CHƯƠNG 70 PN1
Lẳng lặng nhìn trứng trong suốt sáng bóng trước mắt, một trái một phải, mỗi đầu đều giống nhau, phân biệt do Huyền Hàn cùng Huyền Minh ôm, theo chuyện chuyển mùa qua đi, mọi người đều đã rời khỏi tòa thành, trở lại bộ tộc của mình, đoàn người Trầm Lăng đi tới Dực Xà tộc, chỗ ở của Dực Xà tộc là nơi thích hợp để hài tử của Huyền Hàn cùng Huyền Minh sinh ra. Hai con đại xà màu bạc oánh bạch phân biệt chiếm giữ bên trong động, quấn ở giữa chúng là xà đản (trứng rắn) sáng bóng, tại một chỗ khác có độ ấm cao hơn Bác Nhã cũng hóa thành hình thú, Long Ưng cùng Dực Xà đều là loài đẻ trứng, lúc Trầm Lăng hạ sinh ba quả trứng thì nhất thời ngất xỉu, lúc đó trong ngực hắn chỉ hoàn toàn nghĩ rằng, thực may mắn là không sinh ra con rắn nhỏ cùng con chim nhỏ. “Đông Hoàng, ngươi nói bọn Huyền Hàn còn bao lâu mới xong, Bác Nhã ở bên này cũng không có chút động tĩnh nào.” Trầm Lăng lo lắng nhìn ba người trong động, theo chuyện chuyển mùa đã qua một tháng rồi, bọn Huyền Hàn không phải nói cục cưng của họ rất nhanh có thể sinh ra sao? Nhưng tại sao lâu như vậy rồi, bọn họ tới một chút động tĩnh cũng không có, đến ngay cả bọn Huyền Hàn cũng đã ngủ say rồi. Đông Hoàng cau mày, nhìn mấy người kia đang say ngủ, lắc đầu, nói thẳng “Không biết, tập tính của Dực Xà cùng Long Ưng ta cũng không rõ ràng lắm, thể chất của ngươi khác các giống cái khác, tình huống của họ trông một khoảng thời gian ta cũng không thể nói rõ.” Cổ Đức ngồi chồm hổm trên đất, ngửa đầu si ngốc nhìn đản đản trong suốt sáng bóng, mờ hồ có thể thấy bên trong có một con rắn nhỏ đang đi động, khác với khí tức âm lãnh bên này của Huyền Hàn, một…. phía bên kia Bác Nhã lại tỏa ra nhiệt khí nhè nhẹ, hòa hoãn một chút bầu không khí băng lãnh trong động. “Bọn đệ đệ sắp ra rồi.” Cổ Đức ngồi chồm hổm trên đất thình lình nói ra một câu, ngón tay nhẹ nhàng đụng tới xà đản mà Huyền Minh đang giữ, cánh tay nhỏ bé phì phì công công nộn nộn, tiểu thân thể bắt đầu nảy nở, bất quá gương mặt vẫn vô cùng tinh xảo. “Cổ Đức sao biết được?” cúi đầu, vô cùng kinh ngạc nhìn Cổ Đức, thân thủ Trầm Lăng xoa bóp cái mặt của Cổ Đức, tiểu gia khỏa này khổ người không nhỏ, hiện tại nó rất ít di chuyển, bình thường lại vô cùng hoang dã, bất quá lúc rảnh rỗi lại canh giữ ở đây, muốn là người đầu tiên nhìn thấy bọn đệ đệ sinh ra. “Bọn đệ đệ kia nói cho con biết a, mấy hôm trước con cố ý nhờ mấy người làm ngựa gỗ, đến lúc đó có thể cùng bọn đệ đệ chơi rồi.” Cổ Đức cười yếu ớt, trong tay loay hoay mấy thứ đồ chơi mà mấy người Đông Hoàng làm cho nó Trầm Lăng cùng Đông Hoàng Thác Bạt kiếc mắt với nhau, nhẹ nhàng gật đầu, liền từ bên trong động đi ra ngoài “ta đi bảo mọi người chẩn bị ít thịt mang đến, để bọn Huyền Hàn sau khi tỉnh có cái gì ăn.” Đông Hoàng tóm lấy Cổ Đức đi về phía bộ tộc, Thác Bạt ôm lấy Trầm Lăng, tựa đầu lên vai Trầm Lăng, hai tay vòng ôm lấy Trầm Lăng rơi xuống bên hông, thân mật vuốt ve cái bụng, xoa xoa chút lại cắn lấy cổ Trầm Lăng “Ân, điểm nhẹ, Đông _____” tức giận trừng mắt nhìn Thác Bạt, thân thể phút chốc buộc chặt, cảm thụ thứ ngoạn ý cứng rắn đính ở sau mông, trên mặt biến hóa đủ loại biểu tình, hắn hoàn toàn buồn bực Thác Bạt tính tình rất tốt, nhưng bên người Thác Bạt còn chưa có hài tử. Rốt cuộc nhin không được, khóe miệng giương lên nụ cười xấu xa, tùy ý Thác Bạt ôm hắn, mấy người nhanh chóng biến mất tại chỗ “Ngươi làm gì?” nghi hoặc nhìn Thác Bạt lấy ra một miếng vải, bao phủ lên hai mắt Trầm Lăng, biết Thác Bạt sẽ không thương tổn hắn, chỉ là trước mắt một mảng đen kịt, khiến hắn rất không thích ứng, dựa vào thính giác cảm thụ hoàn cảnh bốn phía, thân thể xích lõa trong không khí, khí hậu lúc này đã bắt đầu ấm lại, không đến mức lạnh, bị ánh dương chiếu vào trái lại có chút noãn ý dào dạt Thác Bạt vang một tiếng, Trầm Lăng cảm giác trên mặt đất truyền tới một trận nhiệt khí, Thác Bạt tựa hồ đi tới trước mặt hắn, một tay xoa đùi Trầm Lăng, lập tức, ái muội chạy ra xung quanh, chỗ mông cũng bị ép vao một vật nóng hổi cứng rắn, thân thể Trầm Lăng không khỏi sửng sốt, Thác Bạt muốn làm gì. Còn chưa kịp mở miệng, lại cảm giác thấy có gì đó lành lạnh vẽ loạn lên huyệt khẩu, sau đó Trầm Lăng cảm giác được một thứ cứng rắn chen vào thân thể, thứ cực nóng đó nhảy tắp vào chỗ sâu nhất trong người, rất trướng! Cảm giác bị lấp đầy, trướng đau khiến Trầm Lăng có hơi chút khó chịu Con mắt bị che kín, eo bị Thác Bạt đỡ lấy, Trầm Lăng khó nhịn thở hổn hển, dũng đạo bị lấp đầy, hít sâu có gắng thích ứng với dị vật tiến nhập kia, Thác Bạt tựa hồ cũng không gấp, dục vọng nóng hổi tùy ý dừng lại trong cơ thể Trầm Lăng, thực nóng, thực chặt…. Thác Bạt như vậy đấu đá lung tung, khiến hai người không khỏi có chút dị động. Chờ sau khi Trầm Lăng hơi hơi thích ứng, thở dốc dần bình ổn, dục vọng nóng dực của Thác Bạt bắt đầu chuyển động trong cơ thể Trầm Lăng, một tay siết vòng eo Trầm Lăng, một tay ôm đùi Trầm Lăng, da thú dưới bị kéo lên cao, bốn phía thập phần yên ắng Dục vọng kia tựa hồ không gấp, trầm ổn ra vào trong dũng đạo Trầm Lăng, nhẹ rút ra, lại nặng nề đi vào, hai mắt Trầm Lăng bị che kín, bị động thừa nhận xâm chiếm cường thế của Thác Bạt……. Vận động không chút ngừng nghỉ, trộn với dịch thể nóng rực, dũng đạo của Trầm Lăng chậm rãi khai hợp, động tác Thác Bạt bắt đầu nhanh hơn, thân thể va chạm phát sinh tiếng nước mê loạn, Trầm Lăng thở hổn hển, nhìn không thấy dựa vào thính giác cảm thụ cái ôm đầy lực lượng của Thác Bạt. “Lăng, Lăng….” Dục vọng cực đại kia không ngừng rút ra,đâm vào, lực xỏ xuyên mạnh tới mức khiến Trầm Lăng run rẩy, thân thể càng buộc chặt, dũng đạo phía dưới cũng gắt gao siết lấy Thác Bạt. Rất nóng, ở chỗ mông bị va chạm liên tục đã có chút đỏ ửng, dục vọng mỗi lần ra vào, sau khi nhanh chóng kéo ra, lại mạnh mẽ đâm vào, thân thể tương thiếp một chỗ đỏ ửng, hai khối thân thể rắn chắc đầy mồ hồi dưới ánh sáng mặt trời tỏa tia sáng lấp loáng, tràn ngập tình sắc Không ngừng đâm vào, không ngừng rút ra, Trầm Lăng nhịn không nổi phát sinh tiếng rên rỉ yếu ớt, cái cảm giác này không giống với trước đây, giống như bị xâm phạm, thậm chí còn mang theo một chút vị lén lút vụng trộm, bị xâm nhập cường thế mà thô bạo, nhưng hắn lại không thấy chán ghét, ngược lại lại vui vẻ, lẽ nào tâm tính hắn lại thích bị ngược đãi, Trầm Lăng cũng không rõ vào giờ khắc này, hắn tột cùng đang nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy động tác của Thác Bạt càng lúc càng nhanh, mỗi lần đều vô cùng chính xác mà đâm vào điểm mẫn cảm của hắn Há mồm cắn lên vai Thác Bạt, thỉnh thoảng phát ra tiếng’ô ô’, tiếng thở dốc khàn khàn mê người khiến Thác Bạt dừng lại một chút, sau đó lại cuồng loạn trùng kích, vật phấn nộn phía trước bị Thác Bạt nắm lấy, nhẹ nhàng lộng, cánh tay lạnh lẽo không nhanh không chậm lên cái thứ gì đó ở giữa hai chân Tiền hậu giáp kích, khiến Trầm Lăng rơi vào điên cuồng, toàn bộ thân thể triệt để mềm yếu vô lực, nhũn ra trên da thú tùy ý Thác Bạt vận động, chẳng qua bao lâu, thân thể bị Thác Bạt nhấc lên, xoay mình đưa lưng về phía Thác Bạt, hạ thân bị nâng lên, mông chưa từng khép kín bị mở rộng, dục vọng lần thứ hai xâm nhập, ở trong dũng đạo miệt mài cầy cấy…… Trong rừng rậm vắng vẻ quanh quẩn thanh âm ‘ba ba!’ rung động, tiếng nước dịch thể va chạm, làm người ta đỏ mặt tới tai Trầm Lăng bị động tiếp nhận yêu thương của Thác Bạt, cảm thụ đầu lưỡi ướt át ở trên lưng mình cắn liếm. Dục vọng bên dưới trước sau như một, rút ra, đâm vào đều rất nhanh, rất mạnh, phảng phất như muốn đem hắn triệt để đâm nát. Sau khi tỉnh lại, cảm thụ thân thể không ngừng đau nhức, bị Thác Bạt lăn qua lăn lại một ngày một đêm, quả là một tên cầm thú, nghiến răng nghiến lợi rủa xả Thác Bạt, toàn thân vô lực nằm trên giường, tiếng nói rất nhỏ, như phát không ra. “Tình, uống nước đi.” Đông Hoàng nhẹ nhàng tiến lại, thấy Trầm Lăng tỉnh, vội vàng bưng chén nước trên bàn đưa cho Trầm Lăng, nhìn Trầm Lăng trước mặt, nhẹ giọng nói “ba người Huyền Minh đã tỉnh rồi, Thác Bạt đi qua thấy liền hỗ trợ, ta trở về chuẩn bị nước nóng cho tiểu thú nhân tắm. Cổ đức giờ đang ở đó, không muốn đi đâu. Còn muốn nữa không?” nhìn hôn ngân rậm rạp lộ ra ngoài trên mình Trầm Lăng, khóe miệng hiện lên một tia tức giận, Thác Bạt hơi quá đáng rồi. Bất quá, lại lập tức lắc đầu, Lăng vì bọn họ sinh trứng sinh con, duy độc chỉ có Thác Bạt là chậm chạp không có động tĩnh gì, y không vội mới là lạ. Bởi vì có Lăng, phần lớn trong bộ tộc không hề thiếu thực vật, cân đối phối hợp thức ăn, ăn thức ăn chín được truyền bá, không ít giống cái trong bộ tộc đã lục tục thụ thai, mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng không thể nghi ngờ là đã thắp lên hi vọng cho các thú nhân. “Cục cưng đã ra rồi sao, đưa ta đi xem.” Bấp chấp thân thể đau nhức, Trầm Lăng nghĩ muốn đứng dậy, không ngờ còn chưa kịp xuống giường, thân thể đã mềm nhũn mà ngã xuống Đông Hoàng hôn nhẹ lên gương mặt tức giận của Trầm Lăng, cười nói “Đừng vội, lát nữa bọn Huyền Hàn sẽ đem chúng đến, của Huyền Hàn cùng Huyền Minh chính là giống đực, Bác Nhã lại là giống cái.” Đem Trầm Lăng dựa lên đầu giường, đứng dậy chuẩn bị nước nóng, kì thực không cần Đông Hoàng phải động tay chuẩn bị, thú nhân Dực Xà tộc sớm đã chuẩn bị đủ nước nóng, bất quá Đông Hoàng cần chuẩn bị bồn tắm cùng chỗ tắm cho oa oa “Giống cái?”Trầm Lăng nghi hoặc nhìn Đông Hoàng, oa oa nhỏ như vậy cũng có thể nhận ra hùng thư (đực cái) “Làm sao biết? Lẽ nào cái này còn phân ra.” Đông Hoàng lắc đầu nhìn Trầm Lăng bạch nhãn, có chút dở khóc dở cười “Giống cái là không thể biến hóa, đương nhiên ngươi là trường hợp đặc biệt, mới sinh ra tiểu thú nhân, nhưng nếu là giống đực thì lập tức chuyển sang hình dạng thú nhân, giống cái chỉ có thể bảo trì hình người, hơn nữa giống cái tương đối nhỏ, ngươi không phải vẫn nói quả trứng mà Bác Nhã che chở tương đối nhỏ sao?” Nghĩ lại lúc đầu khi thấy hình dáng của ba quả trứng nháy mắt ngất xỉu, Đông Hoàng lại thấy buồn cười. Càng để cho người không chịu nổi chính là, sau khi Lăng tỉnh thấy trứng hai lớn một nhỏ, liền nổi bão chỉ vào Huyền Hàn cùng Huyền Minh chửi ầm lên, nói cái gì mà huynh đệ cùng mẹ lại có thể ngoạn độc hạ thủ Không có biện pháp con nối dòng của Bác Nhã so với của hai người Huyền Hàn thì nhỏ hơn gấp đôi, nhất là lúc mới sinh, càng nhìn thấy thương, trách không được Trầm Lăng nổi bão, nhưng Bác Nhã lại không có buồn bã, khuyên giải an ủi Trầm Lăng, nói “Một trứng nhỏ, nói không chừng chính là giống cái, giống cái từ trước tới nay đều tương đối nhỏ nhắn xinh xắn.” Nghe xong lời Bác Nhã nói, Trầm Lăng mới yên tâm lại, bất quá mỗi lần nhìn đản cưng, vô thức lại ôm đản của Bác Nhã lâu hơn, lúc ban đầu đoàn người đều là nghẹn cười Mỗi lần Trầm Lăng ôm đống đản, hai quả lớn đều bắt đầu nhảy lên, liều mạng hướng ra khỏi vòng tay Trầm Lăng, có mấy lần thiếu chút rơi ra ngoài, sợ tới mức Trầm Lăng hô to gọi nhỏ, kêu bọn Huyền Hàn. Cũng may thú nhân ở thời không này sinh mệnh có thể so sánh với tiểu cường (con gián), va chạm vào cái cũng không có chuyện gì, nhưng cũng khiến Trầm Lăng bớt đi lo lắng, bất quá hắn cũng không dám buông tâm, ai kêu mấy cái quả đản kia lại nháo nháo như thế Dựa trên đầu, nhìn mọi người bận rộn nhưng gương mặt lại vui sướng, khóe miệng Trầm Lăng thủy trung là nụ cười yếu ớt, ở trong mộc dũng giờ là ba tiểu oa oa mềm mại, trên mặt có nhiều nếp nhăn hồng hồng, bất quá trong mắt Trầm Lăng lại vô cùng xinh đẹp, Cổ Đức ngồi xổm bên cạnh chọc chọc, bóp bóp, đùa đến bất diệc nhạc hồ (vui quên trời đất.) Bác Nhã đem tiểu giống cái đã tắm sạch đưa tới trước mặt Trầm Lăng, Đông Hoàng vội vã đưa qua da thú sạch sẽ, đem tiểu giống cái bọc lấy, Thác Bạt đứng phía sau Huyền Hàn cùng Huyền Minh đang bận rộn với hai tiểu giống đực mới sinh mà không biết an phận. Tiếp nhận tiểu giống cái Bác Nhã đưa tới , thân thể mềm mại, cánh tay nho nhỏ nắm nắm, hô hấp khe khẽ, nhượng đáy lòng Trầm Lăng không khỏi nhuyễn ra, mềm nhũn, giống như nhớ lại lúc lần đầu sinh Cổ Đức, lần đầu tiên hắn cảm thụ được sinh mệnh của mình đang được kéo dài Ngẩng đầu nhìn Thác Bạt, hắn có lẽ nên vì nam nhân này làm một cái gì đó? (sinh con a, nhưng nhắc trước ngoại trừ con của Long thú sinh ra là hình người hoặc là sinh giống cái thì….. Woa ha ha ha, ta nhớ không nhầm Dơi ‘huyết tộc’ là động vật đẻ con phải không?) Hoàn
|