Thú Nhân Chi Luyến Sủng
|
|
Thú Nhân Chi Luyến Sủng Tác giả: Phi la Thể loại: Nhất thụ đa công, cường công cường thụ, nam nam sinh tử, HE Tình trạng :Hoàn 70 Chương
Văn Án ta chém)
Nghĩ tới, hắn – Trầm Lăng, sát thủ nổi danh trong thế giới ngầm kiêm bác sĩ thú y chuyên nghiệp chỉ vì cho bạn gái tiên tử của mình phóng bồ câu (leo cây) tới xxxx lần mà bị nàng trả thù bằng cách… Một cước đá hắn xuống giường…
Nghĩ chỉ là một cước cùng lắm là đau một tí, nhưng…. Nơi hắn rơi xuống lại không phải là sàn nhà nhà hắn mà là một nơi hoàn toàn xa lạ a. Còn chưa kịp xác định mình đã tới đâu, hắn đã bị một con thú “ngắm trúng”.
Vậy còn chưa hết, không chỉ “con” đó mà còn có “con” khác, “con” khác nữa thi nhau kéo đến, coi hắn là giống cái mà tranh giành.
Thật đáng giận, hắn từ trên xuống dưới có chỗ nào giống nữ nhân, thế nhưng cái đám kia lại 1 mực cho rằng hắn là giống cái? Hắn phải làm gì ở cái xa lạ này đây?
|
CHƯƠNG 1 : CỰC PHẨM XUYÊN QUA
Thành phố Giang Lăng Phồn hoa xa hoa lãng phí, ngọn đèn u ám nhấp nháy hấp dẫn hơi thở đọa lạc, gần phía Tây của khu phố Tàu, môn bài ở phía trên cửa rõ ràng ghi “Thú sủng”, thực hiển nhiên đây là nhà của một thú y, ở trước cánh cửa lạnh lẽo đột nhiên truyền đến ___ Kétttt! Âm thanh thô dát rơi xuống nền đất, một chiếc xe thể theo Ferrari màu đỏ chói mắt nhanh nhẹn chính xác dừng trước cửa Thú sủng, những hoa lệ trôi qua không thứ nào có thể ngăn chiếc xe dừng lại, cửa xe đẩy ra, ánh vào mi mắt, là một đôi chân thon dài xỏ trong đôi vớ màu đen, một đôi chân mảnh mai, cân xứng, hữu lực, làm cho trước mắt mọi người đều sáng ngời. Ngay sau đó, một nữ tử đi ra. Mái tóc dài tối đen óng ả, chiếc sườn xám khảm bạc mạ vàng đoan trang đẹp đẽ quý giá ôm sát che khuất phần đùi màu trắng nõn, dung mạo trang nhã, đôi ngươi sáng như nước hồ thu, mang theo hơi thở nhẹ nhàng biếc nhác, là sự kết hợp giữa mị hoặc cùng ngây thơ, Đôi môi anh đào hồng nhuận phấn nộn khẽ hé mở, nâng tay nghiêng đầu mỗi một động tác đều lộ ra phong tình kiều mị. Đôi vớ đen ôm sát da thịt trắng nõn, theo những bước đi phác thảo một cách hoàn mỹ đôi chân thon dài cân xứng, tinh tế lại mảnh mai làm người ta kìm lòng không đậu mà muốn ôm vào lòng, đoan trang mà lại có gợi cảm, thần bí mà lại không mất sự cao quý. Thần thái lạnh lùng lộ ra dụ hoặc cùng dã tính trí mạng, những tầm mắt xung quanh đều gắt gao dính lên thân thể của nàng. Khóe miệng Liễu Mộng Dao khẽ kéo lên, giận dữ không nói một lời đẩy cửa Thú sủng ra, cất bước đi vào, Trầm Lăng chết tiệt! Lại dám cho nàng phóng bồ câu, đây là lần thứ một ngàn không trăm tám mươi chín lần (1089), nghĩ Liễu Mộng Dao vô luận là địa vị cùng tướng mạo nào có điểm gì thua kém, vì lí do gì mà lại cố tình luyến thượng Trầm Lăng. Đẩy cửa ra thì vừa thấy, thân ảnh cao to của Trầm Lăng bên trong thú sủng đang vội vã chạy qua chạy lại, chiếu cố động vật ở khắp trong phòng, thủ pháp lưu loát, biểu tình kia thật sự khiến không một người nào không thể si mê, sườn mặt tà tứ tuấn mĩ chết tiệt mê người, thắt một cái nơ bướm xinh đẹp biểu thị lần giải phẫu này đã kết thúc tốt đẹp. Liễu Mộng Dao duỗi cánh tay thon dài qua, nắm lấy áo Trầm Lăng, đem mặt Trầm Lăng chuyển qua trước mặt nàng, gương mặt xinh đẹp mang theo nồng đậm lửa giận, há mồm liền cắn lên trên cổ Trầm Lăng “Trầm Lăng, ngươi không phải lại quên hôm nay là ngày gì chứ? Lại dám cho ta phóng bồ câu, ngươi chết chắc rồi.” Trầm Lăng cứng ngắc thân mình, ngốc ngốc đứng im tuỳ ý để Liễu Mộng Dao tốn hơi thừa lời, khuôn mặt tuấn mỹ nở một nụ cười mỉa mai bối rối, buông con dao giải phẫu trong tay xuống ôm lấy cái eo nhỏ của Liễu Mộng Dao. một bộ dáng đầu hàng “Mộng Dao, thực xin lỗi! Ta không phải cố ý, lúc ta chuẩn bị thì có người đem một cẩu cẩu bị thương tới nhờ vả, ta vì bận rộn nên quên mất, lần sau — lần sau ta tuyệt đối sẽ không quên.” Trầm Lăng, vừa mới bước sang tuổi 20, cao 1m83. Có huyết thống của phương Tây, ngũ quan tuấn mỹ tuyệt luân, rất yêu thích tiểu động vật nên đã ở Giang Lăng trong phố Tàu này mở một nhà thú sủng, kì thực lại là một sát thủ nổi danh trong thế giới ngầm “Hừ! Những lời này Trầm Lăng ngươi đã nói qua một ngàn không trăm tám mươi tám lần (1088), bổn tiểu thư lần này tuyệt đối không tin tưởng nữa.” đôi môi đỏ mọng thở phì phì, nửa đầu ngậm lấy đôi môi cánh hoa khêu gợi của Trầm Lăng, dây dưa một lúc, tiểu hộ sĩ ở bên từ lúc Mộng Dao đi vào đã sớm rút lui ra ngoài “Ngươi nói, nên trừng phạt ngươi thế nào mới tốt đây?” Ngón tay sơn màu đỏ rực, chậm rãi đi động trên thân hình to lớn mẫn cảm của Trầm Lăng, nếu không phải biết Trầm Lăng yêu thích tiểu động vật, nàng tuyệt đối sẽ cho rằng cái tên tiểu tử này có chân ngoài (ý ngoại tình), bàn tay dùng một lực lớn, đã đem Trầm Lăng đẩy lên một cái giường lớn để nghỉ tạm của hắn, thân hình xinh đẹp lập tức phủ lên. “Mộng Dao—” Trầm Lăng híp đôi mắt tràn ngập *** lại, ngạo nghễ nhìn Mộng dao ở trên người hắn châm dục hoả, cuồng dã mà gợi cảm, là loại hình hắn thích nhất, một cái xoay mình liền đem Mộng Dao áp dưới thân, đôi môi đỏ mọng bóng loáng mê người, ướt át gợi cảm, nhìn xem Liễu Mộng Dao đã thất thần mất vài giây, nam nhân này quả thực chính là độc, đến cả cây thuốc phiện mê hoặc kẻ nghiện ngập cũng không thể bằng ba phần hắn, cho dù là người có định lực hơn người như nàng cũng không khống chế đựơc sự điên cuồng của bản thân Đôi ngươi đen như mực kia sâu không thấy đáy, tuy trong suốt, nhưng nhìn thế nào cũng không thể thấy điểm dừng. Liễu Mộng Dao cảm giác bản thân đang bị hút vào đó, không thể giãy dụa, ngây ngốc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình bên trong cặp hắc đồng (mắt đen), tim trong nháy mắt loạn nhịp, Liễu Mộng Dao nàng không thể không thừa nhận, nàng đã trúng phải ma chú của nam nhân này, vì hắn mà phát điên , vì hắn mà đi vào ma đạo. “Muốn, vậy xin ta, cầu ta! Ta liền thoả mãn ngươi.” Nói xong, cánh tay lấy qua con dao lạnh lẽo vừa rồi, luồn vào trong vạt áo, đôi mắt xếch hẹp dài hơi hơi nhướn lên, tạo thành một độ cong câu nhân ái muội, nhìn phản ứng của Liễu Mộng Dao “Ta … Lăng, ta muốn, mau cho ta.” Đôi chân thon dài trắng noãn bò lên quấn lấy thắt lưng của Trầm Lăng, thừa nhận Trầm Lăng thô lỗ mạnh mẽ tiến vào, trong căn phòng tràn ngập những tiếng rên rỉ thô suyễn yêu kiều “Nhanh quá, Lăng— Chậm một chút! Ngô—-” Mồ hôi từng chút từng chút tích lại tạo thành những con sông nhỏ trên người Trầm Lăng, lướt qua khuôn mặt tà tứ khêu gợi rơi vào hõm xương quai xanh, rõ ràng là dính đầy mồ hôi, lại mang theo gợi cảm trí mạng, Trầm Lăng lúc này tựa như mãnh thú không biết thoả mãn, không ngừng khát cầu ngày một nhiều hơn, không cho Liễu Mộng Dao ở dưới thân có một cơ hội để thở dốc, đã đi đến giai đoạn cuối cùng của ***. —— Sau khi kết thúc với Liễu Mộng Dao, Trầm Lăng thích thú mở nửa con mắt nằm ở bên trái nàng, vừa mới tắn rửa xong, mặc một thân y phục ở nhà, ngón tay ái muội du tẩu trên mặt Liễu Mộng Dao, nở một ý cười nhợt nhạt, thấy thế Liễu Mộng Dao liền cảm thấy bất mãn, chân đạp cho Trầm Lăng một cước “Hừ!” nàng chính là nhìn không quen cái bộ dáng an nhàn của Trầm Lăng, đạp hắn xong, liền lăn ra ngủ. Một chút bất cẩn mà trúng cú đá của Liễu Mộng Dao, hắn theo đà lăn từ trên giường xuống… Thật lâu vẫn chưa có rơi xuống đất, Trầm lăng bất giác có chút kinh ngạc, giường này cao nhất cũng chỉ có mấy chục cm, vì cái gì mà đã qua hơn mười phút hắn còn chưa có cảm giác mình rơi xuống đất, cảm giác không trọng lực mãnh liệt khiến Trầm Lăng mơ hồ cảm nhận sự không thích hợp, đôi ngươi đen trợn lớn nhìn về bốn phía, đây là cái địa phương chết tiệt nào thế, hắn thế nhưng lại lơ lửng ở giữa không trung, lúc này đang không ngừng rơi xuống, lọt vào trong tầm mắt là rừng rậm mênh mông vô bờ, là đồng bằng rậm rạp… “A!” Dù đã trấn định lại, Trầm Lăng cũng không thể không hét lên, với tốc độ này mà rơi xuống tuyệt đối sẽ là cửu tử nhất sinh, tới khi cách mặt đất khoảng năm mươi thước, Trầm Lăng rất nhanh phản ứng lấy hai tay ôm lấy đầu, hướng mặt đất rơi xuống, sau vài tiếng xé gió “Vù vù” qua đi, thân mình hắn đột nhiên ngừng lại, mới run rẩy buông tay xuống. Một màn xấu hổ này, âm thầm may mắn nhặt về một cái mạng, vừa vặn rơi trên một nhánh cây, may mắn qua đi, Trầm Lăng không khỏi bắt đầu thấy nghi ngờ, cái cây trước mắt này ít nhất phải có năm người mới có thể ôm hết, mà trên Trái đất vào thời điểm này làm gì còn có khu rừng rậm rạp như vậy, nhìn qua bên dưới tàng cây, thật là cao! Cái cây này ít nhất cũng phải ba mươi mét, mà nơi hắn đang đứng, cách mặt đất ít nhất là hai mươi mét. Thân hình nhanh nhẹn, hoạt động cẩn thận, đứng vững trên nhánh cây, mờ mịt nhìn về bốn phía, đều là rừng rậm xanh um tươi tốt, liếc mắt một cái đều không thấy điểm dừng. Trầm Lăng cẩn thận nuốt nước miếng, khuôn mặt tuấn mĩ màng theo một tia chần chừ, đây là có chuyện gì? Bị một cước kia của Liễu Mộng Dao đá tới địa phương nào? Cẩn thận sửa sang lại quần áo hỗn độn, trên áo có vài đường bị cắt, lộ ra không ít cảnh xuân, cũng may quần áo này là chất liệu tốt, không bị thương tới thân mình. Ngay lúc Trầm Lăng đang lo sợ bất an, ở phía sau hắn khoảng mười mét loé lên một đôi mắt màu vàng, trong đôi ngươi tràn ngập thú tính, nhìn chằm chằm vào Trầm Lăng vừa đột ngột xuất hiện, bên trong cặp mắt vàng có những tia sáng khó hiểu bắt đầu chuyển động. ————————- Bị cho leo cây hơn 1 nghìn lần mà vẫn còn tìm đến, chứng tỏ mị lực của anh thật dữ dội nha… nhưng ăn 1 đá đã xuyên không, … Làm bầm… là thổ địa nhà anh có thần lực sao… ho ho, lần đầu ta làm sinh tử văn đó, ủng hộ nhá anh công đầu tiên đã xuất hiện, chúng ta sẽ gặp 1 phiên bản của bạch chi Ngao kết hợp cùng thân xác của Trọc Âm (đây là cảm nghĩ của ta thui nhá)
|
CHƯƠNG 2: BẠCH XÀ
Xé bớt chiếc áo, chân mày Trầm Lăng nhíu chặt, dép lê dưới chân đã sớm không thấy bóng dáng, dẫm lên những nhánh cây gãy nát, chậm rãi đi động, rất nhanh đã tới gần thân cây, cởi áo nhỏ giọng thở hổn hển, e ngại sẽ quấy nhiễu những kẻ khác trong khu rừng, trực giác sát thủ nói cho hắn biết, nơi này thập phần nguy hiểm, vì vậy hắn thận trọng không có một giây dám thả lỏng. đột nhiên, dưới gan bàn chân truyền đến một xúc cảm lạnh lẽo mềm mại, nhịn không đựơc tò mò, Trầm Lăng thử chạm vài cái, trơn trượt lạnh lẽo, mơ hồ còn có chút mềm nhuyễn. Trầm Lăng thử nhìn xuống thăm dò, chỉ thấy nằm ở bên chân là một con rắn nhỏ dài màu bạc cùng một đôi cánh cũng màu bạc, đang chậm rãi phun ra nuốt vào cái lưỡi xà phấn nộn màu tím, trong đôi mắt màu vàng dựng thẳng mang theo sự hứng thú đánh giá Trầm Lăng. Trầm Lăng thuở nhỏ đã yêu thích tiểu động vật, lập tức dao động. Tay nhanh chóng đem bạch xà dưới chân bắt lấy, nâng lên trước ngực, con ngươi đen tràn đầy tiếu ý, tinh tế đánh giá, thân mình ước chừng lớn hơn hai ngón tay, thân hình mảnh mai, trên khoảng bảy tấc có một đôi cánh nhỏ màu bạc, đôi mắt màu vàng đầy sợ hãi với cái nhìn tròng trọc của Trầm Lăng, nhưng khi đảo qua thực quả phấn nộn trên ngực Trầm Lăng, khoé miệng nhịn không được chảy ra chỉ bạc, lập tức nhanh như chớp chuyển mình, cái đuôi theo cánh tay Trầm Lăng cuốn lấy, liếm liếm ngón cái Trầm Lăng lấy lòng. Nhìn đôi mắt vàng tràn ngập linh tính của bạch xà, Trầm Lăng nhất thời không biết phương hướng, ngốc hề hề hướng cái trán của bạch xà hôn một cái vang dội “Thật khá nha, chưa từng gặp qua sủng vật giống như ngươi, lại còn có cánh chim nữa.” Bỏ tay ra, nhẹ nhàng đụng tới cái cánh mỏng chỗ khoảng bảy tấc trên lưng bạch xà, mang theo ánh nhìn kinh diễm. Bị Trầm Lăng thân một cái, thân hình nhỏ nhắn của Huyền Minh hơi hơi run lên, trên cái thân rắn trắng nõn bóng loáng mơ hồ nổi lên nhiều điểm đỏ, con ngươi mị càng nhanh, cái đuôi rung lên đầy vui vẻ, theo cánh tay Trầm Lăng cuốn lên chỗ cổ, cái lưỡi tím không ngừng liếm cái khuyên tai màu trắng của Trầm lăng, thỉnh thoảng ngó nhìn thực quả bên dưới xương quai xanh, nhỏ giọng nuốt nước miếng. Huyền Minh vừa thoát khỏi giai đoạn ấu thú, phải ra ngoài bộ tộc thí luyện (luyện tập). Đây là nơi các trưởng lão trong tộc lựa chọn. Tại giữa cái nơi rừng rậm này, Huyền Minh hôm nay mơ hồ cảm giác sắp có chuyện sắp xảy ra, vì thế lười biếng thủ phục nơi này, không đi săn bắn nữa. Vừa tính nhắm mắt để nghỉ ngơi, chợt nghe thấy từ giữa không trung truyền đến một tiếng kêu to, ngay sau đó một giống cái rơi xuống nơi cách y khoảng mười mét, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, thân hình thon dài trắng nõn, tất cả đều thu hút tầm nhìn của Huyền Minh, cẩn thận hoạt động thân hình nhích tới gần, giống cái xinh đẹp như vậy thế nhưng lại xuất hiện ở giữa khu rừng rậm này, làm cho Huyền Minh vui sướng khôn xiết, giống cái thập phần quý giá, rất ít khi một mình rời khỏi bộ tộc. Thân hình bóng loáng, vẫn chưa có giống đực nào lưu lại lạc ngân nào trên người hắn. Điều này nói cho Huyền Minh biết giống cái trước mắt này là vật vô chủ, thân hình Huyền Minh nhất thời lay động càng vui vẻ, nhưng bản thân còn chưa hoàn toàn thoát khỏi giai đoạn ấu thú, nên Huyền Minh còn chưa có thể biến thành hình người. Cầm trong tay bạch xà nghiên cứu kĩ lưỡng một lần nữa, Trầm Lăng suy tư nên làm như thế nào để rời khỏi khu rừng rậm này, khi ở giữa không trung, hắn liền phát hiện nơi này không phải là Trái đất, ít nhất theo những gì hắn biết mà nói Trái đất tuyệt đối không có một khu rừng rậm lớn như vậy. “Vật nhỏ, biết đây là nơi nào không?” Trầm Lăng thấp giọng, trong đầu hiện lên hai chữ ‘xuyên qua’, đáy lòng mơ hồ cảm thấy bất an, cẩn thận tóm lấy bạch xà, đối diện với cặp mắt vàng trong lòng bàn tay mình hỏi “Có thể nói cho ta biết đây là nơi nào không?” Sau khi hỏi xong, Trầm Lăng bất đắc dĩ cười khổ, hắn đây là làm sao vậy? Thế nhưng lại ngu ngốc đi hỏi cái vật nhỏ này, động vật như thế nào lại có thể nói được, suy nghĩ một chút về bản thân sau này, bạch xà cầm trong tay ấn tới trước ngực, hai mắt thất thần nhìn ra xa, không biết đang nghĩ cái gì? (đưa thịt tới miệng nha) Huyền Minh thong thả lay động thân mình, che trước mặt là thực quả phấn nộn, cặp mắt vàng chỉ kém không đổi sang màu đỏ, liếc mắt nhìn gương mặt thất thần của Trầm Lăng xong, vươn lưỡi xà màu tím cuốn quanh thực quả trước ngực Trầm Lăng, mềm mại và rất co giãn, Huyền Minh chơi vui tới không cần nói, cảm nhận thực quả phấn nộn đang chậm rãi cứng rắn, hô hấp của Huyền Minh không khỏi có chút dồn dập, vụng về siết chặt hạ thân, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thực quả đứng thẳng. “Ân!” Trầm Lăng đang thất thần không khỏi rên rỉ thành tiếng, lấy lại tinh thần liền thấy bạch xà đang liếm láp đùa giỡn thân thể mình, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn nhất thời xấu hổ tới đỏ bừng, hắn thế mà lại có cảm giác chết tiệt như vậy, xấu hổ nhấc bạch xà lên, mở miệng nói “Cái vật nhỏ nhà ngươi, không lẽ đang đói bụng sao?” đầu đầy hắc tuyến liếc qua thân mình, lấy một bên vạt áo, rất nhanh lau sạch nước bọt bạch xà lưu lại. “Grừ Grừ!” đột nhiên, từ xa xa truyền đến những tiếng gầm gừ điếc tai, Trầm Lăng nắm lấy áo, cảnh giới nhìn chăm chú vè phía trước, trực giác rèn luyện lâu ngày ở ranh giới sinh tử nói cho hắn biết, nơi này rất nguy hiểm, rất nhanh sẽ trở thành chiến trường, tiếng rống vừa rồi tựa hồ là dã thú bị khiêu khích nên mới có thể phát ra thanh âm cảnh cáo ngắn mà dồn dập đến vậy, thân hình nhanh nhẹn nhanh chóng lao xuống đất, bất chấp việc sát phạt đó là của con thú gì, hắn tóm lấy bạch xà hướng về phía sau bỏ chạy. Chạy ước chừng khoảng nửa giờ, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một rào cản của tự nhiên, Trầm Lăng đem áo cột quanh eo, cúi đầu nói với bạch xà “Vật nhỏ chính mình quấn chặt đi, không lại ngã xuống.” đem bạch xà để lên cổ, tuỳ ý cho nó quấn quanh vùng cổ yếu ớt, hai tay cùng lúc sử dụng, bắt đầu leo lên cao. Qua nhiều năm tích luỹ, trên vách núi lưu lại vô số rêu xanh, thực trơn. Trầm Lăng cẩn thận giữ lấy sợi dây trong tay, nhẹ nhàng leo lên cao, bên tai thỉnh thoảng truyền tới tiếng đánh nhau, còn có thanh âm cây cối đổ xuống đất, ước chừng lên tới năm mươi mét, thì xuất hiện một cái động lớn chừng mười mét, bên trong bày không ít những nhánh cây cùng lá úa, đây hẳn là hang động của một loài thú biết bay nào đó, bên sườn động khoảng một mét còn trổ một cái hốc, kéo dài ra ngoài, giống như một cái cửa sổ. Làm xong hết thảy, Trầm lăng toàn thân vô lực nằm trên mặt đất, nửa ngày sau mới chậm rãi đứng dậy tựa lên vách động, nhìn ra khu vực chiến đấu ngoài khoảng trăm mét. Giật mình nhìn qua hai động vật chưa từng gặp qua đang tàn sát nhau, một con chim hai đầu đỏ như lửa lớn như phi cơ đang bay vòng giữa không trung, thỉnh thoảng cúi mình lao xuống vật lộn. trên mặt đất chính xác là một loài bò sát trưởng thành dài khoảng mười mét có thân hình giống như một con nhím, trên sống lưng là một hàng gai nhọn sắc bén cứng rắn. Trận chiến đấu chậm rãi lan ra tới trăm mét xung quanh, cũng may Trầm Lăng chạy trốn nhanh, bằng không chết như thế nào cũng không biết, hình thể loại này đừng nói là chiến đấu, chỉ cần một ngón chân của bọn nó cũng đủ biến hắn thành một vũng tương hồ, hầu kết khêu gợi khẽ trượt, hai tay Trầm Lăng ôm lấy cánh tay, gắt gao nhìn rừng rậm xa lạ này, ánh mặt trời chói mắt hạ xuống, phản chiếu lên đôi cánh lửa đỏ của con chim hai đầu, nhưng lại khiến cho Trầm Lăng thất thần trong chốc lát, trái tim luôn luôn cường ngạnh trong nháy mắt thất thủ. xuất thân là sát thủ Trầm Lăng chưa bao giờ biết sợ hãi là gì, lần đầu tiên từ dưới đáy lòng truỳên tới sự sợ hãi, nhìn bạch xà, làm cho nỗi sợ hãi vì cô đơn của Trầm Lăng chậm rãi vơi đi, ít nhất hắn cũng không phải cô đơn một mình, còn có vật nhỏ này ở cùng hắn. Một người một xà nhìn lẫn nhau. Huyền Minh vươn đuôi bò lên tay Trầm Lăng, nhẹ nhàng vuốt, Trầm Lăng trong nháy mắt hiện lên sự sợ hãi, hắn tự nhiên không có sai, thân thể giống cái luôn luôn gầy yếu, không giống giống đực cường tráng mạnh mẽ, đôi ngươi vàng mang theo đau lòng nhìn Trầm Lăng, là ai? Kẻ nào lớn gan như thế dám đem giống cái xinh đẹp nhường này vứt vào giữa rừng rậm. “Tê tê” nhẹ vài tiếng, thân hình mảnh mai di động, an ủi Trầm Lăng đang chấn kinh, cái lưỡi tím ẩm ướt liếm liếm trong lòng bàn tay Trầm Lăng. Trầm Lăng phốc một tiếng cười khẽ, nhẹ nhàng vuốt ve thân hình lạnh lẽo của bạch xà, cười nói “Vật nhỏ, ngươi đây là đang an ủi ta sao? Yên tâm, ta không có yếu ớt như vậy.” Khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vầng sáng làm say lòng người, bắt đầu trấn an bạch xà trong tay, nhưng không biết hắn có phải bị ảo giác hay không, lại cảm giác bạch xà vẫn nhìn chăm chú vào ngực hắn, không! Chính xác mà nói, hẳn là nhìn thực quả trước ngực hắn. Huyền Minh phun ra nuốt vào cái lưỡi của mình “ô ô! Giống cái của ta hảo gợi cảm nga! Thật muốn hung hăng cắn một cái nha, phấn phấn, ngọt ngọt, so với huyền quả ăn ngon nhất còn mĩ vị hơn ba phần, cái gì mà phải đủ tài năng mới có thể tiến hoá tới kì trưởng thành, lão già chết tiệt lại nói không rõ ràng, ta đã nhanh muốn tới nhịn không được. ” Thân Hình mảnh mai không ngừng cọ xát với ngón tay Trầm lăng, phát tiết khát vọng đang phun trào mãnh liệt trong đáy lòng, vì cái gì y không nhanh tiến vào thời kì trưởng thành, tiến vào thời kì trưởng thành là y có thể áp đảo giống cái này, Huyền Minh gắt gao nhìn thân hình trắng nõn trước mắt, thực muốn —- thực muốn…. Trầm Lăng đầu đầy hắc tuyến bắt đầu kiểm tra thân thể bạch xà, thân mình phút chốc cứng ngắc lại, cảm giác này — cái loại xúc cảm cứng cứng này, không thể sai đựơc, thân là bác sĩ thú y hắn như thế nào có thể không rõ, nhưng sao lại thế này? Híp đôi mắt xếch hẹp dài lại, đáy lòng rủa thầm: Cái địa phương chết tiệt này rốt cuộc là gì? Cái đồ quỷ này nọ thế nhưng lại bắt đầu động dục. Mà đối tượng động dục thế nhưng lại là hắn, cố nén xúc động trợn trắng mắt, cầm bạch xà trong tay nâng lên, hung tợn trừng mắt một cái “Vật nhỏ từ giờ trở đi, ngươi tốt nhất cách xa ta một mét, không đựơc phép lại gần.” Ngón tay theo bản năng sờ soạng bên hông, sau đó mới nhớ dao giải phẫu cũng không có mang theo tới đây. Sống hai mươi năm, vẫn là lần đầu tiên phát hiện bản thân có mị lực kinh người đến thế, ngay cả động vật cũng động dục với hắn. Huyền Minh uỷ khuất nghi hoặc nhìn Trầm Lăng, trong đôi ngươi vàng có một tầng hơi nước mỏng manh dâng lên, Giống như Trầm Lăng đã đem y trở thành vi khuẩn “Không cần!” Mặc dù không rõ ý tứ của Trầm Lăng, nhưng hành động ghét thì Huyền Minh vẫn hiểu đựơc, giống cái của y đang ghét bỏ y. Uốn cong thân hình mảnh mai, ngẩng cao đầu lên, quật cường chống lại con ngươi đen bóng của Trầm Lăng, lặng lẽ bò tới vài bước gần Trầm Lăng. Trầm Lăng không nói gì lui về sau vài bước, vì cái gì hắn lại cảm giác đựơc bạch xà này giống như thập phần bị uỷ khuất. Người uỷ khuất nên là hắn mới đúng chứ, vô duyên vô cớ lại bị một con bạch xà động dục với mình, nghĩ tới động dục, Trầm Lăng nhịn không đựoc đánh một cái rùng mình. “Không được lại đây, bằng không ta đem ngươi bỏ lại.” Trầm Lăng sợ bạch xà nghe không hiểu, cố ý khoa tay múa chân vài cái, cự tuyệt sắc xà này tới gần. Huyền Minh tuy rằng nhỏ, nhưng cũng không phải ngu ngốc, giống cái thật phần quý giá lại xinh đẹp như vậy thật khó khăn mới gặp được, đương nhiên là muốn độc chiếm, bất quá ánh mắt ghét bỏ của Trầm Lăng, vẫn là làm cho y thấy bị thương tâm chút chút, thật sự chỉ là chút chút thương tâm thôi, không để ý phun ra nuốt vào cái lưỡi tím, uỷ khuất nhìn Trầm Lăng ở phía đối diện, thỉnh thoảng nghiêng đầu uỷ khuất vạn phần nhìn Trầm Lăng. Trầm Lăng quay đầu đi, làm bộ như không thấy, ngó nhìn rừng rậm mênh mông vô bờ, từ hỏi về tương lai sau này, ngay tại thời điểm hắn cùng bạch xà nói chuyện với nhau, trận chiến bên dưới đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, tựa hồ là chim hai đầu đã chiến thắng.
|
CHƯƠNG 3: ĂN ĐẬU HŨ
Nửa ngày sau, quá chính ngọ. Trầm Lăng cuộn tròn thân mình, dựa lên vách động, chấn kinh trong lòng từ trước tới giờ vần còn chưa có ổn định. Khoé miệng gợi lên một nụ cười chua xót, không phải lừa mình dối người, nơi này tuyệt đối không phải là Trái đất mà hắn biết, xuyên qua không hiểu một từ, làm cho Trầm Lăng thất thần, đánh mất linh hồn. Huyền Minh lo lắng dao động thân rắn mảnh mai, sao lại thế này? Giống cái sao đột nhiên lại bắt đầu bi thương, lo âu nhưng Huyền Minh không dám tuỳ tiện tiến lên phía trước, lời cảnh cáo của Trầm Lăng lúc nãy, y vẫn còn ghi tạc trong lòng “Ngươi không sao chứ! Làm sao vậy, có phải đã đói bụng hay không?” Huyền Minh chưa bao giờ oán hận thân hình của mình như lúc này, không thể đem giống cái ôm vào lòng an ủi, lưỡi xà phấn nộn phun ra nuốt vào càng mau, trong cặp mắt vàng nồng đậm lo lắng, thân mình mảnh mai di động càng nhanh, cùng đuôi cuốn thành một đoàn, tạo thành một cái nút thòng lọng. Trầm Lăng đau thương mất mát trong một lúc, chậm rãi ngẩng đầu đối diện với bạch xà, nhất thời bật cười, tiến lên bắt lấy bạch xà, ôn nhu tháo cái nút thòng lọng ra, nhẹ nhàng vỗ về thân rắn lạnh lẽo trong tay, thì thào tự nói “Ngươi đang lo lắng cho ta sao? Yên tâm, Trầm Lăng ta cũng không phải bị đe doạ to lớn gì, việc ấy chỉ là chuyện nhỏ với ta mà thôi. ” Cảm thụ đựơc độ mát trong lòng bàn tay của Trầm Lăng, thân rắn mảnh mai của Huyền Minh nhanh chóng cuốn lấy tay Trầm Lăng, cặp mắt vàng nhanh như chớp nghi hoặc nhìn Trầm Lăng, giống như muốn hấp dẫn lực chú ý của hắn, thấy tay Trầm Lăng vuốt ve thân rắn của mình, đôi mắt dựng thẳng híp lại đầy nhu thuận, lưỡi xà phấn nộn liếm liếm ngón cái Trầm Lăng, cái đuôi liên tục lay a lay. “Giống cái, để ta chiếu cố ngươi, ta rất lợi hại nha.” Bình tĩnh nhếch đuôi rắn lên, lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào, bộ dáng kia nhìn thế nào cũng giống như đang hướng chủ nhân đòi yêu thương, khiến Trầm Lăng cười to không ngừng, bên tai không ngừng truyền đến tiếng xà “tê tê”, trong sự dồn dập mang theo cảm giác có ý tứ muốn tranh công. Cảm giác ấm áp của Trầm Lăng hướng đến trái tim luôn luôn lạnh lẽo , khuôn mặt tuấn mỹ tươi cười làm lòng người say đắm, từ bên ngòai cho tới trong ngực đều phát ra ánh sáng trắng nõn oánh nhuận sáng bóng, khiến Huyền Minh loá mắt, thực quả thẳng đứng trước ngực, hết sức mê người. Đương nhiên ý niệm ‘xấu xa’ này Huyền Minh chỉ giấu trong đầu, Trầm Lăng tự nhiên không biết, nếu hắn biết, hắn thế mà lại bị một con bạch xà dài không đến nửa thước phát ý ***, tuyệt đối sẽ nhịn không nổi mà ăn tươi bạch xà trong tay. “Là thời đại tiền sử sao?” Than khẽ, ngửa đầu nhìn vạn dặm trong xanh không gợn mây trên cao, thỉnh thoảng còn có loài chim thật lớn bay quá, hình dạng tuyệt đối không giống với Trái đất, con chim hai dầu kia trong miệng tựa hồ không lâu lại có thể phun ra lửa, liền nhìn tới bạch xà trong tay trên thân còn có cánh chim, hẳn là có tác dụng bay lượn. Tời gần lúc mặt trời lặn, Trầm Lăng kềm chế không nổi ý muốn đói khát trong bụng, để bạch xà cuốn lên trên cánh tay, theo nơi vừa rồi đi lên chậm rãi leo xuống, hắn cần phải tìm chút thức ăn, lắc lắc xua đi cảm giác mê muội, vươn đầu lưỡi liếm đôi môi cánh hoa, cước bộ lảo đảo tìm kiếm nguồn nước, ở trong rừng rậm việc khó nhất chính là tìm kiếm nguồn nước. Nguồn nước thường thường là bị mãnh thú trong rừng rậm chiếm lấy, bằng không cũng là một đàn thú vây xung quanh, rất khó chịu chia sẻ nguồn nước cho ngoại nhân, Trầm Lăng mấy lần chiến đấu trong rừng rậm tự nhiên sẽ hiểu đạo lý này, bước chân nhẹ nhàng chạm chạp, thân mình hoạt động cẩn thận, e sợ làm kinh động dã thú xung quanh, có vết xe đổ lúc trước, Tràm Lăng cẩn thận gấp đôi, hắn cũng không muốn cái gì cũng không biết, đã đem tính mạng giao ra. Cặp mắt vàng của Huyền Minh trừng lớn, gắt gao nhìn Trầm Lăng cắn cắn cánh môi hoa, trong tái nhợt lộ ra chút huyết sắc đỏ bừng, bụng Huyền Minh bắt đầu lại thấy nóng. Huyền Minh nghi hoặc nhìn động tác của Trầm Lăng, giống cái này muốn làm cái gì đây? Khu rừng rậm này nằm ở phía tây bắc đại lục, là nơi có những dã thú hung mãnh nhất đại lục, chung quanh đều là nguy cơ trùng trùng, nếu không phải Huyền Minh vẫn phòng xuất uy áp, phỏng chừng Trầm Lăng đã sớm bị dã thú ẩn nấp từ nơi bí mật nào đó nuốt sống rồi. Trầm Lăng quỳ nửa người xuống, nghiêng tai lắng nghe, nhẹ nhàng gõ mặt đất, cảm nhận thanh âm từ mặt đất truyền lại, khoé miệng hơi hơi giương lên, phía trước trăm mét có thanh âm của một dòng nước, trong con ngươi đen bóng nháy mắt lưu chuyển vầng sáng làm say lòng người “Có lẽ có thể tắm rửa một cái nữa?” Siết cái áo buộc chặt bên hông, không —, nói là mảnh vải thì đúng hơn, Trầm Lăng bước nhẹ như mèo, dáng người mạnh mẽ. Mồ hôi tích trong ***g ngực trắng nõn chảy xuống, qua cái mông tròn căng, cuối cùng rơi xuống dưới. Buông bạch xà trên cổ tay ra, Trầm Lăng vốc một vốc nước tát lên mặt, ba đường năm bước cởi sạch quần áo dư thừa, đi xuống giữa sông, trong lòng tuy có chút kinh ngạc, tại sao xung quanh mình lại không có dã thú ẩn nấp, nhưng cả người đều dính dấp mồ hôi khiến hắn thế nào cũng không nhịn đựơc muốn xuống dưới. Bên bờ sông Huyền Minh đang há hốc miệng, kinh ngạc nhìn Trầm Lăng trần trụi ở giữa sông, đẹp quá! đến cả Lạc cơ trong bộ tộc đựơc xưng tụng là đại lục đệ nhất mĩ nhân cũng không bằng một phần mười hắn, thân rắn mảnh mai nhanh nhẹn tiến vào lòng sông, muốn truy đuổi thân ảnh của người nọ. Dưới ánh sáng rạng rỡ, xuyên quá tán lá rậm rạp, mơ hồ rơi vào lòng sông, tạo ra nhiều điểm loang lổ, giống như ngọc thạch quý giá, Trầm Lăng lấy qua mảnh áo, bắt đầu chà lau thân mình, nhẹ nhàng lướt qua những vết thương bị nhánh cây cắt phải, cũng may miệng vết thương không sâu, qua ba năm ngày là có thể lành lặn như cũ Cặp mắt vàng quỷ dị của Huyền Minh thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cái mông tròn căng của Thầm Lăng, thân rắn màu bạc nhanh chóng di động trong nước, phía sau cánh chim nhấc lên một cơn gió nhẹ, rất nhanh bơi đến bên người Trầm Lăng, nuốt nước miếng đánh giá thân hình mềm dẻo của hắn. Huyệt khẩu phấn nộn phía sau, không ngừng khép mở hấp dẫn tầm mắt Huyền Minh, dụ hoặc khát vọng Huyền Minh càng nhiều, chỉ tiếc thân mình còn nhỏ, chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn đựơc, khiến Huyền Minh buồn bực không thôi, vô lực trôi nổi trên mặt nước, đập đập mặt nước mềm mại, trong cặp mắt vàng tràn ngập bất mãn “Vật nhỏ ngươi cũng sợ nóng sao?” Trầm Lăng thú vị nhìn Huyền Minh không ngừng dùng thân đập đập mặt nước, không biết hắn có phải bị ảo giác hay không, lại cảm thấy bạch xà trước mắt cứ nhìn chằm chằm vào hạ thân của hắn, nếu là bị mỹ nữ nhìn chằm chằm như vậy, Trầm Lăng sẽ cảm thấy rất thú vị, nhưng vấn đề là— Trước mắt rõ ràng toàn diện là một con bạch xà, dù có yêu thích động vật đến mức nào, Trầm lăng cũng không có một tia ý nghĩ kinh khủng như vậy. “tê tê” Huyền Minh buồn bực nhìn Trầm Lăng “Giống cái chết tiệt, thế nhưng vẫn mê hoặc ta, chờ ta trưởng thành nhất định sẽ làm ngươi ba ngày không xuống giường nổi. ” đầu rắn kiêu căng ngưỡng cao, phát tiết buồn bực trong nội tâm. “Ai lại tàn nhẫn như thế, đem một giống cái xinh đẹp nhường này vứt vào giữa rừng rậm?” Ngữ điệu trêu tức, mang theo chút kinh diễm, nháy mắt xuất hiện ở phía sau Trầm Lăng, lời vừa xong, thân hình cao to của Trầm Lăng liền bị người phía sau gắt gao ôm lấy, không chừa lại chút khe hở nào. Hai tay mang theo một lớp kén dày ở trên thân hình bóng loáng của Trầm Lăng ái muội xoa nắn, giống như đang đánh giá mĩ vị trân quý. Trầm lăng cương cứng người, không dám nhúc nhích, mùi vị nam tính nồng đậm, áp đảo lấp đầy trong mũi hắn, hướng tới thân mình chưa từng cấm dục, dưới sự trêu trọc của nam nhân kia, một cỗ dục vọng mơ hồ trào lên. Trầm Lăng sợ hãi giãy dụa, hắn thế nhưng lại có dục vọng với nam nhân, phát hiện này giống như tia sét giữa trời quang lôi Trầm Lăng lại “Buông tay, ngươi là ai?” Thu hồi suy nghĩ, lạnh lùng hỏi người phía sau, vì hắn giãy dụa khiến cho hai thân hình càng thêm kết hợp chặt chẽ, đột nhiên, Trầm Lăng cảm nhận sau lưng có thứ gì đó cực nóng chọc vào người, nhẹ nhàng mà nảy lên, phát hiện này khiến hắn bình tĩnh lại, trong ánh mắt phát lạnh, chết tiệt, tên này dám động dục với hắn! “Thực mượt! Thực nhỏ! Xúc cảm so với trong tưởng tượng còn tốt hơn, thực làm cho người ta tâm dương khó nhịn.” Đông Hoàng tà tứ khiêu khích giống cái trong lòng, hô hấp ấm áp nhẹ nhàng phả vào cổ Trầm Lăng, nhìn Huyền Minh đang ở giữa sông thách thức, cười nói “Chậc chậc! Giống cái xinh đẹp này liền để Đông Hoàng ta tiếp nhận, tiểu tử ngươi vẫn là ngoan ngoãn rời đi thì tốt hơn.” Khí thế sẵng giọng hướng thẳng về phía Huyền Minh, mang theo hơi thở giết chóc tàn bạo, Trầm Lăng nghe không hiểu lời nói trong miệng nam tử, nhưng sát khí nồng đậm làm thân hình hắn trong phút chốc cứng đờ, đáy lòng mơ hồ run lên, chưa bao giờ cảm nhận sự sợ hãi như thế này, rất cường đại –, không thể phản kháng! “Buông tay, giống cái này là của ta.” Huyền Minh phẫn hận trừng mắt nhìn Đông Hoàng, thân rắn đứng thẳng, thanh âm nhu nhu non nớt, làm cho Đông Hoàng cảm thấy thú vị hơn, bất quá hai tay dừng ở trên người Trầm Lăng không chút do dự, tập kích thực quả trước ngực, đôi môi cánh hoa dày giống như vô tình lướt qua khuyên tai, tiện đà nhẹ nhàng cắn xuống. Cánh tay giam cầm Trầm Lăng từ bên hông chậm rãi hạ xuống, lướt qua bụng, không nhẹ không nặng xâm nhập giữa hai chân Trầm Lăng, hơi thở nam tính nồng đậm làm Trầm Lăng không nhịn đựơc thất thần. Đợi cho tới lúc Trầm Lăng phản ứng lại, hét lớn một tiếng nói “Con mẹ nó, ngươi không có mắt à? Lão tử là nam nhân, cùng con mẹ nó nhà ngươi là một dạng, ghê tởm muốn chết, mau buông tay cho lão tử.” Trầm Lăng tức giận đến mở miệng mắng to. Hai gò má phiếm hồng , dưới ánh nắng chiều yếu ớt, lập tức hấp dẫn hai đầu lang đói chết tiệt trước mắt. Trước kia, hắn biết bản thân mình quả thức rất có mị lực nam tính, bất quá giới hạn kia chỉ là đối với nữ nhân mà nói, từ khi nào hắn lại trở thành nam nữ đều ăn? Một cái đảo người thoát khỏi giam cầm của nam tử kia, nhanh nhẹn lui sau vài chục bước, làm ra một tư thế phòng thủ, lạnh lùng nhìn hành động của nam tử. “Của ngươi?” Đông Hoàng vuốt cằm, kinh thường đánh giá thân rắn mảnh mai của Huyền Minh, đáy mắt bỡn cợt làm cho Huyền Minh nhịn không đựơc phát điên, chết tiệt, nếu không phải lo lắng sẽ doạ tới giống cái, y đã sớm khôi phục hình thú, đuổi cái giống đực chết tiệt này đi, tầm mắt ái muội của Đông Hoàng dừng lại ở hạ thân Trầm Lăng, đảo qua đậu đỏ đứng thẳng, phiến tình dùng lưỡi liếm cánh môi hoa “Chỉ bằng bộ dáng của ngươi, ta sợ còn nhỏ hơn cả giống cái!” (anh ý đang nói tới cái JJ) Khiêu khích chống lại ánh mắt điên loạn của Huyền Minh, thân hình cường tráng hữu lực tuỳ tiện hiện ra trước mắt Trầm Lăng cùng Huyền Minh, da thịt màu đồng cổ dưới ánh mặt trời chiều, rực rỡ phát ra, giống như mạ một lớp màu mực. (anh khoe thân) “Ngươi…” Huyền Minh tức phát điên, thân rắn bay lên muốn cắn Đông Hoàng, không ngờ lại bị Đông Hoàng lắc mình một cái, bắt gọn trong tay, tầm mắt lạnh lẽo quét qua thân rắn của Huyền Minh, lộ ra ánh mắt không có ý tốt gì. Nhìn bạch xà bị bắt giữ, Trầm Lăng thấy bất mãn, nói như thế nào thì bạch xà này cũng là sinh vật đầu tiên hắn gặp ở nơi này, “Uy! Ngươi muốn làm gì?” Cánh tay làm tư thế công kích, phẫn nộ nhìn thân hình cường tráng của Đông Hoàng, răng nanh nghiến lại, thân hình trắng nõn trần trụi tới mê người (vị này còn chưa biét mặc quần áo sao?) —————— anh công thứ hai đã lên sàn và đả kích kịch liệt anh thứ nhất, các anh sau sẽ rât nhanh xuất hiện để tranh giống cái a… hắc hắc
|
CHƯƠNG 4: NHÀ CÂY LỊCH SỰ
Đông Hoàng ái muội vuốt ve xuống dưới, da thịt bên ngoài nổi bật dưới ánh nắng, màu đồng cố ẩn ẩn toả ra ánh sáng mê người, làm cho Trầm lăng càng thêm phẫn uất, đồng dạng là nam nhân, dựa vào cái gì hắn nhìn qua lại giống như trảm bạch kê. “Ngươi là ai?” Trầm Lăng đề phòng nhìn Đông Hoàng, nam nhân này rất cường đại, làm cho Trầm Lăng mơ hồ có cảm giác sợ hãi, thời không xa lạ, sự vật quỷ dị, làm cho Trầm Lăng chưa từng sự bắt đầu hoảng loạn Đông Hoàng chậm rãi đứng thẳng thân mình, bên hông tuỳ ý quấn một kiện da thú , trải trên thân hình rộng rãi là vô sô vết sẹo, càng khắc thêm vẻ cường thế của y, chỉ trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại làm cho Trầm Lăng không rời tầm mắt, chậm rãi tươi cười sang sảng “Nghe không hiểu, thú vị?” Không chút cố kị hướng về phía Trầm Lăng, Huyền Minh lo lắng dao động thân hình mảnh mai, ồn ào ngăn cản Đông Hoàng lại gần từ bốn phía “Ngươi muốn làm cái gì? Giống cái này là của ta, không cho ngươi chạm vào hắn, có nghe hay không.” Thân hình mảnh mai không ngừng cản trở bước đi của Đông Hoàng, Đông Hoàng dừng lại, thú vị từ trên nhìn xuống Huyền Minh, rất nhanh siết chặt thân rắn đang giãy dụa của Huyền Minh, trừng lại cặp mắt vàng của Huyền Minh “Đừng chọc giận ta, dực xà tộc (tộc rắn có cánh) thiếu tộc trưởng.” Trong con ngươi đen nhè nhẹ lộ ra sự thâm thuý, thần bí khó lường, không nhìn thấy đáy. “Ngươi đang làm gì? Mau buông nó ra.” Trầm Lăng đem áo buộc một vòng quanh eo, thắt một cái nút, bạch xà này là vật tối thân cận với hắn ở thời không này, mang theo một chút tình tiết của chim non, Trầm Lăng cao to, nhưng đứng trước Đông Hoàng lại thấp hơn một cái đầu, Đông Hoàng thân cao gần một thước chín, thân hình to lớn cường tráng kia chỉ mới đứng, nhưng đã khiến Trầm Lăng cảm giác áp lực thật lớn. Trong con ngươi đen thản nhiên hiện lên sự bỡn cợt, Đông Hoàng nhanh chóng bỏ Huyền Minh trong tay xuống, tiện đà bắt lấy Trầm Lăng, kéo hắn tới sát bên bờ, nhìn Huyền Minh cảnh cáo, lãnh khốc nói “Nếu không muốn hắn chết, tốt nhất an phận chờ ở đó đi.” Nói xong, quay sang nhìn Trầm Lăng đang không ngừng giãy dụa, bàn tay dài khoá chặt thân hình Trầm Lăng, bình tĩnh nhìn hắn, thanh âm dài dòng chậm rãi từ miệng Đông Hoàng truyền ra, tiếng nói trầm thấp khàn khàn, thong thả mà có tiết tấu, Trầm Lăng chậm rãi bình tĩnh lại, không giãy dụa nữa, hắn nhìn ra đựơc nam tử trước mắt này không hề có ý muốn đả thương hắn. Nửa ngày qua đi, một luồng ánh sáng trắng từ trong lòng bàn tay Đông Hoàng nhập vô bên cổ Trầm Lăng, vô số hình ảnh chuyển động cực nhanh trong đầu hắn, từ kinh ngạc đến bất đắc dĩ, sau đó là tự giễu, Trầm Lăng chậm rãi mở con ngươi đen bóng ra, nhìn Đông Hoàng trước mắt đồng dạng có một đôi ngươi đen, đáy lòng tràn đầy bất mãn, nơi này không phải là đại lục mất tích, mà là khu rừng rậm ở giữa đại lục phương Bắc, là nơi sinh tồn của vô số mãnh thú nguy hiểm. Điều khiến cho Trầm Lăng không thể nhận chính là, đại lục này không hề có nam nữ, chỉ có giống đực cùng giống cái, giống đực có thể biến hình thành thú, có sức tấn công mạnh mẽ, giống cái thể nhược phải dựa vào giống đực để sinh tồn, không nhìn đến khoé miệng đang run rẩy, hắn ngửa đầu nhìn Đông Hoàng nói “Nhĩ hảo! ta là Trầm Lăng.” Nhìn động tác của Trầm lăng, trong con ngươi đen của Đông Hoàng hơi hơi gợn sóng, giống cái này hoàn mỹ mà độc đáo, khoé miệng gợi lên một chút tiếu ý khêu gợi “Đông Hoàng!” Tuỳ ý phun ra hai chữ, vẻ mặt nhàn rỗi, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trầm Lăng. Trong mắt thoát ra một chút ánh sáng khát khao, Trầm Lăng vốn cảm tình trì độn, nên không hề nhận thấy sự khác thường này. Huyền Minh ở một bên nghe thấy hai chữ “Đông Hoàng”, thân mình phút chốc bắn lên, bò lên cổ Trầm Lăng, bất mãn phun ra nuốt vào cái lưỡi, thanh âm nhu nhu bất mãn căm giận “Hừ! Cho dù ngươi là Đông Hoàng, cũng không cho phép ngươi lại gần giống cái của ta, Lăng là của ta!” Lời vừa dứt, liền vô cùng thân thiết liếm liếm khuyên tai của Trầm Lăng, đôi mắt vàng giống như ngôi sao nhỏ, nhìn Trầm Lăng lấy lòng, ôn nhu, nãi nãi mang theo đồng âm ngọt nị, ở bên tai Trầm Lăng vang lên “Lăng, ta là Huyền Minh, ngươi có thể gọi ta là Minh!” (hãy thông cảm anh công này chưa có trưởng thành, chỉ mới là con nít thui) Nghe xong lời nói của Huyền Minh, Trầm Lăng đầu đầy hắc tuyến, thân thủ tóm lấy thân rắn của Huyền Minh, hung tợn trừng y, khó trách lúc trước hắn cảm thấy thực quỷ dị, giống như đang bị một ánh nhìn thèm muốn theo sát, hoá ra là vật nhỏ này giở trò quỷ “Huyền Minh phải không? Cũng dám lừa gạt tình cảm của lão tử, trưa nay ăn canh rắn thì tốt lắm, đã lâu chưa có nếm, hương vị kia thực khiến người ta nhớ nhung a.” Hung hăng nhếch miệng, làm một bộ dáng hung ác, khoa tay múa chân với Huyền Minh bảy tấc. “Lăng… Lăng, người là nói đùa đi!” Huyền Minh cẩn thận cuộn thân rắn, run rẩy nhìn Trầm Lăng hung ác, Trong cặp mắt vàng nồng đậm uỷ khuất cùng bất mãn, Lăng rõ ràng là giống cái của y, vì cái gì lại không chịu gọi tên y? Thân rắn màu ngân bạch trong suốt ở dưới ánh mặt trời, giống như bạch ngọc, sáng bóng cùng lấp lánh, cặp mắt vàng trong làn hơi nước giống như hai viên kim cương vàng quý giá, khiến lòng người say đắm. “Ngươi nói coi?” Liếm hàng răng trắng bóng, hung quang trong mắt phát ra dữ dội chiếu lên con bạch xà dám chiếm tiện nghi của hắn, trong lòng không ngừng mắng to, sắc xà chết tiệt, lão tử hôm nay liền lột da ngươi. Đông Hoàng dựa vào thân cây, nhìn hai người nói chuyện, tầm mắt nhìn về phía Trầm Lăng nóng rực còn lộ ra cả dục vọng độc chiếm nồng đạm bên trong, giống như liếc mắt một cái liền muốn đem Trầm Lăng ăn tươi nuốt sống , khiến Trầm Lăng đang cãi cọ đánh cái rùng mình. “Đói bụng? Muốn tới chỗ ta sống hay không?” Đông Hoàng cười khẽ đánh gãy cuộc chơi đùa của hai người Trầm Lăng, nâng thân rắn của Huyền Minh lên, vắt lên vai trái, tay phải lần mò bên hông Trầm Lăng, nhẹ nhàng nhảy lên, đã lên tới năm mét của một thân cây thô kế bên “Bám chặt, nếu ngã xuống, thì ta mặc kệ.” Trầm Lăng thất thần cảm thụ bóng cây ở hai bên không ngừng lùi xuống, khẽ trượt hầu gian, cẩn thận nuốt nước miếng, 3D cũng không đã nghiền như vậy, cách mặt đất mấy chục mét, Trầm Lăng tay không giữ vững nổi nữa, bất chấp cái gì gọi là tôn nghiêm nam nhân, nhanh chóng ôm lấy Đông Hoàng, thân mình quấn vào trước ngực y, Huyền Minh ở một bên tự nhiên sẽ không vui, thân rắn nhanh nhẹn quấn lấy cổ Trầm Lăng, cảm giác lạnh lẽo khiến Trầm Lăng đánh cái rùng mình, hung tợn trừng Huyền Minh một cái, bất quá vẫn chịu đựng hành động của y. Lên xuống một lúc, liền rơi vào bên trong một sơn cốc “Đây là nơi ngươi ở?”Trầm Lăng kinh ngạc nhìn sơn cốc giống như tiên cảnh, cách khoảng trăm mét có một hồ nước. khung cảnh quanh hồ nước dạt dào ý thơ, bên hồ nước, vô số những dây leo bất đồng loại quấn quít lấy nhau, lan đến cây đại thụ che trời lớn tới khoảng mười người mới có thể ôm nổi trong sơn cốc kia, dây leo đan vào nhau cùng một chỗ, rắc rối khó gỡ, ở khoảng cách mặt đất khoảng hai mươi mét trên cây, là một căn nhà cây lịch sự đang đứng vững, những sợi dây leo xuyên qua rủ thẳng xuống tạo thành một cái thang lầu duyên dáng. Trầm Lăng mắt trừng lớn mắt nhìn thứ tinh xảo trước mặt —- Này, thực sự là không thể tin nổi, vốn tưởng rằng những thứ gặp lúc trước đã đủ để giật mình, không nghĩ tới lại có thể còn giật mình hơn. Đại thụ che trời như vậy, thế nhưng lại chân thật hiện ra trước mắt hắn, nhìn bộ dáng thất thần của Trầm Lăng, Đông Hoàng nhún nhún vai cười nói “Như thế nào, nhìn đến nơi này thực giật mình sao? ” Huyền Minh quấn ở trên người Trầm Lăng, là kẻ đầu tiên không nhịn đựơc mà lên tiếng “Không thể tưởng tượng được, lại có kẻ thế nhưng lại thực sự sống ở giữa khu rừng rậm này sao?” “Đẹp quá! Ta có thể đi lên nhìn xem không?” Trầm Lăng liếm đôi môi cánh hoa của mình, trong ánh mắt mang theo khát cầu, nhà cây nha! Loại nhà này ở Trái đất đã không còn tồn tại, thế nhưng lại rõ ràng xuất hiện trước mặt hắn, tự nhiên khiến tâm dương khó nhịn. Nhìn ánh mắt loé sáng của Trầm Lăng, Đông Hoàng trong nháy mắt thất thần, đợi tới khi phản ứng lại, y đã đem Trâm Lăng đi lên nhà cây. Tiến vào trong nhà cây, phất tới trước mặt là một mùi thơm ngát thấm vào tận ruột gan, Đông Hoàng buông Trầm Lăng ra, hung tợn trừng mắt liếc Huyền Minh đang không ngừng ăn đậu hũ của Trầm Lăng một cái “Lăng, ngươi nghỉ ngơi chút đi, ta đi săn thú, ngươi ở trong này không đựơc xuất cốc.” Cẩn thận dặn dò Trầm Lăng, sơn cốc này là địa bàn của y, mãnh thú sẽ không dám tuỳ tiện xâm nhập, Trầm Lăng nếu không đi ra ngoài thì sẽ không gặp chuyện không may gì. Khẽ gật đầu, nhìn nhà cây gọn gàng, ở trong một góc khuất tìm thấy một kiện da báo, tuỳ ý quấn bên hông, cũng may Đông Hoàng trước khi đi không quên đưa hắn quần, bằng không hắn thật sự chỉ có thể trần truồng. “Ta ngủ một chút, Đông Hoàng mà trở về nhớ bảo ta.” Trầm Lăng nhấp nháy mắt, liền ngã xuống chiếc giường gỗ trong phòng, tập trung tinh thần cao độ suốt một ngày, cho dù là hắn cũng ăn không tiêu, một khi đã bình tĩnh lại, liền không nhịn được muốn ngủ một giấc. “Hảo!” Huyền Minh nhu thuận gật đầu, y cũng biết Trầm Lăng đã mệt muốn chết, thân rắn mảnh mai ngoan ngoãn bò đến bên giường gỗ, cuộn tròn thân mình nhìn Trầm Lăng đi vào giấc ngủ. Trầm Lăng nằm xuống, không khỏi có chút mất ngủ, những việc lúc trước cảm thấy quá hoang đường, không ngừng truy đuổi kích thích tử vong, nhàn hạ cùng những động vật sinh sống, lúc nhỏ hắn là một cô nhi, ở trong cô nhi viện lớn lên, sau đó được sư phụ nhìn trúng, mang về tổ chức, bắt đầu kiếp sống của một sát thủ, mỗi ngày đều cùng tử vong bay múa trong máu tươi. Lúc đó tuy rằng nhàm chán, nhưng cũng giàu có, ít nhất không giống như hiện tại khi nhắm mắt cũng là lúc lo lắng nhất, lo lắng có thể còn đựơc mở mắt hay không, có thể còn rơi xuống một thời không xa lạ nào khác nữa hay không. Hắn không sợ chết, nhưng đối mặt với một thời không xa lạ, không quen biết, lại không ngừng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, những thứ mất đi mới có thể hiểu đựơc quý trọng, sau khi chân chính rời đi thế giới của mình, hắn mới phát hiện, nơi đó dù là nhàm chán, nhưng cũng rất chân thật. Khoé mắt đột nhiên chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt, trái tim không thể ngăn cản run rẩy. Bỗng nhiên trước ngực truyền đến một trận lạnh lẽo, Là Huyền Minh— Loại nhận thức này làm cho Trầm Lăng mất ngủ, khoé miệng chậm rãi gợi lên một độ cong thoả mãn, có lẽ như vậy cũng không sai, khẽ vuốt Huyền Minh ở chỗ ngực, thở nhẹ một hơi, hoàn toàn buông tha, không suy nghĩ về những sự vật phiền phức trong đầu kia nữa, chậm rãi từ từ ngủ say. “Lăng… Lăng là của ta.” Đồng âm non nớt nhu nhu của Huyền Minh mang theo kiên quyết, thân rắn càng thêm gần sát vào Trầm Lăng, mắt rắn khép lại lắng nghe nhịp tim đập thong thả có tiết tấu của Trầm Lăng. Hai nhịp tim đập dần dần hoà thành một nhịp, có những người cả đời đều không thể đồng nhịp, lại có những người chỉ vừa gặp nhau là có thể nhận biết, rõ ràng là rắn trời sinh thể lạnh, nhưng lại dị thường ấm áp, Trầm Lăng cẩn thận nằm hảo, để mặc Huyền Minh nằm trong lòng mình, ánh sáng chói mắt xuyên qua khe hở trên nhà cây, chiếu lên chiếc giường gỗ có một người một rắn đang nằm, trong gian phòng mơ hồ toát lên bầu không khí ngọt ngào ấm áp, khiến người ta không đành lòng rời mắt. Đông Hoàng bỏ con mồi trong tay xuống, sau khi y tiến vào nhà cây, chính là nhìn thấy cảnh tượng này, trên gương mặt tuấn tú hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức, trong ngươi đen phóng xuất nhu tình ấm áp, cước bộ nhẹ nhàng, tới bên chiếc giường. Cánh tay vừa tới gần gò má Trầm Lăng, Huyền Minh đang cuộn mình trước ngực Trầm Lăng nháy mắt mở mắt, thấy người tới gần là Đông Hoàng, tinh thần lập tức sa sút, lắc lắc đuôi rắn, tiến sát tới Trầm Lăng liền ngủ say, dù sao y vẫn còn chưa tiến vào thời kì trưởng thành, lúc trước phải cảnh giới khiến y tiêu hao rất nhiều sức lực rồi.
|