Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử
|
|
::Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử::. Tác giả: Snowdrop Thể loại: Mạt thế, trọng sinh, dị năng, cường cường, huynh đệ niên thượng, ôn nhu công x ngạo kiều thụ, công sủng thụ, 1×1, HE. Dịch: QT Edit: Tiêu Lan Beta: Dung Phạm & Eugen Tình trạng edit: Hoàn
Tạm dịch là: trọng sinh mạt thế là anh em sinh đôi (p/s: không biết đung ko nữa vốn từ ta ít nên ko biết dịch đung ko nữa các hủ thông cảm ) :\
Edit: Tiêu lan
linhnaly: bản góc đã full nhưng ta đăng mỗi ngày một chương theo thời gian rảnh nga ^~^ , nhớ ủng hộ ta a~
nguồn : monganhlau.wordpress.com
p/s; vì không onl face và không đăng ký được và nhiều lý do khác nên không sinh phép được mấy bạn tác giả ,edit hay bate nên sorry trước . mình chỉ muốn nhiều bạn biết thêm truyện hay đọc thôi chứ không có mục đích gì khác nên mong được thông cảm * đoi lời tự kỷ xin hét*
Nguyên văn edit : em thụ vốn là đại thiếu gia đỉnh đỉnh oai danh ở hành tinh cao cấp, đang đi du lịch tự dưng bị xuyên qua địa cầu lạc hậu, không chỉ đung vào cái thời mạt thế, còn xui xẻo nhập vào sát của một thây ma, sắc mặt xanh xao, tay chân đen đúa, điều may mắn duy nhất có lẽ là chưa bị oanh đầu dưới tay dị năng giả, đã được anh trai song sinh giữ chức thếu tướng của mình đưa về....nuôi dưỡng.
Anh trước nay vốn rất thương em mình, bởi vậy dù biết đệ đệ biến thành thây ma gặp người cắn người vẫn không nỡ xuống tay, còn dắt về xích trong nhà tìm cách cứu chữa. em tuy mang vẻ ngoài thây ma , bên trong lại chứa đựng linh hồn cường đại cùng niệm lực siêu cường , đương nhiên hiểu rõ người tự xưng "ca ca" trước mắt đối với mình có bao nhiêu sủng nịnh.
Ngơ ngác rồi đến cảm động, em như chú mèo ngạo kiều được thuận mao, rất nhanh biết làm nũng cùng ỷ lại huynh trưởng. anh hằng ngày tiếp xúc đưa cơm, tự hào đệ đệ nhà mình chẳng những dịu ngoan mà còn thông minh hơn hẳng những thây ma khác, tin tưởng em đã được mình "thuần hóa", anh quyết định tháo xích thả em chạy rông, thậm chí giúp em che giấu thân phận, trở thành chiến hữu đắc lực bên cạnh mình.
Mang trong mình sức mạnh nghịch thiên của thượng đẳng nhân loại, em trở thành "thần" trong mắt dị nắng giả và "vương" trong mắt thây ma, chỉ cần em thét một tiếng cũng đủ để vòng vây mấy nghìn con zombie chạy rớt cả tay chân đang lủng lẳng Thằng bạn anh ấy thấy vậy, chỉ có thể trợn mắt quy cho sự khác biệt giữa thây ma nuôi nhà và thây ma hoang giả
Nhờ sự vỗ béo của anh, em nhanh chống tích đủ năng lượng để giải trừ bệnh độc, trở về dáng vẻ con người. cũng từ đây anh bắt đầu làm mộng xuân thấy ẻm,tỉnh dậy quằng quại trên giường vài cái (cho có lệ), liền lên kế hoạch biến ẻm thành người yêu.
|
chương 1: trọng sinh
Trong gian phòng nhỏ hẹp u ám, một thanh niên anh tuấn mặc quân trang, đôi mắt phượng nhíu lại nhìn người với hai mắt nhắm nghieenfnawmf tren giường, trong mắt hiện lên đau lòng, tiếp đó dường như nghĩ tới cái gì, khí tức cả người trở nên lạnh lùng, xoay người ra khỏi phòng.
Lúc cửa phòng đóng lại, người trên giường mở mắt, tuy gương mặt trắng bệch nhưng không khó nhìn ra người này và thanh niên vừa ra khỏi phòng giống hệt nhau.
Đối lập với đôi mắt vô thần ngày thường, lúc này trong đôi mắt người trên giường hiện lên một tia nghi hoặc, phối hợp với gương mặt xám trắng đúng là bộ dáng bệnh lâu năm không khỏi.
giật giật tay chân - không thể cử động, cố hết sức quay đầu, cậu lập tức trừng lớn hai mắt, hỗn đản, ai xích cậu trên giường?
Tức giận qua đi, trong mắt người trên giường hiện lên tia buồn bực, tuy nhiên gương mặt xám trắng vẫn không có cảm xúc như cũ. đột nhiên, buồn bực trong mắt biến thành ủy khuất - đói bụng.
Không thể làm được động tác quyệt miệng thích nhất thường ngày, người trên giường lại bắt đầu buồn bực, rốt cuộc sảy ra chuyện gì? không phải cậu đang du lịch trên Tinh Tế sao? ai ta gan như vậy, dám bắt cóc cậu - Thương Triệt, đường đường tiểu thiếu gia Tinh Tế đế quốc - đã vậy còn bỏ đói cậu nữa chứ?
Cố sức chuyển động đôi mắt đánh giá xung quanh, Thương Triệt bi ai phát hiện, cậu hoàn toàn nhìn không ra đây là nơi nào. cho dù là chỗ ở người nghèo nhất Tinh Tế cũng tốt hơn so với nơi này, cậu rốt cuộc rơi xuống thời kỳ nguyên thủy nào vậy?
Vừa định lấy tinh thần lực tra xét thì động tĩnh ngoài cửa làm cậu bừng tỉnh, Thương Triệt theo phản xạ nhắm mắt lại.
"A Bác, chuyện gì mà khiến cậu vội vàng như vậy?" người đi theo phía sau thanh niên mặc quân trang không ngừng oán giận."lại có hai minh tinh đến căn cứ, tôi còn chưa kịp làm nóng đã bị cậu phá hỏng, người có gia thất cũng phải bận tâm đến đàn ông độc thân như chúng tôi a..."
"câm miệng!" thanh niên mặc quân trang nhíu mày."cậu rất ồn!"
Ừ, rất ồn - Thương Triệt tán thành lời của thanh niên mặt quân trang.
"Tôi đâu có....Tiểu Dịch?!"thanh âm người nọ đột nhiên thay đổi, theo Thương Tiệt ước đoán, hẳn là hắn đang đứng cách cậu không xa.
"Mộc Bác, đây là tiểu Dịch?!"người nọ quay đầu nhìn thanh niên mặc quân trang, thu hồi sắc mặt bất cần đời,nghiêm túc đợi đáp án của bạn thân.
"không phải cậu đã thấy rồi sao?"Mộc Bác thoáng chút phiền muộn nói.
|
chương 1.1
p/s:dài quá nên chia ra đánh T.T mù máy tính nên chả biết sao chép qua làm hại ngooif đánh muốn điên luôn
"Tôi thấy , nhưng tôi không thể tin, A Bác, không phải tiểu Dịch đã mất mấy tháng trước rồi sao? tại sao lại xuất hiện ở đây?"còn lấy phương thức này?
vẻ mặt Dạ Húc kích động, Mộc Bác và Mộc Dịch là anh em song sinh của Mộc gia, tài sắc vẹn toàn, là đối tượng ngưỡng mộ của đông đảo người thành phố B.
Mộc gia tham gia cả quân sự lẫn chính trị, con chá Mộc gia tham gia quân chinh (quân đội và chính trị) là sứ mệnh trời sinh. làm anh, Mộc Bác sớm hiểu rõ trọng trách của mình, vì trách nhiệm mà nỗ lực. bởi sinh ra trước, Mộc Bác sắm vai người anh trai tốt. mọi người thường nói, trong một bào thai song sinh, sẽ có một người tính cách tương đối mạnh me và một người tương đối ỷ lại.
trong đôi song sinh Mộc gia, Mộc Bác hiển nhiên sắm vai mạnh mẽ.
mặc dù cùng một gương mặt nhưng Mộc Bác thuộc loại sắc bén, Mộc Dịch lại nhu dòng nước trong suốt thấm vào lòng người, khiến người ta sinh hảo cảm.
Bởi vì đứa con lớn quá xuất sắc, đứa con nhỏ lại quá mức thuần khiết, từ nhỏ được bảo hộ quá tốt Mộc Phong cũng không quá cưỡng cầu Mộc Dịch, vì thế ,gia tộc Mộc gia cho ra một kỳ ba, đường đường nhị thiếu gia Mộc gia cư nhiên đi theo con đường âm nhạc!
Dạ Húc là con cấp dưới Mộc lão gia, sau vì cha mẹ lâm nạn được Mộc lão nhận làm con nuôi. tình cảm của Dạ Húc và Mộc Bác rất tốt,về phần Mộc Dịch, bởi vì cậu rất giống búp bê thủy tinh cho nên Dạ Húc không dám đến gần. huống chi quanh năm còn phải đảm nhiệm các loại nhiệm vụ, hắn còn thời gian đâu mà cùng 'trạch nam' bồi dưỡng tình cảm.
Đương nhiên Dạ Húc không ghét Mộc Dịch, bởi vì cậu không hề mắc bệnh thiếu gia.
Mộc gia tất cả điều tốt, trừ bỏ một hồi biến đổi lớn của thế giới nữa năm trước.
Mạt thế, thây ma, dị năng, biến dị... tất cả những tình tiết này chỉ có trong phim mới có, thế nhưng chỉ trong một đêm đều đã xảy ra, nhanh đến mức khiến mọi người trở tay không kịp.
Nhớ lại ngày Mộc Dịch diễn tấu, thời điểm bọn họ chạy tới, hiện trường buổi diễn đã biến thành địa ngục nhân gian. thây ma gặm cắn người sống trước mắt bọn họ, mùi máu tươi nồng nặc trong không khí khiến người ta buồn nôn. không mang theo nhiều người nên bọn họ không dám ở lâu
|
1.3
Tuy lúc đó không tìm được Mộc Dịch nhưng lại nhìn thấy vệ sĩ của Mộc Dịch biến thành thây ma, tất cả mọi người tuyệt vọng, gần như không ai dám nhìn biểu tình của Mộc Bác.
Mộc Dịch biến mất kể từ ngày đó, thế nhưng nào ai biết, Mộc Dịch lại được bạn thân tìm về, còn thành tình trạng hiện tại.
Mộc Dịch mất tích, trong lòng mọi người điều rõ, ngay cả vệ sĩ cũng biến thành thây ma cậu còn có thể tốt hơn chỗ nào. Mộc thượng tướng chỉ trong một đe dường như già đi nhiều tuổi, bạn thân cũng bắt đầu trầm mặt, Dạ Húc đương nhiên cũng không dễ chịu. nhưng bây giờ thấy bộ dáng Mộc Dịch thế này, Dạ Húc không biết nên làm ra biểu tình gì. tình trạng Mộc Dịch thế này, Dạ Húc không biết nên làm ra biểu tình gì.
Tình trạng Mộc Dịch vừa nhìn là biết bị nhiễm độc thây ma, bất qua không giống những thây a kia, tuy gương mặt trắng bệch nhưng vẫn đầy đủ, không thiếu tay chân, quần áo cũng sạch sẽ, ít nhất đây là một thây ma được chăm sóc rất tôt.
Nhưng cậu áy vẫn là thây ma a a a!
Dạ Húc không dám tưởng tượng, nếu chuyện này bại lộ thì phản ứng của dân chúng...
Lãnh đạo bọn họ - Mộc thiếu tướng trong lòng bọn họ thế nhưng ngang nhiên nuôi một thây ma!
"A Bác..." Dạ Húc há miệng nhưng không biết nên nói gì.
Mộc Bác thản nhiên nhìn dạ húc, trong mắt không có bất cứ cảm súc gì." Tôi tìm cậu đến không phải để cậu ngạc nhiên, tôi muốn cậu xem tình trạng của tiểu Dịch."
"!!!!?!!!"
|
mỏi tay qua đi ta mún copy qua mà ko biết ai chỉ ta với ~~~
|