Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử
|
|
chương 58: lần đầu giao chiến
Đêm khuya, Thương Triệt vốn đang ngủ đột nhiên mở mắt, đồng thời như thế, Mông Á cách đó không xa và Duẫn Tu bị nhốt cũng tỉnh giấc.
Mông Á nhíu mày, Duẫn Tu lại cười thoải mái.
Người đó cuối cùng cũng đến.
Mộc Bác còn đang minh tưởng, Thương Triệt nhìn thoáng qua, thấy anh trai không bị ảnh hưởng liền nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ.
Đối với hành động tập kích ban đêm của kẻ địch Thương Triệt tỏ vẻ cực kỳ tức giận, những người này không thể gặp ánh sáng sao? Mệt cậu mỗi lần đều lo lắng anh trai tỉnh giấc.
Thương Triệt dừng lại trong rừng cây nhỏ cách căn cứ không xa, xa xa đi theo, còn có Mông Á và Duẫn Tu, Duẫn Tu là bị Mông Á mang tới.
Mông Á nghĩ rất đơn giản, nếu Thương Triệt đánh không lại Tây Ma, vậy thì mượn Duẫn Tu áp chế đi.
Thương Triệt đứng lại, Tây Ma cũng xuất hiện.
Thương Triệt vốn tưởng rằng Tây Ma cũng giống Duẫn Tu, phong cách hẳn phải đặc tính nhân vật phản diện, nhưng hóa ra không phải. monganhlau.wordpress.com
Tây Ma đứng đó, tựa như một thanh lợi kiếm, lạnh lùng, nguy hiểm.
Khí tức quân nhân, vào giờ khắc này hiện rõ không bỏ sót.
Thương Triệt chưa từng xem nhẹ Tây Ma, lúc này nhìn thấy người thật, vẻ mặt Thương Triệt càng thêm nghiêm túc.
Cậu cư nhiên…nhìn không thấu Tây Ma.
Khi Thương Triệt đánh giá Tây Ma, Tây Ma cũng đánh giá Thương Triệt.
Lần đầu nghe tên Thương Triệt là do người thành phố H báo cáo, lúc ấy ông cười nhạt, căn bản không đặt vào mắt.
Kế tiếp các loại biểu hiện Duẫn Tu khiến ông nhớ kỹ Thương Triệt.
Sau đó, Duẫn Tu dẫn người vây công thành phố B, cuối cùng lại bại trong tay Thương Triệt. Cho dù Tây Ma, cũng không thể xem thường Thương Triệt.
Hôm nay vừa thấy, Tây Ma có phần hiểu được, thực lực người này hẳn là tương đương với ông. Bởi vậy, ông không nhìn rõ thực lực đối phương.
Hai người yên lặng đánh giá, Thương Triệt cong môi: “Tây Ma.”
Tây Ma cũng nhìn Thương Triệt: “Thương Triệt.”
Không ai ra tay, trong rừng chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc, nghe có vẻ u tĩnh.
Đối phương quá mức trầm tĩnh, không hề nhìn ra cái gọi tự cao tự đại như trong miệng Duẫn Tu.
Thương Triệt không muốn lãng phí thời gian đứng đây nhìn đối phương, không biết khi nào thì anh trai tỉnh lại. Đến lúc đó không thấy cậu, nhất định sẽ lo lắng.
Nghĩ như vậy, Thương Triệt liền mở miệng: “Có mục đích gì thì nói thẳng đi.” Là đấu võ hay là như thế nào, sớm giải quyết cho xong, đỡ phải lãng phí thời gian.
Thương Triệt rất hy vọng đánh với Tây Ma một hồi, tuy rằng không biết ai thắng ai thua, nhưng ai cũng đừng mong nội trong đêm nay có thể giải quyết đối phương.
Tây Ma ngẩng đầu, đồng tử màu xanh sắc bén nhìn Thương Triệt: “Đấu một trận, thắng, ta mang Duẫn Tu đi.” Nói xong, ánh mắt nhìn thẳng sau lưng Thương Triệt.
Thương Triệt biết Mông Á và Duẫn Tu trốn ở đó, lúc này nghe Tây Ma không khách khí, Thương Triệt khẽ cười nói: “Nghĩ thật đẹp, thắng mang người đi, vậy thua thì sao? Muốn cứu người, ít ra cũng nên xuất lực.” Nói xong liền tấn công.
Tây Ma cũng lập tức thi triển năng lực.
Nếu nói Thương Triệt với Duẫn Tu là tiểu đánh tiểu nháo, vậy Thương Triệt với Tây Ma chính là đại chiến. Hai người vừa vung tay, năng lượng to lớn bộc phá chiếu sáng cả khu rừng.
Người thành phố B đều tỉnh lại, bao gồm Mộc Bác đang minh tưởng.
Tiếng vang thật lớn đánh thức Mộc Bác từ trong minh tưởng, tỉnh táo lại liền không thấy Thương Triệt, trong lòng lập tức có dự cảm không tốt, Mộc Bác cấp tốc chạy đến rừng cây.
Dạ Húc và nhóm dị năng cũng vội vã chạy lên tường thành.
Làm người phụ trách căn cứ, đám người Mộc Phong cũng theo tới.
Rừng cây cách tường thành hơi xa, đám người Mộc Phong cũng chỉ có thể đứng trên tường thành xem.
Động tĩnh bên thành phố B Thương Triệt đương nhiên biết, nhưng lúc này cậu không có tinh lực trông nom, so đấu với Tây Ma, cậu không thể phân tâm.
Tinh thần lực tựa như lợi kiếm đánh về phía Tây Ma, mọi thứ xung quanh đều bị Thương Triệt dùng tinh thần lực thay đổi. Phong nhận (đao gió), băng thứ (gai băng), hỏa cầu, dây leo, thậm chí mặt đất cũng biến thành đầm lầy, toàn bộ đều định vị Tây Ma mà ‘chăm sóc’
Tây Ma bình tĩnh đối phó, mặt đất không thể đứng thì đứng trên cây. Dây leo bị năng lượng trên tay Tây Ma tiêu diệt gần như sạch sẽ. Hai tay cùng động, đỉnh núi nhỏ cách đó không xa cư nhiên bị Tây Ma di chuyển, cấp tốc ném về phía Thương Triệt.
Nếu bị đè, Thương Triệt phỏng chừng sẽ biến thành Tề Thiên Đại Thánh.
Thân ảnh vừa chuyển, ánh sáng màu trắng ngà nhanh chóng kéo dài, không gian lĩnh vực làm đỉnh núi chậm lại, dừng ở giữa hai người, sau đó ‘thình thịch’ một tiếng rơi xuống, mặt đất bị nện một hố to, thậm chí người trên tường thành cũng thấy chấn động.
Mông Á cấp tốc kéo Duẫn Tu lui về phía sau, nếu bọn họ bị đá vụn đánh trúng, đó mới thật sự là đánh mất mặt mũi trước mặt tất cả mọi người, ngốc y như nhị sư huynh.
Sau đất đá, mặt đất nơi Thương Triệt đứng bắt đầu lắc lư nứt ra, đối phương cư nhiên muốn dời Thương Triệt ra ngoài.
Thương Triệt đôi mắt phát lạnh, tăng lực giẫm lên mặt đất, mặt đất vừa rồi còn rung động nháy mắt trở nên yên tĩnh. Thủy long và hỏa long thật lớn một trái một phải tấn công Tây Ma, Tây Ma giơ tay ngăn cản, cánh tay màu đồng cổ liên tục biến lớn, tư thế mạnh mẽ, có thể quét sạch ngàn quân.
Thương Triệt nhảy lên tránh né, sau khi thủy long và hỏa long biến mất, người trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Tây Ma, móng tay sắc nhọn thẳng hướng yết hầu.
Tây Ma không ngờ động tác Thương Triệt sẽ quỷ mị như vậy, trong lòng nhảy dựng, nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời vô cùng kinh ngạc nhìn Thương Triệt. Tay Thương Triệt, thế nào lại…
Cái loại tay không khác gì thây ma này, sao lại xuất hiện trên người Thương Triệt?
Có cái gì đó chợt lóe trong đầu Tây Ma, nhưng còn chưa kịp nghĩ rõ, Thương Triệt lại tấn công.
Tây Ma không có tinh lực bận tâm chuyện khác, giơ tay đỡ, ‘keng’ một tiếng, thép và thép va chạm.
Thương Triệt thu hồi móng vuốt, nhíu mày với năng lực Tây Ma.
Tây Ma cũng không ngờ tay Thương Triệt cứng như vậy, hai người va chạm thậm chí sinh ra tia lửa. Trên tường thành phần lớn là dị năng giả, thị lực khỏi phải bàn cãi. Nhìn hai người so tài, trong lòng có ngàn vạn con ngựa chạy như điên. Trời ạ! Đây là người sao?
Đó không phải tay, đó là thép được không?!
Vừa chạm liền tách ra, Thương Triệt và Tây Ma đều cảm thấy kinh ngạc vì thực lực đối phương.
Một lúc lâu sau, Tây Ma mở miệng: “Ta rốt cục biết Duẫn Tu thua ở đâu, ngoài sơ suất, thực lực của ngươi đúng là cao hơn hắn.”
Thương Triệt trở mình xem thường: “Ta nghĩ người ngoài hành tinh các ngươi chỉ số thông minh hẳn là rất cao, chưa đến mức nói loại lời vô nghĩa này đi.”
Nếu không phải bản lĩnh cao hơn Duẫn Tu, chẳng lẽ Tây Ma cho rằng Duẫn Tu tự mình bất tỉnh?
Thương Triệt không khách khí châm chọc, Tây Ma lại tiếp tục im lặng, chỉ là tay phải của ông bây giờ còn hơi run. Một kích vừa rồi, không hề thoải mái như người khác tưởng tượng.
Thương Triệt cũng để tay trái sau lưng, chết tiệt, không nghĩ tới tay Tây Ma cứng như vậy, với năng lực của cậu cư nhiên cũng bị chấn run.
Trong lúc nhất thời, hai người đều im lặng, bất quá trong mắt người khác, hai người đang đọ sức bằng mắt.
Lần đầu giao chiến, hai người cũng biết, đêm nay không ai đòi được gì. Tây Ma là người thông minh, im lặng trong chốc lát liền cười nói: “Ha ha, Thương thiếu quả nhiên là kình địch hiếm có, ta thật mong chờ cuộc đọ sức lần sau của chúng ta. Nhưng, đến thành phố B một chuyến, dù sao cũng phải để ta thấy mặt thật Thương thiếu chứ.”
Nói xong, một trận kình phong liền quét tới Thương Triệt.monganhlau.wordpress.com
Thương Triệt vẫn luôn chú ý hành động Tây Ma, vốn tưởng rằng Tây Ma muốn tấn công, cậu đã chuẩn bị tốt công tác phòng vệ. Nhưng thật không ngờ, chiêu đầu của Tây Ma là chiêu ảo, chiêu sau mới là chiêu thật, trực tiếp đánh nát mặt nạ của cậu.
…
p/s: ta cắt ta cắt ta cắt ha ha ha haaaaaa *uốn éo lăn đi*
p/ss: nếu nhà ta bị khóa thì mn vào đây liên hệ vs ta nhá: Tiêu Lan
|
chương 59: bại lộ
‘Ầm’ một tiếng, Thương Triệt cảm thấy toàn bộ máu đều xông lên não, thậm chí không dám nhìn tới Mộc Phong trên tường thành.
Mộc Bác và Dạ Húc trong lòng lộp bộp, ngẩng đầu nhìn Mộc Phong.
Vẻ mặt Mộc Phong rất bình tĩnh, nhưng trên tường thành đã vang lên đủ loại kinh hô.
“Trời ạ, đó là hoàng tử dương cầm?”
“Tiểu thiếu gia Mộc gia!”
“Không phải cậu ta mất tích sao? Thế nào lại là Thương thiếu?”
“Thương thiếu chính là hoàng tử dương cầm!”
…
Khi thấy người Mộc gia trầm mặc, các loại âm thanh nghi ngờ dần dần nhỏ lại.
Mộc Bác im lặng, tiểu Dịch trước kia là nhân vật công chúng, hơn nữa còn có thân phận tiểu thiếu gia Mộc gia, mọi người căn bản không xa lạ. Trên tường thành hiện giờ đa số là dị năng giả, nhìn rõ diện mạo một người là chuyện rất đơn giản.
Phỏng chừng Thương Triệt cũng thông suốt điểm ấy, trong lúc nhất thời hận Tây Ma đến nghiến răng nghiến lợi.
Tiếng kinh hô bên phía căn cứ thành phố B đương nhiên không thể tránh khỏi tai được Tây Ma, ông càng ngày càng hứng thú Thương Triệt, trong thanh âm tràn ngập nghiền ngẫm và vui sướng khi người gặp họa: “Hoá ra Thương thiếu chính là nhân vật nổi tiếng, bản tướng quân có chút hối hận không sớm kết giao. Bất quá hiện tại xem ra, bản tướng quân trong lúc vô tình làm được chuyện tốt. Làm nhị thiếu gia Mộc gia, thân phận cao như vậy Thương thiếu hà cớ gì trốn trốn tránh tránh chứ? Hay là Thương thiếu… A không phải, bây giờ phải gọi là Mộc tiểu thiếu gia, có chuyện gì giấu mọi người?”
Thương Triệt mặt đen thui, híp mắt nhìn Tây Ma: “Ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng bao giờ rơi vào tay ta.” Bằng không ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết.
Thương Triệt chưa từng nghĩ tới, cậu sẽ có một ngày dùng ngôn ngữ đe dọa người khác. Nhưng quả thật cậu rất tức giận, tân tân khổ khổ giấu diếm cứ như vậy bị phát hiện. Cậu còn chưa chuẩn bị đối mặt Mộc Phong thì sự thật đã bị phơi bày trước mắt mọi người.
Nghĩ đến các loại giải thích, Thương Triệt cảm thấy da đầu run lên.
Thương thiếu tình cảm lãnh đạm rất ít để ý thái độ người khác, nhưng ‘người khác’ ở đây không hề bao gồm Mộc Phong.
Biết mình giẫm phải địa lôi của Thương Triệt, lại được thấy Thương Triệt khó xử, Tây Ma cảm thấy hành trình đến thành phố B thật đáng giá. Tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa, liền nói với Duẫn Tu cách đó không xa: “Hôm nay bản tướng quân không cứu ngươi được, chỉ cần ngươi có thể sống sót, Bản tướng quân nhất định sẽ cứu ngươi ra.” Nói xong, người liền tựa như tàn ảnh biến mất trước mặt mọi người.
Duẫn Tu “…”
Thật ra tướng quân ngài không nói những lời này ta sẽ sống rất tốt! Nếu không hiểu rõ tính tình Tây Ma, Duẫn Tu đã hoài nghi có phải mình đắc tội tướng quân hay không. Đây rõ ràng là nâng cao giá trị thù hận cho hắn a——! Không thấy ngài đã kích phát lửa giận Thương Triệt? Bây giờ tìm không được ngài tiêu hỏa, Thương Triệt rất có thể mang hắn ra làm công cụ trút giận a!
Ai oán trên người Duẫn Tu đã sắp thành thực thể.
Mông Á thản nhiên nhìn thoáng qua, viết xuống mấy chữ — Xem ra ngươi nhờ vã không đúng người rồi.
Duẫn Tu đảo mắt: “Học không tinh thì đừng nói lung tung, một thây ma học người ta nói chuyện làm gì.”
Thây ma thì làm tốt nhiệm vụ của thây ma là được rồi.
Tây Ma chạy nhưng Thương Triệt thì không thể chạy, điểm mủi chân nhảy lên tường thành, còn những người khác, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim bị Dạ Húc đuổi về. monganhlau.wordpress.com
Trong lúc nhất thời, trên tường thành chỉ còn lại người Mộc gia và Dạ Húc.
Mộc Bác thấy Thương Triệt và Mộc Phong đều im lặng, đành phải ho nhẹ một tiếng: “Ừm, ba, tiểu Dịch, chúng ta về nhà rồi nói.”
Mộc Phong thản nhiên nhìn Thương Triệt, khi Thương Triệt còn chưa rõ cảm xúc trong ánh mắt đó liền xoay người rời đi.
Thương Triệt lập tức gục đầu, nhìn anh trai nhà mình cầu an ủi cầu vuốt ve.
Mộc Bác sủng nịch an ủi: “Yên tâm đi, thấy em không sao ba vui còn không kịp ấy chứ.”
Thương Triệt càng thêm vô lực cúi đầu, này là tội càng thêm tội đi. Biết rõ người nhà có bao nhiêu nhớ cậu, bao nhiêu hy vọng cậu bình an. Cậu rõ ràng sống bên cạnh người nhà, lại cố tình giấu diếm thân phận. Cho dù có bao nhiêu lý do cũng không đủ để người ta giải trừ khúc mắc.
Nhớ lại ánh mắt lúc nãy của Mộc Phong, Thương Triệt nhất thời cảm thấy bước chân nặng trĩu! Cực kỳ hy vọng đường về nhà có thể dài vô tận…
Khi Lâm quản gia nhìn thấy Thương Triệt và Mộc Bác về nhà, đôi mắt trừng lớn như mắt trâu.
“Tiểu…tiểu…tiểu thiếu gia?!” Giọng nói bởi vì kích động mà run run.
Ai tới nói cho ông, làm thế nào mọi người ra ngoài một lúc thì tiểu thiếu gia nhà ông trở về?
Mà tại sao quần áo trên người tiểu thiếu gia lại là của Thương thiếu?
Không phải Mộc Dịch về nhà làm ông mất hứng, ngược lại không biết ông vui bao nhiêu đâu. Nhưng loại đánh sâu vào nội tâm thế này, làm người ta không thể nào nói nên lời. Nhất là, dường như bản thân đã đoán được gì đó, lại mâu thuẫn không dám hỏi ra miệng.
Đối mặt kinh ngạc của Lâm quản gia, gương mặt Thương Triệt tái nhợt, bất lực nhìn Mộc Bác một cái, cậu không biết phải nói như thế nào để bọn họ ít khổ sở hơn.
“Chú Lâm, chúng ta vào nhà rồi nói sau.” Mộc Bác cười cười đẩy Thương Triệt vào nhà, thuận tiện kéo Lâm quản gia theo.
Lâm quản gia mơ mơ hồ hồ đi theo Mộc Bác vào nhà, ông có phần phản ứng không kịp.
Mộc Phong bình tĩnh ngồi ở chủ vị, Lâm quản gia vừa thấy bộ dáng lão gia liền biết khả năng sẽ có một trận bão, sắc mặt cũng thay đổi, không nói một tiếng đứng bên cạnh Mộc Phong.
Mộc Bác kéo Thương Triệt đứng trước mặt Mộc Phong, Dạ Húc xấu hổ nhìn xung quanh, cuối cùng đành phải đứng bồi một bên.
“Ba…” Mộc Bác mở miệng, Mộc Phong nâng tay ngăn lại, mắt sáng như đuốc nhìn Thương Triệt: “Con là Mộc Dịch? Là Mộc Dịch của ba phải không?”
Thương Triệt ngẩn ra, đối diện với ông thật lâu, sau đó mới nói: “Con là Mộc Dịch, ba, là tiểu Dịch của ba!”
Vào giờ khắc này, trước ánh mắt chờ mong của Mộc Phong, Thương Triệt không biết lấy dũng khí từ đâu ra, cậu cảm thấy nên nói như vậy, cậu chính là Mộc Dịch, Thương Triệt chính là Mộc Dịch! Bởi vì Thương Triệt quý trọng Mộc Bác và Mộc Phong không kém gì Mộc Dịch.
Lời nói Thương Triệt làm vẻ mặt Mộc Phong trở nên nhu hòa, ông đứng lên, mạnh mẽ ôm lấy Thương Triệt.
Lần đầu tiên, người có thủ đoạn cứng rắn như ông lộ ra một mặt yếu ớt trước mặt con cái.
“Trở về là tốt rồi, còn sống là tốt rồi.”
Hai câu nói đó là chờ đợi của ông đối với con mình.
Thương Triệt chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, nhịn không được gọi “Ba”
Mộc Phong ứng thanh, có chút cảm khái thở dài, con trai bảo bối của ông nhất định ăn không ít khổ.
Nhớ lại từng hành động Mộc Dịch sau khi về Mộc gia. Tiểu Dịch vẫn luôn không dám lấy mặt thật gặp người, lúc đầu không thể nói chuyện, ăn uống khá thận trọng…
Sinh hoạt với Mông Á một thời gian khiến Mộc Phong không khó đoán. Nhưng thế thì sao? Tiểu Dịch là thây ma thì thế nào? Con trai nhà ông chưa từng thương tổn đến ai.
Nghĩ đến đây, Mộc Phong lại thấy tự hào, con ông mặc dù thành thây ma, cũng là thây ma có nhân tính, không hổ là con cháu Mộc gia.
“Tiểu Dịch thật giỏi!” Mộc Phong cảm thán nói.
Mộc Bác và Dạ Húc đã hỗn độn trong gió, vốn cho rằng sẽ có một hồi sóng to gió lớn chờ bọn họ, lại không ngờ thấy một mặt tình cảm lão gia tử.
Thấy hai người trợn mắt há hốc mồm, Mộc lão gia tức giận nói: “Trợn mắt làm gì, mấy đứa mang Mông Á về nhà không phải muốn lão già này sớm tiếp nhận thây ma sao? Bây giờ chuyện bại lộ lại làm như không biết, muốn tranh thủ đồng tình hay thế nào?”
Nếu Mộc Phong đối Thương Triệt là thương tiếc phát ra từ đáy lòng, thì đối hai người biết chuyện mà giấu — Mộc Bác Dạ Húc lại là trách móc nặng nề.
Sớm biết tiểu Dịch còn sống mà giấu ông, đúng là bất hiếu.
Hai người bị Mộc Phong phân biệt đối xử cũng đành phải cam chịu số phận chấp nhận giận chó đánh mèo.
Thương Triệt lúc này cũng biết Mộc Phong đang đau lòng mình, gương mặt xinh đẹp không tự chủ được tràn đầy ý cười “Đúng đúng.” Thương Triệt không hề lương tâm bán đứng hai người: “Trước khi về nhà là bọn họ hoá trang cho con.”
Mộc Bác “…”
Dạ Húc “…”
Tuy rằng bị bán đứng, nhưng nhìn Thương Triệt tràn đầy sức sống như thế, hai người đều cảm thấy thật tốt. Tiểu Dịch nên như vậy!
Lâm quản gia lúc này mới kịp phản ứng, càng thêm quan tâm Thương Triệt: “Tiểu thiếu gia, thật là ngài, ngài quả thật chịu khổ a.”
Thương Triệt sợ nhất bọn họ khổ sở, vội nói: “Không có việc gì, không phải sau đó con ở nhà sao, ba và chú Lâm chiếu cố con rất tốt mà.”
Nghe vậy, Mộc lão gia và Lâm quản gia cũng yên tâm. Quả thật thời gian sau này mọi người ở chung, tiểu Dịch cũng không chịu bao nhiêu khổ.
Chuyện đã bại lộ, Mộc Bác buộc lòng phải kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối.
Hắn cố gắn lược bớt đoạn thời gian Thương Triệt mới trở thành thây ma, nhưng hai vị lão nhân lại không buông tha.
“Ý của con là, tiểu Dịch sinh hoạt dưới tầng hầm tối tăm kia rất lâu?” Khi Mộc lão gia nói, thanh âm lạnh buốt, ánh mắt còn mang theo tiểu đao. monganhlau.wordpress.com
Mộc Bác “…”
Tại sao lời này nghe ra giống như mình cố ý ngược đãi tiểu Dịch?
Đừng nói là vậy a
~Thương Triệt gật đầu như giã tỏi, dù sao bây giờ cậu đang muốn tranh thủ hai vị lão nhân đồng tình: “Đúng đúng, lúc đầu chỗ đó chỉ có một mình con, bất quá sau đó rất tốt. Anh luôn cố gắng giành thời gian đến đó với con, sau nữa, anh còn dẫn Dạ Húc đến. Mặc dù Dạ Húc dùng ánh mắt ‘rất muốn nghiên cứu’ nhìn con.” Thương Triệt còn chưa quên chuyện Dạ Húc cầm tinh hạch chưa rửa đút vào miệng cậu. (em thù dai thấy sợ)
Bị mũi dùi chỉ ngay Dạ Húc đã sắp khóc đến nơi, Thương đại thiếu gia, ngài thật đúng là một khắc cũng không muốn buông tha cho tôi
~Buồn khổ nhìn hai vị lão nhân đang muốn tìm mình tính sổ, Dạ Húc khô cằn giải thích: “Hiểu lầm, lúc đó tiểu Dịch còn chưa nhận thức, con chỉ chọc cậu ấy cho vui…”
…
Mặc kệ thế nào, chuyện này kết thúc dưới sự chọc cười của Thương Triệt. Sau khi đưa hai vị lão nhân đi nghỉ ngơi, Thương Triệt mới lo lắng nhìn Mộc Bác: “Anh, em đã cố gắng diễn như vậy rồi, ba và chú Lâm hẳn là yên tâm đi.”
Tính cách Thương Triệt vốn không phải như vậy, nhưng lo lắng tâm tình hai vị lão nhân Thương Triệt mới cố ý làm như vậy.
Mộc Bác xoa đầu Thương Triệt, sủng nịch nói: “Tiểu Dịch biểu hiện rất tốt, ba sẽ hiểu.”
Anh trai nhà mình an ủi so với bất cứ cái gì đều tốt hơn, Thương Triệt nháy mắt hết lo lắng.
Bất kể là Tây Ma đánh bất ngờ hay là thân phận Thương Triệt bị bại lộ đều khiến Dạ Húc lo lắng hãi hùng một trận, hiện giờ buông lỏng mới cảm thấy không phải mệt bình thường. Mộc Bác biết bạn tốt thần kinh quá mức căng thẳng, nhân tiện nói: “Hôm nay cậu cũng đã rất mệt rồi, nhanh về nghỉ ngơi đi, ba bên này còn có tôi.”
Dạ Húc cũng không từ chối, gật gật đầu, tạm biệt hai anh em xong liền rời đi.
Tống xuất Dạ Húc, Mộc Bác thấy Thương Triệt hơi thẫn thờ, lập tức gõ lên đầu cậu một cái: “Đứng ngốc làm gì, về phòng nghỉ ngơi thôi.”
Thương Triệt hoàn hồn, có chút tức giận nhìn anh trai nhà mình. Thật quá đáng, cư nhiên gõ đầu cậu.
Thấy em trai nhà mình tức giận, Mộc Bác trong lòng liền thỏa mái, ôm vai em trai, tâm tình tốt đi về phòng.
Vì muốn hỏi chuyện Duẫn Tu xử lý như thế nào nên Dạ Húc quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy một màn kia, vui vẻ và thâm tình trong mắt bạn tốt, Dạ Húc tuyệt không nhìn lầm, nhất thời bị kinh sợ tại chỗ.
A Bác đang nghĩ gì?!
Dạ Húc sắc mặt trắng nhợt, đứng trước cửa hứng gió lạnh.
Thật lâu sau, Dạ Húc rùng mình một cái, anh em Mộc gia đã sớm về nghỉ ngơi, Dạ Húc lập tức khinh bỉ hành vi ngu ngốc của mình một phen.
Giơ ngón giữa với không trung, Dạ Húc cảm thấy, hôm nay mình nhất định bị ngốc. Mặc kệ chuyện A Bác hay chuyện Thương Triệt, đều không tới phiên hắn quản.
Tiếp tục sau đó, Dạ Húc bi ai phát hiện, hắn chẳng những đứng ngốc ở cửa thật lâu, cuối cùng còn tri kỷ đóng cửa cho người ta. (vậy mà ko chịu mình ngốc)
Ân ái gì gì đó thật đáng giận, mình vui vẻ, chịu khổ chính là người đứng xem!
Anh em Mộc gia nhất định là khắc tinh của mình.
Không bàn tới chuyện Dạ Húc có bị ngốc hay không, sau khi Mộc Bác kéo Thương Triệt về phòng cũng không ngọt ngào như trong tưởng tượng Dạ Húc.
Thương Triệt và Mộc Bác khá mẫn cảm với cảm xúc, Dạ Húc đứng trong sân bao lâu, bọn họ đều biết.
Thẳng đến khi Dạ Húc đi rồi, Thương Triệt mới nghi hoặc hỏi anh trai nhà mình: “Có phải Dạ Húc chịu kích thích gì đó không?” Một mình đứng trong sân lẩm bẩm?
Từ khi quyết định cùng một chỗ với Thương Triệt, Mộc Bác chưa bao giờ che dấu tình cảm của mình. Đoán được bạn tốt hẳn là phát hiện tình cảm của hắn nên bị kinh hách, bây giờ cũng không thể nói sự thật cho tiểu Dịch biết, Mộc Bác đành phải nói: “Phỏng chừng là bị ba dọa.”
Thương Triệt rất là hoài nghi: “Anh ta yếu ớt như vậy?”
“…Trước cứ mặc kệ chuyện A Húc, tiểu Dịch, đánh với Tây Ma có bị thương không, nhanh cho anh xem.”
Thương Triệt lắc đầu: “Em và ông ta đều không dùng hết sức, hơn nữa, lần va chạm đó tay em hơi tê, Tây Ma cũng không khá hơn bao nhiêu. Em và ông ta, hẳn là không phân cao thấp. Ngược lại là anh, anh lại có tiến bộ?”
Mộc Bác cũng không vui. “So ra còn kém tiểu Dịch rất nhiều, mỗi lần tiểu Dịch có chuyện, anh chỉ có thể lo lắng suông, không giúp được gì.”
“Mới không có.” Thương Triệt nhanh chóng phản bác: “Anh luyện tập tương đối muộn, đạt được thành quả như bây giờ đã là rất tốt.”
Nghe em trai nhà mình an ủi, Mộc Bác rất là hưởng thụ. “Như vậy tiểu Dịch phải cổ vũ anh.”
Thương Triệt khó xử nhìn Mộc Bác: “Anh, anh đã qua tuổi làm nũng.” Cũng không phải trẻ con, còn cần cổ vũ?
Mộc Bác không soi gương, nhưng hắn có thể xác định, mặt hắn đang nứt ra.
Thấy Mộc Bác bị đả kích, khóe mắt Thương Triệt nhiễm ý cười, một nụ hôn nhẹ rơi lên má Mộc Bác. “Anh phải cố gắng nha.”
Nói xong liền đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa, đánh với Tây Ma lâu như vậy, trên người vừa mệt vừa bẩn.
Một hồi lâu sau Mộc Bác mới lấy lại tinh thần, không thể tin nhìn cửa phòng tắm đóng chặt. Đây rốt cuộc là một quả táo lớn hay là bị tiểu Dịch đùa giỡn? monganhlau.wordpress.com
Mộc Bác có loại ảo giác nhìn không rõ tình hình.
Bất quá, tiểu Dịch biết chủ động, đó cũng là một loại tiến bộ, không phải sao?
p/s: chương trước cắt để chương này dài TT_TT đúng là trời hại lưu manh
|
chương 60: thân phận
Khi bữa sáng, trước mặt Thương Triệt được đặt một đĩa tinh hạch đủ loại ‘hương vị’.
Đương nhiên, cái tên đủ loại hương vị là do Lâm quản gia âm thầm đặt.
Ông cụ kiên quyết cho rằng, tinh hạch không đồng dạng thuộc tính như vậy, hương vị nhất định khác nhau.
Từ khi biết tiểu thiếu gia nhà mình không thể ăn thức ăn bình thường Lâm quản gia đau lòng bao nhiêu a, trước đây còn lấy cái danh quan tâm, cho tiểu thiếu gia đủ loại thức ăn ngon, tiểu thiếu gia thì ai đến cũng không cự tuyệt, kết quả lại làm hại tiểu thiếu gia tiêu chảy, Lâm quản gia vừa vui vừa buồn.
Tiểu thiếu gia săn sóc như vậy luôn khiến ông yêu thương không hết.
Muốn hiểu biết đầy đủ sở thích thây ma, Mông Á tuyệt đối là nhân vật tham khảo số 1. Thế là, để bù đắp Thương Triệt, Lâm quản gia dậy từ sớm chuẩn bị tinh hạch đủ các hệ phong, mộc, thủy, hỏa, thổ thậm chí hệ niệm lực, sắp xếp trên đĩa đặt trước mặt Thương Triệt.
Lâm quản gia cũng muốn cải thiện hương vị tinh hạch, nhưng ngặt nỗi tinh hạch quá cứng, người bình thường không làm gì được nó. Vì thế Lâm quản gia vô cùng tiếc nuối đặt tinh hạch không qua quá trình chế biến trước mặt tiểu thiếu gia nhà mình.
Thương Triệt “…”
Ừm, thật ra bây giờ cậu có thể ăn một ít thức ăn bình thường. Tại sao cậu luôn có ảo giác chú Lâm không theo kịp tiết tấu bọn họ chứ?
“Tiểu thiếu gia à, sau này ăn nhiều một chút, tại trước kia chú không biết, làm hại tiểu thiếu gia chịu nhiều khổ như vậy.” Nói tới đây, Lâm quản gia lại ai oán nhìn Mộc Bác một cái. Đại thiếu gia rõ ràng biết rõ mọi chuyện, cố tình không nói cho ông, làm hại tiểu thiếu gia ăn khổ vô ích.
Trên chuyện Thương Triệt, Mộc Bác đã quen bị giận chó đánh mèo, bởi vậy, trước ánh mắt ai oán của chú Lâm, Mộc Bác không hề áp lực. monganhlau
Làm anh trai duy nhất, lại thêm hành động giấu diếm hết sức đúng chỗ, Mộc Bác lúc này đặc biệt không tính toán nhìn trưởng bối, hắn cũng đã quen bị khiển trách.
“Cám ơn chú, thật ra không cần phiền toái như vậy, theo năng lực tăng lên, bệnh độc trong cơ thể con gần như bị thanh lọc, con bây giờ không khác người bình thường lắm.” Cho nên không cần đối đãi đặc biệt.
Mộc Phong vẫn luôn chú ý con trai và quản gia đối thoại, ông vốn không quen nói mấy lời an ủi, rất muốn câu thông với con trai, nhưng ngặt nỗi tính cách trời sinh cứng nhắc, không thể hỏi han ân cần giống Lâm quản gia được. Nhưng dù Mộc Phong là tướng quân tính cách sắt đá, cũng không ngăn được yêu thương lo lắng con trai.
“Vậy là bệnh độc thây ma cũng có thể loại bỏ.” Nếu quả thật như vậy, đây tuyệt đối là tin vui cho người địa cầu.
Thương Triệt đã sớm dự đoán được Mộc Phong sẽ hỏi vấn đề này, cậu không thể không nói rõ. “Chuyện ba lo lắng, anh và Dạ Húc lúc trước cũng đã từng hỏi con, nhưng con xin lỗi, không phải tất cả thây ma đều có thể cứu.”
Thương Triệt dừng một chút: “Bệnh độc phá hủy tư duy con người, làm con người chỉ có thể thuận theo bản năng. Sở dĩ con có thể tỉnh táo là bởi vì anh tìm được con sớm, con không có cơ hội đả thương người khác. Vì con chưa từng tiếp xúc với máu nên chấp niệm với nó tương đối nhỏ, sau này theo năng lực tăng lên, dần dần loại bỏ bệnh độc trong cơ thể, một lần nữa sống lại. Nhưng thây ma bên ngoài thì khác, bọn họ mạnh lên là dựa vào máu thịt, bọn họ đã nhận định con người là thức ăn, khi năng lực tăng lên, tư duy cũng dần dần bị tàn phá theo. Bọn họ chỉ là cái xác không hồn, giống như người cuồng hóa, tuy rất mạnh, nhưng lại không khác gì dã thú.”
Nghe Thương Triệt giải thích xong, Mộc Phong thở dài, còn tưởng rằng nhân loại được cứu, nhưng hoá ra…
“Mông Á là thế nào?” Tiểu thiếu gia nhà mình là được đại thiếu gia cứu, vậy Mông Á thì sao? Lâm quản gia cực kỳ tò mò, ông có thể nhìn ra Mông Á khác tiểu thiếu gia.
Khi mới về căn cứ, Mông Á vẫn rất hung tàn.
“Nó vốn không khác gì thây ma, nhưng cũng may nó là thây ma hệ niệm lực. Cho nên, dù biến thành thây ma nó vẫn có tư duy như cũ, vì vậy mới có thể cứu chữa. Bất quá muốn nói chuyện, Mông Á phỏng chừng còn phải đợi rất lâu.” Bị cấp bậc tinh thần lực hạn chế, con đường nâng cấp của Mông Á không thể so với Thương Triệt.
Nghe Thương Triệt nói như thế, Mộc Phong càng thêm hiểu được con trai gian khổ. Đứa con được cưng chiều từ nhỏ, ở nơi ông không thấy đã thật sự trưởng thành, thậm chí trở thành người phát ngôn thành phố B.
Một nhà cơm nước xong Mộc Bác mới nói: “Bây giờ còn có một vấn đề, đó là thân phận tiểu Dịch phải làm thế nào đây?” Đại đa số mọi người đều biết tiểu Dịch mất tích, bây giờ trở về vốn không có vấn đề gì, suy cho cùng không ai tận mắt thấy tiểu Dịch biến thành thây ma.
Nhưng hỏng ở chỗ, từ khi về căn cứ tiểu Dịch vẫn luôn đeo mặt nạ, lại còn không nói chuyện được. Nếu nói cậu chính là Mộc Dịch thì quả thật không thông, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Mộc Phong không hề biết gì về chuyện này.
Đây không phải là làm người ta nghi ngờ sao?
Hai vị lão nhân đương nhiên hy vọng Thương Triệt có thể lấy thân phận thật sinh hoạt trong căn cứ, nhưng lo lắng của Mộc Bác cũng không sai, trong lúc nhất thời mọi người không biết nên làm thế nào mới tốt.
“Cứ thẳng thắng công bố với bên ngoài là em lớn lên giống tiểu Dịch thế thôi.” Kỳ thật, theo tinh thần lực tăng lên, khí chất Thương Triệt dần dần hướng về nguyên bản, đã sớm không giống Mộc Dịch búp bê thủy tinh. Ngoài gương mặt, nói hai người khác nhau cũng không quá đáng.
“Làm thế cũng được?” Lâm quản gia có chút không tin tưởng. Có phải đánh giá thấp chỉ số thông minh của người khác hay không?
“Bây giờ ai còn tâm tư đi quản chuyện người khác, chỉ cần chúng ta kiên quyết nói như thế, người khác cũng chỉ có thể tin tưởng. Bất quá nếu làm như vậy, chúng ta phải cho tiểu Dịch một thân phận hợp pháp.” Sự việc đã rồi, cũng không thể làm như cái gì cũng không biết, mặc kệ người khác nghĩ thế nào, chỉ cần hắn có giải thích hợp lý là được.
“Vậy con dự định nói thế nào?” Mộc Phong hỏi. Bây giờ nói Thương Triệt là tiểu Dịch quả thật phiền toái rất lớn, tiểu Dịch trước kia có thể nói, đột nhiên lại không thể nói, hơn nữa còn có đủ loại biểu hiện kỳ lạ, xác thực khiến người ta nghi ngờ.
“Cứ dựa theo thân phận ban đầu mà nói thôi, chẳng qua bây giờ thêm một câu, Thương Triệt lớn lên giống tiểu Dịch. Vì giảm bớt phiền toái không cần thiết nên mới đeo mặt nạ.” Mộc Bác hờ hững nói.
“Ừm, về phần xưng hô, lão gia ngài có thể nhận Thương thiếu là con nuôi, như vậy không phải vẫn là tiểu thiếu gia của chúng ta sao.” Lâm quản gia hưng trí bừng bừng bổ sung.
Mộc Bác “…”
Thật vất vả hủy bỏ thân phận em trai, hiện tại lại biến thành em nuôi. Chú Lâm, chú xác định chú không cố ý chống đối con chứ?
Mộc Bác rất là buồn bực, tuy lời nói của hắn xuất phát từ lo lắng cho em trai, nhưng hắn cũng âm thầm vui vẻ, tiểu Dịch cách thân phận Mộc Dịch càng xa Mộc Bác càng có lợi.
Thật hiển nhiên Mộc Phong không nghe được tiếng lòng con trai lớn, ông vô cùng xem trọng đề nghị Lâm quản gia. Vì thế, tiểu thiếu gia mới ra lò của Mộc gia — Thương thiếu, tự nhiên hành tẩu trong căn cứ.
Đối với việc Thương Triệt lớn lên giống Mộc Dịch, mọi người khá tiếp thu.
Thế giới to lớn có gì không có, hai người bộ dạng giống nhau thì thế nào, cũng không phải chưa từng gặp qua.
Ngược lại có mấy ông cụ thường xuyên trêu chọc Mộc Phong: “Thật ra hồi đó bà nhà của ngài sinh tam bào thai đúng không?”
“Mộc thượng tướng nói thật đi, Thương thiếu thật sự không có quan hệ với ngài?”
Mộc Phong khi đó chỉ cười mà không nói, con trai về bên cạnh, ông còn có gì không như ý chứ?
Dạ Húc không nghĩ tới, chỉ qua một đêm, sự việc liền quỷ dị như vậy. Phờ phạc ngồi một bên, hắn cảm thấy thế giới này đã không còn là thế giới mà hắn biết. monganhlau
Đầu tiên, chẳng biết tại sao phát hiện tình yêu bất thường của bạn tốt, còn chưa kịp tỉnh táo lại, tiểu Dịch liền nhanh chóng biến thành con nuôi Mộc gia.
“Làm gì mà tinh thần kém như vậy?” Mộc Bác vẫn rất quan tâm Dạ Húc, đoán chừng bạn tốt tối hôm qua mất ngủ.
Dạ Húc xốc mí mắt: “Bây giờ tôi không muốn nói chuyện.” Nhìn thấy cậu sẽ suy nghĩ miên man.
“Cái này không được.” Mộc Bác nhướng mày, không thương lượng nói: “Thành phố H đã thông báo, chuẩn bị chiến tranh.”
Dạ Húc yếu ớt nhìn Mộc Bác: “Tôi hận cậu!”
Mộc Bác nhún vai: “Không sao cả.”
Dạ Húc “…”
Hiện giờ không thích hợp ưu thương, Dạ Húc rất nhanh cùng Mộc Bác nghiên cứu kế hoạch chiến lược thành phố H đưa tới, sau khi phát hiện không có gì giá trị, bọn họ lại triệu tập người quan trọng trong căn cứ họp.
Trong khoảng thời gian ở chung này, Tiêu Vũ và Lục Na được tổ năm người tiếp nhận. Bây giờ Hoắc Cương lại vắng mặt, bọn họ dứt khoát thành lập tổ một lần nữa. Từ khi Tiêu Vũ làm tổ trưởng, nhìn trên phương diện lãnh đạo hay làm nhiệm vụ, Tiêu Vũ đều đủ tư cách hơn Hoắc Cương. Cho nên bọn họ có vị trí trong cuộc họp.
Thương Triệt không tham gia cuộc họp, cậu phải đi ‘hỏi thăm’ Duẫn Tu.
Các loại tin đồn trong căn cứ đương nhiên không thể thoát khỏi tai Duẫn Tu, bởi vậy, khi Thương Triệt đến, Duẫn Tu đặc biệt đánh giá Thương Triệt nhiều hơn. “Thương thiếu lớn lên giống tiểu thiếu gia Mộc gia? Những lời này nghe thế nào cũng không đáng tin.”
Thương Triệt mắt không hề chớp: “Ngươi tin hay không cũng đâu có liên quan gì với ta.”
Duẫn Tu bị nghẹn nhưng rất nhanh điều chỉnh biểu tình: “Nghe nói thây ma chia làm nhiều loại, loại bình thường chỉ biết ăn thịt uống máu, loại cao cấp hơn thì biết lấy tinh hạch, như Mông Á còn có tư duy, mặc dù không nói được. Ngươi…có thể là một loại thây ma hay không? Thậm chí nhìn không khác gì con người?”
“Có lẽ đi! Duẫn trung tướng muốn nghiên cứu?”
Duẫn Tu lắc đầu: “Ta không có bản lĩnh đó, không phải ai cũng có thể đánh ngang tay tướng quân. Aiii, người địa cầu các ngươi cũng thật là châm chọc, bị hủy bởi thây ma, nói không chừng bây giờ còn phải dựa vào thây ma. Một từ phức tạp cũng không đủ để hình dung duyên phận các ngươi.”
Trải qua suy tư đêm qua, Duẫn Tu vạn phần xác định Thương Triệt không phải nhân loại bình thường. Tuy chưa bao giờ nghe nói thây ma còn có thể tiến hóa thành con người, nhưng Duẫn Tu cho rằng, Thương Triệt tuyệt đối có liên quan với thây ma.
Nhất là nhìn tình huống hiện giờ của Mông Á.
Đối với nghi ngờ của Duẫn Tu, Thương Triệt hoàn toàn không để ý. Ngồi bên cạnh, Thương Triệt bình tĩnh nói: “Tây Ma rất lợi hại, ta thật xem trọng cuộc chiến sắp tới.”
Duẫn Tu khó hiểu: “Cho nên?”
“Ta cần thông tin nơi các ngươi đóng quân.”
“Ngươi đang nằm mơ.” Duẫn Tu cười nhạo, sao hắn phải phản bội tướng quân.
Thương Triệt buông tay: “Cho nên ta không thương lượng với ngươi, mà là trực tiếp thông báo cho ngươi biết.” Nói xong cũng không đợi Duẫn Tu phản ứng, tinh thần lực liền xâm nhập vào đầu Duẫn Tu, Không Không lập tức ghi lại thông tin trong não bộ Duẫn Tu.
Vị trí đóng quân, địa hình, bố trí, toàn bộ đều bị Không Không sao chép lại.
Một lát sau, Thương Triệt thu hồi tinh thần lực, Duẫn Tu tức giận đến sắc mặt trắng bệch: “Đê tiện!”
Thương Triệt hơi ngạc nhiên: “Chẳng lẽ ta còn phải dùng lễ chiêu đãi ngươi?”
Duẫn Tu nhất thời nghẹn họng, hắn sai, hắn vẫn luôn cho rằng Thương Triệt là quân tử.
…
Giao tin tức thu được cho Mộc Bác và Dạ Húc, hai người nhìn một lúc, thở dài: “Hóa ra là ở đó.”
Thương Triệt khó hiểu: “Rất nổi tiếng à?”
“Nơi này trước đây là một căn cứ quân sự quan trọng của chính phủ, không nghĩ tới bây giờ lại trở thành thế giới người xâm lấn.”
“Cũng may có bản đồ tiểu Dịch cho chúng ta, chỗ này địa hình phức tạp, rất đễ đi lạc.” Dạ Húc lật xem bản đồ, trước mạt thế hắn có đến đây huấn luyện nên có chút hiểu biết.
“Thành phố Y núi cao đường khó đi, chiến lược Cố Tây Minh có phải rất lừa người hay không?” Lắc lắc kế hoạch chiến lược trong tay, Dạ Húc lắc đầu thở dài.
“Mục đích hai bên trong lòng tất cả mọi người đều hiểu, hắn làm màu nhiều như vậy làm gì? Cứ đợi xem ai là người cười cuối cùng đi.”
“Cố Tây Minh ngược lại dễ đối phó, cái tôi lo lắng là người tiến hóa và Tây Ma. Tiểu Dịch, em có thể thắng Tây Ma không?” Trận chiến tối hôm qua khiến tất cả mọi người hiểu được, ngoại trừ Thương Triệt, không ai có thể chống lại Tây Ma.
Cái loại nhấc tay dễ dàng dời núi này, không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra.
“Em không chắc có thể giết được ông ta hay không, nhưng em có thể ngăn cản ông ta. Tây Ma cứ giao cho em, nhưng chỗ đó còn có nhiều người tiến hóa như vậy, chưa kể người cuồng hóa và thây ma, tình hình cuộc chiến rất không khả quan.” monganhlau
“Nếu có thể trà trộn vào đàn thây ma thì tốt rồi.” Dạ Húc lẩm bẩm, hai mắt Thương Triệt lập tức sáng lên, cậu nghĩ đến một biện pháp.
|
chương 61: lên đường
Ý Cố Tây Minh là muốn dẫn người các căn cứ tấn công vào vị trí đóng quân của người ngoài hành tinh đây mà. Dạ Húc thẳng thắn bình luận hai chữ “Ngu ngốc.”
Bất quá, mặc dù biết là ngu ngốc, Mộc Bác và Thương Triệt vẫn quyết định thuận theo. Sớm hay muộn cũng sẽ có một trận chiến, sớm hiểu sớm tốt.
Nghe Thương Triệt và Mộc Bác phải đi, Mộc Phong chỉ im lặng một lúc liền gật đầu. Tuy rằng không nỡ, nhưng ông cũng biết, đây là trách nhiệm mà bọn nhỏ gánh vác.
Đi lần này, nhóm Thương Triệt tận lực thiết lập bảo hộ căn cứ. Song vì là địch ta đại chiến nên Tây Ma hẳn là không dư thời gian phái người đến bao vây đánh căn cứ.
Lần này bọn họ mang theo không ít dị năng giả, nhưng thật sự yên tâm chỉ có mấy người. Mộc Bác chuẩn bị đồ dùng cần thiết, nghe Mộc Phong gõ cửa, Thương Triệt ra mở cửa: “Ba?”
Sau khi thân phận bị bại lộ, Thương Triệt vẫn ở chung phòng với Mộc Bác, Mộc Phong và Lâm quản gia cũng không có ý kiến.
Mộc Phong nhìn thoáng qua đồ đạc được chuẩn bị, Mộc thượng tướng rất ít khi bị tình cảm ràng buộc nhưng giờ khắc này ông lại có cảm giác mình già đi.
Lúc này ông giống như bao nhiêu bậc cha mẹ khi đưa con mình đi xa, trong lòng là vạn phần lo lắng và không muốn.
“Chuẩn bị xong cả rồi?”
Mộc Bác buông việc đang làm, cùng Thương Triệt đứng trước mặt Mộc Phong: “Đã chuẩn bị xong, ba ngồi đi.”
Mộc Phong ngồi xuống ghế, thấy hai người còn đứng liền nói: “Hai đứa cũng ngồi đi, ba cha con chúng ta đã lâu rồi chưa trò chuyện.”
“Ba yên tâm đi, con và tiểu Dịch sẽ không có việc gì.” Mộc Bác và Thương Triệt nghe lời ngồi xuống, Mộc Bác trấn an Mộc Phong.
Thương Triệt cũng gật đầu: “Ba yên tâm, Tây Ma tuy nhìn lợi hại nhưng kỳ thật không làm gì được con, nói không chừng con còn có thể bắt thêm một người ngoài hành tinh về cho ba chơi đùa.” Thương Triệt tỏ vẻ thoải mái nói.
“Ba cần người ngoài hành tinh làm gì? Không phải trong căn cứ đã nuôi một người sao? Hai đứa nghe kỹ cho ba, cho dù thế nào, hai đứa đều phải an toàn trở về biết không.”
Cảm giác mất đi người thân rất thống khổ, ông không muốn cũng không thể tiếp nhận điều đó thêm một lần nữa.
Chỉ một câu thôi là đã cho thấy sự sợ hãi trong lòng ông. Trong lòng Mộc Bác chấn động, từ nhỏ đến lớn, hắn có bao giờ nghe ba nói những lời như vậy đâu?!
Cho tới nay, Mộc Bác biết Mộc Phong để ý gia đình này của bọn họ, nhưng hắn cũng rõ ràng tính cách Mộc Phong. Sự tín niệm và cách giáo dục của ông khiến ông không dễ dàng thổ lộ tình cảm của mình, thế mà hiện tại…
Mộc Bác chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần, lớn đầu rồi mà còn làm ba lo lắng, hắn đúng là đứa con bất hiếu.
Thương Triệt chưa bao giờ được trưởng bối lo lắng như vậy, trong lòng nhất thời kích động, vui vẻ đến mặt mày cong cong: “Ba yên tâm, con nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho anh trai, còn có Dạ Húc, chúng con sẽ rất nhanh trở về, đến lúc đó, chúng con sẽ không bao giờ rời xa ba nữa.”
Thấy Thương Triệt nghiêm túc, Mộc Bác cố nén ý cười, nắm tay cậu một hồi lâu, trên môi mới nói: “Đúng đó ba, tiểu Dịch bây giờ đã có thể bảo vệ con rồi .”
Mộc Bác cố ý trêu ghẹo khiến Thương Triệt trừng mắt, lại làm cho Mộc Phong bật cười.
Sau khi cười xong Mộc Phong mới nói: “Mặc kệ thế nào, các con lúc nào cũng phải chú ý an toàn của mình, ba ở nhà chờ mấy đứa.”
Mộc Bác và Thương Triệt nghiêm túc gật đầu.
…
Trước khi xuất phát, dị năng giả trong căn cứ nghe nói uống thuốc do Thư Linh Linh nghiên cứu ra có thể phòng ngừa lây nhiễm bệnh độc ở trình độ nhất định.
Ra khỏi căn cứ, đoàn người hành quân cấp tốc, dọc theo đường đi gặp không ít thây ma, bất quá bây giờ thây ma đã không thể ngăn cản bước chân nhân loại.
Sợ Duẫn Tu ở căn cứ làm gì kỳ quái, hành trình lần này Thương Triệt mang Duẫn Tu theo.
Nhìn cảnh sắc hai bên đường, Duẫn Tu thở dài: “Mang ta về chổ người ngoài hành tinh đóng quân à, các ngươi không sợ thả hổ về rừng?”
Thương Triệt cười cười nhìn thoáng qua Duẫn Tu: “Thả hổ? Ngươi nhiều lắm cũng chỉ là một con mèo hoang có móng vuốt tương đối sắc bén mà thôi.” Có thể làm nên bao nhiêu sóng gió?
Duẫn Tu bị chọc tức đến mắt trợn trắng, nhưng đánh thì đánh không lại, nói cũng không giải quyết được gì, đành phải chuyển mắt nhìn cảnh vật ven đường. Hắn đường đường là Duẫn trung tướng, khi nào thì hạ bậc thành mèo hoang?
Dạ Húc không để ý hai người đấu võ mồm, trên thực tế, dọc theo đường đi bọn họ cũng đã quen rồi. Thương Triệt tựa hồ rất có hứng thú xem Duẫn Tu phát điên.
Nhưng đối với loại yêu thích biến thái này, Mộc Bác, người duy nhất có thể quản Thương Triệt, dường như không có ý ngăn lại.
“Tại sao các ngươi chọn căn cứ quân sự của thành phố Y?” Cả nước nhiều căn cứ như vậy, thế mà bọn họ lại nhìn trúng thành phố Y. Không biết bây giờ chổ này rất khó tấn công sao? Dạ Húc có chút oán hận. (ko lẽ chọn nơi dễ bị tấn công? xin được khinh bỉ A Húc 3s)
Duẫn Tu không trả lời mà hỏi ngược lại: “Không phải ta là mèo hoang sao? Các ngươi lợi hại như vậy còn hỏi con mèo hoang này làm gì? Không biết mèo hoang cái gì cũng không rõ sao?”
Dạ Húc 囧, đây là ngạo kiều à?
Thương Triệt lập tức cười ra tiếng, rất vui vẻ chỉ vào Duẫn Tu: “Anh, anh xem, người này cư nhiên còn muốn làm nũng ~ “
Thế là, trong xe vốn quỷ dị, lại vì lời nói Thương Triệt càng thêm quỷ dị.
Một lúc lâu sau, Duẫn Tu mới nổi giận rống lên: “Thương Triệt, ngươi đừng khinh người quá đáng!”
Đáp lại Duẫn Tu chính là tiếng cười không hề che dấu của Thương Triệt.
Mọi người im lặng, lần lượt quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, tỏ vẻ thời tiết thật tốt, thế giới thật hài hòa.
…
Đường đến thành phố Y cũng không yên bình, vừa đi vừa tiêu diệt thây ma, khi màn đêm buông xuống, mọi người quyết định dừng lại nghỉ ngơi một đêm.
Nơi nghỉ ngơi là một tòa nhà bỏ hoang, vị trí tương đối hẻo lánh, Thương Triệt nhìn một vòng, thở dài: “Nếu không có mạt thế, sống ở đây rất tốt.”
Mộc Bác sờ sờ đầu Thương Triệt: “Ừ, thật ra trước mạt thế, rất nhiều người giàu có mong muốn xây dựng một biệt thự ở nông thôn. Nông thôn có giao thông thuận tiện, phong cảnh lại đẹp, so với thành thị ầm ĩ, càng khiến người ta thích đến những nơi như thế này.”
Chỗ bọn họ đứng là một công trình bên cạnh biệt thự, diện tích lớn, phần lớn dùng để trồng cây, cách đó không xa còn có một hồ bơi. Có thể tưởng tượng, trước mạt thế, chủ nhân nhà này sinh hoạt rất rộng rãi.
Thương Triệt không nói gì gật đầu, thả lỏng thần kinh để hít thở không khí xung quanh, không có công nghiệp ô nhiễm, trong sạch hơn trước đây nhiều.
Nghĩ cũng lạ, bệnh độc sẽ lây nhiễm người, lây nhiễm động vật, nhưng lại không ảnh hưởng đến thực vật. Những sinh mệnh màu xanh kia, vẫn tràn đầy sức sống như cũ.
Thư Linh Linh thu dọn phòng xong, đi xuống gọi Thương Triệt và Mộc Bác: “Mộc thiếu Thương thiếu, phòng hai người tôi đã thu dọn xong, bây giờ có muốn nghỉ ngơi không? Hay là đợi sau khi cơm nước xong?” Chỗ này phòng nhiều, điểm này bọn họ khá vừa lòng.
“Phiền cô rồi, chúng ta sẽ ăn cơm trước.” Mộc Bác tỏ lời cảm ơn Thư Linh Linh.
“Việc nhỏ thôi mà, có gì đâu mà phiền.” Chỉ là thu dọn phòng, so với cái bọn họ giúp cô, quả thật bé nhỏ không đáng kể.
Cơm chiều là do Lục Na Nhan Oánh và mấy nữ dị năng giả chuẩn bị. Ngũ cốc và cháo mang theo từ căn cứ, còn có thịt khô, không ngon lắm, nhưng bọn họ đã sớm quen.
Thương Triệt ăn không vô những thứ khác, cậu chỉ uống chút cháo.
Mộc Bác nhìn mà đau lòng, gắp cho Thương Triệt một ít dưa muối: “Một lát chúng ta đi xung quanh xem có tìm được rau xanh gì không.” Thật khó khăn tiểu Dịch mới ăn được chút gì đó lại cố tình xảy ra cuộc chiến, muốn cho tiểu Dịch ăn một ít cũng không có cách.
Thương Triệt nhìn mấy thứ kia, đồ vật Không Không sưu tập không ít, nhưng có thể một mình ra ngoài cùng anh trai cũng không tệ, liền nhu thuận đồng ý.
Thế là, mọi người yên lặng nhìn hai người qua lại. Mộc thiếu ngài có thể không có nguyên tắc hơn không? Đây là mạt thế, không phải trước kia, ngài cho rằng bây giờ đi ra ngoài dạo đêm là chuyện rất lãng mạn sao? Nếu là người bình thường, gặp thây ma trốn còn không kịp a ~
Nhưng ai bảo người ta là Mộc thiếu và Thương thiếu năng lực xuất chúng chưa bao giờ đặt thây ma vào mắt chứ?
Đối bọn họ mà nói, thây ma có là cái gì!
Dạ Húc liên tục cúi thấp đầu ăn, hắn đương nhiên nghe được âm thanh hít khí người bên cạnh, bất quá hắn không quản bọn họ. Ra ngoài tìm rau dại đối Mộc Bác đệ khống có là cái gì, cho dù Thương thiếu muốn ăn thịt, Mộc thiếu cũng sẽ dốc toàn lực đi tìm thịt cho người nào đó.
Tình cảm bạn tốt quá mức rõ ràng, Dạ Húc nghĩ tới tình yêu bất thường đó liền nhịn không được muốn than khóc. Thiệt là tệ a, khó khăn lắm mới không nghĩ đến, tại sao mấy người này lại lôi đề tài này ra chứ, làm cho mình lại nghĩ tới!
Mộc Bác và Thương Triệt đương nhiên không biết Dạ Húc nội tâm rối rắm, hai người cơm nước xong, nói với Dạ Húc một tiếng liền dưới ánh mắt xoắn xuýt của hắn đi dò xét xung quanh.
Đối Thương Triệt mà nói, dù là Tây Ma cũng không thấy có gì nguy hiểm, đừng nói chi thây ma thôn quê.
Đêm đầu hạ rất dễ chịu, Thương Triệt và Mộc Bác đi men theo con đường, bởi vì không ai trông nom cỏ dại đã mọc rất cao, có hơi vướng chân. Song với hai người mà nói, đó còn là một loại lạc thú hiếm có.
Bầu trời vẫn là bầu trời trước kia, vẫn đầy những ngôi sao li ti như cũ, Mộc Bác cười nói: “Đã lâu rồi chưa ngắm sao như thế này.” Ở thành phố B, mỗi ngày đều bị công việc chiếm hết thời gian, sau khi xong lại quên ngẩng đầu nhìn.
Thương Triệt cũng ngẩng đầu nhìn thử, lại nhìn không ra có gì đẹp, nhưng có thể ở bên cạnh anh trai cậu đã cảm thấy thỏa mãn.
Hai người lẳng lặng đi, thỉnh thoảng nghe côn trùng ngoài ruộng kêu hai tiếng, dù chỉ như vậy, hai người cũng thấy vô cùng tốt đẹp.
Thương Triệt đã sớm đuổi thây ma xung quanh đi, cậu không muốn những thây ma đáng ghét kia đến phá hỏng tâm tình đâu.
“Anh, anh nói chúng ta đi tìm rau gì?” Mình không ăn cũng có thể mang về cho Dạ Húc bọn họ.
Thật ra Mộc Bác cũng chỉ nói như vậy, đại thiếu gia hắn đa phần nhìn thấy thành phẩm, nào biết rau dưa lớn lên là cái dạng gì?
Nhất là, vùng này không ai quản lý, cho dù là rau dưa cũng sẽ ẩn trong một đám cỏ dại đi.
Mộc Bác có chút xấu hổ: “Ừm, chúng ta cứ từ từ tìm.” Đến lúc đó nhìn thấy quen mắt liền mang về, để Thư Linh Linh bọn họ tự phân biệt.
Thương Triệt cũng không vạch trần anh trai nhà mình, ngược lại trợn tròn mắt tìm kiếm, một bộ nghiêm túc nhất định phải tìm được rau dưa.
Mộc Bác “…”
Tiểu Dịch trở nên tinh nghịch.
Hai người khó có được chút thú vui nơi hoang dã, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Mà ở cách đó không xa, một nam một nữ đang vô cùng mệt mỏi.
|
chương 62:
Hai người này chính là Âu Dương Tâm Lôi và Hoắc Cương.
Nói về chuyện hai người bị ném ra khỏi căn cứ thành phố B, Âu Dương Tâm Lôi vẫn luôn nghĩ cách trở về, nhưng ngặt nỗi trong lòng Hoắc Cương có tính toán khác, hai người càng chạy càng xa, trên đường lại bị thây ma tập kích, thế là trong lúc lẩn trốn hoàn toàn lạc mất phương hướng.
Thật khó khăn nhận được tin Mộc Bác bọn họ phải đi thành phố Y, Hoắc Cương rốt cuộc không thể lừa Âu Dương Tâm Lôi được nữa, hai người mới một đường nghiêng ngả lảo đảo chuyển hướng thành phố Y. Một giờ trước bọn họ lại gặp mấy thây ma, Hoắc Cương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hai người chỉ có thể kiệt sức.
Âu Dương Tâm Lôi không còn bộ dáng thiên kim đại tiểu thư, trên đường chạy trốn, quần áo xinh đẹp đã bị hỏng, không biết Hoắc Cương tìm đâu được áo sơmi, quần dài bình thường. Hơi bẩn nhưng Âu Dương Tâm Lôi cũng đành phải thay.
Mấy ngày nay, Âu Dương Tâm Lôi ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không yên, đã chịu đựng tới điểm giới hạn.
Có đôi khi cô nghĩ, còn chạy trốn làm gì? Cứ dứt khoát chờ thây ma đến kết thúc còn tốt hơn. Loại trò chơi tử vong này, cô tuyệt không muốn chơi.
Hoắc Cương lôi kéo Âu Dương Tâm Lôi liều mạng chạy, khi sắp kiệt sức hai người chợt phát hiện, thây ma vẫn luôn đuổi theo không bỏ, không biết đã buông tha từ khi nào.
“Hộc hộc…” Hoắc Cương há mồm thở dốc, nói với Âu Dương Tâm Lôi đồng dạng chật vật: “Không sao rồi, thây ma…không còn đuổi theo.”
Âu Dương Tâm Lôi không còn cầm cự được nữa, lập tức tê liệt trên mặt đất: “Chúng ta còn sống như vậy làm gì? Còn không bằng chết cho xong, hơn nửa tháng nay, tôi cảm thấy tôi ngay cả cẩu cũng không bằng. Ăn không no, còn bị thây ma đuổi, chúng ta còn sống làm gì?” Âu Dương Tâm Lôi hét lớn, cô không phải không oán, tại sao đi theo cô lại là tên vô dụng Hoắc Cương này. Nếu có anh Mộc Bác ở đây nhất định không đành lòng nhìn cô chịu khổ như vậy.
“Tâm Lôi, đừng như vậy, mọi thứ rồi sẽ tốt hơn…” Thời gian gần đây, Hoắc Cương từ xưng hô ‘Âu Dương tiểu thư’ thành ‘Tâm Lôi’, tuy rằng cuộc sống bây giờ tương đối khổ sở và mệt mỏi, nhưng trong lòng Hoắc Cương lại thấy rất vui. Cảm giác toàn thế giới chỉ có hắn và Tâm Lôi này thật là làm cho người ta say mê. Tâm Lôi chỉ có thể dựa vào hắn, tín nhiệm hắn.
Hắn không còn là Hoắc Cương trước kia, gọi đến thì đến, bảo đi thì đi.
“Rồi sẽ tốt rồi sẽ tốt, những lời này anh đã nói rất nhiều lần, tôi không muốn tiếp tục nghe nữa.” Âu Dương Tâm Lôi tức giận hét lên. Hoắc Cương ngoại trừ những lời này còn có thể nói được cái gì khác? Còn tiếp tục những ngày ma quỷ thế này, cô không điên cũng sẽ tự sát!
Hoắc Cương im lặng, không thể cho người yêu cuộc sống sung sướng hắn cũng rất tự trách.
Âu Dương Tâm Lôi theo thói quen vuốt ve hạt châu đeo trên cổ, đến bây giờ cô cũng không nói cho Hoắc Cương biết ở đây có rất nhiều lương thực. Đây là con át chủ bài cuối cùng của cô, cô không dám tuỳ tiện nói ra.
Cho dù mỗi ngày ăn rau dại cô cũng nhịn.
…
Thương Triệt đang tìm kiếm rau dại bỗng nhiên ngẩng đầu: “Có người đến đây.” Khoảng cách khá xa, Thương Triệt chỉ có thể cảm ứng được là hai người sống.
Năng lực hiện giờ của Mộc Bác còn chưa cảm ứng được, bởi vậy có chút ngạc nhiên: “Đã trễ thế này ai còn ở bên ngoài?” Người thông minh đều biết, đi ban đêm rất nguy hiểm. Không nhanh chóng tìm một chỗ kín đáo trốn mà lại đi ra ngoài phơi trăng? (nói người ta rồi ai nói hai anh)
Tuy rằng bọn họ cũng là đi phơi trăng, nhưng suy cho cùng tình huống không giống, đúng không?
Thương Triệt vẫn luôn không quan tới chuyện của người khác, bởi vậy thờ ơ nói: “Thây ma xung quang đây đều bị em đuổi đi rồi, bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm. A, anh, anh nhìn xem, đây là rau chân vịt đúng không?”
“…” Hình dáng có hơi giống nhưng Mộc Bác không dám xác định: “Có lẽ là rau dại, chúng ta mang về cho Thư Linh Linh bọn họ phân biệt.”
Cỏ và rau, hẳn là có thể phân biệt được?! (=.=! zị sao anh không phân biệt đi)
Chuyến thám hiểm đêm nay của Mộc Bác và Thương Triệt đến đó chấm dứt, khi trở về thuận tiện mang theo một ít hai người cho là ‘rau dại’.
Phòng ngủ được Thư Linh Linh thu dọn khá sạch sẽ, Thương Triệt với Mộc Bác đều rất vừa lòng. Bởi vì nơi này từng bị người sống sót đi ngang qua vơ vét một lần lại một lần, cho nên đồ dùng có ích cơ hồ không còn gì. Giường chỉ còn một cái trống không, chăn đều là Thư Linh Linh bọn họ mang theo. Cũng may Nhan Oánh là dị năng giả hệ không gian, đồ vật tùy thân người quen biết đều để ở chỗ cô, khi nào muốn dùng thì có thể đến lấy.
Không mấy người biết sự tồn tại Không Không, thấy lúc này không ai, vòng tay màu bạc trên cổ tay Thương Triệt sáng ngời, Không Không hoan hô một tiếng lên sân khấu. Theo nó xuất hiện còn có chăn mềm mại và gối đầu mới tinh.
Thương Triệt bất đắc dĩ tăng thêm một cái kết giới, bên ngoài xảy ra chuyện gì bọn họ sẽ biết, nhưng người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy cảnh ảo hai người đang ngủ.
“Ngươi có thể bình thường chút không?” Mỗi lần đi ra cứ như thông khí vậy.
Đối mặt với bất mãn của chủ nhân, Không Không cũng rất có cá tính hừ lạnh một tiếng: “Lần sau ngài không nhốt ta lâu như vậy nữa ta sẽ không vội vã muốn ra.” Người tự do không tài nào hiểu được bi kịch bị giam trong phòng tối.
Mộc Bác rất thích Không Không, thông minh lại có năng lực, quan trọng là còn có thể làm cho hai vị lão nhân ở nhà vui lòng. Bởi vì Không Không bù đắp tiếc nuối ôm cháu nội của hai ông. Mộc Bác cảm thấy Không Không thật đúng là trợ giúp số 1.
Lấy một nắm tinh hạch ra cho Không Không tự chơi, Thương Triệt khó có được quan tâm đến siêu não thường xuyên động kinh.
Không Không kiêu ngạo hừ một tiếng, khi nó là trẻ con không có đầu óc hả? Bất quá chủ ý ban đầu của nó là ra ngoài chơi một chuyến, đương nhiên không muốn bị bắt ở trong phòng nhỏ này. Cầm lấy tinh hạch, Không Không rất nhanh biến mất.
Thấy Không Không đi rồi, Thương Triệt mới hoan hô một tiếng bổ nhào lên giường lớn mềm mại, động tác y hệt khi Không Không mới ra. (chủ nào tớ nấy)
Mộc Bác âm thầm buồn cười, khó trách người ta nói chủ thế nào thú cưng thế nấy.
“Anh cười cái gì?” Thương Triệt biết Mộc Bác đang cười, nhưng cụ thể cười cái gì cậu không thể biết được. Bất quá trực giác nói cho cậu biết không phải cái gì tốt.
Mộc Bác lắc đầu: “Không, anh chỉ khá tò mò, sao mỗi lần em đều không cho Không Không sắc mặt hoà nhã.”
Mộc Bác vừa nói vừa lên giường.
Trải chăn bông gối mềm nhà mình mang đến, mặc dù ở bên ngoài, cũng là một loại hưởng thụ.
Nhắc tới Không Không, Thương Triệt cảm thấy có chút mất mặt: “Anh không biết nó là tên thiếu đánh? Thường xuyên ngu ngốc chết đi được, em ở bên cạnh nhìn cũng đã thấy mất mặt.” Những ai biết Không Không đều cảm thấy nó rất ngoan, xem nó như trẻ con mà cưng chìu, rồi dung túng tính tình của nó. Cùng khoác da trẻ con nhưng Mông Á hoàn toàn khác, trước sau vẫn tỏ ra lãnh tĩnh. Không Không thậm chí nhiều lần bị Mông Á trêu cợt, Thương Triệt bên cạnh nhìn rất không thích, tức giận vì Không Không làm cậu thất vọng.
Thật ra nói đơn giản chút là Thương Triệt đỗ lỗi cho Không Không.
Mông Á cũng là người của Thương Triệt, Thương Triệt đương nhiên sẽ không giúp ai thiên vị ai. Nhưng mỗi lần chứng kiến cảnh tượng Không Không mất mặt thì cảm thấy mang Không Không ra là hủy hoại danh tiếng đế quốc Tinh Tế bọn họ. Vì thế trong lòng Thương Triệt có chút căm phẫn, mỗi lần như thế sẽ tìm Duẫn Tu phiền toái. Ai bảo tiểu Mông Á và Duẫn Tu đều là người tinh cầu Mô Lạp chứ? Thương Triệt không nỡ động tới Mông Á, nhưng đối Duẫn Tu thì hoàn toàn không áp lực. (nghĩ mà tội A Tu)
Vì thế, Duẫn Tu nằm cũng trúng đạn, đây mới là chân tướng sự việc a!
Biểu tình trẻ con của Thương Triệt khiến Mộc Bác cười ra tiếng: “Ha ha, không thể nào, anh cảm thấy Không Không thật đơn thuần thật đáng yêu, ở phương diện nào đó rất giống tiểu Dịch nha.”
Thương Triệt híp mắt, lời này nghe dường như không có gì hay ho?
“Anh đang cười nhạo em?”
Ý cười Mộc Bác càng sâu. “Không, anh đang khen ngợi tiểu Dịch đó chứ. Mọi người đều nói chủ nhân và thú cưng giống nhau, rất nhiều thời điểm tính tình Không Không y hệt tiểu Dịch.”
“Còn nói không cười nhạo em!”
Thương Triệt thẹn quá hoá giận, xoay người đè Mộc Bác, tức giận nói: “Anh rõ ràng là đang nói em nông cạn như Không Không.” Nói xong còn chưa hết giận, vươn tay cào Mộc Bác.
Lúc Thương Triệt trở mình ánh mắt Mộc Bác liền tối sầm, em trai còn không tự giác ở trên người hắn nhích tới nhích lui, Mộc Bác chỉ cảm thấy huyết khí cuồn cuộn, vội vàng ngăn cản tổ tông này lại. Thương Triệt lại tưởng anh trai nhà mình đang đùa giỡn với mình, động tác càng lúc càng lớn, chơi đùa đến quên trời quên đất.
Rốt cuộc trở mình đè em trai nhà mình lại, Mộc Bác âm thầm thở hắt ra, ra vẻ trấn định nói: “Tiểu Dịch nghe lời, đừng lộn xộn.” Người yêu nằm dưới thân mình như vậy, rõ ràng có thể nghe thấy hô hấp hơi hỗn loạn của đối phương. Hai người kề quá gần, nhiệt độ không thuộc về bản thân xuyên thấu qua quần áo mỏng manh, hô hấp Mộc Bác bắt đầu trở nên dồn dập.
Người cố tình nghịch lửa còn không tự biết.
Thương Triệt đùa đùa cũng thấy tư thế này có vấn đề, hai người đều bình tĩnh trở lại, cảm nhận sức nặng không thuộc về mình, Thương Triệt có chút quái dị xê dịch thân mình.
“Anh?”
Thương Triệt giật giật, muốn thoát khỏi cảnh tượng quỷ dị này, Mộc Bác càng thêm dùng sức đè cậu lại.
“Tiểu Dịch đừng lộn xộn.” Nơi nào đó đã có xu thế ngẩng đầu, Mộc Bác có chút bất đắc dĩ, xem ra tiểu Dịch có lực ảnh hưởng vượt xa nhận thức của hắn.
Ngẩng đầu chống lại đôi mắt sâu thẳm của Mộc Bác, con ngươi đen như mực khóa chặt cậu lại, Thương Triệt không biết nên phản ứng thế nào.
Mộc Bác hít sâu một hơi, dùng ngón tay búng lên trán Thương Triệt một cái, ra vẻ thoải mái nói: “Sau này không được nghịch ngợm.” Xoay người nằm nghiêng, kéo chăn qua, không dấu vết che khuất nơi nào đó.
“Anh!” Bị búng một cái Thương Triệt nháy mắt hoàn hồn, cảm giác quái dị trước đó gần như biến mất sạch sẽ. Thương Triệt cảm thấy mình bị anh trai khi dễ: “Thân là anh trai cư nhiên khi dễ em trai mình!”
Mộc Bác cong môi cười: “Đây chính là phúc lợi làm anh trai mới có.” Khi nói chuyện cũng tận lực áp chế nội tâm đang xao động.
Thương Triệt nghĩ mình không thể bị khi dễ như vậy được, muốn đánh trả, Mộc Bác lại chồm qua hôn lên trán cậu một cái. “Tiểu Dịch ngoan, nghỉ ngơi, ngày mai còn phải lên đường.”
Thương Triệt lăng lăng nhìn Mộc Bác nhắm mắt lại ‘nghỉ ngơi’, hậu tri hậu giác* nghĩ, có phải mình chịu thiệt rồi không? (*: nhận thức muộn màng)
Khi nhắm mắt lại, hiện lên trước mắt chính là đôi con ngươi sâu thẳm của Mộc Bác, Thương Triệt cảm thấy có cái gì đó không khang khác, nhưng cụ thể là cái gì thì cậu vẫn đoán không ra.
|