Tham Lang Đích Xâm Chiếm
|
|
Trong lòng Dĩnh Hạ tràn đầy nghi vấn, cũng không biết có nên tin tưởng người này hay không, sau vài giây lo lắng, nghĩ đến mấy ngày chưa được gặp cha, có lẽ cha thật sự gặp rắc rối rồi, dưới sự lo lắng, liền đổi quần dài thay bằng cái váy kia.
Áo đồng phục của nam sinh và nữ sinh trong trường kiểu giống nhau, chỉ khác biệt phần bên dưới, nữ sinh thì mặc váy, còn nam sinh là quần dài, Dĩnh Hạ đổi váy xong thì đội tóc giả lên, lại mang thêm một cái mắt kính không độ, làn da trắng nõn cùng vòng eo nhỏ gầy lộ ra khỏi bộ đồng phục, thật sự là có điểm giống mùi vị của nữ học sinh xinh đẹp.
Xe của y tá để ở trong bãi đậu xe của giáo viên, hối cậu mau lên xe. Dĩnh Hạ cúi đầu đi bộ, cậu chưa từng mặc váy cảm giác rất không quen, mỗi bước chân bị gió lùa vào trong váy, cảm giác lạnh lạnh dưới chân không quen được, may mà rất nhanh đã lên xe được, trước khi ngồi hai tay cậu nắm chặt gấu váy, mái tóc đen phủ mặt, không cần cố ý giả bộ, cũng đã có được bộ dáng mĩ nhân bị bệnh suy nhược.
Ra đến cổng, bảo vệ nhận ra xe của y tá, cũng không có hỏi gì nhiều, mà y tá lo lắng có người sinh nghi mà theo dõi, nên lúc đầu nhằm thẳng hướng bệnh viên mà chạy, loanh quanh ở khu vực xung quanh bệnh viện vài lần, xác định không có ai theo dõi, lập tức phóng nhanh ra đường, đi về phía nam.
Trên đường, y tá nói lại ngắn gọn tin tức Dĩnh Lạc gọi cho cô, cô cũng không phải là thành viên trọng yếu của Sơn Si đường, chỉ biết Đường chủ bởi vì mua bán ma túy, bị cảnh sát chặn bắt ngay tại hiện trường, trước mắt đang phải lẩn trốn. Cảnh sát bắt được đầu mối, biết con của Dĩnh Lạc đang học ở trường trung học trong thành phố, phân tích Dĩnh Lạc sẽ mang theo con bỏ trốn, cho nên mấy hôn nay phái người ở ngoài trường theo dõi sát sao, chờ Dĩnh Lạc xuất hiện.
Dĩnh Lạc im lặng nhẫn nhịn, biết cảnh sát đang theo dõi Dĩnh Hạ sát sao cũng có chỗ tốt, chính là kẻ thù núp ở một chỗ bí mật nào đó ngược lại cũng chẳng thể xuống tay với Dĩnh Hạ, hành động của cảnh sát ngược lại chính là đã giúp một đại ân, hắn bởi vì sắp tới sẽ phải vượt biên trái phép, kiểu gì cũng muốn gặp con trước khi rời đi.
Xe chạy được khoảng một tiếng, chuyển sang một chiếc xe màu lam đã chờ sẵn, tài xế xem ra là một người bình thường, không nói gì cả, chở Dĩnh Hạ sang một hướng khác, đường đi càng lúc càng hẹp, địa điểm cũng càng lúc càng hẻo lánh, đến một thị trấn nhỏ, Dĩnh Hạ lại đổi qua một chiếc xe cũ nát, phát hiện tài xế là người quen, lúc này mới thở phào được một hơi.
A Hào, là trợ thủ đắc lực và trung thành nhất của cha, vẻ mặt uể oải mỏi mệt, quần áo cáu bẩn lôi thôi, chẳng còn bộ dáng nghiêm chỉnh tiêu sái thường ngày.
"Thiếu gia, đường núi xóc nảy, cậu kiên nhẫn." Khi A Hào thay cậu cài dây an toàn chắc chắn thì nói như vậy.
A Hào nói không sai, con đường lên núi tiếp theo chẳng những vừa hẹp, lại còn rất không bằng phẳng, phần lớn là men theo vách núi, chỉ có thể cho một xe đi qua, thường thường là phải nép về phía núi đá, bên trái cách chưa đầy một mét là vách đá dựng đứng, càng đừng nói con đường quanh co ngoằn ngoèo lại dốc đứng, nửa tiếng sau, Dĩnh Hạ cũng bị say xe đến ngất ngư, ngay cả phong cảnh cũng chẳng thưởng thức nổi
Rốt cuộc dừng lại trước một căn nhà nhỏ, đó là một căn nhà gỗ nho nhỏ dùng để nghỉ chân, chắc là do nông dân ở dưới chân núi dựng lên làm chỗ nghỉ chân tạm thời, có máy phát điện hoạt động, bên cạnh nhà có một rừng trúc cùng thác nước ở phía xa xa trong núi, xem ra cũng là một nơi ở thoải mái.
"Đại ca ở bên trong, thiếu gia cậu vào đi, lát nữa tôi đưa cậu xuống núi lại." A Hào nói.
"Cảm ơn anh A Hào." Dĩnh Hạ nói, không thể chờ được mà nhảy xổ vào trong căn nhà gỗ.
Bên trong nhà được ngăn ra thành phòng khách và phòng ngủ, không gian tối tăm bên trong làm cho hai mắt Dĩnh Hạ không kịp thích ứng, một hồi lâu mới phát hiện trong phòng có hai người đàn ông đan ngồi, một người trong đó hơi lộ ra vẻ hào sản, tóc tai hơi bờm xờm, chính là Dĩnh Lạc, một người khác bề ngoài chỉnh tề hơn nhiều, Dĩnh Hạ không có nhận ra.
Dĩnh Lạc nhìn thấy Dĩnh Hạ, cau mày cảnh giác, giống như chưa từng nhìn thấy người này.
"Cha..." Dĩnh Hạ gọi, mặc dù chỉ là hành động nhỏ sau khi gặp lại, nhưng cha lại rất cẩn thận, hai mắt cậu cay cay, muốn khóc.
"Tiểu Hạ?" Dĩnh Lạc nhận ra giọng nói ấy.
Người đàn ông còn lại lên tiếng: "Dĩnh Lạc, tôi nhớ anh gọi con anh đến, sau lại thành con gái thế này?"
Con gái? Dĩnh Hạ liền ngẩn ngơ, liền nhớ đến mình đang mặc đồng phục nữ sinh, trở nên lúng túng, khó trách lúc nãy cha giống như không quen biết, đang muốn gỡ tóc giả xuống, Dĩnh Lạc cản.
Hắn nói với người nọ: "Tôi nói chuyện với con chút."
Người kia chính là Cư Vũ Lâu của Thiên Hà bang, hắn đưa tay làm ra động tác mời tự nhiên, xoay người đi ra ngoài.
"Lại đây." Dĩnh Lạc gọi con.
Dĩnh Hạ đi từng bước ngắn qua, bị cha kéo vào phòng ngủ bên trong, cửa vừa đóng lại, ôm lấy con đặt ngồi lên giường, tháo cặp kính mắt ngụy trang trên mặt cậu xuống, sau đó nhìn thật tỉ mỉ, mặc dù hai mắt con ngấn lệ mang theo mạch máu li ti, khí sắc cũng không tệ lắm, hẳn là không phải nếm mùi cực khổ, thả lỏng tâm tư, ôm chặt lấy con, tâm tình căng cứng mấy hôm nay mới bình thản xuống được một chút.
Tháo bộ tóc giả thật dài kia ra, lộ ra khuôn mặt nguyên bản của con, Dĩnh Lạc nói: "Tiểu Hạ cải trang thành nữ sinh rất đẹp nha, bất quá, cha vẫn thích bộ dáng ban đầu của con."
Dĩnh Hạ cũng nhìn cha thật kĩ, mới có mấy ngày không gặp, cha ốm đi rất nhiều, khí phách cũng bị tâm tình mệt mỏi cùng cấp bách áp lực, cho dù có là sói, cũng mệt chẳng khác gì chó nhà có tang.
"Cha..." Rất nhiều điều muốn nói, nhưng tất cả đều nghẹn trong cổ họng không phát ra được.
Dĩnh Lạc êm ái vuốt ve khuôn mặt con, gương mặt trắng mềm.
Trong mấy ngày rối loạn này, hắn không nghĩ đến bản thân mình hóa ra cũng sẽ toàn tâm toàn ý nhớ đến một người, loại tưởng niệm này giống như một lưỡi dao, không lúc nào là không ngừng cứa vào xương cốt, loại tình cảm như thế này trước nay chưa từng có, sau này cũng sẽ không có, Dĩnh Lạc cơ hồ có thể chắc chắn như vậy.
"Cha?" Dĩnh Hạ thấy cha ngẩn người, lại gọi một chút.
Dĩnh Lạc tỉnh táo lại, cười khổ.
"Con chắc là nghe nói rồi phải không, cha mất Sơn Si đường rồi, ngay cả nhà cũng không thể quay về."
Dĩnh Hạ mở to hai mắt, cơn run sợ qua một chốt cũng tan đi, cả người ngọ ngoạy bất an.
|
"Cơ nghiệp ở đây mấy năm qua gần như bị hủy hết, ngay cả con cũng phải..." Nói không được, nhưng lại ôm càng chặt, ngoan cố y như nếu thả lỏng tay ra, hắn sẽ mất đi đứa con bảo bối này.
Dĩnh Hạ vẫn ngọ ngoạy, muốn đưa tay ra chụp lấy, Dĩnh Lạc thở dài một hơi, thả ra.
"Sợ không?"
Dĩnh Hạ lắc đầu, cụp mi, có chút tủi thân lại có chút bướng bĩnh, sau đó, dùng đôi tay đã được tự do chủ động ôm lấy cha, cũng ôm rất chặt, sợ rằng chỉ cần lỏng tay, cậu sẽ mất đi người cha này.
"Cha..." Cậu ngửa đầu: "Con không đi học nữa, chúng ta trốn đến một nơi thật xa, cha đừng ra mặt, con có thể ra ngoài làm việc, con sẽ nuôi cha."
Trong đáy mắt âm trầm lóe lên một tia kinh ngạc rồi biến mất, Dĩnh Lạc ban đầu vốn tưởng rằng Dĩnh Hạ bảo bối ngoan ngoãn của mình sẽ học theo mấy diễn viên diễm tình trên TV, khuyên bảo mình ra đầu thú, lại không nghĩ đến con sẽ nói ra những lời ngoài dự đoán thế này.
Dĩnh Hạ tiếp tục nói: "... Không có nhà cũng không sao, không có bằng cấp cũng chẳng có việc gì, con có thể đi làm thuê ở siêu thị, hoặc ở nhà ăn, con sẽ cố gắng kiếm tiền..."
Dũng khí cùng nghị lực dâng tràn, lúc này Dĩnh Hạ nhút nhát yếu đuối thật sự là thành tâm thành ý muốn làm như vậy, đề nghị này ban đầu là lúc trước cậu ao ước có một ngày được dọn ra ngoài sống, muốn có một cuộc sống bình lặn, nhưng mà bây giờ, cậu đem thêm cha vào trong kế hoạch.
Thấy ánh mắt của cha có chút trách cứ, cậu lập tức đỏ mặt cúi đầu, cũng không biết cha có trêu ghẹo cậu hay không.
Dĩnh Lạc thật sự cười, đây có thể là câu nói dài nhất của con từ trước đến giờ nha, bày ra câu nói này với cha rất có khả năng bị bỏ tù, thật không hỗ là con của Dĩnh Lạc hắn.
Mấy ngày này, bởi vì tránh né sự truy lùng của cảnh sát, chạy trốn đến căn nhà nhỏ đã chuẩn bị rất lâu trước kia cho việc tránh nạn, cùng lúc muốn ổn định thế cục bên ngoài, về phương diện khác là muốn an bài con đường tẩu thoát, không có thời gian ngủ, cả người bị đẩy vào cảnh giới cực đoan đến cực hạn, lúc này bởi vì con gấp gáp an ủi, giống như có một dòng nước tươi lại dội xuống gột rửa.
Ngay cả con cũng kiên cường như vậy, làm cho cha già này sao có thể nhụt chí? Hắn đường đường là đường chủ biệt hiệu "ác quỉ" trong giới xã hội đen, cơ nghiệp mấy năm nay là hắn gầy dựng từ hai bàn tay trắng mà có được, lấy năng lực cùng bản lĩnh của hắn, cho dù là có sụp đổ, hắn cũng có thể làm lại một cái mới hoàn toàn.
Chỉ cần cho hắn thời gian, Đông Sơn tái khởi là chuyện không hề khó.
"Tiểu Hạ bảo bối, để cha nói cho con..." Ôm ngược trở lại, giọng nói lại khôi phục sự nguy hiểm lẫn uy hiếp như lúc trước.
"Dạ..."
"Đã không còn Sơn Si đường, đã không còn căn nhà kia, không nhắc đến có nuôi nổi con hay không, tiền mấy năm nay cha gởi ở ngân hàng bên Thụy Sĩ cũng đủ để con xài mười đời, nghe biết chưa? Cho dù cha không có bên cạnh, con cũng đừng đi ra ngoài làm việc biết chưa, ngay từ bây giờ liền ngoan ngoãn để cha nuôi, đừng có mà suy nghĩ miên man cho cha!"
Dĩnh Hạ không chú ý đến Dĩnh Lạc nhắc đến tiền gởi trong ngân hàng Thụy Sĩ, chỉ nghe thấy "Cho dù cha không ở bên cạnh" mà thôi, giống như như là sét đánh ngang tai, khiến cho thần trí cậu quay cuồng muốn bất tỉnh.
"Cha thật sự... Sẽ bị bắt?" Cậu hỏi, mắt đỏ hoe.
"Không tin tưởng cha đến như vậy?" Dĩnh Lạc cười lạnh.
"Dạ không ph ải, con... Lo lắng..."
Dĩnh Lạc xoa đầu an ủi con, thái độ cũng mềm mại hơn: "Cục cưng, cha đã sắp xếp để có thể vượt biên, tối nay đã phải đi rồi, nhưng không thể dắt con theo, rất nguy hiểm..."
"Con..." Con muốn đi cùng với cha, Dĩnh Hạ định nói như vậy, nhưng mà nghe thấy ngụ ý của cha, thật ra là sợ cậu yếu ớt làm liên lụy đến cha sao? Nghĩ đến đó, những lời phía sau đều khẩn cấp nuốt ngược vào bụng.
Dĩnh Lạc đọc ra suy nghĩ trong mắt con, nếu có thể, hắn làm sao không muốn cùng con trốn đi? Bất quá con đường nhập cư trái phép rất nguy hiểm, hơn nữa hắn đã quyết định trong tương lai mấy năm tới sẽ xông vào thị trường Đông Nam Á, xã hội đen ở đó hoạt động hoàn toàn khác ở đây, hắn phải dồn toàn tâm toàn lực để ứng phó, không còn thời gian để chiếu cố con.
Cho nên ---
"Ngoan ngoãn ở lại đây, con muốn đi học thì liền đi học, tranh thủ thời gian, cha ra ngoài gây dựng sự nghiệp trước, chờ đến lúc ổn định, sẽ quay lại đón con."
"Thật sự sẽ về đón con?" Dĩnh Hạ nỏi, có chút sợ hãi, khi còn nhỏ cũng đã từng nghe mẹ nói câu giống như vậy, nhưng mà sau khi mẹ ra nước ngoài, cho đến bây giờ, cũng chưa từng quay trở về dù chỉ một lần.
"Có can đảm không tin cha, không sợ lại bị cha đánh vào mông sao?" Dĩnh Lạc tức giận, chuyện hắn đã hứa được thì nhất định sẽ làm được, không cần nghi ngờ.
Con tình nguyện bị đánh vào mông, chỉ cần cha trở về. Ánh mắt Dĩnh Hạ lúc này nói như vậy.
Cảm giác đượccần thay cha làm ra chút hành động, bé thỏ cố lấy can đảm ngửa đầu ra hôn nhẹ lên môi cha, nụ hôn nhẹ nhàng, so với mây còn nhẹ hơn, so với gió còn thoảng hơn, nóng rực hơn so với dung nham, khoang miệng cũng bỏng rát.
Dĩnh Lạc không ngờ đến con sẽ chủ động, cái này so với lúc bị cảnh sát bao vây lúc bán thuốc phiện còn khiến hắn giật mình hơn.
"Tiểu Hạ bảo bối..."
"Con đợi cha..." Hôn người, bé thỏ lại bẽn lẽn, nhưng vẫn nhớ kĩ phải bổ sung thêm một câu.
Con đáng yêu như vậy Dĩnh Lạc làm sao có thể bỏ qua không hôn môi đầy yêu thương? Nhẹ nhàng ôn nhu kéo nụ hôn kia quay lại, truy đuổi trêu ghẹo, tiếp theo là một nụ hôn sâu, giống như giữa những người yêu trong lúc triền miên khó có thể chia lìa.
Hôn hôn rất dễ châm lửa dục hỏa, tay Dĩnh Lạc luồn vào trong váy, phủ lên ngọc hành của con, hại Dĩnh Hạ cương cứng lên, nhưng mà biết sắp phải chia lìa với cha, cậu cũng không muốn trốn, cơ thể hơi run run chờ đón, ngay cả khi ngón tay len vào mật huyệt cũng không kháng cự lại.
"Uhm..." Tiếng rên rỉ vừa chua xót lại đầy ngọt ngào, chua xót là bởi vì sắp phải chia xa, ngọt ngào là bởi vì da thịt sắp được tương thân.
Dĩnh Lạc càng ra sức chuẩn bị bước dạo đầu cho con, khi bản thân đang chuẩn bị tiến vào, A Hào ở phòng ngoài lại gõ cửa nhắc nhở.
"Đại ca, đến giờ rồi, em phải đưa thiếu gia quay lại."
|
Không nỡ, Dĩnh Hạ rút tay ra, lúc này một nụ hôn lại phủ lên, thành ra, môi lưỡi giao hòa lại càng thêm quấn quít.
"Thiếu gia phải quay lại trường trước khi tan học, không thể kéo dài." A Hào càng gõ cửa gấp gáp.
Bất đắc dĩ phải tách ra, ánh mắt vẫn lưu luyến như cũ.
"Tiểu Hạ, đáp ứng cha một việc."
"Dạ."
"Ở đây, ở đây, còn có ở đây, đừng chạm vào người khác, cũng đừng để cho người khác chạm vào." Chỉ vào môi con, phía trước và phía sau nơi hạ thể, tà tà cười xấu xa rồi lại nói thân mật: "Toàn thân trên dưới của con, một sợi tóc một cái móng tay, đều là của cha."
Nói có quá không vậy? Dĩnh Hạ có chút không cho là đúng, nhưng lại không dám nói không.
Dĩnh Lạc không có nghe câu khẳng định, siết lấy cằm con, ép: "Bé ngoan, dạ đi."
Cha thật vất vả mới ôn nhu được một chút, lại sắp hồi phục bộ dạng lưu manh rồi đây.
"Dạ..." Cuối cùng cũng lên tiếng, cắn cắn môi, Dĩnh Hạ cũng nói: "Có lần... Cha nói... Chỉ cần con nói, cha đều làm..."
"Hử?" Dĩnh Lạc nhớ mang máng, đây là những từ hắn đã nói ra khi ăn hiếp con.
"Chỗ này của cha..." Sợ hãi chạm vào đũng quần cha, "Con bảo... Cũng không được cho người khác... Là của con..."
Nói xong, bé thỏ trắng liền đỏ hồng từ trên đỉnh đầu xuống đến tận ngón chân, cả người nóng rực thiếu điều muốn bốc khói, thành công biến thành bé thỏ hồng.
Dĩnh Lạc cười ha ha, con muốn độc chiếm mình, làm cho hắn có cảm giác rất thành công.
"Cha sau này không bao giờ ôm ai hết, chỉ có Tiểu Hạ bảo bối."
"... Dạ..." Giọng nói nhỏ xíu chỉ có thể nghe được loáng thoáng.
"Đại ca, đại ca!" A Hào vẫn ở bên ngoài cửa gọi to, quấy rầy tình dày mật ý trong này.
Rốt cuộc Dĩnh Lạc cũng phải đưa mắt nhìn con lên xe, oán hận lúc biệt li, cùng với khổ cực phải nếm mấy ngày hôm nay, làm cho hắn càn thêm hận kẻ đứng sau hậu trường chỉ điểm cho cảnh sát, nghĩ đến muốn phanh thây xẻ thịt kẻ đó, đúng vậy, một ngày nào đó ---
Cư Vũ Lâu vỗ vai hắn.
"Cậu ta thật sự là con anh? Không giống, không giống..." Vuốt vuốt cằm, thâm ý hỏi: "Giống như là người tình bé nhỏ của anh hơn."
"Đúng là con tôi, cũng là tình nhân của tôi." Dĩnh Lạc hừ một tiếng: "Con đương nhiên cũng có thể là người tình."
"Anh hóa ra so với tôi còn..." Cư Vũ Lâu cười: "Thật sự để cậu ta ở đây một mình?"
"Không nỡ thì sao? Tôi sẽ đem toàn bộ vốn liếng lời lãi lần này tính lên đầu họ Ông kia, tuyệt đối sẽ không phải một súng kết thúc cho gã, mà sẽ đẩy gã xuống địa ngục, một ngày lại một ngày, sống không bằng chết." Âm trầm nói.
"Hữu Tín? Tôi điều tra qua, lúc ấy trên đường thật sự có xảy ra tai nạn xe, hắn ta không cách nào chạy đến bến tàu đúng giờ quả là sự thật, chỉ có thể nói số hắn ta đúng là chó táp phải ruồi, tránh được một kiếp."
Dĩnh Lạc âm tàn nói: "Trước kia không nghi ngờ hắn, cho nên không cố ý đi dò la. Ngày hôm qua tôi nhận được tin tức, hắn ta là người Cực Hoa Tổ mười mấy năm trước phái đến phụ tá cho Đại thiếu gia nhà cậu, sau đó bởi vì kiêng dè thực lực của cậu, cho nên làm bộ dựa vào chúng ta, kì thực là tìm cơ hội hất cậu..."
"Có chứng cớ?"
"Không có, người bắn tin vốn cũng là người trong Cực Hoa Tổ, hắn ta không thể ra mặt."
"Như vậy, tôi cũng có cách nào lấy cái này nói chuyện với cha tôi. Tóm lại, Khố Khoa sau khi bị bắt, khai ra tôi là kẻ đứng sau hậu trường cùng giao dịch với hắn, ngay cả tôi cũng trở thành trọng phạm số một bị cảnh sát truy nã. Để tránh liên lụy đến Thiên Hà bang, cha tôi đã từ tôi, muốn tôi vượt biên, đợi sóng yên biển lặng bớt rồi hãy quay về."
"Xem ra rất tàn nhẫn." Dĩnh Lạc nói: "Một chiêu chặt đuôi bỏ chạy lấy mạng này, ông ta làm rất độc."
"Vứt bỏ một mình tôi, bảo trụ Thiên Hà bang của hắn, cũng không bị Cực hoa tổ kia làm khó, trực tiếp đem bang vị đưa cho anh tôi tiếp nhận, đều là tin vui lớn." Cư Vũ Lâu nói như trêu tức, nhưng vẻ mặt lại chẳng có gì là đang vui đùa.
"Cho nên đem chúng ta tống tới Đông Nam Á, mở ra mấy công ti ma giúp ông ta buôn lậu? Bang chủ cũng quá để mắt đến chúng ta rồi."
"Dĩnh Lạc, tôi thấy anh rất nóng lòng muốn thử nha, thế nào, muốn làm chuyện lớn?"
"Hai người chúng ta bắt tay, muốn thành lập một tổ chức lớn hơn so với Thiên Hà bang cũng không phải việc khó, anh nói đúng không? Thời gian sẽ chứng minh tất cả."
Cư Vũ Lâu rồi, cá tính y cũng tương tự như Dĩnh Lạc, không sai, bị đuổi ra khỏi nhà cũng chẳng phải là chuyện tốt, mất đi sự bao che của cha, tương đối mà nói chính là bớt đi được những qui phạm vướng tay vướng chân, hắn có thể hoàn toàn làm việc theo ý mình, xông ra vùng trời rộng lớn.
"Người anh em, đều phải dựa vào anh rồi." Cư Vũ Lâu nói, rất nghiêm túc: "Một ngày nào đó, tôi sẽ về kéo anh tôi xuống khỏi vị trí kia, để cho anh ta phải thừa nhận tôi mạnh mẽ hơn so với hắn."
"Ý thức cạnh tranh của cậu đối với thiếu gia mạnh mẽ như vậy, cũng không biết là anh ta thiếu cậu cái gì." Dĩnh Lạc nói: "Hai chúng ta đạp chung một thuyền, sớm thành công quay lại xứ này, tôi thật sự không bỏ con mình được."
"Yên tâm, con anh sẽ không chạy đâu cả, mà anh tôi..." Cười lạnh lùng: "Chạy cũng không thoát."
|
Chương 10
Dĩnh Hạ 17 tuổi sau khi cha bỏ trốn mất dạng không bao lâu, cũng bị cảnh sát tra hỏi vị trí mà cha có thể ẩn náu, cậu đều một mực lắc đầu trả lời không biết.
Cậu tuy là con của Dĩnh Lạc, nhưng hai người sống cùng nhau chỉ mới mấy tháng, những lời nói ra có thể tin được, cảnh sát sau đó lại âm thầm phái người theo dõi cậu thêm mấy tháng, thấy cậu thuê nhà ở gần trường học để ở, mỗi ngày lặng lẽ đi học rồi về, tất cả những sinh hoạt phí đều thanh toán qua tài khoản ngân hàng, không có điểm nào khả nghi, cũng không kêu lên lấy lời khai nữa.
Bất quá, lâu lâu cũng sẽ có người tìm đến cậu tâm sự, rào trước đón sau nói cậu nếu như có liên lạc được với cha, vậy thì hãy khuyên cha đầu thú ngay lập tức, cảnh sát sẽ giảm án... Loanh quanh lẩn quẩn.
Mọi người có tâm tư, Dĩnh Hạ tất nhiên biết những việc làm của cha đều là hành động phi pháp, nhưng mà, cậu không bao giờ hi vọng cha bị bỏ tù, chết cũng không muốn.
Về phần tài khoản ngân hàng của Dĩnh Hạ, đó là tài khoản Dĩnh Lạc mở cho con khi vừa ở quê lên, sau khi Dĩnh Lạc xảy ra chuyện, tiền từ ngân hàng bên Thụy Sĩ chạy lòng vòng vài vòng rồi mới được chuyển đến, số lượng không nhiều, miễn cho bị nghi rửa tiền, nhưng cũng vừa đủ để cho một học sinh trung học trải qua cuộc sống vô ưu vô lo.
Dì Cố làm quản gia ở nhà Dĩnh Lạc đã nhiều năm, cũng bị cảnh sát theo dõi sát sao, bất quá bà chỉ phụ trách việc nhà, từ trong miệng bà cũng không moi ra được chuyện cơ mật nào. Bà chăm sóc Dĩnh Hạ đến khi tốt nghiệp thì kết thúc công việc, thay bằng lái xe Thành Chi của Dĩnh Hạ.
Bối cảnh của Thành Chi sạch sẽ, thân thủ lưu loát năng động, chuyện nấu nướng nội trợ cũng không làm khó được hắn, cho nên Dĩnh Lạc chỉ định hắn hỗ trợ Dĩnh Hạ giải quyết những chuyện này nọ trong cuộc sống thường ngày, đảm nhiệm vị trí vệ sĩ, chứ không kẻ thù của Dĩnh Lạc không hề ít, sợ có người cố ý bắt con ép mình phải ra mặt, cẩn thận cũng phải thôi.
Để tránh bị chú ý, Thành Chi âm thầm bảo vệ Dĩnh Hạ không để lại dấu vết, chỉ đi theo xa xa khi cậu đi học, giống như là một cái bóng, cho nên Dĩnh Hạ cũng coi như tự do tự tại, biết cha cũng là vì lo lắng cho cậu.
Dĩnh Hạ sau khi tốt nghiệp, từng vì việc lựa trường đại học mà chết không ít tế bào thần kinh, sau lại lựa chọn một trường đại học ở vùng rất xa, để tránh cảnh sát lâu lâu làm phiền, hơn nữa tiếp nhận đề nghị của Thành Chi, mua một căn nhà gần kí túc xá.
Nhà cũng chọn ở khu an ninh, Thành Chi còn tìm khu có bảo vệ 24/24, là khu không phải muốn vô thì vô muốn ra thì ra, hàng xóm xung quanh cũng điều tra kĩ càng, mới có thể đảm bảo cho cuộc sống của hai người không bị quấy rầy.
Trong hoàn cảnh mới, Dĩnh Hạ đi học, hết giờ học thì tham dự đoàn hội, về nhà lên mạng chơi game, cuộc sống đại học đơn giản phóng khoáng, kết giao được nhiều bạn mới, cũng mở rộng được tầm nhìn, học được những chuyện trước giờ không hề biết đến.
Nhưng vẫn cô độc như trước.
Rõ ràng rất lâu trước kia đây chính chính là cuộc sống trong mơ của cậu.
Vì lo lắng cho sự an toàn, Dĩnh Lạc hoàn toàn không có liên lạc, vài thông tin cũng thông qua Thành Chi mà truyền lại, làm cho cậu ngay cả ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng của cha cũng không thể được.
Cô độc khó tránh, bởi vì nhung nhớ một người đến khắc cốt ghi tâm.
Năm hai đại học, sau khi kết thúc hoạt động đoàn hội, đàn anh tên Quí Xuân học năm ba đưa cậu đến gặp giảng viên. Hai người biết nhau khi hoạt động trong hội, Quí Xuân chiếu cố cậu rất nhiều, tất nhiên, có mang theo một ít tư tâm.
Quí Xuân rất có tiếng ở trong trường, ở trong trường cũng có thể so sánh ngang bằng với các thần tượng trẻ tuổi, cũng là một công tử đào hoa, nam nữ ăn ráo, nhưng bởi vì hắn ra tay rộng rãi, xử lí các mối quan hệ đều theo kiểu hợp thì quen không hợp chia tay, trước mắt mà nói, cũng không có nghe ai sau khi chia tay thì tìm đến hắn làm loạn.
Dĩnh Hạ khi vào năm nhất tham gia hoạt động đoàn hội đã bị hắn chú ý, lời ăn tiếng nói nhu hòa dung mạo thanh nhã, trời sinh ra đã khiến cho người khác yêu thương, nhưng lại rất cảnh giác đối với người khác, hắn chỉ có thể tiếp cận từng bước, từng bước xâm nhập vào sự cảnh giác kia, chờ đến khi công phá hoàn toàn các tầng phòng ngự xung quanh trái tim ấy, đạt được sự tin tưởng sẽ một phát nuốt chửng, về phần có thể hẹn hò được bao lâu, còn phải xem tính nhẫn nại của hắn như thế nào.
Chạy đến cổng trường, Quí Xuân nhìn trời đã hơi tối, hỏi: "Dĩnh Hạ, ăn cơm chung không?"
Dĩnh Hạ bẽn lẽn lắc đầu, vừa rồi cậu có điện thoại, nói xong việc ở đoàn hội xong thì về sớm một chút, chắc là có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.
"Em à, đã lâu không có ăn cơm chung với em rồi." Quí Xuân làm bộ ai oán.
Dĩnh Hạ đỏ mặt, trong lòng có chút áy náy, đàn anh này từ khi cậu tham gia hoạt động đoàn hội đã rất chiếu cố cậu, làm cái gì cũng lôi kéo cậu theo, cũng nhờ có anh ta, Dĩnh Hạ nhát gan mới có thể nhanh chóng hòa nhập vào môi trường đại học, cũng không có bị bạn học khác bắt nạt.
Quí Xuân nhìn khuôn mặt ửng đỏ của DĨnh Hạ, trái tim đập bùm bùm, cực phẩm như vậy nếu không cẩn thận một chút, sẽ bị kẻ khác nhanh tay lẹ chân cướp mất. Theo hắn biết, đã sớm có vài tên bạn bè rất cảm thấy hứng thú với bé thỏ Dĩnh Hạ này, là hắn bắn tin nói muốn ra tay, mới khiến cho bọn họ dừng lại, nếu không, Dĩnh Hạ sớm đã trở thành đồ trong túi kẻ khác.
Quàng tay lên vai Dĩnh Hạ như chẳng có chuyện gì, liền hỏi thêm: "Tối mai mấy người bên đoàn hội tụ tập, em cũng đến chứ?"
Dĩnh Hạ vẫn đỏ mặt lắc đầu, cậu không có thói quen cùng người lạ thân cận đụng chạm da thịt, da gà liền đồng loạt kéo ra, nghiêng vai tránh đi cái khoác vai kia, lùi vài bước xấu hổ nói: "Em, em có việc... Đi trước..."
Bé thỏ đụng trúng động vật ăn thịt thì sẽ chạy trốn vào trong hang ẩn núp vốn là chuyện tất nhiên, Dĩnh Hạ mặc dù không biết Quí Xuân thèm thuồng mình, nhưng theo bản năng mà cảm nhận thấy sự nguy hiểm, cho nên muốn chạy về nhà.
Quí Xuân cũng không thất vọng, con mồi càng ra sức chạy trốn càng khó bắt thì mới càng có thể kích thích niềm vui săn đuổi của hắn.
Hắn xoay người đi về hướng một con đường khác, rồi đột nhiên da đầu tê dại, giống như là có người theo dõi hắn, cảm giác thật không thoải mái chút nào, quay đầu lại tìm thử, con đường trước cổng trường vẫn ngựa xe qua lại như bình thường, sinh viên tụm năm tụm ba đi lại, không có bất kì điểm quái dị nào.
Hẳn là ảo giác, Quí Xuân cười cười, tiếp tục đi, trên đường tiện tay gọi hai nữ sinh mới quen cùng đến căn tin ăn cơm.
|
Đối diện cổng trường, dưới tàng cây bồ đề có một chiếc xe đang đậu, chiếc xe nhạt màu đã ngừng có đến hơn nửa tiếng, ba người đàn ông trưởng thành ngồi trong xe, người đàn ông ngồi ở băng ghế sau âm trầm nhìn xuyên qua cửa kính sậm màu thu vào trong mắt hết một màn lúc nãy, kính râm che đi ánh mắt uẩn nộ của hắn, nhưng không không được sự giận dữ trên mi.
"Thành Chi nói đứa kia... Quí Xuân?" Người đàn ông đeo kính râm lạnh lùng hỏi: "Điều tra chưa?"
Người đàn ông ngồi ở ghế phụ trả lời: "Sinh viên bình thường thôi, nhưng tướng mạo cũng được, quan hệ nam nữ hơi rối loạn một chút."
Người đàn ông đeo kính râm sờ sờ cằm, động tác sờ cằm kia càng cường điệu thêm cảm giác xâm lược đến từ hắn.
"Về sớm một chút quả là đúng." Hắn nói.
"Vâng ạ." Người đàn ông ngồi ở ghế phụ âm thầm đem tướng mạo Quí Xuân ghi nhớ, nói không chừng một ngày nào đó người đàn ông ngồi ở băng sau sẽ phân phó gã chém người.
Dĩnh Hạ ở không xa trường lắm, đi chừng năm phút đồng hồ là đến, sau khi chào bảo vệ thì đi vào sau, hai bên đường là khuôn viên ngập tràn cây xanh cùng những căn biệt thự ba tầng. Bãi đậu xe được đặt dưới tầng hầm, nghe tài xế nói, để đó mới có thể đảm bảo chất lượng tốt nhất.
Villa ba tầng, cậu cùng Thành Chi hai người ở thì có hơi lớn, nhưng Thành Chi lại ám chỉ đây là Dĩnh Lạc chọn, cho nên Dĩnh Hạ cũng không nói gì, cậu biết cha đã qýyết định cái gì thì sẽ không có khả năng thay đổi.
Cậu vừa bước chân trước vào thì Thành Chi liền lập tức đi vào bếp chuẩn bị cơm. Dĩnh Hạ sau khi tắm rửa xong, cơm cũng đã được dọn lên bàn, cậu cùng Thành Chi vừa ăn cơm vừa xem TV, trò chuyện với nhau câu được câu mất.
"Muốn tôi về sớm một chút... Có việc gì à?" Dĩnh Hạ hỏi.
"Không có việc gì."
"Không có việc gì, sao lại muốn tôi về sớm một chút?"
"Thiếu gia, cậu đừng tiếp cận Quí Xuân gần quá, rất nguy hiểm."
"Anh ta không phải là người của cảnh sát." Dĩnh Hạ nói: "Không có nguy hiểm."
"Là Quí Xuân gặp nguy hiểm." Thành Chi đáp.
"Cái gì?" Dĩnh Hạ tưởng mình nghe lầm.
Thành Chi không nói thêm gì nữa, đánh trống lãng chuyển đề tài. Tối nay vẫn giống như hai năm qua, không có gì thay đổi lớn, Dĩnh Hạ cơm nước xong liền lên phòng của mình ở tầng hai đọc sách rồi online, đến lúc mệt thì đi ngủ.
Nửa đêm cánh cửa phòng ngủ vang lên tiếng động kì quái, như là có người muốn mở cửa xâm nhập vào, Dĩnh Hạ vừa mới ngủ mơ màn liền giật mình tỉnh dậy, mới đầu còn tưởng là ngủ mơ, yên lặng nghe một hồi, tiếng động đó vẫn tiếp tục vang lên, trong lòng cậu nghi ngờ, ăn trộm?
Làm sao có thể được? Ở đây an ninh nghiêm ngặt, tính cảnh giác của Thành Chi cũng rất cao, không có khả năng ăn trộm có thể vào được. Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng lẽ là kẻ xấu muốn đánh lén Thành Chi? Cậu hốt hoảng, trong lúc nhất thời không biết phải đối phó thế nào, bất quá, cậu dù sao cũng đã mười chín tuổi rồi, sẽ không ngu ngốc ngồi chờ chết, nhẹ nhàng xuống giường cầm lấy cái ghế trốn ra sau cánh cửa, đợi cho đối phương phá cửa đi vào thì đập ngay một phát.
Cạch một tiếng cánh cửa mở ra, ánh đèn bên ngoài hắt vào, kẻ xâm nhập đứng ngược sáng trông rất dữ tợn, trái tim Dĩnh Hạ thiếu điều muốn vọt trên trên cổ họng, tay cầm lấy ghế cũng run rẩy đổ mồ hôi, sau khi chắc chắn kẻ kia không phải là Thành Chi, cậu dùng sức nâng ghế đập xuống đầu hắn.
Loảng xoảng một tiếng, cái ghế bị ghệt lấy hất bay, kẻ xâm nhập túm lấy cổ áo Dĩnh Hạ, một đôi mắt phẫn nộ quắt lên trong bóng đêm.
"Thằng bé hư hỏng này, đã dặn là không được khóa cửa!"
Giọng nói cùng giọng điệu bá đạo vô cùng quen thuộc, kinh ngạc ngập trời làm cho Dĩnh Hạ cũng quên run rẩy. Nằm mơ? Không phải mơ? Là mơ, hẳn là nằm mơ rồi, nhưng mà, sao chân thật đến như vậy...
Dĩnh Hạ chớp chớp mắt, muốn nhìn cho rõ hơn một chút.
"Cha già muốn vào trong phòng con mình mà cũng bị khóa, kì cục!" Nổi giận đùng đùng thả áo ra, chuyển thành một cái ôm siết, siết đến mức người bị ôm cảm thấy đau đớn.
Mặc dù đau đớn, nhưng lại là sự thật, khuôn ngực này cùng hơi thở này, không, nhất định là mơ rồi, tình cảnh như thế này cậu đã mơ qua không biết mấy chục lần, mặc dù giấc mơ lần này lại mang đến cảm giác rất chân thật.
"Đủ lông đủ cánh rồi, ngay cả gọi cũng không cần gọi?"
"Cha?"
Ánh mắt hung hăng cũng nhu hòa xuống.
"Tiểu Hạ bảo bối, gọi lại đi."
"... Cha..."
"Một lần nữa."
"Cha..."
"Ngoan, gọi nhiều một chút, cha nhớ con muốn chết."
"Cha, cha, cha..."
"Thiếu gia, thiếu gia, dậy dậy!" Thành Chi thấy Dĩnh Hạ còn chưa có ngủ dậy, tiết một ở trường bắt đầu rồi, vội vàng gõ cửa gọi.
"Chờ một chút, tôi, tôi lập tức ra ngay."
Dĩnh Hạ bối rối trả lời, nhìn qua quần mình một chút, đỏ mặt đến mang tai, tối hôm qua nằm mơ thấy cha trở về, cùng cậu triền miên quấn quít, kết quả là mộng tinh rồi.
Tuy nói đàn ông mộng tinh là chuyện bình thường, bất quá Dĩnh Hạ mỗi lần đều là bởi vì nằm mơ thấy cùng cha thân thiết mới phát sinh chuyện này, giấc mơ quá sức chân thật chung qui làm cho cậu quẫn bách vô cùng, chỉ có thể thừa lúc tắm rửa mà bình tĩnh lại, điều chỉnh tâm tình của mình cho thật tốt.
|