Y Sinh Thế Gia
|
|
Từ Cẩm Niên vội vàng nói: “Nhà cháu trong hoa viên Cẩm Tú ở Tây thành, làm phiền chú.”
Xe không tiếng động chạy về phía hoa viên Cẩm Tú.
Không khí trong xe đột nhiên trầm mặc trở lại.
Xe rất nhanh đã dừng trước cửa hoa viên Cẩm Tú, lúc Từ Cẩm Niên xuống xe còn vẫy vẫy tay với Thiệu Vinh, “Thiệu Vinh, học kỳ sau gặp lại nha, hôm nay cám ơn cậu, lần sau tớ mời cậu ăn cơm.”
Cậu ta nói cám ơn, dĩ nhiên là cảm ơn chuyện Thiệu Vinh đã cho biết đáp án ở cuộc thi tiếng Anh.
Thiệu Vinh lúng túng vẫy vẫy tay, “Ừ, tạm biệt.”
Từ Cẩm Niên nhếch miệng cười sáng lạn, sau đó xoay người đi vào tiểu khu.
Không khí bên trong xe so với vừa rồi càng thêm nặng nề.
Thiệu Trường Canh không nói lời nào, Thiệu Vinh cũng không mở miệng trước.
Rõ ràng Thiệu Trường Canh đang rất tức giận, nhưng cơn giận của hắn vẫn bị lý trí áp chế, trong không gian im lặng này càng làm tâm tình Thiệu Vinh thêm bất an.
Xe rốt cục chạy đến tiểu khu quen thuộc, Thiệu Trường Canh đem xe dừng ở bãi đỗ xe tầng 2, mở cửa bước xuống.
Thiệu Vinh yên lặng đi theo phía sau, hai người cùng nhau đứng trong thang máy, đến lầu 17 dừng lại, Thiệu Trường Canh lấy ra chìa khóa mở cửa nhà.
Suốt toàn bộ quá trình, Thiệu Trường Canh vẫn không mở miệng, thẳng đến sau khi vào nhà, cửa bị người nhẹ nhàng khóa trái.
“Thiệu Vinh,” Thiệu Trường Canh rốt cuộc lên tiếng, gọi lại Thiệu Vinh đang muốn bỏ chạy vào phòng, ngữ khí bình tĩnh nói, “Giải thích với ba, tối nay con đi đâu, tại sao lại tắt máy?”
Bởi vì cùng bạn học gian lận quá mức khẩn trương nên sau khi thi xong quên khởi động máy. . . . . . Chuyện như vậy Thiệu Vinh thật sự không dám nói ra khỏi miệng, đành phải giản lược nói: “Lúc thi thầy giáo yêu cầu tắt máy, ra phòng thi con quên mở.”
Thiệu Trường Canh nhìn cậu một lúc lâu, “Thi xong vì sao không trở về nhà?”
“Mấy bạn nói muốn đi KTV thả lỏng nên con cùng đi.”
“Ở bên kia chơi đến mười hai giờ?”
“Vâng.”
“Chơi thật vui, phải không?” Ánh mắt Thiệu Trường Canh lạnh như băng.
“. . . . . . Dạ, đúng vậy.” Thiệu Vinh khẩn trương gật đầu.
“Tuyết lớn như vậy, con chơi đến mười hai giờ vẫn chưa về nhà, cũng không báo cho ba một tiếng, không biết ba sẽ lo lắng sao?” Thanh âm Thiệu Trường Canh bởi vì tức giận mà càng thêm trầm thấp, hai tay khẽ nắm chặt bên người.
Thiệu Vinh bị ngữ khí như chất vấn tội phạm của hắn hỏi đến không thoải mái, nghiêng đầu đi, sắc mặt cứng ngắc nói: “Con cũng không phải trẻ con nữa, sao thể tùy tiện xảy ra chuyện? Cho dù lạc đường tự con không biết thuê xe về nhà sao? Ba quản con có phải quá nghiêm rồi không?”
Thiệu Trường Canh trầm mặc.
“Bắt đầu từ lúc sáu tuổi, mỗi lần về nhà không đúng giờ đều phải báo cáo với ba, có đôi khi muộn nửa giờ ba cũng hỏi lý do. Thầy giáo con dạy quá giờ, hay con trực nhật ở lại trường quét rác, hay có bài tập chưa làm xong, thậm chí sinh nhật bạn học đi ra ngoài ăn một miếng bánh ngọt. . . . Mấy cái đó cũng phải báo cáo với ba sao?”
Thiệu Trường Canh hơi hơi nheo lại tròng mắt.
“Con đã mười sáu tuổi rồi, nhưng cả tự do tối thiểu cũng không có. Việc gì cũng phải báo cáo, việc gì cũng phải được sự đồng ý của ba, ngay cả muốn đi Thất Trung học cũng đều bị ba một ngụm cự tuyệt!” Thiệu Vinh càng nói càng kích động, “Ba có cảm thấy mình rất bá đạo không? Con là con của ba chứ không phải là sủng vật ba nuôi!”
Thiệu Trường Canh bình tĩnh ngắt lời cậu, “Thiệu Vinh, đây là thái độ con nói chuyện với ba?”
“Chẳng lẽ con nói sai sao? Con làm chuyện gì ba cũng muốn quản, con đã trưởng thành, con cũng cần không gian của mình, con cũng muốn có bạn bè của mình, ba chỉ là ba của con, cũng không phải. . . . . .A?!”
Thiệu Vinh khiếp sợ mở to hai mắt.
Đôi môi đang kịch liệt kháng nghị của cậu đột nhiên bị một cỗ đại lực chặn lại.
Môi chạm môi, truyền đến xúc cảm đau đớn rõ ràng, độ ấm nóng bỏng như muốn đem người hòa tan.
Đầu lưỡi Thiệu Trường Canh nhanh chóng cạy mở khớp hàm Thiệu Vinh, xâm nhập vào bên trong, tiến quân thần tốc, bá đạo lướt qua khoang miệng, mang theo hương vị xâm chiếm và trừng phạt nồng đậm.
Răng nanh, hàm trên, mặt lưỡi, không nơi nào không bị đầu lưỡi kia hôn qua, trong miệng Thiệu Vinh tràn ngập hơi thở vừa quen thuộc lại xa lạ của nam tử trưởng thành.
Lưỡi cứng ngắc rất nhanh bị hắn cuốn lấy, điên cuồng mút vào. Cái ót cũng bị hai tay dùng sức chế trụ, không thể phát ra một chút phản kháng.
Bên tai chỉ còn lại thanh âm môi lưỡi quấn giao. . . . . .
Nụ hôn thật sâu, tựa hồ muốn hoàn toàn đem mình nuốt vào, Thiệu Vinh cảm thấy chết lặng ngay cả tri giác cũng mất. . . . . .
Không biết qua bao lâu, Thiệu Vinh mới đột nhiên từ trong khiếp sợ bừng tỉnh lại, tức giận dùng hết toàn lực đẩy hắn ra.
Trong cặp mắt kinh hoảng tràn ngập khuất nhục bị cường hôn, cùng với vẻ không thể tin “cư nhiên bị baba hôn.”
Trong miệng tràn đầy hương vị hắn lưu lại, còn mang theo mùi rượu nồng nặc, giống như nhắc nhở mình thật sự vừa bị hắn bá đạo cường hôn.
Nụ hôn đầu tiên cư nhiên bị hắn cướp đoạt như vậy.
Chẳng qua chỉ vì mình nói mấy câu phản bác hắn, hắn liền trực tiếp dùng sức mạnh hôn để chặn thanh âm của mình. . .
Lúc này đứng trước mặt mình mà khuôn mặt của hắn vẫn còn có thể bình tĩnh như vậy.
Thiệu Vinh cảm thấy yết hầu như bị hỏa thiêu, gượng gạo không nói nên lời.
Đè lại trái tim bởi vì hô hấp không thông mà đập kịch liệt, Thiệu Vinh nhìn Thiệu Trường Canh, thanh âm run rẩy nói: “Ba điên rồi. . . .”
Dứt lời xoay người chạy trốn vào phòng ngủ, rầm một tiếng đóng cửa lại, rốt cuộc phá vỡ thế cân bằng duy trì nhiều năm thật cẩn thận giữa cha và con.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 【kịch trường cha lừa dối】
Tác giả: Tiểu Vinh đáng thương bị doạ sợ lắm phải không (sờ sờ đầu). Lấy cá tính cường ngạnh của Thiệu cha, tôi đối với tương lai cậu cảm thấy thật lo lắng – -
Thiệu Vinh: bởi vậy mới nói lúc đầu tôi hẳn nên sống với cậu, ít nhất cậu sẽ không đối với tôi. . .
An Lạc (đột nhiên nhô ra): vậy cũng không chắc, khẩu vị của cậu sống nguội không kị.
Thiệu Vinh: = = nếu đi theo chú có tốt hơn chút nào không?
Tô Thế Văn (xuất hiện sau lưng): thật xin lỗi, chú là pháp y, chỉ thích giao tiếp với người chết.
Thiệu Vinh (chảy nước mắt): Đây là cái đám thân thích kiểu gì vậy!!
Thiệu Trường Canh: Cho nên con vẫn đi theo ba đi, ngoan.
Thiệu Vinh: – - không để ý đến ba.
Tác giả: tiểu thụ giận dỗi rồi làm sao bây giờ?
Thiệu Trường Canh: Đừng lo, tôi tới dụ nó. Làm một công chất lượng tốt, chắc chắn có thể dụ được tiểu thụ.
. . . . . . Muốn biết chuyện sau thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải _
|
Chương 33
Thiệu Trường Canh lấy điện thoại từ trong túi, trên màn hình một loạt văn tự đập vào mắt.
“Tôi nhận được tin tức, thái tử đã về nước.”
Tin nhắn đến từ Tô Thế Văn vừa mới xuất ngoại, ngay lúc xế chiều năm giờ hơn ngày hôm nay.
“Không biết hắn có trả thù việc năm đó bị anh cả phản bội hay không, cậu nhất định phải cẩn thận bảo vệ tốt Tiểu Vinh.”
Đọc tin nhắn xong, Thiệu Trường Canh cơ hồ là lập tức từ bệnh viện lái xe đến trường học đón Thiệu Vinh, thế nhưng tìm mãi tìm mãi trong đám người vẫn không tìm được thân ảnh quen thuộc kia.
Gửi tin nhắn, chẳng có một hồi âm nào. Gọi điện thoại, vẫn là thanh âm máy móc làm người ta chán ghét ——
“Số điện thoại quý khách vừa gọi đã bị người sử dụng tắt máy.”
Đến khi toàn bộ học sinh trong Thập Nhất Trung đi hết, trong sân trường trống rỗng không còn một bóng người, lúc này Thiệu Trường Canh mới trầm mặc lái xe về nhà.
Thiệu Vinh không ở nhà, cũng không có ở nhà ông nội, không ở trường học, lại càng không ở bệnh viện. Con đi đâu rồi? Có khi nào xảy ra chuyện gì hay không? Có khi nào bị nhân vật thần bí tên “thái tử” kia bắt cóc hay không?
Thiệu Trường Canh không khỏi liên tưởng đến cái chết của Tô Tử Hàng.
Trong đầu xẹt qua ảnh chụp bị ngược đãi tàn bạo trước lúc lâm chung của anh ta. Trên thân thể không có chỗ nào lành lặn, miệng vết thương còn bị người cố tình hắt nước muối lên, chảy ra nùng dịch, ngực còn bị bắn năm phát, ra đi trong nỗi đau đớn sống không bằng chết.
Tô Tử Hàng nằm vùng ba năm nắm giữ chứng cứ phạm tội, đem tất cả thành viên trong Lam Dạ một lưới bắt gọn, ngoại trừ đám người buôn lậu nội tạng chỉ có mình thái tử là tẩu thoát được. Nếu vị thái tử kia trở về, nhìn thấy Thiệu Vinh và Tô Tử Hàng cơ hồ giống nhau như đúc, thấy con trai của kẻ phản bội đã hủy diệt toàn bộ cơ nghiệp của hắn. . . . . .
Hắn sẽ làm thế nào?
Trói lại hung hăng dùng roi quất, hay thậm chí dùng phương pháp tàn nhẫn hơn năm đó đã trừng phạt Tô Tử Hàng?
Thiệu Trường Canh không dám suy nghĩ tiếp khả năng đáng sợ kia.
Mỗi lần Thiệu Vinh không về nhà đều gọi điện thoại báo bình an cho hắn, hôm nay một câu còn chưa nói đã biến mất, đến 12 giờ rưỡi vẫn chưa trở lại, nhất định là đã xảy ra chuyện.
Suốt bảy tiếng đồng hồ từ 5 giờ rưỡi đến 12 giờ rưỡi với Thiệu Trường Canh mà nói dài như bảy thế kỷ, mỗi phút mỗi giây đều bị tra tấn tinh thần vừa thống khổ lại tuyệt vọng.
Không thể báo cảnh sát, mất tích chưa quá 24 giờ cảnh sát căn bản sẽ không để ý. Hơn nữa một khi báo rồi, nhất định sẽ liên lụy đến chuyện năm đó. Đi về nhà tìm ba, lại được Thiệu Thần báo rằng “ông nội và bác cả đã sang nước ngoài tham dự hội nghị học thuật”, còn điện thoại thì gọi mãi mà vẫn không thông.
Chỉ có thể một mình tuyệt vọng chờ đợi tin tức.
Nhiều năm như vậy, hắn xử lý chuyện gì cũng đều rất trấn định bình thản, duy chỉ có chuyện liên quan đến Thiệu Vinh mới làm hắn mất bình tĩnh, thậm chí sinh ra cảm giác sợ hãi “có thể nó đã xảy ra chuyện” mà trước giờ chưa từng có.
Vào một khắc điện thoại rốt cuộc vang lên, Thiệu Trường Canh thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhận tin dữ.
Lúc nhận điện thoại, trong lòng bàn tay đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Thế nhưng lại bất ngờ nghe được thanh âm của Thiệu Vinh, “Baba, thật xin lỗi, con tắt điện thoại.”
“. . . . . .” Lý do đơn giản đến buồn cười như thế.
Im lặng đi đến địa chỉ cậu bảo để đón cậu, lại thấy cậu cùng bạn học như không có việc gì đứng trong tuyết đùa giỡn, thấy bạn học kia nở nụ cười giúp cậu chỉnh lại khăn quàng cổ bị gió thổi loạn.
—— Đó là một hình ảnh vô cùng chói mắt.
Trong khi mình vừa lo lắng vừa sợ hãi đến sắp nổi điên, Thiệu Vinh lại cùng bạn học trò chuyện với nhau vui vẻ như không có việc gì, thật sự là quá châm chọc.
Kiềm chế cơn giận trong lòng, lưu cho cậu chút mặt mũi ở trước mặt bạn học, sau khi về nhà chỉ muốn biết lý do cậu không trở về nhà, lại bị cậu phẫn nộ chất vấn ——
“Con làm chuyện gì ba cũng muốn quản, con đã trưởng thành, con cũng cần có không gian của mình! Con là con của ba chứ không phải sủng vật ba nuôi, ba có cảm thấy mình rất bá đạo không?!”
Từng tiếng một, như dao găm sắc bén đâm vào trong lòng.
—— Thiệu Vinh, con vĩnh viễn cũng không biết, bảy tiếng này, ba vượt qua trong dày vò như thế nào.
—— Con vĩnh viễn sẽ không hiểu được, ba thật sự sợ hãi. . . . . . Mất đi con.
Không nghĩ sẽ nghe được những câu tổn thương người như thế từ trong miệng Thiệu Vinh, hắn liền quyết đoán dùng sức ngăn lại bờ môi của cậu, dùng loại hành động hôn nguyên thủy này để phát tiết cảm xúc.
“Ba điên rồi!”
Đây là kết luận cuối cùng của Thiệu Vinh.
Nhìn sắc mặt cậu nhăn nhó chạy đến phòng ngủ khóa cửa lại, đáy lòng Thiệu Trường Canh đột nhiên dâng lên một loại cảm giác thất bại vô lực.
—— Điên rồi?
Nếu sau bảy tiếng đồng hồ đứng ngồi không yên mà vẫn còn giữ được bình tĩnh, kia cũng không phải điều mà người bình thường có thể làm được. Không lập tức đem cậu ấn xuống giường trừng phạt, chỉ cường hôn một cái đã là quyết định rất bình tĩnh rồi!
Nhìn cửa phòng đóng chặt, Thiệu Trường Canh có chút bất đắc dĩ nhu nhu mi tâm.
Duy trì bình tĩnh thật lâu, cuối cùng vẫn không khống chế được, hoàn toàn bị đập vỡ.
Thiệu Vinh nằm trên giường trùm chăn kín mít, đem mặt vùi thật sâu vào trong gối, thân thể vẫn còn khẽ run rẩy.
Bị Thiệu Trường Canh cường hôn. . . . . Đây là chuyện đáng sợ nhất mà ngay cả trong ác mộng cậu cũng không nhìn thấy.
Trong miệng tựa hồ vẫn còn lưu lại hương vị của người đàn ông bá đạo kia, đầu lưỡi bị mút đến run lên tựa hồ mất đi tri giác, cảm giác khó chịu khi bị cường hôn hoàn toàn chẳng là gì so với khổ sở trong lòng.
—— Hắn rõ ràng là người cha mà mình tôn trọng nhất!
Mới đây thôi, mình vẫn còn rất đau lòng khi nghe hắn nói không phải là ba ruột mình, thậm chí còn suy nghĩ baba tốt như vậy sao có thể không phải thân sinh?
Sau mình lại tự an ủi, cho dù không phải thân sinh thì thế nào, hắn vẫn là baba tốt nhất trong lòng mình.
Nhưng hôm nay, hắn cư nhiên. . . . . .
Chẳng qua chỉ phản bác hắn vài câu, hắn liền dùng phương thức này để trừng phạt, có phải hơi quá đáng rồi không?
Hắn sao lại nghĩ đến chuyện hôn mình?
Trong lòng Thiệu Vinh loạn thành một đoàn, căn bản không suy nghĩ được rõ ràng.
Sáng hôm sau, Thiệu Vinh cố ý chỉnh đồng hồ báo thức đến tám giờ, cậu muốn ngủ muộn một chút, lệch với giờ đi làm của người kia. Nhưng trên thực tế, lúc 7 giờ rưỡi Thiệu Trường Canh rời giường Thiệu Vinh đã tỉnh như sáo, tối hôm qua đầu óc hỗn loạn căn bản cả một đêm chẳng thể ngủ.
Cậu vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài, nghe tiếng hắn vô toilet rửa mặt đánh răng, vô phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, rồi trở lại phòng ăn kéo ra ghế dựa. . . . . . Cuối cùng, tiếng bước chân quen thuộc dừng tại cửa phòng cậu một lát, sau đó xoay người rời đi, tiếp theo vang lên tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, chấm dứt tất cả âm thanh.
Lúc này, Thiệu Vinh mới nhẹ nhàng thở ra.
Cậu xuống giường mở cửa phòng ngủ, trong nhà trống rỗng, Thiệu Trường Canh quả nhiên đã rời đi.
Có điều làm cho Thiệu Vinh ngoài ý muốn là, trên bàn cơm còn đặt một ly sữa, còn có trứng ốp lết và bánh mì, bữa sáng vẫn còn bốc khói toả ra mùi thơm, hiển nhiên là cố tình để lại cho mình.
Phía dưới ly sữa chèn một tờ giấy, bên trên có một hàng chữ to ngay ngắn: “Ăn bữa sáng xong nếu thấy nhàm chán có thể xem phim.”
Bên cạnh tờ giấy còn có mấy cái đĩa, Thám tử Sherlock Holmes, The Shawshank Redemption, Bất Tử Chú Oán, RMS Titanic, Thiên Không Chi Thành. . . . . . Một chồng đĩa thật dày, phim kinh dị, phim trinh thám, phim tình cảm, thậm chí có cả phim hoạt hình, đầy đủ mọi thứ.
Mấy chữ “các loại gu tùy con chọn lựa” chu đáo, cùng với “phải ngoan ngoãn ở nhà xem phim” bá đạo.
—— Thật sự rất hợp với cá tính vừa dịu dàng lại cường thế của hắn.
Thiệu Vinh tâm tình phức tạp ngồi xuống ăn sáng, sau khi ăn xong nhàn rỗi nhàm chán, đành phải bất đắc dĩ lấy một cái đĩa từ trong chồng DVD ra xem. Xem một hồi cũng không dậy nổi hưng trí, lại đổi sang một đĩa khác, rốt cuộc phát hiện bất luận đổi sang loại phim nào, bản thân mình vẫn. . . . . . Không thể tập trung tinh thần.
Thậm chí lúc nhìn thấy trên màn hình chiếu cảnh nhân vật hôn nhau, trong đầu theo phản xạ sẽ xuất hiện khuôn mặt của Thiệu Trường Canh.
Hình ảnh tối hôm qua bị chế trụ gáy cưỡng hôn lại quấy rối thần kinh mẫn cảm của Thiệu Vinh.
Trên môi tựa hồ vẫn còn lưu lại độ ấm như muốn đốt cháy lý trí, cảm giác tê dại kì quái ở lưng cũng còn lưu lại rõ ràng trong đầu.
Chẳng lẽ mình là một thằng biến thái sao?
Cư nhiên nhớ rõ ràng từng chi tiết bị hắn hôn như vậy?
Có phải do lần đầu hôn người khác nên mặc kệ xúc cảm miệng lưỡi hay kích thích tinh thần đều khắc sâu quá mức thế này không?
|
Thiệu Vinh ngồi trên sô pha buồn bực cau mày.
Từng bộ từng bộ phim chiếu xong trước mặt, trong đầu thủy chung vẫn là một mảnh hỗn độn.
Đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại làm Thiệu Vinh bừng tỉnh, cậu cầm điện thoại, thấy trên màn hình hiển thị tên Thiệu Thần, bên tai truyền đến tiếng cười quen thuộc: “Tiểu Vinh, được nghỉ chưa?”
“Dạ rồi, ngày hôm qua vừa thi xong.”
“Vừa lúc, hôm nay anh cũng mới thi xong.”
“Thi tốt không?” Thiệu Vinh quan tâm hỏi.
“Đề thi rất biến thái! Ai, lúc đi thi tinh thần anh thật hỗn độn a, dù sao chỉ cần đạt đủ chuẩn là được rồi.”
“. . . . . . Khó vậy sao?”
“Khó kinh khủng a, ông thầy ra đề thi khẳng định là tâm lý biến thái! Thôi quên đi, không nói nữa, nói tới là anh lại bực!”
“Ách. . . . . .” Thiệu Vinh không biết nên an ủi thế nào mới tốt.
“Đúng rồi, được nghỉ, vậy em muốn về đây một chuyến không? Ông nội và ba anh ra nước ngoài họp rồi, hôm nay mẹ cũng ra ngoài tụ hội với bạn học, trong nhà không có người, em về chơi với anh một lát đi, một mình anh thật sự rất buồn chán.”
“. . . . . .” Dù sao tạm thời bây giờ cậu cũng không muốn đối mặt với Thiệu Trường Canh, qua nhà ông nội ở vài ngày cũng không phải là ý tồi. Thiệu Vinh gật gật đầu nói: “Được, lát em qua.”
Lúc ngồi xe tới Thiệu gia đã là năm giờ chiều, Thiệu Vinh gõ cửa, chỉ thấy Thiệu Thần mặc tạp dề bộ dáng như đầu bếp, trên mặt còn dính bột y như con mèo hoa.
Thiệu Vinh ngẩn người,”Anh đang làm gì vậy?”
Thiệu Thần dùng bàn tay đầy bột mì xoa mồ hôi ở trán, “Khụ khụ, học gói sủi cảo, em tới đây giúp anh.”
Thiệu Vinh kinh ngạc bị Thiệu Thần kéo vào trong nhà, lúc vào phòng bếp chỉ thấy trên mặt bàn bày một đống bột dính hồ hồ, xung quanh bột mì vẩy la liệt.
Thiệu Vinh nghiêm túc nhìn đống bột kia, “Anh đang nhào bột mì đấy à?”
Thiệu Thần nhíu mày, “Hỏi dư thừa, gói sủi cảo đương nhiên phải làm vỏ sủi cảo, làm vỏ sủi cảo đương nhiên phải nhào bột mì rồi.”
Thiệu Vinh im lặng một hồi rồi vạch trần vấn đề mấu chốt: “Thiếu nước.”
Thiệu Thần nhún nhún vai, “Lần đầu tiên ấy mà, khó trách vẫn chưa hiểu rõ, lần thứ hai chắc sẽ có kinh nghiệm, em tránh ra, để anh tới nhào.”
Thiệu Vinh nhìn Thiệu Thần một cái, “Thôi để em làm đi.”
Thiệu Thần kinh ngạc, “Em biết làm?”
Thiệu Vinh không đáp, mà là trực tiếp sử dụng hành động. Cậu rửa tay, cầm một cái tạp dề khác buộc vào, nhẹ nhàng vén lên tay áo bắt đầu nhào bột mì.
Biểu tình cậu cúi đầu nhào bột mì rất nghiêm túc, cứ như đang làm một tác phẩm nghệ thuật, đống bột dính dính ở trước mặt qua tay cậu giống như có linh tính, rất nhanh đã bị cậu nhào thành một đoàn tròn tròn. Hai tay thon dài phối hợp ăn ý nhào nhào khối bột mì kia, đống bột mì khô cằn trước mặt dần dần trở nên mềm mại bóng loáng.
Thiệu Thần không thể tin nhìn một màn này, rốt cuộc kinh ngạc cảm thán, “Em thật sự biết nhào bột?”
Biểu tình Thiệu Vinh thật bình tĩnh, “Ừm, em có nghiên cứu qua cách nấu ăn.”
Thiệu Thần càng không thể tin nổi, “Khụ khụ, xem ra anh phải học tập nhiều ở em. Bác hai cưng chiều em như vậy, anh còn tưởng rằng bác sẽ không cho em xuống bếp chứ! Không nghĩ tới em cư nhiên lại biết nấu ăn.”
“Ba. . . . .” Nhắc tới Thiệu Trường Canh, ngữ khí Thiệu Vinh có chút không được tự nhiên, “Năm ngoái không phải ba đi công tác suốt một năm sao? Một mình em ở nhà, cũng không thể ngày nào cũng kêu thức ăn bên ngoài, học từ từ rồi cũng biết nấu thôi.”
Thiệu Vinh một bên nói, một bên nghiêm túc nhào bột mì thành một đoạn dài dẹp, sau đó cắt thành từng mảnh nhỏ rồi tìm chày bắt đầu cán thành da sủi cảo.
Rất nhanh, bột mì trong tay cậu đã biến thành mấy miếng da sủi cảo mỏng, Thiệu Thần trầm trồ nhìn cứ như đang xem ảo thuật thần kì.
Thiệu Thần đứng bên cạnh nhịn không được khích lệ: “Con gái nhà ai gả cho em thật sự rất có phúc, Tiểu Vinh.”
Tai Thiệu Vinh đỏ bừng, “Đừng nói nhảm.”
Từ nhỏ Thiệu Thần đã thích khi dễ Thiệu Vinh, thấy lỗ tai cậu đỏ, ý xấu lại càng bùng phát, “Này này, nói thật với anh đi, em ở trường có lén lút quen với bạn gái nào không? Đúng rồi, em có thử hôn qua chưa?”
“. . . . . .” Thiệu Vinh không nói chuyện, nghe nhắc đến từ “hôn”, thân thể lại phát sinh phản xạ có điều kiện bắt đầu trở nên khẩn trương.
Thiệu Thần còn muốn tiếp tục truy vấn, di động đột nhiên vang lên, vừa nhìn tên hiển thị trên màn hình, thái độ cợt nhả lập tức biến thành cung kính giống như binh lính bị thủ trưởng kiểm duyệt, cầm điện thoại ngoan ngoãn nói: “Bác hai.”
Lưng Thiệu Vinh nháy mắt cứng ngắc.
“Dạ, con vừa thi xong. Thi . . . . . . Ách, cũng tạm được.” Biểu tình Thiệu Thần thật nghiêm túc.
Thiệu Vinh làm bộ như không có gì tiếp tục cán da sủi cảo, lỗ tai lại dựng thẳng lên lén nghe bọn họ nói chuyện.
“Bác nói Tiểu Vinh hả?” Thiệu Thần nhìn Thiệu Vinh liếc mắt một cái, “Em nó đang ở chỗ con này. À, tụi con đang gói sủi cảo.”
Thiệu Vinh tựa hồ nghe được đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng cười trầm thấp của Thiệu Trường Canh, giống như đang hỏi: “Nó cũng biết làm sao?”
Thiệu Thần nghiêm trang nói: “Bác hai, bác đừng xem thường Thiệu Vinh chứ, em nó đang cán da sủi cảo nè, cán tốt lắm. Đúng rồi bác hai, bác tan tầm chưa? Muốn qua đây ăn chung không?”
Thiệu Vinh vội vàng quay đầu nhìn về phía Thiệu Thần, dùng ánh mắt nhờ nhắn giùm ý cự tuyệt.
Thiệu Thần nhìn ánh mắt Thiệu Vinh sửng sốt một chút, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ nói: “Bác hai bác tới đi, Thiệu Vinh nó nói rất muốn trổ tài nấu ăn ở trước mặt bác.”
“. . . . . .” Ánh mắt của em rõ ràng biểu đạt ý cự tuyệt mà.
Thiệu Thần cúp điện thoại, quay đầu mỉm cười nói: “Tốt lắm, anh nhìn là biết em nhất định muốn bác hai tự mình đến nếm thử tài nghệ của em rồi. Hả? Em đang nghĩ gì thế? Sao da sủi cảo này lại biến thành hình sáu cạnh?”
“. . . . . .” Thiệu Vinh thật sự rất muốn cầm chày cán bột đánh cho tên nói lung tung này bất tỉnh.
|
Chương 34
Sau đó Thiệu Vinh mới biết được nguyên nhân Thiệu Thần đột nhiên muốn gói sủi cảo.
Bởi vì phải liên tục thi gần nửa tháng, thức thâu đêm suốt sáng làm cho công năng dạ dày của Thiệu Thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng, để kích thích dạ dày nên mới muốn ăn món sủi cảo mà mình thích nhất.
Thiệu Thần tin tưởng, dựa vào đầu óc thông minh của mình, làm sủi cảo hoàn toàn không thành vấn đề. Ai ngờ đâu gói sủi cảo so với trong tưởng tượng khó hơn rất nhiều, nhào bột mì thì khó càng thêm khó, may là có Thiệu Vinh đúng lúc tới cứu vớt.
Thiệu Vinh nghe Thiệu Thần khoa trương tự thuật, nhịn không được mỉm cười, “Anh thích ăn sủi cảo như vậy à?”
Thiệu Thần cười híp mắt đáp: “Em không biết sủi cảo là món ăn rất có ý nghĩa sao? Mở lớp da mỏng manh bên ngoài có thể nếm được hương vị thơm ngon bên trong.”
“. . . . . .” Sao cái món sủi cảo đơn giản vào miệng anh ta lại trở nên sắc tình như thế.
Thiệu Vinh mặt không đổi sắc cắt ngang, “Anh, lấy giùm em một cái thìa.”
“Ừ,” Thiệu Thần ngoan ngoãn làm trợ thủ cho em họ, cầm một cái thìa đặt ở trước mặt cậu. Thấy Thiệu Vinh cúi đầu nghiêm túc khuấy nhân sủi cảo đã băm tốt, Thiệu Thần đột nhiên hỏi sang chuyện khác: “Đúng rồi, Thiệu Vinh em học cấp mấy vậy?”
“Cấp hai.”
“Vậy là gần lên cấp ba rồi, cũng sắp phải thi đại học, có nghĩ tới học chuyên ngành nào chưa?”
“. . . . . .” Thiệu Vinh do dự không biết nên trả lời như thế nào.
Tuy rằng sự thật Thiệu Trường Canh không phải ba ruột cũng chứng minh Thiệu Thần không phải anh họ cậu, nhưng cảm tình nhiều năm từ nhỏ tới lớn khiến cậu cảm thấy. . . . . . Ở chung với Thiệu Thần có loại cảm giác thoải mái giữa anh em với nhau. Rất nhiều điều không dám nói với baba lại có thể cùng Thiệu Thần trao đổi, chắc là vì cả hai đều cùng một lứa tuổi.
Thiệu Vinh nghĩ nghĩ, mới quay đầu lại hỏi: “Anh, em định thi vào học viện y, anh thấy thi trường nào tốt?”
Thiệu Thần kinh ngạc nhìn cậu, “Không phải chứ? Thiệu gia toàn là bác sĩ mà em còn muốn làm bác sĩ?”
Thiệu Vinh nghiêm túc gật đầu.
Thiệu Thần nghĩ nghĩ rồi nói: “Bác hai sẽ đồng ý sao?”
Thiệu Vinh ngữ khí cứng ngắc đáp: “Đây là chuyện của em, không cần ba phải đồng ý.”
Hai người đang nói, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Thiệu Thần xoay người đi mở cửa, chỉ thấy Thiệu Trường Canh cầm giỏ trái cây đứng ở ngoài.
“Bác hai, tan tầm sớm vậy.” Thiệu Thần nhận giỏ trái cây từ tay hắn, vẻ mặt cung kính.
“Ừ, hôm nay bệnh viện không có chuyện gì.” Thiệu Trường Canh vào trong nhà, tầm mắt đảo qua phòng bếp, quả nhiên thấy Thiệu Vinh đang cúi đầu nghiêm túc gói sủi cảo, bộ dáng mặc tạp dề nhìn qua rất chuyên nghiệp.
Thiệu Trường Canh nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu, nhẹ nhàng mỉm cười: “Sao đột nhiên các con lại muốn ăn sủi cảo?”
“Ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm nên tính cải thiện thức ăn.” Thiệu Thần nghiêm chỉnh đáp.
“Gói được không?”
“Vừa bắt đầu thôi ạ, mới gói xong hai mươi mấy cái.”
Mỗi lần Thiệu Thần trả lời đều giống như học sinh trả lời câu hỏi của thầy giáo, Thiệu Trường Canh nhịn không được nhướng nhướng mày, “Thiệu Thần.”
“Con đây.”
“Con rất sợ bác sao?”
“Đúng vậy.” Thiệu Thần theo bản năng trả lời, tiếp theo vội vàng lắc đầu, “Không đúng không đúng, bác hai sao lại nói chuyện này.”
Thiệu Trường Canh bất đắc dĩ, “Là lần đó bác đánh Thiệu Vinh làm con bị ám ảnh à?”
Thiệu Thần trầm mặc một chút, rốt cuộc gật gật đầu.
Trong trí nhớ của Thiệu Thần, tối hôm đó bác hai cực kỳ đáng sợ, ánh mắt lạnh như băng làm cho người ta căn bản không dám đối diện. Hắn trầm mặc lôi Thiệu Vinh vào phòng đánh bốp bốp bốp, Thiệu Thần thậm chí hoài nghi Tiểu Vinh đáng thương sẽ bị đánh chết luôn. . . . . .
Kể từ đó về sau, Thiệu Thần liền đối với người bác hai bình thường luôn luôn mỉm cười nhưng vừa lật mặt liền mưa rền gió dữ sinh ra một loại cảm giác cực kì “kính sợ.”
Thiệu Trường Canh liếc Thiệu Thần một cái, nói: “Bác chỉ đánh nó có một lần đó.”
Thiệu Thần đối với cái này rất là hoài nghi.
Thiệu Trường Canh cũng không giải thích gì thêm, nhún nhún vai, “Bác vào phòng bếp xem nó đang làm gì.”
“Vậy con đi tắm rửa trước.”
Thiệu Trường Canh mỉm cười gật đầu, “Đi đi.”
Thiệu Vinh đang ở trong phòng bếp gói sủi cảo, đột nhiên cửa bị đẩy ra, một loại hơi thở quen thuộc tới gần.
“Ba tới giúp con.”
Thanh âm trầm thấp vang lên ngay sát lỗ tai, giống như tiếng sét đánh ngang tai làm đầu óc người ta hỗn loạn.
Thiệu Vinh cả người căng thẳng, tay cầm da sủi cảo trơn trợt làm nhân thịt rơi xuống mặt bàn, cậu vội vàng làm như không có việc gì thu dọn mặt bàn bừa bộn, một bên nhỏ giọng nói: “Không cần giúp.”
Thiệu Trường Canh nhìn cậu vẻ mặt cứng ngắc, trầm mặc một lát, cười cười, phối hợp cầm một miếng da sủi cảo trên mặt bàn, động tác thuần thục gói sủi cảo, một bên còn vờ như không có việc gì hỏi, “Da sủi cảo không tệ, là con làm sao?”
“. . . . . .” Thiệu Vinh không trả lời.
Cái người bá đạo này, vẫn quen thói không để ý đến lời nói của người khác như vậy.
Lại còn luôn trưng ra cái biểu tình như không có việc gì làm người ta vừa bực mình lại vừa bất đắc dĩ.
“Đã nói là không cần giúp.” Thiệu Vinh giảm thấp thanh âm.
Thiệu Trường Canh đem một cái sủi cảo gói kỹ đặt lên bàn, dừng lại động tác, nghiêng đầu im lặng nhìn cậu.
Im lặng như vậy làm cho Thiệu Vinh cảm thấy có chút xấu hổ, bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, giống như con mồi bị thợ săn nhìn chăm chú, thậm chí da đầu còn sinh ra một loại cảm giác tê dại.
Nhìn cái gì mà nhìn?
Nhìn lâu như vậy, cũng không nói một câu.
Im lặng nhìn chằm chằm như vậy làm người ta không khỏi cảm thấy hoảng hốt.
Thiệu Vinh rốt cuộc chịu hết nổi không khí kỳ quái giữa hai cha con, xoay người nói: “Con đi tìm anh Thần.”
Cánh tay đột nhiên bị giữ chặt.
Vị trí bị chạm vào truyền tới độ nóng thật quỷ dị.
Muốn giãy dụa, lại phát hiện căn bản giãy không thoát nổi, cổ tay bị đại lực nắm đến hồng lên, cả người cũng bị hắn vây ở vách tường, trong mũi truyền đến mùi nước hoa thản nhiên trên người hắn, chỉ cần vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đôi mắt thâm trầm của hắn.
Cảnh tượng quẫn bách này làm cho Thiệu Vinh chịu không nổi.
Hình ảnh đêm qua bị hắn gắt gao chế trụ ót, hôn thật sâu. . . . . Không khỏi lại trở về.
Bị hắn nhìn chăm chú như vậy, ngay cả lưng cũng đều tê dại . . . . . .
“Con là đang trốn ba? Bởi vì ba hôn con?” Thiệu Trường Canh thấp giọng hỏi.
“. . . . . .”
Suy nghĩ xấu hổ dưới đáy lòng đột nhiên bị người ta gợi lên, khiến Thiệu Vinh hận không thể đem mình biến thành nhân thịt bọc vào trong da sủi cảo luôn.
—— Đã biết rồi còn hỏi, bảo người ta phải trả lời như thế nào đây?
Đúng, là con trốn ba, bởi vì con không muốn đối mặt với ba, không muốn nhớ lại hình ảnh tối hôm qua bị ba cưỡng hôn.
Loại chuyện vi phạm luân thường này so với ác mộng còn đáng sợ hơn, căn bản không nên nói lại đi?!
So với Thiệu Vinh bối rối hận không thể chui xuống sàn, Thiệu Trường Canh vẻ mặt vẫn như không có việc gì, nhẹ nhàng cười, dịu dàng nói: “Chúng ta cũng không phải cha con ruột, cho dù tối hôm qua ba thật sự đã hôn con, con cũng không cần có loại áp lực tâm lý ‘vi phạm luân thường’.”
“. . . . . .”
“Hơn nữa tối qua ba uống rượu, không khống chế được cảm xúc, vậy nên mới làm ra loại hành vi không lý trí như vậy. Lúc ấy quá xúc động, không có bận tâm đến cảm nhận của con, là lỗi của ba.”
“. . . . . .”
Ý nghĩ trong lòng hoàn toàn bị hắn nhìn thấu, tâm tình Thiệu Vinh chợt trở nên thật phức tạp.
Baba thật sự là. . . . . . Người hiểu mình nhất trên đời này.
Tuy rằng lúc hôn đã ngửi được mùi rượu nhàn nhạt, nhưng hắn hiển nhiên chưa có uống say, cái này rõ ràng là lấy cớ, nhưng cũng là bậc thang tốt nhất để hoá giải vấn đề giữa cha con hai người.
Thiệu Vinh hiện tại đúng là cần một cái bậc thang.
Nếu không cũng chỉ có thể tiếp tục xấu hổ chiến tranh lạnh với Thiệu Trường Canh như vậy. . . . . .
“Thiệu Vinh,” Thanh âm Thiệu Trường Canh nhẹ nhàng, “Đừng giận.”
Thanh âm dịu dàng, có loại lực lượng trấn an lòng người.
“Ba cũng không phải không để ý đến tự ái của con, chỉ là tối qua kích động quá, không có suy nghĩ chu đáo.”
“. . . . . .”
“Con cũng không thể cứ trốn tránh, không nhìn mặt ba đi?”
“. . . . . .”
“Hay là, con muốn ba viết một bản kiểm điểm nhận lỗi?”
“. . . . . .”
Nếu hắn đã xin lỗi rồi, dù sao cũng là đàn ông với nhau, hôn một chút cũng chẳng có tổn thất gì. Hơn nữa, cẩn thận ngẫm lại lúc đó mình nói chuyện thật sự có hơi quá đáng chọc giận hắn. Người đang mất đi lý trí làm ra mấy hành động quá khích cũng có thể lượng thứ.
Hiện tại hắn đã đặt sẵn bậc thang, theo đi xuống, coi như chuyện này chưa từng xảy ra có phải là lựa chọn tốt nhất không?
Thiệu Vinh suy nghĩ lung tung, không hề phát giác Thiệu Trường Canh nghĩ hết trăm phương nghìn kế tìm lý do để cậu tha thứ chỉ vì không muốn mất đi cậu mà thôi. Mà Thiệu Trường Canh, trong lúc bất tri bất giác, đã lược bỏ xưng hô “baba” này.
Mặc dù cũng là cãi nhau rồi giảng hòa giống mọi ngày, nhưng có cái gì đó đã âm thầm thay đổi.
“Thiệu Vinh?”
“Nha,” Thiệu Vinh lúng túng quay đầu sang chỗ khác, “Tối hôm qua con cũng quá kích động . . . . . . Chuyện đã qua coi như bỏ đi, đừng nhắc tới nữa.”
Đây chính là đứa con một tay Thiệu Trường Canh nuôi lớn, tính tình cậu có thể nói hắn đã rõ như lòng bàn tay.
Lần đầu tiên hôn môi rất nhanh đã được tha thứ, về sau tiếp tục từ từ xâm nhập nội tâm, để Thiệu Vinh chậm rãi tiếp nhận thêm nhiều mức nữa, việc này đối với người hiểu rõ tính cách cậu mà nói tin chắc cũng không phải việc gì khó.
So với Thiệu Trường Canh thư thả, trong lòng Thiệu Vinh có chút không được tự nhiên. Nếu đổi thành bị tát một bạt tai chắc còn dễ tiếp nhận hơn, loại hành động hôn môi này có chút hơi vượt mức.
Bất quá. . . . . . Cũng không thể vì vậy mà cứ giận hắn mãi, dù sao hắn cũhg là người thân duy nhất của mình.
Thiệu Vinh nghiêm mặt rút cánh tay mình khỏi tay hắn, “Con đi tìm anh Thần.”
“Thiệu Thần đi tắm rồi.” Thiệu Trường Canh mỉm cười nói, “Không bằng ở đây giúp ba gói sủi cảo đi.”
Thiệu Vinh đành phải kiên trì đứng ở bên cạnh hắn tiếp tục gói sủi cảo.
Thiệu Trường Canh nhìn cậu gói sủi cảo, trên mặt bàn sắp một hàng thật chỉnh tề, hơn nữa đều là đứng thẳng, hệt như binh lính đang xếp hàng, nhìn qua đặc biệt uy phong.
Mà một cái mình gói kia, lại mềm nhũn gục ở một bên như người bệnh nặng sắp chết.
Thiệu Vinh hiển nhiên cũng liếc mắt nhìn thấy cái sủi cảo khó coi của hắn, khóe miệng nhịn không được cong cong, nói: “Kỳ thật ba không biết gói phải không?”
Thiệu Trường Canh nhướng nhướng mày, “Đem nhân đặt ở giữa, sau đó bao lại, nắm cùng một chỗ không phải sao.”
Nghe giọng điệu không thèm để ý của hắn, Thiệu Vinh nghiêm túc nói: “Gói sủi cảo như ba, lát nữa thả vào nồi sẽ bị bung ra.”
“Vậy sao?” Thiệu Trường Canh nghi hoặc, “Vậy con dạy ba đi.”
Thiệu Vinh gật gật đầu, nghiêm túc cầm da sủi cảo, từng bước từng bước một dạy hắn, “Trước tiên đem nhân bánh đặt ở giữa, sau đó nén chặt trong lòng bàn tay, dùng hai ngón tay diềm theo hình bán nguyệt, như vậy sẽ không bị bung ra. . . . . .”
khúc này nói gì chẳng hiểu (_ _!) ghi theo cách dạy nấu ăn trên mạng
Thiệu Vinh thật kiên nhẫn làm mẫu từng động tác.
Thiệu Trường Canh nhìn thấy ngón tay thon dài trắng nõn của cậu, linh hoạt giống như làm ảo thuật, rất nhanh liền gói xong một cái sủi cảo.
Có lẽ là do Thiệu Vinh tự mình gói, sủi cảo kia ở trong mắt Thiệu Trường Canh trở nên thật đáng yêu. cái này gọi là mù quáng
Thiệu Vinh mặc tạp dề vẻ mặt nghiêm túc làm cho Thiệu Trường Canh đột nhiên có chút dời không được tầm mắt.
Thiệu Vinh giống như thầy giáo nhỏ kiên nhẫn dạy mình gói sủi cảo, Thiệu Trường Canh thậm chí có loại xúc động nhào tới hung hăng hôn cậu . . . . . .
Yết hầu thậm chí còn phát khô.
Bất quá, hôm qua chỉ mới hôn một cái mà đã nháo thành như vậy, hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm được một tấc lại muốn tiến một thước. Hơn nữa, nguy cơ thái tử về nước làm cho Thiệu Trường Canh không rảnh đi lo loại sự tình này, trước mắt trấn an Thiệu Vinh thật tốt, bảo đảm an toàn của cậu mới là quan trọng nhất.
Thiệu Trường Canh thật lý trí kiềm chế xúc động, vẻ mặt như không có việc gì đứng bên cạnh kiên nhẫn cùng Thiệu Vinh học gói sủi cảo.
“Là thế này phải không?” Thiệu Trường Canh rốt cuộc gói xong một cái sủi cảo nhìn ra hồn.
Thiệu Vinh im lặng một chút rồi mới đánh giá nói: “Tạm được, nhưng vẫn còn hơi khó coi.”
Thiệu Trường Canh tiếp tục cầm một cái da sủi cảo, vẻ mặt bình tĩnh đáp: “Để gói thêm một cái.”
Vẻ mặt kia, quả thật so với đứng trước bàn mổ còn muốn nghiêm túc hơn.
Có lẽ không ai tưởng tượng nổi, người đàn ông ngày thường cường thế, gặp biến động không sợ hãi luôn trấn định – viện trưởng Thiệu, cư nhiên sẽ ở trong phòng bếp với con trai, vì một cái sủi cảo gói không tốt mà rối rắm nhíu mày.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: manh cha con của tôi gói sủi cảo lạp lạp lạp ~
Tháng này còn có thể đưa tích phân, nhắn lại muốn tích phân nhớ rõ vượt qua 25 chữ ><~
|
Chương 35
Lúc Thiệu Thần tắm xong đi ra, sủi cảo nóng hầm hập đã được bưng để lên bàn. Thiệu Thần vô cùng vui vẻ ngồi xuống ăn ngấu nghiến một bàn sủi cảo, một bên ăn một bên khen: “Tiểu Vinh, em gói sủi cảo ăn ngon lắm. Quả thật rất có tư chất làm đầu bếp, so với bên ngoài bán còn muốn ngon hơn!”
Thiệu Vinh bị khen dữ quá cũng ngượng ngùng, chỉ một mực im lặng ngồi ăn cơm.
Thiệu Trường Canh lại từ đầu đến cuối chỉ cười cười, ăn sủi cảo, biểu tình thật thả lỏng.
Thiệu Thần ăn hết một đĩa sủi cảo lớn xong đột nhiên khổ sở nhíu mày, Thiệu Vinh nhịn không được lo lắng hỏi: “Anh làm sao vậy?”
Thiệu Trường Canh nhìn Thiệu Thần liếc một cái, bình tĩnh nói: “Hiển nhiên là ăn quá nhiều, dạ dày không tiếp thu được.”
Thiệu Vinh gật gật đầu, “Là ăn quá no phải không?”
Thiệu Trường Canh bị Thiệu Vinh trực tiếp chọc cho mỉm cười , “Đúng vậy.”
Thiệu Thần thần sắc vặn vẹo, vẻ mặt bi thảm, “Hai người đừng có cười nữa! Bác hai, kê cho con chút thuốc uống đi.”
Thiệu Trường Canh thản nhiên nói: “Đi tản bộ.”
“Bác hai, dạ dày con thật sự rất đau đó.”
Thiệu Trường Canh bất đắc dĩ liếc Thiệu Thần một cái, xoay người tìm cái hòm thuốc, lấy ra một viên thuốc màu trắng đưa qua, “Nuốt vào đi.”
“Cảm ơn bác hai.” Thiệu Thần nuốt viên thuốc xuống, lát sau vẻ mặt trở lại bình thường, “Cảm giác đã khá nhiều,” hiển nhiên là đang vuốt mông ngựa.
“Còn khó chịu thì phải đi tản bộ,” Thiệu Trường Canh đứng dậy nói, “Thiệu Vinh, chúng ta phải về nhà rồi.”
“Để Thiệu Vinh ở đây chơi với con vài ngày đi, dù sao em ấy cũng muốn. . . .” Nhìn thấy cặp mắt thâm trầm của Thiệu Trường Canh, Thiệu Thần nhanh chóng ngậm miệng.
Thiệu Trường Canh quay đầu nhìn về phía Thiệu Vinh, biểu tình bình tĩnh hỏi: “Ý của con thế nào?”
Thiệu Vinh cúi đầu đáp: “Con cũng muốn ở lại vài ngày.”
Thiệu Trường Canh gật gật đầu, thản nhiên nói: “Nếu thật sự muốn ở lại đây, con phải mang ít quần áo tới tắm rửa chứ?”
“. . . . . .” Cũng đúng ha.
“Vậy nên, đêm nay theo ba về đi, ngày mai lại tới.” Thiệu Trường Canh kết luận, căn bản không cho cự tuyệt.
Thiệu Vinh đành phải gật gật đầu, đi theo hắn ra cửa.
Thiệu Vinh giống như trước ngồi ở ghế lái phụ.
Cách hắn chỉ có mấy cm, tim tự nhiên không hiểu sao đập có chút nhanh.
Tuy rằng ở mặt ngoài đã tha thứ hắn, nhưng tâm tình Thiệu Vinh vẫn không thể bình tĩnh như trước, dù sao chuyện bị ba mình hôn thật sự rất khó lý giải hoặc tiếp nhận.
Không ngại việc hắn không phải ba ruột, ở chung nhiều năm như vậy. . . . Không phải đều là hình thức cha con ở chung đơn thuần sao?
Thiệu Vinh thậm chí không nghĩ được tại sao Thiệu Trường Canh vốn dĩ rất lý trí lại có thể làm ra cái loại hành động không thể lý giải như vậy. Theo lẽ thường mà nói, lúc tức giận hẳn nên tát một bạt tai mới đúng chứ?
Mặc dù đối với phương pháp giáo dục cường thế của hắn đôi khi cũng có chút mâu thuẫn, nhưng nói thế nào đi nữa, cậu vẫn rất tôn trọng hay thậm chí là sùng bái Thiệu Trường Canh.
Thiệu Vinh nhớ rõ lúc còn nhỏ, có một lần baba dẫn cậu tới sân chơi, tình cờ gặp được một bà cụ bệnh tim phát tác té ngã trên mặt đất. Trong khi người xung quanh chỉ biết kinh hô, Thiệu Trường Canh lại bình tĩnh bước lên phía trước nâng bà cụ kia dậy, từ trong túi của bà tìm được viên thuốc đút cho bà nuốt vào. Bệnh trạng của bà cụ rất nhanh đã đỡ hơn rất nhiều, người con gái tới đón bà còn vô cùng cảm kích cảm ơn Thiệu Trường Canh.
Thiệu Vinh lúc đó tò mò hỏi: “Baba, sao ba biết trong túi bà ấy có thuốc?”
Thiệu Trường Canh mỉm cười sờ sờ đầu cậu nói, “Bà cụ kia có bệnh ở động mạch vành, người bị bệnh này thường mang trong người một loại thuốc tên là nitroglycerine có tác dụng làm dãn mạch máu, dùng để ứng phó với các tình huống đột phát.”
Thiệu Vinh hoàn toàn nghe không hiểu hắn nói bệnh ở động mạch vành hoặc nitroglycerine là cái gì, nhưng đáy lòng vẫn sinh ra một loại cảm giác sùng bái “baba thật lợi hại.”
Khi đó Thiệu Vinh vóc người rất nhỏ, lúc được hắn dắt tay đi đường, cánh tay phải nâng lên mới với được tới tay hắn, mỗi lần nhìn về phía Thiệu Trường Canh đều phải ngẩng đầu lên thật cao. Người cha trẻ tuổi có khuôn mặt anh tuấn, đối phó với tình huống bất ngờ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh thong dong, người xung quanh cảm tạ và ca ngợi. . . . . .Tất cả đều làm cho Thiệu Vinh cảm thấy tự hào “người tài giỏi này là ba mình.”
Mỗi lần đến tiết phụ huynh dự giờ, Thiệu Trường Canh đều luôn hấp dẫn ánh mắt của mọi người, các bạn học cũng sẽ vừa hâm mộ vừa ghen tị nói “ba cậu thật đẹp trai.” Những lúc đó, Thiệu Vinh sẽ đặc biệt đặc biệt cao hứng.
Cho nên từ nhỏ mới có giấc mơ “mình cũng muốn làm bác sĩ giống như baba vậy.”
Ngay cả vừa rồi hắn tìm trong hòm thuốc viên thuốc màu trắng chính xác đưa cho Thiệu Thần, căn bản không cần nhìn hướng dẫn sử dụng cũng biết dùng thế nào, cũng làm cho trong lòng Thiệu Vinh lại dâng lên loại cảm xúc “bội phục” này.
Chỉ là, kể từ khi biết hắn không phải ba ruột xong, trong lòng Thiệu Vinh không nhịn được cảm thấy có chút mất mát.
Cũng không biết là vì cái gì. . . . . . Loại cảm giác này giống như mây đen quanh quẩn trên đỉnh đầu, không biết phải xua đi như thế nào.
“Đang suy nghĩ gì đấy?” Thiệu Trường Canh đột nhiên hỏi.
“A. . . . . . Không có gì.” Thiệu Vinh lúng túng dời tầm mắt, tuyệt không thể nói cho hắn biết mình thần tượng hắn như vậy, chắc chắn sẽ bị hắn cười chết.
Thiệu Trường Canh nghiêng đầu nhìn Thiệu Vinh một cái, cũng không có hỏi tiếp, mà là xoay tay lái đem xe chạy đến một con đường khác.
Kia cũng không phải đường về nhà. Thiệu Vinh có chút nghi ngờ quay đầu nhìn hắn, chợt nghe hắn bình tĩnh nói: “Dẫn con đến một chỗ.”
Xe dừng ở trước cửa một tòa cao ốc, Thiệu Trường Canh cùng Thiệu Vinh xuống xe, vào thang máy đến lầu 7.
Người bán hàng thấy Thiệu Trường Canh liền nhiệt tình chào đón hỏi: “Tiên sinh cần mua gì?”
Thiệu Trường Canh trả lời: “Tôi họ Thiệu, lúc trước có đặt một chiếc di động ở chỗ các anh.”
Người bán hàng lập tức mỉm cười, “Nguyên lai là Thiệu tiên sinh, điện thoại ngài đặt đã có hàng rồi, tôi lập tức cầm lại đây cho ngài.”
Rất nhanh, một chiếc hộp tinh xảo được bày trước mặt.
Thiệu Trường Canh mở hộp ra, cầm chiếc điện thoại bên trong ấn khởi động máy, tiếng nhạc khởi động máy dễ nghe phát lên, màn hình sáng hiện ra một màu xanh nhu hòa. Thiệu Trường Canh đưa di động cho Thiệu Vinh đứng bên cạnh, thấp giọng nói: “Thử xem xem.”
“. . . . . Cho con?” Thiệu Vinh giật mình hỏi.
Thiệu Trường Canh mỉm cười gật đầu.
Chỗ này là ‘Electronic city’ nổi tiếng, lầu 7 tụ tập rất nhiều nhãn hiệu bán hàng độc quyền, xung quanh còn cung cấp sô pha mềm mại cho khách hàng nghỉ ngơi và sử dụng wifi miễn phí. Không giống với mấy cửa hàng ở lầu một lầu hai bán hàng nhái ồn ào ầm ĩ, chỗ này rất yên lặng, nhân viên bán hàng cũng rất chuyên nghiệp, mua điện thoại di động ở đây hiển nhiên không rẻ tiền.
Thiệu Vinh cầm điện thoại màu trắng trong tay, dùng ngón cái ấn nhẹ vào bàn phím xem xét các tính năng trong menu.
Bề ngoài chiếc di động này rất được, cảm giác cầm trên tay cũng rất tốt, trang bị rất nhiều chức năng hiện đại, trước sau đều có camera, có thể chụp hình quay phim và trò chuyện video. Hình nền là hình bãi biển màu xanh, độ phân giải màn hình cực kì cao làm cho phong cảnh bờ biển nhìn qua vừa rõ ràng lại vừa xinh đẹp.
Đối với một học sinh cấp ba mà nói, điện thoại đắt như vậy không khỏi có chút lãng phí.
“Con có di động rồi, không cần mua cái mới.” Thiệu Vinh nhẹ giọng nói.
Kỳ thật di động cũ vài ngày trước ngâm phải nước nên thỉnh thoảng không nhạy thậm chí còn bị chết máy, hơn nữa cái di động đó dùng từ lúc trung học đến giờ, màu đã sắp bong hết.
Tuy rằng Thiệu Vinh thật thích chiếc điện thoại mới này, nhưng nhận món quà giá trị như vậy vẫn không tốt.
Hơn nữa Thiệu Trường Canh cũng không phải ba ruột mình, nuôi mình nhiều năm như vậy đã muốn đạt đến trình độ nào đó rồi, còn tặng quà thật sự làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác “thụ sủng nhược kinh.”
*được sủng mà sợ hãi
Thiệu Vinh đặt di động lại trên mặt bàn, quay đầu nhìn về phía Thiệu Trường Canh, nhỏ giọng nói: “Cái này nhất định rất mắc tiền, baba dùng đi, con còn là học sinh, không cần dùng đồ cao cấp như vậy.”
Thiệu Trường Canh cười cười, “Thích nó không?”
“. . . . . .” Nói thật là rất thích.
“Ba cố tình chọn loại mới nhất, bề ngoài đơn giản lại còn là màu trắng mà con yêu nhất, ba đoán là con sẽ thích.”
“. . . . . .” Cẩn thận chu đáo như vậy làm người ta thật cảm động.
“Mấy hôm trước thấy điện thoại của con đã cũ đến phai màu rồi, bàn phím lâu lâu cũng sẽ không nhạy. Lẽ ra nên sớm mua cho con một chiếc mới, là ba bận quá đã quên mất.”
“. . . . . .” Không cần tự trách, ba đã làm tốt lắm rồi.
“Con nhận đi. Đặt riêng cho con, con không nhận chẳng lẽ kêu ba trả lại cho người ta?” Thiệu Trường Canh lại đem di động đưa về trong tay Thiệu Vinh, thấp giọng nói, “Đổi sim điện thoại đi.”
Rõ ràng lời nói rất dịu dàng, nhưng vẫn làm cho người ta không thể cự tuyệt.
Thiệu Vinh đành phải đem sim của mình đổi vào trong máy mới, tâm tình phức tạp nhận di động, có chút ngượng ngùng, lại có chút cảm động nói: “Cám ơn baba.”
“Khách sáo cái gì,” Thiệu Trường Canh mỉm cười, sờ sờ đầu Thiệu Vinh, “Ba qua bên kia trả tiền, con xem thử máy mới dùng được không.”
“Dạ.” Thiệu Vinh cầm máy mới, chờ baba đi rồi mới cúi đầu bật màn hình, hưng phấn nghiên cứu các loại chức năng mới mẻ.
Bên trong còn có vài cái trò chơi nhỏ rất thú vị, còn có thể đăng nhập QQ, thật không tồi nha.
Thuận tay mở ra danh bạ điện thoại, đem số của baba cài vào nút số 1 gọi nhanh, đây cũng là thói quen nhiều năm của Thiệu Vinh.
Thiệu Trường Canh ở quầy thu ngân thanh toán, quay đầu nhìn thấy Thiệu Vinh ngồi ở trên sô pha cúi đầu chơi di động, biểu tình thoạt nhìn rất vui vẻ.
Quả nhiên vẫn là thiếu niên mười sáu tuổi, thấy đồ mới sẽ nhịn không được hưng phấn. Vẻ mặt Thiệu Vinh vui sướng cầm máy mới nghiên cứu các loại chức năng làm cho đáy lòng Thiệu Trường Canh sinh ra một loại dục vọng bảo hộ mãnh liệt.
Thiệu Vinh vô tội không nên bị vận mệnh bi thảm của ba ruột cậu ảnh hưởng.
Vậy nên, vị thái tử kia bất kể là thần thánh phương nào, đừng nghĩ tổn thương tới Thiệu Vinh.
Bình thường công việc bề bộn quá nhiều, không có khả năng mỗi phút mỗi giây đều giám thị cậu, lại càng không thể làm thế sẽ gây phản cảm cho Thiệu Vinh, vì vậy Thiệu Trường Canh mới nghĩ đến chủ ý này, nhờ bạn tốt cài đặt hệ thống định vị GPS hiện đại nhất vào chiếc điện thoại kia, giả bộ mang Thiệu Vinh đi mua điện thoại mới, đưa cho cậu chiếc di động đã sớm lắp đặt. . . . .
Sở dĩ làm như vậy chỉ vì muốn khi cậu gặp nguy hiểm có thể tìm được cậu kịp lúc mà thôi.
Cái loại cảm giác tuyệt vọng bất lực chỉ có thể ngồi ở nhà chờ tin tức, Thiệu Trường Canh vĩnh viễn cũng không muốn trải nghiệm nữa.
Thiệu Vinh vẫn ngồi trên sô pha xài thử chức năng chụp ảnh của di động, hoàn toàn không biết trong cái điện thoại di động này đã được bí mật trang bị hệ thống định vị cao cấp nhất, thậm chí không vì việc máy mới không đóng gói mà đã bị mở ra bất thường mà cảm thấy nghi ngờ gì.
Giờ phút này, đầu óc của cậu hoàn toàn bị loại cảm giác vui sướng khi Thiệu Trường Canh chu đáo mua di động chiếm cứ.
Thậm chí ngay cả trong tròng mắt đen nhánh đều lộ rõ thần sắc cảm động.
Thiệu Vinh cảm thấy, baba đối với mình thật sự là quá tốt.
Tốt đến không biết phải hồi báo như thế nào.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tiểu kịch trường nhàm chán
Tác giả: không biết hồi báo thế nào sao Tiểu Vinh ~ Thiệu cha nuôi cậu nhiều năm như vậy, cậu ngoan ngoãn để cho hắn ăn là tốt rồi
Thiệu Vinh: Cũng đâu phải nuôi heo, mập thì ăn?
Thiệu cha: là một loại phương pháp ăn khác.
Thiệu Vinh: phương pháp ăn gì?
Thiệu cha: lại đây, ba dạy con.
Thiệu Vinh: tốt.
Mọi người: . . . . . .
Tác giả: ai, tôi cũng không nhẫn tâm, trẻ nhỏ đáng yêu như thế vì sao gặp phải con sói như vậy chứ?
Thiệu cha: Là sư tử. (ý nói chòm sao của ảnh =))
Tác giả: = = mi thật sự rất hiểu mình đấy!
|