Y Sinh Thế Gia
|
|
Tô Duy chấn kinh thật lâu sau mới nói: “Ý em là, ông ta dùng anh để uy hiếp em, bắt em giao ra phần chứng cứ về mình rồi đem cái khác giao cho cảnh sát, mượn tay cảnh sát. . . . . Diệt trừ đồng đảng?”
“Đúng thế. Chỉ có vậy mới không còn ai uy hiếp được ông ta,” Tô Thế Văn thấp giọng nói, “Thiệu An Quốc, hai vị bác sĩ ngoại khoa nổi danh của bệnh viện An Bình, một bác sĩ gây tê, còn có thầy —— Âu Dương Lâm vô cùng nổi tiếng trong giới pháp y, những người này đều có phần trong danh sách anh cả lưu lại.”
Một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân dần dần dâng lên.
Tô Duy thậm chí có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng từ cái ôm chặt làm người ta hít thở không thông của Tô Thế Văn.
Bạn tốt nhất của cha, người thầy tôn kính nhất, cùng lúc xuất hiện trong danh sách mà Tô Tử Hàng dùng tánh mạng đổi lấy.
Lại bởi vì lo lắng cho an nguy của anh trai mà Thế Văn phải đem phần chứng cớ này huỷ diệt.
Đối với một thiếu niên mới mười tám tuổi mà nói, chuyện như vậy thật sự quá mức tàn nhẫn.
Tô Duy đau lòng ôm chặt hắn, “Năm đó cảnh sát chỉ nói Lam Dạ là một tập đoàn buôn lậu thuốc phiện, không hề nhắc tới chuyện buôn lậu nội tạng. . . . . Có phải vì những người đó đã động tay động chân đến chứng cứ mà Tử Hàng lưu lại không?”
Tô Thế Văn gật gật đầu, “Thiệu An Quốc làm việc sẽ không để lại nhược điểm gì. Sau khi hủy diệt toàn bộ chứng cứ phạm tội, ông ta lập tức đưa Thiệu Trường Canh xuất ngoại, ngoài ra còn đem số bác sĩ tham gia buôn lậu nội tạng năm đó tiễn từng người từng người một. Đến lúc Thiệu Trường Canh trở về, bệnh viện An Bình đã khởi sắc lên hẳn.” Ngữ khí Tô Thế Văn có chút bất đắc dĩ, “Sẽ không có ai nghĩ tới, bệnh viện An Bình nổi tiếng, nhiều năm trước thật ra là cứ điểm hắc đạo quan trọng của Lam Dạ.”
“. . . . . .” Tô Duy hoàn toàn không biết nói gì.
Y ở bệnh viện An Bình công tác nhiều năm, đồng nghiệp xung quanh ai cũng tốt, Thiệu Trường Canh quản lý bệnh viện cũng tốt, tất cả đều khiến cho người ta cảm thấy vừa ấm áp vừa chính trực, không ngờ bên trong lại có nội tình đáng sợ như vậy. . . . . .
“May mắn là, Thiệu An Quốc và Âu Dương Lâm tuy rằng thủ đoạn đê tiện nhưng thật ra rất tuân thủ lời hứa. Mấy năm nay Thiệu An Quốc âm thầm diệt trừ phần dư đảng của Lam Dạ muốn trả thù Tô gia, đảm bảo an toàn cho chúng ta.”
“Về phần thầy Âu Dương Lâm, một phần do áy náy, một phần do con gái nhỏ của thầy ra đời, vì vậy thầy liền dứt khoát rửa tay chậu vàng, mang cả nhà di dân sang Canada.”
Nghe xong lời giải thích của Tô Thế Văn, biểu tình trên mặt Tô Duy càng tái nhợt.
Y hoàn toàn không biết Tô Thế Văn một mình phải nhiều áp lực như vậy.
Trách không được nửa đêm hắn hay gặp ác mộng bừng tỉnh, có đôi khi còn nhìn cửa sổ đến ngẩn người.
Mấy năm nay, Thế Văn nhất định sống rất vất vả đi?
Không chỉ tự trách bản thân bán rẻ chứng cứ mà anh cả dùng tánh mạng để lại, cảm giác áy náy khi hỗ trợ hung thủ hủy diệt chứng cứ, còn có khủng hoảng và bất an khi dư đảng Lam Dạ tùy thời đều có thể trở về trả thù. . . . . . Tất cả đều do một mình Thế Văn gánh vác.
Còn mình thì cái gì cũng không biết.
Cả ngày vô ưu vô lo, chỉ nghĩ đến việc hai anh em ở chung đơn giản đã rất hạnh phúc.
“Anh. . . . . .” Tô Thế Văn nhẹ nhàng đem cằm đặt lên vai Tô Duy, “Anh có trách quyết định lúc trước của em không? Có cảm thấy em yếu đuối vô dụng hay không, ngay cả chứng cứ mà baba và anh cả dùng tính mạng đổi lấy cũng bảo hộ không được. . . . . .”
Tô Duy nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, “Không có đâu . . . . . .”
“Em chỉ là . . . . . Không muốn lại mất anh mà thôi . . . . . .”
“Anh hiểu được,” Tô Duy dùng sức buộc chặt cánh tay, như muốn đem thân thể hai người nhu cùng một chỗ, “Đừng tự trách nữa, Thế Văn.”
“Thật xin lỗi, anh, giấu anh nhiều năm như vậy.”
Bởi vì sợ anh trai sẽ đau khổ mà Tô Thế Văn một mình chấp nhận tất cả, dùng thanh âm trầm thấp nói ba chữ thật xin lỗi bên tai y.
Từng chữ từng chữ giống như đá nặng đè ở trong lòng, ép tới ngực Tô Duy nhói đau, so với hít thở không thông còn khó chịu hơn.
—— Người có lỗi phải là mình mới đúng chứ?
Nếu không phải mình ngây thơ qua nhà Thiệu An Quốc ăn cơm, Thế Văn sao lại bị uy hiếp. . . . . .
Nếu không phải mình quá ngu ngốc, để người ta lợi dụng làm con tin . . . . . .
Thế Văn chắc chắn dù liều mạng cũng sẽ đem chứng cứ phạm tội giao cho cảnh sát rồi đi?
Dù sao trong xương cốt Tô Thế Văn chảy dòng máu của Tô gia, hơn nữa xuất thân trong gia đình cảnh sát, từ nhỏ đã được người cha chính nghĩa hun đúc, tính cách của Tô Thế Văn cũng giống Tô Tử Hàng, vì hoàn thành nhiệm vụ không ngại nguy hiểm tánh mạng… dũng cảm lại kiên quyết.
Nhưng mà, vì bảo vệ người tên Tô Duy kia, hắn lại làm trái lương tâm, làm trái tổ huấn của Tô gia, thậm chí làm trái giao phó cuối cùng trước khi chết của anh cả. . . . . .
Hắn hận nhất là đã hợp tác với tội phạm, tự tay hủy diệt chứng cứ mà anh cả dùng tánh mạng để đổi lấy.
Đứng trước mộ anh cả, hắn làm sao có thể ngóc đầu lên nhìn anh?
Hắn cũng rất rõ ràng, giây phút đưa ra quyết định kia, cả đời này nhất định sẽ sống trong tự trách và đau khổ.
Nhưng vì bảo vệ người tên Tô Duy ấy, dù có phải làm đến bước này. . .
Người luôn mơ mơ màng màng bất tri bất giác phạm sai lầm. . . . . Được hắn dùng phương thức như thế, thầm lặng bảo vệ . . . . . .
“Thế Văn. . . . . .” Thanh âm Tô Duy có chút nghẹn ngào, hốc mắt bởi vì rớt lệ mà tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, “Chúng ta. . . . . . Chúng ta bây giờ rời khỏi đây, được không?”
“Anh?”
“Chúng ta bây giờ rời khỏi đây, đi bắt đầu một cuộc sống mới, đem quá khứ quên đi hết. . . . . . Được không?”
“Anh. . . . . .” Tô Thế Văn tựa hồ không tin Tô Duy quyết định như vậy, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về y, “Anh nguyện ý bỏ đi tất cả mọi thứ sao? Thật vất vả mới làm được bác sĩ, anh không phải rất thích công việc này sao. . . . . .”
“Anh nguyện ý,” Tô Duy nghiêm túc gật đầu, “Chỉ cần được cùng một chỗ với em, anh nguyện ý từ chức, đi nơi khác bắt đầu cuộc sống mới. Dù sao bây giờ anh cũng không muốn ở lại bệnh viện An Bình.”
“Anh hai. . . . . .”
“Nếu em muốn tiếp tục làm pháp y, chúng ta cũng có thể xin nghỉ phép dài hạn trước, đi du lịch vài nơi giải sầu. Anh chỉ muốn, có thêm nhiều thời gian bồi ở bên cạnh em.”
Tô Thế Văn trầm mặc thật lâu sau mới khẽ gật đầu một cái, nói: “Được.”
Em trai nhìn qua có phần lãnh đạm lạnh lùng, kỳ thật nội tâm vô cùng dịu dàng.
Hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, lần đầu tiên thẳng thắn nói ra tất cả những việc giấu ở đáy lòng.
Đứng ôm ở phòng bếp thật lâu, cái ôm chặt đến mức thân thể cũng phát đau, mùi hương vừa ấm áp lại chua xót trong cổ họng, cùng với tiếng tim đập trong lồng ngực truyền đến thật rõ ràng . . . . . .
Cứ như vậy gắt gao ôm cùng một chỗ, giống như cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Bên ngoài phân tranh cái gì, đều không liên quan đến chúng ta.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: phía sau Tô Thế Văn còn có N phần diễn, chú ruột của Thiệu Vinh sẽ không dễ dàng rời đi như vậy XD
Khụ khụ, luyến tiếc xuống tay với Tiểu Vinh, trước ngược Thế Văn một phen, dù sao đều là người Tô gia, Tô lớn Tô nhỏ Tô nho nhỏ, từng người từng người một ~~
|
Chương 28
“Thiệu Vinh, ba, cũng không phải là ba ruột của con.”
Lời tự thuật bình tĩnh như vậy, lại làm cho Thiệu Vinh cứng ngắc tại chỗ.
—— Ba đang nói gì vậy?
Vì sao từng chữ đều nghe được rõ ràng, nhưng trong não lại không hiểu từ nào cả?
Thiệu Vinh ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt.
Tâm tình không yên cả buổi chiều. . . . . . Chuẩn bị sẵn tâm lý về đến nhà, thế nhưng chuyện nghe được lại hoàn toàn vượt khỏi phạm vi mình có thể tiếp nhận. . . . . . Nhìn cặp mắt đen nhánh của hắn, nhìn thần sắc bĩnh tĩnh trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, Thiệu Vinh đột nhiên cảm thấy yết hầu như bị cái gì chặn lại, ngực cũng nhói đau.
Bên tai Thiệu Vinh lặp lại câu trần thuật bình tĩnh của người trước mặt: Thiệu Vinh, ba không phải là ba ruột của con.
—— Sao có thể như thế được?!
Người từ nhỏ đến lớn vẫn luôn quan tâm mình, yêu thương mình; sau khi mẹ qua đời, người chạy tới bệnh viện ôm mình nói rằng có ba ở đây, về sau sẽ không để con chịu một chút ủy khuất nào nữa; người luôn ân cần chu đáo mua này nọ mình cần; người cho dù tối khuya bận làm việc thế nào cũng sẽ vào phòng ngủ nhẹ nhàng thay mình đắp chăn. . . . . .
Sao có thể không phải là ba ruột?!
Thiệu Vinh hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện khó tin như thế này.
Trong lòng cậu, người trước mắt không chỉ là ba ruột cậu.
Mà còn là người cha tốt nhất trên thế giới này.
“Baba, ba nhất định là nghĩ sai rồi,” Thiệu Vinh tránh đi tầm mắt của hắn, quật cường nghiêng đầu đi, giọng nói lạnh lùng cứng rắn, “Nếu con phạm sai lầm gì, xin ba trực tiếp chỉ ra. Mắng con, thậm chí đánh con cũng được. . . . . . Xin đừng, xin đừng lấy chuyện này ra đùa giỡn!”
Rất nhiều đứa trẻ sau khi phạm sai lầm, ba mẹ đều bảo “con là nhặt được đấy” để hù doạ chúng.
Trong lòng Thiệu Vinh thầm hi vọng baba cũng vì tức giận nên mới nói như vậy . . . . . .
Tuy rằng cậu biết khả năng này cơ bản là không có, nhưng trong tâm vẫn. . . . . Không thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn như này.
“Thiệu Vinh,” Thiệu Trường Canh nhẹ nhàng thở dài, “Ba sẽ không lấy chuyện nghiêm trọng thế này nói đùa với con.”
Tia hi vọng cuối cùng bị lạnh lùng đập nát.
Thiệu Vinh kinh ngạc nhìn sàn nhà, trong đầu ông ông ông ông, loạn thành một đoàn.
Cậu nhớ lúc còn rất nhỏ, baba còn ở Anh quốc, cậu cùng mẹ sống trong một biệt thự ở vùng ngoại thành, mỗi ngày trong lòng đều âm thầm ngóng ngày baba trở về, mỗi lần baba trở về, cậu sẽ cao hứng nhào qua, bởi vì cái ôm của baba luôn cho cậu cảm giác an tâm và ấm áp.
Đó là khát khao và ước mong tình thân thuần khiết trong đáy lòng của một đứa nhỏ.
Sau khi mẹ qua đời, cậu liền cùng baba sống nương tựa lẫn nhau, trẻ con chỉ có mình baba ở phương diện cảm tình nói sao cũng thiếu 50%, nhưng Thiệu Vinh chưa bao giờ cảm thấy khổ sở.
Tuy rằng không có mẹ, nhưng cậu vẫn còn có ba.
—— Có baba tốt nhất trong cảm nhận của cậu.
Nhưng hôm nay, người mà cậu gọi baba mười sáu năm trời, người được cậu coi là người thân duy nhất, đột nhiên bình tĩnh tuyên bố không phải là ba của cậu, giống như quan tòa đang tuyên án tử hình.
Đây thật sự là quá mỉa mai!
—— Ông không phải ba tôi, vậy ba tôi là ai?
—— Nhiều năm như vậy cũng chưa từng xuất hiện, người gọi là ba ruột chẳng bao giờ quan tâm đến mẹ và mình. . . . . . Rốt cuộc là ai?
Cảm giác giống như cây đại thụ từ nhỏ đến lớn mình luôn dựa vào đột nhiên ầm ầm sập xuống, toàn bộ thế giới long trời lở đất. . . . . .
Tâm tình còn khổ sở hơn so với năm đó mẹ qua đời . . . . . .
Thậm chí có một loại cảm giác bị người thân yêu nhất phản bội . . . . .
“Con. . . . . Con muốn yên lặng một chút.” Thiệu Vinh đứng dậy, xoay người đi về phía phòng ngủ.
Mới đi được vài bước, đột nhiên bị hai cánh tay dùng sức ôm vào trong lòng.
“Thiệu Vinh . . . . .”
Cái ôm quen thuộc, độ ấm quen thuộc, thanh âm quen thuộc, hơi thở quen thuộc luôn làm người ta an tâm. . . . . .
Hai chữ đơn giản, khiến cho hốc mắt Thiệu Vinh nhanh chóng dâng lên một tầng hơi nước.
“Baba. . . . . .” Rốt cuộc không chịu nổi loại đả kích cực lớn này, nước mắt nóng bỏng từ khóe mắt Thiệu Vinh chảy xuống, cậu đem mặt vùi vào trong ngực Thiệu Trường Canh, vươn hai tay gắt gao bắt lấy áo sơ mi của hắn.
—— Giống như người sắp chết đuối vớ được nhánh cây cứu mạng, ngón tay bấu chặt đến trắng bệch, quần áo chỉnh tề bị cậu nắm hiện ra nếp gấp đáng sợ, ngón tay Thiệu Vinh dùng sức cứ như muốn xé quần áo thành từng mảnh nhỏ.
Bởi vì chỉ có như vậy, cậu mới cảm thấy trái tim bớt đau một chút.
“Điều này sao có thể. . . . . . Baba. . . . . . Sao có thể như vậy được. . . . . .”
“Mẹ đã sớm qua đời, ba không phải. . . . . Là người thân nhất của con sao?”
“Nếu, nếu như ngay cả ba cũng không phải là ba của con, vậy con, con ở trên đời này vốn không có một người thân nào. . . . . .”
Thiếu niên rúc mình vào trong ngực hắn, tựa như động vật bị hù doạ nhẹ nhàng run rẩy, nước mắt mãnh liệt rơi xuống, rất nhanh đã thấm ướt ngực áo sơ mi.
Thiệu Trường Canh xót xa ôm lấy cậu, vươn tay vuốt tóc cậu an ủi.
“Thiệu Vinh, đừng đau lòng.”
—— Sao có thể không đau lòng?
Niềm tin mười mấy năm qua, đột nhiên bị hoàn toàn đập nát!
Nếu đổi lại là người khác, biết được người cha mình tôn trọng nhất không phải thân sinh thì có đau lòng không?
Cũng không biết qua bao lâu, Thiệu Vinh được Thiệu Trường Canh nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn Thiệu Trường Canh nói: “Tại sao đột nhiên lại nói sự thật cho con biết?”
“Con đã sắp trưởng thành, ba không nghĩ lại giấu con nữa.”
Lý do như vậy làm Thiệu Vinh có chút hoài nghi, nhưng lại tìm không thấy lỗ hổng. Im lặng một lát sau, Thiệu Vinh mới hỏi: “Vậy. . . . . . Ba ruột của con rốt cuộc là người như thế nào?”
“Hắn tên Tô Tử Hàng, là một cảnh sát, trước khi con ra đời đã hi sinh vì nhiệm vụ.”
Thiệu Trường Canh đặt lên bàn một tấm hình, là hình tốt nghiệp đại học của Tô Tử Hàng mà Lâm Hiên điều tra được. Để tránh Thiệu Vinh bị kích động quá mạnh, Thiệu Trường Canh cố ý đem chuyện nằm vùng phức tạp của Tô Tử Hàng và nguyên nhân tử vong đổi thành một đoạn tóm tắt vô cùng đơn giản.
Thiệu Vinh nhìn dung mạo giống hệt mình của người đàn ông trong tư liệu, cùng phần giới thiệu đơn giản về cá nhân hắn.
Xuất thân trong gia đình cảnh sát, cảnh hiệu ưu tú, nằm vùng ba năm, trúng đạn bỏ mình. . . . . .
Nắm tay bên người không khỏi càng siết chặt hơn.
—— Tô Tử Hàng, ba chữ hoàn toàn xa lạ.
Lại cùng mình có quan hệ huyết thống thân mật nhất.
Mẹ căn bản. . . . . . Chưa từng đề cập qua tên của người này.
Người cho mình một nửa sinh mạng, người được gọi là ba mình, tại sao trước khi mình sinh ra lại chết?
Vì vậy, kỳ thật, ba mẹ mình đã chết cả rồi.
Mà trước mặt mình. . . . . . người mình đã gọi là baba hơn mười năm, lại chỉ là. . . . . . Người thu dưỡng một cô nhi không cha không mẹ. . . . . . Ba nuôi mà thôi.
“Thiệu Vinh,” Thấy sắc mặt trắng bệch của Thiệu Vinh, Thiệu Trường Canh đau lòng nói, “Tuy rằng ba không phải là ba ruột của con, nhưng cảm tình hơn mười năm của chúng ta cũng không phải giả dối, về sau con có thể tiếp tục ở lại bên cạnh ba được không?”
Thiệu Vinh cũng không có ngoan ngoãn gật đầu như thường lệ.
Bởi vì, cậu đột nhiên cảm thấy, người đàn ông trước mặt tựa hồ có chút xa lạ.
Bí mật lớn như vậy, hắn có thể bất động thanh sắc giấu diếm mình nhiều năm như thế, ai dám đảm bảo hắn không còn giấu diếm cái khác? Còn có cái gì mà hắn không giấu được ?
Ở trước mặt người này, mình hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Nhiều năm ở chung với nhau, cơ hồ đều là mình phục tùng hắn. Hắn nói cái gì mình liền nghe cái đó, ngay cả lựa chọn trường học cũng không được tự do.
Trước kia vẫn cảm thấy hắn quản thúc mình nghiêm khắc là do tính cách của hắn, lúc này biết được sự thật, đột nhiên làm cho đáy lòng Thiệu Vinh sinh ra một loại sợ hãi kỳ quái. . . . .
“Con đi phòng ngủ trước.” Thiệu Vinh tránh tầm mắt của hắn, xoay người đi về phía phòng ngủ.
Bởi vì bối rối mà đi nhầm hướng, đẩy nhầm cửa phòng ngủ của baba, đang lúng túng muốn đóng lại, lúc ngẩng đầu lên đột nhiên động tác cứng tại chỗ.
Thiệu Vinh không thể tin dụi dụi mắt, lui về sau từng bước, lại cẩn thận nhìn một lần nữa.
Một loại cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng truyền qua sống lưng.
Trong phòng ngủ, đối diện vách tường, bên cạnh bốn chữ “Nhất thế bình an” treo một chiếc đồng hồ tinh xảo.
Lúc này, kim đồng hồ cư nhiên chỉ hướng hai giờ chiều.
Trường học là năm giờ chiều mới tan học, đi về nhà cũng cần mười mấy phút, hơn nữa vừa rồi còn ngồi nói chuyện, thời gian hiện tại hẳn là sáu giờ chiều mới đúng.
Nhưng đồng hồ trên tường vì sao chỉ mới hai giờ?
Biểu tình trên mặt Thiệu Vinh bởi vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo.
“Cháu xác định lúc ấy là mười hai giờ sao?”
Thanh âm lạnh như băng không hề có độ ấm của vị cảnh sát kia đột nhiên vang lên bên tai.
“Mặc kệ các chú đang điều tra vụ án gì, cháu lặp lại một lần nữa, tối hôm qua ba cháu vẫn luôn ở cùng cháu.”
Mình lúc ấy đã trả lời chắc chắn như vậy.
Nhưng mà, câu trả lời dựa vào tín nhiệm và lòng bảo hộ đơn thuần dành cho baba, thật ra là đến từ cái này sao. . . . . . Từ cái đồng hồ bị chỉnh sai giờ sao?
Thiệu Vinh quay đầu lại, trong cặp mắt trong suốt hiện lên đau đớn không thể tin được.
“. . . . . . Có thể nói cho con biết, đồng hồ trong phòng ngủ của ba, tại sao lại chậm bốn tiếng?”
Thiệu Trường Canh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu.
“Đồng hồ này, không phải vẫn luôn rất đúng giờ sao? Con thường xuyên dùng nó kiểm tra thời gian trong điện thoại di động của con. . . . . .” Thanh âm Thiệu Vinh phát run, cực lực khống chế cảm xúc.
Có lẽ do trực giác di truyền từ nhiều thế hệ cảnh sát của Tô gia, Thiệu Vinh liền lập tức liên hệ được thời gian sai lệch với sự tình mấu chốt.
“Đêm đó khi con tỉnh lại kỳ thật cũng không phải mười hai giờ, mà là rạng sáng bốn giờ.”
Bởi vì quá mức phẫn nộ, lúc nói chuyện ngay cả môi đều phát run, “Cho nên, trên thực tế, có bốn giờ con không biết ba đi đâu, càng không biết. . . . . . Ba làm cái gì.”
Thiệu Trường Canh nhướng nhướng mày, cũng không có đưa ra câu trả lời thuyết phục.
“Lúc cảnh sát tới tra án, ba cố ý để chú ấy gọi điện thoại cho con, để con lo lắng tình huống của ba mà. . . . . Nói ra đáp án ba muốn.”
“Ba muốn con làm nhân chứng thời gian cho ba.”
“Ba. . . . . Lợi dụng con, đúng không?”
Thiệu Vinh rất nhanh đưa ra kết luận.
Bởi vì đáy lòng quá đau đớn, nắm tay bên người càng siết chặt hơn, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, bả vai nhẹ nhàng phát run, khóe mắt hiện hồng cùng đôi môi tái nhợt, biểu hiện cảm xúc kịch liệt sắp hỏng mất của chủ nhân.
Mình lúc ấy lo lắng đến thế nào hắn vốn dĩ không hình dung được.
Sau khi nhận được điện thoại của cảnh sát, trong lòng sợ hãi “baba có thể đã xảy ra chuyện”, ngồi trong phòng học mà như ngồi trên đống lửa, bị thầy giáo phát hiện không tập trung gọi lên bảng hỏi bài thì đáp phi sở vấn*, khiến bạn học cả lớp cười cho một trận. . . . .
*hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
Cho tới bây giờ cũng chưa từng mất mặt trước các bạn học như vậy.
Sau khi tan học vội vã lập tức xin phép chủ nhiệm, chạy như điên đến bệnh viện, thậm chí lúc qua đường còn suýt chút nữa vượt đèn đỏ.
Một khắc ở bệnh viện nhìn thấy hắn rốt cuộc mới yên lòng, bởi vì “baba không có việc gì” mà nhẹ nhàng thở ra.
—— Nhưng sự thật là thế nào?
Sự thật là hắn đã sớm dự mưu chỉnh lại đồng hồ.
Sự thật là hắn lợi dụng mình làm nhân chứng thời gian để đối phó cảnh sát.
Hắn vốn không có khả năng có chuyện, bởi vì tất cả mọi thứ hắn đã sớm dự định trước rồi, còn mình, mình chỉ là một nước cờ của hắn mà thôi.
Hắn xử lý chuyện gì cũng đều tài giỏi có dư như vậy.
Còn mình thì lại như người điên chạy vội đến bệnh viện nhìn hắn, thậm chí vì câu hỏi hoài nghi của vị cảnh sát kia mà thiếu chút nữa đã gây lộn với người ta . . . . . .
Rất ngu đi?
Bởi vì quá quan tâm hắn mà không có cẩn thận suy xét, chỉ một lòng muốn bảo vệ hắn.
Thật sự là ngu hết thuốc chữa.
“Sao ba có thể. . . . . . Lợi dụng quan tâm và tín nhiệm của con như vậy? Baba. . . . . .”
Thiệu Vinh ngẩng đầu nhìn hắn, trong tròng mắt đen nhánh ngập đầy thống khổ.
|
“Con còn có thể. . . . . . Gọi ba là baba sao?”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: rất nhiều nhi đồng đã phát hiện ra điểm đáng ngờ trên thời gian, đúng là Thiệu cha đã điều chỉnh đồng hồ.
Thiệu cha đáng giận!
Tiểu Vinh đáng thương!
. . . . . .Tác giả đáng hận = =
|
Chương 29
Thiệu Trường Canh đột nhiên cảm thấy, Thiệu Vinh lý luận với mình như vậy, tựa hồ trong nháy mắt đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Trên người cậu đã dần dần lộ ra lối tư duy sắc sảo nhạy bén di truyền từ Tô gia, cùng với sự quyết đoán, dũng cảm khi đối mặt với người khác.
Cậu cũng không có vụng trộm trốn đâu đó buồn một mình hay suy nghĩ dư thừa, mà là giáp mặt trực tiếp đưa ra chất vấn sắc bén, logic rõ ràng.
Thật sự rất có phong phạm của đám cảnh sát họ Tô kia.
Từ lúc cậu nói chuyện với Tô Viễn, Thiệu Trường Canh đã ẩn ẩn có loại cảm giác “Thiệu Vinh đang trưởng thành.” Lúc này đây, khi cậu nhanh chóng phát hiện ra điểm mấu chốt của vấn đề, hơn nữa đúng lý hợp tình thẩm vấn mình, Thiệu Trường Canh đột nhiên cảm thấy mình có lẽ nên nhìn đứa bé này bằng cặp mắt khác.
Thấy Thiệu Vinh tức giận nắm chặt nắm tay, Thiệu Trường Canh nhíu nhíu mày, nói: “Tuy rằng ba không phải là ba ruột của con, nhưng Thiệu Vinh, không được dùng thái độ như vậy nói chuyện với ba.” Thiệu Trường Canh đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên, từng bước tới gần.
Bị ánh mắt thâm trầm cùng thanh âm lạnh như băng của hắn doạ sợ, Thiệu Vinh không khỏi lùi về sau một bước.
Cậu dựa vào tường dừng bước lại, ổn định tinh thần, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của hắn, nắm chặt hai tay, “Tại sao?”
Thiệu Trường Canh dừng trước mặt cậu một thước, nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, sau đó mới bình tĩnh nói: “Nếu ba thật sự muốn lợi dụng con, hơn nữa còn giấu diếm chuyện này, con cho là, ba sẽ không có nửa phút thời gian đi chỉnh lại đồng hồ sao?”
“. . . . . .”
“Ba không chỉnh nó lại, dĩ nhiên là không có ý định giấu dếm con, hơn nữa cũng đã chuẩn bị giải thích cho con.”
“. . . . . .”
“Chỉ là không nghĩ tới, con đã phát hiện điểm đáng ngờ nhanh như vậy, so với dự liệu của ba còn muốn nhanh hơn.”
“. . . . . .” Thiệu Vinh im lặng.
Thấy biểu tình Thiệu Vinh dần dần bình tĩnh lại, Thiệu Trường Canh mới cười nhẹ, nói: “Bốn tiếng kia, ba trở về bệnh viện xử lý một quả thận không rõ lai lịch.”
Rạng sáng ngày 2 tháng 1, vào lúc 12 giờ rưỡi, bên trong phòng làm việc của viện trưởng bệnh viện An Bình.
Những người nhận được thông báo khẩn cấp vội vàng đẩy cửa vào, trên mặt đều mang theo biểu tình lo lắng.
Kha Minh trung tâm nội tạng, Lương Sinh chủ nhiệm khoa gây mê, Trần Đan y tá trưởng phòng giải phẫu, đương nhiên còn có trợ lý viện trưởng Lâm Hiên, bốn người vào phòng viện trưởng tập trung xong, hai mặt nhìn nhau im lặng một hồi.
Sự im lặng rất nhanh bị phá vỡ.
“Đã 12 giờ rưỡi rồi!” Tính tình Kha Minh từ trước đến nay vốn nóng nảy, hơn nửa đêm bị quấy rầy mộng đẹp, trong lòng dĩ nhiên rất buồn bực, không kiên nhẫn kéo kéo cà vạt trên cổ, “Thiệu Trường Canh hơn nửa đêm bảo chúng ta tới đây rốt cuộc là có chuyện gì?”
Lâm Hiên thật vô tội nói, “Bác sĩ Kha, tôi cũng không rõ lắm, viện trưởng chỉ bảo tôi thông báo cho các anh lập tức tập trung ở phòng viện trưởng, còn cụ thể vì cái gì thì anh ấy không có nói cho tôi biết.”
“Có lầm không vậy!” Kha Minh là người duy nhất trong bệnh viện An Bình dám vỗ bàn với Thiệu Trường Canh, “Trời rét thế này gọi người ta đến mà không nói rõ lí do à?”
Hắn là bạn thời đại học của Thiệu Trường Canh, cũng là người sau khi Thiệu Trường Canh nhậm chức viện trưởng tự mình đề bạt lên, bởi vì hai người là bạn tốt hồi còn học đại học nên hắn cũng không e ngại Thiệu Trường Canh như những người khác.
Lương Sinh khoa gây mê hiển nhiên bình tĩnh hơn, tuổi còn trẻ đã có loại khí chất trầm ổn, y nhẹ nhàng đẩy đẩy kính mắt trên sống mũi, ngẩng đầu nhìn Kha Minh liếc mắt một cái, ngữ khí bình thản nói: “Bác sĩ Kha, có phải anh nên khống chế tâm tình của mình một chút không? Nói chuyện nóng nảy như vậy có vẻ không hợp với thân phận của anh đi.”
Kha Minh rống giận: “Cậu quanh co lòng vòng là muốn mắng tôi tính tình thối sao?”
Lương Sinh giật giật khóe miệng, “Chẳng lẽ không thối?”
“Cậu. . . . .” Kha Minh còn muốn tiếp tục lý luận, bên cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm bình tĩnh ——
“Tất cả im miệng cho tôi.”
Là Thiệu Trường Canh.
Hai người cãi nhau đồng thời ngậm miệng lại.
Thiệu Trường Canh bước vào phòng viện trưởng, thuận tay đem cửa khóa lại, ánh mắt lạnh lùng đảo khắp phòng, sau đó mới mở miệng nói: “Kha Minh.”
Tuy ngữ khí của hắn cực kì bình tĩnh, Kha Minh vẫn có loại dự cảm không tốt giống như bão sắp đến.
“Chuyện gì?” Kha Minh có chút không được tự nhiên hỏi lại.
“Giường 17, Kha Tiểu Uy, là bệnh nhân cậu quản lí phải không?”
“Đúng vậy.”
“Cậu ta cũng họ Kha, là người thân của cậu sao?”
“Là con trai của anh cả tôi, có gì không?”
“Sáng mai đã an bài giải phẫu cấy ghép thận?”
“Đúng vậy.”
“Nhóm máu B, thận trái?”
Từng bước từng bước một ép hỏi, khiến cho Kha Minh cũng dần dần hiểu được tình huống nghiêm trọng, không khỏi trở nên im lặng.
Lương Sinh trầm tư một lát, rất nhanh liền phát hiện điểm mấu chốt của sự tình, ngẩng đầu bình tĩnh nói: “Bác sĩ Kha, anh không xem tin tức buổi chiều vừa rồi à? Có một người đàn ông sau khi tỉnh lại ở khách sạn, phát hiện mình nằm trong bồn tắm nhét đầy đá, một quả thận của anh ta đã bị lấy cắp.”
Sắc mặt Kha Minh thay đổi.
Sắc mặt Thiệu Trường Canh cũng trở nên khó coi, “Kha Minh, quả thận này của Kha Tiểu Uy là lấy ở đâu, mời cậu cho lời giải thích.”
Kha Minh giận tái mặt, “Là tôi liên lạc người lấy được, nghe nói có một bệnh nhân bệnh tình nguy kịch sống không lâu nữa, người nhà cần tiền gấp nên quyết định bán thận của hắn.”
“Nói như vậy mà cậu cũng tin?”
Kha Minh trầm mặc.
“Nếu hoài nghi vì sao lại nhận?” Thanh âm Thiệu Trường Canh lạnh đến mức khiến lưng người ta cũng phát run.
Kha Minh ngẩng đầu, không chịu thua nhìn hắn, “Bệnh tình của Tiểu Uy càng ngày càng nghiêm trọng, nếu không tìm được thận thích hợp, nó sống không quá một tuần nữa sẽ chết.”
“Vậy nên cậu tìm thận không rõ lai lịch?”
“Chị cả tôi sảy thai năm lần mới vất vả sinh được nó, nó là đứa nhỏ mà cả nhà tôi yêu thương nhất. Tôi là chú của nó, nhìn nó từ nhỏ đến lớn, cậu bảo tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn nó chết sao? Cho dù là nội tạng chợ đen thì thế nào, tôi chỉ biết làm như vậy có thể cứu cháu tôi một mạng!”
Thiệu Trường Canh im lặng nhìn hắn.
Kha Minh kéo kéo cà vạt, giọng điệu cứng ngắc nói: “Tôi biết nội tạng kia có vấn đề, nghĩ rằng sáng mai phẫu thuật xong sẽ không có chuyện gì, ai ngờ xui xẻo như vậy, vụ án hôm nay chưa gì đã bị vạch trần. Cậu yên tâm, một mình tôi làm một mình tôi chịu, có trách nhiệm gì một mình tôi tự gánh.”
“Cậu gánh nổi sao?” Thiệu Trường Canh cười lạnh.
“Cùng lắm là bị tịch thu rồi hủy bằng bác sĩ thôi, hoặc vô tù ngồi bóc lịch hai năm a. Tôi chỉ là do nóng vội nên mới nhận nội tạng không rõ lai lịch, cũng đâu phải giết người phóng hỏa, chẳng lẽ toà án lại phán tôi tội tử hình?”
Im lặng một hồi, Thiệu Trường Canh rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài, “Kha Minh, nhiều khi tôi thật sự cảm thấy chỉ số thông minh và lòng nhân đạo của cậu không ở cùng một tầng.”
|
Kha Minh vừa muốn phát hỏa, chợt nghe Lương Sinh bên cạnh lạnh lùng lên tiếng: “Bác sĩ Kha, sự tình không đơn giản như anh nghĩ đâu. Nếu chuyện anh lén mua nội tạng không rõ lai lịch bị cảnh sát biết, không chỉ mình anh phải ngồi tù, bệnh viện có liên quan cũng sẽ bị xử phạt. Trước giờ bộ vệ sinh đối với chuyện này rất kiêng kị,” ngừng một chút, sợ đối phương không rõ, lại tuyết thượng gia sương* thêm một câu, “Mấy năm tới, bệnh viện An Bình cũng đừng nghĩ đến việc làm phẫu thuật cấy ghép nội tạng, nói cách khác, bệnh viện chúng ta sẽ bị bộ vệ sinh niêm phong. . . . . . Anh hiểu ý của tôi chưa?”
*đã rét vì tuyết lại giá vì sương, câu này có nghĩa làm sự tình trầm trọng thêm.
“Tôi. . . . . .” Mặt Kha Minh đỏ lên, sau một lúc lâu nói không nên lời.
Thiệu Trường Canh bình tĩnh nói: “Kha Minh, thừa dịp cảnh sát còn chưa tới điều tra, cậu mau nhanh chóng tiêu hủy quả thận này, về phần ghi chép ở bên trung tâm nội tạng, tôi sẽ giúp cậu xử lý, coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”
“Tiêu hủy?!” Kha Minh khiếp sợ ngẩng đầu lên, “Cậu nói tiêu hủy là tiêu hủy? Vậy cậu với giết người thì có gì khác nhau! Cậu thật sự máu lạnh như vậy sao Thiệu Trường Canh?!”
Thiệu Trường Canh nhíu mày.
Lương Sinh lạnh nhạt nói: “Nếu không tiêu hủy, chẳng lẽ bác sĩ Kha muốn đem nó về nhà đặt trong tủ lạnh ngắm?”
“. . . . . .” Kha Minh giống như dã thú bị thương tức giận trừng mắt nhìn y.
Lương Sinh nhún nhún vai, mặt không đổi sắc nói: “Cho dù anh có giấu kỹ thế nào đi nữa, bắt đầu từ ngày mai ca phẫu thuật cấy ghép thận kia cũng sẽ bị cảnh sát cẩn thận theo dõi, trung tâm pháp y nhất định có tư liệu DNA của người bị hại đó, anh không có khả năng đem quả thận này vào phòng giải phẫu. Quả thận này, từ lúc cảnh sát bắt đầu lập án, đã trở thành nội tạng không thể dùng. Bây giờ tiêu hủy nó đúng là quyết định lý trí nhất.”
Có đôi khi, loại người bình tĩnh này. . . . . . Thật sự làm người ta chán ghét.
Kha Minh oán hận nghĩ.
“Lập tức tiêu hủy.” Thiệu Trường Canh truyền đạt mệnh lệnh.
Kha Minh trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: “Nếu nằm trên giường bệnh là con trai cậu, cậu cũng sẽ không chút do dự lựa chọn tiêu hủy như thế?”
Sắc mặt Thiệu Trường Canh trầm xuống, “Không cần lấy Thiệu Vinh ra đùa.”
Kha Minh cười lạnh: “Quả nhiên là đối đãi khác nhau, Thiệu Vinh của cậu là mạng người, Tiểu Uy nhà tôi không phải sao?”
Thiệu Trường Canh cũng bị hắn chọc giận, “Kha Minh cậu đừng có cưỡng từ đoạt lí, hai cái này căn bản không phải cùng một chuyện.”
“Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Nếu người nằm trên giường bệnh là Thiệu Vinh, cậu nhất định sẽ không lo lắng cái gì bằng bác sĩ, cái gì bộ vệ sinh niêm phong, cậu nhất định sẽ tìm cách đem quả thận này ghép cho nó đúng không? Tôi làm chú của Tiểu Uy, chẳng lẽ chỉ vì bảo vệ cái bằng bác sĩ của mình mà trơ mắt nhìn nó đi chết sao?!”
|