Y Sinh Thế Gia
|
|
Chương 23
Sáng sớm ngày 2 tháng 1.
Trong phòng họp của bệnh viện An Bình, một loạt các nhân vật quan trọng ngồi thật ngay ngắn. Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các phòng, người phụ trách trung tâm cấy ghép nội tạng, còn có ba vị phó viện trưởng, y tá trưởng phòng phẫu thuật và chủ nhiệm khoa gây tê.
Mới sáng sớm đã nhận được điện thoại của Lâm Hiên trợ lý riêng của viện trưởng, bảo mọi người đúng bảy giờ rưỡi tập trung ở phòng họp. Hội nghị khẩn cấp như vậy, nhất định là có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra. Bởi vậy, tất cả mọi người đều mặc đồng phục chỉnh tề sạch sẽ đến họp, giống như sắp tiến hành chiến dịch, biểu tình trên mặt cũng có chút ngưng trọng.
Trong không gian im ắng, kim đồng hồ dần dần chỉ hướng bảy giờ rưỡi.
Đúng giờ cửa bị đẩy ra, Thiệu Trường Canh thay đồng phục bình tĩnh bước tới trước bàn hội nghị, chậm rãi ngồi xuống.
Áo blouse trắng nhìn không thấy một nếp gấp hoặc vết bẩn, nút cũng không cài mà để tự nhiên mở rộng, tăng thêm vài phần phong độ khoẻ khoắn. Trên áo sơ mi màu xám đậm thắt một cái cà vạt vân nghiêng, quần tây vừa người càng làm nổi bật hai chân thon dài và dáng người cao ngất của hắn.
Đây là viện trưởng trẻ tuổi nhất của bệnh viện An Bình.
Tuy rằng trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng vẫn mang khí thế quyết đoán khiến người ta cảm thấy kính nể.
Ánh mắt Thiệu Trường Canh thản nhiên đảo xung quanh, hài lòng gật gật đầu nói: “Đều đến đủ rồi, vậy hội nghị bắt đầu.”
Lâm Hiên đã sớm theo phân phó của hắn chuẩn bị xong tài liệu phát cho mỗi người.
Thiệu Trường Canh bình tĩnh nói: “Tối qua xảy ra một chuyện lớn, tư liệu trên tay mọi người đã tổng kết sơ lược toàn bộ sự kiện, bây giờ cho mọi người một phút đọc qua một lần.”
Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng loạt soạt lật giấy.
Một phút đồng hồ sau, Thiệu Trường Canh tiếp tục nói: “Hôm nay triệu tập mọi người có hai mục đích. Thứ nhất, vụ án buôn lậu nội tạng này đã kinh động tới cảnh sát, bệnh viện An Bình của chúng ta có trung tâm cấy ghép nội tạng lớn nhất, chắc chắn sẽ bị liệt vào đối tượng tình nghi đầu tiên. Mấy ngày nay có thể sẽ có phóng viên truyền thông, cảnh sát, viên chức cấp cao bộ vệ sinh tới bệnh viện điều tra, vì vậy tôi hi vọng các bác sĩ có thể chú ý ngôn hành* của mình nhiều hơn.”
*ngôn từ và hành động
Mọi người nhìn nhau, im lặng gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Thiệu Trường Canh dừng một chút, “Thứ hai, bắt đầu từ hôm nay trở đi, tất cả nội tạng ở trung tâm cấy ghép cần phải kiểm tra kĩ lưỡng, tôi sẽ thành lập tổ điều tra chuyên môn trong bệnh viện, không chỉ điều tra quá trình cấy ghép nội tạng có nguồn gốc bên ngoài, thuận tiện sẽ điều tra thêm tác phong và y đức của các vị, hi vọng các vị tận lực phối hợp.”
Trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ.
“Bằng bác sĩ không dễ lấy,” Tầm mắt Thiệu Trường Canh bình tĩnh đảo qua toàn bộ hội trường, “Tôi không hi vọng bất kì ai ở đây bị còng tay dẫn ra ngoài.”
Thanh âm bình tĩnh trong căn phòng yên ắng nhẹ nhàng vang lên.
Giống như búa tạ gõ vào lòng người, vừa uy nghiêm lại vừa thuyết phục.
7 giờ 40 phút, hội nghị chấm dứt.
Hội nghị mười phút ngắn ngủi, viện trưởng nhanh chóng truyền đạt chỉ thị, sau khi viện trưởng thông báo xong, mọi người quay về vị trí, bắt đầu công việc như mọi ngày, giống như chẳng có gì xảy ra.
—— Đây là tác phong làm việc nhanh chóng gọn gàng của Thiệu Trường Canh.
Sau khi hội nghị kết thúc, Thiệu Trường Canh trở về phòng viện trưởng.
Tối qua trạng thái tinh thần khá căng thẳng, hơn nữa suốt đêm không có chợp mắt, hiện tại cả người đều nhức mỏi không chịu nổi, cơ bắp sau lưng cũng trở nên cứng ngắc.
Lâm Hiên ân cần rót một ly cà phê đặt lên bàn, “Uống cà phê đi.”
“Cảm ơn,” Thiệu Trường Canh gật gật đầu, cầm ly cà phê uống vài hớp, thấy Lâm Hiên còn chưa đi, liền ngẩng đầu hỏi, “Có việc?”
Lâm Hiên há miệng, cuối cùng vẫn đem lời bên môi nuốt trở vào, khẽ cười cười nói: “Không có gì. Nếu anh mệt quá thì lên ghế sa lon nằm một lát đi, tôi đi lấy chăn cho anh,” dứt lời liền xoay người ra khỏi cửa.
“Không cần.” Thiệu Trường Canh gọi.
Lâm Hiên ngạc nhiên quay đầu lại, chợt nghe hắn nói: “Bây giờ chưa phải lúc nghỉ ngơi.”
Đồng hồ vừa chỉ tám giờ, giống như minh chứng cho lời nói của Thiệu Trường Canh, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa.
Lâm Hiên mở cửa thì thấy ba người đàn ông mặc cảnh phục đang đứng nghiêm ở ngoài.
Thiệu Trường Canh có vẻ đã sớm đoán được kết quả này, cười cười nói: “Mời vào.”
Người nam cầm đầu biểu tình lãnh đạm, một thân cảnh phục tôn lên dáng người thon dài cân đối, giày da không nhiễm một hạt bụi giẫm lên sàn nhà, giống như tiếng gõ nhẹ nhàng bên tai.
Y dừng lại trước bàn làm việc của Thiệu Trường Canh, ánh mắt sắc bén như ưng chống lại ánh mắt mỉm cười của Thiệu Trường Canh.
Hai bên giằng co năm giây.
Sau đó, y lấy ra chứng nhận cảnh sát cho Thiệu Trường Canh xem, lạnh lùng mở miệng nói: “Thiệu Trường Canh tiên sinh, chúng tôi nghi ngờ bệnh viện An Bình có liên quan đến vụ án buôn lậu nội tạng ở chợ đen, mời anh hợp tác điều tra.”
Tầm mắt Thiệu Trường Canh nhanh chóng đảo đến những từ mấu chốt trên chứng nhận cảnh sát ——
Tô Viễn, tổ trọng án, cảnh sát cao cấp.
Khóe miệng Thiệu Trường Canh hơi nhếch lên, “Tô Sir, có vấn đề gì xin cứ hỏi, tôi chắc chắn sẽ toàn lực phối hợp.”
Tô Viễn gật đầu, “Thiệu tiên sinh, tám giờ tối qua đến tám giờ sáng nay anh ở đâu?”
“Tô Sir không phải nghi ngờ tôi chính là người lẻn vào khách sạn lấy thận chứ?” Thiệu Trường Canh nhún vai.
Mặt Tô Viễn không chút thay đổi, “Mời Thiệu tiên sinh trả lời vấn đề của tôi.”
|
Thiệu Trường Canh thu hồi nụ cười, vẻ mặt bình tĩnh đáp: “5 giờ rưỡi chiều hôm qua tan tầm, tôi lái xe đến Thập Nhất Trung đón con tôi về nhà cha mẹ ăn cơm, cả nhà chúng tôi cùng nhau đoàn tụ qua tân niên, tôi ở đó đến 11 giờ rưỡi mới lái xe về nhà, về nhà xong thì tắm rửa một chút, tiếp theo ngồi đọc tư liệu suốt đêm, thẳng đến 6 giờ rưỡi sáng nay mới lái xe đưa con tôi đến trường, bảy giờ tới bệnh viện, chính là như vậy.”
Tô Viễn liếc nhìn Thiệu Trường Canh một cái, “Khoảng thời gian từ 11 giờ rưỡi trở đi có người nào làm chứng không?”
“Thiệu Vinh con tôi có thể làm chứng. Bất quá, cháu còn học trung học, tôi mong các anh đừng trực tiếp lên trường tìm cháu để tránh làm lớn chuyện.”
Tô Viễn trầm mặc một chút, “Có thể mượn điện thoại của anh không?”
“Mời tự nhiên.”
Tô Viễn cầm điện thoại của Thiệu Trường Canh, tìm tên Thiệu Vinh, bấm gọi.
Rất nhanh, bên tai vang lên một thanh âm dễ nghe mang theo cảm giác trong suốt sạch sẽ đặc thù của thiếu niên.
“Baba, tìm con có việc sao? Con sắp đi học.”
Rõ ràng là thanh âm người xa lạ, thế nhưng trong lòng Tô Viễn lại đột nhiên dâng lên một loại cảm giác khác thường.
Y rất nhanh ổn định tinh thần, bình tĩnh nói: “Cháu là Thiệu Vinh phải không? Chú là cảnh sát Tô tổ trọng án, muốn hỏi cháu một vài vấn đề, hi vọng cháu thành thật trả lời.”
Thiệu Vinh ngẩn người, “Ba cháu đâu? Sao điện thoại ba lại ở trên tay chú?”
“Ba cháu không sao cả, chú là cảnh sát.”
“Sao cháu biết chú không phải lừa gạt chứ? Xin đưa điện thoại cho ba cháu.”
Thiệu Trường Canh có thể nghe được thanh âm bởi vì kích động mà tăng thêm quá trời đê-xi-ben truyền đến trong điện thoại, thậm chí còn có xu thế tạc mao. Hắn vừa cảm thấy lo lắng vừa cảm thấy bất đắc dĩ, loại ngữ khí “bao che khuyết điểm” này của Thiệu Vinh thật sự làm cho hắn yêu chết.
Không nghĩ tới Thiệu Vinh lại kích động như thế, Tô Viễn nhịn không được nhíu mày, đưa di động cho Thiệu Trường Canh.
Thiệu Trường Canh nhận điện thoại, nhẹ giọng nói: “Thiệu Vinh, baba không có việc gì, con không cần lo lắng. Chú cảnh sát Tô này chỉ theo lệ tra án thôi, chú hỏi cái gì con cứ thành thật trả lời là tốt rồi.”
Nghe thấy thanh âm baba, lúc này Thiệu Vinh mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn nhịn không được lo lắng hỏi, “Baba thật sự vẫn ổn phải không?”
“Đương nhiên,” Thiệu Trường Canh mỉm cười, “Đừng khẩn trương, chỉ hỏi con vài vấn đề thôi.”
Điện thoại lại chuyển về tay Tô Viễn.
Tô Viễn bắt đầu hỏi: “Thiệu Vinh, tối qua 11 giờ rưỡi, ba cháu lái xe từ Thiệu gia đi đâu?”
“Đưa cháu về nhà.”
“Cháu xác định trên đường không có ghé qua bệnh viện An Bình?”
Thiệu Vinh do dự một chút.
“Nghĩ kĩ rồi hẵng trả lời chú.”
Thiệu Vinh nghĩ nghĩ một chút mới đáp: “Tối hôm qua cháu có uống chút rượu, sau khi lên xe liền ngủ mất, nhưng lúc về đến nhà có tỉnh lại một lần, lúc đó vẫn chưa tới mười hai giờ. Ba lái xe có nhanh thế nào cũng không thể trong vòng nửa tiếng đến bệnh viện đi?”
Tô Viễn gật đầu, “Nói vậy, hai người rời đi lúc 11 giờ rưỡi, trước 12 giờ đã về tới nhà?”
“Đúng vậy.”
“Sau khi về nhà thì sao?”
Thiệu Vinh bị hỏi đến có chút không thoải mái, giọng nói cũng trở nên cứng rắn, “Sau khi về nhà cháu lên giường ngủ một lát, lúc tỉnh lại vừa đúng 12 giờ, baba đang ở trong phòng tắm tắm rửa.”
“Cháu xác định lúc đó là 12 giờ?”
Thiệu Vinh nhíu mày, “Đúng vậy, nửa đêm cháu tỉnh lại nhìn đồng hồ trên tường đúng là mười hai giờ.”
“Cả đêm ba cháu đều không có rời đi?”
“Đương nhiên, tối qua cháu căn bản không ngủ, còn baba vẫn ngồi trước bàn xem tư liệu,” Thiệu Vinh dừng một chút, “Cảnh sát các chú có phải nói chuyện đều bức người như thế không, xem tất cả mọi người như phần tử phạm tội mà tra hỏi, hoàn toàn không để ý cảm nhận của người khác?”
“. . . . . .” Tô Viễn im lặng.
“Không biết các chú đang điều tra vụ án gì, cháu lặp lại một lần nữa, tối hôm qua ba cháu vẫn luôn ở cùng cháu. Còn vấn đề nào nữa không, cảnh sát Tô? Cháu muốn đi học.”
“Không có gì, vậy tạm biệt.”
Tô Viễn đột nhiên cảm thấy bạn học Thiệu Vinh này giống như dã thú nhỏ bị đụng tới râu, răng nanh còn chưa phát triển đầy đủ cũng có năng lực cắn người.
Y có chút bất đắc dĩ trả lại di động cho Thiệu Trường Canh, tầm mắt vẫn đặt trên khuôn mặt cười như không cười của hắn.
—— Nhìn không ra sơ hở nào.
Tô Viễn trầm giọng nói: “Thiệu tiên sinh, trước tiên chúng tôi sẽ thông báo khẩn cấp cho bộ giao thông kiểm tra nghiêm ngặt lượng xe ra vào, do không tra được nhân viên nào khả nghi nên chúng tôi có lý do tin tưởng thận của người bị hại vẫn còn trong phạm vi này.”
Thiệu Trường Canh tỏ vẻ đồng ý, “Đúng là mang thận mới qua cửa kiểm an này cũng không dễ.”
Tô Viễn tiếp tục nói: “Thận mới có thể đã được cấy vào trong cơ thể người, cũng có khả năng đã bị tiêu hủy, hoặc vẫn còn tồn trữ trong trung tâm cung cấp nội tạng. Vì vậy, chúng tôi cần tất cả ghi chép phẫu thuật tối qua của bệnh viện, cùng với tư liệu những bệnh nhân cần cấy ghép thận.”
Thiệu Trường Canh gật đầu, “OK, tôi lập tức chuẩn bị tư liệu cho các anh.”
Rất nhanh, từ máy tính xuất ra một phần tư liệu.
Tối qua bệnh viện An Bình tổng cộng tiến hành ba cuộc phẫu thuật, một cuộc là phẫu thuật viêm ruột thừa cấp tính, một cuộc là nghi ngờ xuất huyết bên trong khoang bụng mà phải làm kiểm tra gấp, cuộc còn lại là mổ đẻ khẩn cấp cho một phụ nữ mang thai.
Ba bệnh nhân này hiện vẫn còn tại viện, bản ghi chép phẫu thuật cũng không có gì đáng nghi.
Lại nhìn danh sách bệnh nhân ở trung tâm cấy ghép nội tạng, trước mắt có mười hai bệnh nhân cần tiến hành phẫu thuật cấy ghép thận, có ba người thuộc nhóm máu B; một người bệnh tình nghiêm trọng đã đưa vào phòng ICU giám sát, một người chiều nay chuẩn bị phẫu thuật cấy ghép thận, thận do chính thân nhân hiến tặng, người còn lại do chưa tìm được thận nên vẫn đang chờ ở bên trong.
—— Nhìn bề ngoài, tựa hồ cũng không có điểm đáng ngờ.
Thiệu Trường Canh mỉm cười nói: “Tô Sir, nếu còn nghi ngờ chỗ nào, có thể tự mình qua khu bệnh trực tiếp hỏi các vị bệnh nhân. Tất cả nội tạng thuộc sở hữu của trung tâm này cũng có thể mời pháp y tiến hành kiểm tra DNA.”
Tô Viễn đáp: “Cám ơn viện trưởng Thiệu đã phối hợp, pháp y rất nhanh sẽ tới đây lấy vật chứng,” lễ độ gật đầu với Thiệu Trường Canh, “Quấy rầy rồi.”
Tô Viễn xoay người bước đến cửa, đột nhiên nghe phía sau vang lên tiếng của Thiệu Trường Canh.
“Tô Sir, mạo muội hỏi anh một vấn đề.”
Tô Viễn quay đầu lại, chợt nghe hắn gằn từng tiếng hỏi: “Anh, quen biết Tô Thế Văn sao?”
Tô Viễn nghi ngờ nhíu nhíu mày, “Anh ấy là anh họ tôi, có gì không?”
Thiệu Trường Canh mỉm cười, “Không có gì.”
—— Chẳng qua chỉ cảm thấy, càng lúc càng dính dáng nhiều đến Tô gia các người.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: canh ba chấm dứt, Tô Viễn xuất trướng, thiên văn này hơi có chút huyền bí nha ><~
Có người phản ánh nhân vật thật nhiều, kỳ thật mỗi nhân vật xuất hiện đều có tác dụng của mình
Hơn nữa, tên truyện là thế gia, nhất định phải viết đến bối cảnh gia tộc Thiệu thị
Xem thật kỹ nhé, sẽ không hỗn loạn đâu.
Phía trước kỳ thật phục bút làm nền rất nhiều, về sau sẽ từ từ vạch trần bí mật _
p/s: ai tinh ý (hoặc đọc kĩ) sẽ thấy có điểm thiếu thiếu, còn thiếu cái gì thì… từ từ sẽ đc giải đáp~~~
|
Chương 24
Chờ Tô Viễn đi xong, Thiệu Trường Canh mới thu hồi nụ cười.
Tất cả đều nằm trong dự tính của hắn, hạ bước cờ này tuy mạo hiểm nhưng không thể tìm ra lỗ hổng rõ ràng.
Dù vậy, trong lòng vẫn dâng lên một loại cảm giác bất an kỳ quái.
Cảnh sát họ Tô, không khỏi làm cho người ta liên tưởng đến vị Tô Tử Hàng đã không còn ở nhân thế kia.
Lâm Hiên còn đứng ở bên cạnh, lo lắng nói: “Viện trưởng Thiệu, nếu không anh qua phòng nghỉ bên cạnh ngủ một giấc trước đi? Có chuyện gì tôi sẽ thông báo cho anh.”
Thiệu Trường Canh lắc đầu, “Tôi không mệt,” ngẩng lên chuyển tầm mắt về phía Lâm Hiên, “Vừa rồi cậu muốn nói lại thôi, rốt cuộc là muốn nói cái gì?”
“…” Lâm Hiên có chút do dự.
“Nói đi,” Thiệu Trường Canh hạ giọng, “Lúc tôi ở Anh thường xuyên học suốt đêm, không cần xem nhẹ sức chịu đựng của tôi.”
Lâm Hiên gật gật đầu, lấy ra một phần văn kiện từ trong bao mang bên người, “Lần trước anh bảo tôi điều tra tư liệu về thân thích của Tô Thế Văn, do thời gian quá vội nên đã bỏ sót một số chi tiết mấu chốt. Sau khi cẩn thận tra xét lại lần nữa, tôi đã đem tư liệu sửa sang lại đầy đủ.”
Thiệu Trường Canh cầm văn kiện, tầm mắt chậm rãi đảo qua tin tức quan trọng.
“Nguyên nhân Tô Tử Hàng chết,” Lâm Hiên cẩn thận giải thích, “là do trúng đạn khiến công năng tim suy kiệt cấp tính.”
“Ở bệnh viện An Bình?”
Lông mày Thiệu Trường Canh đột nhiên nhíu chặt, tầm mắt dừng trên bốn chữ “bệnh viện An Bình”.
Sau đó, hắn nhìn thấy một đoạn tin tức ở năm đó –
“Cảnh sát trẻ Tô Tử Hàng trong lúc chấp hành nhiệm vụ bị bắn trúng, được mang đến bệnh viện An Bình khoảng cách gần nhất chữa trị, viện trưởng Thiệu An Quốc của bệnh viện An Bình tự mình chỉ đạo chuyên gia ngoại khoa tiến hành cấp cứu gấp, nhưng do đạn trúng vào giữa bộ phận yếu hại, khiến công năng tim suy kiệt nghiêm trọng, sau hai giờ cấp cứu, cuối cùng vào lúc 3 giờ sáng tuyên bố Tô Tử Hàng tử vong lâm sàng.”
-Chết lâm sàng là khi tim ngừng đập, não không có tín hiệu hoạt động, nhưng tế bào trong cơ thể vẫn còn sống.
—— Tô Tử Hàng cư nhiên chết ở bệnh viện An Bình, còn từng được Thiệu An Quốc tự mình cấp cứu?
Mày Thiệu Trường Canh càng nhăn càng chặt.
Vốn dĩ dưới tình huống khẩn cấp đưa người bị thương đến bệnh viện gần nhất cấp cứu là chuyện rất bình thường, do thân phận người bị thương đặc biệt nên viện trưởng đích thân ra tay cũng là chuyện rất bình thường, đạn bắn trúng chỗ yếu hại của tim khiến công năng tim suy kiệt không cứu được cũng là chuyện hoàn toàn bình thường.
Chỉ là, nhiều bình thường và nhiều trùng hợp như vậy lại làm cho Thiệu Trường Canh cảm thấy chuyện này không hề đơn giản giống bề ngoài.
Thiệu Trường Canh cẩn thận đọc qua tư liệu, sau đó gọi điện thoại cho Lâm Đồng.
“Thiệu đại viện trưởng, tìm tôi có việc gì?” Người phụ nữ ở đầu dây bên kia mặc dù đã kết hôn sinh con nhưng thanh âm vẫn còn sức sống như cũ.
“Là việc riêng, muốn nhờ cô hỗ trợ.” Thiệu Trường Canh ngữ mang ý cười, “Cô có thể vào kho dữ liệu của trung tâm pháp y tra giúp tôi bản đồ gen của một người tên là Tô Tử Hàng không?”
Lâm Đồng khiếp sợ, “Chuyện này hình như không thích hợp đi?”
“Nếu thích hợp đã không tìm cô.”
“Ách. . . . . .”
“Ngoại trừ cảnh sát, chỉ có cô và Tô Thế Văn có quyền hạn này,” Thiệu Trường Canh dừng một chút, thấp giọng nói, “Yên tâm, tôi chỉ muốn nhìn một chút, huống hồ Tô Tử Hàng đã chết, tôi không có khả năng lấy bản đồ gen của hắn đi làm chuyện xấu.”
Lâm Đồng do dự một lát, “Được rồi, tôi tra xong sẽ gọi điện thoại cho anh.”
“Ừ, cảm ơn.”
Cúp điện thoại xong, Thiệu Trường Canh ngẩng đầu nhìn Lâm Hiên: “Pháp y sẽ lập tức tới đây, cậu trước qua trung tâm nội tạng an bài đi.”
“Được,” Lâm Hiên gật gật đầu, xoay người ra khỏi cửa.
Lâm Hiên đi rồi, Thiệu Trường Canh lập tức mở máy tính đăng nhập hậu trường bệnh viện, nhập vào mật mã quản lý cấp bậc cao nhất mà chỉ viện trưởng mới có, vào trong kho bệnh án tìm tên “Tô Tử Hàng”.
Quả nhiên, trên màn hình xuất hiện một phần bệnh án điện tử lưu trữ mười sáu năm về trước.
Bệnh nhân tên Tô Tử Hàng, 25 tuổi, nghề nghiệp cảnh sát, nguyên nhân nhập viện là khi chấp hành nhiệm vụ thân thể bị trúng đạn nhiều chỗ.
Trong phần bệnh án điện tử này ghi lại đầy đủ tình trạng thân thể của Tô Tử Hàng lúc nhập viện, các số liệu kiểm tra của phòng thí nghiệm, ghi chép gây tê, ghi chép phẫu thuật, ghi chép cấp cứu, thậm chí cả ghi chép tử vong.
Đây có thể nói là một phần bệnh án hoàn hảo, viết theo khuôn mẫu cực kỳ chỉnh tề và tường tận.
—— Nhóm máu của hắn là nhóm máu O, trị số bạch cầu cao chứng tỏ khi nhập viện hắn đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng, huyết sắc tố và tiểu cầu giảm biểu thị việc bị thương mất nhiều máu. Tất cả kết quả kiểm tra đều hoàn toàn trùng khớp với tình trạng thân thể khi nhập viện của hắn.
-Trị số bạch cầu tăng khi bệnh nhân bị viêm nhiễm, bệnh máu ác tính hay các bệnh bạch cầu. -Huyết sắc tố giảm khi thiếu máu, chảy máu và các phản ứng gây tan máu. -Giảm tiểu cầu có thể xảy ra khi chảy máu tự phát và đông máu chậm. Hix hix cái chương này rắc rối ghê T_T Bệnh án nhìn qua không có điểm nào đáng ngờ, trong quá trình cấp cứu sử dụng thuốc đúng quy tắc, truyền máu bổ dịch, mở ngực giải phẫu lấy ra bốn viên đạn, vị trí mỗi viên đều ghi chép lại đầy đủ. Cuối cùng do viên đạn thứ năm tổn thương tim khiến công năng tim suy kiệt, tim ngừng đập mà chết.
Nếu chuyện này thật sự có người gian lận, như vậy, lấy thủ đoạn cẩn thận của Thiệu An Quốc, nhất định ông sẽ không để lại dấu vết gì, phần tư liệu bệnh án này càng không thể tra ra điểm nào đáng ngờ.
——Điều khiến Thiệu Trường Canh chú ý không phải là thủ thuật giải phẫu, mà là người tham gia giải phẫu.
Thông thường một bàn phẫu thuật cần tám người.
Mổ chính là một; ba trợ lý; bác sĩ gây tê, y tá dụng cụ, y tá rửa tay, y tá lưu động. Trong tình huống phẫu thuật khẩn cấp có lẽ không đủ y tá và trợ lý, nhưng mổ chính, một trợ lý, bác sĩ gây tê và y tá dụng cụ là nhất định phải có.
Những người này có lẽ không có khả năng thiên y vô phùng* giống như Thiệu An Quốc.
*làm việc chu toàn
Tầm mắt Thiệu Trường Canh lại đảo qua danh sách nhân viên phẫu thuật, đột nhiên phát hiện một hiện tượng hết sức kỳ quái.
Tham gia lần phẫu thuật này có sáu người, cơ hồ đều là tâm phúc của Thiệu An Quốc. Một người không lâu sau đó đã từ chức, hai người lúc Thiệu An Quốc thoái vị cũng từ chức, một người sau khi thành lập trung tâm cấy ghép nội tạng đã mang theo cả nhà di dân, chỉ còn lại duy nhất một người. . . . . .
—— Y tá tưởng phòng giải phẫu hôm qua vừa trình đơn từ chức, Trần Đan.
Cứ như là trùng hợp, hoặc như không hẹn mà gặp.
Bọn họ đều lựa chọn “rời đi” để kết thúc kiếp sống bác sĩ.
Thiệu Trường Canh đau đầu nhu nhu huyệt thái dương.
Hắn đột nhiên nhớ tới câu nói kia của Tô Thế Văn, biết chân tướng, đối với cậu và Thiệu Vinh đều không có gì tốt lành.
Có điều bỏ cuộc giữ chừng cũng không phải là tác phong của Thiệu Trường Canh, loại cảm giác như nghẹn ở cổ họng càng làm cho hắn thấy khó chịu.
Huống hồ, bây giờ hắn đột nhiên rất muốn biết, cái gọi là chân tướng bị nhiều người giấu diếm như vậy, cái tên bị nhiều người né tránh như vậy, vị cảnh sát trẻ tuổi Tô Tử Hàng, năm đó, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?
Cho dù cái chân tướng kia là xương cá bén nhọn, hắn cũng muốn tự mồm nuốt vào.
Thiệu Trường Canh không hề do dự cầm điện thoại trên bàn, ấn số nội bộ phòng giải phẫu.
“Bảo y tá trưởng Trần Đan tiếp điện thoại.”
Rất nhanh, bên tai liền vang lên tiếng nói dịu dàng đặc biệt của Trần Đan, “A lô, xin chào.”
“Tôi là Thiệu Trường Canh, bây giờ cô có thời gian không?”
Trần Đan trầm mặc một chút, đáp: “Tôi cũng đang muốn đi tìm anh, mười phút sau gặp.”
Thiệu Trường Canh đem bệnh án của Tô Tử Hàng in ra, cầm trong tay cẩn thận nhìn lại một lần.
Đột nhiên, cửa bị một cỗ lực lớn đẩy ra, Thiệu Trường Canh đang muốn mở miệng mắng lại nhìn thấy một đôi mắt đen nháy trong suốt.
“Baba!” Thiệu Vinh hiển nhiên là một đường chạy tới, tay phải vịn cạnh cửa thở hồng hộc, hơn nửa ngày cũng nói không được một câu hoàn chỉnh.
Thiệu Trường Canh kinh ngạc nói: “Con. . . . . . Sao lại chạy tới bệnh viện?”
Thiệu Vinh lấy tay ấn ấn ngực, tiến lên vài bước đối diện Thiệu Trường Canh, cầm ly cà phê Thiệu Trường Canh vừa uống một nửa đổ vào miệng. Mồ hôi tinh mịn chảy xuống từ trán, tóc cũng bị mồ hôi thấm ướt đẫm, hoàn toàn là một bộ chật vật vừa mới chạy xong marathon xong.
Thiệu Trường Canh nhẹ giọng nói: “Đừng nóng vội, ngồi xuống hít sâu, có gì từ từ nói.”
Thiệu Vinh nghe lời ngồi xuống, uống sạch cà phê, hít sâu mấy hơi thở ra rồi mới mở miệng nói: “Con lo lắng baba gặp chuyện không may nên đã xin thầy giáo về trước, đứng trước cổng đón không được xe nên con chạy luôn.”
Nghe lời giải thích như thế, trong mắt Thiệu Trường Canh không khỏi hiện lên một tia dịu dàng, vươn tay hung hăng vò rối tóc Thiệu Vinh, sau lại nhẹ nhàng vuốt ve, “Không phải đã nói với con ba không có chuyện gì rồi sao?”
Mặt Thiệu Vinh nhíu lại, gục đầu xuống nhìn sàn: “Rất nhiều người trước khi bị túm vào đồn cảnh sát đều gọi cho người nhà bảo tôi không sao, đừng có lo.”
“. . . . . .” Thiệu Trường Canh đối với suy nghĩ kỳ dị của cậu có chút bất đắc dĩ.
“Con nghĩ ba vì muốn con yên tâm nên mới cố tình nói như vậy.”
“Cho nên con mới tự mình chạy tới để xem baba có sao không?”
|
“Nếu ba bị cảnh sát Tô kia bắt vào đồn cảnh sát, con nhất định sẽ giúp ba tìm luật sư,” Thiệu Vinh dừng một chút, “Đúng rồi, cảnh sát Tô kia nói chuyện thật nghiêm túc, hỏi con mấy vấn đề mà cứ như ba phạm tội lớn gì vậy. Con rất lo lắng cho ba.”
“. . . . . .” Nhóc con ngốc ngây thơ này, nói câu nào cũng làm Thiệu Trường Canh cảm thấy mềm lòng.
“Baba, ba rốt cuộc gặp phải kiện tụng gì, sao cảnh sát lại kiểm tra tối qua ba đi đâu?”
Thiệu Trường Canh khẽ cười cười, dịu dàng nói: “Không cần khẩn trương, lấy khẩu cung theo lệ mà thôi, đa số bác sĩ trong trung tâm cấy ghép nội tạng đều bị tra xét. Tình huống cụ thể chờ ba về nhà nói cho con nghe.”
“Nha, tốt.” Thiệu Vinh ngoan ngoãn gật gật đầu, “Vậy con về trước đi học, tiết tiếp theo là tiết kiểm tra.”
Thiệu Trường Canh gật đầu, “Đi đi, kiểm tra cố lên.”
Thiệu Vinh xoay người bước tới cửa. Vừa mở cửa liền thấy một người phụ nữ mặc quần áo y tá đang đứng bên ngoài, cô vươn tay tựa hồ đang muốn gõ cửa, kết quả cửa đột nhiên bị Thiệu Vinh mở ra, hai người thiếu chút nữa đụng vào nhau.
Không nghĩ tới cửa vừa mở, biểu tình của cô khi nhìn Thiệu Vinh giống như vô cùng khiếp sợ.
Thiệu Vinh vốn dĩ cảm thấy không có gì, nhưng nhìn sắc mặt khiếp sợ của cô, trong lòng cũng có chút khó hiểu.
Hai người đứng đó kì quái nhìn nhau.
Thiệu Trường Canh nhìn cửa liếc mắt một cái, trầm giọng nói: “Trần Đan, cô vào đi.”
Thiệu Vinh thầm nghĩ, chẳng lẽ bà cô này có quan hệ gì với baba, cho nên đụng trúng mình mới kinh hãi như vậy? Cậu nhịn không được quay đầu nhìn về phía Thiệu Trường Canh, lại phát hiện ánh mắt của hắn có chút lạnh lùng đáng sợ.
“. . . . . .Con đi học trước đây, hai người nói chuyện đi.”
Thiệu Vinh vội vàng xoay người bỏ chạy, thuận tay đóng cửa lại.
Trong phòng, không khí trầm mặc có chút quỷ dị.
Thật lâu sau, Thiệu Trường Canh cười nhẹ, nói: “Sắc mặt của cô hình như không được tốt lắm. “
“A,” Trần Đan hiển nhiên còn đang thất thần, nghe nói thế vội vàng trốn tránh khụ một tiếng, “Gần đây không khoẻ lắm.”
“Nếu ngay cả ho thật hay ho giả mà tôi cũng không phân biệt được, hiện tại đã không ngồi ở vị trí này,” Thiệu Trường Canh bình tĩnh nhìn cô, “Tôi ghét nhất những người nói dối trước mặt tôi.”
“. . . . . .” Trần Đan im lặng, thần sắc có chút lúng túng.
“Vừa rồi nhìn thấy người kia, sắc mặt cô đột nhiên trở nên khó coi,” Thiệu Trường Canh dừng một chút, “Cô quen biết cậu ấy?”
Trần Đan không nghĩ nhiều lập tức đáp: “Không quen.”
“Nó là con tôi Thiệu Vinh,” Thiệu Trường Canh dừng một chút, “Nhiều năm về trước, có một lần tuyết rơi thật lớn, trên đường đưa cô về nhà thì bị kẹt xe, điện thoại gọi không được nên tôi đã xuống xe tìm nó, còn nhờ cô giúp tôi lái xe về nhà, cô còn nhớ không?”
“À, tôi nhớ ra rồi,” Trần Đan cười cười đáp, “Không ngờ Thiệu Vinh đã lớn như vậy, bây giờ đang học trung học sao? Tôi thấy cháu mặc đồng phục học sinh của Thập Nhất Trung.”
Thiệu Trường Canh mỉm cười: “Đúng vậy, học cấp hai, năm nay mười sáu tuổi.”
So với câu hỏi nghiêm túc của cảnh sát, giọng điệu bình tĩnh của Thiệu Trường Canh càng làm người ta cảm thấy phát lạnh.
Thiệu Trường Canh cầm bệnh án của Tô Tử Hàng trong tay, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt Trần Đan, “Nhìn này.”
Cầm lấy tài liệu trong tay, đồng tử Trần Đan lập tức co rút lại, đầu ngón tay thậm chí còn khẽ run lên, “Cái này. . . . . . Cái này là?”
Thiệu Trường Canh khẽ cười nói: “Trong lúc tôi kiểm tra vô tình tìm được một bản ghi chép phẫu thuật hơn mười năm trước, phát hiện bên trong có tên của cô. Khi đó cô vừa đến bệnh viện An Bình không lâu, lúc tham gia lần phẫu thuật ấy vẫn còn là một y tá dụng cụ nho nhỏ, đúng không?”
“Vâng, đúng vậy.”
“Sau lần phẫu thuật đó, cô đã lấy lý do không hợp với phòng giải phẫu, điều đến bộ nằm viện của ngoại khoa phải không?”
“Đúng vậy. . . . . .” Trên trán Trần Đan toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
“Vậy mà bây giờ, cô lại là y tá trưởng của khu giải phẫu,” Thiệu Trường Canh dừng một chút, ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, “Tại sao lại từ chức?”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Rống to: tôi hảo yêu Thiệu cha!
Thiên văn này tôi viết phi thường thuận, cũng rất đã nghiền, bất đồng với văn trước kia là, phong cách thiên văn này thiên về chính kịch ̣, hơn nữa lấy huyền bí làm đầu mối chính, phục bút rất nhiều, chờ lúc vạch trần chân tướng sẽ có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ.
Không biết mọi người thích không, hắc hắc ~!
Bởi vì viết thật sự thuận, về việc cập nhật mọi người có thể yên tâm. Cơ bản mỗi ngày, chậm nhất 2 ngày sẽ có một chương.
|
[Tập 5]
—— Trên đời này không có kết cục hoàn hảo, chân tướng cuối cùng sẽ có ngày tra ra manh mối. Nhưng mà, sau lưng chân tướng, thông thường càng cất giấu nhiều chân tướng.
—-
Chương 25
Tô Duy đang muốn vào phòng giải phẫu, đột nhiên thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng trước cao ốc phẫu thuật.
Tay phải Tô Thế Văn cầm một thùng dụng cụ, trên người khoác chiếc áo ba đờ xuy trắng dài đến gối, đứng ở cửa, biểu tình trên mặt vẫn lạnh ngắt.
“Thế Văn,” Tô Duy mỉm cười cùng hắn chào hỏi.
Tô Thế Văn quay đầu nhẹ nhàng gật một chút, tiếp theo lại quay đầu tiếp tục nói chuyện với người trước mặt.
Trước mặt hắn là một thanh niên mặc cảnh phục, phần eo thắt một cái thắt lưng, nhìn qua rất nghiêm túc. Vành nón trên đầu che khuất lông mày thon dài, lộ ra một đôi mắt sắc bén lợi hại, trên mặt không có chút biểu tình nào, miệng khẽ nhếch, lạnh lùng như băng.
Hai cái núi băng đứng chung một chỗ chắc có rất nhiều đề tài để nói a.
Tô Duy nghĩ bọn họ hẳn là đang nói đến vụ án kia, dù sao án buôn lậu nội tạng đó đã chấn động cả nước, sáng sớm viện trưởng Thiệu triệu tập mọi người họp không nói, rất nhiều người ở bệnh viện An Bình cũng bị cảnh sát điều tra.
Tô Duy làm theo quy tắc nghề nghiệp “không nên nghe lén chuyện cơ mật”, yên lặng xoay người rời đi.
Chưa đi được hai bước, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm trầm thấp, “Anh hai, qua đây chút đi.”
Tô Duy ngẩn người, quay đầu lại nhìn về phía Tô Thế Văn, không chắc chắn hỏi: “Em gọi anh?”
Tô Thế Văn tựa hồ nhẫn nại cái gì, im lặng một lát sau mới bình tĩnh đáp: “Còn gọi ai là anh hai nữa chứ, chỉ có anh thôi.”
Sắc mặt Tô Duy nhất thời túng quẫn, xoay người đi tới, nhìn thấy ánh mắt của vị cảnh sát kia liền ngượng ngùng nói: “Anh cảnh sát, có vấn đề gì cứ việc hỏi đi, tôi nhất định sẽ trả lời thành thật,” một bộ công dân tốt nghiêm túc tuân theo pháp luật.
Vị cảnh sát kia nhịn lại nhịn, chuyển tầm mắt sang chỗ khác.
Tô Thế Văn lên tiếng: “Vị cảnh sát này họ Tô.”
Tô Duy nghe không hiểu hàm nghĩa trong đó, có chút hấp tấp nói: “Cảnh sát Tô, có chuyện gì cứ hỏi đi, tôi sắp phải phẫu thuật rồi.”
“Cậu ta là em họ em.” Tô Thế Văn nói.
Tô Duy đột nhiên sửng sốt.
“Gọi anh lại đây chỉ muốn thuận tiện giới thiệu hai người với nhau mà thôi, không phải muốn lấy khẩu cung.”
Tô Duy đỏ bừng mặt vươn tay, “Tô, Tô Sir, xin chào.”
“Không cần gọi Tô Sir,” cảnh sát trẻ tuổi nhẹ nhàng cầm tay Tô Duy, “Gọi em là Tô Viễn được rồi. Lúc trước luôn ở nước ngoài nên chắc Thế Văn ít khi nhắc tới người em họ này.”
Tô Duy thành thật trả lời: “Ừ, chưa từng nhắc qua.”
“…” Tô Viễn im lặng một lát, đột nhiên nói, “Bất quá, anh ấy lại rất hay nhắc tới anh.”
Tô Duy ngẩn người, quay đầu nhìn Tô Thế Văn, “Nhắc tới anh?”
Tô Thế Văn giật giật khóe miệng, bình tĩnh nói: “Anh có thể đi phẫu thuật được rồi.”
Tô Viễn phụ họa gật đầu, “Bọn em cũng cần phải làm việc.”
“Ờ, được rồi.” Tô Duy cái hiểu cái không, nhìn hai người kia một cái rồi xoay người bước vào toà cao ốc.
Lát sau, Lâm Hiên từ cao ốc đi ra, mỉm cười nói: “Tô Sir, bác sĩ Tô, tất cả phẫu thuật ở trung tâm cấy ghép nội tạng đã dừng hết, cũng đã dàn xếp thoả đáng với bệnh nhân và người nhà, viện trưởng Thiệu bảo tôi dẫn các anh vô lấy mẫu.”
Tô Thế Văn gật đầu, “Viện trưởng Thiệu của các cậu, hiệu suất làm việc luôn rất cao.”
Lâm Hiên cười cười không trả lời, lại nghe phía sau vang lên một thanh âm trầm thấp: “Thế Văn, được cậu thừa nhận tôi thật sự rất vinh hạnh.”
Ba người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Thiệu Trường Canh từ văn phòng viện trưởng bên kia chầm chậm đi tới, trên mặt vẫn mang nụ cười thản nhiên.
Tô Thế Văn nhíu mày, “Lấy mẫu xem xét không cần cậu tự mình tới đi?”
Thiệu Trường Canh nói: “Tôi có việc quan trọng hơn phải làm. Tỷ như, tra ra chân tướng sự thật.”
Tô Thế Văn lạnh lùng liếc hắn một cái, “Chúc cậu hết thảy thuận lợi.”
“Cậu cũng vậy.”
Hai người mỗi người đi một hướng, ngầm hiểu lẫn nhau, không nói thêm lời nào.
Bởi vì Lâm Đồng gọi điện thoại bảo có tin tức quan trọng muốn nói cho hắn biết, Thiệu Trường Canh quyết định tự mình qua trung tâm pháp y xem xét.
Lâm Đồng đang ở văn phòng chờ hắn, thấy hắn tới liền rót cho hắn một ly nước.
Thiệu Trường Canh uống một hớp, nhanh chóng tiến vào chính đề, “Cô lấy được tư liệu DNA của Tô Tử Hàng rồi?”
Nhắc tới điều này, biểu tình trên mặt Lâm Đồng cũng trở nên nghiêm túc, “Thật đáng tiếc, trong kho gen tìm không thấy người nào tên là Tô Tử Hàng,” dừng một chút, “Anh từ đâu nghe nói trong kho gen có tư liệu gen của người này?”
Thiệu Trường Canh khẽ nhíu nhíu mày.
Cũng đúng, chỉ bằng mấy câu “bản đồ gen của Thiệu Vinh nhìn rất quen” rồi “tôi có thể xác định người kia chính là cha ruột của Thiệu Vinh” của Tô Thế Văn mà suy đoán nơi này sẽ có tư liệu DNA của Tô Tử Hàng, không khỏi có chút đoán bừa.
Thậm chí vẫn chưa thể xác định Tô Tử Hàng rốt cuộc có phải là cha ruột của Thiệu Vinh không.
Mà nếu không phải là Tô Tử Hàng, chẳng lẽ còn có người khác? Tô Thế Văn? Hay thậm chí là Tô Viễn vừa xuất hiện hôm nay?
Thiệu Trường Canh lâm vào trầm tư.
Lâm Đồng đột nhiên lên tiếng: “Kỳ thật, trong kho gen đúng là từng có tư liệu của Tô Tử Hàng.”
Thiệu Trường Canh ngẩng đầu lên.
“Nhưng mới đây không lâu, tất cả tư liệu về Tô Tử Hàng đều đã bị xoá sạch.”
“…” Sớm nên đoán được Tô Thế Văn nhất định sẽ không để mình dễ dàng tra ra chân tướng.
“Có kết quả xét nghiệm tử vong, kết quả kiểm tra DNA, còn có ghi chép và ảnh chụp thi thể giải phẫu.”
Thiệu Trường Canh nhìn cô hỏi: “Nếu đã bị xóa sạch, sao cô lại biết nó đã từng tồn tại?”
Lâm Đồng cười cười đáp: “Tình cờ lúc ấy người giải phẫu thi thể Tô Tử Hàng vừa lúc là thầy của tôi, cho nên tôi có chút ấn tượng.”
Thiệu Trường Canh im lặng một lát, “Cô còn nhớ rõ bản ghi chép giải phẫu thi thể có chỗ gì đặc biệt không?”
Lâm Đồng nghĩ nghĩ rồi nói, “Xác thật có điểm đặc biệt. Mỏm tim đập của người bình thường đều ở liên sườn 5 trên đường giữa xương đòn trái, mà tim của Tô Tử Hàng chếch xuống dưới hai cm, nói cách khác, mõm tim của hắn là ở liên sườn 6 trên đường giữa xương đòn trái, tương ứng, lá lách cũng dời xuống một cm.”
Khúc này may là có cao nhân tương trợ, nếu k chương này chắc cho vô thùng giấm ngâm luôn qua’ = =
Thiệu Trường Canh khẽ nhíu mày, “Lệch nội tạng bẩm sinh rất hiếm gặp?”
“Đúng vậy.”
“Phát hiện thật thú vị.”
Lâm Đồng gật gật đầu, “Lúc ấy tôi còn là thực tập ở trung tâm pháp y, bởi vì hứng thú với án lệch nội tạng bẩm sinh này nên mới nghiên cứu qua báo cáo giải phẫu của anh ta. Toàn thân của anh ta có vô số vết thương, trước ngực có mười một vết roi, sau lưng có bốn vết đao chém, hai đầu gối bị trọng lực đập gãy nát xương, trong khe móng tay chứa đầy hạt cát màu trắng, sau khi phân tích xác định là cát trắng ở Nam bộ. Nguyên nhân tử vong cuối cùng, đúng là trúng đạn khiến công năng tim suy kiệt cấp tính.”
Ánh mắt Thiệu Trường Canh trở nên thâm trầm, “Nói vậy, trước khi anh ta chết đã từng bị ngược đãi?”
“Theo báo cáo kiểm tra thi thể thì có vẻ đúng là vậy.”
|