Y Sinh Thế Gia
|
|
—— Tô Thế Văn lạnh lùng nói: “Tôi đã nói rồi, biết chân tướng đối với cậu cũng chẳng có gì tốt lành, cậu không nên tra đến cùng. Bây giờ hối hận sao?”
Thiệu Trường Canh không đáp, chỉ lười biếng tựa lưng vào ghế, mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, Thiệu Vinh đang từ ngã tư đường đối diện đi tới bên này, trên tay cầm bó hoa màu trắng mà Thiệu Trường Canh dặn cậu đi mua. Ánh mặt trời rọi xuống, trên khuôn mặt không có bất kì biểu tình của thiếu niên lại hiện ra mỹ cảm giống với cha ruột cậu, làm người ta hít thở không thông.
【 Tập 4: Chân tướng 】
Chương 19
Thiệu Trường Canh tan tầm thì đột nhiên nhận được điện thoại của em gái Thiệu Hân Du: “Anh, tối nay về nhà một chuyến đi, nhớ mang theo Tiểu Vinh.”
“Có chuyện gì?” Thiệu Trường Canh hỏi thật trực tiếp. Hắn không có nhiều thời gian đi hưởng thụ tình cảm gia đình đầm ấm gì đó, gần cuối năm là thời điểm bận nhất của bệnh viện.
Thanh âm Thiệu Hân Du nhỏ lại, tựa hồ có chút quẫn bách, “Ách, chỉ là em mang bạn trai về nhà đón năm mới, lần đầu tiên chính thức giới thiệu với người trong gia đình, hi vọng anh cũng có mặt. . . . . .”
“Được rồi, anh sẽ trở về.”
Trước đó Thiệu Hân Du đã đổi qua ba người bạn trai, bạn trai đầu tiên cũng là mối tình đầu của cô là một pháp y, bạn trai thứ hai là sư huynh học y học lâm sàng, người bạn trai mới nhất này nghe nói là một sinh viên tài giỏi đang học kinh doanh tên Từ Nhiên. Lần này Thiệu Hân Du muốn mang bạn trai về nhà, xem ra đại cục đã định chuẩn bị kết hôn rồi đây. Thiệu Trường Canh rất thương yêu em gái này, trong lòng cũng vui vẻ khi thấy cô rốt cuộc cũng tìm được nơi nương tựa.
Nghĩ đến đây, khóe môi nhịn không được giương lên, hắn lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Thiệu Vinh: “Sau khi tan học ra đứng trước cổng trường, baba tới đón con.”
Rất nhanh nhận được tin hồi âm: “Dạ.”
Sau khi tan tầm, Thiệu Trường Canh vào bãi đỗ xe khởi động chiếc Jaguar màu xám bạc của mình, khi lái đến cổng thì thấy một thân ảnh quen thuộc, đúng là y tá trưởng phòng giải phẫu Trần Đan.
Cô hiển nhiên cũng nhìn thấy xe hắn, nghiêng đầu cười chào hỏi: “Bác sĩ Thiệu tan tầm rồi?”
Cô không gọi hắn là viện trưởng Thiệu, mà vẫn gọi là bác sĩ Thiệu, không biết do thói quen hay do nguyên nhân khác. Thiệu Trường Canh cũng không quá để ý, dù sao đối phương lớn hơn mình rất nhiều, là nhân vật cấp nguyên lão theo cha rất nhiều năm, nói sao cũng xem như tiền bối.
Thiệu Trường Canh hạ cửa kính xe, mỉm cười nói: “Muốn tôi tiện đường đưa cô đi đâu à?”
Trần Đan lắc đầu, lấy ra một phong thư trong túi đưa qua, “Vừa rồi tôi có đến phòng viện trưởng tìm anh, Lâm Hiên nói anh đã tan tầm, tôi cứ tưởng ngày mai mới đưa được cho anh chứ, không ngờ lại gặp nhau ở trong này.”
Trên phong thư viết ba chữ to rõ ràng: đơn từ chức.
Thiệu Trường Canh không nghĩ ra được vì sao cô phải từ chức.
Hắn nhớ rất rõ ràng, nhiều năm trước trong một đêm tuyết rơi đưa cô về nhà thì bị kẹt xe, đó cũng là cái đêm Thiệu Vinh mất tích làm hắn nóng vội tự xuống xe đi bộ, đem xe ném lại nhờ cô lái về; ngày hôm sau cô đã lái xe tới bệnh viện, trong xe còn đặt rất nhiều đồ chơi tặng cho Thiệu Vinh.
Khi đó cô chỉ là một y tá ngoại khoa, còn nay đã là y tá trưởng của toàn bộ khu giải phẫu, các y tá trong bệnh viện đều kính trọng gọi cô một tiếng chị Trần, sự nghiệp cũng xem như đã đạt đến đỉnh.
Lúc này lại gửi đơn từ chức thật sự là không hiểu nổi.
Trần Đan cười giải thích: “Con gái tôi muốn đi du học, mấy năm nay tôi cứ luôn ở bệnh viện làm việc không ngừng, không có nhiều thời gian chăm sóc con bé, vừa vặn gửi tiết kiệm được một khoản tiền cho nên muốn cùng con bé sang nước ngoài.”
Lý do này khó tránh có chút miễn cưỡng.
Vừa mới được thăng chức làm y tá trưởng, nay lại muốn vứt bỏ tất cả để xuất ngoại chăm sóc con gái, Thiệu Trường Canh hiểu tình thương của người mẹ rất vĩ đại, nhưng càng hiểu một người phụ nữ có lí trí sẽ không vì vậy mà bỏ dở cho sự nghiệp sáng chói của mình chỉ để chăm sóc đứa con gái đã trưởng thành.
“Đơn từ chức trước tôi giữ lại,” Thiệu Trường Canh bình tĩnh nhìn cô, “Cho cô nghỉ ba ngày, cô về nhà suy nghĩ kĩ lại.”
Trần Đan do dự một chút mới gật gật đầu nói: “Được.”
Thiệu Trường Canh cũng không quá rối rắm vì vấn đề này, đánh nhẹ tay lái, xe chuyển hướng trường học của Thiệu Vinh.
Thập Nhất Trung vừa mới tan học, chuông hết tiết vang, cổng trường đã tuôn ra một đám học sinh; học sinh mặc đồng phục chỉnh tề giống như đàn kiến đông nghịt, ở trong đám nhóc quần áo giống nhau đó tìm người thật sự rất khảo nghiệm nhãn lực.
Thiệu Trường Canh dừng xe ở ngã tư đường đối diện, ánh mắt thâm thúy xuyên qua cửa kính xe quét về phía cổng trường; học sinh tốp năm tốp ba, nữ sinh vén tay áo, nam sinh khoác vai nhau, vẻ mặt hưng phấn tám chuyện, nhìn qua vô cùng náo nhiệt.
Đột nhiên, ngay cổng trường xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Không giống mấy bạn học đang hào hứng líu ríu ở xung quanh, cậu có vẻ im lặng và thong dong, tựa hồ tất cả mọi thứ đều không liên quan gì đến mình. Ánh mặt trời chiếu vào một bên mặt bình tĩnh của thiếu niên, cậu đem hai tay nhét vào trong túi áo yên lặng cúi đầu đi đường, nhìn qua có chút hờ hững thản nhiên.
Hình ảnh đó làm cho Thiệu Trường Canh đột nhiên nhớ lại hồi trung học lần đầu tiên nhìn thấy Tô Thế Văn.
Huyết thống quả nhiên có loại năng lực thần kì, tuy rằng tính tình Thiệu Vinh không lãnh đạm giống người Tô gia, nhưng càng lúc càng lớn lại càng lộ ra nhiều phẩm chất riêng của người Tô gia. Cái huyết thống bug này quả là nhân tố mà con người không thể thay đổi được.
Thiệu Trường Canh khẽ nhíu mày, bấm di động gọi cho cậu.
Thiệu Vinh từ trong túi áo lấy ra điện thoại, nhìn tên hiển thị trên màn hình lập tức nở nụ cười, “Baba.”
Thiệu Trường Canh nhịn không được thở dài trong lòng —— Hắn thật sự là cực kì yêu nụ cười trên khuôn mặt bình tĩnh của Thiệu Vinh, trong khoảnh khắc đó, đá lạnh giống như đã tan chảy thành nước vậy, thật sự là làm cho người ta động tâm.
“Lại đường đối diện đi, baba đang đợi con,” Giọng nói của Thiệu Trường Canh vô cùng dịu dàng.
Thiệu Vinh dạ một tiếng, cất điện thoại, tầm mắt chuyển sang đường đối diện, rất nhanh liền phát hiện xe của baba. Cậu bước nhanh tới, mở cửa ngồi vào xe, vừa thắt dây an toàn vừa nói: “Ba đợi lâu rồi phải không? Thầy của con hôm nay dạy quá giờ.”
Thiệu Trường Canh mỉm cười, “Không sao,” nói xong liền chậm rãi khởi động xe.
Thiệu Vinh quay đầu sang hỏi: “Sao đột nhiên lại đến trường đón con? Baba muốn chở con đi đâu hả?”
“Đi nhà ông nội.”
Thiệu Vinh gật gật đầu: “Nha,” dừng một chút mới tiếp tục nói, “Không phải cô lại nướng bánh ngọt rủ chúng ta đến ăn đấychứ. . . . . .” Đối với bánh ngọt của cô mình, Thiệu Vinh thật sự bị ám ảnh. Trước đây khi ăn lần đầu tiên, cậu cảm thấy hương vị ngọt lịm kia cũng không tệ lắm, nhưng qua nhiều năm như vậy, hương vị cư nhiên vẫn không đổi, riết rồi ngọt đến dọa người.
Thiệu Thần thường nói: “Thời đại bây giờ phát triển như vậy mà bánh ngọt cô nướng vẫn dậm chân tại chỗ.”
Tuy Thiệu Vinh cũng cho là thế, nhưng cậu cũng chỉ giấu ở trong lòng, không bắt chước Thiệu Thần nói ra bị cô đuổi đánh.
Thấy vẻ mặt buồn rầu của Thiệu Vinh, Thiệu Trường Canh nhịn không được cười cười, thấp giọng nói: “Đừng sợ, lần này không phải gọi con đến ăn bánh ngọt, là cô dẫn bạn trai về đón tết muốn cả nhà chúng ta đoàn tụ một bữa.”
Thiệu Vinh kinh ngạc nói: “Dẫn bạn trai về nhà? Cô tính. . . . . Chuẩn bị kết hôn sao?”
Thiệu Trường Canh gật đầu, “Cô cũng đã ba mươi rồi, nếu còn không lập gia đình chúng ta sẽ lấy chổi đuổi cô khỏi cửa.”
Thiệu Vinh nhịn không được bật cười, “Đúng nha, cô thật sự nên kết hôn rồi.”
Thiệu Trường Canh nhìn nụ cười của Thiệu Vinh trên kính, ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm.
—— Hắn nhất định sẽ không để bất luận kẻ nào cướp Thiệu Vinh khỏi người mình.
***
Trong số họ hàng của Thiệu gia, quan hệ của Thiệu Vinh và Thiệu Hân Du là tốt nhất, tốt thứ hai là Thiệu Thần. Đối với ông nội bà nội bác trai bác gái gì đấy, Thiệu Vinh cảm thấy khá xa lạ.
Đến Thiệu gia, Thiệu Trường Canh qua gara đỗ xe, Thiệu Vinh xuống xe trước đến gõ cửa.
Người mở cửa là Thiệu Thần, vừa nhìn thấy Thiệu Vinh liền giang rộng hai tay ôm cậu một cái thật chặt, “Tiểu Vinh, đã lâu không gặp a, nhớ anh không?” vừa nói vừa hung hăng vò tóc Thiệu Vinh.
Thiệu Vinh bị Thiệu Thần ôm vào trong ngực, tóc cũng bị vò thành ổ gà, đang ngượng ngùng không biết nói cái gì thì chợt nghe bên tai truyền tới một thanh âm trầm thấp.
“Thiệu Thần, cháu mấy tuổi rồi mà còn nháo như vậy?”
—— Câu trần thuật vừa thong thả, bình tĩnh, lại mang theo uy nghiêm không thể xem thường.
Thiệu Thần giống như chuột thấy mèo nhanh chóng buông tay ra, đứng nghiêm tại chỗ, ngoan ngoãn đáp: “Bác hai.”
Cậu từ nhỏ cũng rất sợ vị bác hai này, bình thường tính tình ương ngạnh chỉ cần nhìn thấy Thiệu Trường Canh liền lập tức biến thành mèo con nhu thuận.
Thiệu Trường Canh lạnh lùng liếc cậu một cái, “Còn không vào nhà?”
“Dạ,” Thiệu Thần nhanh chóng chạy vào trong.
Nhìn bộ dáng bị khi dễ chật vật của Thiệu Vinh, Thiệu Trường Canh nhịn không được mỉm cười, vươn tay ra nhẹ nhàng giúp Thiệu Vinh vuốt mớ tóc bị làm cho lộn xộn, thấp giọng nói: “Đi thôi, đừng để ý đến anh con.”
“Dạ,” Thiệu Vinh đi theo sau baba vào nhà.
Trong phòng tụ tập một đám người, ông nội bà nội ngồi ở giữa sô pha trong phòng khách, bác trai đang đứng một bên nói chuyện với một người đàn ông xa lạ, còn cô và bác gái thì đang vội vàng từ phòng bếp bưng lên một mâm đồ ăn.
Người đàn ông xa lạ đó chắc là bạn trai mới của cô, Thiệu Vinh nhìn anh ta, mở miệng nói: “Chào chú.”
Tính tình người kia thật ra rất ôn hòa, mỉm cười đáp: “Cháu là Thiệu Vinh phải không? Hân Du thường nhắc tới cháu với chú.”
Thiệu Vinh có chút xấu hổ, “Ách, vậy sao,” không biết cô nhắc gì nhỉ. . . . . .
Thấy Thiệu Trường Canh đi tới, người kia liền đứng lên lễ phép vươn tay ra, “Anh hai.”
Thiệu Trường Canh gật gật đầu, “Xin chào, Từ Nhiên.”
Mọi người chào hỏi nhau xong bắt đầu ăn bữa cơm đoàn viên. Hôm nay vừa vặn tân niên, Thiệu An Quốc thấy con gái rốt cuộc cũng có nơi đi chốn về, tâm tình tốt lấy ra chai rượu đỏ trân quý hơn mười năm, rót cho mỗi người một ly.
Tầm mắt Thiệu An Quốc chuyển tới Thiệu Vinh đang ngồi đối diện, đột nhiên nói: “Thiệu Vinh vẫn còn học trung học, chỉ nên uống đồ uống thường thôi.”
Thiệu Vinh chưa từng uống qua rượu, tuy rằng rất muốn nếm thử, nhưng nếu ông nội đã nói như vậy, baba hẳn cũng sẽ không cho phép đi. . . . . .
Thiệu Trường Canh tựa hồ nhìn thấu tâm tư cậu, cúi xuống bên tai cậu thấp giọng nói: “Con đã sắp mười sáu tuổi rồi, baba cho phép con uống rượu, không cần lo,” tiếp theo ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Thiệu An Quốc: “Cứ để thằng bé uống đi, có con ở đây không có việc gì đâu.”
Thiệu An Quốc liếc nhìn Thiệu Trường Canh, lại liếc nhìn Thiệu Vinh, há miệng, cuối cùng cũng không biết nói gì.
Được cho phép, trên mặt Thiệu Vinh lập tức lộ ra biểu tình hưng phấn, cậu cầm lấy ly rượu cúi đầu chậm rãi nhấm nháp, lại bị vị rượu đỏ nồng đậm làm nhíu mày.
Thiệu Trường Canh nhịn không được mỉm cười, khẽ hỏi bên tai cậu, “Không dễ uống giống như con nghĩ phải không?”
Thiệu Vinh gật gật đầu, nhăn mặt nhìn chén rượu đầy trước mặt.
Thiệu Trường Canh mỉm cười càng thêm ôn nhu, “Uống không được thì đưa ba.”
Thiệu Vinh cố chấp cầm lấy ly rượu, “Con sẽ từ từ uống, uống đến hết luôn.”
Thiệu An Quốc nhìn cha con bọn họ không coi ai ra gì nói chuyện, đột nhiên nhíu mày, nói sang chuyện khác: “Hân Du, các con tính khi nào kết hôn?”
Thiệu Hân Du sửng sốt một chút, không nghĩ tới ba mình sẽ trực tiếp ở trên bàn cơm hỏi tới vấn đề này, lúng túng đỏ mặt.
Từ Nhiên thế nhưng lại rất bình tĩnh, mỉm cười đáp: “Con cùng Hân Du đã thương lượng qua, ngay mùng 1 tháng 5 năm nay, vừa đúng lúc có kì nghỉ dài.”
Thiệu An Quốc gật gật đầu: “Ừm, vậy tốt.”
Thiệu Thần cười xấu xa tiến đến nói nhỏ bên tai Thiệu Hân Du, “Cô nè, con với Tiểu Vinh có phải cũng nên sửa miệng gọi chú Từ là dượng rồi không?”
Thiệu Hân Du cốc đầu cậu: “Con câm miệng!”
Thiệu Thần nhún nhún vai, “Thẹn thùng cái gì a, về sau cô sinh em bé nó còn phải gọi con một tiếng anh họ,” nói đến chủ đề em bé, Thiệu Thần lại đột nhiên hưng phấn, “Đúng rồi, khi nào thì cô sinh con? Theo góc độ sinh lí học mà nói, phụ nữ vào lúc hai mươi tám đến ba mươi tuổi sinh con là tốt nhất, sau ba mươi lăm sẽ có nguy cơ. . . . . .”
Thiệu Trường Canh thấy bộ dáng em gái hận không thể chui xuống bàn, hảo tâm ra mặt thay cô giải vây: “Tiểu Thần, cháu thi phụ khoa được bao nhiêu điểm mà dám khoe khoang ở trước mặt cả nhà?”
Thiệu Hân Du lập tức phụ họa: “Đúng vậy, nhóc con xấu này mới học y được hai năm mà đã bày đặt bắt chước bác sĩ chuyên nghiệp nói chuyện rồi, ba con và bác hai con còn ngồi ở bên cạnh, con không biết xấu hổ à?!”
Thiệu Thần lập tức ủ rũ, “Con không nói nữa, con ăn cơm, con ăn cơm được chưa?” nói xong quả nhiên ngoan ngoãn vùi đầu buồn bực ăn cơm.
Một đám người bị động tác khoa trương của cậu chọc cho cười rộ lên.
Thiệu Vinh uống rượu đỏ, đầu choáng váng choáng váng , khuôn mặt tươi cười của nhóm người trước mặt giống như phân thành hai, ách, mặt baba cư nhiên phân thành bốn. . . . . .
Tuy rằng nghe không rõ bọn họ ở nói cái gì, nhưng trong lòng Thiệu Vinh lại ngập tràn ấm áp.
Những người này là người Thiệu gia, ai trong bọn họ cũng đều đáng mến như vậy, ai cũng đối xử với cậu rất tốt.
Cậu thậm chí còn âm thầm tự hào vì mình là con cháu của Thiệu gia.
[Hết chương 19]
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nhìn thấy các loại bình luận phỏng đoán, tôi là tác giả sao có thể để các bạn tùy tiện đoán được~!
|
Chương 20
Sau buổi cơm tối, Thiệu Hân Du ân cần chạy vào phòng bếp rửa chén, anh cả Thiệu Xương Bình ngồi trong phòng khách cùng Từ Nhiên thảo luận chi tiết hôn lễ, Thiệu An Quốc lại đi vào thư phòng một mình.
Trực giác nói cho Thiệu Trường Canh biết, ông nhất định có việc muốn nói với hắn.
Quả nhiên không lâu sau, Thiệu Thần bước lại nói: “Bác hai, ông nội ở thư phòng có chuyện tìm bác.”
Thiệu Vinh tựa hồ là uống rượu say, đang híp mắt nằm trên ghế sa lông ngủ bù, Thiệu Trường Canh vào phòng ngủ lấy cái chăn lông nhẹ nhàng đắp lên người cậu, lúc này mới xoay người đi đến thư phòng.
Thư phòng ở Thiệu gia vẫn giống như trong trí nhớ, giá sách làm bằng gỗ chiếm cả mặt tường, bên trên chất đầy các loại sách dày cộm, tạo một cảm giác thư hương thế gia nồng đậm.
Lúc bạn cùng tuổi còn đang đọc các loại truyện cổ tích nhiều màu sắc, Thiệu Trường Canh đã bắt đầu nghiên cứu các tập tranh ảnh tư liệu giải phẫu cơ thể người đủ màu của cha rồi; hắn cảm thấy tập tranh ảnh nội tạng người so với truyện cổ tích vẽ hoàng tử công chúa còn thú vị hơn, khi hắn mười ba tuổi gần như đã có thể đọc tên tất cả mười hai đôi dây thần kinh trong đại não người.
Thư phòng này tràn đầy kỷ niệm khi còn nhỏ của Thiệu Trường Canh.
Lúc này, Thiệu An Quốc đang ngồi bên bàn đọc sách, tuy đã không còn trẻ nhưng trên người ông vẫn còn loại phong phạm trầm ổn của đại tướng.
Thiệu Trường Canh đi đến trước bàn đọc sách, dừng bước hỏi, “Ba có chuyện tìm con?”
Thiệu An Quốc ngẩng đầu nhìn Thiệu Trường Canh một cái, sau đó đem một phần báo cáo bệnh trạng nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt của hắn.
Tên người bệnh là Thiệu An Quốc, kết quả chẩn đoán cuối cùng là một hàng chữ tiếng Anh: Alzheimer’s disease.
Bệnh Alzheimer, là một loại bệnh thần kinh bị thoái hóa, biểu hiện lâm sàng là khả năng nhận thức và trí nhớ suy giảm, người già trên 80 tuổi có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất.
Thiệu An Quốc mới 60 tuổi cư nhiên lại mắc loại bệnh này, hiển nhiên là trúng vào xác suất “Alzheimer phát sớm” hiếm thấy.
Thiệu Trường Canh hơi hơi nhăn đầu lông mày: “Chẩn đoán chắc chắn rồi sao?”
Thiệu An Quốc gật đầu, “Ba đã đi tìm chuyên gia của bệnh này.”
Thiệu Trường Canh trầm mặc một lát mới thấp giọng nói: “Ba không cần lo lắng, con có người quen ở ADI, là bạn tốt của sư đệ con, con sẽ liên hệ anh ta đưa ba ra nước ngoài trị liệu.”
Thiệu An Quốc chỉ cười cười, “Ba rất hiểu loại bệnh này, con không cần dùng giọng điệu an ủi người nhà bệnh nhân nói chuyện với ba,” ông dừng một chút rồi bình tĩnh nói, “Nguyên nhân loại bệnh này đến nay vẫn không rõ, phương pháp trị liệu vẫn còn trong giai đoạn tìm tòi, sau khi mắc bệnh còn có thể sống từ năm đến mười năm, nếu không được cũng có thể sống thêm ba năm.”
“Cho nên, không cần buồn cho ba.”
Thiệu Trường Canh trầm mặc.
Có người cha lí trí như vậy, hắn vốn không cần an ủi gì, nhưng giây phút nhìn thấy bản báo cáo chẩn đoán, làm con trai của ông hắn vẫn cảm thấy trong lòng đau đớn giống như bị búa tạ đập.
“Tuy rằng còn có thể sống thêm một thời gian, nhưng trí nhớ của ba đã suy yếu nhiều, lúc buổi sáng rời giường trong một chốc ba thậm chí còn không nhận ra mẹ con.”
Nghe ông bình tĩnh tự thuật, lời nói giống như nghẹn trong cổ họng, Thiệu Trường Canh thật lâu cũng không nói nên lời.
“Gần đây ba luôn nhớ tới một ít chuyện cũ, có đôi khi trí nhớ sẽ trở lại thời điểm con và Xương Bình còn nhỏ. Ba nghĩ, đầu óc của ba đã bắt đầu tàn yếu rồi, thần kinh nguyên cũng không ngừng suy giảm, cho nên trí nhớ mới có thể. . . . . .”
“Ba,” Thiệu Trường Canh nhẹ giọng cắt lời ông, “Ba phải nhanh chóng nằm viện, nhận trị liệu đúng cách.”
“Chúng ta đều biết tỉ lệ chữa khỏi loại bệnh này là cực kì thấp, cho nên không cần lãng phí nhiều thời gian ở bệnh viện làm gì, ba thà dành thời gian ở nhà,” Thiệu An Quốc thở dài, nói sang chuyện khác, “Hôm nay ba gọi con tới là muốn tranh thủ lúc ý thức còn thanh tỉnh, nói cho con biết một chuyện.”
“Ba nói đi,” Thiệu Trường Canh ngẩng đầu nhìn ông.
“Có biết vì sao lúc đầu ba lại đem chức viện trưởng giao cho con không?” Thiệu An Quốc dừng một chút, “Không phải vì con có bằng quản lí, mà là vì tính cách của con đủ lý trí và bình tĩnh. Mỗi lần làm ra quyết định trọng đại, con nhất định sẽ xem xét kĩ càng mức độ lợi hại trong đó, sau đó mới đưa ra câu trả lời hợp lý nhất. Cũng vì như thế, con rất ít khi làm ra quyết định sai lầm.”
“Nhưng mà, con cũng không có khả năng vĩnh viễn cũng không làm sai.”
Thiệu An Quốc trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía Thiệu Trường Canh lại có chút sắc bén. Tuy rằng tuổi đã già, nhưng dù sao cũng từng là viện trưởng của một bênh viện lớn, khí thế không giận mà uy vẫn còn trên người như trước.
Ánh mắt Thiệu Trường Canh nhìn ông cũng dần dần trở nên thâm trầm, giảm thấp thanh âm hỏi: “Ý của ba là?”
“Thành lập trung tâm cấy ghép nội tạng, lúc đầu ba từng kiên quyết phản đối, con lại cứ khư khư cố chấp. Con có biết Trung Quốc bây giờ nội tạng cung ứng còn không đủ, cấy ghép nội tạng là thủ thuật rất mạo hiểm.”
“Chúng ta cấy ghép nội tạng cho bệnh nhân, ngoại trừ người nhà và người hiến tặng, còn lại chính là mua.”
“Có ba cách mua, một là mua nội tạng sử dụng được của bệnh nhân gần chết, hai là mua nội tạng còn mới của phạm nhân sắp chấp hành án tử hình, ba là. . . . . .”
Thiệu Trường Canh nói tiếp: “Ba là mua nội tạng không rõ nguồn gốc ở chợ đen.”
Chợ đen = Thị trường hàng lậu và giao dịch bất hợp pháp
Thiệu An Quốc gật gật đầu, “Có thấy tin tức chiều nay chưa?”
“Ý ba là?”
“Một vị khách du lịch ở ngoại thành khi tỉnh lại phát hiện mình nằm trong bồn tắm khách sạn, xung quanh thân thể đều là đá, bên cạnh bồn tắm lớn còn đặt một cái điện thoại dùng để gọi cầu cứu, mà trong cơ thể người nọ. . . . . . Thiếu mất một quả thận.”
Thiệu Trường Canh khẽ nhíu mày.
Đêm nay trở về Thiệu gia ăn cơm nên không có lưu ý đến tin tức chấn động như vậy.
Ánh mắt Thiệu An Quốc theo dõi hắn, gằn từng tiếng nói: “Buôn lậu nội tạng trong chợ đen có thể đạt được lợi nhuận lớn, ba không hi vọng con bị cuốn vào chuyện xấu này.”
“Việc này xin ba yên tâm,” Thiệu Trường Canh nở nụ cười thản nhiên, hơn nữa còn mang theo chút cao ngạo, “Con sẽ không vì tiền mà làm ra lọai chuyện tổn hại đến danh dự của Thiệu gia. Huống chi, buôn lậu nội tạng trong chợ đen, nếu bị phát hiện là phải ngồi bóc lịch, con cũng không có hứng thú với nhà tù.”
Trên mặt Thiệu An Quốc đột nhiên hiện lên một tia kì quái, cũng rất nhanh trấn định lại, bình tĩnh nói: “Ba chỉ là nhắc nhở con, có đôi khi trong cuộc sống chúng ta thường phải làm một ít chuyện thân bất do kỷ. Con không có làm, cũng không thể cam đoan người bên cạnh con trong sạch.”
Lời của ông tựa hồ muốn ám chỉ gì đó.
Thiệu Trường Canh nhìn ông một cái, trầm mặc một lúc lâu mới đáp lại: “Cảm ơn ba đã nhắc nhở, con sẽ cẩn thận.”
Kết thúc cuộc nói chuyện không vui vẻ này, Thiệu Trường Canh xoay người về lại phòng khách.
Thiệu Vinh còn đang ngủ trên sô pha, Từ Nhiên và Thiệu Hân Du đã về trước, anh cả chị cả và mẹ đang ở trong phòng khách xem tivi.
Biệt thự Thiệu An Quốc mua có hai tầng, diện tích mấy trăm mét vuông có thể đủ chỗ cho tất cả người trong Thiệu gia, phòng của Thiệu Trường Canh và Thiệu Vinh cũng được người giúp việc quét dọn thường xuyên, bởi vậy mỗi lần Thiệu Trường Canh mang Thiệu Vinh về nhà đều lưu lại qua đêm.
Nhưng hôm nay, hắn đột nhiên rất muốn rời khỏi nơi này.
Không biết có phải do thanh âm Thiệu An Quốc quá mức trầm trọng, ánh mắt quá mức sắc bén, khiến cho ở lại chỗ này làm cho hắn có loại cảm giác hít thở không thông.
Thiệu Trường Canh không để ý mẹ ngăn cản, lái xe suốt đêm mang Thiệu Vinh quay về nhà của mình.
Thiệu Vinh uống hết ly rượu đỏ, khuôn mặt hồng hồng , hiển nhiên có vài phần men say, bị Thiệu Trường Canh ôm lên xe xong nghiêng đầu một cái liền trực tiếp ngủ.
Thiệu Trường Canh ân cần giúp cậu điều chỉnh lại ghế ngồi, để cho đầu của cậu nhẹ nhàng gối lên bả vai của mình, thuận tiện cởi áo khoác đắp cho cậu, lúc này mới khởi động xe.
Sau khi Thiệu Vinh uống rượu thật ra rất ngoan ngoãn, không ầm ĩ không náo loạn, chỉ biết ngủ.
Khuôn mặt say rượu mà phiếm hồng, so với ngày thường thêm vài phần sinh động, lúc này lại không hề phòng bị ngoan ngoãn gối lên vai ba mình, hơi thở mang chút vị ngọt ngào của rượu trái cây, còn có hơi thở ấm áp ngây ngô đặc thù của thiếu niên.
Thiệu Trường Canh cảm thấy tự chủ của mình thật sự đã đến đỉnh điểm.
Dưới tình huống như vậy mà vẫn có thể nhịn được không ôm hôn cậu.
|
Một đường lái xe về nhà, đợi xe dừng lại xong Thiệu Vinh mới mơ mơ màng màng mở to mắt, hoang mang hỏi: “Về đến nhà rồi?”
“Ừ,” Thiệu Trường Canh lên tiếng, mở cửa xe đi sang bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi, “Con đi được không?”
“. . . . . . Được,” Thiệu Vinh từ trong xe bước ra, lảo đảo một cái thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống.
Thiệu Trường Canh nhanh tay lẹ mắt nhanh chóng đỡ cậu, Thiệu Vinh theo quán tính liền nhào vào trong lòng hắn.
“Con. . . . . Đầu con thật choáng váng,” Thiệu Vinh xoa bóp huyệt thái dương, cau mày, vẻ mặt khó chịu.
Thiệu Trường Canh trầm mặc một lát rồi đột nhiên duỗi tay ra, đem cậu từ chỗ ngồi bế lên.
Thiệu Vinh bắt đầu giãy dụa.
Thiệu Trường Canh thấp giọng cảnh cáo: “Đừng nhúc nhích, ba ôm con vào nhà.”
Có thể do thanh âm của hắn có khả năng trấn an lòng người, Thiệu Vinh rất nhanh liền ngoan ngoãn nằm yên.
Thân thể bị ôm ngang lên làm cho trước mắt một trận cháng váng, Thiệu Vinh sợ mình sẽ rớt xuống đất, phản xạ có điều kiện vươn cánh tay ôm cổ Thiệu Trường Canh, nhẹ giọng gọi hắn: “Baba. . . . . .”
“Ừ?” Nhìn Thiệu Vinh ngoan ngoãn nằm yên trong ngực, ánh mắt Thiệu Trường Canh dần dần hiện lên một chút dịu dàng, “Làm sao vậy, khó chịu lắm à?”
“Dạ,” Thiệu Vinh khó chịu cau mày, “Không phải con uống rượu say đấy chứ?”
Thiệu Trường Canh mỉm cười, “Đúng vậy, tửu lượng của con thật kém.”
Thiệu Vinh nhíu mày không nói lời nào.
Trong dạ dày giống như bị bỏng làm cho cậu vô cùng khó chịu, trái tim giống như mất khống chế mà đập kịch liệt, trong óc giống như bị nhét vào một đống bông làm cho ý thức trở nên mơ hồ không rõ.
Chỉ cảm thấy thân thể bị cánh tay dịu dàng bế lên, sau đó được một loại hơi thở quen thuộc bao phủ.
Thiệu Vinh trong mơ mơ màng màng nhìn thấy cửa nhà quen thuộc, thấy baba từ túi áo lấy ra cái chìa khóa mở cửa, sau đó đem cậu ôm vào phòng ngủ. Quần áo rất nặng bị một đôi tay dịu dàng cởi ra một tầng lại một tầng, sau đó được thay bằng áo ngủ thoải mái.
Lưng tiếp xúc đến giường mềm mại, trên người cũng đắp một cái chăn ấm áp.
Cảm giác được chăm sóc thật thoải mái. . . . . . Làm cho người ta muốn ngủ quá. . . . . .
Thấy sắc mặt Thiệu Vinh không khó coi giống như vừa rồi, Thiệu Trường Canh mới yên lòng. Nghĩ đến sau khi uống rượu mà uống chút nước ấm lọc dạ dày mới có lợi, Thiệu Trường Canh liền xoay người đi rót nước.
Lúc cầm lại cốc nước lại phát hiện Thiệu Vinh đã ngủ.
Cậu nghiêng người ngủ, thân thể cuộn tròn, nửa bên mặt chôn ở dưới gối, trong lòng còn ôm một cái gối khác.
Hô hấp đều đều, ánh mắt nhắm chặt, hiển nhiên đã ngủ rất say.
Thiệu Trường Canh đứng trước hai loại lựa chọn “đánh thức cậu đưa nước” và “bỏ qua” do dự một lát, cuối cùng chọn một phương thức hỗn hợp.
Hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm Thiệu Vinh lên, sau đó uống một hớp nước, cúi người tiến đến bên môi của cậu.
Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, cảm giác ma sát vừa nhỏ vừa rõ ràng, trên lưng Thiệu Trường Canh giống như xẹt qua một tia điện, lý trí trong đầu trong phút chốc trở nên nguy hiểm.
—— Tiếp xúc thật sự so với tự tưởng tượng đúng là không phải chỉ chênh lệch một bậc.
Môi thiếu niên so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn ngọt hơn, xúc cảm mềm mại làm cho người ta lưu luyến đến quên lối về.
Thiệu Trường Canh nhịn không được ở bên môi cậu hôn hồi lâu, thẳng đến khi đem môi chà đạp đến biến hồng mới hài lòng dừng lại, cạy mở khớp hàm, tiến quân thần tốc.
Thiệu Vinh ý thức mơ hồ cũng không có phản kháng gì.
Đầu lưỡi Thiệu Trường Canh nhẹ nhàng ngăn chặn lưỡi của Thiệu Vinh, chậm rãi đem nước ấm đẩy vào trong miệng cậu, cẩn thận không làm cho cậu sặc.
Đút nước xong, thuận thế còn cuốn lấy đầu lưỡi làm nụ hôn càng thêm sâu sắc.
Trong cổ họng tràn ngập vị rượu đỏ, Thiệu Trường Canh giống như đang nhấm nháp rượu đỏ hảo hạng nhất, dùng đầu lưỡi thong thả, dịu dàng, một tấc một tấc, đảo qua khoang miệng ngây ngô mà ấm áp của thiếu niên.
Trong phòng ngủ yên tĩnh, tiếng hôn khi môi lưỡi tiếp xúc trở nên lớn vô cùng.
“Ưm. . . . . . A. . . . . .”
Tựa hồ là bị hô quá sâu, trong cổ họng Thiệu Vinh mơ mơ hồ hồ phát ra một tia thanh âm phản kháng.
Thanh âm yếu ớt giống như rên rỉ, càng thêm kích thích cảm quan của đàn ông.
—— Dù sao con cũng sẽ không tỉnh.
Ý thức được điểm ấy, Thiệu Trường Canh liền dứt khoát đưa tay giữ ở sau ót của cậu, mạnh dạn hôn xuống.
Hắn đã nhẫn nại lâu lắm rồi.
Từ lúc đầu khi phát hiện tình cảm của mình dành cho Thiệu Vinh đã biến đổi, dùng lý trí phân tích vấn đề, sau khi về nước xác định tâm ý rồi phát hiện bí ẩn thân thế của Thiệu Vinh, hắn thậm chí cảm thấy bất an một ngày nào đó Thiệu Vinh sẽ rời xa mình.
Bởi vì tuổi cậu còn nhỏ mà hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nay kiên nhẫn cũng sắp dùng hết rồi.
Chờ thêm nữa nói không chừng sẽ chờ tới lúc Thiệu Vinh có bạn gái luôn.
Hôm nay nói chuyện với ba càng làm cho Thiệu Trường Canh kiên định quyết tâm.
Đúng vậy, Thiệu Trường Canh hắn trước khi làm ra quyết định gì đều sẽ bình tĩnh suy nghĩ, vì vậy hắn mới cố ý xuất ngoại một năm. Trong một năm kia, hắn cũng thử tìm người khác làm người yêu, cuối cùng phát hiện mình căn bản không có biện pháp dịu dàng với ai ngoại trừ Thiệu Vinh.
Đúng vậy, ngoại trừ Thiệu Vinh.
Nếu đây chính là quyết định sau khi mình bĩnh tĩnh suy nghĩ kĩ làm ra, như vậy chờ đợi thêm nữa cũng vô ích.
Con mồi nuôi lâu như vậy, cũng tới thời điểm thu hoạch rồi.
Thiệu Trường Canh khẽ giương lên khóe môi, trong ánh mắt đen thâm thúy dần dần dâng lên một cỗ khát khao giữ lấy mãnh liệt.
Người đàn ông vốn dĩ anh tuấn, tao nhã, dịu dàng, vì nụ cười này đột nhiên tăng thêm vài phần nguy hiểm khó nắm bắt.
|
Chương 21
“Ưm. . . . . Ưm. . . . . .”
Thanh âm giống như rên rỉ, hoặc phản kháng, dần dần tăng lên, ngực Thiệu Vinh do bị đè nặng hít thở không thông mà phập phồng dồn dập, hai tay chống đỡ trước ngực giống như muốn phòng vệ, đẩy người đang đè trên người cậu.
Mà chút giãy dụa đó đối với Thiệu Trường Canh căn bản không đáng nhắc tới.
Dễ dàng bắt lấy hai cánh tay đang giãy dụa lung tung của cậu, đan chéo đưa lên đỉnh đầu, đôi môi Thiệu Trường Canh lại cường ngạnh đè xuống.
“A. . . . . .” Sức nặng trên môi làm cho Thiệu Vinh bất an nhíu mày.
Trong giấc mơ, cậu giống như chìm vào biển cả rộng mênh mông, thân thể bị thủy triều đáng sợ vây quanh, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn, muốn đưa tay đẩy ra lại phát hiện tay của mình bị một cỗ lực cường ngạnh khống chế, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Thiệu Vinh dựa vào bản năng bắt đầu kịch liệt phản kháng.
Rốt cuộc sau một lần hôn sâu, Thiệu Trường Canh cũng lui ra, áp lên môi Thiệu Vinh dồn dập thở dốc, phát ra tiếng cười trầm thấp ——
“Hôm nay tạm tha cho con.”
Thiệu Trường Canh rất rõ ràng cái gì gọi là có chừng mực, nếu cường bạo Thiệu Vinh chắc chắn sẽ dọa cậu chạy mất. Hắn thích thả dây dài câu cá lớn, chỉ vì khoái cảm nhất thời mà đem cá dọa chạy cũng không phù hợp với tác phong của hắn, huống hồ đêm nay còn có chuyện quan trọng phải làm, vì thế. . . . . .
Thỏa mãn xong hành vi chiếm tiện nghi người say rượu, Thiệu Trường Canh ân cần lau sạch chất lỏng bên môi Thiệu Vinh, giúp cậu kéo lại chăn, đứng dậy điều chỉnh nhiệt độ hệ thống sưởi, sau đó cúi người ấn một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán cậu.
“Ngủ đi.” Giọng nói cũng trở nên cực kỳ trầm thấp.
Nước biển làm người ta khó thở trong mộng rốt cuộc cũng rút đi, sức nặng đè trên ngực cũng dần dần biến mất, lông mày nhíu chặt của Thiệu Vinh chậm rãi giãn ra, cậu nghiêng đầu ôm chặt gối tiếp tục ngủ say sưa.
Thiệu Trường Canh thế nhưng… Lại không buồn ngủ chút nào.
Hắn mở máy tính, ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím để kiểm tra tin tức trên internet mà Thiệu An Quốc đã nhắc tới.
Quả nhiên, tin tức chấn động như thế đều trở thành đầu đề của các trang web.
Tin tức công bố khoảng hai giờ trước.
Người bị hại là một người đàn ông 25 tuổi, một mình tới vùng bản địa du lịch; sau khi xuống xe lửa được người ta giới thiệu vào một khách sạn ba sao, tắm nước nóng xong vô cùng cao hứng lên giường ngủ; không nghĩ tới khi tỉnh lại, bản thân lại đang nằm trong bồn tắm đầy đá, bụng bị dao cắt mở, bên cạnh còn đặt điện thoại dùng để cầu cứu.
Người đàn ông quá sợ hãi vội vàng bấm 120 cấp cứu, sau khi xe cứu thương đến liền đưa anh ta vào phòng phẫu thuật ở bệnh viện, lúc này mới phát hiện đã bị mất một quả thận.
Các trang web lớn vì muốn hấp dẫn người đọc nên đã dùng hết các loại từ khoa trương kiểu như “Khách sạn lấy thận” ra vẻ thần bí, đem một vụ án biến thành một hồi chuyện lạ bí ẩn.
Thiệu Trường Canh nhịn không được nhíu mày.
Thủ đoạn thế này, hiển nhiên phải do người cực kỳ chuyên nghiệp trong giới y học làm ra.
Đầu tiên, bọn chúng nhất định biết rõ ràng cấu tạo cơ thể người, cho nên mới có thể lấy thận người trong một thời gian ngắn mà không tổn thương đến các nội tạng còn lại. Tiếp theo, bọn chúng dùng thuốc mê khiến người bị hại lâm vào trạng thái mất ý thức, sau khi cắt bỏ thận lại lợi dụng kỹ thuật đông lạnh để bảo đảm đối phương sẽ không chết vì mất nhiều máu.
Thậm chí bọn chúng còn lưu lại điện thoại bên cạnh bồn tắm để sau khi đối phương tỉnh lại có thể lập tức gọi 120 cầu cứu.
Mục đích của bọn chúng rõ ràng chỉ là lấy thận, chứ không phải lấy mạng.
Mất một quả thận đối với người khỏe mạnh cũng không quá tổn hại, vị thanh niên 25 tuổi này về sau vẫn có thể sống bình thường như trước.
Nên nói hung thủ nhân từ. . . . . . Hay là lãnh khốc đến tàn nhẫn?
Thiệu Trường Canh như có điều suy nghĩ nhu nhu mi tâm, không ngờ thủ đoạn buôn lậu nội tạng ở chợ đen đã trở nên chuyên nghiệp như thế, hắn thật sự có chút kính nể thủ thuật tinh vi và sự cẩn trọng của vị thiên tài y học thần bí kia.
Vụ án chấn động thế này chắc chắn không chỉ kinh động cảnh sát điều tra, bộ y tế và hội y học rất nhanh cũng sẽ kiểm tra quá trình cấy ghép nội tạng trong phạm vi cả nước; trung tâm cấy ghép nội tạng của bệnh viện An Bình ở vùng bản địa khá nổi danh, dĩ nhiên sẽ thuộc nhóm đối tượng tình nghi đầu tiên.
Thiệu Trường Canh tin chắc sáng ngày mai, công văn đỏ chót sẽ đặt sẵn trên bàn làm việc chờ hắn, nói không chừng ngay cả cảnh sát cũng sẽ túc trực sẵn trong phòng viện trưởng.
Lời của ba đêm nay. . . . .
Chẳng lẽ ám chỉ việc ông biết chút ít tin tức nên mới gợi ý với mình?
Giống như tâm linh tương thông, di động đột nhiên sáng lên, Thiệu Trường Canh nhận được một tin nhắn từ Thiệu An Quốc.
“Nhóm máu B, thận trái.”
Tin nhắn đơn giản lại làm cho chân mày Thiệu Trường Canh nhíu chặt hơn.
Ở thanh công cụ nhập vào địa chỉ bệnh viện An Bình, bắt đầu dùng quyền hạn tối cao của viện trưởng tiến vào kho tư liệu, danh sách tên người bệnh trong trung tâm cấy ghép nội tạng toàn bộ liệt kê ra trên màn hình. Tầm mắt Thiệu trường Canh nhanh chóng đảo từ trên xuống dưới, lọc ra những bệnh nhân cần phẫu thuật cấy ghép thận, sau lại thu nhỏ phạm vi theo nhóm máu B.
Đôi mắt lạnh lùng chợt lóe lên, Thiệu Trường Canh cầm lấy di động lập tức bấm gọi cho Lâm Hiên.
“Viện trưởng, chuyện gì vậy?”
“Lập tức thông báo với bác sĩ Kha Minh ở trung tâm cấy ghép nội tạng, Lương Sinh chủ nhiệm khoa gây tê, Trần Đan y tá trưởng phòng phẫu thuật, trong vòng ba mươi phút đến phòng viện trưởng chờ tôi.”
Ngữ khí Thiệu Trường Canh truyền đạt mệnh lệnh vô cùng bình tĩnh, nhưng lại mang theo khí thế khiến lưng người ta phát lạnh.
Lâm Hiên một câu cũng không dám hỏi nhiều, chỉ thấp thỏm đáp: “Đã rõ.”
Thiệu Trường Canh cúp điện thoại, nhẹ nhàng nhu nhu huyệt thái dương.
—— Thật sự hi vọng không phải là loại kết quả tồi tệ này.
***
Thiệu Vinh nửa đêm đột nhiên tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên một cái giường xa lạ, một mình cậu nằm chỉ chiếm một phần năm diện tích giường. Thiệu Vinh dụi dụi mắt, thấy drap giường và chăn đều là màu cà phê không có hoa văn, vừa ổn trọng, lại vừa mang theo một chút lãnh đạm.
Nơi này hiển nhiên là phòng ngủ của baba, trong phòng chỉ mở đèn bàn, tựa hồ sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Ánh sáng đèn bàn điều chỉnh thật tối, chẳng biết tại sao ánh sáng u ám như vậy lại khiến cho người ta có một loại cảm giác mông lung giống như vẫn còn đang nằm mộng.
Trong phòng tắm đang truyền đến tiếng nước ào ào, hiển nhiên baba đang tắm.
Thiệu Vinh ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, mới mười hai giờ đêm.
Baba sao còn chưa ngủ?
Trí nhớ trong đầu dần dần rõ ràng, cậu nhớ hôm nay đã cùng baba đến nhà ông nội, trong bữa cơm có uống một ly rượu đỏ, sau đó chóng mặt nằm trên ghế sa lon, sau lại. . . . . . Hình như là bị baba ôm đến phòng ngủ .
Sau đó xảy ra chuyện gì hoàn toàn không nhớ gì cả.
Chỉ là. . . . . . Trên môi có chút cảm giác nóng rực kì quái, có phải là do uống rượu không ta?
Nhớ tới hình ảnh mình ngồi trên xe bị ôm lấy, sắc mặt Thiệu Vinh không khỏi có chút xấu hổ. Cậu vén chăn lên đi chân trần, tính chuồn về phòng mình tiếp tục ngủ, không ngờ cửa phòng tắm đột nhiên két một tiếng mở ra, Thiệu Vinh thiếu chút nữa nhào vào trong lòng người kia.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bị hình ảnh trước mắt kích thích đến đầu óc trống rỗng.
Baba cư nhiên. . . . . . Chỉ mặc quần lót đi ra.
Đường cong rắn chắc của thân thể đàn ông trưởng thành đánh thật mạnh vào thị giác của người ta. Màu da không trắng giống mình mà mang màu lúa mạch đáng hâm mộ, dáng người tam giác ngược vô cùng đẹp, cơ bắp khỏe mạnh tràn đầy lực lượng, bụng còn có sáu múi, không hổ là người hàng năm đứng bên bàn mổ, dáng người nhìn qua thật là tốt.
Tầm mắt Thiệu Vinh dời xuống chút nữa, nhìn thấy quần lót màu đen và hình dáng hạ thân che dưới lớp vải . . . . . .
Sắc mặt cậu nhất thời túng quẫn, nhanh chóng nghiêng đầu đi, đem tầm mắt dời sang nơi khác.
Biểu tình Thiệu Vinh biến hóa từ khiếp sợ đến tán thưởng đến quẫn bách, tầm mắt di động từ cơ ngực đến cơ bụng rồi xuống phần eo hoàn toàn lọt vào mắt Thiệu Trường Canh.
Thiệu Trường Canh nhịn không được trêu ghẹo hỏi: “Nhìn lâu như thế, có phải rất vừa lòng với dáng người của ba không?”
Thiệu Vinh lập tức cả tai cũng đỏ lên, gục đầu xuống hơn nửa ngày đều không nói nên lời.
Thiệu Trường Canh thấy bộ dáng quẫn bách hận không thể đem mình vùi vào trong thảm của cậu, đại phát từ bi không trêu cậu nữa. Hắn thu hồi nụ cười, thấp giọng hỏi: “Sao đột nhiên lại tỉnh? Không thoải mái ở đâu à?”
Thiệu Vinh lúng túng nói: “Chắc khi nãy ở nhà ông nội ngủ nhiều quá nên vừa rồi con lại gặp ác mộng.”
“Ác mộng gì?” Thanh âm Thiệu Trường Canh thật nhu hòa.
Thiệu Vinh lại cảm thấy cảnh tượng bây giờ thật sự rất quỷ dị.
Người trước mặt trần truồng (có mặc quần lót) đứng cách chưa đến 20cm, vừa tắm rửa xong nên nhiệt khí trên người đều phả vào mặt cậu, trong mũi đều ngập tràn mùi sữa tắm và hơi thở của nam tử trưởng thành.
Ngữ khí của người ấy vẫn rất bình tĩnh, thế nhưng không hiểu tại sao lại làm cho người ta cảm thấy một loại áp lực vô hình.
“Mơ thấy. . . . . Con rớt xuống biển, suýt chút nữa chết đuối.” Thiệu Vinh đành phải thành thật trả lời.
“Ồ,” Thiệu Trường Canh gật gật đầu, “Vậy mùi vị nước biển thế nào?”
Bị hỏi vấn đề này làm Thiệu Vinh sửng sốt.
Cái gì mà. . . . . Mùi vị nước biển?
Cậu nghi ngờ ngẩng đầu, đã thấy khóe miệng hắn nhẹ nhàng giương lên, nụ cười trên mặt đầy châm chọc.
Biết lại bị hắn trêu cợt, Thiệu Vinh quyết định không trả lời vấn đề này.
“Con trở về phòng ngủ, baba cũng đi ngủ sớm một chút.” Nói xong xoay người đi ra ngoài.
Thiệu Trường Canh ngăn cậu lại, “Ngủ ở đây đi. Hệ thống sưởi hơi ở phòng con chưa mở, dễ bị cảm lạnh.”
“Nhưng mà. . . . . .”
“Không sao, ba cũng chưa vội ngủ, giường tặng cho con.”
“Không ngủ?” Thiệu Vinh kinh ngạc hỏi, “Tại sao?”
“Ba cần phải tra một ít tư liệu quan trọng trước, thời gian khẩn cấp nên đành phải thức đêm.”
Trong lòng Thiệu Vinh ẩn ẩn xuất hiện cảm giác bất an, cậu lo lắng ngẩng đầu hỏi: “Trong bệnh viện xảy ra chuyện gì khó giải quyết sao?”
Thiệu Trường Canh mỉm cười, “Yên tâm, ba xử lý được.”
Thấy Thiệu Vinh nhíu mày, Thiệu Trường Canh liền dịu dàng nói: “Hơn mười hai giờ rồi, con mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học.”
Thiệu Vinh tuy rằng thật nghi hoặc, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ôn hòa của hắn, vẫn do dự gật đầu đáp: “Vậy con đi ngủ, baba thức khuya nhớ giữ gìn sức khỏe.”
“Ừ.”
Thẳng đến khi Thiệu Vinh vén chăn lên giường nằm một lần nữa, nụ cười thản nhiên ở khóe miệng Thiệu Trường Canh mới biến mất.
Thiệu Vinh là một người cẩn thận, cha con hai người sống chung nhiều năm như vậy, cậu rất nhanh có thể phát hiện baba là lạ ở chỗ nào, sau đó trực tiếp thẳng thắn thành thật biểu đạt sự quan tâm của mình.
Thiệu Trường Canh cảm thấy, chỉ có phần quan tâm này của Thiệu Vinh là ấm áp mà đáy lòng hắn khát vọng.
Bạn của hắn tuy rằng trải rộng khắp các lĩnh vực, nhưng người thật sự tri kỷ cũng chỉ có một mình Thiệu Vinh, ở thời điểm cần nhất cũng chỉ có một mình Thiệu Vinh quan tâm hắn.
Cậu khác với mọi người, bao gồm cả cha, anh trai, em gái của hắn; bọn họ đều cho rằng Thiệu Trường Canh, vị thần đồng nhí lúc tiểu học đã có thể vẽ ra hướng đi của mười hai dây thần kinh đại não, hay vị thần đồng y học dưới áp lực nặng nề lấy được cả hai học vị MD và MBA, mặc kệ gặp phải sự tình gì cũng đều có thể xử lý ổn thỏa, bọn họ căn bản cảm thấy không cần lo lắng cho hắn.
Cũng chỉ có Thiệu Vinh, sẽ lo lắng ba ba có việc gì hay không, thậm chí lo lắng baba có quá cực khổ hay không, có không chú ý nghỉ ngơi hay không, có không ăn cơm đúng giờ hay không, có cảm lạnh cảm mạo hay không.
Những việc nhỏ vụn vặt, từng chút từng chút một.
Nhiều năm như vậy, vẫn ở bên cạnh, quan tâm đơn thuần.
Bất tri bất giác đã khiến người ta rời không được.
Nhìn Thiệu Vinh lên giường nhắm mắt lại, trong mắt Thiệu Trường Canh dần dần hiện lên thần sắc ôn nhu.
Bất kể là tình thân hay tình yêu cũng được, Thiệu Trường Canh chỉ biết Thiệu Vinh tri kỷ như vậy, hắn không có khả năng tặng cho bất kì ai, càng không thể cùng bất luận kẻ nào chia sẻ.
Thiệu Vinh của hắn, chỉ có thể là Thiệu Vinh của một mình hắn.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: canh một
|
Chương 22
Tối hôm đó, Thiệu Vinh ngủ rất không an ổn, trong lòng có loại dự cảm không tốt, cậu cảm thấy công việc của baba nhất định gặp khó khăn mà trước nay chưa từng có, cho nên biểu tình trên mặt ba mới có thể trầm trọng như vậy, mới phải tìm đọc tư liệu suốt đêm.
Thiệu Vinh ngủ ở trên giường, nghiêng đầu nhìn bóng lưng baba ngồi ở trước bàn.
Ánh sáng nổi bật trong đêm khuya tăm tối, bóng lưng người đàn ông tuy cao ngất nhưng lại lộ ra tịch mịch và mỏi mệt khó có thể xem nhẹ.
Không hiểu sao, trong lòng Thiệu Vinh đột nhiên dâng lên một cỗ chua xót nhàn nhạt.
Từ sáu tuổi đã bắt đầu sống bên cạnh hắn, cha con hai người cùng trông coi căn nhà, cùng sống nương tựa lẫn nhau. Đàn ông trẻ tuổi một mình gà trống nuôi con kỳ thật chẳng dễ dàng như trong tưởng tượng, Thiệu Vinh thật sự không hiểu tại sao nhiều năm như vậy mà baba vẫn không tính đến chuyện tái hôn. Lấy điều kiện của ba, tìm một người phụ nữ kết hôn không phải là chuyện rất dễ dàng sao?
Tuy rằng nghi hoặc, Thiệu Vinh cũng không dám trực tiếp hỏi ra miệng.
Nói thật, trong lòng cậu cũng có chút bài xích người thứ ba xuất hiện giữa cha con hai người.
Nhưng nhìn baba chỉ có một mình . . . . . Cậu vẫn rất đau lòng.
Thiệu Vinh nằm trong chăn nhẹ nhàng nắm chặt tay. Mình nhất định phải lớn lên thật nhanh mới được, sau này nếu làm được bác sĩ, có lẽ sẽ có thể chia sẻ một ít vất vả với baba. Ít nhất lúc bệnh viện xảy ra chuyện, mình sẽ không còn giống người ngoài nghề ngay cả từ ngữ chuyên ngành cũng nghe không hiểu.
Cứ suy nghĩ miên man như vậy, trời rất nhanh đã sáng.
Chuông di động báo thức làm Thiệu Vinh hoàn toàn bừng tỉnh, cậu ngồi dậy trên giường, nhìn baba còn đang sắp xếp lại tư liệu trên bàn. Tuy rằng đã một đêm không ngủ, tinh thần ba nhìn qua cũng rất tốt, có lẽ thể lực của bác sĩ dồi dào hơn người bình thường.
Thấy Thiệu Vinh đã tỉnh lại, Thiệu Trường Canh liền dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười hỏi: “Ngủ ngon không?”
Thiệu Vinh gật gật đầu: “Dạ.”
“Không cần lừa ba,” Thiệu Trường Canh tiến lên từng bước, đứng ở trước mặt Thiệu Vinh, ngón cái nhẹ nhàng xoa viền mắt của cậu, thấp giọng nói, “Quầng mắt thâm rõ ràng thế này.”
Ngón cái có thể cảm giác được con mắt dưới mí mắt đang bất an chuyển động, trong lòng Thiệu Trường Canh mềm nhũn, dời đi ngón tay, dịu dàng hỏi: “Uống rượu say không thoải mái hay là ba làm ồn đến con?”
Thiệu Vinh lắc đầu, “Có thể do bị cồn kích thích nên tối qua tinh thần khá hưng phấn, trong đầu luôn nghĩ đông nghĩ tây, bởi vậy cũng không cảm thấy… buồn ngủ.”
“Ồ?” Thiệu Trường Canh dịu dàng nhìn cậu, “Nghĩ cái gì?”
Thiệu Vinh do dự một chút rồi gục đầu xuống nói: “Con nghĩ, baba độc thân nhiều năm như vậy, sao không lo lắng tìm một người kết hôn?”
Thiệu Trường Canh không đáp lại, cũng không có động tác gì.
Không khí ấm áp giữa hai người cũng ngay lập tức lạnh xuống.
Thiệu Vinh thậm chí có thể cảm giác được ánh mắt thâm trầm trên đỉnh đầu mình, khiến cho lưng cậu phát lạnh.
Thế nhưng cậu vẫn kiên trì tiếp tục nói: “Mẹ đã qua đời lâu rồi, nếu ba tái hôn con cũng không có ý kiến. Dù gì cứ độc thân như vậy không phải rất cô đơn sao?” Cậu cẩn thận lựa chọn từ ngữ, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.
Thiệu Trường Canh tiếp tục bảo trì im lặng.
“Baba?” Trong không khí trầm mặc này, Thiệu Vinh cơ hồ cảm thấy thở không nổi.
Thật lâu sau, Thiệu Trường Canh mới trầm giọng đáp: “Có con trai chu đáo như vậy, người làm ba nên cao hứng mới đúng nhỉ?”
Lời nói không nghe ra cảm xúc gì, giống như bình yên trước bão táp, nhưng theo bản năng Thiệu Vinh vẫn cảm nhận được một tia nguy hiểm.
Thiệu Vinh vội vàng chuyển đề tài, khẽ nói: “Con đi rửa mặt trước,” nói xong liền phóng vào toilet giống như chạy trốn.
Ánh mắt thâm trầm của người đàn ông phía sau làm tâm tình Thiệu Vinh càng bất an không yên.
——Chẳng lẽ mình đã nhắc tới vấn đề cấm kị nào chọc baba tức giận rồi?
Loại cảm giác bất an vẫn tiếp tục đến bữa sáng.
Thiệu Vinh thấy baba đã hâm sữa nóng đặt ở bàn ăn, sợ mình đi tới sẽ bị mắng, đành phải lề mề đứng rửa tay thật lâu. Thiệu Trường Canh thế nhưng cũng không tức giận, ngược lại quay đầu mỉm cười nói: “Qua đây ăn sáng.”
Thiệu Vinh kiên trì đi tới, ngồi ở đối diện hắn, vụng trộm liếc một cái, thấy thần sắc hắn trông cũng bình thường, nhìn qua có vẻ đã bớt giận.
Lúc này Thiệu Vinh mới cảm thấy yên lòng, nhỏ giọng nói: “Baba, thật xin lỗi.”
Thiệu Trường Canh dừng lại động tác: “Cái gì?”
“Thật xin lỗi. Chuyện riêng của ba, con không nên lắm miệng.”
Thiệu Trường Canh nhìn cậu một cái, nhẹ giọng đáp: “Biết là tốt rồi, về sau đừng nhắc lại nữa.”
“Dạ.” Thiệu Vinh nghiêm túc gật đầu.
Đúng lúc này, điện thoại của Thiệu Trường Canh đột nhiên vang lên, hắn liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình, sau đó bắt đầu sử dụng tiếng Anh.
Trình độ tiếng Anh của Thiệu Vinh chỉ có thể nghe hiểu sơ sơ, đại khái hình như đang nói muốn đưa ba đến London trị liệu, giúp tôi liên hệ giáo sư gì gì đấy, trong lúc nói chuyện thường xuyên xuất hiện hai từ ADI và Doctor Robert.
Chờ hắn cúp điện thoại, Thiệu Vinh mới lo lắng hỏi: “Ông nội bị bệnh hả ba ?”
Thiệu Trường Canh cũng không định giấu diếm, đơn giản nói tình huống cho Thiệu Vinh, “Ừ. Ông nội con bị bệnh Alzheimer, một loại bệnh thần kinh thoái hoá không chữa được.”
Nhìn Thiệu Vinh vẻ mặt mê man, Thiệu Trường Canh chọn phương pháp phổ thông hơn để giải thích, “Nói cách khác, đầu óc của ông sẽ từ từ héo rút, trí nhớ cùng trí lực sẽ suy giảm. Càng về sau, ông thậm chí có thể đánh mất năng lực hành động, chỉ số thông minh cũng giống như trẻ con.”
Thiệu Vinh khiếp sợ mở to hai mắt, “Vậy chẳng phải là si ngốc sao?” Thấy mình dùng từ không thích hợp, Thiệu Vinh lập tức ngậm miệng.
Thiệu Trường Canh nhìn cậu, bình tĩnh đáp: “Đúng vậy, cách gọi phổ thông của loại bệnh này ở trong nước là chứng lão niên si ngốc, còn bệnh Alzheimer là thuật ngữ y học chuyên nghiệp.”
Thiệu Vinh hoàn toàn không thể đem Thiệu An Quốc chính trực nghiêm túc gắn chung với bốn chữ “lão niên si ngốc” này.
Trong ấn tượng của cậu, ông nội tuy rằng rất ít nói, nhưng mỗi câu nói ra đều đặc biệt có khí thế, cái loại cảm giác nhất gia chi trưởng uy nghiêm ấy luôn làm cho Thiệu Vinh không dám nhìn thẳng vào mắt của ông.
Trở nên si ngốc, đối với người cao ngạo như ông mà nói, so với biến thành tàn phế. . . . . . Càng khó chấp nhận đi?
Tâm tình Thiệu Vinh có chút phức tạp, im lặng một lúc lâu sau mới nói: “Ba vừa rồi là gọi cho bạn ở nước ngoài, muốn đưa ông ra nước ngoài chữa bệnh sao?”
“Ừ,” Thiệu Trường Canh gật gật đầu, “Ba có một sư đệ, bác chú ấy là thành viên của ADI, ADI cũng chính là Alzheimer’s Disease International – hiệp hội quốc tế bệnh Alzheimer. Ba muốn đưa ông sang đấy trị liệu, dù sao bên đó có nhân viên nghiên cứu chuyên nghiệp và phương pháp trị liệu tiên tiến hơn.”
Thiệu Vinh gật gật đầu, “Vậy. . . . . . Khi nào đưa ông xuất ngoại ạ?”
“Chắc là sau hôn lễ của Hân Du, ông thương nhất là cô của con, nhất định rất muốn nhìn thấy cô kết hôn.”
“Ba muốn đích thân đưa ông ra nước ngoài?”
“Ba ở bên kia quen biết nhiều người, tự mình đi sẽ đảm bảo hơn.”
“Nha. . . . . .”
Tuy rằng ngữ khí Thiệu Trường Canh thật bình tĩnh, Thiệu Vinh vẫn cảm giác được ba cũng rất đau lòng.
Lúc nói chuyện Thiệu Trường Canh đã sắp ăn xong bữa sáng, hắn đứng dậy nói sang chuyện khác, “Hôm nay ba đi bệnh viện sớm, tiện đường đưa con đến trường. Ăn nhanh chút, ba chờ con ở dưới lầu.”
Nhìn bóng lưng cao ngất của Thiệu Trường Canh, trong lòng Thiệu Vinh đột nhiên có chút khó chịu.
Baba từ trước đến nay vốn rất bình tĩnh, luôn biết cách khống chế cảm xúc, nhưng đã sống cùng nhau nhiều năm như vậy, áp lực và nỗi đau của hắn vẫn bị Thiệu Vinh nhìn thấu.
Cậu nhịn không được bước nhanh đến phía sau hắn, nhẹ giọng gọi: “Baba.”
Thiệu Trường Canh nghi hoặc quay đầu lại, “Sao vậy?”
Thiệu Vinh giống như muốn an ủi, nhẹ nhàng nắm lấy tay của hắn, “Ba đừng buồn. Bệnh của ông nội cho dù trị không khỏi, chúng ta cũng có thể tận lực giúp ông vui vẻ vượt qua tuổi già. . . . . . Về sau, ba cũng còn có con.”
Trong mắt Thiệu Trường Canh hiện lên một tia kinh ngạc.
Bàn tay bị cậu nhẹ nhàng nắm lấy, giống như động vật nhỏ đang lấy lòng chủ nhân, động tác vừa mềm nhẹ vừa ấm áp.
Im lặng một lát sau, Thiệu Trường Canh mới không xác định hỏi: “Con là đang. . . . . An ủi ba sao?”
Thiệu Vinh cầm tay hắn càng chặt, nghiêm túc nói rõ ràng từng chữ: “Baba đừng buồn, có chuyện gì cũng đừng mãi giấu ở trong lòng, lúc nào tâm tình không tốt cứ nói ra, như vậy sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Tuy rằng con không hiểu nhiều về y học, không thể giúp ba làm việc gì, nhưng mà, con là một người lắng nghe tốt lắm.”
—— Thiệu Trường Canh đột nhiên dùng sức đem Thiệu Vinh ôm vào trong ngực.
Cánh tay hắn chậm rãi buộc chặt, giống như đang ôm ấp lấy bảo vật trân quý nhất, vừa dịu dàng, lại vừa dùng sức không cho đối phương thoát ra.
Thiệu Vinh ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn, vươn cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nói nhỏ: “Baba đừng buồn. . . . . .”
Thiệu Trường Canh đem cằm đặt lên vai Thiệu Vinh, tham lam ngửi mùi thơm cơ thể ngây ngô ấm áp của thiếu niên. Ôm thật lâu sau, hắn mới thấp giọng chậm rãi nói: “Ba không buồn, bởi vì ba còn có con.”
Thiệu Vinh ngẩn người, tuy rằng cảm thấy những lời này có chút kỳ quái, nhưng dù sao cũng là mình chủ động an ủi trước, vì vậy đành ngạnh da đầu không biết tự lượng sức an ủi đến cùng.
Thiệu Trường Canh tiếp tục nói: “Ba nhớ con đã nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì, con cũng đều đứng về phía ba phải không? Thiệu Vinh?”
Thiệu Vinh do dự một chút, lúc này mới kiên định nghiêm túc gật gật đầu, “Đúng vậy, baba.”
Cái ôm đột nhiên càng buộc chặt.
Thiệu Trường Canh như muốn đem đối phương ép vào trong thân thể của mình, cái ôm chặt đến mức cả ngực hắn cũng bắt đầu phát đau.
——Thiệu Vinh, nếu con cứ như vậy, ba làm thế nào bỏ xuống được đây?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: canh hai
|