Y Sinh Thế Gia
|
|
Chương 48
Người trước mặt có một khuôn mặt vô cùng anh tuấn, quần áo trên người cũng lộ ra khí chất cao quý khó có thể che giấu, môi mỏng giương lên nhìn như đang cười, đôi mắt đen nhánh thâm trầm mang cảm xúc phức tạp khó có thể nắm bắt.
Thấy Thiệu Vinh quay đầu lại, hắn cười cười nói: “Tôi nhận lầm người.”
Thiệu Vinh nghi ngờ hỏi: “Chú biết ba tôi?”
“Cậu nói Tô Tử Hàng?”
“Đúng vậy.”
“Dĩ nhiên là biết.” Người đàn ông mỉm cười nói, “Không chỉ biết. Tôi và người ấy chính là bạn bè thân thiết nhất.”
“Vậy sao. . . . . .” Thiệu Vinh dừng một chút, “Nhưng mà, ba tôi đã qua đời.”
“Tôi biết.” Trên mặt người nọ mặc dù đang nở nụ cười, nhưng trong đôi mắt lại không có vui vẻ gì, khẽ thở dài nói, “Có lẽ do quá hoài niệm cho nên mới nhận nhầm người. Nếu như tôi không đoán sai, cậu hẳn là con trai hắn. . . . . . .Thiệu Vinh được Thiệu Trường Canh nhận nuôi, đúng không?”
Thiệu Vinh gật đầu, “Đúng vậy.”
Người nọ thu hồi nụ cười, im lặng chăm chú nhìn Thiệu Vinh một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Cậu lớn lên, rất giống ba cậu.”
Người đàn ông xa lạ khó hiểu khiến Thiệu Vinh đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm kỳ quái. Mặc dù người kia nói hắn là bạn của ba, nhưng Thiệu Vinh cũng không ngu ngốc đến mức tin tưởng ngay lập tức, cảm giác bị hắn nhìn chăm chú cũng không thoải mái, Thiệu Vinh muốn mau chóng rời khỏi tầm mắt của hắn.
“Nếu không có chuyện gì, vậy, tôi đi trước.. . . .”
Thiệu Vinh xoay người muốn đi, lại bị hắn bất ngờ chặn lại.
“Đã trễ thế này, một mình cậu ở trên đường làm gì?”
Thiệu Vinh tìm cớ nói: “Tôi tới tìm bạn học tôi.”
“Ồ? Nhưng nhìn cậu tinh thần không được tốt lắm, có cần giúp gì không?”
“Không cần.” Thiệu Vinh vẻ mặt đề phòng.
Người nọ đột nhiên nở nụ cười, “Đề phòng người khác là chuyện tốt, nhưng mà, Thiệu Vinh, cậu cảm thấy tôi rất giống bọn buôn người sao?”
Bị bóc trần suy nghĩ, Thiệu Vinh lúng túng đỏ mặt nói: “Tôi. . . Tôi không phải có ý này.”
“Được rồi, cho cậu xem cái này.” Hắn lấy ra từ trong ví một tấm hình, đưa cho Thiệu Vinh.
—— Là ảnh chụp chung của Tô Tử Hàng và người đàn ông này.
Khung cảnh là đằng trước một vườn hoa ở biệt thự, khi ấy đang là mùa hè, trong vườn hoa trăm hoa đua nở, đủ loại hoa nhiều màu sắc rực rỡ tràn đầy sức sống. . . Ánh mặt trời sáng chói, hai người đều mặc áo ngắn tay, đội mũ cùng một kiểu nhưng khác màu sắc, bên cạnh còn đặt một đôi vợt tennis, hiển nhiên là hẹn nhau đi đánh tennis trong lúc nhất thời cao hứng chụp hình.
Trong tấm ảnh, người nọ dùng tay thân mật vòng qua vai Tô Tử Hàng, trên mặt cả hai đều cười rất tươi, nhìn qua quan hệ thật sự rất tốt.
Anh em quan hệ tốt lúc chụp hình khoác vai nhau vốn là chuyện rất bình thường, nhưng Thiệu Vinh nhìn tấm hình này lại cảm thấy có cái gì không đúng.
Có lẽ là do ánh mắt. . . . . .
Ánh mắt Tô Tử Hàng có vẻ như rất quẫn bách, cộng thêm động tác ôm càn rỡ của người bên cạnh. . . . . .
Tay của hắn cũng không phải khoác nhẹ lên vai giống như anh em bình thường, mà là trắng trợn dán chặt lấy Tô Tử Hàng, ngón tay dùng sức bấu chặt, trong ánh mắt dịu dàng mang theo một tia đắc ý khó có thể che giấu.
Khi đó bọn họ vẫn còn rất trẻ tuổi, khoảng tầm hơn hai mươi, cả tấm hình đều tràn đầy nhiệt tình và sức sống của thanh thiếu niên.
Chỉ là, nhìn Tô Tử Hàng ăn mặc đơn giản trong tấm ảnh, môi nở nụ cười rực rỡ, Thiệu Vinh vẫn không khỏi liên tưởng đến di ảnh hắn mặc một thân cảnh phục mặt lạnh như băng trên bia mộ.
Tương phản thật rõ ràng, làm cho Thiệu Vinh có cảm giác ngực xiết chặt.
Thậm chí cảm thấy xót xa cho con người chết trẻ kia.
“Bây giờ tin chưa?” Người nọ thấp giọng nói, “Tôi là bạn tốt nhất của ba cậu, tôi sẽ không làm hại cậu.”
“Vâng, tôi tin tưởng chú.” Thiệu Vinh ngẩng đầu lên, đem hình trả lại cho hắn.
Người nọ đem hình cẩn thận cất vào trong ví, dịu dàng hỏi: “Ba nuôi cậu đối với cậu có tốt không?’
“. . . . . .” Thiệu Vinh nhớ tới chuyện hôm qua, không chỉ có trên người, ngay cả đáy lòng cũng bắt đầu run run.
“Sao vậy? Ông ta khi dễ cậu?”
“Không có, ông ấy đối với tôi rất. . . . . . Rất tốt.” Cơ hồ chỉ là mở miệng nói theo bản năng.
Người nọ hiển nhiên không tin, hoài nghi hỏi: “Vậy nửa đêm cậu một mình chạy ra ngoài làm cái gì?”
Thiệu Vinh có chút lúng túng, cúi đầu nói: “Tôi chỉ là tới tìm bạn tôi. . . . . .”
“Tìm bạn học mà đi giờ này sao?” Ánh mắt của người đàn ông trở nên sắc bén .
“Tôi. . . . . .”
“Xem tinh thần cậu không được tốt, đi đứng cũng khập khiễng, có phải bị thương ở chỗ nào không?”
“Không có sao hết.”
“Nếu có người khi dễ cậu, tôi sẽ làm hậu thuẫn cho cậu.”
Thiệu Vinh nói: “Thật sự không có sao mà.”
Trong giọng nói cố chấp lộ ra một tia bài xích không cho đối phương tìm hiểu sâu hơn.
Người kia trầm mặc một hồi, thản nhiên nói: “Tử Hàng và An Phỉ đều không còn, nếu cậu cần hỗ trợ cứ nói cho tôi biết, ba mẹ của cậu cũng là người thân thiết nhất của tôi, vì vậy cậu không cần khách khí đâu.”
“Được rồi. . . . . .” Thiệu Vinh gật đầu.
Người nọ đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, hỏi: “Đúng rồi, lúc mẹ của cậu qua đời không phải có để lại cho cậu một phần di sản sao? Nếu cậu muốn dùng khoản tiền đó làm ăn, tôi có thể cố hết sức giúp đỡ cậu.”
“Di sản?” Thiệu Vinh đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi, “Di sản gì?”
“Ba nuôi cậu không nói cho cậu à?”
“. . . . . .”
Nhìn biểu tình khiếp sợ của Thiệu Vinh, người đàn ông cười cười, dịu dàng an ủi: “Có lẽ tạm thời ông ấy bảo quản nó thay cậu, vào thời điểm thích hợp mới đưa cho cậu, cậu không cần lo lắng. Tôi nghĩ, ba nuôi cậu có tiền như vậy, chắc cũng không hứng thú với khoản di sản đó đâu.”
Thiệu Vinh không nói chuyện, chỉ cúi đầu nắm chặt hai tay.
“Như vậy đi, tôi cho cậu số điện thoại của tôi, lúc cần giúp đỡ có thể tùy thời tìm tôi.” Người nọ đưa cho Thiệu Vinh một tấm danh thiếp, phía trên có một dãy số cùng với một tên tiếng anh, Alan.
“Cám ơn.” Thiệu Vinh nhận lấy, nhét vào trong túi.
“Vậy, có duyên gặp lại.”
Người nọ cười với Thiệu Vinh rồi xoay người rời đi.
Bên đường đỗ một chiếc xe riêng màu đen, người nọ không có ngồi vào ghế lái mà là ngồi vào ghế phụ, hiển nhiên bên trong xe còn có người đang đợi hắn.
Sau khi hắn lên xe, chiếc xe màu đen kia liền khởi động, rất nhanh biến mất ở cuối ngã tư đường.
Thiệu Vinh đứng tại chỗ trầm mặc một hồi, nắm chặt số điện thoại trong lòng bàn tay, trong đầu một mảnh mờ mịt.
—— Người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện này có lẽ thật sự là bạn tốt của ba mẹ.
Nhưng mình có nên tin tưởng hắn không?
Cái Thiệu Vinh để ý không phải là thân phận hắn, mà là vấn đề di sản hắn đã nói.
Thiệu Trường Canh chưa từng đề cập qua di sản gì.
Ngày hôm qua vẫn còn vì chuyện không có tiền ra nước ngoài học mà tìm hắn thương lượng, không nghĩ tới lúc mẹ qua đời đã để lại đủ tiền cho mình đi học, hơn nữa còn là một khoản không nhỏ.
Lúc mình vì tiền mà buồn rầu, Thiệu Trường Canh nhất định cảm thấy rất buồn cười đi?
Nguyên nhân hắn không nói rõ số tiền này với mình nhất định là muốn làm cho mình không có nguồn kinh tế chỉ có thể dựa vào hắn, như vậy hắn càng dễ dàng cột mình vào bên người hoàn toàn khống chế.
Thiệu Vinh cũng không phải để ý đến quyền thừa kế số tiền kia, chỉ là. . . . . .
Thiệu Trường Canh cố tình che giấu, khiến cậu rất đau khổ.
Người mình tin tưởng như vậy, rốt cuộc che giấu mình bao nhiêu chuyện đây?
Có phải hắn cho rằng mình rất ngu ngốc, vĩnh viễn cái gì cũng không biết, vĩnh viễn cũng sẽ bị hắn khống chế?
Xoay người đi vào cư xá, thân thể giống như mệt rã rời, mỗi một bước đi đều vô cùng đau.
Nỗi đau thể xác so ra chẳng là gì so với nỗi đau tinh thần.
Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cậu và Thiệu Trường Canh lại trở nên xa lạ và xa cách như thế.
Một lần rồi lại một lần, không để ý đến cảm nhận của người khác bắt buộc chiếm đoạt. . . . . . Tất cả đều làm cho Thiệu Vinh cảm thấy mình chẳng qua chỉ là con thú cưng mà Thiệu Trường Canh nuôi, không có nhân quyền.
***
Bên trong xe, tầm mắt thâm thúy của người đàn ông nọ vẫn nhìn Thiệu Vinh qua kính chiếu hậu.
Thiếu niên mặc áo sơ mi yên lặng xoay người đi vào cư xá, bóng lưng nhìn qua thật cô độc, bộ dáng cúi thấp đầu giống như một con mèo lang thang đáng thương bị chủ nhân vứt bỏ.
Khiến cho người ta cảm thấy. . . . . . Đau lòng muốn bảo vệ cậu.
Phải chăng do quá giống người kia?
Gương mặt tương tự lộ ra biểu tình khổ sở, chỉ sợ qua thêm nhiều năm nữa cũng vẫn làm cho người ta không thể quên.
Bất quá, loại cảm xúc trẻ con yêu ai yêu cả đường đi này không nên xuất hiện trên người mình.
Người nọ nhếch miệng cười, “Lái xe đi.”
Người lái bên cạnh khởi động xe, mặt không đổi sắc nói: “Ban nãy anh đột nhiên xuống xe, em còn tưởng rằng anh muốn bắt cóc nó.”
“Cái loại thủ đoạn bắt cóc thấp hèn này không phải là tác phong của anh. Nhìn con mồi chủ động tự sa vào lưới so với mình chạy đi săn có ý tứ hơn. . . . . . Không phải sao?”
Đối phương im lặng không đáp.
Người nọ tựa lưng vào ghế ngồi, giọng nói nhàn nhã: “Nó sẽ chủ động tới tìm anh, anh không vội.”
Người bên cạnh lạnh lùng nói, “Chia rẽ tình cảm của cha con bọn họ, thủ đoạn của anh cũng đủ hèn hạ.”
|
Người nọ cũng chỉ cười cười, “Trước giờ anh chưa từng nhận mình là người tốt.” Dừng một chút, “Bất quá. . . . . . Thiệu Trường Canh tốt hơn anh chỗ nào? Ít nhất anh sẽ không giống hắn, đi cường bạo đứa nhỏ kia.”
“Anh là nói, Thiệu Trường Canh hắn. . . . . .”
“Không sai.” Người nọ gật đầu, ánh mắt mang theo ý cười dần dần trở nên thâm trầm, “Thiệu Vinh hiển nhiên là vội vàng bỏ trốn, dấu hôn trên cổ cũng không biết che lại. Đứa nhỏ này, ngay cả một nửa trí tuệ của Tô Tử Hàng cũng không có. . . . . . Anh thật sự cảm thấy đáng tiếc.”
***
Thiệu Vinh rốt cuộc theo địa chỉ trong tin nhắn của Từ Cẩm Niên tìm được khu đông lầu 11, đi thang máy lên lầu, ấn chuông cửa, Từ Cẩm Niên rất nhanh liền chạy ra mở cửa, nhìn thấy bộ dáng chật vật của Thiệu Vinh, vẻ mặt khiếp sợ hỏi: “Thiệu Vinh, cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Sao nửa đêm lại chạy đến nhà tớ?”
Thiệu Vinh miễn cưỡng cười một cái, “Tớ muốn tá túc ở chỗ cậu mấy ngày, có được không?”
“Tá túc dĩ nhiên không thành vấn đề, nhà tớ có phòng cho khách. Nhưng mà cậu. . . . . .” Từ Cẩm Niên còn muốn hỏi, đã nghe phía sau truyền tới một thanh âm quen thuộc.
“Thiệu Vinh? Sao con lại tới đây!?”
Là Thiệu Hân Du.
Thiệu Vinh nhìn thấy cô mình, vẻ mặt lúng túng nói: “Cô. . . . . . .”
Thiệu Hân Du cười đi tới: “A, cô đã quên con và Cẩm Niên là bạn tốt, hôm nay là sinh nhật Cẩm Niên, vốn chỉ định cùng người trong nhà náo nhiệt một chút, không ngờ con có lòng như vậy nha, tự mình chạy tới đây. Nhưng mà con cũng thiệt là, trễ thế này còn chạy đến, baba của con có biết không?”
“. . . . . .” Tình cảnh lúng túng làm cho sắc mặt Thiệu Vinh tái nhợt, cúi đầu không biết nói gì cho phải.
May là Từ Nhiên đi tới: “Hân Du, đừng ngăn thằng bé ngoài cửa, có gì vào trong hẵng nói.”
“A, em sai rồi.” Thiệu Hân Du xin lỗi cười cười, “Tiểu Vinh mau vào đây, ăn cơm tối chưa?”
“Con ăn rồi.”
Thấy Thiệu Vinh vẻ mặt lúng túng, Từ Cẩm Niên vội vàng giải vây cho cậu: “Thím ba, là con gọi Thiệu Vinh tới, con dẫn cậu ấy vào phòng trước.”
Nói xong liền kéo Thiệu Vinh vào trong phòng ngủ của mình, trở tay đóng cửa lại.
“Xin lỗi, tớ không biết hôm nay là sinh nhật cậu, đi ra ngoài vội quá nên chưa có mua quà. . . . . . .” Thiệu Vinh lúng túng cúi đầu.
Từ Cẩm Niên cười, “Đừng nói lời khách sáo như vậy, hai chúng ta cần gì mấy loại quà cáp này nọ. Hôm qua sinh nhật cậu tớ hình như cũng chưa tặng quà nhỉ?”
Nghe cậu ta nói như thế, tâm tình Thiệu Vinh lúc này mới khá hơn một chút.
Có điều, tầm mắt Từ Cẩm Niên đột nhiên dừng lại ở trên cổ Thiệu Vinh, ngưng tại đó, không hề rời đi nữa.
“Thiệu Vinh.” Từ Cẩm Niên đột nhiên nghiêm túc nói, “Nói cho tớ biết tại sao nửa đêm cậu lại chạy tới nhà tớ? Còn nữa, những vết trên cổ cậu là cái gì?!”
Trong đầu đột nhiên xẹt qua hình ảnh Thiệu Trường Canh cột mình vào giường hôn lên cổ, mức độ hôn cắn kịch liệt, khẳng định để lại không ít dấu vết. . . . . . .
Sắc mặt Thiệu Vinh lập tức trở nên trắng bệch.
Im lặng chốc lát, cậu mới cứng ngắc đáp: “Cẩm Niên, là tớ không cẩn thận bị thương.”
“Cậu cho tớ là trẻ con ba tuổi sao?” Từ Cẩm Niên đột nhiên đưa tay kéo hai nút áo sơ mi của cậu, nhìn dấu vết xanh xanh tím tím trên người bạn mình, không khỏi hít một hơi. . . . . . .
Thiệu Vinh vẫn chưa có bạn gái, hơn nữa, con gái cũng không thể bá đạo lưu lại nhiều dấu hôn ở trên người cậu ta như vậy. Lực độ như thế, dĩ nhiên chỉ có thể do đàn ông gây ra.
Sắc mặt Từ Cẩm Niên bỗng nhiên tối sầm, “Là ai làm?”
Sắc mặt Thiệu Vinh tái nhợt, đem quần áo cài lại, “Không liên quan tới cậu.”
“Mẹ nó!” Từ Cẩm Niên tức giận nắm vai Thiệu Vinh, “Đêm hôm khuya khoắt cậu chạy tới nhà tớ ở nhờ, sắc mặt khó coi toàn thân đầy dấu hôn còn nói là không liên quan đến tớ? Là ai khi dễ cậu? Mau nói cho tớ biết, tớ con mẹ nó đi chém thằng đó!’
“. . . . . . Đừng hỏi nữa.” Thiệu Vinh cúi đầu, tay nắm thật chặt.
“Chẳng lẽ cậu cứ im thin thít như vậy sao?” Từ Cẩm Niên kéo cổ tay Thiệu Vinh, “Đi, đi đến sở cảnh sát báo án! Mẹ kiếp, không bỏ tù tên khốn kia tớ con mẹ nó không nuốt trôi được cục tức này!”
Thiệu Vinh dùng sức hất ra tay của cậu ta, “Đủ rồi!”
“Cái gì gọi là đủ rồi?! Hả? Cậu bị người khi dễ, chẳng lẽ tớ có thể xem như không có gì ngồi nhìn thôi sao?!”
Thiệu Vinh đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt của cậu ta, nói từng chữ một: “Cẩm Niên?
“Thiệu Vinh. . . . . .”
“Coi như tớ van xin cậu.”
“. . . . . .”
Nhìn Thiệu Vinh sắc mặt tái nhợt nắm chặt tay khẽ phát run, nhìn cặp mắt tràn đầy tơ máu bởi vì ngủ không đủ của cậu. . . . Từ Cẩm Niên đột nhiên không nói được gì.
Ngực giống như bị một cục đá to đè nặng, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Đồng tình, đau lòng, tức giận. . . . . . Đủ loại tâm tình đan vào chung một chỗ, trái tim giống như muốn bạo liệt rồi.
Nhưng mà, nhìn bộ dáng mệt mỏi của cậu ta, nghe cậu ta cố chấp nói không được nhắc lại, Từ Cẩm Niên chỉ còn biết không cam tâm nắm chặt hai tay, hít sâu mấy hơi, cố gắng bình tĩnh lại.
Im lặng kéo dài sau một lúc lâu, Từ Cẩm Niên lúc này mới vươn tay, đem Thiệu Vinh nhẹ nhàng ôm vào trong lòng.
“Thiệu Vinh . . . . .” Giống như muốn cho đối phương nhiều ấm áp, ôm cậu thật chặt, “Không sao. . . . . . Cậu không muốn nói thì tớ không hỏi nữa. . . . . Bất kể hôm qua xảy ra chuyện gì, cứ xem nó như một cơn ác mộng đi. . . . . .”
“Quên nó đi, Thiệu Vinh.”
“Ừ. . . . . .” Thiệu Vinh ôm chặt cậu ta, đem mặt chôn vào ngực cậu ta, khẽ gật đầu một cái.
Từ Cẩm Niên dĩ nhiên nhìn ra được, Thiệu Vinh đã bị đàn ông cường x rồi.
Thân là con trai, cậu đương nhiên càng rõ ràng, nỗi đau bị người cùng giới cường x không chỉ là đau đớn thể xác, quan trọng hơn là sỉ nhục và hành hạ tinh thần.
Nếu đổi lại là cậu, cậu nhất định đã phát điên rồi, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào cầm dao tới băm đối phương thành thịt vụn mới có thể hả giận. . . . . .
Cho nên cậu cũng không biết nên an ủi Thiệu Vinh như thế nào.
Loại chuyện này, thậm chí không biết nên an ủi như thế nào, bởi vì nỗi đau của Thiệu Vinh người khác căn bản không thể hiểu được.
Từ Cẩm Niên chỉ có thể đau lòng ôm Thiệu Vinh đang run rẩy trong ngực mình chặt thêm một chút. . . . . . Lại chặt thêm một chút.
Thiệu Vinh chỉ im lặng, không nhúc nhích mặc cho Từ Cẩm Niên ôm, nhắm mắt lại, hai mắt khô khốc cũng không chảy ra một giọt nước mắt.
Lúc này may là có Từ Cẩm Niên người bạn đáng tin cậy như vậy. Nếu không phải còn có cậu ta chống đỡ, Thiệu Vinh nghĩ, có lẽ mình đã không đứng nổi nữa.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ai, Tiểu Vinh tâm thật đau làm sao bây giờ ~!
|
Chương 49
Ôm vẫn chưa được một phút đồng hồ, bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc ——
“Anh hai? Sao anh lại tới đây?” Thiệu Hân Du kinh ngạc hỏi.
“Thiệu Vinh ở đây à?” Thanh âm Thiệu Trường Canh trầm thấp, nghe không rõ tâm tình.
Thiệu Vinh nghe thấy thanh âm đó cũng lập tức cứng người.
Sắc mặt trắng bệch, ngay cả ngón tay cũng bắt đầu phát run.
—— Bất kể đi tới đâu cũng không thể trốn khỏi tay hắn sao?
Vất vả lắm mới có thể trốn ra khỏi nhà, thế nhưng chưa gì hắn đã đuổi tới đây rồi. . . . . . .
Thiệu Trường Canh đẩy cửa ra, nhìn thấy chính là hình ảnh Thiệu Vinh được Từ Cẩm Niên ôm chặt vào trong lòng.
Một người khuôn mặt đau buồn, người còn lại cúi đầu chôn sâu ở ngực đối phương, hai người ôm nhau thật chặt, nhìn qua vô cùng chói mắt.
Thiệu Trường Canh im lặng trong chốc lát mới thấp giọng gọi: “Thiệu Vinh.”
Thiệu Vinh cúi đầu thấp hơn, đầu ngón tay tái nhợt khẽ run rẩy.
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Từ Cẩm Niên nghi ngờ quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của Thiệu Trường Canh, sửng sốt một chút, lúc này mới buông người ôm trong ngực ra, nói nhỏ: “Thiệu Vinh, baba cậu tới kìa.”
—— Từ Cẩm Niên dĩ nhiên không biết người này chính là “cái thằng” mà cậu vừa muốn cầm dao chém chết.
Nhưng loại chuyện khó xử này, Thiệu Vinh sao có thể nói ra khỏi miệng?
Mất đi chỗ dựa Từ Cẩm Niên, Thiệu Vinh không thể làm gì khác hơn là cố gắng trấn định ngẩng đầu, nhìn Thiệu Trường Canh nói: “Ông đến đây làm cái gì?”
Thiệu Trường Canh im lặng một hồi, dịu dàng nói: “Tiểu Vinh, theo ba trở về.”
Trong lòng Thiệu Vinh không khỏi cảm thấy buồn cười.
Trở về? Trở về để tiếp tục bị ông ấn xuống giường cường bạo lần nữa à? Đến giờ phút này mà vẫn còn không biết xấu hổ bày ra dáng vẻ người cha tới gọi tôi trở về. . . . . .
Nắm chặt tay, Thiệu Vinh quay đầu lại, bình tĩnh nói: “Tôi muốn ở nhà Cẩm Niên vài ngày.”
Thiệu Trường Canh đi tới trước mặt Thiệu Vinh, thấp giọng nói: “Đừng nháo nữa, con ở ngoài không an toàn. . . . . .”
“Vậy ở nhà an toàn sao?” Thiệu Vinh ngẩng đầu nhìn hắn.
Thiệu Trường Canh im lặng.
Từ Cẩm Niên đứng giữa hai người, nhìn nhìn Thiệu Vinh, lại nhìn nhìn Thiệu Trường Canh, nhức đầu nói: “Khụ, Thiệu Vinh, cậu nói chuyện với ba cậu đi, đừng nháo nữa.”
Mặc dù cảm thấy không khí giữa hai người bọn họ có chút quỷ dị, nhưng bọn họ dù sao cũng là cha con, mình cũng coi như là bạn thân nhất của Thiệu Vinh, nhưng đối với quan hệ cha con của hai người mà nói bất quá chỉ là người ngoài mà thôi. . . . . .
Từ Cẩm Niên lo lắng nhìn Thiệu Vinh một cái, nói: “Thiệu Vinh, ách, tớ ra ngoài trước, hai người nói chuyện đi.” Nói xong liền vỗ vỗ vai Thiệu Vinh, xoay người rời đi.
Thiệu Vinh há miệng, cuối cùng cũng không gọi cậu ta lại.
Nhìn bóng lưng Từ Cẩm Niên rời đi, nhìn cậu ta thậm chí cẩn thận đóng cửa lại giùm hai người, Thiệu Vinh đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Ngay cả hốc mắt cũng bắt đầu nóng lên.
Mình đã bị vũ nhục và tổn thương lớn như vậy, thế nhưng. . . . . . Người bên cạnh ai ai cũng đứng về phía Thiệu Trường Canh.
Bởi vì trong ấn tượng của mọi người, hắn là một người cha tốt hoàn hảo.
Sẽ không ai nghĩ đến, người cha này, tối hôm qua cột mình vào giường làm chuyện quá phận cỡ nào.
Không phải hắn biết rõ mình không có mặt mũi nói ra chuyện tối qua cho nên mới không chút kiêng kị tiếp tục dùng thân phận người cha chạy tới Từ gia, quang minh chính đại bắt đứa con trai bỏ trốn về nhà?
Điều đáng buồn chính là suy nghĩ của hắn cũng không sai, hắn quá hiểu đứa con trai mình nuôi lớn này.
Coi như từ giờ tới chết mình cũng sẽ không nói ra sự thật tối hôm qua . . . . . .
Không muốn nói, càng không có mặt mũi nói.
Chỉ có thể yên lặng đem phần sỉ nhục và ủy khuất này cắn răng nuốt vào trong bụng.
“Ông còn có gì muốn nói với tôi?” Thiệu Vinh ngẩng đầu hỏi, “Nếu như tôi không chịu trở về, có phải ông tính dùng lý do ‘con trai giận dỗi’ lôi tôi trở về cho bằng được?” Thiệu Vinh cúi đầu nhìn cổ tay của mình, tối hôm qua bị hắn dùng cà vạt cột vào đầu giường, vết dây vẫn còn lưu lại rõ ràng, nhìn mà thấy rùng mình.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của Thiệu Vinh, trong lòng Thiệu Trường Canh khó chịu giống như bị kim đâm.
Hắn biết, tối hôm qua nhất định đã làm tổn thương Thiệu Vinh, bất kể thể xác hay tinh thần đều không thể nào khỏi hẳn, cũng không có cách nào bù đắp.
Nhưng mà. . . . . . Hắn không thể nào buông tay được.
Buông Thiệu Vinh ra, với Thiệu Trường Canh mà nói cũng giống như bỏ đi cho một nửa sinh mạng của mình.
Đó là nỗi đau cắt da cắt thịt.
Hắn không muốn chịu đựng thống khổ như vậy, thế nên chỉ có thể dùng loại phương thức vụng về này giữ cậu lại bên cạnh, cho dù biến thành người mà cậu căm hận. . . . . Cũng không sao.
Dù sao vẫn tốt hơn là làm một người cha.
Thấy Thiệu Trường Canh không trả lời, Thiệu Vinh liền nói sang chuyện khác: “Tôi hỏi ông một chuyện, ông nói thật cho tôi biết có được không?”
Thiệu Trường Canh dừng một chút, “Chuyện gì?”
“Mẹ tôi có phải đã để lại cho tôi một phần di sản hay không?”
Sắc mặt Thiệu Trường Canh trầm xuống, “Con nghe ai nói ?”
Thiệu Vinh suy nghĩ một chút, “Cậu tôi nói cho tôi biết.”
“An Lạc?” Thiệu Trường Canh cau mày, “Sao hắn lại nói cho con biết những thứ này?”
Thiệu Vinh hỏi tiếp: “Có thật không?”
Thiệu Trường Canh kiềm chế nghi hoặc trong lòng, im lặng chốc lát, lúc này mới gật đầu, “Đúng vậy, lúc An Phỉ qua đời đúng là có để lại một phần di sản, giao cho người nuôi dưỡng con quản lí, ba vốn định đợi con lớn rồi mới giao cho con.”
“Bây giờ thì sao?” Thiệu Vinh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của hắn, “Bây giờ ông có còn định giao cho tôi nữa không?”
“. . . . . .” Thiệu Trường Canh không trả lời chắc chắn.
“Tôi nghĩ, ông chắc cũng chẳng có hứng thú gì với khoản tiền này, nhưng tôi cũng có quyền thừa kế di vật mẹ tôi lưu lại.”
“Tôi chỉ cần một phần ba là đủ rồi. Một khi tôi nhận được khoản tiền đó, tôi sẽ lập tức sang nước Anh du học. Bốn năm sau tôi sẽ trở lại bên cạnh ông, ông vẫn là baba tôn kính nhất của tôi.”
“Nếu như tôi nói, đây là biện pháp cuối cùng cứu vãn quan hệ hòa thuận của cha con chúng ta. . . .” Thiệu Vinh nhẫn nại hốc mắt chua xót, nhìn vào mắt của hắn, nói từng câu từng chữ: “Ông có đồng ý không? Baba?”
Thiệu Trường Canh trầm mặc một hồi: “Thiệu Vinh, ba cũng không muốn cứu vãn cái loại quan hệ cha con này, ba muốn cái gì, con biết đáp án mà.”
Thiệu Vinh nở nụ cười nhạt, “Vậy nên giữa tôi và ông. . . . Đã không còn gì để nói nữa.”
Thiệu Vinh quay đầu sang chỗ khác nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bầu trời tối đen điểm những ngôi sao nhỏ.
Lúc nhỏ, cậu rất thích ngồi ở trong ngực baba nhìn cảnh đêm xinh đẹp ngoài cửa sổ, có đôi khi còn có thể lấy ống nhòm, được hắn chỉ cho vị trí của các chòm sao.
Đó là một đoạn thời gian đơn thuần vui vẻ.
Hôm nay, bầu trời bao la của thành phố vẫn không thay đổi, trên bầu trời đêm quen thuộc vẫn điểm đầy sao sáng ngời, thỉnh thoảng còn có máy bay xẹt qua màn trời, lưu lại một chuỗi ánh sáng màu đỏ.
Cảnh đêm vẫn đẹp như thế, nhưng người đã không còn giống năm đó.
Giữa cậu và Thiệu Trường Canh, đã không thể nào trở lại thân mật khăng khít như trước nữa rồi.
Thiệu Vinh nhìn ra ngoài cửa sổ, thật tình mà kiên quyết nói: “Trước ngày hôm qua, tôi chỉ xem ông là người cha tốt nhất. Sau ngày hôm nay, chúng ta . . . . . . Không còn bất cứ quan hệ nào nữa.”
“Tôi không muốn nhìn thấy . . . . . . Thiệu tiên sinh nữa.”
Cậu gọi hắn là Thiệu tiên sinh.
Từng câu từng chữ, giống như lưỡi dao sắc nhọn cắm vào trong ngực.
Thiệu Trường Canh thậm chí không biết phải hô hấp như thế nào.
Không muốn nhìn thấy tôi nữa?
Tôi lúc nào cũng lo lắng cho em, nửa đêm tỉnh lại phát hiện em không có ở bên cạnh suýt nữa đã phát điên, lập tức dùng định vị tìm vị trí điện thoại của em, đêm hôm khuya khoắt bão táp lái xe một đường chạy tới Từ gia, rốt cuộc để nghe thấy những lời này?
Nếu như mỗi đêm sau này, khi tỉnh lại không có em ở bên cạnh, tôi phải sống qua ngày như thế nào đây?
Vốn cho rằng tất cả đều nằm ở trong lòng bàn tay, nhưng giờ phút này, Thiệu Trường Canh mới phát hiện, mình thật sự là quá mức tự tin rồi.
Hắn quen dùng thân phận của một người lãnh đạo khống chế tất cả, nhưng lại quên rằng tình cảm con người căn bản không có cách nào khống chế.
Thiệu Vinh đối với hắn, chỉ có tình cảm cha con đơn thuần, chỉ là tình thân bình thường.
Nó chưa bao giờ yêu mình cả.
Trước kia sẽ không, sau này, cũng sẽ không.
Cho tới giờ phút này, Thiệu Trường Canh mới rốt cuộc hiểu được, phương thức ép buộc tối hôm qua vốn không phải là thuốc biến chuyển quan hệ, mà là một lưỡi dao sắc bén chặt đứt đoạn quan hệ này.
Lưỡi dao sắc bén kia đem một chút rằng buộc cuối cùng giữa hai người chặt đứt, xé rách, nát bấy.
Đồng thời cũng đẩy Thiệu Vinh hoàn toàn cách xa hắn.
Thiệu Trường Canh tính toán mọi thứ tốt lắm, duy nhất quên tính đến chính là . .. . . Thiệu Vinh không hề yêu hắn.
Một chút xíu cũng không có.
“Tiểu Vinh, ba sẽ không ép buộc con nữa. . . . . .”
Trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn khô khốc, Thiệu Trường Canh đi tới trước mặt Thiệu Vinh, cầm tay của cậu, thấp giọng nói, “Theo ba về nhà được không? Chúng ta có thể một lần nữa. . . . . .”
“Không cần.” Thiệu Vinh hất tay của hắn ra, cắt đứt lời của hắn, thuận tiện cởi dây chuyền trên cổ xuống, đặt vào trong lòng bàn tay của hắn, “Nếu như ông muốn bắt đầu quan hệ tình nhân, chuyện đó không có khả năng.”
“Tiểu Vinh. . . . . .”
“Tôi nghĩ tôi đã nói rõ ràng rồi. Trong lòng tôi, ông chỉ là một người cha.”
“Vì thế, ngay giờ phút ông quyết định dùng cà vạt trói chặt tôi. . . . . .”
“Giữa chúng ta, đã kết thúc rồi.”
Thiệu Trường Canh không nói thêm gì nữa.
Đột nhiên hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi
Mười hai năm.
Từ năm Thiệu Vinh sáu tuổi đón cậu về với mình, đảo mắt đã qua mười hai năm.
Nhiều năm sớm chiều ở chung như vậy, nhiều năm sống nương tựa lẫn nhau như vậy, nhiều năm ràng buộc với nhau như vậy . . . . . .
Thì ra, người trầm mê chỉ có một mình mình.
Đối với nó mà nói, mình chẳng qua chỉ là một người cha nuôi.
Có thể vì bạn bè, vì mơ ước, dễ dàng rời đi người cha nuôi này.
Thiệu Trường Canh trầm mặc nhìn ngọc bội trong suốt trong lòng bàn tay.
Ngọc mới vừa cởi xuống, vẫn còn mang mùi cơ thể và nhiệt độ nóng ấm của cậu.
Phía trên có khắc chữ “Thiệu”, giờ phút này nhìn vào cảm thấy thật buồn cười.
Ngọc bội mà con cháu Thiệu gia đeo từ nhỏ có ý nghĩa vô cùng đặc biệt và quan trọng, không dễ gì tháo ra đưa cho người khác, mà một khi đưa ra, tức là đã chuẩn bị cùng người đó làm bạn đến già.
Ba đưa ngọc cho mẹ, anh cả đưa ngọc cho chị cả, Thiệu Hân Du đưa ngọc cho Từ Nhiên, bọn họ tìm được một nửa duy nhất của mình, có tình yêu hạnh phúc lâu dài nhất.
Mình thận trọng đem khối ngọc này làm tín vật đính ước đưa cho Tiểu Vinh, còn tưởng rằng mình cô đơn nhiều năm rốt cuộc cũng tìm được người có thể làm bạn cả đời, còn tưởng rằng có thể giống như ý nghĩa của nó, cả hai có thể cùng vượt qua tất cả chướng ngại, nhận hạnh phúc vĩnh cửu.
Nhưng mà, không nghĩ tới. . . . . .
Khối ngọc này ở trên người cậu chưa được một ngày, đã bị cậu tự mình cởi xuống trả lại.
Thì ra, tình yêu giao ra cũng có thể bị trả về?
Tình cảm của mình, cứ như vậy bị toàn bộ phủ nhận.
Giống như bị tát một bạt tai vào mặt, vừa đau lại vừa buồn cười.
Một lúc lâu sau, Thiệu Trường Canh mới yên lặng xoay người rời đi, một câu cũng không nói.
Bóng lưng cao lớn lộ ra vẻ mỏi mệt khó có thể che giấu.
Âm thanh giày da dẫm trên sàn nhà, mỗi một tiếng đều giống như đập vào đáy lòng. Thiệu Trường Canh đi tới trước cửa, dừng lại chừng ba giây, quay đầu nhìn Thiệu Vinh một cái, sau đó mới mở cửa bước ra ngoài, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
***
|
Thiệu Vinh vẫn cúi đầu nhìn mũi chân của mình, cho đến khi cửa đóng, trong nhà từ từ khôi phục yên tĩnh. . . . . .
Một giọt nước mắt bất tri bất giác rơi xuống mu bàn tay, cảm giác nóng ấm khiến Thiệu Vinh từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần trở lại.
Nhìn chất lỏng trên mu bàn tay, Thiệu Vinh đột nhiên cảm thấy thật mỉa mai.
Đến lúc này mình lại còn rơi lệ vì hắn.
Dù sao cũng sống chung với nhau nhiều năm như vậy, từ nay về sau nếu không còn gặp lại, xem nhau như người lạ. . . . . .
Cảm giác khó chịu giống như xé đi một phần trái tim vậy.
Có điều, trải qua đêm đó, đã không còn có thể thản nhiên sống chung với hắn nữa.
Không thể tiếp nhận sự khống chế bá đạo của hắn, càng không có biện pháp nhìn thẳng vào mắt hắn.
Vậy thôi, kết thúc đi.
Có lẽ thật lâu về sau, mình vẫn còn có thể nhớ được người kia đã đối xử tốt với mình thế nào.
Nhớ hắn ôm mình trên đầu gối, kiên nhẫn bọc sách giáo khoa cho mình; nhớ hắn mang mình đi sân chơi, nắm tay cùng nhau ngồi xe cáp treo; nhớ được hắn cẩn thận chăm sóc quan tâm chu đáo; nhớ hắn nhiều năm qua vẫn luôn dịu dàng như thế.
Nhớ công ơn nuôi dưỡng hơn mười năm của hắn.
Không có Thiệu Trường Canh, sẽ không có Thiệu Vinh ngày hôm nay.
Chẳng qua là, sau này Thiệu Vinh sẽ không bao giờ. . . Cần lệ thuộc vào Thiệu Trường Canh nữa.
Sau này, Thiệu Vinh sẽ tự mình sống tốt.
Làm ra quyết định như vậy, cam chịu cảm giác trống rỗng như đáy lòng bị khoét một nửa, nghe tiếng gõ cửa của Từ Cẩm Niên, Thiệu Vinh hít một hơi thật dài, cố gắng nặn ra một nụ cười.
Nếu như trước mặt có một cái gương, cậu nhất định sẽ phát hiện nụ cười của cậu so với khóc còn khó coi hơn.
|
Chương 50
Đêm hôm đó, Thiệu Trường Canh một mình lái xe trở về nhà, trong căn nhà trống rỗng không có bật đèn, hắn đi từng bước từng bước một vào phòng, giống như đi vào một vực sâu tăm tối vĩnh viễn không thấy đáy.
Nhiều năm như vậy, mỗi lần về nhà tâm tình hắn luôn trở nên tốt, bởi vì hắn biết, trong nhà có người đang chờ hắn, vào giây phút hắn mở cửa sẽ nở một nụ cười ấm áp nhất.
Thế mà người kia, cuối cùng cũng không thuộc về hắn.
Càng sẽ không ở cùng hắn một đời.
Khó có thể tưởng tượng được, bọn họ ở chung đảo mắt đã hơn mười hai năm.
Nhiều năm vẫn sống trong mâu thuẫn như vậy, mỗi lần nhìn cậu vẻ mặt đơn thuần gọi baba, trong lòng Thiệu Trường Canh kỳ thật cũng không có vui sướng gì.
Hôm nay, đoạn quan hệ này bị cưỡng chế đặt dấu chấm hết, mặc dù không quá viên mãn, nhưng cũng là một loại kết thúc.
Thiệu Trường Canh đi tới cửa phòng ngủ của Thiệu Vinh, đưa tay lên bật đèn.
Trên chiếc giường đơn quen thuộc, chăn được xếp thật chỉnh tề. Trên cái bàn bên cạnh đặt đủ các loại sách tham khảo và một cái hộp bút màu cà phê. Đèn bàn màu xanh mua vào lúc Thiệu Vinh học trung học, có thể tự do điều chỉnh ánh sáng không sợ tổn thương mắt. Trong tủ treo quần áo, mỗi một bộ đều là tự tay Thiệu Trường Canh chọn, mặc trên người Thiệu Vinh vô cùng vừa người.
Căn phòng của Thiệu Vinh. . . . . . Sau này chắc không còn dùng đến nữa rồi.
Tất cả mọi vật trong phòng, nhìn cái nào cũng đều có thể liên tưởng đến một đoạn hồi ức tốt đẹp, hôm nay trông thật châm chọc biết bao nhiêu.
Thiệu Trường Canh trầm mặc đứng ở cửa, cuối cùng nhìn thoáng qua trong phòng một lần nữa, sau đó xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Để cho tất cả mọi vật quen thuộc dần dần biến mất ở trước mắt, xóa đi phần ký ức quý giá nhất trong lòng.
***
Sáng hôm sau, Thiệu Vinh đeo đôi mắt thâm quầng bước xuống lầu, vừa xuống lầu đã nhìn thấy Thiệu Hân Du đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng.
Ba mẹ Từ Cẩm Niên làm ăn ở nước ngoài, vợ chồng Từ Nhiên ở nhà với ông cụ. Tính tình Từ Nhiên ôn hòa, Thiệu Hân Du nhiệt tình cởi mở, hơn nữa còn có Từ Cẩm Niên ở bên cạnh cười cười nói nói, Thiệu Vinh cùng người nhà bọn họ ăn cơm cũng không cảm thấy lúng túng.
Sau khi ăn sáng xong Thiệu Vinh định trở về phòng, đột nhiên bị Thiệu Hân Du gọi trở lại: “Tiểu Vinh.”
Thiệu Vinh ngạc nhiên quay đầu lại: “Sao ạ?”
Thiệu Hân Du do dự một chút, mới nói: “Con theo cô vào thư phòng, chúng ta nói chuyện một chút.”
Mặc dù Thiệu Vinh không muốn lắm, nhưng ở nhà người ta cũng không nên trực tiếp cự tuyệt, chỉ có thể cúi đầu theo cô vào thư phòng.
Thiệu Hân Du đóng cửa lại, để Thiệu Vinh ngồi trên ghế salon, im lặng một lát mới nói: “Con chạy tới đây có phải vì cãi nhau với baba không?”
Thiệu Vinh không thể nói ra lý do thật sự, đành phải cứng ngắc gật đầu.
Thiệu Hân Du nhìn cậu, sau một lúc lâu dò xét hỏi: “Có phải bởi vì chuyện quan hệ huyết thống không?”
Thiệu Vinh kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Cô đã biết rồi?”
Thiệu Hân Du cười cười, “Baba của con cho là chúng ta không biết, thật ra ngoại trừ Thiệu Thần, người trong nhà đều biết con không phải là con ruột của anh ấy.”
“. . . . . .”
“Năm đó lúc con mới ra đời, ông bà sang nước Anh xem con, bà cẩn thận phát hiện ra ghi chép nhóm máu của con hình như đã bị người ta sửa đổi, nên cố tình yêu cầu bệnh viện giấu anh hai giám định nhóm máu một lần nữa. Kết quả giám định con thuộc nhóm máu O, anh hai là nhóm máu AB, con học qua sinh học, hẳn hiểu được ý này là thế nào.”
Thiệu Vinh im lặng.
Căn cứ theo quy luật di truyền, nhóm máu AB mang kiểu gen 1A1B trội cả hai, nhóm máu O mang kiểu gen 1O1O lặn cả hai, bất kể mẹ là loại máu gì, chỉ cần baba di truyền cho mình một gen A hoặc B, mình cũng không thể nào mang nhóm máu O 1O1O ẩn cả hai được.
Chỗ sơ hở rõ ràng như vậy, vừa nhìn liền biết không phải cha con ruột, đừng nói bọn họ là bác sĩ chuyên nghiệp, ngay cả mình. . . . . . Cũng thường xuyên gặp loại câu hỏi phân tích gen này trong bài thi sinh học cấp hai.
Cũng thật khó cho bọn họ, biết nhưng phải làm bộ không biết, che giấu nhiều năm như vậy.
Thiệu Vinh tâm tình phức tạp hỏi: “Nếu mọi người đã biết sự thật, tại sao ban đầu lại đồng ý để ba mang con về Thiệu gia?”
Thiệu Hân Du thở dài nói, “Bởi vì mọi người nhìn ra được, ba con rất quan tâm con.”
Thiệu Vinh ngơ ngẩn, đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay tái nhợt của mình.
“Từ nhỏ ba con đã là người không cần người khác quan tâm, nói dễ nghe là độc lập tự chủ, nói khó nghe là quá lạnh lùng. Sau khi An Phỉ qua đời, ba con vẫn bận rộn công việc, cơ hồ không quan tâm đến bất kì ai, cho nên, khi mọi người thấy anh ấy dẫn con về nhà, kỳ thật cũng rất vui mừng.”
“. . . . . .”
“Cho dù con không phải là con ruột của anh ấy thì sao, tình cảm của anh ấy dành cho con là thật là đủ rồi. Hiếm khi cô thấy ba con thích người nào như vậy, ảnh muốn nhận nuôi con, bọn cô dĩ nhiên sẽ không ngăn cản.”
Thiệu Hân Du dừng một chút, “Hơn nữa, sau khi có con, anh ấy thật sự trở nên dễ gần hơn rất nhiều, trước kia cô còn không dám nói chuyện với ba con nữa.” Thiệu Hân Du đứng lên, vỗ nhẹ bả vai Thiệu Vinh, dịu dàng nói: “Tiểu Vinh, baba của con thật sự rất thương con.”
“. . . . . .”
“Giữa hai cha con có mâu thuẫn gì, giải thích rõ ràng không phải là tốt rồi sao? Không cần cãi nhau lớn như vậy. Nghe lời của cô, trở về nói chuyện với ba một chút, con không biết thôi, trên đời này người duy nhất có thể tổn thương ba con chính là con.”
“. . . . . .”
Sắc mặt Thiệu Vinh lúng túng, chỉ biết im lặng.
Những gì Thiệu Hân Du nói cậu đều hiểu, Thiệu Trường Canh đối với cậu rất tốt, tình cảm sống chung mười năm không thể là giả được.
Nhưng mà, hắn yêu mình, không phải là cha yêu con đơn thuần như người khác tưởng tượng. . . . . .
Tình yêu nặng nề của hắn làm Thiệu Vinh chịu không nổi, vừa nghĩ tới bị hắn ấn xuống giường làm loại chuyện đó, Thiệu Vinh muốn chạy trốn, chạy tới nơi không cần phải nhìn thấy hắn.
Thiệu Vinh rất muốn hỏi Thiệu Hân Du, nếu như cô biết tối hôm trước hắn làm cái gì với con, cô có còn nói hộ hắn nữa hay không? Anh hai cô cường bạo đứa con một tay hắn nuôi lớn, sự thật đó, đổi lại là cô, cô có thể thản nhiên tiếp nhận không? Làm người đứng bên ngoài không biết gì, mọi người dĩ nhiên có thể nghĩ rằng “Thiệu Vinh không hiểu chuyện,” khuyên con làm lành với hắn, nhưng mà, có ai nghĩ tới cảm nhận của con không?
Nỗi đau khi bị người cha mình kính trọng yêu quý nhất cường bạo, nói vài lời là có thể dễ dàng bỏ qua sao?
Song, cái gọi là chân tướng, cũng chỉ là vết sẹo dưới đáy lòng mà Thiệu Vinh vĩnh viễn không có cách nào nói ra, cậu chỉ có thể yên lặng giấu nó ở trong lòng, thậm chí im lặng tiếp nhận các loại trách cứ đến từ người thân bạn bè.
Bọn họ lại trách cứ cậu. . . . . . Thật sự quá mỉa mai.
Không có ai biết được, cậu rốt cuộc đã trải qua cái gì.
***
Lúc xế chiều, Thiệu Vinh đột nhiên nhận được điện thoại của Thiệu Trường Canh. Nhìn màn hình hiển thị hai chữ “baba” quen thuộc và hình mặt cười mình đặc biệt thiết lập, ngón tay Thiệu Vinh cứng ngắc đặt trên nút trả lời, không dám ấn xuống.
Đối phương cũng rất kiên nhẫn, cậu không bắt máy vẫn tiếp tục gọi không ngừng.
Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng của Từ Cẩm Niên: “Tiểu Vinh cậu ngủ quên hả? Điện thoại di động reo nãy giờ kìa.”
Thiệu Vinh vội vàng nhấn nút trả lời, hít sâu một cái, cố gắng bình tĩnh nói: “A lô. . . . . Tìm tôi có gì không?”
Thanh âm trầm thấp lãnh đạm truyền đến bên tai: “Bây giờ cậu đến sở luật chính một chuyến được không, có vài thủ tục cần chữ ký của cậu.”
Thiệu Vinh ngơ ngác một chút, “Thủ. . . . . . Thủ tục gì?”
“Không phải cậu muốn di sản mẹ cậu để lại sao?”
Nghe thanh âm lạnh lẽo không mang bất cứ tình cảm nào của hắn, trong lòng Thiệu Vinh đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.
Ở trong lòng của hắn, mình là loại ăn cháo đá bát hắn cực khổ nuôi lớn lại mặt dày đi đòi di sản sao?
Hắn vốn không biết, mình nói muốn khoản di sản này chẳng qua chỉ là cái cớ để vãn hồi quan hệ của hai người.
Song tác phong của Thiệu Trường Canh lại không để cho người ta thương lượng, hắn làm rõ rằng không muốn khôi phục loại quan hệ cha con thuần khiết này, hắn muốn chính là quan hệ tình nhân. Lúc này chỉ có hai con đường để lựa chọn, căn bản không có đường thứ ba có thể đi, Thiệu Vinh không có cách nào thuyết phục mình tiếp nhận biến chuyển từ cha con sang tình nhân, cho nên chỉ có thể lựa chọn rời đi.
—— Nếu như ông cho tôi con đường thứ ba, tôi nhất định sẽ vui vẻ lựa chọn. Nhưng mà, ông ép tôi hai chọn một.
Tâm tình mâu thuẫn, giống như trong đầu tiến hành một cuộc giằng co, làm cho Thiệu Vinh mệt mỏi không chịu nổi, tối hôm qua suốt đêm cũng không có chợp mắt.
“Sao thế?” Thiệu Trường Canh thấp giọng hỏi, “Nếu không có thời gian thì để lúc khác cũng được.”
“Không, tôi có thời gian.” Thiệu Vinh đáp, “Bây giờ tôi đi liền.”
Đi ra khỏi phòng, Thiệu Hân Du đã sớm thay quần áo chờ ở cửa, nhìn thấy Thiệu Vinh thì vừa cười vừa ngoắt ngoắt tay nói: “Tiểu Vinh tới đây, baba con nói muốn con đi sở luật chính một chuyến, vừa lúc cô đi làm, để cô lái xe đưa con đi.”
“Không cần đâu, chỗ kia con tự tìm được. . . . . .”
“Khách sáo với cô làm gì. Hơn nữa, anh hai nhờ cô đưa con đi, cô không đưa anh ấy mắng cô thì sao. . . . . .” Thiệu Hân Du le lưỡi, mặc dù đã lập gia đình nhưng tính cách vẫn hoạt bát như trước.
Thiệu Vinh bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: “Dạ được.”
Xe Thiệu Hân Du rất nhanh đã lái đến sở luật chính, Thiệu Vinh vừa xuống xe đã nhìn thấy người đàn ông thân hình cao lớn đứng chờ ở cửa.
Hắn mặc áo sơ mi màu xám nhạt quen thuộc, sạch sẽ không có một nếp nhăn, giống như vừa mới lấy từ tiệm giặt ủi. Quần tây thẳng bao quanh đôi chân thon dài, vóc người hoàn hảo giống như người mẫu, lại phối với dung mạo anh tuấn, nói sao cũng rất hấp dẫn tầm mắt của người đi đường.
Cảm giác được ánh mắt thâm thúy chiếu lên người mình, Thiệu Vinh mất tự nhiên dời tầm mắt, cúi đầu đi về phía trước.
Cậu tới trước mặt hắn cách nửa thước rồi dừng lại, lúc này Thiệu Trường Canh mở miệng nói: “Vào đi, luật sư đang đợi.” Dứt lời liền xoay người vào sở, không nói thêm một câu nào.
|