Chiêu Tuyết (Giải Tội)
|
|
Chương 30: Thu hậu vấn trảm.
Thiên lao âm lãnh, giờ khắc này lại lộ một màn hương diễm hỏa nhiệt.
“A….” Tần Tố cố gắng áp thấp thanh âm, trầm thấp rên rỉ, trong mắt đã sớm một mảnh mơ hồ.
“Tố Nhi, Tố Nhi.” Giọng y trầm khàn quanh quẩn bên tai hắn, từng tiếng từng tiếng một đi vào trong đầu, bởi thế thật lâu sau đó hắn vẫn còn có thể nghe thấy tiếng y gọi trong mỗi giấc mơ.
“Ngươi là của ta, ai ta cũng không cho.”
“Ô….Đau..” Tần Tố nhịn đau, mười ngón tay dùng sứng cào lên giường đá cứng rắn, thở nhẹ.
“Ngoan, thả lỏng, lâu quá không làm sẽ tổn thương ngươi.” Vương Tông Viêm một bên tinh tế hôn hai nơi mẫn cảm trên ngực Tần Tố, một bên cẩn thận khai thác tiểu huyệt nhanh trất.
Tần Tố hít sâu một hơi, nhìn người phía trên cố nén dục vọng.
“Không sao, đau thì đau a….Ân…Ít nhất, cũng có thể khiến ta, nhớ kỹ ngươi.” Tần Tố rưng rưng ôm lấy Vương Tông Viêm, nhẹ nói.
Vương Tông Viêm sao có thể chịu được lời nói yêu thương của tình nhân đã lâu không nghe thấy, phút chốc ánh mắt buồn bã: “Tố Nhi, đây chính là ngươi nói.”
“Tông Viêm….A!” Thanh âm Tần Tố đột ngột vút cao, mang theo vài phần khóc âm, chọc người càng thêm điên cuồng.
Đã muốn quý trọng, lại muốn hủy diệt. Trân bảo như vậy, thật sự không nỡ lưu cho người khác.
Tần Tố do chính tay y điều giáo ra. Thông tuệ, chân khiết, ôn nhu, đa tình….Y sao có thể cam lòng để lại cho Lý Ký?!
Yêu thương điên cuồng tràn đầy trong lòng, biến thành cuồng dã dùng lực, rốt cục bất chấp sẽ làm hắn đau đớn.
Chết dưới vui sướng cực hạn này, mang theo Tần Tố cùng chết đi…Thì tốt biết bao nhiêu?
“Không được….Ô…A…chậm..chậm một chút..A….” Tần Tố đứt quãng rên rỉ chui vào tai Vương Tông Viêm quả thực mị hoặc đến cực điểm, còn có đôi mắt ngấn lệ của hắn, mang theo mấy phần cầu khẩn, mấy phần quyến luyến, mấy phần yêu thương.
Ta không tin ngươi không đối Lý Ký động tâm, nam nhân kia thực quá biết cách đầu độc nhân tâm. Tần Tố a, ngươi thật sự không đấu lại hắn.
Thừa dịp nhảy vào, châm ngòi ly gián, bỏ đá xuống giếng….Cái gì hắn cũng đã làm. Tự nhiên cũng có thể làm được, tự tay đưa ngươi tới chỗ ta, cho dù hắn biết rõ ta muốn ngươi.
Tựa như chiếm hữu mà liên tiếp in dấu hôn lên làn da trắng nõn mềm mại của hắn, như đánh dấu vật sỡ hữu của chính mình. Không thể phủ nhận, thân thể Tần Tố được in thêm dấu ấn lại càng trở nên mỹ lệ dụ hoặc.
Tần Tố đã chống đỡ không nổi, cong người hét một tiếng rồi mềm hẳn xuống, người phía trên lại vẫn chưa thấy đủ, càng thêm không ngừng dùng lực.
“Tố Nhi, ngươi là của ta, ai ta cũng không cho!” Dùng sức xâm nhập thân thể Tần Tố, khác hẳn với động tác thô bạo, đôi mắt y lại tràn đầy ôn nhu, cả nụ hôn lau đi nước mắt nơi khóe mắt hắn cũng dịu dàng không kể xiết.
“Ô….A…” Rên rỉ thở dốc yêu kiều, thân thể đã đến cực hạn, nhưng lòng lại vẫn kêu gào chưa đủ.
Vòng tay ôm lấy người trước mắt, cố gắng thở dốc, tựa như sau một khắc sẽ bởi vì quá mức kịch liệt mà đình chỉ hô hấp.
Tông Viêm….Thực xin lỗi….Thực xin lỗi….
Ta hại ngươi…Ta phụ ngươi…Ta nợ ngươi….
Đến cuối cùng….Ta đúng là vẫn không kìm nổi lòng…
Tần Tố không biết mình như thế nào ngây ngốc đi ra thiên lao, ngồi lên xe ngựa về nhà. Đầu óc ong ong vang lên, giống như có vô số châm nhỏ đâm vào, đau.
Lại càng không nói đến đau đớn trên người, đi một bước đều muốn ngất đi.
“Đem cái này giao cho Hoàng thượng.” Tần Tố mờ mịt giao danh sách cho ám vệ đánh xe. Sau đó liền hôn mê bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Vẫn là Di Nhi đánh thức hắn.
“Ngài nếu không đi, thật sự sẽ bỏ lỡ.” Di Nhi giúp hắn thay y phục nói.
Tần Tố ngồi trên giường, cảm thấy mệt mỏi chưa từng có. Thân thể mệt mỏi, tâm cũng mệt mỏi.
Hắn đột nhiên không muốn nhìn, có gì để nhìn, nhìn xem y chết trong tiếng thóa mạ của thế nhân sao…Y cũng sẽ không muốn hắn trông thấy cảnh ấy a.
“Hoàng thượng phái xe ngựa tới đón ngài.” Di Nhi nhìn ngoài cửa sổ, nói.
Tần Tố lãnh đạm nhìn ra bên ngoài, nhắm mắt lại nói: “Vậy nhanh chút đi.”
Thế nhưng Lý Ký lại muốn hắn nhìn, nhìn người hắn yêu chết đi….
Vậy nhìn đi.
Tần Tố lạnh lùng nhìn, một thân đồ tang trắng đến chói mắt, thần sắc lãnh đạm đến cực điểm, thật giống như người bị chém đầu cùng hắn bình sinh không quen biết.
Người đời nói hắn vì Tần gia mà mặc đồ tang, chỉ có hắn mới biết, hắn là vì người bị chém đầu hôm nay mà mặc.
Chung quanh ồn ào tiếng chửi rủa cùng tán thưởng truyền vào tai hắn, nhưng tựa hồ như căn bản không thể đả động đến người đang quỳ gối trên pháp trường kia.
Y một mực cười, cười thực cuồng ngạo, cũng thực thê lương. Dù cho chửi rủa, dù cho dơ bẩn, dù cho…máu tươi lênh láng.
Y chính là người như thế, ngang tàng, ích kỷ, thâm tình, tiểu nhân.
Thế nhưng những điểm tốt của y, lại không có mấy người hiểu rõ.
Chẳng trách y chưa bao giờ để ý đến lời đồn đãi, thẳng đến hôm nay vẫn là như vậy.
Người này, cho tới bây giờ vẫn là bậc can đảm kiêu hùng.
Tiếng pháo truy hồn vang lên, ba tiếng.
Đầu người rơi xuống đất.
Hết thảy đều kết thúc.
Ánh mắt Tần Tố lãnh đến mức khiến người kinh hãi, một người đẹp như vậy, lại lạnh lùng tới mức này.
Một thân tang phục trắng đến tê tái, thình lình đứng trên đài cao.
Đón gió mà đứng, phong tư tuyệt mỹ.
Sau đó, chậm rãi quỳ xuống, hướng về phía pháp trường, mạnh dập đầu một cái.
Đây là món nợ hắn thiếu.
Tông Viêm, kiếp này đã qua. Ta nợ ngươi, Lý Ký cũng nợ ngươi, và cả người trong thiên hạ, tất thảy đều nợ ngươi, cho dù bọn họ, vĩnh viễn không thể biết mình nợ ngươi.
Bọn họ không hiểu, vẫn là không hiểu.
[Miểu miểu tam thiên thượng, nguy nguy bạch ngọc kinh.
Nguyên thủy ngự minh cảnh, lập thử đại hóa căn.
Âm sinh kết hoàng hoa, dương quang phu xích luân.
Nhị khí tương triền la, thái không lưu ngũ hành.
Thất cảnh hốt đằng biến, vạn hối tòng thử sinh.
Ngũ hành hỗ thiên cải, thùy trắc bại dữ thành.
Thần tiêu chấp huyền kỷ, tổng giáo chư thiên nhân.
Tả nhiếp tam giới ma, hữu chế lục thiên binh.
Bảo chương triệu hòa khí, ngọc phù tập bách linh.
Thiên đinh bỉnh quỳnh việt, xích đế trịch lưu kim.
Thu bộ quần ma sửu, cảnh thổ giai rừng thanh.
Phổ thiên bị chân ấm, ức kiếp bảo vô khuynh.]
(Ba tầng trời cao mây giăng kín, sừng sững Bạch Ngọc Kinh(1).
Nguyên thủy(2) ngự minh cảnh, lập nên đại hóa căn.
Trăng(3) sáng tầng tầng kết, xích luân(4) rực nắng vàng.
Nhật nguyệt(5) tương triền, ngũ hành vận chuyển vũ trụ.
Thất cảnh đột biến, vạn hợp thành sinh.
Ngũ hành tương hỗ chuyển dời, ai đoán được thành bại.
Thượng thiên chấp chưởng luật trời, hiệu triệu chư vị thiên nhân.
Trái chấn nhiếp yêu ma tam giới, phải chế lục thiên binh(6).
Bảo tỉ(7) triệu hòa khí, ngọc phù(8) tập bách linh.
Thiên tướng cầm quỳnh việt(9), Xích đế vung lưu kim(10).
Thu phục quần ma, bốn phương một mảnh thanh bình.
Phúc trời độ khắp chúng sinh, muôn kiếp được an lành.)
Tần Tố đứng trên đài cao, chậm rãi ca xướng. Tiếng ca mờ mịt xa xôi.
Để cho “Ngũ hành âm dương ca” này dẫn hồn phách ngươi rời đi, đến địa phủ. Sau đó, để diêm vương trả lại trong sạch cho ngươi.
Kiếp sau, xin nguyện kiếp sau, không cần phải sống cô độc thêm lần nữa.
Tất cả mọi người nhìn dáng hình hắn, nghe tiếng ca thê thiết mỹ lệ của hắn. Tần gia di tử bị Vương Tông Viêm diệt cả nhà trong đồn đãi, tuyệt sắc thiếu niên được Vương Tông Viêm vô cùng sủng nịch trong đồn đãi, Tần Tố – kẻ dĩ sắc thị nhân, cuối cùng một tờ ngự trạng lật ngược Vương gia trong đồn đãi.
Bạc tình bạc nghĩa, lãnh mạc yêu dị, hại nước hại dân, tâm cơ thâm trầm….
Đây là hình ành Tần Tố trong mắt người đời.
Thế nhưng….thế nhưng hắn lại hoàn toàn không phải như vậy.
Tần Tố, chỉ là một thiếu niên bình thường mà thôi.
Một thiếu niên bình thường bạc mệnh mà thôi.
Tất thảy gian truân, tất thảy khổ sở, tất thảy chua xót, thế nhân không hiểu.
Thế nhân, vĩnh viễn không thể hiểu rõ sự thật.
Về hắn, về Vương Tông Viêm, về Lý Ký.
Chưa bao giờ hiểu rõ.
Bi ai.
Chú giải:
(1) Bạch Ngọc Kinh: tương truyền là tòa điện lớn làm bằng bạch ngọc, nằm tại trung tâm của Càn khôn vũ trụ, là nơi thường ngự của Đức chí tôn Ngọc hoàng thượng đế.
(2) Hà đồ là bức vẽ do vua Phục Hy ghi lại khi thấy các vết chấm đen trắng trên lưng của con Long Mã xuất hiện trên sông Hoàng Hà. Từ Hà đồ biến ra Ngũ Hành được giải thích như sau: Số 1 là căn bản của muôn sự biến hóa, nên số Trời là 1 biến sinh Thủy (Nước). Tại sao? –> Phàm vật chi, khi sơ sinh, hình thể là Nước. Nước là thể chất có trước nhất của mọi vật hữu sinh. Nước sinh ở Dương và thành ở Âm. Khi Khí động thì Dương sinh, khi Khí tụ và tĩnh thì biến thành Nước. Cho nên, Trời 1 biến sinh Thủy; Đất 6 hóa thành Nước. Đó là lấy lúc đầu sinh Thủy thì 1, đến khi thành Thủy thì 6. Thủy (Nước) được Trời Đất Âm Dương sinh thành trước tiên, rồi sau mới có: Hỏa, Mộc, Kim, Thổ.
–> ‘nguyên thủy ngự minh cảnh, lập nên đại hóa căn’: ý chỉ thủy đứng đầu, từ đó mới lập nên các căn khác của Âm dương Ngũ hành.
(3)Nguyên văn là “Âm sinh kết hoàng hoa”: ‘hoàng hoa’ có nghĩa là vầng sáng rực rỡ, cho nên ‘âm’ sẽ được hiểu theo nghĩa thứ 2 là [mặt trăng] chứ không phải theo nghĩa thứ nhất là [âm] (triết học cổ đại Trung Quốc cho rằng mọi vật tồn tại trong vũ trụ đều có hai mặt đối lập âm và dương) –> nghĩa cả câu có thể hiểu là: “Ánh trăng kết thành vầng sáng rực rỡ” nhưng vì hợp nhịp với vế sau nên ta đổi thành: “Trăng sáng tầng tầng kết.”
(4) xích luân: xích = đỏ, luân = bánh xe, vật hình bánh xe, hay hình tròn; dương quang = ánh mặt trời –> Xích luân rực nắng vàng.
(5)Nguyên văn là “Nhị khí”
Thuyết Âm Dương giải thích về nguồn gốc của Càn khôn vũ trụ, thuyết Ngũ Hành thì giải thích cơ cấu của vũ trụ. Trời có Ngũ Khí, Đất có Ngũ Hành. Ngũ Khí của Trời ngưng kết tạo ra Ngũ Hành:
Khí đen tụ trên không sinh ra Nước (Thủy), Khí đỏ rực ở trên không, sinh ra Lửa (Hỏa), Khí xanh ở trên không sinh ra Cây cỏ (Mộc), Khí trắng ngưng ở trên không sinh ra loài Kim (Kim), Khí vàng sẫm ở trên không sinh ra Đất (Thổ). Ngũ Khí là năm sắc khí: Đen, Đỏ, Xanh, Trắng, Vàng.
Ngũ Hành là: Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ. Đây là năm yếu tố căn bản tạo thành vạn vật.
–> “Nhị khí” có thể hiểu là khí âm và khí dương; nhưng theo nghĩa của hai câu trên và dựa vào Ngũ khí thì là khí trắng và khí vàng, hiểu nôm na là “Nhật Nguyệt”.
(6)lục thiên binh: nôm na theo ý ta hiểu thì là sáu món thần binh.
(7) Bảo tỉ: con ấn, con dấu (thời xưa các vua thường dùng ngọc làm ngự tỉ) –> “Bảo tỉ triệu hòa khí”: bảo tỉ hiệu triệu hòa khí.
(8) Ngọc phù: giống như binh phù của các tướng lĩnh ngày xưa. “Ngọc phù tập bách linh”: Ngọc phù triệu tập trăm loài.
(9) quỳnh việt: việt = búa lớn: là một loại binh khí thời xưa; quỳnh = ngọc đẹp (thường dùng chỉ đồ vật đẹp đẽ tinh xảo) –> búa bằng ngọc.
(10)Xích: Màu đỏ. Đế: vua. Ngũ phương, mỗi phương có một Hành (trong Ngũ Hành) và một vị Đế cai quản, tên của vị Đế được gọi theo màu sắc của Ngũ Hành.
Phương Tây, hành Kim, màu trắng, có Bạch Đế cai quản. Phương Bắc, hành Thủy, màu đen, có Hắc Đế cai quản. Phương Đông, hành Mộc, màu xanh, có Thanh đế cai quản. Phương Nam, hành Hỏa, màu đỏ, có Xích Đế cai quản. Trung ương, hành Thổ, màu vàng, có Huỳnh Đế cai quản. Lưu kim = dây xích sắt bằng vàng.
|
Chương 31: Khúc cuối phân ly
Trực tiếp bị Lý Ký đưa về cung, ở tại gian phòng trước kia đã từng ở.
Tần Tố thiêu hủy đồ tang, ngồi trên giường, nhắm mắt, trầm mặc.
“Tần Tố.” Lý Ký đứng bên giường, thấp giọng gọi.
“….” Tần Tố giương mắt nhìn hắn, đôi mắt trống rỗng.
“Muốn uống rượu không?” Lý Ký hỏi.
“Hảo.”
Sau đó cùng một chỗ nâng chén, đem mọi thứ đều quên đi a, chỉ cần không nhớ, sẽ không cần phải nghĩ.
“Y đã chết.” Tần Tố thấp giọng nói, nghe không ra tâm tình, thật giống như trần thuật giản đơn.
“Là.” Lý kí cũng lạnh đạm ứng với.
“Ngươi giết y, không, là ta giết y.” Tần Tố mở bàn tay mình, lòng bàn tay rất nhiều đường vân, là một hồi tử cục. Ngươi quấn ta, ta quấn ngươi, vì vậy biến thành một tràng âm mưu quỷ kế không dứt.
“Là chúng ta giết y.” Lý Ký ôm lấy Tần Tố nói.
“Ha ha, ha ha. Ta đến tột cùng đang làm gì đây, kết quả, kết quả là tất thảy đều sai! Ta đến tột cùng làm sai cái gì! Đại thù chưa báo, lại giết y!” Tần Tố không khống chế được, bấu chặt lấy vạt áo hắn hét lớn.
Lý Ký nhẹ nhàng dứt tay hắn ra, uy hắn uống rượu.
Tần Tố ngoan ngoãn ôm lấy Lý Ký, thật giống như vừa rồi mất bình tĩnh gào thét chưa hề xảy ra.
Từng ngụm từng ngụm, hương rượu cay nồng.
Không phải loại rượu nhạt như đêm ở hồ sen, hương rượu hôm nay như có như không, thoảng hoặc, thanh điềm. Khi đó, lòng của hắn rất đạm, rượu nhạt cùng trăng và hoa, có thể dễ dàng khiến hắn say men. Dễ dàng….vô ý để cho một người tiến vào trong lòng.
Rượu cay nồng, đặc hơn. Lúc này, lòng của hắn trống rỗng đến vô cùng, cần loại rượu mạnh nhất, xóa bỏ thần trí hắn nhanh nhất.
“Lý Ký, ta hận ngươi, hận ngươi hận ngươi hận ngươi!” Tần Tố nửa mở đôi con ngươi ngập đầy oán hận, há miệng cắn vào bả vai Lý Ký, tựa như thật sự muốn cắn đứt thịt hắn.
Miệng đầy máu tanh.
Lý Ký tùy ý hắn cắn, đợi khi hắn mệt mỏi mới kéo hắn ra, lau khô vệt máu nơi khóe miệng, tiếp tục uy hắn uống rượu, tẩy đi mùi máu tươi trong miệng.
Tần Tố ngã xuống giường, nhìn mạn sa trên nóc giường, xa xăm nói: “Ta hận nhất, là chính ta.”
“Vì sao lại không chết? Chết sớm một chút, để cho ta cái gì cũng không biết, theo người nhà cùng tới suối vàng đi.”
“Tại sao phải biết rõ nhiều như vậy? Cái gì cũng không biết hẳn sẽ tốt hơn biết bao nhiêu?”
“Tại sao phải yêu y? Biết rõ là kẻ thù….Không, giờ thì không phải…”
“Ta bất quá là ỷ vào y yêu ta, ngoại trừ nó ra ta còn có cái gì?! Y không yêu ta, ta làm sao có thể tra được chứng cứ, làm sao có thể….” Làm sao có thể thống khổ đến thế…
“Vì cái gì, vì cái gì….Người ta yêu không phải kẻ điên cũng là lừa đảo?!”
Ta hận nhất, là ta lại động tâm với kẻ như ngươi!
Tần Tố đặt tay lên trán, tay áo che khuất mặt hắn.
Thế nhưng, có một số việc, không thể lừa được người.
Ít nhất, không lừa được Lý Ký.
“Hận ta?” Lý Ký ghé sát mặt lại gần Tần Tố, cách tay áo bạch sắc hỏi.
Tần Tố không trả lời.
“Yêu ta?” Lý Ký cách lớp vải hôn lên mặt Tần Tố, tìm được vị trí đôi môi thì dời sang nơi đó.
Tơ lụa trắng thuần, còn có, thứ mềm mại bên dưới.
Mở ra vạt áo, lộ ra xương quai xanh đầy dấu đỏ, ngực khẽ nhói đau. Đã biết đưa hắn đi thiên lao thì kết quả chính là như thế, nhưng vẫn giả bộ điềm nhiên như không.
Biết rõ chuyến đi này, sự thật đằng sau thảm án diệt môn của Tần gia sẽ bị phơi bày, nhưng vẫn chấp nhận nhịn đau.
Khi không thể vẹn toàn, cuối cùng buông tha cho cảm tình.
Đổi lấy hi vọng bình Liêu.
Đây là trách nhiệm đế vương của hắn. Có đôi khi, không thể buông, không phải là thứ yêu nhất, mà là trách nhiệm.
Đại Nghiệp thiên thu muôn đời, há có thể chôn vùi trong tay hắn? Vì vậy mà nhịn đau cắt tay.
Nhưng hắn cũng hiểu, một lần cắt tay này, có lẽ là vĩnh viễn mất đi.
Tại Ngự thư phòng suốt ba ngày, một mình đấu tranh. Cuối cùng vẫn phái người đi tìm Tần Tố.
Sau đó đứng bên ngoài thiên lao, nhìn hắn lung lay đi tới, mờ mịt giao ra danh sách, rồi hôn mê bất tỉnh. Một khắc ấy, hắn hối hận.
Thế nhưng, ván đã đóng thuyền.
Bọn họ không ai có thể cứu vãn được, không ai có thể quay lại lúc ban đầu.
Nụ hôn theo vạt áo rộng mở xuôi dần xuống dưới, Tần Tố không đẩy hắn ra.
Một lần sau cuối, quên tất thảy hận thù, nhớ kỹ người này. Tại thời khắc cuối cùng của mạng sống, tuân theo tình cảm cùa mình.
Một lần cuối cùng.
Cướp lấy thù du hồng nhạt trước ngực, khẽ cắn, liếm láp, thưởng thức khuôn mặt người phía dưới có chút run rẩy cùng trầm mặc thuận theo.
Cởi ra xiêm y, dần dần cởi bỏ lớp vỏ bao bọc trái tim.
Sau đó, tận tình hưởng thụ điên cuồng một lần cuối.
Giờ này hôm qua, hắn đang ở thiên lao, người phía trên, là Vương Tông Viêm.
Giờ này hôm nay, hắn đang ở hoàng cung, người phía trên, là Lý Ký.
Hắn thật sự đê tiện đến vậy….Thật sự hèn hạ đến vậy….Thật sự….
Bạc tình bạc nghĩa!
Vết xanh tím trên người, dấu hôn đỏ sậm tiết lộ chủ nhân thân thể đêm qua là như thế nào hầu hạ dưới thân nam nhân khác. Chua xót dậy lên trong lòng, khiến Lý Ký lần đầu tiên mất đi sự tỉnh táo thường ngày của đế vương, cơ hồ là thô bạo in thêm càng nhiều dấu vết lên người Tần Tố.
Chỉ cần phủ lên, sẽ nhìn không thấy.
Chỉ cần nhìn không thấy, có thể tiếp tục giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả.
Bọn họ đều là tự lừa mình dối người.
Với tay chọn lấy nhuyễn cao thượng đẳng, thăm dò tiến vào tiểu huyệt nhanh trất đã sưng đỏ của Tần Tố. Cảm giác ấm áp, lại không xua tan được lạnh lẽo nơi đáy lòng hắn.
Là chính hắn tự tay đưa Tần Tố đi, tự tay dâng Tần Tố cho người khác, hắn có lý do gì để chỉ trích?
Tần Tố từ từ nhắm hai mắt, làn da trắng mịn như tuyết chằng chịt dấu vết cũ mới. Còn có….vệt nước mắt chưa khô nơi khóe mắt.
Hai chân bị tách ra, nơi khiến người thấy thẹn bị ánh nến soi trọn không chừa một chỗ.
Thân thể này sớm đã ô uế, vậy mặc nó ô uế đi thôi, dù sao, bất quá cũng chỉ là một túi da cụ.
Eo bị nâng lên, chân bị tách ra, thân thể bị tiến vào, Tần Tố toát ra vài tiếng nức nở như có như không, vừa như đau đớn, lại vừa như vui thích…
Thân thể, sớm đã bị điều giáo đến mức dễ dàng nhận được khoái cảm…
Lý Ký thở hắt ra một hơi, tiểu huyệt ấm áp nhanh trất bao chặt lấy hắn, tiếng nghẹn ngào của Tần Tố hấp dẫn hắn, còn có vệt nước mắt trên mặt hắn….Nhịn không được thô bạo luật động, làm cho Tần Tố cũng nhịn không được nức nở rên rỉ ra tiếng.
Cả người nóng quá, chỗ hôm qua bị sử dụng quá độ sao có thể nhận công kích mãnh liệt như thế, vì vậy khoái cảm dâng lên xen lẫn với đau đớn.
Thật sự chảy máu, theo hai đùi trắng nõn rơi xuống đệm chăn, máu đỏ một mảnh.
Thân hình mảnh khảnh cơ hồ sắp bị xé rách, đau đớn khiến người điên loạn cùng khoái cảm liên miên không ngừng, giống như muốn cắt đoạn thần kinh hắn.
Sẽ chết mất….Tần Tố nhịn không được cảm thấy sợ hãi.
Chết…Không tốt sao?
Tựa hồ là cảm thấy người dưới thân thất thần, Lý Ký không vui dùng sức xâm nhập thật mạnh, khiến Tần Tố phục hồi tinh thần.
Đau đớn rơi lệ, mất đi một tia khí lực cuối cùng. Trước mắt tối sầm, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh.
Sau đó lại bị càng thêm thô bạo ép tỉnh, đến cuối cùng chính hắn cũng không rõ là mơ là tỉnh.
Kỳ thật….Hắn chưa từng tỉnh giấc đi…Vẫn luôn, chìm trong giấc mộng.
Trong mộng, Tần gia biến mất giữa một hồi đại hỏa. Trong mộng, hắn tựa hồ đã yêu Vương Tông Viêm – kẻ thù của hắn. Trong mộng, hắn phát hiện mình từ đầu tới cuối đều sai. Trong mộng, hắn đã yêu người không nên yêu.
Trong mộng, hắn phát hiện….Thì ra chính mình vẫn đang tỉnh.
Tỉnh, nhìn hết thảy bi kịch phát sinh, nhưng lại…
Bất lực.
|
Chương 32: Dứt bỏ tiền trần.
Tỉnh lại, tỉnh lại không vì lý do gì.
Thân thể rất đau, trong phòng rất tối.
Tựa hồ còn chưa tẩy sạch, cũng không bôi thuốc.
Tần Tố gian nan đứng dậy, bò qua Lý Ký đang ngủ say mà xuống giường.
Chân mềm nhũn, ngã xuống đất, chỗ bị thương đêm qua bị va chạm mạnh, đau đến ngay cả thanh âm hắn cũng không phát ra được.
Hồi lâu mới khôi phục được một điểm khí lực, Tần Tố thống khổ đứng dậy, rót cho mình chút nước, uống một hớp nhỏ, cảm thấy khí lực khôi phục được một ít.
Ra khỏi phòng, sai thị vệ canh cửa bưng đến ít nước, ở trong gian phòng trống tẩy sạch thân thể, đáng tiếc tìm không thấy thuốc trị thương, đành phải thôi.
Cầm bút lên, viết những lời Vương Tông Viêm muốn hắn chuyền đạt vào giấy Tuyên thành: [Trung thần dĩ tẫn thần tôn tử, khước kiến phù đồ thuyết báo ân. Là tên ngụy quân tử ngươi thắng kẻ tiểu nhân y, thiên ý.]
Trầm mặc chốc lát, lại nhấc bút viết một câu: [Sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương tư.] (Sống ở bên người, chết giữ tương tư.)
Thay đổi một thân xiêm y trắng thuần, cầm lấy chủy thủ luôn mang theo bên mình, cất kỹ, rời đi.
“Giờ là giờ nào?” Giọng nói hắn rất nhỏ, còn có vài phần khàn khàn.
“Giờ Sửu chính.” [2h] Thị vệ cúi đầu không dám nhìn hắn, cung kính trả lời.
“Giúp ta gọi một chiếc xe ngựa, ta muốn về nhà.” Tần Tố lấy ra lệnh bài Lý Ký cho hắn, thấp giọng nói.
“Hiện tại cửa thành đã đóng, công tử đại khái không ra được.” Thị vệ nói.
“Ta quay về Tần gia.” Tần Tố nhắm mắt lại nói.
Tần gia của hắn.
“Là.”
….
Ngồi trên xe ngựa, một đường xóc nảy. Thân thể rất mệt mỏi, nhưng thần trí lại thực thanh tỉnh.
Đều đã xong. Khoái hoạt, bi thương, thống khổ…Đều xong rồi.
Hắn vốn định lưỡng toàn, Tần gia cùng Vương Tông Viêm. Nhưng cuối cùng, ai hắn cũng không thể thành toàn.
Ai hắn cũng thiếu nợ.
___[Thế sự không thể cầu toàn, nếu quá tham lam, chỉ sợ hai bên ngươi đều phải có lỗi.] Tứ nương đã từng nói với hắn như thế.
Bất hạnh chung quy vẫn là bất hạnh.
Đến cuối cùng.
Một lời thành thật.
“Tần công tử, đến.” Xa phu nửa đêm bị bắt tỉnh dậy đánh xe, vốn rất không tình nguyện, nhưng nghe nói người này chính là Tần Tố, không khỏi có vài phần hiếu kỳ.
“Đa tạ ngươi, lão bá.” Tần Tố nhẹ nói.
Xa phu vội vàng lắc đầu nói không dám.
“Đa tạ ngươi tiễn ta một đoạn đường.” Nụ cười hắn như có như không, thản nhiên, mệt mỏi.
Nguyên lai Tần Tố là người như vậy, xa phu cúi đầu âm thầm đánh giá.
Bình dị gần gũi, còn rất lễ phép, tính tình cũng ôn hòa, hoàn toàn không giống như lời đồn đãi.
Tần Tố xuống xe, bước đi không vững, lung lay như sắp đổ cố gõ gõ đại môn Tần gia.
Tu sửa xong hắn cũng không về ở, chỉ là thỉnh thoảng đến nhìn qua.
Quản gia mặc dù tò mò vì sao chủ nhân hiếm khi thấy mặt lại bất ngờ đến đây vào lúc nửa đêm. Nhưng vẫn cẩn thận, ân cần hầu hạ.
“Ta mệt mỏi, ngươi lui xuống trước đi.” Tần Tố cho tất cả mọi người lui xuống, một mình vào phòng.
Phòng mới tản ra một mùi rất đặc trưng, xa lạ đến mức khiến hắn hoài nghi mình có phải đang tại Tần gia.
Nơi hắn lớn lên từ nhỏ…Từ lúc nào đã xa lạ đến mức này.
Những người kia cũng không ở, hắn lại còn đây.
Mệt nhọc mặc nhiên ập tới, tựa như hắn đã sống rất lâu rất lâu, muốn an tâm chìm vào giấc ngủ.
Nằm trên giường, lấy ra chủy thủ, cẩn thận tìm kiếm.
Hắn mang theo nó. Ý đồ ban đầu nếu kế hoạch thất bại sẽ ám sát Vương Tông Viêm. Sau lại dùng chính nó cùng tri kỷ cắt bào đoạn nghĩa. Hiện giờ cũng đã hiểu, tri kỷ duy nhất mới là kẻ thù thật sự của hắn, nhưng rốt cục cũng không thể xuống tay.
Tri kỷ, tri kỷ, chúng ta không hiểu mình, cũng không hiểu đối phương, sao có thể tính là tri kỷ?
Đến cuối cùng, thanh chủy thủ này lại dùng để chấm dứt sinh mạng của chính mình.
Hắn không báo được thù.
Lý Ký, hắn không thể giết. Giết hắn, là hành thích vua, hắn không sợ bêu danh, nhưng lại không gánh nổi tội khiến Đại Nghiệp đại loạn. Huống chi…Người kia, cho hắn an ủi cùng khích lệ nhiều như vậy.
Thậm chí, còn có một lần là ân nhân của hắn.
Không phải nói yêu ta sao?
Thứ ta dựa vào, cũng chỉ có tình yêu của các ngươi.
Ta chỉ có thể dùng cái chết của ta để trả thù ngươi.
Vì sao lại luôn như thế, khi hắn còn nhỏ tuổi ngây thơ, ước muốn khám phá thế gian, hắn luôn luôn không hiểu điều gì. Khi hắn dần dần lớn lên, hiểu rõ sự đời tàn khốc, ước mong trốn tránh, nhưng từng chuyện từng chuyện…Bỏ đi lớp vỏ bọc đẹp đẽ bên ngoài, cảnh máu chảy lênh láng lại hiện ra trước mắt hắn.
Nhưng chân tướng phía sau nó, lại là cảm tình tàn nhẫn, và cả…mơ hồ tưởng niệm.
Vung tay áo, lộ ra cổ tay, dưới ánh trăng, trắng noãn ôn nhuận.
Mạch máu màu xanh ẩn hiện dưới ánh trăng, như hơi thở mong manh của sự sống.
Nhẹ nhàng cắt đứt, sau đó, kéo mạnh một đường thật dài.
Máu tươi ứa ra, mang theo vẻ đẹp tàn khốc mà quỷ dị.
Giống như yêu.
Tàn khốc, diễm lệ, điên cuồng.
Tần Tố cười thật ôn nhu, nụ cười thuần khiết, như cái gì cũng không hiểu.
Kéo chăn lên, phủ trên người mình.
Thế nhưng, thân thể vẫn dần dần lạnh xuống.
Tiếng máu ồ ồ chảy ra, rất đẹp.
Giống như….tiếng ca hái sen của Giang Nam.
Mệt mỏi, ngủ.
Quên đi.. Tông Viêm.. Lý Ký.
Quên đi.
(Hoàn quyển 2)
|
Chiêu tuyết (Giải tội)
Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân
Thể loại: đam mỹ, cổ trang, ngược luyến tàn tâm, HE.
Dịch: qt
Edit: Lạc Phong Cô Vân.
Quyển 3: Giấc mộng Nam Kha.
Chương 33: Hồn hề trở về.
Lý Ký mơ một giấc mơ rất đáng sợ, trong mơ, Tần Tố đứng trên mặt hồ sen bát ngát, xa xa mỉm cười với hắn.
“Lý Ký, ngươi lừa ta. Ta hận ngươi.”
Tần Tố mỉm cười nói ra lời khiến người kinh hãi.
“Ngươi diệt Tần gia. Ngươi chém Vương Tông Viêm. Ngươi còn lừa ta…”
Lừa tâm của ta.
Hận ngươi..hận ngươi…hận ngươi….
Tần Tố đứng giữa hồ sen, nụ cười thanh khiết rực rỡ.
“Ta phải đi…không bao giờ quay lại đây nữa…”
Nói xong, trên mặt hồ bỗng nổi lên sương mù trắng xóa, che lấp hình bóng hắn.
“Lý Ký, nợ ta..tất phải trả..”
Lời nói của hắn còn vang vọng bên tai, nhưng người đã không còn bóng dáng.
Giật mình mở mắt, trời còn chưa sáng.
Sờ tay qua bên cạnh, trống không. Lý Ký vội vàng ngồi dậy, gọi thị vệ ngoài cửa, nghe được đáp án, không lâu trước đó Tần Tố đã rời đi, quay về Tần gia.
Tim đập mạnh liên hồi, nhớ lại vẻ khác thường đêm qua của hắn, trong lòng lập tức trầm xuống.
“Chuẩn bị ngựa, nhanh!”
Một đường đuổi theo tới Tần phủ, trong lòng không ngừng cầu nguyện: Tần Tố, ngươi đừng có việc gì, van ngươi…đừng…!
Lý Ký chưa bao giờ tin tưởng thần phật, từ trước đến nay hắn chỉ tin chính mình, nhưng giờ khắc này, lại chỉ có thể khẩn cầu trời xanh xin đừng mang Tần Tố đi.
Không đếm xỉa đến ánh mắt kinh hãi của đám hạ nhân, Lý Ký cơ hồ là chạy vội vào nội viện, phá tung cửa phòng Tần Tố.
Trong phòng tối đen, còn có…mùi máu tươi nồng hòa cùng ánh trăng.
Quản gia đuổi theo đốt nến lên, dưới ánh nến lờ mờ, là gương mặt Tần Tố đang say ngủ.
Tái nhợt như tờ giấy.
Hơi thở mong manh.
“Tần Tố!” Lý Ký run rẩy kéo chăn ra.
Máu tươi đầm đìa.
“Thái y, gọi thái y!”
Thử đặt tay lên mũi hắn, vẫn còn hơi thở yếu ớt.
Thế nhưng cả giường nhuộm đỏ máu, tựa hồ sớm đã tiêu hao hết sinh mạng của hắn.
Không thể chờ lâu thêm được nữa, Lý Ký dùng đai lưng buộc chặt cổ tay Tần Tố ngăn máu chảy ra.
Nếu còn chảy tiếp, hắn thật sự sẽ chết.
Cả giường thấm đẫm máu, thật giống như đang cười nhạo hắn vô lực. Ngôi cửu ngũ thì sao, chân long thiên tử lại thế nào, cuối cùng vẫn không thể cứu được người mình yêu nhất.
Mạng sống của con người, mong manh hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
Tử vong, cũng rất gần…
Tần Tố, Tần Tố, ngươi làm thế là vì muốn dùng cái chết của ngươi để trả thù ta sao?
Oán hận của ngươi, lại thâm sâu đến vậy.
“Hoàng thượng, tính mạng của Tần công tử đã giữ được rồi.” Thái y cũng thở dài một hơi.
Đầu năm nay thật quá lắm nguy hiểm, sẩy một bước chính là rơi đầu a.
“Khi nào thì hắn tỉnh?” Lý Ký lo lắng suốt đêm không ngủ, ít nhiều có chút mỏi mệt, hơn nữa lại thêm chiến sự với Liêu quốc, cảm giác có vài phần lao lực quá độ.
“Việc này….Ít thì một hai ngày, nhiều thì ba bốn ngày.” Thái y nói.
“Trẫm đã biết, ngươi lui xuống đi.”
Người kia còn sống, còn sống…
Còn có thể cùng hắn sống trong thế giới này, thật tốt quá…
Tần Tố..Tần Tố..trẫm tuyệt đối sẽ không cho ngươi chết trước mặt trẫm.
Chờ ngươi tỉnh lại, trẫm tuyệt không buông tay thêm một lần nào nữa!
“Không phải ngươi nói muốn đi theo ta sao?” Vương Tông Viêm đứng trong hoa viên Vương phủ, hỏi Tần Tố.
“Ta không đi được nữa.” Tần Tố bi thương ngẩng đầu nhìn y.
“…Không đi sao?” Vương Tông Viêm tựa hồ rất thất vọng.
“Không, chúng ta đi, ta không muốn ở lại.”
Thế nhưng hắn không thể nào nhúc nhích được, chỉ có thể tận mắt nhìn Vương Tông Viêm càng ngày càng xa.
“Chờ ta một chút a…” Tần Tố muốn kêu to nhưng lại không thể phát ra tiếng.
“Không được đi, Tần Tố.” Lý Ký từ phía sau ôm lấy hắn, gác cằm lên vai Tần Tố nói.
“Ta không muốn, không muốn, không muốn!” Tần Tố lắc đầu.
“Theo ta đi thôi, chúng ta trở về.” Lý Ký kéo tay hắn đi.
“Lý Ký, ta hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi!” Tần Tố thét lên, liều mạng giẫy dụa.
….
|
Người kia, ngay cả lúc hôn mê cũng không được an ổn.
Lý Ký gạt đi sợi tóc vương trên trán hắn, nhìn kỹ khuôn mặt hắn say ngủ.
Dường như là bị bóng đè tra tấn, hắn cau mày, bất an giãy dụa.
Lý Ký cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, sau đó thấy hắn dần dần yên tĩnh lại, lầm bầm một tiếng, rồi mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Mê mang, đôi mắt thủy nhuận.
Tinh khiết tựa hài đồng mới sinh.
“Tần Tố.” Lý Ký có chút lo lắng gọi hắn.
Tần Tố nhìn hắn thật lâu, rồi lại nhắm mắt lại.
“Ngươi chết, hay là ta vẫn sống?” Thanh âm khàn khàn hỏi.
“Ngươi còn sống, chúng ta đều còn sống.”
Khóe môi Tần Tố cong lên thành một nụ cười đầy thê lương.
“Ta lại phụ y……”
Nếu không phải nghĩ đến thân thể Tần Tố hiện tại đang suy yếu…
Thôi, hắn có tư cách gì để trách cứ.
Dẫu sao, hắn còn sống, chính là ưu thế lớn nhất. Hắn còn có rất nhiều thời gian để đoạt lại trái tim của Tần Tố.
“Đừng nói nữa, uống nước đi a.”
Tần Tố cũng không nháo loạn, ngoan ngoãn thuận theo Lý Ký đỡ ngồi dậy, uống từng ngụm từng ngụm nhỏ.
Nước mát chảy vào cơ thể vô lực, giống như tiếp thêm điểm khí lực giúp hắn sống sót.
Đã tỉnh, còn sống, tựa hồ cũng không nghĩ quá nhiều.
Còn sống thì còn sống a, đã chết một lần, thật sự cũng nên buông tay.
Cho tới giờ hắn vẫn luôn thích ứng được trong mọi hoàn cảnh, có điều số kiếp long đong, khiến hắn lần lượt phải vùng vẫy vật lộn.
“Lý Ký, rốt cuộc ta đã làm sai cái gì?” Thanh âm Tần Tố rất thấp, lộ ra tận cùng mệt mỏi hòa tuyệt vọng.
“Ngươi không hề sai, là ta sai.” Nụ hôn nhu hòa của Lý Ký rơi trên trán hắn, ôn nhu, đau lòng, thương xót, “Cho dù phải xuống địa ngục, đó cũng là ta.”
Trên tay ta đã sớm dính đầy máu tanh, huynh đệ, phụ hoàng, còn có vô số người vô tội.
Từ nay về sau, còn có thể thêm cả Liêu quốc….
Ta sớm đã không quan tâm, ta chỉ muốn dùng đôi tay dính máu này, giữ chặt lấy ngươi.
“Tố Nhi, đừng nghĩ gì cả, chỉ cần ở lại bên ta thôi.”
Tần Tố lại giống như không hề nghe thấy, thì thầm nói: “Ta muốn về nhà.”
“Về nhà, về nhà……”
“Về lại Giang Nam, nhìn hoa sen……”
“Nghe hái sen ca, ngủ dưới lá sen…”
“Ngủ dưới đó, thấy được từng mảng trời xanh ngắt…Còn có chim nhỏ với chuồn chuồn…”
Thế nhưng, mùa hạ của hắn đã qua, cho dù Giang Nam ôn hòa, hoa sen cũng chỉ còn lại những cành lá héo rũ.
Hắn muốn, cho tới giờ đều đã quá muộn. Đến tận khi hoa đã úa tàn, hắn mới nhớ tới vẻ đẹp của chúng.
Người, mỗi lần cũng đều bỏ qua. Đến tận khi không thể bên nhau, mới nhớ tới những gì tốt đẹp của người kia.
Lý Ký nói không nên lời. Chỉ có thể trầm mặc ôm hắn.
Ước nguyện của Tần Tố quá giản đơn. Chỉ là một nguyện vọng nhỏ nhoi, nhưng thường lại thành điều khó có thể thực hiện nhất.
Yếu ớt của hắn, bất lực của hắn, còn có nỗi nhớ cùng đau thương hắn không thể nói thành lời.
“Tố Nhi, ngươi chỉ là quá mệt mỏi, ngủ đi, tỉnh lại, hết thảy đều sẽ lại tốt đẹp.” Lý Ký trầm thấp nói bên tai hắn.
“Ngươi lừa ta, ngươi lại lừa ta. Ta biết rõ tất thảy đều sẽ không tốt…Sẽ không.” Tần Tố khẽ nói.
Ngươi lừa ta, ngươi luôn luôn lừa ta.
Vậy mà, ta lại hy vọng ngươi vĩnh viễn lừa gạt ta, để cho ta cái gì cũng không biết.
Chỉ cần không biết, cho dù bị mù, ta cũng có thể từ từ nhắm mắt lại tự mình lừa mình là trời quá tối.
Nhưng hết lần này tới lần khác, lời nói dối của ngươi luôn luôn có ngày bị bóc trần.
Ta không muốn biết…không muốn biết đến ngày đó…
|