Chiêu Tuyết (Giải Tội)
|
|
Chương 34: Tịnh đế liên hoa.
Ngươi giấu ta…ngươi lừa ta.
Không sai, ta lừa ngươi.
Nếu vậy, hãy cứ giấu càng lâu, cứ lừa càng sâu đi. Chỉ cần ta không biết, thì sẽ vĩnh viễn sống trong cái ta gọi là sự thật, sống trong giấc mộng Nam Kha….Tiếp tục giấu ta, tiếp tục lừa ta, chỉ cần, ta không biết, là tốt rồi.
“Tố Nhi, uống thuốc nào.” Lý Ký bưng một chén dược màu nâu ngồi xuống bên Tần Tố.
Tần Tố miễn cưỡng nâng mi, hơi hé miệng, nhu thuận uống từng thìa thuốc.
Đắng, bỏ thêm cam thảo thật đắng, thậm chí không bằng vị đắng vốn có. Ngọt mà không phải ngọt, làm cho người ta rất không thoải mái.
Thế nhưng Tần Tố lại vẫn không nói gì.
Dược nước chảy tràn ra khóe miệng được cẩn thận lau đi. Hắn hẳn nên thụ sủng nhược kinh a? Lại được ngôi cửu ngũ cẩn thận ôn nhu chăm sóc như thế.
Ha ha, ai thích, thì cứ lấy đi. Hắn không cần.
Nụ hôn nhu hòa rơi xuống môi, nhưng không có xâm nhập mà nhanh chóng rời đi.
Người kia, cũng có việc không dám sao? Tần Tố hạ mi, cười lạnh.
Sát phụ thí huynh, diệt cả một gia tộc, có việc gì mà hắn không làm được, nhưng lại chỉ dám khẽ hôn thôi sao?
“Tố Nhi, muốn ra bên ngoài đi dạo một chút không?” Thanh âm của Lý Ký rất ôn nhu, là ôn nhu do tận lực giảm thấp ngữ âm mà tạo thành, ngược lại khiến người ta cảm thấy hư giả.
Sự cẩn thận của hắn, Tần Tố không buồn để tâm.
Lắc đầu, không nói.
Trời thu a, lạnh lẽo tiêu điều, loài hoa hắn yêu cũng đã tàn….Còn có gì để nhìn nữa?
“Ngươi nghỉ ngơi thật tốt a, tối nay ta lại tới thăm ngươi.”
Tần Tố xem như không hề nghe thấy, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hương hoa quế tràn qua cửa sổ vào phòng.
Hoa quế, mang mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ, lại dễ khiến người ta nhớ tới cố nhân.
Lý Ký đi rồi.
Tần Tố đứng dậy, thân thể còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng vẫn có thể gắng gượng được.
Đứng trước cửa sổ, nhìn hoa quế tỏa hương thơm nhè nhẹ, cảm giác…một điểm tưởng niệm hòa bi ai.
Ve kêu đầu đông, trầm khàn thê lương, như lời cuối giã từ thế gian.
Chỉ có hắn không cách nào từ biệt.
Hắn..đã không thể đi được nữa.
Cầm bút lên, trên giấy Tuyên Thành trắng như tuyết viết xuống một thủ thơ:
[Ly nhạn miên duyên thập nguyệt thiên
Trần hương lạc hoa hiện.
Đào yêu phục phục kỷ sổ niên
Cựu địa nhân bất kiến.
Hốt văn cao tường dạ địch thanh,
Bằng song không đối nguyệt.
Sơ ảnh lạc hồng hữu thùy liên,
Khúc chung nhân bất miên.]
(Tháng mười sang, cánh nhạn dần xa
Lạc hoa ngoài hiên còn thoảng chút hương tàn.
Năm qua năm, đào lại xanh đó
Nhưng người xưa đã chẳng còn đây.
Đêm khuya chợt vang tiếng sáo vọng
Ỷ bên cửa sổ ngước nhìn trăng thanh.
Đời đã lỡ, hỏi ai có tiếc??
Khúc dứt rồi, người còn chưa ngủ…)
**********
Đào hoa của hắn, sớm đã chết trong cái sự thật giả tạo vào cuối mùa xuân kia..
Rốt cuộc….Sẽ không thể trở về.
Trời dần chuyển lạnh.
Thậm chí, bất kể lúc nào, gió cũng đều lạnh buốt.
Khi đến Thanh Trạch hồ, Thiên diệp Bạch liên hoa đều đã héo rũ, chỉ để lại lốm đốm vài cọng lá úa. Héo rũ, nghiêng cành, ngả trái ngả phải, một mảnh khô vàng.
Còn nhớ trước đó không lâu, hai mươi bốn tháng sáu, là sinh nhật hoa sen. Dưới ánh trăng, cùng người kia chung thuyền du hồ. Hắn tặng mình một đóa hoa sen.
Tịnh đế liên hoa.
Hoa giờ ở đâu? Hẳn là sớm đã héo tàn….
Hương sen thoang thoảng, cuối cùng cũng chẳng duy trì được bao lâu.
Trái tim của một người có thể kiên định đến khi nào? Hắn không biết.
Có thể là vĩnh viễn, cũng có thể, chỉ là khoảnh khắc trầm mê trong ánh trăng đó..
Cứ như vậy, ngưng lại thành thời khắc vĩnh hằng.
……
Trời mưa.
Tần Tố đứng trước cửa sổ, nhìn mưa bụi bay lất phất, hơi hơi thấm ướt mặt của hắn, có điểm lạnh, có điểm mát.
Áo choàng được phủ lên vai.
Không cần quay đầu lại, cũng biết là ai.
“Lạnh không?” Lý Ký từ phía sau vòng tay ôm lấy eo, đặt cằm lên vai hắn, hỏi.
Giọng nói của hắn rất nhẹ, rất ôn nhu.
Tần Tố gật gật đầu.
Thân thể này tựa hồ là bị hành hạ, hao tổn quá nhiều. Vốn chỉ là thể nhược, giờ lại biến thành tàn bệnh.
Cắt cổ tay không thành, nhưng bệnh căn vẫn không dứt. Chỉ sợ, cả đời cũng không thể tốt lên.
Thế thì sao? Hắn đã sớm bị bệnh. Bệnh trong lòng. Bị bệnh đã rất lâu, rất lâu.
“Tố Nhi còn chưa vẽ tranh cho ta.” Lý Ký nói.
Tần Tố lược lược hồi tưởng, gật đầu.
Dùng bức họa, đổi một hồi ái mộ dưới ánh trăng tại hồ sen.
…[Thiên diệp Bạch liên hoa ở Thanh Trạch hồ nở rồi, ta dẫn ngươi đi xem.]…
….[Nhưng ta còn chưa vẽ tranh cho Hoàng thượng]…
….[Vẽ tranh có thể từ từ, còn hoa lại không đợi người, qua hoa kỳ năm nay chính là phải đợi đến năm sau mới có thể.]….
Đến cuối cùng, hắn không vẽ tranh, cũng không đợi được hoa của hắn.
Hắn vẫn không có gì cả.
Lý Ký đứng bên bàn, cúi đầu liền thấy thủ thơ Tần Tố làm.
“Thơ Tố Nhi làm, vẫn không mất đi phần buồn bã.” Lý Ký nói.
Lòng buồn, thơ cũng buồn theo.
Tần Tố ngồi xuống, mài mực, cầm bút, bắt đầu vẽ tranh.
Nợ hắn, nên trả.
Lý Ký chắp tay mà đứng trước cửa sổ, một thân huyền sắc hoàng bào, nổi bật tư thái oai hùng quyết liệt.
Nam nhân kia, càng phát ra khí thế kinh người.
Quả nhiên a, chấp chưởng Đại Nghiệp vương triều, mở rộng lãnh thổ do các bậc tiền nhân truyền lại, nghe cả triều văn võ ca tụng công đức, chỗ nào không thuận ý của hắn?
Mà ngay cả Liêu quốc….Liêu vương gặp chuyện bỏ mình, ba vị hoàng tử tranh đấu càng thêm ác liệt, phong vân vần vũ, căn bản không còn sức lực để tâm đến Đại Nghiệp. Lý Ký tạm dừng thế công, lẳng lặng đợi ngư ông đắc lợi.
Trời cao thiên vị nam nhân này biết bao, thứ hắn muốn, chưa từng có chuyện không chiếm được.
Tần Tố lại có là gì? Một con kiến nho nhỏ, không quyền không thế, nghịch ý hắn mà còn sống đến bây giờ, dựa vào, chẳng qua chỉ là thứ tình yêu hư hư thực thực của hắn.
Tri kỷ của hắn, đã sớm không phải là tri kỷ….
Cách quá xa, kém quá xa.
Hắn có thể là tri kỷ khi nam nhân kia chán nản, an ủi, thấu hiểu lẫn nhau. Thế nhưng đến khi người đó chấp chưởng đại quyền, hắn nên yên lặng rời đi.
Có một số người, chỉ có thể đồng cam cộng khổ, mà không thể chung hưởng vinh hoa.
“Được rồi.” Tần Tố thu bút, nói.
Lý Ký đi tới, cầm bức họa lên.
Thủ bút rất nhẹ, phong cách tự do, chỉ là một vài nét bút đơn giản, lại phác họa đầy đủ phong thái của bậc đế vương.
Có phần đơn độc, lại tràn đầy khí thế tọa ủng thiên hạ, nắm giữ quyền lực sinh sát trong tay.
“Đây là ta trong mắt ngươi sao?” Lý Ký hỏi.
Tần Tố không trả lời, chỉ là giương mắt, yên lặng nhìn hắn, thanh tịnh, lạnh nhạt, không phòng bị.
Thứ ánh mắt có thể dễ dàng lay động lòng người.
Hôn lên mắt Tần Tố, hôn lên môi hắn, vẫn như trước, nhẹ nhàng, ôn nhu.
“Tố Nhi, ta cũng có một thứ, muốn tặng cho ngươi.”
Thị nữ đi vào, là một đóa hoa sen.
Hoa sen…..Là hoa sen đáng ra đã sớm úa tàn…
“Này….” Tần Tố ngạc nhiên, cầm lấy hoa sen, là tịnh đế, Thiên diệp Bạch liên hoa.
Tần Tố bỗng nhiên nhớ tới ca dao dân gian dùng để ca ngợi tịnh đế liên hoa:
___Chước chước hà hoa thụy, đình đình xuất thủy trung.
Nhất hành hồ dẫn lục, song ảnh cộng phân hồng.
Sắc đoạt ca nhân kiểm, hương loạn vũ nữ phong.
Danh liên tự khả niệm, huống phục lưỡng tâm đồng.____
(thụy liên rực rỡ, nhô thẳng trên mặt nước. [thụy= điềm lành, ý chỉ hoa sen là loài hoa mang điềm lành, may mắn, thuận lợi, hoa của Phật]
Một đường cong xanh, đôi ảnh chung một cành.
Sắc đoạt ca nhân, hương vũ loạn trong gió. [ca nhân: người hát, ý chỉ thiếu nữ vừa hái hoa sen bên hồ vừa hát ca]
Danh một tiếng sen, thực lại lưỡng tâm cùng.)
|
Lý Ký khẽ cười một tiếng: “Trân bảo thế tục sao có thể lọt vào mắt ngươi, ta nghĩ, có thể khiến ngươi yêu thích, có lẽ chỉ có thứ gì đơn giản nhất cũng khó có được nhất.”
Tần Tố khinh ngửi hoa sen, hương hoa thoang thoảng, giống như ngày đó….
“Tố Nhi, đây không phải là hoa sen, mà là tâm ý của ta, ngươi có hiểu không?” Lý Ký hơi cúi đầu xuống, cùng Tần Tố ngửi hương hoa sen.
Tim đập chậm một nhịp, sau đó mất tiết tấu.
Lý Ký a Lý Ký….Ngươi quá hiểu ta, ta lại không hiểu hết được ngươi, ta cuối cùng vẫn không biết, chiêu tiếp theo của ngươi sẽ là gì.
Mà ngươi, lại luôn có thể dễ dàng gõ mở cánh cửa lòng ta.
“Hoa sen này, rốt cuộc là làm cách nào có được?” Tần Tố nhịn không được hỏi.
“Thế gian bốn mùa đổi thay, nhất định có người có thể lưu được. Ta tìm quốc sư, cầu hắn cho ta một đóa hoa sen.” Lý Ký mỉm cười nói, “Ta nói, người ta yêu vẫn luôn không vui, hắn tại thương tiếc hoa sen lụi tàn, ta muốn tặng hắn.”
Đúng vậy a, thương tiếc, hoa sen đã úa tàn.
Khi đó, sự thật còn chưa bại lộ trước mắt hắn. Hắn nghĩ rằng hắn còn có thể yêu.
Thế nhưng….Một ngày trời thu, sự thật chặt đứt tất cả mộng ước của hắn.
Hoa sen của hắn, cứ như vậy úa tàn.
“Quốc sư nói, chuyện nào có đáng gì, hắn có thể làm cả Thanh Trạch hồ nở rộ hoa sen cho ngươi.”
“Ta nói, người ta yêu, hắn muốn, không phải là một hồ hoa sen, hắn muốn, chỉ có một đóa.”
“Nó đã tàn rồi, nhưng ta muốn làm cho nó lại nở thêm lần nữa, vì người ta yêu, nở thêm lần nữa.”
“Quên sắc thu ảm đạm, quên bốn mùa đổi thay, cũng quên đau đớn khi lụi tàn, mà nở thêm lần nữa.”
Tần Tố cầm hoa, lẳng lặng nghe.
Thanh âm của Lý Ký trầm thấp, chậm rãi, tản ra mùi hương đầu độc lòng người.
Người này, luôn biết cách làm thế nào có thể lay động lòng hắn.
Không phải hoa sen, mà là lòng của hắn.
|
Chương 35: Công chúa Liêu quốc.
Hoa sen, cuối cùng lưu lại tại Thanh Trạch hồ.
Cùng Lý Ký cầm nó tới Thanh Trạch hồ, Tần Tố thả nó xuống, nhìn nó từ từ chìm trong nước.
“Ta biết sẽ có ngày nó phải úa tàn, nhưng ít nhất, ta muốn vĩnh viễn nhớ rõ vẻ đẹp của nó khi nở rộ.” Tần Tố nói như thế.
Lý Ký cầm dù che, lẳng lặng nhìn nhất cử nhất động của Tần Tố.
Chỉ cần nhìn không thấy, có thể tự nói với mình nó vẫn còn đó, yên lặng nở rộ dưới đáy hồ.
Trên đường trở về, Tần Tố một mực trầm mặc. Lý Ký cũng không nói, chỉ chuyên chú che mưa cho hắn, sóng vai đi.
Mưa không lớn, nhưng là mưa bụi lất phất tán loạn theo gió, thỉnh thoảng thấm ướt mặt hắn.
Tần Tố dừng bước, Lý Ký cũng ngừng, nhìn hắn.
Đèn lồng xa xa chiếu sáng gương mặt hai người, còn thấy được cả từng hạt mưa rơi xung quanh.
Tần Tố nở nụ cười, thật lòng, vui vẻ.
“Cám ơn ngươi.”
Lý Ký cười không nói.
“Đưa dù cho ta được chứ?” Tần Tố nói.
Lý Ký đưa dù che cho hắn. Đầu ngón tay chạm vào tay Tần Tố, có chút lạnh lẽo, vì vậy mà lo lắng.
Vươn tay cầm lấy tay của hắn, từng chút một truyền qua độ ấm.
Hai người cứ như vậy dùng bốn tay cầm lấy dù che, bèn nhìn nhau cười.
Tần Tố cầm dù, tiện tay quăng ra. Dù che rơi xuống lăn tròn vài vòng trên mặt đất.
Vòng tay ôm lấy cổ Lý Ký, kiễng chân hôn lên, dùng sức mà hôn.
Lý Ký ôm eo hắn, linh xảo tách ra môi hắn, đầu lưỡi hơi chút thô ráp thăm dò vào chỗ ẩm ướt, tinh tế nhấm nháp mỹ vị bên trong.
Đầu lưỡi giao triền, cảm giác ẩm ướt, còn có tân dịch không kịp nuốt xuống.
Khi tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.
Tần Tố không hề dừng lại, cũng không nhặt dù lên, cứ như vậy nhanh chóng rời đi.
Mưa vẫn rơi, liên miên không ngừng, nụ hôn sâu, còn có ánh đèn mờ nhạt.
Tình yêu trầm mặc, trái tim quấn quýt, và tình cảm trong đêm tối.
Hắn chỉ có thể lưu luyến trong khoảnh khắc rồi bỏ đi không quay đầu lại.
Nỗi lòng khó kìm nén.
Ngày đó, tại Ngự hoa viên.
Hoa sen trong Thanh Trạch hồ đều đã tàn rồi, nhưng hắn biết rõ vẫn còn một đóa hoa đang nở rộ, nở rộ dưới đáy hồ, nở rộ dưới đáy lòng.
Dựa cột lương đình, nghiêng đầu nhắm mắt lại.
Trời rất cao, cũng rất xa. Gió thổi mang theo hương vị trống trải của trời thu thoảng qua bên tai, đưa tới hương vị của phương Bắc.
Nhàn nhạt, mùi máu tanh như có như không.
Lại một hồi chiến tranh sắp xảy ra, sau đó, Đại Nghiệp sẽ chính thức nhất thống, chính thức trở nên phú cường.
Người kia, cũng sẽ được thế nhân ghi nhớ, trở thành nhất đại minh quân.
“Ca ca, ca ca.” Tiếng nói thanh thanh của tiểu hài tử truyền đến, Tần Tố cúi đầu, là tiểu hoàng tử.
“Hồng Nhi?” Lúc dưỡng thương, đứa bé này ngẫu nhiên cũng tới xem hắn, mặc dù phần nhiều là vì trốn học, nhưng vẫn dần thành thân quen.
“Hì hì.” Hồng Nhi cười níu lấy vạt áo Tần Tố.
“Hôm nay lại trốn học?” Tần Tố ngồi xổm xuống, hỏi.
“Mới không phải, hôm nay ta là tới tìm ca ca.” Hồng Nhi nói.
“A? Hồng Nhi tìm ta có chuyện gì?” Tần Tố mỉm cười hỏi.
“Để ngươi đi khuyên nhủ phụ hoàng, bảo hắn đừng lấy Liêu quốc công chúa gì đó kia.” Hồng Nhi chu môi nói, “Ta không muốn, không muốn, ta ghét nàng.”
Nụ cười của Tần Tố cương tại trên mặt, con ngươi trầm xuống, hỏi: “Vậy ngươi hẳn là đi tìm phụ hoàng ngươi, tìm ta nào có làm được gì.”
“Nhưng mà ta nghe nói phụ hoàng thích ngươi, các tỳ nữ tỷ tỷ cũng nói, đại khái chỉ có ngươi mới có thể khuyên hắn đừng lấy công chúa, hắn chỉ nghe lời ngươi.” Trẻ con nói lời không suy nghĩ, lại thật sâu đâm vào tim Tần Tố.
Nghe ta? Hắn khi nào thì nghe ta? Ha ha.
Trong mắt người đời, hắn thật là tà ngôn hoặc chúng, dĩ sắc thị nhân như thế sao? (tà ngôn hoặc chúng: nói lời yêu tà mê hoặc lòng người)
Tố quân, Tố quân. Hắn hẳn đã sớm là Tố quân chưa có sắc phong đi.
“Hồng Nhi, ta không thể.” Tần Tố vuốt ve mặt Hồng Nhi, trầm thấp nói.
“Vì sao?” Hồng Nhi nghi hoặc nhìn Tần Tố.
“Bởi vì hắn là hoàng đế. Mọi quyết định của hắn đều phải lấy thiên hạ làm đầu, mà ta, chẳng qua là người qua đường, ở lại đây cũng chỉ một thời gian, cuối cùng sẽ có ngày phải rời đi.”
Tiểu hoàng tử hiển nhiên không rõ ý của Tần Tố, lại bị đau thương nhè nhẹ toát ra từ hắn mê hoặc, ngây thơ gật đầu.
“Được rồi, nếu không đi Thái phó sẽ nổi giận. Nói dối cũng không phải là thói quen tốt.” Tần Tố cốc nhẹ vào trán hắn, cười nói.
“Làm sao ngươi biết?” Hồng Nhi che cái trán bĩu môi.
Tần Tố cười nhẹ: “Công phu gạt người của ngươi, còn chưa lợi hại bằng phụ hoàng ngươi đâu.”
Cười cười, cũng rốt cuộc cười không nổi.
Chẳng lẽ thật sự không thể dừng lại sao?
Thật sự không thể a, nếu còn lưu lại, cuối cùng có một ngày hắn sẽ triệt để rơi xuống, không cách nào thoát ra được.
Bọn họ đã sớm không còn chung đường.
Diệt môn chi cừu, Tông Viêm chết, thậm chí còn có công chúa Liêu quốc, giữa hai người bọn họ có rất nhiều trở ngại.
Ngoại trừ yêu, còn lại hoàn toàn không có gì cả.
Mà….chỉ có yêu, là không đủ a.
Cửa cạch một tiếng bị đẩy ra,
“Tố Nhi, sao lại ngồi ngẩn người vậy?” Lý Ký vào phòng, trông thấy Tần Tố ngồi trước bàn, trên bàn bày một quyền sách, nhưng không hề nhìn.
Ngược lại, thẳng tắp nhìn hắn, trong mắt tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ.
Lý Ký lập tức hiểu hắn đã biết. Vốn sẽ không định giấu hắn, vậy không bằng nói thẳng ra.
“Ta phải lấy công chúa Liêu quốc.” Lý Ký nói.
“Ta hiểu.”
“Chỉ là kế sách tạm thời mà thôi.”
“Ta hiểu.”
“Ta cũng không có ý định đụng nàng, chỉ là, hiện tại cần dùng nó để trấn an Liêu quốc.” Lý Ký trầm thanh nói.
Tần Tố trầm mặc hồi lâu mới nói: “Ta hiểu.”
Lý Ký thở dài, chậm rãi nói: “Trong lòng ta, cho tới bây giờ đều chỉ có một mình ngươi mà thôi.”
“…..” Tần Tố không nói, cúi đầu xuống.
Người, chỉ có một mình ta; nhưng việc cần làm, thì lại có rất nhiều.
Thiên hạ của ngươi; Giang sơn của ngươi; Đế vị của ngươi; Khát vọng của ngươi.
Mỗi một cái, đều quan trọng hơn ta.
Ta hiểu mình không nên quá tham lam, những cái đó vốn đều là thứ không thể so sánh.
Thế nhưng….Ta vẫn còn quá tham lam.
Mỗi lần nhắm mắt lại, ta lại nhớ tới rất nhiều chuyện.
Tần gia tan thành mây khói trong biển lửa; Vương Tông Viêm hồn phi phách tán trên đoạn đầu đài; Còn có……liên hương lờ lững dưới ánh trăng.
Ngươi cho ta ôn nhu kỳ thật cũng không nhiều, lại luôn đúng lúc.
Luôn, vào lúc ta yếu đuối nhất.
Vì thế…Mới làm lòng ta ghi nhớ bóng hình ngươi.
Có điều…Chúng ta đã sớm không thể bỏ qua tất cả để yêu. Chí ít, ta không cách nào quên được một số người, một số việc.
Khi trời tối đen….
Nhớ….Rất muốn về nhà.
Không phải Tần gia.
Mà là Giang Nam ôn hòa.
Có hoa sen, có tiếng ca…
Kỳ thật…
Ta muốn trở về, không phải là Giang Nam..
Mà là…
Hạnh phúc thuần khiết nhất, đơn giản nhất, vô âu vô sầu ngày ấy…..
|
Chương 36: Trầm thủy đàm hoa.
Thỉnh thoảng, cũng xuất cung đi dạo một chút,
Lúc Lý Ký không thể ở bên cạnh, hắn cũng sẽ một mình xuất cung. Có điều, luôn luôn có ám vệ âm thầm theo sau.
Tần Tố hiểu không thể thoát được, vậy dứt khoát tiếp nhận.
Đi trên đường lớn ồn ào tấp nập, cảm giác rất quen thuộc, lại như là chuyện của kiếp trước xa xôi.
Trường An phồn hoa, chưa từng thay đổi.
Có lẽ có thật nhiều người đang nếm trải đời mình qua bốn mùa đổi thay, có rất nhiều bi hoan, cũng có rất nhiều ly hợp, chỉ là, hắn cũng không biết.
Mà thăng trầm của hắn, cũng không người nào biết.
Mỗi người đều sống trong thế giới của riêng mình, không cùng xuất hiện.
Nếu có duyên, tất sẽ gặp nhau.
“Thật xin lỗi, ta không chú ý.” Đụng vào người, Tần Tố vội vàng nói xin lỗi.
“Không sao.” Thanh âm người kia to rõ, nghe cũng rất ôn hòa, êm tai.
Thoạt nhìn còn khá trẻ, có lẽ xấp xỉ bằng hắn.
“Người đông như vậy, khó tránh khỏi ngoài ý muốn.” Thiếu niên kia nói.
“A, đúng vậy.” Tần Tố cười cười, trả lời.
“Người ở đây rất nhiều, nếu không cùng đi vào đó một chút đi.” Thiếu niên chỉ chỉ ngón tay, hỏi.
Không hiểu vì sao, cảm thấy khí tức trên thân người này rất ấm áp, nhịn không được muốn tới gần, vì vậy gật gật đầu.
“Ta tên là Vân Trầm Đàm, ngươi sao?”
“Ta? Ta tên là Tần Tố.” Tần Tố đột nhiên có điểm không dám nói ra tên của mình, bởi vì…..Hiện tại khắp thành Trường An đều bàn tán về hắn.
Thiếu niên đạm nhiên ân một tiếng, dường như chưa từng nghe qua tên của hắn.
“Ngươi….” Tần Tố vừa định hỏi ngươi chưa nghe nói về ta sao? Lại cảm thấy như vậy có vẻ không hợp lễ, nên lại thôi không nói nữa.
Thiếu niên lại tựa hồ biết hắn đang nghĩ gì, khẽ mỉm cười nói: “Tần Tố, tình tố, vừa nghe đã cảm giác như người rất đa tình.”
Tần Tố miễn cường cười cười. Đa tình sao? Có lẽ vậy.
“Tuy ta mới tới Trường An không lâu, nhưng cũng đã nghe đồn về ngươi.” Thiếu niên nói.
Tần Tố sững sờ, lại có điểm thất vọng cúi đầu xuống.
“Ta cảm thấy, ngươi rất hạnh phúc.” Thiếu niên cười cười, nói một câu Tần Tố không ngờ được.
Tần Tố khó hiểu nhìn hắn.
Trầm Đàm hơi nhếch môi nói: “Ít nhất, người ngươi yêu còn sống trên đời. Các ngươi cùng tồn tại dưới một bầu trời, thậm chí còn có thể thường xuyên gặp mặt. Vậy không tốt sao?”
Tần Tố cúi đầu xuống, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Tương kiến không bằng bất kiến.”
Thiếu niên trầm thấp cười cười.
“Có ai nói qua không, lúc ngươi hạ mi lắc đầu nhìn rất đẹp.”
Tần Tố lại lắc đầu.
“Trên trán của ngươi, có mỹ nhân tiêm. Có người nói, nếu nam tử trên trán có mỹ nhân tiêm, đó chính là mạng số đào hoa.” Thiếu niên cười cười, chỉ vào trán Tần Tố, hai mắt và mũi tạo thành hình tam giác nhỏ đẹp chính giữa trán.
Tần Tố không nói lời nào, chỉ trầm mặc.
“Hạnh phúc không nhất định phải đầy đủ. Cho dù là không trọn vẹn cũng đã tốt lắm rồi.” Trầm Đàm chậm rãi nói.
Chẳng lẽ chính mình thật quá tham lam, muốn cầu một phần hạnh phúc đủ đầy, cho nên sau cùng ngay cả không trọn vẹn cũng không được đến?
“Ta đang đợi một người.” Thiếu niên nói, “Đợi đã rất lâu rất lâu, nhưng vẫn còn phải đợi thêm rất lâu nữa, lâu đến mức ta sắp nhanh tuyệt vọng.”
“Ngươi còn muốn đợi sao? Không nghĩ từ bỏ ư?” Tần Tố hỏi.
“Có đôi khi ta cũng sẽ nghĩ. Suốt một ngàn năm, người nào có thể chờ được? Nhưng mà chúng ta lại không thể bỏ lỡ thêm lần nữa, đời này nếu bỏ qua, chúng ta đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không gặp lại.” Thiếu niên cười thực ôn nhu, cũng thực kiên định.
“Một ngàn năm?” Tần Tố bị mấy chữ này làm cả kinh.
“Ta là thuật sư, đương nhiên sống được lâu hơn người thường một chút.” Trầm Đàm cười nói.
Khó trách trên thân người kia lại có hơi thở ấm áp như vậy, Tần Tố thầm nghĩ, lại nhịn không được quan sát hắn.
Không thể nói là rất đẹp, nhưng lại rất ôn hòa. Gương mặt thanh tú, ẩn ẩn lộ ra đau thương, khóe mắt đã có vài phần mỵ hoặc đạm nhạt.
Từng nghe nói về thuật sư, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp được người thật. Có vài quyển truyền kỳ ký ghi chép về người như vậy, thế nhân gọi họ là thuật sư, có một số thuật sư tìm được phương pháp trường sinh, sống lâu hơn so với người thường. Còn có bản lĩnh kỳ dị gì đó, thật sự làm cho người ta hiếu kỳ không thôi. Đáng tiếc, những điều này đều do trời ban, Tần Tố hắn không có, cũng chỉ có thể hâm mộ.
“Sống lâu như vậy, có cảm giác gì?” Tần Tố nhịn không được hỏi.
“Người sống lâu, sẽ dễ dàng vô tình, đối với chuyện đã qua cũng sẽ dần dần không còn hồi tưởng, bởi vì khi nhớ lại, ngoại trừ cảm giác tịch liêu vì người và vật đã không còn, ngươi cái gì cũng không có.”
Tần Tố nghe cũng hiểu được vài phần hiu quạnh, gật gật đầu.
“Chúng ta gặp ở đây cũng coi như là hữu duyên, Tần Tố, ngươi còn có nguyện vọng gì?” Trầm Đàm dừng bước, hỏi.
“Nguyện vọng…….”
Lúc đầu, hắn muốn báo thù; Về sau, hắn muốn từ bỏ; Lại về sau, hắn muốn yêu một người không thể yêu………..
Nếu như có thể, từ đầu đến cuối, hắn muốn nhất, là quên.
“Nếu như có thể, thật muốn quên tất cả mọi chuyện. Trở lại khi còn bé…..Trở lại, khi tất thảy đều chưa phát sinh…..” Tần Tố thì thào nói.
“Ký ức là thứ vô cùng quý giá, ngươi cam lòng từ bỏ?” Trầm Đàm hỏi.
“Cam lòng từ bỏ….Không nỡ…..Ha ha, có lẽ là không nỡ a.” Tần Tố ngẩng đầu, nhìn một mảnh trời thu trên cao, cao đến mức không thể với tới, xanh đến mức…..Khiến người muốn khóc.
Không nỡ từ bỏ ôn hòa trong ký ức, không nỡ quên đi những người kia, không nỡ…..từ bỏ ôn nhu mà đau đớn ấy.
Cam lòng từ bỏ, cam lòng từ bỏ, không từ bỏ, lại có thể làm sao.
Không nỡ, sau đó cũng chỉ còn cách cứ như vậy ôm đau đớn mà sống. Nhấm nháp mật ngọt trên lưỡi đao, đến tận khi vị ngọt đã tan hết, kế tiếp sẽ là lênh láng máu tươi.
“Thế nhưng….Chúng ta như vậy, thật không có cách nào tiếp tục, diệt môn chi cừu, không báo đã là bất hiếu, lại có thể nào sống cùng cừu nhân.” Tần Tố cúi đầu, nhắm mắt lại, buồn bã nói.
“Trong thiên địa đều có nhân quả báo ứng. Hắn diệt cả nhà ngươi, bồi ngươi một mảnh chân tình, trời phạt hắn cả đời đều đối ngươi toàn tâm toàn ý. Ngươi đau đớn vì mất thân nhân, trời trả lại cho ngươi một phần chân ái, vĩnh viễn bất ly. Như vậy không tốt sao?”
Tần Tố ngẩn người, báo ứng sao? Nhưng mà…..
Vẫn lắc đầu. Hắn thật không có cách nào quên.
Trầm Đàm mỉm cười, cũng không cưỡng cầu.
“Đúng rồi, có thể giúp ta một việc sao?” Trầm Đàm hỏi.
“Xin cứ nói.”
“Giúp ta giao một phong thư cho Hoàng thượng a. Ta từng thiếu nợ ân tình của Lý gia, cũng nên trả lại.” Trầm Đàm nói.
“Hảo.”
Trầm Đàm ý bảo hắn chờ, còn mình đi vào một tiểu điếm bán văn phòng tứ bảo, không bao lâu đã đi ra.
“Cái này, thỉnh giao cho Hoàng thượng.” Trầm Đàm giao một phong thư cho Tần Tố, Tần Tố cẩn thận cất kỹ, gật gật đầu.
“Đa tạ, Tần Tố, ngươi cũng sẽ tìm được hạnh phúc, nhất định.” Trầm Đàm mỉm cười.
“Ngươi cũng nhất định sẽ đợi được người kia, nhất định.” Tần Tố cũng mỉm cười.
Trầm Đàm gật gật đầu: “Có ngươi một câu này, ta ít nhất cũng có thể gắng gượng thêm cả trăm năm.”
Tần Tố nở nụ cười, thật lòng.
“Trời chiều rồi, ta phải đi, sau này còn gặp lại.” Trầm Đàm nhìn sắc trời nói.
“Sau này còn gặp lại.”
Thiếu niên kia mỉm cười, được vài bước đã biến mất trong đám đông.
Chỉ là duyên phận thoáng qua mà thôi, đảo mắt đã phân tán.
Tần Tố cầm thư, trên đó viết: Nghiệp đế thân khải. (thân: cha, cậu, thầy. Khải: mẩu tin nhỏ (chỉ loại thư nhắn tin thời xưa)-> nôm na hiểu như câu nói đầu thư “Gửi bạn thân mến” ấy)
Người kia, hẳn là sẽ đợi được hạnh phúc của hắn a.
Vậy còn mình?
Hắn và Lý Ký, cũng đã đến lúc đường ai nấy đi.
Quay lại không được, quá nhiều chuyện, khiến hắn không thể nào quay lại điểm bắt đầu.
|
Chương 37: Giấc mộng Nam Kha.
Cầm thư, quay về hoàng cung.
Khi Lý Ký đến gặp hắn, đưa thư giao cho hắn.
Lý Ký mở thư ra, đọc thật lâu.
“Hắn nói cái gì?” Tần Tố vẫn còn chút hiếu kỳ.
“Hắn nói đến báo ân tình của Lý gia.” Lý Ký thu lại cảm xúc trong mắt nói.
“Báo ân?” Tần Tố có chút khó hiểu, “Báo thế nào?”
“Hắn chúc chúng ta hạnh phúc.” Lý Ký nói.
“Này…..Vậy cũng là báo ân?” Tần Tố ngẩn ra.
“Hắn là thuật sư.” Lý Ký nhắc nhở.
Tần Tố gật gật đầu, lại hỏi: “…..Nhưng hắn tại sao phải báo ân?”
“Ngươi cũng biết hắn là ai?” Lý Ký hỏi lại.
“Vân Trầm Đàm, là thuật sư, tựa hồ, sống rất lâu.” Tần Tố hồi đáp.
“Hắn là quốc sư cuối cùng của tiền triều Tiêu thị. Năm đó Nghiệp thái tổ đánh vào Lạc Dương ,rất muốn mời hắn tiếp tục đảm nhiệm chức vị quốc sư của Đại Nghiệp, đáng tiếc hắn sớm đã không biết tung tích. Nghe nói hắn bị bức phải hứa giúp Tiêu vương trấn thủ Lạc Dương, Lạc Dương đã mất, hắn có thể vô khiên vô quải rời đi. Hắn nói ân tình, có lẽ chính là Lý gia giúp hắn lấy lại tự do a.” (vô khiên vô quải: không còn gánh nặng) Lý Ký gấp thư lại, nói.
“Vậy hắn thật sự đã sống rất lâu rồi, nhưng nhìn mặt hắn lại cảm thấy chỉ xấp xỉ bằng tuổi ta.” Tần Tố gật gật đầu nói.
“Hắn không giống chúng ta.” Lý Ký xoa đầu hắn mỉm cười nói.
Tần Tố cúi đầu xuống.
Không giống chúng ta sao..
“Đi ngủ sớm một chút a.” Lý Ký hôn lên trán hắn.
“Lý Ký.” Tần Tố ngẩng đầu, cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ân?” Thanh âm trầm nhẹ, giống như….Người kia.
Mang theo ý tứ hỏi lại, một chữ “Ân” vô cùng quen thuộc, âm điệu hơi nâng lên, ẩn chứa vài phần hấp dẫn, vài phần uy hiếp.
Tông Viêm……
“Ta muốn rời đi.” Tần Tố tự nói với mình không thể lùi bước, nhìn đôi con ngươi sắc bén như ưng của Lý Ký, “Ta muốn rời xa hoàng cung, rời xa Trường An.”
“Ngươi thật muốn đi?”
“Phải.”
“Ta thì sao? Ngươi muốn bỏ ta một mình ở đây sao?” Trong mắt Lý Ký toát ra bảy phần bi thương, còn có….ba phần quyết tuyệt.
“Ngươi vốn thuộc về nơi này. Mà ta, lại không phải.” Tần Tố cười, nhẹ nhàng đau thương.
“Chờ một thời gian có được không? Ít nhất, chờ đến sinh nhật của ta, chỉ còn có bảy ngày nữa thôi.” Lý Ký ôm hắn, trầm thấp hỏi.
“…..Hảo.”
Vẫn không thể cự tuyệt được a.
Nếu như hắn có đủ kiên định, giờ khắc này nên đẩy ra Lý Ký.
Ở lâu thêm một khắc, chính là thêm một khắc trầm luân.
Trong mắt Lý Ký có kiên quyết khó tả.
Trầm Đàm nói không sai, hắn đã sớm không có lựa chọn nào khác.
Cho dù là hạnh phúc không trọn vẹn, cũng tốt hơn bất hạnh gấp trăm ngàn lần.
“Hoàng thượng, đây là…….”
“Chiếu theo phương thuốc này, sắc một phần đi.” Lý Ký chắp tay mà đứng, nhắm mắt lại.
Đến cuối cùng, chỉ có như vậy mới có thể giữ hắn lại sao.
Vậy có lẽ cũng tốt hơn nhiều so với phân cách trời nam đất bắc…
Chung lòng mà xa cách, ưu thương sống nốt quãng đời còn lại.
Kết cục như vậy, hắn không muốn.
Nếu như nhất định phải có một người hạ quyết tâm chặt đứt trước kia, như vậy, liền để hắn làm thôi.
Tố Nhi, ngươi chỉ là thiếu quyết tâm quên đi.
Uống nó vào, quên y, sau đó đạt được hạnh phúc.
Ký ức quý giá, nhưng không quan trọng bằng hạnh phúc.
Ký ức thật sự quan trọng đến như vậy sao? Một điểm ấm áp lại khiến ngươi nhớ mãi không quên.
Thế nhưng….Từ bỏ một chút ấm áp, ta sẽ cho ngươi càng nhiều hơn nữa.
Cả đời, ấm áp.
Ngày này, lạnh hơn rất nhiều so với trước đó.
Cuối mùa thu a.
“Tố Nhi.” Lý Ký gọi hắn.
Tần Tố quay đầu lại, mỉm cười.
Suy nghĩ cẩn thận phải rời đi, nên bắt đầu quý trọng khoảng thời gian cuối cùng được bên nhau.
Không cần phải nghĩ đến hồi ức, không cần phải nghĩ đến vướng mắc, chỉ đơn giản nghe theo lòng mình.
Sau đó phát hiện, thật sự yêu hắn.
“Nên uống thuốc.” Lý Ký sai Di Nhi bưng lên thuốc vừa mới sắc xong, dược nước màu nâu, mang theo mùi vị đắng nghét như trước.
Tần Tố vẫn như trước kia không tình nguyện ngồi xuống, khẽ cắn môi chuẩn bị uống hết.
“Ta uy ngươi a.” Lý Ký đột nhiên nói.
Tần Tố chọn mi, tựa hồ có chút khó hiểu.
“Ngẫu nhiên muốn thử một lần.” Lý Ký ngồi xuống, bưng chén lên, thổi thổi một thìa, đưa đến bên miệng Tần Tố.
Một chén Giấc mộng Nam Kha này, ta muốn tự mình, uy ngươi uống hết.
Tự tay, chặt đứt lưu luyến của ngươi.
Chặt đứt suy nghĩ muốn rời đi của ngươi.
Chặt đứt ký ức của ngươi.
“Thuốc thay đổi?” Tần Tố phát hiện hương vị thay đổi, hỏi.
Tay Lý Ký hơi run lên, nhưng chỉ là thoáng qua, nếu không để ý sẽ không thể phát hiện, nói: “Uống một loại thuốc quá lâu sẽ không tốt, ta sai ngự y đổi một loại khác.”
Tần Tố gật gật đầu, thuận theo uống thuốc.
Ánh nến ôn nhu, chiếu sáng một bên mặt Tần Tố, làm mỹ lệ của hắn nhiễm thêm vài phần hư ảo, thật giống như không thể nắm giữ được.
Nhưng hắn…vẫn muốn cố gắng giữ lấy.
Quên đi bất hạnh của ngươi; Quên đi sầu bi; Quên đi mâu thuẫn; Cũng quên cả Vương Tông Viêm; Quên Tần gia; Quên cừu hận.
Sau đó, chỉ nhớ rõ ta.
Uống xong một thìa cuối cùng, Tần Tố thở dài một hơi.
Lý Ký bóc giấy gói kẹo, uy hắn một viên.
Ngọt.
Tần Tố mỉm cười, nụ cười chân thuần như xưa.
Tố Nhi của ta.
Thực xin lỗi.
Ta yêu ngươi.
Hôn lên môi Tần Tố, vị ngọt từ môi hắn truyền đến, thấm vào ruột gan.
Quên đi hồi ức đau đớn này, sau đó, ngươi có thể ngắm nhìn hoa sen của ngươi, ngửi hương hoa sen, nghe hái sen ca, trở về…..Giang Nam của ngươi.
Giang Nam của ngươi, cho tới bây giờ cũng chỉ là hạnh phúc hư ảo.
Nỗi nhớ Giang Nam, cũng chỉ vì ngươi đang hoài niệm hạnh phúc đơn thuần đã qua.
Tố Nhi, ngươi có thể trở về.
Từ bỏ ký ức nặng nề, ngươi sẽ có thể tìm được hạnh phúc.
Tố Nhi, hãy để chúng ta lại một lần nữa bắt đầu….
|