Chiêu Tuyết (Giải Tội)
|
|
Chiêu tuyết (Giải tội)
Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân
Thể loại: đam mỹ, cổ trang, ngược luyến tàn tâm, HE.
Dịch: qt
Edit: Lạc Phong Cô Vân.
Quyển thứ hai: Ái mộ
Chương 21: Trầm oan giải tội.
Sự đời vốn khó liệu, hôm qua còn quyền thế ngập trời, hôm nay lại gông xiềng tù tội.
Tỷ như Vương gia tựa lầu cao trăm thước, cũng sẽ trong một đêm, sụp đổ.
“Kỳ thật trẫm đã sớm lên kế hoạch diệt trừ Vương gia, nhưng thật không ngờ cơ hội tuyệt hảo này lại do ngươi mang đến.”
Đại Nghiệp quân chủ – Lý Kỳ một thân huyền thanh hoàng bào khí vũ uy phong nói.
Không, hiện tại, hẳn nên gọi hắn là Lý Ký.
Hoàng đế đời thứ ba của Đại Nghiệp vương triều – Lý Ký.
Tần Tố đi theo sau hắn, cúi đầu không nói.
Ngự hoa viên quả là muôn sắc thắm màu đúng như tên gọi, đáng tiếc, hoa đào cũng đã tàn.
“Vương gia thông đồng với địch phản quốc, tru di tam tộc, thu hậu vấn trảm. Ngươi, có thể vừa lòng?” Lý Ký xoay người, đối Tần Tố nói. (thu hậu vấn trảm: tới thu xử trảm.)
“Tạ ơn Hoàng thượng.” Tần Tố nhẹ giọng nói.
“Đại thù được báo, nhưng không thấy mặt ngươi giãn ra, như thế nào?” Lý Ký hỏi.
“Không biết, có lẽ…Là mệt mỏi a.” Tần Tố trầm thanh nói, nhắm mắt lại.
Vô vị, mệt mỏi.
Nợ một người chân tình, thật mệt mỏi. Lừa gạt một người hứa tâm, thật mệt mỏi.
“Tần Tố a Tần Tố, trên đời này tại sao có thể có người như ngươi. Nhìn như nhu nhược, lại quật cường đến mức này. Ta kính phục ngươi, kính phục quyết tâm của ngươi, dũng khí của ngươi, và cả tài trí của ngươi. Nếu đổi lại là ta, chỉ sợ làm không được.” Lý Ký thở dài, nói.
Tần Tố chỉ im lặng lắc đầu.
Hắn cũng không nghĩ đến mình có thể làm được.
Một mình, lật ngược cả Vương gia. Một mình, báo thù rửa hận.
“Trước ngươi không muốn cùng trẫm thâm giao, cũng là bởi vì như vậy?” Lý Ký hơi nhíu mày kiếm, một đôi ưng mâu sắc bén, hỏi.
“Ta chỉ là không muốn, một ngày kia khi ta chết đi, sẽ có người vì ta mà đau buồn thôi.” Tần Tố lãnh đạm nói.
“Nghĩ quá nhiều vì người khác, chỉ có thể thêm phiền muộn thôi.” Lý Ký nói.
Tần Tố cúi đầu, hạ mi.
Gió khẽ thoảng qua, phất phất tóc mai.
Người đứng dưới tán đào đã lụi tàn, mắt hạnh rũ xuống, như sầu như oán, quanh thân tản mát nỗi chán chường, mỏi mệt.
Thật sự, rất đẹp.
Chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, tựa như thần tiên trong bức họa.
Vô mị vô tranh, bất diễm bất tục. (‘tranh’ ở đây là tranh đoạt, ham muốn, cái tham của người đời)
Vẫn cứ như thưở đầu gặp gỡ, thuần khiết không đổi thay.
Bởi vì, tâm của hắn, trong suốt tựa băng ngọc. Từ đầu đến cuối, đều là chân tâm son tỏ.
“Cái này trả lại ngươi.” Lý Kí nói.
Tần Tố có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ta chưa bao giờ muốn cùng ngươi cắt bào đoạn nghĩa, thế nhưng ngươi, lại vội vã muốn cùng tri kỷ ta đây rũ bỏ quan hệ?” Lý Ký cầm trong tay một đoạn áo bào, đặt vào tay Tần Tố.
Ngay cả một chữ “trẫm” kia, cũng đã quên nói.
“Tri kỷ của Hoàng thượng, là Từ Thanh Thư, không phải Tần Tố.”
“Thanh Thư, Tần Tố, không phải đều là một người sao? Không phải đều là ngươi sao? Bất luận ngươi gọi là Từ Thanh Thư, hay là Tần Tố, tri kỷ của ta, cho tới bây giờ cũng chỉ là ngươi mà thôi.” Lý Ký mỉm cười nói.
“Thế nhưng….”
“Đừng nói thế nhưng gì cả.” Ngón tay có chút thô ráp áp lên môi Tần Tố, mang theo hơi ấm thoáng qua.
“Ngươi chỉ cần là chính ngươi là tốt rồi.”
“Không cần phải nghĩ tới Thanh Thư, không cần phải nghĩ tới Vương Tông Viêm, cũng không cần nghĩ tới Tần gia, ai ngươi cũng không nợ, từ giờ trở đi, ngươi chỉ cần vì chính mình mà sống, phóng khoáng, tự do, khoái hoạt.”
Phóng khoáng, tự do, khoái hoạt. Vì chính mình mà sống.
Tần Tố liễm mắt hạnh, sau cùng vẫn là lắc đầu, chậm rãi, bi ai.
Có một số việc, không cách nào có thể quên. Có một số người, không cách nào có thể từ bỏ.
Giấc mộng của hắn, hạnh phúc của hắn, lưu luyến của hắn, thậm chí cả cảm tình hắn không thể trực diện đối mặt, tất thảy đều đã hủy vào năm mười sáu tuổi này. Là đúng, là sai, còn quan trọng sao?
Ai đúng? Ai sai? Chính hắn?
Vì tư thù, lại tước đoạt đi tương lai của rất nhiều người khác.
Hắn là tội nhân.
Tội ác tày trời, không thể tha thứ.
Vương gia sụp đổ, bè phái tán loạn.
Tân hoàng đăng cơ, dựa vào đó thuận đà triệt để quét sạch triều chính.
Tần Tố chỉ thản nhiên nghe, thản nhiên nhìn, thật giống như chưa bao giờ để ý.
Phủ Vương gia trước đây, giờ đã thành nơi ở của thường dân.
Thị phi thành bại quay đầu đã khoảng không..
Vinh hoa phú quý, thật là thứ diễm lệ mà mỏng manh.
Cũng như tương tình.
Phương xa truyền đến tin chiến thắng, Lệ Thâm tướng quân chỉ huy các dũng sĩ nơi biên cương hăm hở chống lại Liêu quân, thu hồi Bắc Lâm Khẩu.
Hết thảy tựa hồ cũng rất tốt đẹp.
|
Tần Tố ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Ngoài trời đang đổ mưa, từng giọt trong vắt tí tách nhỏ xuống từ mái hiên.
Khi trời mưa, người cũng sẽ rất an tĩnh. Mưa cuối xuân, mang theo một chút hơi tàn, tịch mịch mà thanh lãnh. Mưa bụi nhỏ li ti thuận gió bay vào, phất vào mặt Tần Tố, lành lạnh.
“Chú ý kẻo bệnh.” Lý Ký không biết từ lúc nào đã đứng phía sau hắn nói.
Tần Tố đứng dậy muốn hành lễ, lại bị Lý Ký ngăn lại.
“Lúc không có người, mấy lễ nghi phiền phức này liền miễn đi, thật mệt người thôi.”
“Lễ không thể bỏ.” Tần Tố nói nhẹ.
“Đối với tri kỷ của mình, cần quân thần chi lễ sao?” Lý Ký cười hỏi lại.
Khi nào thì bắt đầu, hắn đã không còn tự xưng trẫm. Tần Tố nghĩ không ra.
“Về việc Vương gia, liên lụy vẫn còn nhiều, hiện tại trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là tra không hết.” Lý Ký ngồi xuống cạnh Tần Tố, tự mình rót trà nói.
Lúc này, chính là thời cơ tốt để bài trừ đối lập, trọng chỉnh triều chính. Tần Tố nghĩ.
“Ngươi cảm thấy, Vương Tông Viêm là hạng người gì?” Lý Ký đột nhiên hỏi.
“Ta không hiểu y.” Tần Tố nhắm mắt lại, mệt mỏi nói. “Cho tới bây giờ cũng chưa từng hiểu.”
“Thế nhân nói y âm hiểm độc ác, ỷ thế hiếp người, giết hại trung lương, đủ loại chuyện xấu, nhất định sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.” Tần Tố dừng một chút, nói tiếp, “Mới đầu, ta cũng nghĩ như vậy.”
Thế nhưng, ngày đó dưới trời chiều, bọn họ đối ẩm, nghe được Vương Tông Viêm một phen cảm khái, hắn mới cảm thấy, chính mình căn bản chưa từng nhìn thấu y.
….[Nếu Thái tử có thể bình định Liêu quốc, ta đây không tranh cũng được.]
…[Thanh Thư a Thanh Thư, ta chỉ muốn dùng cách của mình làm chút gì đó. Không phải là lừa đời lấy tiếng, không phải là dùng tiền mua danh, chỉ là muốn, thật có thể làm chút gì đó cho thiên hạ, ngươi hiểu không?]
Ta không hiểu, không muốn hiểu….
“Y a, có lẽ là đã dùng sai cách.” Tần Tố nhẹ nói.
Dùng thủ đoạn quyết tuyệt như vậy, bá đạo, tự cao như vậy, làm cho chính y lâm vào thế cô lập. Những kẻ phụ thuộc vào y đều sợ hãi quyền thế của y, sợ hãi khí thái của y, nhưng không ai cùng y chung lý tưởng.
…Bình Liêu.
…[Trung lương, cái gì gọi là trung lương? Phần nhiều chỉ là hạng lừa đời, lấy tiền mua danh. Thanh lưu, cái gì gọi là thanh lưu, chẳng qua là kẻ không biết cách làm người còn tự cho mình thanh cao. Không biết giải nỗi khốn khổ của dân, sa vào quan trường chìm nổi, đến cuối cùng, lưu lại chỉ là hạng như vậy. Cậy già lên mặt, giết! Giả vờ thông thái, giết! Ngu trung ngu tín, giết! Đây cũng là ‘Giết hại trung lương’ của ta. Ha ha a.]
…[Thế nhân không hiểu chính là không hiểu a, ta không cần bọn họ hiểu.]
Y nói thực kiên quyết, nhưng vẫn là tịch mịch.
Đi trên con đường tăm tối không người thấu hiểu, quanh thân là ánh mắt xem thường của nhân thế, chấp nhất theo đuổi phương thức cứu quốc của mình, chính là chú định một đời cô độc.
|
Chương 22: Bích họa nơi mật thất.
Người kia, chưa từng được thế nhân thấu hiểu.
“Vương Tông Viêm, y là người ta thật sự bội phục, một tên tiểu nhân lại hùng tâm tráng chí, lòng mang thiên hạ.” Tần Tố buồn buồn nói.
Dù cho, một phần cá tính thiếu sót của y khiến y khó có thể thành công.
Y tùy hứng, y tự phụ, y cuồng ngạo vô phép, chuyện tốt đã làm không ít, nhưng cuối cùng đều không được người nhớ kỹ, bởi vì y chưa từng nói ra. Chuyện xấu làm không nhiều, lại bị người đời nhất nhất nhớ kỹ, bởi vì y chưa từng vì mình giải thích.
Y chủ trương khơi thông Đại Vận Hà, lại bị mắng là bắt chước Tiêu vương tiền triều hao tài khổ dân.
Y chủ trương trùng tu Trường Thành, lại bị khiển trách vì hơn ba ngàn dặm mồ hôi và máu chảy thành sông.
Cải cách tư pháp, vẫn là y chủ trương, lại bị đám thanh lưu đảng quan chỉ trích là không tôn tổ chế.
Những năm cuối thời tiên hoàng, y chủ trương quét sạch triều đình, chém giết mấy vị khai quốc nguyên lão, càng thêm tiếng xấu.
Có thể cho tới tận bây giờ y chưa từng để tâm. Tiếng xấu cũng được, khinh thường cũng được, y làm, lại thật sự là chuyện tốt. Mặc dù, chưa từng có ngợi khen, chưa từng có công lao.
“Y là đối thủ đáng giá ta khâm phục.” Lý Ký thở dài nói, “Cứ như vậy chém y, ta còn thật sự do dự, từ nay về sau chỉ sợ thật đúng là tìm không được một ai như vậy…”
“Học thức sâu rộng như thế, hùng tâm tráng chí như thế, cũng là….không hiểu thói đời, phương pháp ngốc nghếch như thế.” Lý Ký cười cười, nói, “Nếu y kiên nhẫn thêm một chút, khôn khéo một chút, nhẫn nhịn một chút, kể công một chút, có lẽ sẽ không đến mức rơi vào cảnh hiện tại. Trên dưới triều đình lại không ai đứng ra vì y cầu tình, ha ha.”
Tần Tố còn nhớ rõ, ngày đó Vương Tông Viêm dựa vào bờ vai hắn, rầu rĩ nói cho hắn biết, y thua, thua bởi Lý Ký. Còn nói, quả nhiên vẫn đấu không lại hắn.
Xem ra, Lý Ký biết cách làm người hơn y.
Tâm cơ thâm trầm, lòng dạ sâu hiểm, thủ đoạn, cũng càng cao minh.
Người như vậy, thật sự không nên cùng hắn thâm giao. Tần Tố rủ mi. Lý Ký đã không phải là người buồn chán cùng hắn nâng chén đối ẩm tại Duyệt Lai lâu khi đó. Hắn là hoàng đế Đại Nghiệp, cửu ngũ chí tôn, thân mang trọng trách.
Mà mình, chẳng qua cũng chỉ là….tri kỷ khi hắn phiền chán mà thôi.
Thấy Tần Tố thật lâu không nói gì, Lý Ký còn nói: “Không ngờ, ngươi cũng hiểu y rõ đến như vậy.”
“Ta chưa từng gặp một ai như y. Ta đến cuối cùng, mới hiểu được.” Thanh âm của hắn rất thấp, mang theo vài phần lạc mịch khó tả, cùng với….Đau lòng.
“Ngươi yêu hắn?” Lý Ký đột nhiên hỏi.
Tần Tố mạnh ngẩng đầu, chợt cười khổ, cúi đầu xuống.
“Đến hôm nay, nói những lời này lại có ích gì.” Tần Tố nhìn lá trà trong chén, khẽ nói.
Bọn họ đã không thể quay lại. Một người tại thiên lao, một người tại thâm cung. Còn có gì để nói.
“Có thể y, thật sự rất yêu ngươi.” Lý Ký nói.
“Ta biết, Bởi vì yêu, cho nên ta mới hổ thẹn.” Thương tổn người yêu mình, là một chuyện rất đau lòng. Hắn một mực không dám nghĩ bộ dáng y bây giờ ra sao. Đã từng là quốc cữu gia quyền thế vô hạn, hôm nay lại là kẻ tù tội, y như thế nào chịu được cách biệt một trời một vực như vậy.
“Ta cho ngươi nhìn một thứ.” Lý Ký nói, gọi thị nữ mang tới thứ gì đó.
Một thứ, Tần Tố rất quen thuộc.
Bức họa của hắn.
Người trong bức họa cầm sách đọc, vẻ mặt chuyên chú. Sau lưng là hoa đào nở rộ thắm sắc, tô điểm thêm nét thanh lệ xuất trần của người trong tranh.
“Cái này, vẫn luôn treo trong mật thất, ngươi thấy qua đi.” Lý Ký mở bức họa, hỏi.
Tần Tố gật gật đầu.
“Chính là, tranh này….” Lý Ký nói, đảo lộn bức tranh.
Mặt sau, còn có hai câu thơ:
…[Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố
Bán duyên tu đạo bán duyên quân.]
Tần tố ngơ ngác nhìn, sau đó, trầm mặc.
Phân phát cơ thiếp trong phủ, cũng là như thế sao.
Tằng kinh thương hải nan vi thủy.
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.*
Tần Tố ta có đức hạnh gì mà đáng giá ngươi như thế….
“Ta nợ y, kiếp sau trả lại a.” Khóe môi Tần Tố run run, cười khổ.
Hắn nợ y một mảnh chân tình..
“Thôi, không đề cập tới những chuyện đó. Ngày mai dẫn ngươi ra ngoài giải sầu đi.” Lý Ký thu hồi bức họa, giao cho thị nữ nói.
“Hoàng thượng công vụ bề bộn, Tần Tố không dám quấy rầy.”
“Đừng gọi ta Hoàng thượng, gọi ta Lý Ký là được rồi.”
“Hoàng thượng tục danh, há Tần Tố có thể gọi.” Tần Tố lãnh đạm nói.
“Tần Tố.” Lý Ký hơi chau mày, thở dài, “Thôi, ngươi thích như thế nào thì gọi thế vậy.”
“…”
|
“Chiều mai nhân tiện dẫn ngươi đi xem trùng tu Tần gia cố trạch?” Lý Ký nói. (cố trạch: nhà cũ)
“Cố trạch?” Tần Tố mở to mắt.
“Ân, trẫm….Ta phái người trùng tu một chút, từ nay về sau ngươi có thể tùy thời về đó ở.”
“Tạ Hoàng thượng ân điển.” Tần Tố chân thành mỉm cười.
Không nghĩ tới sinh thời còn có thể về nhà….Dù cho….Thân nhân cũng đã mất, ít nhất cũng có thể nhìn lại một lần.
“Còn có, ta thấy khí sắc ngươi không được tốt, hay để cho ngự y xem một chút a.”
“Không có việc gì, chút bệnh vụn vặt mà thôi.” Tần Tố khước từ.
“Bệnh nặng đều là từ bệnh nhỏ mà ra, hôm nay nhất định phải để ngự y nhìn xem.” Lý Ký kiên trì nói.
Tần Tố thấy không thể khước từ, đành gật gật đầu.
Đến chẩn bệnh là lão ngự y, bộ dạng rất nghiêm túc.
Tần Tố tại ánh mắt Lý Ký nhìn chăm chăm ngoan ngoãn vươn tay. Ống tay áo vén lên, lộ ra cổ tay thon gầy trắng nõn, còn nhìn thấy được cả mạch máu xanh xanh dưới da.
Lý Ký ở một bên nhìn, trong đầu nhịn không được hiện ra một câu: Hạo oản ngưng sương tuyết. (à tay em trắng như ngưng sương tuyết =]] sắc lang=]]])
Sau đó lại lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ xấu xa trong đầu.
Lão ngự y hành y cũng hơn nửa đời người, vừa nhìn đã biết. Lại phát hiện hoàng đế đang dùng ánh mắt ‘thèm thuồng’ nhìn cổ tay vị công tử này, lại nhìn nhìn lại gương mặt công tử, long chương phượng tư, tuấn dật vô cùng, lập tức ngộ ra.
Kỳ quái, không có nghe nói hoàng thượng yêu thích nam sắc a, trong nội cung cũng có mấy nam sủng, nhưng không hề được sủng ái….Hay là, hoàng thượng đổi khẩu vị? [tác giả: Lão ngự y bề ngoài nghiêm túc đứng đắn, nội tâm nhiệt liệt dâng trào….Cười]
“Công tử có hay không sáng sớm dễ mệt mỏi, thường xuyên rét run, ăn ít mỏi mệt?” Lão ngự y nghiêm trang hỏi.
Tần Tố gật gật đầu.
“Hồi bẩm Hoàng thượng, công tử đây là thể hàn, khí huyết hao tổn. Không có gì đáng ngại, chỉ cần đúng hạn uống thuốc, nghỉ ngơi thật tốt, có điều….” Lão ngự y dừng một chút, liếc nhìn Tần Tố, lại nhìn hoàng đế, khẽ cắn môi nói, “Mặt khác, công tử thể nhược, kính xin hoàng thượng nhiều hơn tiết chế.”
………….
Mặt Tần Tố đỏ bừng, lập tức cúi đầu. Lý Ký vội ho nhẹ một tiếng, “Ái khanh khai đơn thuốc đi thôi, trẫm đã biết.”
Đợi ngự y đi, trong phòng xấu hổ trầm mặc xuống.
Thật lâu, Lý Ký đột nhiên nói một câu:“Cái tên Vương tông viêm kia thật đúng là không hiểu thương hương tiếc ngọc.”
Tần tố càng xấu hổ, đầu cũng không dám ngẩng lên.
“Được rồi, không đùa ngươi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai bắt đầu phải mỗi ngày uống thuốc.” Lý Ký nói.
Tần Tố cúi thấp đầu gật gật, càng gật càng thấp.
Cằm đột ngột bị nâng lên, đối diện gương mặt anh tuấn của Lý Ký.
“Tần Tố. Ngươi, ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, ta cũng không có, ách, ý tứ gì khác.”
Tần Tố không rõ cho nên ân một tiếng, kỳ thật, hắn không có hiểu.
Kỳ thật Lý Ký cũng không biết mình đang nói cái gì, nói năng lộn xộn, không đầu không đuôi.
Thất vọng buông tay ra, nói: “Được rồi, ngươi sớm nghỉ ngơi đi, chiều mai dẫn ngươi xuất cung.”
Nói xong, cứ thế mà đi.
Tần Tố dụi dụi mắt. Nếu hắn không nhìn lầm, hoàng đế đại nhân, đi ra tựa hồ….Có điểm chật vật a. Như là hoảng hốt chạy đi?
Tần Tố lắc lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ miên man trong đầu.
Sớm chút nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn phải đi nhìn Tần gia cố trạch.
* – Đây là bài thơ Ly tư (tác giả Nguyên Chẩn – một nhà thơ nổi tiếng thời Đường)
Xa nhớ (Người dịch: Điệp luyến hoa)
曾經滄海難為水, 除卻巫山不是雲。 取次花叢懶回顧, 半緣修道半緣君。
Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ, Trừ khước Vu Sơn bất thị vân. Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố, Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.
Từng qua biển lớn, không gì nước, Chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây. Lần lữa khóm hoa lười để ý, Nửa duyên tu đạo, nửa nàng đây!
Ta chỉ edit một bài viết trên một blog nói về bài thơ này và điển cố của nó, còn lại ai thích thì có thể tìm hiểu thêm.
Nghĩa gốc của bài thơ là: Từng đi qua biển cả bao la hùng vĩ thì sao còn có thể rung động trước hồ nước bé nhỏ. Từng nhìn qua mây mù trên đỉnh Vu Sơn (là một trong hai ngọn núi đẹp bên đầm Vân Mộng – tỉnh Hồ Bắc) sao còn có thể rung động trước đám mây tầm thường kia. Hôm nay đi qua trăm hoa khoe sắc thắm, lại chưa từng quay đầu ngoảnh nhìn lấy một lần, một phần vì dốc lòng tĩnh tu, một phần vì nhớ thương người.
Kỳ thật thủ thi trên còn có thêm tầng tầng hàm ý, sau đây là điển cố về bài thơ, tư liệu được lấy từ internet, hy vọng người đọc có thể hiểu rõ.
“Tằng kinh thương hải nan vi thủy
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.”
Thật lâu trước đây, dưới chân đỉnh Vu Sơn có một thôn trang nhỏ, người nơi đó đều là người thiện lương, cần cù, chăm chỉ cày cấy. Chuyện xưa lưu truyền được khởi nguồn từ một vị thư sinh tên là Phù Vân.
Khi đó, thôn trang chưa từng có ai được đề danh bảng vàng, vì thế mọi người trong thôn gửi gắm tất thảy hy vọng vào Phù Vân, mong chàng có thể làm cho thôn trang được vẻ vang.
Nếu như chàng có thể đề danh bảng vàng, liền có thể cưới một trong hai chị em Thu Thủy và Thương Hải – con gái của thôn trưởng về làm vợ.
Thu Thủy hoạt bát, hồn nhiên.
Thương Hải dịu dàng, điềm đạm.
Thế nhưng, trong lòng Phù Vân sớm đã lựa chọn một người: một Thu Thủy đa sầu đa cảm, ngây thơ, thuần khiết. Chàng quyết tâm vì nàng thi đỗ Trạng Nguyên, đem vinh quang cùng hạnh phúc dâng tặng người chàng yêu nhất. Vì thế liền cùng Thu Thủy hẹn ước một năm sau sẽ quay về cưới nàng làm vợ.
Mà Thương Hải lại cũng như Thu Thủy, đem chân tình dành hết cho một Phù Vân văn võ song toàn, chính trực nghĩa khí. Phù Vân lại không muốn làm tổn thương Thương Hải, mới dự định đợi đến khi áo gấm vinh quy sẽ nói thẳng với nàng một lần.
Chớp mắt đã tới kỳ Thu khảo, người trong thôn đều đến tiễn Phù Vân lên đường, trong đó đương nhiên có cả Thu Thủy và Thương Hải. Hai nàng lặng lẽ nhìn bóng hình người thương dần khuất trong biển sương sớm.
….
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nửa năm đã trôi qua, chàng không phụ kỳ vọng của mọi người, đề danh bảng vàng, chiêu cáo thiên hạ.
Dưới Kim Loan đại điện diện mặt thánh, đối diện đủ loại bá quan văn võ, Phù Vân đàm tiếu phong sinh, triển lộ một thân tài hoa vượt lên bách quan, không những giành được Thánh thượng tán thưởng, còn được ái nữ của hoàng đế – Bách Hoa công chúa thầm hứa phương tâm.
Hoàng thượng thuận tình liền tứ hôn cho Bách Hoa công chúa cùng Phù Vân. Đối mặt với tứ hôn đột ngột xảy ra, trong lòng Phù Vân hiểu rõ: không tiếp, chỉ sợ sẽ liên lụy đến người nhà; tiếp, lại thực có lỗi với Thu Thủy, với tình cảm sâu nặng mà nàng dành cho chàng.
Nhưng, sau khi suy xét cẩn thận, Phù Vân đối Hoàng thượng thỉnh cầu: vi thần xa cách quê nhà đã lâu, nhớ thương phụ lão gia hương, hơn nữa muốn bái tế phụ mẫu, tu chỉnh phần mộ tổ tiên, thỉnh Hoàng thượng thành toàn.
Hoàng thượng đồng ý, còn cho Tam công chúa Bách Hoa cùng đi, ngày kế khởi hành.
Do Phù Vân tại Kim Loan điện biểu hiện vượt trội, tuy được Hoàng thượng tán thưởng, nhưng cũng rước lấy sự đố kỵ của bách quan, vì thế trên đường hồi hương thường gặp trở ngại, lộ trình sáu tháng phải mất hơn nửa năm mới có thể hoàn thành.
Nhưng đến lúc về được quê nhà.
Đợi chàng chỉ có mình Thương Hải.
Sau mới biết, nửa năm trước Thu Thủy mắc phải quái bệnh, uất ức mà chết. (đời sau gọi là bệnh tương tư.)
Trước khi qua đời nàng nói lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời thỉnh cầu, đưa nàng an táng tại Vị Danh cốc__nơi Phù Vân nhất định phải đi qua khi lên kinh.
Nàng mong ước có thể tận mắt nhìn thấy người yêu thuận lợi trở về.
Nghe xong, Phù Vân không nói lời nào, một mình đi tới nơi hồi nhỏ ba người vẫn thường tới, giờ đã là mộ phần người chàng thương yêu.
Vị Danh cốc.
Tại đó chàng gặp lại Thương Hải.
Nhìn Thương Hải gầy yếu xanh xao, Phù Vân chỉ nói một câu: Tằng kinh thương hải nan vi thủy..
Lưu lại Thương Hải cùng Bách Hoa công chúa…
Phù Vân nhẹ nhàng đi tới bên mộ Thu Thủy.
Đương mọi người phát hiện ra, Phù Vân đã yên lặng biến mất như mây tan giữa trời.
Tại nơi chàng chết mọc lên một loài cây dây leo kỳ lạ. Để tưởng nhớ chân tình thuần khiết ấy, người ta đặt cho nó cái tên – tương tư..
…….
Thương Hải không chịu nổi đau đớn, cùng đêm nhảy vực tự vẫn, hóa thành biển mây bao phủ quanh Vu Sơn.
Chứng kiến kết cục đau buồn ấy, Bách Hoa công chúa cũng ôm bệnh hồi cung.
Trước khi lâm chung, nàng nói với phụ hoàng: Tuy nàng đi trước phụ vương, nhưng nàng thật hạnh phúc, vì nàng cuối cùng đã hiểu, thứ quan trọng nhất trên thế gian là cái gì. Đó chính là tình yêu….
Hơn nữa nàng cũng đã hiểu, thứ quý giá nhất trên thế gian không phải là những thứ mình không có được hay đã mất đi…
…mà là những gì hiện có trong tay….
Hoàng thượng cảm động trước phần chân tình đã vùi chôn ấy, ban thưởng Vị Danh cốc đổi thành Tương Tư cốc.
Hy vọng thiên hạ hữu tình cuối cùng sẽ có được hạnh phúc.
….Tằng kinh thương hải nan vi thủy
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân…………
(hic, edit cái điển cố này mệt ghê =.=)
|
Chương 23: Tần gia cố trạch.
“Ngô….” Tần Tố khẽ nói một tiếng, bị ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thức tỉnh.
Chống tay ngồi dậy, ngáp một cái, vẫn có chút mệt mỏi.
“Vào đi.” Tần Tố đối tỳ nữ chờ ngoài cửa nói.
Cửa đẩy ra, không ngờ lại là khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
“Di Nhi?” Tần Tố kinh ngạc nhìn nàng.
“Công tử.” Di Nhi rơi lệ đầy mặt nhìn hắn, vừa mở miệng đã muốn khóc.
“A, Di Nhi, không khóc, không khóc, ngoan.” Tần Tố sợ nhất là nữ hài khóc, vội vàng an ủi.
“Ô ô, công tử, Di Nhi còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi.” Di Nhi càng lau nước mắt thì lại rơi lệ càng nhiều.
“…..Di Nhi….Ngươi có oán ta….” Tần Tố nhỏ giọng hỏi.
Là hắn tố cáo Vương Tông Viêm, khiến y hạ ngục, Vương gia bị tru di tam tộc, cũng khiến cho những tỳ nữ hạ nhân đáng thương như nàng bị sung nô tịch, từ quan gia quản lý.
“Di Nhi biết công tử có nỗi khổ tâm, không oán công tử.” Di Nhi lau lau nước mắt nói, “Hoàng thượng còn phái Di Nhi đến tiếp tục hầu hạ ngài, Di Nhi đã thật vui sướng.”
Tần Tố cười cười, vỗ vỗ đầu Di Nhi, nói: “Giúp ta thay y phục a, giờ đã là giờ nào.”
“Giờ Tỵ một khắc.” (9h30) Di Nhi một bên trả lời một bên thuần thục giúp Tần Tố thay y phục.
Trễ thế sao, xem ra hắn đã thành thói quen dậy muộn.
Dùng ít đồ ăn sáng, tại ngoài phòng dạo quanh một vòng, lại quay về phòng, nhìn nhìn sách trên giá, tất cả lại đều là sử thư.
Hắn kỳ thật tuyệt không thích đọc sử, khi còn bé phụ thân luôn bắt hắn xem, kết quả ngược lại khiến hắn đối sử thư chán ghét, tại Vương phủ chỉ là thuận miệng nói nói, không ngờ…Lý Ký thậm chí ngay cả cái này cũng điều tra.
Đáng tiếc….Hắn chán ghét đọc sử.
“Công tử làm sao vậy?” Di Nhi đi theo sau hắn, thấy hắn đối giá sách thở dài, hỏi.
“Tìm không thấy thứ thích xem.” Tần Tố hạ mi, đạm nói.
“Công tử không phải thích đọc sử sao? Di Nhi trước kia thường thấy công tử lấy sử thư ra đọc a.” Di Nhi nghiêng đầu hỏi.
“Không….Kỳ thực ta không thích. Ta thích đọc thơ, cũng thích đọc chút ít truyền kỳ, còn có thần thoại dân gian.” Tần Tố nói. Dù sao, chính là không thích những thứ chính kinh kia.
Di nhân a một tiếng, gật gật đầu.
Liếc qua thư án (=bàn học), Tần Tố đột nhiên nói: “Di Nhi, ta vẽ cho ngươi một bức có được không?”
“A, không cần không cần.” Di Nhi vội vàng khoát khoát tay, “Công tử sao có thể vẽ tranh cho hạ nhân.”
Tần Tố vừa muốn nói cái gì, chỉ nghe thấy thanh âm Lý Ký từ phía cửa truyền vào:
“Đã muốn vẽ tranh, không bằng vẽ cho trẫm một bức?”
Tần Tố cầm bút mỉm cười: “Vậy phải phiền Hoàng thượng ngồi trong này mấy canh giờ.”
“Nào có đáng gì? Bất quá để hôm khác, giờ không còn sớm, nên dùng ngọ thiện rồi xuất cung thôi.” Lý Ký đi nhanh vào phòng, mỉm cười nhìn Tần Tố nói.
Tần Tố chỉ cười không nói.
“Ngươi vẽ tranh cho ta, ta cũng muốn tặng chút gì cho ngươi. Chờ thời tiết ấm hơn, bạch liên hoa ở Thanh Trạch hồ nở rộ, ta dẫn ngươi đi thưởng ngoạn, như thế nào?”
Tần Tố gật gật đầu, đồng ý.
Kết quả, ngọ thiện là Lý Ký ở lại đây cùng Tần Tố dùng bữa.
Món ăn thực rất tinh xảo, có điều trước đó Tần Tố mới dùng điểm tâm, không có khẩu vị, chỉ là nếm chút hương vị.
“Nuôi con mèo đều ăn nhiều hơn ngươi.” Lý Ký nhìn Tần Tố còn thừa hơn phân nửa chén cơm, nói.
Tần Tố cười cười, cũng không nói gì.
“Thôi, lấy dược uống.” Lý Ký sai thị nữ bưng tới một chén dược đen sì, mặt Tần Tố lập tức đen hơn nửa.
Nguyên nhân hắn không muốn gặp đại phu, cũng bởi vì hắn sợ uống thuốc….
“Mỗi ngày hai chén, một giọt cũng không được bỏ sót.” Lý Ký tự tiếu phi tiếu nhìn sắc mặt Tần Tố nói.
Nửa mặt còn lại của Tần Tố cũng đen nốt theo….Hai chén…Không được phép chừa lại….
“Ta có thể không uống không?” Tần Tố nhược nhược cầm chiếc đũa quấy quấy dược nước, ‘điềm đạm đáng yêu’ mở to một đôi mắt hạnh hỏi.
Trung dược tản mát ra hương vị ‘tiêu hồn’, tựa hồ đang cười nhạo người nào đó đáng thương. (trung dược: thuốc bắc.)
“Ngươi cứ nói đi?” Hoàng đế trẻ tuổi cười đến thực thiện lương, hỏi lại.
Tần Tố hết hy vọng, bưng chén lên, vẻ mặt tráng liệt uống một hơi cạn sạch. Dược nước màu nâu chảy dọc theo cằm hắn rơi xuống bạch y.
“Hô….uống xong….” Tần Tố hữu khí vô lực nói.
Cẩm khăn sạch sẽ thấm bên khóe môi hắn, lau sạch dược nước còn sót lại.
“Ách…..Đa tạ.” Tần Tố ngẩn người nói.
Lý Ký thần sắc thản nhiên, tựa như thường xuyên làm như vậy, rất bình tĩnh mà thu tay về, nói: “Chúng ta đây đi thôi.”
Tần Tố cùng Lý Ký sóng vai ngồi trong xe ngựa. Lý Ký cải trang vi hành, vận phục một vẻ phú gia công tử, Tần Tố vụng trộm đánh giá, vẫn là huyền sắc hoàng bào hợp với khí chất của hắn hơn nhiều, bất quá…Như vậy cũng không tồi, thêm vài phần bình dị gần gũi.
“Trước đi Tần gia cố trạch đi.” Lý Ký nói.
Tần Tố gật gật đầu, nhìn ngoài cửa xe.
Cố trạch a….Là nhà của hắn a.
Ngày đó quay về đế đô, mưa rơi lác đác. Hắn đứng trước Tần gia, cô đơn đau buồn.
Sau trận hỏa hoạn, Tần gia chỉ còn là một mảnh hoang tàn….
Tần gia, đã mất.
Một gia tộc xuống dốc, vốn cũng không có bao nhiêu người nhớ rõ. Hiện tại càng bị bao phủ hoàn toàn dưới lớp tro bụi.
Xe ngựa chầm chậm tiến về phía trước, Tần Tố trầm mặc, Lý Ký cũng trầm mặc.
|