CHƯƠNG 35
Chiếc đèn màu da cam lặng lẽ chiếu sáng, không khí trong gian phòng nhỏ lại có vẻ có chút u ám.
Bên ngoài thế giới xảy ra chuyện gì, hai người trong phòng đều không hề quan tâm.
Tô Chiêu quỳ rạp trên mặt đất, bởi vì hai tay bị trói ra phía sau, y chỉ có thể dùng vai chống đỡ trọng lượng thân thể. Trên da thịt rải đầy những vết tích xanh tím, còn có những vết thương máu đã đọng lại, sự va chạm mãnh liệt từ phía sau càng kéo đến một trận đau đớn.
Y mang dụng cụ khóa miệng, nước bọt không cách nào nuốt xuống chảy trên mặt đất, chật vật khôn cùng.
“Em nói Tiểu Lăng tại sao lại ném tôi đi. . . hả?! Cũng bởi vì cái tên họ Ngụy kia!! ” Cố Trung tròng mắt đỏ ngầu, nắm lấy thắt lưng Tô Chiêu đâm vào, không một chút quan tâm đến cảm giác của Tô Chiêu.
“Tôi đối với cậu ấy tốt như vậy, cậu ấy lại có thể ném tôi đi!! ” Cố Trung đem lửa giận toàn bộ đều phát tiết ở trên người Tô Chiêu.
Đôi mi khép chặt lại trào ra nước mắt, Tô Chiêu không thể nhớ rõ bản thân mình đã khóc bao nhiêu lần.
Lợi dụng quyền lực sửa chữa sổ sách, sau khi làm giả số liệu, y nặc danh báo tin về tập đoàn Ngụy thị, sau đó chạy trốn về bên cạnh Cố Trung. Không ngờ. . . lại phải chịu cảnh ngược đãi như vậy.
Đã nói là ‘thật lòng yêu em một lần nữa’ mà?! Đau đớn xé tâm can, không ngừng tấn công đại não của y, làm y đầu váng mắt hoa.
Lúc sắp phun trào, Cố Trung rút cự bổng ra, dịch người đến trước mặt Tô Chiêu, một tay nắm lấy tóc y ép buộc y ngẩng đầu, đem tính khí nhét vào trong miệng của y. . . Tô Chiêu không thể phản kháng, chỉ có thể nuốt xuống ngụm lớn tinh dịch, xúc cảm ấm nóng theo thực quản trượt xuống làm y buồn nôn.
Phóng thích xong, Cố Trung ném Tô Chiêu sang một bên, ngồi trên sô pha hút thuốc.
Mỗi ngày đều là hình thức này, ở trong sự ngược đãi vô tận, Tô Chiêu càng thêm tiều tụy. Đôi lúc y thậm chí đã có ý nghĩ, chi bằng cứ như vậy mà chết ở trong tay Cố Trung, kết thúc hết mọi chuyện.
Nhìn Tô Chiêu bị chính mình hành hạ đến không ra hình người, trái tim Cố Trung giống như bị hai bàn tay bóp chặt cấu xé đến đau nhức.
Gã vô số lần tự hỏi mình, tại sao không thể buông tha Giang Lăng, thật lòng thật dạ yêu người luôn ở bên cạnh gã này. Nhưng mà bất luận là ra đáp án nào, đều khiến gã thêm lúng túng rối loạn, mờ mịt không biết làm sao.
Có lẽ… gã vẫn còn yêu Tô Chiêu, chỉ là việc lúc nào cũng bị y quấn quýt đã trở thành thói quen mà thôi.
Ý thức được bản thân mình có thể đã sai rồi, Cố Trung bóp tắt đầu thuốc, bước chân như có như không đi tới chỗ Tô Chiêu.
Cho rằng vòng hành hạ tiếp theo lại sắp bắt đầu, Tô Chiêu run rẩy nhắm mắt lại.
Cố Trung quỳ gối trước mặt Tô Chiêu, tháo dụng cụ khóa miệng xuống, sau đó nâng khuôn mặt Tô Chiêu lên, nhỏ giọng nỉ non: “Xin lỗi…”
Một giọt, hai giọt. . . Nước mắt rơi vào khuôn mặt không thể tin được của Tô Chiêu, kích thích xúc cảm kinh hãi. . . Cố Trung đau thương chăm chú nhìn Tô Chiêu, không thể kiềm được những giọt nước mắt hối hận: “. . . Xin lỗi. . . Xin lỗi. . .”
Tô Chiêu đau đớn đến sắp phát điên, đôi môi run rẩy nói không nên lời.
Cố Trung ôm chặt lấy Tô Chiêu, : “. . . Tha thứ cho tôi một lần nữa. . . Được không. . .”
Nước mắt nóng hổi chảy xuống khuôn mặt, Tô Chiêu khóc không thành tiếng.
Đúng lúc này, đột nhiên từ cửa truyền đến động tĩnh, hai người mới giật mình phát hiện, cánh cửa bị phá mở, nhân viên cảnh sát thân mặc đồng phục xông vào đè chặt Cố Trung trên mặt đất !
Tô Chiêu sợ đến ngây người, đầu óc trống rỗng. Y bỗng nhiên thoáng nhìn thấy dì Lý nhà hàng xóm đang đứng ở cửa bối rối nhìn quanh.
Lách cách, còng tay khóa chặt hai cổ tay, Cố Trung bị lôi dậy.
“Tô Chiêu !! ” Cố Trung hô to.
“Câm miệng, đi mau! ” nhân viên cảnh sát thúc Cố Trung.
“Tôi yêu em! ” Cố Trung dùng khẩu hình miệng gọi y.
Nghe thấy lời tỏ tình đã trôi xa vài năm trước, nước mắt tuôn rơi, Tô Chiêu vô lực lắc đầu.
—— Tử trung cẩu, anh thật là ngu ngốc.
Cố Trung bị phán tội cố ý gây thương tích cho người khác.
Lần này, Tô Chiêu không cứu gã.
|
CHƯƠNG 36
Gió nhẹ mây bay, mặt trời rực sáng, cơn gió đầu hạ quét qua mặt nước, khẽ khàng dao động.
Một chiếc du thuyền nhỏ xa hoa lộng lẫy đang đậu ở bên bờ lá cây um tùm không một bóng người, Ngụy Tần phanh áo sơ mi trắng, bàn tay chống lên thành tàu nhìn về nơi xa: “Giang Lăng, chỗ này đúng là một người cũng không có.”
“Chúng ta không phải người sao. ” Giang Lăng vắt chân, ngồi ở dưới dù che nắng uống nước trái cây.
“Ơ anh xem này, ” Giang Lăng phất phất tờ báo trong tay, “Cha của anh đã rửa sạch tội danh cho công ty rồi.”
Ngụy Tần chậm rì rì đi tới, giật tờ báo trong tay Giang Lăng ném đi: “Đã đến thế giới của hai chúng ta rồi, em còn quan tâm những chuyện này làm gì.”
Giang Lăng bất mãn liếc mắt Ngụy Tần, miệng hút nước trái cây.
“Này. ” Ngụy Tần không vui, “Đã nói là cả đời sẽ làm sủng vật của tôi, mới đó mà đã không làm được rồi?”
Giang Lăng gương mặt hiện hồng, không nói gì.
Ngụy Tần làm bộ tức giận: “Tôi muốn trừng phạt em. ” nói xong, liền bế Giang Lăng vào khoang thuyền, thoáng cái ném cậu lên trên sô pha.
“Ưm . . ” Giang Lăng bị Ngụy Tần ép tới không thở nổi, đôi môi bị hôn, đầu lưỡi Ngụy Tần cường thế tiến vào.
Đang bận ứng phó với Ngụy Tần, hạ thân cậu lại bị hắn nắm giữ, độ ấm từ lòng bàn tay hắn khiến Giang Lăng tim đập thình thịch.
“Chủ nhân. . . ư. . . ” Giang Lăng bị Ngụy Tần sờ đến cương cứng, dục hỏa dâng lên.
Ngụy Tần khẽ gặm đầu nhũ Giang Lăng, thong thả kích thích phân thân của cậu, đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt qua cửa huyệt, không ngừng trêu đùa.
Duy trì trong chốc lát, Giang Lăng nhịn không được cầu khẩn nói: “Đừng đùa nữa. . . Chủ nhân. . . em không chịu được. . .”
Ngụy Tần cười, lấy dầu bôi trơn ra, bôi lên cửa huyệt của cậu, sau đó lấy ra một tiểu cầu rung, đẩy vào.
“Ô. . . ” Giang Lăng bị tiểu cầu kia rung động đến ngứa ngáy khó chịu, không ngừng uốn éo người.
Bộ dạng ngọ nguậy của Giang Lăng khiến Ngụy Tần không thể nhịn được nữa, hắn cầm cự bổng, đâm sâu vào!
“A ! . . . ” đau đớn từ tràng bích truyền tới khiến Giang Lăng thốt ra một tiếng rên rỉ, tiểu cầu trong nháy mắt đã bị đẩy vào sâu trong thân thể cậu!
“Chủ nhân ! . . . Ưm. . . Đừng mà. . . ” tiểu cầu ở bên trong thân thể liên tục rung động kích thích, chọc thẳng vào điểm mẫn cảm, Giang Lăng phải lập tức cầu xin.
Ngụy Tần bắt đầu luật động, đỉnh phân thân đâm vào sâu bên trong, tiểu cầu ở gần điểm mẫn cảm không ngừng rung động, khiến Giang Lăng như sắp phát điên ! Cậu run rẩy, cuồng loạn rên rỉ.
Tiểu cầu rung động bên trong Giang Lăng, đồng thời cũng xoa bóp phân thân Ngụy Tần, Ngụy Tần trên phạm vi lớn đâm chọc vào mông Giang Lăng, tiểu huyệt căng chặt nóng hừng hực liên tục phun ra nuốt vào cự vật của hắn!
“A ! . . . ” Giang Lăng cả người ướt rượt mồ hôi, gương mặt ửng đỏ, nước mắt chảy xuống. Phân thân không ngừng tràn ra dâm dịch, dục hỏa sắp xé thân thể cậu ra thành hai nửa !”Chủ nhân. . . Em không được. . . Cầu xin anh cho em bắn. . . ” Giang Lăng cầu xin.
Nghe vậy Ngụy Tần xấu xa cười, lấy ra một cái khóa tinh hoàn bao lấy phần gốc phân thân Giang Lăng, sau đó khuấy động.
“Ô. . . ” Giang Lăng khóc, trong cơ thể đang bị tiểu cầu và cự bổng của Ngụy Tần đâm chọc, phân thân lại bị đùa bỡn, khoái cảm giống như pháo oanh đại não, cậu có cảm giác mình sắp ngất đi rồi.
Nước mắt ẩn nhẫn của Giang Lăng cùng tiếng rên rỉ dâm đãng của cậu khiến Ngụy Tần bụng dưới lửa nóng, hắn tăng tốc đâm vào Giang Lăng, kích thích cậu càng phản ứng điên cuồng.
“Ô. . . Chủ nhân. . . Chủ. . . ” Giang Lăng nói lời cầu xin cũng chẳng thể nói được đầy đủ, đại não bị khoái cảm đánh vào như muốn hỏng.
Điên cuồng đâm chọc một hồi, Ngụy Tần tháo khóa tinh hoàn trên phân thân của Giang Lăng ra, mạnh mẽ đâm vào sâu trong thân thể cậu, phóng ra ! Cùng lúc, Giang Lăng cũng kêu a a bắn ra trong tay Ngụy Tần…
Hai người nằm đè lên nhau, hưởng thụ giây phút cao trào cực lạc. Phun trào xong xuôi, Ngụy Tần tham luyến đè lên người Giang Lăng đang nằm im bên dưới.
“. . . Chủ nhân. . . ” Giang Lăng gương mặt hiện hồng, vẻ mặt ngượng ngùng, trong mắt vẫn còn ngấn lệ, “Chủ nhân… cái tiểu cầu kia. . . ” thứ đó vẫn còn đang rung động, khiến cậu cảm giác khó nhịn được.
Ngụy Tần cười nói: “Nếu em thích, vậy thì cứ ngậm nó đi.”
Khuôn mặt Giang Lăng càng đỏ hơn, mờ mịt chẳng biết có nghe lầm không.
Vẻ mặt khả ái của Giang Lăng làm cho Ngụy Tần yêu thương dạt dào, hắn mỉm cười, khẽ hôn lên cổ Giang Lăng, nâng thân người, rút phân thân ra.
“A. . . ” tràng đạo co rút lại kích thích Giang Lăng thất thanh.
Tiểu cầu chậm rãi rút ra, cùng bạch trọc bài xuất ra khỏi cửa huyệt, cảnh tượng vô cùng dâm mỹ khiến Ngụy Tần lại động tâm.
Hắn nghiêng người nằm xuống ôm Giang Lăng, ôn nhu nói: “Tôi không muốn thả em trở về giới hắc đạo nữa, quá nguy hiểm.”
Giang Lăng lầm bầm nói: “Vậy thì em có thể làm gì?”
“Làm nhân viên của tôi.”
“Là làm gì?”
“Trưởng nhóm bộ phận an ninh.”
Giang Lăng phì cười: “Em sẽ không làm bảo an đâu.”
“Vậy thì làm vệ sĩ của tôi. ” Ngụy Tần ôm chặt cậu, gần như muốn cướp đoạt hô hấp của cậu.
Cần cổ bị Ngụy Tần ôm đến ngứa ngáy, Giang Lăng không ngừng cười khúc khích: “Sao anh có thể tham lam như vậy…”
…
Một năm sau.
Ầm, cánh cửa sắt to lớn nặng nề đóng lại sau lưng Cố Trung.
Quần áo mặc lúc trước tựa hồ có chút không vừa người, đại khái là gầy đi. Cố Trung gãi đầu, ánh nắng mặt trời chói chang khiến gã không thể mở mắt.
Trên mảnh đất trống trước cửa cửa nhà tù, một chiếc xe Limousine đang đỗ, nam nhân dựa lưng vào cửa xe hút thuốc, từng sợi tóc màu vàng lấp lánh.
Cố Trung trong mắt hiện lên tia sáng, đi về phía trước hai bước, thoải mái nói: “Em học ai mà hút thuốc vậy?”
Nam nhân tóc vàng tháo kính mát xuống, ánh mắt lấp lánh nhìn Cố Trung, cười nói: “Học anh.”
Trong ánh nắng rực rỡ, Cố Trung đi tới chỗ Tô Chiêu, vạn vật tỏa ra ánh hào quang, bao bọc lên đôi tình nhân ngày tương phùng.
TOÀN VĂN HOÀN
|