Ái Dục Phục Tùng
|
|
CHƯƠNG 25
Từ lúc Giang Lăng nói câu ” em có phải đi chịu chết đâu ” đến giờ đã hai ngày trôi qua, Cố Trung cảm thấy nếu để Giang Lăng giao thân xác của mình cho Ngụy Tần, chi bằng đi chịu chết.
“Nghĩ gì thế. ” Tô Chiêu ngồi tựa ở đầu giường, chiếc chăn trượt xuống, lộ ra khuôn ngực trắng nõn mê người.
Cố Trung phun ra làn khói, không che dấu tâm tình phiền muộn: “Em nói xem tên họ Ngụy kia có bản lĩnh tài giỏi cỡ nào, mà có thể khiến Tiểu Lăng mê mệt đến chết đi sống lại như vậy?”
“Hừ. ” Tô Chiêu đối với chuyện Cố Trung ở trên giường cứ nói chuyện về Giang Lăng đã sớm miễn dịch, “Anh còn không biết xấu hổ mà nói nữa, người cũng không phải do anh cứu. Nếu không phải Ngụy Tần cho người đi theo dõi cái tên Mai gì đó kia, bây giờ anh có thể thảnh thơi nằm ở đây sao?”
Cố Trung giọng nói không vui: “Ồ, vậy tôi đây nên cảm tạ hắn rồi.”
Tô Chiêu khinh thường nói: “Anh nên thật lòng thật dạ cảm tạ hắn.”
Cố Trung hung hăng dập tắt đầu thuốc, xoay người một cái áp Tô Chiêu ở dưới thân, nắm lấy cằm y, ánh mắt cáu giận: “Tôi phải làm em đến lúc em không thể nói ra câu nào nữa mới được.”
Tô Chiêu tim đập rộn lên, ánh mắt phát sáng, lóe lên tia khiêu khích: “Tới đây, anh là đồ hèn nhát.”
Trưa nay, Cố Trung uống rất nhiều. Tô Chiêu bị Cố Trung làm đến không thể xuống giường, chỉ có thể nhìn Cố Trung uống đến nói năng lung tung.
Lúc say rượu mê mệt, năm chữ kia cứ quanh quẩn bên tai —— ‘anh là đồ hèn nhát.’
Choang, Cố Trung ném bình rượu qua một bên, ôm Tô Chiêu từ trên giường xuống: “Lái xe đi! Chở tôi tới chỗ tên họ Ngụy kia!”
Tô Chiêu không cản được gã, không thể làm gì khác hơn là lái xe chở gã đi, trong lòng hào hứng đón chờ vở kịch hay.
Trên đường gió lạnh tạt vào mặt Cố Trung khiến gã tỉnh táo lại, lúc chạy đến biệt thự của Ngụy Tần, men rượu đã bay đi hơn phân nửa.
Chiếc xe chậm rãi dừng lại, Cố Trung nhìn sang khuôn mặt lạnh lùng có chút cười nhạo gã củaTô Chiêu, lửa giận lại bị kích lên.
Gã xuống xe, đẩy cánh cửa sắt đang khép hờ ra, ấn chuông cửa.
Không lâu sau, cánh cửa bỗng nhiên mở ra—— Giang Lăng mặc một chiếc quần lót đáy thấp, trên thân thể khoác lên chiếc áo sơmi rộng thùng thình, để hở, khuôn ngực trắng nõn mê người lộ ra, mơ hồ có thể thấy được dấu hôn, khuôn mặt xinh đẹp nhưng thần tình lạnh lùng nghiêm nghị.
Cố Trung trong đầy ong một tiếng: “. . . Tiểu Lăng…”
“Anh tới đây làm gì. ” Giang Lăng lạnh lùng cắt ngang gã.
Cố Trung úp mở: “Hai ngày rồi. . . Sao em không trở về. . . ?”
Giang Lăng trầm mặc.
Vừa nghĩ tới Tô Chiêu lúc này nhất định là đang ở trong xe lạnh lùng cười, Cố Trung liền không khỏi máu bốc lên não, gã không kiềm nén được tâm trạng, mạnh mẽ nắm lấy cánh tay Giang Lăng: “Tiểu Lăng, theo anh quay về! Tên họ Ngụy kia có cái gì tốt, em ở cùng hắn mỗi ngày có đáng. . . ?!”
Giang Lăng nhíu mày, gạt tay Cố Trung ra, vuốt mớ tóc trước trán ra sau, con ngươi lóe lên tia băng lãnh: “Anh muốn quản em.”
Cố Trung ngơ ngẩn.
Bầu không khí ngưng trệ, Ngụy Tần đột nhiên xuất hiện, từ phía sau lưng ôm Giang Lăng vào lòng.
Hắn coi Cố Trung như không khí, khẽ cắn vào cổ Giang Lăng, trầm giọng ra lệnh: “Đóng cửa.”
Sạat. Cố Trung nhìn cánh cửa đóng chặt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Ha ha ha ha. . . ” nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Cố Trung, Tô Chiêu cười đến đau bụng.
Cố Trung mặt đen bước lên xe, đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy điện thoại ra gọi cho Giang Lăng.
Đợi cả buổi Giang Lăng mới bắt máy, Cố Trung vội vã nói: “Tiểu Lăng, lúc nãy anh quên nói, buổi chiều em nhớ trở về, lão Lý bên Hâm Kỷ hẹn chúng ta xế chiều đi huyện khu. . . . Cứ như vậy, về sớm một chút! Anh cúp máy đây.”
Tô Chiêu liếc mắt nhìn Cố Trung, không nói gì.
|
CHƯƠNG 26
Buổi chiều, Giang Lăng quả nhiên sớm trở về Tụ phúc lâu, chuẩn bị đồ đạc cùng Cố Trung đi huyện khu.
Nhưng không ngờ, Cố Trung lại vọt vào phòng cậu, ôm cậu ném lên trên giường !
“Anh! . . . ” Giang Lăng còn chưa kịp nói hết, đã bị Cố Trung chặn lên môi, nụ hôn điên cuồng mang theo nỗi nhớ mong, khiến Giang Lăng khó có thể chống đỡ.
“Tiểu Lăng. . . ” Cố Trung mê luyến liếm láp đôi môi Giang Lăng, khẽ cắn vành tai và cổ của cậu.
“Anh làm gì vậy. . . Không phải đã nói đi huyện khu sao. . . ” Giang Lăng gương mặt hiện hồng, đẩy Cố Trung ra.
Cố Trung một chút cũng không buông cậu ra, cường ngạnh ôm lấy Giang Lăng, bàn tay thò vào trong quần áo của cậu… Giang Lăng hô hấp hỗn loạn: “. . . Anh. . . gạt em…”
Cố Trung đặt đầu gối vào giữa hai chân Giang Lăng, nơi mẫn cảm của cậu nhô lên.”Ưm. . . ” Giang Lăng khí lực phản kháng đã mất đi hơn một nửa.
“Tiểu Lăng, anh nhớ em đến sắp phát điên rồi… ” Cố Trung liếm láp bờ ngực trắng nõn của Giang Lăng, đầu lưỡi trêu đùa đầu nhũ.
Khoái cảm ào ạt kéo tới, Giang Lăng không hề phản kháng, mặc cho Cố Trung tàn sát bừa bãi.
Tô Chiêu nhíu mày, đem bức thư trong tay lật qua lật lại đọc tới đọc lui.
“Tất cả đều là gửi tới sáng nay. ” Tiểu Ngô nói rõ một chút, khẽ khom người, ra khỏi phòng làm việc của Tô Chiêu.
Người nhận của hai bức thư đều là Ngụy Tần, Tô Chiêu nghĩ thầm bây giờ là thời đại nào rồi còn có người thích viết thư?!
Khẽ gõ cửa hai tiếng, Tô Chiêu không đợi đáp lại liền đẩy cửa đi vào, cầm bưu kiện đưa cho Ngụy Tần, liền xoay người rời đi.
“Đợi một chút. ” Ngụy Tần gọi Tô Chiêu.
Hắn lấy một bức thư không đề tên người gửi trực tiếp ném vào thùng rác, cầm lấy bức thư còn lại được gửi từ đảo Saipan ở Mỹ, trong mắt lóe lên tia mừng rỡ: “Rốt cục cũng đến.”
Tô Chiêu đột nhiên có một loại dự cảm không lành.
Ngụy Tần nhanh chóng mặc áo khoác, cầm lấy bức thư đó: “Đi, cùng tôi đi đến Tụ phúc lâu.”
Tô Chiêu hắng giọng: “Đến đó làm gì, bọn họ… Buổi chiều không phải đi đến huyện khu sao…”
Ngụy Tần chỉnh lại y phục: “Đi bây giờ, để Giang Lăng vui vẻ sớm một chút.”
Tô Chiêu lau mồ hôi, theo Ngụy Tần ra khỏi phòng làm việc.
Xe dừng ở trước cửa Tụ phúc lâu, Tô Chiêu nhỏ giọng đề nghị: “Để cho bảo vệ mang vào là được rồi. . .”
“Tôi muốn vào tận phòng đưa cho cậu ấy, cậu theo tôi vào. ” Ngụy Tần xuống xe.
Hai người vào tiền sảnh, nhân viên phục vụ muốn tiến lên nghênh tiếp, liền bị Trương Hằng phất tay lui ra. Chuyên viên sự kiện cũng lui ra, vì biết nam nhân tên Ngụy Tần này là người đã cứu lão đại, còn nam nhân tóc vàng kia, tựa hồ cũng có chút quen mặt.
Trương Hằng tiến lên: “Anh tới tìm Giang lão đại?”
“Ừm. ” Ngụy Tần lấy bức thư ra, “Có cái muốn đưa cho cậu ấy.”
“À, phòng của anh ấy là 908. ” Trương Hằng nói.
Thấy Trương Hằng vẫn chưa đề cập đến chuyện huyện khu, Tô Chiêu thở dài.
Không có điều gì cản trở, hai người vào thang máy.
Tô Chiêu mè nheo đi theo sau Ngụy Tần, tới trước cửa phòng, y nói: “Anh đi đi, tôi ở bên ngoài chờ anh.”
Cửa không có khóa, Ngụy Tần trực tiếp vặn nắm đấm cửa đẩy ra —— tiếng rên rỉ ám muội quen thuộc chui vào màng nhĩ, Ngụy Tần sửng sốt.
Nghe thấy tiếng động, Giang Lăng phản ứng nhanh như gió, đẩy Cố Trung vẫn còn làm loạn ở trên người cậu ra, nâng người nhìn ra, nhất thời máu huyết như đông cứng!
Ngụy Tần lui ra sau đóng cửa lại.
“Sao anh không khóa cửa?!! ” Giang Lăng cả giận nói.
Cố Trung nhức đầu: “Vừa rồi là ai vậy. . . ?”
Giang Lăng trừng mắt nhìn Cố Trung, ánh mắt hận không thể giết chết gã.
Tô Chiêu dựa lưng vào tường, y là người không bao giờ hút thuốc, lúc này lại đặc biệt muốn hút một điếu.
Ngụy Tần không nói một câu, bầu không khí có chút quái dị.
Chỉ chốc lát sau, cửa mở, Giang Lăng đã mặc quần áo tử tế, vẻ mặt có chút không ổn định: “. . . Anh tìm em?”
“Ừm, tới đây. ” Ngụy Tần tựa hồ vẫn chưa nổi giận.
Giang Lăng đóng cửa lại, theo Ngụy Tần đi tới trước cửa sổ, nhận lấy bức thư hắn đưa.
“Đây là. . . ” Giang Lăng nhìn thấy hai chữ nước mỹ, trong đầu ong một tiếng, máu chạy lên trên.
“Mở ra đọc đi. ” Ngụy Tần thong thả khoanh tay, trong mắt chứa đầy ý cười ôn nhu nhìn Giang Lăng.
Giang Lăng vội vàng xé bì thư ra, bức thư và một tấm hình trượt ra ngoài.
Trái tim Giang Lăng đập mạnh đến lồng ngực đau nhức, trên giấy chữ viết của Giang Vĩnh Hoành hiện ra rõ ràng ——
“Con trai, cha ở chỗ này rất hạnh phúc, con đừng lo lắng.”
Trong hình là khung cảnh trời xanh mây trắng, biển xanh cát vàng, Giang Vĩnh Hoành và Ngụy Diễm mặc quần cộc đứng ở dưới dù che nắng, động tác vô cùng thân thiết, nụ cười rực rỡ hạnh phúc.
Giang Lăng bàn tay khẽ run… Một giọt, hai giọt. . . Nước mắt chảy xuống khuôn mặt, rơi vào trên giấy làm nhòe đi chữ trên thư.
Ngụy Tần ôm cậu vào lòng, ôn nhu hỏi: “Vui không?”
Giang Lăng vùi vào trong lồng ngực ấm áp của Ngụy Tần lau nước mắt, nín khóc mỉm cười: “. . . ừm.”
Ngụy Tần nâng khuôn mặt Giang Lăng lên, hôn xuống.
Nụ hôn dịu dàng kích thích ý nghĩ yêu thương trong lòng Giang Lăng, cậu không tự chủ ôm lấy cổ Ngụy Tần động tình đáp lại, cảm giác hạnh phúc kích động trong lồng ngực, khiến khuôn mặt cậu đỏ hết lên.
Ôm hôn qua đi, Ngụy Tần buông cậu ra, hỏi: “Hôm nay em không đi huyện khu?”
Giang Lăng đại não giống như có dòng điện xẹt qua, vẻ mặt có chút xấu hổ: “Không, không đi. . .”
Ngụy Tần gật đầu: “Tối nay tám giờ rưỡi tôi sẽ tới đón em, đừng ăn cơm tối.”
Tưởng rằng Ngụy Tần muốn dẫn cậu đi ra ngoài ăn cơm, Giang Lăng nở nụ cười thuần khiết ừm một tiếng, không hề phát hiện ra trong ánh mắt Ngụy Tần chợt lóe lên tia băng lãnh.
Trở lại công ty, Ngụy Tần ngồi vào bàn làm việc, im lặng suy nghĩ một lát, cúi người nhặt bức thư không đề tên người gửi trong thùng rác lên, do dự một chút, mở ra.
|
CHƯƠNG 27
Màn đêm buông xuống, đèn hoa rực rỡ, rất nhanh đã đến thời gian cuộc hẹn.
Giang Lăng tâm tình sung sướng đi xuống lầu, liền nhìn thấy xe của Ngụy Tần đang lặng yên dừng ở đằng kia chờ cậu.
Nhìn Giang Lăng mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, Ngụy Tần liếc nhìn đồng hồ đeo tay, hướng Giang Lăng mỉm cười: “Rất đúng giờ.”
Giang Lăng mỉm cười đáp lại.
Chiếc xe vững vàng lăn bánh, không nhanh không chậm.
Giang Lăng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ càng lúc càng trở nên xa lạ, không biết Ngụy Tần muốn chở cậu đi đâu.
Chiếc xe tiến vào khu vực ngoại ô xa xôi, rẽ trái rẽ phải bảy tám lần, cuối cùng dừng lại ở trước cổng một tòa nhà được trang trí theo phong cách Baroque.
Giang Lăng xuống xe ngước mắt nhìn lên, ánh sáng tối mờ rọi xuống tòa kiến trúc hai tầng, chiếc cột đá được chạm trổ hoa văn phức tạp đổ xuống cái bóng đen quỷ dị. Những nhân viên an ninh túc trực ở trước cửa và bãi đỗ xe ăn mặc quân phục phương tây kiểu cũ, hiện ra mỹ cảm dị thường.
“Đi. ” Ngụy Tần hướng Giang Lăng đang đờ ra nói. Giang Lăng lập tức đuổi theo bước chân Ngụy Tần.
Nhân viên tiếp đãi mặc áo đuôi tôm màu đen đứng ở trước cửa, hướng Ngụy Tần khẽ khom người: “Chào ngài, xin lấy ra thư mời.”
Ngụy Tần từ trong túi quần móc bức thư vô danh kia ra.
“Mời vào. ” nhân viên làm tư thế xin mời.
Đi qua một đoạn hành lang trang trí những hoa văn cổ phức tạp, lúc rẽ qua góc ngoặt liền có một bồi bàn đến ngăn bọn họ, cung kính nói: “Chào ngài, xin hỏi ngài có cần mặt nạ không?”
“Không cần. ” Ngụy Tần trả lời.
Nghe vậy bồi bàn trực tiếp dẫn bọn họ vào một căn phòng thay quần áo, móc ra một chiếc vòng cổ bằng bạc, hai tay đưa cho Ngụy Tần, Ngụy Tần tiếp nhận.
Nhìn chiếc vòng cổ kia, trái tim Giang Lăng bỗng giật thót, dự cảm không lành kéo tới.
Ngụy Tần thần thái tự nhiên giống như đang ở nhà, không chút câu nệ, hắn vỗ vỗ vai Giang Lăng, nói một chữ: “Cởi.”
Giang Lăng do dự một chút, mở nút áo, yên lặng bắt đầu cởi quần áo.
Chờ Giang Lăng cởi xong toàn bộ y phục, Ngụy Tần đeo chiếc vòng lên cổ cậu, ánh sáng màu bạc càng làm nổi bật lên khuôn mặt xinh đẹp của Giang Lăng.
Giang Lăng vẫn trầm mặc, rũ mi mắt không nói một câu.
“Đi thôi. ” Ngụy Tần nắm dây xích được gắn trên vòng cổ.
Nhìn theo bóng lưng Ngụy Tần, Giang Lăng rốt cục không nhịn được, cậu vẫn đứng yên tại chỗ, sau đó cúi người quỳ trên mặt đất, hạ thấp đầu, trán cậu chạm vào tấm thảm trên mặt đất, bày ra tư thế hèn mọn nhất nói: “Chủ nhân.”
Ngụy Tần quay đầu lại: “Hửm?”
Giang Lăng run nhè nhẹ: “. . . Cầu xin anh. . . cho em mang cho mặt nạ…”
Thấy cậu đã đoán được chín phần, Ngụy Tần trong mắt lóe lên một tia sáng, lạnh lùng nói: “Không được.”
Giang Lăng trong ngực đau xót, móng tay bấu vào tấm thảm mềm mại: “. . . Cầu xin anh…”
Nhìn Giang Lăng cúi thấp đầu, Ngụy Tần ôn nhu cười: “Em đang sợ cái gì, Giang Lăng.”
Giang Lăng không đáp lời.
“Đi thôi. ” Ngụy Tần không nói thêm lời nào nữa.
Bước chân Ngụy Tần rất chậm, Giang Lăng bò theo sau cũng không quá cố sức.
Đi chưa tới hai bước liền ra tới góc ngoặt, tầm nhìn rộng mở thông suốt, Giang Lăng nhìn lại, trước mắt cậu đều là kiểu như cậu và Ngụy Tần—— chủ nhân và sủng vật. Những thiếu niên dáng vẻ xinh đẹp quỳ gối bên chân chủ nhân, các chủ nhân thì đang đàm tiếu, hoặc ở trên sô pha hưởng thụ phục vụ, bầu không khí nồng đặc sự phóng đãng dâm dục.
Ngụy Tần không đến chỗ đám người kia, chỉ dắt Giang Lăng đứng ở một bên, lưng dựa vào tường hút thuốc.
Giang Lăng quỳ ngồi dưới đất, thân thể xích lõa bại lộ trước mắt người khác khiến cậu mất đi cảm giác an toàn, không mang mặt nạ, càng làm cậu không dám ngẩng đầu.
“Hey!”
Đột nhiên trước mắt xuất hiện đôi giày da sáng loáng, Giang Lăng căng thẳng.
“Ừm, anh cũng tới à. ” Ngụy Tần chào hỏi.
“Lâu rồi không thấy anh tới nha! Tôi vậy mà chưa từng vắng mặt đó. ” Diệp Thanh Phong lúc nào cũng giữ hình tượng anh tuấn khiến người khác phải chói mắt, “Anh lần nào tới cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn, thế nào, hôm nay dẫn theo rồi sao.”
Ngụy Tần cười, chuyển chủ đề: “Sủng vật của anh đâu?”
Diệp Thanh Phong chỉ chỉ phía sau: “Tôi bảo cậu ta hầu hạ Đinh tiểu thiếu gia rồi, hôm nay hắn tới có một mình.”
“Ồ. ” Ngụy Tần phun ra một làn khói.
Diệp Thanh Phong nói: “Đúng rồi, tiết mục bắt đầu rồi, anh không đi xem sao?”
|
CHƯƠNG 28
Trên sân khấu đang biểu diễn tiết mục trói buộc, thiếu niên thân thể trắng nõn bị dây đỏ quấn quanh, dưới ánh đèn tỏa ra sự quyến rũ khó cưỡng.
Theo từng nội dung, điều giáo sư sẽ làm tiết mục mẫu trước, sau đó sẽ tùy ý các chủ nhân đưa sủng vật của mình lên biểu diễn.
Ngụy Tần dắt Giang Lăng đi tới, có rất nhiều người đang đứng xem, Giang Lăng không nhìn thấy tình hình trên sân khấu, nhưng cậu có thể cảm nhận được dục vọng của bọn họ, khiến cho tiết mục càng thêm điên cuồng.
Lúc điều giáo sư hô biểu diễn “dùng yết hầu”, Ngụy Tần không nhanh không chậm giơ tay.
Thân thể giống như bị sét đánh, Giang Lăng nhất thời đầu óc trống rỗng.
“Em có thể làm tốt mà? ” Giọng nói trầm thấp của Ngụy Tần từ đỉnh đầu truyền đến, “Đừng làm tôi mất mặt.”
Giang Lăng gắt gao siết chặt nắm tay, lồng ngực đau đến không thở nổi.
Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của những người xung quanh, hai người đi tới bên cạnh sân khấu, Ngụy Tần đem dây xích giao cho điều giáo sư.
Giang Lăng cố đè nén cảm giác nhục nhã đang không ngừng dâng lên, bức bách chính mình bò lên trên sân khấu, ánh đèn quang chói mắt khiến cậu không thể mở mắt ra… Trong thoáng chốc cậu nhìn thấy Ngụy Tần đang ngồi ở hàng ghế khách quý, ánh mắt lạnh lùng băng lãnh.
Giang Lăng thu hồi đường nhìn, cậu nhìn chằm chằm mặt đất bị ánh sáng chiếu đến trắng nhợt, tuyệt vọng dưới đáy lòng lan tràn.
Điều giáo sư trói hai tay cậu ra sau lưng, treo lên giữa không trung, sau đó dùng chuôi roi da vỗ nhẹ bên đùi cậu, ý bảo cậu tách hai chân ra.
Giang Lăng nhắm mắt lại, cố nén sỉ nhục, tách hai chân ra quỳ trên mặt đất, mặc cho bộ vị yếu ớt và tiểu huyệt mê người hoàn toàn bại lộ ở dưới ánh đèn.
Điều giáo sư nâng cằm Giang Lăng lên, dùng ngón tay đầy nhục dục vuốt ve đôi môi trơn bóng của cậu.
Ngụy Tần trầm mặc, nhìn Giang Lăng đang cố gắng chịu đựng, đột nhiên mặt không thay đổi nói: “Mở mắt ra. Tôi đã dạy em thế nào?”
Giang Lăng khẽ run, cậu nghe thấy mệnh lệnh của Ngụy Tần rõ mồn một, cậu thật sự không biết tại sao Ngụy Tần lại muốn khiến cậu khổ sở đến mức này.
Giang Lăng chậm rãi mở mắt ra, nhất thời dung nhan hoàn mỹ phơi bày, lập tức khơi dậy trong đám người một trận náo loạn.
“A ~ ” Diệp Thanh Phong vẻ mặt tấm tắc, “Hắn thật đúng là chọn trúng một báu vật.”
Điều giáo sư lấy ra một cây dương vật giả màu da tương đối dài nhỏ, để Giang Lăng ngậm vào, không nhanh không chậm chuyển động.
Bởi vì căng thẳng, Giang Lăng gương mặt hơi hiện hồng, cậu cố gắng mở miệng thật rộng, làm cho dương vật giả ra vào thuận lợi.
Cảm giác trơn trượt đã đủ, điều giáo sư điều chỉnh một chút độ lớn của góc, nâng cằm Giang Lăng lên, đem dương vật giả đẩy vào, Giang Lăng mở hầu miệng, nghênh tiếp thứ đó tiến vào, thuận lợi đến mức ngay cả bản thân cậu cũng kinh hãi.
Nước bọt không kịp nuốt xuống theo khóe môi chảy xuống, kích thích cường liệt khiến trong mắt tràn đầy nước mắt, Giang Lăng liên tục buồn nôn, giờ cậu đã hiểu được vì sao Ngụy Tần không cho phép cậu ăn cơm tối… Trong lòng cậu tràn đầy vui mừng tưởng rằng sẽ có một đêm hạnh phúc, không ngờ Ngụy Tần đã sớm có dự định. . . Không thể nào. . . Khi đó Ngụy Tần. . . Rõ ràng ôn nhu như vậy… Lồng ngực đau nhức, Giang Lăng sống mũi cay cay, nước mắt ủy khuất tràn ra viền mắt.
Vẻ mặt yếu ớt của Giang Lăng giống như một liều thuốc kích dục tiêm vào đám người đang rục rịch ngóc đầu bên dưới, có một vài ông chủ đã khẩn trương để sủng vật của mình bú liếm.
Dương vật giả mềm mại ở trong cổ họng kéo ra đưa vào, Giang Lăng cực lực nhẫn nại, mặc dù thống khổ bức bách đến cực hạn thì cậu cũng sẽ sinh ra phản kháng, nhưng so với việc chịu đựng sự trừng phạt của Ngụy Tần, chuyện đó sẽ còn hơn cả câu nói Ngụy Tần mới vừa nói —— ‘Đừng làm tôi mất mặt’ . . .
Sự dày vò nơi địa ngục khiến Giang Lăng ý thức có chút mơ hồ, dương vật giả còn đang trong cổ họng chuyển động, thanh âm ồn ào bên tai nhắc nhở cậu, bản thân mình lúc này còn đang khơi mào dục hỏa của bao nhiêu nam nhân. —— Thật ti tiện, so với “sủng vật ” còn ti tiện hơn, chỉ có thể gọi là “đồ chơi “. . .
“Được rồi.”
Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc, giống như bàn tay thần linh cứu vớt cậu khỏi đau khổ. Cổ họng đột nhiên nhẹ nhõm, dương vật giả rời khỏi tầm mắt của mình, Giang Lăng nghe thấy dưới khán đài tiếng vỗ tay tán thưởng không dứt, cảm giác như bừng tỉnh.
Ánh mắt men theo dây xích nhìn lên, Giang Lăng chớp mắt, nhìn thấy Ngụy Tần đang đứng ngược sáng.
“Em làm rất tốt. ” Ngụy Tần nói.
Giang Lăng có chút hư thoát, vô lực gục đầu xuống.
Tiết mục vẫn còn tiếp tục, Ngụy Tần dắt Giang Lăng ra khỏi đám người, hắn ngồi trên sô pha, Giang Lăng quỳ ngồi bên chân Ngụy Tần.
Ngụy Tần không nói gì, chỉ là châm thuốc, thản nhiên ngồi hút.
“Ngụy tổng ~ ” Diệp Thanh Phong đi tới, đặt mông ngồi trên sô pha, “Sủng vật của anh thật là xinh đẹp, cho tôi mượn chơi chút nhé.”
Giang Lăng cả kinh, khẩn trương đến mức trợn to hai mắt.
Nghe vậy Ngụy Tần thờ ơ hút một hơi thuốc: “Cho anh mượn chơi, tôi có ích lợi gì?”
Diệp Thanh Phong sửng sốt một chút: “Là đổi mà ~ chúng ta đổi sủng vật cho nhau.”
Ngụy Tần cười khẽ: “Tôi đối với sủng vật của anh không có hứng thú.”
“Tôi khinh, như thế là không nể mặt. ” Diệp Thanh Phong làm bộ tức giận.
Ngụy Tần dịch người đến bên cạnh hắn ta, nhỏ giọng nói: “Đem hạng mục cầu vượt hoa viên cho tôi, tôi sẽ cho anh chơi một lần.”
Giang Lăng gắt gao cắn răng, đầu ngón tay muốn đâm vào lòng bàn tay đến xuất huyết.
“Anh! . . . Lòng dạ anh cũng quá thâm hiểm mà! ” Diệp Thanh Phong nói lớn.
“Không thì thôi. ” Ngụy Tần tiếp tục hút thuốc.
Diệp Thanh Phong suy nghĩ một lát, thần sắc nghiêm túc nói: “Cho anh làm nhiều nhất ba phần, được rồi chứ!”
Ngụy Tần nhìn Diệp Thanh bộ dạng khẩn trương đầy sắc dục, phì cười: “Tôi đùa thôi.”
“Này!! ” Diệp Thanh Phong bùng nổ.
Ngụy Tần đem dây xích giao cho hắn ta: “Ôn nhu một chút.”
Diệp Thanh Phong vẻ mặt mừng rỡ, hắn ta dắt dây xích vừa muốn đi, đột nhiên Giang Lăng nắm lấy dây xích mạnh mẽ kéo lại.
Sợi dây bị tuột ra, Diệp Thanh Phong nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy Giang Lăng đã đứng dậy khi nào, trừng mắt phẫn nộ nhìn Ngụy Tần, liều lĩnh quát lớn: “Anh thật quá đáng!!”
Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, rất nhiều người đều nhìn qua bọn họ.
Ngụy Tần không phản bác phun ra một làn khói thuốc, quay đầu lại đối diện với ánh mắt của Giang Lăng, lạnh lùng nói một câu: “Em không quá đáng sao?”
Giang Lăng ngơ ngẩn, đại não nhất thời phản ứng không kịp.
Ngụy Tần vẻ mặt không vui bóp tắt đầu thuốc lá, nắm lấy cánh tay Giang Lăng, nửa lôi nửa kéo cậu ra khỏi đại sảnh.
Diệp Thanh Phong ngây ngốc nhìn bóng lưng hai người, gãi đầu.
Bị Ngụy Tần nhét vào ghế phụ, Giang Lăng còn chưa kịp ngồi vững, đã bị một mớ quần áo ném vào mặt.
Ngụy Tần bước vào xe, đóng cửa xe cái rầm, lạnh lùng nói: “Cài dây an toàn vào.”
Giang Lăng không kịp mặc quần áo, trầm mặc cài dây an toàn.
Động cơ nổ vang, chiếc xe rời khỏi tòa nhà, tốc độ như tên bắn hướng đến trung tâm thành phố.
Ngụy Tần trước giờ luôn lái xe ổn định vậy mà bây giờ liên tục đạp chân ga, giống như muốn tăng tốc độ đến cực hạn.
Giang Lăng có chút kinh hãi, cậu ôm quần áo nhìn đường phố biến hóa ngoài cửa sổ, không dám nhìn Ngụy Tần.
Về đến nhà, Ngụy Tần động tác thô bạo mà đem Giang Lăng từ trên xe kéo xuống.
Rầm, cửa bị một cước đá văng, Ngụy Tần ném Giang Lăng lên trên giường, xoay người đè lên, ấn chặt bờ vai cậu, ba ba giáng xuống hai cái bạt tai!
“Ô. . . ” Giang Lăng bị đánh đến trước mắt một mảnh sao Kim. Cậu hồi tưởng lại khi nãy Ngụy Tần suýt chút nữa đã bán cậu đi, nhất thời ủy khuất ngập trời, phẫn nộ quát: “Tại sao anh lại đối với em như vậy?!”
Ngụy Tần một tay chế trụ hai cổ tay Giang Lăng áp lên đỉnh đầu, một tay nắm lấy cằm cậu, ngữ khí lạnh lùng: “Không phải em thích để người ta chơi mình sao, sao bây giờ lại tỏ vẻ thuần khiết như vậy.”
Nghe vậy Giang Lăng trong ngực đau xót, vô lực lắc đầu, nhưng vẫn không thể thoát khỏi những ngón tay đang làm cậu đau của hắn: “Em không biết. . . anh đang nói gì…”
Ngụy Tần lạnh lùng cười khẽ: “Lúc buổi chiều không phải em rên rỉ rất cuồng nhiệt sao, thì ra tôi không thỏa mãn được em, nên em phải đi tìm người nam nhân khác có thể làm em sung sướng đến chết đi sống lại có phải không?”
Giang Lăng vẻ mặt thoáng sững sờ, kịp phản ứng: “Cố Trung. . . hắn. . . ép buộc em. . .”
Ngụy Tần lửa giận bốc lên, trở tay giáng cho cậu một cái tát, thanh thúy vang dội: “Không phải bản thân mình tự nguyện mở chân ra cho hắn chơi, ai dám ép buộc em?!”
Giang Lăng nghẹn giọng.
“Ba năm đó em cùng hắn có quan hệ gì, tôi không xen vào. Thế nhưng. . . ” Ngụy Tần ngữ khí trầm xuống, “Em đã là sủng vật của tôi còn cùng hắn ở trên giường, bảo tôi làm sao chịu đựng được đây?!”
Giang Lăng đầu óc trống rỗng.
Ngụy Tần khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên tia bi thương ngưng đọng: “Em khiến tôi quá thất vọng rồi, Giang Lăng.”
Ngụy Tần buông cậu ra, xuống giường cởi áo khoác ném qua một bên, ngồi trên sô pha hút thuốc.
Giang Lăng nằm bất động ở trên giường, không hiểu sao mọi việc lại trở nên như vậy, nước mắt cũng bất tri bất giác chảy xuống.
Cậu nhớ lại nguyên nhân hậu quả của sự việc, nhớ lại lúc Ngụy Tần vui mừng chạy đến chỗ cậu đưa thư, nhưng lại chứng kiến cảnh tượng đó… Cái ôm ấp áp đầy hạnh phúc trước cửa sổ, là hắn đang kiềm nén phẫn nộ trong lòng? . . .
Đau đớn giống như vạn tiễn xuyên tâm, cướp đi hơi thở của cậu. Những lời Ngụy Tần vừa nói từng câu từng chữ, cậu đều không thể phản bác.
Giang Lăng nâng người ngồi dậy, dường như là trở mình bò xuống giường, chậm rãi bò đến bên chân Ngụy Tần.
—— mỗi lần xảy ra mâu thuẫn là lại dùng hình thức này. . . Cậu quỳ trên mặt đất cầu xin Ngụy Tần tha thứ, tuy rằng không có cam lòng, nhưng trừ cách này ra cậu không thể tìm ra cách nào khác có thể kết thúc sự lạnh lẽo đáng sợ này.
“Chủ nhân. . . ” Giang Lăng nước mắt lưng tròng, thần sắc buồn bã, “. . . Trong mắt anh. . . có phải em rất . . ti tiện. . . ?”
“Không, ” Ngụy Tần không chút do dự nói, “Ba phần công trình cầu vượt có giá trị hai trăm triệu.”
Nước mắt thoáng cái dâng lên, Giang Lăng ôm lấy chân Ngụy Tần, run rẩy nói: “Cầu xin anh. . . đừng bảo là…”
Ngụy Tần nhíu mày.
“Đừng mà… ” nước mắt thấm ướt góc quần, Giang Lăng nghẹn ngào nói không nên lời.
Nhìn thấy Giang Lăng không ngừng run rẩy, giống như động vật nhỏ đang co ro người lại, Ngụy Tần trong mắt hiện lên một tia không nỡ, hắn có chút khó chịu xoa xoa mi tâm, giọng nói mệt mỏi: “Cho tôi một lý do để tha thứ cho em.”
Thấy được hi vọng, Giang Lăng khẽ gạt nước mắt, hai mắt còn ngấn lệ kiên định nhìn Ngụy Tần: “. . . Em cam đoan, sẽ không bao giờ cùng Cố Trung … ở trên giường nữa.”
Ngụy Tần trầm mặc một hồi, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt Giang Lăng.
Giang Lăng tim đập dồn dập, con ngươi đen kịt của Ngụy Tần giống như nhìn thấu linh hồn cậu, khiến cậu không thể che giấu bất cứ điều gì.
Ngụy Tần vươn tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước nơi khóe mắt Giang Lăng. Sự ấm áp từ bàn tay của hắn đặt ở trên mặt khiến Giang Lăng tâm tình rung động, nước mắt lần thứ hai dâng lên.
“Giang Lăng, ” Ngụy Tần ngữ khí rời rạc, nhãn thần có chút mịt mờ, “Tôi vừa nghĩ tới em thân thể xích lõa bị hắn đè ở phía dưới, rất khó tha thứ cho em.”
Giọt nước mắt trào ra, Giang Lăng run rẩy: “. . . Em. . . xin lỗi…”
Ngụy Tần thở dài, ôn nhu sờ sờ đầu Giang Lăng: “Đừng khóc nữa, đi nghỉ ngơi đi, chút nữa tôi sẽ kêu Thôi Cát làm chút đồ ăn đem đến cho em.”
Biết Ngụy Tần hiện tại không muốn nhìn thấy mình nữa, Giang Lăng ngoan ngoãn đứng lên, tiến vào phòng ngăn đưa lưng về phía cửa ôm đầu gối ngồi xuống, nước mắt không thể kiềm nén mà trào ra, Giang Lăng trước giờ không biết bản thân cậu lại yếu đuối như vậy, hoàn toàn không có biện pháp nào.
Suốt một đêm, Giang Lăng không thể ngủ ngon giấc, cậu dường như có thể cảm giác được sự tức giận của Ngụy Tần, có thể xuyên thấu qua căn phòng ngăn bằng thủy tinh.
Sáng sớm tỉnh lại, Giang Lăng đáy mắt thâm quầng kéo cửa ra, nhưng lại không thấy bóng dáng Ngụy Tần đâu. Chăn đệm trên giường được xếp rất gọn gàng, giống như chưa từng bị mở ra.
Giang Lăng nghi hoặc dụi mắt, vẻ mặt mơ hồ mặc quần áo tử tế, đi xuống lầu.
Lúc xuống tới chỗ rẽ cầu thang, Giang Lăng nghe thấy âm thanh truyền đến, cậu liền dừng bước.
Chỉ thấy Ngụy Tần cả người xích lõa từ phòng Thôi Cát đi ra, cầm lấy quần áo trên ghế sa lon bắt đầu mặc vào.
Không lâu sau, Thôi Cát cũng đi ra, hai gò má phiếm hồng, thần tình ngượng ngùng nói: “Ưm. . . Thật vui vẻ.”
Giang Lăng nhất thời giống như rơi vào hầm băng, đầu óc trống rỗng.
Ngụy Tần động tác ưu nhã mặc áo khoác: “Dọn dẹp lại căn phòng của cậu đi, bề bộn đến độ không có nổi chỗ để quần áo.”
“A. ” Thôi Cát gãi đầu, muốn nói lại thôi, “Tối nay. . . anh lại đến chứ?”
Ngụy Tần ôn nhu cười, xoay người lại sờ sờ đầu Thôi Cát: “Đến, cậu chờ tôi.”
Giang Lăng trong đầu ong một tiếng, không thể tin được lùi ra sau một bước.
Cạch, cửa đóng lại, bóng dáng Ngụy Tần biến mất sau cánh cửa, Thôi Cát vẻ mặt vô cùng mỹ mãn trở về phòng.
Không ai nhìn thấy Giang Lăng.
Giang Lăng vô lực ngồi ở trên cầu thang, hai tay chống lên trán. Bây giờ cậu mới có thể cảm nhận sâu sắc cảm giác của Ngụy Tần khi hắn nhìn thấy cậu và Cố Trung ở trên giường… Nước mắt tràn ra viền mắt, Giang Lăng hung hăng lau nước mắt, vịn tay vịn đứng lên, thân hình bất ổn bước xuống.
Cạch, lại một tiếng đóng cửa.
“Hửm? ” Thôi Cát nghi ngờ thò đầu ra.
|
CHƯƠNG 29
Tụ phúc lâu.
Vừa thấy Giang Lăng trở về, Cố Trung liền vội vàng tiến lên: “Tiểu Lăng, họ Ngụy kia không làm gì em chứ?!”
Biết gã đang muốn nói đến chuyện “bắt gian tại trận ” lần trước, Giang Lăng mệt mỏi lắc đầu: “Không sao. ” cậu đẩy Cố Trung ra, vào gian phòng của mình.
Cố Trung theo sau: “Em làm sao vậy, sắc mặt không tốt lắm.”
“Em đã nói là không sao rồi mà?! ” Giang Lăng thô bạo đóng cửa lại, rầm một tiếng đinh tai nhức óc.
Không được hai giây, Giang Lăng lại đột nhiên kéo cửa ra: “Không phải anh nói người bên Đông Kiều đang gây rối ở chỗ tòa nhà hoàng gia sao.”
Cố Trung ngây ngốc: “A, phải “
“Đi. ” Giang Lăng lạnh lùng liếc Cố Trung.
Tới nơi, bọn côn đồ vẫn còn đang gây náo động, đám Giang Lăng trực tiếp xông vào dọn dẹp hỗn loạn. Giang Lăng đang đặt biệt cáu kỉnh, cậu túm lấy áo một tên từng quyền từng quyền đấm lên mặt hắn, khiến những người khác sợ đến câm lặng.
Sau khi mấy tên lưu manh chạy thoát, ông chủ Tiền theo thường lệ hẹn bọn họ buổi tối đi tiêu khiển, Giang Lăng liền nhận lời.
Buổi tối, Giang Lăng uống liên tục không ngừng, trong người đã ngà ngà say.
Mỹ nữ bồi rượu ngồi bên cạnh biết địa vị của Giang Lăng, khẩn trương đến mức nụ cười trở nên cứng ngắc. Cũng may Giang Lăng đối với nữ nhân không có hứng thú, liền xem cô ta như không khí.
Tan tiệc, nhìn Giang Lăng vẫn còn nắm chặt chai rượu không buông, Cố Trung đau lòng nói: “Hôm nay em tâm trạng không tốt sao?”
Giang Lăng uống một hớp rượu, không trả lời.
Cố Trung ngồi xuống bên cạnh Giang Lăng, nắm lấy vai cậu: “Nói cho anh biết đi.”
Giang Lăng rũ mắt do dự một chút, đẩy Cố Trung ra: “Sau này đừng có như vậy nữa.”
Cố Trung sửng sốt: “Cái gì?”
Giang Lăng lảng tránh ánh mắt Cố Trung, thấp giọng nói: “Em sẽ không . . . cùng anh ở trên giường nữa.”
Cố Trung không thể tin được trợn to hai mắt.
Giang Lăng ánh mắt ảm đạm, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cố Trung một phát níu lấy Giang Lăng, khẩn thiết hỏi: “Tiểu Lăng! Anh đối với em có chỗ nào không tốt?! . . .”
Giang Lăng trầm mặc hai giây, quay đầu lại bỗng nhiên cười, nụ cười dịu dàng có cả một chút bất đắc dĩ: “Anh đối với em tốt. Chỉ là. . . Em không muốn lại cùng anh làm chuyện đó nữa.”
“Em đừng có gạt anh !! ” Cố Trung nóng nảy, “Nhất định là Ngụy Tần đã nói gì với em phải không?! Em chờ đi, anh sẽ đi tính sổ với hắn !!”
“Được rồi ! ” Giang Lăng quát lên.
Hai người nhất thời trầm mặc, bầu không khí ngưng trệ.
“Em đi đây. ” Giang Lăng thấp giọng nói một câu, liền rời đi.
Cố Trung chán nản ngồi trên sô pha, nhấp một hớp ly rượu của Giang Lăng.
Giang Lăng vừa về tới biệt thự, Thôi Cát liền chạy ra đón, cười tủm tỉm nói: “Lăng ca, anh đã về rồi.”
Giang Lăng không nhìn cậu ta, ừm một tiếng.
Thôi Cát có chút vội vàng không kiềm được: “Ngụy Tần đâu rồi, anh ấy không cùng về với anh sao?”
Giang Lăng nhất thời lửa giận nổi lên! Cậu mạnh mẽ kéo lấy cánh tay Thôi Cát ném cậu ta lên sô pha! Thôi Cát ngã sấp xuống trên sô pha, Giang Lăng lập tức chế trụ cậu ta, nắm lấy quần dài cùng quần lót của cậu ta mà cởi xuống hết!
“. . . Buông ! . . . ” hạ thân bại lộ khiến Thôi Cát vừa xấu hổ vừa giận dữ.
Có lẽ là tại vì rượu, Giang Lăng lúc này đã không còn lý trí, cậu gắt gao nắm lấy cằm Thôi Cát, trầm giọng nói: “Phân thân của Ngụy Tần lớn như vậy chắc là làm cậu sung sướng lắm nhỉ?”
Thôi Cát sửng sốt, gương mặt thoáng cái đỏ bừng: “Anh, đang nói cái gì. . .!”
“Tôi nói cái gì chẳng lẽ cậu còn không rõ? ” Giang Lăng cười nhạt, “Đêm qua các người làm mấy lần, hả?”
Nhìn đôi con ngươi lạnh lẽo đầy oán hận như rắn độc của Giang Lăng, Thôi Cát sợ đến mức cả người run run, liều lĩnh rống to: “Không có !! Chúng ta không có !”
Giang Lăng nhíu mày: “Không có? Vậy lúc sáng sớm tại sao hắn không mặc quần áo từ phòng cậu đi ra?”
Thôi Cát ngơ ngác một chút, vẻ mặt oan uổng nói: “Đó là do em xin anh ấy làm người mẫu cho em vẽ tranh mà!!”
Giang Lăng sửng sờ, đại não nhất thời đình trệ. Đúng lúc này, cánh cửa bỗng cạch một tiếng, Ngụy Tần đẩy cửa vào liền nhìn thấy cảnh tượng này, hắn lập tức xông tới chỗ Giang Lăng giáng lên mặt cậu một quyền!
Giang Lăng ngã trên mặt đất, Ngụy Tần nắm lấy cổ áo cậu vung quyền muốn đánh cậu!”Đừng, đừng đánh nữa!! ” Thôi Cát từ trên sô pha trở mình chạy tới, liều mạng ngăn Ngụy Tần, “Anh ấy không có làm em bị thương, xin anh đừng đánh nữa!”
Nắm tay Ngụy Tần dừng ở giữa không trung, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ trừng mắt nhìn Giang Lăng.
Giang Lăng bị đánh đến đầu óc choáng váng, tầm nhìn mơ hồ lẫn lộn.
“Chỉ là hiểu lầm thôi. . . ” Thôi Cát không biết nên nói gì.
“Tránh ra! ” Ngụy Tần đẩy Thôi Cát ra, nắm lấy cánh tay Giang Lăng lôi cậu dậy !
Mạnh mẽ đẩy vào, Giang Lăng lảo đảo ngã nhào trên mặt đất, giọng nói Ngụy Tần đầy rẫy lửa giận: “Em ở đây tỉnh táo lại cho tôi !”
Tiếng cửa sắt nặng nề đóng lại, thanh âm dài giống như một thế kỷ truyền vào tai Giang Lăng.
Cậu nằm sấp trên nền đất ẩm ướt lạnh giá, nghe thấy tiếng thở dốc hỗn loạn của bản thân, chìm vào thế giới cô đơn tăm tối không một tiếng động này.
Không thể trách người khác, kẻ làm quan hệ giữa cậu và Ngụy Tần thành ra như vậy không phải là Thôi Cát, mà là chính là bản thân cậu.
Giang Lăng xoay người nằm trên mặt đất, mặc kệ sự lạnh lẽo đang ngấm vào người.
Gương mặt đau nhức, tâm trạng tuyệt vọng khiến thân thể mệt mỏi vô lực. . . —— không biết lần này cậu sẽ bị giam bao lâu, mới có thể đợi đến khi Ngụy Tần tha thứ cho mình. . .
Giang Lăng nhắm mắt lại, cậu nhớ lại sự dịu dàng của Ngụy Tần, trong ngực không ngừng đau đớn.
|