Ái Dục Phục Tùng
|
|
CHƯƠNG 2O
Mây đen u ám. Trước cửa Tụ phúc lâu các mỹ nữ vẫn đang tiếp tục đón tiếp khách.
“Tiểu Lăng, nghe nói bên đường Hoa Thông vì chuyện dời cửa tiệm mà xảy ra náo loạn, ông chủ Triệu của Ngưng Ngọc Đường nói có người thừa lúc hỗn loạn đã đập phá cửa tiệm của hắn. ” Cố Trung cầm di động, nhíu mày nhìn cảnh sắc u ám bên ngoài cửa thủy tinh, “Chúng ta cùng đi một chuyến đi?”
“Ừm. . . ” Giang Lăng dùng vai kẹp di động, cắn một miếng bánh ga-tô phủ đầy việt quất, trong miệng nhai ngấu nghiến, “Mấy chuyện này anh nên giao cho Trương Hằng giải quyết, hoặc là ai nhỉ. . . La Hân đi cũng được.”
Nhìn thấy Giang Lăng ăn vô cùng ngon miệng, Thôi Cát vẻ mặt rất hưng phấn.
“… Cố lão vương. . . cũng không tính là quá già nhỉ. . . ” Giang Lăng co chân lên, Ngụy Tần không có ở nhà, cậu ung dung làm điệu bộ như chủ nhà, “Là có quan hệ với cha của em, sao em lại không nhận ra chứ. . . ông chủ Triệu.”
Cậu ăn bánh ga-tô, lại nghe thêm một lúc.
“… Được được được, em tới liền đây. ” Giang Lăng không nhịn được cúp máy.
Thôi Cát đỏ mặt cười hỏi: “Bánh ăn ngon không?”
“Ừm, không tệ. ” Giang Lăng mặc áo khoác vào, đang sửa sang y phục đột nhiên nhớ tới cái gì đó, “Cậu trước giờ luôn chăm sóc Ngụy Tần?”
Thôi Cát có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Giang Lăng: “Đúng vậy.”
Giang Lăng mặc quần áo chỉnh tề xong kéo cửa đi ra, quay đầu lại hỏi thêm một câu: “Cậu và hắn có quan hệ gì?”
Thôi Cát mặt đỏ rần, không khỏi kích động lên: “Em là người hầu của anh ấy! À không đúng, bảo mẫu !”
Giang Lăng chớp mắt mấy cái: “Ồ.”
“Đợi một chút! ” Thôi Cát đứng lên, “Từ giờ em có thể gọi anh là Lăng ca không?”
Giang Lăng lạnh lùng nói: “Tùy cậu.”
Giang Lăng dừng xe trước cửa Tụ phúc lâu, có tiểu đệ mắt sắc nhanh tay chạy ra ngoài mở cửa xe cho cậu.
Giang Lăng bảo cậu ta vào trong trước, cậu dự định đi mua gói thuốc lá.
Đi vào một con hẻm nhỏ tối tăm, Giang Lăng hai tay đút túi cúi đầu, không để ý ở trước mặt có người đi tới, bả vai liền bị đụng vào.
Bây giờ cậu mới phát hiện mình bị bốn năm người bao vây, không nghĩ tới mình sẽ bị tập kích ở gần Tụ phúc lâu, cậu giương mắt quét qua, bọn chúng đều không phải người tốt.
“Giang lão đại ~ ” Mai Bách Cường ngậm điếu thuốc, kiêu ngạo nhìn Giang Lăng.
Đoán chừng Mai Bách Cường sẽ vì chuyện lần trước mà đến gây phiền phức, chỉ là không nghĩ tới lão hành động nhanh như vậy. Giang Lăng trầm mặc nhìn chằm chằm Mai bách Cường, ánh mắt băng lãnh.
“Cậu xem, chúng ta nhiều người như vậy, còn cậu, chỉ có một người. ” Mai Bách Cường nở nụ cười dâm đãng, “Hay là, cậu làm cho lão nhị của tôi sảng khoái đi, tôi sẽ bỏ qua cậu, thế nào? ” một đám người ồ ồ cười vang.
Giang Lăng ánh mắt lóe lên, nhanh như chớp rút ra dao găm, thân ảnh chợt lóe, đâm vào bụng Mai Bách Cường, Mai Bách Cường hai mắt trợn tròn, điếu thuốc rơi xuống! Phía sau đầu hô lên một tiếng, Giang Lăng cúi người tránh thoát, trở tay nắm chặt thiết côn, càng ngoan cường đánh trả, vung nắm đấm vào mặt người nọ, người nọ nước bọt bay ngang, thân người bị đánh văng vào tường ! Giang Lăng rút ra con dao găm, một cước đạp bay Mai bách Cường, bất ngờ sau đầu bị một tên khác dùng côn tập kích, trước mắt cậu bỗng trở nên tối đen. . .
Thiết côn rơi trên mặt đất loảng xoảng, nhìn Giang Lăng đã mất đi tri giác nằm trên mặt đất, Mai Bách Cường ôm bụng chống vào tường đứng lên, hung hăng hướng mặt đất gắt một tiếng: “Mang đi!!”
“Này, cậu thấy không ~ ” Tiểu Ngô nhỏ giọng nói với Tiểu Trần, “Từ sau khi Ngụy tổng trở về, Tô thủ lĩnh tâm tình tốt lên hẳn.”
Ngụy Tần ký xong văn kiện đưa cho Tô Chiêu, Tô Chiêu trên mặt ngập tràn mùa xuân.
Tiểu Trần sửa sang cặp văn kiện: “Còn không phải sao, người có thể làm cho Ngụy tổng hạ mình xuống lầu đưa văn kiện chỉ có thể là Tô thủ lĩnh thôi.”
Đột nhiên điện thoại di động của Ngụy Tần rung lên, hắn móc ra bấm nút nghe, lập tức nhíu mày.
“Ở chỗ nào? … hiểu rồi. ” Ngụy Tần thần sắc nghiêm túc cúp máy, đột nhiên nhìn chằm chằm Tô Chiêu nói một câu, “Gọi điện thoại cho Cố Trung.”
“… ” Tô Chiêu ngây ngẩn cả người, chuyện tình ái giữa y và Cố Trung được che đậy rất cẩn thận, Ngụy Tần sao có thể biết?!
“Nói cho hắn biết, Giang Lăng đã xảy ra chuyện, ở gần khu công nghiệp. ” nói xong Ngụy Tần xoay người rời đi.
“Anh đi đâu vậy?! ” Tô Chiêu muốn ngăn cản hắn, nhưng Ngụy Tần cũng không quay đầu lại.
Tô Chiêu chớp mắt mấy cái, mở điện thoại di động ra, tìm số của Tử trung cẩu.
Nhìn Tô thủ lĩnh gọi điện thoại, Tiểu Trần hỏi: “Bọn họ đang thảo luận chuyện gì vậy?”
Tiểu Ngô lắc đầu: “Không nghe rõ, nhưng mà nhất định là chuyện đại sự rồi.”
|
CHƯƠNG 21
“… Ưm. . .”
Giang Lăng từ trong đau đớn tỉnh lại, cậu nheo mắt, tầm nhìn có chút không rõ.
“Lão đại nó tỉnh rồi!”
“Được!” Mai Bách Cường đẩy tên đàn em vừa mới giúp lão băng bó kỹ vết thương ra, khoác y phục đi tới trước mặt Giang Lăng, vung tay giáng cho cậu một bạt tai.
Giang Lăng bị đánh đến đầu óc choáng váng, cậu cố chịu đựng cái đầu đau nhức, cưỡng ép bản thân mình tỉnh táo lại.
“Không ngờ mày xuất thủ rất nhanh. ” Mai Bách Cường nắm lấy tóc Giang Lăng, “Ngày hôm nay nếu không giáo huấn mày cho tốt, tao không phải họ Mai!”
Giang Lăng đau đến cắn răng, nhìn lướt một vòng xung quanh —— là một nhà xưởng cũ bỏ hoang loang lổ bụi bặm, hình như không ở trong trung tâm thành phố. Hai tay của cậu bị trói ngược lên, thân thể bị treo ở giữa không trung, hai chân bị trói tách ra hai bên không thể nhúc nhích, bên cạnh là Mai Bách Cường và đám đàn em của lão, xem ra là tai vạ khó tránh. Giang Lăng hung hăng hướng mặt đất nhổ nước bọt, ánh mắt tóe lửa.
“Đến đến đến, đừng có nói nhảm nữa. ” Mai Bách Cường cởi dây lưng Giang Lăng, rút ra.
Lão chỉ vào mông Giang Lăng, ra hiệu cho tên đàn em, cười dâm nói: “Mày chơi nó đi. ” lão phất dây lưng, hô lên một tiếng: “Tao phải quất nó vài cái mới hả giận được!”
Quần bị cởi xuống, nơi tư mật hoàn toàn bại lộ trong không khí lạnh lẽo, nam nhân phía sau liếm ngón tay, động tác thô bạo nhét vào tiểu huyệt, liên tục khuấy động, chốc chốc lại nuốt nước bọt.
Giang Lăng trong lòng dâng lên cơn buồn nôn, không khỏi xiết chặt nắm tay, khớp xương trở nên trắng bệch.
Sự đau đớn xé rách bất ngờ kéo tới, Giang Lăng nghiến răng nghiến lợi, không phát ra một tiếng rên rỉ.
“A, chảy máu rồi. ” nam nhân phía sau giả vờ kinh ngạc, “Nó vẫn còn là xử nam sao?! ” một đám người cười vang.
Nam nhân giữ lấy eo Giang Lăng, đâm vào hậu huyệt khô khốc đang bị máu nhuộm dần, sảng khoái đến run run.
“Con heo ngốc nhà ngươi chậm một chút, đại ca còn chưa chơi nó mà, đừng có chơi đến hỏng!”
“Không sao ~ chơi nó đến chết tao mới cao hứng. ” Mai Bách Cường vung tay, dây lưng vùn vụt quất lên người Giang Lăng!
“Mày hung dữ lắm mà! Hả? Dám không coi Mai Bách Cường tao ra gì!! . . . ” lão vừa đánh Giang Lăng, vừa dữ tợn chửi mắng.
Đau đớn giống như biển gầm kéo tới, da thịt yếu ớt không thể chống chọi với làn mưa roi đang liên tục quất xuống, chỉ chốc lát sau liền chảy máu, Giang Lăng cau mày, vẫn như trước không rên lên một tiếng.
“Mày cứng đầu thì tao sẽ chơi tới cùng với mày! “Mai Bách Cường quất roi nhanh hơn.
“Ưm. . . A ! ” nam nhân phía sau bắn ra, phóng tinh dịch vào sâu trong thân thể Giang Lăng.
“Kế tiếp ! Nhanh nhanh !! ” Mai Bách Cường ra hiệu những tên đàn em khác chơi Giang Lăng.
Nam nhân thứ hai đâm vào. . . Đau đớn, lăng nhục. . . Giang Lăng nghĩ dù có chịu cực hình nơi địa ngục cũng không bằng chuyện này.
Quất cho đến khi khắp người Giang Lăng đầy máu, Mai Bách Cường mới ngừng tay, thở ra một hơi dài.
Giang Lăng không nhớ rõ mình bị mấy nam nhân chơi qua, hạ thân đau đến không còn cảm giác, trước mắt sao bay vòng vòng, trong đầu một mảnh hỗn độn.
Nam nhân phía sau vẫn còn đang hứng tình đâm vào tiểu huyệt đầy hỗn hợp tinh dịch và máu tươi, vô cùng thảm hại.
Mai Bách Cường cởi dây lưng của mình ra, móc ra phân thân đã cứng rắn từ lâu, thở dốc nói: “Tới đây, dùng cái miệng nhỏ của mày làm ông sướng coi.”
Mũi dao kề sát gương mặt Giang Lăng, Mai Bách Cường nói: “Nếu mày dám cắn, tao sẽ lấy cái mạng nhỏ của mày.”
Mồ hôi hột từ thái dương chảy xuống, Giang Lăng vẻ mặt thản nhiên há miệng ngậm lấy phân thân của Mai Bách Cường…
“A —— !!!!”
Mấy tên đàn em sợ hãi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Lăng phun ra nửa đoạn phân thân, khóe môi nhếch lên còn dính máu, ánh mắt độc ác giống như Tu La nơi địa ngục.
“Chó má khốn nạn !!Tao chửi con mẹ mày!! ” Mai Bách Cường nắm đũng quần điên cuồn kêu la không ngừng, cầm lấy con dao hướng Giang Lăng mà chém xuống !! … —— Rầm !!! Một chiếc xe màu đen bất ngờ tông thẳng vào!! Mai Bách Cường tránh không kịp, bị đầu xe đụng phải ngã xuống đất!
Cánh cửa nhà xưởng ầm ầm sập xuống, chiếc xe dừng lại ở nơi Giang Lăng đang bị trói, Ngụy Tần nhảy xuống xe, vọt tới trước mặt Mai Bách Cường dữ tợn giáng cho lão một quyền!!”Ô. . .!! ” Mai Bách Cường bị đánh đến nước bọt văng ra, ngã phịch trên mặt đất ! Còn chưa kịp đứng lên, lão đã bị tưới xăng từ đầu đến chân, sợ đến hai chân run rẩy kịch liệt!
Ngụy Tần ném bình xăng dự phòng đã trống không đi, cầm bật lửa tách một tiếng, ánh lửa rọi lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, con ngươi đen kịt như rắn độc khủng khiếp kinh người: “Tất cả không được nhúc nhích.”
Tất cả mọi người như đông cứng, Mai Bách Cường sợ đến run lập cập, thở gấp không ngừng.
Không khí dường như ngưng trệ, Giang Lăng trừng mắt nhìn Ngụy Tần, một chữ cũng nói không nên lời.
Thấy bọn họ đều không dám động đậy, Ngụy Tần nhặt con dao nhỏ dưới chân lên, dịch người đến bên cạnh Giang Lăng cắt dây trói cho cậu. Tay chân được tự do, Giang Lăng thân hình lảo đảo. Ngụy Tần khẩn trương tiến lên muốn đỡ cậu, nhưng bàn tay lại bị Giang Lăng lạnh lùng gạt ra: “Đừng chạm vào tôi.”
Ngụy Tần nhất thời khựng lại.
Đúng lúc này, đột nhiên một người cầm dao vung tới!! —— Ngụy Tần đẩy Giang Lăng ra, dùng cánh tay chặn lưỡi dao. Giang Lăng trong lòng cả kinh, quay đầu, chỉ thấy con dao sáng loáng đang cắm vào cánh tay Ngụy Tần, nhất thời máu tươi trào ra!
Chẳng biết cậu lấy khí lực ở đâu, Giang Lăng càng trở nên tàn độc, nắm lấy vạt áo người nọ ném mạnh vào tường, sau đó từng quyền, từng quyền liên tục đấm vào mặt tên đó!
“Tiểu Lăng !! ” Cố Trung mang người xông vào, lập tức khống chế được cục diện !
Nhìn thấy Giang Lăng vẫn còn đang dữ tợn đập người nọ, Cố Trung vội vã đi tới kéo cậu ra: “Tiểu Lăng ! . . . Tiểu Lăng ! Đừng đánh nữa, không sao rồi… còn lại anh sẽ xử lý được không? . . .”
Người nọ bị Giang Lăng đánh đến mặt mũi biến dạng, khuôn mặt lệch sang một bên nằm trên mặt đất ngay cả sức lực rên rỉ cũng không có.
Ngụy Tần bịt vết thương trên cánh tay, lạnh lùng nhìn Giang Lăng toàn thân đầy máu đang ở trong lòng Cố Trung, yên lặng xoay người định rời đi.
“Ngụy Tần !!!”
Đột nhiên phía sau gầm lên giận dữ, Ngụy Tần dừng bước.
“Con mẹ nó ai cần anh cứu tôi!! ” Giang Lăng giống như điên rồi, hướng bóng lưng Ngụy Tần tê tâm liệt phế rống giận, “Tôi có sống chết thế nào cũng không liên quan quái gì đến anh!! Ai cần anh nhúng tay !!!”
Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Ngụy Tần. Ngụy Tần vẫn đứng đó không nhúc nhích, im lặng một lúc lâu, đột nhiên nói: “Giang Lăng, em nói không sai.”
Giang Lăng ngơ ngẩn.
Ngụy Tần quay đầu, hắn đứng ngược sáng mỉm cười: “Tôi không nên tới tìm em, xin lỗi. ” nói xong liền biến mất ở cánh cửa đổ nát kia.
Dường như đã dùng hết khí lực, Giang Lăng trước mắt bỗng tối đen, đau đớn mà ngất đi…
|
CHƯƠNG 22
Trong bóng tối, hình ảnh lại tái diễn.
—— Ngụy Tần muốn đỡ cậu, cậu lại lạnh lùng cự tuyệt. Vừa nghiêng đầu, liền thấy cánh tay Ngụy Tần đã bị đứt lìa, xung quanh đều hướng về phía hắn đánh tới! …
“A ! . . . ” Giang Lăng từ trong ác mộng giật mình tỉnh giấc, cả người ướt đẫm mồ hôi.
“. . . Tiểu Lăng, em tỉnh rồi. . . ” Cố Trung điều chỉnh ánh sáng đèn bàn, gã vừa chợp mắt trên ghế salon, đứng lên đi lấy nước nóng.
Giang Lăng khẽ cử động, toàn thân liền vô cùng đau đớn: “Em đã ngủ bao lâu?”
“Từ xế chiều cho tới bây giờ. . . bảy tám tiếng rồi. ” Cố Trung ngồi vào bên giường, đỡ Giang Lăng ngồi dậy.
Giang Lăng cố nén đau nhức, nhận lấy ly nước, dòng nước ấm áp trượt vào trong dạ dày, trấn áp đi sự lạnh lẽo từ cơn ác mộng.
“Mai Bách Cường điên rồi.”
“Hửm? ” Giang Lăng nghiêng đầu lại, ánh sáng mờ nhạt chiếu vào khuôn mặt tái nhợt.
Cố Trung xòe tay: “Trước khi chúng ta kịp cho lão một trận thì lão đã điên rồi, quỳ rạp trên mặt đất vừa khóc vừa cười, còn liếm cả phân của mình. . . Bọn thủ hạ của lão hiện tại cũng bị trói ở tầng ngầm, em xem, xử lý như thế nào?”
Giang Lăng hớp một ngụm nước ấm, đáy mắt phản chiếu tia sáng mờ nhạt: “Chặt hai ngón tay. Còn nữa, tiếp nhận công ty của Mai Bách Cường.”
“Em chắc chắn chứ? Chỉ là chặt hai ngón tay? ” Cố Trung nghĩ xử lý như vậy là quá nhẹ rồi.
Giang Lăng vẻ mặt không sao lắc đầu: “Coi như là bị chó cắn vậy.”
“Được rồi. ” gã đỡ Giang Lăng nằm xuống, ôn nhu nói, “Tiểu Lăng, mấy ngày này hãy cố gắng tịnh dưỡng thân thể.”
“… Ừm. ” Giang Lăng nhắm mắt lại.
“Đúng rồi, ” Cố Trung đột nhiên nghĩ đến, “Hôm nay là Ngụy Tần cho người đến báo cho anh biết, không ngờ lại bị tập kích ở gần nhà mình, là anh đã sơ suất.”
Giang Lăng không nói chuyện.
“Nếu em muốn vì chuyện này mà nghiêm phạt anh em thì…, nghiêm phạt mình anh là được rồi. . .”
“Đi ra ngoài. ” Giang Lăng cắt ngang lời gã.
Cố Trung thần sắc buồn bã hơi mím môi: “Vậy em nghỉ ngơi cho tốt nhé. ” nói xong rời đi.
Nhìn trần nhà bị ánh sáng mờ chiếu vào, Giang Lăng vung nắm tay, hung hăng đập một quyền trên mặt giường!
Hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện, thảm hại, chật vật, bất lực, yếu đuối. . . Tất cả đều bị người nam nhân kia thu hết vào mắt !! Giang Lăng gắt gao ôm đầu mình, lửa giận bốc lên.
Không nên nói cho hắn biết chuyện Mai Bách Cường. . . Không nên nói cho hắn biết !! Ở trước mặt Ngụy Tần, cậu từ lâu đã hoàn toàn không có lấy một chút tôn nghiêm, bây giờ, thân là lão đại của một bang hội, chút tôn nghiêm cuối cùng đó, tất cả đều đã vỡ nát hết rồi!
Giang Lăng run rẩy chống đỡ thân thể tựa vào đầu giường, cầm lấy hộp thuốc lá, hút từng điếu từng điếu.
Trong bóng tối, hình ảnh lần thứ hai tái diễn.
Độ ấm của nửa đoạn dương vật vẫn còn lưu lại ở trong miệng, vừa ngẩng đầu, cậu liền nhìn thấy người điên kia đang vung lưỡi dao, ánh sáng lóe lên ở trước mắt bổ tới. . .!! Tiếng nổ đinh tai nhức óc qua đi, khuôn mặt phẫn nộ của Ngụy Tần thoáng hiện, như một cơn ác mộng, cậu nhìn thấy hắn chậm rãi bước vào cánh cửa tử vong…
Giang Lăng chầm chậm mở mắt ra, ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa màu xanh đi vào phòng.
Đã là. . . ngày thứ mấy?
Cậu dụi dụi mắt, nâng người ngồi dậy.
Cố Trung đang ngồi ở trên ghế sa lon hút thuốc, khói thuốc bay lờn vờn dưới ánh nắng: “Tiểu Lăng, dậy ăn điểm tâm đi.”
Trong vầng sáng mông lung, Giang Lăng hình như nhìn thấy Ngụy Tần, hắn đứng ngược sáng cười nhạt một tiếng, nụ cười ấy như chứa đầy sự khoan dung, ôn nhu và thất vọng. . .
—— ‘Tôi không nên tới tìm em, xin lỗi.’
Giang Lăng trong ngực đau đớn.
“Em sao vậy? ” Cố Trung bưng khay thức ăn đi qua.
Giang Lăng rũ mắt, đột nhiên nói: “Không biết vết thương của Ngụy Tần thế nào rồi.”
Cố Trung sửng sốt.
Giang Lăng trầm mặc ngồi trong chốc lát, vén chăn lên xuống giường.
Nhìn Giang Lăng gấp rút mặc quần áo chỉnh tề, Cố Trung thần sắc buồn bã: “Tiểu Lăng, vết thương của em vẫn còn chưa lành hẳn.”
Giang Lăng nhìn Cố Trung nhu hòa cười: “Không sao, em có phải đi chịu chết đâu.”
Ban ngày Giang Lăng dùng tốc độ bão tố đến một trăm hai, thẳng đến biệt thự của Ngụy Tần.
Chiếc xe kít một tiếng dừng lại ở trước cửa biệt thự, trái tim có chút hỗn loạn, Giang Lăng rút chìa khóa xe, đẩy cửa sắt ra đi vào.
Vừa tính tìm chìa khóa mở cửa, đột nhiên cánh cửa mở ra —— “Lăng ca? ” Thôi Cát sau lưng là dụng cụ vẽ tranh, ngây ngốc đứng ở chỗ cửa.”Lăng ca anh rốt cuộc trở về rồi!! ” cậu ta bỏ giá vẽ xuống ngó nghiêng một lượt, “Ngụy Tần đâu? Anh ấy không trở về cùng với anh sao?!”
Giang Lăng sửng sốt: “Có chuyện gì rồi?”
Thôi Cát vẻ mặt như muốn khóc: “Anh ấy không về nhà, gọi điện thì máy báo bận, làm em lo lắng chết được. Em còn tưởng hai người đang ở cùng một chỗ…”
Đôi mắt Giang Lăng hiện lên một tia bối rối, cậu vỗ vỗ vai Thôi Cát an ủi: “Đừng lo lắng, bây giờ tôi sẽ đi tìm anh ấy ngay.”
Thôi Cát buồn bã gật đầu.
Giang Lăng cấp tốc chạy tới tòa nhà tập đoàn Ngụy thị. Chạy xe vào ga ra tầng ngầm, Giang Lăng trực tiếp đi vào đại sảnh.
Yên lặng đứng ở trước sơ đồ tòa nhà nhìn một lát, Giang Lăng hướng thang máy đi đến.
“Này đợi một chút, ” bảo an ngăn cản cậu, “Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn tìm ai? Cần đăng ký trước một chút. . .”
Giang Lăng lạnh lùng liếc ông ta, không thèm quan tâm, nhấn nút thang máy.
“Tôi nói cậu có nghe thấy không?! ” bảo an rút gậy cảnh sát ra.
Giang Lăng không còn cách nào khác, túm lấy cánh tay ông ta, mạnh mẽ ném qua vai !”A ! . . . ” người bảo an tội nghiệp nằm trên mặt đất kêu lên.
“Này !! Đứng lại !! ” những bảo an khác phát hiện tình huống, lập tức chạy tới!
Ding, cửa thang máy tách ra hai bên, Giang Lăng bình thản đi vào, nhấn nút đóng cửa lại.
Những người xông tới chỉ thiếu một bước nữa là xông vào được! Chán nản nhìn cửa thang máy đã đóng chặt, các nhân viên an ninh lấy bộ đàm ra, thông báo tình hình.
Giang Lăng khoanh tay, lạnh lùng nhìn con số trên thang máy, từ từ hướng lên trên.
Vừa ding một tiếng, cánh cửa tách ra, Giang Lăng giẫm lên tấm thảm mềm mại bước đi.
Tiếng bộ đàm ở cách đó không xa vang lên, sau đó là những tiếng bước chân dồn dập chạy tới, Giang Lăng vòng qua góc ngoặc, liếc thấy trên cánh cửa cách đó không xa lóe sáng dòng chữ “Văn phòng Tổng tài “, đồng thời các nhân viên an ninh cũng hùng hổ xông tới.
“Buông tôi ra!! ” Giang Lăng vùng vẫy, nhưng cho dù thân thủ cậu có hồi phục tốt, cũng không thể lấy một đánh trăm, “Tôi nói hai câu rồi sẽ đi !! Buông ! . . .”
Âm thanh náo loạn ngoài cửa truyền vào tai Ngụy Tần, hắn tháo kính xuống đứng lên, thân hình ngược sáng thoạt nhìn có chút băng lãnh.
Cửa phòng Tổng tài bị đẩy ra, Ngụy Tần trầm mặt xuất hiện ở cửa.
“Tổng tài, tên nhóc này từ lầu một xông lên, còn làm bị thương một người ! ” đội trưởng đội bảo an cố gắng ngăn cản Giang Lăng, mấy lần bị ngộ thương, “Xin lỗi! . . . Chúng tôi sẽ lập tức mang cậu ta đi. . .!”
Ngụy Tần ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Giang Lăng.
Giang Lăng huyệt Thái Dương thình thịch nảy lên, ánh mắt của Ngụy Tần khiến tay chân cậu đông cứng lại.
Vài giây qua đi, Ngụy Tần vẻ mặt không thay đổi, giống như không có chuyện gì xoay người bước đi.
Nhìn thấy Ngụy Tần đang dần biến mất ở cánh cửa, Giang Lăng trong lòng cuống lên, liều lĩnh hô lớn: “Chủ nhân !! . . .”
Ngụy Tần dừng bước.
Giang Lăng hé miệng thở dốc, gương mặt ửng hồng.
“Buông cậu ấy ra. ” Ngụy Tần nói một câu.
Các nhân viên an ninh lập tức buông Giang Lăng ra, mắt mở trừng trừng nhìn “phần tử khủng bố ” bước vào phòng Tổng tài.
|
CHƯƠNG 23
Giang Lăng đóng cửa lại, xoay người nhìn thấy Ngụy Tần đã ngồi trở lại bàn làm việc cầm lấy văn kiện, xem cậu như không khí, vẻ mặt không khỏi buồn bã.
Do dự một chút, cậu cúi người quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu: “Chủ nhân. . .”
Ngụy Tần ngay cả liếc mắt cũng không nhìn cậu.
Không thấy Ngụy Tần đáp lại, Giang Lăng từng bước một bò qua, mặc dù khuất nhục, nhưng chỉ cần có thể lấy lòng Ngụy Tần, rút ngắn đi khoảng cách đang như hố sâu giữa bọn họ dù chỉ một cm, cũng đáng.
Từ từ tiếp cận hơi thở của Ngụy Tần, Giang Lăng tim đập hỗn loạn, cậu quỳ ở bên chân Ngụy Tần, tâm tình phức tạp hỏi: “Chủ nhân, vết thương trên tay đã đỡ hơn chưa?”
Ngụy Tần bang một tiếng hạ bút xuống, khiến Giang Lăng càng thêm hoảng sợ.
Ngụy Tần ngữ khí không nhịn được: “Em muốn thế nào đây, tới khiêu chiến với bảo an của công ty tôi sao?”
Giang Lăng căng thẳng: “Em muốn. . . cầu xin chủ nhân tha thứ.”
Ngụy Tần không nói gì, lần thứ hai cầm bút lên, lật trang văn kiện ra.
Cảm thấy Ngụy Tần vốn không quan tâm tới mình, Giang Lăng trầm mặc một hồi, liền dịch người lên phía trước, áp mặt lên đùi Ngụy Tần, giống như một con mèo nhỏ cọ xát hai cái, yếu ớt nói: “Chủ nhân. . . muốn em làm cái gì cũng được…”
Ngụy Tần nhíu mày, có chút khó chịu.
Giang Lăng đỏ mặt liền cọ cọ hai cái: “. . . Tha thứ cho em. . . cầu xin anh. . .”
Ngụy Tần thở dài, đẩy chiếc ghế dựa ra sau, liếc nhìn Giang Lăng: “Có phải việc tôi tới cứu em, khiến cho em rất mất mặt?”
Giang Lăng không nói lời nào, coi như thừa nhận.
Ngụy Tần ánh mắt tóe lên tia sắc bén, không chút lưu tình nói: “Em đã có lòng tự tôn của một lão đại giới hắc đạo, vậy thì hãy bảo vệ chính mình cho tốt. Cứu em còn phải tốn sức năn nỉ, phải tính toán xem có còn thể diện đàn ông hay không.”
Giang Lăng thân thể khẽ run, không nói được một lời.
Nhìn Giang Lăng cúi thấp đầu chịu đựng, Ngụy Tần bất đắc dĩ khẽ than: “Đứng lên.”
Giang Lăng ngoan ngoãn đứng dậy, còn chưa đứng vững đã bị Ngụy Tần kéo vào lòng, hắn đặt cậu ngồi ở trên đùi mình, Giang Lăng nhất thời mặt đỏ tim đập.
Ngụy Tần nắm lấy cằm Giang Lăng, ép cậu nhìn thẳng vào mình, khuôn mặt tuyệt mỹ có chút tái nhợt hiện ra, lông mi rũ xuống đôi con ngươi trong như giọt nước, lộ ra tia ngượng ngùng yếu ớt, vẻ xinh đẹp khiến cho người khác tim đập nhanh.
Ngụy Tần luôn có cách khiến Giang Lăng phải ngoan ngoãn nghe lời. Hắn dịu dàng chăm chú nhìn cậu, trong mắt chứa đầy yêu thương: “Dưỡng thương thế nào rồi?”
Giang Lăng trong ngực giống như bị bóp nghẹn, không hiểu tại sao tâm tình trong thân thể lại bị kích động. Cậu rũ mi mắt, chậm rãi đưa tay nắm lấy cánh tay Ngụy Tần, dịu dàng kéo tay áo lên —— vết thương được khâu chỉ hiện ra, tuy rằng khép lại rồi nhìn cũng không khác biệt lắm, nhưng mơ hồ vẫn có thể thấy được da thịt hồng nhạt và vết máu… Giang Lăng nhìn chằm chằm vào vết thương kia, từng đường chỉ màu đen, giống như từng kim đâm vào trái tim cậu, đau đến không cách nào hô hấp.
Không muốn để Ngụy Tần nhìn thấy vẻ mặt của mình, Giang Lăng gắt gao ôm hắn, thân thể đều dán lên trên lồng ngực Ngụy Tần, thanh âm nghẹn ngào: “Em lúc nào cũng gặp ác mộng. . . mơ thấy tay của anh bị phế đi…”
Ngụy Tần vòng tay ôm lấy cậu, im lặng không lên tiếng.
Giang Lăng cau mày, cuối cùng cũng nói ra ba chữ luôn náo loạn trong ngực cậu: “Em xin lỗi. . .”
Ngụy Tần khẽ than, vuốt ve sau gáy Giang Lăng, sau đó nhẹ nhàng đẩy cậu ra, hôn lên đôi môi cậu.
“. . . ” Giang Lăng hai gò má ửng hồng, hô hấp hỗn loạn.
Đầu lưỡi Ngụy Tần có ma lực khiến lòng người an tâm, những cảm xúc không biết là gì giống như đóa hoa đang nở rộ mọc lên trong lồng ngực, Giang Lăng không thể khống chế cảm xúc của mình, động tình đáp lại, giống như đem cả linh hồn và thể xác bày ra trước mắt người nam nhân này.
Ngụy Tần liếm vết chỉ bạc tràn ra ở khóe miệng Giang Lăng, hôn từ cằm cho đến cổ cậu…”Ưm. . . ” Giang Lăng nheo mắt.
“Đến lúc tôi kiểm tra phía dưới rồi. ” Ngụy Tần ngữ khí tà ác.
Giang Lăng còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ngón tay Ngụy Tần linh hoạt mở cúc áo…
Chỉ chốc lát sau, xúc cảm từ bàn tay ấm áp tiếp xúc trên da thịt truyền đến khiến Giang Lăng run lên. Trên lồng ngực trắng nõn vết thương càng hiện lên rõ ràng, lại tạo ra một sự gợi cảm kỳ lạ. Một tia thương xót xẹt qua đôi mắt Ngụy Tần, hắn híp mắt vuốt ve lồng ngực Giang Lăng, cúi đầu ngậm đầu nhũ. . .”A ! . . . ” Giang Lăng không nhịn được rên rỉ, gương mặt ửng đỏ.
Ngụy Tần liếm láp đầu nhũ khả ái, khiến chúng hồng nhuận đứng thẳng, sau đó ngậm vào miệng khẽ cắn, lại nhẹ nhàng véo đầu nhũ bên kia. . .”Ưm. . . ” Giang Lăng nhịn không được rên rỉ lên.
Ngụy Tần tham lam thưởng thức khối thân thể mà hắn ngày nhớ đêm mong, hạ thân không nhịn được mà bành trướng.
Đầu nhũ bị kích thích tới quá mức cường liệt, Giang Lăng dục hỏa ngập trời, lập tức cương lên. Cậu thần tình mê loạn nỉ non: “Chủ nhân. . . muốn. . .”
“Không làm. ” Ngụy Tần lạnh lùng cắt ngang, “Không có dầu bôi trơn.”
Giang Lăng giật mình một chút, ngượng ngùng móc dầu bôi trơn từ trong túi quần ra: “Em có mang theo.”
Ngụy Tần sửng sốt: “Thì ra em đã sớm có dự tính!”
Giang Lăng giảo hoạt cười.
“Có phải em đã sớm biết tôi sẽ tha thứ cho em?! ” Ngụy Tần cắn lấy đầu nhũ đang cứng rắn ở trong miệng.
“Ha ha ! . . . Em sai rồi ! Em sai rồi còn không được sao! . . . ” Giang Lăng lần đầu tiên nhìn Ngụy Tần trong lòng không một chút phòng bị mà nở nụ cười.
Ngụy Tần mạnh mẽ ôm lấy cậu, đặt cậu lên trên bàn làm việc, văn kiện bị quét xuống mặt đất loạt xoạt!
Nhìn Ngụy Tần cao cao tại thượng, ánh mắt không chút mịt mờ sắc dục, Giang Lăng thất thần chớp mắt một cái, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Ngụy Tần không nhanh không chậm tháo cà vạt: “Hôm nay phải khiến em nhớ kỹ, thân là sủng vật nên có thái độ.”
Bị bóng của Ngụy Tần bao phủ, Giang Lăng híp mắt mê hoặc cười, dung nhan tuyệt mỹ phiếm hồng đầy sắc dục: “Chủ nhân. . . cầu xin anh nghiêm khắc. . . trừng phạt em. . .”
|
CHƯƠNG 24
Phòng làm việc to lớn bao trùm bởi ánh sáng lờ mờ, cửa sổ đóng chặt, chiếc đèn được thiết kế cách điệu lịch sự tao nhã đặt dưới đất toả ra ánh sáng ôn hòa, môi trường làm việc vô cùng hiện đại, nhưng bên trong lại tràn ngập thanh âm rên rỉ ám muội.
Giang Lăng nằm úp sấp trên bàn, hai tay gắt gao bám lấy mép bàn, hạ thân bị đâm chọc không ngừng luật động bên trong.”A ! . . . Ha ! . . . ” Giang Lăng vẻ mặt xinh đẹp điên cuồng rên rỉ, chỉ bạc theo khóe miệng chảy xuống trên mặt bàn. . .
Tiểu huyệt đã khôi phục sức sống bởi vì thời gian dài không được khai mở mà trở nên vô cùng căng chặt, gắt gao nuốt lấy nam căn tráng kiện liên tục phun ra nuốt vào, Ngụy Tần khí tức hỗn loạn, toàn lực đâm chọc Giang Lăng, cự bổng từng lần một xâm nhập vào sâu trong thân thể cậu. . .”A ! . . . ” tràng bích bị phân thân chạm vào điểm mẫn cảm, khoái cảm điên cuồng len vào bụng dưới, Giang Lăng híp mắt, lệ tình tràn ngập trong tròng mắt.
Phân thân của cậu bị áp trên mặt bàn cọ xát, dịch trơn đã tràn ra, vô cùng dâm mỹ, e rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, không lâu nữa cậu sẽ bắn ra.
“Chủ nhân. . . ” Giang Lăng rên rỉ cầu xin, “Em. . . em muốn bắn. . . xin anh. . . đổi tư thế…”
Nghe vậy, Ngụy Tần tà ác cười, cúi người cắn lên vành tai Giang Lăng một cái: “Em muốn đổi tư thế gì, nói, tôi thỏa mãn em.”
Giang Lăng khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, cậu sao có thể xấu hổ như vậy mà nói ra mình muốn tư thế nào chứ, đây rõ ràng là hắn ức hiếp cậu mà. . .
“Em không nói, vậy chuẩn bị bắn đi. ” Ngụy Tần giữ lấy eo Giang Lăng, ác ý dùng lực mạnh hơn kéo ra đưa vào!
“A ! . . . ” Giang Lăng tính loạn thần mê, một tia lý trí còn sót lại nhắc nhở cậu, nếu không lập tức thay đổi tư thế để ngăn cậu bắn ra, kế tiếp sẽ rất khó. . . Vì vậy cậu khó khăn nói: “. . . Nằm. . . Em muốn tư thế nằm. . . A ! Ưm. . .”
Ngụy Tần dường như cũng không định làm theo ý Giang Lăng, hắn bế Giang Lăng lên, đi tới sô pha ngồi xuống, để hai chân Giang Lăng tách xa nhau quỳ lên trên người mình, cự bổng to và dài vừa vặn chọc vào cửa huyệt, dùng chút sức liền có thể đi vào.
Giang Lăng quỳ như vậy, có chút bối rối.
Ngụy Tần vuốt ve khe mông Giang Lăng, ý bảo cậu ngồi xuống.
Tự biết trốn không thoát, Giang Lăng không thể làm gì khác hơn là theo lực đạo Ngụy Tần chậm rãi ngồi xuống. Cửa huyệt bị tính khí tráng kiện đâm vào, theo trọng lượng thân thể, tràng bích nhanh chóng co rút bao lấy phân thân, gia tăng ma sát.
“Ưm. . . ” cảm xúc dạt dào càng thêm mãnh liệt hơn trước, Giang Lăng híp mắt lại.
Chờ Giang Lăng hoàn toàn ngồi xong, Ngụy Tần buông tay ra, thoải mái dựa lưng vào sô pha, lười biếng nói: “Động đi.”
Ổn định tinh thần một lát, Giang Lăng đong đưa vòng eo, biên độ nhỏ luật động.
Ngụy Tần ung dung nhìn Giang Lăng chuyển động, khóe miệng nhoẻn cười.
“Ưm. . . ” Giang Lăng bám vào thắt lưng Ngụy Tần, cố gắng chuyển động hạ thân. Bởi vì vấn đề độ lớn của góc, đỉnh cự bổng trong thân thể cứ chọc vào điểm mẫn cảm, khiến Giang Lăng đến tứ chi vô lực, dường như muốn bắn ra.
Nhìn dung mạo tuyệt mỹ đang chìm đắm trong bể tình, Ngụy Tần trong mắt lóe lên tia sáng, hôn cậu.
“Ư. . . ưm. . . ” Giang Lăng vừa bị tấn công nơi hạ thân vừa phải ứng phó với nụ hôn mạnh mẽ của Ngụy Tần, cảm giác đại não như bị quá tải.
Ngụy Tần đột nhiên vỗ mông Giang Lăng: “Em làm chậm quá, làm như vậy đến sáng mai tôi cũng không bắn được.”
Giang Lăng gương mặt đỏ bừng: “. . . Xin lỗi, chủ nhân. . .”
Ngụy Tần bất đắc dĩ than nhẹ, giữ lấy thắt lưng Giang Lăng điều chỉnh tư thế một chút, khiến cho cự bổng và lưng của Giang Lăng theo một đường thẳng, sau đó ý bảo Giang Lăng nhấc người lên, rồi lại chậm rãi ngồi xuống. Theo trọng lượng thân thể trượt xuống, tiểu huyệt nuốt cự vật vào một cách thuận lợi, đỉnh phân thân cương cứng chạm vào điểm mẫn cảm, Giang Lăng bị Ngụy Tần đỡ lần thứ hai nhấc lên, lặp lại vài lần, Giang Lăng nắm bắt được tiết tấu, trên dưới luật động.
Mặc dù loại sự tình này còn cần Ngụy Tần chỉ dẫn khiến Giang Lăng mặt đỏ không ngớt, nhưng nhìn Ngụy Tần ở dưới người mình vẻ mặt hưởng thụ, Giang Lăng liền cảm thấy hưng phấn, phân thân cứng rắn, tràn ra dịch thể.
Đang lúc Giang Lăng ra sức lấy lòng hắn, Ngụy Tần đột nhiên khẽ nắm lấy phân thân Giang Lăng.”A. . . ” Giang Lăng thoải mái đến run rẩy.
Ngụy Tần một tay nắm lấy phân thân Giang Lăng, một tay vuốt ve tiểu cầu nơi gốc phân thân, Giang Lăng lập tức cầu xin: “Chủ nhân. . . xin anh đừng. . . em sắp bắn rồi. . .”
Ngụy Tần thản nhiên cười: “Không sao, tôi cũng sắp bắn rồi.”
Nghe vậy, Giang Lăng trong lòng khẽ động, càng ra sức luật động. Phân thân được chiếu cố khiến cậu vui sướng mà thêm động lực, Giang Lăng lúc này nghĩ, rốt cuộc chỉ có thể dùng thân thể để lấy lòng Ngụy Tần, cũng không có gì không thể.
Nhìn Giang Lăng kêu lên bắn ra ở trong tay mình, vẻ mặt cậu lúc hưởng thụ cao trào tràn ngập mùa xuân, Ngụy Tần cũng nhịn không được nữa ôm cậu chọc vào hai cái, phóng ra.
Giang Lăng chôn mặt ở trong ngực Ngụy Tần, nhỏ giọng thở dốc. Bạch trọc theo nơi kết hợp tràn ra, vô cùng dâm mỹ.
Ngụy Tần rút phân thân ra, dùng ngón tay quét một ít tinh dịch nơi cửa huyệt, nhét vào trong miệng Giang Lăng. Giang Lăng đỏ mặt ngậm ngón tay, cuộn đầu lưỡi liếm láp.
Nhìn dung nhan tuyệt mỹ đang động tình, Ngụy Tần híp mắt, thuận thế nắm lấy cằm cậu, hôn lên cánh môi kia.
Còn chưa kịp nuốt dịch thể xuống, Giang Lăng đã bị nụ hôn cường thế tấn công đến mức khó có thể chống đỡ, hô hấp lần thứ hai hỗn loạn.
Tách cánh môi ra, kéo ra một sợi chỉ bạc. Ngụy Tần liếm liếm môi, giương đôi mắt mị hoặc nhìn chằm chằm Giang Lăng: “Vị ngon.”
Giang Lăng gương mặt ửng hồng, đem mặt vùi sâu vào trong ngực Ngụy Tần: “Chủ nhân, em muốn hỏi anh chuyện này. . .”
“Nói.”
“. . . Lúc ấy, anh thật sự muốn giết Mai Bách Cường sao…”
Nghe vậy Ngụy Tần giả bộ không hiểu cười: “Em nói xem. . . ” sau đó khẽ cắn lên cổ Giang Lăng…
|