Ái Dục Phục Tùng
|
|
CHƯƠNG 10
Qua mười một giờ, Tụ phúc lâu vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Giang Lăng đi vào đại sảnh, một vài ông chủ quen thuộc tới đưa thuốc chào hỏi cậu, cậu mỉm cười đón lấy, trò chuyện vài câu.
Cố Trung trở về sớm hơn Giang Lăng, vừa mới đi kính rượu một vài bàn xong, đi ra liền nhìn thấy Giang Lăng trở về bình an, nhất thời như trút được tảng đá trong lòng.
Nhìn Giang Lăng đi vào toilet, Cố Trung theo sau, có chút chột dạ hỏi: “Tiểu Lăng, em không sao chứ?”
Giang Lăng nhu hòa cười: “Không sao.”
Cố Trung nhìn cậu không giống như không có chuyện gì, hỏi tới: “Tên họ Ngụy khốn kiếp kia tới làm phiền em phải không?”
“À, em muốn nói với anh chuyện này. ” Giang Lăng nói, “Sau này anh đừng vừa nhìn thấy hắn liền cãi nhau nữa.”
Cố Trung sửng sốt: “Sao vậy?”
Giang Lăng mỉm cười hoàn mỹ nói: “Bởi vì em thích hắn.”
Giống như sét đánh ngang tai! Cố Trung không thể tin được choáng váng hai giây, nắm lấy hai vai Giang Lăng: “Tiểu Lăng em điên rồi. . . cha con nhà họ Ngụy bọn họ đều là lũ biến thái điên cuồng! . . .”
Giang Lăng im lặng.
Cố Trung đôi mắt có chút đỏ lên: “Tiểu Lăng. . . Tiểu Lăng em nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì. . .”
“Em nói không rõ sao? ” Giang Lăng nghiêm túc chăm chú nhìn Cố Trung, nói rõ ràng từng chữ một, “Nếu anh còn tìm Ngụy Tần gây chuyện, em sẽ không tha cho anh.”
Cố Trung ngây ngốc nhìn Giang Lăng rời khỏi tầm mắt của mình, một chữ cũng nói không nên lời.
Tiễn một ông chủ lớn say bí tỉ về nhà xong, Ngụy Tần hạ cửa sổ xe xuống, phun ra một làn khói thuốc.
“Muốn tôi chở anh về nhà không? ” Tô Chiêu vững vàng lái xe.
“Không cần, về công ty tôi sẽ tự mình lái xe quay về. ” Ngụy Tần nhìn bóng đên bao trùm khu phố bên ngoài cửa sổ, “Ngày mai sẽ sớm giao lại cho cậu.”
Xe dừng lại trước công ty, Ngụy Tần xuống xe trực tiếp hướng ga ra dưới tầng ngầm đi đến.
Tô Chiêu ngồi ở trong xe, lấy điện thoại di động ra, do dự một chút, mở danh bạ . . . Mũi tên dừng ở một số điện thoại tên là “Tử trung cẩu “, Tô Chiêu trầm mặc, ánh sáng từ điện thoại di động chiếu vào đáy mắt y, khuôn mặt mỹ lệ nhìn không ra tâm tình.
Cuối cùng y bấm gọi vào dãy số đó, đặt điện thoại ở bên tai chờ trong chốc lát, bình thản nói: “Này, hôm nay tôi cuối cùng cũng nhìn thấy tiểu thiếu chủ của anh.”
Không biết đầu dây bên kia nói gì, Tô Chiêu cười: “Ồ thật sao, nếu không phải bị anh chắn đường, nói không chừng tôi đã có thể nói chuyện với cậu ấy rồi.”
“… Ăn dấm chua em gái anh! ” Tô Chiêu ngữ khí hoạt bát, “Nhưng cậu ấy lớn lên quả thật không tệ, thảo nào khiến anh mê mệt đến chết đi sống lại.”
Trò chuyện thêm hai câu, sau đó chúc ngủ ngon, Tô Chiêu ấn nút tắt cuộc gọi, nụ cười tươi tắn giả tạo trên mặt từ từ tan biến.
Y nhìn ra phía ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy Ngụy Tần lái xe từ ga ra tầng ngầm đi ra, liền mở cửa sổ hướng hắn vẫy tay tạm biệt.
Lúc Ngụy Tần về đến nhà, mặt trăng đã nhô lên cao, bốn bề tĩnh lặng như tờ. Chiếc xe tiến vào ga ra, động cơ tắt hẳn, trong nháy mắt, sự vắng vẻ bao trùm xung quanh.
Ngụy Tần khóa cửa ga ra, tiến vào biệt thự. Bật đèn phòng khách lên, Ngụy Tần không chú ý tới đồ vật của Giang Lăng đang đặt trong tủ, thay dép xong trực tiếp lên phòng ngủ tầng hai.
Ngụy Tần vừa nới lỏng cà vạt, vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, trùng hợp Giang Lăng thân thể xích lõa mới tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, đang vừa ngậm điếu thuốc vừa lau tóc. —— hai người nhìn nhau sửng sốt.
Ngụy Tần kịp phản ứng, chợt hỏi: “Em đã mở điều hòa chưa?”
“A. . . ” không nghĩ tới hắn hỏi như vậy, Giang Lăng há hốc mồm, “. . . Chưa.”
“Đi, vào bên trong đợi. ” Ngụy Tần đi tới trước tủ đầu giường, cầm lấy điều khiển từ xa.
Giang Lăng choàng khăn mặt lên cổ, chui vào trong phòng ngăn. Thành thật mà nói cậu không cảm thấy quá lạnh.
|
CHƯƠNG 11
Ngụy Tần tắm xong choàng áo đi ra, điều hòa không khí khiến trong phòng ấm áp như mùa xuân, Ngụy Tần dựa lưng vào cửa thủy tinh, trở tay đập vào cửa phòng ngăn, ý bảo Giang Lăng có thể đi ra.
Sạt ~, Giang Lăng chậm rãi kéo cửa ra, trong tay nắm chặt vòng cổ.
“Em có gì muốn nói phải không? ” Ngụy Tần hỏi.
Giang Lăng trầm mặc.
“Nói đi. ” Ngụy Tần châm thuốc, làn khói dàn tỏa ra.
Giang Lăng gắt gao nắm chặt vòng cổ, do dự vài giây, mở miệng:”Có phải…”
“Đúng vậy. ” Ngụy Tần cắt ngang lời cậu.
Giang Lăng sửng sốt, cậu không nghĩ tới nghi vấn trong lòng mình có thể bị Ngụy Tần đoán được.
Ngụy Tần quay đầu nhìn chằm chằm Giang Lăng: “Tôi ba năm trước đã nói rồi, chỉ cần em ngoan ngoãn làm sủng vật của tôi, tôi sẽ đối xử tốt với em. Có phải em không tin tưởng tôi?”
Giang Lăng kinh ngạc nhìn Ngụy Tần, vừa nhìn đã thấy trong mắt người nam nhân trước mặt này đang có chút tức giận.
—— ‘Bởi vì tôi tin tưởng anh ấy.’
Giang Lăng bỗng nhiên nhớ lại những lời cậu thiếu niên ấy nói…, cậu lảng tránh ánh mắt của Ngụy Tần, không phản bác được.
“Nếu em thực sự không làm được, không sao. ” Ngụy Tần ánh mắt băng lãnh, “Tôi sẽ dùng cách thức của tôi…”
“Đừng, từ nay em sẽ không chạy trốn nữa. ” Giang Lăng cắt ngang lời Ngụy Tần, ánh mắt sáng rực ngẩng lên, “Nhưng em làm như vậy không phải vì sợ anh.”
Ngụy Tần nhìn lại Giang Lăng, không nói chuyện.
Giang Lăng rũ mắt xuống, động tác lưu loát, không một chút do dự mang vòng cổ lên, sau đó quỳ gối xuống bên chân Ngụy Tần, hai tay cầm lấy dây xích nâng qua đỉnh đầu, giống như cậu thiếu niên mà cậu nhìn thấy ở KTV, bày ra tư thế hèn mọn nhất, cung kính hô to một tiếng: “Chủ nhân.”
Ngụy Tần nhìn chằm chằm Giang Lăng, một lúc lâu, mãi cho đến khi hai cánh tay của Giang Lăng đau nhức, hắn mới tiếp nhận dây xích, kéo một chút: “Tới đây.”
Ngụy Tần biếng nhác ngồi trên sô pha, Giang Lăng bò theo hắn tới.
Ngụy Tần lấy ra một dải bịt mắt màu đen, bịt mắt Giang Lăng lại, trầm giọng hỏi: “Tôi ra lệnh cho em trước chín giờ phải quay về, giờ đã là mấy ngày rồi?”
Trước mắt một mảnh đen kịt, Giang Lăng nhạy cảm có thể cảm giác được sự tức giận của Ngụy Tần, dứt khoát nói: “Xin chủ nhân trách phạt.”
Ngụy Tần nắm lấy cằm Giang Lăng: “Trả lời cho đúng câu hỏi.”
“… ” Giang Lăng hơi mím môi, “Năm ngày.”
Ngụy Tần ngữ khí uy nghiêm: “Em có để tôi vào trong mắt hay không?”
Giang Lăng ngập ngừng một chút, nói: “Em biết sai rồi.”
Ngụy Tần than nhẹ, dịu dàng phủ lên môi cậu, khẽ liếm láp.
Nụ hôn của Ngụy Tần giống như có ma lực khiến cho lòng người an tâm, sự hắc ám lạnh lẽo bị xua tan đi, khiến Giang Lăng cảm thấy ấm áp, rồi lại ý loạn thần mê.
Cuối cùng Ngụy Tần ghé vào tai cậu nói: “Giang Lăng, tôi phải trừng phạt em. . . ” ngữ khí ôn nhu không để cậu phản kháng.
Mặc dù trong lòng hiện lên một tia sợ hãi, Giang Lăng vẫn ngoan ngoãn nói: “Dạ.”
Ngụy Tần điều chỉnh một chút tư thế ngồi, vén vạt áo tắm lên, túm lấy gáy Giang Lăng, ấn mặt của cậu vào nơi giữa hai chân hắn.
“Liếm. Không được dùng tay. ” hắn trầm giọng ra lệnh.
Mùi vị nam tính phả vào mặt, đôi gò má có thể cảm nhận được hình dạng của cự vật có chút bành trướng kia, kích thước của nó khiến Giang Lăng trong lòng đột nhiên cả kinh.
Cậu dịch người lên phía trước, quỳ gối trước háng Ngụy Tần, hai tay chống trên mặt đất, sau đó vươn đầu lưỡi bắt đầu liếm láp phân thân tráng kiện kia.
Nhìn thấy Giang Lăng ngoan ngoãn như vậy, Ngụy Tần dục hỏa đốt người, cự vật nhất thời bành trướng, không bao lâu liền bừng lên phấn chấn. Sự liếm láp bên ngoài căn bản không thể thỏa mãn dục vọng, Ngụy Tần nắm lấy gáy Giang Lăng, cầm phân thân, ra lệnh: “Há miệng.”
Giang Lăng hơi hé miệng, phân thân toàn bộ đi thẳng vào, cậu gần như có thể nuốt xuống dưới. . . Phân thân to khỏe trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ khoang miệng, trực tiếp đè lên yết hầu.
“A. . . ” Giang Lăng miệng há lớn đến cực hạn mới có thể miễn cưỡng tránh cho răng mình không cắn phải. Đỉnh phân thân chọc thẳng vào yết hầu, Giang Lăng không khỏi buồn nôn, nước mắt trong thoáng chốc chảy ra, thấm qua dải bịt mắt lăn xuống khuôn mặt.
Dường như là cho Giang Lăng thời gian để thích ứng, Ngụy Tần không cử động nữa.
Giang Lăng khó khăn ngậm lấy phân thân, đầu lưỡi không có chỗ trốn miễn cưỡng chuyển động liếm láp, nhưng cậu biết làm vậy cũng không đủ để thỏa mãn Ngụy Tần.
Nhìn bộ dạng tiểu sủng vật bên dưới đang cố gắng lấy lòng mình, Ngụy Tần hưởng thụ nheo mắt lại, hắn tạm thời không muốn gây cho Giang Lăng quá nhiều áp lực, hắn chỉ là muốn khảo nghiệm một chút thành ý của cậu.
Giang Lăng nhớ tới lần trước liên tục thủ dâm, làm cậu vô cùng thống khổ, nguyên nhân là “lần đầu tiên làm không đủ tốt “.
Nếu như lần này cậu khẩu giao không tốt, có phải cũng sẽ liên tiếp… Giang Lăng không dám nghĩ đến, cậu cũng không dám nghi vấn khả năng của Ngụy Tần.
Giang Lăng không quan tâm hàm dưới đang tê nhức, khó khăn liếm mút, xem ra muốn thích ứng với cậu nhỏ của Ngụy Tần cần phải mất vài ngày, nhưng ít ra lúc này đây, cậu không dám phạm lỗi.
Tinh khí to và dài ở trong miệng chuyển động, nước bọt phủ lên hành trụ ánh lên dâm mỹ sáng bóng, một sợi chỉ bạc theo khóe miệng trượt xuống, Giang Lăng hô hấp có chút hỗn loạn.
Ngụy Tần đưa ngón tay chậm rãi xen vào tóc Giang Lăng, khóe miệng cong lên mỉm cười.
Giang Lăng nỗ lực mút vào cự vật, không chú ý Ngụy Tần đang làm gì với cậu.
“Ngậm sâu một chút. ” Ngụy Tần mạnh mẽ ấn vào gáy cậu một cái, khiến tinh khí thẳng tiến sâu vào yết hầu Giang Lăng.
“Khụ. . .! ” Giang Lăng nhịn không được ho không ngừng, nướt bọt theo khóe miệng chảy xuống. Không để cho Giang Lăng thời gian thở dốc, Ngụy Tần lần thứ hai đem cự bổng nhét vào trong miệng cậu.
Mắt bị bịt kín không lọt một chút ánh sáng, trong bóng tối Giang Lăng không biết kế tiếp sẽ còn những cực hình nào đang chờ cậu, liền khẩn trương đến mức tim đập thình thịch.
Ngụy Tần dựa trên sô pha, hưởng thụ Giang Lăng phục vụ. Mặc dù có chút gượng gạo, nhưng Giang Lăng xem ra cũng đã rất cố gắng rồi.
Ngụy Tần dùng ngón tay mơn trớn cánh môi đang ngậm cự bổng của Giang Lăng, đột nhiên nói: “Có thể dùng yết hầu không?”
Giang Lăng dừng lại động tác, khẽ lắc đầu.
Ngụy Tần rút cự bổng ra, vươn hai ngón tay nhét vào miệng Giang Lăng, đầu ngón tay lướt qua lưỡi, thẳng đến yết hầu.
“Ư. . . ” Giang Lăng khó chịu, theo bản năng muốn chạy trốn, liền bị Ngụy Tần đè lại.
Ngụy Tần kiên nhẫn giải thích: “Phải để quy đầu đi vào cổ họng, tới được yết hầu, sau đó lợi dụng sự co rút của yết hầu để xoa bóp kích thích quy đầu.”
Lời giải thích rõ ràng như vậy khiến Giang Lăng hai má đỏ ửng, sau đó sắc mặt liền trắng bệch, trong lòng thầm than không tốt rồi.
“Đừng căng thẳng, lần sau tôi sẽ chậm rãi dạy cho em. ” Ngụy Tần từ trên ghế salon đứng lên, đem phân thân đang muốn phát tiết thẳng tiến vào trong miệng Giang Lăng, một tay nắm lấy tóc Giang Lăng, một tay nắm lấy gốc phân thân, trước sau kéo ra đưa vào.
Phân thân cứng rắn nóng bỏng như bàn ủi ở trong miệng ra vào, liên tục đè vào yết hầu, Giang Lăng vô cùng buồn nôn, nước mắt không ngừng rơi xuống. Mặc dù đau đớn thống khổ, cậu gắng gượng kiềm nén bản năng phản kháng của mình, cố gắng phối hợp theo tiết tấu của Ngụy Tần.
Cứ như vậy một hồi, Ngụy Tần phóng thích vào sâu trong miệng Giang Lăng, tinh dịch trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng, theo khóe miệng chảy xuống. . .
Ngụy Tần tháo khăn bịt mắt cho Giang Lăng, lạnh lùng ra lệnh: “Nuốt xuống.”
Giống như sét đánh ngang tai! Giang Lăng đầu óc trống rỗng.
Ngụy Tần rút phân thân ra trong nháy mắt, dùng bàn tay gắt gao che miệng Giang Lăng lại, ánh mắt lạnh lẽo: “Tôi lặp lại lần nữa: nuốt xuống.”
Bịt mắt đột nhiên bị vạch trần, giống như ngay cả linh hồn cũng bị bại lộ ở trước mặt người nam nhân này, cảm giác hèn mọn lại dâng lên. Giang Lăng run nhè nhẹ, cau mày nuốt vào toàn bộ tinh dịch.
Nhìn Giang Lăng nước mắt đầy mặt, đôi mắt yếu ớt ngập tràn ủy khuất, Ngụy Tần nhịn không được hôn lên lông mi đang rung động của cậu, liếm đi những giọt nước mắt: “Em làm tốt lắm, Giang Lăng. Trừng phạt đến đây là kết thúc, kế tiếp là cho em thời gian vui vẻ.”
|
CHƯƠNG 12
Giang Lăng còn chưa hiểu ra ý tứ của Ngụy Tần, cậu đã bị hắn bế bổng lên, động tác gần gũi như vậy làm cậu không khỏi đỏ mặt.
Ngụy Tần bế cậu vào phòng tắm, đặt cậu trong bồn tắm rộng lớn, quỳ gối nằm úp sấp.
Dòng nước ấm áp liền trút xuống, khiến Giang Lăng một trận run rẩy. Ngụy Tần tắt nước, nâng cằm Giang Lăng lên.
Giang Lăng tự giác hé miệng, mặc cho ngón tay Ngụy Tần cùng dòng nước ở trong miệng quấy đảo, đầu lưỡi bị cột nước đập vào khiến cậu một trận tê dại.
Tẩy trừ xong khoang miệng, Ngụy Tần di chuyển dòng nước đến cặp mông của Giang Lăng. Nơi mẫn cảm bị nước ấm giội rửa, Giang Lăng khẩn trương đến mức siết chặt nắm tay, tim đập hỗn loạn.
Ngụy Tần vừa xả nước vừa vuốt ve cặp mông trắng nõn trước mắt, bàn tay tác động lực đạo xem xét tiểu huyệt khép kín tạo nên cảnh tượng vô cùng dâm mỹ.
Cảm giác thẹn thùng dâng lên, Giang Lăng gương mặt nổi lên đỏ ửng.
Ngụy Tần tắt dòng nước, hỏi một câu: “Có phải em và Cố Trung là bạn giường?”
Giang Lăng trong nháy mắt như nghẹn lại nơi cổ họng, cậu nuốt một ngụm nước bọt, thành thật trả lời: “Phải.”
Cứ tưởng rằng Ngụy Tần sẽ tức giận, không ngờ hắn chỉ nhàn nhạt ừm một tiếng.
Lấy ra một ít dầu bôi trơn, Ngụy Tần dùng ngón tay vẽ loạn trên cửa huyệt của Giang Lăng, ấn ấn xoa xoa.
Cảm giác mát lạnh ở cửa huyệt xông tới, Giang Lăng không khỏi run rẩy.
“Thả lỏng. ” Ngụy Tần nói, đẩy ngón tay vào.
Tràng bích nóng bỏng trong nháy mắt bao lấy ngón tay, non mềm căng chặt, trái tim Ngụy Tần khẽ rung động, tưởng tượng cảnh tiểu huyệt mê người trước mắt này nuốt lấy phân thân của mình, bụng dưới không khỏi lửa nóng.
Hắn rút ngón tay ra, lấy từ trong tủ một kim tiêm thủy tinh to lớn ra, hút đầy nước, lấy một ống dẫn mềm nối vào đầu mũi kim, đầu kia nhét vào tiểu huyệt của Giang Lăng, nước ở trong ống tiêm chậm rãi đẩy vào thân thể Giang Lăng. . . Dòng nước ấm áp theo ống dẫn chảy vào thân thể, Giang Lăng linh cảm kế tiếp Ngụy Tần sẽ lại một lần nữa đẩy cậu tới giới hạn của bản thân.
Ba ống nước được đẩy vào hết, Giang Lăng cảm thấy bụng dưới trướng lên đau nhức, mong muốn bài tiết mạnh mẽ đánh thẳng vào đại não, cậu không tự chủ được run lên.
Ngụy Tần liếc nhìn Giang Lăng, rút ống dẫn ra, trầm giọng ra lệnh: “Được rồi, bài tiết.”
Cảm giác xấu hổ cuồn cuộn xông tới, Giang Lăng gắt gao cắn chặt răng, ở trước mặt người khác bài tiết, cậu vô luận như thế nào cũng không làm được.
Chờ trong chốc lát, nhìn thấy bộ dạng phản kháng không thực hiện mệnh lệnh của Giang Lăng, Ngụy Tần biến sắc: “Em không làm đúng không?”
Mặc dù cảm nhận được sự phẫn nộ của Ngụy Tần, Giang Lăng vẫn không cách nào vượt qua được sự kháng cự trong lòng, cúi đầu nhỏ giọng nói:”…Em … xin lỗi…”
Ngụy Tần không nói hai lời, cầm lấy còng tay kim loại đặc chế khóa hai cổ tay Giang Lăng lên thanh móc khăn bên cạnh bồn tắm, sau đó lấy ra một nút thủy tinh nhét vào thân thể cậu, lấp kín cửa huyệt.
Ngụy Tần ra khỏi phòng tắm, hoàn toàn không quan tâm đến Giang Lăng vẫn còn đang nằm úp sấp trong bồn.
Nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, một tia tuyệt vọng lan tràn trong lòng Giang Lăng.
Ngụy Tần ngồi trên sô pha, mở đèn bàn, tiện tay quơ lấy một quyển sách, thần sắc bình thản giống như chưa xảy ra chuyện gì. Lúc này đã là hơn một giờ sáng nhưng tinh thần của hắn vẫn rất dồi dào.
Bên này Ngụy Tần Du thong dong đọc sách, cách một bức tường trong phòng tắm, Giang Lăng giống như đang bị dày vò trong địa ngục.
Bụng dưới trướng lên đau nhức ngày càng kịch liệt, cổ tay bị còng không thể dùng lực, trên trán Giang Lăng thấm ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, hô hấp hỗn loạn.
Cậu theo bản năng muốn bài tiết, cửa huyệt không tự chủ co rút lại, nhưng bởi vì tiểu huyệt đã bị bịt lại, tất cả nỗ lực cũng chỉ là phí công. Giống như một vòng tuần hoàn, thể lực nhanh chóng bị tiêu hao, Giang Lăng biết phòng tuyến tinh thần của mình sớm muộn gì cũng thất thủ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Tựa hồ chắc chắn cậu không thể chịu được lâu, Ngụy Tần ở bên ngoài không kêu một tiếng.
Giang Lăng thở dốc từng ngụm lớn, mồ hôi hột theo hai bên tóc mai rơi xuống. Cậu không biết mình đã nhịn bao lâu, chỉ cảm thấy mỗi một giây đều dài dằng dặc như một năm.
Cậu gắt gao nắm lấy thanh móc khăn, cố gắng không chú ý đến sự thống khổ nơi hạ thân, nhưng mà bụng dưới đang trướng lên đau nhức cùng mong muốn bài tiết mãnh liệt giống như một con rắn dữ đang gặm nhấm dần chút tỉnh táo còn lại của cậu.
Cậu biết giờ khắc này rốt cục vẫn phải tới, sau khi trải qua những giày vò cùng thống khổ vô ích, cậu vẫn phải như cũ không thể thoát khỏi sự khuất phục của số phận.
“. . . Chủ. . . nhân. . . ” Giang Lăng gục đầu xuống, nghiến răng nghiến lợi nói , “. . . Chủ nhân. . .!”
Ngụy Tần khép sách lại, khóe miệng nở ra một nụ cười chiến thắng.
Nghe Ngụy Tần kéo cửa ra, Giang Lăng run rẩy, nói không nên lời.
Ngụy Tần khoanh tay dựa vào khung cửa, ung dung nhìn chằm chằm Giang Lăng.
Giang Lăng tự biết không thể kéo dài với tên ác ma này,nói: “. . . Em biết sai rồi. . . Em cái gì cũng sẽ nguyện ý làm…”
Ngụy Tần mỉm cười: “Cầu xin tôi.”
Giang Lăng thân thể run rẩy, trầm mặc hai giây, tâm hiểu rõ: “. . . Xin. . . chủ nhân. . . buông tha em…”
Ngụy Tần biểu tình châm chọc: “Đây là thái độ cầu xin của em sao? Ngẩng mặt lên, nhìn tôi .”
Giang Lăng trong lòng đấu tranh trong chốc lát, khó khăn ngẩng đầu lên, đối diện với đôi con ngươi sẫm màu đầy toan tính của Ngụy Tần, nước mắt lưng tròng, khuôn mặt Ngụy Tần trở nên nhòe đi.
“Cầu xin chủ nhân hãy buông tha cho em. ” Giang Lăng lưu loát nói, trong tim cậu lúc này chỉ còn lại bi thương và tuyệt vọng.
Nhìn thấy Giang Lăng đã bị dồn đến cực hạn, Ngụy Tần hài lòng đi tới, mở còng tay, nhẹ nhàng chuyển động nút thủy tinh, đem rút ra. . . trong nháy mắt, một cỗ nước trong từ tiểu huyệt phun ra, từng đợt từng đợt bài tiết ra ngoài. . . Giang Lăng hai tròng mắt thất thần, giống như thân thể đã mất đi linh hồn.
Ngụy Tần một tay ôm cậu vào trong lòng, dịu dàng xoa đầu cậu, hôn lên gương mặt đã ướt đẫm, tay kia đưa xuống phía dưới, dùng ngón tay xoa cửa huyệt, chuyển động ra vào, dẫn dắt cho Giang Lăng bài xuất nước trong.
“Giang Lăng, đừng sợ, giao thân thể em cho tôi. ” tiếng nói Ngụy Tần ôn nhu trầm thấp, không có một tia miệt thị hay trào phúng, đúng là tràn đầy thương yêu.
Giọt nước mắt cuối cùng chảy xuống, Giang Lăng gắt gao níu lấy áo Ngụy Tần, không ngừng run rẩy.
Ngụy Tần nắm lấy cằm Giang Lăng, nâng gương mặt đẫm nước mắt của cậu lên, đôi mắt còn ngấn lệ trên hàng mi giống như sao mai lấp lánh. . . Ngụy Tần nhịn không được hôn lên.
“Ưm. . . ” Giang Lăng vừa bài tiết nước trong, vừa đáp lại nụ hôn của Ngụy Tần, hai gò má không khỏi ửng hồng, cảm thấy thẹn không chịu nổi.
Cuối cùng, Ngụy Tần để Giang Lăng nằm úp sấp một lần nữa, rồi lặp lại việc bài tiết hai lần. Sau khi trải qua lần đầu tiên, Giang Lăng đã làm được một cách thuận lợi, chỉ là khuôn mặt đỏ đến không thể khống chế.
|
CHƯƠNG 13
Hai người từ phòng tắm đi ra, Ngụy Tần lấy từ trong ngăn kéo sợi dây buộc, trói hai cổ tay Giang Lăng ra phía sau, để cậu quỳ gối nằm ở trên giường vểnh mông lên.
Tiểu huyệt vừa trải qua việc tẩy rửa bên trong nhất thời bại lộ trong không khí, cảm giác bất an bắt đầu bao trùm, Giang Lăng căng thẳng nhắm hai mắt lại.
Ngón tay dính dầu bôi trơn vuốt ve tiến vào, Giang Lăng run rẩy, tiếp nhận ngón tay của Ngụy Tần.
Ngụy Tần chuyển động ngón tay khám phá tiểu huyệt, dịch trơn thấm vào xung quanh, cửa huyệt hiện lên bóng loáng dâm mỹ. Đầu ngón tay khuấy mạnh tràng bích, tiến vào thật sâu tìm kiếm điểm mẫn cảm, khiến Giang Lăng rất khó chịu.
“Hôm nay là lần đầu tiên, không cần đến máy rung. ” Ngụy Tần mỉm cười nói, lấy ra một chuỗi hạt châu, cầm ngay viên màu bạc thứ nhất nhét vào hậu huyệt Giang Lăng.
Hạt châu lạnh lẽo tiến vào tràng đạo nóng bỏng, Giang Lăng rùng mình một cái, không đợi cậu thích ứng với hạt châu đầu tiên, viên thứ hai đã nối gót tiến tới.
“Ưm. . . ” Giang Lăng theo bản năng rên rỉ một tiếng, cắn chặt khớp hàm.
“Thả lỏng, nếu như em chủ động nuốt chúng, thì sẽ có phần thưởng. ” Ngụy Tần mỉm cười, không chút do dự đẩy viên thứ ba vào.
Giang Lăng nhắm chặt hai mắt, mặc cho Ngụy Tần đem từng hạt châu đẩy mạnh vào thân thể cậu, hạt châu viên sau đẩy viên trước, cho đến khi hạt châu đầu tiên chạm vào một điểm mẫn cảm nằm sâu trong thân thể, khoái cảm nảy lên như luồng điện, Giang Lăng giật mình một cái, phân thân không khỏi ngẩng đầu.
“A! Là ở đây sao ? ” Ngụy Tần giọng điệu châm chọc, “Giang Lăng, em đã nuốt mấy viên rồi?”
Giang Lăng không nhớ rõ, tùy tiện nói một số: “Sáu viên.”
“Sai rồi, là tám viên. ” Ngụy Tần mỉm cười có vài phần giảo hoạt, liền đem hai viên cuối cùng cùng lúc nhét vào.
“Ô. . .! ” hạt châu chạm đến điểm mẫn cảm, Giang Lăng nhịn không được rên lên.
Ngụy Tần cười hỏi: “Thích sao?”
Giang Lăng lặng im.
Ngụy Tần vỗ vỗ cặp mông trắng nõn của cậu, làn da nhất thời ửng hồng: “Trả lời tôi.”
Giang Lăng thanh âm yếu ớt: “… Thích. . . ” cậu tuy rằng không muốn nói ra từ này, nhưng cũng không dám trả lời rằng không thích.
“Tốt, kế tiếp thưởng cho em. ” Ngụy Tần dùng bàn tay dính đầy dầu bôi trơn cầm lấy phân thân có hơi ngẩng đầu của Giang Lăng, không nhanh không chậm ma sát.
Khoái cảm chạy dọc theo sống lưng, Giang Lăng hô hấp hỗn loạn.
Ngụy Tần vừa khuấy động vừa chậm rãi lôi hạt châu ra. . .”Ưm. . . ” hậu đình và phân thân cùng lúc bị kích thích, Giang Lăng không kìm được tiếng rên rỉ.
Theo tiết tấu từng hạt châu bị lôi ra, Ngụy Tần vuốt ve kích thích ngọc hành, đem dầu bôi trơn xoa nắn từ tiểu cầu đến gốc phân thân cho đến đỉnh, mỗi một chỗ mẫn cảm đều được chăm sóc, trên dưới đều chiếu cố kích thích khuấy động, thủ pháp thành thạo hăng say.
Giang Lăng bị Ngụy Tần vuốt ve càng lúc càng nhanh, cùng với hậu huyệt đang bài trừ những hạt châu, cảm giác sung sướng lạ thường giống như ngọn lửa, thiêu đốt dục vọng của cậu.
“Ưm. . . ” lúc Giang Lăng đang chìm vào trong khoái lạc, toàn bộ hạt châu đều bị rút ra ngoài, Ngụy Tần cũng dừng lại động tác.
Sự vui vẻ đột nhiên biến mất, thân thể theo bản năng vẫn đang không ngừng đòi hỏi, Giang Lăng không thể kìm chế dục hỏa trong lòng, lý trí đã hoàn toàn tan biến. . . Trái tim cậu đập hỗn loạn, cái miệng nhỏ thở gấp: “… Đừng có ngừng. . . xin anh…”
Ngụy Tần cười: “Tôi có thể thỏa mãn em, nhưng để cho công bằng, em cũng nên cho tôi chút thành ý.”
Ngụy Tần ám chỉ chuyện gì Giang Lăng hoàn toàn hiểu rõ, một tia sắc dục lướt qua đôi mắt xinh đẹp của cậu: “. . . Tiến. . .. . .”
“Hửm? ” Ngụy Tần biểu tình giống như truy hỏi tới cùng, “Nói dễ nghe một chút.”
Gương mặt đỏ ửng, Giang Lăng trái tim điên cuồng cổ động, khiến cho lồng ngực cảm thấy đau: “. . . Cầu xin chủ nhân. . . xâm phạm em. . . ” nói xong Giang Lăng hận không thể đem mình ra mà băm vằm!
Ngụy Tần biểu tình rất thoải mái, hắn nửa quỳ ở phía sau Giang Lăng, phân thân từ lâu đã bành trướng lộ ra, hắn bôi dầu bôi trơn, đặt lên cửa huyệt, đỡ lấy thắt lưng Giang Lăng thình lình tiến vào! —— “A ! . . . ” Giang Lăng đau đến kêu lên sợ hãi, thân thể kịch chấn.
“Thả lỏng một chút. ” Ngụy Tần cúi người hôn lên tấm lưng Giang Lăng, dịu dàng liếm láp.
Có đầy đủ dầu bôi trơn, tiểu huyệt không bị chảy máu, chỉ là khó khăn ngậm lấy cự bổng to lớn của Ngụy Tần, từng trận đau nhức truyền tới, Giang Lăng cố đè nén hô hấp hỗn loạn, không muốn bị Ngụy Tần nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của mình.
Chờ Giang Lăng thích ứng trong chốc lát, Ngụy Tần nắm lấy hai cổ tay Giang Lăng đang bị trói ở sau lưng, biên độ nhỏ luật động.
“Ư. . . ” đau đớn lần lượt kéo tới, Giang Lăng khẽ rên rỉ.
“Kiên nhẫn một chút, ” Ngụy Tần nói, “Em nên tập thích ứng.”
Giang Lăng ngón tay siết chặt đến trắng bệch, không biết cậu đã chịu bao nhiêu đau đớn.
Cự vật liên tục xâm nhập vào sâu bên trong tràng đạo, khoái cảm tê dại từ điểm mẫn cảm truyền đến giống như luồng điện chạy dọc thân thể. Giang Lăng không cách nào kìm chế, nhỏ giọng rên rỉ không ngừng.
Ngụy Tần tựa hồ rất hài lòng với biểu hiện của Giang Lăng, liền hùng phong đại chấn, mỗi một lần đều rút phân thân ra tới cửa huyệt, rồi lại mạnh mẽ đâm vào, kích thích Giang Lăng không ngừng rên rỉ vì thống khổ xen lẫn vui sướng.
Cứ liên tục kéo ra đưa vào khiến Giang Lăng chìm vào trầm mê, ngọc hành cũng không tự chủ ngẩng lên, tràn ra dịch thể trong suốt.
“Ư. . . chủ nhân… ” Giang Lăng hai tay bị trói, chỉ có thể gửi hy vọng vào Ngụy Tần có thể giúp cậu khuấy động phân thân.
Ngụy Tần biết tiểu sủng vật của hắn đang muốn phóng ra, mỉm cười nói: “Giang Lăng, nếu em bắn trước tôi, tôi sẽ trừng phạt em.”
Giang Lăng khẽ run lên: “. . . Dạ. “
Ngụy Tần nâng chân trái Giang Lăng lên, mãnh liệt đâm vào. Có lẽ do thay đổi tư thế, cự bổng to và dài liên tiếp chạm đến điểm mẫn cảm, Giang Lăng cả người vô lực, khoái cảm giống như sóng thần ập tới, khiến cho lý trí hoàn toàn tiêu tan.
Tiếng rên rỉ động tình của Giang Lăng càng thêm kích thích Ngụy Tần, hắn một tay nắm lấy tóc Giang Lăng, một tay nắm chặt phân thân của cậu —— da đầu tê dại, sự vui sướng từ phân thân và hậu huyệt song song kéo tới, Giang Lăng không tự chủ thít chặt tiểu huyệt, tiện đà dẫn đến Ngụy Tần tăng tốc luật động, khoái cảm từ điểm mẫn cảm trong thân thể bùng lên không cách nào chống đỡ…”Chủ nhân. . . chủ nhân… ” Giang Lăng thở gấp từng ngụm lớn, đôi mắt tràn ngập lệ tình, nước mắt chảy xuống hai gò má, khuôn mặt xinh đẹp bi thương mỏng manh, hai má phiếm hồng rực rỡ mê người, “Chủ nhân. . . cầu xin anh. . . cho em bắn…”
Ngụy Tần đáy mắt cuồn cuộn dục hỏa, hắn khuấy động phân thân Giang Lăng hai cái, khiến cậu trong nháy mắt gần như muốn phun trào, sau đó nắm chặt lấy gốc phân thân! …”Ưm. . . ” sự thống khổ không cách nào phóng thích khiến khoái lạc trong cơ thể nhất thời phóng đại lên gấp trăm lần, Giang Lăng không thể kiềm chế những thanh âm dâm đãng của mình, tiểu huyệt khát tình phối hợp với sự ra vào của Ngụy Tần mà co rút lại, cậu đã hoàn toàn mất hết sự cứng ngắc rụt rè lúc trước, toàn bộ thân thể kể cả đại não đều đã bị khoái lạc khống chế.
Giang Lăng chủ động khiến Ngụy Tần không muốn nhịn nữa, hắn mạnh mẽ tiến tới trước, chạm vào chỗ sâu nhất điên cuồng phóng ra. . . Sau đó, hắn buông lỏng bàn tay đang nắm chặt ngọc hành. . .”A. . . ” Giang Lăng cũng tinh quan mở rộng, bắn ra dục vọng đã kiềm nén từ lâu…
Giang Lăng thở gấp trong chốc lát, lý trí từ từ trở lại đại não, cậu bỗng nhiên nhớ tới năm ngày trước Ngụy Tần có nói với cậu —— ‘giường của chủ nhân không được ở lâu, làm xong liền phải rời đi’, nhất thời thanh tỉnh, gắng gượng chống đỡ thân thể chuẩn bị rời đi.
Ngụy Tần kéo cánh tay cậu: “Em cho rằng một lần là xong sao.”
Giang Lăng sửng sốt một chút, rồi lại ngoan ngoãn nằm xuống.
Hai người ác chiến đến hừng đông, Ngụy Tần mới buông tha Giang Lăng.
Hầu như là phải bò vào phòng ngăn, Giang Lăng thân thể xiêu vẹo ngã xuống trên đệm, trong nháy mắt liền ngủ li bì, Giang Lăng cảm giác tình trạng bây giờ của mình hoàn toàn có thể dùng từ “hấp hối ” để hình dung.
Một lát sau, Ngụy Tần nhịn không được, đành xuống giường tiến vào phòng ngăn, giúp Giang Lăng đắp chăn ngay ngắn, nhét góc chăn thật kỹ càng.
|
CHƯƠNG 14
Một đêm vô mộng.
Ngày thứ hai, Giang Lăng mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại mơ mơ màng màng nhắm lại. Cứ nhiều lần nhiều lần như vậy, cậu mới tỉnh dậy.
Khe khẽ cử động, toàn thân liền đau nhức. Giang Lăng nhớ lại đêm qua liên tục làm tình hết lần này đến lần khác, không khỏi tim đập rộn lên. Loại khoái lạc điên cuồng này Cố Trung chưa bao giờ mang đến cho cậu.
Giang Lăng trước sau ngẫm lại, liền đưa ra kết luận: không phải Cố Trung yếu, mà là Ngụy Tần quá mạnh.
Giang Lăng trong đầu suy nghĩ lung tung nửa ngày, mới quyết định ngồi dậy, cũng may hôm nay bang hội không có gì cần giải quyết, nếu không thì xương cốt của cậu sẽ gãy rời mất.
Đêm qua vừa ngã xuống là ngủ như chết, vẫn còn chưa kịp đi tắm. Giang Lăng đỡ eo, hướng phòng tắm đi vào.
Tắm rửa xong đi ra, tinh thần khôi phục được một chút, dù cả người đau nhức khôn cùng, nhưng Giang Lăng tâm tình cũng coi như sung sướng, tuy rằng Ngụy Tần ở phương diện tình ái rất cường bạo, nhưng lại mang đến cho cậu sự khoái lạc khôn cùng.
Giang Lăng lau khô tóc kéo cửa ra.
“Tắm xong rồi?”
Giọng nói trầm thấp lọt vào tai, Giang Lăng quay đầu, liền thấy Ngụy Tần mặc áo tắm mở rộng, những giọt nước trong suốt vừa tắm xong lăn xuống theo bờ ngực rắn chắc, khuôn mặt anh tuấn ngược sáng, con ngươi sẫm màu dường như có thể nhìn thấu linh hồn Giang Lăng.
Giang Lăng sửng sốt, nhất thời không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với Ngụy Tần. . . Đêm qua dưới ngọn đèn lờ mờ, cậu hầu như ngay cả khuôn mặt Ngụy Tần cũng chưa nhìn thấy, vừa nghĩ tới mấy giờ liền điên cuồng cực lạc, chính là do ác ma trước mắt này ban tặng, Giang Lăng liền không ngăn được khuôn mặt đỏ bừng, trái tim nhảy dựng lên.
Ngụy Tần vô cùng thú vị nắm lấy cằm Giang Lăng: “Mới ngủ có một đêm, đã quên thân phận của mình rồi?”
Giang Lăng rũ mắt xuống, quỳ gối bên chân Ngụy Tần, trái tim khẩn trương đập loạn: “. . . Chủ nhân.”
“Ngoan. ” Ngụy Tần xoa đầu Giang Lăng, “Đói bụng không?”
Nghe hắn nói như thế, quả thật cậu đang rất đói bụng, Giang Lăng gật đầu.
“Lại ăn điểm tâm. ” Ngụy Tần vén vạt áo tắm lên, phân thân đã sớm bành trướng nhảy ra ngoài, khóe miệng Giang Lăng run rẩy.
Giang Lăng trong lòng một vạn câu chửi thề đã dâng lên tới cửa miệng, mặc dù oán thầm trong lòng, nhưng nhìn cự bổng này ngày hôm qua đã mang tới cho cậu sự sung sướng cực lạc, cậu đành ngoan ngoãn ngậm vật to lớn kia vào miệng.
Đêm qua trong những lần thân thể giao hợp, Giang Lăng cảm thấy sự cảnh giác của bản thân đối với người nam nhân này đã giảm đi một nửa, cậu không chống cự lại Ngụy Tần khi làm chuyện thân mật. Nếu cậu hoàn toàn giao thân thể mình cho hắn, mặc hắn sử dụng, có thể sẽ ít chịu thống khổ hơn, cũng sẽ được đối xử ôn nhu, vậy sao cậu lại không làm.
Giang Lăng không còn liếm mút trúc trắc như ngày hôm qua, cậu cầm lấy gốc cự vật, liên tục phun ra mút vào hành trụ, dùng đầu lưỡi vờn quanh liếm láp linh khẩu, cố gắng hết sức để lấy lòng hắn.
Một lát sau, Giang Lăng nhìn thấy Ngụy Tần vẫn như trước không có dấu hiệu phun trào, hàm dưới của cậu đã tê cứng, cần cổ nhói đau.
Trong lúc sốt ruột, cậu nhớ tới lần thủ dâm trước đây, cậu bị ép phải nhìn Ngụy Tần, trong đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ của Ngụy Tần lúc đó cậu đã nhìn thấy một tia dục hỏa nổi lên…
Giang Lăng tựa hồ hiểu ra, cậu dùng gương mặt dán vào phân thân của hắn, nâng lông mi lên nhìn Ngụy Tần, mỉm cười: “Chủ nhân.”
Ngụy Tần ngơ ngẩn, hắn bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấykhuôn mặt tuyệt mỹ của Giang Lăng, trong nháy mắt trong lòng cảm thấy ấm áp như vạn đóa hoa xuân… Hình ảnh dường như trùng lặp, đây là lần đầu tiên Giang Lăng cười với hắn. . . trái tim không tự chủ đập rộn lên, Ngụy Tần nắm lấy tóc Giang Lăng, đem phân thân cứng rắn như bàn ủi nhét vào trong miệng cậu.
Khoang miệng ướt át bao vây lấy phân thân, cảm giác sung sướng chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy, Ngụy Tần khuấy động gốc phân thân hai cái, phóng ra. . . Giang Lăng khẽ nhíu mày, ép buộc toàn bộ nuốt xuống, tiếp đó chuyển động đầu lưỡi, liếm láp sạch sẽ tinh dịch còn lưu lại trên đỉnh phân thân.
Liếm sạch sẽ xong, cậu rời khỏi cự vật, cúi đầu quỳ gối, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.
Nhìn Giang Lăng ngoan ngoãn như vậy, Ngụy Tần trong mắt lấp lánh tia mê luyến, hắn cúi người nửa quỳ trên mặt đất, ôm chặt Giang Lăng vào lòng.
Giang Lăng chớp mắt mấy cái, cậu không rõ Ngụy Tần đang bị làm sao.
Ngụy Tần không nói gì, hắn thương yêu vuốt ve tấm lưng trần của Giang Lăng, nắm lấy đôi vai mịn màng của cậu, phủ lên môi cậu một nụ hôn.
Giang Lăng không hiểu, cậu chỉ là nhìn Ngụy Tần một cái thôi, sao có thể khiến hắn động tình như vậy, nhưng mà cậu hiện tại không thể suy nghĩ được gì nữa, Ngụy Tần điên cuồng tấn công khiến cậu không thể chống trả, cậu đành mặc cho chính mình đắm chìm vào đôi môi ấm áp của Ngụy Tần.. .
Ánh nắng lấp lánh xuyên thấu qua rèm cửa sổ đi vào, mạ lên hai người đang ôm hôn nhau một vầng sáng lung linh, trong phòng tràn ngập một mùi vị có thể gọi là “Hạnh phúc “…
|