Ái Dục Phục Tùng
|
|
CHƯƠNG 15
Tô Chiêu là con lai, không chỉ có màu tóc vàng kim rực rỡ khiến người khác phải ngơ ngẩn, không dài không ngắn rũ xuống ở bên tai, dung mạo cũng cực kỳ mỹ lệ, đường nét trung tính có thoáng nét đàn ông, vóc người cao gầy tỉ lệ hoàn mỹ, là thần tượng kiêm người tình trong mộng của tất cả chị em gái trong văn phòng. Y theo Ngụy Tần ra nước ngoài học, thành tích không hề thua kém so với Ngụy Tần, sau khi trở về, hiển nhiên trở thành trợ thủ đắc lực của Ngụy Tần.
Nhưng mà cái người thường ngày mỉm cười hòa nhã với mọi người này, khuyết điểm duy nhất chính là —— tính tình không tốt lắm.
Lúc này y đang ngồi ở trước bàn làm việc, gọi cho Ngụy Tần lần thứ ba trăm linh tám —— tắt máy. Y mặt tối sầm, mạnh mẽ vung tay, điện thoại di động liền anh dũng hy sinh!!
Trong phòng làm việc nhất thời câm như hến.
“Tô thủ lĩnh bà dì cả lại tới nữa rồi. . . ” Tiểu Ngô thì thầm với Tiểu Trần.
Tô Chiêu làm bộ ho khan che dấu một chút tâm tình: “Tiểu Ngô.”
“A a a dạ!! ” Tiểu Ngô sợ đến bật người đứng lên, ghế cũng ngã xuống.
Tô Chiêu nhu hòa cười: “Đi giúp tôi mua cái điện thoại.”
“Dạ!” Tiểu Ngô liền xông ra ngoài.
Tiểu Trần bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt thông cảm.
Hai ngày trước, Ngụy Tần để lại cho Tô Chiêu một tin nhắn, chỉ có hai chữ: “Đừng phiền “. Sau đó tắt máy.
Tuy nói công ty giờ không cần Ngụy Tần quản lý, nhưng vẫn có rất nhiều văn kiện và quyết sách, cần Ngụy Tần tự hắn làm mới được.
Tô Chiêu quyết định, nếu như ngày mai Ngụy Tần lại trốn việc, y sẽ đuổi giết tới tận nhà hắn.
Lấy sim từ cái điện thoại đã gãy nát kia lắp vào điện thoại mới, Tô Chiêu khởi động máy, vừa mới nhìn thấy thông tin và tín hiệu, “Tử trung cẩu ” liền xuất hiện nhảy loạn lên!
Tô Chiêu nhớ là Tử trung cẩu bình thường sẽ không bao giờ gọi vào ban ngày, không khỏi sinh lòng nghi hoặc, ấn phím nghe còn chưa kịp nói gì, đầu kia đã mở miệng trước, khí thế có chút áp bách: “Họ Ngụy và Tiểu Lăng có phải đang ở cùng một chỗ không?”
Tô Chiêu sửng sốt một chút, từ từ nhíu mày: “Anh dùng cái giọng điệu đó để nói chuyện vơi tôi hả?”
Cố Trung bị Tô Chiêu chặn họng: “. . . Tôi, tôi sai rồi… ừm. . . chuyện kia.. .”
Tô Chiêu không vui: “Anh muốn hỏi có phải Giang Lăng đang ở cùng một chỗ với Ngụy Tần?”
“Ừ.”
“Nói thật là tôi cũng không biết, số điện thoại 13xxxxxxxxx tự anh đi hỏi đi bye bye. ” Tô Chiêu cúp máy, vùi đầu bắt đầu xem văn kiện.
Một lát sau, Tử trung cẩu gửi tới một tin nhắn: “7 giờ tối gặp nhau ở Tẩm Viên.”
Tô Chiêu buông điện thoại, coi như không nhìn thấy.
Trên đường phố dòng người đông vui nhộn nhịp, đây chính là cuộc sống về đêm bắt đầu.
Quán rượu Tẩm Viên đèn đuốc sáng trưng, những mỹ nữ đứng ở trước cửa cúi thấp người đón khách.
Tô Chiêu lướt qua một dãy mỹ nữ đi vào đại sảnh, y mặc một chiếc áo len và quần jean giản dị, mái tóc vàng càng thêm nổi bật.
Tiếp tân chào đón: “Xin chào, xin hỏi ngài có hẹn trước không?”
“Có. ” Tô Chiêu phất tay, lạnh lùng nói, “Không cần dẫn đường, tôi tự đi. ” nói xong bỏ lại mỹ nữ trực tiếp hướng thang máy đi đến.
Mỹ nữ biểu tình có chút bối rối.
Hoàn toàn bất đồng với lầu một huy hoàng, lầu hai ngọn đèn mờ mờ, có cả quán bar, phòng hát Karaoke ăn chơi đàn đúm.
Tô Chiêu hai tay đút túi đi vào quán bar, từ xa nhìn thấy Cố Trung đang ngồi chờ y.
Cố Trung mắt nhìn đồng hồ đeo tay, cười nói: “Em đến muộn.”
Tô Chiêu đặt mông ngồi vào ghế: “Công ty tăng ca.”
Cố Trung trêu chọc cười: “Ai dám gọi em tăng ca?”
“Tôi thích, không được sao.”
“Được được được. ” Cố Trung đẩy ly rượu tới trước, “Nghe nói lão đại của em cũng mất tích?”
“Chưa biết. ” Tô Chiêu bưng ly rượu lên nhấp một chút rượu nhẹ.
Nhìn biểu tình của Tô Chiêu, Cố Trung âm thầm xác nhận Giang Lăng nhất định là đang sống hoan ái cùng Ngụy Tần, tuy rằng vạn phần không cam lòng, nhưng nhiều ít cũng có chút yên tâm.
“Gần đây thấy em rất bận, còn không có thời gian rảnh gọi điện thoại cho tôi? ” Cố Trung cười hỏi.
Tô Chiêu liếc mắt Cố Trung một cái, một hơi uống hết rượu trong ly.
Cố Trung cười híp mắt nói: “Ly nữa nhé?”
“Không cần. ” Tô Chiêu đem ly rượu đặt ở trên bàn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cố Trung, “Đừng có giả vờ nữa, anh hẹn tôi ra đây không phải để làm chuyện đó sao.”
|
CHƯƠNG 16
Saạt! Cửa phòng bị đạp ra. Cố Trung ôm ngang lấy Tô Chiêu, ném y lên chiếc giường đôi, mạnh mẽ nhào tới.
“Ư. . . ” Tô Chiêu chống cự không nổi sức nặng của Cố Trung, chỉ có thể nằm trên giường mặc cho gã giở trò.
Cố Trung hôn y, liền bắt đầu cởi y phục của y ra.
Y phục dần bị cởi ra, da thịt bại lộ trong không khí, chỗ nhạy cảm bị Cố Trung vuốt ve, Tô Chiêu đột nhiên có cảm giác muốn chạy trốn.
Đến khi Tô Chiêu trần như nhộng, Cố Trung chỉ cởi ra một cái áo khoác, cảm giác đối diện thẹn thùng khiến Tô Chiêu đỏ mặt.
“Hôm nay tôi mang theo vài thứ có thể làm em sung sướng. ” Cố Trung ôn nhu cười nói, nắm lấy cằmTô Chiêu, ép Tô Chiêu nhìn gã, “Có muốn thử không?”
Nhìn khuôn mặt anh tuấn của Cố Trung, Tô Chiêu tim đập hỗn loạn, y biết có trả lời không muốn, cũng sẽ bị ép buộc tiếp nhận thôi.
Cố Trung dùng áo gối trói hai cổ tay Tô Chiêu lại, để y quỳ gối nằm ở trên giường vểnh mông lên, lấy ra một dụng cụ nhét hậu môn, chậm rãi cắm vào thân thể y. . .”Ư. . . ” cảm giác khó chịu mãnh liệt kéo tới, Tô Chiêu chôn mặt vào gối, cực lực nhẫn nại.
Cố Trung dùng thứ kim loại đó mở rộng tiểu huyệt, lối vào nhất thời lộ ra ở trước mắt, mị thịt phấn hồng xinh đẹp quyến rũ. Cố Trung mạnh mẽ dùng lực cố định dụng cụ xong, nhịn không được bắt đầu vuốt ve khe mông trắng nõn củaTô Chiêu. Cơ thịt chỗ cửa huyệt bị tác động, Tô Chiêu gắt gao cắn răng, không muốn lộ ra một tiếng rên rỉ.
Ngụy Tần móc ra một bọc giấy nhỏ, mở ra, lấy ra một viên thuốc nhỏ màu trắng.
“Tôi biết em không chịu uống cái này. ” Cố Trung bất đắc dĩ cười, “Chỉ có thể uống từ phía dưới của em. ” nói xong đem viên thuốc nhỏ ném vào tiểu huyệt đang bị ép mở ra, cùng lúc dùng ngón giữa đẩy vào đến cùng!
“… ” Tô Chiêu xấu hổ cực độ, nghiến răng nghiến lợi, “Anh. . . đồ khốn…”
Cố Trung cười cười như có như không, hắn tháo dụng cụ mở rộng hậu môn xuống, đi tới bên giường.
Phân thân to và dài đang bừng bừng dục hỏa nhảy ra ngoài, Cố Trung nắm mái tóc vàng của Tô Chiêu, ép y ngậm vào.
“Ưm… ” phân thân ở trong miệng tiến quân thần tốc, nướt bọt trượt xuống, Tô Chiêu bị Cố Trung đâm vào đến buồn nôn, chốc chốc ho lên không ngừng.
Cố Trung thả chậm tiết tấu, để cho phân thân được hưởng thụ đầy đủ sự hầu hạ củaTô Chiêu. Nhưng mà sự thực là, Tô Chiêu hai tay bị trói không cách nào phản kháng, chỉ có thể vô lực nằm nghiêng, mặc cho Cố Trung nắm lấy gáy y, đem phân thân liên tục đè lên yết hầu.
Ép buộc liếm mút chẳng ra sao, Tô Chiêu sớm đã thành thói quen, thế nhưng phản ứng nơi hạ thân lại khiến y sinh ra một tia e ngại.
Đại khái là tràng đạo đã hấp thụ viên thuốc kích dục kia, không chỉ có phân thân đang bừng bừng lửa nóng, tiểu huyệt cũng trở nên dị thường khát cầu, dục vọng bùng nổ, cảm giác giống như bị móng vuốt của mèo không ngừng cào cấu không thể chịu được.
“Em thật là dâm đãng, ” Cố Trung vuốt ve gương mặt Tô Chiêu, tà ác cười, “Chỉ mới liếm thôi đã cương lên như vậy.”
Tô Chiêu không phản bác được, chỉ có thể vờ như không nghe thấy.
Mỗi lần nhìn thấy Tô Chiêu ngân ngấn nước mắt, vẻ mặt yếu đuối cố gắng phun ra nuốt vào phân thân, trong tim Cố Trung đều cuồn cuộn nổi lên một tia dục hỏa khác thường. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp giả vờ cao ngạo kia, dáng vẻ khi bị tính khí của gã làm vấy bẩn, đều sẽ kích thích Cố Trung sinh ra dục vọng ngược đãi.
“Muốn tôi làm em sao? ” Cố Trung lạnh lùng hỏi.
Tô Chiêu nhả phân thân ra, nhắm mắt lại không nói lời nào.
Cố Trung cười lạnh một tiếng, đem phân thân dính đầy nước bọt và dịch thể rê nhẹ trên mặt Tô Chiêu: “Tô Chiêu, em không thành thực.”
Nghe vậy Tô Chiêu hơi mở mắt ra, nước mắt rưng rưng.
“Tôi phải trừng phạt em. ” Cố Trung nắm lấy tóc Tô Chiêu, mạnh mẽ đẩy phân thân vào, liên tục luật động.
Tô Chiêu cau mày, y nghĩ yết hầu sắp bị đâm xuyên rồi.
Cứ tưởng rằng có thể chịu đựng được một chút, không ngờ mới nửa phút sau, công dụng của thuốc đã ào ào bộc phát.
Tô Chiêu run rẩy, phân thân cứng rắn nóng bỏng như bàn ủi tràn ra dịch thể, dục hỏa giống như sóng ngầm đang nuốt lấy lý trí của y.
Nhìn thân thể Tô Chiêu phủ lên một lớp mồ hôi mỏng, Cố Trung buông y ra, lấy ra một cái khóa tinh hoàn khóa ở gốc phân thân Tô Chiêu lại, tiếp đó quỳ ở phía sau y, thẳng tiến đâm vào! Bởi vì tác dụng của thuốc, tràng bích rất ướt át, không cần dầu bôi trơn, gã dễ dàng tiến quân thần tốc.
Cố Trung vuốt ve khe mông Tô Chiêu, cười nói: “Em chảy thật nhiều nước, Tô Chiêu.”
Cảm giác bị sỉ nhục mãnh liệt khiến Tô Chiêu gương mặt ửng hồng.
Cự bổng ở bên trong thân thể không ngừng đâm chọc, Tô Chiêu hô hấp hỗn loạn, tiếng rên rỉ nhịn không được bật ra. Bởi vì gốc phân thân bị khóa chặt, sự thống khổ vì không thể phóng thích khiến khoái lạc bỗng nhiên được phóng đại, mỗi lần Cố Trung đâm vào một điểm bên trong thân thể y, sự sung sướng đến cực lạc như sóng thần cuốn đi tất cả, đánh tan chút lý trí còn sót lại của y.
“A. . . Ưm. . . ” Tô Chiêu bắt đầu không e dè gì mà dâm đãng rên rỉ, kích thích Cố Trung ở phía sau càng mãnh liệt công kích.
Tràng bích non mềm không ngừng co rút lại, xoa bóp cự bổng, khoái cảm từ linh khẩu ùn ùn kéo tới, khiến Cố Trung thoải mái mà than nhẹ: “Tô Chiêu. . . Em thật tuyệt. . .”
Nghe vậy Tô Chiêu trong mắt hiện lên một tia sáng, vùi mặt vào drap giường.
Không bao lâu, Cố Trung bắn vào sâu trong thân thể Tô Chiêu, nhưng phân thân đáng thương của Tô Chiêu vẫn đang bị khóa, đã đỏ lên tím trướng.
Cự bổng rút ra, cảm giác trống rỗng nơi hậu huyệt khiến dục vọng không cách nào phóng thích giống như một con mãng xà, trong nháy mắt trói chặt lấy trái tim đang không ngừng cổ động, Tô Chiêu hô hấp bị kiềm hãm, lời cầu xin trong nháy mắt thoát ra kẽ răng: “. . . Còn muốn. . . Ưm. . . Đừng có ngừng…”
Tựa hồ dự liệu được Tô Chiêu sẽ cầu xin, Cố Trung không biết từ đâu lấy ra một cây dương vật giả to và dài, nhanh chóng lấp kín tiểu huyệt đói khát của Tô Chiêu.
Tô Chiêu mặt đỏ lên, quay đầu cả giận nói: “Anh rốt cuộc mang theo bao nhiêu dụng cụ?!!”
Cố Trung sửng sốt một chút, vô sỉ cười hắc hắc.
Làm tình xong, hai người tựa ở đầu giường hút thuốc, Cố Trung vẫn như cũ quần áo chưa hề cởi ra.
Tô Chiêu thân thể xích lõa, kéo lấy tấm chăn phủ lên nơi riêng tư, khói thuốc lượn lờ quanh gương mặt của y. Y suy nghĩ một chút, đột nhiên có chút buồn cười hỏi: “Sao anh thích ngược đãi tôi?”
Cố Trung hút một hơi thuốc: “Em thèm bị ngược đãi mà.”
Tô Chiêu tức giận dùng quyền ấn mạnh vào đầu gã một cái, tiếp tục hỏi: “Vậy tại sao anh không ngược đãi Tiểu Lăng của anh?”
Cố Trung cười, trong mắt chợt hiện lên tia mê luyến: “Tôi yêu thương cậu ấy còn không kịp, không đành lòng ngược đãi.”
Nghe vậy, Tô Chiêu chớp mắt mấy cái, tựa đầu vào trong ngực Cố Trung, ngữ khí có chút rời rạc: “Tưởng trước đây anh cũng không đành lòng ngược đãi tôi.”
Cố Trung phì cười: “Em không vui vậy chúng ta lần sau không chơi như vậy nữa.”
Tô Chiêu hừ lạnh một tiếng: “Giả bộ cái gì.”
Cố Trung hút xong điếu thuốc, liền đứng dậy mặc áo khoác vào: “Tôi quay về Tụ phúc lâu đây, nói không chừng Tiểu Lăng sẽ trở về.”
Tô Chiêu dõi theo hắn ra khỏi cửa, hung hăng dập tắt đầu thuốc lá, nghĩ thầm, Tiểu Lăng Tiểu Lăng. . . Tiểu Lăng khốn kiếp.
|
CHƯƠNG 17
Giang Lăng quỳ rạp trên mặt đất, gương mặt phiếm hồng, máy rung nhét ở phía sau không ngừng xoa bóp tiểu huyệt, khiến cậu vô cùng khó khăn.
Khay thức ăn được đặt trên mặt đất ở trước mặt, cậu vươn đầu lưỡi, liếm lấy miếng bánh mì cho vào miệng. Cậu biết bây giờ chiếc đuôi đang nhét ở phía sau càng khiến cho cậu nhìn giống một con chó hơn.
Mặc dù Ngụy Tần chỉ ngồi trên sô pha đọc sách, nhưng Giang Lăng có thể cảm giác được ánh mắt nóng bỏng từ phía trên chiếu xuống người cậu.
Ăn bữa trưa khổ sở đến nước mắt đầy mặt, hai gò má ửng hồng, đây là lần đầu tiên Giang Lăng phải làm vậy. Vấn đề là, Ngụy Tần một chút tâm ý buông tha cho cậu cũng không có.
Liên tục hai ngày ba đêm, cậu dường như là cùng người nam nhân này ở cùng một chỗ mà chìm đắm trong bể tình, Giang Lăng có cảm giác từ thân thể cho đến linh hồn đã không còn thuộc về cậu nữa, ngay cả ý muốn phản kháng cũng không còn lại bao nhiêu.
“Không đói bụng sao? ” Ngụy Tần giương mắt nhìn cậu.
Giang Lăng xiết chặt nắm tay, lần thứ hai vùi đầu, liếm một hơi hết sạch sữa bò trong chén.
Chờ Giang Lăng mè nheo ăn xong, Ngụy Tần đột nhiên hỏi: “Có phải em muốn về Tụ phúc lâu một chuyến?”
Giang Lăng gật đầu ừm một tiếng.
Ngụy Tần tiếp tục hỏi: “Buổi tối trước mười giờ có thể trở về không?”
Giang Lăng suy nghĩ một chút: “Mười một giờ.”
“Được. ” Ngụy Tần khép sách lại, đi tới phía sau cậu, tháo phần đuôi bên ngoài xuống.
Sau khi chắc chắn máy rung đã được nhét kỹ vào tiểu huyệt của cậu, hắn ra lệnh: “Em mang cái này vào, không được tháo ra, buổi tối quay về nói tiếp.”
Giang Lăng sét đáng ngang tai, lời cầu xin trong nháy mắt vọt tới bên mép, nhưng nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười tà ác của Ngụy Tần, cậu lại cắn răng nuốt xuống.
Sau mười hai giờ trưa đường phố vô cùng tĩnh lặng, ngoại trừ thỉnh thoảng có một vài chiếc xe phóng nhanh qua, tất cả đều thả chậm bước chân. Bị ngâm trong ánh nắng chói chang gay gắt, mấy chữ vàng Tụ phúc lâu trên tấm biển hiệu đều trở nên trong suốt lóng lánh, vô cùng khí thế.
Giang Lăng vừa vào tới đại sảnh Tụ phúc lâu, đã nhìn thấy Cố Trung quay lưng về phía cửa ngồi trên sô pha hút thuốc, khói thuốc lượn lờ.
Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Cố Trung mạnh mẽ quay đầu, thiếu chút nữa thì trật cổ.
Quầng mắt thâm quầng của Cố Trung khiến Giang Lăng hoảng sợ: “Anh thức khuya hả?”
Cố Trung nhanh chóng dập tắt đầu thuốc: “Đừng để ý, em đã xảy ra chuyện gì?”
“A? ” Giang Lăng không giải thích được.
Cố Trung tiến lên ôm lấy eo Giang Lăng, sờ lên trán cậu: “Em phát sốt rồi?!”
Giang Lăng trong lòng cả kinh, gương mặt ửng hồng: “Không, không có. . . Anh buông tay. . .”
Cố Trung đuổi theo bước chân Giang Lăng: “Em chắc chắn mình không bị sốt chứ? Nhìn dáng vẻ của em. . .”
“Câm miệng! ” Giang Lăng xấu hổ.
Lúc đi tới thang máy, Giang Lăng trái tim đập loạn xạ, cậu hầu như có thể nghe thấy thanh âm của máy rung truyền tới từ phía sau, nếu như bị người khác nghe được… Hậu quả khôn lường.
Vì vậy cậu câu có câu không nói chuyện với Cố Trung, Cố Trung nói buổi chiều và buổi tối cần phải sắp xếp vài việc, kết quả Giang Lăng một chữ cũng không nghe lọt, tất cả tâm trí đều dồn về nơi hạ thân.
—— không được, cứ như vậy buổi chiều chuyện gì cũng làm không xong. Giang Lăng âm thầm cắn răng.
Đến thang máy, Giang Lăng bỏ lại Cố Trung, tiến vào toilet.
Trong toilet, cậu cởi quần ra, mặt đỏ tim đập chậm rãi rút máy rung nhét trong hậu đình ra.
Tính toán kế hoạch nhét trở lại xong, Giang Lăng đem đi rửa sạch, dùng máy sấy hong khô, cất vào túi quần, làm như không có chuyện gì đi ra khỏi toilet.
“Tiểu Lăng, đo nhiệt độ cơ thể đi. ” Cố Trung huơ nhiệt kế đi tới.
Giang Lăng đẩy nhiệt kế ra: “Em không sao. Ngược lại là anh đó, đi nghỉ ngơi đi. Mọi việc để một mình em xử lý là được rồi.”
“Như vậy sao được! ” Cố Trung lo lắng nói, “Anh phải bảo vệ em.”
Nhìn Cố Trung đôi mắt thâm quầng đang lo lắng cho cậu, Giang Lăng ôn nhu cười, đáy lòng dâng lên tình cảm ấm áp.
Xử lý xong những chuyện vặt vãnh trong bang phái, trên đường quyay về Tụ phúc lâu Giang Lăng gặp Trương Hằng vẫn còn bó bột tay phải. Trò chuyện vài câu, Giang Lăng kêu cậu ta buổi tối cùng đến mấy quán bar trong vùng, có lão đại hỗ trợ xây dựng uy tín, Trương Hằng vui muốn chết.
Buổi tối sau khi lao đầu vào uống rượu, ngoại trừ Cố Trung, những người khác đều phải được khiêng ra ngoài, Giang Lăng trong mắt vẫn như trước hoàn toàn tỉnh táo, cậu nhìn đồng hồ đeo tay: mười giờ rưỡi.
“Em đi đây” Giang Lăng mặc áo khoác, “Anh cũng đi nghỉ ngơi sớm đi.”
Cố Trung nắm lấy cánh tay Giang Lăng: “Mấy ngày nay có phải em ở cùng một chỗ với Ngụy Tần không? ” đây là lần đầu tiên gã gọi tên đầy đủ của Ngụy Tần.
Giang Lăng quay đầu nhìn Cố Trung, trầm mặc gật đầu.
Vốn định mở miệng khuyên can cậu, Cố Trung lại yên lặng nuốt xuống, vẻ mặt thoạt nhìn có chút uể oải: “Có phải hắn ép buộc em?”
“Không ~ ” Giang Lăng vẻ mặt không có chuyện gì, “Là em tự nguyện.”
Nhìn khuôn mặt lo lắng của Cố Trung, Giang Lăng cười nói: “Đừng lo lắng, trưa mai em sẽ trở về cùng ông chủ Mai ăn cơm.”
Đường phố dần về khuya, người qua lại thưa thớt, Giang Lăng trên đường trở về, tiến vào gara liền nhìn thời gian, đến mười một giờ chỉ còn lại năm phút đồng hồ.
Cậu khẩn trương móc vật đó ra, cởi quần ra vừa định đâm vào, đột nhiên nhớ tới cái gì, liền dùng ngón tay thấm ướt nướt bọt, quét lên trên cửa huyệt, sau đó chậm rãi nhét vào. . . Hơi khô khốc, quá trình cũng không quá thuận lợi.
Không còn thời gian để dây dưa nữa, Giang Lăng càng hạ quyết tâm, đẩy mạnh thứ đó vào, đau đến hít sâu một hơi.
Cậu mở nút rung lên rồi mặc quần vào, dùng tốc độ nhanh nhất xuống xe chạy vào biệt thự, kích thích từ hậu huyệt truyền đến lúc chạy thiếu chút nữa là lấy mạng của cậu.
Giang Lăng mạnh mẽ đẩy cửa ra, nhìn thấy Ngụy Tần đang ngậm thuốc lá ngồi trên sô pha chờ cậu.
Thấy bộ dạng thở hổn hển của Giang Lăng, Ngụy Tần mỉm cười: “Em trở về sát giờ như vậy, không muốn thấy tôi sao?”
Giang Lăng đứng thẳng người, không trả lời, cởi áo khoác và những thứ khác toàn bộ đặt trong tủ quầy, sau đó thành thục mang vòng cổ vào, đi tới bên chân Ngụy Tần quỳ xuống, cung kính gọi chủ nhân, rung động từ sau hậu huyệt truyền đến khiến thanh âm của cậu có chút run rẩy.
Ngụy Tần dập thuốc lá, vươn tay vuốt ve gương mặt Giang Lăng, ngữ khí tà ác: “Cởi quần ra, tôi muốn kiểm tra.”
Giang Lăng đỏ mặt cởi quần ra, xoay người lại nâng mông lên, nơi tư mật hoàn toàn bại lộ ở trước mặt Ngụy Tần.
Ngụy Tần trầm mặc.
Giang Lăng tim đập thình thịch, cậu nghĩ Ngụy Tần nhất định là đã nhìn ra, không khỏi hối hận.
Ngụy Tần than nhẹ một tiếng: “Em. . .”
Ý tứ không còn cách nào khác trong giọng nói của hắn khiến Giang Lăng trong lòng cả kinh.
“Làm không được thì phải thành thực chịu phạt. ” Ngụy Tần từ trong túi quần lấy ra dầu bôi trơn, “Em như vậy sẽ làm chính mình bị thương.”
Giang Lăng bỗng dưng đỏ mặt.
Ngụy Tần tắt máy rung, dùng ngón tay thấm ướt dịch trơn xoa nhẹ nơi tiểu huyệt, sau đó nhẹ nhàng chuyển động, cực kỳ chậm rãi rút ra.
Hậu đình nhất thời được giải thoát, Giang Lăng thân thể cũng được thả lỏng.
Ngụy Tần lau tay, nắm lấy cằm Giang Lăng, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Làm trái mệnh lệnh lại còn lừa dối, hai tội đều phải chịu phạt, hôm nay tôi sẽ không bỏ qua cho em.”
Ánh mắt Ngụy Tần uy nghiêm mà dịu dàng, Giang Lăng không tin được tại sao khi cậu nghe thấy câu nói này, phản ứng đầu tiên không phải là sợ hãi, mà là tim đập rộn lên.
|
CHƯƠNG 18
Chờ Giang Lăng tắm rửa xong, Ngụy Tần bế cậu lên, đặt cậu lên chiếc bàn đọc sách lớn bằng gỗ, cổ cậu đặt ở mép bàn.
“Ư. . . ” thân thể còn phủ những giọt nước tiếp xúc với mặt bàn lạnh lẽo, Giang Lăng có chút co rúm lại. Đầu không có điểm chống đỡ, cậu chỉ có thể ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt Ngụy Tần cao cao tại thượng, một dự cảm không lành dâng lên.
Ngụy Tần lấy ra một cây gậy mát xa màu da, hình dạng là một cái dương vật dài nhỏ, trầm giọng nói: “Trừng phạt em học tập sử dụng yết hầu cho tốt, há miệng ra.”
Giang Lăng trợn tròn mắt, dương vật giả ở trước mắt bỗng nhiên phóng đại, so với việc bị cái thứ đồ chơi này đâm vào yết hầu, cậu càng không muốn chống đối lại Ngụy Tần, không thể làm gì khác hơn là không tình nguyện hé miệng.
Dương vật giả tính chất rất mềm mại, chất liệu mô phỏng thật sự rất hoàn hảo, Ngụy Tần cầm lấy phần gốc, chuyển động ở trong miệng Giang Lăng, kéo ra đưa vào xoay tròn.
Khoang miệng từ từ phân bố nướt bọt, Giang Lăng chuyển động đầu lưỡi, cẩn thận tỉ mỉ liếm mút, so với cái của Ngụy Tần, nói dương vật giả này chỉ bằng phân nửa cái của hắn cũng không quá đáng.
Cảm giác trơn trượt không kém bao nhiêu, Ngụy Tần điều chỉnh một chút cần cổ Giang Lăng, nói: “Thả lỏng thân thể, mở yết hầu ra.”
Giang Lăng khẩn trương đến mức tim đập rộn lên, khẽ ừm.
Ngụy Tần đem dương vật giả tiến vào hầu miệng của cậu, thay đổi độ lớn của góc, không chút do dự nhanh chóng đẩy vào. . . Dương vật giả vững vàng xâm nhập vào yết hầu, cảm giác buồn nôn cường liệt nảy lên, Giang Lăng theo bản năng giãy dụa!
Ngụy Tần rút ra, Giang Lăng ho không ngừng, khổ nổi đầu không có điểm tựa, cậu ho đến cần cổ nhói đau.
Chờ cậu ho xong, Ngụy Tần ngữ khí bình thản nói: “Tiếp tục.”
Giang Lăng không tự chủ xiết chặt nắm tay, thuận theo hé miệng.
Cũng giống như lần trước, lúc thứ đó trượt vào cổ họng, sự kích thích mạnh mẽ sắp ép Giang Lăng đến phát điên, cậu gắt gao xiết chặt nắm tay, đầu ngón tay dường như muốn đâm vào lòng bàn tay đến tóe máu. Nước mắt theo khóe mắt trượt xuống hai bên tóc mai. Mặc dù cổ họng không ngừng dâng lên cơn buồn nôn, nhưng cậu cố gắng nhịn xuống.
Ngay lúc Giang Lăng sắp không thể đè nén được bản năng của mình, Ngụy Tần rút dương vật giả ra, mỉm cười: “Tốt.”
Để cho Giang Lăng thở dốc một hồi, thứ đó lần thứ hai đi vào… Cứ như vậy nhiều lần, Giang Lăng bị hành hạ đến hai mắt đẫm lệ, gương mặt ửng đỏ.
Ngụy Tần lần nữa rút ra, chọc ngón tay vào miệng Giang Lăng khuấy đảo đầu lưỡi ướt át, ngắm nhìn vẻ mặt xinh đẹp bi thương buồn bã của cậu: “Học được chưa?”
Giang Lăng mắt ngấn lệ, mơ hồ trả lời: “Được rồi.”
Ngụy Tần ôm Giang Lăng ở trên bàn vào lòng, nắm lấy cổ tay của cậu, dịu dàng hôn lên những vết đỏ trong lòng bàn tay cậu, ngữ khí không vui: “Toàn bộ thân thể của em đều thuộc về tôi, nếu còn tự làm mình bị thương tôi sẽ không tha cho em.”
Không nghĩ tới Ngụy Tần sẽ chú ý đến những chuyện nhỏ này, Giang Lăng đỏ mặt e dè ừm một tiếng.
Ngụy Tần ngồi vào sô pha, lười biếng nói: “Tới đây, kiểm tra một chút thành quả học tập của em.”
Đoán được kế tiếp sẽ là chuyện này, Giang Lăng điều chỉnh hô hấp, tiến lên quỳ gối trước háng Ngụy Tần, cầm phân thân có hơi ngẩng đầu lên, ngậm vào trong miệng.
Cự vật ở trong miệng trong nháy mắt bành trướng, Giang Lăng cảm thấy khó khăn.
“Nếu em làm không tốt, trở về trên bàn nằm, tôi sẽ dạy đến khi em làm được mới thôi. ” Ngụy Tần nhắc nhở cậu.
Giang Lăng muốn khóc, kích thước của thứ kia và phân thân của Ngụy Tần quả thực là hai chuyện khác nhau, cậu không thể tưởng tượng bị cự vật lớn như thế này đâm vào yết hầu sẽ có hậu quả như thế nào.
Giang Lăng nỗ lực phun ra nuốt vào phân thân, có lẽ bởi vì vấn đề về độ lớn của góc, đỉnh phân thân vài lần tiến vào hầu miệng, nhưng cậu đều không thể nuốt vào. Giang Lăng xê dịch đầu gối, hạ thấp thân thể, làm cho khoang miệng và cổ họng theo một đường thẳng, lần nữa cố gắng ngậm cự vật vào đến nơi sâu nhất, cậu hạ quyết tâm, ép buộc cổ họng phải tiếp nhận thứ to lớn kia. . .”. . . Ưm! ” Giang Lăng mãnh liệt đẩy phân thân ra, quỳ rạp trên mặt đất ho không ngừng, ho đến nước mắt ngang dọc, dường như muốn đem lá phổi ho ra.
Cảm giác được ánh mắt băng lãnh đang nhìn mình từ phía sau, không đợi Ngụy Tần tức giận, Giang Lăng ngẩng mặt lên, mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt: “. . . Chủ nhân… cầu xin anh … cho em một cơ hội nữa. . . cầu xin anh…”
Ngụy Tần trầm mặt, nhìn dung mạo thê mỹ của Giang Lăng, mặt không thay đổi giơ tay lên, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu, nhận ra Giang Lăng đang run rẩy.
Ngụy Tần vuốt ve khuôn mặt Giang Lăng, hỏi: “Cho em cơ hội, có thể làm tốt không?”
Giang Lăng đối diện với ánh mắt của Ngụy Tần: “Có thể.”
Ngụy Tần ung dung khoanh tay: “Giang Lăng, chỉ mong em có thể nói được làm được.”
Hai chữ “chỉ mong ” dị thường chói tai, dường như chắc chắc rằng cậu sẽ không làm được, kích thích trái tim Giang Lăng như có lửa đốt! Cậu một lần nữa ngậm lấy cự vật, không đợi hành trụ ướt át, liền liều mạng hướng thẳng cổ họng nhét vào! . . . Ngụy Tần nắm tóc Giang Lăng mạnh mẽ kéo ra sau, giáng cho cậu một bạt tai: “Em làm gì vậy!”
Giang Lăng xoay mặt lại, trừng mắt hỏi ngược lại Ngụy Tần một câu: “Không phải anh hy vọng em làm như vậy sao?!”
Ngụy Tần trở tay giáng cho cậu thêm một cái tát, chỉ vào Giang Lăng: “Em thử nói lại xem.”
Giang Lăng khuôn mặt lệch sang một bên, nước mắt ủy khuất thoáng cái bừng lên, không thể kiềm xuống.
“Hôm nay không hứng thú nữa, cút đi. ” Ngụy Tần ngữ khí cố kìm chế lửa giận, gần như đã chạm tới giới hạn bùng phát.
Giang Lăng không nói lời nào, đứng dậy chạy thẳng vào phòng ngăn.
Không muốn bị Ngụy Tần thấy, cậu chui vào phòng tắm, đặt mông ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo.
Cậu đột nhiên nhớ tới mình không cầm theo thuốc lá, nhưng lại không muốn đi ra ngoài lấy, liền lau sạch sẽ nước mắt, ngồi một chỗ tức giận.
Giận dỗi một lúc, Giang Lăng cũng không còn nhớ tại sao cậu lại tức giận như vậy, đại khái là nhất thời lửa giận bốc lên đầu. Cậu nhớ Ngụy Tần trước đó có nói ‘Làm không được thì phải thành thực chịu phạt, em như vậy sẽ làm chính mình bị thương’, sự tức giận trong lòng dịu đi hơn phân nửa.
Tuy rằng Ngụy Tần cường thế, nhưng cái gọi là “trừng phạt ” cũng chỉ là điều giáo, chưa bao giờ làm thương tổn tới cậu. Hắn luôn kiên nhẫn dạy dỗ cậu, rõ ràng là cậu làm không tốt, lại còn giận dữ như vậy, chọc giận Ngụy Tần. . . Giang Lăng vò tóc, trong đầu là một mảnh hỗn độn. —— Có phải là… không nên chống đối hắn?
Giang Lăng vểnh tai, nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, không khỏi có chút hoảng hốt.
Hay là. . . Nhận lỗi sớm một chút sẽ tốt hơn? Tuy rằng Ngụy Tần lúc nóng giận rất khủng khiếp, nhưng Giang Lăng phát hiện ra chỉ cần cậu ngoan ngoãn một chút, hắn đều sẽ tương đối dễ nói chuyện, đơn giản là chịu ít thống khổ hơn mà thôi, còn hơn là bị nhốt dưới tầng hầm, hầu như có thể dùng từ “hạnh phúc ” để hình dung.
Tim đập mạnh đến lồng ngực phát đau, Giang Lăng chống tay vào tường đứng lên, nói thật lòng, trở lại đối mặt với lửa giận của Ngụy Tần, khiến cậu ít nhiều cũng có chút sợ hãi.
Ngụy Tần ngậm điếu thuốc, nhìn tiểu sủng vật đã chọc giận hắn đi qua đi lại ở cửa thủy tinh nửa ngày, sau đó cuộn tròn ở trên thảm, rồi lại khẽ mở he hé cánh cửa ra thật chậm rãi, lộ ra khuôn mặt nhỏ đáng thương, hắn không khỏi phì cười, dập tắt đầu thuốc: “Tới đây.”
Giang Lăng chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, khẩn trương đến mức cuống cuồng. Cậu đã bị phát hiện rồi, không thể làm gì khác hơn là đẩy cửa đi ra.
Ngụy Tần vỗ vỗ sô pha: “.”
Giang Lăng sửng sốt một chút, ngồi lên sô pha. Ngụy Tần thoáng cái ôm cậu vào lòng, nâng khuôn mặt cậu lên, dịu dàng vuốt ve.
“Còn đau không? ” Ngụy Tần ôn nhu hỏi.
Đối diện với ánh mắt thương yêu đầy ôn nhu của Ngụy Tần, Giang Lăng bỗng dưng mặt đỏ tâm nhảy dựng lên: “Không, không đau. . .”
Ngụy Tần dịu dàng hôn Giang Lăng, hỏi: “Có phải tôi đã đối xử với em không tốt?”
Giang Lăng mím môi không nói, chỉ là chậm rãi lắc đầu.
“Giang Lăng, ” Ngụy Tần hơi nhíu mày, ngữ khí có chút đau buồn, “Tôi không nỡ làm em bị thương, tại sao em có thể làm tổn thương chính mình chỉ vì muốn chọc giận tôi? Em ghét tôi đến như vậy sao?”
Giang Lăng trong ngực đau xót, nước mắt trong thoáng chốc tràn ngập hốc mắt. . .”. . . Xin lỗi. . . ” cậu vùi mặt vào trong ngực Ngụy Tần, run lên nhè nhẹ.
Ngụy Tần than nhẹ, hắn vuốt ve sau gáy Giang Lăng an ủi cậu.
Tâm tình đã được khống chế, Giang Lăng thấp giọng nỉ non: “Chủ nhân. . .”
Ngụy Tần buông cậu ra: “Hửm?”
Giang Lăng đáy mắt rưng rưng, hai gò má ửng hồng: “. . . Em muốn làm xong. . . chuyện vừa rồi.”
Ngụy Tần đưa mắt nhìn cậu một hồi, đồng ý.
Giang Lăng quỳ trên mặt đất, móc phân thân đã mềm nhũn của Ngụy Tần ra, ngậm vào trong miệng.
Phân thân tiếp xúc với đầu lưỡi trong nháy mắt ngẩng đầu, theo sự mút vào từ từ bành trướng. Giang Lăng không vội vàng dùng yết hầu, mà là dùng ngón tay xoa bóp nơi gốc phân thân, đầu lưỡi ở nơi linh khẩu chuyển động qua lại.
Kích thích đúng chỗ liền có tác dụng, phân thân dần trở nên cứng rắn bành trướng đến giới hạn. Giang Lăng giương mắt nhìn Ngụy Tần một cái, nhìn thấy trong mắt hắn đang tràn ngập dục vọng và say mê, cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có từ dưới đáy lòng lan tràn.
Cậu nhả phân thân ra, hạ thấp thân thể, điều chỉnh hô hấp, sau đó một hơi ngậm vào. . . Phân thân không hề gặp trở ngại đè lên lưỡi xâm nhập vào cổ họng, Giang Lăng cố gắng hết sức đè nén cơn ho khan, ép buộc bản thân mình ngậm vào hai giây, sau đó lại cầm phân thân chậm rãi rút ra.
Ngụy Tần thoải mái than một tiếng, buông tay xoa đầu Giang Lăng, ý bảo cậu làm rất tốt.
Giống như được khích lệ, Giang Lăng không một chút trì hoãn, tiếp tục phun ra nuốt vào hành trụ, liên tục xoa bóp gốc phân thân cùng tiểu cầu, cho đến khi chúng nó cũng trở nên cứng rắn.
Sau đó Giang Lăng dùng yết hầu vài lần, có kinh nghiệm lần đầu tiên, cậu đã biết cách làm sao để đối mặt với phản ứng bài xích của bản năng, đồng thời giữ vững tiết tấu, bản thân nhẫn nại cực hạn, sau đó cậu đã không phạm sai lầm nữa.
Nhận thấy Ngụy Tần đang dần lên đỉnh, Giang Lăng tăng nhanh tần suất phun ra nuốt vào, mặc dù hàm dưới cùng cần cổ đau nhức, cổ họng cũng có chút nhói đau, nhưng cậu lại đang vô cùng chờ mong Ngụy Tần phóng thích.
Ngụy Tần khí tức có chút hỗn loạn, hắn đứng lên, túm chặt lấy gáy Giang Lăng thẳng tiến vào.
“Ô. . . ” Giang Lăng có chút chống đỡ không được, nỗ lực thích ứng với tiết tấu của Ngụy Tần.
Biên độ nhỏ luật động liên tục, Ngụy Tần đem tính khí thẳng tiến vào yết hầu Giang Lăng, đè chặt gáy cậu bắn ra, tinh dịch từng đợt từng đợt theo yết hầu trực tiếp trượt vào thực quản. . . Giang Lăng hầu như có thể cảm giác được độ nóng của chúng, dường như rót đầy một dạ dày.
Bắn xong vài đợt, Ngụy Tần rút phân thân ra khỏi miệng cậu, Giang Lăng dùng đầu lưỡi cuộn lại liếm hết tinh dịch còn sót lại, tỉ mỉ làm sạch phân thân.
Ngụy Tần ánh mắt khen ngợi, dùng ngón tay mơn trớn gương mặt và đôi môi Giang Lăng, thong thả nói: “Em làm rất tốt đó chứ.”
Giang Lăng đỏ mặt không đáp.
“Hôm nay như vậy là được rồi, đi ngủ đi. ” Ngụy Tần ôn nhu ra lệnh.
“Dạ. ” Giang Lăng đứng dậy, cúi đầu đi vào phòng ngăn, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Nhìn thấy Giang Lăng đắp kín chăn nằm xuống, Ngụy Tần mới lên giường.
|
CHƯƠNG 19
Sáng sớm.
Giang Lăng bị tiếng chuông cửa đánh thức, vừa vặn trước khi đồng hồ báo thức kêu, hôm nay cậu đã hẹn Cố Trung và ông chủ Mai cùng nhau ăn cơm, không thể thất hứa. Huống hồ Giang Lăng cũng không hi vọng Cố Trung nghĩ xấu rằng cậu và Ngụy Tần đang ở trên giường.
Tắm rửa xong đi ra, nghe được bên ngoài có động tĩnh, Giang Lăng dự định đi ra ngoài chào hỏi trước, nhân tiện hỏi Ngụy Tần có cần gì không.
Cậu thân thể xích lõa kéo cửa ra, người kia nghe được âm thanh cũng nghiêng đầu lại —— hai người nhìn nhau sửng sốt.
“A. . . ” người nọ chớp mắt mấy cái, chẳng biết nói gì cho phải.
Giang Lăng đóng sầm cửa lại.
Cậu không nhìn lầm, nam nhân vóc người không cao to kia đang đứng ở trên bàn sách, mặc một cái tạp dề hoa cùng cái khăn nhỏ trùm đầu, dùng chổi lông gà quét mạng nhện trong góc tường. . . Được rồi, trên cằm còn có một chút ria mép, khá dày.
“Chuyện đó. . . thật ngại quá. . . ” nam nhân hướng phòng ngăn bằng thủy tinh mà nói lớn, “Em tưởng anh đi rồi, nên mới bắt đầu làm việc.”
Giang Lăng nhíu mày, bên ngoài có thể nhìn thấy rất rõ ràng tất cả những gì trong phòng ngăn, cậu ta bị mù hả trời?!
“Nếu không tiện vậy em đi ra ngoài trước. . . . Ơ a ! ” nam nhân nhảy xuống khỏi bàn sách, thiếu chút nữa là trật chân.
Giang Lăng không kiên nhẫn than nhẹ, nhanh chóng mặc quần áo vào, kéo cửa ra, thái độ thù địch nhìn chằm chằm tên khăn đội đầu nam: “Ngụy Tần đâu?”
“Anh ấy đi làm rồi. ” khăn đội đầu nam vuốt vuốt chổi lông gà, dáng tươi cười có chút dè dặt, “Em là Thôi Cát, anh có thể gọi em là Tiểu Cát. . .”
Giang Lăng diện vô biểu tình, không trả lời.
Không còn thời gian dây dưa với cậu ta nữa, Giang Lăng trầm mặc mặc áo khoác vào, chuẩn bị rời đi.
“Đợi một chút. ” Thôi Cát gọi cậu lại.
Giang Lăng dừng lại, quay đầu.
Thôi Cát mang hộp đồ ăn trên bàn trà đi đến, có chút ngại ngùng nói: “Bữa sáng.”
Giang Lăng đảo mắt nhìn thức ăn được làm rất hoa mỹ, là bữa sáng vừa mới làm xong, lạnh lùng nói: “Tôi cần đi gấp, cậu ăn đi. ” nói xong rời đi.
Thôi Cát có chút thất vọng, những lời hai người này nói không khác nhau một chữ. Tốt xấu gì cậu ta cũng vừa đáp máy bay liền gấp gáp quay về, cực khổ vất vả làm điểm tâm còn quét dọn vệ sinh, kết quả lại không không có người nào quan tâm.
Cậu ta giật cái khăn trên đầu xuống, mái tóc xoăn màu nâu hơi dài lộ ra, có người nói cậu ta lớn lên giống con gái, cậu ta liền trở thành tiểu hồ tử, kết quả vẫn không có cô gái nào để ý cậu ta, cậu ta chẳng quan tâm, dù sao cậu ta cũng không thích con gái.
Thôi Cát cởi tạp dề ra, mở cửa kéo từng cái vali về phòng của mình.
Cậu ta đã quét tước căn biệt thự hoàn toàn sạch sẽ, nhưng căn phòng của mình lại là một đống hỗn độn, giá vẽ cùng dụng cụ vẽ tranh vứt lung tung trên mặt đất ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, màu nước cũng tung tóe khắp nơi, ngay cả đệm giường cũng không tránh khỏi bị quệt vào, chỗ góc tường là một chồng sách mỹ thuật chất cao nửa người, vô cùng bừa bộn; còn có một bức tranh đang vẽ giữa chừng vẫn còn đặt trên giá vẽ, xem tình trạng chắc phải làm lại từ đầu rồi.
Thôi Cát xê dịch đồ đạc chừa ra một chỗ trống, mở vali ra, cẩn thận từng chút một lấy từng khung tranh ra, sửa sang lại.
Ông chủ Mai uống rất nhiều, lão vỗ bàn, không ngừng nói OK OK với những yêu cầu mà Giang Lăng đưa ra, giống như Giang Lăng là chi giao tám đời của lão.
Cố Trung tuy rằng quầng thâm dưới mắt đã hết rồi, nhưng sắc mặt thì lại vô cùng u ám.
Thừa lúc ông chủ Mai đi vệ sinh, Giang Lăng nhìn chằm chằm Cố Trung giống như nhìn thấy quỷ: “Anh làm sao vậy, thận hư hả?”
Cố Trung tiến đến bên tai Giang Lăng nhỏ giọng nói: “Anh cảm thấy lão ta không phải là loại tốt lành gì.”
Giang Lăng không phản đối hừ một tiếng: “Một tên cho vay nặng lãi như lão ta thì có cái gì tốt lành.”
Cố Trung có chút nóng ruột: “Lão ta cũng có trong tay vài thủ hạ, lão dễ dàng đáp ứng em như vậy, đằng sau chắc sẽ có vài hành động nào đó. . .”
Giang Lăng than nhẹ: “Anh đừng nói nhảm nữa, đi trả tiền đi.”
Cố Trung đành xuống lầu tính tiền.
Ông chủ Mai trở về, vừa thấy Cố Trung đã đi mất, tròng mắt liền đảo qua đảo lại.
“Ai, ngài nói xem, Mai Bách Cường tôi thật sảng khoái quá ~ ” Ông chủ Mai vui vẻ nói.
Giang Lăng cười, không nói chuyện.
Mai Bách Cường xê người đến bên cạnh Giang Lăng, bàn tay không yên phận: “Ngài sao lại không có biểu hiện gì vậy a? ” lão nở nụ cười dâm đãng sờ lên đùi Giang Lăng.
Giang Lăng mê hoặc cười, lo lắng nói: “Ông chủ Mai, những lợi ích ngài mang đến cho tôi, dù có liếm ngón chân của tôi cũng không đủ.”
Mai Bách Cường sửng sốt không nghe ra Giang Lăng đang không vui, ưỡn ngực nghiêm mặt nói tiếp: “Về việc trích phần trăm ngài muốn bao nhiêu phần cũng được, sau này chúng ta còn sẽ ‘hợp tác lâu dài’ mà. . .”
Nhìn Ông chủ Mai lúc nói chuyện lông mày cứ nhướn lên hạ xuống, Giang Lăng không thể nhịn được nữa, khí thế như tia chớp rút dao găm ra hướng đũng quần của Mai Bách Cường, xoẹt một tiếng, của quý liền lọt ra ngoài.
Mai Bách Cường sợ đến tròng mắt thiếu chút nữa là rơi xuống.
Giang Lăng cười khẽ: “Cảm tạ ông chủ Mai đã nâng đỡ, hay là trước tiên để tôi giúp ngài tiết hỏa nhé?”
Mai Bách Cường không dám động, trừng mắt nhìn Giang Lăng.
“Tôi đếm ba tiếng, ” Giang Lăng tỉnh bơ nói, “Nếu ông còn không đi, tôi sẽ cắt cái thứ đồ chơi này xuống rồi nhét vào miệng ông.”
“Ba, hai. . .”
Còn chưa đếm xong, Mai Bách Cường đã túm đũng quần chạy ra khỏi ghế, sợ đến muốn tè ra quần.
Cố Trung trở về, sửng sốt: “Người đâu?”
Giang Lăng thờ ơ ném con dao găm vào thùng rác, khinh bỉ nói: “Bẩn chết được.”
Cố Trung sau gáy mồ hôi chảy ra như suối.
Ban đêm, Giang Lăng và các huynh đệ uống rượu xong, giao hết mọi việc cho Cố Trung, liền trực tiếp trở về “nhà Ngụy Tần”, cách nói này cũng không đúng lắm, Ngụy Tần đã cho Giang Lăng chìa khóa nhà, nơi này cũng đã trở thành nhà của Giang Lăng, chỉ là Giang Lăng không cho là như vậy.
Giang Lăng đẩy cửa ra, đã nhìn thấy Thôi Cát và Ngụy Tần ở trong phòng khách nói chuyện.
“Lần này triển lãm tranh ở Áo, chuyến đi này thực sự rất đáng giá ! ” Thôi Cát tinh thần rất hưng phấn, “Tranh của em đã bán được năm bức nha! Lần đầu tiên được thành quả tốt như vậy.”
Ngụy Tần gật đầu, ánh mắt khen ngợi: “Cậu kiếm lời không ít nhỉ.”
Thôi Cát đỏ mặt cười hì hì.
Giang Lăng nheo mắt lại, cảm thấy nụ cười của Thôi Cát thật ngứa mắt.
“Em có để lại mấy bức cho phòng tranh bên đó, những thứ khác đều cầm về hết rồi. ” Thôi Cát đột nhiên phát giác, “A? Tiểu Lăng về rồi.”
Ngụy Tần xoay người nhìn Giang Lăng.
Giang Lăng thay dép, nhìn sang Thôi Cát, lạnh lùng nói: “Đừng gọi tôi là Tiểu Lăng, chúng ta không thân thiết đến mức đó.”
“A. . . ” Thôi Cát nghẹn lời, biểu tình bối rối.
Giang Lăng bỏ lại hai người, trực tiếp lên lầu hai.
“Trên đường đã vất vả rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi. ” Ngụy Tần vỗ vỗ vai Thôi Cát, ôn hòa nói.
Thôi Cát phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng cười nói: “Em đi phơi chiếc chăn rồi đi ngủ.”
Ngụy Tần vào phòng, nghe thấy Giang Lăng đang tắm trong phòng ngăn.
Hắn nới lỏng cà vạt, lười biếng ngồi trên sô pha.
Giang Lăng tắm rửa xong đi ra, thân thể xích lõa đi tới bên cạnh Ngụy Tần quỳ xuống, cung kính gọi chủ nhân.
Ngụy Tần kéo dây xích, Giang Lăng dịch người tới trước, ngẩng mặt lên.
Nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Giang Lăng, Ngụy Tần hỏi: “Tâm trạng không tốt sao?”
Giang Lăng không đáp lời.
Ngụy Tần ngữ khí bình thản: “Là có người đắc tội với em hả?”
Bị Ngụy Tần nhìn ra, Giang Lăng đơn giản nói: “Ừm, một người tên là Mai Bách Cường.”
“Mai Bách Cường? . . . ” Ngụy Tần suy nghĩ một chút, “Có phải là cái tên cho vay nặng lãi?”
Giang Lăng sửng sốt: “Anh biết lão sao?”
Ngụy Tần ánh mắt kỳ quái nhìn Giang Lăng: “Chuyện trước kia, em thực sự một điểm cũng không biết?”
Giang Lăng lắc đầu: “Chỉ điều tra đại khái thôi.”
Ngụy Tần bất đắc dĩ lắc đầu: “Năm đó lúc cha của em Giang Vĩnh Hoành tới cầu xin Ngụy Diễm, Ngụy Diễm đang định rửa tay chậu vàng, ông ta mở công ty rửa tiền, bề ngoài thì là rửa tay chậu vàng, sau lưng là lợi dụng Giang Vĩnh Hoành chiếm lấy sản nghiệp đen, cái gọi là cho cha em tài nguyên phát triển bang hội, chỉ là một cái cớ ngụy trang mà thôi.”
Giang Lăng chớp mắt mấy cái: “Cha của em bị lừa?”
“Không hẳn, ngay từ đầu là ông ta tự nguyện. ” Ngụy Tần kiên nhẫn nói, “Sau này Giang Vĩnh Hoành phát hiện Ngụy Diễm không chỉ muốn có ông ta ở trên giường, còn muốn hoàn toàn nắm giữ toàn bộ bang phái, ông ta liền hoàn toàn trở mặt, không chỉ đoạn tuyệt tất cả với Ngụy Diễm, còn cùng người phụ nữ khác kết hôn rồi sinh ra em.”
Giang Lăng nhíu mày: “Nói giống như anh lớn hơn em rất nhiều vậy.”
Ngụy Tần cười: “Cùng tên cáo già Ngụy Diễm sống dưới một mái nhà, cũng không hạnh phúc hơn em đâu.”
Giang Lăng suy nghĩ, cũng đúng, sự biến thái của Ngụy Diễm cậu thấu hiểu rất rõ.
“Sau khi Giang Vĩnh Hoành đoạn tuyệt quan hệ, Ngụy Diễm cũng không có tâm tư tiếp tục sản nghiệp đen nữa. ” Ngụy Tần nói tiếp, “Tuy rằng hiện tại công ty và giới hắc đạo không liên quan tới nhau, nhưng những chuyện liên quan đến người đi trước, sẽ còn ảnh hưởng đến tôi.”
Giang Lăng rũ mắt xuống, cậu đột nhiên ý thức được cậu đang cùng Ngụy Tần bình đẳng nói chuyện, hình như đây là lần đầu tiên…
Giang Lăng điều chỉnh tâm tình, mỉm cười: “Chủ nhân, cần hầu hạ không? ” cậu chủ động kết thúc trò chuyện, cảm giác bình đẳng này khiến cậu bất an.
“Ừm. ” Ngụy Tần vuốt ve cái cằm mềm mại của cậu, “Tẩy rửa sạch sẽ chưa?”
Giang Lăng thuận theo gật đầu.
Ngụy Tần rất hài lòng: “Lên giường nằm úp sấp.”
Ngụy Tần nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhũ Giang Lăng, khiến chúng nó đứng thẳng, dùng kẹp đầu nhũ kẹp vào, sau đó thoa dầu bôi trơn khắp dương vật giả chậm rãi nhét vào hậu đình của cậu.
Ngụy Tần mở nút rung, nhất thời, ba chỗ tâm địa chấn song song pháo oanh đại não, Giang Lăng không nhịn được rên rỉ một tiếng.
“Nằm cho tốt. ” Ngụy Tần vỗ vỗ mông Giang Lăng, “Đêm nay em mang cái này ngủ.”
“Ưm. . . ” Giang Lăng hô hấp hỗn loạn, miễn cưỡng trả lời.
Nghe thấy âm thanh Ngụy Tần đóng cửa phòng tắm, Giang Lăng níu lấy đệm chăn, ngăn không được tiếng rên rỉ phát ra, khoái lạc từ đầu nhũ, cửa huyệt, từ sâu trong thân thể song song tập kích tới, lý trí bị đánh mất, thân thể dường như đã trở thành một khối thể xác tràn ngập nhục dục. . .
Mỗi một giây đều trở nên dài dằng dặc, Giang Lăng lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, phân thân không tự chủ đứng thẳng, Ngụy Tần luôn dùng đủ loại biện pháp khiến cậu chỉ cần bị đụng chạm một chút là có thể cương, giống như đang chế giễu sự dâm đãng của cậu.
Giang Lăng tận lực thả lỏng thân thể, đè nén xung động từ máy rung, nhưng không thể đè nén sự khát cầu của thân thể, vừa nghĩ tới tính khí kinh người của Ngụy Tần, trái tim của cậu đập thình thịch.
Giang Lăng không có khái niệm thời gian, không biết cậu đã đợi bao lâu.
Ngụy Tần tắm xong đi ra, nhìn thấy tiểu sủng vật của hắn đang nằm ở trên giường rên rỉ, không khỏi trong lòng ấm áp, dục hỏa bốc lên.
Ngụy Tần ngồi bên giường, một chân ở dưới giường, một chân chống lên, ý bảo Giang Lăng bò qua.
Giang Lăng dịch lên trước, ngoan ngoãn đem tính khí đang bừng bừng phấn chấn trước mặt ngậm vào trong miệng. Ngụy Tần vuốt ve đầu Giang Lăng, đem phân thân ép vào cổ họng cậu, lợi dụng phản nôn để kích thích phân thân.
Dục vọng giống như sóng ngầm bao phủ lấy lý trí, Giang Lăng hai mắt rưng rưng, vẻ mặt yếu đuối. Điểm mẫn cảm trong cơ thể liên tục bị kích thích, trong nháy mắt cậu hồi tưởng lại lúc cự vật của Ngụy Tần xâm nhập vào tràng bích của mình, cảm giác dục vọng tràn ngập giống như nổ tung ở trong người. . . Giang Lăng tim đập rộn lên, nhìn cự bổng trước mắt, không cách nào khống chế được sự kích động.
Nhìn thấy Giang Lăng ra sức liếm mút như vậy, Ngụy Tần cúi người cầm lấy gốc dương vật giả, nhẹ nhàng đâm chọc. . .”Ưm. . .! ” Giang Lăng thốt lên tiếng rên rỉ.
Ngụy Tần vẻ mặt đắc ý, tiếp tục chuyển động kéo ra đưa vào. Giang Lăng hô hấp hỗn loạn, cậu liên tục đưa đỉnh phân thân tráng kiện vào hầu miệng, gần như điên cuồng mà mút vào.
Thân thể giống như bắt lửa, dù có ra sức liếm láp thế nào cũng không thể dập tắt ngọn lửa đang bùng nổ kia. . . Nước mắt xẹt qua hai gò má, Giang Lăng nhả phân thân ra, run rẩy van xin: “Chủ nhân. . . cầu anh chơi em…”
Lời nói xấu hổ như vậy từ trong miệng nói ra, trái tim Giang Lăng không chịu nổi áp lực, kinh hoàng không ngừng. Ngụy Tần nâng khuôn mặt xinh đẹp của Giang Lăng lên, mỉm cười nói: “Nhìn tôi, nói lại lần nữa xem.”
Hiểu rõ Ngụy Tần đang muốn hoàn toàn đánh nát tự tôn của cậu, Giang Lăng vẫn không cách nào chống đỡ dục vọng theo bản năng, đại não giống như bị thao túng, nỉ non nói lại một lần: “. . . Cầu xin anh. . . chơi em…”
Ngụy Tần cười, đứng dậy ra phía sau Giang Lăng, động tác thô bạo rút cái máy rung ra, sau đó trực tiếp đâm vào !”A ! . . . ” Giang Lăng kêu lên thất thanh.
Ngụy Tần hơi thở cũng có chút hỗn loạn, hắn trên phạm vi lớn luật động, không do dự chút nào: “Xoa bóp bằng gậy rung không thỏa mãn được em, có phải như thế này mới đáp ứng được không? . . .”
“Ư. . . ưm. . . A! . . . a. . . ” Giang Lăng hoàn toàn không có tâm tư đáp lời, nước bọt không kịp nuốt xuống theo khóe môi chảy xuống.
Ngụy Tần giữ lấy eo Giang Lăng, đem phân thân to và dài đâm sâu vào trong thân thể cậu, mỗi một lần đâm vào đều kích thích Giang Lăng rên rỉ cuồng loạn.
Được một lúc, Ngụy Tần bảo Giang Lăng nằm xuống, thân thể đối diện nhau, tiếp tục luật động.
Lần đầu tiên dùng tư thế bình thường đối mặt với Ngụy Tần, Giang Lăng khẩn trương đến mức không biết nên nhìn chỗ nào, cắn răng đè xuống tiếng rên rỉ.
Nhìn ra sự e dè của Giang Lăng, Ngụy Tần đâm vào sâu bên trong rồi dừng lại, cười nói: “Tại sao không kêu nữa? Không phải vừa rồi em rên rỉ rất sung sướng sao.”
Giang Lăng đỏ mặt không nói lời nào.
Ngụy Tần cúi người, giữ lấy bờ vai cậu, phủ lên môi Giang Lăng. Nụ hôn mạnh mẽ cuồng nhiệt tập kích, Giang Lăng động tình đáp lại, cùng lúc, Ngụy Tần lần thứ hai luật động.
“Ưm. . . ” Giang Lăng khép mắt, lệ tình theo khóe mắt chảy xuống.
Ngụy Tần vuốt ve thái dương Giang Lăng, ôn nhu nói: “Giang Lăng, tôi muốn nhìn thấy con người thật của em. Bất kể là thuận theo, hay là chống cự, tôi đều hi vọng chúng phát ra từ nội tâm của em. ” Ngụy Tần vừa nói vừa luật động: “Mỗi một chỗ trên thân thể em tôi đều hiểu rõ, tôi thích thanh âm lúc ở trên giường của em, không có gì phải xấu hổ, hiểu chưa?”
Nghe lời Ngụy Tần nói toạc ra như vậy, Giang Lăng xấu hổ đến mức hai má ửng đỏ, dáng vẻ rất là khả ái.
Ngụy Tần không ôn nhu nữa, nắm hai chân Giang Lăng nâng lên cao, trên phạm vi lớn luật động ! . . .”Ưm. . . A ! ” Giang Lăng cảm giác như thân thể sắp bị đâm xuyên, trong cơ thể bị Ngụy Tần khuấy động đến dục hỏa tán loạn, phân thân tràn ra dịch thể, trên đỉnh trướng đỏ lên.
Ngụy Tần nhìn tiểu huyệt khả ái của Giang Lăng đang ngậm lấy phân thân to lớn của mình, mỗi lần đều nuốt vào tới nơi sâu nhất, không khỏi dục hỏa bốc lên. Hắn vừa tiến nhập, vừa vuốt ve nơi hạ thân của Giang Lăng, chốc chốc lại ấn ấn. . . Giang Lăng không thể kiềm nén nổi thanh âm dâm đãng của mình, cậu dùng mu bàn tay che mắt mình, gắt gao níu lấy đệm chăn.
Bàn tay Ngụy Tần giống như có ma tính, vuốt ve cậu hai ba cái liền khiến cậu muốn bắn ra, Giang Lăng rướn người, không tự chủ co rút hậu huyệt, lại khiến Ngụy Tần càng thêm đâm chọc kịch liệt.
Không lâu sau, Ngụy Tần đột nhiên hỏi: “Muốn bắn sao?”
Giang Lăng sửng sốt: “Muốn. . .”
Ngụy Tần không nói lời nào, cầm phân thân Giang Lăng lên, tùy tiện khuấy động hai cái, Giang Lăng liền kêu a a phóng ra.
Giang Lăng còn chưa bắn xong, Ngụy Tần đã đè lên hai chân cậu, tiếp tục đâm chọc.
“Ưm! . . . A. . . ” Giang Lăng nhíu mày, sau khi bắn xong thật không nên tiếp tục, nhưng lại bị Ngụy Tần đâm vào, cơ thể bị ép phải tiếp nhận khoái cảm, sự chống cự theo bản năng lại trỗi dậy. . . Giang Lăng phát điên mất, cậu gắt gao nắm chặt drap giường, khó chịu rên rỉ.
Ngụy Tần ác ý vuốt ve phân thân vẫn chưa mềm nhũn của Giang Lăng, mỉm cười hỏi: “Thích sao?”
Nước mắt chảy xuống khuôn mặt, Giang Lăng cau mày, đáng thương nói: “Chủ nhân. . . anh ức hiếp em…”
Ngụy Tần nở nụ cười: “Lần sau trước khi trả lời câu hỏi của tôi phải động não một chút. ” hắn cúi người hôn Giang Lăng, nụ hôn dịu dàng tỏ ý an ủi cậu. “
“Ưm… ” Giang Lăng chú tâm dây dưa với đầu lưỡi Ngụy Tần, cố gắng quên đi sự khó chịu nơi hạ thân.
Sau khi bắn ra tiểu huyệt vô cùng căng chặt, Ngụy Tần tăng tốc luật động một hồi, cũng phóng thích.
Ngụy Tần rút phân thân ra, thoải mái mà than một tiếng, nằm xuống cầm hộp thuốc lá.
Tách, điếu thuốc được châm lên. Ngụy Tần ôm Giang Lăng tựa ở đầu giường, hôn lên thái dương của cậu: “Giọng của em thật là dễ nghe.”
Giang Lăng mặt đỏ hết lên.
Ngụy Tần híp mắt, trong mắt lấp lánh như sao mai: “Lần sau phải kêu cho tôi nghe, được không?”
Giọng nói của Ngụy Tần có ma lực khiến cậu không thể chống cự, Giang Lăng tim đập thình thịch: “… Ừm. . .”
“Giang Lăng, ” Ngụy Tần nâng khuôn mặt Giang Lăng lên, mê luyến ngắm nhìn cậu, “Em thật đẹp. ” nói xong hôn lên.
Không có sự thô bạo cường thế, nụ hôn dịu dàng giống như đôi tình nhân đang trao nhau lời yêu thương, Giang Lăng nhất thời mê say, đắm chìm vào trong sự ôn nhu ngắn ngủi của Ngụy Tần mà không có cách nào thoát ra được.
|