Xà Phược 18+
|
|
Hắn nheo mắt lại, khuôn mặt tuấn mỹ, mái tóc vàng rực rỡ, còn có khóe miệng luôn cong lên tựa tiếu phi tiếu.
Chính là người gặp ở khách sạn.
“Ngươi là ai?”
Thị vệ canh gác không tiến lên cản lại, thật kỳ quái, Lưu Sa lại yên tâm để người này tới gần hắn.
“Lần đầu gặp mặt.”
Người nọ khom thắt lưng, cầm lấy bàn tay Chung Hạo đặt lên đó một nụ hôn:
“Ta là Tác Lan Đạc, là đệ đệ khác mẹ của Lưu Sa.”
Chung Hạo rút mạnh tay về, cảm thấy giống như bị xà liếm một ngụm.
Tác Lan Đặc đỡ lấy cánh tay hắn, thần sắc cung kính:
“Thỉnh cẩn thận, ngài hiện đang mang con nối dõi của Xà Vương.”
Gã cơ hồ dán chặt vào lỗ tai Chung Hạo nói chuyện, tư thế vô cùng thân mật. Chung Hạo không thoải mái vùng ra khỏi tay gã. Tác Lan Đạc mỉm cười, động tác ung dung nhưng lại không cho phép Chung Hạo từ chối:
“Để ta đưa ngài trở về phòng! Muốn thưởng thức cảnh trí hoa viên, ngồi bên cửa sổ là đủ rồi. Thỉnh ngài hảo hảo chú ý sức khỏe cho đến khi sinh ra người thừa kế.”
Gã nói chuyện ngữ khí vô cùng ôn nhu, thế nhưng Chung Hạo lại cảm giác bị kim châm vào người. Mỗi câu nói lại nhắc đến con nối dỗi.
“Ngươi buông ra, ta tự mình đi.”
Tác Lan Đặc không tiếp tục giữ, chỉ yên lặng đi phía sau Chung Hạo. Gần đến phòng, Chung Hạo đột nhiên hỏi:
“Sau khi sinh đứa nhỏ, ta sẽ như thế nào?”
Âm thanh hắn rất nhỏ, cơ hồ như đang độc thoại.
Nhưng Tác Lan Đặc lại nghe thấy, nhíu mày, không nghĩ tới Chung Hạo lại hỏi gã vấn đề này:
“Ta không tinh thông y thuật lắm.”
Tạm dừng một chút:
“Y sư cung đình hiểu biết tinh thông, hay là ta triệu bọn họ tới.”
Xét theo mức độ Lưu Sa bảo vệ người này, gã tin rằng hiện tại đã có người đem cuộc nói chuyện của bọn họ thuật lại cho y.
Chung Hạo lắc đầu, Lưu Sa thống trị nơi này, y muốn bọn họ nói cái gì thì họ sẽ nói cái đó.
“Ngươi trở về đi, ta muốn ở một mình.”
Khắp người Tác lan Đặc tràn ngập một làn khí u ám, Chung Hạo đứng chung một chỗ với gã, mặc dù là dưới ánh mặt trời cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn cảm giác trong mắt người này luôn luôn có suy tính gì đó. Nhưng hắn không có cách nào lựa chọn, cho tới nay Tác Lan Đặc là người đầu tiên hắn được gặp dưới sự kiểm soát gắt gao của Lưu Sa.
Buổi tối, Lưu Sa quay trở lại. Nhìn thức ăn trên bàn không hề được động qua hơi nhíu mày.
“Suy nghĩ gì?”
Hôn lên tóc Chung Hạo, không ngoài dự tính nam nhân liền quay lưng lại:
“Đừng tiếp cận với Tác Lan Đặc.”
Chung Hạo kinh ngạc nhìn y một cái:
“Gã là đệ đệ của ngươi.”
Lưu Sa cười nhạo một tiếng:
“Cũng là địch nhân.”
Lại tiếp tục hôn lên cổ Chung Hạo:
“Nghe lời, nó rất gian xảo thâm độc, nếu ngươi chơi đùa với nó sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không còn.”
Chung Hạo rũ mi mắt, che phủ khoảng không trước mặt. Lời nói này của Lưu Sa có ý gì, y đã biết gì rồi?
Cúi đầu nói:
“Ngươi rõ ràng còn âm hiểm xảo quyệt hơn.”
“Ân?”
Lưu Sa kéo hắn qua, trừng phạt nhéo bên hông hắn một phen:
“Lá gan lớn nhỉ, dám chống đối ta.”
Chung Hạo bị y vân vê vừa tê vừa ngứa, sợ y có hành động khác, vội vàng lăn sang một bên, kéo chăn trùm lên người mình, đem chính mình cuộn thành một khối kiên cố.
Lưu Sa vỗ vỗ mông hắn:
“Nếu cảm thấy buồn chán, thì ra ngoài đi dạo một chút. Hoặc gọi bọn tỳ nữ đến chơi đùa giải buồn.”
Chung Hạo rầu rĩ nói:
“Ngươi có thể cho ta ra đại môn sao?”
“….không thể.”
Chung Hạo không lên tiếng.
Lưu Sa im lặng nhìn bóng lưng hắn, cũng có chút áy náy:
“Trong bụng ngươi còn có đứa nhỏ, lại không có năng lực tự bảo vệ mình. Trong mắt những người kia, ngươi là một khối thịt béo thơm ngon, ta lo lắng.”
|
Lưu Sa khó khăn giải thích.
Chung Hạo vẫn không hề nhúc nhích.
Lưu Sa tiến đến gần, phát hiện hơi thở hắn ổn định, đã ngủ rồi. Không khỏi thở dài một hơi, nằm xuống bên cạnh hắn.
Hoàn chương 14.
|
Chương 15
Không cần Lưu Sa nhắc nhở, Chung Hạo cũng biết chính mình tốt nhất không nên tiếp xúc vơi Tác Lan Đặc, nhưng hắn quả thật không có cách nào. Hắn nhìn ra trong mắt Tác Lan Đặc, một điều giống như mình, đối với Lưu Sa rất bất mãn chẳng qua gã che dấu khá tốt.
Nơi này chỉ có Tác Lan Đặc có thể giúp hắn, mặc kệ gã xuất phát từ mục đích gì.
Ngày hôm sau, Chung Hạo và Lưu Sa rơi vào chiến tranh lạnh.
Kỳ thật là Chung Hạo đơn phương không thèm chú ý tới y, Lưu Sa tuy có điểm mất hứng, nhưng vẫn chăm sóc Chung Hạo kỹ lưỡng. Bởi vì năng lực của Lưu Sa rất mạnh, càng là kẻ mạnh thì càng tin rằng không có gì là mình không thể làm được, cho nên đối với thái độ thờ ơ của Chung Hạo, y cứ xem như là một cách làm nũng. Là một giống đực xuất sắc, hẵn là nên có trái tim khoan dung đi.
Việc gì y cũng có thể đồng ý với Chung Hạo, nếu hắn muốn y có thể cố gắng kiềm chế dục vọng của mình, không đụng tới một ngón tay của hắn, chỉ trừ một sự kiện, y không cho phép Chung Hạo rời khỏi phạm vi kiểm soát của mình.
Cũng chính vì thế mà Chung Hạo rất buồn bực, Lưu Sa dính chặt lấy hắn, khiến hắn không có cơ hội nào để đi tìm Tác Lan Đặc.
Ngòi bút lướt trên mặt giấy bóng loáng phát ra âm thanh sột soạt rất nhỏ, Chung Hạo giương mắt liếc nhìn về phía Lưu Sa một cái, thấy y vẫn đang ngồi phê duyệt văn kiện, chính mình lấy một khối điểm tâm trong dĩa chậm rãi cắn.
Vì để thuận tiện chăm sóc hắn, Lưu Sa thậm chí đem phòng ngủ trở thành nơi xử lý công việc.
Ban đầu hắn nghĩ Lưu Sa rất rãnh rỗi, hiện tại mới biết làm người thống trị xà quốc, Lưu Sa quả thực rất bận rộn. Tài chính, quân sự, phân bố hàng hóa, tuy rằng không phải tự mình làm nhưng tất cả đều hướng y xin ý kiến.
Lưu Sa nhìn sang phía Chung Hạo, cảm thấy khẩu vị hắn hôm nay tốt lắm, âm thầm nhớ kỹ loại điểm tâm kia, quả nhiên khi mang thang mọi người đều thích ăn mấy thứ chua chua ngọt ngọt gì đó.
Phủi mảnh vụn trên tay, Chung Hạo cảm thấy vô cùng nhàm chán, co giãn thân thể một chút. Phía dưới lớp y phục rộng thùng thình, mơ hồ có thể thấy được phần bụng hơi lớn lên. Động tác ngừng lại một chút, nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve. Không có cảm giác gì quái lạ, nơi này…thật sự có trứng sao?
Đột nhiên không khí rung động mãnh liệt, giống như sóng cuộn vào nhau, từ xa từng tầng từng tầng ập tới bên này.
Tầng mây trên không quay cuồng, tựa như sóng biển.
Chung Hạo bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể nghiêng ngã té xuống mặt đất, Lưu Sa lập tức ôm hắn.
Chung Hạo khó thở, ngực giống như bị thứ gì đó áp lên vô cùng đau đớn.
“Là từ Lang quốc truyền tới.”
Vẻ mặt Lưu Sa ngưng trọng, ôm chặt Chung Hạo vào ngực.
Chung Hạo tựa vào trước ngực y, linh lực Lưu Sa chậm rãi vây lấy hắn, ấm áp thoải mái.
Chung Hạo thở dài một hơi, đau đớn ở bụng chậm rãi dịu xuống.
Chấn động kia đột ngột xuất hiện cũng nhanh chóng biến mất. Chung Hạo vừa phản ứng lại thì mọi thứ lại trở về bình thường. Đáng sợ thật, so với bom nguyên tử uy lực còn khủng khiếp hơn. Hắn nghĩ đồ dùng trong phòng đều vỡ nát, nhưng nhìn sang chung quanh, ngay cả chén trà trên bàn cũng không có hao tổn gì.
Cơ hồ suy nghĩ xem có phải mình vừa nằm mơ hay không.
Ngẩng đầu nhìn nam nhân đang cau mày, từ cổ kéo dài đến cằm tạo thành một đường cong duyên dáng:
“Có vấn đề gì lớn sao?”
Nhìn vẻ mặt bất thường của Lưu Sa, Chung Hạo nhịn không được mở miệng hỏi.
Lưu Sa cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia cười ấm áp, từ khi chiến tranh lạnh đến nay, đây là lần đầu tiên hắn chủ động nói chuyện:
“Không biết.”
Suy nghĩ một chút, chậm rãi nói:
“Từ khoảng cách xa như vậy truyền tới, lại còn uy lực lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa hề nghe thấy ở Lang quốc có nhân vật như vậy tồn tại.”
Xà quốc và Lang quốc có quan hệ rất kỳ lạ, không thể nói là bằng hữu, cũng không thể coi là địch nhân. Hiện nay không hề có xung đột nào. Nhưng huyết tộc đã bị diệt sạch, chỉ còn hai đại tộc sớm muộn gì cũng có chiến tranh xảy ra để xác định người thống trị cao nhất.
Luồng sức mạnh kia quá cường đại. Lưu Sa thầm suy nghĩ, nếu đối địch với người nọ, chính mình hoàn toàn không có khả năng thắng. Là ai? Vì cái gì mãi đến hôm nay mới hiện ra loại uy lực này?
Cảm xúc của Lưu Sa lan truyền sang Chung Hạo, hắn cũng bắt đầu cảm thấy bất an.
Lưu Sa buông Chung Hạo ra, nghiêm túc nói:
“Trước khi làm rõ sự việc, ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, chỗ nào cũng không được đi.”
Không thể phủ nhận, Lưu Sa đem Chung Hạo đặt vào sâu trong trái tim, mặc kệ hắn có mang con của mình hay không, y nhận ra rằng thời điểm này con người bình thường này đã bắt đầu ảnh hưởng rất lớn đến mình. Nhưng y có thói quen dùng giọng điệu cao cao tại thượng nói chuyện, theo thói quen lại sử dụng mệnh lệnh khi quan tâm hắn. Nếu Chung Hạo đồng ý tiếp nhận tình cảm của y, hoặc là lui một bước, xem Lưu Sa như người xa lạ thì sẽ không để tâm tới cách ứng xử của y. Thế nhưng tình cảnh của hai người lại khá mẫn cảm, Chung Hạo không cách nào chấp nhận tâm ý của Lưu Sa, nhưng cũng không thể bỏ qua. Cho nên nghe thấy những lời này của Lưu Sa, từng giọt từng giọt bất mãn dần dần hội tụ lại thành đại dương mênh mông.
Môi khẽ nhếch, trên mặt tràn ngập bi thương.
|
Ngoan…
Lưu Sa rột cuộc đem hắn trở thành cái gì, một phế nhân chỉ biết dựa vào y?
Lưu Sa cũng nhìn thấy vẻ mặt bi ai của Chung Hạo, nhưng y không hiểu mình làm sai cái gì. Bàn tay vừa buông lỏng lại siết chặt, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay. Y nghĩ có lẽ Chung Hạo bị chấn động lúc nãy làm hoảng sợ, muốn an ủi vài câu nhưng lại không biết nên làm thế nào.
Ngồi xuống phía trước để nhìn rõ vẻ mặt Chung Hạo, nhưng hắn lại quay người lại đưa lưng về phía y.
Vô cùng tức giận, hung hăng nắm lấy cằm Chung Hạo ép hắn quay lại.
Y đã giảm nhẹ lực đạo, nhưng chỗ bị nắm vẫn trở nên ửng đỏ. Dùng ngón tay vuốt nhẹ một chút, dấu đỏ không biến mất ngược lại càng đậm hơn:
“Để ta kêu tỳ nữ đem thuốc tới.”
Da Chung Hạo rất dễ lưu lại vết ứ ngân, trong lúc làm tình, y rất thích mút lên da Chung Hạo để lại các vết hôn ngân. Nhưng hiện tại y lại cảm thấy vệt hồng này rất chói mắt.
“Không cần.”
Chung Hạo cứng rắn quăng ra một câu.
Lưu Sa lâm vào chán nãn. Đúng lúc này, thị vệ tiến vào thông báo các trưởng lão thỉnh hắn đến phòng nghị sự có đại sự.
Lưu Sa đoán là vì chấn động ban nãy, nghĩ đến việc này có liên quan đến sự tồn vong của xà quốc, còn Chung Hạo…
Cúi đầu, liếc nhìn bóng lưng hắn, tạm thời thả hắn ra một chút! Người yêu tức giận cần có một thời gian để dỗ dành.
Lưu Sa rời khỏi phòng ngủ, Chung Hạo cuối cùng mới thở dài một hơi. Trời mới biết hắn vừa rồi có bao nhiêu nhẫn nại mới không nhảy nhỏm lên lúc Lưu Sa cắn người.
Vẫy tay kêu thị nữ lại đây, nghĩ nghĩ, lại bảo nàng lui xuống. Đầu óc quả thực hồ đồ rồi, sao có thể kêu người của Lưu Sa đi tìm Tác Lan Đặc?
Đi qua đi lại trong phòng, Tác Lan Đặc hẳn đã mai phục quân cờ bên cạnh Lưu Sa…
Ánh mắt hắn liếc về phía đám tỳ nữ quét tới quét lui, hắn làm sao tìm ra được ai là người Tác Lan Đặc bí mật phái tới a?
Nghĩ tới nghĩ lui, dùng rất nhiều biện pháp nhưng đều không có kết quả. Những người này đều giống như nô bộc trung thành của Lưu Sa, hắn kêu bọn họ làm gì, bọn họ liền làm cái đó chỉ cần ở trong phạm vi Lưu Sa cho phép.
Ngày chậm rãi trôi qua, một chốc nữa, Lưu Sa sẽ quay trở lại. Không biết phải chờ đến bao giờ mới có cơ hội Lưu Sa rời đi một lần nữa. Trong lòng nôn nóng hệt như có hơn mười con mèo nhỏ đang quào loạn, nhưng càng gấp gáp lại càng tìm không ra phương pháp.
Chén trà đổ ra tay, chân cũng không cẩn thận đá vào ghế dựa.
Bàn tay đau xót, ngón chân cùng đồng dạng đau đớn. Chung Hạo đau đến nghiến răng trợn mắt.
Bọn tỳ nữ hoảng loạn, ai cũng nhìn ra Lưu Sa đối xử với Chung Hạo rất đặc biệt, nếu hắn bị một chút thương tích nào, các nàng có mấy lá gan để tiếp nhận cơn giận ngút trời của Lưu Sa?
Có người vội vàng đem dược cho hắn thoa, có người bên cạnh hầu hạ, cùng có người chạy đi nói cho Lưu Sa.
Chung Hạo thấy tỳ nữ muốn ra ngoài, lập tức gọi nàng lại:
“Chỉ bị chút tiểu thương, không cần khẩn trương như vậy.”
Có việc để làm, thời gian liền nhanh chóng trôi qua. Chờ đến khi bôi xong dược, Chung Hạo vừa ngẩng đầu lên đã thấy trôi qua nửa giờ. Kinh ngạc, lúc này Lưu Sa còn chưa trở về, xem ra quả thực có việc lớn.
Trong lòng không khỏi lo lắng, sau đó nghĩ lại, lại âm thầm thóa mọa mình. Không phải luôn mong ước không nhìn thấy tên kia sao, sao hiện tại lại luyến tiếc? Quả nhiên thói quen vô cùng đáng sợ.
Có người đem cơm tối vào, nhìn qua một lượt đều là những thức ăn hắn thích, hơn nữa ngày hôm qua, hôm trước, mấy ngày trước nữa đều không hề giống nhau. Hắn biết người ở đây không cần ăn cơm, có khi một tháng cũng không cần ăn gì. Ở trong này, chỉ có sinh vật cấp thấp và con người mới cần ăn cơm mỗi ngày. Nhưng Lưu Sa lại nhớ kỹ khẩu vị của hắn, đường đường là Vua của xà quốc lại quan tâm đến việc nhỏ này.
Chung Hạo không phải ý chí sắc đá, cho dù vì mang trứng mà oán hận Lưu Sa, nhưng trong giờ phút này vẫn bị cảm động.
Ăn xong bữa cơm, bụng ấp áp no căng, mí mắt sụp xuống, muốn đi ngủ.
Dùng khăn ướt lau mặt, cố gắng giữ vẻ mặt thanh tỉnh. Hắn có dự cảm, tối hôm nay Tác Lan Đặc sẽ tới tìm hắn.
Nửa mê nửa tỉnh một khoảng thời gian, đột nhiên cảm thấy trong phòng có một hơi thở xa lạ. Mở mắt ra, quả nhiên thấy Tác Lan Đặc đứng trước giường.
Cắn cắn môi, đem chăn lông kéo lên thắt lưng.
Tác Lan Đặc rũ mắt nhìn xuống, ánh mắt đảo qua phần bụng đang được hắn chặt chẽ bảo hộ. Nhân loại này, xem ra so với tưởng tượng của gã rất để ý đến trứng a!
“Ngươi biết ta sẽ đến?”
Nhíu mày, Chung Hạo bình tỉnh ngoài dự kiến.
“Khó có dịp Lưu Sa không ở đây, ngươi sao có thể bỏ qua cơ hội này?”
Chung Hạo thẳng lưng:
“Những tỳ nữ này?”
“Ta làm cho các nàng ngủ. Yên tâm, khi tỉnh dậy cái gì cũng không nhớ rõ.”
Chung Hạo yên lặng một chút, hắn quyết định được ăn cả ngã về không:
“Ta muốn trốn khỏi đây ngươi giúp ta đi!”
Hắn dùng ngữ khí khẳng định. Mấy ngày nay, hắn từ người khác nghe được thân phận của Tác Lan Đặc. Trong bụng hắn mang trứng của Lưu Sa, nếu đứa nhỏ này ra đời, địa vị của Lưu Sa chắc chắn sẽ rất vững vàng, đối với người thứ hai có quyền thừa kế như Tác Lan Đặc mà nói, cũng không phải là chuyện tốt gì.
“Chuyện này không dễ.”
|
Tác Lan Đặc chán ghét cảm giác này, rõ ràng chỉ cần một đầu ngón tay có thể bóp chết sinh vật yếu ớt này, thế nhưng nhân loại này lại bày ra bộ dáng nắm giữ tất cả mọi chuyện trong tay:
“Ngày mai Lưu Sa sẽ tới Lang quốc điều tra, sẽ rời đi một khoảng thời gian.”
Ý nói, Lưu Sa sẽ rời khỏi một khoảng thời gian, hết thảy mọi việc trong xà quốc sẽ do Tác Lan Đặc tạm thời thay mặt? Chung Hạo sâu sa nhìn Tác Lan Đặc.
“Ta sẽ an bày người và đường đi, vạn nhất bị phát hiện…”
Tác Lan Đặc hé ra ánh mắt nguy hiểm.
“Tất cả không quan hệ tới ngươi.”
Tác Lan Đặc mỉm cười, gã thích hợp tác với người thông minh.
Hoàn Chương 15
|