Thiên Tứ Kì Duyên
|
|
CHƯƠNG 5
"Ta. . . . . . Ta là thái giám phụ trách chăm sóc hoa ở đây." Sau khi nói xong, Tương Hiểu Vũ cúi đầu lẩm bẩm: "Kỳ quái, sao mình lại trả lời câu hỏi của hắn? Mình mới là người hỏi đầu tiên mà a!"
Lời y nói mặc dù không quá lớn, nhưng ở một tình huống tĩnh lặng thế này thì lại vô cùng to. Người nọ nghe xong nhịn không được cười ra tiếng, "Ha ha! Thật là một tiểu thái giám thú vị."
Nhìn hắn không thèm để ý đến câu hỏi của mình, ngược lại còn chê cười, Tương Hiểu Vũ tức giận, "Ngươi! Ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi đến cùng là người hay quỷ?"
"Ngươi nói xem?" Hắn vẫn không ngẩng đầu.
"Ách. . . . . ." Tương Hiểu Vũ nhớ rõ trước đây lúc chưa tiến cung từng nghe lão nhân gia trong thôn đề cập, quỷ không có bóng, nương ánh trăng mong manh, y có thể thấy rõ ràng bóng của người nọ, cho nên y la lên, "Ngươi là người!"
"Ân hừ!"
Nhìn người nọ mặc không phải là thái giám phục cũng không giống thị vệ phục, nơi này là hậu cung, trừ bỏ Hoàng Thượng, chẳng còn nam tử nào có thể vào được nữa. Nếu có thủ vệ vào hậu cung, vậy thì chỉ có thể là xuất hiện thích khác. Hơn nữa, đã trễ thế này, đại thần tiến cung hầu hết đã về a, chẳng lẽ là thích khách? Nhưng mà làm gì có thích khách nào lớn mật tới nổi lẻn vào hậu cung uống rượu? Hoàng Thượng? Làm sao có thể, nơi này hẻo lánh như vậy, Hoàng Thượng làm sao có thể tới nơi này được!
"Ngươi đến tột cùng là ai? ! Ngươi thật to gan, dám ở trong hậu cung uống rượu, chẳng lẽ ngươi không biết hậu cung ngoại trừ Hoàng Thượng thì cấm những nam nhân khác lai vãng sao?" Tương Hiểu Vũ sau khi nói xong, thấy người nọ không có chút phản ứng kích động, sợ hãi, vẫn như cũ cúi đầu uống rượu. Vì thế y tò mò hỏi: "Uy, ngươi không sợ ta nói cho Hoàng Thượng biết sao?"
"Nga? Nói cho Hoàng Thượng?" Hắn rốt cục cũng chịu lên tiếng, "Ngươi chẳng qua là một tiểu thái giám phụ trách tưới hoa, Hoàng Thượng tin lời người sao?"
"Ta. . . . . ." Đúng vậy, không có chứng cớ, chỉ bằng lời của mình quả thật rất khó làm người ta tin tưởng! Không đúng, mình còn có thể làm thế này a!"Ta có thể bắt ngươi trước, sau đó sẽ đưa ngươi đến trước mặt Hoàng Thượng, có chứng cớ, Hoàng Thượng nhất định sẽ tin ta." Tương Hiểu Vũ không hề nghĩ tới, người ta nếu có thể không bị ai phát hiện mà lẻn vào hậu cung, hiển nhiên là võ công rất cao, y chỉ là một thái giám quét rác làm sao bắt được người ta kia chứ?
"Phốc!" Nghe y nói xong, người nọ nhịn không được phun hết toàn bộ rượu vừa uống vào miệng ra ngoài.
Tương Hiểu Vũ phi thường ' thông minh ' nghĩ hắn sợ, vì thế từ bi nói: "Kỳ thật ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi giao hết tiền trên người mình cho, ta có thể xem như chưa từng gặp ngươi, cũng sẽ không kể chuyện đêm nay cho người thứ ba biết."
Mạc Dương Thần tâm tình vốn không tốt, muốn một mình ở đây uống rượu giải sầu, Mạc Dương Thần ? Người này là đương kim Thánh Thượng? Đúng, hắn chính là đương kim Thánh Thượng Mạc Dương Thần ! Vậy mấy lời lúc nãy Tương Hiểu Vũ nói chẳng phải rước họa vào thân? Ách, vậy phải xem tâm tình Mạc Dương Thần thế nào, hắn là Hoàng Thượng, hắn muốn xử trí thế nào thì xử trí thế đó!
Khụ, quay về chính đề. Nơi này là nơi ít người đến nhất trong cung, cũng là nơi mỗi khi Mạc Dương Thần tâm tình không tốt thì đến giải sầu. Mấy hôm trước Lâm quốc có dâng lên vài gốc hoa làm hắn rất thích, hắn không cần nghĩ đã cho người gieo trồng ở đây, nói thật hiện tại hắn đã có chút hối hận. Bởi vì lúc ấy rất thưởng thức mấy gốc hoa kìa, mà quên mất đây là nơi mình tĩnh tâm, gieo trồng hoa ở đây thì sẽ có thái giám đến tưới nước.
Hôm nay bị tiểu thái giám phát hiện nơi này, tâm tình của hắn đã buồn bực lại càng thấy khó chịu, những lời y nói dù có mạo phạm mình, nhưng những lời này lại làm y thoải mái không ít. Bất quá tiểu thái giám này không khỏi quá lớn mật a, dám bảo mình trả thù lao rồi sẽ xem như không thấy hắn? ! Rõ ràng là muốn xử tử y, nhưng không biết vì sao trong lòng lại không muốn thế, quên đi, tiểu thái giám này chỉ hơi tham tài, xem như là làm việc thiện mà tha cho y một mạng.
|
CHƯƠNG 6
Từ những lời tiểu thái giám này nói có thể thấy được y là một người rất thú vị, đùa y một chút, giải tỏa tâm tình buồn bực của mình cũng không tính quá tệ. Trong mắt Mạc Dương thần hiện lên một tia bướng bỉnh, "Phanh!" Hắn dùng lực vỗ lên bàn đá, ngẩng đầu ngữ khí nghiêm túc nói: "Nô tài ngu ngốc, ngươi lại đây xem cho kỹ trẫm là ai!"
Say mê trong tâm tình đắc ý dào dạt của mình, Tương Hiểu Vũ sau khi nghe lời hắn nói, cả người nhất thời ngây dại, không phải xui vậy chứ? Thật là Hoàng Thượng bản nhân sao? ! Y đến gần mới thấy, trong lòng không khỏi thầm kêu một tiếng: Thảm! đôi mắt xanh biếc, cùng một thân long bào thêu cửu long, hắn không phải Hoàng Thượng thì là ai?
Xác nhận người nọ là Hoàng Thượng, thân thể Tương Hiểu Vũ tức khắc mất cân bằng, hai gối dùng sức quỳ xuống, đau! Nhưng y lại không quản được nhiều vậy, bảo mệnh quan trọng nhất! Tương Hiểu Vũ dập đầu thật mạnh nói: "Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng a! Nô tài không phải cố ý mạo phạm thánh uy! Thỉnh Hoàng Thượng tha cho tiện mệnh của nô tài này!"
"Được rồi, đừng dập đầu ." Mạc Dương Thần một tay chống cằm nói: "Vừa rồi ngươi nói ngươi muốn trẫm giao tiền cho ngươi, trẫm không nghe lầm chứ? Chuyện này có tính là vơ vét tài sản không?"
"Cầu. . . . . . Cầu Hoàng Thượng tha mạng! Nô tài. . . . . . Nô tài vừa rồi chỉ. . . . . . chỉ là cùng Hoàng Thượng ngài. . . . . . nói đùa mà thôi. . . . . ." Ô. . . . . . Tương Hiểu Vũ thề về sau sẽ không vơ vét tài sản người khác nữa, tốt nhất là thành thành thật thật làm việc kiếm tiền, nếu y còn có lần sau để nói . . . . .
"Nói đùa?" Mạc Dương Thần tựa tiếu phi tiếu địa nhìn y hỏi.
Tương Hiểu Vũ bị câu hỏi này làm sợ hãi tới mức sắp tè ra quần, làm sao cho tốt bây giờ? Quản sự thái giám trong Phi Hà cung từng nói y sớm muộn cũng sẽ bị tính tham tài hại chết. Khó trách dân gian nói không nghe lời lão nhân gia, tương lai sẽ chịu thiệt. Lời này y hiện tại đã lĩnh hội.
Sự thật chứng minh, Tương Hiểu Vũ cũng là một người khá thông minh, "Hồi. . . . . . Hồi Hoàng Thượng, nô tài vừa rồi thấy Hoàng Thượng ngài. . . . . . hình như có chút không vui, cho nên. . . . . . Cho nên nô tài chỉ cùng ngài nói đùa vài câu mà thôi." Y nói những lời này thật lớn, e Mạc Dương Thần nghe không được.
"Vậy ngươi từ đâu nhìn ra trẫm không vui ?"
Tương Hiểu Vũ không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình của Mạc Dương Thần, nhưng theo ngữ khí hắn nói chuyện lại nghe không ra tâm tình của hắn, quên đi, chết thì chết, cùng lắm thì mười tám năm sau làm một trang hảo hán!"Hồi hoàng thượng, nô tài thấy Hoàng Thượng ở đây một mình ẩm tửu, vì thế lớn mật đoán rằng tâm tình Hoàng Thượng không tốt."
Tiểu thái giám này quả thật có chút tài vặt, người cũng thông minh, để y tưới hoa quả thật là lãng phí. Mạc Dương Thần trong lòng tán thưởng, xem ở chuyện y giúp mình thoải mái, không tiếp tục làm khó y nữa, "Vậy được, ngươi có thể đi rồi."
"Tạ Hoàng Thượng!" Tương Hiểu Vũ đại nạn không chết liên tiếp dập đầu, lúc đứng lên chuẩn bị, đột nhiên phía sau truyền đến thanh âm Mạc Dương Thần cảnh cáo, "Trẫm nhớ kỹ ngươi, ngươi cũng phải nhớ lấy, chuyện đêm nay nếu bị người thứ 3 biết được, đến lúc đó chỉ sợ đầu ngươi khó bảo toàn ."
"Vâng, nô tài đã nhớ, nô tài tuyệt không để ai biết chuyện đêm nay." Tương Hiểu Vũ quay đầu hồi đáp.
"Ân, ngươi đi đi."
"Tạ Hoàng Thượng long ân, nô tài cáo lui." Tương Hiểu Vũ tăng nhanh cước bộ rời khỏi, trời cao phù hộ, mạng nhỏ cuối cùng được bảo vệ.
Tương Hiểu Vũ vuốt cái trán vì dập đầu mà sưng đỏ trở về phòng, các thái giám ngủ cùng phòng với y đã ngủ cả. Trong lòng y âm thầm nói, A Chính nói lúc tưới hoa nghe thấy vài tiếng động nhỏ, hẳn là do Hoàng Thượng tạo ra, như vậy xem ra nơi đó là nơi vào đêm Hoàng Thượng thường đến, mười văn tiền một lần tưới hoa này thật không dễ nhận, vì mười văn tiền mà mất mạng? Không được! Sáng mai trả hết tiền đã nhận lại cho A Chính, nói với gã mình không làm chuyện này nữa.
|
CHƯƠNG 7
Giữa trưa ngày thứ hai, lúc đang dùng cơm, nghỉ trưa, Tương Hiểu Vũ cầm bát cơm ngồi cạnh A Chính, thật cẩn thận từ trong lòng lấy ra một túi tiền đơn sơ đưa tới trước mặt A Chính, "A Chính, nơi này có hai trăm chín mươi văn tiền, chuyện tưới hoa ta không làm nữa, ta trả cho ngươi."
A Chính đang ăn cơm đành phải ngừng lại, "Vì sao không làm?" Ngay cả Tương Hiểu Vũ tham tiền nhất trong hoàng cung làm được một lần, cũng không dám làm lần thứ hai, y tối qua nhất định đã thấy những thứ bẩn bẩn gì đó rồi, tỷ như quỷ? !
"Này. . . . . ." Bị hỏi như vậy, Tương Hiểu Vũ không biết trả lời thế nào cho phải , Hoàng Thượng đã cảnh cáo y, nếu chuyện tối qua bị người thứ 3 biết, cái mạng nhỏ của y sẽ khó mà bảo toàn !
Thấy Tương Hiểu Vũ trả lời không được, A Chính càng thêm kiên định suy nghĩ của mình, cho dù Tương Hiểu Vũ có chịu trả thêm tiền cho gã, hắn gã cũng không cầm lại!"Hiểu Vũ, ngươi đừng quên giao ước của ta với ngươi, chúng ta đã nói trước rồi, nếu ngươi đổi ý, ngươi phải trả tiền lại gấp đôi cho ta." A Chính nhắc nhở Tương Hiểu Vũ giao ước của hai người họ, dựa theo sự hiểu biết của gã với y, gã dám dùng tánh mạng đảm bảo loại người vắt cổ chày ra nước như y đời nào mà chịu nhả tiền ra.
Mà sự thật cũng chứng minh A Chính tương đương hiểu tính Tương Hiểu Vũ, gã vừa nói xong, sắc mặt Tương Hiểu Vũ lập tức thay đổi, vẻ mặt vốn kiên định trở thành do dự, Trả tiền lại gấp hai? Không chỉ kiếm không được, còn phải nhả ra một số tiền tương đương? Vừa nghĩ tới phải lấy hai trăm chín mươi văn tiền trong túi mình ra, tâm Tương Hiểu Vũ liền đau đớn như bị dao cắt vào, còn đau hơn cả chữ đau.
Thế nhưng lại nghĩ tới chuyện buổi tối tưới hoa sẽ gặp hoàng thượng, y lại sợ nếu mình sơ sẩy, thì mạng nhỏ khó mà đảm bảo. Một bên là tiền, một bên là mạng nhỏ, trời ạ! Vì sao nhân sinh luôn không theo ý mình chứ? Vì sao cá cùng gấu không thể lưỡng toàn? Tiền? Hay là mệnh? Tương Hiểu Vũ nội tâm không ngừng giãy giụa .
Đột nhiên bên trái xuất hiện một tiểu thần tiên, nó không ngừng khuyên bảo y, "Đương nhiên là muốn mạng, có mạng mới có hết thảy , không có mạng ngươi làm sao dùng tiền được a. Nhân sinh trên đời ngắn ngủi có vài thập niên, tiền là vật ngoài thân, đừng quá coi trọng tiền, khỏe mạnh khoái hoạt mới là là quan trọng nhất."
Ngay lúc Tương Hiểu Vũ nghĩ muốn gật đầu phụ họa, bên phải lại xuất hiện một tiểu ác ma trên đầu có hai cái sừng trong truyền thuyết, nó khuyên: "Đương nhiên là cần tiền! Phải biết tuy rằng tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì tuyệt đối không thể a! Nhân sinh trên đời mặc dù chỉ ngắn ngủi vài thập niên, nhưng nên biết làm người khổ nhất là không có tiền! Ngươi không phải là vì trong nhà không có tiền mới bị bán làm thái giám đó sao?"
"Đương nhiên là mạng nhỏ quan trọng, có mạng mới có hết thảy! Bằng không có nhiều tiền hơn nữa cũng là vô ích!" Tiểu thần tiên tiếp tục nói.
"Đương nhiên là tiền trọng yếu, có tiền mới có hết thảy, người sống mà không có tiền thì thống khổ biết bao a!" Tiểu ác ma cũng nói tiếp.
Lời chúng nói đều có lý, nhưng chỉ có thể lựa chọn một trong hai, Tương Hiểu Vũ thật không biết làm sao mới tốt!
Nhìn bộ dáng y giãy giụa, A Chính quyết định hạ một thiếp dược nặng hơn, "Sao rồi a, Hiểu Vũ? Ngươi muốn kiếm hai trăm chín mươi văn tiền hay là muốn thâm vốn mà trả năm trăm tám mươi văn tiền cho ta?"
Năm trăm tám mươi văn tiền? ! Nghe xong con số này, Tương Hiểu Vũ lập tức ném lời tiểu thiên thần nói ra sau đầu, tiếp thu lời tiểu ác ma nói, đúng, nhân sinh trên đời tiền mới là là quan trọng nhất, không có tiền thì chẳng làm được gì ! Mình sở dĩ gặp được Hoàng Thượng là vì tính hiếu kì của mình, chỉ cần lần sau ta không đến chỗ rẽ kia nữa, tưới hoa xong lập tức đi, sẽ không sợ Hoàng Thượng lấy mạng mình! Đúng, chính là như vậy, mình chọn tiền!
"Vậy mới đúng chứ." Tiểu ác ma khen ngợi, mà tiểu thần tiên thì biến mất không còn bóng dáng.
Nghĩ thông suốt, Tương Hiểu Vũ cắt tiền lại vào túi, vỗ vỗ, ân, túi túi bình an."A Chính, ngươi coi như ta chưa nói qua chuyện này, hoa ta tiếp tục giúp ngươi tưới, nhưng tháng sau ta không làm nữa."
A Chính vốn đã yên lòng mà ngồi húp canh, thiếu chút nữa bị câu cuối cùng của y làm sặc chết, "Khụ. . . . . . Hiểu Vũ tốt bụng, ngươi giúp ta làm tiếp đi." Ngay cả Tương Hiểu Vũ yêu tiền nhất cũng không dám làm vậy thì ai dám làm a? !
"Không được!" Tiền trọng yếu, mạng nhỏ cũng trọng yếu.
"Ta đây mỗi đêm cho ngươi mười một văn?"
"Không cần!" Rất kiên quyết.
"Mười hai?"
"Không!"
"Mười ba?"
Ngừng một chút, suy nghĩ một chút, "Không!"
A Chính cắn răng, bất cứ giá nào: "Mười lăm, ta cao nhất ra mười lăm văn tiền một đêm thế nào? Không thể cao hơn !"
Mười lăm văn tiền? ! Chuyện này có nghĩa là một tháng có bốn trăm năm mươi văn tiền vào túi? ! Một năm sẽ có năm lượng bốn trăm văn tiền! Dù sao tưới một tháng cũng là tưới, tưới một năm cũng là tưới, chết thì chết, người chết vì tiền!"Hảo, mười lăm văn tiền thì mười lăm văn tiền, ngươi phải nhớ kỹ, nửa văn cũng không thể thiếu ta."
"Ngươi yên tâm, ta nói được thì làm được. Bất quá ngươi cũng phải nhớ rõ, nếu ngươi đổi ý phải trả lại ta gấp đôi." Trời a, Tương Hiểu Vũ hẳn nên đổi tên thành Tương Tham Tài mới đúng. A Chính thật không còn biết nói gì, bất quá cũng may mà có một người yêu tiền như Tương Hiểu Vũ mình mới không cần sợ đụng tới mấy thứ kia.
|
CHƯƠNG 8
Liên tiếp vài buổi tối Tương Hiểu Vũ tưới hoa đều không nghe được thanh âm của Hoàng Thượng, y nghĩ đêm đó nhất định là do Hoàng Thượng đột nhiên tâm huyết dâng trào mới có thể đến nơi này uống rượu, vì thế y càng làm càng yên tâm, mạng nhỏ cuối cùng cũng không phải chịu uy hiếp, xách theo một thùng nước đầy, Tương Hiểu Vũ vui vẻ đến muốn khóc !
Tương Hiểu Vũ tâm tình thư sướng một bên khẽ hát một điệu hát dân gian học được khi còn ở ngoài cung, một bên tưới hoa. Trong lòng nghĩ từ tháng sau mỗi đêm sẽ kiếm được mười lăm văn, trong lòng thoải mái a, thoải mái đến khó có thể hình dung.
Ngay lúc y tưới hoa xong định đi, thì một thanh âm truyền tới từ chỗ rẽ làm tim y đập nhanh hơn, "Là tiểu thái giám lần trước? Lại đây cho trẫm."
Tương Hiểu Vũ thật muốn giả như mình không nghe được, trốn đi xem như xong. Thế nhưng nhớ tới lời mọi người trong cung thường đùa với nhau, Hoàng Thượng là diêm vương, hắn muốn ngươi canh ba chết, ngươi sẽ không sống được tới canh năm. Bây giờ hắn bảo mình qua, nếu mình mà trốn, cái mạng nhỏ nhất định sẽ không còn. Tương Hiểu Vũ lộ ra một gương mặt ' cười ' cương cứng đến trước mặt Mạc Dương Thần quỳ xuống thỉnh an: "Nô tài thỉnh an Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Bình thân." Hôm nay Mạc Dương Thần không uống rượu.
"Tạ Hoàng Thượng." Đứng lên, Tương Hiểu Vũ vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Mạc Dương Thần .
"Đúng rồi, ngươi tên là gì? ."
"Hồi Hoàng Thượng, nô tài gọi Tương Hiểu Vũ."
"Tương Tiểu Ngư? Con cá nhỏ bị nhúng tương? Cái tên thật thú vị." Mạc Dương Thần hiểu lầm tên Tương Hiểu Vũ.
"Ách, khởi bẩm Hoàng Thượng, vì nô tài sinh ra vào lúc tản sáng mà khi nó trùng hợp trời đổ mưa, nên gia gia của nô tài đặt nô tài tên Hiểu Vũ." Tương Hiểu Vũ không dám trực tiếp chỉ ra chỗ sai của Mạc Dương Thần, mà chỉ giải thích tên của mình.
"Hiểu Vũ, Hiểu Vũ." Mạc Dương Thần nỉ non vài lần, "Xem ra người đặt tên cho ngươi, là có chút tài văn vẻ."
"Hồi Hoàng Thượng, gia gia nô tài quả thật từng đọc sách vài năm."
Mạc Dương Thần gật đầu, "Lần trước trẫm quên hỏi tên ngươi, chờ ngươi đi rồi mới nhớ, phải biết rằng trong hoàng cung thái giám nhiều như mây, không biết tên, muốn từ đó tìm ra một người không phải chuyện dễ a."
Nghe xong lời hắn nói, Tương Hiểu Vũ thiếu chút nữa hộc máu, y thật quá ngu ngốc a, trong cung thái giám như mây, không có tên, Hoàng Thượng muốn từ đó tìm ra một người nói dễ hơn làm a, sao y lại không nói thật với A Chính cơ chứ? ! Ngu ngốc hại chết người rồi! Heo chết thế nào? Heo chết vì ngu ngốc! Mà y là con heo ngu ngốc kia! Tương Hiểu Vũ trong lòng liên tục mắng mình ngu ngốc, không hề nhìn thấy Mạc Dương Thần đang dùng một loại ánh mắt thú vị nhìn mình.
Tiểu thái giám này thật thú vị, không chỉ vì cách ăn nói của y, mà còn vì biểu tình trên mặt y thật rất phong phú, quả nhiên là một công cụ giải buồn tốt nhất. Hai lần xuất hiện của y đều làm tâm tình hắn rất tốt.
"Đến, Tiểu Ngư Nhi, nơi này chỉ trẫm cùng ngươi, không cần quá mức gò bó, ngồi xuống bồi trẫm tâm sự." Mạc Dương Thần hào phóng ban cho Tương Hiểu Vũ một biệt danh.
Rất rõ ràng, Tương Hiểu Vũ căn bản không thích phần ban thưởng này, y tưởng Mạc Dương Thần vẫn còn hiểu lầm tên mình, "Hoàng Thượng, nô tài tên là Hiểu trong hiểu lấy đại nghĩa, cùng Vũ của mưa." Y ghét nhất bị người khác gọi là Tiểu Ngư, trước đây ở trong thôn có một đám nhỏ cứ chọc tên của y mãi, y mới thường xuyên đánh nhau với chúng.
"Trẫm biết, Tiểu Ngư Nhi tên này là trẫm ban cho ngươi, chỉ có trẫm có thể gọi ngươi như vậy."
Mình có cần tạ ơn không? Dưới sự cưỡng bức của hoàng ân Tương Hiểu Vũ không thể không thích a, y cắn răng nói: "Nô tài tạ Hoàng Thượng ban thưởng."
|
CHƯƠNG 9
Tương Hiểu Vũ người này trừ bỏ khuyết điểm tham tài thì còn một khuyết điểm nữa là không biết đối nhân xử thế, trong lòng nghĩ cái gì trên mặt sẽ hiện ra biểu tình tương ứng, chính vì thế, cho nên quản sự công công trong Phi Hà cung mới không dám cho y hầu hạ bên cạnh quý phi nương nương. Bằng không lấy y thông minh nhanh nhẹn như vậy, sớm đã chuyển sang hầu hạ quý phi nương nương .
"Tiểu Ngư Nhi a, sao trẫm lại cảm thấy ngươi không thích cái tên này vậy?"
Tương Hiểu Vũ lập tức nâng lên khuôn mặt tươi cười giả tạo của mình: "Sao vậy được chứ? Hoàng thượng ban tên, nô tài cảm kích còn không kịp, sao lại không thích?" Lão thiên gia, ta không phải muốn nói dối, ngài ngàn vạn lần đừng ghi tạc trong lòng, về sau đừng trút báo ứng xuống đầu ta a! Nếu không nói dối, mạng nhỏ của ta sẽ nguy hiểm .
Mạc Dương Thần thu hết vào mắt, thầm cười trong lòng, Tiểu Ngư Nhi này căn bản không biết vẻ mặt của y đã bán đứng tất cả tâm tư của mình."Lại đây ngồi, nói chuyện phiếm với trẫm."
"Nô tài tạ Hoàng Thượng ban ngồi." Ngồi cạnh Mạc Dương Thần , Tương Hiểu Vũ thấy mình hệt như đang ngồi kế một con hổ bất cứ lúc nào cũng có thể nhào vào ăn mình ăn. Ngồi xuống rồi, Tương Hiểu Vũ thấy Mạc Dương Thần không mở miệng, nên không dám tùy tiện mở miệng nói, sợ một không cẩn thận đắc tội hắn, y sẽ thảm.
Mạc Dương Thần nhận nghiêm túc nhìn Tương Hiểu Vũ, cẩn thận phân tích diện mạo y, tiểu thái giám này bộ dạng rất bình thường, là loại thái giám tùy tiện tìm một gốc đại thụ đè xuống, có thể đè chết tám người, điểm đặc biệt duy nhất chính là mái tóc quăn của y, mang theo chút nghịch ngợm. Nhưng y xuất hiện ở nơi này, đã là mạo phạm mình, vậy vì sao mình lại rất có hảo cảm với y chứ?
"Tiểu Ngư Nhi, ngươi chọn một đề tài đi."
Tương Hiểu Vũ trừng lớn ánh mắt nhìn Mạc Dương Thần, y không thể tưởng được câu đầu tiên Hoàng Thượng mở miệng nói dĩ nhiên là bảo mình chọn đề tài nói chuyện, nói cái gì mới tốt đây? Y hiện tại sâu sắc cảm nhận được hai câu gần vua như gần cọp cùng khóc không ra nước mắt.
Thấy Tương Hiểu Vũ trừng to mắt nhìn mình thật lâu không nói lời nào, Mạc Dương Thần biết y khó xử, kỳ thật đây chẳng qua là hắn muốn đùa y một chút thôi, "Làm sao vậy? Không biết nói gì cho phải sao? Vậy trẫm hỏi ngươi, trẫm nhớ rõ lúc mới bắt đầu là một thái giám khác tưới hoa mà, sao đột nhiên lại đổi thành ngươi ?" Người mang tuyệt thế võ công như hắn sao lại không nhìn ra trước sau có hai tiếng bước chân khác nhau được chứ?
Oa! Hoàng Thượng thật không hổ là Hoàng Thượng, quá là lợi hại, không cần nhìn cũng biết người tưới hoa đã đổi. Mặt Tương Hiểu Vũ hiện lên vẻ sùng bái vốn nên giấu trong lòng."Đúng vậy, xin hỏi Hoàng Thượng ngài là làm sao mà biết được?"
"Muốn biết?" Tương Hiểu Vũ gật đầu lia lịa, "Trẫm nói cho ngươi biết, ngươi đừng nói cho người khác biết nga." Tương Hiểu Vũ lại nghe lời gật đầu, "Đây. . . . . . là . . . . . Bí mật. . . . . ." Nhìn bộ dáng Tương Hiểu Vũ bởi vì không có được đáp án mà thất vọng, khiến Mạc Dương Thần long tâm đại duyệt, chẳng biết tại sao, chỉ cần nhìn Tương Hiểu Vũ lộ ra bộ dáng ngóng trông, hắn liền nhịn không được muốn trêu cợt y."Ngươi còn chưa nói cho trẫm biết sao lại đổi người tưới hoa? Quản sự thái giám không phải đã an bài hết thảy cho các ngươi rồi sao?"
Không sai, đây là quy củ trong cung, họ làm vậy có tính là làm trái quy củ không? Tương Hiểu Vũ rụt rụt vai, "Thỉnh Hoàng Thượng trước đáp ứng nô tài không trách tội xuống, nô tài mới có thể nói."
"Ngươi đang cùng trẫm bàn điều kiện?" Mạc Dương Thần nheo đôi mắt thâm thúy của mình lại, dùng ngữ khí nguy hiểm hỏi.
"Không phải, nô tài không dám, nô tài không dám." Tương Hiểu Vũ quơ quơ tay kích động nói , "Nô tài không biết làm vậy có phải là làm trái quy củ trong cung không. Nếu như là làm trái, nô tài nói ra không có nô tài bị phạt, mà người đổi với nô tài cũng bị liên lụy, như vậy không bằng để một mình nô tài chịu hết."
"Nhìn không ra tiểu thái giám như ngươi cũng biết nói nghĩa khí." Hiển nhiên, Tương Hiểu Vũ lần nói vậy làm Mạc Dương Thần phi thường thưởng thức, cho tới giờ trong nhận thức của hắn thì thái giám đều là một đám sợ chết, chỉ biết a dua nịnh hót, đặc biệt cái gọi là hữu tình giữa họ càng khiến hắn thêm khinh bỉ, họ chỉ làm bằng hữu với quyền lực cùng tài lực.
"Tạ Hoàng Thượng khích lệ." Mạc Dương Thần khích lệ một câu đã khiến Tương Hiểu Vũ rất ít được khích lệ nở nụ cười.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của y, Mạc Dương Thần thoáng sửng sốt, Tiểu Ngư Nhi này tuy bộ dạng không xuất sắc, nhưng nụ cười của y lại làm người ta như được tắm gội trong gió xuân, phi thường thoải mái."Vậy ngươi nói đi, trẫm không trách bất cứ ai là được."
Được hoàng thượng cam đoan, Tương Hiểu Vũ nói ra giao dịch của mình cùng A Chính, trong đó có cả chuyện A Chính trả thêm tiền cho mình. Qua chuyện hôm nay, Mạc Dương Thần sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là thần giữ của.
|