Thiên Tứ Kì Duyên
|
|
THIÊN TỨ KÌ DUYÊN
Tác giả: Tự Băng Tự Thủy
Thể loại: Cổ trang, cung đình, nam nam sinh tử, hoàng đế cường công, ôn nhu tham tài thái giám thụ, chính kịch, điềm văn, HE
Vì sai lầm của Hắc Bạch Vô Thường mà người lẽ ra làm hoàng hậu lại thành thái giám, người lẽ ra làm thái giám lại trở thành quý phi,
Càng xui xẻo hơn là hoàng đế một đời này chỉ yêu hoàng hậu của mình, duyên tình của họ là thiên định, cho nên hoàng đế chỉ có thể có con với hoàng hậu .
Nay hoàng hậu chẳng có, hoàng đế vô tự, trong lúc uống rượu giải sầu tình cờ gặp được tiểu thái giám tham tài, tình nảy sinh, yêu cũng dần đến.
Hậu cung nổi lên phong ba chỉ vì tranh giành sự ân sủng của đế vương, mà nào ai biết rằng, tâm đế vương đã giành trọn cho một người.
Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện giải quyết lỗi lầm của mình
Ái ân mặn nồng, tình cảm luyến lưu, hạnh phúc một đời...
Văn án:
Đều là vỏ chuối gây họa!
Bạch Vô Thường vì trượt vỏ chuối mà chia rẽ một đôi tình nhân trọn đời yêu nhau .
Một kẻ thành nhất quốc chi quân cao cao tại thượng,
Một kẻ trở thành thái giám ti tiện .
Nhưng khoảng cách này vẫn không cản được tình yêu giữa họ~!
Ôn nhu hoàng đế, tham tài tiểu thái giám, bắt đầu một đoạn thiên tứ kì duyên~~
|
CHƯƠNG 1
"Được rồi, Bạch Bạch, đừng nữa ăn, ngươi ăn bốn trái chuối rồi đó, ngươi ăn liên tục như ta thật thua ngươi rồi." Hắc Vô Thường không thể nề hà kéo Bạch Vô Thường bước đi.
Bạch Vô Thường mơ hồ không rõ nói:
"Vừa rồi mới đưa hai linh hồn đi đầu thai, vẫn còn hai linh hồn đang chờ mà, ngươi chờ ta ăn xong trái chuối này để bổ sung năng lượng cái đã a."
Nghe xong lời y nói, Hắc Vô Thường lấy tay vỗ trán mình đau thương nói:
"Chúng ta là thần tiên không phải người, thần tiên không cần ăn để bổ sung năng lượng, nếu không phải ngươi thích ăn, chúng ta sao lại bị biếm đến nơi này làm quỷ soa chứ?"
Rất nhanh tiêu diệt xong trái chuối, Bạch Vô Thường không thèm liếc nhìn vỏ chuối tùy tiện quăng xuống đất: "Rồi rồi, ta sợ ngươi nhắc tới chuyện này nhất, ta ăn xong rồi, nhanh đưa hai linh hồn còn lại đi đầu thai thôi."
Thái độ Bạch Vô Thường làm Hắc Vô Thường nhịn không được mà xem thường, lại không thể làm gì khác, ai bảo y là bầu bạn vĩnh viễn của mình? Vì bầu bạn hồ đồ này, hắn ngay cả hoàng tử được sủng ái nhất ở thiên đình cũng không thèm làm, theo y bị phạt làm Câu Hồn sứ giả, thật là nghiệt duyên mà.
"Ai, thật không còn cách nào với ngươi." Hắn nhéo mặt bầu bạn, dặn dò:
"Ngươi nhất định phải cẩn thận, trong hai linh hồn kia có một cái là hạ nhâm hoàng hậu của Thịnh Đại quốc, vì để cẩn thận..., tốt nhất là để ta phụ trách linh hồn này."
Vì thế Hắc Bạch Vô Thường mỗi người cầm một linh hồn đi đến giếng đầu thai, mỗi một cái giếng đầu thai ở đây đều khác nhau, phân biệt rõ ràng linh hồn nào xuống giếng đầu thai nào, tuyệt không thể thả bậy. Ngay lúc Hắc Vô Thường chuẩn bị thả linh hồn hạ nhâm hoàng hậu của Thịnh Đại quốc vào giếng đầu thai, thì Bạch Vô Thường vốn nên thả một linh hồn khác vào giếng bên cạnh, đột nhiên trượt chân, ngã va vào Hắc Vô Thường, linh hồn trong tay Hắc Vô Thường lọt vào giếng đầu thai của linh hồn trong tay Bạch Vô Thường; cùng lúc đó, linh hồn trong tay Bạch Vô Thường cũng lọt vào giếng đầu thai của linh hồn trong tay Hắc Vô Thường! "A!" Hắc Bạch Vô Thường đồng thời hô to muốn cứu linh hồn, đáng tiếc linh hồn ngay lúc vừa lọt vào giếng đã chuyển thế đầu thai .
"Ngươi là tên ngốc!" Hắc Vô Thường nhéo tai Bạch Vô Thường hô lớn, "Ngươi có biết trong tay ngươi là linh hồn gì không?" "Không. . . . . . Không biết."
Y lắc đầu, "Ta. . . . . . Ta cũng đâu có muốn a, lúc ta định thả linh hồn vào giếng thì trượt chân. . . . . . va vào ngươi . . . . . ."
Dưới ánh nhìn chăm chú của Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường càng nói càng nhỏ lại.
"Linh hồn đó là một ác quỷ, vì đời trước làm ác quá nhiều, cho nên diêm vương phán nó trở thành thái giám, hiện tại hay rồi, ngươi làm cho linh hồn vốn là hoàng hậu đầu thai thành thái giám; linh hồn vốn làm thái giám kia cho dù về sau gả Hoàng đế Thịnh Đại quốc, cũng không thể thành hoàng hậu, nhiều nhất chỉ có thể làm quý phi. Như vậy vị trí hoàng hậu sẽ trống, nhưng quan trong nhất là giữa họ có tình duyên trọn đời. Cho nên hoàng đế rất chuyên tình, hắn chỉ thương mỗi hoàng hậu của mình, cùng vì vậy mà hoàng tử chỉ có thể là do hoàng hậu sinh ra, hiện tại vốn ;à hoàng hậu lại biến thành thái giám, thử hỏi một nam nhân cùng một thái giám làm sao sinh hài tử được!"
Nói đến phần sau Hắc Vô Thường cơ hồ là rống ra. "Hai nam nhân sinh không được a!" Nhìn thấy ánh mắt tức giận của Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường rụt đầu, "Vậy. . . . . . Vậy làm sao bây giờ?"
Y nhìn xuống đất, cả kinh kêu lên:
"Nguyên lai ta bị vỏ chuối làm trượt chân!"
Hắc Vô Thường bị chọc tức tới nổi trán đầy gân xanh, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:
"Vậy xin hỏi ngươi còn nhớ rõ là ai ném vỏ chuối ở đây không?"
Nghe hắn hỏi như vậy, Bạch Vô Thường cúi đầu nhỏ giọng nói:
"Là ta."
"Ngươi a, cứ tham ăn như vậy, mỗi lần đều là tham ăn mà chuốc họa a. "
Thấy Hắc Vô Thường lại chuẩn bị lải nhải, Bạch Vô Thường dùng ánh mắt đáng thương nhìn Hắc Vô Thường hỏi:
"Vậy làm sao bây giờ?"
"Còn làm gì được nữa?"
Nhìn vẻ mặt bầu bạn như vậy Hắc Vô Thường thở dài nói:
"Đành phải chờ lúc hoàng đế Thịnh Đại quốc cùng hoàng hậu gặp nhau rồi nói sau."
|
CHƯƠNG 2
Mười chín năm sau
Buổi sáng, hoàng cung đắm chìm trong ánh mặt trời mang đến cho mọi người một cảm giác thần thánh không thể xâm phạm, ngay trong loại cảm giác này, tất cả cung nữ cùng thái giám bắt đầu một ngày mới đầy bận rộn của mình.
"Mau! Nương nương sắp thức dậy rồi!"
"Ngươi đi nhanh chút đi, nếu muộn, ngươi sẽ thảm đó!"
"Uy, ngươi cẩn thận bồn thủy trên tay ngươi, đó là để nương nương rửa mặt, làm đổ ngươi cũng thảm đó."
Nhưng đoạn đối thoại kiểu này cơ hồ mỗi sáng đều xuất hiện trên hành lang Phi Hà cung.
Tương Hiểu Vũ đang quét rác vừa thấy hâm mộ lại đồng tình những thái giám, cung nữ hầu hạ bên người quý phi nương nương. Hâm mộ họ có thể đi theo cạnh quý phi nương nương, nếu nương nương tâm tình tốt sẽ có tưởng thưởng, so với thái giám quét tước thì kiếm được nhiều hơn; nhưng quý phi nương nương là một người tâm ngoan thủ lạt, ở trước mặt nàng chỉ cần không cẩn thận dù chỉ một chút sẽ dẫn tới họa sát thân, quan trọng hơn là... Nàng thích dùng những phương pháp khác nhau để bức tử người nọ. Tương Hiểu Vũ nhớ trước kia có một cung nữ không cẩn thận té ngã trước mặt nàng, đã bị nàng chém hai chân, nghĩ tới chuyện này, y liền nhịn không được run lên. Vì sao Hoàng Thượng không để ý tới? Vậy không thể không khen ngợi hành động kỹ càng quý phi nương nương kia, thử hỏi ai lại tin một nô tài mà không đi tin một phi tử ' nhu nhược ' của mình chứ? Hơn nữa, không ai dám can đảm đi khiêu chiến quý phi nương nương. Thế nhưng chỉ cần nhớ đến những lần nương nương ban cho lúc vui vẻ, Tương Hiểu Vũ hai mắt liền nhịn không được phát ra ánh sáng yêu thương với tiền tài, phải biết y thích nhất chính là thanh âm tiền va chạm vào nhau!
Tương Hiểu Vũ thở dài, quả thật là cá cùng tay gấu không thể lưỡng toàn!
Quản sự thái giám của Phi Hà cung nhìn Tương Hiểu Vũ đứng ở nơi đó thở dài, dùng thanh âm bén nhọn cảnh cáo: "Hiểu Vũ, ngươi xem ngươi kìa, quét rác từ tận sáng sớm đến giờ mà được có vài khoảng sân, ngươi đâu phải không biết tính tình nương nương đâu, nàng ghét nhất là lúc nàng đi ra hoa viên có người đang đứng quét tước nha!"
"Vâng! Vâng! Vâng!" Tương Hiểu Vũ nhanh chóng huy động cây chổi trong tay mình, rất may là có quản sự thái giám nhắc nhở, bằng không y chết mà còn không biết nguyên nhân mình bị giết.
"Quét sạch chút đi, nghe nói chiều Hoàng Thượng sẽ đến, ngươi ngàn vạn lần đừng để nương nương mất mặt!"
"Tuân mệnh!" Tương Hiểu Vũ vẻ mặt nghiêm túc đáp
Nhìn y một bộ ' đứng đắn ', quản sự thái giám nhịn không được thở dài một hơi, nếu sớm biết tính cách y thoát tuyến thế này, ông sẽ không chọn y vào Phi Hà cung, xem ra là ông hại y rồi. Bất quá muốn trách cũng phải trách y có một gương mặt đáng tin thế kia, nhưng ai lại biết tính cách cùng diện mạo y lại tương phản vậy chứ, y vừa ái tài vừa thoát tuyết, chết mà còn không biết nguyên nhân mình bị giết, quả thật là không thể không quản chặt mà.
Quản sự thái giám đi rồi, Tương Hiểu Vũ tiếp tục suy nghĩ vừa rồi, mà vừa rồi nghĩ tới đâu rồi nhỉ? A, đúng rồi! Kỳ thật làm một thái giám phụ trách quét tước cũng không tệ lắm, thời gian rảnh rỗi tương đối nhiều, chỉ cần quét sạch sẻ hoa viên rồi thì thời gian còn lại sẽ thuộc về mình, chỉ cần không để chủ tử biết, có thể giúp các thái giám khác làm vài chuyện họ không muốn làm, mà không làm thì không được. Tiền công? Đương nhiên phải thu, làm gì có chuyện làm không công? !
Nghĩ đến buổi tối có thể kiếm được mười văn tiền, y liền kìm lòng không đậu mà phát ra ý cười từ tận nội tâm. Chỉ cần buổi tối giúp A Chính tươi nước cho mấy gốc hoa mà Hoàng Thượng yêu thích là được, công tác vô cùng đơn giản a! Vậy vì sao phải tưới hoa vào buổi tối? Bởi vì vài gốc hoa cực kì hiếm thấy này được Lâm quốc tiến công, phi thường xinh đẹp, đồng thời cũng rất được hoàng thượng yêu thích. Nhưng mà mấy gốc hoa đó có một đặc điểm, buổi tối phải tưới nước cho nó thì nó mới sống được. Nhưng vì Hoàng Thượng quá yêu thích chúng nó, nên không muốn cho quá nhiều người chạm vào, sợ nó bị tổn thương, nên tìm một nơi ít người, u tĩnh mà gieo trồng.
Mà phụ trách chiếu cố chúng nó là A Chính vừa sợ tối lại vừa sợ quỷ, gã tưới được vài lần rồi đâm ra sợ, nơi đó buổi sáng không có quá nhiều người qua lại, càng miễn bàn tới tối, gã nói với Tương Hiểu Vũ lúc tưới hoa gã thường xuyên nghe được những thanh âm loáng thoáng từ xa vọng lại, gã rất nhát nên không dám sang nhìn, cho nên tình nguyện chi mười văn tiền nhờ y đi tưới hoa, dù sao mười văn tiền không phải quá lớn, một tháng cũng chỉ có ba trăm văn, còn chưa tới nửa lượng bạc, đáng giá!
Đối Tương Hiểu Vũ mà nói, một lần tưới hoa đổi về mười văn tiền, đáng giá! Quỷ tì có gì đáng sợ chứ? Nhưng tuyệt đối không thể thiếu tiền! Vừa nghĩ tới ba trăm văn tiền nằm trong túi, ánh mắt y lại không nhịn được mà lấp lánh.
|
CHƯƠNG 3
"Hoàng Thượng giá lâm!"
Theo tiếng tuyên giá truyền đến, thái giám cùng cung nữ cung kính đứng hai bên tiền viện Phi Hà cung đồng loạt quỳ xuống, "Khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Đây là quy định trong cung, nơi Hoàng Thượng đi qua, cho dù thái giám cung nữ ở đó đang làm gì, cũng phải ngừng công tác trong tay quỳ xuống thỉnh an Hoàng Thượng trước.
Trầm quý phi đến trước mặt Mạc Dương Thần, thân thể mềm mại nửa quỳ xuống, "Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng, nguyện Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Mạc Dương Thần bước lên đỡ nàng dậy: "Ái phi bình thân, mọi người cũng bình thân đi!"
"Tạ Hoàng Thượng!"
Vị hoàng đế này của Thịnh Đại vương triều năm nay hai mươi bốn tuổi, bốn năm trước dưới sự hỗ trợ của sư huynh mình -- Phục Long bảo đương nhiệm bảo chủ Lôi Hạo Nhiên cùng thực lực bản thân bước lên hoàng vị. Bốn năm trước các hoàng tử tranh đoạt thiên hạ, khiến toàn bộ Thịnh Đại vương triều rơi vào hỗn loạn, sau khi đăng cơ hắn dùng ba năm chỉnh đốn mọi thứ. Gần một năm nay, Thịnh Đại quốc đã bắt đầu bước vào thời kì thái bình thịnh thế.
Mà hoàng đế Mạc Dương Thần lại rất dễ khiến mọi người chú mục bởi hắn có một đôi mắt màu xanh biếc, mẫu phi hắn không phải người của bổn quốc, là biệt quốc công chúa được hòa thân tới, nàng có một đôi mắt xanh biếc mê người, chính vì đôi mắt này của nàng mà tiên đế dù có hậu cung ba nghìn giai lệ, cũng chỉ độc sủng mình nàng. Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, năm Mạc Dương Thần sáu tuổi nàng nhiễm bệnh qua đời. Bởi vậy, tiên đế yêu ai yêu cả đường đi đặc biệt sủng ái hài tử có đôi mắt giống hệt ái phi đã qua đời của mình.
Ông vẫn luôn thấy ái phi của mình chết không minh bạch, đáng tiếc không tìm được chứng cớ, ông lại sợ ái nhi sẽ rơi vào kết cục tương tự, vì thế cho người tìm tuyệt thế cao nhân -- Thiên Thánh lão nhân, vào năm Mạc Dương Thần bảy tuổi năm đưa hắn đến chỗ lão nhân học võ công cùng đạo trị quốc. Mãi đến khi tiên đế thấy bản thân mình chẳng còn sống được bao lâu nữa mới triệu hắn về.
Thiên Thánh lão nhân là một thế hệ kiêu hùng, lão nhân trên thông thiên văn dưới tường địa lý, võ công thâm cao khó lường, là một thế hệ tông sư hiếm thấy, cả đời lão nhân cũng chỉ thu hai đồ đệ, đại đồ đệ Lôi Hạo Nhiên cùng quan môn đệ tử Mạc Dương Thần , phụ thân họ một người có tiền nhất nước, một kẻ có quyền nhất nước. Nhưng lão nhân thu họ làm đồ đệ không phải vì nguyên nhân này, mà là vì bất luận tư chất, xương cốt cùng nhân phẩm của họ đều là lựa chọn ưu tú nhất, đáng giá lão nhân tự mình truyền dạy.
Hoàng Thượng quả thật là sủng nhi của trời cao, nhất quốc chi quân, hậu cung ba nghìn, đầu óc thông minh, bề ngoài đẹp trai cao lớn, một thân võ nghệ cao siêu, nhất nhất nhất. . . . . . làm Tương Hiểu Vũ hâm mộ nhất chính là hoàng kim trong quốc khố, chúng nó tất cả đều là của hoàng thượng, thật làm người ta ganh tị muốn chết a. Tương Hiểu Vũ thấy trời cao rất bất công, trao tất cả những gì tốt nhất cho Hoàng Thượng, nhất định là vì Hoàng Thượng đời trước đốt rất nhiều nhang, cho nên vào mỗi sáng sớm, y trước khi đi làm việc đều thắp một nén nhang khẩn cầu, hy vọng mình có thể kiếm được thật nhiều tiền. cho dù là bị tiền chôn, chỉ cần không chết y cũng thấy mãn nguyện.
"Uy, Hiểu Vũ, Hoàng Thượng cho chúng ta bình thân rồi, ngươi ngẩn người ở đây làm gì a." Thái giám đứng cạnh Tương Hiểu Vũ nhỏ giọng nhắc nhở bên tai y. Hoàn hảo họ ở nơi khó thấy, bằng không chỉ bằng việc Tương Hiểu Vũ đứng đây ngây người, cho dù Hoàng Thượng không tính toán, thì chờ Hoàng Thượng đi rồi, nương nương sẽ cho y đẹp mặt.
Nghe lời tiểu thái giám nói, Tương Hiểu Vũ lập tức hồi thần, y nhanh chóng nhìn chung quanh, phát hiện không ai chú ý, nhỏ giọng nói với thái giám nọ: "Cám ơn ngươi a."
"Xem ra ngươi lại đứng đây mơ tưởng đến những chuyện có liên quan tới tiền rồi." Tên thái giám kia hai mắt nhìn nhìn chung quanh, thấy không ai chú ý đến bên này mới nói, "Ngươi về sau cẩn thận một chút , không phải mỗi lần đều may thế này đâu."
"Ừ, ừ, ừ!"
Sau đó , vì sợ bị chủ tử phát hiện, hai người không tiếp tục nói thêm.
|
CHƯƠNG 4
Buổi tối, Tương Hiểu Vũ một mình đi đến nơi Hoàng Thượng gieo trồng mấy gốc hoa mình yêu thích. Quả nhiên, nơi này thật sự rất hẻo lánh, tuy rằng trong hoàng cung thủ vệ như mây, nhưng nơi này là một nơi rất khó phát hiện a, chẳng những cây cối trồng dày đặc, mà lại chẳng có mấy ai, chỉ có ánh trăng làm bạn, khó trách nhát gan như A Chính chịu bỏ ra mười văn tiền nhờ y làm thay.
Hai tay xách một thùng nước tràn đầy, trên mặt nước một cái gáo nổi lửng lờ, Tương Hiểu Vũ vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh.
Bỗng nhiên, một trận gió thổi qua, lá cây va chạm vào nhau phát ra những thanh âm "Sa, sa. . . . . ." làm Tương Hiểu Vũ vốn không hoảng sợ bây giờ lại rung mình! Quái, rõ ràng là mùa hè, sao gió vừa thổi qua, y lại thấy lạnh lùng như vậy? Thôi tốt nhất đừng nghĩ quá nhiều, nhanh đi tưới nước cho xong rồi về.
Trong một thoáng, Tương Hiểu Vũ hối hận đã nhận tiền giúp A Chính tưới cây, nhưng vừa nghĩ tới ba trăm văn tiền đang nằm chễnh chệ trong túi, tâm tình y toàn bộ cải biến, quỷ thôi mà, có gì phải sợ chứ? Nhiều nhất cùng nó giảng đạo lý , người cũng vậy mà quỷ cũng thế, cứ nói đạo lý, y rất tin tưởng một khi gặp phải quỷ, y nhất định có thể thuyết phục được nó.
Ân, cứ vậy đi! Tương Hiểu Vũ ưỡn bộ ngực đơn bạc của mình lên, cố gắng khích lệ bản thân.
Tuy nói chỉ là tưới hoa, nhưng tuyệt không thể qua loa. Tương Hiểu Vũ đến trước hoa, ngồi xổm người xuống, thật cẩn thận dùng gáo gỗ múc nửa gáo nước, nhẹ nhàng tưới vào thân hoa sát đất. Sau đó y cho tay vào thùng nước, vẩy toàn bộ nước trong tay vào các đóa hoa, đến khi xác định mỗi đóa hoa đều đã dính nước mới thôi.
Ngay lúc y tưới xong định rời đi, y đột nhiên nghe có thanh âm phát ra ở lối rẽ không xa phía trước, thanh âm này không lớn, nên y nhận không nhận ra là thanh âm gì, nhưng nói chung là rất khó nghe. Ở một nơi không có lấy một bóng người thế này, ngay cả thanh âm đi đường của mình, Tương Hiểu Vũ còn nghe được, thế nên y nghe được thanh âm kia cũng không tính kì quái. Nhưng trong lòng Tương Hiểu Vũ, y tình nguyện mình không nghe được gì cả.
Tương Hiểu Vũ biết lối rẽ đó là ngõ cụt, không biết khi nào thì có một cái bàn đá cùng vài ghế đá đặt ở đó. Nói chung là chẳng mấy khi có người đến đó, hơn nữa đã trễ thế này, ai lại vào đây a, còn đến đó làm gì?
Cái câu lòng hiếu kỳ có thể giết chết mèo tuyệt đối không sai, lòng hiếu kỳ mỗi người đều có, chỉ khác ở chỗ nhiều hay ít mà thôi, mà trùng hợp Tương Hiểu Vũ có lòng hiếu kỳ gần như gấp đôi người thường, cũng chính vì lòng hiếu kì này mà y mới kìm lòng không đậu bước đến nơi phát ra thanh âm .
Trong lòng y cũng từng giãy giụa xem có nên đi hay không, thế nhưng xui ở chỗ là chân y lại không nghe lý trí không chế. Y đến lối rẽ, chỉ kém chút xíu nữa là trông thấy!Y lại nhớ tới trước kia y thường xuyên nghe được những thái giám tiến cung lâu hơn mình nói, trong hoàng cung người chết oan rất nhiều, những người đó cơ bản đều là bị hại chết, cho nên sau khi chết thì biến thành quỷ có oán khí rất mạnh. Kỳ thật không cần họ nói Tương Hiểu Vũ cũng đoán được a, y chỉ ở Phi Hà cung hầu hạ nương nương, mà đã không ít lần thấy nàng giết cung nữ thái giám.
Dù sao đã đến tận đây, chết thì chết vậy! Tương Hiểu Vũ cố lấy dũng khí trước nay chưa có bước lên phía trước, trong bóng đêm mông lung, y chỉ thấy một bóng người không rõ là người hay quỷ ngồi trên ghế đá, từ thân ảnh có thể xác định đây là một nam ' nhân ', trên bàn hắn ngồi có đặt một bầu rượu, trên tay cầm một chén rượu, cúi đầu một mình uống rượu.
Tương Hiểu Vũ sợ hãi cầm trong tay gáo gỗ chỉ vào 'người' nọ, thanh âm run rẩy nói: "Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Đến tột cùng là người. . . . . . hay quỷ? Đã. . . . . . Đã trễ thế này. . . . . . Còn ở đây làm. . . . . . Làm gì?"
' Người ' nọ không thèm để ý tới y, xem như y không hề tồn tạ, cũng chẳng thèm liếc nhìn y, tiếp tục uống rượu.
"Ngươi. . . . . . Nói chuyện với ngươi a!"
Qua thật lâu, người nọ mới miễn cưỡng mở miệng, nhưng hắn không trả lời vấn đề của Tương Hiểu Vũ, mà là hỏi: "Vậy ngươi là ai? Đã trễ thế này ở đây làm gì?"
|