Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ
|
|
CHƯƠNG 39
Đến lớp 12, muốn thi vào đại học thì đều phải học đến mất ăn mất ngủ, mà bắt đầu so sánh thì Tống Vũ Huy trái lại không được tính là chăm chỉ.
Trường học cho lớp 12 cứ 2 tuần là được nghỉ một ngày rưỡi. Cứ mỗi thứ tư, Lâm Hạo Hi dùng cà mên mang theo cơm canh lái xe đi đến trường học, hai người ngồi trên ghế ở bên cạnh hồ sen trong trường cùng nhau ăn cơm.
Ở trường này, việc phụ huynh đến trường đưa cơm cho con cái khá phổ biến, nhất là các phụ huynh có con học lớp 12, thỉnh thoảng lại muốn chạy đến trường đưa cơm canh cùng các món đồ ăn dinh dưỡng cho con. Cứ ngồi mãi ở hàng ghế đá có bàn đá trước cổng trường từ 5h chiều đến 6h chiều, nhìn lướt qua một cái đều có thể trông thấy hình ảnh các bậc cha mẹ đang mỉm cười nhìn con của mình ăn cơm như hùm như sói.
Lâm Hạo Hi là một ngoại lệ, mỗi lần đến đưa cơm cho Tống Vũ Huy, cũng sẽ mang theo một phần cho mình đến để hai người cùng nhau ăn.
Ngày 24 tháng 12 là sinh nhật của Lâm Hạo Hi sinh nhật, Tống Vũ Huy vẫn luôn ghi nhớ rất rõ. Ngày 24 mặc dù là chủ nhật, thế nhưng vẫn phải tiếp tục đi học, đến tuần sau là tết Nguyên Đán mới được nghỉ.
Tuần trước được nghỉ Tống Vũ Huy đã lén chuẩn bị quà tặng kỹ càng rồi, đồng thời sáng sớm ngày 24 thì lập tức gửi tin nhắn cho Lâm Hạo Hi: Ca, sinh nhật vui vẻ nha. Vào phòng em mở ngăn kéo bàn học ra xem đi, có điều bất ngờ đó.
Nhắn tin xong, Tống Vũ Huy vui vẻ tung tăng xuống giường đi đánh răng rửa mặt, cậu vẫn muốn được nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Hạo Hi sau khi trông thấy quà tặng của cậu.
Lâm Hạo Hi sáng sớm đi đến công ty, mặc một cái áo khoác màu đen, phối hợp với một cái khăn quàng cổ màu đen choàng trên cổ.
Nữ biên tập mới vào công ty vừa trông thấy Lâm Hạo Hi đi vào thì cười chào “Chào Lâm tổng.”
Lâm Hạo Hi nở nụ cười đáp lại “Chào”
Nữ biên tập trên tay bưng một tách cà phê nóng bước đến, chợt để ý thấy cái khăn quàng cổ trên cổ hắn, thuận miệng hỏi một câu “Cái khăn quàng cổ của Lâm tổng thật là đẹp, có phải là được bạn gái tặng cho không?”
“Cũng gần như thế” Lâm Hạo Hi đáp.
Nữ biên tập cười cười “Gần như thế? Hóa ra Lâm tổng vẫn còn chưa chấp nhận người ta sao?”
“Ngược lại, là người ta không chấp nhận hắn đấy” Lý Nghị tự dưng nói chen vào, làm ra cái mặt rất gợi đòn.
Nữ biên tập trên mặt trong giây lát có chút lúng túng, Khâu Duyệt bước vào vừa vặn nghe được, nâng kính mắt lên “Cô nàng nào lại không có mắt nhìn như thế, ngay cả người đạt đủ tiêu chuẩn Cao Đại Phú Soái (cao giàu đẹp trai) cũng không ưng.”
Một người khác ở bên cạnh cũng chen vào “Không đúng nha, nếu như cô gái kia không chấp nhận Lâm tổng của chúng ta, vậy tại sao lại tặng cái khăn quàng cổ có ý nghĩa đặc biệt như vậy chứ?”
Tiểu ca kỹ thuật cười cười “Nói không chừng người ta là chân đứng hai thuyền, hai bên đều không tha.”
Trong phòng làm việc bỗng nhiên lại quay quanh cái đề tài này mà bàn tán, Lâm Hạo Hi trừng trừng mắt nhìn Lý Nghị, đều là tại cái tên này gây ra chuyện tốt.
Lâm Hạo Hi đi vào văn phòng, Lý Nghị cũng cùng vào theo, đóng cửa lại “Năm ngoái tặng dây lưng, năm nay tặng khăn quàng cổ, thằng bé này thật là có tâm”
Lâm Hạo Hi đi đến sau bàn làm việc ngồi xuống, nhấn nút khởi động máy tính. Lý Nghị bước tới nói “Sinh nhật vui vẻ”
Lâm Hạo Hi ngẩng đầu lên “Cảm ơn.”
Lý Nghị hai tay chống lên trên bàn làm việc, nheo mắt lại cười “Quà sinh nhật chờ tối nay mới tặng cho mày, hơn nữa bảo đảm sẽ làm mày vô cùng hài lòng.”
“Ồ?” Lâm Hạo Hi nhướn mày “Mỏi mắt mong chờ.”
Tống Vũ Huy ăn cơm trưa xong thì trở về, tính trước tiên đọc sách 20 phút rồi mới ngủ trưa. Mới vừa mở sách ra, điện thoại di động đặt ở trên bàn chợt rung lên, nhìn qua, là Lý Nghị gọi đến.
“Nghị ca?”
“Tiểu Huy, chiều nay mấy giờ cậu tan học?”
Tống Vũ Huy cảm thấy tò mò không hiểu sao tự dưng Lý Nghị lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn trả lời “Bốn giờ rưỡi.”
“Tiết cuối cùng trên lớp là tiết gì?”
“Tự học.” Bình thường buổi chiều có 4 tiết lên lớp, tiết thứ 4 mới là tiết tự học, nhưng vì ngày hôm nay là chủ nhật học thêm nên chỉ có 3 tiết.
“Cậu xin phép nghỉ tiết cuối đi, 4h, đúng 4h thì ra cổng trường đứng chờ, anh đến đón cậu.”
Tống Vũ Huy đầu óc mơ hồ “Tại sao?”
“Ngốc, hôm nay là ngày sinh nhật của anh cậu, chẳng lẽ cậu không muốn chúc mừng sinh nhật nó?”
“Không phải”
“Thế thì được, nghe lời anh, bốn giờ chiều đi ra cổng trường, chúng ta cùng nhau tạo cho anh trai cậu một niềm vui bất ngờ.”
“Bất ngờ cái gì cơ?”
“Tới lúc đó thì cậu sẽ biết.”
“Ồ.”
Bởi vì cú điện thoại của Lý Nghị vào lúc trưa mà trong hai tiết học buổi chiều, Tống Vũ Huy có chút thất thần không tập trung lắm. Chế độ học thêm kết hợp với hai tiết luyện tập, một ngày có 6 tiết lên lớp, 3 tiết là giờ giáo viên ra bài tập luyện tập.
Sau khi hết giờ học Tống Vũ Huy gặp chủ nhiệm lớp xin nghỉ, cầm giấy phép rời trường. Đứng đợi ở cổng trường một lúc thì nhìn thấy Lý Nghị lái xe tới.
Tống Vũ Huy chạy đến “Nghị ca.”
Lý Nghị mở cửa kính xe xuống nói với Tống Vũ Huy đang đứng bên ngoài xe “Lại đây, lên xe đi.”
Tống Vũ Huy đi vòng ra sau mở cửa xe rồi bước lên ngồi “Chúng ta đi đâu vậy?”
Lý Nghị thần thần bí bí nói “Tạm thời bí mật, đợi lát nữa là cậu sẽ biết ngay thôi.”
Tống Vũ Huy nhìn nụ cười quái dị trên mặt Lý Nghị, thấy có dự cảm không tốt.
Quả nhiên, Lý Nghị đưa cậu đến con đường dành riêng cho người đi bộ để mua quần áo, hơn nữa là mua trang phục của con gái!!!
Lý Nghị một bên dụ dỗ cậu mua đồ con gái một bên làm công tác tư tưởng giáo dục “Anh trai cậu vì cậu mà hao tốn bao nhiêu anh không cần nói chắc cậu cũng tự biết ha. Nhất là trong khoảng thời gian này, vì làm hộ khẩu cho cậu mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tìm các mối quan hệ để lo liệu, cậu ở trường nên cậu chẳng biết gì cả.”
Tống Vũ Huy trong lòng vô cùng xấu hổ “Em biết anh ấy đã vì em mà làm rất nhiều chuyện.”
“Thế nên như vậy nè, khoảng thời gian này gia đình nó xảy ra chút chuyện, chi phí lo hộ khẩu cho cậu cũng làm nó hao tổn rất nhiều công sức, dạo gần đây nó cứ luôn rầu rĩ không vui, hôm nay là ngày sinh nhật nó, cậu có muốn làm chút chuyện để nó được vui vẻ một tí hay không.”
Mặt Tống Vũ Huy nong nóng “Muốn ạ”
“Như này mới ngoan chứ” Lý Nghị đặt tay lên vai cậu “Thế cậu có biết tại sao anh đây lại đi mua đồ con gái cho cậu không?”
“Tại sao?”
“Haizz” Lý Nghị nhíu mày thở dài một cái, “Anh của cậu ấy, nó vì kiếm tiền để nuôi cậu, nào bận lo sáng tác nào bận lo chuyện công ty, đã học đại học rồi mà ngay cả bạn gái cũng không có.”
Tống Vũ Huy có cảm giác tội lỗi đầy mình “Ừm, em biết”
“Bởi vậy nên, cậu có đồng ý làm bạn gái của nó không?”
Mặt Tống Vũ Huy đỏ bừng lên “Cũng được… nhưng em là con trai mà.”
“Anh biết, bởi vậy anh mới đi mua đồ con gái cho cậu đây nè, chứ cậu nói giờ anh đào đâu ra một đứa con gái đây” Lý Nghị ôm lấy vai của cậu đi vào một cửa hàng quần áo dành cho nữ giới, nói với người bán hàng “Tôi muốn mua cho em gái tôi một chiếc váy, người nó cao gần giống như em trai này của tôi đây, ở chỗ các người có size như vậy không?”
Cô nhân viên bán hàng nhìn Tống Vũ Huy người cao 1m77 từ trên xuống dưới đánh giá một lần “Có a, loại váy hai lớp cậu ấy có thể mặc được.”
“Kiểu dáng thế nào, đem ra cho tôi xem thử.”
“Xin chờ một chút.” Cô nhân viên bán hàng xoay người chọn quần áo mắc trên giá, lấy ra một chiếc váy màu đỏ xếp ly có áo bên trong là áo len dài tay màu đen “Cái này là loại váy hai lớp”
Lý Nghị nhận lấy váy ở trên người Tống Vũ Huy ướm thử, làn váy xếp ly vừa vặn ngang với đầu gối của cậu một chút. Chiếc váy màu đỏ này gồm có ba phần, một lớp áo dài tay màu đen mặc bên trong cùng để giữ ấm, tiếp đó là chiếc váy liền không tay mặc bên ngoài, ở phần eo váy còn phối hợp thắt thêm một cái nơ bướm màu đen, cuối cùng là một cái áo choàng lớn màu đỏ dài quá hông dùng khoác ở bên ngoài.
Tống Vũ Huy đứng làm giá áo để ướm thử, vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa lúng túng, khắp cả cái lỗ tai đều đỏ bừng cả lên, làm nữ nhân viên bán hàng liền len lén cười trộm.
“Rồi, lấy cái này đi” Lý Nghị nói.
Một chiếc áo đầm hơn 300, Lý Nghị thanh toán tiền xong lại đưa Tống Vũ Huy đi mua giày bốt với quần tất. Tống Vũ Huy về mặt tâm lý có chút khó có thể tiếp thu, chính mình thật sự phải mặc áo đầm con gái, rồi còn có cả quần tất giày bốt sao?
Tống Vũ Huy xấu hổ quýnh quáng “Nghị ca, em mặc mấy cái này nhìn kỳ cục lắm.”
Lý Nghị cười híp mắt vỗ lưng cậu “Cậu cứ yên tâm đi, anh đảm bảo cậu mặc vào so với người mẫu nhìn còn đẹp hơn luôn.”
Tống Vũ Huy khóc không ra nước mắt, cứ luôn có cảm giác mình đang bị hãm hại vậy.
Mua sắm một bộ trang phục xong sau đó trở về ký túc xá của Lý Nghị đã là năm giờ rưỡi. Lý Nghị đẩy Tống Vũ Huy đi vào phòng tắm thay váy áo, Tống Vũ Huy ở bên trong trải qua các loại đấu tranh tư tưởng để mặc nó vào, mặc xong chẳng dám đi ra.
Lý Nghị gõ cửa liên tục “Vũ Huy, mau ra đây coi nào!”
Tống Vũ Huy thực sự khó có thể tiếp nhận chuyện chính mình lại đi mặc đồ con gái “Nghị ca, có thể không mặc có được không?”
Lý Nghị cố ý dùng đòn khích tướng “Thì tuỳ cậu thôi, nói thật là anh không có ép buộc gì cậu hết, nếu cậu không thích thì thôi không mặc nữa cũng được, hôm nay anh đã nói hết rõ ràng rồi, bữa nay là sinh nhật của anh trai cậu, cậu xem như là bạn gái nó ở bên cạnh nó một buổi tối, làm cho nó thấy vui vẻ hài lòng, mà cậu lại không muốn như vậy thì anh đây cũng chả còn cách nào khác.”
“Không phải, em không phải có ý đó.”
“Vậy chứ ý cậu muốn nói là cái gì?”
“Em…” Cánh cửa phòng tắm từ từ mở ra, đứng đằng sau cánh cửa là Tống Vũ Huy đang mặc vào chiếc váy màu đỏ “Em là sợ anh ấy nhìn thấy bộ dạng này của em sẽ ghét bỏ.”
“Sẽ không đâu, cái này anh có thể bảo đảm.” Lý Nghị nhìn cậu từ trên xuống dưới mấy lần, trông thấy đôi chân nhỏ của cậu lộ ra dưới chân váy “Có lạnh hay không?”
Tống Vũ Huy hơi đỏ mặt “Cũng có một chút.”
“Mang quần tất với giày bốt vào không kẻo lạnh”
Tống Vũ Huy yên lặng mà lấy quần tất với giày bốt màu đen mang vào, cái bộ dạng này của cậu, QAQ về sau còn dám gặp mặt ai nữa a.
Lúc này cửa phòng mở, phản ứng đầu tiên của Tống Vũ Huy là Lâm Hạo Hi đã trở về, lập tức muốn tìm chỗ để trốn, không nghĩ tới người đi vào là một cô gái trẻ. Nghe ngữ khí của Lý Nghị và cô ấy nói chuyện với nhau trông giống như bọn họ là bạn học cùng lớp.
Nữ sinh đi vào tên là Lương Mẫn Nghi, cô nhìn Tống Vũ Huy đánh giá trên dưới, cười nói “Cũng rất được.”
Tống Vũ Huy hết sức xấu hổ, lỗ tai còn vẫn nằm trong trạng thái đỏ bừng. Lương Mẫn Nghi mang dụng cụ hóa trang đến, chủ yếu nhất vẫn là tóc, đem bộ tóc dài uốn quăn lượn sóng cố định trên đầu Tống Vũ Huy, cho dù không trang điểm cũng đủ là một đại mỹ nhân rồi.
Lý Nghị cười hắc hắc “Tiểu Huy, cậu mà là con gái thì anh đây nhất định sẽ theo đuổi cậu.”
Lương Mãn Nghi dùng tay vỗ vỗ đầu hắn “Lau nước miếng của ông đi kìa.”
Từ lúc mặc loại trang phục như thế này vào, Tống Vũ Huy chẳng thể nào mở miệng cười cho nổi, rất rất không thoải mái, thế nhưng vì Lâm Hạo Hi, cậu lại cắn răng nhịn xuống.
Lương Mãn Nghi nhìn Tống Vũ Huy “Lông mi của em rất đẹp, không cần chuốt, làn da cũng rất tốt, hay là để chị đánh BB Cream lên cho em, sau đó bôi thêm chút son môi là được rồi, em mà trang điểm lên nhất định sẽ cực kỳ xinh đẹp.”
Tống Vũ Huy chẳng biết BB Cream là cái gì, chỉ gật gật đầu.
Không tới mười phút, Lương Mẫn Nghi liền lấy cái gương trang điểm ra cho Tống Vũ Huy xem, làn môi nhàn nhạt sắc hồng, khuôn mặt phủ thêm BB Cream lại càng mịn màng trắng nõn.
Lương Mẫn Nghi không nhịn được liền chụp ngay mấy bức ảnh, Lý Nghị cũng tranh thủ ôm Tống Vũ Huy chụp hình, bọn họ để điện thoại quay về hướng Tống Vũ Huy mà liên tục chụp hình, cậu vẻ mặt khổ sở, ở trong lòng gào khóc.
|
CHƯƠNG 40
Tới 6h, Lý Nghị đưa Tống Vũ Huy ra cửa, đi ở trên sân trường thu hút không ít ánh mắt nhìn tới. Mọi người đều đang bàn luận từ lúc nào mà trường mình lại có một đại mỹ nữ cao gầy như thế này chứ.
Tống Vũ Huy chẳng dám ngẩng đầu lên, một mạch theo Lý Nghị ra khỏi trường lên taxi. Ngồi ở trên taxi, Lý Nghị căn dặn Tống Vũ Huy, nói “Đêm nay cậu chính là bạn gái của anh trai cậu, cậu phải nhớ kỹ thân phận của chính mình đó, có khác với bình thường là cậu không được mở miệng nói chuyện, nếu không sẽ bị cười đấy có biết chưa?”
Tống Vũ Huy mím môi gật đầu.
Đến quảng trường thành phố thì trời đã tối đen.
Lâm Hạo Hi mặc một cái áo khoác màu đen, trên cổ choàng một cái khăn quàng màu đen, đứng bên cạnh đài phun nước, tất cả đèn neon ở xung quanh đều bị sự nổi bật của hắn làm mất đi sắc thái.
Nhìn thấy cách đó không xa có một nam một “nữ” đi tới, Lâm Hạo Hi thoáng ngẩn người. Người bên cạnh Lý Nghị mặc một chiếc váy màu đỏ, đầu cúi thấp, “nữ sinh” này trông thật quen mắt, hơn nữa lại có một loại cảm giác quen thuộc, rốt cuộc là ai vậy?
Chờ Lý Nghị đến gần, ánh mắt Lâm Hạo Hi rơi vào “nữ sinh” mặc chiếc váy đỏ trên người đứng bên cạnh Lý Nghị, vô cùng kinh ngạc. Lý Nghị cười nói “Biểu muội tao đó, thế nào, đẹp chứ hả?”
Lâm Hạo Hi nhìn về phía Lý Nghị, “Tiếp theo?”
“Hôm nay sinh nhật mày nên tao đem biểu muội tới cho mày mượn làm bạn gái một buổi tối.” Lý Nghị tiến đến bên tai Lâm Hạo Hi nói “Sao hả, món quà sinh nhật này có thấy thoả mãn không?”
Lâm Hạo Hi ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi “Mày có tin tao thiến mày không.”
Lý Nghị trong nháy mắt cảm thấy có một cái vị trí nào đó rất đau, cười gượng lui về phía sau hai bước, bàn tay đặt lên vai Tống Vũ Huy “Hôm nay là sinh nhật Hạo Hi, đêm nay cậu nhất định phải cố gắng phục vụ nó nghe chưa.”
Tống Vũ Huy nghe mà xấu hổ vô cùng, khẽ đưa mắt nhìn Lâm Hạo Hi một chút, đúng lúc Lâm Hạo Hi cũng nhìn sang cậu, vừa bị hắn nhìn như thế, Tống Vũ Huy lập tức lại cúi đầu xuống, hai tay chẳng biết nên để ở chỗ nào.
“Thôi tao đi trước, chúc hai người chơi vui vẻ.”
Ngay sau đó Lý Nghị liền lập tức rời đi. Còn lại Lâm Hạo Hi cùng Tống Vũ Huy ở bên cạnh hai đài phun nước đứng mặt đối mặt với nhau, trong ngực Tống Vũ Huy tim đập ầm ầm, cậu vẫn không dám ngẩng đầu lên.
Lâm Hạo Hi đi về phía trước một bước, đưa tay nắm lấy cằm của cậu nâng lên, ánh mắt ở trên khuôn mặt của hắn mang vẻ băn khoăn, Tống Vũ Huy mím môi, đôi mắt không biết nên mở to hay là nhắm lại, Lâm Hạo Hi nhẹ nhàng nở nụ cười.
Tống Vũ Huy mở miệng “Ca.” Tựa hồ rất bất mãn vì Lâm Hạo Hi lại cười chế nhạo cậu.
“Rất đẹp” Lâm Hạo Hi nói, sau khi đi đến trước mặt Tống Vũ Huy thì hắn cũng đã nhận ra đó là cậu.
“Phải, là Nghị ca nói phải mặc.”
Lâm Hạo Hi hỏi “Nó còn nói cái gì nữa?”
“Anh ấy bảo em giả làm nữ sinh…”
“Để làm bạn gái của tôi?”
“Hả?”
“Vậy em có đồng ý không?”
Tống Vũ Huy mím môi “Em nghe lời anh.”
“Thế thì làm người yêu của tôi một lần, xem như là tặng cho tôi một món quà sinh nhật khác.” Thanh âm của Lâm Hạo Hi giống như những ngày trời đông giá rét lại được ở bên cạnh lò sưởi vậy.
Hai gò má trên mặt Tống Vũ Huy tự nhiên lại ửng hồng khi đối mặt với hắn, dần bắt đầu đỏ bừng bừng lên, Lâm Hạo Hi không nói từ bạn gái, từ mà hắn nói chính là người yêu.
Điện thoại trong túi quần Lâm Hạo Hi chợt reo lên một tiếng, trên màn hình là một tin nhắn Lý Nghị gửi: Tao đặt chỗ trước ở nhà hàng đồ Tây Rian rồi, cách đấy không xa.
Lâm Hạo Hi cất điện thoại vào, nhìn Tống Vũ Huy “Ăn cơm chưa?”
Tống Vũ Huy lắc lắc đầu “Vẫn chưa”
“Vậy trước tiên chúng ta đi ăn cơm.” Lâm Hạo Hi cởi áo khoác ra khoác trên người Tống Vũ Huy “Mặc vào đi.”
Tống Vũ Huy nhìn trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo len cổ chữ V cùng với áo sơmi trắng bên trong “Ca, em không thấy lạnh, anh khoác vào đi.”
Cậu làm động tác muốn cởi áo khoác ra thì Lâm Hạo Hi ngăn lại “Đừng cởi ra, cứ mặc đi.”
“Đến đây” Lâm Hạo Hi đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên.
“Hả?” Tống Vũ Huy không hiểu ý của hắn.
“Không phải đêm nay em muốn làm người yêu của tôi sao, đưa tay cho tôi”
Tống Vũ Huy lấy tay đặt ở lòng bàn tay của hắn, Lâm Hạo Hi giữ chặt tay cậu, nắm tay cậu đi về phía trước. Trong mắt những người bên ngoài thì bọn họ chính là một đôi kim đồng ngọc nữ, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp.
Đêm Giáng Sinh, trên đường phố phát ra những bài hát Giáng Sinh giai điệu nhẹ nhàng, các cửa hàng trang sức trên đường đi lấp lánh ánh đèn màu trên cây thông Noel, trên cửa kính dán vào những bông hoa tuyết, nơi cửa còn treo lên chuông gió.
Lâm Hạo Hi nắm tay Tống Vũ Huy đi qua đường, chân bước từng bước rất chậm, lúc bắt đầu là một trước một sau, đi một lúc thì hai người liền đã biến thành sóng vai nhau mà đi, ở giữa là hai tay nắm chặt lại khăng khít.
Đi vào nhà hàng đồ Tây, Lâm Hạo Hi đứng trước quầy tiếp tân để ghi danh, sau đó nhân viên phục vụ hướng dẫn hai người đi đến ngồi ở một vị trí tốt. Sau khi ngồi vào chỗ, nhân viên phục vụ đưa lên hai bản thực đơn.
Tống Vũ Huy mở ra, bên trong là song ngữ Trung – Anh. Vừa mới định mở miệng nói cho Lâm Hạo Hi để hắn chọn, nhưng lại nghĩ đến bộ dạng hiện giờ của chính mình, vẫn là nhịn xuống không mở miệng.
Lâm Hạo Hi biết Tống Vũ Huy không tiện mở miệng nên tuỳ tiện nói với người phục vụ gọi ra hai phần.
Tống Vũ Huy nhìn một vòng xung quanh, mỗi bàn đều có một nam một nữ ngồi, trên bàn đặt ba đóa hoa hồng lớn trang trí, khắp nơi mịt mờ phấn hồng tán tỉnh, quả thực có thể nói đây là nhà hàng tình nhân.
Ngón giữa cùng ngón trỏ của Lâm Hạo Hi nhẹ nhàng gõ gõ ở trên mặt bàn, Tống Vũ Huy hết nhìn đông tới nhìn tây nghe được âm thanh đó vội đem ánh mắt thu hồi lại, đối mặt với ánh mắt của Lâm Hạo Hi.
“Vào lúc này thì em nên nhìn tôi” Ý cười trong mắt Lâm Hạo Hi dường như giống hai hạt châu đoạt hồn vậy. Bị hắn nhìn như thế khiến Tống Vũ Huy cảm giác toàn thân như có một luồng điện lưu chạy thoáng qua.
“Ca.” Tống Vũ Huy lên tiếng nói.
Lâm Hạo Hi giơ ngón trỏ lên làm dấu hiệu im lặng, nhìn cậu cười cười “Đừng quên hiện giờ em đang mặc váy.”
Tống Vũ Huy trên mặt có chút ngượng ngùng, hơi nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng hỏi “Chuyện này, nếu như em muốn đi vào nhà vệ sinh thì phải làm sao bây giờ?”
Lâm Hạo Hi bị vấn đề này làm khó, phòng vệ sinh trong nhà hàng thông thường có phân nam nữ, Tống Vũ Huy trong tình huống này, nếu như đi vào nhà vệ sinh nam sẽ gây ra chuyện cười, mà đi vào nhà vệ sinh nữ thì trong lòng cậu nhất định sẽ không chịu.
Tống Vũ Huy cũng biết vấn đề này có hơi phiền toái, liền nhỏ giọng “Không có chuyện gì đâu, em chỉ là hỏi thử một chút thôi chứ em không vội.”
Lâm Hạo Hi cười “Có thể chịu được nửa giờ không?”
Mặt Tống Vũ Huy hơi nong nóng “Ừm.”
Người phục vụ đẩy toa ăn đến, đem từng món ăn bưng lên đặt trên bàn, món chính là bò bít tết, Tống Vũ Huy không phải lần đầu tiên ăn bò bít tết, thế nhưng mỗi lần ăn đều cảm thấy khổ sở.
Một tay cầm dao nhỏ, một tay cầm nĩa ăn ở trên đĩa ăn, chẳng biết phải phối hợp chúng như thế nào. Lâm Hạo Hi dùng thức ăn Tây động tác luôn tao nhã, nhìn về đối diện thấy Tống Vũ Huy tay chân vụng về luống cuống, lại cảm thấy rất đáng yêu.
Dùng bữa trong nửa tiếng là xong, hai người rời khỏi nhà hàng đồ Tây, Lâm Hạo Hi tiếp tục nắm tay cậu ở trên đường đi. Gần đấy có một có một quán Starbuck diện tích không lớn lắm, Lâm Hạo Hi nắm tay Tống Vũ Huy đi vào, hương vị cà phê phủ khắp toàn bộ gian quán. Bên trong quán cà phê trang hoàng đậm cảm giác Giáng Sinh.
Lâm Hạo Hi ở trước quầy lấy cho Tống Vũ Huy một ly sôcôla nóng, còn mình lấy một tách cà phê, chọn một góc ngồi xuống. Quán Starbuck này không lớn lắm nên chỉ có một phòng vệ sinh dùng chung cho cả nam lẫn nữ.
Đầu tiên Tống Vũ Huy đi vào nhà vệ sinh rồi đến Lâm Hạo Hi, sau đó hai người mang thêm mỗi người một cốc đồ uống nóng rời khỏi quán cà phê, tay nắm tay đi trên đường.
“Ở đây có một công viên, có muốn đến đó không?”
Đang đi trên đường cái nên Tống Vũ Huy không dám mở miệng nói chuyện, chỉ gật đầu ra hiệu.
Lâm Hạo Hi nhìn cậu, buông tay cậu ra “Chờ một chút.”
Tống Vũ Huy còn chưa biết chuyện gì, chỉ thấy Lâm Hạo Hi đi tới đứng trước mặt cậu, dùng tay vuốt chỗ tóc bên trán cậu, đem mớ tóc rối ngổn ngang xoã trước mặt cậu chỉnh lại gọn gàng đẹp đẽ, lại đem phần tóc dài buông xuống trên vai sửa lại một chút.
Đây chính là đang ở trên đường cái! Tống Vũ Huy lén lút nhìn xung quanh, có rất nhiều người đều đang ngoái lại nhìn, còn có người nghiêng đầu ghé tai người bên cạnh nói “Cái anh chàng đẹp trai kia thật chu đáo, thật biết cách đối tốt với bạn gái nha.”
Khuôn mặt Tống Vũ Huy ửng đỏ lên, liếc nhìn Lâm Hạo Hi ở trước mặt một chút, cậu cũng cảm thấy người kia rất rất đẹp trai.
Lâm Hạo Hi chỉnh xong phần tóc rối của cậu lại khoác lại áo khoác ở trên người cậu, trong lòng Tống Vũ Huy có một loại cảm giác nói không nên lời, đó là loại cảm giác khiến người ta mặt đỏ tim đập, cảm thấy trong lòng có thứ gì đó tan chảy, ấm áp.
“Được rồi, đi thôi.” Lâm Hạo Hi đưa tay ra, Tống Vũ Huy một cách tự nhiên mà đem tay của chính mình giao cho hắn.
Công viên rất đông người, đa số đều là những đôi nam nữ trẻ tuổi, ngược lại không có nhiều trẻ em. Lâm Hạo Hi mua vé, cùng Tống Vũ Huy ngồi lên vòng xoay ngựa gỗ, Tống Vũ Huy vì mặc váy nên chỉ có thể ngồi ở chỗ phía sau, Lâm Hạo Hi ngồi sau cậu. Theo vòng chuyển động xoay tròn của ngựa gỗ mà âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe của bài hát Giáng Sinh phát ra “Phá tan gió to tuyết lớn, chúng ta ngồi ở trên xe trượt tuyết, chạy băng băng nhanh qua ruộng đồng, chúng ta vui cười và ca hát, tiếng chuông ngựa kêu đinh đang khiến cho tinh thần mọi người được nhiều vui vẻ, đêm nay chúng ta trượt tuyết thật là vui sướng, đem bài ca trượt tuyết hát lên. xướng. Leng keng là leng keng, tiểu tinh linh nhiều người biết tới, đêm nay trượt tuyết thật vui vẻ, chúng ta ngồi ở trên xe trượt tuyết, leng keng là leng keng coong…”
Lâm Hạo Hi một tay cầm điện thoại di động lên đưa về phía Tống Vũ Huy, rắc một tiếng, trong nháy mắt một tấm hình lưu lại hình ảnh vui vẻ hạnh phúc. Trong hình Tống Vũ Huy hơi đỏ mặt ngượng ngùng, trông như một thiếu nữ vừa mới biết yêu.
Rời xuống vòng xoay ngựa gỗ, hai người đến ma thiên luân. (vòng đu quay)
Ma thiên luân xây ở bờ sông trông như một guồng nước to lớn không ngừng xoay tròn. Đây là lần đầu tiên Tống Vũ Huy được ngồi Ma thiên luân, nhìn ra khung cảnh bên ngoài, trên mặt sông một chiếc lại một chiếc du thuyền trang trí đèn neon rực rỡ chạy qua, làm màu sắc phản chiếu dưới mặt sông không ngừng biến hóa, phi thường huyền diệu.
“Ca, anh xem, có nhiều canô thật đấy.” Tống Vũ Huy chỉ vào canô trên mặt sông nói.
Lâm Hạo Hi ghé lại gần, theo hướng cậu chỉ mà nhìn sang “Em có muốn đi ngồi một chút không?”
“Anh muốn hả?”
Ngón trỏ của Lâm Hạo Hi ấn ấn vào chóp mũi của cậu “Tôi đang hỏi em mà, sao em lại hỏi ngược lại tôi?”
“Nếu như anh muốn đi thì em cũng đi.”
Lâm Hạo Hi bất đắc dĩ cười, nuôi một em trai biết nghe lời đến như thế, hắn không biết có nên cao hứng hay không nữa “Được rồi, cứ coi như là tôi muốn ngồi đi.”
Tống Vũ Huy nhìn xuống xem “Ngồi ở đâu cơ?”
“Xung quanh đây có điểm bán vé, đợi lát nữa chúng ta đi xem còn vé hay không.”
“Ừm.”
……………………..
|
Hi Ca thiet la on nhu, san soc wa di a, con ga lang nua chu...
|
CHƯƠNG 41
Vé đi du thuyền ngắm cảnh đêm trên mặt sông luôn rất đắt tiền, đại đa số người đến thành phố G du lịch đều muốn ngồi du thuyền chạy trên sông, có thể nói cảnh đêm ở thành phố G chính là nơi đẹp nhất.
Ngày hôm nay là đêm Giáng sinh, vé đi du thuyền ngắm cảnh đêm cũng đã bán hết sạch rồi.
Tống Vũ Huy nói “Không có chuyện gì, chúng ta có thể không cần đi tới chỗ bán vé đâu.”
“Ở đây cách toà nhà lớn cao chọc trời không xa, hay là chúng ta đến nơi đó.”
“Anh cứ quyết định là được rồi, em đi với anh.”
Lâm Hạo Hi nắm lấy tay Tống Vũ Huy kéo đi “Vậy đi đến đấy.”
Lần đến toà nhà lớn cao chọc trời đã là hơn 2 năm trước, khi đó là Tống Vũ Huy lần đầu tiên tới thành phố G. Lâm Hạo Hi vì để cho cậu thấy một chút kiến thức thế giới bên ngoài nên đã đưa cậu tới viện khoa học kỹ thuật cũng nằm trong toà nhà này.
Lúc đó Tống Vũ Huy chỉ là rất cảm khái, thế giới này quá rộng lớn mà cậu lại quá nhỏ bé.
Tầng cao nhất của toà nhà lớn cao chọc trời cũng không ngoại lệ mà trang hoàng các đồ vật theo chủ đề Giáng Sinh. Bên trong hàng rào gỗ không gian chừng mấy mét vuông là một cái cây thông Noel cao 2 mét, trên cây Noel treo rất nhiều những hộp quà lớn, còn có bức tượng ông già Noel vác trên vai cái túi màu đỏ.
Tầng cao nhất luôn là nơi các cặp tình nhân thích đến, dưới ánh đèn lờ mờ, tùy tiện nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấy một đôi tình nhân đang đứng một chỗ ôm lấy nhau, vừa ôm nhau vừa hôn nhau.
Lâm Hạo Hi ở cửa hàng đồ uống trên tầng cao nhất mua hai ly trà sữa nóng bỏng tay, hai người chọn một nơi yên tĩnh sóng vai nhau đứng dựa vào lan can bảo vệ cao 1 mét bên cạnh nhìn ngắm cảnh về đêm. Cúi đầu nhìn xuống, ở độ cao gần 300 mét vuông khiến người ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt, Tống Vũ Huy kinh sợ mà chảy mồ hôi lạnh khắp cả người.
Lâm Hạo Hi ôm lấy bờ vai của cậu “Đừng nhìn xuống.”
“Ừm.”
Lâm Hạo Hi chỉ vào toà nhà cao tầng cách đó không xa “Xem bên kia.”
Tống Vũ Huy nhìn sang, ánh đèn neon ở mấy tòa nhà bên kia không ngừng lập lòe chớp tắt, trông giống như một chiếc gậy khổng lồ phát sáng, vừa rực rỡ lại vừa mỹ lệ.
Lâm Hạo Hi chợt thoáng nhìn sang Tống Vũ Huy “Thời gian trôi qua nhanh thật, bất tri bất giác đã được hai năm rưỡi.”
Tống Vũ Huy hiểu rõ ý tứ của Lâm Hạo Hi, liền nói tiếp “Em cũng cảm thấy thật nhanh, thế nhưng, lại có cảm giác quen thuộc từ rất lâu, thật giống như chúng ta đã quen biết mười mấy năm rồi ấy”
“Tại sao lại có cảm giác như vậy?”
Tống Vũ Huy thu hồi lại ánh mắt đang nhìn về phía xa “Không biết nữa, chỉ là cứ cảm thấy đã quen biết rất lâu, dường như trong ký ức của em, vẫn luôn có anh vậy đó.”
Trước khi chưa gặp được Lâm Hạo Hi, cuộc sống sinh hoạt của Tống Vũ Huy quá mức đơn điệu. Chẳng khác gì một con ếch xanh sống dưới đáy, chỉ nhìn thấy được phong cảnh dưới đáy giếng mà hiểu biết cũng chỉ quanh quẩn ở nơi địa phương nhỏ bé kia. Nhưng rồi đến một ngày, cậu được đi lên trên mặt đất, nhìn thấy những điều khác lạ, lúc đó liền phát hiện, đây mới thực sự là thế giới.
Lâm Hạo Hi không hề cười một tiếng nào.
“Đối với hai năm rưỡi quen biết của chúng ta, em có cảm tưởng gì không?”
Tống Vũ Huy nhìn ánh đèn thành thị nơi phía xa, suy nghĩ một chút “Ca, anh có hay đi chơi thả diều không?”
“Lúc còn nhỏ thì có nhưng giờ không nhớ rõ lắm.”
“Hồi còn nhỏ em đã từng đi làm diều, dùng tre vót lại làm thành cái giàn khung, trên thanh tre phết hồ để dán lên đó giấy vẽ, rồi cột chỉ vào. Khi đó, cho dù là con diều được làm tốt như thế nào, cho dù em có cố gắng chạy nhanh hơn trên mặt đất bao nhiêu đi chăng nữa, thì nó cũng không bay lên được.”
“Tại sao?”
“Bởi vì khi đó không có gió.”
“Khi đó em còn nhỏ, không biết diều phải có gió mới có thể bay lên, cứ cho rằng chỉ cần chạy thật nhanh trên mặt đất là được.” Tống Vũ Huy ngẩng đầu nhìn Lâm Hạo Hi “Ca, em với anh giống như diều với gió vậy, em là một con diều ở dưới mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật ở tầng thấp nhất, cho đến một ngày, diều gặp được gió, diều được gió cuốn lên, nhờ đó mà nó từ từ bay được lên bầu trời, nhìn thấy được những cảnh vật đẹp đẽ kỳ diệu trên thế giới này.”
Lâm Hạo Hi bên môi hiện lên một vệt cười, đây là lần đầu tiên hắn không biết làm sao để đáp lời lại, chỉ cảm thấy đây là loại ví dụ đẹp nhất mà hắn từng nghe qua, đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
“Ca.”
Lâm Hạo Hi cúi đầu nhìn cậu “Hả?”
“Suýt chút thì em quên mất, còn một chuyện nữa.”
“Chuyện gì?”
Tống Vũ Huy thành thật nói “Nghị ca bảo em hát chúc mừng sinh nhật anh.”
Lâm Hạo Hi dở khóc dở cười, cười là bởi vì có thể nghe cậu hát chúc mừng sinh nhật mình, khóc là bởi vì đây là do Lý Nghị yêu cầu chứ không phải cậu muốn làm như thế.
Tống Vũ Huy sờ sờ trên người, mới phát hiện chiếc váy này căn bản không có túi áo, hơi hoảng hốt “Em không mang theo điện thoại mất rồi!”
Ngày hôm nay Lý Nghị đã tải vào điện thoại của cậu một bản nhạc đệm bài chúc mừng sinh nhật, để cho cậu lúc đó vừa bật điện thoại phát ra nhạc đệm vừa hát bài hát, thế nhưng lại quên mang theo điện thoại di động mất.
Lâm Hạo Hi lấy điện thoại của mình ra đưa cho cậu “Dùng của tôi này.”
“Ừm.” Tống Vũ Huy nhận lấy điện thoại di động Lâm Hạo Hi, mở ra trang tìm kiếm bài hát, tải về một bản nhạc đệm bài chúc mừng sinh nhật.
Tống Vũ Huy nghĩ đến việc phải hát bài chúc mừng sinh nhật, thấy có chút sốt sắng, cậu nhìn chung quanh một chút, xác nhận trong vòng ba mét không có ai cả. Cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Hạo Hi “Ca, em hát không có hay đâu, anh đừng ghét bỏ chê cười nha.”
“Sẽ không”
Tống Vũ Huy hắng giọng một cái, nhấn vào bản nhạc đệm bài chúc mừng sinh nhật, tiếng nhạc đệm của bài chúc mừng sinh nhật liền phát ra vang lên, Tống Vũ Huy không hát kịp câu thứ nhất, liền bắt đầu ở câu thứ hai, nhỏ giọng mà hát “Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn hạnh phúc, chúc bạn khỏe mạnh, chúc bạn tiền đồ quang minh, chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn hạnh phúc, chúc bạn khỏe mạnh, chúc bạn gia đình luôn ấm áp…”
Ánh mắt Lâm Hạo nhìn thẳng vào Tống Vũ Huy đang nhỏ giọng ca hát, nhìn vào đôi môi cậu mở ra đóng lại, hai tay hắn theo bản năng mà đưa ra ôm vòng lấy eo cậu, hơi cúi đầu, tiếng ca hát bỗng ngưng lại, chỉ có âm thanh nhạc đệm là vẫn còn vang vọng trong không khí.
Tống Vũ Huy trợn to hai mắt nhìn khuôn mặt Lâm Hạo Hi càng ngày càng tiến gần đến mặt cậu, sửng sốt, mãi đến tận khi trên môi cảm nhận được nhiệt độ của hắn, cậu mới biết đây là một cái hôn. Tống Vũ Huy có cảm giác như trái tim của mình liền sắp chạm tới cổ họng luôn rồi, từ phía dưới cổ đến đỉnh đầu đều đỏ bừng cả lên.
Lâm Hạo Hi như chuồn chuồn lướt nước mà hôn qua, sau đó cũng không hề rời đi, mà lại càng sâu sắc hơn, Tống Vũ Huy cảm giác được đầu lưỡi của hắn đang đảo qua trên bờ môi cậu, ướt át ấm áp. Căng thẳng, bất an, trong lòng một trận hỗn loạn tưng bừng, tại sao Lâm Hạo Hi lại đi hôn cậu?
Thân thể cứng ngắc như một pho tượng, một tay gắt gao nắm giữ điện thoại di động của hắn, một tay nắm thật chặt lấy áo len bên hông của Lâm Hạo Hi, mặt hơi ngước lên, nhắm mắt lại, cảm quan khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn là xúc cảm đọng lại trên làn môi, mềm mại, ướt át, triền miên, ấm áp.
Tư duy đấu tranh, biết rõ như vậy là không phù hợp với luân lý thường tình, thế nhưng lại không có cách nào khước từ. Nụ hôn của Lâm Hạo Hi khiến người ta cảm thấy ấm áp, hạnh phúc, sẽ làm cho người ta sa vào ở bên trong, không có cách nào tự kiềm chế nổi.
Tống Vũ Huy không còn nhớ nụ hôn kia rốt cuộc đã kéo dài đến bao lâu, chỉ biết khi tách ra thì tiếng nhạc trên điện thoại di động đã chuyển sang hơn một bài rồi. Khuôn mặt Tống Vũ Huy đỏ hồng hơi hé mở mắt ra, nhìn Lâm Hạo Hi, nhìn thấy môi hắn ướt át, nhìn thấy hắn đang cong mắt cười.
Trái tim vẫn chưa khôi phục trạng thái bình thường lại nhanh chóng nhảy lên, liền bị Lâm Hạo Hi ấn vào trong lồng ngực hắn, Tống Vũ Huy còn đang suy nghĩ, tại sao? Lâm Hạo Hi tại sao lại muốn làm như vậy? Như vậy, không phải là không phù hợp với luân lý sao?
“Xin lỗi.” Lâm Hạo Hi ghé vào lỗ tai cậu nói.
Tống Vũ Huy há miệng, hắn muốn nói cái gì? Mà ngay cả cậu cũng không biết phải nói cái gì.
“Tôi đúng là vừa nãy đã xem em là bạn gái của tôi, xin lỗi.” Từ xin lỗi là từ mà khi trời vừa sáng đã nghĩ ra được, bởi vì rất muốn hôn cậu, thế nhưng lại không tìm được cái cớ thích hợp, thế nên không thể làm gì khác hơn là tiên trảm hậu tấu. Hắn cũng nhìn ra vẻ mê man cùng bất an trên mặt Tống Vũ Huy, vì vậy nên nói lời xin lỗi là biện pháp duy nhất để cậu cảm thấy yên tâm.
Cảm xúc hỗn loạn của Tống Vũ Huy dần dần ổn định, tâm trạng cũng trở nên trấn tĩnh hơn, hóa ra là Lâm Hạo Hi đã xem cậu thành bạn gái nên mới làm như vậy.
Tống Vũ Huy ngẩng đầu lên nói “Anh không cần nói xin lỗi đâu, vốn dĩ là em đã đồng ý, tối nay trở thành… ” Câu sau lại chẳng nói được.
Lâm Hạo Hi cười khẽ “Bây giờ không còn sớm nữa, chúng ta trở về thôi.”
“Ừm.”
Về đến nhà đã hơn mười hai giờ khuya, Tống Vũ Huy thực sự vô cùng buồn ngủ, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong liền cảm giác mí mắt không mở ra được nữa, ngã xuống trên giường. Lâm Hạo Hi tắm rửa đi ra, phát hiện cửa phòng Tống Vũ Huy vẫn còn mở, cả đèn cũng chưa tắt.
Đi vào thì thấy Tống Vũ Huy đã nhắm mắt lại ngủ, Lâm Hạo Hi kéo chăn đắp cho cậu, nhìn vẻ mặt cậu lúc ngủ “Vẫn là bộ dạng này thật đẹp”
Cúi người ở trán của cậu hạ xuống một nụ hôn, sau đó hắn tắt đèn xoay người đi ra ngoài.
Sáng hôm sau, chưa tới 6h thì Tống Vũ Huy đã thức dậy đi đến trường học, lúc Lâm Hạo Hi thức dậy đã là tám giờ. Trên điện thoại di động có tin nhắn của Tống Vũ Huy: Ca, em đi học đây.
Lâm Hạo Hi chín giờ đến công ty, Lý Nghị lại giống như ong mật mà đi theo hắn tiến vào văn phòng, trên tay còn nâng tách cà phê nóng “Như thế nào như thế nào rồi, ăn được không?”
Lâm Hạo Hi liếc mắt nhìn tên kia một chút “Đem em tao biến thành như vậy, tao còn chưa tìm mày tính sổ đấy.”
“Mọe, thích quá lại còn ra vẻ, đã nghiện còn ngại” Lý Nghị tiếp tục truy hỏi “Nói mau lên, rốt cuộc có ăn được không hả?”
“Không có.”
“Đậu má, tao đã tạo cho mày một cơ hội tuyệt vời đến như thế, vậy mà mày lại không ăn được, nói chứ hay là, mày…” Nói rồi nhìn một chút xuống chỗ ở bên dưới bụng Lâm Hạo Hi trở xuống “Cái đó không được hả?”
Trên trán Lâm Hạo Hi nổi gân xanh “Không phải vấn đề này!”
“Vậy chứ là vấn đề gì?”
“Cậu ấy còn nhỏ.”
“Còn nửa năm nữa là đủ mười tám rồi, nhỏ gì nữa, với lại bây giờ có rất nhiều mấy đứa học sinh cấp ba đều rành rọt hết cả rồi.”
“Mày không biết cậu ấy nên mày sẽ không hiểu đâu.”
“Nói thử xem nào?”
Lâm Hạo Hi hít sâu một hơi, chậm rãi nói “Thế giới của cậu ấy rất đơn thuần, thậm chí có khi cậu ấy còn không biết đồng tính luyến là cái gì nữa, càng không có cách nào lại đi tìm hiểu suy nghĩ của tao. Nếu như tao đột nhiên nói với cậu ấy rằng tình cảm của tao đối với cậu ấy và tình cảm của cậu ấy đối với tao không giống nhau, cậu ấy sẽ không có cách nào lý giải, cũng không có cách nào chấp nhận được. Cứ coi như cậu ấy chấp nhận tao đi, như vậy có khả năng là bởi vì cậu ấy chỉ muốn báo đáp tao.”
“Mày không nói cho nó thì nó làm sao biết được?”
“Hiện giờ cậu ấy đang học lớp 12, nếu như nói cho cậu ấy biết, tư duy đơn thuần của cậu ấy sẽ bị kích thích, nhất định sẽ rơi vào hỗn loạn bất an, nghiêm trọng hơn là sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của cậu ấy, tao không muốn làm như vậy.”
Lý Nghị thở dài một hơi “Tao thật không hiểu nổi mày luôn.”
Lâm Hạo Khi khẽ cười “Từ từ đi đã, ít nhất cũng phải chờ đến khi cậu ấy thi đại học xong rồi mới nói.”
Lý Nghị nhún vai một cái “Nếu theo mày thì từ đây đến khi thi đại học cũng là mất nửa năm xừ nó rồi.”
Lâm Hạo Hi mở máy tính chuẩn bị làm việc, Lý Nghị nheo mắt lại nghi ngờ nhìn hắn “Nói đi cũng phải nói lại, ngày hôm qua mặc dù không ăn được, thế nhưng mấy tiện nghi khác chắc cũng chiếm được chút ít chứ?”
Lâm Hạo Hi khóe môi chậm rãi nhếch lên “Không thể trả lời.”
“Không thể trả lời ý tứ chính là không có.” Lý Nghị từ trong túi lấy điện thoại di động ra, cười hì hì “Tao so với mày khôn hơn tí, chiếm được một chút lợi lộc nè.”
Động tác đang giữ chặt con chuột của Lâm Hạo Hi dừng lại một chút, giương mắt lên, ánh mắt sắc bén mang theo hàn khí “Người của tao mà mày cũng dám chiếm tiện nghi, chán sống rồi hả?”
“Ai bảo cậu ấy là người của mày, mày nhiều nhất cũng chỉ là người đi yêu đơn phương, Tiểu Huy Huy người ta còn chưa chấp nhận nha. Nếu như vậy thì cậu ấy chính là người độc thân, tao có quyền theo đuổi cậu ấy.” Lý Nghị mở album hình trong điện thoại di động ra “Mày coi nè, tao với cậu ấy có tướng phu thê ghê chưa?”.
|
CHƯƠNG 42
Lâm Hạo Hi nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại di động, đáy mắt bốc lên hai ngọn lửa đỏ, trong hình Tống Vũ Huy bị tên khốn Lý Nghị kia ôm lấy eo, thân thể dán sát vào thân thể trong tư thế rất thân mật, người ngoài nếu không biết còn thật sự tưởng rằng bọn họ là một cặp tình nhân!
“Xóa!” Lâm Hạo Hi lạnh lùng ra lệnh.
Lý Nghị nhanh chóng đem điện thoại di động lấy về, tặc tặc cười “Mơ đi, đây là tấm hình duy nhất tao với Tiểu Huy Huy chụp hình chung một lần, ngu gì mà xóa nó đi.”
Lâm Hạo Hi liếc nhìn tên kia một cái, tức không nói được lời nào, lại nhìn vào màn hình máy vi tính.
Lý Nghị nâng tách cà phê lên uống “Còn nữa, tao đã quyết định, đem tấm hình này của Tiểu Huy Huy đăng lên diễn đàn của trường học chúng ta, lên cả cuộc bình chọn đại nữ thần luôn.”
Lâm Hạo Hi ở trên bàn phím gõ gõ vài chữ, tầm mắt rơi vào bảng số liệu trên màn hình “Nếu như mày dám làm như thế, ta bảo đảm ngày mai mày sẽ không thấy được Mặt Trời.”
Lâm Hạo Hi là đai đen Taekwondo, mình với nó học cùng khóa với nhau mà mình mới lên được trình độ đai vàng, suy tính một chút, Lý Nghị cười xoà “Ha ha, nói giỡn xíu thôi mà.”
Lớp 12 đang trong thời gian ôn tập cùng với luyện thi vô cùng căng thẳng, câu mà các giáo viên bộ môn mỗi ngày lên lớp nhất định phải nói chính là “Cách kỳ thi đại học còn có hơn 100 ngày, sống sót qua nổi mấy tháng này thì các em sẽ được giải phóng”
Góc phải bên trên bảng đen trong phòng học treo lịch đếm ngược đến ngày thi, mỗi một ngày trôi qua, lớp trưởng sẽ có nhiệm vụ lật sang một tờ mới. Toàn bộ các học sinh lớp 12 đều tiến vào trạng thái ôn tập căng thẳng.
Lớp học càng lúc càng ít học sinh, một số các học sinh lúc trước dùng tiền vào trường đã lục tục xuất ngoại du học, ban đầu trong lớp sĩ số là 50, hiện giờ còn sót lại 40 người, ngoại trừ 3 người lúc trước bị đuổi học với chuyển lớp, có 6 người đã ra nước ngoài.
Lâm Hạo Hi vẫn cứ mỗi ngày cuối tuần đi đưa đồ ăn dinh dưỡng với canh hầm đến trường học, thỉnh thoảng lại mang theo một lốc sữa bò tới.
Đến tháng 4, Lâm Hạo Hi chụp ảnh tốt nghiệp. Tống Vũ Huy xin phép nghỉ nửa ngày, lấy tiền tiết kiệm của chính mình để mua một bó hoa tươi lớn chạy đến trường của Lâm Hạo Hi.
Lâm Hạo Hi mặc áo cử nhân đứng cùng với một đám sinh viên tốt nghiệp, đặc biệt rất dễ nhìn thấy, Tống Vũ Huy cùng Lý Nghị ở bên ngoài chờ hắn chụp ảnh với tập thể xong thì bắt đầu tìm khung cảnh ở trường học để chụp ảnh.
Khoa của Lý Nghị phải chờ tới tuần sau mới có thể chụp, liền đi tới chỗ Lâm Hạo Hi. Tống Vũ Huy với Lý Nghị đều là tới tham gia buổi chụp ảnh tốt nghiệp của Lâm Hạo Hi. Lẽ ra là nên chụp ảnh cùng nhau, thế nhưng thực tế là Lý Nghị lại cầm máy chụp hình chụp ảnh cho hai người Lâm Hạo Hi và Tống Vũ Huy.
Lúc bọn họ đang chụp hình, có 4, 5 nữ sinh đi chung với nhau bước tới, mấy cô cũng chụp hình gần đó. Thỉnh thoảng còn nhìn lén Lâm Hạo Hi mấy lần, hoặc là thẳng thắn nhờ hắn cùng chụp chung.
Hơn ba giờ chiều, Trần Hải Linh rời nhà chạy tới tham gia buổi chụp hình tốt nghiệp của con trai. Đó là lần thứ hai Tống Vũ Huy nhìn thấy mẹ Lâm Hạo Hi, lần trước nhìn thấy là vào Trung thu năm ngoái, Lâm Hạo Hi đưa cậu về nhà hắn.
“Oa, Tiểu Huy cũng ở đây nha.” Trần Hải Linh vẫn còn nhớ được Tống Vũ Huy.
“Chào A di.” Tống Vũ Huy có vẻ có chút câu nệ.
Trần Hải Linh lôi kéo đứa con đẹp trai của mình chụp rất nhiều ảnh, sau đó mới nói “Hạo Hi a, sao con không cùng bạn học nữ chụp mấy tấm hình lưu niệm vậy?” Ý tứ những lời này của bà nói rõ ra là đang hoài nghi Lâm Hạo Hi đã có bạn gái.
Lâm Hạo Hi nhàn nhạt đáp “Không quen.”
“Học chung trường với nhau bốn năm, nói thế nào cũng phải có chút cảm tình chứ.” Trần Hải Linh nhìn lướt qua mấy nữ sinh đang chụp hình ở phía trước một thềm đá lớn bên kia, nói với Lâm Hạo Hi “Chúng ta lại qua thềm đá bên kia chụp một tấm đi, chỗ đó cảnh vật rất đẹp.”
Lâm Hạo Hi theo mẹ sang bên đó, Trần Hải Linh đến gần rất nhiệt tình cùng với các cô trò chuyện, sau khi hỏi ra mới biết mấy nữ sinh kia là bạn học cùng lớp với Lâm Hạo Hi, liền vô cùng cao hứng nói “Đã thế thì, các cháu có muốn chụp mấy tấm với Hạo Hi nhà bác không?”
Mấy nữ sinh vẫn đi theo Lâm Hạo Hi, chính là muốn tìm cơ hội được chụp ảnh chung với hắn một tấm, cho dù chỉ một tấm thôi cũng đã tốt lắm rồi. Nghe Trần Hải Linh nói như vậy, mấy cô nữ sinh sung sướng đến suýt chút nữa là phát điên luôn.
Trần Hải Linh sắp xếp cho từng nữ sinh cùng Lâm Hạo Hi chụp ảnh, chẳng bao lâu, ngay cả các nữ sinh không cùng lớp cùng khoa cũng xúm lại, làm cho thềm đá trước cửa thư viện trở nên đông nghẹt.
Lâm Hạo Hi mang vẻ mặt cứng đờ đứng ở đấy, nữ sinh bên cạnh từng người một tiếp theo một, làm cho đại đội trưởng của hắn cũng chẳng biết phải nên làm sao. Lý Nghị thì phụ trách cầm máy ảnh với máy điện thoại giúp cho mỗi nữ sinh chụp ảnh, cũng bận bịu tối mắt tối mũi không còn biết trời đâu đất đâu nữa.
Tống Vũ Huy bị mấy nữ sinh chen tới đẩy ra đến bên ngoài. Lâm Hạo Hi sau khi thấy được thì đến đẩy ra mấy người, đi tới trước mặt cậu “Lại đây cùng chụp ảnh với tôi.”
“Ca, anh chụp với các chị ấy trước đi.”
Lâm Hạo Hi nắm chặt lấy cánh tay Tống Vũ Huy đi vào bên trong “Cùng chụp cũng được.”
Vậy là Tống Vũ Huy cứ như vậy liền bị Lâm Hạo Hi kéo vào, số người muốn được chụp hình cùng với Lâm Hạo Hi ngày càng nhiều, cuối cùng quyết định sắp xếp thay vì một lần một người thì bây giờ cứ một lần là chụp với hai người.
Mấy nữ sinh vây quanh Trần Hải Linh, khen bà nhìn qua thật trẻ trung, dung mạo xinh đẹp, lại có thể duy trì được vóc dáng tuyệt như thế này. Trần Hải Linh cùng một đám tiểu nữ sinh cười nói trò truyện vô cùng vui vẻ, hết trò chuyện đủ thứ rồi lại cùng với các cô trao đổi kinh nghiệm bảo dưỡng nhan sắc.
Lâm Hạo Hi đứng như tượng đá bị ép chụp hình chung suốt một tiếng đồng hồ, gần đến năm giờ chiều, ánh nắng càng lúc càng nhạt dần, mọi người mới bắt đầu tản đi.
Trần Hải Linh ở lại nhà ăn trong trường Lâm Hạo Hi dùng cơm xong mới lái xe trở về nhà.
Lâm Hạo Hi cùng Tống Vũ Huy cũng trở về nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong thì ngồi ở trên ghế sopha xem phim. Rất nhanh đã đến chín giờ, bỗng Lý Nghị giọng điệu vô cùng lo lắng mà gọi điện thoại tới “Hạo Hi, có chuyện lớn rồi.”
“Cái gì?”
“Ở trường chúng ta có một nữ sinh năm bốn xếp quá trời ngọn nến thành hình trái tim trên sân bóng rổ, muốn hướng về một nam sinh để tỏ tình!”
“Ồ.” Chuyện như vậy ở trường đại học đã sớm không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc.
“Mày có biết đối tượng mà nhỏ đó muốn bày tỏ là ai không?”
Lâm Hạo Hi nhìn màn hình TV nhàn nhạt hỏi có lệ “Ai?”
“Mày chứ ai!”
Lâm Hạo Hi mi tâm hơi nhíu lại “Rồi sao?”
“Bây giờ ở sân bóng rổ có quá trời người bu lại xem nè, quá nóng quá rần rần luôn. Vai nữ chính đã xuất hiện, chỉ còn đang chờ mày tới thôi đó!”
“Mày đang ở đâu vậy?”
“Ngay tại hiện trường luôn!” Đầu dây bên kia Lý Nghị quả thật có chút ầm ĩ, thỉnh thoảng còn có trận âm nhạc vang lên cùng âm thanh ồn ào huyên náo “Ngày hôm nay mày là vai nam chính đó, mau tới đây lẹ lên!”
“Không đi.”
“Đừng có như vậy mà, tốt xấu gì người ta cũng là con gái” Lý Nghị vội vội vàng vàng nói “Nhỏ đó hình như muốn gọi điện thoại cho mày đó, tao cúp điện thoại trước đây.”
“Này!”
Lý Nghị mới vừa cúp máy thì chuông điện thoại di động của Lâm Hạo Hi lập tức vang lên, trên màn hình hiện ra một cái tên gọi là Từ Hoán Mai. Lâm Hạo Hi đối với cô gái này so với những người khác có ấn tượng nhiều hơn một chút. Hai người cùng khoa nhưng không cùng lớp, thỉnh thoảng hai lớp sẽ học chung một môn, Lâm Hạo Hi mỗi lần đến lớp, cô đều ngồi ở kế bên, có lúc sẽ tìm cơ hội nói chuyện mấy câu.
Số điện thoại cũng là nữ sinh kia chủ động đòi hắn. Mỗi lần Lâm Hạo Hi không đi học, cô sẽ làm bài tập và điểm danh giúp Lâm Hạo Hi, vì thế nên Lâm Hạo Hi có nhớ rõ cô.
Điện thoại reo lên đã ba mươi giây vẫn còn chưa ngừng lại, cuối cùng Lâm Hạo Hi ấn xuống nút nhận cuộc gọi “Alô?”
“Là Hạo Hi sao?” Trong ống nghe truyền đến giọng một cô gái, âm thanh có chút run rẩy, có thể nghe ra được là cô đang rất hồi hộp.
“Ừm.”
“Chuyện này… mình… mình có mấy lời muốn nói với cậu, cậu có thể đi ra ngoài một chút được không?”
Lâm Hạo Hi nhìn sang Tống Vũ Huy bên cạnh một chút “Bây giờ tôi không ở trường, có gì cứ nói qua điện thoại đi.”
“Chỗ cậu cách trường học xa lắm sao? Tại vì rất quan trọng… nên… mình muốn nói trực tiếp trước mặt cậu.”
Lâm Hạo Hi ngưng lại nửa ngày, hắn biết nếu như đi đến hiện trường thì sẽ xảy ra chuyện gì, hắn cũng biết kết quả cuối cùng của hắn là từ chối, thế nhưng, Từ Hoán Mai ở nơi nhiều người như vậy công khai bày tỏ, nếu như hắn không xuất hiện, đối với cô mà nói sẽ không làm tổn thương của cô càng to lớn hơn? Còn nói từ chối ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy sẽ khiến tổn thương của cô càng to lớn hơn?
Lâm Hạo Hi cảm thấy nên tìm một cách giải quyết chuyện này đối với cô càng ít tổn thương càng tốt. Thế nhưng hắn nghĩ mãi một hồi cũng không nghĩ ra được đáp án.
“Có thể tới không?” Thanh âm Từ Hoán Mai mang theo một chút cầu xin.
“Tôi sợ kết quả sẽ làm cậu thất vọng.” Lâm Hạo Hi nói.
“Mình biết là tỷ lệ này rất nhỏ, thế nhưng mình thật sự vẫn muốn đem tình cảm chôn ở trong lòng rất lâu nói cho cậu biết, ở ngay trước mặt cậu mà nói. Mình đã dự tính tốt đến trường hợp xấu nhất rồi. Hơn nữa dù gì cũng sắp tốt nghiệp rồi, cái gì mình cũng chẳng quan tâm tới đâu.”
Lâm Hạo Hi trầm ngâm nửa ngày “Ở đâu, tôi sẽ qua.”
“Sân bóng rổ số 3.”
Lâm Hạo Hi cúp máy, trên điện thoại di động hiện ra bảy, tám cái tin nhắn đến, đều là bạn đồng học trong gửi tới, nội dung đều giống y như nhau: Mau tới sân bóng rổ số 3! Có bất ngờ đây!
“Ở trường học bên kia có một chút chuyện, tôi phải đi sang đó một chút.” Lâm Hạo Hi xoa xoa đầu Tống Vũ Huy “Lát nữa nếu thấy tôi về muộn thì em cứ đi ngủ trước đi.”
Tống Vũ Huy ôm gối chớp mắt nhìn Lâm Hạo Hi “Ca, em cũng muốn đi xem.”
Lâm Hạo Hi dừng một chút, cố ý hỏi thăm dò “Xem cái gì?”
Tống Vũ Huy đưa điện thoại di động của chính mình cho Lâm Hạo Hi xem, trên màn hình là tin nhắn Lý Nghị vừa mới gửi tới: Tiểu Huy, ở trường có nữ sinh muốn tỏ tình với anh trai cậu, mau mau tha nó tới đây đi! Có trò hay để xem nè!
Lâm Hạo Hi có lúc thật muốn bóp chết Lý Nghị.
“Có thể đi cùng nhau không?”
Lâm Hạo Hi rất bất đắc dĩ nói “Em mau đi lấy thêm áo mặc vào đi, bên ngoài trời lạnh đấy.”
“Dạ.” Tống Vũ Huy lập tức nhảy lên, chạy vào trong phòng mặc thêm quần áo vào.
Chỗ bọn họ ở cách trường học không xa, Lâm Hạo Hi lái xe không cần mười phút đã đến. Trong lúc chạy đến, điện thoại Lâm Hạo Hi luôn ở trong tình trạng bị dội bom, thế nhưng hắn đã chuyển sang chế độ im lặng, chỉ nhìn thấy màn hình không ngừng nhấp nháy.
Lúc đi tới sân bóng rổ số 3, quả nhiên thấy nơi đó đã bu đầy người, có một người hô lớn “Vai nam chính đến rồi, vai nam chính đến rồi!”
Liền một trận những tràng pháo tay kịch liệt vang lên. Ở giữa còn đứng nhường ra thành một con đường nối đến trung tâm, đi qua đấy có thể nhìn thấy trên sân bóng rổ cắm đầy những ngọn nến tạo thành hình một trái tim lớn. Từ Hoán Mai mặc một bộ áo đầm, trên tay nâng một bó hoa, ở bên trong vô số những ngọn nến vây quanh đang sáng lấp lánh mà thẹn thùng đỏ mặt.
Sau khi Lâm Hạo Hi xuất hiện thì mấy tên nam sinh trong lớp học lập tức tiến tới, cùng hô lên “Tỏ tình đi! Tỏ tình đi! Tỏ tình đi!”
Tống Vũ Huy quay sang nhìn Lâm Hạo Hi một chút, vừa hay Lâm Hạo Hi cũng nghiêng đầu nhìn cậu “Đừng có chạy lung tung, đợi lát nữa tôi trở lại tìm em.”
“Dạ”
|