Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ
|
|
CHƯƠNG 34
Hơn 12 giờ, trên bầu trời vô số những phát khói pháo hoa bay lên không trung, pháo hoa màu sắc rực rỡ trông những đóa hoa lửa nổ tung trên bầu trời, đem đến ánh sáng lộng lẫy như ban ngày.
Tiếng pháo hoa bùm bùm liên tục vang lên, ở xa có, ở gần có, thời gian kéo dài không giống nhau. Hàng chục đợt pháo hoa bắn lên nghe như bên tai đang có tiếng nói chuyện rộn ràng của rất nhiều người.
Trong giấc mộng Tống Vũ Huy nhíu nhíu mày, bởi vì tiếng pháo nổ mà bắt đầu ngủ không yên giấc. Dựa theo thường lệ thì pháo hoa sẽ bắn liên tiếp không ngừng suốt một canh giờ, có khi đến hai, ba giờ vẫn còn nghe một chuỗi tiếng pháo vang lên.
Lâm Hạo Hi nhẹ nhàng bước xuống sopha, đóng hết các cửa sổ trong nhà lại, ngăn cản bớt một phần âm thanh bên ngoài.
Tống Vũ Huy từ từ tỉnh giấc, một mặt cảm thấy ngủ không thoải mái, một mặt bị âm thanh ồn ào bên tai đánh thức, khó có thể ngủ yên được.
Lâm Hạo Hi quay người lại nhìn vẻ mặt còn ngái ngủ của cậu, nói “Đi vào trong phòng ngủ đi.”
“Ca.” Tống Vũ Huy nhìn Lâm Hạo Hi mới nhớ tới chuyện vừa nãy cậu đã đồng ý sẽ cùng nhau đếm ngược thời gian với hắn “Hiện tại có phải đã qua rồi không?”
“Ừ, qua rồi” Thanh âm của Lâm Hạo Hi rất nhẹ nhàng ôn nhu “Vừa qua một năm mới, cậu có phải nên nói gì với tôi không?
“Năm… năm mới vui vẻ.”
Bên môi Lâm Hạo Hi hiện lên một tia cười “Năm mới vui vẻ.”
Mùng bốn tết là ngày làm thêm cuối cùng của Tống Vũ Huy, cậu nhận được 1400 đồng tiền lương, sáng sớm hôm sau cậu liền đón xe đi về tỉnh H.
Lâm Hạo Hi không cùng đi với cậu mà trở về nhà mình đoàn tụ với cha mẹ. Lý Nghị nói đúng, khoảng thời gian này, hắn dường như đã dồn quá nhiều tâm tư lo lắng vào cậu nhóc Tống Vũ Huy, còn chính gia đình của mình lại bị bản thân mình bỏ quên lại sau lưng.
Tới mùng năm, Tống Vũ Huy tới nơi, mùng tám là quay trở về, sang mùng chín sẽ bắt đầu đi học. Tống Vũ Huy sau khi trở về thì ở nhà một ngày, sáng sớm ngày hôm sau Lâm Hạo Hi lái xe đưa cậu tới trường học. Lâm Hạo Hi rốt cuộc đã quyết định thành lập trang web văn học, đầu tiên chuẩn bị một văn phòng để làm việc hoạt động, thuê các công ty khác thiết kế website, đồng thời tuyển hai lập trình kỹ thuật viên máy tính phụ trách bảo trì trang web, còn không gian văn phòng làm việc thì trước tiên đi thuê.
Lý Nghị đưa ra toàn bộ mười mấy vạn tiền trong thẻ của mình lấy ra từ cổ phiếu, Lâm Hạo Hi thu hồi lại số tiền đã đầu tư ở thị trường chứng khoán, cộng thêm vào số tiền bản quyền xuất bản các quyển sách, có quyển hơn 150 vạn. Mặt khác vẫn lưu lại 10 vạn tiền bất động để sử dụng cho chuyện ăn học, sinh hoạt, tiêu xài của Tống Vũ Huy phòng trừ trường hợp chuyện kinh doanh bị thất bại.
Công tác chuẩn bị ban đầu dự định đại khái mất hơn một tháng.
Lâm Hạo Hi vừa lướt trang web G xem tin tức về các toà nhà thương mại cho thuê, vừa cùng Lý Nghị bàn bạc thảo luận “Không gian văn phòng công ty không mở cửa, nên tìm chỗ cách xa khu buôn bán thương mại một chút, còn có thể tiết kiệm được chi phí thuê.”
Lý Nghị ở bên cạnh cúi người gật đầu “Tốt nhất là chỗ gần gần trường học của chúng ta, đi làm cái gì cũng thuận tiện hơn.”
“Xem kỹ hãy nói.”
“Mày xem thử một chút coi nè, chỗ này thật không tồi, gần trạm xe buýt mà cách trường học của chúng ta lại không xa…”
……
Lý Nghị ngồi ở một cái bàn đặt phía trước, lật lật xem CV của các ứng viên dự tuyển, Lâm Hạo Hi cầm trên tay bút viết, nhìn ứng viên đối diện, “Xin hỏi công việc của anh là gì?”
“Lập trình viên.”
“Công ty nào?”
“Một công ty game”
“Mức lương kỳ vọng là bao nhiêu?”
“10000 đến 12000.”
Lâm Hạo hi và Lý Nghị cùng lúc nhìn nhau, Lâm Hạo hi nói “Tôi đưa ra tiền lương ban đầu là sáu ngàn, sau ba tháng nếu có biểu hiện tốt thì sẽ tăng thêm”
Ứng viên kia nhìn hai người tuyển chọn so với mình còn nhỏ hơn vài tuổi, khẽ cười khan một tiếng “Để tôi suy nghĩ một chút.”
Lý Nghị quay ra ngoài cửa gọi “Người kế tiếp!”
“Tôi học đại học chính là chuyên về máy tính, ở trường học đảm nhiệm vị trí bộ trưởng bộ tin học trong hội học sinh, còn tích cực tham gia các hoạt động thi đấu vi tính do trường học tổ chức, đạt được các thành tích thoả mãn…”
Lâm Hạo Hi chờ hắn tự giới thiệu mình xong, hỏi vài câu “Có lập trình hay kinh nghiệm làm việc bảo trì mạng không?”
“Cái này… tạm thời không có.”
Lý Nghị ở bên cạnh nói vào một câu “Xin lỗi, công ty chúng tôi hiện tại cần phải có kinh nghiệm làm việc lập trình viên hoặc bảo trì mạng, tôi nghĩ trên thông tin tuyển dụng tôi đã viết rất rõ ràng.”
Lâm Hạo Hi đem CV để sang một bên, Lý Nghị quay về ngoài cửa gọi: “Người kế tiếp!”
“Tôi lúc trước đảm nhiệm vị trí lập trình viên ở một công ty mạng, có hai năm kinh nghiệm”
Lâm Hạo Hi cảm thấy rất có hứng thú, ngẩng đầu nhìn chàng trai chừng hai mươi lăm tuổi đang ở trước mặt “Tiền lương kỳ vọng của anh là bao nhiêu?”
“Tôi chủ yếu là xem hoàn cảnh công tác, nếu như tôi yêu thích hoàn cảnh công tác, còn về chuyện tiền lương, chỉ cần không thấp thái quá là tôi đều có thể chấp nhận.”
“Một tháng sáu ngàn, sau ba tháng xem xét tăng thêm lương, anh thấy thế nào?”
“Có thể chấp nhận.”
“Vậy được, anh có thể về trước, nếu có tin tức, chúng tôi sẽ thông báo cho anh trong vòng hai ngày.”
……
Toà nhà văn phòng làm việc cách trường học chỉ có hai mươi phút đi xe. Trang trí đơn giản trang nhã, cửa vào được sơn màu trắng, trên tường treo logo công ty tên “Ánh nắng ban mai văn học”.
Lâm Hạo Hi đưa Tống Vũ Huy tới bên trong tòa nhà văn phòng để tham quan, cậu vừa bước vào liền bị cách trang hoàng đơn giản nhưng trang nhã thu hút, nhìn quanh bốn phía một lúc rồi quay đầu nhìn Lâm Hạo hi nói: “Ca, văn phòng của các anh thật là đẹp mắt.”
“Sau này có muốn tới nơi này đi làm không?”
Tống Vũ Huy nhìn hắn “Em cũng có thể tới sao?”
“Đương nhiên, nơi này do tôi làm chủ.”
Tống Vũ Huy yếu ớt nói “Nhưng mà… cái gì em cũng đều không biết.”
“Không biết thì có thể học, đâu phải ai sinh ra cái gì cũng biết”
Cánh tay Lâm Hạo Hi ôm lấy bờ vai của cậu “Để tôi cậu đi xem phòng làm việc của tôi.”
“Dạ.”
Văn phòng làm việc mới vừa được trang trí xong, trang web cũng đã được tiến hành thiết kế, trải qua mấy lần cải tiến chỉnh sửa, cuối cùng cũng đã được hoàn thiện.
Một trang web văn học thời kỳ đầu xây dựng dĩ nhiên có ít các tác giả cùng độc giả.
Đầu tiên đem các tác giả có chút danh tiếng trong giới văn học mạng tiến cử đến, vừa có thể kéo theo một lượng độc giả tới lại vừa có thể kéo thêm tác giả. Một bên tiến cử các tác giả nổi danh đồng thời chú trọng bồi dưỡng các tác giả mới, việc bồi dưỡng người mới chính là đem đến nguồn lợi cho trang web. Các tác giả này mang đến nguồn lợi chủ yếu, phần còn lại chính là việc quảng cáo tuyên truyền.
Quá trình này cần tập trung vào không ít tài chính, cho tới nay công ty thành lập đã được một tháng, số tiền trong tay Lâm Hạo Hi cùng Lý Nghị giống như nước chảy trôi đi, vẫn còn chưa thu lại được một chút lợi nhuận nào. Khoản tiền trong tay rất nhanh đã thấy đáy, Lâm Hạo Hi không dám đụng đến số tiền 10 vạn lưu lại trong ngân hàng dành cho Tống Vũ Huy đi học, cuối cùng chỉ có thể tìm đến cha của mình.
Lâm Thành Đức đối với chuyện Lâm Hạo Hi bắt đầu kinh doanh gây dựng sự nghiệp cũng không phản đối, thời điểm lúc Lâm Hạo Hi vừa bắt đầu đưa ra chuyện sẽ kinh doanh, ông cũng từng nói muốn viện trợ tài chính cho con trai, nhưng Lâm Hạo Hi lúc đó đã từ chối.
Mượn được của cha số tiền năm mươi vạn, “Ánh nắng ban mai văn học” tiếp tục mang phúc lợi cho tác giả và dùng tiền vào việc tiến hành quảng cáo tuyên truyền.
Đặc điểm của trang web văn học chính là như vậy, thời kỳ đầu tiền đổ vào rất nhiều mà không thu lại được, chờ tất cả được vận hành theo quỹ đạo mong muốn thì hiệu quả mới có thể từ từ hiển hiện ra, thu về lợi nhuận, lúc đó liền có thể mở ra phương hướng chuyển biến lớn.
“Tôi chỉ nghe nói qua các tác giả mạng có liều mạng cũng phải chen vào được đội ngũ xuất bản thực, còn tác giả thực mà chuyển sang thành tác giả mạng thì đây là lần đầu tôi mới nghe thấy. Hơn nữa một quyển sách của cậu lại có nhuận bút ít nhất hai mươi, ba mươi vạn, ở Trung Quốc, tác giả đạt được con số này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay” Khâu Duyệt nhấc tách cà phê trên bàn lên uống một hớp “Hạo Hi, nghe tôi khuyên một câu, tiếp tục ra sách xuất bản thực, còn chuyện về sáng tác trên mạng thì…, trang web văn học tiếp tục mở không có vấn đề gì, có điều chuyện đem tác phẩm của mình thả lên trang mạng đọc miễn phí thì vẫn là quên đi.”
Lâm Hạo Hi gọi Khâu Duyệt ra nói chuyện chỉ là muốn thuyết phục cô vào được công ty của chính mình. Khâu Duyệt đã làm việc ở nhà xuất bản sáu năm, đối với thị trường văn học, cô hiểu rất rõ, nếu như cô có thể tới “Ánh nắng ban mai văn học” đảm nhiệm chức vụ chủ biên. Lâm Hạo Hi có thể an tâm tuyệt đối.
Nhưng câu chuyện dường như có chút hơi bị lạc đề, Khâu Duyệt sau khi nghe Lâm Hạo Hi nói về chuyện phát hành ấn phẩm văn học trên mạng xong thì lúc này cô lại chỉ ra một tràng những điểm không phù hợp của văn học mạng.
Lâm Hạo Hi hít sâu một hơi “Khâu tỷ, nếu như đặt ở năm năm về trước, những lời chị nói tuyệt đối không sai. Thế nhưng thời buổi hiện giờ đã không còn giống như xưa, Trung Quốc 1,3 tỷ người, mỗi nhà đều có một máy vi tính, ngoại trừ trẻ em với người già, hầu như ai ai cũng sở hữu một cái điện thoại di động. Cũng càng ngày càng nhiều người thích đọc sách trực tiếp hoặc là đọc sách điện tử, trong tương lai, tình trạng này sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Sự nổi lên của việc đọc trực tuyến hay đọc điện tử nhất định báo trước cho việc xuất bản sách sẽ trở nên ảm đạm. Đọc trực tuyến một quyển sách hai mươi vạn chữ, coi như chi nhiều nhất cũng chỉ cần 3, 4 đồng, mà trong 3, 4 đồng này có 60% cho tác giả còn lại 40% cho trang web. Thế nhưng đổi lại xuất bản sách thực, một quyển sách mười mấy, hai mươi đồng, một phần cho nhà xuất bản, một phần cho xưởng in ấn, một phần cho các nhà sách, còn một phần cuối cùng mới tới lượt tác giả. Không thể tương tác với người đọc, đây là một khuyết điểm, giá cả quá cao so với sách điện tử cũng là một điểm yếu. Vì thế mà hiện tại còn có thể nhuận bút từ xuất bản sách thực, qua vài năm nữa, dựa vào nhuận bút kiếm tiền phỏng chừng chỉ còn sách giáo khoa”
Khâu Duyệt nghe những lời này của hắn xong, xem thường nói: “Coi như là cậu nói đúng đi, thế nhưng hiện tại các trang web văn học cũng không ít, cạnh tranh lớn, hơn nữa đạo văn bay đầy trời, dựa vào thu phí xem, có thể kiếm lời được bao nhiêu?”
“Dựa vào thu phí người xem xác thực không thể kiếm lời được bao nhiêu, thế nhưng Khâu tỷ, chị hẳn phải biết cách vận hành kinh doanh của một tòa soạn báo chứ. Một tờ báo in ra bán 1 đồng tuyệt đối là làm ăn lỗ vốn, nhưng các tòa soạn báo lớn vẫn sừng sững không ngã.”
“Không gian quảng cáo?”
“Đúng, nguồn lợi từ một trang web kinh doanh phần thu vào không nhỏ chính là từ quảng cáo. Thời đại thông tin thế kỷ 21, các xí nghiệp lớn ngoại trừ cạnh tranh nhau về chất lượng sản phẩm, giá cả, còn muốn cạnh tranh về mặt tiếp thị đến với người dùng, trang web văn học có lượng truy cập tăng cao nhất định sẽ có rất nhiều nhà quảng cáo tự động tìm đến cửa, bán một vài không gian nhỏ để quảng cáo thu về một tháng mười mấy hai mươi vạn tiền quảng cáo, làm ăn như vậy tuyệt đối có lời.”
Khâu tỷ khẽ cười, cái muỗng trên tay đảo vòng trong ly cà phê, có chút đăm chiêu, “Vậy trang web của cậu phát triển tới trình độ nào rồi?”
“Thời kỳ đầu”
“Mới phát triển đến thời kỳ đầu đã nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy, có phải là có chút chủ nghĩa không tưởng không?”
Khoé môi Lâm Hạo Hi hơi nhếch nhếch lên “Nếu như Khâu tỷ có thể gia nhập, tôi tin không tưởng có thể biến thành sự thật.”
Khâu Duyệt suy nghĩ một chút “Tôi tạm thời còn chưa muốn rời khỏi nhà xuất bản.”
“Chị cứ suy nghĩ kỹ việc chừng nào muốn rời đi đến chỗ tôi cũng không muộn, bên này tôi sẽ lưu lại cho chị một vị trí”
Khâu Duyệt có chút tinh nghịch cười hỏi “Cậu để lại cho tôi vị trí nào thế? Không phải là a di thuần khiết đấy chứ?
“Sao có thể được, bằng giao tình của tôi với chị trong nhiều năm, thêm vào đó tôi rất hiểu rõ năng lực của chị, nếu như chị đến giúp tôi, vị trí biên tập viên trong công ty cùng quyền quản lý các tác giả trang web đều có thể do chị đảm nhiệm.”
“Cậu đánh giá cao tôi đến thế sao?”
“Chỉ nói sự thật thôi, nếu không thì tôi cũng đã chẳng dám tới tìm chị”
Một tháng sau, Khâu Duyệt đã từ chức khỏi nhà xuất bản sau 6 năm làm việc, chính thức trở thành chủ biên của “Ánh nắng ban mai văn học”
|
CHƯƠNG 35
Dựa vào 60, 70 tác giả mới cùng những tác giả khác cấp bậc đại thần mà “Ánh nắng ban mai văn học” bắt đầu gây sự thu hút được tới độc giả, dần dần trở nên hoạt động sôi nổi, trên diễn đàn của trang web cũng bắt đầu càng ngày càng có nhiều người thảo luận. Còn cả sau khi Lâm Hạo Hi đăng tải tiểu thuyết của mình trên mạng đã hấp dẫn một nhóm lớn những fan trung thành đăng ký vào.
Ở trên diễn đàn có một chủ đề “Bài đăng mới của Hi” ở phía dưới mỗi bài đăng đều có hơn một ngàn lượt bình luận.
Ngoại trừ tác giả mang lại lượng người truy cập, logo của “Ánh nắng ban mai văn học” hiển thị trên các trang web quảng cáo cũng mang đến hiệu quả không nhỏ. “Ánh nắng ban mai văn học” mở ra được ba tháng, số người đăng ký làm thành viên đã đạt đến con số ba mươi vạn, càng ngày số lượng này càng không ngừng tăng nhanh. Trong đó đã có mấy ngàn tên tác giả đăng ký, ký kết thành công có hơn 500 tên.
Để hấp dẫn càng nhiều người đăng ký, Lâm Hạo hi đề ra “Người sử dụng nếu đăng ký thành công thì từ tháng sau có thể hưởng đặc quyền VIP cao cấp”. Người sử dụng bình thường muốn mua chương VIP để đọc phải dùng 3000 mà người sử dụng VIP chỉ cần 2000.
Trong vòng một tháng này, số người đăng ký đã đạt đến hai mươi vạn.
Lượng view của trang mạng “Ánh nắng ban mai văn học” ngày một gia tăng, bán hàng Taobao cùng với các công ty game lớn bắt đầu cạnh tranh đất quảng cáo. Trang web hoạt động đến tháng thứ 5 thì bắt đầu hiển thị liên tiếp những hình thức quảng cáo bằng hình ảnh, tin tức có dẫn liên kết, nhưng không ảnh hưởng đến việc đọc của người sử dụng.
Việc kinh doanh trang web văn học từ từ đi vào quỹ đạo, vào tháng 10 năm 2007 đã bắt đầu đạt được lợi nhuận ròng.
Lâm Hạo Hi cùng Lý Nghị một bên cố gắng học hành một bên nỗ lực kinh doanh, bắt đầu từ sau học kỳ hai đại học, những môn không phải môn chuyên ngành thì không đến lớp mà rảnh rỗi lại chạy đến công ty, bởi công ty mới bắt đầu thành lập, có rất nhiều công việc cần xử lý. Đến khi mọi thứ chậm rãi đi vào quỹ đạo rồi thì công việc trở nên nhàn nhã, người bận bịu duy nhất là chủ biên Khâu Duyệt.
Cô đảm nhiệm chức vụ chủ biên của “Ánh nắng ban mai văn học”, quản lý các tác giả trong trang web rất tốt. Bắt đầu từ tháng 11 năm 2007, Khâu Duyệt đã liên hệ đến mấy nhà xuất bản bàn chuyện hợp tác, lục tục sắp xếp việc xuất bản mười cuốn sách, thực hiện song song việc thu lợi nhuận từ cả văn học mạng lẫn xuất bản sách thực.
Chuyện ngoài ý muốn chính là, sau khi tiểu thuyết của Lâm Hạo Hi đã được đăng tải ở trang web “Ánh nắng ban mai văn học” vậy mà sách xuất bản vẫn có thể bán ra được hơn một trăm ngàn bản trong vòng 1 tháng, con số này đối với một tác giả mạng có thể nói là hít khói.
Sau khi trang web bắt đầu thu được lợi nhuận, mỗi tháng lợi nhuận ròng đều có xu hướng tăng lên. Lâm Hạo Hi đem tiền lời kiếm được từ trang web lại tiến hành đem đi phân tán đầu tư, bao gồm quỹ, cổ phiếu và trái phiếu, đợi đến khi Tống Vũ Huy lên lớp 12, phỏng chừng liền có thể sử dụng tiền lời chính mình kiếm ra mua được một căn nhà ở thành phố G. Thế thì vấn đề hộ khẩu cho Tống Vũ Huy xem như là đã được giải quyết.
Năm 2008, là một năm đáng tự hào nhất của người Trung Quốc, mặc dù ở thời điểm đầu năm đã xảy ra một trận tuyết lớn mang đến thảm họa băng tuyết trăm năm khó gặp một lần, thế nhưng sự nhiệt tình chào đón Olympic cuối cùng vẫn làm tan chảy được băng tuyết. Vào tháng năm, trận động đất ở Vấn Xuyên đã khiến cho trong lòng nhân dân cả nước lưu lại một mỗi đau xót lớn, nhưng cuối cùng cũng chứng minh khi nhân dân cả nước cùng chung tay đồng tâm hiệp lực, ý chí quyết tâm sẽ tạo ra sức mạnh như thành đồng.
Tháng 8 năm 2008, thế vận hội Olympic diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc đúng giờ chính thức khai mạc. Ngọn lửa thiêng Olympic tượng trưng cho điểm cất cánh khởi đầu của những ước mơ bay cao được thắp sáng, người dân Trung Quốc được mọi người trên toàn thế giới quan tâm hướng về.
Đó là lần đầu tiên Tống Vũ Huy đến Bắc Kinh, Bắc Kinh vào tháng tám thời tiết vô cùng nóng bức, Lâm Hạo Hi và Tống Vũ Huy mặc áo T-shirt một đen một trắng, trên áo in logo 5 vòng Olympic cùng với dòng khẩu hiệu của Olympic Bắc Kinh.
Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào mà quần áo của Tống Vũ Huy toàn là đồ đôi với quần áo của Lâm Hạo Hi, bất kể Lâm Hạo Hi mua kiểu dáng gì cũng đều sẽ tiện thể mua một cái giống vậy size nhỏ hơn cho Tống Vũ Huy. Có lúc màu sắc khác nhau, nhưng cũng có lúc giống cả màu sắc luôn.
Lâm Hạo Hi bảo “Hai người mua cùng một kiểu quần áo, có thể tiết kiệm được thời gian cùng tinh lực”
Giống kiểu Lý Nghị nói chính là “Quá gian xảo, thực sự quá gian xảo, cư nhiên lại dùng loại phương thức thấp hèn này ép buộc Tiểu Huy Huy đáng yêu của tui mặc trang phục tình nhân!” (đã bị Lâm Hạo Hi đấm cho một chưởng.)
Thời điểm này Bắc Kinh rất đông người, người ở vùng lân cận địa điểm thi đấu Olympic đổ xô đến xem thi đấu thể dục thể thao hoặc đơn thuần chỉ là đến ngó xem chỗ thi đấu nó ra làm sao. Lâm Hạo Hi lại tạm thời thay đổi chủ ý, người ta thì chen chúc nhau kéo về địa điểm thi đấu Olympic, còn hắn lại cùng Tống Vũ Huy đi du lịch tham quan ở các địa điểm khắp Bắc Kinh.
Đến Bắc Kinh mục đích chủ yếu không phải là xem thi đấu thể dục thể thao mà chỉ đơn giản là làm khách du lịch mà thôi. Mùa hè này Tống Vũ Huy chỉ có vỏn vẹn 15 ngày nghỉ lễ Olympic, kỳ nghỉ qua đi chính là Địa ngục lớp 12, vì thế cho nên Lâm Hạo Hi nhân dịp này mà đưa cậu ra ngoài thả lỏng thư giãn. Bỏ lại Lý Nghị ở thành phố G cách đây cả ngàn cây số xử lý chuyện của công ty.
Trên đường đến Di Hoà Viên, ra chỗ tàu điện ngầm thì có một đôi tình nhân người nước ngoài bước đến hỏi đường. Lâm Hạo Hi nói với bọn họ bản thân mình cũng là người từ nơi khác tới, vừa hay cũng muốn đi Di Hoà Viên. Đôi tình nhân người nước ngoài rất nhiệt tình đề nghị đi cùng nhau, trên đường đi, Lâm Hạo Hi với bọn họ nói chuyện giao lưu bằng tiếng Anh trôi chảy mà không gặp chút trở ngại nào, kỹ năng Anh ngữ có thể thấy được rõ ràng.
Trong lòng Tống Vũ Huy thầm thán phục khả năng hội thoại bằng tiếng Anh của Lâm Hạo Hi, cách phát âm thật là chuẩn, nói cứ giống hệt như người nước ngoài vậy. Mặc dù môn tiếng Anh ở trường có giáo viên nước ngoài dạy, nhưng một tiết học chỉ có vài phút thực hành nói tiếng Anh với một nữ sinh trong lớp, Tống Vũ Huy còn chưa có cơ hội nói chuyện với người nước ngoài bao giờ.
Đôi tình nhân người nước ngoài kia, chàng trai gọi tên cô gái là Timi, hai người dọc đường đi dùng tiếng Anh mà thao thao bất tuyệt, văn hóa Trung Quốc đối với bọn họ mà nói rất có hứng thú tìm hiểu, sau khi tiến vào Di Hoà Viên thì bắt đầu lấy máy ảnh ra chụp hình.
Lâm Hạo Hi nhìn Tống Vũ Huy bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng không nói gì “Học tiếng Anh được thế nào rồi?”
Tống Vũ Huy ngượng ngùng khẽ lắc lắc đầu “Không được tốt lắm”
“Lúc nãy nghe bọn họ nói chuyện có hiểu được cái gì không?”
Tống Vũ Huy có chút đỏ mặt “Phần lớn nghe hiểu được”
“Thế là tốt rồi, học tiếng Anh chủ yếu là dùng để nói, đợi lát nữa có cơ hội, cậu với bọn họ cùng nhau nói chuyện một chút đi.”
Tống Vũ Huy thoáng nhìn về phía đôi tình nhân người nước ngoài kia đang đứng bên hồ chụp ảnh, cười cười nói nói vô cùng vui vẻ “Hay là thôi đi, em sợ mình không nói được đâu.”
Lâm Hạo Hi xoa xoa đầu của cậu, hai năm qua cậu nhóc đã cao lên không ít “Đừng sợ, có nói sai cũng chẳng sao cả, nếu như không mạnh dạn tiến bước đầu tiên thì có học tiếng Anh thêm mấy chục năm nữa cũng vô dụng thôi.”
Tống Vũ Huy gật gật đầu, tự nhiên nhớ tới một vấn đề “Ca, tiếng Anh của anh giỏi ghê, anh học như thế nào thế?”
“Không học thế nào cả, chỉ là lúc còn nhỏ có ở nước ngoài mấy năm.”
Lúc đó Tống Vũ Huy mới biết hồi còn nhỏ Lâm Hạo Hi đã từng ra nước ngoài “Trước giờ không thấy anh nhắc tới.”
“Hiện tại chẳng phải cậu đã biết rồi sao?”
Đôi tình nhân người nước ngoài đi tới chỗ bọn họ, nói muốn nhờ bọn họ chụp hình giúp, Lâm Hạo Hi nhận lấy máy ảnh, chụp giúp bọn họ liên tục mười mấy tấm hình. Lâm Hạo Hi lấy ra máy chụp hình kỹ thuật số trong balô ra đưa cho Timi rồi cùng Tống Vũ Huy tìm một chỗ nhờ cô chụp ảnh.
Cuối cùng, Tống Vũ Huy nói với Timi một tiếng “Thank you.”
Timi ngập ngừng hỏi cậu có thể nói chuyện bằng tiếng Anh không, Tống Vũ Huy dùng tiếng Anh chỉ có thể đáp lại được một chút.
Sau khi mở miệng nói chuyện bằng tiếng Anh, Tống Vũ Huy cảm thấy việc đối thoại trở nên tự nhiên trôi chảy hơn, dù phát âm tiếng Anh vẫn còn chưa chuẩn và đôi chỗ không thể biểu đạt ý, nhưng có Lâm Hạo Hi bên cạnh, vừa nghe đến đoạn cậu không biết diễn đạt thế nào thì ngay lập tức sẽ chỉ điểm.
Có thể giao lưu trò chuyện với người nước ngoài, Tống Vũ Huy trong lòng rất cao hứng.
Vào thời gian nghỉ ngơi, bốn người cùng đi du lịch đến Di Hoà Viên ở cùng một chỗ, bên Timi chia sẻ đồ ăn mang theo cho bên Lâm Hạo Hi. Còn bữa tối thì Lâm Hạo Hi lại làm chủ, mời bọn họ đến một nhà hàng mang phong cách Trung Hoa.
Sau đó thì tách ra trở về lại khách sạn, Tống Vũ Huy còn đang suy nghĩ cách biểu đạt một chút tiếng Anh của mình ngày hôm nay rốt cuộc có đúng hay không, lúc đó có nhiều từ không biết nói nên cậu liền lấy điện thoại di động ra tra cứu.
Lâm Hạo Hi từ phòng tắm đi ra liền nhìn thấy cậu đang nằm lỳ ở trên giường đọc tiếng Anh, trên khóe môi hiện lên một nụ cười, bước đến ngồi xuống nhìn cậu học tiếng Anh. Tống Vũ Huy ngẩng đầu nhìn Lâm Hạo Hi “Tóc anh còn ướt kìa”
“Vậy cậu đến giúp tôi làm khô đi”
“Chờ em một chút” Tống Vũ Huy đem balô đặt trên bàn lấy ra máy sấy tóc cắm vào ổ điện “Ca, anh lại đây”
Lâm Hạo Hi ngồi sang, đầu tiên Tống Vũ Huy chỉnh lại tóc của hắn cho gọn gàng rồi mới mở máy sấy tóc ra vù vù thổi vào tóc hắn. Bàn tay Tống Vũ Huy lành lạnh, vô tình lướt qua sau gáy Lâm Hạo Hi khiến hắn cảm thấy toàn thân như có một luồng điện lưu chạy qua, có chút thoải mái, liền rất hưởng thụ nhắm mắt lại.
Chờ Tống Vũ Huy tắt máy sấy tóc đi, Lâm Hạo Hi quay đầu lại hỏi cậu “What?”
Tống Vũ Huy thoáng ngẩn người kinh ngạc không hiểu vì sao đột nhiên Lâm Hạo Hi lại dùng tiếng Anh nói chuyện với cậu, hết nửa ngày cậu mới phản ứng lại được, dùng tiếng Anh trả lời “Bed”
“Aren’t you tired?”
Tống Vũ Huy suy nghĩ một chút, ở trong đầu sắp xếp được một câu “I’m tired”
Sau đó hai người vẫn tiếp tục nói chuyện bằng tiếng Anh, nói đến chỗ Tống Vũ Huy không nói ra được thì Lâm Hạo Hi sẽ chỉ bảo giúp ngay cho cậu. Tắt đèn, hai người nằm ở trên giường lại tiếp tục đối thoại tiếng Anh.
Cuối cùng hai người nhất trí sau này thỉnh thoảng sẽ cùng nhau nói tiếng Anh để luyện tập, Tống Vũ Huy trong lòng rất vui vẻ, cậu đến sơ trung mới bắt đầu học tiếng Anh, hai năm trước cách phát âm của cậu vẫn còn rất khó nghe, thế nhưng trải qua hai năm qua mài giũa, khả năng nghe nói đọc viết tiếng Anh đều đã tăng lên rất nhiều.
Ở lại Bắc Kinh bảy ngày, Di Hoà Viên, Cung điện mùa hè, Vạn Lý Trường Thành đều đi đến, cả mỗi địa điểm thi đấu Olympic cũng xem qua một lần. Lúc về thì mua vé máy bay đến tỉnh H, dự định trở về thăm gia gia nãi nãi một chuyến trước tiên.
Từ Bắc Kinh mua về các loại đặc sản tất cả đều đưa cho gia gia nãi nãi, gia gia nãi nãi đối với Lâm Hạo Hi không còn tỏ ra khách khí giống như trước kia mà đã sớm coi hắn chính là một thành viên trong gia đình mình.
Hai lão nhân gia đem các thứ đặc sản phân loại chia thành từng phần mang bỏ vào mấy cái túi để mang biếu mấy người trong thôn. Người trong thôn ai trông thấy Tống Vũ Huy đều nói cậu đã cao lớn hơn xưa, làn da trở nên trắng nõn, gương mặt thanh tú càng ngày càng giống minh tinh trên TV.
Nghe người trong thôn khen ngợi mà lỗ tai Tống Vũ Huy đỏ bừng cả lên.
Về đến nhà, Tống Vũ Huy vẫn làm giống như trước kia, múc lấy vại nước đi nấu nước, mang theo dao đốn củi đi trên núi đốn củi, bà nội liền vội vàng nói “Không vội làm, không vội làm, khó mà về nhà được một lần, cứ ở nhà chơi cho vui là được rồi.”
Tống Vũ Huy vẫn kiên trì đi nấu nước đốn củi, bình thường không ở nhà nên không thể giúp gia gia nãi nãi làm việc, giờ trở về bao nhiêu cũng phải làm bớt giúp bọn họ.
Lúc này chính là thời gian được nghỉ hè, Tống Vũ Huy cùng Lâm Hạo Hi lên núi, liền bắt đầu hái quả dại trong núi ăn. Vào lúc này quả dại mọc nhiều nhất, hơn nữa đều đã đến thời điểm chín tới.
|
CHƯƠNG 36
Lúc ăn cơm, bà nội ở trên bàn cơm nhắc đến Tống Vũ Cường, cách đây không lâu hắn có dắt về một cô gái trẻ, mà trong bụng cô ta hiện đang mang thai, hai người đi làm giấy đăng ký kết hôn, dự tính là Trung Thu năm nay sẽ về mở tiệc làm đám cưới.
Lần gần nhất mà Tống Vũ Huy gặp Tống Vũ Cường là cách đây nửa năm, lúc đó hắn mặc một cái quần jean cũ đã bạc màu cùng cái áo khoác lông màu đen, phía dưới cằm và mũi râu ria mọc lởm chởm, trong miệng ngậm điếu thuốc lá, chỉ mới mười chín tuổi thôi mà gương mặt trông cứ như từng trải thăng trầm sương gió lắm.
Tống Vũ Huy khi đó chợt nghĩ, nếu như hai năm trước cậu tiếp tục ở lại trong xưởng làm việc, vậy cảnh ngộ của cậu bây giờ sẽ ra sao. Nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt lại rơi trên người Lâm Hạo Hi.
Lâm Hạo Hi nhìn sang bắt gặp ánh mắt cậu, khẽ mỉm cười, trái tim Tống Vũ Huy chợt nhảy lên một cái, vội cúi đầu xuống ăn cơm. Bà nội gắp cho Tống Vũ Huy với Lâm Hạo Hi mỗi người một cái cánh gà, hỏi “Anh Vũ Cường của con mở rượu mừng, con có tính về ăn đám cưới nó không?”
Tống Vũ Huy ngẩng đầu lên nói “Lớp 12 thời gian học tập rất căng, con sợ chắc không đi được đâu.”
Ông nội bưng bát lên nhấp một miếng rượu “Con cứ lấy việc học hành làm trọng, chuyện đi uống rượu mừng cứ để sang một bên.”
Tống Vũ Huy “dạ” một tiếng đáp lại.
Nhắc đến Tống Vũ Cường, bà nội lại thở dài một hơi “Bà xem thằng bé Vũ Cường này cũng không biết lo nghĩ cái gì cả, suốt ngày cứ cà lơ phất phơ, chả biết sau này làm bố rồi có sửa được cái tính này không nữa.”
Tống Vũ Huy ngồi im ăn cơm, lẳng lặng mà nghe gia gia nãi nãi nói về chuyện của Tống Vũ Cường.
Ở nhà được mấy ngày, Tống Vũ Huy với Lâm Hạo Hi trở lại thành phố G.
Sau nghi lễ bế mạc thế vận hội Olympic, cuộc sống khổ cực của khối lớp 12 chính thức bắt đầu. Hồi trước một tuần được nghỉ một ngày rưỡi, giờ thì chỉ được nghỉ có nửa ngày Chủ Nhật.
Các thầy cô giáo suốt ngày cứ nói không ngừng ở bên tai “Mấy em giờ đều đã lên lớp 12 cả rồi, phải có ý thức tự giác của lớp 12, đừng có như lúc mới vừa lên lớp 10, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện vui chơi. Chỉ cần cố gắng nỗ lực chịu khó trong mười tháng này, chờ tới tháng 6 sang năm đi thi đại học xong xuôi thì tuỳ các em muốn chơi bời thế nào cũng được.”
Tống Vũ Huy vẫn nhớ kỹ lời Lâm Hạo Hi, không phải chỉ biết cứ cố vùi đầu vào học tập là tốt. Từ lớp 11, cậu bắt đầu đảm nhiệm chức đại biểu của lớp, đến lớp 12, cậu còn đảm nhiệm chức ủy viên học tập, phụ trách việc ghi chép lại các bài tập hằng ngày cho lớp.
Thời gian rảnh ngoài giờ học, cậu cùng với mấy bạn học trong lớp đi chơi bóng rổ hoặc là bóng bàn.
Năm 2008 phát sinh rất nhiều chuyện lớn, ngoại trừ vụ động đất ở Vấn Xuyên, ngoại trừ thế vận hội Olympic, còn có cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng nổ. Vụ khủng hoảng thanh khoản nước Mỹ đã châm ngòi nổ cho cuộc khủng hoảng tài chính ảnh hưởng lan rộng đến nhiều quốc gia trên thế giới, sau khi Olympic kết thúc thì ảnh hưởng đối với Trung Quốc cũng đã dần dần hiện rõ. Thị trường xuất khẩu giảm mạnh khiến cho nhiều doanh nghiệp trong nước đứng bên bờ vực phá sản, thị trường chứng khoán suy thoái, tiền của các nhà đầu tư bỏ vào như nước đổ đi, chỉ có thể nện ngực giậm chân khổ sở.
Lâm Hạo Hi đã có dự kiến trước, ở thời điểm đầu năm khi thị trường chứng khoán bắt đầu xuất hiện tình trạng đi xuống liền quyết định dứt khoát cầm cổ phiếu trên tay cổ phiếu bán nhanh ra ngoài, thu hồi lại tiền từ các quỹ đầu tư sau đó thanh thản ổn định mà đem toàn bộ tiền gửi vào ngân hàng. Thế nên lúc này mới tránh được một tai họa.
Bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính, các nhà doanh nghiệp bất động sản trong nước đã bắt đầu xuất hiện nguy cơ thiếu thốn tài chính, lãi suất quá cao, thị trường bất động sản rơi vào tình trạng ế ẩm. Để cải thiện tài chính, các doanh nghiệp lớn dồn dập giảm giá nhà để đẩy mạnh tiêu thụ.
Giá nhà đất tăng kéo dài nhiều năm rốt cuộc đã dừng chân lại, đổi thành đường lao xuống dốc. Thế nhưng rất nhiều người dân vẫn không thể mua nổi nhà. Bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính mà tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, ngay cả việc làm còn khó giữ được chứ đừng nói tới chuyện mua nhà.
Tài khoản của Lâm Hạo Hi trong đã tích trữ được hơn 200 vạn, dựa theo giá nhà ở hiện tại, có thể mua được một ngôi nhà trên 150 mét vuông có vị trí tốt ở thành phố G, đủ để hắn và Tống Vũ Huy hai người cùng ở.
Khoảng thời gian này Lâm Hạo Hi bắt đầu quan tâm đến giá cả nhà đất của các căn nhà lớn ở thành phố G. Lý Nghị khoanh tay tựa người vào bàn làm việc ở phía sau, nhìn Lâm Hạo Hi đang lật xem nghiên cứu các thông tin về nhà ở trên báo “Tao nói mày nghe chớ tóm lại là Tiểu Huy Huy nhà mày có biết rõ không? Mà tao nhìn là biết thằng bé ngốc kia vẫn cứ xem mày giống như anh trai, lỡ như một ngày nào đó nó phát hiện ra mày vẫn luôn coi nó như vợ mà nuôi nó, nó chạy mất thì mày tính làm sao?”
Lâm Hạo Hi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Nghị một cái “Cậu ấy sẽ không chạy đâu.”
“Cứ coi như nó không chạy đi, mày cũng không thể không nói rõ ràng với nó, thằng bé đối với mày là tình thân, còn mày đối với nó là có âm mưu quấy rối, tao nhìn hai bay yêu đương lộn xộn như này cũng thấy mắc mệt, đừng nói hai bay định tiếp tục vậy cả đời chứ?”
Lâm Hạo Hi gấp lại một tờ báo “Giờ còn chưa phải lúc, đợi đến khi thời cơ chín muồi, tao sẽ nói rõ ràng với cậu ấy.”
Lý Nghị hít vào một hơi, thực sự rất khâm phục sự bình tĩnh quá sức của Lâm Hạo Hi “Người anh em, nói thiệt nghe, nếu mà là tao hả, tao sớm đã đem người đánh ngất đi rồi lột sạch đồ xử lý gọn lẹ sau đó bày tỏ thẳng thắn, nếu như cậu ta không muốn thế thì còn biết đường mà tính chuyện khác.”
“Tao sẽ không làm loại chuyện xấu xa đó.”
“Móa, đừng tưởng rằng tao không nhìn rõ sự thật trong lòng mày nghĩ gì.”
Lúc này điện thoại của Lâm Hạo Hi bất chợt rung lên, điện thoại di động vang lên, Lâm Hạo Hi liếc nhìn Lý Nghị một cái rồi ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Người gọi điện thoại là giáo viên chủ nhiệm lớp Tống Vũ Huy, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm rất dịu dàng “Xin hỏi anh có phải là phụ huynh của em Tống Vũ Huy?”
“Ừm, là tôi”
“Tống tiên sinh, là như vậy, thứ 6 tuần này ở trường chúng tôi có tổ chức hoạt động << Cha mẹ cùng con cái thi đại học >> dành cho các em khối lớp 12, không biết Tống tiên sinh có thể dành chút thời gian đến tham gia được không?”
“Có thể, mấy giờ có mặt?
“Chín giờ rưỡi sáng”
“Không thành vấn đề” Lâm Hạo Hi cúp điện thoại, Lý Nghị nhíu nhíu mày “Chuyện gì đó?”
“Họp phụ huynh.”
Lý Nghị ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, buồn bực ngán ngẩm than “Thế giới này thiệt loạn cả rồi, ông xã lại có thể đi họp phụ huynh cho bà xã, tình thú gì đây?”
Tuy rằng bạn Lý Nghị coi bộ rất muốn ăn đòn, nhưng Lâm Hạo Hi cũng không cảm thấy kích động mà binh cho bản một phát, đại khái là hắn cảm thấy danh xưng ông xã bà xã này dùng không tồi.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lý Nghị nói một câu vào đi, Khâu Duyệt mở cửa bước vào, đôi mắt kẻ viền đen nhánh, trang phục công sở tiêu chuẩn.
Lâm Hạo Hi đặt tờ báo trên tay xuống, nhìn Khâu Duyệt “Khâu tỷ, có chuyện gì không?”
Khuôn mặt Khâu Duyệt tỏ ra nghiêm trọng “Mới vừa nhận được tin nhà xuất bản Ngôi Sao nợ lãi vay quá cao nên tài vụ đã bắt đầu thanh lý, tháng trước chúng ta có xuất bản vài quyển sách ở chỗ bọn họ, phí bản quyền cộng thêm tiền nhuận bút cho các tác giả gần 10 vạn sắp tới xem chừng có thể sẽ không thu về được.”
“FML” Lý Nghị thấp giọng mắng một câu “Bị thiệt mất phí bản quyền cũng coi như đành chịu đi, nhưng mà cả tiền nhuận bút của tác giả cũng không trả là sao.” (FML = Fuck My Life)
Khâu Duyệt nhướng mắt lên “Nhà xuất bản tiến hành thanh lý tài sản, số tiền trước hết dùng để thanh toán tiền lương cho nhân viên sau đó mới trả nợ, nhưng tác giả trang web của chúng ta không nằm trong danh sách tác giả họ đã ký kết, chỉ sợ rằng họ sẽ không tính vào trong đó”
Lâm Hạo Hi trầm ngâm mất một lúc “Bất luận thế nào đi nữa thì đầu tiên không thể gây nên sự khủng hoảng cho các tác giả, số tiền nhuận bút này trước hết bên chúng ta bỏ ra giải quyết vậy.”
“Tôi cũng nghĩ như vậy.” Khâu Duyệt đáp lời nói.
Lâm Hạo Hi tiếp tục nói: “Gần đây đang bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế thương mại đình trệ, phí quyền xuất bản này trước hết ta cứ thư thả đã.”
“Ừm, cũng được.”
Ở trong cơn bão tài chính này, rất nhiều doanh nghiệp bị tác động mà dẫn đến bước đường phá sản, nhưng đối với trang web văn học thì ảnh hưởng cũng không phải là lớn cho lắm.
Thứ bảy, trời vừa sáng, Lâm Hạo Hi lái xe đi đến trường học của Tống Vũ Huy. Vào lúc này ở trường, các học sinh lớp 11 cũng đã tan học hết, chỉ còn lại học sinh lớp 12.
Phụ huynh đi đến trường sẽ được mời đến một hội trường lớn làm lễ. Nửa giờ sau bế mạc, phụ huynh sẽ đi tới lớp học, học sinh từng người tiến vào vị trí chỗ ngồi trong lớp của mình.
Mỗi lớp phía sau đều mang vào thêm mấy hàng ghế để cho phụ huynh ngồi. Tống Vũ Huy được chủ nhiệm lớp phân công đứng ở cửa tiếp đón phụ huynh học sinh, cậu mặc quần tây đen áo sơmi trắng nghiêm chỉnh, đứng nghiêng một bên ở cửa ra vào, đưa tay làm động tác mời vào, đối với mỗi một vị phụ huynh bước vào nói “Xin chào, xin mời ra chỗ phía sau ngồi.”
Đột nhiên có một người đưa tay xoa xoa đầu cậu, Tống Vũ Huy hơi hoảng hốt, cậu nghiêng mặt lên nhìn thì liền nhìn thấy Lâm Hạo Hi cao hơn cậu nửa cái đầu. Đại khái là vì để cho ra dáng phụ huynh học sinh một chút nên Lâm Hạo Hi hôm nay mặc một thân nhàn nhã âu phục, áo vest màu đen mở lộ ra áo sơmi trắng bên trong, màu sắc gần như là phối hợp với trang phục của Tống Vũ Huy.
Vẻ ngạc nhiên trên mặt Tống Vũ Huy từ từ chậm rãi chuyển thành một nụ cười, đối với hắn dùng tay làm dấu mời “Xin chào, xin mời ra chỗ phía sau ngồi.”
Lâm Hạo Hi rất điềm tĩnh đi đến chỗ phía sau, mấy nữ sinh trong lớp học nhìn thấy Lâm Hạo Hi đi vào thì kích động vô cùng, muốn lập tức đến gần ngay, nhưng lại bị vướng bởi một loạt các vị phụ huynh đang ngồi đằng sau nên đành chỉ dám dùng con mắt dư quang liếc trộm vài lần, âm thầm ở trong lòng rơi lệ.
Lớp học tổng cộng có ba mươi sáu vị phụ huynh đến dự, một mình Lâm Hạo Hi là thanh niên trẻ tuổỉ chỉ chừng hai mươi ngồi bên trong cùng một đống các vị phụ huynh chừng bốn mươi tuổi, vị phụ huynh bên cạnh thích khoe khoang thỉnh thoảng còn khều khều nói mấy câu, chẳng hạn như nói thành tích của con nhà mình tốt như thế nào, lần đầu tiên của cuối học kỳ này còn nhận được cả học bổng. Lâm Hạo Hi một câu cũng không nói, hắn biết Tống Vũ Huy cũng có học bổng, còn bình thường trong lớp thì xếp hạng thứ mười, so với con trai của bà ta khá một chút, thế nhưng hắn cũng không cảm thấy chuyện này có cái gì đáng nói.
Ngô Diệu Hàm cùng với hai nữ sinh khác đi rót cho mỗi vị phụ huynh, đến khi tới rót nước cho Lâm Hạo Hi, tay cô run hết cả lên suýt chút nữa là làm đổ ly nước vào người hắn.
Ngô Diệu Hàm vội quýnh quáng nói “Thật xin lỗi.”
Lâm Hạo Hi nhận lấy ly nước, bình tĩnh đáp “Không sao.”
Ngô Diệu Hàm nhanh chóng liếc nhìn hắn một cái, sau đó mặt ửng đỏ đi rót nước cho vị phụ huynh tiếp theo.
Hai tiết buổi sáng cả các vị phụ huynh lẫn con mình đều cùng nhau học, chủ yếu để cho phụ huynh trải nghiệm bầu không khí học tập của con cái.
Tiết học trên lớp hôm nay là môn Sinh, giáo viên dạy Sinh vì để tiết học được diễn ra tốt nhất mà giờ tự học ngày hôm qua đã cố ý ghé qua lớp học nhắc nhở sơ một lần nữa.
Trong giờ học, mỗi phụ huynh đều rất quan tâm để ý tới con của chính mình, nhìn thấy dáng vẻ chăm chỉ học tập của đứa con thì rất hài lòng, rất yên tâm.
Sau hai tiết học là thời gian dùng bữa, buổi chiều còn có một tiết sinh hoạt lớp nữa.
Tống Vũ Huy mang theo Lâm Hạo Hi đi đến căntin, các món ăn ở căntin hôm nay so với ngày bình thường phong phú hơn rất nhiều, ở trước cửa sổ đã mở ra của nhà ăn có một hàng dài học sinh đang xếp hàng đứng chờ, còn có cả các phụ huynh. Tống Vũ Huy vẫn như ngày thường lấy một phần rau xanh, một miếng thịt kho bí, tổng cộng hết 5 đồng.
Lâm Hạo Hi lại ngược lại với cậu, một phần rau xanh, hai cái cánh gà kho, một phần thịt bò xào ớt ngọt, một phần bánh thịt hấp, một phần cá luộc. Thức ăn còn nhiều hơn cả cơm, bày đầy cả khay ăn.
Hai cái khay ăn đặt cùng nhau liền thấy rõ sự chênh lệch.
Lâm Hạo hi Hi lại đi tới trước cửa sổ lấy canh, bưng ra hai tô canh súp, mỗi tô 8 đồng. Tống Vũ Huy yên lặng tính toán một chút, hôm qua trong thẻ ăn cơm của cậu còn 50 đồng, ngày hôm nay quét mạnh như thế chắc còn chừng 10 đồng.
Lâm Hạo Hi lấy cánh gà, thịt bò với cá trong khay của mình gắp sang khay ăn của Tống Vũ Huy “Ở trường học thì phải nên ăn nhiều thịt cá một chút để bổ sung protein, như thế hiệu quả học tập mới cao.”
Tống Vũ Huy liền vội ngăn cản “Ca, em vậy là được rồi, anh cứ ăn đi.”
“Có thể cùng ngồi được không?”
Tống Vũ Huy ngẩng đầu lên, là hai nữ sinh cùng. Hai nữ sinh này là fan của Lâm Hạo Hi, đã từng nhờ vả Tống Vũ Huy mang giúp sách về cho hắn ký tên.
Lâm Hạo Hi gật đầu, hai nữ sinh liền ngồi xuống ở bên cạnh họ, một ngồi cạnh Tống Vũ Huy, một ngồi cạnh Lâm Hạo Hi. Tại phụ huynh 2 cô hôm nay không có tới nên các cô mới dám chạy tới ngồi chung chỗ với bọn hắn.
|
CHƯƠNG 37
Chủ đề họp lớp buổi chiều sẽ chia làm hai phần, phần đầu tiên diễn ra ở phòng học, chủ yếu là đại diện học sinh cùng đại diện phụ huynh tiến hành trao đổi nói chuyện và cả chủ nhiệm lớp cũng phát biểu. Phần thứ hai là hoạt động tương tác giữa phụ huynh cùng với con mình, chủ yếu là chơi trò chơi, phần này được diễn ra ở bên ngoài lớp học.
Tống Vũ Huy được chọn làm đại biểu học sinh đứng trên bục giảng chia sẻ giảng giải những bí quyết học tập của bản thân. Lúc vừa mới bắt đầu cầm mic, cậu có chút lo lắng, thanh âm nghe ra còn mang vẻ run rẩy, đôi mắt cứ liên tục nhìn chằm chằm vào tờ bài diễn thuyết trên tay. Vô tình ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt Lâm Hạo Hi đang hướng thẳng về phía cậu, Tống Vũ Huy dừng lại một chút, Lâm Hạo Hi đang ngồi nhìn về phía cậu, ngón tay cái của hắn duỗi ra, trên mặt nở một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp giống như gió xuân.
Tống Vũ Huy cúi đầu xem bài diễn thuyết, cầm mic tiếp tục phát biểu “Việc học hành là một con đường nhỏ vừa nhấp nhô vừa lầy lội, vì thế phải nỗ lực kiên trì mà học tập, chỉ có trải qua mưa gió mới có thể nhìn thấy cầu vồng mỹ lệ. Nắm được phương pháp học tập chính xác không chỉ có thể giúp tăng cao hiệu quả học tập mà còn có thể giúp bản thân đi đến cánh cửa thành công lớn trên con đường học vấn…”
Bài diễn thuyết càng lúc càng trôi chảy, đến khi kết thúc thì quay về phía các bạn học và các vị phụ huynh đang ngồi bên dưới bục giảng, cúi đầu chào một cái.
Sau khi cậu diễn thuyết xong, bên dưới rộ lên một tràng tiếng vỗ tay. Tiếp theo là đại biểu phụ huynh lên đài, vị phụ huynh này là một giáo viên dạy nhạc ở sơ trung, vừa bước lên bục liền khen ngợi con mình ở nhà biết ngoan ngoãn nghe lời như thế nào, học đàn Piano bao lâu, học đàn Violon bao lâu, đạt được những thành tích gì, khen hết năm phút đồng hồ, còn một phút cuối cùng mới nói đến phương pháp giáo dục con cái của bản thân.
Phụ huynh nói xong là đến giáo viên chủ nhiệm lớp nói, chủ nhiệm lớp nói chừng mấy phút. Phần cuối cùng là chơi trò chơi cùng nhau, học sinh và phụ huynh đi đến sân đá banh, ngồi thành một vòng tròn trên sân, do hai người chủ trì hướng dẫn chuẩn bị phối hợp cùng con mình chơi trò chơi.
Trò chơi thứ hai là trò dùng ngôn ngữ thân thể để diễn tả, một người sẽ nhìn vào từ có sẵn trên giấy, không được lên tiếng, chỉ dùng tay chân để biểu đạt từ đó, người còn lại phải đoán ra đó là từ gì.
Trò chơi thứ ba là trò ý nghĩ tương thông. Người chủ trì sẽ hỏi phụ huynh hoặc là học sinh những câu hỏi đại loại như món ăn thích nhất là gì, đồ vật thích nhất là gì, màu sắc, con vật…v v… để học sinh và phụ huynh viết ra đáp án, nếu như câu trả lời của hai bên trùng khớp ý với nhau thì sẽ nhận được một phần quà nhỏ.
Hoạt động lần này khiến các vị phụ huynh rất hài lòng, có phụ huynh còn kiến nghị nhà trường nên tổ chức nhiều loại hoạt động như thế này, không chỉ giúp phụ huynh hiểu rõ việc học hành và môi trường giáo dục trưởng thành của con em mình mà qua đó làm cho tình cảm gia đình giữa phụ huynh và học sinh càng thêm gắn bó thân thiết hơn.
Tống Vũ Huy nửa tháng mới được nghỉ một ngày rưỡi, về đến nhà, ăn cơm trưa xong, Lâm Hạo Hi liền dẫn cậu đi xem nhà ở.
Những ngày qua xem trên mạng với mấy tờ báo có ưng ý vài căn nhà, địa điểm cùng kết cấu bên trong hắn xem như là thấy vừa lòng, nhưng mà vẫn còn chưa quyết định thế nên mới mang theo Tống Vũ Huy đến cùng nhau xem xét.
Anh nhân viên bán nhà khéo ăn nói cứ thao thao bất tuyệt giới thiệu về căn nhà, phía trước cổng toà nhà này có làn đường xe hai chiều chạy qua, từ đây ngồi trên xe buýt đi qua cái 2 trạm là tới trạm tàu điện ngầm, việc đi lại vô cùng thuận tiện, cách toà nhà không xa là một con phố thương mại sầm uất, việc mua sắm thuận tiện, ở trên tầng 27 của toà nhà vào buổi tối còn có thể nhìn thấy cảnh đêm trung tâm thành phố G, vân vân và mây mây.
Lâm Hạo Hi rất bình tĩnh nghe anh nhân viên bán nhà ra sức khoa trương, Tống Vũ Huy ở trong lòng yên lặng khâm phục năng lực ngôn ngữ của anh nhân viên bán nhà.
Nói xong lời cuối cùng, anh nhân viên nói “Ở thành phố G mà nói, cứ coi như là hiện tại đang bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính đi, thì loại nhà ở thế này ở các công ty khác bán với giá ít nhất là 300 vạn, còn công ty chúng tôi chỉ cần có 240 vạn là mua được, nếu không phải vì ông chủ chúng tôi đang cần tiền để quay vòng vốn thì cậu có đi tìm khắp thành phố G cũng không có nơi nào có cái giá này đâu.”
Tống Vũ Huy bị con số 240 vạn dọa cho sợ hết hồn, cậu lén liếc nhìn sang Lâm Hạo Hi vẫn rất điềm tĩnh, định nói cái gì đó nhưng rồi lại nuốt trở vào.
Lâm Hạo Hi đi đến sân thượng, anh nhân viên bán nhà cũng đi theo, chỉ tay về phía trước
“Lâm tiên sinh, cậu xem chỗ này tầm nhìn quả thật rất tốt, bên kia chính là một công viên, nếu cậu có mang lão nhân gia đến ở, lão nhân gia sáng sớm muốn đến quảng trường công viên để tập thể dục buổi sáng đều vô cùng thuận tiện nha…”
Lâm Hạo Hi nghe anh nhân viên nói xong, quay người lại hỏi Tống Vũ Huy “Vũ Huy, cậu cảm thấy như thế nào, có thích không?”
Bị Lâm Hạo Hi bỗng dưng hỏi như vậy, Tống Vũ Huy có chút luống cuống, con số 240 vạn vẫn còn chạy trong đầu, liền mở miệng ra nói “Thật là đắt.”
Anh nhân viên bán nhà nghe được chữ đắt này, kích động nhìn Tống Vũ Huy nói “Như này mà còn đắt, là cậu chưa đi những nơi khác xem qua thôi chứ những chỗ khác cùng ngang đẳng cấp thế này đều ít nhất phải tốn tới 300 vạn đó, hơn nữa giao thông còn chẳng tốt bằng ở đây. Cậu muốn giá rẻ ư, hiện giờ trong 3, 4 thành phố, nhà ở như vậy có thể chỉ cần 70, 80 vạn là có thể mua được 1 căn, nhưng mà các cậu cũng đâu thể đi hết 3, 4 thành phố tìm nhà để mua đúng không, với lại người có tiền ai chẳng muốn có nhà ở tại thành phố lớn. Nói thật qua năm nay hết khủng hoảng tài chính, giá nhà sẽ tăng lên vùn vụt, nhà này coi như cậu bán secondhand cũng tuyệt đối có thể bán được với giá 350 vạn.”
Tống Vũ Huy mím môi môi không nói lời nào.
Lâm Hạo Hi đặt tay lên vai Tống Vũ Huy, nhìn anh nhân viên bán nhà nói “Để tôi suy nghĩ thêm một chút.”
Anh nhân viên vừa nghe đến từ “sẽ suy nghĩ thêm” sắc mặt lập tức liền thay đổi, nhưng tố chất chuyên nghiệp làm anh ta lập tức có thể nở nụ cười được ngay “Cũng được thôi, nếu như Tống tiên sinh suy nghĩ được rồi thì gọi điện thoại cho tôi.” Anh ta từ trong túi áo âu phục lấy ra một tấm danh thiếp hai tay đưa đến “Đây là danh thiếp của tôi.”
Lâm Hạo Hi tiếp nhận lấy danh thiếp, nói một tiếng cám ơn rồi mang Tống Vũ Huy rời đi.
Lâm Hạo Hi vừa lái xe vừa hỏi “Căn nhà lúc nãy cậu cảm thấy thế nào?”
Ngồi ghế cạnh ghế tài xế, ngón tay Tống Vũ Huy khẽ vuốt nhẹ đai an toàn “Tốt thì tốt nhưng mà nó đắt quá đi”
“Chuyện tiền bạc cậu không cần phải lo, cậu chỉ cần nói cho tôi biết cậu thích hay không thích là được. Về sau đó cũng là nơi tôi với cậu cùng ở.”
“Ca, em thấy chỗ ở bây giờ rất tốt rồi mà.”
“Cho dù tốt cũng là nhà thuê, về sau chúng ta chung quy vẫn phải có nhà của chính mình.”
Tống Vũ Huy quay đầu sang nói với hắn “Ca, hay là hiện tại anh đừng mua, chờ em đi làm kiếm được tiền rồi, chúng ta cùng chung tiền lại mua.”
Lâm Hạo Hi khẽ bật cười “Cậu chỉ mới học lớp 12, chờ cậu đi làm còn lâu lắm, nói không chừng giá nhà khi đó so với bây giờ còn đắt hơn nhiều.”
Việc mua nhà một mặt là để có một căn nhà của riêng hai người, mặt khác là vì hộ khẩu của Tống Vũ Huy, nếu cậu không có hộ khẩu ở thành phố G thì không thể thi đại học ở đây được. Có nhiều cách để có được hộ khẩu ở thành phố G, nhưng đối với trường hợp của Tống Vũ Huy thì mua nhà chính là cách nhanh nhất và tốt nhất.
“Tôi đưa cậu đi xem thêm một căn nhà khác”
“Dạ” Tống Vũ Huy nghĩ thầm, lần này cậu sẽ không giống như lúc nãy cái gì cũng không nói chỉ nói có mỗi một chữ đắt, ít nhất cũng phải nói ra cái nhìn của bản thân đối với căn nhà mới được.
Lâm Hạo Hi lái xe tiến vào khuôn viên của một toà nhà, đem xe đi đỗ.
Cô nhân viên bán nhà đã đợi từ rất sớm, Lâm Hạo Hi vừa đến đã lập tức dẫn bọn hắn đi xem nhà. Lên lầu, cô nhân viên đưa bọn hắn đi vào nhà xem xét, đột nhiên điện thoại của Lâm Hạo Hi chợt vang lên.
Đầu dây bên kia điện thoại là Trần Hải Linh mang theo thanh âm nức nở “Hạo Hi, con mau về khuyên nhủ cha con đi, ông ấy cứ nhất quyết đòi bán nhà, mẹ nói thế nào ông ấy cũng không nghe. Nhà này chúng ta đã ở hơn mười năm rồi, nếu thực sự bán đi thì phải làm sao bây giờ a?”
Lâm Thành Đức muốn đem nhà đi bán? Lâm Hạo Hi thoáng ngẩn người ra “Mẹ, mẹ nói rõ ràng trước đi, đây là có chuyện gì vậy?”
“Cha con bảo bên công ty xảy ra chút vấn đề nên cần tới tiền, cụ thể ra sao thì ông ấy không nói với mẹ, liền chỉ nói muốn bán nhà, mẹ bảo mẹ không đồng ý nhưng mà cha con vẫn cứ kiên quyết muốn bán. Con mau trở về khuyên nhủ ông ấy đi, bất luận thế nào thì nhà này không thể bán đi được!”
“Mẹ, trước hết mẹ đừng kích động, tối nay con sẽ trở về ngay.”
Lâm Hạo Hi ngắt điện thoại di động, nhìn cô nhân viên bán nhà nói một tiếng xin lỗi rồi mang theo Tống Vũ Huy xoay người rời đi.
“Ca, có phải là trong nhà của anh đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Tống Vũ Huy nghe ngữ khí của Lâm Hạo Hi lúc nói chuyện điện thoại liền đoán biết đại khái có thể là trong nhà đã xảy ra chuyện gì đó.
“Là có chút việc, lát nữa tôi phải về nhà ba mẹ tôi một chuyến, bây giờ trước tiên tôi đưa cậu về nhà.”
“Không cần đâu, giờ anh cứ lái xe trở về nhà đi, em tự bắt xe về là được rồi.”
Lâm Hạo Hi đi đến chỗ đậu xe “Nơi này cách trạm tàu điện ngầm hơi xa, tôi vẫn là trước tiên đưa cậu về, với lại cũng không xa mấy.”
Sau khi đưa Tống Vũ Huy trở về, Lâm Hạo Hi quay đầu xe hướng về nhà mình chạy đi.
Về đến nhà, nhìn thấy Trần Hải Linh ngồi thừ người ở trên ghế salông chẳng nói tiếng nào, đến người quét dọn theo giờ cũng đang vịn tay vào cầu thang, cả một ngôi nhà to lớn mà một chút âm thanh cũng không có.
Lâm Hạo Hi đi tới ngồi xuống bên cạnh Trần Hải Linh “Mẹ”
Hai mắt Trần Hải Linh vẫn còn đỏ hoe chứng tỏ đã khóc không ít “Hạo Hi, căn nhà này là nơi con sinh ra lớn lên, mẹ nghĩ nếu như nhà này bị bán cho người khác dọn vào ở thì trong lòng con cũng thấy khó chịu đúng không?”
Lâm Hạo Hi trầm ngâm “Cha đâu rồi?”
“Ông ấy đến công ty vẫn chưa về”
“Cha ngoại trừ nói bán nhà còn nói gì thêm với mẹ không?”
“Cha con mấy ngày nay tâm trạng không tốt, đi sớm về trễ, mẹ hỏi có chuyện gì không thì ông ấy bảo không có chuyện gì hết. Sau đó sáng sớm hôm nay ông ấy bảo với mẹ là công ty đang thiếu tiền, muốn bán nhà để cả nhà chúng ta ra ngoài thuê nhà ở. Mẹ còn tưởng ông ấy nói đùa nhưng mà cha con đến nhà để thuê cũng đã tìm hiểu kỹ, còn nói vài ngày nữa sẽ chuyển sang đấy.”
Lâm Thành Đức làm như thế rõ ràng đã chứng tỏ một điều là việc kinh doanh của công ty đã gặp trục trặc. Vừa vặn lúc này lại gặp bão táp của cuộc khủng hoảng tài chính, nhiều công ty trong nước bị ảnh hưởng nặng nề, việc các công ty phá sản giống như các quân cờ Domino, một công ty lại một công ty tiếp nối mà ngã.
Buổi tối Lâm Thành Đức từ bên ngoài trở về, vẻ mặt vô cùng nặng nề, mới một tháng không gặp mà trên đầu ông tóc bạc đã nhiều hơn không ít, cả bữa cơm cũng không muốn ăn mà liền trở về thư phòng.
|
CHƯƠNG 38
Lâm Hạo Hi rót một chén trà bưng vào thư phòng, trong thư phòng không bật đèn, Lâm Thành Đức nhắm mắt lại ngồi ở ghế sau bàn làm việc.
“Cha” Lâm Hạo Hi gọi ông một tiếng, đồng thời bật điện trong thư phòng lên.
Khuôn mặt Lâm Thành Đức vô cùng mệt mỏi, chậm rãi mở mắt ra, trong thanh âm cũng có mấy phần khàn khàn “Chắc mẹ con đã nói cho con nghe hết rồi.”
“Nói rồi.” Lâm Hạo Hi đặt trà để xuống trước mặt ông “Rốt cuộc là công ty đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Công ty Húc Thành cùng hợp tác lâu năm một tháng trước đã nộp đơn xin phá sản, thế nhưng do mắc nợ quá cao nên tòa án bên kia không phê chuẩn xuống. Hợp đồng mà công ty đã ký kết với bọn họ tự động bị giải trừ dẫn đến sản phẩm công ty chồng chất ở nhà kho. Mấy ngày trước sau khi Húc Thành thanh lý tài sản, công ty chúng ta chỉ thu về được 2% nợ phải thu, tổn thất lên đến hàng ngàn vạn. Hiện tại các công ty tài chính đang gãy vỡ, ngân hàng bên kia cũng không dễ dàng vay được tiền, cha tìm người đến ước định giá cả, căn này trị giá 400 vạn, nếu là có được khoản tiền này, công ty sẽ có thể tiếp tục quay vòng.”
Lâm Hạo Hi trầm mặc trong giây lát “Không biện pháp nào khác sao?”
Lâm Thành Đức thở dài một hơi “Những biện pháp nên nghĩ cha đều đã nghĩ tới cả rồi, căn nhà này đã ở hơn mười năm, nếu không phải bất đắc dĩ lắm thì cha cũng sẽ không bán nó đi.”
“Còn mẹ con bên kia, con giúp cha giải thích thông suốt cho bà ấy, gần đây vì chuyện của công ty nên cha rất buồn phiền mà không để ý tới bà ấy.”
Lâm Hạo Hi nhìn dáng vẻ tang thương của Lâm Thành Đức, bỗng nhiên cảm thấy rất đau lòng, trong nhà vẫn luôn vô cùng yên bình, cứ coi như việc kinh doanh của của công ty có xảy ra vấn đề đi chăng nữa thì cũng sẽ không tồi tệ tới mức phải bán nhà. Lần này phát sinh chuyện như vậy, hắn không biết cái nhà này còn có thể duy trì được trạng thái như trước được nữa hay không.
Bất kể thế nào thì Trần Hải Linh cũng không muốn bán nhà, nhưng công ty TNHH Đức Thịnh là tâm huyết hơn nửa đời người của Lâm Thành Đức đã đổ vào, ông không thể trơ mắt mà nhìn nó đóng cửa được.
“Cha, nhà trước tiên cha đừng bán, chuyện của công ty, con sẽ nghĩ cách cho cha.”
Lâm Thành Đức nghe hắn nói như vậy thì vô cùng kinh ngạc, sau đó ông cười khổ “Một đứa nhỏ như con thì có cách gì được chứ? Cha biết con với mẹ con đều không muốn bán nhà, thế nhưng mà đây chỉ là tạm thời, chờ khi khó khăn này qua đi thì sẽ mua lại sau.”
“Cha à, ở trong mắt cha thì con vĩnh viễn chỉ là một đứa nhỏ, có điều, đứa nhỏ cũng sẽ lớn lên. Lần này, con muốn giúp cha một phần.”
Lâm Thành Đức nhấc gọng kính vàng ngước mắt lên nhìn con trai đã 22 tuổi, ánh mắt dần dần trở nên trầm ngâm, dường như con trai mình đúng là đã lớn thật rồi.
….. “Mày đem hết tiền cho ba mày rồi hả?”Lý Nghị nghe Lâm Hạo Hi nói đã đem toàn bộ tiền của mình đưa cho Lâm Thành Đức thì vô cùng kinh ngạc, dù sao thì tháng sau hắn cũng đã quyết định muốn mua nhà rồi.
“Ừm.” Lâm Hạo Hi gật đầu.
“Thế còn Vũ Huy phải làm sao bây giờ? Nếu như thằng bé không có hộ khẩu ở thành phố G thì không thể thi đại học ở đây được, chẳng lẽ mày tính để nó trở về quê.”
“Không phải” Lâm Hạo Hi trả lời đơn giản, nhìn Lý Nghị, “Nếu như là cha của mày, tao nghĩ mày cũng sẽ làm như vậy.”
Lý Nghị bĩu môi “Ổng mở mấy cái nhà hàng làm ăn ngon lành, chả có biết đến ảnh hưởng khủng hoảng tài chính là cái khỉ gì đâu”
Lâm Hạo Hi trực tiếp hỏi “Mày đang có bao nhiêu tiền?”
“Ít hơn mày, nhưng mà cũng được mấy chục vạn.” Lý Nghị cảm thấy ngờ vực mà nhướn mày nhìn hắn “Làm gì?”
“Vay tiền.”
“Vay tiền cho cha mày hả?”
“Cho Vũ Huy chuyển hộ khẩu”
“Thế mày còn lại bao nhiêu?” Lý Nghị hỏi.
Lâm Hạo hi nói như thật “Chỉ đủ để tao với Vũ Huy ăn, mặc, ở, đi lại mấy tháng nữa.”
“Vậy mấy chục vạn này của tao cũng chả đủ để mày mua nhà đâu.”
“Chỉ cần là nhà ở thành phố G liền có thể dựa vào bất động sản chứng nhận vào hộ khẩu, mua cái nhà hẻo lánh một chút, hai phòng ngủ một phòng khách, đại khái cần chừng 20 vạn là có thể giải quyết.”
Lý Nghị làm ra vẻ mặt không hiểu “Vậy mà lúc trước mày còn tính bỏ ra mấy trăm vạn mua nhà.”
“Tùy theo từng vấn đề mà giải quyết.” Lúc trước vì muốn cùng lúc giải quyết chuyện nhà ở cùng với chuyển hộ khẩu cho Tống Vũ Huy, hiện tại chỉ là để chuyển hộ khẩu thôi. Mua một căn nhà bình thường ở G thị nhất định sẽ không bị thiệt, cứ cho là mình không ở, chỉ cần đăng tải thông tin cho thuê lên mạng, đưa ra cái giá hợp lý, lập tức sẽ có người tìm đến thuê.
Lâm Hạo Hi mở máy laptop lên chuẩn bị viết văn, chợt điện thoại vang lên, thanh âm của Tống Vũ Huy từ trong ống nghe truyền đến.
“Ca”
Nghe được giọng nói của cậu, trên mặt Lâm Hạo Hi hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng “Hả?”
“Cô giáo ngày hôm nay tìm em nói chuyện.”
“Cô đã nói gì với cậu?” Mỗi lần nói chuyện với Tống Vũ Huy, ngữ khí của Lâm Hạo Hi tự động liền trở nên rất ôn nhu.
“Cô hỏi em thi đại học ở đâu.”
Lâm Hạo Hi dừng một chút, đại khái đoán được “Có phải cô giáo đã nói cho cậu biết nếu không có hộ khẩu ở thành phố G thì không thể thi đại học ở đây không?”
“Dạ”
Không biết có phải là do ở chung với cậu lâu mà khi nghe thấy ngữ khí của cậu có chút ngập ngừng do dự là Lâm Hạo Hi lập tức có thể đoán được suy nghĩ của cậu. Đứa nhỏ này biết mình không có hộ khẩu ở thành phố G nên không thể thi đại học ở đây, trong lòng nhất định rất buồn bã, rất rối rắm lại vừa lo sợ chuyện này sẽ mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức.
“Vậy cậu nói cho cô giáo biết hơn hai tháng nữa hộ khẩu của cậu sẽ chuyển đến thành phố G.”
“Nhưng… nhưng mà, làm sao chuyển được?”
“Cái đó cậu không cần phải lo lắng, chuyện này tôi đã giúp cậu sắp xếp xong rồi, đến thời điểm làm hồ sơ dự thi, hộ khẩu của cậu chính là ở thành phố G.”
“Có phải là rất phiền phức không?”
“Không có” Lâm Hạo Hi là sợ cậu suy nghĩ lung tung “Cậu chỉ cần ở trường chuyên tâm học tập, chú ý kết hợp với nghỉ ngơi giải trí, đừng suy nghĩ quá nhiều, biết chưa?”
“Em biết rồi.” Nhưng một lúc, trong ống nghe truyền đến âm thanh của Tống Vũ Huy “Ca, cảm ơn anh.”
Lâm Hạo Hi bên môi mang theo một vệt ý cười, liếc mắt nhìn thời gian hiện ở phía dưới màn hình máy vi tính “Bạn học, bây giờ đã là mười một giờ rồi, mau đi ngủ đi.”
“Ca, anh ngủ ngon nha.”
Cúp điện thoại, Lý Nghị lập tức thần thần bí bí mà đưa cái đầu qua “Tao vẫn luôn thấy buồn vô cùng, tao bên cạnh mày nhiều năm như vậy mà sao mày lại không thích tao?”
Lâm Hạo Hi đặt điện thoại xuống mặt bàn “Tướng mạo có vấn đề”
Trong mắt Lý Nghị nước mắt rơi lã chã “Mắt mày có vấn đề, tao ít nhất cũng là một thiếu niên ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, mày nói như vậy quả thực chính là đã xúc phạm tới trái tim nhỏ bé yếu đuối của tao.”
Lâm Hạo Hi đang cầm chuột, liếc mắt nhìn hắn một chút, nhàn nhạt nói 1 chữ “Cút.”
“Anh ơi anh à…”
Mặt Lâm Hạo Hi nhăn lại chán ghét, tay đưa ra đẩy tên kia ra xa “Biến ra chỗ khác, buồn nôn muốn chết.”
Lý Nghị bĩu môi “Buồn nôn hở? Nếu như Tiểu Huy Huy của mày bán manh với mày, mày còn nói buồn nôn không?”
Lâm Hạo Hi tưởng tượng một lúc đến hình ảnh Tống Vũ Huy bán manh, a, thực sự rất đáng yêu.
Lý Nghị nhìn khoé môi hắn hơi cong lên là tự hiểu mình bó tay rồi, yên lặng đi tới trước tủ lạnh tìm sữa bò uống.
“Trong thẻ của mày cụ thể còn bao nhiêu tiền?” Lâm Hạo Hi quay đầu hỏi.
Lý Nghị hút một ngụm sữa bò “Bốn mươi, năm mươi vạn gì đó”
“Vậy ngày mai chuyển đến tài khoản của tao ba mươi vạn.”
“Móa, mày lại không yêu tao, mới vừa rồi còn nói tao buồn nôn, tao quyết định là không cho mượn.”
Vẻ mặt Lâm Hạo Hi không thay đổi, tiếp tục xem website “Mấy ngày này có thể tao sẽ không đến công ty, chuyện công ty mày cứ theo đó mà làm là được, có việc gì thì gọi điện thoại cho tao. Còn nữa, nếu như mày không chuyển tiền sang tài khoản của tao cũng được, tới lúc cần tao sẽ trực tiếp dùng thẻ của mày để thanh toán.”
Lý Nghị tức tối tới mức suýt nữa cầm hộp sữa bò trên tay ném xuống đất “Tao nói cho mượn hồi nào?!”
Lâm Hạo Hi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhướn mày nhìn tên kia “Mày nói gì? Lúc nãy nghe không rõ.”
Lý Nghị hút sữa bò, con mắt ngước nhìn lên trển một chút “Chả có gì.”
Lâm Hạo Hi ủy thác cho nhân viên đại lý nhà ở, trong vòng mấy ngày tìm được nhà ở một khu nhà. Căn nhà 2 phòng một gian lớn ở trên đường không được tính là sầm uất ở thành phố G, chủ nhân gia đình này muốn chuyển đến Hồng Kông, họ có 2 căn nhà ở thành phố G, một căn giữ lại mai sau về ở, còn một căn thì đem bán đi.
Nhân viên đại lý nhà cửa dẫn Lâm Hạo hi đến xem nhà, nhà đã có hai thập kỷ, thế nhưng bên trong trang trí cũng không tệ lắm, nếu như là cho thuê nhà, giá cả lại không cao thì tuyệt đối là hiếm.
Lâm Hạo Hi thương lượng giá cả với chủ nhà một chút, cuối cùng thành giao với giá 18 vạn. Làm giấy tờ chuyển nhượng bất động sản, tên viết trên giấy tờ bất động sản chính là Tống Vũ Huy.
Giải quyết xong xuôi chuyện nhà ở, Lâm Hạo Hi lại đưa Tống Vũ trở về tỉnh H thành phố D, việc di chuyển hộ khẩu cần có giấy xác nhận. Dựa theo quy định của pháp luật, chưa đủ 18 tuổi thì không thể độc lập mua nhà. Tống Vũ Huy sinh vào tháng 6 năm 1991, phải sang năm thi đại học xong mới đủ 18 tuổi. Để đem tuổi trên hộ khẩu của Tống Vũ Huy đổi thành tròn 18 tuổi, Lâm Hạo Hi đã trả thù lao cho quản lý dân chính không ít.
Chuyện chuyển hộ khẩu không đến hai tháng đã làm xong, ngoại trừ tiền mua nhà, chỗ này cần chuẩn bị, chỗ đó cần chuẩn bị, lại bỏ ra thêm mấy vạn. Nếu không làm vậy, chờ tốc độ làm việc bình thường của nhân viên hành chính thì hộ khẩu có khả năng phải chờ tới mùa hè sang năm mới có thể chuyển thành công.
Lúc trước bởi vì thiếu hụt tài chính mà công ty Đức Thịnh phải đối mặt với nguy cơ phá sản, nhờ vào số tiền hơn 300 vạn của Lâm Hạo Hi rót vào mà đã được cải tử hoàn sinh, trải qua hai tháng chiến đấu, công ty dần dần đã bắt đầu trở lại hoạt động kinh doanh bình thường. Dự tính tháng 3 năm sau là có thể khôi phục lại tình hình tài chính như trước khi xảy ra khủng hoảng.
Chớp mắt đã đến tháng 12 năm 2008 đi tới những ngày cuối năm, trong một năm này diễn ra quá nhiều khó khăn, tất cả mọi người đều kỳ vọng vào năm 2009 sẽ là một năm bình an.
Tống Vũ Huy ở lần thi thử đầu tiên đã vượt qua lớp tinh anh mà đứng cùng một số người trong lớp mũi nhọn, vọt vào 50 vị trí đứng đầu, môn tiếng Anh trước đây luôn là môn yếu nhất lần này đột phá đạt được 130 điểm.
Ngô Diệu Hàm nhìn mà ước ao “Vũ Huy, hiện tại dựa vào cái thành tích này của cậu, ở thành phố G, việc đậu vào 985 trường đại học tuyệt đối không thành vấn đề. Còn tớ thì không xong rồi, vẫn chỉ ở vị trí hơn 400, có thể đạt chuẩn được không vẫn còn là vấn đề.”
Tống Vũ Huy an ủi “Theo như tình hình năm vừa rồi thì thành tích của cậu vốn là có thể.”
“Nhưng mà rất nguy hiểm a, hiện tại mọi người đều trở nên nỗ lực, thành tích rất dễ dàng sẽ vượt qua tớ.” Ngô Diệu Hàm nghiến quai hàm “Đáng ghét nhất là mấy đứa như cậu đó, rõ ràng không chăm chỉ bằng tớ mà thành tích lại có thể tốt như vậy.”
“Tớ…” Tống Vũ Huy muốn nói mình vốn là muốn đem hết thảy toàn bộ tinh lực đều đặt vào học tập, thế nhưng Lâm Hạo Hi không cho phép cậu làm như thế, toàn là viết cho cậu một cái thời gian biểu, mấy giờ thức dậy, mấy giờ ăn cơm, ngủ trưa, mấy giờ đi vận động đều viết rất rõ ràng.
Tống Vũ Huy vì không muốn trở thành con mọt sách nên cứ dựa theo thời gian biểu của Lâm Hạo Hi lập ra cho cậu mà làm. Còn về bí quyết học tập, những kiến thức ở trên lớp cậu sẽ nghiên cứu thật kỹ càng, rồi ngoài giờ học tìm tòi mở rộng thêm những kiến thức mới, nghiên cứu học tập đến khi bất kỳ một chương nào cậu cũng đều có thể học một biết mười.
|