Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ
|
|
Dung vay, tap trung an di, dung noi chuyen. Ca se vo beo em, cho 1 ngay dep troi ca se an em, he...he...he...
|
Chương 25 Tống Vũ Huy cúi đầu ăn cơm, lần đầu tiên ở trường được ăn no như thế. Ăn cơm xong thì đã hơn năm giờ rưỡi chiều, Tống Vũ Huy cùng Lâm Hạo Hi ngồi bên cạnh hồ sen, cậu kể cho hắn nghe chuyện thi cử "Ca, đợt thi vừa rồi em tiến bộ hơn 100 hạng, nhận được 100 đồng tiền học bổng đó" Lâm Hạo Hi vỗ nhẹ vào phía sau gáy cậu "Giỏi thế sao" "Chủ yếu là do đợt kiểm tra định kỳ vừa rồi em làm bài quá kém. Hơn nữa, thành tích của em hiện tại cũng không phải đã rất tốt" Lâm Hạo Hi hỏi "Cậu đứng hạng thứ bao nhiêu?" "Trên 500 cái tên" "Cũng không tệ lắm, cậu còn nhớ lần trước ông cậu của Lý Nghị đã nói gì không, trường Kim Tín hàng năm thi đại học có hơn 400 người vào được các trường trọng điểm, 800 người đứng đầu thì đã có thể thi đậu vào chính quy rồi" "Em cảm thấy em vẫn còn nỗ lực chưa đủ" "Không cần phải quá nỗ lực đâu, lúc nên học thì học, lúc nên chơi thì chơi. Tôi nói rồi, ngàn vạn lần đừng vùi đầu học suốt 3 năm cao trung rồi ra ngoài trở thành một con mọt sách" "Dạ" Tống Vũ Huy quay sang nhìn bên má Lâm Hạo Hi "Ca, trước đây anh học sao qua nổi cao trung vậy?" "Cũng vậy thôi, không có gì đặc biệt" "Anh thông minh như vậy, nhất định chẳng cần cố gắng cũng có thể thi lên đại học" Lâm Hạo Hi cười cười "Ai bảo thế, mỗi người có thể thi được lên đại học đều phải trải qua nỗ lực, nhưng mà nỗ lực theo hướng nào mới là vấn đề, nếu chỉ biết vùi đầu học từ sáng đến tối thì hiệu quả sẽ chẳng được bao, mà cần phải kết hợp giữa tri thức trong sách giáo khoa với chính mình dùng tư duy để tìm hiểu, đem cơ sở lý luận học một mà nỗ lực tìm hiểu gấp 10 lần mới là học ít mà mang lại hiệu quả nhiều" (Jian: Lần nào anh cũng triết lý vậy chắc em chớt =.=' " /> Tống Vũ Huy chậm rãi nhai thức ăn trong miệng, nghiền ngẫm lời của Lâm Hạo Hi, gật gật đầu "Dạ dạ" Lâm Hạo Hi ngồi chơi đến 6 giờ mới về, Tống Vũ Huy trở lại ký túc xá tắm rửa. Trước khi Lâm Hạo Hi đi, cậu có nói "Ca, em ở trường học ăn uống rất tốt, lần sau anh đừng mắc công mang đồ đến" Ánh tà dương đêm thân người Lâm Hạo Hi bao phủ dưới vầng sáng "Còn phải tùy vào tâm trạng của tôi" "Vũ Huy, cậu lại đây xem cái đoạn này nè, hài hết sức, mắc cười muốn chết luôn" Ngô Diệu Hàm gần đây mê mẩn một quyển truyện, giờ tự học buổi tối cũng lấy ra xem. Đọc tới đoạn đặc sắc liền nghiêng đầu quay qua quấy rầy Tống Vũ Huy đang xem sách. Tống Vũ Huy nhìn vào đoạn mà cô chỉ, chẳng đầu chẳng đuôi mà nhìn vào cái đoạn đó nên cũng chẳng cảm thấy hài ở chỗ nào. Ngô Diệu Hàm chờ cậu đọc xong, vội hỏi "Có phải mắc cười lắm hơm?" Tống Vũ Huy gượng cười vài tiếng "Cũng được" Ngô Diệu Hàm ôm quyển truyện, cái bản mặt lộ ra vẻ mê mẩn "Tớ siêu siêu thích tác giả này luôn ấy, bắt đầu từ hồi sơ trung đọc quyển sách đầu tiên của anh ấy làm tớ ghiền cho tới giờ luôn" Tống Vũ Huy chẳng biết tác giả mà cô đang nói đến là ai nên chỉ có thể nghe mà không tiếp lời được, nhưng Ngô Diệu Hàm vẫn cứ thao thao bất tuyệt "Tác giả này thuộc hàng best seller đó nha, truyện lúc nào cũng đứng trong hàng top 3 truyện bán chạy nhất, ngay cả Dư Thu Vũ cũng còn phải xếp sau anh ấy" Dư Thu Vũ thì Tống Vũ Huy biết, trên sách giáo khoa còn có tác phẩm của ông ấy nữa mà. Còn tác giả trẻ thuộc hàng Best Seller mà Tống Vũ Huy nghe qua là hai cái tên khá nổi tiếng, một là Hàn Hàn, hai là Quách Kính Minh (Jian: ôi dời =.= mù văn học Trung như chế còn biết 2 người này) Ngô Diệu Hàm nhắc tới tác giả mình thích căn bản không thể dừng cái miệng lại được "Hơn nữa nha, hình như tác giả quyển sách này còn rất trẻ đó, tớ đã tra thông tin rồi, mười lăm tuổi đã xuất bản quyển sách đầu tiên, giờ chắc chừng hai mươi tuổi là cùng. Tớ có linh cảm, anh ấy nhất định là một anh chàng đẹp trai, bởi vì từ những dòng chữ anh ấy viết liền có thể nhìn ra được người này nhất định phi thường tiêu sái, phi thường có khí chất..." Tống Vũ Huy thật muốn cắt ngang lời kể dài dòng của cô nàng lắm lời Ngô Diệu Hàm, mãi đến khi cô nói tác giả của quyển sách này tên là Lâm Hạo Hi, tinh thần cậu liền chấn động mạnh, hỏi "Tác giả quyển sách này tên là Lâm Hạo Hi?" "Ừm, nghe rất êm tai đúng không?" "Cho tớ nhìn tên anh ta một chút xem" Tống Vũ Huy nhìn ba chữ "Lâm Hạo Hi" ở bìa ngoài quyển sách, đột nhiên đối với quyển sách này có hứng thú thật lớn, ngẩng đầu nhìn Ngô Diệu Hàm "Tớ mượn sách này xem một chút được không?" Ngô Diệu Hàm không trả lời liền từ tay Tống Vũ Huy lấy lại quyển sách "Giờ thì không được, tớ còn chưa xem xong mà" "Vậy cậu xem xong thì cho tớ mượn xem" Tốc độ đọc sách của Ngô Diệu Hàm rất chậm, buổi tối tự học ngày hôm sau mới đem sách đưa cho Tống Vũ Huy, trước khi cho mượn dặn đi dặn lại cậu cả ngàn lần là không được làm nhăn. Tống Vũ Huy mang sách về ký túc xá, lật xem vài trang thì thấy quyển sách này đúng là viết rất hay. Nhân vật khắc họa đến tận cốt lõi ba phần, cảnh vật miêu tả chân thực, tình tiết câu chuyện "dẫn nhân nhập thắng" (làm cho người khác say mê") Tống Vũ Huy vội vàng gửi một cái tin nhắn cho Lâm Hạo Hi: Ca, hôm nay em có đọc được một quyển sách, tác giả quyển sách này cùng tên với anh đó. Lâm Hạo Hi rất nhanh đã nhắn hồi đáp: Xem có được không? Tống Vũ Huy: Được lắm, anh cũng có thể xem, tựa là "Tòng Tử Ngộ Kiến" (từ đây gặp phải) Lâm Hạo Hi: Đã từng xem qua Tống Vũ Huy: Vậy anh cảm thấy thế nào? Lâm Hạo Hi: Cũng không tồi lắm. Đúng lúc Lý Nghị đi tới giật điện thoại xem được tin nhắn, liền vỗ vỗ vai Lâm Hạo Hi "Đồng học, nói xạo trẻ con là không có đạo đức đâu" Lâm Hạo Hi lấy lại điện thoại, đáp trả lại một câu "Đồng học, xem lén tin nhắn của người khác cũng không có đạo đức đâu" Lý Nghị vừa mới ra ngoài mua thức ăn khuya đặt ở trên bàn trước mặt hắn "Mày làm gì mà không nói cho thằng bé biết? Ở trước mặt người ngoài giấu giếm thì không nói làm gì, ở trước mặt nó mà cũng giấu" "Thứ sáu tuần này có một buổi ký tặng sách, tới lúc đó cậu ấy sẽ tự biết" "Ký tặng sách?" Lý Nghị có chút hiếu kỳ, lúc trước nhà xuất bản có mời qua mấy lần nhưng Lâm Hạo Hi cứ kiên quyết từ chối triệt để, nhất định không chịu xuất đầu lộ diện "Mày không phải bảo không đi ký tặng sách à? Sao giờ tự nhiên đổi ý vậy?" Lâm Hạo Hi hời hợt nói "Tiền nhiều hơn" Lý Nghị "..." (Jian: Anh Nghị thông củm =)) anh Hi ảnh đã bảo là đang kiếm tiền nuôi vợ mà lại =))))))) ) Ký tặng sách là một loại phương thức tuyên truyền rất tốt, sách được bán ra nhiều hơn một chút, nói một cách dung tục là thu được tiền nhiều hơn hẳn. Tác giả nổi tiếng như Lâm Hạo Hi bình thường dựa vào lượng bán sách để đến tính toán nhận tiền nhuận bút, lượng sách tiêu thụ càng cao thì dĩ nhiên số tiền nhuận bút nhận được sẽ càng nhiều. Thứ bảy Tống Vũ Huy về nhà, ăn cơm xong liền bị Lâm Hạo Hi đưa tới xem một cuộc triển lãm ở thành phố G. Chủ đề của cuộc triển lãm lần này sẽ là Anime, còn có mặt các minh tinh nổi tiếng cùng các tác giả nổi tiếng tổ chức buổi ký tặng fan. Tống Vũ Huy vốn cho rằng Lâm Hạo Hi dẫn cậu tới đây là để đi chơi. Thế nhưng khi Lâm Hạo Hi bị người phụ trách đưa tới khu vực ký tặng, sau lưng là một tấm áp phích cực lớn, trên có viết "Buổi ký tặng sách của tác giả trẻ đang "hot" Lâm Hạo Hi", ở dưới có hàng chữ "Từ đây gặp phải" và cả hình ảnh lập thể của quyển sách. Tống Vũ Huy lúc này mới biết được, hóa ra bản thân tác giả kia chính là Lâm Hạo Hi! Trong đầu Tống Vũ Huy vang lên tiếng ong ong, đột nhiên có cảm giác như cả thế giới bị lật đổ, Lâm Hạo Hi lại chính là tác giả có sách bán chạy Lâm Hạo Hi! Lâm Hạo Hi là tác giả thuộc hàng Best Seller! Chính là Lâm Hạo Hi ca của cậu! Anh ấy là tác giả có sách bán chạy! Tống Vũ Huy ngước đầu lên nhìn Lâm Hạo Hi một cách sùng bái, xung quanh người phát ra vô số ngôi sao nhỏ lấp la lấp lánh "Ca, anh thiệt là lợi hại" Lâm Hạo Hi nhìn qua cặp kính râm thấy được vẻ sùng bái trong mắt cậu, tay xoa xoa đầu cậu "Lát nữa cậu đứng bên cạnh giúp tôi lấy sách lật đến trang tên sách nhé" "Dạ dạ" Tống Vũ Huy có chút nóng đầu. Buổi ký tặng sách sẽ bắt đầu lúc hai giờ, Lâm Hạo Hi ngồi ở phía sau hậu trường, biên tập viên của nhà xuất bản ở bên cạnh nói chuyện với hắn. Nữ biên tập ba mươi tuổi Khâu Duyệt thân mặc một bộ đồ công sở tiêu chuẩn, mắt đeo một cái kính gọng đen "Lượng sách tiêu thụ lần này quả không tồi, doanh thu tiêu thụ qua thương mại điện tử cũng vượt quá ba vạn bản, mà lượng tiêu thụ ở các cửa hàng sách cũng hơn năm vạn bản, vượt quá kỳ vọng, đoán không chừng trong vòng một tháng có thể tiêu thụ được ba mươi vạn cuốn sách. Lâm Hạo Hi khách sáo trả lời lại một câu "Lượng sách tiêu thụ cao, phần không nhỏ là do mọi người đứng phía sau nỗ lực quảng bá" Khâu Duyệt cười cười "Được rồi, việc quảng bá là dựa vào chất lượng quyển sách có cao không, nếu không chẳng ai lại dám làm mèo mù đâu" Người phụ trách của buổi ký tên thân hình mập mạp, trên cổ đeo thẻ nhân viên, nhìn tình hình ở bên ngoài, từ phía sau đi tới "Bên ngoài hiện có tới mấy trăm người đang đứng xếp hàng, Lâm mãnh liệt gia, họ đều đợi lát nữa được nhìn thấy cậu đấy" Lâm Hạo hi cười đáp lại "Chỉ cần viết ký tên mực nước đầy đủ thì tôi không có vấn đề gì" Khâu Duyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn "Cậu trước tiên đi chuẩn bị một chút đi, đợi lát nữa phải kí tên liên tục ba tiếng, người lại càng đến nhiều lên, tới việc đi vào rửa tay cũng không có thời gian đâu" "Được, vậy tôi trước tiên đi tới phòng vệ sinh một chút" Lâm Hạo hi đứng dậy, đi về hướng tới phòng vệ sinh. Thần kinh Tống Vũ Huy hết sức căng thẳng, so với chính mình nếu mở một buổi ký tặng có khi còn thấy sốt sắng hơn. Len lén thò đầu ra liếc hàng người đang đứng xếp hàng chờ ký tên bên ngoài hội trường một chút, dòng người xếp hàng thật dài nhìn chẳng thấy điểm cuối. Tống Vũ Huy lại quay đầu lại nhìn Lâm Hạo Hi đeo kính đen, trong lòng vẫn không ngừng thán phục ca của cậu thật là lợi hại, ca của cậu lợi hại quá luôn. Đúng hai giờ, Lâm Hạo Hi từ phía sau hậu trường đi ra, đi đến một cái bàn đặt phía trước ngồi xuống, cặp kính đen quá khổ che đi hơn phân nửa khuôn mặt hắn. Tống Vũ Huy đứng bên cạnh Lâm Hạo Hi, vui như mở cờ trong bụng mà tiếp nhận sách trên tay fan, đem sách mở đến trang tên sách rồi đưa cho Lâm Hạo Hi ký tên. Chờ Lâm Hạo Hi ký tên xong, Tống Vũ Huy sẽ trả lại sách cho độc giả. Phía sau có người khe khẽ bàn luận "Lâm Hạo Hi thật là đẹp trai a, thật muốn nhìn khuôn mặt anh ấy khi tháo kính đen xuống quá" "Mình cũng muốn nhìn, có thể yêu cầu anh ấy bỏ kính xuống làm hài lòng chút ích kỷ nhỏ bé của chúng ta hay không" Phía sau lại có người nói "Mấy người đừng có làm thế, anh ấy cũng chỉ là bảo vệ sự riêng tư thôi, mấy người mà yêu cầu như vậy sẽ khiến anh ấy khó xử đó" Mặc dù phía trước bàn ký tên đã có đặt một tấm biển viết mấy chữ lớn"Không được chụp hình", thế nhưng vẫn có nhiều người lấy điện thoại di động ra len lén hướng về phía Lâm Hạo Hi chụp hình, trong hình Tống Vũ Huy trở thành bối cảnh tuyệt đẹp. Có người nhỏ giọng nói "Trợ thủ đứng bên cạnh Lâm Hạo Hi dáng dấp cũng không tồi ha" "Được đấy, nhưng mà Lâm Hạo Hi lấy kính đen xuống so với cậu ta tuyệt đối là đẹp trai hơn nhiều" Tống Vũ Huy nghe loại âm thanh trò chuyện này, trái lại cảm thấy vô cùng cao hứng, trong lòng tự nhủ, dáng vẻ của ca cậu rất là đẹp trai rất rất đẹp trai, so với nam chính trong phim thanh xuân thần tượng còn đẹp trai hơn.
|
CHƯƠNG 26
Tống Vũ Huy không nghĩ tới sẽ gặp được đồng học trong lớp Ngô Diệu Hàm đang ôm quyển sách, tâm trạng vô cùng kích động “Vũ Huy, sao mà cậu cũng ở đây vậy?!”
“Tớ, tớ…” Tống Vũ Huy chẳng biết phải giải thích như thế nào, trực tiếp nói với cô Lâm Hạo Hi chính là anh trai cậu? Thừa nhận đó là anh trai cậu? Hay là nói cậu chỉ đến để giúp đỡ?
Ngô Diệu Hàm nhìn vẻ lắp ba lắp bắp của Tống Vũ Huy: “Đồng học?”
Tống Vũ Huy có chút nóng mặt: “Dạ”
“Vũ Huy, cậu còn chưa nói cho tớ biết sao cậu lại ở đây?” Ngô Diệu Hàm nhất quyết không chịu bỏ qua, thực sự vô cùng tò mò sao Tống Vũ Huy lại ở bên cạnh thần tượng của cô.
Lâm Hạo Hi liền thay cậu trả lời “Cậu ấy là em trai của tôi, đến đây là để giúp tôi”
Ngô Diệu Hàm có chút phản ứng không kịp “Em trai? Vậy hai người là…”
Lâm Hạo Hi nhìn cô “Sách đâu?”
Ngô Diệu Hàm phục hồi lại tinh thần, đem sách của mình đưa ra, Tống Vũ Huy nhận lấy mở đến trang tên sách.
Lâm Hạo Hi ngoại trừ ký tên lên trang sách của cô, còn viết thêm một câu chúc “Chúc thiên thiên khai tâm, học nghiệp hữu thành”
Nhìn câu chúc trên trang sách, Ngô Diệu Hàm quả thực liền muốn hét lên, ôm sách đứng mãi đó chẳng muốn rời đi, vội vàng bùng nổ “Ngay từ hồi sơ trung em đã thích đọc sách của anh rồi, cuốn nào em cũng mua hết á”
Lâm Hạo Hi nở một nụ cười đáp lại cô “Cảm ơn”
“Ở trường em thân với Vũ Huy lắm đó, cậu ấy ngồi ở phía sau em”
Lâm Hạo Hi vẫn giữ nụ cười trên môi, mấy người xếp hàng phía sau tựa hồ bắt đầu có ý kiến, người phụ trách lập tức đứng ra nói với Ngô Diệu Hàm “Em gái, ký tên xong xin mời hướng về phía này đi ra”
Ngô Diệu Hàm cười ngượng nghịu, lại liếc mắt nhìn Lâm Hạo Hi cái nữa, vừa ôm sách đi vừa ngoái lại nhìn.
Fans của Lâm Hạo Hi rất nhiều, phần lớn những người tới buổi ký tên hôm nay hơn ba phần tư là nữ sinh.
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Lâm Hạo Hi ngẩng đầu nói với Tống Vũ Huy “Cậu đi vào nghỉ trước đi, lát nữa hãy trở lại”
Tống Vũ Huy nói “Ca, em không mệt chút nào hết, không cần nghỉ ngơi đâu”
Một nam sinh mặc trang phục có chút giống con gái lấy ra máy ảnh kỹ thuật số, dùng giọng điệu làm nũng nói “Nam thần, em thích anh lâu lắm rồi đó, chụp chung với em một tấm được hông?”
Tống Vũ Huy nghe giọng nói của cậu ta, có cảm giác da gà da vịt nổi hết cả lên, Lâm Hạo Hi bình tĩnh chỉ chỉ ngón tay vào cậu nhắc nhở, cố nín cười “Xin lỗi, nơi này cấm chụp hình”
“Hảo la” Tên nam sinh kia miệng cười ngọt, Tống Vũ Huy đưa sách đã ký tên trả lại cho cậu ta, cậu ta mở ra nhìn một chút chữ trên trang tên sách “Nam thần, chữ của anh nhìn thiệt là đẹp nha”
Lâm Hạo Hi mỉm cười nói “Cảm ơn”
Lâm Hạo Hi ký liên tục suốt hai tiếng đồng hồ, dòng người xếp hàng ký tên tựa hồ vẫn chưa nhìn thấy được phía cuối mà thời điểm kết thúc buổi ký tặng chỉ còn có 20 phút, người phụ trách liền bắt đầu hạn chế số lượng người được ký tặng.
Ba nữ sinh đứng ở bên ngoài quát lên với người phụ trách, đại khái nói là các cô từ tỉnh lân cận đi tàu hỏa tới đây mà người phụ trách lại không cho các cô vào, như thế quả thực rất quá đáng, quá không có tính người vân vân và mây mây.
Biên tập viên sau khi nghe được, chạy đến nói gì đó với người phụ trách, người phụ trách đem sách trên tay các cô nàng này cất đi, bảo các cô chờ ở bên ngoài. Đợi sau khi buổi ký tặng kết thúc sẽ bảo Lâm Hạo Hi ký thêm cho.
Ba nữ sinh rất vui mừng liền đồng ý ngay.
Buổi ký tặng sách hôm nay kết thúc, ngày mai còn có một buổi nữa ở thành phố S, phải đi xe hơn hai tiếng đồng hồ để đến.
Lâm Hạo Hi hôm nay lúc ra ngoài có mang theo một bộ đồ, cùng Tống Vũ Huy ăn cơm tối xong thì theo biên tập viên bắt xe đến thành phố S. Khách sạn đã an bài xong, có điều chỉ có một phòng, Lâm Hạo Hi cùng Tống Vũ Huy ở chung với nhau.
Tống Vũ Huy nói chờ Lâm Hạo Hi tắm rửa sạch sẽ xong sẽ giúp Lâm Hạo Hi đấm bóp, thế nhưng Lâm Hạo Hi tắm rửa sạch sẽ xong đi ra thì Tống Vũ Huy đã nằm trên giường khách sạn ngủ thiếp đi mất.
Lâm Hạo Hi lau khô tóc mà không dùng máy sấy tóc vì sợ làm cậu thức giấc. Lau tóc khô xong, hắn tắt đèn lớn, chỉ mở đèn ngủ ở đầu giường. Dưới ánh đèn mông lung, Tống Vũ Huy nằm nghiêng người, hàng lông mi hơi rũ xuống, một chút tóc mái buông xuống lông mày, làn da nhàn nhạt hiện lên mạch sắc, gương mặt này nhìn thế nào cũng thật thanh tú.
Lâm Hạo Hi nhẹ nhàng nằm xuống giường ngay bên cạnh cậu, cánh tay đỡ lấy phía sau cậu, cúi người xuống, ở mi tâm của cậu hạ xuống một nụ hôn. (Jian: Òa, giờ mới hôn được một cái…. ngay trán TT_TT)
Tống Vũ Huy ngủ rất say, không vì Lâm Hạo Hi hôn một cái mà tỉnh lại.
Sáng sớm hôm sau, Tống Vũ Huy thức dậy lúc sáu giờ nhưng vẫn nằm trên giường chờ Lâm Hạo Hi thức dậy.
Buổi ký tặng sẽ bắt đầu lúc chín giờ sáng. Tám giờ đúng, Tống Vũ Huy gọi hắn dậy rời khỏi giường, rửa mặt ăn điểm tâm sáng trong vòng nửa tiếng rồi chạy tới nơi diễn ra buổi ký tặng, lúc đó mới 8h45.
Tới 12h thì kết thúc buổi ký tặng, để ăn mừng, nhà xuất bản chiêu đãi mọi người một bữa tiệc lớn.
Sau khi ăn xong, trên đường về, ở trên xe, Khâu Duyệt nói với Lâm Hạo Hi về chuyện tiếp tục ký hợp đồng. Khâu Duyệt có thể nói là Bá Nhạc* của Lâm Hạo Hi, năm năm trước khi mới làm biên tập viên không lâu, trong tay Khâu Duyệt chỉ có vài tác giả bình thường không nóng không lạnh, sau đó mới phát hiện ra Lâm Hạo Hi, đọc được văn chương của hắn rồi sau đó cùng hắn nói chuyện, lúc đó mới biết hắn mới chỉ có 15 tuổi, vẫn còn là học sinh trung học.
(*Bá Nhạc là người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.)
Khâu Duyệt cũng không vì Lâm Hạo Hi tuổi vẫn còn nhỏ mà đối với tác phẩm của hắn sinh ra nghi ngờ, trái lại cực lực đề cử hắn với chủ biên, có ý định đem hắn đào tạo trở thành một tác giả trẻ “hot” giống như Hàn Hàn, Quách Kính Minh.
Lần xuất bản quyển sách đầu tiên của Lâm Hạo Hi ngoài dự liệu của bọn họ, đã tiêu thụ được tới 15 vạn bản, đối với một tác giả mới toanh mà nói, đây là một thành tích rất tốt.
Qua đợt đó, nhà xuất bản mới cùng Lâm Hạo Hi ký một hợp đồng song phương, thời hạn hiệu lực được thỏa thuận là năm năm. Năm nay vừa vặn đến năm thứ năm, qua tháng 12 này thì hợp đồng sẽ hết hạn.
Khâu Duyệt đưa ra những điều khoản rất hậu đãi “Tôi thay cậu tranh đấu với cấp trên một chút, nếu cậu tiếp tục ký hợp đồng thì nhuận bút mỗi một quyển sách có thể tăng thêm 14%, tôi nghĩ ở trong nghề này, con số đó thường không thấy được đâu”
Lâm Hạo Hi trả lời “Về chuyện có ký tiếp hợp đồng hay không, tôi vẫn còn muốn suy nghĩ thêm một chút, dù sao thì tôi cũng không tính dùng việc sáng tác truyện làm bát cơm lâu dài”
“Cái này cậu không cần phải lo lắng, hợp đồng sau tôi cũng không định có ràng buộc gì với cậu, bởi vậy cậu hoàn toàn có thể tùy theo hứng thú mà tiếp tục viết. Lại nói, buộc tác giả viết ra một thứ họ không thích thì cũng chỉ là uổng phí thời gian”
Trong hàng ngũ các biên tập viên, Khâu Duyệt đối với các tác giả đã được xem là rất nhân từ, ít nhất sẽ không thường xuyên thúc giục người ta viết bản thảo, điểm ấy thì Lâm Hạo Hi có thể tin tưởng.
Lâm Hạo Hi tựa lưng vào ghế dựa “Khâu tỷ, vẫn là cho tôi chút thời gian để cân nhắc, mấy ngày sau tôi sẽ cho chị câu trả lời chắc chắn”
“Được, không thành vấn đề” Khâu tỷ nhướn mắt lên, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó “Các nhà xuất bản khác có tới tìm cậu chứ?”
“Ừ” Lâm Hạo Hi thật lòng trả lời, từ mấy năm trước đã bắt đầu lục tục có các nhà xuất bản đến tìm hắn, có điều chuyện này cũng bình thường, hắn đối với các nhà xuất bản mà nói chính là một cái cây hái ra tiền, bất luận là nhà xuất bản nào cũng muốn cướp hắn về.
“Điều kiện đưa ra chắc cũng rất phong phú?” Khâu Duyệt dò hỏi.
“Rất tốt, nghe rất hấp dẫn người”
Khâu Duyệt cười khổ “Điều kiện họ đưa ra nhìn sơ qua có vẻ rất hấp dẫn nhưng một nửa trong đó đều là lừa gạt, một mặt phóng đại trắng trợn, mặt khác lại trốn tránh hoặc trực tiếp che giấu đi, chuyện như vậy xảy ra là bình thường”
Tống Vũ Huy ở bên cạnh lắng nghe, đối với nội dung câu chuyện mà hai người bọn họ nói chỉ hiểu được một nửa, nhưng mà có cảm giác cái chị Khâu Duyệt này nói chuyện thật là sắc sảo.
Lâm Hạo Hi tỏ ra hờ hững, tựa hồ như đã quen thuộc với cách nói chuyện của Khâu Duyện “Có một chuyện chị có thể yên tâm, nếu như tôi không tiếp tục ký hợp đồng với chị thì chắc chắn tôi cũng sẽ không ký hợp đồng với những nhà xuất bản khác”
Khâu Duyệt cười cười “Coi như cậu còn có chút lương tâm” ……….
Ngô Diệu Hàm kể từ khi biết Tống Vũ Huy là em trai của Lâm Hạo Hi, lúc nào cũng nghĩ trăm phương ngàn kế moi móc thông tin, tỷ như hỏi coi Lâm Hạo Hi đã có bạn gái chưa nè, thích loại con gái như thế nào nè, bình thường thích làm cái gì, thích ăn cái gì.
Tống Vũ Huy trả lời chẳng được mấy câu, cậu chỉ nhớ rõ là Lâm Hạo Hi nói hắn thích dạng con gái ngây ngô ngốc nghếch, còn những cái khác, cậu cũng không biết rõ bình thường Lâm Hạo Hi thích làm cái gì nữa, ngay cả món Lâm Hạo Hi thích ăn nhất cũng không biết.
Sau đó thì gửi tin nhắn hỏi Lâm Hạo Hi, Lâm Hạo Hi trả lời lại là: Việc thích làm rất nhiều, món thích ăn là món cậu làm. (Jian: đại biểu của thê nô tiêu chuẩn =)) )
Tống Vũ Huy nhất thời chẳng biết phải nói gì, câu trả lời này cũng được tính là câu trả lời hả?
Mấy nữ sinh trong lớp bữa đó có đến buổi ký tặng đều biết Tống Vũ Huy có quen biết với Lâm Hạo Hi, cũng đều bu lại xung quanh hỏi cái này hỏi cái kia. Tống Vũ Huy tự dưng lại trở thành nam sinh được hoan nghênh nhất trong lớp, mỗi ngày tan học đều có nữ sinh đến hỏi chuyện.
Trương Vĩ Đông cùng mấy anh em của hắn trên đường đến lớp cố ý mua mấy quyển “Từ đây gặp phải” ở trong lớp xé ra gấp máy bay chơi, còn dùng bút ở bên trong sách vẽ bậy với viết linh tinh. (Jian: thằng này phải đè nó ra gangbang mới chừa =.=’ )
Từ nhỏ đã là con nhà giàu, có cơm ngon để ăn, áo đẹp để mặc, lúc còn tiểu học đã là tiểu bá vương, lấy việc ỷ mạnh hiếp yếu làm vui, một ngày không bắt nạt người khác là cảm thấy tẻ nhạt liền. Đại khái là mấy bữa nay các bạn học trong lớp vì Lâm Hạo Hi mà đều trở nên rất thân thiết với Tống Vũ Huy, Trương Vĩ Đồng trong lòng không ưa nổi bởi thế liền muốn kiếm cớ gây sự.
Bọn họ bắt nạt chính cậu thì được, nhưng nhìn bọn họ đem sách của Lâm Hạo Hi ra mà làm hỏng như thế, Tống Vũ Huy cũng không nhịn được nữa, nhìn bọn họ nói “Sao các cậu có thể làm như thế?”
Trương Vĩ Đông hất cằm lên, đem máy bay giấy vừa mới gấp ném về phía cậu “Sách này tao bỏ tiền ra mua, tao thích làm sao kệ tao, liên quan gì tới mày”
Tống Vũ Huy trừng mắt nhìn hắn “Sách là dùng để đọc, nếu các cậu không thích thì đừng mua”
“Shit, sách nhà quê viết bốc lên mùi phân heo, nhìn cái thứ viết kém thông minh còn sợ làm bẩn mắt tao, tao mua về xé gấp máy bay chơi còn thấy gớm nữa” Nói xong thì xé tiếp đến khi sách chỉ còn lại một nửa, đặt ở bên mũi ngửi một cái sau đó quẳng đi “Thúi bỏ bà!” Còn khom người làm một động tác muốn ói. (Jian: thiến nó, hấp nó, thông nó liền cho chế =.=’)
Ngô Diệu Hàm cũng không nhịn được, quay sang nói với Trương Vĩ Đông một câu “Buồn nôn thì cậu đừng có chạm! Ai mướn cậu đụng vào”
“Tao thích làm vậy đó thì sao?” Cằm hất lên, làm ra cái bộ dạng lưu manh vô lại.
“Mặc kệ cậu” Ngô Diệu Hàm chẳng thèm đấu đá với bọn họ, thấp giọng nói nhỏ vào tai Tống Vũ Huy “Vũ Huy, chúng ta đừng để ý tới bọn họ, để bọn họ đi đi, ngược lại bọn họ mua sách thì tiền nhuận bút cũng là của anh trai cậu”
Tống Vũ Huy nghe Ngô Diệu Hàm nói xong thì ngồi xuống, máy bay Trương Vĩ Đông gấp cách mấy vị trí hướng về phía sau lưng hắn ném xuyên qua. Mở máy bay ra, mặt trên dùng bút dạ quang viết hai chữ “phân heo”
|
CHƯƠNG 27
Sau khi tan lớp thì bọn Trương Vĩ Đông rời phòng học, Tống Vũ Huy đem quyển sách bị xé đạp nhặt lên cho vào cặp. Bìa trên bị bọn người Trương Vĩ Đông viết linh tinh, vẽ linh tinh, ghi rất nhiều lời lẽ thấp kém.
Tống Vũ Huy nhìn mà cảm thấy đau lòng, những thứ như vậy tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn thấy, càng không thể để cho Lâm Hạo Hi nhìn thấy. Cậu quyết định tìm một chỗ đem những thứ này đem đi đốt, hủy thi diệt tích.
Nếu như nói Tống Vũ Huy gặp được Lâm Hạo Hi là do trời cao ban ân cho cậu, thì quen biết phải Trương Vĩ Đông tuyệt đối là đau khổ mà ông trời muốn thử thách cậu. Trương Vĩ Đông vừa mới nhìn thấy cậu đã muốn bắt nạt cậu, mà rõ ràng là cậu chẳng có làm gì sai, cũng chẳng đi chọc giận bọn họ, chẳng hiểu sao đám người con ông cháu cha cứ thích lấy chuyện bắt nạt cậu mà làm trò vui.
Tống Vũ Huy đấu không lại bọn họ, chỉ có thể nuốt giận vào bụng, cậu biết một khi cậu với bọn họ đấu đá nhau, bọn họ sẽ trở nên hưng phấn giống như chó hoang, đem cậu gặm đến không còn lại một chút cặn.
Bầu trời xế chiều, sau khi tan học, Tống Vũ Huy mang sách với máy mp3 ra ngồi bên cạnh hồ sen, mở sách tiếng Anh ra đọc.
Vào lúc này, bên hồ sen rất ít người, các học sinh ngoại trú đều đã về nhà, còn các học sinh nội trú thì đa số đều đã trở về ký túc xá cả. Ngồi đọc sách một lúc thì chợt nghe có tiếng con gái khóc ở gần phòng thí nghiệm “Tôi không đi, tránh ra, tôi phải về nhà!”
Tiếp theo là tiếng cười của một nam sinh “Ai ai, sao lại khóc vậy nè, hoa khôi của trường đúng là hoa khôi của trường, khóc mà cũng quyến rũ mê người đến như thế”
Vào giờ này thì phòng thí nghiệm thường không có ai, thanh âm này lại nghe như là đang có người bị bắt nạt. Tống Vũ Huy đi tới, đầu ngó nghiêng xem xét, bên ngoài WC có mấy nam sinh đang vây quay một nữ sinh, xem bóng lưng liền biết ngay là bốn người bọn Trương Vĩ Đông! Mà nữ sinh bị vây quanh hình như là người tháng trước mới được cả trường bầu chọn trở thành hoa khôi, Trương Đình Vân.
Trương Vĩ Đông cho hai tay vào túi quần, dùng thân thể của chính mình ép vào Trương Đình Vân. Trương Đình Vân dĩ nhiên rất phản cảm, cả người bị bức ép lui đến góc tường, nước mắt tuôn ròng ròng, khóc lóc nói “Tránh ra, đừng đụng vào tôi”
Ba tên đàn em kia đứng cười ha hả, một tên trong số đó nói “Đông ca, hoa khôi của trường người ta đang thẹn thùng đó”
Trương Vĩ Đông xoa xoa khuôn mặt mềm mại nộn nộn của Trương Đình Vân “Lại đây, em đỏ mặt cho anh nhìn xem nào!”
Tống Vũ Huy nhìn cảnh tượng, thực sự không thể nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi bước ra “Các người, các người đông như thế sao lại có thể đi bắt nạt một cô gái!” (Jian: Em nó anh hùng cứu mỹ nhân =)) )
Trương Vĩ Đông nghe thấy tiếng nói thì quay đầu lại, nhìn thấy Tống Vũ Huy, liền tỏ vẻ khinh thường “Đệch, hóa ra là tên nhà quê”
Thằng đứng bên cạnh bắt chước giọng Tống Vũ Huy lúc nãy nói “Các người đông như dzậy sao mờ lại đi bắt nạt một cô gái hở. Các người làm như dzậy là hông có đúng, tui đi mét thầy bi giờ đọ”
Sau đó cả đám người kia đều cười lớn.
Người Trương Vĩ Đông hướng đến đụng vào người Trương Đình Vân, quay mặt lại hếch mặt lên “Tao cứ bắt nạt đấy, thì sao nào, mày làm gì được tao? Muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân hả? Ngon lại đây đánh tao coi, thằng nhà quê!”
“Thằng nhãi này dám đánh mới là lạ, cỡ nó chỉ có bị đánh thôi!”
Tay phải Tống Vũ Huy gắt gao siết chặt lấy cái máy mp3, đối mặt với đám người bọn họ dù thế nào cũng cảm thấy có hơi sợ sệt “Các người…. các người nếu dám bắt nạt người khác thì tôi sẽ đi nói cho giám thị đấy”
“Phụt, ha ha, đi mét giám thị cơ đấy?”
“Cái thứ nhát gan như mày cũng có can đảm thật a, ờ cứ coi như đi gọi giám thị tới đi, tao cũng đách sợ”
Tống Vũ Huy nghiến răng, liếc mắt nhìn về Trương Đình Vân đã khóc đỏ cả mắt, rồi hướng về chỗ đi ra mà chạy đi. Trương Vĩ Đông cười liền mấy cái “Bởi tao nói có sai đâu mà, thằng này là cái loại chết nhát, còn bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng tự mình bỏ chạy mất dép”
“Có khi nó còn tè cả ra quần không chừng! Ha ha!”
Không lâu sau, Tống Vũ Huy thật sự cùng hai giám thị trở lại. Hai giám thị bước tới mở miệng giáo huấn, muốn đem bốn người bọn họ mang tới phòng giáo vụ để dạy bảo, không nghĩ tới đám người Trương Vĩ Đông căn bản chẳng thèm để lời của giám thị lọt vào tai, lại còn đánh nhau với giám thị tại chỗ.
Giám thị trường đã từng đi lính, hai người đánh ngang ngửa với bốn học sinh kia, sáu người vật lộn nhau, tình cảnh vô cùng hỗn loạn.
Tống Vũ Huy lo sợ đợi chút nữa sẽ gây họa tới Trương Đình Vân, chạy tới chỗ cô nói “Cậu mau đi đi”
Trương Đình Vân gật gật đầu, nắm chặt cánh tay Tống Vũ Huy, mắt đỏ hoe nhìn cậu “Cậu đi với mình đi, mình sợ lắm”
Tống Vũ Huy liền đồng ý, theo cô, hai người cùng nhau rời khỏi hiện trường hỗn loạn.
Trương Đình Vân nghẹn ngào gọi điện thoại cho gia đình để bọn họ tới đón cô về.
Tống Vũ Huy ngồi ở cổng trường cùng Trương Đình Vân chờ gia đình cô tới đón về, Trương Đình Vân mũi đỏ ửng, nức nở nói với cậu “Trương Vĩ Đông ép mình làm bạn gái hắn, mình đã từ chối rồi mà mấy bữa nay hắn cứ tới quấy rầy mình suốt, còn nói sẽ tìm người… tìm người làm chuyện kia với mình nữa”
Hóa ra cũng có người vô duyên vô cớ bị Trương Vĩ Đông bắt nạt, Tống Vũ Huy an ủi cô, nói “Cậu có thể yên tâm được rồi, thầy giám thị nhất định sẽ xử lý chuyện này”
Trương Đình Vân nói “Bọn họ lưu manh du côn giống như xã hội đen vậy đó, sao có thể nghe lời giám thị được. Giờ mình thật chẳng muốn tới trường nữa, nhìn thấy bọn họ, mình lại cảm thấy buồn nôn”
Tống Vũ Huy cũng chẳng ưa gì bọn người đó. Loại người như vậy, có khi trừ cha mẹ bọn họ ra, chẳng ai ưa nổi.
Gia đình Trương Đình Vân lái xe đến đưa cô đi về. Tống Vũ Huy không còn hứng thú đọc sách tiếng Anh nữa, mà căn tin giờ cũng không còn cơm nữa, chẳng thể làm gì khác hơn là tới tiệm mua hai cái bánh mì lấp đầy cái bụng.
Tới giờ tự học buổi tối, Tống Vũ Huy mới biết là ngày hôm nay bốn người bọn Trương Vĩ Đông với hai thầy giám thị đánh nhau, sau đó có thêm hai thầy giám thị nữa tới, đem bốn người bọn hắn áp chế. Bốn người bị mỗi người một giám thị áp đi tới phòng giáo vụ.
Vừa giải tới phòng giáo vụ thì liền gọi điện thoại cho hiệu trưởng tới trường ngay lập tức để xử lí việc này, sự tình gây huyên náo rất lớn, hai phe đều có người bị thương, hiệu trưởng gọi điện cho gia đình bốn người bọn họ để gia đình đến đưa bọn họ về.
Sáng sớm thứ hai, hiệu trưởng đứng trên đài đưa ra thông báo xử phạt bốn người bọn Trương Vĩ Đông, mỗi người đều bị đánh dấu lỗi. Trương Vĩ Đông cầm đầu nên bị đánh lỗi lớn, đồng thời bị quản chế, còn ba người còn lại mỗi người bị đánh lỗi nhỏ hơn.
Sau đó có người nói rằng, bữa đó bốn thầy giám thị cũng đánh nhau nên giờ cũng bị xử lý. Bởi vừa dựa theo nội quy trường học, giám thị đã cùng học sinh phát sinh xung đột, bất đặc dĩ lắm mới phải dùng tới vũ lực để giải quyết. Trương Đình Vân cũng vì vậy mà phải chịu sự bàn tán sôi nổi của mọi người, họ cái gì cũng nói vậy mà chẳng có ai nhắc tới Tống Vũ Huy.
Bốn người bọn Trương Vĩ Đông không đến trường, trong lòng Tống Vũ Huy cảm thấy bất an, vẫn cứ thấp thỏm lo sợ không thôi. Lúc đó cậu chỉ muốn cứu Trương Đình Vân nhưng chỉ dựa vào sức cậu thì chắc chắn không thể cứu được, nên mới đi gọi giám thị tới. Ai mà ngờ bọn người Trương Vĩ Đông lại to gan đến như vậy, dám đánh nhau với cả giám thị luôn.
Sự tình đã hỗn loạn đến nước này, có quan hệ rất lớn với cậu. Bốn người bọn Trương Vĩ Đông có tội thì phải chịu, thế nhưng lại liên lụy đến bốn giám thị kia làm họ mất đi công tác, Tống Vũ Huy trong lòng vô cùng bất an.
Thầy giáo gọi cậu đứng lên trả lời câu hỏi làm Tống Vũ Huy giật mình tỉnh lại, sau đó lập tức đứng lên, nhưng lại không biết thầy hỏi về cái gì.
Tống Vũ Huy lúng túng chốc lát, xin lỗi nói “Thầy ơi, có thể lặp lại câu hỏi lần nữa được không ạ?”
Thầy giáo dạy môn Sinh chỉ chỉ vào câu hỏi trên màn máy chiếu, tế bào thực vật với tế bào động vật khác nhau ở điểm nào?
Câu này Tống Vũ Huy biết, liền trả lời “Tế bào thực vật có thành tế bào, bộ phận tế bào thực vật có dịch bào cùng diệp lục thể, còn tế bào động vật thì không có, tế bào động vật có nhân tế bào mà tế bào thực vật chỉ có một số thực vật cấp thấp mới có.”
Thầy dạy Sinh phi thường hài lòng “Trả lời rất tốt, ngồi xuống đi. Nhưng mà ngồi học vẫn phải lắng tai chú ý nghe giảng đấy.”
Tống Vũ Huy sau khi ngồi xuống thì gật gật đầu vâng dạ..
Thầy dạy Sinh đứng trên bục giảng hỏi tiếp “Vậy ai trả lời được hai loại tế bào trên có đặc điểm gì chung nào?”
Tiếp đó, một bạn học khác đứng lên trả lời. Tống Vũ Huy trải qua chuyện vừa rồi, sợ lát bị hỏi sẽ trả lời sai nên không dám lơ là nữa mà bắt đầu chăm chú nghe thầy giảng bài.
Ngô Diệu Hàm đối với chuyên Trương Vĩ Đông không đến trường thì cảm thấy cao hứng vô cùng “Cả lớp đứa nào cũng ghét cái thằng đó, nó không đi học tự dưng thấy bình yên ghê, không khí trong lớp cũng trong lành hẳn ra” Nói rồi lại hít thở sâu một hơi. (Jian: nói chung là rất thích bạn Diệu Hàm =)) )
Tống Vũ Huy tâm tình lại không được tốt cho lắm, cứ luôn có cảm giác mang tội. Dù sao lần này còn có bốn vị giám thị vì thế mà bị đuổi việc.
Ngô Diệu Hàm không rõ đang nghĩ gì mà cười cười “Vũ Huy, tình hình là như này, cậu có thể giúp tớ một chuyện được không?”
Tống Vũ Huy sực tỉnh lại, hỏi “Hả? Cái gì?”
“Giúp tớ lấy một tấm hình anh cậu đi. Hay là hình chụp trên điện thoại cũng được”
Tống Vũ Huy hơi khó xử, Lâm Hạo Hi lúc ở buổi ký tặng sách đeo một cái kính đen lớn như vậy chính là để che khuất mặt, nếu như chính mình lại đưa cho Ngô Diệu Hàm tấm hình anh ấy thì liệu anh ấy có tức giận hay không?
“Chuyện này… tớ phải về hỏi qua anh tớ một chút đã”
Ngô Diệu Hàm đáng thương tỏ ra trong sạch “Khỏi đi mà, cậu cứ yên tâm, tớ nhất định sẽ không truyền đi đâu cả đâu, chỉ để riêng mình tớ thưởng thức thôi.”
“Vẫn là chờ tớ về đi hỏi anh ấy một chút thì tốt hơn”
Ngô Diệu Hàm đành bất đắc dĩ “Thôi được rồi.” Đột nhiên cô lại nghĩ tới chuyện gì đó liền reo lên “Đúng rồi, nhà cậu ở chỗ nào vậy?”
Trên trán Tống Vũ Huy nổi ba hắc tuyến, “Cái này… cái này… tớ vẫn là phải hỏi trước anh tớ một chút”
Ngô Diệu Hàm làm ra vẻ mặt khó tin “Đừng nói là đến chuyện cậu đưa bạn học về nhà mà anh cậu cũng không cho chớ?”
“Cũng không phải” Là Ngô Diệu Hàm động cơ không trong sáng, nếu mà dẫn cô nàng này tới, với tính cách của cô như thế, nhất định sẽ như một con ong mật nhỏ cứ bay vòng vòng xung quanh Lâm Hạo Hi, Lâm Hạo Hi sẽ không thích, phải làm sao bây giờ?
|
CHƯƠNG 28
Thời tiết trở nên lạnh giá, giờ tập thể dục buổi sáng luôn có người kiếm cớ xin nghỉ, nào là nói bị đau đầu, nói bị đau bụng, nữ sinh xin nghỉ càng dễ, chủ nhiệm lớp là phụ nữ nên trước giờ không quá khó khăn việc học sinh nữ xin nghỉ, bởi vậy nên các học sinh nam vô cùng bất mãn.
Hết giờ tập thể dục buổi sáng, nghe hiệu trưởng nói chuyện là cực hình tra tấn lớn nhất đối với các học sinh, đứng trong gió rét run lẩy bẩy, hàm răng đánh vào nhau cầm cập, có cảm giác như nơi hiệu trưởng cầm micro đứng nói giống như một buổi hòa nhạc cá nhân vậy, cứ thế mà hào hứng thao thao bất tuyệt không ngừng.
Không nhìn thấy vô số ánh mắt hình viên đạn từ phía dưới bắn lên.
Cuối cùng, hiệu trường chốt hạ một câu “Ngày mai là đông chí, vì thế nên trường học quyết định chiều ngày mai cho học sinh cao trung năm hai tan học sớm lúc 4 giờ rưỡi để về nhà ăn bánh trôi.”
Lập tức, oán giận liền biến thành những tràng pháo tay hoan hô ầm ĩ.
“Còn nữa” Hiệu trưởng ngay giữa lúc mọi người vỗ tay hoan hô lại ngắt lời, ho một tiếng, nói “Để học sinh được nghỉ Tết Nguyên Đán ở nhà sớm, nhà trường quyết định cho nghỉ Thứ Hai Thứ Ba, sau khi nghỉ xong thì tuần sau Tết đi học lại, các em phải đi học cả hai ngày Thứ Bảy Chủ Nhật bù lại cho Thứ Hai Thứ Ba.
Ở dưới một tràng thở dài, tiếp theo lại là một trận cười vang lên.
Tan học, Tống Vũ Huy trở lại ký túc xá thì nhận được tin nhắn đến từ Lâm Hạo Hi, nói chiều nay hắn sẽ trở lại.
Đông chí quả nhiên là mùa lạnh nhất trong năm, Ngô Diệu Hàm bọc quần áo kín người như một cái bánh bao mà vẫn còn run lẩy bẩy, oán giận nói “Tại sao trong lớp chỉ có máy điều hòa mở vào mùa hè, rõ ràng mùa đông cũng cần có điều hòa sưởi ấm a, trường học thật là keo kiệt mà!”
Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết tự học. Tống Vũ Huy cùng lớp trưởng bị giáo viên toán kêu lên lấy bài tập toán đã sửa, kéo dài thêm chút thời gian, lúc sau trở lại lớp học, bên trong đã chẳng còn ai.
Tống Vũ Huy nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ, cậu mang theo mấy quyển sách luyện tập trở về ký túc xá, gấp lại hai bộ quần áo rồi khoác balo hướng về cửa sau trường học đi ra.
Phía cửa sau trường học là khu dân cư cũ, nhà cửa đều được xây hồi những năm 60, 70 tới giờ, rất nhiều nhà đang chờ giải tỏa, người ở rất ít, có lẽ vì vậy nên rất yên tĩnh.
Điện thoại trong túi reo lên, Tống Vũ Huy mở máy, đầu dây bên kia truyền ra thanh âm rất ôn nhu “Đã tan học chưa?”
“Dạ, tan rồi, em đang đi đón xe bus ạ”
Lâm Hạo Hi tay đẩy xe đẩy trong siêu thị, đi tới trước tủ lạnh cầm lên một bao bánh trôi, nhìn một chút, hỏi người bên kia đầu dây điện thoại “Tối nay ăn bánh trôi, cậu muốn ăn nhân gì?”
“Em ăn cái gì cũng được, ca, anh cứ tự chọn là được rồi” Bước chân càng nhanh thêm, hận không thể lập tức trở về nhà ngay lập tức.
Biết ngay là cậu sẽ nói như vậy. Lâm Hạo Hi đẩy xe đẩy bước đến kệ xếp bánh trôi, nói “Vậy thì mua một bao bánh nhân hạt vừng, một bao nhân đậu phộng, một bao nhân mè gạo tím” (Jian: tuôi chịu chả hiểu bánh trôi “tử mễ hạt vừng” là cái quái gì =.=’)
“Ca, như thế có phải nhiều quá rồi không?”
“Không đâu, tới lúc Lý Nghị cũng vác mặt tới ăn, có cậu ta thì không sợ ăn không hết” Lâm Hạo Hi đẩy xe đẩy hướng về khu vực rau củ quả “Chỉ ăn bánh trôi không sẽ ngán, nếu không thì mua thêm mấy trái dưa chuột về trộn với rau cùng ớt chua”
Tống Vũ Huy nói “Trong nhà hình như không có ớt chua”
“Đợi một chút, tôi đi mua về một bình” Lâm Hạo Hi đặt vào xe đẩy ba trái dưa chuột, còn muốn hỏi thêm cậu muốn ăn gì nữa, đột nhiên trong điện thoại truyền đến một thanh âm kêu lên thảm thiết, nghe được đó là giọng của Tống Vũ Huy.
Lâm Hạo Hi trong lòng cả kinh, vội vàng áp tai vào loa nghe gọi “Tiểu Huy, xảy ra chuyện gì vậy?!”
Thế nhưng bên kia không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng Tống Vũ Huy kêu a a thảm thiết, còn có lẫn vào tiếng nói của người khác “Thằng nhà quê! Đánh chết mày! Về sau mày còn dám xía vào chuyện của người khác nữa không!”
“Vũ Huy!” Lâm Hạo Hi ở trong siêu thị kêu lớn làm những người xung quanh đều quay nhìn lại. Lâm Hạo Hi không rảnh bận tâm phản ứng của những người xung quanh, ném xe đẩy, chạy thật nhanh ra ngoài, vội vàng gọi taxi đi đến trường của Tống Vũ Huy.
Tống Vũ Huy bị bốn người quyền đấm cước đá, không có lấy một kẽ hở để trống trả, cậu ngã người trên mặt đất, cuộn mình lại, phần lưng cùng chân đều bị nhiều chân đá vào, đau đớn vô cùng.
Lúc nãy đang nói chuyện điện thoại với Lâm Hạo Hi, bỗng đột nhiên bị bốn người từ đâu nhảy ra vây lấy, hơn năm giờ chiều thì bầu trời đã bắt đầu đen, Tống Vũ Huy vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt của Trương Vĩ Đông. Sau đó, trên người giống như bị vô số cây búa cùng lúc nện vào người, chỉ có cảm giác đau đớn, cái chân nhỏ bị tàn nhẫn đá một cước, thân thể bổ nhào về phía trước, ngã trên mặt đất, cậu gắt gao nắm lấy điện thoại bị văng ra ngoài.
Trước lúc rời đi, Trương Vĩ Đông lại đá vào bụng cậu một cú “Mẹ kiếp, chết đi thằng nhà quê!”
Chờ bốn người bọn họ rời đi rồi, Tống Vũ Huy ở một góc tường chống đất gắng gượng ngồi dậy, trên môi tràn vị tanh mặn, trong miệng cùng mũi chảy rất nhiều máu, theo cằm nhuộm đỏ một mảng đồng phục học sinh màu trắng.
Khắp nơi trên người đều đau, chỉ hơi cử động một chút cũng giống như sắp gãy ra. Khí trời rất lạnh, hai tay Tống Vũ Huy bị đông cứng đến xanh tím, muốn đứng lên thì chân mềm nhũn, thân thể lại ngã xuống.
Trong tầm mắt, balo trên vai của cậu bị biến dạng nằm trên mặt đất, rất nhiều chân đã dẫm đạp vào, điện thoại di động không biết đã văng đi nơi nào. Sắc trời dần tối, Tống Vũ Huy nhẫn nhịn toàn thân đau đớn mà mò tìm lấy điện thoại di động rơi trên mặt đất.
Màn hình điện thoại ở cách cậu không xa bên góc tường sáng lên, tiếng chuông Nokia tiêu chuẩn reo lên, Tống Vũ Huy lết thân thể bò qua, tay run run ấn nút nhấn xuống nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia là thanh âm dồn dập của Lâm Hạo Hi “Vũ Huy, cậu đang ở đâu?!”
Tống Vũ Huy miệng đầy máu, môi run rẩy, tay cầm điện thoại di động cũng phát run “Ca, em… đang ở cổng sau, cổng sau…”
Còn chưa nói hết, điện thoại di động vì hết pin nên đã tự động tắt nguồn, Tống Vũ Huy vỗ vỗ mấy lần nó cũng không có phản ứng. Màn đêm dần buông xuống, cái hẻm nhỏ này lại ít có người qua lại. Tống Vũ Huy đi qua hẻm này là vì từ đây đi thẳng có thể tới trạm xe bus.
Trời càng về đêm, nhiệt độ lại càng thấp, Tống Vũ Huy năm chặt điện thoại di động ngồi tựa vào bờ tường, không khí lạnh lẽo thấu xương bao vây lấy thân thể cậu, muốn rời khỏi nhưng lực bất tòng tâm, hai chân cũng đã đông lại cứng ngắc.
Toàn thân đều đau buốt, cảm giác cứ như sắp mất đi tri giác. Mí mắt Tống Vũ Huy dần dần hạ xuống, sinh mệnh này chẳng lẽ nào lại kết thúc tại đây? Cậu còn chưa báo ơn đáp đền lại Lâm Hạo Hi, cũng chưa có làm tròn việc hiếu thuận với gia gia nãi nãi, thậm chí ngay cả gặp bọn họ lần cuối còn chưa thấy.
“Vũ Huy!” Lâm Hạo Hi mở chức năng đèn pin trên điện thoại, rọi vào hẻm nhỏ tìm kiếm bóng dáng Tống Vũ Huy, vừa gọi lớn tên cậu.
Tống Vũ Huy nghe được xa xa có tiếng Lâm Hạo Hi, cậu muốn lên tiếng đáp lại nhưng yết hầu lại khàn giọng không hét lên được, mùi máu tanh trong khoang miệng dày đặc. Mũi bị máu đông làm nghẹt, chỉ có thể dựa vào miệng để hô gấp, hơi thở ra biến thành khói trắng rồi tan biến trong không khí lạnh lẽo.
Mất mấy phút sau, Lâm Hạo Hi rốt cuộc cũng tìm thấy hình dáng cậu ở một góc tường cũ kỹ.
Nhìn thấy dáng vẻ của cậu như vậy, tim hắn như muốn chảy máu. Sải từng bước chân lớn, ngồi xuống ôm lấy thân thể run rẩy của cậu vào trong lồng ngực, phẫn nộ cùng đau lòng đan xen vào nhau, hắn hạ thấp giọng hỏi “Rốt cuộc là ai, là ai đánh cậu thành ra như vậy?”
Tống Vũ Huy nhỏ giọng nói “Ca… em, em không sao cả”
Lại nữa, đã thế này còn nói không sao? Lâm Hạo Hi dùng tay áo nhẹ nhàng lau vết máu bên khóe miệng cậu, thời tiết lạnh lẽo, vết máu đã đông lại “Tôi đưa cậu đến bệnh viện”
Lâm Hạo Hi ôm lấy cậu, hướng về đường cái chạy ra.
Sắc trời hoàn toàn tối lại, ánh đèn neon thành thị sáng lên một góc, có đèn xanh đèn đỏ ánh lên rực rỡ.
Tống Vũ Huy được y tá đẩy về phía trước vào phòng cứu thương để kiểm tra và xử lý vết thương, Lâm Hạo Hi ngồi trên băng ghế ở ngoài. Điện thoại di động trong túi quần chợt vang lên, Lâm Hạo Hi nhấn nút nhận cuộc gọi, Lý Nghị không biết chuyện gì xảy ra bên này nên đã gào lên “Mịa nó, không phải đã nói tối ăn bánh trôi hả? Sao chả có ma nào cả? Tao tới nhà gõ gần nửa tiếng đồng hồ mới biết trong nhà không có ai, đi đâu hết rồi?”
Lâm Hạo Hi nói “Ở bệnh viên”
Người ở đầu dây bên kia điện thoại hiển nhiên cảm thấy rất kinh ngạc “Bệnh viện? Mày, mày không bị gì chứ?”
“Tao thì không sao, là Vũ Huy bị thương”
“Sao mà bị thương, có nghiêm trọng không?”
Lâm Hạo Hi lúc này trong đầu chỉ nghĩ tới Tống Vũ Huy, chẳng có tâm trạng nào để mà giải thích cặn kẽ cho Lý Nghị qua điện thoại “Cơm tối mày tự giải quyết đi, tao cúp điện thoại đây”
Đang định ngắt điện thoại thì Lý Nghị gọi lớn giữ lại “Ê chờ chút, bệnh viện nào, giờ tao tới lập tức tới liền”
Lâm Hạo Hi nói ra tên bệnh viện rồi cúp điện thoại, ngồi trên ghế ở bệnh viện mà hồi tưởng lại vừa nãy nghe được thanh âm kêu la thảm thiết của Tống Vũ Huy, đốt ngón tay siết chặt điện thoại di động trở nên trắng bệch.
Sau một tiếng mở cửa của bác sĩ, Lâm Hạo Hi lập tức đi như gió vào.
Tống Vũ Huy đang nằm trên giường bệnh, chân trái bó thạch cao, quần áo dơ trên người được cởi ra, chỉ còn lại đồ lót bên trong, máu trên mặt cũng được lau sạch sẽ, mũi đỏ và phía dưới mũi cũng sưng đỏ, phía dưới mắt còn có một khối bầm xanh tím.
Lâm Hạo Hi đi tới bên giường bệnh, cúi người sát về phía cậu, đôi mắt hơi ươn ướt, tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu, nhất thời không nói ra lời. Tống Vũ Huy nặng nhọc mở mắt nhìn Lâm Hạo Hi, nhỏ giọng gọi hắn “Ca”
“Có đau lắm không?”
“Không đau” Tống Vũ Huy khe khẽ lắc đầu.
Lâm Hạo Hi đau lòng nói “Có đau chỗ nào thì nhất định phải nói ra, nói cho tôi hoặc nói cho bác sĩ, không được cố chịu đựng, biết chưa?”
“Biết” Tống Vũ Huy chống cánh tay muốn ngồi dậy “Ca, chúng ta về nhà làm bánh trôi ăn đi, em không muốn ở lại bệnh viện”
Lâm Hạo Hi ấn thân thể cậu nằm xuống “Cứ nằm nghỉ trước đã, chờ vết thương trên người cậu tốt lên thì hẵng ăn bánh trôi”
Tống Vũ Huy là đang bận tâm tới việc ở bệnh viện sẽ phải tốn rất nhiều tiền thế nên cậu chẳng muốn ở lại bệnh viện.
|