Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ
|
|
CHƯƠNG 19
Lên xe bus, Lâm Hạo Hi vừa mới ngồi xuống, Lý Nghị theo thói quen ngồi vị trí bên cạnh hắn. Chả ngờ tới Lâm Hạo Hi lại quẳng cho một câu “Đằng sau còn có chỗ trống, mày ra sau ngồi đi”
Trên đầu Lý Nghị hiện ra ba vạch hắc tuyến “Tại sao”
“Kính già yêu trẻ, chỗ này để Vũ Huy ngồi”
“….” Lý Nghị giống như một con mèo nhỏ bị chọc tới xù lông “Đờ mờ, anh em với nhau mà phũ với nhau thế đấy”
Tống Vũ Huy vốn đã tự giác đi tới vị trí cuối cùng tìm chỗ trống rồi ngồi xuống. Lâm Hạo Hi quay đầu xuống nhìn cậu, chỗ ngồi đấy cách hơi xa.
“Thôi khỏi, tao ra sau ngồi, mày cứ ngồi đây đi”
Lý Nghị cảm thấy có một loại cảm giác bị vứt bỏ, lạnh cả lòng, rồi quay nhìn lại phía sau, Lâm Hạo Hi đã ngồi ở hàng ghế cuối xe cùng với Tống Vũ Huy.
Buổi chiều, Lâm Hạo Hi giao Tống Vũ Huy cho Lý Nghị chăm sóc, hắn về nhà đem hành lý của chính mình chuyển tới. Ngày hôm nay là ngày khai giảng, Lý Nghị học vào buổi chiều, Lâm Hạo Hi đưa phiếu ăn của mình cho Tống Vũ Huy, để cậu ở thư viện đọc sách. Đợi đến năm giờ chiều, lại bảo Lý Nghị đưa cậu đi dùng cơm.
Bản thân Lâm Hạo Hi vội vội vàng vàng về nhà, đi xe hơn một giờ mới về tới nhà. Lâm Hạo Hi vốn là định thu dọn xong đồ đạc thì sẽ đi ngay nhưng mà Trần Hải Linh cứ nhất định phải giữ con trai ở nhà một buổi chiều.
Đó là vì mỗi lần Lâm Hạo Hi đi học thì phải hai, ba tháng mới có dịp về thăm nhà.
Lâm Hạo Hi chiều ý mẹ, ở nhà một buổi chiều, cùng bà xem phim truyền hình. Hắn nhắn tin báo cho Tống Vũ Huy, cũng nhắn tin chào Lý Nghị một tiếng rồi tiện thể dặn tên kia phải chăm sóc tốt cho Tống Vũ Huy.
Buổi chiều Lý Nghị có ba tiết, tới bốn giờ thì hết giờ học, liền chạy đến thư viện tìm Tống Vũ Huy. Nhìn thấy Tống Vũ Huy đang ngồi ở trước cửa sổ, đọc một quyển sách rất chăm chú.
Lý Nghị bước đến gõ gõ ngón trỏ lên bàn cậu “Đi ăn thôi”
Tống Vũ Huy ngẩng đầu nhìn người kia, đáp lại một tiếng, nâng quyển sách trên tay, liếc mắt nhìn số trang trên sách, cố nhớ kỹ để lần sau quay trở lại có thể thuận tiện đọc tiếp. Lý Nghị phát hiện ra “Nếu cậu muốn bữa sau đọc tiếp thì cứ mượn về đi, anh cậu chả phải đã đưa thẻ cho cậu rồi à?”
Tống Vũ Huy móc trong túi ra cái phiếu ăn của Lâm Hạo Hi, nhìn về phía Lý Nghị, ngu ngơ hỏi “Mượn thế nào cơ?”
Lý Nghị “….”
Lý Nghị nhớ ra Tống Vũ Huy là đứa nhỏ trong núi mới ra, tất nhiên sẽ không được bình thường lắm “Xuống lầu đi, anh đây chỉ cho cậu”
Mượn được sách xong, Lý Nghị đưa Tống Vũ Huy tới căntin. Căntin ba lầu đã chật ních sinh viên vừa mới tan học, lầu bốn thì thưa thớt hơn hẳn. Lầu bốn là nơi có điều kiện tốt nhất, mà cơm nước cũng đắt nhất trường, học sinh trong trường đa số gia cảnh bình thường, lâu lâu mới tới đây ăn một hai món, vì lẽ đó mà ở đây không nhiều người lắm.
Tống Vũ Huy lấy cơm ở trước quầy thức ăn, mỗi ô cửa đều có một món ăn, có đủ loại món, đủ kiểu dáng, bên cạnh mỗi một món đều có bảng giá riêng, một món xào thịt ít nhất cũng mất 6 đồng, trong lòng nghĩ thầm, mắc quá đi. Cuối cùng cậu chọn lấy đĩa rau 2 đồng.
Lý Nghị nhìn trong đĩa của Tống Vũ Huy chỉ có mỗi rau, thiệt chả biết phải nói cái gì nữa, nếu Lâm Hạo Hi mà biết nhất định lại nói anh bắt nạt cậu. Liền lẳng lặng từ trong đĩa ăn của chính mình gắp thịt cho cậu.
Tống Vũ Huy vội ngăn lại “Nghị ca, anh cứ ăn đi, em ăn mấy cái này được rồi”
Lý Nghị lại gắp sang cho cậu một cái cánh gà “Anh của cậu xưa giờ không có bao giờ khách khí với anh đây hết, bởi vậy cậu cũng đừng có khách khí gì cả, cứ ăn thoải mái đi”
Tống Vũ Huy không nói nữa. Một lúc sau, điện thoại di động trong túi quần Lý Nghị reo lên.
Lý Nghị nhấn xuống nút nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia lập tức truyền đến tiếng của Lâm Hạo Hi “Đã ăn cơm chưa?”
“Đang ăn”
“Với em tao hả?”
Lý Nghị thuận miệng đáp một tiếng “Ờ”
“Đợi lát nữa ăn cơm xong, mày mang em tao tới khách sạn, bảo nó lấy quần áo sạch tới ở ký túc xá, ngủ trên giường của tao ấy”
Lý Nghị gắp một miếng cà rốt bỏ vào miệng “Ừ, biết rồi”
“Em ấy trước mười giờ đã đi ngủ rồi, mày đừng có làm ồn quá”
Lý Nghị liếc mắt về phía Tống Vũ Huy ở phía đối diện vẫn đang ăn cơm, nói vào điện thoại “Sao trước giờ tao không biết mày lại chu đáo như thế nhờ?”
“Tại với mày tao chu đáo không nổi”
Lý Nghị “…” Nếu không phải tại Tống Vũ Huy đang ở đây, chắc anh đã lải nhải một tràng rồi.
“Chăm sóc em tao cho tốt, sáng sớm mai tao tới”
Lý Nghị nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng “Mày cứ yên tâm, bảo đảm không để thằng em mày thiếu một một cọng tóc gáy nào đâu”
Lý Nghị cúp điện thoại, Tống Vũ Huy ngồi ở đối diện hiển nhiên không biết cú điện thoại vừa nãy là do Lâm Hạo Hi gọi tới, vẫn cúi đầu ăn cơm. …….
Lý Nghị dựa theo chỉ thị của Lâm Hạo Hi đầu tiên đến khách sạn mang theo quần áo sạch cùng một số vật dụng vệ sinh cá nhân.
Lần đầu tiên Tống Vũ Huy đến ký túc xá của Lâm Hạo Hi, chỉ cảm thấy không giống phòng ký túc xá lắm. Trong phòng có hai cái giường nệm đơn, hai cái bàn học đặt cạnh bên mỗi cái giường, còn có hai cái tủ quần áo độc lập.
Trong phòng ký túc xá còn lắp đặt máy điều hòa, gần máy lọc nước là một cái tủ lạnh nhỏ, quả thật trông giống như một cái nhà.
Tống Vũ Huy nhìn ngắm bốn phía, lên tiếng cảm thán “Ký túc xá ở đại học thật là đẹp”
Lý Nghị cười cười “Cũng không phải tất cả ký túc xá ở đại học đều như này, anh cùng với anh trai cậu là một ngoại lệ”
“Sao thế?”
Lý Nghị ngồi ở giường vừa tháo giày vừa nói “Nói thế này đi cho cậu dễ hiểu, người khác một năm trả một ngàn rưỡi tiền thuê phòng, còn anh với anh cậu trả mỗi người tám ngàn tiền thuê.
Tống Vũ Huy đã hiểu, hóa ra là vì chỗ này rất đắt.
Tống Vũ Huy mang quần áo sạch đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn học của Lâm Hạo Hi đọc quyển sách ngày hôm nay mượn được, chờ khi Lý Nghị cũng đã tắm rửa sạch sẽ đi ra, cậu chủ động nói “Nghị ca, đưa đồ đây để em giặt dùm cho”
“Khỏi đi, ở ngoài ban công có máy giặt đó, cậu cũng lấy quần áo của cậu bỏ vào, một lát là giặt sạch”
Tống Vũ Huy mất mấy giây mới có phản ứng, hóa ra trong ký túc xá cũng có máy giặt.
Đem quần áo bỏ hết vào máy giặt, bỏ vào bột giặt cùng với nước xả vải, ấn xuống nút bấm, Lý Nghị mở máy tính ra hỏi Tống Vũ Huy có muốn chơi không, Tống Vũ Huy trả lời muốn đọc sách.
Tống Vũ Huy đọc xong quyển sách mượn được ở thư viện, Lý Nghị thì ở trước máy tính đánh báo cáo thực tiễn kỳ nghỉ hè. Tống Vũ Huy không quấy rầy hắn, động tác rất nhẹ nhàng bò lên giường, nhiệt độ máy điều hòa trong phòng mở đến mức có chút thấp nên cậu đắp chăn rất dày.
Lý Nghị quay đầu lại phát hiện Tống Vũ Huy đã đi ngủ, nhớ tới lời Lâm Hạo Hi hai lần nói về chuyện cậu đi ngủ khá sớm. Anh tắt máy tính, đi vệ sinh rồi tắt đèn, lên giường nằm, tiếp tục chơi điện thoại.
Chơi điện thoại một lúc cảm thấy thật tẻ nhạt, liền nghiêng đầu lên tiếng “Vũ Huy?”
“Dạ?”
“Cậu chưa ngủ à?”
“Dạ, có gì không?”
Lý Nghị xoay người lại, đem điện thoại đặt ở một bên, một tay chống đầu “Nói nghe coi, cậu với anh cậu làm sao mà biết nhau?”
Tống Vũ Huy thành thật kể hết.
Lý Nghị nghe xong cũng chẳng thấy có điểm nào đặc biệt, không phải là ở nhà cậu nhóc này một tháng sao? Thế mà còn tưởng hai người họ ở chung với nhau một năm cơ đấy? Sao mà Lâm Hạo Hi lại đối với cậu nhóc này tốt như vậy?
“Cậu cảm thấy người anh trai này của cậu thế nào?” Lý Nghị hỏi.
Tống Vũ Huy trả lời “Rất tốt ạ”
“Đó là với cậu thôi, cậu ta đối với người khác không có như thế đâu”
“Hả?”
“Anh đây biết anh cậu đã bảy năm rồi, cậu ta chả tốt đẹp gì với anh cả”
“Sao lại thế”
“Anh cứ nghĩ cậu ta đối với người khác cũng đều như thế, vậy mà… ” Lý Nghị muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tự dưng lại thấy bản thân mình hiện tại giống như oán phụ, lập tức ngăn lại “Cậu có buồn ngủ không?”
“Có hơi”
“Vậy cậu ngủ đi”
Một lúc sau, đợi Tống Vũ Huy ngủ thiếp đi. Lý Nghị lấy điện thoại chuyển sang chế độ ban đêm, tiếp tục chơi điện thoại.
Lâm Hạo Hi ngày hôm sau chín giờ đến trường, Lý Nghị cũng đi học, Tống Vũ Huy một mình ở ký túc xá xem sách.
Lúc Lâm Hạo Hi đến đem hành lý cất vào phòng ký túc xá, một cái vali, một cái balo, còn có một hộp đàn violon.
Lúc đó Tống Vũ Huy mới biết Lâm Hạo Hi biết kéo đàn violon.
Sắp xếp xong hành lý, Lâm Hạo Hi đưa Tống Vũ Huy ra ngoài dạo phố.
Tống Vũ Huy có chút tò mò, rõ ràng hôm nay là ngày khai giảng, Lâm Hạo Hi sao lại rảnh như thế “Ca, anh không đi học sao?”
“Giảng viên mấy tiết đầu toàn giảng vô bổ, tuần sau mới đi”
Lâm Hạo Hi đưa Tống Vũ Huy tới con đường gần trường dành riêng cho người đi bộ, đi tới nhà sách mua cho cậu đồ dùng học tập và đồ dùng hằng ngày. Trường cao trung Kim Tín vì đảm bảo thời gian lên lớp nên đa số các học sinh đều ở nội trú trong trường. Tống Vũ Huy lúc đi học, chắc một tuần mới ra ngoài một lần. Lâm Hạo Hi liền chu đáo mua những vật dụng hằng ngày cần thiết cho cậu.
Buổi chiều, Lâm Hạo Hi để Tống Vũ Huy ở lại ký túc xá, hắn mang sổ hộ khẩu của Tống Vũ Huy đến trường học làm thủ tục nhập học cho cậu, mặt khác còn đưa phong bì cho ông cậu Lý Nghị.
Thứ hai tuần sau Tống Vũ Huy chính thức đi học, chiều chủ nhật Lâm Hạo Hi với Lý Nghị dẫn cậu tới trường học sắp xếp chỗ ở.
Ký túc xá của trường cao trung Kim Tín gồm sáu người, ngủ giường tầng, bên cạnh bàn học có một cái tủ quần áo nhỏ, ở ký túc xá cũng có lắp điều hòa, có sáu cái máy giặt, đặt vào mười phòng ký túc xá, dĩ nhiên sẽ có thu phí nếu sử dụng máy giặt.
Năm, sáu giờ chiều chủ nhật, học sinh đã bắt đầu lục tục thu dọn đồ dùng học tập ra về, bảy giờ đúng là thời gian tự học tại trường, lúc đó sẽ có người đi điểm danh.
Lâm Hạo Hi với Lý Nghị ở lại trường đến tám giờ, nhìn Tống Vũ Huy cùng mấy đồng học ở cùng ký túc xá giới thiệu làm quen nhau, giúp Tống Vũ Huy đến phòng giáo vụ lấy sách về, nhìn ở bên ngoài phòng thấy giám thị trường đến đuổi người, lúc đó bọn họ mới ra về.
Học phí cùng tiền trọ ở trường cao trung tư nhân Kim Tín so với trường cao trung công lập đắt gấp đôi. Hàng nằm, trường có tổ chức thi đầu vào, 50 người có điểm số đứng đầu trong số những thí sinh dự thi sẽ được miễn học phí nhập học, từ 50 đến 150 người được miễn một nửa học phí nhập học, 150 người trở về sau đến 800 người thì nhập học bình thường theo diện đủ tiêu chuẩn. Còn 400 chỉ tiêu khác muốn vào trường, thành tích thấp và tiền học phí thu rất cao.
|
CHƯƠNG 20
Trường học dựa theo thành tích thi vào mà chia lớp. Năm mươi học sinh đứng đầu thuộc lớp tinh anh, từ 50 – 150 tiếp theo chia thành 2 lớp mũi nhọn, còn lại thuộc lớp phổ thông.
Tống Vũ Huy bị xếp vào lớp phổ thông, học sinh trong lớp gần nửa là con nhà có tiền, còn lại gia cảnh khá giả mà thành tích cũng không tồi.
Học sinh ngồi trên lớp tự học chỉ có khoảng hai phần ba, mặc dù trường học quy định buổi tối nhất định phải đến lớp tự học, nhưng đại đa số học sinh được giới thiệu vào trường đều không thích tự học buổi tối, đối với những học sinh này, trường học cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, bởi vì đa số họ đến trường mục đích không phải để thi đại học, gia đình họ cuối cùng cũng sẽ cho họ ra nước ngoài du học.
Vì vậy mà không nhiều học sinh lớp phổ thông tham gia kỳ thi đại học, năm mươi học sinh thì sẽ còn khoảng bốn mươi người tham gia thi, cũng có vài người thi đại học sau đó sẽ ra nước ngoài.
Tống Vũ Huy ngồi cùng bàn với một học sinh không đến lớp tự học, ngồi phía trước là một nữ sinh rất nhiệt tình, nói chuyện nhỏ với cậu, hỏi cậu mấy câu tìm hiểu, còn chủ động đem bài vở trên lớp mấy bữa trước cho cậu chép.
Nữ sinh đó tên là Ngô Diệu Hàm, có tham gia thi vào trường. Làn da trắng trẻo, gương mặt ưa nhìn, tóc quăn quăn.
Tống Vũ Huy vừa chép bài vừa tìm hiểu lý giải, nữ sinh ngồi trước mặt đột nhiên quay đầu lại hỏi “Cậu là học sinh được giới thiệu vào hả?”
Tống Vũ Huy có chút ngạc nhiên “Học sinh được giới thiệu vào là sao?”
“Là dùng tiền để vào đó”
Tống Vũ Huy không biết đến trường đi học mà còn phải bỏ tiền để vào “Mình không biết”
Ngô Diệu Hàm ngường ngượng “Chuyện này mà cậu cũng không biết hả?”
“Việc vào trường đều do anh trai mình lo”
Ngô Diệu Hàm che miệng cười cười “Mình thấy cậu đơn thuần ghê”
Trên mặt Tống Vũ Huy có chút lúng túng, cứ cảm thấy giống như mình đang bị chế nhạo.
“Ấy, cậu đừng làm ra vẻ mặt này chứ, mình không có ý gì khác đâu, thật đó” Ngô Diệu Hàm cười nói.
Tống Vũ Huy hỏi dò “Nếu như là được giới thiệu vào trường thì phải tốn bao nhiêu tiền?”
“Cái này cụ thể mình cũng không biết rõ lắm, nghe người ta nói hình như ít nhất cũng phải tốn bảy, tám vạn”
Tống Vũ Huy bị con số bảy, tám vạn làm cho thất kinh mất một lúc “Nhiều đến như vậy ư”
“Đối với mấy nhà giàu thì từng này tiền cũng không tính là bao đâu”
Tống Vũ Huy vẫn cứ nghĩ đến trường đi học cũng không tốn hết bao nhiêu tiền, thế nhưng hôm nay cùng Ngô Diệu Hàm nói chuyện, trong lòng không khỏi cảm thấy chính mình thuộc dạng được giới thiệu vào trường như lời cô nói.
Lớp tự học buổi tối đến 10 giờ, Tống Vũ Huy xuống lầu dưới gọi điện cho Lâm Hạo Hi.
“Ca, em có phải là học sinh được giới thiệu vào trường không?”
Lâm Hạo Hi ở đầu dây bên kia đang ngồi trước máy tính, một tay cầm điện thoại, một tay gõ bàn phím “Sao lại hỏi thế?”
“Hôm nay em nghe mấy bạn nói, lớp em có rất nhiều người dùng tiền vào, vì vậy nên, em băn khoăn không biết em có phải cũng thế không”
Lâm Hạo Hi sợ cậu cảm thấy áp lực lớn nên đã nói dối “Cậu thuộc dạng giới thiệu vào trường là không sai, nhưng không dùng tiền để vào, cậu còn nhớ vị chủ nhiệm lần trước cùng chúng ta dùng bữa không, ông ấy là cậu của Lý Nghị, là ông ta giúp cậu vào trường”
Lâm Hạo Hi đã nói như thế, nghe xong, tảng đá trong lòng Tống Vũ Huy như được thả xuống “Hóa ra là thế”
Lâm Hạo Hi hỏi qua điện thoại “Đã tan học rồi à?”
“Dạ, vừa mới tan”
“Tôi nhớ gần ký túc xá của cậu có một cửa hàng, nếu như đói bụng thì cậu cứ đi mua một ít thức ăn khuya về đi”
Tống Vũ Huy lắc đầu “Em không đói”
“Ở trường, cái gì cần tiêu thì cứ tiêu, nếu không đủ tiền thì gọi cho tôi, không phải thay anh trai cậu tiết kiệm tiền”
“Dạ, em biết rồi”
Tống Vũ Huy trở về ký túc xá, phòng ký túc xá này thêm cậu vào nữa cũng chỉ có bốn người, còn hai người ở cùng là con nhà giàu, rất ít khi ở lại ký túc xá. Ba người khác còn lại là do thi vào, lúc về phòng còn ngồi vào bàn học chuẩn bị bài vở.
Tống Vũ Huy lúc này mới thấy hối hận lúc ra khỏi lớp học lại không mang sách vở về.
Ngày hôm sau, lớp học gồm năm mươi học sinh đều đến đông đủ. Thứ hai tuần sau khi khai giảng là giờ sinh hoạt lớp, chủ nhiệm lớp yêu cầu học sinh mới là Tống Vũ Huy lên bục tự giới thiệu về mình.
Tống Vũ Huy có chút lo lắng, bước lên bục, thanh âm ngây ngô nói “Chào các bạn, mình tên là Tống Vũ Huy, năm nay mười lăm tuổi, tới từ huyện D tỉnh H”
Giáo viên chủ nhiệm là một phụ nữ trung niên, đứng ở góc dưới bên phải bục giảng, hòa nhã dẫn dắt cậu “Em có sở thích gì không, bình thường ở nhà hay làm gì? Có thể cùng bạn bè chia sẻ một chút”
Tống Vũ Huy suy nghĩ một chút “Nhà mình ở nông thôn, bình thường sẽ giúp ông nội bà nội làm việc nhà nông”
Dưới lớp rộn lên tiếng cười, cậu học sinh ngồi ở bàn cuối cười ầm lên, lớn tiếng nói “Hóa ra một thằng nhà quê!”
Giáo viên chủ nhiệm cầm thước gõ gõ bàn “Trật tự”
Vành tai Tống Vũ huy đỏ lên, có chút không hiểu tại sao các bạn nghe cậu làm việc nhà nông thì lại cười cợt. Chủ nhiệm lớp nói “Vũ Huy, em về chỗ ngồi đi”
Tống Vũ Huy trở lại chỗ ngồi, tiếp đó, chủ nhiệm lớp cầm giáo án nói về thời khóa biểu tuần này, cũng như giờ sinh hoạt lớp tuần trước, chủ nhiệm lớp nhắc tới vài nội quy rồi những điểm cần chú ý.
Ngày hôm sau đi học chính thức, giáo viên vật lý to béo ục ịch, mắt đeo một cái kính gọng đen, trên tay ôm Laptop với một quyển sách giáo khoa.
Tống Vũ Huy lần đầu tiên nhìn thấy nhiều phương tiện giảng dạy như thế, thầm cảm thán thời đại hiện nay thật tiến bộ, mở ra quyển sách vật lý mới vừa tái bản, dùng bút đánh dấu vài điểm. Nhưng những vấn đề về vận tốc, cậu vẫn không thể hoàn toàn thông suốt.
Chỉ vì cậu trễ mất một tuần học, lão sư đã giảng đến chương 2: chuyển động thẳng đều. Tống Vũ Huy dù rất chăm chú lắng nghe nhưng cũng chỉ hiểu được một phần.
Hết giờ học, cậu mở lại chương một xem lại kết hợp với những gì lúc nãy ghi chép trên lớp, từ từ tìm hiểu.
Tiết 3 là giờ Anh văn, đây là môn yếu của Tống Vũ Huy. Các bạn đồng học mới tiểu học đã bắt đầu học Anh văn, còn cậu đến sơ trung mới bắt đầu học abc, dù trình độ Anh văn ở chỗ cậu hồi sơ trung thì cậu giỏi nhất lớp, nhưng mà hiện tại đem so với những bạn học cùng lớp thì quả thực chính là sự khác biệt một trời một vực.
Giáo viên dạy Anh văn là một cô giáo trẻ ăn mặc rất thời trang mời cậu lên đọc một đoạn văn, cậu vừa mới đọc thì lớp học đã rúc rích những tiếng cười, cậu nhẫn nhịn cố đọc cho hết đoạn văn đó.
Cô giáo Anh văn nghe cậu phát âm cũng có chút buồn cười, nhưng vì bản thân là một giáo viên nên cố nhịn xuống “Bạn học này phát âm chưa được tốt lắm, bình thường phải nghe nhiều tiếng Anh nhưng cũng nhớ phải luyện đọc nhiều, nhớ chú ý cách phát âm”
Tống Vũ Huy ngoan ngoãn gật đầu, giáo viên Anh văn dạy cậu hồi sơ trung cũng chỉ là bằng trung cấp, phát âm tiếng Anh không được chuẩn, máy nghe của trường chủ yếu là dùng pin nên giáo viên thường bỏ qua phần nghe, phát âm của cậu vì thế nghe ra rối tinh rối mù.
Buổi sáng có bốn tiết học, Tống Vũ Huy liên tục có cảm giác bị thất bại. Buổi trưa sau khi tan lớp, mọi người đều đi ăn cơm, còn cậu ở trong phòng học đọc sách. Không ra về mà ngồi lại tự học.
Buổi chiều có tiết Sinh học, Toán học với Ngữ văn. Ngữ văn thì cậu học tốt, chủ yếu ôn lại môn Sinh với môn Toán. Đến lúc làm xong hết bài tập về nhà của hai môn thì đồng hồ đã chạy đến một giờ rưỡi, quá thời gian ăn trưa.
Đồng hồ chỉ đến hai giờ, đến giờ đi học, Tống Vũ Huy vội vội vàng vàng chạy đến cửa hàng gần trường mua hai đồng bánh bao ăn lót dạ.
Giờ học buổi chiều, vì trước đó đã có chuẩn bị trước nên quả nhiên ung dung không ít, hầu hết những lời giáo viên giảng cậu đều nghe hiểu. Giáo viên Toán cho bài tập hơi nhiều nên dưới lớp học sinh thay nhau than thở.
Hết giờ học, Tống Vũ Huy trước hết là đi căntin ăn cơm. Tiền cơm trong trường cao trung Kim Tín cũng không đến nỗi quá đắt, một đĩa rau xào thịt cũng chỉ 3, 4 đồng, thịt xào không thì là 5,6 đồng, rau thì 5 xu, một miếng đậu hũ là 1 đồng.
Tống Vũ Huy lấy một phần rau xanh với một miếng đậu hũ vào đĩa cơm rồi bưng đến một bàn ngồi xuống ăn. Khẩu vị người tỉnh G khá nhạt, trong thức ăn không có một chút ớt cay, điều này làm cho Tống Vũ Huy có chút không quen.
Ngồi cùng bàn học với Tống Vũ Huy là Vương Kim Trác, tổ trưởng tổ của cậu, mỗi sáng sớm có nhiệm vụ thu đủ bài tập, đưa cho lớp trưởng. Vương Kim Trác nhờ Tống Vũ Huy phụ mình thu bài tập các bạn học ở phía sau.
Tống Vũ Huy đến trường sớm, từ vị trí ở giữa lần lượt đi về sau thu bài tập, thu đến bàn cuối cùng, cậu bạn học nằm dài trên bàn, không biết có phải là đang ngủ không. Tống Vũ Huy nhẹ nhàng vỗ vai cậu bạn học kia “Đồng học, giao bài tập”
Trương Vĩ Đông ngẩng đầu lên nhìn, hiện ra vẻ mặt vô lại nói “Đồ nhà quê, đi chết đi, đừng có đụng cái tay bẩn thỉu của mày vào tao, cẩn thận làm dơ áo tao thì mày đền không nổi đâu”
Tống Vũ Huy thoáng sững sờ, cậu trước nay chưa từng nghĩ sẽ phải nghe lời nói nặng nề như vậy “Mình chỉ tới thu bài thôi mà”
Trương Vĩ Đông tựa lưng vào ghế, phun ra một câu chửi tục “Thu con mẹ mày”
Người như Trương Vĩ Đông ở sơ trung gặp không ít, mở miệng ra là nói những lời thô tục, luôn nghĩ mình là đại thiếu gia nhà giàu, xem trời bằng vung, coi thường người khác. Cậu không dám động tới nữa, quay người ngồi trở lại chỗ của mình, đem bài tập vừa nãy thu thập cẩn thận giao lại cho tổ trưởng cùng bàn.
Ngô Diệu Hàm nghiêng đầu qua một bên, dùng quyển sách Anh văn che nửa mặt, nhỏ giọng nói “Vũ Huy, cậu đừng để ý tới tên đó, hắn là như vậy đó”
Tống Vũ Huy lấy trong hộc bàn ra quyển sách Anh Văn “Ừ, mình biết rồi”
Chờ đến khi Vương Kim Trác ngồi cùng bàn đi giao bài tập lại cho lớp trưởng, Ngô Diệu Hàm nói nhỏ “Nói cho cậu một chuyện, người ngồi cùng bàn với cậu tuần trước còn bị hắn mắng cho khóc, giờ cũng chẳng dám đi gọi hắn giao bài tập”
Vương Kim Trác từ chỗ lớp trưởng trở về, Ngô Diệu Hàm lập tức quay lại đọc sách, làm bộ không liên quan, Tống Vũ Huy cũng cúi xuống xem sách Anh văn.
Tối đến, sau giờ tự học thì trở lại ký túc xá, điện thoại di động vang lên. Điện thoại di động của cậu chỉ có số của hai người, một là Tống Vũ Cường, còn lại là Lâm Hạo Hi.
Không cần đoán cũng biết nhất định là Lâm Hạo Hi gọi tới.
Tống Vũ Huy vui mừng nhận điện thoại “Ca”
“Ở trường học thế nào rồi?”
“Rất tốt ạ”
“Ở trường có ai bắt nạt cậu không?”
Tống Vũ Huy mím môi, nói “Không có, các bạn học đều rất thân thiện”
“Đang làm gì thế?”
“Học bài ạ”
Ngữ khí của Lâm Hạo Hi có chút bất đắc dĩ “Bạn học, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, đừng để việc học chiếm hết thời gian nghỉ ngơi sinh hoạt của cậu chứ”
“Ca, em thích học mà”
Lâm Hạo Hi ở đầu dây bên kia thở dài một hơi “Đừng đọc sách để biến thành con mọt sách đấy”
“Sẽ không đâu, anh yên tâm”
Lâm Hạo Hi lại hỏi “Nhớ tôi không?”
Tống Vũ Huy lập tức trả lời “Nhớ”
Lâm Hạo Hi nghe được điều muốn nghe, khóe miệng chậm rãi nhếch lên “Sẽ sớm, ngày mai có thể gặp nhau”
Tống Vũ Huy cải chính nói “Ca, trường của em sáng thứ bảy có tiết học bù, buổi chiều mới được nghỉ”
“Sao lại học bù?”
“Dạ, là lão sư nói”
“Học bù thuộc về hành động trái pháp luật, các cậu hoàn toàn có thể gọi điện thoại cho truyền thông hoặc sở giáo dục khiếu nại. Cứ khiếu nại như vậy một hai lần, bảo đảm trường học sẽ cho thời gian học đúng giờ”
“Ca… nhưng mà… hay là thôi đi”
Lâm Hạo Hi đầu dây bên kia cười cười “Thứ bảy tan học xong nhớ đừng đi đâu hết, đến trường học tìm tôi, tôi dẫn cậu đi xem một thứ”
“Dạ”
“Giờ cũng khuya rồi, đi ngủ sớm một chút”
|
Ay do, tieu Huy dung la be ngoan ma, cung qua di a...
|
CHƯƠNG 21
Ngắt điện thoại, Lâm Hạo Hi quay trở lại máy tính tiếp tục viết bản thảo, Lý Nghị lấy chai nước đặt bên cạnh hắn “Dạo này mày chịu khó viết bản thảo vậy, có hứng hả?”
“Kiếm tiền, nuôi gia đình” Trả lời một cách nhanh gọn, Lâm Hạo Hi mở nắp chai ra uống một ngụm, tiếp tục gõ gõ bàn phím.
“Móa, bởi tao nói dạo này sao tính mày thay đổi dữ vậy, hóa ra là vì đệ đệ bảo bối nhà mày” Lý Nghị dựa người bên kệ sách, khoanh tay “Có điều nói thiệt nha, hộ khẩu thằng em mày ở tỉnh H, tới lúc thi đại học sẽ phát sinh nhiều chuyện phiền phức ghê lắm”
Lâm Hạo Hi nhìn màn hình máy tính “Tao sẽ nghĩ cách chuyển hộ khẩu cậu ấy đến đây trước khi thi tốt nghiệp”
“Cách nhanh nhất để chuyển hộ khẩu chính là mua nhà ở thành phố G, mà giá nhà ở thành phố G này giờ đã cao tận trên trời rồi, dựa vào tiền nhuận bút viết truyện của mày hả, một năm cao lắm nhận được hai mươi vạn tiền nhuận bút, chừng 10 năm thì may ra mới mua được một cái nhà. Có điều nếu mà ba mày chịu giúp thì chuyện mua nhà ở thành phố G chắc không thành vấn đề”
“Tao không nghĩ sẽ phải nhờ ông ấy giúp”
“Vậy chứ mày tính sao?”
“Để xem trước đã, đi được bước nào hay bước đó”
Thứ bảy tan học, trước cổng trường đầy xe của các bậc phụ huynh đến đón con cái mình về. Những người mà cha mẹ không đến đón được thì mang cặp sách đi tới chỗ trạm xe buýt cùng xe tàu điện ngầm đón xe đi về. Tống Vũ Huy ôm vài quyển sách về ký túc xá, thu dọn một bộ đồ rồi đi cổng sau rời khỏi trường, đi qua cổng sau rồi rẽ qua 2 con hẻm là tới được trạm xe buýt, tuyến xe này có thể chạy thẳng tới trường học của Lâm Hạo Hi.
Buổi chiều, Lâm Hạo Hi đưa cậu tới một chung cư cách trường học không xa, tòa chung cư có hơn 30 tầng là dùng để cho thuê. Chung cư thiết kế căn hộ có đủ các kích thước, có căn hộ dành riêng cho người còn độc thân sống, có căn hộ dành cho một gia đình ba hoặc bốn người sống. Có 3 phòng 1 sảnh hoặc 3 phòng 2 sảnh.
Căn hộ Lâm Hạo Hi đưa Tống Vũ Huy đến xem là căn hộ gồm 2 phòng một sảnh, ở tại tầng 8, dùng thang máy mà đi lên.
Tống Vũ Huy vẫn còn chưa rõ Lâm Hạo Hi dẫn cậu tới đây để làm gì, cứ nghĩ là đến thăm người quen, nhìn sơ qua căn phòng có chút ngổn ngang bừa bộn, cậu rụt rè mở miệng nói “Ca, chỗ này nhìn không giống nơi có người ở”
“Rất nhanh sẽ có người ở, lát nữa chúng ta dọn dẹp một chút, mai có thể chuyển đến ở”
Tống Vũ Huy ngẩn người, ngày mai chuyển đến ở?
“Anh không phải là ở ký túc xá sao?”
“Ký túc xá là ký túc xá, còn nơi này là nhà của chúng ta” Lâm Hạo Hi xoa xoa đầu cậu “Lại đây, chúng ta mau dọn dẹp chỗ này”
Tống Vũ Huy nghe đến chữ nhà, trong lòng cảm thấy ấm áp, cũng không hỏi lại quá nhiều, bắt đầu xăn tay vào làm việc.
Căn hộ rộng hơn 70 mét vuông, có hai gian phòng ngủ, có nhà bếp, phòng tắm, thêm một sân thượng. Nơi ở không lớn lắm nhưng bên trong trang hoàng rất tinh xảo, gia đình trước đây ở lúc chuyển đi để lại những đồ vật không cần nên có chút hỗn loạn, hai người cùng nhau thu dọn một chút, căn hộ liền trở nên xinh đẹp.
Ngoại trừ đồ làm bếp thì những đồ vật gia dụng đều đã có nên cũng không cần mua lại gì nhiều. Lâm Hạo Hi mở tất cả cửa sổ trong nhà ra, một luồng khí mát ùa vào, hắn quay đầu hỏi Tống Vũ Huy “Vũ Huy, cậu muốn ở phòng nào?”
Tống Vũ Huy đang dùng khăn lau kính, quay đầu trả lời “Anh cứ chọn trước đi, phòng còn lại để cho em là được”
“Vậy một lát nữa chúng ta đi mua một số đồ”
“Dạ”
Gần đấy có một siêu thị cỡ trung, bên trong có bán đầy đủ các loại đồ dùng hằng ngày. Mua xong đồ làm bếp cùng chăn gối đem về căn hộ, hai người lại trở về trường học, đêm nay tạm thời ở lại ký túc xá một buổi, mai thì chính thức chuyển đến ở trong căn hộ.
Giường trong ký túc xá của Lâm Hạo Hi là giường đơn rộng 1m2, chỗ vừa vặn đủ cho 2 người nằm trên đó.
Sáng ngày hôm sau, Lâm Hạo Hi cùng Tống Vũ Huy trước hết đi tới khu chợ bán thức ăn, mua đồ ăn mang tới căn hộ, Lý Nghị cũng theo họ đi tới ăn ké.
Dọn dẹp xong nhà bếp, Lâm Hạo Hi chỉ cho Tống Vũ Huy cách làm sao dùng bếp gas, làm sao dùng máy hút khói khử mùi. Việc nấu cơm làm thức ăn giao cho Tống Vũ Huy làm.
Còn hai người Lâm Hạo Hi với Lý Nghị ở phòng khách sắp xếp đồ vật, đem sopha với TV dịch chuyển một hồi chuyển sang vị trí thích hợp.
Xong xuôi, Lý Nghị ngồi bó chân trên ghế sopha “Hay tao cũng chuyển qua đây ở với bọn mày ha”
“Ở đây chỉ có hai phòng, không có chỗ cho mày đâu”
“Không sao, tao có thể cố ngủ ở sopha mà. Không được thì qua chỗ Vũ Huy chen một tí cũng được”
Lâm Hạo Hi lập tức bác bỏ “Không được”
Lý Nghị rướn cổ hướng về nhà bếp hô lớn với Tống Vũ Huy “Vũ Huy, Nghị ca của cậu ngủ chung với cậu ha”
Tống Vũ Huy vẫn chỉ trả lời đúng 1 câu “Được”
Lý Nghị đắc ý nhìn Lâm Hạo Hi “Mày coi kìa, Vũ Huy nói được”
Trán Lâm Hạo Hi nổi gân xanh “Tạo thấy mày hình như cũng không cần ở lại đây ăn cơm nữa”
Lâm Hạo Hi làm vẻ muốn đuổi người, Lý Nghị cầu xin tha “Ấy đừng đừng, tao không đòi nữa!”
Tống Vũ Huy mang tạp dề từ trong nhà bếp bưng thức ăn đi ra, nhìn thấy trên ghế sopha hai người kia đang đánh đùa với nhau, cậu cười cười, đặt thức ăn ở trên bàn, lại xoay người đi vào nhà bếp.
Lý Nghị nhìn theo Tống Vũ Huy đi vào nhà bếp, nói trêu “Em trai mày đúng là mẹ hiền dâu thảo nha, hay mai mốt mày gả nó cho tao ha”
Lâm Hạo Hi nhướn mày “Mày cứ thử coi?”
“Vậy nó để gả cho mày?”( Jian: Anh Nghị nói đúng trọng tâm dồi đó =)) )
Biểu tình trên gương mặt Lâm Hạo Hi hơi sững lại, không lên tiếng. Lý Nghị nhìn dáng vẻ sửng sốt của hắn liền thấy đắc ý, xuống sopha đi vào nhà bếp “Vũ Huy, có cần anh đây giúp gì không?”
“Thôi khỏi, Nghị ca, anh cứ ra ngoài ngồi đi, đợi chút nữa là đã có cơm ăn”
“À mà, trong nhà không có bia bọt hay đồ uống gì hả?”
“Cái này không có ạ”
“Vậy anh xuống dưới đi mua về một ít”
Lý Nghị đi ra từ nhà bếp, nói với Lâm Hạo Hi đang ngồi ở phòng khách là đi mua đồ uống sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Lâm Hạo Hi đi vào nhà bếp, nhìn thấy Tống Vũ Huy đang mang tạp dề màu xanh lam, tay nắm cán chảo xào xào nấu nấu, trong bếp không có gió mát, trên cái trán cậu lấm tấm mấy giọt mồ hôi.
Lâm Hạo Hi đi tới bên cạnh cậu “Để tôi xào một lát cho”
“Không cần đâu, ca, chỗ này nóng lắm, anh cứ ra ngoài ngồi đi” Đột nhiên Tống Vũ Huy nhớ tới điều gì đó “Ca, Nghị ca có ăn ớt không?”
“Cái gì nó cũng ăn”
“Thế thì tốt quá” Tống Vũ Huy ở trường nhiều ngày không được ăn ớt, sáng sớm nay lúc ra chợ mua đồ, có mua ớt ngọt, ớt chua cay với cả bột ớt, lúc nãy nấu hai món đều theo thói quen mà bỏ thêm ớt vào.
Lý Nghị mua bia lạnh mang về, Tống Vũ Huy làm ba đĩa món ăn bưng lên bàn. Lý Nghị vừa khen ngợi tài nghệ nấu ăn của Tống Vũ Huy vừa ăn rào rào như hùm như sói.
Buổi chiều, Lâm Hạo Hi ở nhà bận rộn mắc dây cap mạng còn Tống Vũ Huy thì chăm chỉ đọc sách.
Trước giờ ăn cơm tối, khoảng năm giờ rưỡi, Tống Vũ Huy bắt xe bus về trường, bảy giờ là giờ tự học buổi tối, cậu trước khi tới trường thì không quên dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp.
Nghe nói trước ngày Quốc khánh sẽ có một đợt kiểm tra định kỳ, Tống Vũ Huy cảm thấy có chút lo lắng, dù sao đây cũng là kỳ thi thứ nhất lúc lên cao trung. Môn cậu sợ nhất chính là Anh văn, ngoại trừ phát âm không chuẩn thì phần từ vựng với ngữ pháp cũng còn hết sức tệ.
Giáo viên Anh văn kiến nghị cậu nên mua một cái máy mp3 chuyên dụng để nghe tiếng Anh, nghe nhiều đọc nhiều thì sẽ tiến bộ.
Trên người Tống Vũ Huy vẫn còn chút tiền, do dự đắn đo mãi mới tới cửa hàng bán đồ dùng học tập gần trường, bỏ ra hơn 70 đồng mua một cái máy mp3 tốt nhất.
Giáo viên Anh văn chuyển qua cho cậu mấy trăm MB dung lượng mp3 các bài nghe, Tống Vũ Huy mỗi ngày trước khi đi ngủ đều dành ra nửa tiếng để nghe, buổi sáng so với người khác dậy sớm hơn, mang theo sách Anh văn tới cạnh hồ sen ở trường học để đọc.
Cũng có nhiều học sinh đến sớm giống như cậu vậy, đa số đều là học sinh thuộc lớp tinh anh với lớp mũi nhọn, còn lớp phổ thông thì họa hoằn lắm mới có mấy học sinh thuộc lớp 12 tới. . Trong tiết Anh văn, lúc bị giáo viên gọi đứng dậy hỏi, dù vẫn còn một vài tiếng cười cợt nhưng cậu vẫn bình tĩnh trả lời đáp án của mình.
Từ trước tới giờ, Tống Vũ Huy ở trường rất tiết kiệm, bữa ăn sáng mua ở cantin 1 đồng bánh bao, buổi trưa với buổi tối dùng trong 3 đồng. Có lúc sẽ mua một ít rau xanh, một ít bí đao, một phần cơm sẽ chỉ tốn 2 đồng. Giống như ở nhà, cách tới mấy ngày cậu mới ăn vào một chút thịt.
Ba nam sinh khác ở cùng phòng ký túc xá thường tụ lại ăn cơm với nhau, Tống Vũ Huy không hòa vào với bọn họ, lúc ăn cơm cũng chỉ ngồi ăn có một mình.
Trương Vĩ Đông cũng ba anh em đi theo hắn đến ăn cơm, đem đồ ăn thừa bưng tới thùng rác, vừa lúc lại thấy Tống Vũ Huy đang ngồi một mình ăn cơm.
Trương Vĩ Đồng cười nói “Thằng nhà quê không ai dám ngồi ăn cơm chung coi tội nghiệp chưa kìa”
Tên chân chó bên cạnh cũng hùa theo tiếp lời “Khắp người toàn mùi phân heo, ngồi bên cạnh nó thì ai mà nuốt được cơm cho nổi”
Trương Vĩ Đông cùng mấy người bọn họ thế là cười ha hả.
Tống Vũ Huy cúi đầu ăn cơm, bất kể bọn họ nói gì cũng để ngoài tai. Trương Vĩ Đông ở lớp có tiếng là tên bá đạo vô lại, đến chủ nhiệm lớp cũng không có cách nào quản giáo hắn. Hồi Tống Vũ Huy học sơ trung, trong lớp cũng có tiểu bá vương lưu manh, nếu càng chống đối bọn họ, bọn họ sẽ càng hăng say bắt nạt. Bởi thế nên Tống Vũ Huy lựa chọn im lặng.
Trương Vĩ Đông đi mấy bước tiến đến, đá vào bàn ăn của Tống Vũ Huy “Nhà quê, nhà mày không phải nuôi mấy cái đầu heo à, sao lại không ăn thịt thế kia”
Tống Vũ Huy cũng chẳng ngẩng đầu lên, cứ ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục ăn cơm.
Nhưng mà Trương Vĩ Đông vẫn không chịu buông tha “Lại đây lại đây, bổn đại gia hôm nay phát lòng từ bi, mời mày ăn thịt” Hắn đem xương sườn, xương gà, xương thịt trong đĩa mình đổ qua đĩa cậu. (Jian: Mày nha mại, bỏ nha mại, coi chừng nha mại =.=)
Hiền lành như Tống Vũ Huy cuối cùng cũng nhịn không được, đứng dậy, không nghiến răng nghiến lợi, không trợn tròn mắt trừng trừng, chỉ bình tĩnh nói “Xin cậu nên học cách tôn trọng người khác, như thế mới làm cho người khác tôn trọng cậu”
Trương Vĩ Đông vẫn giữ nguyên bộ mặt vô lại “Ễ, ông đây cho mày thịt rồi, còn bảo là không tôn trọng mày à?”
Tống Vũ Huy nói lý với hắn không lại, bưng đĩa rời khỏi bàn ăn, từ đầu khác của chỗ ngồi đi ra ngoài, đem cơm canh thừa đổ vào thùng rác. Sau đó xoay người rời khỏi cantin, lúc đi ngang qua cửa hàng thì mua một ổ bánh mì để ăn.
|
CHƯƠNG 22
Buổi trưa, trở lại lớp học, Ngô Diệu Hàm tới gần nhỏ giọng hỏi “Vũ Huy, cậu không sao chứ?”
“Sao gì?”
Mắt Ngô Diệu Hàm liếc qua Trương Vĩ Đông đang ngồi phía sau một cái “Hôm nay mình ngồi ăn cơm thấy tụi nó vây quanh cậu, tụi nó không bắt cậu làm gì chứ hả?”
Tống Vũ Huy lắc lắc đầu “Không có chuyện gì đâu”
“Về sau thấy tụi nó thì cậu nên tránh xa ra một chút, mấy đứa tụi nó toàn là một đám con nhà giàu mới nổi, rảnh không có gì làm nên cứ thích đi gây sự bắt nạt người khác. Cậu càng đối nghịch với tụi nó, tụi nó lại càng thích thú”
“Mình biết”
Từ nhỏ Tống Vũ Huy đã được nuôi dạy tính tốt, mới năm, sáu tuổi đã rất hiểu chuyện mà giúp đỡ những công việc nhà đơn giản, lúc mấy đứa trẻ con khác đi nghịch phá gây sự thì cậu ở nhà làm việc nhà nông, khi đến ở với ông bà nội, cơ hội làm nũng hay nổi loạn đều không có.
Có thể đi học ở một ngôi trường tốt như vậy, có thể mỗi ngày được đi học, tiếp thu những tri thức mới, đối với cậu đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Cậu rất dễ thỏa mãn với những điều mình đang có, trên thế gian này, đã có ông nội bà nội cùng với ca ca đối xử tốt với cậu như vậy, đám người Trương Vĩ Đông kia có gây khó dễ cho cậu thì cậu cũng không bận tâm.
Chuyển vào căn hộ mới ở được nửa tháng, những lúc Tống Vũ Huy không có ở nhà thì Lâm Hạo Hi cũng không ở lại luôn. Nhà chỉ được gọi là nhà khi có hai người cùng ở, còn lúc chỉ có một người thì đó chỉ là một căn hộ bình thường mà thôi.
Thứ bảy tan học, Tống Vũ Huy về nhà, Lâm Hạo Hi đã sớm làm mấy món ăn đơn giản chờ cậu về ăn. Tài nghệ bếp núc của Lâm Hạo Hi chỉ có thể xem là ăn được, so với Tống Vũ Huy thì khoảng cách còn rất xa.
Có điều, đối với người mới vừa bắt đầu học nấu ăn như hắn, làm được thế này đã là tiến bộ rất lớn rồi.
Tống Vũ Huy lúc ở trường ăn rất ít thịt, vừa về tới nhà, nhìn thấy trên bàn ít nhất đã có ba món ăn đều có thịt. Lý Nghị tình cờ mà cố ý cũng tới ăn ké, ăn cơm xong, liền bị Lâm Hạo Hi đẩy vào nhà bếp bắt rửa chén.
Sau bữa ăn, Lâm Hạo Hi cùng với Tống Vũ Huy nói về kỳ nghỉ Quốc khánh sắp tới. Quốc khánh năm nay trùng ngày với tết Trung Thu, ngày 6 tháng 10 là ngày tết Trung Thu. Lâm Hạo Hi dự định trước tiên là đi du lịch, tiện đường cùng Tống Vũ Huy ghé thăm gia gia nãi nãi, vừa vặn đúng dịp Trung Thu.
Đợt thi định kỳ cao trung lần thứ nhất diễn ra trước ngày Quốc khánh, thi chín môn trong vòng ba ngày, thi xong là được nghỉ.
Vì ngày thi thật đầu tiên mà Tống Vũ Huy gần như học tới độ mất ăn mất ngủ, đem sách đọc đi đọc lại một lần lại thêm một lần, bài tập luyện tập trên sách làm đi làm lại nhiều lần. Giờ ăn cơm buổi trưa, cậu còn ở lại lớp học thêm nửa giờ để học bài, cách được thời gian ăn cơm với đám người Trương Vĩ Đông.
Ăn cơm xong trở lại ký túc xá, phát hiện ký túc xá có một bạn học nam đang chăm chỉ học bài, tựa hồ cũng rất chú tâm tới kỳ thi lần này. Tống Vũ Huy cũng không cam lòng tụt lại phía sau, lập tức lấy sách Vật lý ra nghiên cứu các chương.
Trong phòng thi, mỗi người ngồi một bàn, lúc thi hai môn Văn, Toán, Tống Vũ Huy làm được thuận buồm xuôi gió, tới môn Anh văn thì có điểm bối rối. Nghe đoạn văn không được rõ lắm, dịch ra thì chẳng rõ nghĩa, quá nhiều từ vựng không biết có nghĩa là gì, tới điền vào chỗ trống thì cảm giác A B C D câu nào cũng đúng lại có cảm giác chọn câu nào cũng sai, tới phần viết đoạn văn thì miễn miễn cưỡng cưỡng viết được tám mươi mấy từ.
Ngô Diệu Hàm nâng từ điển Anh ngữ hét lớn “Trời ạ, mình viết sai từ này mất rồi, lúc nãy đã sửa đi sửa lại mấy lần, lúc đầu viết đúng rồi mà sau đó lại đi sửa lại”
Tống Vũ Huy muốn an ủi cô, nói cậu bản thân rất nhiều từ vựng đều viết sai chính tả, đặc biệt phần nghe gần như toàn bộ đều sai.
Còn thi mỗi môn Sinh nữa là xong, sắp tới Quốc khánh được nghỉ dài đến bảy ngày. Nghe các đàn anh đàn chị lớp trên nói lễ Quốc khánh năm nay được nghỉ lâu nhất, trước đây bọn họ chỉ được nghỉ có ba ngày, vì năm nay ngày lễ Quốc khánh với tết Trung Thu trùng nhau nên thời gian nghỉ mới được kéo dài.
Tống Vũ Huy về đến nhà, thấy Lâm Hạo Hi đang định vào nhà bếp nấu ăn. Tống Vũ Huy cất cặp sách với quần áo bỏ vào phòng mình rồi đi vào nhà bếp “Ca, để em làm cho”
Lâm Hạo Hi buộc tạp dề vào người “Cậu đi vo gạo nấu cơm đi, đồ ăn để tôi làm” (Jian: huhu ngừi đàn ông lên được phòng khách xuống được nhà bếp là đây ~ )
“Dạ”
Lâm Hạo Hi đem cá mới mua về bỏ vào bồn nước, bật công tắc mở vòi sen “Tiểu Huy, cậu muốn ăn cá luộc hay cá kho?”
“Cái nào em cũng ăn, ca, anh thích ăn là được rồi”
“Vậy thì cá luộc đi, có thể bỏ vào một chút ớt” Bởi vì Tống Vũ Huy khá thích ăn ớt.
Tống Vũ Huy vo gạo xong, bỏ vào nồi cơm điện ấn nút, tiếp theo là giúp rửa rau rửa nồi, Lâm Hạo Hi làm sạch cá xong thì Tống Vũ Huy đã đem mọi thứ chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ bỏ cá vào nồi.
Hai người ở trong gian bếp không quá lớn cùng nhau bận rộn làm cơm tối, phối hợp một cách ăn ý. Lâm Hạo Hi luộc cá thì Tống Vũ Huy thái hành, đem những nguyên liệu cần dùng đến rửa sạch cắt gọn để sang một bên.
Bữa ăn hôm nay gồm hai món, một đĩa cá luộc, một đĩa thịt kho cà tím. Lần trước Lâm Hạo Hi làm đến ba, bốn món ăn, chỉ có hai người ăn không hết, Tống Vũ Huy lại không nỡ đem đi đổ, đành để lại ngày hôm sau ăn lại đồ ăn thừa. Sau đó Lâm Hạo Hi biết điều, lúc có hai người thì chỉ cần nấu hai món là đủ, nhiều nhất là nấu thêm nồi canh.
Hai người ngồi quanh bàn cơm, trên TV phát ra các chương trình tin tức về tình hình tắc nghẽn giao thông. Năm nay ngày Quốc khánh và tết Trung Thu trùng nhau, dân đi làm xa thì gấp gáp muốn về nhà, dân sở tại thì muốn đi tham quan đến các điểm du lịch, nhà giàu đồng thời cũng đi ra ngoài, hậu quả cuối cùng là giao thông tắc nghẽn.
Lâm Hạo Hi lên kế hoạch muốn đi ra ngoài du lịch không thể không dời tới ngày mùng 2 tháng 10, ngày 1 tháng 10 thì vẫn đành phải ở nhà.
Tới ngày 2 tháng 10, trời vừa sáng đã xuất phát bắt đầu đi, mỗi người trên vai đeo hai cái balo, bắt xe bus du lịch đến thành phố Z. Mặc dù trên đường đi không bị kẹt xe, nhưng đến địa điểm khu du lịch, khách tham quan qua lại tấp nập, tiếng người ồn ã huyên náo.
Khu phong cảnh vốn yên tĩnh hiện tại đâu đâu cũng có người, đi cầu treo bằng dây cap giữa không trung thì người người chen chúc nhau, mà cầu treo bằng dây cáp cứ loạng choạng, luôn có ảo giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị rơi xuống.
Con đường nhỏ lên núi tắc nghẽn nghiêm trọng, những người phía sau cứ ồn ào réo lên “Người ở phía trước đi nhanh lên một chút coi! Đừng có chắn hết đường chớ!”
Lâm Hạo Hi với Tống Vũ Huy bị kẹt ở giữa, muốn lên núi cũng không được mà xuống núi cũng không xong.
Một ngày tham quan quanh khu du lịch so với đi làm ruộng một ngày còn mệt hơn. Đêm đó Lâm Hạo Hi quyết định ngày mai sẽ đi đến Lâm Thôn, nơi đó so với khu du lịch tuyệt đối chơi còn vui hơn.
Hai người vừa về đến nhà, hai ông bà già vô cùng cao hứng, lập tức đi ra ruộng đào một ít khoai lang đem về, làm khoai lang nướng, bánh khoai lang, khoai lang sấy, ăn không hết thì để cho bọn họ mang đi.
Lúc này vừa vặn vào mùa thu hoạch hạt dẻ, ở sau núi, cây hạt dẻ lớn đầy rẫy những quả hạt dẻ, quả hạt dẻ trên cây đã mở miệng trống rỗng, hạt dẻ rơi đầy trên mặt đất, trong bụi cây hoặc bị đám cỏ xanh che lấp đi, phải chú ý tìm mới có thể tìm được.
Ban đầu ở phía sau trên đấy Tống gia có hai cây hạt dẻ cười lớn, nhưng sau đó chia một gốc cây cho đại bá của Tống Vũ Huy nên giờ chỉ còn lại một cây. Hạt dẻ xung quanh cây đã được hái hết, trên cây chỉ còn lại lá, có có một cây gậy trúc.
Hái hạt dẻ là công việc cần tới kỹ thuật, không thể dựa vào tay không mà hái xuống, chỉ có thể dùng gậy trúc đánh nó rớt xuống. Người đứng dưới mặt đất, đội mũ rơm, mặc quần áo dày, hai tay cầm một cây gậy trúc dài mười mét chọc lên cây đánh đánh, đám hạt dẻ ở trên cây sẽ rào rào rớt xuống.
Vỏ ngoài hạt dẻ có gai dài hai, ba centimet, nếu không mang mũ rơm, để nó rớt trúng đâm vào đầu thì sẽ rất phiền phức.
Lâm Hạo Hi cầm cây gậy trúc chọc lên cây, Tống Vũ Huy phụ trách việc nhớ kỹ vị trí hạt dẻ rơi xuống đấy, chờ quả hạt dẻ bị chọc rớt xuống thì mang găng tay vào đi nhặt nó.
Bỏ ra một buổi trưa để hái xong hạt dẻ trên cây, hái được hai sọt.
Thật ra một cây hạt dẻ có thể hái được tới ba, bốn sọt hạt dẻ đầy, thế nhưng trước đó đã bị người khác tới hái trộm không ít. Mà Tống gia gia Tống nãi nãi cũng không chấp nhất, hai người bọn họ đều đã già cả rồi, không ăn được hạt dẻ, tất cả đều để cho Tống Vũ Huy cùng với Lâm Hạo Hi ăn đủ là được.
Tống gia gia đi một chuyến lên trấn, mua một túi bánh Trung thu đem về. Bánh Trung thu ở nông thôn với bánh Trung thu dùng để biếu tặng ở thành phố không giống nhau, bánh Trung thu ở nông thô đóng gói đơn giản hơn, cũng rẻ hơn rất nhiều, bỏ ra mấy đồng là mua được bánh Trung thu to bằng mâm lớn.
Tống nãi nãi ra ruộng hái thức ăn trở về, bên trong cái sọt chứa đầy lá xanh điểm vài loại quả đen thui, bề ngoài nhìn trông như trái nho, quả này được gọi là nho rừng, chua chua ngọt ngọt, ngon miệng, hương vị so với loại nho được bán ngoài chợ còn ngon hơn.
Nhân lúc Tống Vũ Huy với Lâm Hạo Hi có ở đây, hai vị lão nhân gia hận không thể đem hết thảy toàn bộ đồ ăn ngon lấy ra.
Tống Vũ Huy thì nhân lúc có mặt ở nhà, liền mang dao đốn củi đi đốn củi, phía ngoài nhà kho chỉ còn mười mấy bó củi, cậu sợ tới mấy ngày trời lạnh, hai vị lão nhân gia ở nhà không đủ củi để đốt.
Tống Vũ Huy lên núi đốn củi, Lâm Hạo Hi đi theo gánh củi về. Mấy ngày hai người ở nhà, ngày nào cũng chạy lên núi một chuyến, vừa đốn củi vừa chơi đùa. Chẳng mấy ngày mà nhà kho bên cạnh đã chất đầy lên một ngọn núi củi đốt nhỏ.
Ruộng đồng sau khi thu gặt, rơm rạ chất thành bó gác ở trên ruộng, nước trong ruộng bắt đầu cạn dần, tạo thành đầm lầy. Lúc này, đem rơm rạ gác trên ruộng xốc lên, cảnh tượng sẽ rất đáng ngạc nhiên. Cá lươn cá chạch màu đen trên người bám đầy bùn nhão giãy giãy quẫy quẫy thân mình, đưa tay chộp một cái, trên bàn ăn tối liền có một món mĩ vị.
Phần đất bùn ở bờ ruộng là nơi lươn thích nhất. Nếu như nhìn thấy có một cái lỗ nhỏ cỡ ngón tay, đào theo lỗ đấy thường sẽ nhìn thấy một thứ uốn lượn giãy giụa, đó là lươn hoặc là cá chạch.
Bắt lươn cũng cần có kỹ thuật, bắt được liền phải bỏ ngay vào bên trong sọt nếu không lươn lập tức sẽ trượt ngay khỏi tay lẩn trốn đi.
Lươn thích hợp nhất là nấu canh, vừa bổ dưỡng vừa ngon miệng. Còn cá chạch thì thích hợp dùng dầu chiên vàng giòn, tẩm vào chút bột ớt hoặc thêm ớt chua cay với tỏi vào chiên lên.
|