Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ
|
|
CHƯƠNG 14
Tống Vũ Cường lấy điện thoại của mình ra, đó là một cái Nokia màu đen, lớp sơn ở góc viền có tróc ra một chút, màn hình có hơi trầy xước “Cậu xem, cái Nokia này của tôi là nhãn hiệu điện thoại số một số hai thế giới đấy, năm ngoái tôi mua tốn tới 1200 đồng, giờ vẫn còn mới tới bảy tám phần. Ngoại trừ gọi điện thoại, gửi tin nhắn còn có thể lên mạng, chơi game, cả chụp hình nữa, giờ mà cậu ra ngoài cửa hàng điện thoại mua một cái mới nhiều chức năng như vậy, ít nhất cũng phải 800 đồng, cho dù mua hàng second hand cũng phải mất 400”
Tống Vũ Huy nghe Tống Vũ Cường nói vậy trong lòng liền bị lung lay, nếu có thể lên mạng thì nhất định là vào được QQ rồi, như vậy thật rất tốt. Lại nói, Tống Vũ Cường nếu mua cái điện thoại mới thì cái cũ không xài nữa rồi.
Tống Vũ Huy liền gật đầu đồng ý.
Tống Vũ Cường thỏa thuận xong cười vui vẻ, vỗ vai Tống Vũ Huy “Tối nay tôi đi mua cái mới đây, cái điện thoại này mai đưa cho cậu”
“Dạ”
Ngày hôm sau, Tống Vũ Cường đưa cho cậu cái điện thoại di động cũ đó, cậu đưa lại cho hắn 200 đồng. Tống Vũ Cường vừa hút thuốc vừa đem 200 đồng nhét vào túi quần jean, phun ra một hơi khói thuốc “Trong điện thoại di động không có sim, không thể gọi điện được đâu, cậu ra quầy tạp hóa đối diện xưởng mua một cái sim là có thể sử dụng được”
Tống Vũ Huy cẩn thận từng li từng tí nhận lấy điện thoại di động, gật đầu “Dạ”
Nghĩ đến thật nhanh đã có thể gọi được điện thoại cho Lâm Hạo Hi, trong lòng Tống Vũ Huy cảm thấy có chút vui mừng. Buổi tối sau khi tan tầm, Tống Vũ Huy không ăn cơm mà cầm lấy điện thoại chạy ra tiệm tạp hóa đối diện nhà xưởng, bỏ ra 55 đồng mua một cái sim điện thoại.
Lắp sim vào điện thoại xong, Tống Vũ Huy không chờ thêm được nữa mà đứng luôn trước cửa tạp hóa gọi điện cho Lâm Hạo Hi. Số điện thoại của Lâm Hạo Hi cậu đã thuộc lòng rồi, cậu nhấn nhấn một dãy số trên bàn phím rồi ấn nút gọi.
Trong loa nghe phát ra một hồi nhạc chuông. Tống Vũ Huy nhớ tới trong điện thoại của Lâm Hạo Hi có cài bài hát này, là một bài hát của Châu Kiệt Luân, bài hát phát được một nửa thì đầu dây bên kia nhận điện.
“Alo?”
Tống Vũ Huy nghe được giọng Lâm Hạo Hi, tâm tình có chút kích động “Ca, là em!”
“Vũ Huy?”
“Dạ dạ, em vừa mới mua cái điện thoại”
“Cậu hiện giờ đang ở đâu?”
“Ở thành phố D ạ”
“Cụ thể là chỗ nào?”
Tống Vũ Huy ngơ ngác nhìn xung quanh, đến chỗ này cũng được năm sáu ngày rồi mà cậu vẫn còn chưa biết chỗ này địa chỉ là gì “Em cũng không biết nữa”
Người ở đầu dây điện thoại bên kia hiển nhiên rất nản “Cậu hiện đang làm gì đó?”
“Em mới tan tầm, lát nữa sẽ đi ăn cơm”
“Đi làm có mệt lắm không?”
“Dạ không mệt, tốt lắm, tiền lương một tháng tới tám trăm đồng lận”
Đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc nửa ngày, Tống Vũ Huy phải lên tiếng “Ca?”
“Chỗ tôi ở cách thành phố D không xa, cậu chừng nào được nghỉ, tôi đưa cậu tới thành phố G chơi”
“Ngày kia ạ” Tống Vũ Huy nói thời gian, lại suy nghĩ một chút “Ca, anh không vào học sao?”
“Ngày tám tôi mới vào học”
“Muộn vậy sao?”
“Ừ” Lâm Hạo Hi nói “Lát nữa cậu nói địa chỉ cụ thể chỗ của cậu cho tôi, ngày kia tôi tới tìm cậu”
“Không, không cần đâu, ca, để em tự đi tìm anh được rồi”
“Vậy cậu biết đường không?”
Đây là lần đầu tiên Tống Vũ Huy xa nhà, còn phải đi theo Tống Vũ Cường nữa, nếu tự mình tới chỗ Lâm Hạo Hi chắc là sẽ lạc đường mất, cậu ngẫm nghĩ một chút rồi nói “Em có thể tự hỏi đường”
Lâm Hạo Hi cười nói “Được rồi, cậu cứ nói cho tôi biết địa chỉ đã, tới lúc đó tôi tới tìm cậu”
Sau khi ngắt điện thoại, tâm trạng Tống Vũ Huy rất tốt, cơm ở cantin bình thường khô cứng khó ăn cũng biến thành món ngon. Cậu hỏi một đại thúc trong ký túc xá mới biết được vị trí của xưởng, sau đó gửi cho Lâm Hạo Hi một cái tin nhắn nói địa chỉ, Lâm Hạo Hi nhắn lại “Đã nhận”
Tống Vũ Cường không có gạt cậu, điện thoại di động này quả nhiên có thể lên mạng. Tống Vũ Huy đăng nhập QQ mới biết tin nhắn hôm nọ cậu gửi cho Lâm Hạo Hi có được hồi âm lại.
Nằm trên giường chẳng có việc gì làm, vừa hay lại có được một cái điện thoại di động của riêng mình, trong lòng Tống Vũ Huy vô cùng cao hứng, liền gửi qua cho Lâm Hạo Hi một cái icon vẻ mặt đáng yêu. Chỉ lát sau, Lâm Hạo Hi gửi cho cậu một cái icon mặt đổ mồ hôi, Tống Vũ Huy nghĩ tới khuôn mặt đẹp trai của Lâm Hạo Hi làm ra vẻ bất đắc dĩ chảy mồ hôi, có chút buồn cười.
Hôm sau đi làm, Tống Vũ Huy lại bị chủ quản sắp xếp đi chuyển hàng. Hàng chuyển lần này là phụ tùng sản xuất chuyển tới bộ phận đánh bóng, thùng kim loại với mấy thùng gỗ chứa dụng cụ rèn.
Ánh sáng có hơi tối, Tống Vũ Huy cùng một chú trung niên khác chuyển hàng. Bỗng nhiên Tống Vũ Huy khẽ kêu một tiếng, chú đồng nghiệp trung niên cầm trên tay thùng hàng nhấc vào xe đẩy, ngẩng đầu nhìn cậu “Sao vậy?”
“Không cẩn thận bị quẹt vào thôi ạ”
“Có chảy máu không?”
Tống Vũ Huy cúi đầu nhìn cánh tay mình, gần như là chấn thương cổ tay “Có chảy một chút”
Chú đồng nghiệp trung niên bước sang xem xét thử, trên cánh tay có một đường máu chảy uốn lượn chảy đến tận bàn tay “Vậy mà còn bảo có một chút, thế này sao tiếp tục làm được a?”
Trên các thùng gỗ đều có trang bị dây đai sắt đóng đinh cố định vào thùng gỗ, mảnh hợp kim nhô ra một góc giống như lưỡi dao sắc. Tống Vũ Huy lúc nãy nâng một thùng linh kiện đặt vào xe đẩy, miếng sắt nhô ra quẹt vào cánh tay cậu, cắt một đường dài bảy tám cm.
Trong xưởng làm việc bị thương là chuyện bình thường. Văn phòng thường trực có các thiết bị y tế cấp cứu thông dụng. Chú đồng nghiệp trung niên đó đưa cậu tới văn phòng, cùng nhân viên chuyên việc y tế ở đó lấy oxi già, thuốc đỏ với bông băng khử trùng cho cậu.
Xử lý vết thương đơn giản một chút, Tống Vũ Huy lại tiếp tục làm việc. Cậu cũng quen việc bị thương rồi, bình thường lên núi đốn củi đều không cẩn thận bị bụi gai quẹt phải, lần bị thương này dù chảy không ít máu nhưng mà đối với cậu cũng chẳng phải là vết thương to tát gì.
Hôm nay giờ tan tầm bị chủ quản kéo dài tới bảy giờ rưỡi. Sau khi Tống Vũ Huy tan tầm thì liền lấy điện thoại di động ra, vào QQ, thấy có tin nhắn mà Lâm Hạo Hi gửi tới.
Ánh nắng ban mai: Đã tan tầm chưa?
Tống Vũ Huy đứng trước cửa nhà xưởng, bấm bàn phím, gửi đi một cái tin nhắn
Tiểu Huy: Mới vừa tan tầm.
Ánh nắng ban mai: Trễ thế à?
Tiểu Huy: Trong xưởng bận rộn lắm, có nhiều việc phải làm nên mới tan tầm trễ”
Ánh nắng ban mai: Có lương tăng ca không?
Tiểu Huy: Có ạ, một giờ được 5 đồng.
Ánh nắng ban mai: *Chảy mồ hôi*
Tiểu Huy: *Khó hiểu*
Ánh nắng ban mai: Mai nhớ mở điện thoại đấy, chừng chín giờ tôi tới chỗ cậu.
Tiểu Huy: Dạ.
Một người nam cùng ký túc xá bước tới xoa đầu cậu, cổ hơi rướn lên nhìn chăm chú vào màn hình trên điện thoại di động của cậu “Cười tới mặt ngu luôn, đang nhắn tin với bạn gái hả?”
Tống Vũ Huy cười ngượng “Không phải, là anh trai em”
Người nam cùng ký túc xá vỗ vai cậu “Thôi đi ăn cơm, chậm là cantin hết sạch thức ăn giờ”
“Đợi chút” Tống Vũ Huy nhắn nhanh một cái tin
Tiểu Huy: Ca, em đi ăn cơm *tạm biệt*
Ánh nắng ban mai: Ừ đi đi
Sáng hôm sau, Tống Vũ Huy mặc bộ đồ cậu thấy đẹp nhất, ngồi ở ký túc xá chờ Lâm Hạo Hi tới.
Gần tới chín giờ thì điện thoại di động reo lên
“Tôi đang ở trước cửa xưởng, cậu đi ra đi”
“Dạ, em ra ngay đây”
Tống Vũ Huy chạy ra cửa xưởng, cách đó 100m thì nhìn thấy Lâm Hạo Hi đang đứng trước cửa, hắn mặc một quần jean lam đậm cùng áo T-shirt có cổ màu đỏ, đứng ở một bên đeo tai phone, ánh mặt trời buổi sáng chiếu xuống trông hệt như người mẫu trong tạp chí tuổi teen.
“Ca”
Lâm Hạo Hi nhìn Tống Vũ Huy đi ra, hỏi “Đã ăn sáng chưa?”
“Dạ rồi, còn anh?”
“Vẫn chưa”
Tống Vũ Huy chỉ về phía bên trái ngã tư đường “Chỗ đó có bán đồ ăn sáng đó”
Lâm Hạo Hi để ý thấy một đường lớn màu đỏ trên tay Tống Vũ Huy, liền cầm lấy tay cậu tỉ mỉ xem xét, nơi cổ tay vẽ ra một đường vết thương, vết thương được thoa thuốc đỏ, thoa không đều lắm nên nhìn qua có một mảng lớn hồng hồng “Tay bị sao vậy?”
“Hôm qua làm việc không cẩn thận bị miếng sắt quẹt qua”
“Miếng sắt?” Lâm Hạo Hi nhíu mày lại “Có tiêm vắc xin ngừa uốn ván chưa?”
“Hả?” Tống Vũ Huy dĩ nhiên chẳng biết chuyện tiêm vắc xin ngừa uốn ván là gì.
“Vết thương của cậu là bị miếng sắt cứa vào, nhất định phải đi tiêm vắc xin phòng uốn ván, như thế về sau mới không xảy ra chuyện không hay”
“Ca, thôi khỏi đi, hồi trước em cũng từng bị dao cứa bị thương, không đi tiêm gì hết cũng đâu có bị gì đâu”
“Nghe lời tôi, trước tiên đi tiêm vắc xin phòng ngừa đã”
Tống Vũ Huy không nói nữa, Lâm Hạo Hi hỏi bảo vệ ở cửa. Bảo vệ nói bệnh viện ở gần trạm xe.
Lâm Hạo Hi đưa Tống Vũ Huy đến trạm xe rồi leo lên xe bus, xuống trạm thì liền thấy tấm bảng quảng cáo thứ hai của bệnh viện nhân dân.
Tống Vũ Huy cứ nghĩ chích thuốc nhiều nhất chỉ tốn mười mấy đồng, không ngờ lại phải trả tới hơn 100 đồng, cuối cùng cũng là Lâm Hạo Hi trả tiền thay cho cậu. Tống Vũ Huy trong lòng thầm ghi nhớ 120 đồng đó, sau khi trở về liền ghi vào cuốn sổ, gộp cả tiền nợ trước đây nữa, định khi nhận tiền lương sẽ trả lại.
|
CHƯƠNG 15
Đối diện thành phố D là trạm xe khách, Lâm Hạo Hi đưa Tống Vũ Huy băng qua đường cái, đi vào trạm xe khách xếp hàng mua vé xe. Tống Vũ Huy đứng ở phía sau hỏi “Ca, chúng ta đi đến đâu vậy?”
“Đến thành phố G, tôi đưa cậu đi khắp nơi chơi một buổi”
Mua xong vé xe xuất trạm lúc mười giờ rưỡi, Lâm Hạo Hi đưa cậu đến khu khách ngồi chờ, Tống Vũ Huy nhớ ra Lâm Hạo Hi vẫn chưa ăn sáng “Ca, anh đợi chút, em đi mua đồ ăn sáng cho anh”
Lâm Hạo Hi nhìn cậu chạy tới quầy Kentucky Fried Chicken trong trạm xe khách, liền đi theo. Tống Vũ Huy ở trước quầy nhìn thực đơn, bình thường ở trên TV cũng đã từng thấy quảng cáo, nhưng mà không nghĩ tới lại mắc như vậy, một cái Hamburger tới mười mấy đồng.
Nếu mà mua cho bản thân thì chắc chắn là cậu sẽ không dám tiêu, nhưng mà là mua cho Lâm Hạo Hi, nên cậu rất thoải mái ở trước mặt nhân viên bán hàng ở quầy nói “Chào, tôi muốn mua đùi gà rán với một ly coca đá lạnh.
“Được, xin đợi cho một chút” Nhân viên bán hàng nói.
“Chờ chút” Lâm Hạo Hi gọi nhân viên lại, chỉ vào thực đơn trên quầy nói “Không lấy cái lúc nãy nữa, lấy cho tôi một phần thức ăn dành cho 2 người”
“Được” Nhân viên gõ gõ vào bàn phím nói “Của quý khách tổng cổng là 63 đồng”
Tống Vũ Huy lập tức móc túi áo lấy ra một đống tiền lẻ nhưng Lâm Hạo Hi đã đưa ra một tờ 100 đồng, nhìn cậu nói “Cậu cất tiền vào đi, tôi dẫn cậu đi chơi mà, hôm nay tất cả tiền là do tôi trả”
Tống Vũ Huy vẫn cảm thấy không tốt “Nhưng để anh trả hết như vậy em thấy kỳ lắm”
Lâm Hạo Hi cong ngón trỏ đặt lên trán cậu búng nhẹ một cái “Ngốc, cậu khách sáo với anh trai cậu cái gì chứ”
Nhân viên bán hàng hai tay trả tiền thừa lại “Trả lại quý khách 37 đồng”
Lâm Hạo Hi nhận lại bỏ vào túi áo rồi quay sang Tống Vũ Huy nói “Cậu đi tìm chỗ ngồi đi, lát nữa tôi tới”
Tống Vũ Huy đáp lại một tiếng rồi quay người tới khu dùng cơm tìm một chỗ ngồi. Thời điểm này người ngồi ở Kentucky Fried Chicken dùng bữa không nhiều lắm. Tống Vũ Huy chọn một chỗ gần sát bên cửa sổ ngồi xuống.
Một lúc sau, Lâm Hạo Hi bưng một khay thức ăn đi đến. Đây là phần ăn dành cho hai người, có hai cái Hamburger, hai ly coca đá lạnh, hai cái bánh đậu đỏ, còn có một phần cánh gà rán với hai phần khoai tây.
Tống Vũ Huy nhìn trên khay một đống thức ăn “Ca, từng này có nhiều quá không”
Lâm Hạo Hi lấy ra một cái Hamburger đưa đến cho cậu “Cậu cứ ăn nhiều vào, ăn không hết thì gói lại lát nữa lên xe mà ăn”
Tống Vũ Huy nhận lấy Hamburger, Lâm Hạo Hi lại đưa cho cậu một ống hút cắm vào ly coca lạnh.
Đây là lần đầu tiên Tống Vũ Huy được ăn Kentucky Fried Chicken, ở trên TV hay quảng cáo trông vô cùng ngon miệng, cắn một miếng mới thấy mùi vị của nó cứ là lạ, rau xanh bên trong còn chưa chín, sốt màu trắng cứ chua chua, không biết có phải là do để qua đêm không. Nhưng mà cái Hamburger này tới mười mấy đồng lận, Tống Vũ Huy nhắm mắt nhét đại vào miệng.
Lâm Hạo Hi hỏi “Ăn được không?”
Tống Vũ Huy nhai đống Hamburger trong miệng, gật đầu vâng dạ
Lâm Hạo Hi chỉ vào ly coca bên cạnh cậu “Uống một chút coca đi, cẩn thận kẻo nghẹn”
Tống Vũ Huy nghe lời liền uống một hớp coca, nuốt xuống. Ăn xong một cái Hamburger, Lâm Hạo Hi lại đưa cho cậu một cái bánh đậu đỏ. Tống Vũ Huy xua tay “Em ăn no lắm rồi, ca, anh ăn đi”
“Tôi còn một cái, cái này là của cậu”
Tống Vũ Huy nhận lấy “Em ăn không nổi nữa, hay gói lại đi”
“Cũng được”
Lộ trình từ thành phố D đến thành phố G chỉ cần hai tiếng đồng hồ, Tống Vũ Huy ngồi ở chỗ gần cửa sổ, Lâm Hạo Hi ngồi ở chỗ đi ra, xe bắt đầu chạy chưa được bao lâu, Lâm Hạo Hi đã nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, đầu gục trên vai Tống Vũ Huy.
Tống Vũ Huy chả dám nhúc nhích cựa quậy, sợ làm hắn thức giấc. Hôm nay mới chín giờ hắn đã tới chỗ cậu, như vậy hẳn đã dậy rất sớm. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính xe chiếu vào, rơi trên khuôn mặt Lâm Hạo Hi.
Tống Vũ Huy không muốn làm Lâm Hạo Hi khó chịu liền đem rèm cửa sổ kéo vào, động tác vô cùng nhẹ nhàng chầm chậm, mãi mới kéo kín được cái rèm cửa sổ. Hơi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh một chút, vẫn may là còn chưa đánh thức hắn.
Đến trạm xe thành phố G thì mới có 12 giờ rưỡi đúng.
Khách ở trạm xe đi qua đi lại đông nghẹt người, Lâm Hạo Hi lại không nói rõ là muốn đi đâu, Tống Vũ Huy cứ ngoan ngoãn đi theo phía sau Lâm Hạo Hi, chỉ sợ bị lạc. Cách đó không xa có mấy tòa nhà lớn, bức tường kính phản quang dưới ánh mặt trời trông như một khối pha lê đứng thẳng phát sáng.
Tống Vũ Huy trong lòng thầm cảm thán, thành phố lớn quả nhiên có khác, nhà cao thật.
“Tôi dẫn cậu đi đón tàu điện ngầm”
Tống Vũ Huy vẫn đi theo ở phía sau, vừa nghe theo vừa gật đầu.
Trạm tàu điện ngầm vào lúc mười hai giờ rưỡi không có nhiều người lắm, thời điểm sáng sớm với chiều tối lúc tan tầm mới là khi người đông nghẹt chen chúc nhất. Lâm Hạo Hi mua cho Tống Vũ Huy một cái vé xe, còn bản thân thì dùng thẻ xe.
Qua cửa soát vé, đi về phía trước rồi rẽ sang một bên, đến thang máy cuốn lên tàu, Tống Vũ Huy lần đầu tiên đi thang máy, cứ lo lắng hết nhìn đông lại nhìn tây, chân đạp phải tuyến phân cách màu vàng cũng không chú ý, bước được một nửa thang đang cuốn lên thì bị mất thăng bằng, thân thể Tống Vũ Huy không giữ được cố định, thiếu chút nữa té nhào về phía trước.
Đúng lúc đó Lâm Hạo Hi đưa tay ra, kéo lấy tay cậu đỡ lấy.
Tống Vũ Huy nhìn thang máy cuốn lên vuông góc độ cao ít nhất 10m, vì kinh hãi mà toát mồ hôi lạnh khắp toàn thân. Nếu lúc nãy mà té xuống, chẳng biết hậu quả sẽ như nào nữa.
Những người xung quanh đều quay lại nhìn, Tống Vũ Huy cảm thấy rất mất mặt, đầu cúi thấp, lỗ tai đỏ lên, ngoan ngoãn đứng vững. Lâm Hạo Hi vẫn còn giữ lấy cánh tay của cậu, ôn nhu nói “Đừng sợ, về sau nhớ kỹ đi thang máy phải bước qua tuyến phân cách màu vàng kia là được”
“Dạ”
Lâm Hạo Hi kiên nhẫn chỉ bảo cho cậu “Khi nào thang cuốn đến chỗ giao nhau với mặt đất thì bước qua”
Tống Vũ Huy có chút nóng mặt, Lâm Hạo Hi sợ cậu vẫn chưa rõ, tự mình đi xuống mấy bậc cầu thang “Đợi lát nữa nhìn tôi làm thế nào thì cậu làm theo thế ấy”
Thang cuốn đến mặt đất, Lâm Hạo Hi bước chân vượt đi ra ngoài, Tống Vũ Huy làm theo động tác của Lâm Hạo Hi, an toàn bước ra. Vào lúc này, đoàn tàu vừa vặn chạy tới, Lâm Hạo Hi nắm tay cậu đi tới buồng lái xe “Đi!”
Tống Vũ Huy đi vào trong xe, trong toa xe đã chật kín người, chỉ có thể đứng. Người trong xe càng lúc càng đông, Tống Vũ Huy bị ép đến cả người dán chặt vào Lâm Hạo Hi, Lâm Hạo Hi một tay vịn lấy đầu lan can, một tay đặt bên hông Tống Vũ Huy, để cậu dựa sát vào người mình, tư thế giống như đang che chở cho bạn gái.
Bước xuống trạm tàu điện ngầm là đã hơn 1 giờ.
“Cậu có thấy đói không?” Lâm Hạo Hi hỏi.
“Không đói, lúc nãy ăn nhiều như vậy, giờ vẫn còn rất no”
Lâm Hạo Hi cũng không cảm thấy đói “Vậy tối sẽ đi ăn, còn giờ chúng ta đi chơi”
“Ừm”
Đi tới một tòa nhà có kiến trúc rất đặc sắc, trên bảng hiệu viết “Viện bảo tàng khoa học thanh thiếu niên”. Viện khoa học thanh thiếu niên là một khu trưng bày các sản phẩm khoa học kỹ thuật liên quan tới lĩnh vực lý hóa, địa lý, thiên văn, sinh học cùng những thông tin kiến thức về khoa học.
Lâm Hạo Hi đưa Tống Vũ Huy đến trước một mô hình. Đó là một quả cầu chuyển động quay quanh trục theo một quỹ đạo nhất định.
Tỗng Vũ Huy nhìn chằm chằm quả cầu, nghĩ thầm không biết nó có rơi xuống cái trục không. Nhưng đợi mãi cũng không thấy quả cầu có vẻ muốn rơi xuống.
Lâm Hạo Hi hỏi “Cậu có biết vì sao nó vẫn cứ vận động không?”
Tống Vũ Huy mặt ngơ ngác “Không biết”
“Trục hơi nghiêng làm dựa theo công thức định luật vạn vật hấp dẫn khi quay sẽ tạo ra lực hút thế năng trên mặt cong”
Tỗng Vũ Huy chỉ mới nghe qua lực vạn vật hấp dẫn, đối với công thức về định luật vạn vật hấp dẫn vẫn chưa hình dung ra khái niệm rõ ràng.
“Vậy cậu có biết vì sao Trái Đất của chúng ta lại quay quanh Mặt Trời, mà Mặt Trăng lại quay quanh Trái Đất không?”
Tống Vũ Huy lắc đầu, kiến thức về địa lý học ở sơ trung chỉ mới giới thiệu sơ qua về các hành tinh cùng các thiên thạch trong vũ trụ, không đi sâu vào nghiên cứu.
Lâm Hạo Hi giải thích “Vì Trái Đất chịu lực hút của Mặt Trời, Mặt Trăng chịu lực hút của Trái Đất, điều này ở trong Vật lý học gọi là lực hướng tâm. Một vật thể có khối lượng, có vận tốc, có lực hướng tâm thì có thể làm chuyển động tròn. Đến khi vận tốc, lực hướng tâm đến một mức độ nhất định thì sẽ chuyển động tròn đều. Trục quả Địa Cầu đặt nghiêng, ngoại trừ trọng lực riêng của bản thân còn có lực của trục đặt nghiêng chống đỡ, khi chuyển động tròn, lực ở tâm sẽ làm nhiệm vụ là lực hướng tâm. Bản thân quả Địa Cầu đến khi đạt chuyển động tròn đều có điều kiện, cho dù không có ngoại lực tác động thì nó cũng sẽ vận động xoay quanh Mặt Trời”
Tỗng Vũ Huy nghe một lúc đầu óc choáng váng cả lên, có chút ngượng ngịu nhìn người kia “Ca, em ngốc quá phải không, nghe mà một chút cũng không hiểu”
Lâm Hạo Hi phì cười “Không sao, những kiến thức nào đều là kiến thức vật lý ở cao trung, nếu cậu học cao trung, nói không chừng giải thích còn tốt hơn tôi”
Ánh mắt Tống Vũ Huy trở nên ảm đạm, Lâm Hạo Hi nhìn ra được vẻ mặt cậu thay đổi, tâm trạng tự nhiên lại thấy tốt, hắn lấy điện thoại di động ra “Cậu đứng yên đi, tôi chụp cho cậu vài tấm”
Tống Vũ Huy ngoan ngoãn đứng bên cạnh mô hình để cho Lâm Hạo Hi chụp. Sau đó, nhớ tới trên điện thoại của mình vẫn chưa có hình Lâm Hạo Hi, cậu liền lấy điện thoại của mình ra, nói “Ca, em cũng chụp cho anh mấy tấm”
Lâm Hạo Hi liếc nhìn điện thoại trên tay cậu, rõ ràng là đồ cũ “Điện thoại đó là cậu mua?”
“Dạ”
“Mua ở đâu?”
“Anh Vũ Cường nói muốn mua một cái điện thoại mới, máy cũ liền đưa cho em”
Lâm Hạo Hi hơi nghi ngờ chuyện Tống Vũ Cường lại đem điện thoại đưa cho Tống Vũ Huy “Vậy cậu cho hắn bao nhiêu tiền?”
Tống Vũ Huy duỗi hai đầu ngón tay ra “Hai trăm ạ”
Lâm Hạo Hi rất miễn cưỡng, cầm lấy điện thoại của Tống Vũ Huy nhìn một chút, cái điện thoại này đem ra ngoài cửa hàng mua, nhiều lắm chỉ mất 100 đồng.
Tống Vũ Huy dùng điện thoại chụp Lâm Hạo Hi, hình ảnh có hơi mờ, vì điện thoại chỉ có ba mươi ngàn pixel.
………….
|
CHƯƠNG 16
Ngày hôm nay là ngày thứ ba, người trong viện khoa học kỹ thuật không ít. Đa số đều mặc đồng phục học sinh sinh viên đi đi lại lại, hình như là một trường nào đó tổ chức cho học sinh đến đây tham quan.
Tống Vũ Huy đi theo sau Lâm Hạo Hi, những vật trưng bày trong viện quả thật khiến người ta mở rộng tầm mắt, nếu như không tới đây, cậu quả thật không có cách nào tưởng tượng được. Mỗi đồ vật mỗi một hình dạng, Lâm Hạo Hi đều có thể dùng kiến thức của mình học được để diễn giải, tiếc là Tống Vũ Huy nghe nhiều như vậy mà vẫn không hiểu được.
Lâm Hạo Hi đưa cậu tới mô hình tế bào phía trước, có mô hình tế bào thực vật, động vật. Màn hình TV bên cạnh đang chiếu minh họa hoạt động phân chia tế bào để sinh ra tế bào mới.
Lâm Hạo Hi hỏi “Cậu có biết tại sao con người lại phải ăn cơm không?”
Tống Vũ Huy lắc đầu “Không biết”
“Không cần dùng kiến thức khoa học giải thích, cứ dựa theo suy nghĩ của cậu trả lời tôi là được”
Tống Vũ Huy suy nghĩ một chút, rụt rè nói “Bởi vì không có đồ ăn trong bụng để tiêu hóa thì sẽ chết đói”
Lâm Hạo Hi cười cười “Vậy tại sao lại như thế, cậu có biết không?”
Tống Vũ Huy mím môi lắc đầu. Lâm Hạo Hi chỉ vào màn hình động minh họa bên cạnh, dù biết là cậu không hiểu nhưng vẫn cứ kiên nhẫn đứng sát cậu giảng giải “Cậu nhìn trên màn hình minh họa xem, đây là hoạt động đời sống của các tế bào trong người chúng ta đấy, khi chúng ta ăn một cái gì đó, bên trong dạ dày sẽ tiết ra axit phân hủy thức ăn, thức ăn được phân giải thành đường glu-cô-zơ, axit amin và các phần tử nhỏ khác, phần nhỏ sẽ do dạ dày hấp thụ, phần lớn sẽ do ruột non hấp thụ, sau đó sẽ theo mạch máu phân phát đến từng tế bào trên thân thể. Phần tử nhỏ lại đi vào tế báo, các axit amin tham gia vào quá trình tổng hợp protein, đường glu-cô-zơ tham gia vào tế bào hô hấp hiếu khí, giải phóng năng lượng, duy trì và kéo dài sự sống cho cơ thể con người”
Tống Vũ Huy đại khái nghe cũng có chút hiểu, dù sao kiến thức sinh học ở sơ trung cũng có nhắc tới cấu tạo tế bào, nhưng mà đầu óc vẫn có chút mơ hồ “Ca, anh thật lợi hại”
“Thật ra không phải tôi lợi hại, những kiến thức này chờ cậu học lên cao trung sẽ hiểu rõ thôi”
Tống Vũ Huy gật đầu, ánh sáng trong đôi mắt dần tối đi, bởi vì cậu thừa biết bản thân sẽ không thể nào có cơ hội học lên cao trung. Lâm Hạo Hi đặt tay lên vai cậu “Đi, chúng ta lên lầu tham quan”
“Ừm”
Trên lầu là phòng giảng dạy khoa học kỹ thuật thanh thiếu niên, có giáo sư chuyên ngành nói chuyện, chỉ cần đến viện bảo tàng là đều có thể đi vào ngồi nghe. Lâm Hạo Hi đưa Tống Vũ Huy đi vào phòng học, tìm một vị trí ngồi xuống, nghe giáo sư trên bục giảng nói về nguồn gốc của sinh vật.
Ngồi bên trong hết 90% là mặc đồng phục học sinh sinh viên, tuổi trạc tuổi với Tống Vũ Huy, có mấy người còn lấy cuốn tập ra viết viết, lắng nghe rất chăm chú.
Tống Vũ Huy ngồi thẳng lưng, rất trân trọng mỗi cơ hội được học tập, từng câu giáo sư giảng giải đều tập trung lắng nghe cẩn thận.
Từ viện khoa học kỹ thuật đi ra đã là ba giờ rưỡi chiều.
Lâm Hạo Hi đưa Tống Vũ Huy tới một nhà hàng gần đó, lấy hai phần thức ăn.
“Ăn cơm xong, tôi dẫn cậu tới trường tôi chơi”
Tống Vũ Huy nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, tối mới về lại cũng không muộn, vì thế liền theo Lâm Hạo Hi tới trường của hắn.
Trường đại học của Lâm Hạo Hi là một khu nhà trọng điểm khoa chính quy, cách viện khoa học kỹ thuật thanh thiếu niên chỉ có mấy trạm tàu điện ngầm. Hiện giờ vẫn chưa tới ngày khai giảng nhưng cũng có rất nhiều sinh viên đến trường, trong đó đa số là đến ôn thi.
Đi trong khuôn viên trường đại học, nhìn những sinh viên đại học như thế, Tống Vũ Huy lại sinh ra mấy phần mơ ước. Lâm Hạo Hi đưa cậu tới hội trường lớn, bên trong hội trường có mấy người đang diễn tập tiết mục.
Lâm Hạo Hi đến ngồi trong hội trường, Tống Vũ Huy hỏi “Ca, bọn họ đang biểu diễn sao?”
“Không hẳn, hai ngày nữa là lễ chào đón sinh viên năm nhất, lúc đó sẽ có một dạ hội chào đón, bọn họ chỉ là đang diễn tập thôi”
Tống Vũ Huy nhìn trên sân khấu mấy người đang nhảy vũ đạo đường phố, thầm cảm thán, thật lợi hại a.
“Ca, để vào trường đại học của anh chắc điểm phải cao lắm nhỉ?”
“Cũng tạm, không phải là cao nhất”
Lâm Hạo Hi ngồi một lúc rồi đứng lên nói “Đi, tôi dẫn cậu tới chỗ khác”
“Dạ”
Rời khỏi hội trường, lối rẽ đi 100m là tới thư viện, thư viện nhìn bên ngoài rất lớn, sách chứa bên trong rất đa dạng, từ truyện online tới hiến pháp, chẳng thiếu loại nào.
Tống Vũ Huy nhìn mà vô cùng phấn khích, chỉ ước có thể mang hết số sách này về nhà. Lâm Hạo Hi đi theo phía sau cậu, nhìn dáng vẻ thích thú của cậu, trên môi bất tri bất giác hiện lên ý cười.
Tống Vũ Huy đứng ở giá sách lấy ra một quyển, lật qua lật lại xem rồi nghiêng đầu qua chỗ khác “Ca, có thể đọc sao?”
“Ừ, có thể” Nói rồi chỉ tới chỗ gần sát cửa sổ “Đằng kia có chỗ ngồi, đến đấy mà đọc”
Tống Vũ Huy gật đầu, ôm sách đi tới cái bàn đặt bên cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng kéo cái ghế tới, ngồi xuống, nghiêm túc lật sách xem. Lâm Hạo Hi đứng ở bên giá sách tùy tiện lấy một quyển cùng cậu đọc.
Hơn sáu giờ, là lúc mặt trời đã xuống núi. Tống Vũ Huy mới đọc xong hết quyển sách.
Lâm Hạo Hi đưa cậu đến cantin trường dùng bữa. Ăn xong, rời khỏi đó thì trời đã tối đen. Tống Vũ Huy nhìn thời gian đã gần bảy giờ, đành luyến tiếc nói “Ca, mai em còn phải đi làm, em về trước nha”
Lâm Hạo Hi tay trái đặt lên vai trái của cậu “Không cần vội, tôi dẫn cậu tới chỗ này nữa”
“Nhưng mà, đợi lát nữa sẽ trễ mất, không có xe về thì làm sao?”
“Sẽ kịp, chuyến xe trễ nhất là chín giờ tối”
Tống Vũ Huy nghĩ hiếm lắm mới được đi chơi cùng với Lâm Hạo Hi, sẽ chẳng biết còn dịp nào không, liền đồng ý.
Lâm Hạo Hi đưa cậu lên xe bus công cộng, hơn bảy giờ, bầu trời bên ngoài đã tối đen, thành phố đã lên đèn, làm cả thành phố sáng rực lên trông có phần giống như ban ngày.
Lâm Hạo Hi cùng cậu ngồi trên xe bus ngắm cảnh, đi vòng quanh khu thương mại sầm uất nhất thành phố G xem cảnh về đêm. Tống Vũ Huy nhìn lướt qua cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, những tấm biển quảng cáo đủ kiểu dáng, rực rỡ ánh đèn neon nổi bật, các cửa hàng trên đường đặt một cái đèn lồng to lớn để trang trí chào đón tết Trung Thu, những chiếc đèn lồng lập lòe ánh sáng, trông giống như bước vào một thế giới thần bí huyền ảo.
Bước xuống xe bus, Lâm Hạo Hi đưa cậu đến một tòa nhà thương mại ở thành phố G. Tòa nhà này có rất nhiều khu, điểm ăn chơi phóng túng, không thiếu gì cả. Từ tầng 1 đi thang máy là lên được đến tầng cao nhất, bốn bức tường thang máy làm bằng tấm kính trong suốt, có thể nhìn rõ quang cảnh thành phố bên ngoài, có thể trải nghiệm bằng mắt cảm giác chính mình đi lên.
Tống Vũ Huy lần đầu tiên đi thang máy, vì áp suất không khí có hơi nặng mà đầu óc có hơi choáng váng, nhưng cảnh đêm bên ngoài thang máy lại huyền ảo như vậy khiến cậu không nhịn được lại muốn nhìn thêm vài lần.
Tầng cao nhất của tòa nhà dùng để mọi người ngắm cảnh thành phố, ở trên có xây một quán cà phê, phòng ăn cùng các cửa hàng tiện lợi, bán đồ ăn rất đắt.
Lâm Hạo Hi ở cửa hàng tiện lợi mua hai chai nước trái cây và hai cây kem.
Hai người ngồi ở đài quan sát nhìn quang cảnh thành phố về đêm. Chỗ này là Thánh Địa tình nhân, dễ dàng nhìn thấy được những đôi nam nữ nắm tay, ôm ấp nhau.
Tống Vũ Huy nhìn những ánh đèn lấp lánh phía xa xa, có chút hoang mang, ở trong một xã hội như vậy, cậu cảm thấy chính bản thân mình rất nhỏ bé, nhỏ bé tựa như một giọt nước nơi biển rộng, chỉ cần lẩn vào đám đông người là sẽ không thể tìm ra được nữa.
Lâm Hạo Hi nghiêng đầu nhìn gò má cậu mơ hồ bị ánh đèn neon đỏ chiếu lên “Vũ Huy”
“Hả?” Tống Vũ Huy quay sang, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Lâm Hạo Hi.
“Cậu có biết vì sao hôm nay tôi dẫn cậu đến viện khoa học kỹ thuật, dẫn cậu tới trường tôi học, còn đưa cậu tới đây không?”
Tống Vũ Huy dĩ nhiên là không biết, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là đi chơi “Vì sao?”
“Vì tôi muốn cậu quan sát thật rõ thế giới này, nhìn thấy những thứ cậu chưa biết tới, hy vọng những thứ này có chút gì đó tác động tới suy nghĩ của cậu”
Tống Vũ Huy mờ mịt nhìn Lâm Hạo Hi
Lâm Hạo Hi nhìn ánh đèn từ phía xa “Ai trên đời này, bất kể vận mệnh ra sao cũng đều có chung một đặc tính xã hội, đầu tiên là sinh ra, trải qua vô tri cùng ấu trĩ, sẽ đi học, dùng một phần tư, thậm chí là một phần ba cuộc đời để nhận thức thế giới này, sau đó thì tiến vào xã hội, sử dụng những kiến thức của mình với thế giới này sáng tạo ra giá trị mới, việc này chiếm một phần hai đời người. Một phần tư còn lại là khi về già, dùng tâm thái ôn hòa thanh thản để sống đến khi chết đi”
Lâm Hạo Hi nhìn cậu hỏi “Vũ Huy, đối với cái thế giới này, cậu nhận thức được bao nhiêu?”
Tống Vũ Huy lắc đầu “Không biết nữa”
“Không biết cũng bình thường thôi, bởi vì chúng ta không ai có cách để xác định được chính mình đối với thế giới hiểu biết được bao nhiêu. Một người được coi là thiên tài đi, cũng sẽ có lĩnh vực mình không biết. Không thể so sánh lĩnh vực này với lĩnh vực khác được, chỉ có thể tương đối chấp nhận. Cùng một thời đại, so sánh giữa người với người, ai hiểu biết nhiều hơn, người đó có kiến thức uyên bác hơn.
Tống Vũ Huy lắng nghe rất chăm chú.
Lâm Hạo Hi nói tiếp “Trong xã hội có những người vận mệnh tương đồng nhưng lại có cuộc sống khác nhau, cậu có biết vì sao không?”
“Vì sao?”
“Vận mệnh mỗi con người kỳ thực là do trời cao định đoạt, vừa sinh ra đã nhất định cả đời sẽ phải đi theo một con đường riêng, thế nhưng vận mệnh không phải là không thể thay đổi, phải xem có nguyện ý hay không. Đối với vận mệnh con người, khái quát lại có ba loại. Loại thứ nhất là an phận với thực tại, không muốn thay đổi số phận của chính mình, có người xuất thân bần cùng, có người xuất thân phú quý, xuất thân bần cùng với xuất thân phú quý vận mệnh nhất định không giống nhau, kẻ nghèo nếu không tự mình thay đổi số phận, thì cả đời cũng chỉ có thể làm kẻ nghèo. Loại thứ hai là biết nắm bắt lấy cơ hội đổi đời, vốn có xuất thân bần cùng nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ giàu có, trời sinh khiếm khuyết nhưng cuối cùng tìm được phương hướng của cuộc đời mình, thay đổi được vận mệnh vốn có của mình, do đó có được cuộc đời thuộc về chính mình. Còn loại thứ ba là tự cam chịu, tự chìm trong sa đọa, đây là loại người đáng buồn nhất, họ thường lệch ra khỏi quỹ đạo cuộc sống của người bình thường, lầm đường lạc lối, cuối cùng làm cho bản thân mình cùng đường, không còn lối về”
Lâm Hạo Hi hỏi lại “Vũ Huy, cậu muốn trở thành loại người như thế nào?”
Tống Vũ Huy khẽ cắn môi dưới, cậu tự biết, hiện tại cậu chính là loại người thứ nhất.
Lâm Hạo Hi đưa tay vỗ về sau gáy cậu, thanh âm cực kỳ ôn nhu “Không sao, nói cho tôi biết, cậu muốn làm loại người nào?”
Tống Vũ Huy nhỏ giọng nói “Loại thứ hai”
|
CHƯƠNG 17
Lâm Hạo Hi nhẹ nhàng nở nụ cười “Tôi cũng muốn làm loại thứ hai. Thế nhưng loại thứ hai so với hai loại người khác khó khăn hơn rất nhiều, người nghèo muốn làm giàu nhưng không đủ tài chính và mối quan hệ, con đường làm giàu càng gập ghềnh. Người tàn tật muốn trở thành kiện tướng thể dục thể thao, dĩ nhiên phải nỗ lực hơn người bình thường gấp mấy lần”
Tống Vũ Huy mím môi “Đúng”
“Thế nhưng, cậu lại khiến tôi có hơi thất vọng” Lâm Hạo Hi nhìn cậu đang cúi thấp đầu “Bởi vì cậu tự lựa chọn vận mệnh đã được sắp đặt sẵn, không biết cách nắm bắt, cũng không muốn thay đổi”
Tống Vũ Huy cúi đầu không lên tiếng, Lâm Hạo Hi lẳng lặng nhìn cậu, biết là trong lòng cậu đang rất đấu tranh. Liền nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai của cậu, đem đầu cậu dựa vào lồng ngực của mình.
“Vũ Huy, trời cao sắp đặt vận mệnh cho mỗi người cũng không phải công bằng, có người bị tước đi ánh sáng từ nhỏ, có người mất đi trí khôn, cũng sẽ có người mất đi tiếng nói. Còn cậu, mất đi cha mẹ” Lâm Hạo Hi xoa đầu cậu, nhẹ giọng “Nhưng trời cao cuối cùng lại sắp đặt cho tôi gặp được cậu, để cho tôi giúp đỡ cậu”
Tống Vũ Huy giống như một cậu bé, từ trong lồng ngực Lâm Hạo Hi ngẩng đầu lên “Có thật không?”
“Đương nhiên” Lâm Hạo Hi vuốt tóc cậu “Cậu đã gọi tôi là ca, làm ca ca đương nhiên phải giúp đỡ đệ đệ rồi”
“Dạ” Tống Vũ Huy hoàn toàn bị Lâm Hạo Hi tẩy não, hắn nói cái gì thì chính là cái đó.
“Ca ca hỏi cậu chuyện này, cậu có muốn tiếp tục đi học nữa hay không?”
Tống Vũ Huy lại tiếp tục cúi đầu xuống, Lâm Hạo Hi nâng mặt cậu lên “Không được cúi đầu, nhìn tôi nói”
Bờ môi Tống Vũ Huy giật giật, nhưng rồi vẫn không thể mở miệng được. Cậu muốn được tiếp tục đi học, rất rất muốn, mỗi lần thấy học sinh đeo cặp sách đến trường, cậu lại ao ước biết bao, nhưng mà học cao trung phải tốn rất nhiều tiền, học đại học lại càng tốn nhiều tiền hơn nữa, ông nội bà nội đều đã già cả rồi, lại chẳng có thu nhập gì, tiền mua sách vở rồi đóng học phí thật không thể nào đóng nổi. Lâm Hạo Hi là quý nhân của cậu, thế nhưng cùng hắn học trung học rồi đại học không phải là chuyện đơn giản, cậu không muốn mang đến trên vai hắn một cái gánh quá nặng lại phiền phức như vậy. Hơn nữa, ông nội bà nội cũng sẽ không đồng ý.
Lâm Hạo Hi nâng khuôn mặt cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu “Vận mệnh là do ông trời định đoạt, nhưng cuộc sống là do chính bản thân mình nắm giữ. Bắt đầu từ lúc cậu biết nhận thức, mỗi một sự chọn lựa đều có ảnh hưởng tới cuộc đời của cậu sau này, hơn nữa, sẽ không thể hối hận. Cậu có hai phương hướng đơn giản để lựa chọn, một cái là phương hướng phải đi, một cái là phương hướng cậu thích. Nói thật, sự lựa chọn hiện tại của cậu khiến tôi rất buồn lòng, bởi vì cậu chọn phương hướng cậu không thích, rồi sẽ thành phương hướng sai lầm, đây thật là điều ngu xuẩn nhất. Đời người được mấy cái mười năm, chọn sai một con đường, coi như cả đời sai lầm. Cậu chấp nhận cả đời phải sống cuộc sống mình không thích sao?”
Viền mắt Tống Vũ Huy đỏ lên, trong đôi mắt lấp lánh ánh nước, một giọt lệ theo khóe mi mà tràn ra chảy xuôi theo gò má lăn xuống tay Lâm Hạo Hi. Lâm Hạo Hi đưa ngón cái lau đi vệt nước mắt trên mặt cậu, dịu dàng nói “Vũ Huy, nói cho tôi nghe đi, cậu có còn muốn tiếp tục đi học nữa không?”
Tống Vũ Huy khóc thút thít một hồi, lời nói cứ ra khỏi miệng liền kèm theo chút nức nở “Nhưng mà, em không muốn anh phải chịu trọng trách nặng nề như thế”
Lâm Hạo Hi đưa cậu ôm lại vào lồng ngực mình “Cậu lo mấy cái đó làm gì, ca của cậu thẻ trong ngân hàng gộp lại được mấy trăm ngàn, nếu không làm sao tôi lại nói muốn giúp cậu đi học như thế”
“Nhưng mà, đó là tiền của anh, em, em không thể…”
“Cậu nghĩ tiền tôi cho không để cậu đi học chắc? Chờ sau này cậu có tiền đồ, tôi cũng già rồi, vậy không phải tới lúc đó cậu nuôi tôi sao. Cậu lại hiếu thuận như thế, nói không chừng tới lúc đó tôi lại có lời”
“Nhưng mà…”
“Còn nhưng mà cái gì nữa?”
“Gia gia nãi nãi sẽ không chịu đâu”
Lâm Hạo Hi vuốt tóc cậu “Chuyện này cậu cũng không cần phải lo lắng, tôi sẽ nói rõ ràng hết với họ” Nói rồi, lại nâng mặt cậu lên, nhìn đôi mắt ướt đẫm của cậu “Cậu chỉ cần nói cho tôi biết, cậu có muốn tiếp tục đi học nữa không?”
Tống Vũ Huy mím môi, nhìn Lâm Hạo Hi mà chẳng nói nên lời
“Còn do dự cái gì?”
Tống Vũ Huy gật gật đầu “Dạ có”
Lâm Hạo Hi mỉm cười “Tốt, ngày mai chúng ta sẽ trở về chỗ ông bà nội nói rõ với họ”
“Còn việc trong xưởng, làm sao bây giờ?”
“Đừng quay lại cái xưởng đó nữa, tiền lương mấy ngày vừa rồi coi như cho ông chủ đi”
“Ở đó em còn mấy thứ nữa, đều là đồ mới”
“Vậy lát tối tới lấy”
Hai người nói chuyện rất tập trung mà hoàn toàn chẳng để tâm tới ánh mắt của những người xung quanh.
Lâm Hạo Hi đưa cậu tới một khách sạn gần đó ở một đêm, hai người ngủ cùng một giường, tắm rửa sạch sẽ xong, không có thay quần áo.
Sau khi tắt đèn, Lâm Hạo Hi nằm nghiêng ở trên giường, hướng mặt về phía Tống Vũ Huy “Vũ Huy, tôi nói cho cậu biết, thi cử giáo dục ở Trung Quốc kỳ thực giống như một cái hầm vậy, ở dưới chế độ này, người theo học cũng được chia thành mấy loại, một loại là con mọt sách, một loại là học những thứ cặn bã, còn một loại không phải học vẹt cũng không học xấu, mà là người chiến thắng trong thi cử, xã hội này có phát triển hay không hơn một nửa là do họ làm chủ. Ở Trung Quốc, trải qua 16 năm học tập thi cử thành công không nhất định sẽ trở nên nổi bật hơn tất cả mọi người, nhưng nếu không trải qua 16 năm này, đa số sẽ chìm vào đáy biển”
“Dạ”
“Tôi hi vọng cậu là người chiến thắng, không phải mấy lời nói suông vì dân vì nước gì đó, mà là vì chính bản thân cậu”
“Dạ”
Buổi tối hôm đó, Lâm Hạo Hi nói rất nhiều đạo lý lớn làm người, Tống Vũ Huy như hoàn toàn bị hắn tẩy não, mỗi lời hắn nói đều ghi nhớ kỹ trong đầu.
Sáng hôm sau, Lâm Hạo Hi dùng ôtô đưa Tống Vũ huy đến tỉnh H. Nhà Tống Vũ Huy ở vùng giáp giữa tỉnh H với thành phố G, đi ôtô hơn năm tiếng đồng hồ là đến thị trấn, sau đó đổi sang đi xe bus, đi hơn một tiếng là lên đến trên trấn, xuống xe đi bộ hơn một tiếng nữa là tới Lâm thôn.
Lúc đến thôn đã là ba giờ chiều.
Khí trời miền Nam vào thu, ánh mặt trời vẫn xán lạn, ranh giới giữa mùa thu và mùa hè rất mơ hồ không dễ phát hiện ra. Thôn trang thuần phác kia vẫn hệt như lúc trước rời đi, không có bất kỳ thay đổi nào.
Sau khi nói rõ hết câu chuyện với hai vị lão nhân gia, nhưng rốt cuộc họ vẫn lắc đầu.
Lâm Hạo Hi vẫn tiếp tục kiên trì “Vũ Huy từ nhỏ đã không có cha mẹ, đối với cậu ấy mà nói, điều này rất tàn nhẫn, cháu chỉ muốn giúp cậu ấy, không phải là bố thí, cũng không phải thương hại, chính là muốn giúp cậu ấy, thay thế cha mẹ cậu ấy, cho cậu ấy ý kiến, để cậu ấy đi con đường cậu ấy muốn, nếu như sau này cậu ấy có được tiền đồ, cậu ấy sẽ báo đáp lại cháu, cũng sẽ như thế này thôi.”
Lâm Hạo Hi thuyết phục “Ông nội bà nội, hai người có nguyên tắc riêng của mình, cháu cũng không muốn ép buộc phải thay đổi. Nhưng chuyện này có liên quan tới tương lai sau này của Vũ Huy, cậu ấy chỉ mới 15 tuổi thôi, cuộc đời còn dài, nếu bây giờ mà bỏ học, cả đời sẽ phải cực khổ đi làm công. Vũ Huy là một cậu bé hiếu thảo, ông bà nói như thế nào, cậu ấy sẽ làm theo thế ấy, không ngỗ nghịch. Thế nhưng cuộc đời của cậu ấy là của cậu ấy, nên đi con đường nào nên do chính cậu ấy lựa chọn, vì vậy, khẩn cầu ông nội bà nội có thể suy nghĩ lại một chút có được không”
Tống gia gia trầm ngầm nhìn về phía Tống Vũ Huy đang đứng bên cạnh Lâm Hạo Hi “Vũ Huy, con nghĩ như thế nào?”
Tống Vũ Huy cúi thấp đầu, mở miệng rất khó khăn, Lâm Hạo Hi đặt tay lên vai cậu “Những gì cậu nói với tôi ngày hôm qua, giờ hãy nói lại với ông nội đi”
Tống Vũ Huy mím môi gật đầu, nhìn về phía Tống gia gia, lại nhìn một chút về phía Tống nãi nãi, lí nhí nói “Ông nội, bà nội, con… con muốn tiếp tục được đi học”
Tống nãi nãi dùng khăn tay lau nước mắt, Tống gia gia rít một hơi thuốc, thở dài một cái, lại trầm mặc trong chốc lát, nhìn về phía Lâm Hạo Hi “Hạo Hi a, giúp Vũ Huy đi học không phải là chuyện nhỏ, cậu cũng vẫn còn là sinh viên, tôi chỉ sợ cậu gánh trên vai trọng trách quá nặng thôi”
“Chuyện này ông có thể yên tâm, cháu hiện tại có công việc có thể kiếm tiền, cũng có trong tay được mấy trăm ngàn, để Vũ Huy học cao trung rồi lên đại học không thành vấn đề”
Điếu thuốc lá trên tay Tống gia gia đã cháy đến phần cuối, ông hút thêm một cái cuối cùng rồi đem đoạn tàn thuốc nhỏ thả xuống đất, giẫm lên cho tắt, giọng trầm thấp nói “Bà nó này, hai người chúng ta già rồi, cũng chẳng sống được bao lâu nữa, Tiểu Huy còn nhỏ, con đường sau này còn dài, nếu nó đã chọn con đường nó muốn đi, thì thôi cứ để nó đi thôi”
Tống nãi nãi khịt khịt mũi, thút thít khóc một hồi, nhìn Tống Vũ Huy nói “Hạo Hi ca ca của con tốt như thế, sau này nhất định không được vong ân phụ nghĩa, quên đi cái ân cái tình người ta dành cho con, có biết không?”
Tống nãi nãi nói lời này tức là đã đồng ý rồi, Tống Vũ Huy gật đầu “Dạ”
Tống gia gia lật tới lật lui tấm lịch màu vàng treo trên tường, quay đầu lại hỏi “Mấy ngày nữa tới ngày khai giảng, giờ này trường học còn nhận không?”
Lâm Hạo Hi nói “Vấn đề này không to tát lắm, tới lúc đó cháu sẽ xử lý”
Ngày hôm đó, Lâm Hạo Hi với Tống Vũ Huy ở lại, tính là ngày mai mới đi. Tống Vũ Huy lấy một thùng nước đi gánh hai gánh nước về, Tống gia gia hái một rổ hạt dẻ sau núi.
Hạt dẻ vẫn còn chưa tới thời điểm thu hoạch, ít nhất còn phải chờ thêm nửa tháng nữa. Nhưng nghĩ tới lúc đó thì Lâm Hạo Hi với Tống Vũ Huy không có mặt ở đây, liền đi thu hoạch về sớm một chút.
Vỏ ngoài hạt dẻ đã hơi mở ra một cái khe, dùng que có thể khảy ra được, khảy ra nếu bên trong nhân hạt dẻ màu nâu là đã hoàn toàn chín, còn nếu nhân vẫn có chút màu xanh nhạt thì loại này vẫn chưa chín tới nhưng vẫn có thể ăn.
Lâm Hạo Hi với Tống Vũ Huy ngồi xổm dưới sàn trước phòng khách bóc hạt dẻ, đây là lần đầu tiên Lâm Hạo Hi làm hạt dẻ mới từ dưới đất hái về, trên tay bị gai vỏ ngoài hạt dẻ đâm mấy lần, có chút đau rát.
Cuối cùng một rổ cây dẻ lột ra chưa được nửa rổ hạt dẻ. Hạt dẻ có rất nhiều cách ăn, thắng kẹo đường, tách vỏ ra chưng cách thủy, luộc với nước sôi, cũng có thể nướng lên ăn.
Tống nãi nãi dùng dao xẻ trên vỏ dẻ một đường rồi bỏ vào bếp, dùng tro bếp trùm lại nướng lên, như thế hương vị của hạt dẻ sẽ rất ngon. Số dẻ còn lại bỏ vào trong nồi, đổ nước luộc, đun sôi dẻ nếu khô sẽ có thể giữ được rất lâu.
Còn bắp giờ đã chín già cả rồi, luộc lên ăn thì mùi vị sẽ không ngon nên Tống nãi nãi tách hạt bắp ra làm bỏng ngô.
Hai người còn chưa ăn cơm nhưng mà ăn vặt không cũng đủ no rồi.
Lâm Hạo Hi đã hai ngày không thay quần áo, mồ hôi ra không ít nên trên quần áo bắt đầu có mùi hôi. Tống Vũ Huy lấy quần áo của mình trong rương ra đưa cho hắn thay. Quần áo mới mà Lâm Hạo Hi mua cho cậu đều đem đi hết cả, trong nhà chỉ còn dư lại mấy bộ đồ cũ của Tống Vũ Cường đã mặc.
Lâm Hạo Hi chẳng có tí cảm tình nào đối với Tống Vũ Cường cả, nghĩ tới phải mặc quần áo của người này đã mặc, trong lòng có chút bài xích. Nhưng mà giờ cũng chẳng còn đồ mặc nên đành phải mặc tạm.
Tống Vũ Huy giặt sạch quần áo cho hắn rồi ngồi ở trên bếp lửa hong khô quần áo. Không tới một canh giờ, Lâm Hạo Hi lại mặc vào quần áo của chính mình.
Tống nãi nãi từ trong phòng đi ra, cầm trên tay sổ hộ khẩu để cho Tống Vũ Huy đi học thì dùng tới.
|
CHƯƠNG 18
Ở lại nhà một đêm, hôm sau hai người xuất phát đi lên trấn. Trước khi đi, Tống gia gia, Tống nãi nãi căn dặn Tống Vũ Huy, nhất định phải học tập thật giỏi, nhất định phải ngoan ngoãn nghe theo lời ca ca.
Ở thị trấn đổi xe đến thành phố D để Tống Vũ Huy thu dọn lại hành lý rồi đến xưởng trưởng xin nghỉ việc, lại từ thành phố D bắt xe đến thành phố G. Lúc đến thành phố G thì trời đã về chiều, Lâm Hạo Hi không muốn để cho cha mẹ biết chuyện hắn nuôi Tống Vũ Huy đi học, vì thế không mang cậu về nhà.
Vào một khách sạn trong thành phố G nghỉ ngơi, mua một cái sạc điện thoại để nạp pin cho cái di động từ tối hôm trước không nạp pin vào. Sạc pin rồi khởi động máy , phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ với tin nhắn đến, trong đó có Trần Hải Linh, và cả Lý Nghị.
Lâm Hạo Hi lúc này mới nhận ra bản thân có bao nhiêu tội lỗi, bỏ nhà đi tận ba ngày mà hết hai ngày là điện thoại ở trong tình trạng hết pin, bản thân vì mãi lo lắng đến chuyện của Tống Vũ Huy mà quên mất không báo với người nhà một tiếng.
Điện thoại di động sau khi nạp pin xong, Lâm Hạo Hi ngay lập tức gọi điện thoại về cho mẹ.
Nhưng người nghe điện thoại lại là cha, Lâm Thành Đức phủ đầu cho một tràng những lời răn dạy “Mấy ngày rồi chẳng thấy bóng dáng anh ở đâu, điện thoại di động thì không mở, mẹ anh gọi đi gọi lại mấy trăm lần đều không gọi được, còn tưởng anh xảy ra chuyện, suýt chút nữa đến cục cảnh sát báo án! Cuối cùng bây giờ anh mới nhớ tới để gọi điện thoại về nhà hả! Anh nói xem, trong mắt anh còn có cha mẹ, còn có cái nhà này hay không!”
Lâm Hạo Hi cũng tự biết mình sai, hôm đó khi ra ngoài thì Trần Hải Linh có biết, nhưng sau buổi tối hôm đó điện thoại hết pin nên không nhận được điện thoại của Trần Hải Linh
Đầu dây bên kia mơ hồ nghe được tiếng Trần Hải Linh “Ông đừng mắng con nữa, Hạo Hi lớn như vậy rồi, con nó tự biết đúng mực”
“Là bà dạy nó hư hỏng như thế này! Bà xem xem nó được bà dạy ra cái dạng gì rồi”
“Đưa điện thoại đây cho tôi, để tôi nói với Hạo Hi mấy câu”
Lâm Thành Đức thở dài một hơi, đem điện thoại đưa cho Trần Hải Linh
Trần Hải Linh nhận lấy điện thoại, thanh âm ôn nhu “Hạo Hi a, cha con giờ đang bực mình, con đừng có để ý”
“Mẹ, con xin lỗi”
Trần Hải Linh nghe con trai nói lời xin lỗi, trong lòng hiện lên một vệt ấm áp “Giờ con đang ở đâu? Sao mà mấy ngày nay mẹ gọi điện mãi không được?”
“Con ở trường, mấy hôm nay tới nhà một người bạn, tối hôm trước điện thoại đã hết pin nên không nhận được điện”
“Thế à, vậy chừng nào con mới về?”
“Để xem lại đã, khi nào về con sẽ gọi cho mẹ”
Lâm Hạo Hi cùng Trần Hải Linh nói chuyện điện thoại một hồi, sau đó hắn gọi cho Lý Nghị
Lý Nghi nhận được điện thoại, vô cùng giận nói “Tìm khắp nơi không thấy mày, tao còn tưởng mày mất tích rồi chứ”
“Điện thoại di động hết pin, vừa mới sạc” Lâm Hạo Hi hỏi “Giờ mày đang ở đâu đấy?”
“Ở trường, mày?”
“Tao ở chỗ gần trường”
“Chỗ gần trường?”
“Ừm, tao có tí việc muốn nhờ mày tới giúp, tối nay tao tới ký túc xá tìm mày”
“Việc gì đó?”
“Lúc đó nói cho nghe” Nói xong, Lâm Hạo Hi ngắt điện thoại.
Tiếp tục cắm điện thoại vào sạc pin, Lâm Hạo Hi lên giường nằm. Ở bên ngoài cửa sổ, Tống Vũ Huy đang đứng ở ban công, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Thời điểm này vừa vặn là lúc học sinh tan học, những tốp học sinh mặc đồng phục đeo cặp sách ríu rít khoác vai bá cổ nhau đi bộ về. Tống Vũ Huy nhìn bọn họ mặc đồng phục học sinh đến thất thần, áo sơmi trắng cùng quần tây đen, giống như phim thần tượng thanh xuân vườn trường vậy, đồng phục của họ so với của cậu lúc trước đẹp đẽ hơn nhiều.
Một bàn tay vỗ nhẹ lên bờ vai của cậu, Tống Vũ Huy ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, cậu nhìn hắn nở một nụ cười nhẹ. Lâm Hạo Hi đặt tay trên vai cậu, xoa đầu cậu “Đi ăn cơm thôi”
Gần khách sạn có rất nhiều điểm ăn uống, đa số là tiệm bán thức ăn nhanh. Sau khi dùng bữa, Lâm Hạo Hi đưa cậu đi vào một nhà sách. Nhà sách này chứa đủ các loại sách từ triết học đến sách báo nhi đồng, đều được yết giá. Lâm Hạo Hi chọn cho Tống Vũ Huy một cuốn “Mười vạn câu hỏi vì sao” để cậu đọc giết thời gian.
Lúc trở về khách sạn thì trời đã tối đen, Lâm Hạo Hi đưa cậu về, dặn dò mấy câu rồi quay người đi ra ngoài. Tống Vũ Huy một mình trong phòng khách sạn, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì ngồi trên giường đọc sách.
Lâm Hạo Hi trở về ký túc xá trường, Lý Nghi đang chơi game, thấy hắn về thì đóng game lại, đứng lên khỏi ghế chậm rãi xoay người hỏi “Nói nghe, có vụ gì?”
Lâm Hạo Hi nói “Tao nhớ hình như cậu mày là giáo viên dạy cao trung phải không?”
“Hình như năm ngoái ổng lên làm hiệu trưởng rồi”
“Trường nào vậy?”
“Mày hỏi làm gì?”
“Đợi lát nữa mày sẽ biết”
Lý Nghị ngẫm nghĩ một chút “Hình như là một trường cao trung tư nhân, gọi là trường trung học Kim Tín”
“Ở thành phố G à?”
“Ở đối diện, từ đây tới đó cũng không xa lắm”
Thành phố G là thành phố lớn đứng đầu, dân số đông, trường học có hạn. Nếu không có hộ khẩu ở bản địa, thêm vào đó lại không học sơ trung ở thành phố G thì rất khó mà được nhận vào trường cao trung công lập. Còn trường tư nhân, nếu được lãnh đạo đề cử, chỉ cần nhét thêm ít tiền thì có thể được nhận vào.
Lâm Hạo Hi nói cho Lý Nghị nghe chuyện mình muốn giúp Tống Vũ Huy đi học, Lý Nghị nghe xong phản ứng vô cùng nghiêm trọng “Cái thằng này, mày điên rồi hả, đến bản thân mày còn chưa tốt nghiệp mà đòi giúp người khác đi học”
“Được rồi, chuyện này mày không cần quan tâm, chỉ cần nói 1 câu, giúp hay không giúp”
Lý Nghị cúi người lấy trong tủ lạnh ra hai lon coca, đưa cho Lâm Hạo Hi một lon “Đầu tiên mày nói thử tao nghe rõ coi, mày với nó là quan hệ gì?”
“Em trai tao”
Lý Nghị hơi ngạc nhiên “Ba mày ở ngoài ăn vụng?”
“Con mẹ mày, tao tự bên ngoài nhận về không được hả?”
“Mày có biết vụ này nghiêm trọng như nào không, mày nghĩ giúp một người đi học dễ lắm hả? Huống hồ mày còn ba năm nữa mới tốt nghiệp đó”
“Tao nói rồi, chuyện này mày không cần để ý, mày chỉ cần tới chỗ cậu mày ôm đùi ổng xin xỏ một cái là được”
“Mày nghĩ chuyện của ai tao cũng xía vào hả, tao là lấy tình nghĩa anh em bấy lâu khuyên bảo mày, nếu như sau này mày hối hận thì mày để thằng nhỏ đó cho ai”
Lâm Hạo Hi uống một hớp coca, nhìn Lý Nghị “Không biết”
“Không biết cái gì?”
“Vì tao sẽ không hối hận”
“Ê tao thiệt không hiểu được nha, vì sao?” Lý Nghị luôn cảm thấy Lâm Hạo Hi có điểm gì đó không đúng, cái tên này không phải là người thích đi quản chuyện vô bổ của người khác, lần này lại nhất định phải lo chuyện bao đồng, đến cùng là vì cái gì?
“Vì đó là em tao”
“Chả phải ruột thịt, lại nói mày biết nó được bao lâu? Mấy năm?”
“Hơn một tháng”
“Móa, mới có hơn một tháng, mày chắc còn chả biết nhà nó như nào, vậy mà nhất quyết đòi giúp nó đi học? Mày có nhiều tiền quá mà không có chỗ xài hả, mày có biết ở thành phố G này, nếu không phải thành tích đặc biệt xuất sắc, đi học một trường cao trung tư nhân thì phải tốn bao nhiêu tiền không? Nội chỉ có đóng học phí cũng tốn ít nhất bảy tám vạn rồi đó”
Lâm Hạo Hi hít sâu một hơi “Một câu thôi, tóm lại mày có giúp hay không, không thì tao tìm người khác”
Lý Nghị trầm ngâm trong chốc lát “Hạo Hi, mày làm ơn nghĩ kỹ lại dùm đi được không?”
“Nếu tao không nghĩ kỹ đã không tới tìm mày”
“Vậy mày đã nói với cha mẹ mày chưa?”
“Tao không muốn để họ biết”
Lý Nghị xoa xoa trán “Thiệt tao càng ngày càng không hiểu nổi mày nữa”
“Giúp? Hay không giúp?”
Lý Nghị cười khổ “Tao mà không giúp, gặp cái tính của mày, có khi mày tuyệt giao với tao luôn”
Lâm Hạo Hi đứng dậy khỏi ghế “Vậy tốt, ngày mai giúp tao liên hệ, nếu không thì mời ông ấy ra ngoài dùng cơm cũng được, tiền tao trả”
“Tao thấy hay thôi đi, tiền nhuận bút của mày đã nộp học phí rồi chắc chả còn nhiêu đâu”
Lâm Hạo Hi đi tới trước tủ lạnh, lấy ra hai chai nước trái cây ướp lạnh “Một bữa cơm nhiều lắm được 1000 đồng, tao mời được”
Lý Nghị thấy hắn ở trong ngăn kéo tìm một cái túi đem chai nước trái cây bọc lại, không hiểu “Mày làm gì thế?”
“Đem nước về cho em tao”
Lý Nghị “…. ” Trong lòng thầm oán, chai nước trái cây đó là tao mua mà!
Lâm Hạo Hi mang theo hai chai nước trai cây cùng một bộ quần áo đã giặt ra ngoài, Lý Nghị gọi hắn lại “Đêm nay mày không ở ký túc xá hả?”
“Không, tao ở khách sạn với em trai”
Lâm Hạo Hi trái một câu em trai, phải một câu em trai, làm Lý Nghị có chút đố kỵ, hai người bọn họ với quen biết có một tháng, còn mình thân với thằng này tới bảy năm, cũng chả thấy nó đối tốt với mình như thế.
Lý Nghị thật muốn gặp cái cậu em trai mà Lâm Hạo Hi để tâm như thế “Đợi chút, tao ra ngoài với mày”
“Mày đi làm à?”
“Đi gặp em mày”
Lâm Hạo Hi giơ tay nhìn lên đồng hồ, nhanh đã tới chín giờ “Cậu ấy ngủ sớm lắm, mày khỏi đi đi, mai gặp lại”
Khóe miệng Lý Nghị giật giật, rầm một tiếng, cửa đã đóng sập lại, Lâm Hạo Hi đã đi.
Tống Vũ Huy nằm ở trên giường đọc “Mười vạn câu hỏi vì sao” thì Lâm Hạo Hi từ bên ngoài trở về.
“Ca” Tống Vũ Huy mỉm cười gọi hắn.
Lâm Hạo Hi đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt trái nước trái cây xuống cái tủ ở đầu giường “Tôi mang nước trái cây về cho cậu, nhân lúc còn lạnh thì mau uống đi”
Tống Vũ Huy ôm quyển sách trong ngực “Ca, anh uống đi, em sợ tối sẽ buồn đi vệ sinh”
Lâm Hạo Hi mở nắp chai nước trái cây đưa đến cho cậu “Nhà vệ sinh ngay ở đằng kia, lo gì. Đây, cầm lấy”
Tống Vũ Huy nhận lấy chai nước trái cây ướp lạnh, rất lạnh, rất mát, rất thoải mái, liền uống một hớp, hương vị cũng rất ngon, giống như đang ăn trái cây vậy.
“Lát nữa đi ngủ thì nhớ đánh răng đấy”
“Dạ” ………….
Lâm Hạo Hi đi học về, cả người ra chút mồ hôi, hắn thoáng nhìn lên máy điều hòa trên tường “Trời nóng như thế sao cậu không mở máy điều hòa?”
Tống Vũ Huy lắc đầu “Thôi khỏi ạ, đỡ tốn điện”
Lâm Hạo Hi xoa đầu cậu “Ở đây không cần phải tiết kiệm, có tiết kiệm cũng phải trả từng đó tiền thôi”
Ngày hôm sau, Lâm Hạo Hi đưa Tống Vũ Huy đến trường cao trung Kim Tín, cũng khá gần khách sạn, Lý Nghị vừa tan học đã mời cậu của hắn là Lưu Kiến Bân ra ngoài.
Sau khi gặp mặt, Lâm Hạo Hi không hề nhắc tới chuyện đi học của Tống Vũ Huy, vì Lý Nghị đã sớm âm thầm nói xong hết với Lưu Kiến Bân. Bữa cơm này dù sao cũng chỉ là hình thức.
Lưu Kiến Bân trong bữa ăn khoa trương về trường học của ông việc giảng dạy tốt thế nào, phong cảnh ưu mỹ thế nào, năm nay thi đại học bao nhiêu người đậu thủ khoa, bao nhiêu người đậu một lúc hai trường, tỉ lệ đậu đại học là bao nhiêu, quả thực chính là quảng cáo xướng ngôn viên.
Tống Vũ Huy ngồi bên cạnh, thẳng lưng, chăm chú lắng nghe Lưu Kiến Bân nói chuyện, xem như bình thường ở trong lớp nghe lão sư giảng bài, lúc ăn cơm, gắp miếng rau cũng có phần câu nệ.
Lâm Hạo Hi gắp cho Tống Vũ Huy một món, nhìn Lưu Kiến Bân hỏi “Hiệu trưởng Lưu, vậy chừng nào Vũ Huy có thể đến trường?”
Lưu Kiến Bân đặt đũa xuống, uống một hớp bia “Hai ngày này tôi sẽ sắp xếp việc nhập học, chừng tuần tới thì có thể đến trường”
“Vậy làm phiền hiệu trưởng Lưu rồi” Lâm Hạo Hi nói.
“Chuyện nhỏ mà, không phiền chút nào” Nhìn về phía Tống Vũ Huy “Có điều cậu so với những học sinh khác trễ hơn một tuần học, cái này phải dựa vào chính cậu bù vào rồi”
Tống Vũ Huy rất cung kính mà gật đầu “Dạ, em biết”
Lý Nghị nâng một chai Mao Đài nhỏ rót rượu cho Lưu Kiến Bân lấy lòng “Cậu, đây là Mao Đài chính hãng, cậu nếm thử xem”
Lưu Kiến Bân đưa tay ngăn lại “Đừng, chiều nay cậu còn có lớp, không thể uống rượu trắng được”
“Nếu vậy thì rượu này để hiệu trưởng Lưu mang về” Lâm Hạo Hi nói
Lưu Kiến Bân cười cười, xua tay “Tính toán chút nhỏ này làm gì, rượu mấy đứa giữ lại mà uống”
“Mấy người bọn cháu không uống rượu trắng, giữ lại cũng không ai uống”
Lý Nghi đem rượu Mao Đài đưa lên “Cậu, rượu cậu cứ mang về đi, để vậy không phải lãng phí quá rồi sao”
Lưu Kiến Bân cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đáp ứng. Dùng cơm trưa xong, ông gọi người phục vụ nhà hàng mang một cái túi đựng bình rượu Mao Đài rồi đi trước. Lâm Hạo Hi thanh toán bữa ăn, rồi cùng Tống Vũ Huy và Lý Nghị lái xe về trường học.
|