Cuộc Sống Xuyên Việt Khoái Hoạt Của Nông Phu
|
|
Chương 55: Được biết đỗ vĩ minh thấy mấy ngày nay mí mắt phải cứ nháy suốt, tục ngữ nói trái máy tài phải máy tai, đây không phải là dấu hiệu tốt. Hơn nữa hai ngày nay chu văn và vương võ cũng rất kỳ quái, luôn nhìn hắn như muốn nói gì đó, hỏi bọn hắn có chuyện gì thì lại đều không chịu nói, thật là kì quái. Mấy ngày nay trời nóng đến khó nhịn, đỗ vĩ minh thường xuyên bảo bọn họ đặt dưa hấu vào trong giếng. Hậu viện có một cái giếng, nghe nói là đào sau nạn nạn hạn hán lần trước. Đây cũng là một nguyên nhân đỗ vĩ minh mua lại cửa hàng này, nhà mình có giếng đương nhiên sẽ tiện hơn. “thiếu gia, thiếu gia mau đi nghỉ ngơi một chút đi, dù sao trưa nay cũng không có việc gì.” “ta không phiền, bảo nhân khang đi nghỉ ngơi đi, mỗi ngày đều rời giường từ sáng sớm. Chu văn ngươi cũng đi ngủ một hồi đi.” “thiếu gia, ta không mệt. Thiếu gia đang nhìn gì thế?” “ta đang nghĩ trời càng ngày càng nóng, việc làm ăn trong cửa hàng của chúng ta sẽ không tốt như đoạn thời gian trước. Trời nóng nên mọi người không thích ăn thịt cá, tháng này đã sắp hết mà đến giờ cũng chỉ mới lời hơn 2 điếu tiền.” “thiếu gia, thiếu gia đừng lo lắng, mọi chuyện cứ từ từ tính toán là được.” “ừ, các ngươi nghỉ ngơi một chút đi thôi, lưu một hai người lại là được.” “dạ vâng, thiếu gia.” Đỗ vĩ minh ngồi ở trong cửa hàng cân nhắc xem nên làm ra món gì mới, xà phòng và dầu ô liu bán cũng không tệ nhưng so với tiền lời từ cửa hàng vẫn ít hơn. Ngày mai làm thử chút hồn đồn lạnh xem, đúng rồi, còn có lạnh da, không biết nhân khang có thể làm không, nếu có thể làm thì làm điểm lạnh da hẳn là cũng không tệ. “ngươi nghe nói chưa, nguyên vương hình như bị thương?” “nghe nói, nghe nói, không phải là lần này đánh giặc sao? Nghe nói hoàng thượng đã gấp gáp phái vài danh y qua.” “còn không phải sao, nếu nguyên vương có chút sơ xuất, biên quan sẽ khó có thể giữ được.” “ một năm nay có nguyên vương tọa trấn, biên quan mới thái bình hơn, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, đám người tát ma sẽ gây phiền toái là cái chắc.” Hai người cứ như vậy nói chuyện với nhau, đỗ vĩ minh ở một bên nghe. Theo cách nói của bọn họ, nếu người tát ma tới thì sẽ thảm. Nguyên vương phải mau dưỡng thương dưỡng cho tốt, vạn nhất hắn mất thì đám người này sẽ không kiêng nể gì mà thật sự đánh vào. Đỗ vĩ minh không phát giác, khi hai người kia đang nói chuyện với nhau vương võ cũng nghe được, tay đều phát run. Không thể nào, vương gia chịu thương thật sự nặng như vậy, hoàng thượng phải phái danh y tới nghĩa là vô cùng nghiêm trọng. Vương võ từ đáy lòng rất bội phục nguyên vương, mình còn chịu ân huệ của ngài mới được sống những ngày không cần ẩn thân, không cần làm ám vệ đến khi chết cũng không có ai hay. Không được rồi, phải thương lượng lại với chu văn xem có cách nào nói cho thiếu gia chuyện của vương gia, để thiếu gia đến giúp vương gia. “ca ca, hôm nay lão sư khen đệ.” “đương nhiên rồi, oa nhi của chúng ta là lợi hại nhất. Ca ca đã ninh canh đậu xanh ngươi thích cho ngươi về uống.” “đệ thích nhất canh đậu xanh ca ca làm, vừa ngọt vừa mát, ăn ngon nhất.” “đúng là con sâu tham ăn, chỉ biết có ăn thôi.” “ca ca sao lại nói đệ như vây. Đệ giận rồi, hừ, không ăn.” “được được được, là ca ca không đúng, ca ca xin lỗi. Oa nhi độ lượng, đừng giận ca ca.” “ca ca, buổi tối phải kể chuyện cho ta nghe mới được tha thứ.’ “được được được, ca ca sẽ kể chuyện.” Oa nhi thế này mới cao hứng, vui vẻ kể lại chuyện ở tư thục hôm nay. Đỗ vĩ minh nhìn oa nhi hoa chân múa tay vui sướng thì cảm thấy rất vui mừng. Oa nhi từ sau khi đến tư thục đi học, tính cách càng sáng sủa lên không ít, có bạn cùng học cùng chơi, cũng có thể biết chữ đọc sách, đỗ vĩ minh cảm thấy chỗ tiền học phí đắt đỏ coi như không phí chút nào. Canh đậu xanh là đỗ vĩ minh đã đun từ một ngày trước, đậu xanh bách hợp và đường phèn đun một canh giờ, chờ cho nguội rồi để vào giếng nước cả đêm, ngày hôm sau tiếp tục dùng nước giếng ngâm, uống vào như được cho đá, nhưng mùi vị còn tốt hơn nhiều. Đúng rồi, về sau có thể làm thêm một ít bán trong cửa hàng. “vương võ, đi múc canh đậu xanh đi, cho mỗi mọi người một chén.” Vương võ vội vàng đi múc, trong nhà có nhiều người, tám người một người một chén lớn, trong nồi cũng không còn thừa bao nhiêu. Canh đậu xanh vào mùa hè là thứ tốt, thanh nhiệt hàng hỏa, đặc biệt là với những người phải ở trong bếp chịu nóng nấu ăn, được uống một ngụm canh đậu xanh lạnh như nước băng là một chuyện rất đáng hưởng thụ. Trời nóng, mọi người đều không có khẩu vị, cơm chiều chỉ nấu cháo đậu xanh gạo lứt đơn giản, ăn kèm với bánh bao. Sau bữa chiều còn có dưa hấu, mọi người ăn rất ngon. Bọn vương võ trước nay đều trực tiếp lấy nước ở trong sân tắm, đỗ vĩ minh ban đầu không chú ý, về sau mới phát hiện tích xuân và liên thu đều không có cách nào chỉ có thể làm vậy. Vì thế đỗ vĩ minh liền đặc biệt mua cho bọn họ một cái chậu gỗ lớn để bọn họ có thể tắm rửa ở trong phòng. Đỗ vĩ minh không quen tắm nước giếng, nước giếng rất lạnh, tắm không cẩn thận có thể bị cảm, nên chuẩn bị cho mình một cái thùng gỗ lớn. Oa nhi được hắn mưa dầm thấm đất, mùa hè cũng sẽ dùng nước ấm để tắm.. Đỗ vĩ minh phát xà phòng cho mọi người, dặn bọn họ phải chú ý vệ sinh. Có điều sau khi biết được xà phòng mỗi khối 30 văn thì đám nhân bình không ai nỡ dùng, đỗ vĩ minh phải giải thích một phen, mọi người mới dần dần tiếp nhận. Thực ra thứ hắn làm tiền vốn không đáng là bao, nhưng làm hơi mất công, để nhà mình dùng vẫn được. “chu văn, ta buổi chiều nghe khách nhân nói vương gia hình như bị trọng thương, hoàng thượng đã phái vài vị ngự y qua.” “không thể nào, nghiêm trọng như vậy ư.” “ừ. Bằng không chúng ta đem tình huống của vương gia nói cho thiếu gia đi. Nếu có hỏa dược của thiếu gia thì chắc chắn không thành vấn đề.” “nhưng vương gia không phải vẫn không cho chúng ta nói ra thân phận của ngài ư.” “hiện tại làm gì có cách nào tốt hơn, nếu vương gia thực sự có chuyện không hay, thiếu gia biết được cũng sẽ không vui vẻ.” “vậy bằng không chúng ta hiện tại đi nói luôn nhé?” “để ngày mai đi, hiện giờ oa nhi chắc đã ngủ, hai ta nghĩ lại xem nên nói thế nào, tối mai sẽ đem tình huống nói hết cho thiếu gia.” “được.” Đỗ vĩ minh chiều hôm trước trở về liền làm hai nồi canh đậu xanh bách hợp lớn, 1 bát canh ngân nhĩ hạt sen, hai nồi sữa đậu nành lạnh, để hôm nay bán thử trong cửa hàng. Nếu bán tốt thì sẽ làm thêm nước mơ. Sữa đậu nành vốn để bán buổi sáng, sau khi vào hạ, sữa đậu nành nóng không bán được bao nhiêu. Đỗ vĩ minh hôm nay bảo bọn chu văn cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ sữa đậu nành lạnh, không ngờ lại rất được hoan nghênh, không ít người ăn xong còn mang một chén trở về. Sữa đậu nành lạnh hương vị không hề tệ, thực sự có một một phen phong vị khác. Lượng bán ra tốt hơn dự đoán, từ sáng sớm canh đậu xanh đã bán hơn phân nửa, xem ra cứ như thế thì đến trưa sẽ không đủ. Đỗ vĩ minh vội bảo bọn tích xuân ở trong phòng bếp trong sân nấu thêm. Giá bốn văn tiền một chén quần chúng phổ thông vẫn có thể chấp nhận Đến chiều, đỗ vĩ minh kết toán lại, quả nhiên so với ngày hôm qua hơn một trăm văn, trừ đi phí tổn cũng kiếm về được 90 văn. Canh đậu xanh cùng sữa đậu nành bán được tốt hơn, canh ngân nhĩ hạt sen đắt hơn ít người ăn, nên không bằng. Ngày mai làm ít đi một chút, nấu nửa nồi là đủ. “thiếu gia, buổi tối thiếu gia đến phòng chúng ta một chút được không, chúng ta có một số việc muốn thương lượng.” “được, chờ ăn cơm xong ta sẽ qua.” “dạ, thiếu gia.” Ăn xong cơm chiều, đỗ vĩ minh để oa nhi luyện chữ trong phòng, những người khác đều tự nghỉ ngơi. “chu văn, vương võ, các ngươi muốn nói gì, thấy các ngươi hai ngày nay như có rất nhiều tâm sự.” “thiếu gia, có một chuyện chúng ta vẫn muốn nói với thiếu gia, nhưng lại sợ thiếu gia biết được sẽ giận.” “sao thế, chẳng lẽ là chu văn muốn cưới vợ? Vậy thì có gì đáng giận, hay là vương võ làm chuyện xấu gì?” “sao có thể, thiếu gia, ta sao dám làm chuyện xấu gì chứ?” vương võ vội vã giải thích. “thiếu gia, ta cũng không nghĩ tới chuyện cưới vợ, thiếu gia đừng trêu đùa ta.” “được, các ngươi đừng nóng vội, cứ từ từ nói, ta nghe xong cam đoan không tức giận, được chưa?” Chu văn liền đem chuyện cảnh nguyên là vương gia nói ra hết. Cảnh nguyên sau khi bị thương được cứu thì ở lại thôn một thời gian, khi đi rất cảm kích đỗ vĩ minh nhưng lại sợ hắn một mình sống vất vả, nên đem hai người bọn họ tới làm người hầu cho hắn vân vân. “cảnh nguyên thực sự là nguyên vương ư?” Đỗ vĩ minh vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn hai người. “đúng vậy, chính là nguyên vương.” trong lòng đỗ vĩ minh thấy phi thường khiếp sợ, cảnh nguyên sao lại là vương gia. Nhất thời có chút không biết làm sao, không thể nào, vương gia, còn một vương gia biết đánh giặc. Không đúng, quan trọng là cảnh nguyên hiện tại đang bị thương. “vậy cảnh nguyên có phải thật sự bị thương không?” Chu văn lấy thư ra giao cho đỗ vĩ minh, đỗ vĩ minh sau khi nhìn thấy thư thì xác nhận cảnh nguyên thật sự bị thương. “các ngươi sao đến giờ mới nói cho ta biết?” “thiếu gia, thiếu gia hãy đến giúp vương gia đi.” “thiếu gia, thiếu gia hãy đem hỏa dược mới làm được dạy cho vương gia, vậy thì chắc chắn có thể giúp đỡ rất nhiều.” Quả nhiên là vì cái này, đỗ vĩ minh lúc trước vẫn không hiểu rõ vì sao chu văn và vương võ đến giờ mới nói ra chuyện cảnh nguyên chính là nguyên vương. Nghĩ đến cảnh nguyên hiện tại tọa trấn biên quan lại bị thương, chắc hai người chính là muốn mình dạy bọn họ cách làm hỏa dược. Thứ này chính là chiếc hộp pandora, sau khi mở ra thì không giữ lại. “các ngươi để ta nghĩ kĩ một chút.” Đêm nay cả ba người đều thức trắng một đêm, đỗ vĩ minh còn mải tiêu hóa chuyện cảnh nguyên chính là nguyên vương. Biết được thân phận của cảnh nguyên rồi thì rất nhiều chuyện cũng liền dần dần rõ ràng. Ví dụ như vì sao hắn bị thương rồi được mình cứu, vì sao khi đi không từ giã, vì sao ra tay hào phóng như vậy,.. Nhưng lại có càng thêm nhiều điểm mơ hồ, mình cứu hắn thì cho lại chút bạc là được, vì sao phải lo lắng an bài chu văn và vương võ tới làm người hầu cho mình, vì sao lại trở lại thôn thăm mình, vì sao lại để bụng với mình như vậy. Thật sự là vì mình là ân nhân cứu mạng của hắn ư? Hay là như cảnh nguyên nói mình là bạn của hắn. trong lòng đỗ vĩ minh thấy rất nghi hoặc, nhưng đối với chuyện dạy cảnh nguyên hỏa dược, đỗ vĩ minh đã có quyết định. Chờ sáng mai sẽ nói với chu văn vương võ.
|
Chương 56: Phó quan Đỗ vĩ minh mang hai con mắt đen xì rời giường, sau khi thấy bộ dáng của vương võ và chu văn thì không khỏi bật cười, ôi, ba con gấu trúc. “nhân khang, sữa đậu nành đã làm xong chưa?” “thiếu gia, đã chuẩn bị tốt, canh đậu xanh và canh ngân nhĩ cũng đã xong.” “bánh bao và bánh xửng hấp chưa?” “bánh bao đã hấp, bánh xửng sẽ hấp ngay lập tức ạ.” “tốt. Tích xuân, đợi lát nữa ta đi mua chút vải mịn về, ngươi làm cho mọi người mỗi người một cái áo ngắn.” “dạ, thiếu gia.” Từ khi có tích xuân và liên thu, gia vụ vụn vặt trong nhà liền không cần lo. Con gái so với con trai thận trọng hơn, có các nàng chăm nom oa nhi, đỗ vĩ minh rất yên tâm. Tay nghề nữ hồng của tích xuân và liên thu đều không tệ, quần áo của đỗ vĩ minh và oa nhi đều do bọn họ làm. Đỗ vĩ minh bình thường không để hai người đến cửa hàng phía trước làm việc, con gái vẫn không nên xuất đầu lộ diện, dễ chọc phải phiền toái. Bộ dạng của hai người đều đoan trang, nghe nói là trong nhà có việc mới bị bán đi. Bữa sáng của oa nhi rất đơn giản, một lồng bánh xửng, một chén sữa đậu nành, lại thêm một cái bánh bao thịt heo. Trẻ con đang lớn ăn rất khỏe, thịt lại không nhiều thêm là bao. Ở đây không có sữa, đỗ vĩ minh liền kiên trì cho hắn mỗi ngày uống sữa đậu. Oa nhi ban đầu không quen mùi đậu, nhưng sau khi được đỗ vĩ minh cổ vũ thì dưỡng thành thói quen mỗi ngày một chén sữa đậu nành. Tiễn oa nhi đến tư thục, buôn bán buổi sáng lại bắt đầu bận rộn. Bánh bao, sữa đậu nành, hồn đồn, bên này gọi tới bên kia kêu, bận rộn chân không chạm đất. Chờ đến khi sắp hết hàng thì đã gần đến trưa. Phải qua trưa nguôi khách mọi người mới rảnh hơn. Đỗ vĩ minh bảo mọi người thay phiên ra sân sau ăn cơm. Thừa dịp buổi chiều không có việc gì, đỗ vĩ minh dặn nhân khang và nhân an trông cửa hàng, mang chu văn và vương võ vào trong phòng. “chu văn, vương võ, ta đã nghĩ xong, hỏa dược ta có thể dạy cho cảnh nguyên.” “thật vậy chăng?! Vậy thật quá tốt.” “nhưng có một điều kiện.” “điều kiện gì a?” “ta muốn tự mình đi biên quan, dạy bọn họ cách làm. Còn có một ít chuyện cụ thể ta sẽ nói cùng cảnh nguyên.” “việc này…” “không được ư?” “thiếu gia, hiện tại thế cục biên quan rung chuyển, ngài vẫn không nên đi thì hơn. Ngài đem phối phương nói cho vương gia, bảo bọn họ đi làm là được.” “không được, thứ này bọn họ chắc chắn không làm được, ta nhất định phải tự mình đi.” Vương võ và chu văn không biết nên làm gì mới tốt. Bọn họ tự tiện nói cho thiếu gia thân phận của vương gia chắc chắn sẽ bị vương gia phạt. Nếu mang thiếu gia đếnbiên quan, vậy vương gia còn không làm thịt bọn họ sao. Nhưng thấy thiếu gia thế này thì không mang hắn đi chắc chắn sẽ không chịu bỏ quả, vậy phải làm sao bây giờ. “thiếu gia, thiếu gia chắc còn chưa biết nếu muốn đi sẽ mất rất nhiều ngày, cửa hàng thì phải làm sao ?” “ việc này các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ an bài tốt.” “bằng không chúng ta viết thư hỏi vương gia đã ?” “không cần, bây giờ viết thì không biết đến bao giờ mời có tin tức, các ngươi đã nói thế cục biên quan khẩn trương như vậy, chúng ta sắp xếp một chút rồi xuất phát luôn.” Chu văn và vương võ ngây ngẩn cả người, ban đầu hai người nghĩ sau khi nói cho thiếu gia thì đem phối phương đưa cho vương gia để ngài ấy từ làm là được, làm sao ngờ được thiếu gia cũng phải đi biên quan. Xem thiếu gia như muốn bay đến luôn thế này, phải làm sao bây giờ. Đỗ vĩ minh mặc kệ, đêm qua hắn nghĩ rất kỹ, lần này sẽ đi cùng vương võ, chu văn ở lại quản cửa hàng. Trong khoảng thời gian này chu văn thể hiện rất khá, mà những người khác làm việc cũng đều chăm chỉ, chắc sẽ không có vấn đề gì. Vấn đề chủ yếu chính là phải nói với oa nhi thế nào, tiểu tử kia càng ngày càng lợi hại, không giải thích tốt thì sẽ rất phiền. Trong lòng lại lo lắng cho thương thế của cảnh nguyên, nghe tình hình thì thương thế của hắn chắc chắn không nhẹ. Cảnh nguyên sao lại luôn bị thương vậy? Phải mau đến xem mới được. Đỗ vĩ minh hôm nay đi đón oa nhi đặc biệt mua điểm tâm hắn thích nhất cho hắn, trở về làm canh đậu xanh cho hắn uống. Điểm tâm tương đối đắt đỏ, bình thường mua số lần cũng không nhiều. Oa nhi rất hiểu chuyện, không hay đòi ăn, dù sao đồ ngon trong cửa hàng nhà mình cũng nhiều. vẫn có biết, bình thường cũng không yêu cầu ăn, lý đồ ngon gì đó. “oa nhi, ca ca hôm nay mua điểm tâm ngươi thích ăn cho ngươi này.” “cám ơn ca ca” oa nhi hôn cái cái chụt chụt lên mặt đỗ vĩ minh, ca ca thật tốt, mua điểm tâm cho mình. “ca ca biết hôm nay oa nhi được khen nên thưởng cho oa nhi ư?” “đúng, ca ca biết oa nhi hôm nay biểu hiện tốt nên cố ý mua cho ngươi.” “cám ơn ca ca, cám ơn ca ca, ca ca chúng ta mau trở về thôi, oa nhi muốn uống canh đậu xanh.” Đỗ vĩ minh nhìn hắn gấp gáp như thế thì thiếu chút nữa cười ra tiếng, muốn ăn điểm tâm còn nói muốn uống canh đậu xanh. Đỗ vĩ minh buổi chiều đã bảo vương võ bắt đầu thu thập hành lý, từ đây đến biên quan khá xa. Ngồi xe bò là không cần nghĩ đến, chắc chắn phải cưỡi ngựa hoặc ngồi xe ngựa. Hắn liền bảo vương võ buổi chiều đi hỏi thăm có chỗ nào bán ngựa không. Sau bữa tối, đỗ vĩ minh đến phòng chu văn và vương võ, đem suy nghĩ của mình nói cho bọn họ, chu văn và vương võ thấy hắn kiên trì thì đành không khuyên nữa. “vương võ, ngươi có tìm được có chỗ nào bán ngựa không?” “thiếu gia, ta đã hỏi thăm, ngựa thì có, nhưng thiếu gia biết cưỡi ngựa ư?” Đỗ vĩ minh vỗ trán, đúng rồi, mình đâu có biết cưỡi ngựa. “vậy hay ngày mai ta sẽ học.” “thiếu gia, cưỡi ngựa không phải hai ba ngày là học được, bằng không chúng ta thuê một cái xe ngựa đi. Từ đây đến biên quan đường xá xa xôi, có xe ngựa chúng ta cũng có thể chứa đồ.” ” tốc độ xe ngựa không phải sẽ chậm hơn ư?” “thiếu gia, thiếu gia không biết cưỡi ngữa, cho dù học được thì cũng không chịu nổi, nếu vì vậy mà trì hoãn thì còn không bằng ngồi xe ngựa.” Đỗ vĩ minh có chút không phục, dựa vào cái gì nói mình không được, nhưng nghĩ đến trước kia đọc trong sách, người cưỡi ngựa thời gian quá dài, bước đi sẽ đau. Nếu thật sự như vương võ nói thì đúng là không bằng ngồi xe ngựa. Ngoài ra còn có thể mang theo nguyên liệu làm làm hỏa dược và đồ ăn, cũng coi như một cách hay. “được rồi, vương võ, ngày mai ngươi hãy đi tìm xe ngựa đi, đây là ngân phiếu một trăm lượng, nếu không đủ thì nói cho ta biết.“ “dạ, thiếu gia.” “ngày mai lại đi mua thêm tiêu thạch, than củi và hùng hoàng, mau nhiều một chút.” “được, ngày mai ta sẽ làm luôn.” “vương võ, ngươi đem hành lý thu dọn, chúng ta hai ngày nữa sẽ xuất phát.” Đỗ vĩ minh sau khi trở về phòng liền nói cho oa nhi chuyện hai ngày nay có thể sẽ phải xa nhà, ban đầu oa nhi còn mất hứng khóc. Đỗ vĩ minh vừa dỗ vưa khuyên, cuối cùng phải nói là đi tìm cảnh nguyên ca ca mới dỗ được oa nhi. Nhận lời với oa nhi sau khi xong việc sẽ lập tức quay lại, hơn nữa khi trở về sẽ mang đồ ăn ngon và đồ chơi về, oa nhi mới vui vẻ. Trong hai ngày, đỗ vĩ minh đều chuẩn bị cho việc lên đường. Cửa hàng giao cho chu văn, bản thân thì không ra khỏi cửa mà ở sau quan sát. Thấy hắn ban đầu có chút luống cuống tay chân nhưng về sau đã dần quen tay hay việc thì rốt cục yên lòng. Vương võ cũng đã tìm được xe ngựa, mất 60 lượng bạc. Xe ngựa nhìn không lớn, nhưng bên trong lại rộng rãi. Đỗ vĩ minh chuẩn bị tốt tiêu thạch, than củi và hùng hoàng. Chỗ này sợ là không đủ nên đã viết thư bảo cảnh nguyên chuẩn bị thêm, thuận tiện báo cho hắn biết tin tức mình muốn đến biên quan. Thịt hun khói, bánh bột ngô, thịt khô, gạo, v.v, đỗ vĩ minh còn đặc biệt mang theo nhiều than củi. Vương võ có nói về sao sợ sẽ không có nhà trọ, càng đến gần biên quan thì càng hoang vắng, thật sự không có còn phải tự nấu cơm. Ngoài ra còn mang theo bao thuốc nổ và đạn tròn lần trước làm, ngoại trừ lưu lại một phần cho chu văn thì tất cả đều mang theo trên người. “thiếu gia, các ngươi trên đường nhất định phải cẩn thận.” “chúng ta biết rồi, chu văn, ngươi phải trông cửa hàng cho tốt, có vấn đề gì thì tìm liên đại thương lượng.” “yên tâm đi, thiếu gia.” “oa nhi, ngươi phải ngoan ngoãn, ca ca trở về mới mang cho ngươi đồ ngon.” “ca ca, oa nhi sẽ nghe lời, ngươi mau trở về nhé.” Đỗ vĩ minh cugf vương võ xuất phát, hắn lần này mang theo ngân phiếu năm trăm lượng, còn có một ít bạc vụn và tiền đồng, còn lại đều đặt ở trong nhà. Chỗ này chắc đủ dùng trên đường. “vương võ, chúng ta khi nào thì có thể đến biên quan?” “nếu nhanh thì đại khái một tháng có thể đến.” “ lâu như vậy.” “cưỡi ngựa sẽ nhanh hơn một chút, nhưng xe ngựa an toàn. Thiếu gia, mau vào trong xe ngựa ngồi đi, nơi này gió lớn.” nói thật, đỗ vĩ minh đúng là không quen ngồi xe ngựa, mỗi ngày đi xuống đều đau lưng đau vai. Bởi vì vội lên đường, cơm trưa của hai người đều là qua loa, buổi tối khi đến nhà trọ đỗ vĩ minh thấy cả người đều sắp nát nhừ. Nghỉ ngơi hồi phục một đêm rồi lại vội lên đường, đúng như vương võ nói, càng ngày càng hoang vắng, về sau phải hai ba ngày mới có thể nhìn thấy một nhà trọ, mỗi lần đều đóng gói rất nhiều đồ ăn, vài ngày đều là ăn ngủ ở bên ngoài. Đỗ vĩ minh ngủ trong xe ngựa, vương võ ngủ ở bên ngoài.đỗ vĩ minh bảo vương võ vào trong xe ngựa ngủ, vương võ chết cũng không chịu. Đỗ vĩ minh cũng không có cách nào, chỉ có thể cho hắn thêm một cái chăn. May là khi xuất môn chuẩn bị đầy đủ, hôm nay tuy nóng nhưng ngủ trong xe ngựa vẫn rất lạnh. Khi đến gần biên quan, đám đỗ vĩ minh hai lần gặp phải người tát ma. May là đối phương không có nhiều người lắm, vương võ dựa vào thuốc nổ đỗ vĩ minh chuẩn bị coi như vượt qua nguy cơ. Đến khi bọn họ chân chính đi vào quân doanh đã là hơn một tháng sau. Hai người bị ngăn cản ở ngoài doanh trướng, vương võ lấy ra tín vật vương gia lưu cho hắn mới có người chịu đi thông báo. Đỗ vĩ minh đi theo hai binh lính vào quân doanh, nhìn thấy một đám binh lính mới xem như chân chính có ý thức đến doanh trướng biên quan. “ngươi vào đi, vương gia ở ngay bên trong.” “cám ơn.” Đỗ vĩ minh đi vào doanh trướng, nhìn thấy cảnh nguyên vừa quen thuộc vừa có chút xa lạ. Cảnh nguyên tựa vào trên giường, cau mày lật xem thứ trong tay, thấy đỗ vĩ minh tiến vào thì kinh ngạc nhanh chóng cười đón hắn tới.
|
Chương 57 vĩ minh, một đường vất vả đi, mau tới đây ngồi.” Đỗ vĩ minh không nói gì nghe lời đi qua ngồi xuống, trên người lưu cảnh nguyên còn quấn đầy vải trắng, xem ra thương thế còn chưa tốt hẳn. “ thương thế ra sao? Đại phu nói thế nào?” “lần trước ra trận lưng bị bắn một tên, đã tốt hơn nhiều, ngươi đừng lo lắng.” Đỗ vĩ minh có chút bất đắc dĩ, lần trước cũng là bởi vì hắn bị thương mới cứu hắn, lần này lại bị thương, không biết vì sao trong lòng luôn có cảm giác không thoải mái. “vĩ minh, ta cho người an bài doanh trướng cho ngươi, ngươi trước hết nên nghỉ ngơi một chút.” “ngươi bảo người đem đồ trong xe ngựa của ta chuyển đến doanh trướng xa nhất, ta có việc cần đến. Ngoài ra những thứ bảo ngươi tìm đã chuẩn bị tốt chưa?” “đã chuyển đến một phần, ngoài ra có năm người đáng tin giúp ngươi.” “được, ngươi bảo vương võ dẫn người đi học dùng hỏa dược thế nào trước, ta sẽ mau chóng thu xếp.” “ngươi đừng vội quan tâm, nghỉ ngơi một chút đã, ăn cơm chúng ta lại nói.” Doanh trướng của đỗ vĩ minh dựng ngay tại bên cạnh doanh trướng của cảnh nguyên, bên trong có một cái giường, bàn và hai cái ghế đơn giản. Ở biên quan như vậy đã là rất xa hoa, dù lưu cảnh nguyên là vương gia cũng chỉ hơn binh lính bình thường một chút. Đỗ vĩ minh đã vài ngày không tắm rửa, cảnh nguyên biết hắn thích sạch sẽ nên đã cho người đun một chậu nước nóng lớn cho hắn tắm rửa một cái. Ngâm mình trong mộc dũng, đỗ vĩ minh rốt cục cảm thấy như sống lại, mấy ngày nay chạy như bị đuổi, những ngày sau đừng nói là tắm rửa, ngay cả nước uống cũng suýt nữa không đủ. Ngâm thật lâu, đến khi nước nguội mới đứng dậy mặc quần áo, sang doanh trướng bên cạnh. “vĩ minh, tóc ngươi sao không lau khô, ngồi lại đây ta lau giúp ngươi.” “không cần, đợi lát nữa sẽ tự khô.” Lưu cảnh nguyên đứng dậy ấn hắn ngồi xuống ghế, cầm lấy khăn của mình lau tóc cho hắn. Đỗ vĩ minh sau khi tới nơi này, chuyện không quen nhất chính là tóc, người ở đây đều để tóc dài, gội đầu liền trở thành một chuyện rất phiền toái. Đầu bàn chải thật tốt, vừa đơn giản vừa mát mẻ. Có điều ở đây có quan niệm, “thân thể tóc tai đều là của cha mẹ ban cho.” cho nên không thể dễ dàng cắt ngắn. Động tác lau tóc của cảnh nguyên rất vụng về, chịu thôi, hắn chưa từng làm qua việc này. “vĩ minh, sau khi tắm xong nhất định phải lau khô tóc, bằng không sẽ dễ bị cảm lạnh.” “đã biết.” Đỗ vĩ minh cảm thấy cảnh nguyên có chút lải nhải. Sau khi lau xong tóc cho đỗ vĩ minh, tùy tùng cũng đúng lúc bưng lên ngọ thiện, trứng chim bắc đơn giản, rau xào, một chén thịt nướng và hai bát cơm lớn. Đây có vẻ là đồ ăn tốt nhất trong quân đội, đỗ vĩ minh cũng không nói nhiều, cầm đũa ăn cùng cảnh nguyên. Sau khi ăn xong, đỗ vĩ minh bảo cảnh nguyên kể lại cho hắn một chút thế cục hiện tại. Tình hình thân quốc hiện tại có chút không ổn, chu quốc cùng ngô quốc đối với khối thịt béo thân quốc như hổ rình mồi, hiện tại người tát ma còn đá một chân. Theo tin tức tin cậy người tát ma đã nhận chỗ tốt từ chu quốc và ngô quốc. Lần này sẽ dẫn đầu khởi xướng chiến tranh với thân quốc. Hiện tại đều là chiến tranh quy mô nhỏ, nhưng các chiến sĩ đã có chút chịu không nổi. Bọn họ cứ mỗi ngày một trăm người quấy rầy, sau khi phái ra quân đội thì bỏ chạy rất nhanh. Chờ một chốc lại lần nữa đến quấy rầy. Đỗ vĩ minh nghe xong thì hiểu đây chính là du kích chiến, người tát ma bởi vì là dân tộc du mục nên công phu đều rất cao, trốn cũng mau. Nhưng có chỗ không tốt là dễ bị lựu đạn ném trúng. “cảnh nguyên, ngươi đã xem hỏa dược ta làm cho ngươi chưa?” “Ừ, uy lực thật là lớn, nếu thật sự có thể sử dụng thì khẳng định sẽ là trợ giúp rất lớn, chỉ lo lắng binh lính không biết dùng sẽ làm thương đến người một nhà thì phiền.” “cảnh nguyên, ta đề nghị binh lính không cần ai cũng biết dùng, chỉ cần một nhóm người biết dùng là được, như vậy cũng có thể bắn tên, ngươi thấy thế nào?” “cứ như vậy đi, hỏa dược làm có khó không?” “phối phương ta đã có, ta sẽ chậm rãi dạy cho 5 người kia của ngươi, có điều ngươi chọn người nhất định phải cẩn thận, không thể cho người khác biết.” “điều này ngươi yên tâm, 5 người này đều là tinh khiêu tế tuyển, tuyệt đối không có vấn đề.” “còn có một chuyện, ta không hy vọng sẽ sinh ra thương vong quy mô lớn, dù sao nếu thật sự có chiến tranh, rất nhiều dân chúng sẽ bị liên lụy.” “vĩ minh, điều này ta không thể cam đoan, ta chỉ có thể nói chiến tranh tuyệt đối không phải do chúng ta khơi mào, nhưng nếu bọn họ vọng tưởng muốn đánh thân quốc của chúng ta thì ta tuyệt đối sẽ không khuất phục.” Đỗ vĩ minh gật gật đầu,“được rồi, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ chế tạo bao thuốc nổ và đạn tròn, đồng thời ta sẽ thử làm một thứ mới, nếu thành công thì về sau sẽ không sợ người tát ma.” “thật ư?” “thử xem đã, bây giờ còn không biết có thể thành hay không.” “nếu thành công là tốt nhất.” Lựu đạn, đỗ vĩ minh không nắm chắc có thể làm thành, có điều hiện tại có hỏa dược làm trụ cột, nếu có thể làm ra lựu đạn là tốt nhất. “ngươi nên tìm thêm thợ rèn đến.” “được, ta đã biết.”
|
Chương 58 Đỗ vĩ minh chiều hôm đó bắt đầu ở trong doanh trướng xa nhất làm việc, người cảnh nguyên phái tới ở bên cạnh học tập. Đỗ vĩ minh trước hết kiên nhẫn dạy bọn họ làm thế nào. Mình chỉ có một bộ dụng cụ, phải bảo cảnh nguyên dựa theo mà làm thêm mấy bộ nữa. Hiệu suất của cảnh nguyên rất nhanh, dụng cụ cho mấy người kia rất nhanh làm xong. Thợ rèn dựa theo bản thiết kế của đỗ vĩ minh làm ra một cái khuôn hình tròn, đương nhiên đây cũng là nhờ người gọi là ngô thành cảnh nguyên phái tới hỗ trợ. Ngô thành nghe nói là chuyên gia ở phương diện này. lựu đạn trải qua hơn nửa tháng thực nghiệm đã có sơ hình cơ bản, nhưng đỗ vĩ minh bảo cảnh nguyên thử một chút, từ trên lưng ngựa ném đi, chỉ có gần một nửa lựu đạn có phản ứng, một nửa khác chỉ có tiếng nổ, vô dụng. Chỉ có thể vừa thực nghiệm, vừa cải tiến. Bao thuốc nổ và đạn tròn đã làm ra được vài lô, một nhóm lính 50 người cũng cơ bản học xong cách sử dụng. Hỏa dược nỗ không chỉ đả thương người, quan trọng là người tát ma bình thường đều cưỡi ngựa, ngựa rất dễ chấn kinh. Nếu dùng hơn mười bao thuốc nổ, có lẽ đội ngũ 50 người kia cũng không có nhiều tác dụng, sau khi ngựa chấn kinh, người tát ma cũng sẽ bị sợ hãi. Sau khi nhóm hỏa dược đầu tiên ra đời, đỗ vĩ minh bảo cảnh nguyên làm thí nghiệm, đương nhiên đối tượng thực nghiệm chính là trên người tát ma. Đỗ vĩ minh quan sát từ phía sau, bao thuốc nổ và đạn tròn rất có tính uy hiếp, sau khi ném mạnh bao thuốc nổ thì ít nhất có thể làm cho năm con ngựa chấn kinh. Đạn dược thì yêu cầu kỹ thuật bắn của binh lính, tổng thể mà nói trong thời gian một nén nhang có thể xử lý một cuộc tiến công quy mô nhỏ. Tốc độ kinh người, đối phương có hai ba mươi người bị thương, rất nhanh đều bỏ chạy, nổ chết có ba người, còn có hai mươi mấy con ngựa bị thương giữ lại. Bên mình có sáu người bị thương nhẹ nhưng kết quả này đã là rất tốt, so với quá khứ là không thể tưởng tượng, bình thường đối phương bị thương bao nhiêu, mình ít nhất cũng thương vong đồng dạng. Đỗ vĩ minh đối với kết quả này coi như vừa lòng, kỹ thuật nơi này chỉ có thế, nhiều nhất là lại cải tiến thêm chút nữa. Còn muốn đạt tới tiêu chuẩn hiện đại căn bản chỉ là ăn si nói mộng, có thể đạt đến một phần mười đã nên cười trộm. Bởi vì có lần thí nghiệm này, lưu cảnh nguyên đối với hỏa dược cũng càng thêm đầu nhập tinh lực. Hiện tại đi theo đỗ vĩ minh đã từ năm người biến thành mười người, nhưng đỗ vĩ minh không còn tự tay dạy. Hăn chỉ dạy năm người ban đầu,còn lại thì để năm người kia đi dạy. Mình chỉ có thể làm được như vậy, không thể ai ai cũng tường tận chỉ bảo. Đội ngũ 50 người càng thêm tin tưởng và việc dùng hỏa dược, cảnh nguyên lại phái 200 người đến học, nhìn tính hình còn có thể thêm nữa. Việc thực nghiệm lựu đạn tiếp tục, sau khi trải qua hơn một tháng thí nghiệm, đỗ vĩ minh và ngô thành cuối cùng đem xác xuất thành công tăng đến sáu thành, đây đã là rất không dễ dàng. Đỗ vĩ minh bảo lưu cảnh nguyên phái 30 người đến học cách chôn địa lôi, này cũng là một kỹ thuật sống, không thể chôn sau, bằng không dẫm lên cũng không có phản ứng, chôn nông người ta liếc mắt một cái có thể nhìn thấy. Lại huấn luyện hơn mười ngày, nhóm binh lính đầu tiên cuối cùng đã học được. Đỗ vĩ minh cuối cùng cũng có thể nghỉ một hơi. Từ khi đi vào biên quan, đỗ vĩ minh tựa như con quay mỗi ngày đều công tác như tăng ca. Mỗi ngày trời còn chưa sáng đã rời giường làm việc, trời tối vẫn khêu đèn thức khuya. Bởi vì gần đây bùng nổ hai lần công đánh quy mô lớn, tổn thất hơn hai trăm binh lính. Đỗ vĩ minh nhìn thấy binh lính bị nâng về thì cảm thấy rất đau thương. Chiến tranh vốn chính là chuyện khủng bố nhất trên thế giới này, thượng vị giả luôn vì lợi ích của mình phát động chiến tranh, nhưng cuối cùng chịu khổ vì chiến tranh đều là dân chúng vô tội. Nếu hàng năm chinh chiến, sưu thuế sẽ càng ngày càng nặng. Cảnh nguyên nói hoàng huynh hắn là một vị hoàng đế tốt. Đỗ vĩ minh hy vọng vị hoàng đế sẽ không vì chiến tranh mà tăng thêm gánh nặng cho dân chúng, cũng hy vọng binh lính thương vong có thể càng thấp càng tốt. “cảnh nguyên, ngươi đang bận việc gì?” “hoàng huynh gửi thư đến, nghe nói hỏa dược uy lực vô cùng, chuyên môn tới hỏi ta chuyện này.” “cảnh nguyên, hy vọng ngươi đừng lạm dụng hỏa dược này.” “yên tâm đi, lần trước ngươi không phải đã nói rồi sao, hiện tại quan trọng là làm sao cho binh lính mau học được các sử dụng. Ta chỉ muốn làm cho đội ngũ của chúng ta có sức chiến đấu, như vậy không cần sợ quốc gia khác đến xâm phạm chứ chúng ta cũng không muốn đi tấn công quốc gia khác. Nhưng nếu quốc gia khác đến xâm phạm, chúng ta cũng tuyệt không làm người nhu nhược.” Đỗ vĩ minh gật gật đầu, khi cảnh nguyên nói vẻ mặt rất nghiêm túc, đỗ vĩ minh cũng có thể cảm nhận được cảm xúc trong giọng nói của hắn. Liên tục chiến đấu trong khoảng thời gian này chắc hắn cũng có chút chịu không nổi. “cảnh nguyên, đừng lo lắng, nhưng ngươi nhớ kỹ phối phương hỏa dược nhất định không thể tiết lộ. Đừng nên sản xuất mấy thứ này quy mô lớn. Tạm thời trước hết để những người này học được là được, hy vọng lực uy hiếp của so hỏa dược với lực sát thương của nó càng mạnh hơn.” Lực uy hiếp? Lực sát thương? Đây là cái gì, cảnh nguyên có chút không hiểu, đỗ vĩ minh lại giải thích một phen, cảnh nguyên cũng đồng ý gật đầu. Nói thật ai lại muốn mỗi ngày canh chừng đánh giặc, nếu có cơ hội mình đương nhiên càng mong muốn hai người cùng nhau ở trong thôn trồng trọt, nuôi gà, nhàn nhã như xưa. Thật hy vọng lập tức có thể tiếp tục cuộc sống như vậy. Thời gian nhoáng một cái đã đến cuối thu, đỗ vĩ minh không ngờ mình sẽ ở biên quan lâu như vậy. Vốn chỉ mang theo quần áo mùa hè mỏng nhẹ chứ không chuẩn bị quần áo dầy dặn. May mà cảnh nguyên đúng lúc đưa tới, biên quan so với bình phúc trấn lạnh hơn nhiều, đỗ vĩ minh hiện tại đã phải mặc áo bông.
|
Chương 59 Trong khoảng thời gian này chiến tranh to nhỏ xảy ra không ít lần, đặc biệt là hai trận đánh lớn dù có hỏa dược hỗ trợ, thân quốc cũng thương vong không nhỏ. Có thể tưởng tượng nếu không có hỏa dược, chắc hiện tại chu quốc và ngô quốc đã cùng người tát ma tiến đóng. Sau khi có hỏa dược, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại xung đột quy mô nhỏ vẫn không ngừng, không phát sinh xung đột lớn. Có điều đây cũng không phải kế lâu dài, nếu tiêu hao thời gian dài như vậy, đối với thân quốc nền tảng không vững rất bất lợi. Dù sao cục diện hiện tại là một đấu ba. “cảnh nguyên, về sau còn chuyển gì tới nữa không?” “vận đến đây một phần, còn có một phần chưa đến.” Tục ngữ nói [binh mã chưa động, lương thảo đi trước], hiện tại binh mã đều ở biên quan, lương thảo vận chuyển trở thành mấu chốt. Nếu vật tư không đến kịp thì rất phiền toái. “ngươi mau viết thư cho hoàng thượng, vật tư nhất định phải chuyển đến trước đầu mùa đông, bằng không về sau càng thêm phiền toái.” “ta đã dùng bồ câu đưa tin cho hoàng huynh, chắc là sẽ nhanh.” Chuyện hỏa dược đỗ vĩ minh hiện tại đã không còn quản, có chuyên gia vũ khí ngô thành so với mèo ba chân như hắn tốt hơn nhiều, chắc không bao lâu có thể tạo ra súng. Bởi vì đỗ vĩ minh không hiểu súng lắm nên chỉ có thể miêu tả bộ dáng đại khái và hiệu quả mong muốn, thao tác thực tế thì chẳng giúp được gì. Ngô thành cũng dần dần phụ trách chuyện hỏa dược. Năng lực sản xuất hiện tại đại khái có thể cung cấp cho 700 người, đương nhiên nếu trong khoảng thời gian này không phát sinh xung đột quy mô lớn thì hỏa dược cung cấp được chắc sẽ càng nhiều. Chu văn hai ngày trước đã viết thư tới, thu hoạch trong nhà năm nay không tệ, tình huống trong cửa hàng cũng rất ổn định, khoai tây vụ thu đã bắt đầu trồng, hết thảy đều rất tốt, chỉ có oa nhi thường nhắc ca ca khi nào thì có thể trở về. Đỗ vĩ minh định mùa xuân sang năm thì về, hiện tại tình hình chỗ cảnh nguyên còn chưa ổn định, đỗ vĩ minh muốn đợi mọi chuyện đều ổn định thì mới về. Ngoài ra hắn cũng muốn bồi cảnh nguyên qua tết âm lịch. “thiếu gia, nồi lẩu ngài muốn đã chuẩn bị.” Vương võ hiện tại cũng đã dỡ xuống chức vị giáo luyện, không ít binh lính học xong cách dùng hỏa dược, cho nên vương võ bây giờ chỉ hủ yếu phụ trách hầu hạ đỗ vĩ minh. Hiện tại rối loạn, đỗ vĩ minh lại không có công phu. Tuy có hỏa dược, cảnh nguyên vẫn phái vương võ tới chăm nom đỗ vĩ minh. Dù sao hai người ở chung đã lâu, rất quen thuộc. “vương võ, đi gọi cảnh nguyên tới, chúng ta cùng nhau ăn đi.” Tuy biết cảnh nguyên là vương gia, nhưng dưới sự kiên trì của cảnh nguyên, đỗ vĩ minh vẫn trực tiếp gọi tên hắn, dù sao đỗ vĩ minh đối với xưng hô vương gia vẫn thấy gượng, trong khung làm người hiện đại vẫn không quen tư tưởng giai cấp này. Nguyên liệu ở đây đương nhiên không phong phú như ở nhà, đỗ vĩ minh tự mình dựng một cái bếp lò trong doanh trướng, bởi vì hắn không quen ăn cơm tập thể trong quân đội, lại không muốn mỗi ngày đến chỗ cảnh nguyên ăn cơm. Sau khi tự dựng bếp, cảnh nguyên cứ hai ba ngày lại đến ăn trực, hôm nay ăn lẩu sao có thể thiếu hắn ? Nguyên liệu nấu lẩu đương nhiên cũng chỉ có thịt dê, thịt heo còn có một ít khoai tây, cải trắng, củ cải. Đỗ vĩ minh đã tận lực đem tất cả nguyên liệu nấu ăn đều dùng tới, nhưng cũng chỉ có mấy thứ kia. Thôi, chấp nhận vậy. Đỗ vĩ minh đối với kiếp sống quân lữ trong khoảng thời gian này cũng dần dần có chút thích ứng, trước kia chỉ từng học quân huấn trong trường, không có cách nào so với chiến trường chân chính. “oa, thơm quá, vĩ minh, mau ăn thôi, ta sắp chết đói rồi.” Đỗ vĩ minh thấy cảnh nguyên khoa trương như thế thì có chút bất đắc dĩ, bộ dáng này bị binh lính phía dưới nhìn thấy thật không hiểu người ta sẽ nghĩ gì. Phải biết bình thường cảnh nguyên luôn một bộ nghiêm túc, làm sao mà biết hắn sẽ tham ăn như vậy. “ngươi mau ngồi xuống đi, cẩn thận bị người khác nhìn thấy ngươi như vậy, đến lúc đó mất mặt chính là ngươi.” “yên tâm đi, nơi này không được ta cho phép thì không ai có thể vào.” Đỗ vĩ minh không nói gì thêm, quên đi, tùy hắn. Thịt heo hôm nay trực tiếp là băm nhuyễn, cho thêm gia vị nặn thành viên. Dầu ở đây không giống trong nhà, chỉ đành như vậy. Cảnh nguyên cũng mặc kệ, cầm lấy đũa liên tục gắp vài miếng thịt viên và củ cải, bắt đầu ăn. Đỗ vĩ minh đem thịt dê cho vào nồi, thịt dê không thể nấu lâu, bằng không sẽ dễ bị dai, chỉ cần nhúng qua vài cái đến khi màu thay đổi là có thể ăn. Hôm nay lạnh ăn lẩu thật rất thích, ăn một chút, đỗ vĩ minh đã cởi áo ngoài, trên trán đầy mồ hôi. Vương võ cũng cùng ăn, bà người đánh chén nửa ngày đem tất cả thức ăn tiêu diệt hết. Chỉ có canh lẩu là đỗ vĩ minh không cho uống, thứ đó không tốt cho cơ thể, trực tiếp đổ đi. Vương võ thu dọn bát chén, đỗ vĩ minh cùng cảnh nguyên trò chuyện, tiêu thực. “gần đây người tát ma hình như không thấy đến.” “ừ, trời lạnh bọn họ hoạt động cũng ít hơn, bình thường bọn họ đang ở trên thảo nguyên nghĩ ngơi hồi phục.” “ngô quốc cùng chu quốc nói thế nào?” “vẫn như cũ, không tính lui binh, nhưng cũng không đến xâm phạm, nhiều nhất chỉ có một ít ma sát, chúng ta cũng nên thừa dịp này nghỉ ngơi hồi phục một chút.” Cảnh nguyên tự mình dẫn theo hai phó tướng, gần hai năm thời gian, phó tướng cũng trưởng thành không ít, chiến dịch nhỏ vừa đều phái hai người bọn họ mang binh đi đánh, có kinh nghiệm thực chiến hai người đều nhanh chóng trưởng thành. Lưu cảnh nguyên ko định cả đời đều đứng ở biên quan, khi xưa hoàng huynh kế vị không lâu, không có ai để dùng lưu cảnh nguyên mới không có cách nào chạy đến biên quan. Có đa niên tướng quân tọa trấn kinh đô, còn có hai phó tướng của hắn. Chờ phó tướng thành thục, mình có thể nghỉ ngơi. Hai người lại hàn huyên chút, nói thật, ở trong quân đội thật đúng là không có gì bát quái có thể nói, chỉ nói đơn gian vài chuyện nhà cửa, hoặc là chuyện chu quốc ngô quốc. Nghỉ ngơi một chút, cảnh nguyên còn phải về doanh trướng làm việc, đỗ vĩ minh liền không có việc gì làm. Mấy ngày nay, bởi vì thời tiết dần dần rét lạnh, đỗ vĩ minh thấy cảnh nguyên luôn xoa đầu gối và lưng, nghe đại phu nói là di chứng lưu lại khi bị thương, hơn nữa bởi vì mặc khôi giáp, nên không thể mặc nhiều quần áo, càng dễ bị lạnh. Đỗ vĩ minh bảo vương võ đi thu thập một ít lông gà lông vịt, chuẩn bị thí nghiệm làm một cái áo lông. Bản thân chưa từng làm áo lông bao giờ, chỉ có thể cố nghĩ ra. Có lông chim lông gà lông vịt, để đảm bảo tính giữ ấm, đỗ vĩ minh chỉ dùng đầu lông phía trên. Trên lông mang theo máu có mùi là, đỗ vĩ minh ném lông chim vào trong nồi trần qua. Khi nấu thì cho một chút hương liệu vào, thứ này là đặc biệt hỏi xin đại phu. Nếu không quần áo có mùi hôi thì cũng không ai muốn mặc. Đỗ vĩ minh làm thứ này là gạt cảnh nguyên, coi như là lễ vật năm mới cho hắn, trước khi đưa đương nhiên phải giữ bí mật. Vất vả hơn mười ngày, cuối cùng đỗ vĩ minh dùng một túi bông, mời người phụ trách quần áo trong quân đội hai cái cái bao gối và một kiện áo bông. Thử một chút, độ giữ ấm so với áo bông tốt nhiều lắm. Hơn nữa cũng có vẻ mỏng, có thể mặc bên trong khôi giáp, lại không nặng, đỗ vĩ minh đối với điều này cực kì vừa lòng. Tuy mình may có chút xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng hiệu quả giữ ấm rất không tệ. Có thời gian về phải bảo tích xuân và liên thu làm, chắc chắn sẽ càng đẹp mắt. “cảnh nguyên, thử thứ này xem?” “đây là cái gì? Di, đây là vĩ minh làm cho ta sao?” “ngươi thử xem, thời tiết ở đây có vẻ lạnh, ta thấy nó rất ấm áp.” Quần áo nhỏ còn hơi chật, tay áo hơi ngắn, nhưng thấy cảnh nguyên cao hứng như vậy thì chắc chắn là rất vừa lòng. “thấy ngươi không thiếu gì, ta cũng không biết đưa ngươi cái gì thì tốt, đây là lễ vật năm mới ta tặng trước cho ngươi.” Thấy cảnh nguyên mặc vào không nỡ cởi, đỗ vĩ minh cảm thấy rất muốn cười. Tặng quà quan trọng nhất là tâm ý, hiểu được tâm ý của mình là tốt rồi. Hắn nhận quà cao hứng như vậy, vất vả mấy ngày nay coi như là hồi báo. “vĩ minh, thật ấm áp, ta rất thích, cám ơn ngươi.” Lưu cảnh nguyên biết đỗ vĩ minh buổi tối đều cặm cụi làm gì đó, không ngờ là làm đồ cho mình, trong lòng so với ăn mật còn ngọt hơn. Thứ vĩ minh tặng vừa nhìn là biết rất có tâm ý mình nên tặng hắn cái gì mới tốt đây? 59, ngoại truyện cảnh nguyên (2) Người gọi là lý nhị cũng thật là hay, mình bị trọng thương ngã vào nhà hắn, hắn cứu mình về, nhưng cho tới giờ vẫn chưa hỏi nguyên nhân mình bị thương. Cũng không sợ mình là người xấu, gây phiền toái cho hắn ư? Lưu cảnh nguyên thấy có chút tò mò, hắn không thích mình gọi hắn lý nhị, sau đó lại bảo mình gọi hắn là vĩ minh, có vẻ thân cận không ít. Nghe hắn giới thiệu mình cho người khác đều nói mình là biểu ca hắn, mình ở trong thôn coi như là có thân phận. Những ngày dưỡng thương đối với lưu cảnh nguyên có chút nhàm chán, mỗi ngày đều nằm ở trên giường trừ ngủ chính là ăn cơm uống thuốc, giống như không có chuyện gì để làm. Nhưng mình chịu thương cũng không nhẹ, nghe đại phu nơi này nói cần tĩnh dưỡng một thời gian. Xem ra trong nhà này cũng không giàu có, nhưng vĩ minh đối mình thật rất tốt. Trong nhà chỉ có một tấm chăn mới, để cho mình nằm, hắn thì dùng cái chăn cũ rách. Mỗi ngày vĩ minh đều là rất bận rộn, một ngày nấu ba bữa cơm, thuốc của mình cũng là một ngày ba bữa. Ban đầu còn phải để hắn đút, hiện tại ít nhất có thể tự mình ăn cơm uống thuốc. Tay nghề của đỗ vĩ minh thật không tệ, một món ăn sáng cũng có thể làm ra mĩ vị. Như ô liu muối và ô liu ngào đường ăn kém với cháo rất không tệ. Ngự trù trong cung làm đồ ăn tuy tinh xảo nhưng ăn không thấy ngon như vậy. Đồ ăn vĩ minh làm tuy vô cùng mộc mạc, nhưng ăn vào lại cảm thấy ấm áp. Miệng vết thương dần dần khép lại, mình cũng đã liên hệ với hoàng huynh. Nhưng sự tình còn chưa chấm dứt, hiện tại lộ diện không có ưu việt gì, còn không bằng lấy tĩnh xem này động, nhìn xem đám nhị hoàng huynh có thể làm ra chuyện gì. Thương thế của mình cũng chỉ vừa mới có khởi sắc, vẫn nên thêm 1 đoạn thời gian cho vết thương tốt lên rồi nói sau. Chắc hoàng huynh hiện tại đã thu được tin tức mình đưa đưa, nếu không có vấn để gì, chỗ nhị hoàng huynh chắc chắn đã đứng ngồi không yên, qua không lâu sẽ giấu đầu lòi đuôi. Hoàng huynh chắc đã chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ bọn họ mắc câu. Mình cứ chờ một đoạn thời gian rồi nói sau. Miệng vết thương dần dần có khởi sắc, lưu cảnh nguyên cũng có chút không hài lòng với thức ăn của mình. Hắn vài lần muốn mở miệng bảo vĩ minh làm thêm đồ ăn, nhưng thấy bóng dáng bận rộn của hắn thật không biết nên mở miệng thế nào. Mùa đông ở đây chủng loại rau dưa rất thưa thớt, lăn qua lộn lại cũng chỉ có khoai tây, cải trắng, cải trắng, khoai tây, cho dù tay nghề của đỗ vĩ minh tốt, ăn mấy bữa như vậy, cảnh nguyên cũng có chút chịu không nổi. Không phải hắn không nghĩ đến việc đưa chút bạc cho đỗ vĩ minh đi mua đồ ăn tốt hơn trở về, nhưng hiện tại tin tức hắn ở đây dưỡng thương không ai biết, nếu đột nhiên đi lấy bạc, chắc chắn sẽ khiến cho người khác chú ý, quên đi, cứ như vậy đi. Đỗ vĩ minh cũng hơi ngại, tới cửa là khách, tuy không quen biết cảnh nguyên, nhưng mấy ngày dưỡng thương này hai người ở chung rất vui vẻ, đã coi như bạn bè. Đỗ vĩ minh biết thân phận của hắn mỗi ngày ăn cải trắng, khoai tây chắc sẽ không chịu nổi, nhưng mình không thường xuyên đi chợ, chỉ có thể thường xuyên thêm chút mộc nhĩ gì đó thay đổi khẩu vị. Hiện tại mình vừa phải nấu cơm, vừa phải đun thuốc, cũng không có tinh lực làm món ngon gì. Hắn mua đồ ngon vốn tính để lễ mừng năm mới ăn, giờ một ngày lấy ra nấu một ít, coi như không tệ. Đỗ vĩ minh đặc biệt làm một cái bàn nhỏ cho cảnh nguyên có thể ở trên giường ăn cơm, từ khi có cái bàn nhỏ này, cuộc sống buổi tối cũng phong phú hơn, đỗ vĩ minh bắt đầu học chữ. “ngươi xem, đây là mây, đây là bay.” Lưu cảnh nguyên viết hai chữ thật to trên giấy, đỗ vĩ minh không nỡ lãng phí luyện chữ trên giấy, liền dính nước luyện tập ở trên bàn Lưu cảnh nguyên nhìn hắn viết,chỗ nào không đúng sẽ cẩn thận nhắc nhở hắn. Đỗ vĩ minh cảm thấy hắn là một thầy giáo rất đủ tư cách. Chữ này có chút giống chữ phồn thể, nhưng vẫn có rất nhiều chỗ không giống, đỗ vĩ minh không đặc biệt giỏi nhận chữ phồn thể, nhưng vẫn có thể nhìn ra vài chỗ không giống nhau. “vĩ minh, ngươi viết chỗ này không đúng, thiếu nét hoành.” Đỗ vĩ minh thật sự đối chiếu một chút, quả nhiên là thiếu nét hoành, ngẩng đầu lên cười cười với cảnh nguyên, cám ơn hắn nhắc nhở. Lưu cảnh nguyên hoảng sợ, bình thường không quá chú ý diện mạo của hắn, hiện tại ngẩng đầu cười như vậy, thật có chút hương vị kinh diễm. Lưu cảnh nguyên nhanh chóng cúi đầu, chắc mình nhìn lầm rồi, nhìn lầm rồi. Ở trong lòng mặc niệm mấy lần cũng không quá để ý. Mỗi buổi tối học được vài chữ, đỗ vĩ minh cũng đã học được hơn một trăm chữ. Có điều chữ vẫn có chút kỳ quái, đỗ vĩ minh viết luôn có chút không được tự nhiên. Chắc luyện nhiều sẽ tốt hơn. Tết âm lịch đầu tiên ở đây rất nhanh trôi qua, cuộc sống trôi thật nhanh, đỗ vĩ minh đã ở đây gần nửa năm, chắc chị hắn cũng đã không con đau xót nữa. Mình cũng đã dần dần dung nhập cuộc sống nơi này, mặt trời mọc thì dậy mặt trời lặn thì nghỉ, ban đầu một người có chút tịch mịch, hiện tại có cảnh nguyên làm bạn cũng không tệ. Có lẽ khi vết thương của cảnh nguyên tốt hơn sẽ rời đi. Thôi, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Đỗ vĩ minh nhìn con gà trong tay thật đúng là không biết nên xuống tay thế nào, là ai quy định năm mới nhất định phải giết gà. Khi lưu cảnh nguyên đi vào sân chính là nhìn thấy tình thế khôi hài như vậy đỗ vĩ minh một tay bắt gà một tay cầm dao, xem tư thế là muốn giết gà. Vấn đề là hắn đang nhìn con gà kia, con gà kia cũng nhìn hắn, cứ thế nữa mắt hắn sẽ biến thành mắt gà chọi. “vĩ minh, ngươi đang làm gì ?” “giết gà.” “ngươi giết gà sao phải nhìn chằm chằm vào con gà này, không động thủ.” Đỗ vĩ minh mặt đỏ lên, biết nói sao đây, nói mình không dám giết gà ư? Cảnh nguyên thấy đỗ vĩ minh muốn nói lại thôi, mặt cũng phiếm hồng, chắc là không dám giết gà. “ngươi đi vào làm việc khác đi, để ta giết gà, dù sao ta cũng không có gì có thể hỗ trợ.” Đỗ vĩ minh như trút được gánh nặng, nhanh nhẹn đưa gà và dao cho lưu cảnh nguyên, bản thần thì vào phòng bếp làm việc. Cảnh nguyên nhìn gà và dao trong tay, ông khỏi nở nụ cười. Nếu hoàng huynh nhìn thấy mình hiện tại chắc sẽ bị ngây người. Đường đường một vương gia thế nhưng muốn giết gà. Quên đi, vẫn nên nhanh tay làm việc quan trọng hơn, không cần thương xuân thu buồn. Lưu cảnh nguyên giết gà rất đơn giản, một đao trực tiếp chém vào cổ gà, sau đó giữ chặt con gà, không bao lâu con gà liền tắt thở, trên người một giọt máu cũng không có, sạch sẽ lưu loát. Đỗ vĩ minh đi ra nhìn thấy gà đã giết xong, vui vẻ mang vào bếp. Nước nóng đã đun sôi, vừa hay có thể nhổ lông. Lưu cảnh nguyên vào nhà rửa sạch tay rồi tự giác ngồi sau bếp trông củi, ở trong bếp mình cũng chỉ có thể giúp thêm củi nhóm lửa. Ngay cả việc nhóm lửa cũng phải học mới biết, ban đầu khi không biết, nhắm mắt nhét củi vào trong, cuối cùng trong nhà biến thành sương khói hôi hổi, nhà bên cạnh còn tưởng là cháy nhà. Làm vài lần mới hiểu, hiện tại coi như nửa thuần thục. Hai người bận việc cả ngày, mới làm ra một bàn đồ ăn. Cơm trưa ăn qua loa hai đĩa râu, một bát bánh mật cho có. Thấy đỗ vĩ minh thật cẩn thận đem đồ ăn đã nấu xong cho vào hộp gỗ, lại ở bên ngoài hộp gỗ bao một tầng áo bông cũ, lưu cảnh nguyên nhìn ra là hắn đang muốn giữ nhiệt. Trong cung có đồ đặc chế, đồ ăn cho dù để nửa canh giờ cũng sẽ không lạnh, ở đây thật khó cho vĩ minh nghĩ ra phương pháp như vậy. Thịt dê kho tàu, đầu sư tử, thịt bò xào nấm, thịt dê xào, thịt nướng, cá kho tàu, gà nấu đông, đậu hũ chiên, cải trắng xào, còn có 1 chén lớn canh thịt bò nóng hầm hập. Đây chính là bữa cơm phong phú nhất từ khi cảnh nguyên đến nơi này, vĩ minh nói cơm tất niên nhất định phải ăn ngon. “cảnh nguyên, mau, ở đây có nước ấm, về phòng lau qua người, quần áo mới ta để trên giường cho ngươi.” Lưu cảnh nguyên sửng sốt một chút thấy hai ngày trước vĩ minh ôm bông và vải bông sang nhà hàng xóm, tưởng hắn làm áo bông cho bản thân, hóa ra là làm cho mình. “đừng thất thần, nhanh đi, ngươi chuẩn bị cho tốt, ta cũng đi đổi.” Lưu cảnh nguyên bị đỗ vĩ minh đẩy vào phòng thay quần áo, đỗ vĩ minh đang làm công tác kết thúc. Rửa nồi, đun thêm nước nóng, bếp núc dọn sạch sẽ, đũa bát đều cất gọn, lò than đốt lên… Chờ khi lưu cảnh nguyên mặc bộ đồ mới tìm đến đỗ vĩ minh, đỗ vĩ minh không khỏi ghen tị. Người so với người thật tức chết, áo bông giống nhau mặc ở trên người cảnh nguyên đẹp mắt như vậy, sao mặc trên người mình không có hiệu quả này. Quên đi, bản thân nên mau đi thay quần áo. Đỗ vĩ minh bưng nước ấm về phòng rửa mặt một phen, chờ đỗ vĩ minh mặc đồ mới đi ra, lưu cảnh nguyên đã tự đem đồ ăn trong hộp gỗ bưng lên bàn. Vĩ minh cũng nhanh nhẹn ngồi xuống, hai người nhìn nhau cười. Đỗ vĩ minh không biết là bởi vì bữa cơm tất niên này, đã khiến lưu cảnh nguyên có suy nhĩ cả đời gần gũi với hắn. Nếu hắn biết thì sẽ không hảo hảo làm bữa cơm này đâu. Chuyện này nói sau, tạm thời không đề cập tới. Sau tiết nguyên tiêu không lâu, lưu cảnh nguyên đã liên hệ với hoàng huynh. Hoàng huynh biết hắn hết thảy mạnh khỏe thì rất cao hứng, nhưng đương nhiên vẫn có chút tức giận hắn thời gian dài không liên hệ. Nghe nói chuyện nhị hoàng huynh đã giải quyết hơn phân nửa, chắc qua đoạn thời gian nữa có thể giải quyết hoàn mỹ. Hoàng huynh muốn mình mau trở về, nhưng nói thật, mình đã dần dần quen sinh hoạt ở nơi này. Không có ngươi lừa ta gạt, không có lục đục với nhau, chính cuộc sống nông phu vô cùng đơn giản lại chân chính làm cho lưu cảnh nguyên cảm thấy khoái hoạt. Tiết nguyên tiêu lần trước mình đoán đố đèn thắng 10 lượng bạc, vĩ minh cười như là chiếm được nhiều tài phú. Lưu cảnh nguyên liền biết không cần phải có nhiều quyền thế, tiền bạc mới có thể vui vẻ, cuộc sống vô cùng đơn giản như vậy cũng tràn ngập lạc thú. Nhưng trên người mình còn có sứ mệnh, đây là trách nhiệm mình không có cách nào trốn tránh. Chờ hết thảy yên ổn, mình sẽ cùng vĩ minh ở trong thôn làm nông phu khoái hoạt.
|