Cuộc Sống Xuyên Việt Khoái Hoạt Của Nông Phu
|
|
Chương 60: Về nhà Bắt đầu từ sau mùa đông cọ sát càng ngày càng ít, tranh đấu phạm vi nhỏ một tháng cũng chỉ có hai ba hồi, so với dĩ vãng thật sự thoải mái hơn nhiều, đỗ vĩ minh cũng có thời gian cùng cảnh nguyên ở chung. Nhờ trước kia thích xem kịch truyền hình, đỗ vĩ minh nói cho cảnh nguyên một ít đề nghị thực tế, tỷ như sa bàn diễn luyện, tỷ như điều tra cùng phản trinh sát. Có điều đỗ vĩ minh đối với những thứ này chỉ biết chút da lông, chỉ có thể đưa ra ý tưởng. Nhưng đối với lưu cảnh nguyên thì đã được lợi không ít, thường xuyên sẽ sinh ra vài chỗ thực dụng. Đỗ vĩ minh cũng thường xuyên cổ vũ cảnh nguyên tiếp xúc nhiều hơn với binh lính tầng dưới chót, binh lính cũng có lòng trung thành, là vì bảo vệ quốc gia mà chiến đấu. ngoài ra còn có đại phu, đỗ vĩ minh nhìn một chút, hiện tại số lượng đại phu trong quân doanh thật quá ít. Bởi vì đại phu trong quân đội không được tưởng thưởng, đương nhiên cơ hội thăng quan cũng thấp hơn nhiều, có lúc địa vị của đại phu so với binh lính còn kém hơn. Đỗ vĩ minh đề nghị phải cải tiến địa vị của đại phu, như vậy mới có thể đúng lúc hữu hiệu cứu trị thương tật. Mỗi người đều có tính tích cực, nếu không nhìn thấy tiền đồ của bản thân, sao con thật sự cố gắng công tác. Vài ý tưởng của đỗ vĩ minh thật làm cho cảnh nguyên rất kinh ngạc, cách hắn suy nghĩ không giống như người thường. Tuy không phải mỗi đề nghị cảnh nguyên đều đồng ý, vì rất nhiều khi cải cách không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, nhưng lưu cảnh nguyên vẫn thích hợp làm ra rất nhiều thay đổi. Binh lính phía dưới đương nhiên là hoan nghênh cải cách như vậy. Khi đỗ vĩ minh trở lại bình phúc trấn đã là mùa xuân, sau khi mình cùng cảnh nguyên qua tết âm lịch mới xuất phát. Ngẫm lại mình rời đi cũng đã sắp hơn nửa năm, không biết tình huống trong nhà thế nào. “thiếu gia đã trở lại, thiếu gia đã trở lại.” “nhân khang, ngươi kêu to cái gì, đừng dọa khách nhân chạy mất.” Chu văn từ sau viện bước nhanh đến. “chu ca, là thiếu gia đã trở lại.” “thật là thiếu gia đã trở lại, nhân khang nhanh đi châm trà, nhìn xem có gì ăn không, mau đi làm chút đồ ngon đến.” Đỗ vĩ minh cuối cùng cũng có cảm giác về nhà, vẫn là nhà mình tốt, lần này người nhà cũng thả lỏng. “chu văn, bảo bọn họ đun chútnước ấm, ta muốn tắm rửa một cái.” “dạ, thiếu gia, ngài uống chút trà trước đã, nghỉ ngơi một chút. Vương võ đâu?” “đi an trí xe ngựa.” Đỗ vĩ minh tắm rửa sạch sẽ, lại ăn vài thứ, liền trên giường nghỉ ngơi. Hơn một tháng quay về này thật đúng là lụy nhân, mỗi ngày ngồi xe ngựa đến đau thắt lưng bối đau, cuối cùng cũng giải thoát rồi. Chờ đỗ vĩ minh vừa tỉnh lại đã là chạng vạng, chợt nghe thấy vọt vào phòng oa nhi gọi ca ca. “ca ca, ca ca sao lâu như vậy mới trở về, oa nhi nhớ ca ca muốn chết.” “ca ca giúp cảnh nguyên ca ca của người làm việc, xong xuôi liền lập tức quay lại. Đến đây, cho ta xem xem, oa nhi của chúng ta có cao lên không?” “ca ca, oa nhi mỗi ngày đều nghe lời, ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn học bài.” “ừ, chúng ta oa nhi lại cao lên nữ rồi.” Oa nhi thích nhất nghe người khác nói hắn cao, đặc biệt nghe được ca ca của mình khen, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu mĩ. “ca ca, ngươi có mang gì tốt về cho oa nhi không ?” “oa nhi, nhắm mắt lại.” Lễ vật đỗ vĩ minh lấy ra cho oa nhi là một thanh chủy thủ nhỏ, mặt trên được khảm bảo thạch xinh đẹp, đây là chiến lợi phẩm thu được từ người tát ma, đỗ vĩ minh liếc mắt một cái liền nhìn trúng. Bởi vì chủy thủ nhỏ mà tinh xảo, cảm thấy rất thích hợp với oa nhi, liền hỏi xin cảnh nguyên. “có thích không?” “thích, ca ca, chủy thủ này thật đẹp.” “oa nhi, thứ này rất sắc bén, ngươi phải cẩn thận.” “ca ca, ta sẽ không nghịch loạn, ca ca yên tâm đi.” Đỗ vĩ minh nói cùng oa nhi một lát, cẩn thận hỏi tình hình của oa nhi nửa năm nay. Oa nhi cũng hưng phấn mà nói với ca ca, mình ở học viện quen vài bạn mới, mỗi ngày đều chăm chỉ học bài v.v. Thẳng đến khi chu văn vào nhà gọi hai người ra ngoài ăn cơm mới thôi. Bởi vì đỗ vĩ minh trở về, cơm chiều hôm nay đặc biệt phong phú. Chu văn nghe vương võ nói qua đại khái cuộc sống của bọn họ, biết trong quân đội là không có gì ăn ngon, cho nên dặn dò nhân khang cơm chiều hôm nay nhất định phải làm phong phú. Thịt nướng, gà cung bảo, thịt thỏ hầm, thịt khô chưng măng, cải trắng chua cay, rau xào nấm hương, thịt viên tể thái, còn có một bát canh đầu cá đậu hủ. Đỗ vĩ minh nhìn thấy tràn đầy một bàn đồ ăn thì cảm động không thôi. Mình tới thế giới này, có người nhà, có bằng hữu, cuộc sống như vậy thật sự rất đẹp, bản thân đã thấy đủ. “mọi người mau ngồi đi. Mau, đừng đứng.” Bình thường tích xuân và liên thu đều không lên bàn ăn cơm, nhưng hôm nay tất cả mọi người đều ngồi vào bàn ăn cơm, vương võ còn về thôn đón nhân an và nhân bình, một bàn ngồi đầy người. Mọi người trên mặt đều tràn đầy cao hứng, đỗ vĩ minh ăn tận hai chén cơm một chén canh, cuối cùng no đến ợ một cái, đồ ăn nhà mình thật là ngọn. Vương võ thì vẫn vùi đầu đánh chén, chu văn ở một bên chia thức ăn cho hắn. Một bữa cơm ăn mất nửa canh giờ, trong lúc đó mọi người thỉnh thoảng lại hỏi Đỗ vĩ minh về cuộc sống bên ngoài, lần này đi biên quan, mọi người đều có chút lo lắng, hiện tại thấy thiếu gia bình an trở về đương nhiên là tự đáy lòng cao hứng. Sau khi ăn xong, oa nhi quấn quít lấy đỗ vĩ minh, bắt hắn kể chuyện, đỗ vĩ minh chỉ đành ngủ cùng oa nhi, kể chuyện cho hắn. Kể cho oa nhi vài chuyện ở biên quan, đương nhiên những chuyện huyết tinh thì không kể. Oa nhi nghe cảnh nguyên ca ca lợi hại có thể lấy một địch mười thì rất hâm mộ, quấn quít bắt hắn kể thêm. Đỗ vĩ minh dỗ nửa ngày mới dỗ được oa nhi đi ngủ. Có thể do buổi chiều ngủ quá nhiều, đỗ vĩ minh buổi tối lại không thấy mệt. Hắn nhớ mình đã nhận lời sau khi trở về sẽ báo cho cảnh nguyên, đỗ vĩ minh bắt đầu viết thư cho hắn. Bởi vì đoạn thời gian này phải bừa vụ xuân, việc trong thôn cũng nhiều. Sáng sớm hôm sau, đỗ vĩ minh liền mang theo đám vương võ liên đại trở về thôn. Phải biết hiện tại là mùa bận rộn nhất trong năm. Đỗ vĩ minh đã rất lâu không về thôn, từ khi mở cửa hàng trên trấn, cơ hội về thôn liền giảm nhiều, hơn nữa đi biên quan lâu như vậy, tính ra cũng có gần một năm không về thôn. Vừa về thôn, mọi người liền cắm đầu khẩn trương cày bừa vụ xuân. Chu văn thật đúng là biết tính toán, năm trước lại giúp đỗ vĩ minh mua thêm 5 mẫu trong thôn. Nhưng lo trong nhà không đủ người, trong 5 mẫu thì 3 mẫu là cho người khác thuê. Do phải cung cấp đồ ăn trong cửa hàng, năm nay lại mua thêm 2 mẫu, như vậy trong nhà tổng cộng phải trồng 12 mẫu, trong đó 3 mẫu vẫn dùng để trồng rau, còn lại thì trồng lúa, ngô và đậu nành. Sau khi mở cửa hàng, đỗ vĩ minh phát hiện dầu trong nhà dần dần không đủ dùng, chỉ dựa vào dầu ô liu một năm chắc chắn không được. Cho nên đỗ vĩ minh quyết định thử xem có thể làm ra dầu nành không, nếu có thể thì vấn đề này liền giải quyết. Khi đỗ vĩ minh ở quân doanh có gửi thư về dặn chu văn an bài người hái hết ô liu trên núi vè, phơi nắng cất trong hầm. Đỗ vĩ minh lần này trở về còn có một nguyên nhân là chuyển ô liu lên trấn trên. Bởi vì thôn dân đều đang khẩn trương cày bừa, việc đỗ vĩ minh về thôn không gây ra động tĩnh lớn. Mọi người đều biết hiện tại lý nhị đã khác trước, có nhiều tiền. Nhân lúc buổi tối rảnh rang, đỗ vĩ minh cầm quà tặng thôn trưởng, trương thợ mộc và vài trưởng bối, nói tình hình gần đây của mình. Ở trong thôn hơn mười ngày, chờ cày bừa vụ xuân xong, đỗ vĩ minh liền mang theo người trở về trấn trên, trong thôn để lại liên đại, nhân bình, nhân an. Cặm cụi hơn mười ngày, có chu văn và vương võ hỗ trợ, đỗ vĩ minh cuối cùng cũng làm ra một lô dầu ô liu và xà phòng. Năm ngoái trước khi đi, mình có để lại một đống dầu ô liu và xà phòng cho phòng chưởng quầy, không đợi đến khi mình trở về đã bán cháy hàng. Mình về không bao lâu, phòng chưởng quầy liền tới cửa nhắc nhở. Dầu ô liu bởi vì là có sẵn, rất nhanh liền đưa qua, xà phòng thì mấy ngày nay mới làm xong phái vương võ đưa đến cho phòng chưởng quầy. Đây cũng là một khoản thu không nhỏ trong nhà. Đỗ vĩ minh tính toán hiện tại tiền thu vào chủ yếu là tiền lời trong cửa hàng, đương nhiên còn có hoa màu trong ruộng, xà phòng, dầu ô liu vân vân đều vào sổ. Nhưng bởi vì trong nhà hiện tại nhân số nhiều, chi tiêu tự nhiên cũng nhiều. Nếu thật sự có thể làm ra dầu nành, thì đúng là một cách phát tài. Nghiên cứu làm ra dầu nành so với dầu ô liu chậm hơn, nhưng có dầu ô liu có sắn từ trước, dầu trong cửa hàng đủ dùng, nên đỗ vĩ minh cũng không nóng vội, chờ thật sự vắt ra dầu nành đã trôi qua một tháng. Đỗ vĩ minh để nhân khang dùng thử vài ngày, phát hiện dầu nành thật sự không tệ, tuy so ra kém dầu ô liu, nhưng so với mỡ heo vẫn hơn nhiều. Hơn nữa đỗ vĩ minh bảo chu văn đi hỏi thăm một chút, giá đậu nành rất tiện nghi, so với mỡ heo thì giá này vừa đủ. Có điều bởi vì cách của đỗ vĩ minh làm ra dầu vẫn hơi thấp, cho nên tạm thời cũng chỉ cung ứng cho cửa hàng. Còn phải ngẫm lại biện pháp, xem có thể tăng cao tỉ lệ ra dầu không, bằng không dân chúng bình thường vẫn mua không nổi.
|
Chương 61: Phiền toái Cuộc sống cứ như vậy không nhanh không chậm trôi qua, đỗ vĩ minh vẫn duy trì mỗi tháng gửi thư một lần. Tin tức trong thư dần dần làm đỗ vĩ minh cảm thấy vui mừng, thế cục biên quan đang chậm rãi chuyển biến, ưu thế của thân quốc đã dần dần hiển hiện ra. Tới giờ trong miệng thương nhân cũng chứng thật điều này, đỗ vĩ minh cũng dần yên lòng. Xem ra qua một đoạn thời gian nữa thì cảnh nguyên có thể an tâm. Việc làm ăn trong cửa hàng cũng vững bước tăng lên, mỗi ngày ít nhất đều có hai ba trăm văn vào sổ. Có điều cùng với đó là phiền não cũng đến theo, nhìn thấy người đang bước vào cửa hàng, trán đỗ vĩ minh không khỏi ra một chữ ‘tỉnh’, không thể nào, sao lại tới nữa?! “lý lão bản, việc làm ăn được chứ?” “nhờ phúc của quách thẩm, hết thảy đều tốt.” “lý lão bản, chuyện lần trước ta đề cập, ngươi thấy thế nào. Cô nương vương gia kia thật sự tốt lắm, bộ dáng rất khá không nói, còn có tay nghề thêu thùa tốt, đúng là ở bình phúc trấn đốt đèn lồng cũng không tìm được người thứ hai. Ta không lừa gạt ngươi đâu, ngươi xem chừng nào thì ra sính lễ đây?” Đỗ vĩ minh thấy trên đầu mình có n giọt mồ hôi lạnh, đây đến cùng là sao? Mình ngay cả cô nương kia còn chưa gặp qua, sính lễ cái gì? Cái quỷ gì đây? “quách thẩm, ta tuổi còn nhỏ, bây giờ còn chưa nghĩ đến chuyện này.” “lý lão bản, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, a hoàng nhà hàng xóm đã có một đứa con, sao còn nói là nhỏ? Bây giờ đón cô nương về, sang năm ngươi có thể ôm bé con béo mập rồi.” “quách thẩm, thật đa tạ ngươi lo lắng, có điều việc này ta còn phải nghĩ kỹ. Thím cũng biết, cửa hàng của ta vừa mở không lâu, việc trong nhà cũng nhiều, không có tâm tư lo lắng việc này.” “lý lão bản, ngươi xem nhà ngươi chính là thiếu người đương gia, nếu cưới vợ về, việc này không phải đều giải quyết sao. Việc trong nhà ngươi cũng không cần quan tâm, chắc chắn sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng, cô nương thật khó tìm tốt như vậy, qua thôn này không thấy quán nữa.” Đỗ vĩ minh thấy mình đây đúng là ông nói gà bà nói vịt, rõ ràng đã tới hai lần, nói mình còn chưa có ý định cưới vợ, sao quách thẩm này lại không chịu bỏ qua. Đây đã là lần thứ ba đến đây, lý do lý trấu trong bụng đỗ vĩ minh đã sắp dùng sạch. “thím, thật cám ơn ý tốt của thím, ta còn phải buôn bán. Nếu muốn cưới vợ, chắc chắn sẽ tới cửa quấy rầy thím. Xin thứ ta không tiễn.” Quách thẩm có chút oán khí, thấy đỗ vĩ minh đẩy không đi kéo không lại cũng không có cách nào, chỉ đành ồn áo bỏ về. Cứ luôn miệng từ chối, có cái cửa hàng thì rất giỏi sao? Nếu không phải thấy hắn có chút bạc thì ai muốn mai mối cho hắn. Thấy quách thẩm đã đi xa, đỗ vĩ minh cuối cùng thở ra một hơi, quách thẩm này thật làm cho người ta đau đầu, cửa ải khó khăn lần này đã vượt qua, hy vọng bà ta đừng có tới nữa. Mới có vài tuổi đã cưới vợ, ở hiện đại tối thiểu đều hơn 20 tuổi mới kết hôn. Cô nương ở đây mười hai mười ba tuổi đã bắt đầu gả cho người ta, cô nương vương gia này cũng mới chỉ có mười ba tuổi, vẫn là nhi đồng vị thành niên, sao có thể cưới về làm vợ?! Tuy đỗ vĩ minh đã đến thế giới này một thời gian, nhưng đối với rất nhiều chuyện đỗ vĩ minh vẫn duy trì suy nghĩ vốn có của mình. Tư tưởng hơn hai mươi năm của một người trên cơ bản có thể nói là định hình, ngươi muốn hắn đột nhiên thích ứng thói quen quan niệm ở đây là không thể, đỗ vĩ minh đã tận lực làm bản thân dung nhập nơi này, nhưng đối với rất nhiều vấn đề căn bản, đỗ vĩ minh vẫn duy trì như cũ. Tỷ như đỗ vĩ minh sẽ không coi đám chu văn là hạ nhân, sẽ không cưới nhi đồng vị thành niên làm vợ v.v. Có điều quách thẩm cứ vài ngày lại đến làm ầm ĩ, mấy ngày trước sau khi quách thẩm đến, người chung quanh hình như cũng ý thức được đỗ vĩ minh đã nên kết hôn sinh con, đã có không ít người hỏi thăm tình huống của hắn. Đỗ vĩ minh nghĩ đến đây không khỏi cười khổ, chuyện trời ơi đất hỡi gì vậy nè, mình hiện tại vố không hề nghĩ đến phương diện này. Việc làm ăn của cửa hàng vừa mới khởi sắc, mình còn đang cân nhắc mở thêm một gian hàng nữa, nào có tâm tư dư thừa nghĩ cái này. Phòng ở trong thôn cũng đã hơi nhỏ, muốn làm lại lần nữa, còn muốn dựng một thôn trang, làm tiểu địa chủ. Quên đi, [binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn], sẽ luôn có cách. “thiếu gia, thiếu gia, chưởng quầy thiên hương lâu sai người đến mời cậu đi một chuyến.” Đỗ vĩ minh bị chuyện quách thẩm hun cho đau đầu liền vào phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, chưởng quầy thiên hương lâu tìm mình có việc gì, ô liu muối và ô liu ngào đường đều đúng hạn cung cấp mà. “chu văn, bọn họ có nói là tìm ta có việc gì không?” “không biết, người vừa rồi nói chưởng quầy thiên hương lâu có việc muốn thỉnh giáo thiếu gia, muốn thiếu gia qua một lần. Thiếu gia, nếu không cậu cứ nghỉ, ta với bọn họ.” Ôi, quên đi, vẫn nên đi một lần. Chúng ta từ trước đến nay có hợp tác với thiên hương lâu, chắc có chuyện gì muốn hỏi, vậy đi xem rồi nói sau. Chu văn, đợi lát nữa ngươi đi mua vài thứ, cũng không thể tay không tới cửa.” “dạ, thiếu gia, cậu nghỉ ngơi trước đã, bọn họ nói là mời cậu đến ăn cơm chiều. Cậu ngủ một giấc, đợi lát nữa mới có tinh thần.” Đỗ vĩ minh gật gật đầu, mình đang choáng váng đầu, nên nghỉ một lát mới tốt. Khi đỗ vĩ minh tỉnh lại oa nhi đã trở lại, oa nhi đã thích ứng cuộc sống học đường, cũng kết giao với vài người bạn, đối với việc đọc sách cũng không kháng cự như mới đầu, trong lòng đỗ vĩ minh rất cao hứng. Ai không hy vọng đệ đệ của mình học tập tốt chứ. Đỗ vĩ minh không cưỡng cầu cái danh tú tài, cứ để hắn tự nhiên. “oa nhi, hôm nay có chăm chỉ đọc sách không?” “đương nhiên là có. Ca ca, ngươi hôm qua đồng ý làm thủy tinh đông lạnh cho ta rồi” Đỗ vĩ minh hôm nay sau khi bị quách thẩm làm ầm ĩ liền ngủ, đã quên chuyện làm thủy tinh đông lạnh cho oa nhi, nhìn oa nhi vẻ mặt chờ mong, trong lòng đỗ vĩ minh thấy rất ngại. “oa nhi, ca ca hôm nay có chút việc, không có thời gian làm, ngày mai được không? Ngày mai ngươi tan học về nhất định có thủy tinh đông lạnh để ăn.” Oa nhi nhu thuận gật gật đầu, kỳ thật là có một chút mất mát, nhưng chuyện ca ca đồng ý bình thường đều có thể làm được, hôm nay hẳn là ngoại lệ. Oa nhi trong lòng tự mình an ủi một phen. Đỗ vĩ minh lại bảo nhân khang bưng cho hắn một chén canh ngân nhĩ hạt sen, oa nhi cười ha ha cúi đầu ăn, vừa ăn vừa kể cho đỗ vĩ minh chuyện trong học đường hôm nay. Đỗ vĩ minh thấy hăn nóng bừng, vội bảo tích xuân bê một chậu nước tới cho hắn lau mặt. “oa nhi, máy ngày nữa sinh nhật ngươi, ngươi có thể gọi bạn mình đến chơi không?” “ca ca, thật vậy chăng? Thật sự có thể gọi bạn tới? Có phiền không vậy?” “ha ha, không phiền đâu. Oa nhi cứ mời bạn học tới chơi đi, ca ca mang lên hai bàn ở lầu hai cửa hàng cho các người cùng ăn mừng.” “dạ, cám ơn ca ca.” Đỗ vĩ minh thấy oa nhi cười trong lòng cũng yên lòng, khi mình nhận oa nhi làm đệ đệ, ban đầu rất cẩn thận, chỉ sợ làm sai, qua vài ngày mới chậm rãi thích ứng, hiện tại đỗ vĩ minh cảm thấy oa nhi đã thật coi mình là anh ruột. Thấy thời gian không còn sớm, “ca ca, ngươi hãy trở về sớm một chút.” “ừ, ta làm xong việc sẽ trở lại, nếu chậm thì ngươi cứ ngủ trước, đừng chờ ta.” Khi hai người tới thiên hương lâu trời đã sắp tối, thiên hương lâu không giống cửa hàng nhỏ của đỗ vĩ minh, buổi tối vẫn đèn đuốc sáng trưng, lầu trên lầu dưới đều ngồi đầy người, tiểu nhị vừa thấy hai người vào cửa liền thông minh tiến lên, dẫn hai người đến sương phòng lầu ba. “là lý huynh đệ đến ư, mau mời vào bên trong ngồi.” “tần chưởng quầy, xin lỗi đã tới chậm, để cho ngài đợi lâu.” “nào có, nào có, ta cũng không đợi bao lâu. Tiểu nhị, mau pha một bình trà ngon.” Đỗ vĩ minh cùng tần chưởng quầy hai người khách sáo một phen lại ngồi xuống, nhìn tần chưởng quầy có vẻ có việc cầu mình, nhưng mình có thể giúp hắn cái gì? Ngoại trừ chu văn và vương võ không có ai biết thân phận của cảnh nguyên, chắc không phải vì việc này. “lý huynh đệ, việc làm ăn của cửa hàng ngươi gần đây rất tốt. Lần trước ta ăn thử, mì lạnh quả nhiên là đặc sắc.” “tần chưởng quầy đừng chê cười, cửa hàng nhỏ của ta sao có thể so với thiên hương lâu, chỉ là kiếm ngụm cơm ăn mà thôi.” “lý huynh đệ, ngươi tới nếm thử, đây đều là món chiêu bài của thiên hương lâu chúng ta, thử xem hương vị thế nào.” Đỗ vĩ minh lần trước tới thiên hương lâu ăn cớm chính là cùng cảnh nguyên, về sau đều không có cơ hội. Đồ ăn của quán lớn so với cửa hàng nhà mình làm tất nhiên là không giống, sắc hương vị câu toàn, đương nhiên giá cũng cao. Xem ra hôm nay tần chưởng quầy chắc chắn có việc muốn cầu, vài món trên bàn đều có giá xa xỉ. Đỗ vĩ minh rất thích ăn tôm bóc vỏ, có điều cách xa bình phúc trấn, tôm trong sông cũng không nhiều, cho nên tôm bóc vỏ đỗ vĩ minh đã rất lâu chưa ăn qua, tôm nõn hấp trà long tĩnh thật sự không tệ. “lý huynh đệ, mấy món này hợp khẩu vị không?”
|
Chương 62 tần chưởng quầy, mấy món này mùi vị thật thơm, quả nhiên là thiên hương lâu, cửa hàng nhỏ của ta có lẽ đời này cũng không làm ra được mùi vị này.” Là người thì đều thích nghe lời hay, tần chưởng quầy nghe được đỗ vĩ minh khen ngợi đồ ăn nhà mình, cũng rất đắc ý. Sau khi cơm no rượu say, uống trà, đỗ vĩ minh chờ tần chưởng quầy mở miệng. Có câu bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, bữa cơm này của tần chưởng quầy cũng không phải ngươi ăn không. “lý huynh đệ, hôm nay mời ngươi lại đây, ta còn có một chuyện muốn hỏi.” “tần chưởng quầy xin đừng ngại nói ra, nếu có gì có thể giúp, đương nhiên sẽ không chối từ.” “lần trước đến cửa hàng ngươi ăn món nem rán, món ăn kia rất phí dầu. Hơn nữa mùi vị cũng không phải mùi vị của mỡ heo, cũng không giồng dầu cải vàng, không biết ngươi dùng loại dầu gì vậy?” Đỗ vĩ minh sửng sốt, thật không ngờ hắn là vì việc này mà mời mình đến. Dầu nành và dầu ô liu người ta còn chưa biết đến, đỗ vĩ minh cũng không tuyên truyền, biết trả lời sao đây. “lý huynh đệ, giá nem rán của người nếu dùng mỡ heo thì chắc chắn rất mệt, ta đã mời đầu bếp của chúng ta ăn thử, cũng không nói ra được là loại dầu gì. Cho nên muốn thỉnh giáo một chút, nếu giá thích hợp thì thiên hương lâu chúng ta cũng muốn mua một ít.” Phải làm sao đây, đỗ vĩ minh và chu văn hỗ nhìn thoáng qua nhau, đều trầm mặc. Dầu nành coi như là cơ mật buôn bán nhà mình. Vốn đỗ vĩ minh muốn bán lấy tiền, có điều quá trình làm ra phiền phức cùng vấn đề phí tổn trì hoãn lại, tạm thời còn chưa định công khai, những phải giải thích với tần chưởng quầy thế nào đây?” Đỗ vĩ minh trầm mặc trong chốc lát vẫn quyết định lấy biểu ca cảnh nguyên đẩy ra chắn chuyện. “tần chưởng quầy, không dối gạt ngài, dầu trong cửa hàng của ta dùng quả thật không phải mỡ heo, mà là biểu ca ta mang tới. Ta dùng thấy không tệ liền dùng cho cửa hàng.” “lý huynh đệ, vậy ngươi nhìn xem có thể hỏi biểu ca ngươi mua thêm một ít không, giá cả có thể thương lượng.” “tần chưởng quầy, không bằng như vậy, ta trở về viết thư hỏi hắn rồi sẽ báo cho ngài. Chuyện này ta phải hỏi hắn rồi mới đáp lại được.” “vậy lý huynh đệ chuyện này xin kính nhờ ngươi, sau khi chuyện thành nhất định sẽ cảm ơn ngươi.” “tần chưởng quầy, chuyện này ta cũng phải hỏi mới biết được, còn không biết có thể giúp hay không.” “ha ha, khẳng định không thành vấn đề.” Đối với biểu ca trong truyền thuyết của lý nhị tần chưởng quầy cũng nghe nói qua, hình như còn từng tới đây, nghe nói lý nhị mở cửa hàng cũng là nhờ biểu ca của hắn giúp, bằng không hắn tuổi còn trẻ lại không có tiền sao đột nhiên lại có thể mở cửa hàng ở trong trần. Tần chưởng quầy không hề hoài nghi lí do thoái thác này của đỗ vĩ minh, thời gian trước lý nhị không ở cửa hàng, nghe nói chính là đến chỗ biểu ca hắn. Đỗ vĩ minh lại cùng tần chưởng quầy nói vài câu, rồi lấy cớ còn phải về chăm nom đệ đệ liền cáo từ. Trên đường trở về, đỗ vĩ minh trầm mặc, chuyện này giải quyết sao đây. “thiếu gia, cậu sẽ không thật sự muốn bán dầu cho thiên hương lâu chứ?” “ta cũng chưa nghĩ ra, lần trước không phải cũng định bán dầu sao? Có điều thứ này làm rất phiền, phí tốn cũng cao nên thôi. Nay tần chưởng quầy biết chúng ta có loại dầu mới không đắt, chắc không bao lâu những người khác cũng sẽ biết, đến lúc đó đều tới hỏi thì phiền.” “vậy thiếu gia có muốn viết thư cho vương gia không, để ngài ấy ra mặt giúp cậu giải quyết.” “cảnh nguyên bận rộn như vậy, sao có thể vì chút việc nhỏ ấy khiến cho hắn hỗ trợ. Đi về trước đã, để ta nghĩ xem nên giải quyết thế nào.” Khi đỗ vĩ minh về nhà oa nhi còn đang chưa ngủ chờ hắn, đỗ vĩ minh lại nói chuyện cùng hắn một lát, kể chuyện cho hắn nghe mới dỗ được hắn đi ngủ. Về chuyện thiên hương lâu, đỗ vĩ minh quyết định chối từ trước rồi nói sau, dù sao hiện tại cũng không có tinh lực cùng thời gian làm dầu nành. Đỗ vĩ minh bảo chu văn qua vài ngày đến nói cho tần chưởng quầy một tiếng, dầu của biểu ca hắn bởi vì sản lượng ít nên tạm thời không thể cung cấp, chờ thêm đoạn thời gian có sẽ lập tức báo cho biết. Tần chưởng quầy cũng không nói thêm gì. Có điều qua một đoạn thời gian, cửa hàng ăn của đỗ vĩ minh lại truyền ra tin tức không tốt, nem rán nhà hắn không biết dùng loại dầu gì, ăn vào có hại cho thân thể. Ban đầu mọi người còn chưa tin, nhưng dần dần người nói càng ngày càng nhiều, đỗ vĩ minh từ trong miệng thực khách cũ biết được tin tức này. Mấy ngày nay tiền thu vào của cửa hàng thẳng tắp giảm xuống, đỗ vĩ minh vốn còn không biết là nguyên nhân gì, hiện tại nghĩ lại chắc là do mình cự tuyệt yêu cầu của tần chưởng quầy mới có thể truyền ra tiếng gió như vậy. “thiếu gia, vậy phải làm sao bây giờ, hiện tại rất nhiều người không dám tới đây, nói dầu của chúng ta có vấn đề, ăn vào không tốt.” “chu văn, vương võ, các ngươi đừng vội, để ta suy nghĩ biện pháp.” “thiếu gia, nếu thật sự không được thì nói cho vương gia, chắc chắc sẽ không có vấn đề gì.” “chu văn, không thể chuyện gì cũng làm phiền đến cảnh nguyên, hắn đã đủ bận, việc nhỏ như vậy chúng ta có thể tự giải quyết.” Vương võ thấy thiếu gia như vậy thì gấp đến giơ chân. Lửa đã cháy đến nơi còn là việc nhỏ, trong cửa hàng hiện tại tiểu nhị nhà mình còn nhiều hơn khách nhân. Cứ như vậy nữa, cửa hàng sớm muộn cũng ong đời. Nếu thực sự có người hãm hại, nói không chừng còn có thể làm cho những người này ăn đồ sinh bệnh sau đó đổ lên cửa hàng, đến lúc đó còn bị kiện. Vương võ đem ý nghĩ của mình nói ra làm cho đỗ vĩ minh nhíu mày, đúng là không nghĩ tới chỉ bởi vì cự tuyệt cung cấp dầu mà có thể sinh ra vấn đề như vậy. Nếu thật sự giống như lời vương võ thì thật đúng là phiền toái lớn. “nếu không chúng ta trực tiếp mở cửa hàng bán dầu đậu nành.” “chúng ta bây giờ còn chưa quen buôn ban, cũng không có nhiều người. Thế này, chu văn ngươi chạy đi mời phòng chưởng quầy đến.” “thiếu gia là muốn đem dầu đặt ở chỗ phòng chưởng quầy bán ư?” “chúng ta cùng phòng chưởng quầy cũng hợp tác đã lâu, nhân phẩm của hắn không có vấn đề, đặt ở chỗ hắn bán ta cũng yên tâm. Ngày mai lại đi mua vài người làm về, chúng ta mở xưởng chế dầu.” Trong nhà còn hai bình dầu nành lớn, đỗ vĩ minh cầm một bình ra đợi đưa cho phòng chưởng quầy xem, nếu có thể thì sẽ bắt đầu làm. “vương võ, ngươi đi mua chút đậu tương về, mua khoảng hai bao tải.” Dù sao người trong cửa hàng cũng không nhiều, đỗ vĩ minh liền trực tiếp bảo đám vương võ ở phía sau viện bắt đầu chuẩn bị làm dầu. Nếu đàm phán tốt với phòng chưởng quầy thì qua vài ngày có thể bán dầu. “phòng chưởng quầy, ngại quá, hôm nay mời ngài đến là có chuyện muốn phiền ngài.” “lý huynh đệ, chúng ta quen biết đã lâu như vậy, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng, có phải bởi vì tin đồn mấy ngày nay không?” Đỗ vĩ minh gật gật đầu, may mà mình gửi dầu ô liu trong cửa hàng của phòng chưởng quầy, người biết cũng không nhiều, bằng không lại thêm phiền phức cho phòng chưởng quầy. “phòng chưởng quầy, không dối gạt ngài, dầu dùng trong cửa hàng chúng ta quả thật là nhà mình tự làm. Có điều làm rất phiền phức, phí tổn lại cao nên không muốn bán. Nhưng giờ dư luận xôn xao, ta nghĩ hôm nay trước hết mời ngài xem qua dầu nành, nếu ngài cảm thấy không thành vấn đề thì có thể bán thử ở trong cửa hàng ngài không?” Phòng chưởng quầy biết đỗ vĩ minh có tay nghề, bằng không lúc trước cũng không lấy ra dầu ô liu và xà phòng. Có điều dầu nành mình cũng là lần đầu tiên nghe nói, cũng không biết được, không biết có thể có vấn đề không. “chu văn, ngươi đi chuyển một bình dầu nành lại đây.” Phòng chưởng quầy nhìn thử, dầu này và dầu cải vàng có hơi giống nhau, nhưng không thơm như vậy, màu sắc vàng óng ánh, nhìn không thấy có vấn đề gì. “lý huynh đệ, không biết có thể nói cho ta biết dầu này dùng gì để làm không?” “phòng chưởng quầy, đây là dùng đậu tương làm ra.” “ đậu tương còn có thể làm ra dầu ư?” “đúng vậy, dầu nành ăn tuyệt đối không có nguy hại đến cơ thể, nhà chúng ta đều ăn lâu như vậy ngài xem đâu có bệnh tật gì. Việc này là có người hãm hại.” Đỗ vĩ minh đại khái kể ra tình hình, phòng chưởng quầy liền hiểu vì sao sẽ có tiếng gió như vậy truyền ra. “lý huynh đệ, dầu này ta có thể bán, có điều giá cả thì….” Hai người thương nghị một phen, cuối cùng quyết định lấy mỗi cân 30 văn bán ra, phòng chưởng quầy mỗi cân có thể thu 5 văn, tuyên bố với bên ngoài là biểu ca đỗ vĩ minh trực tiếp cung hàng. Đỗ vĩ minh cũng bắt đầu từ hôm sau tuyên truyền dầu nành ở cửa hàng. Đỗ vĩ minh thấy chuyện cuối cùng cũng giải quyết, trong lòng buông xuống tảng đá lớn, để nhân khang bưng đồ ăn đã chuẩn bị lên, mọi người ăn uống nói cười, khách chủ đều vui vẻ. Phòng chưởng quầy quả nhiên không nuốt lời, ngày hôm sau bán dầu nành ngay trong cửa hàng, đỗ vĩ minh thì viết ở bên ngoài cửa hàng nhà mình “quán chúng tôi dùng dầu nành.”, ban đầu người trấn trên còn chưa biết dầu nành là cái gì, chỉ thấy giá dầu nành rẻ hơn mỡ heo. Có điều người mua cũng không nhiều, chỉ có vài người muốn thử mua một chút về. Qua một thời gian cũng không thấy người ăn dầu nành có bệnh tật gì, người mua tự nhiên cũng nhiều lên. Cửa hàng ăn của đỗ vĩ minh dùng là dầu nành chứ không phải loại dầu không rõ lai lịch, mọi người cũng dẫn yên tâm đến cửa hàng ăn đồ. Một hồi nguy cơ cứ cuối cùng cũng giải quyết xong, nhưng đầu đầu đỗ vĩ minh lại càng ngày càng đau. Lượng tiêu thụ của dầu nành ở cửa hàng của phòng chưởng quầy nhanh chóng tăng cao mà hậu viện nhà mình thì cung không đủ cầu, nhưng vấn đề mở rộng sản lượng tạm thời còn chưa cách nào giải quyết. Vốn là muốn lại đi mua vài người làm nhưng trong nhà hiện tại cũng không có chỗ ở, trong thôn vốn định sau khi thu hoạch vụ thu sẽ lại xây thêm phòng. Bây giờ mới là mùa hè, cách thu hoạch vụ thu còn hai ba tháng, chuyện phiền não cứ hết một chuyện lại một chuyện. Đỗ vĩ minh không có cách nào liền bàn với phòng chưởng quầy cung cấp hai bình dầu, chứ nhiều hơn thì không có, chờ hắn bên này ổn định rồi sẽ tăng lượng cung cấp hàng. Không ngờ chiêu này lại rất hữu hiệu, phòng chưởng quầy ra hạn mỗi ngày chỉ bán hai cân cho mỗi người, mỗi ngày còn chưa mở cửa đã có người ở cửa xếp hàng. Không bao lâu toàn bộ bình phúc trấn bao gồm các thôn chung quanh đều biết đến, người đến mua cũng càng nhiều, cứ như là làm quảng cáo cho dầu nành. Đỗ vĩ minh thật sự không ngờ sẽ mang đến kết quả này, đúng là vô tâm cắm liễu thành rừng, cũng không phải chuyện xấu. Kỳ thật hai cân dầu có thể dùng tới mười ngày nửa tháng, mỗi ngày lượng cần dùng cũng không nhiều, vừa mới bắt đầu chắc là đa số mọi người vô giúp vui. Chờ một đoạn thời gian sản lượng bên này cao hơn thì sẽ không có chuyện xếp hàng mua dầu này. Phòng chưởng quầy cười cười toe toét, cửa hàng không chỉ có bán dầu nành, nhưng vì dầu nành cũng kéo theo lương tiêu thụ hàng hóa của hắn, hiện tại một ngày tiền lời gần gấp hai.
|
Chương 63: Trở về Đỗ vĩ minh nhận được thư của cảnh nguyên, nói không lâu nữa sẽ rời biên quan,có thể sẽ đến thắm hắn, nhờ hắn giúp quét tước tòa nhà trên trấn một phen. Cảnh nguyên mua nhà ở trấn trên khi nào, sao mình lại không biết. Chìa khóa ở chỗ chu văn vương võ, đỗ vĩ minh cũng không nghĩ nhiều bảo chu văn dẫn người đi quét tước. Tòa nhà này rất lớn, ít nhất gấp hai cửa hàng của đỗ vĩ minh thêm hậu viện, đỗ vĩ minh không khỏi líu lưỡi, thế này thì phải bao nhiêu bạc. Này nhiều lắm thiếu bạc. Tòa nhà này đỗ vĩ minh trước kia đi qua luôn không đóng cửa, hóa ra là cảnh nguyên mua vào. Cảnh nguyên nghĩ sao lại đến trấn nhỏ này mua nhà? Quên đi, chờ hắn về rồi hỏi. Trong nhà chỉ có gia cụ cơ bản, đương nhiên thiếu không ít thứ, ngân phiếu cảnh nguyên lưu lại đỗ vĩ minh đã chuẩn bị tốt, chờ hắn về sẽ trả lại cho hắn. Thấy trong nhà thiếu không ít đồ đạc, đỗ vĩ minh liền đặt mua giúp hắn. Tòa nhà rất lớn, có tiền viện và hậu viện, đỗ vĩ minh đoán cảnh nguyên chắc sẽ muốn ở tiền viện, hậu viện bình thường là để cho người làm ở, phòng ở cũng không tinh xảo như tiền viện. Đỗ vĩ minh làm chủ mua cho cảnh nguyên hai người làm, đương nhiên đều là tin cậy nghe lời, như vậy mình không ở đây cũng có người trông cửa. Nhoáng một cái đã nửa tháng trôi qua, tòa nhà cũng thu thập ra khuông ra dạng. Đỗ vĩ minh ban đầu ở trong nhà ở vài ngày, lúc ấy hết thảy đều chưa yên ổn, phải ở lại trông coi, giờ đều ổn định rồi, đỗ vĩ minh cũng phải về cửa hàng nhà mình. Thấy cảnh nguyên có tòa nhà lớn như vậy, đỗ vĩ minh cảm thấy chịu kích thích. Nhân số trong nhà càng ngày càng nhiều, viện này thoạt nhìn cũng hơi nhỏ. Ôi, sắp sửa trong thôn sẽ xây nhà mới, nào có dư tiền mua thêm, chờ sang năm rồi nói sau. Khi đến bình phúc trấn đã là chạng vạng, trên đường không thấy ai, lưu cảnh nguyên khó nén tâm tình kích động. Vĩ minh rời đi đã vài tháng, cuối cùng hắn cũng giải quyết xong chuyện ở biên quan. Ngày đêm chạy đi cuối cùng cũng về tới nơi này, không biết vĩ minh có kích động như mình không. Mặt tiền cửa hàng đã đóng, lưu cảnh nguyên trực tiếp đến hậu viện gõ cửa. “ai vậy? Cửa hàng đóng rồi, muốn mua mời ngày mai lại đến.” “ta tìm thiếu gia các ngươi.” Chu văn vừa nghe là tiếng của vương gia vội ra mở cửa. “vương gia, vừa rồi nô tài không nghe ra là tiếng của ngài.” Mau chóng giải thích, lưu cảnh nguyên phất tay bỏ qua cho hắn. “thiếu gia của các ngươi đâu.” “thiếu gia đang ở trong phòng nghỉ ngơi, mấy ngày nay lo cho tòa nhà của ngài nên mệt.” Lưu cảnh nguyên không nói thêm gì, trực tiếp đi đến phòng vĩ minh. Nghênh đón hắn là oa nhi vẻ mặt hưng phấn. “cảnh nguyên ca ca, cảnh nguyên ca ca, ngươi đến khi nào vậy.” “hừ, nhẹ một chút, ca ca ngươi đang ngủ.” Oa nhi âm thầm thè lưỡi, ta không phải là nhìn thấy huynh nên vui mừng ư. “đến đây, để ta xem oa nhi có cao lên không.” Lưu cảnh nguyên ngồi xuống nhìn kỹ, oa nhi đã cao hơn so với trước khi mình đi không ít, hai người thấp giọng nói chuyện. Lưu cảnh nguyên thấy vĩ minh nằm nghỉ ngơi, phía dưới mắt có hơi thâm, xem ra mấy ngày nay chịu vất vả. Nhìn chính là ánh chút thanh, thật vất vả hắn. Đứa ngốc này, mình vốn nghĩ đây là tòa nhà về sau hai người sẽ ở, đương nhiên hy vọng hắn sẽ thích, có thể theo hiếu ý hắn mà bố cục. Có điều không ngờ lại làm hắn bị mệt. Đúng là mình lo lắng không chu toàn. “biểu thiếu gia, đến uống bát canh đậu xanh đi. Tiểu thiếu gia cũng đến uống.” Chu văn bưng hai chén canh đậu xanh đến, vương gia vừa mới đã dặn, về sau cứ gọi hắn là biểu thiếu gia, không thể gọi vương gia vương gia, bằng không sẽ gây thêm phiền toái cho vĩ minh. Không cần nói, canh đậu xanh ngâm nước giếng mát lạnh đúng là dễ uống, so với đặt ở trong hầm trong cung cảm giác không giống. Chu văn bưng canh đậu xanh lên liền lui xuống, hắn biết vương gia đến nên đã dặn nhân khang làm thêm vài món ăn, bản thân cũng nên đến hỗ trợ. May là nhà mình mở hàng ăn, nguyên liệu có săn, bằng không nửa đêm canh ba thật đúng là không biết đi đâu mua nguyên liệu nấu ăn. “nhân khang, buổi tối phải trổ hết tài năng, làm thêm vài món, biểu thiếu gia đến đây.” Nhân khang gật gật đầu đồng ý. Đỗ vĩ minh thấy ngủ thật là thoải mái, vốn có chút nóng nực ngủ không yên, về sau hình như có gió mát thổi thới, càng ngủ càng ngon, nếu không phải bụng kêu to chắc còn muốn ngủ một hồi nữa. Đỗ vĩ minh mở mắt ra phát hiện cảnh nguyên đang ngồi ở bên giường quạt cho hắn, không phải là mình hoa mắt chứ? Đỗ vĩ minh nhắm mắt lại, dụi dụi, lại mở ra nhìn, thật sự là cảnh nguyên. “cảnh nguyên, ngươi tới khi nào, sao không gọi ta.” “nhìn ngươi ngủ ngon nên không nỡ gọi. Ta cũng vừa đến không bao lâu, tỉnh rồi thì dậy ăn cơm đi.” Lưu cảnh nguyên đã dặn chu văn múc nước nướcđặt ở trong phòng, lúc này vừa vặn dùng đến, vắt khăn cho vĩ minh lau mặt. “lau mặt rồi ra ngoài ăn cơm.” Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, đỗ vĩ minh còn hơi trì độn, tự nhiên mà nhận khăn lau mặt, chờ lau xong rồi mới phát hiện đây hình như là cảnh nguyên giúp hắn vắt khăn. Ngẩng đầu thấy cảnh nguyên vẻ mặt tự nhiên, đỗ vĩ minh cũng không nói gì. Vừa rồi khi mình ngủ, có phải cảnh nguyên cũng quạt giúp mình? Đỗ vĩ minh có chút giật mình nhưng không nghĩ nhiều, liền cùng cảnh nguyên cùng ra sân. Trong viện đã thắp đèn, trên bàn đã tràn đầy mỹ thực. Đỗ vĩ minh bảo mọi người cùng ngồi xuống ăn, đám chu văn ban đầu không chịu, sau lại thấy vương gia phất tay mới chịu an vị. Tay nghề của nhân khang cũng không tệ, có vài món so với đỗ vĩ minh làm càng ngon hơn. Bởi vì là mùa hè, cho nên làm không ít rau trộn, dưa chuột thát lát, rau trộn mộc nhĩ, măng thái sợi, canh cà chua, v.v Lưu cảnh nguyên không nói nhiều, đồ ăn này phong phú hơn ở biên quan, hương vị cũng ngon, chỉ chốc lát sau đã ăn sạch một chén mì lạnh. Đỗ vĩ minh vừa gắp rau cho hắn, vừa bảo hắn từ từ ăn. Dần dần mọi người cũng nói nhiều lên, đương nhiên trong đó không thể thiếu công lao của oa nhi. Đỗ vĩ minh thấy cảnh nguyên ăn hai chén mì lạnh, lại xử lý một bát đây nem rán thì không cho hắn ăn thêm nữa, rượu chè ăn uống quá độ cũng không phải là chuyện tốt. Hắn bảo nhân khangmúc cho cảnh nguyên một chén canh vịt nấu bí, để hắn chậm rãi uống. “ngày mai cũng có thể ăn, ăn nhiều một lúc không tốt, đợi lát nữa đói thì ăn thêm bữa khuya.” Lưu cảnh nguyên gật gật đầu. “ca ca, buổi tối ăn khuya có thể uống ăn bánh trôi rượu không?” “con mèo tham ăn này, chỉ có biết ăn thôi. Chút nữa làm xong bài tập hôm nay rồi nói sau, bằng không có nấu cũng không cho ngươi ăn.” Oa nhi cười hì hì lắc đầu, ca ca sao có thể không cho hắn ăn chứ, nói chúng yêu cầu của mình đều sẽ được thỏa mãn. Một bữa cơm ăn nửa ngày mới xong, bởi vì thời tiết nóng bức nên không lo bị nguội, mọi người vui chơi giải trí rất cao hứng. “cảnh nguyên, ngươi chút nữa về nhà hay ở đây ngủ?” Tòa nhà của lưu cảnh nguyên cách cửa hàng của đỗ vĩ minh không xa, đi đường cũng chỉ mất một nén nhang, có điều hiện tại sắc trời đã tối muộn, sang bên kia còn phải ép buộc một phen, không biết hắn có chịu không. “hôm nay trước hết ở cùng ngươi, chờ ngày mai đi qua. Vĩ minh, ngươi cũng sang ở đi.” “vậy oa nhi có thể cùng qua không?” “tòa nhà cách cửa hàng của ngươi gần như vậy, trong hậu viện người càng ngày càng nhiều, đã sắp không đủ chỗ ở. Dù sao một mình ta ở bên kia cũng hiu quạnh, ngay cả người nói chuyện cũng không có.” Đỗ vĩ minh từ chối một phen cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, trong suy nghĩ của hắn, thời gian cảnh nguyên ở lại chắc sẽ không dài, mình coi như qua bồi hắn. Phòng trong viện cứ giữ lại, chờ cảnh nguyên rời đi liền chuyển về ở. Đỗ vĩ minh nghĩ như vậy không sai, có điều về sau cơ hồ không có cơ hội thực hiện, việc này để nói sau. Bữa khuya ban đêm rốt cuộc như tâm nguyện của oa nhi ăn bánh trôi rượu. Món ngọt này sau khi đưa ra rất được các cô nương trấn trên thích, có điều khuê nữ đợi gả bình thường là không thể ra khỏi cửa mua nên có không ít thiên kim tiểu thư cho hạ nhân nhà mình mua về làm điểm tâm ăn buổi chiều. Bánh trôi rượu coi như một món điểm tâm chiêu bài của cửa hàng. Lưu cảnh nguyên tối nay cuối cùng như nguyện cùng vĩ minh ngủ ở trên một cái giường. Đỗ vĩ minh vốn định ngủ cùng oa nhi một giường, để cảnh nguyên một mình một giường. Có điều không ngờ khi bọn họ muốn ngủ oa nhi đã chiếm lấy giường chính vù vù ngủ. Sợ làm tỉnh oa nhi, đỗ vĩ minh liền nhận đề nghị của cảnh nguyên hai người ngủ ở trên một cái giường. Hai năm nay, vóc dáng hai người đều dài hơn không ít, đặc biệt là lưu cảnh nguyên cao hơn đỗ vĩ minh một cái đầu, làm cho đỗ vĩ minh bực mình không thôi. Cái giường này cũng không lớn, hai người nằm ở giữa chỉ có khoảng cách nửa thước, nếu không cẩn thận lật người sẽ đụng tới đối phương. Đỗ vĩ minh không nghĩ nhiều, trước kia khi học đại học, ở trong ký túc xá nều nhiều người thì cũng có bạn học ngủ chung, hơn nữa cũng không phải chưa từng cùng cảnh nguyên ngủ, sợ cái gì. Hai người nằm nói chuyện một lát, đỗ vĩ minh liền cản không được triệu hồi của thần ngủ. “vĩ minh, vĩ minh”, không có đáp lại, lưu cảnh nguyên lật người đối mặt với vĩ minh. Tham lam nhìn khuôn mặt ngủ say sưa ngọt ngào của đỗ vĩ minh, cảm thấy thời khắc này thật viên mãn. Khi Ở biên quan đau khổ chiến đầu, mình chính là dựa vào tưởng niệm vời hoàng huynh và mong muốn không muốn xa rời vĩ minh mới nhịn xuống được, hiện tại cuối cùng cũng khổ tẫn cam lai. Nhịn không được đưa tay sờ sờ mặt đỗ vĩ minh, khi nào thì mới chân chính có được hắn? Quên đi, mọi chuyện phải từ từ, không nên dọa hắn chạy mất. Bởi vì là mùa hè, quần áo vải dệt mặc trên người vốn mỏng, lưu cảnh nguyên nhìn đỗ vĩ minh phát hiện chính mình lâm vào quẫn cảnh, không biết là vì thời gian dài không giải quyết hay là nhìn thấy vĩ minh mà kích động, tiểu huynh đệ đã ngẩng đầu.
|
Chương 64: Sinh bệnh Lưu cảnh nguyên có chút bi thảm vượt qua buổi tối này, vọt nước lạnh tắm hai hồi, ở ngoài phòng cho dịu cuối cùng mới giải quyết được vấn đề của mình. Khi về đến phòng lại nhìn thấy mặt vĩ minh, cứ như vậy lăn qua lộn lại một buổi tối, đến sáng mới lim dim đi vào giấc ngủ. “cảnh nguyên, cảnh nguyên, tỉnh tỉnh, dậy ăn điểm tâm.” Đỗ vĩ minh nghĩ cảnh nguyên chắc là vài ngày trước chạy trên đường mệt mỏi nên mới có thể ngủ như chết như vậy, nhưng sau đó lại phát hiện hình như không ổn, trên người cảnh nguyên sao lại nóng thế, phát sốt rồi. “vương võ, nhanh đến y quán mời đại phu tới. Chu văn bưng một chậu nước lạnh vào cho ta.” Oa nhi chạy vào. “ca ca, sao thế, có phải cảnh nguyên ca ca bệnh rồi không?” “oa nhi, đợi lát nữa ca ca không thể đưa ngươi đi học, bảo nhân an đưa ngươi đi được không?” “không cần, ta có thể tự đi. Cảnh nguyên ca ca có phải bệnh rất nặng không? Liệu có giống cha và nương không?” “oa nhi yên tâm, cảnh nguyên ca ca chỉ phát sốt, uống thuốc vào sẽ không sao. Ngươi mau đi ăn sáng, đợi lát nữa phải đến trường.” Oa nhi lo lắng nhìn, cảnh nguyên ca ca mặt thật là đỏ. Chu văn bưng nướcvào. “thiếu gia, biểu thiếu gia sao vậy?” “phát sốt, vương võ đi mời đại phu chưa?” “dạ, đi rồi.” “chu văn, lại đi lấy một cái khăn đến.” Đỗ vĩ minh thay phiên đổi khăn cho cảnh nguyên, đêm qua còn tốt, sao sáng sớm nay lại đột nhiên phát sốt? Nếu một tối dội nước lạnh hai lần còn chịu qua gió lạnh, không phát sốt mới kỳ quái. “oa nhi, đừng nhìn, nói không chừng chờ ngươi tan học về cảnh nguyên ca ca đã tốt rồi, mau, ăn sáng rồi đến trường đi.” Oa nhi lưu luyến rời đi, trên mặt vẫn lo lắng. Không bao lâu sau vương võ liền mang theo đại phu trở lại. Ưu điểm khi ở trấn trên chính là xem bệnh so với ở trong thôn dễ dàng hơn. “đại phu, ngài mau nhìn xem, ngày hôm qua còn tốt, sáng nay đột nhiên phát sốt.” Đại phu kiểm tra một phen sau đó nói là do cảm lạnh, kê thuốc, nói là uống thuốc rồi thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Đỗ vĩ minh bảo vương võ đi theo đại phu đi bốc thuốc, bản thân thì tiếp tục trông chừng cảnh nguyên. Hôm nay nóng như vậy sao lại có thể cảm lạnh? Đỗ vĩ minh nghĩ mãi mà không rõ. “thiếu gia, đây là nước cơm, có nên đút cho biểu thiếu gia uống một ít trước không?” chu văn bưng nước cơm vào phòng. May là nhà mình mở hàng ăn, cháo là một trong những món bán buổi sáng nên lập tức có ngay. “cảnh nguyên, cảnh nguyên, tỉnh tỉnh, uống chút nước cơm nào.” Cảnh nguyên vẫn không có phản ứng gì, cuối cùng hai người phải hợp lực mới khiến hắn uống một chén nước cơm nhỏ. Đỗ vĩ minh lại đổi một chậu nước mới, thay phiên đổi khăn trên trán. “thiếu gia, ngươi đi ăn cơm trước đã, từ sáng sớm đã vội vàng đến cơm còn chưa ăn.” “ta không đói bụng, chu văn, ngươi đi ăn trước rồi đến lượt ta.” Chu văn thấy đỗ vĩ minh như vậy không có cách nào thì đành nhanh chóng ra ngoài hai ba ngụm giải quyết bữa sang, tiến vào đổi cho đỗ vĩ minh đi ăn cơm. Đỗ vĩ minh vào trong cửa hàng ăn cơm vừa lúc cũng có thể nhìn xem buổi sáng có vấn đề gì không, may mắn, trong cửa hàng hết thảy đều bình thường, đã qua giờ cao điểm buổi sáng nên cũng không có nhiều khách nhân. “thiếu gia, ta đã để lại cho ngài một chén cháo và bánh xửng đó.” “được rồi.” Đỗ vĩ minh rất nhanh giải quyết bữa sáng của mình, lại dặn nhân khang giữ bữa sáng cho vương võ rồi về hậu viện. Trán cảnh nguyên hình như không con nóng như ban đầu nữa, không biết có phải do tâm lý hay không. Đỗ vĩ minh bảo chu văn ra ngoài cửa hàng hỗ trợ, giờ cơm trưa một chốc nữa sẽ bắt đầu, cần chuẩn bị trước. Vương võ cũng đã bốc thuốc trở lại. “vương võ, ngươi đi ăn cơm đi, thuốc này đưa cho liên thu đi sắc.” Vương võ gật gật đầu, cầm gói thuốc đi tìm liên thu. Đỗ vĩ minh cảm thấy mình càng ngày càng có kinh nghiệm chăm nom bệnh nhân. Cùng cảnh nguyên gặp nhau cũng là bởi vì hắn bị thương, sau đó là vương võ bị thương, thu dưỡng oa nhi cũng là bởi vì hắn sinh bệnh. Ngày mai có nên đi bói một quẻ không? Bởi vì là cảm lạnh, trên người cảnh nguyên đắp một cái chăn mỏng, đỗ vĩ minh nhìn đã thấy nóng. Trời nóng thế mà còn đắp chăn, cảnh nguyên có phải đêm qua không có chăn đắp mới cảm lạnh không? Đỗ vĩ minh thầm đoán. Nhớ trước kia khi phát sốt vào mùa hè, ăn dưa hấu là tốt nhất, nhưng tình huống hiện tại cho hắn ăn dưa hấu hình như hơi khó. Nếu không thì làm chút nước dưa cho cảnh nguyên uống vậy. Mấy ngày trước đỗ vĩ minh cặm cụi làm một cái máy ép nước, kỳ thật rất đơn giản, chính là tìm một ống trúc thô, ở dưới đáy chọc vài cái lỗ, ở giữa mài sạch sẽ, sau đó đem hoa quả đặt vào trong ống trúc rồi dùng một cái ông trúc nhỏ ấn xuống là được. Đương nhiên không tiện như hiện đại nhưng đã rất không tệ. Lần trước làm nước ép dưa chuột cà rốt rất được đám oa nhỉ hoan nghênh. Đỗ vĩ minh tìm người mang dưa hấu tới ép nước, dưa hấu bởi vì lượng nước nhiều nên so với các loại hoa quả khác làm dễ hơn, chỉ chốc lát sau đỗ vĩ minh đã ép ra một ly nước dưa. “cảnh nguyên, cảnh nguyên, tỉnh tỉnh, uống nước.” Cảnh nguyên đã đỡ hơn nhiều, vừa rồi đã tỉnh lại, có điều hơi đau yết hầu, lười nói chuyện. Hắn thấy đỗ vĩ minh bưng chén tới thì phối hợp há mồm ra. Hương vị nước dưa hấu ngọt ngào dần dần tràn vào trong miệng cảnh nguyên. “vĩ minh, làm sao vậy?” “không có, không có gì. Cảnh nguyên, huynh đã đỡ hơn chưa? Có phải còn mệt không? Đợi một lát sẽ có thuốc, uống thuốc rồi hẵng ngủ tiếp.” “Ừ, ngại quá, lại làm phiền ngươi.” Đỗ vĩ minh giả bộ tức giận, “với ta còn khách khí như vậy, có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không?” Cảnh nguyên lắc đầu, trên mặt tỏ ra không tiện mở miệng, đỗ vĩ minh cảm thấy rất kỳ quái. “làm sao vậy?” “à, ta muốn xả ra một chút.” Đỗ vĩ minh lập tức có chút choáng váng, ặc, vậy phải làm sao bây giờ, phòng này cách nhà xí một khoảng, hơn nữa hiện tại cảnh nguyên còn bệnh cũng không thể trúng gió. “để ta giúp ngươi lấy bô tới nhé?” Cảnh nguyên gật gật đầu. Cái bô này là chuẩn bị cho oa nhi dùng buổi tối, là vì tiểu hài tử buổi tối đi nhà xí không tiện. “cảnh nguyên, ngươi dùng đi.“ Cảnh nguyên lộ ra biểu tình khó xử. “làm sao vậy?” “ta không có khí lực.” Đỗ vĩ minh hiểu được, quên đi, mình vẫn nên ra tay giúp một cái. Đỗ vĩ minh giúp cảnh nguyên giải quyết vấn đề này, có điều không khỏi có chút oán thầm. Người này lớn lên cao hơn mình thì thôi đi, sao ngay cả tiểu đệ đệ cũng lớn hơn mình nhiều như vậy, ông trời thật không công bằng. Cảnh nguyên đỏ mặt, lần đầu tiên được vĩ minh hầu hạ như vậy thật đúng là… thấy vĩ minh vô cùng trấn định, cảnh nguyên cảm thấy mình đúng là thua kém. Bởi vì phát sốt nên mặt vốn đỏ ửng, vĩ minh không phát hiện ra cảm xúc của hắn. Cảnh nguyên còn không biết vì vĩ minh thường xuyên phải chăm nom oa nhi nên hiện tại chỉ coi hắn thành oa nhi mà chăm nom thôi. Nếu cảnh nguyên biết đỗ vĩ minh nghĩ như vậy, chắc sẽ muốn hộc máu. Đỗ vĩ minh dặn cảnh nguyên nằm nghỉ ngơi rồi ra ngoài giúp hắn đổ bô, thuận tiện rửa cái tay, xem liên thu sắc thuốc thế nào. Khi đỗ vĩ minh không ở trong phòng, lưu cảnh nguyên liên đem tình cảnh lúc trước ghi nhớ vào trong đầu. “cảnh nguyên, uống thuốc nào.” Cảnh nguyên nghe theo uống thuốc, thuốc rất đắng. Đỗ vĩ minh cầm hai miếng mứt ngọt cho hắn áp đắng. Cơn sốt của lưu cảnh nguyên qua trưa thì tốt hơn, uống thêm hai đợt thuốc nữa có lẽ thân mình sẽ không có chuyện gì nữa, vào buổi tối trán chỉ còn hơi nóng. Thấy đỗ vĩ minh bưng bữa tốt vào, lưu cảnh nguyên xụ mặt, không thể nào, lại là cháo hoa?! “vĩ minh, ta đã tốt lên rồi, có thể ăn cơm không? Ta không muốn ăn cháo nữa. Thứ này ăn nhanh no nhanh đói.” “cảnh nguyên, buổi tối phải cố ăn một chút, lát nữa còn phải uống thuốc nữa. Chờ mai ngươi khỏe lại ta sẽ nấu cơm cho ngươi ăn.” “không thể nào, còn uống thuốc nữa ư?” “đương nhiên, ngươi cò n chưa hoàn toàn hết sốt mà. Đương nhiên là phải uống thuốc.” “cảnh nguyên ca ca, ngươi sợ uống thuốc ư? Oa nhi so với ngươi lợi hại hơn, oa nhi không sợ uống thuốc.” Lưu cảnh nguyên nghe thế sao có thể chịu phục, lập tức cầm thìa mà bắt đầu uống cháo, chỉ là uống cháo uống thuốc thôi, có gì phải sợ. Mình cũng không phải lần đầu tiên uống thuốc, nhưng thuốc này đắng ngắt mà. Đỗ vĩ minh thật không ngờ cảnh nguyên cũng có một mặt nghịch ngợm như vậy, đây là lộ bản tính ư? Đến tối lưu cảnh nguyên muốn tắm rửa, bị vĩ minh rất đương nhiên cự tuyệt. Nhõng nhẽo đòi hỏi mãi vĩ minh mới chịu cho phép hắn lau người. Một ngày này mồ hôi đã sắp chảy thành sông, bản thân có thể ngửi thấy mùi là, nếu không tắm thì đêm nay đừng hòng ngủ nổi. Thôi, thôi, không thể tắm rửa thì lau người cũng tốt, vẫn hơn là cái gì cũng không được làm. Vốn đỗ vĩ minh muốn giúp cảnh nguyên lau người, nhưng bị cảnh nguyên cường ngạnh cự tuyệt. Cho xin, hôm nay khi dùng bô bản thân còn suýt không khống chế được, nếu để vĩ minh giúp mình lau người, thì không phải trực tiếp chảy máu mũi luôn sao. Mình vì sao mà sốt, còn không phải vì đêm qua dội nước lạnh hứng gió ư?
|