Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Lâm Tiểu Ngốc Và Không Biết Xấu
|
|
Chương 5: Đi Làm CHƯƠNG 5.ĐI LÀM Công ty lần trước phỏng vấn gọi điện thoại thông báo tiểu ngốc đi làm, tiểu ngốc dùng sức vì mình xây dựng tâm lý: công ty lớn như vậy, sẽ không nhất định gặp phải nhị khuyết kia, hiện tại công việc không dễ tìm, hơn nữa công tay này phúc lợi tốt như vậy, trước đi làm thử xem sao. Tâm lý xây dựng xong, tiểu ngốc đến nhận việc. . Công ty không lớn, một cái đại sảnh đều là gian ô vuông, chỉ có một gian phòng dùng kính mờ ngăn lại, phía trên biển vàng lóng lánh có viết “Phòng chủ tịch”. Tiểu ngốc nhìn bốn phía xung quanh, yêu, thuần một sắc của mấy bà vợ a ~. . Điền tốt bảng khai đưa tin, tiểu ngốc cầm đi gặp BOSS mới của mình, gõ cửa đi vào, BOSS nhấc đầu lên, tiểu ngốc thoáng chốc nghĩ tới quạ đen thành đàn bay qua… . “Giới thiệu một chút về đồng sự mới cho mọi người, cậu trai năm mươi đồng!” Chủ tịch đại nhân rất vui a. . Tiểu ngốc nhịn…
|
Chương 6: Bị Ăn CHƯƠNG 6.BỊ ĂN Tiểu ngốc đi làm một tháng, dần dần dung nhập vào cái tập thể các bà chị bát quái này, các bà chị cảm thán: rốt cục a rốt cục, thần phái tới một nam nhân có thể giúp đỡ bưng đồ nặng rồi a! Tiểu ngốc 囧. . Mời khách hàng đi ăn, tiểu ngốc vạn người chờ mong bị đẩy lên tuyến trước, cản chủ tịch đại nhân uống hầu như toàn bộ rượu, say đến rối tinh rối mù, thần chí không rõ. . Khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, nhìn chỗ nào cũng biết đây là khách sạn, nam nhân bên cạnh và mỗi một vị trí trên người đều đau đớn chứng tỏ… Ngày hôm qua khẳng định đã phát sinh cái chuyện tốt gì rồi. . Khách sạn buổi sáng, chủ tịch nào đó hoa lệ tỉnh ngủ, vùng mở mắt ra thì thấy tiểu ngốc nào đó gác ở trên cổ mình… bàn chải đánh răng… . Chủ tịch: “Sớm a, cậu săn sóc như thế muốn đánh răng giúp tôi?” . Tiểu ngốc: “Đánh răng cái đầu anh í, tối hôm qua anh rốt cục làm cái gì?” . Chủ tịch: “Lẽ nào chính cậu không nhớ rõ?” . Tiểu ngốc: “Nhớ kỹ tôi còn hỏi anh sao? Nói, có đúng là anh QJ* tôi không?” *QJ: cưỡng gian . Chủ tịch thở dài, đẩy cái bàn chải đánh răng trên cổ ra, lướt qua tiểu ngốc đem tay trang bên cạnh cầm qua, ở trong túi tiền lục a lục, rốt cục móc ra một đồng năm mươi: “Cho cậu, nói QJ khó nghe như vậy, tối đa, chỉ là ─── piao* ~~”. *piao: có lẽ là phiêu chăng?
|
Chương 7: Thăm Bệnh CHƯƠNG 7.THĂM BỆNH Tiểu ngốc hoa lệ lệ nóng rần lên, tự lúc trở về ở khách sạn. Tiểu ngốc tự mình nằm ngay đơ, không đi làm, cũng không xin nghỉ. . Buổi tối, tiểu ngốc ngủ mơ mơ màng màng, bỗng nhiên thấy có một loại cảm giác cường đại áp bách, giãy dụa từ trong mộng tỉnh lại, quả nhiên! Một tên không biết xấu hổ đang ngồi ở bên giường nhìn cậu cười! . Tiểu ngốc: “Tôi KAO, anh sao lại ở chỗ này?” . Không biết xấu hổ: “Tôi tới thăm nhân viên!” . Tiểu ngốc: “Không cần anh giả bộ tốt bụng!” . Không biết xấu hổ: “Tôi không có giả vờ, tôi căn bản là một lòng bình yên.” . Tiểu ngốc: “…(#”) 凸”. . Tiểu ngốc: “Tôi muốn từ chức!!!”. . Không biết xấu hổ: “Vậy cậu đem tiền trả cho tôi.” . Tiểu ngốc: “Tiền gì?” . Không biết xấu hổ: “Phí trái điều ước.” . Tiểu ngốc: “Tôi còn muốn kiện anh QJ tôi đây!” . Không biết xấu hổ: “Cậu chính là cầm phí PIAO tư của tôi, tôi sao lại tính là QJ cậu chứ?” . Tiểu ngốc: “(#”)凸”. . Mẹ nhị khuyết bỗng nhiên nhăn nhăn nhó nhó chạy vào, vẻ mặt lóe lóe sáng hỏi: “Chủ tịch a, Audi R8 dưới kia là của ngài phải không?” . Không biết xấu hổ: “Vâng.” . Mẹ nhị khuyết: “Tôi… Tôi có thể lái được không?” . Không biết xấu hổ giơ ra cái chìa khóa: “Bá mẫu cứ tự nhiên.” . Mẹ nhị khuyết: “Chồng ơi! Chồng ơi! Chúng ta đi ra ngoài hóng gió đi!!!!! Hai người ở nhà hảo hảo chơi đùa ~ chơi đùa cái gì đều được ~~” . Chơi đùa cái gì đều có thể… Đều có thể… có thể… có… . . Tiểu ngốc: “T-T”. ╮(╯▽╰)╭*╮(╯▽╰)╭
|
Chương 8: Uy Hiếp CHƯƠNG 8.UY HIẾP Tiểu ngốc bệnh tốt lên, tiêu cực chây lười. . Không biết xấu hổ: “Lâm tiểu ngốc, đem cái này đưa cho khách hàng đi.” . Tiểu ngốc: “╭(╯^╰)╮”. . Không biết xấu hổ: “Lâm tiểu ngốc, đem cái này tính một chút.” . Tiểu ngốc: “╭(╯^╰)╮”. . Không biết xấu hổ: “Lâm tiểu ngốc, cậu vào đây cho tôi.” . Tiểu ngốc: “╭(╯^╰)╮”. . Không biết xấu hổ: “Lâm tiểu ngốc, cậu có phải rất ao ước tôi nói rõ với mọi người rằng, cậu vì sao gọi là cậu trai năm mươi đồng không hở?” . Tiểu ngốc: “T_T”.
|
Chương 9: Họp Quý CHƯƠNG 9.HỌP QUÝ Công ty họp quý, đối với tiến triển và thiếu sót của công ty quý gần đây nhất lúc thảo luận đã hiểu sâu, không biết xấu hổ đối với chuyện Lâm tiểu ngốc tiêu cực chây lười phê bình trọng điểm: “Lâm tiểu ngốc đồng học, đừng tưởng rằng cậu tiêu cực chây lười như vậy, tôi sẽ khai trừ cậu, không cần cậu giao tiền trái với điều lệ.” . Lâm tiểu ngốc: “╮(╯_╰)╭” Không sao cả, không để ý tới anh. . Không biết xấu hổ: “Lâm tiểu ngốc, cậu rốt cục là bất mãn điểm nào với công ty tôi, cậu có thể nói ra mà!” . Lâm tiểu ngốc: “”(╰_╯)#” Tôi bất mãn với anh , tôi chỉ bất mãn với anh, chính là anh kêu tôi nói ra thế nào đây! . Không biết xấu hổ: “Lâm tiểu ngốc đồng học, tôi sâu sắc phê bình cậu! Đừng tưởng rằng cậu bây giờ thân là chủ tịch phu nhân, thì có thể muốn làm gì thì làm!” . Chủ… Chủ tịch phu nhân?? Mọi người kinh ngạc. . Lâm tiểu ngốc: “Không phải, không phải, không phải!!!!” Hết đường chối cãi rồi… Cậu sẽ bị các bà chị ái mộ chủ tịch nã tia laser bắn chết a a a a a a… . Không biết xấu hổ: “(╯▽╰)~” Tôi đắc ý cười, tôi đắc ý cười, xem cậu còn dám đấu cùng tôi! ╮(╯▽╰)╭*╮(╯▽╰)╭
|