Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Lâm Tiểu Ngốc Và Không Biết Xấu
|
|
Chương 15: Gia Hạn CHƯƠNG 15.GIA HẠN Cửa ải cuối năm buông xuống, gia hạn cũng đã đến lúc rồi. Tiểu ngốc đắc ý a, tiểu ngốc hưng phấn a, ngày cậu vươn mình rốt cục đã tới rồi. . Buổi tốt, ghế lô của nhà hàng nào đó. . Tiểu ngốc: “Tôi muốn từ chức! Không thì anh tăng lương cho tôi! Phải thêm một vạn đồng!!” . Không biết xấu hổ đáng thương ngưng mắt nhìn tiểu ngốc: “Lâm tiểu ngốc đồng học, kẻ hèn này vốn buôn bán nhỏ…” . Tiểu ngốc: “Mặc kệ! Không thêm cho tôi thì tôi sẽ không tiếp tục nữa! Ai muốn làm cấp dưới của anh để mỗi ngày bị ức hiếp chứ! Hừ.” . Không biết xấu hổ tiếp tục thương cảm: “Vậy bữa cơm cuối cùng này của chúng ta làm dịu đi quan hệ trên dưới của chúng ta rồi, phục vụ, thêm mấy bình rượu tới đây…”. . Tiểu ngốc đờ ra… Hình như… Mình là hơi quá phận nhỉ? . Say mèm, tiểu ngốc quên bản thân là thế nào về nhà rồi… . . Ngày thứ hai đi làm, trên bàn bày ra một văn kiện photo gia hạn hợp đồng!! Tiểu ngốc thất kinh, cầm lên nhìn qua, chỗ mà có “Hiệp ước một năm”, bị người nào đó dùng bút bi gạch bỏ, sửa thành “thẳng đến khi công ty đóng cửa”! Tiểu ngốc tiếp tục say vươn mình, tiền lương…. Không đổi… Phía dưới cùng, là vân tay của mình… . . Qủa nhiên… Nhà tư bản là không thể đồng tình mà. ╮(╯▽╰)╭*╮(╯▽╰)╭ Chương 16_Nhà hàng Nhật Bản hay là ăn lẩu Con trai nhà dì căn tin kết hôn, xin nghỉ một ngày, lúc trưa, tiểu ngốc và các bà chị liên quan mắt to trừng mắt nhỏ, bởi vì các bà chị nhất trí tỏ vẻ, sẽ không xuống bếp! . Cuối cùng thương nghị quyết định, đi ra ngoài ăn! Không biết xấu hổ vừa lúc đi gặp khách hàng về, thấy mọi người hăng hái vang dội, hài lòng nói: “Được, đi ra ngoài ăn, tôi mời khách!” . Lời vừa nói ra, một mảnh gầm trời. Mọi người lên mạng tìm cửa hàng Nhật Bản gần đây nhất đắt nhất, chuẩn bị ăn cùng ông chủ để trút phẫn hận ức hiếp. . Lúc không biết xấu hổ thông báo xong, vừa nhướn mày lên, không nói lời nào, bà chị bàn trực không vui vẻ nói: “Chủ tịch, ngài sẽ không tiếc chứ?” . Không biết xấu hổ cười rất ư là phơi phới: “Sao lại thế chứ, tôi chỉ là nghĩ, có phải mỗi người đều thích ăn ở trong nhà hàng Nhật Bản hay không đây? Nếu như có một người không thích, chúng tay đây vẫn đi ăn, vậy không phải rất không tôn trọng người ấy sao?” . Toàn thể nhân viên càng phơi phới: “Sẽ không đâu, chúng tôi đều thích ăn ~”. . “Nga ” Không biết xấu hổ tiếp tục, “Ăn trong nhà hàng Nhật Bản cũng được, nhưng mà nhất định phải uống rượu trong a, con người của tôi không biết vì sao a, vừa uống rượu trong thì không tiếp nhận được, vừa uống say thì mượn rượu làm càn, mà mượn rượu làm càn thì đùa giỡn lưu manh, vậy cũng không sao chứ?” . “Không sao ” Các bà chị càng thêm nhộn nhạo. . “Cậu cũng không sao chứ?” Không biết xấu hổi hỏi Lâm tiểu ngốc. . Lâm tiểu ngốc suy nghĩ một chút: “Kỳ thực, các chị à, tôi nghĩ mình ăn lẩu vừa tiện lại ngon tương đối hợp với chúng ta…” . Vì thế Lâm tiểu ngốc bị khinh bỉ hơn tháng liền, mỗi khi đến lúc ăn lại bị quở trách, tiểu ngốc trong lòng yên lặng rơi lệ, anh ta sẽ không làm gì với các người, chính là anh ta khẳng định sẽ làm gì với tôi a… . ╮(╯▽╰)╭*╮(╯▽╰)╭
|
Chương 16: Đêm Thất Tịch CHƯƠNG 17. ĐÊM THẤT TỊCH Người Trung Quốc thuộc loại người bất kì một ngày lễ nào cũng không bỏ qua, lễ nước ngoài lễ Trung Quốc, không quản là để làm gì, đều có thể tìm được lý do ra ngoài vui vẻ một phen, huống chi là đêm thất tịch. . Đêm thất tịch hôm nay, còn chưa tới giờ tan tầm, các bà chị liên quan đã lục tà lục tục bổ về trước phòng làm việc của không biết xấu hổ xin nghỉ, trên bảng thông báo người xin nghỉ thuần một sắc: “Vì hạnh phúc chung thân của chúng tôi, xin chủ tịch anh đấy” , đợi đến khi tiểu ngốc từ trước máy vi tính nâng mặt lên, phòng làm việc đã đi không còn một mảnh, nhìn công việc còn đọng lại trên tay tiểu ngốc đang lúc u buồn, bỗng nhiên từ phía sau bị người ôm cổ, hương vị Cologne của không biết xấu hổ nháy mắt vây quanh cậu… . . Tiểu ngốc phun ra: “Anh sao phun đậm thế, tôi cứ tưởng là thuốc trừ sâu chứ.” . Không biết xấu hổ tiến đến bên tai tiểu ngốc: “Chủ tịch phu nhân, vì hạnh phúc chung thân của tôi, hôm nay chúng ta có thể cùng nhau tan ca sớm không?” . Tiểu ngốc: “… Có thể đổi một xưng hô khác không?” . Không biết xấu hổ: “Bà ─── chủ.” . Tiểu ngốc: “…”. . Nhà hàng. . Nhân viên phục vụ: “Xin lỗi hai vị tiên sinh, các vị gọi thức ăn chính là phần món ăn nhà hàng đêm nay chuyên cung cấp cho tinfnh nhân, chỉ cung cấp cho tình nhân thôi.” . Tiểu ngốc chụp bàn: “Có phân biệt đối xử như thế sao? Hai đại nam nhân thì làm sao? Đại nam nhân thì không cần ăn chắc?” . Nhân viên phục vụ: “Không, không phải… Đây là quy định của nhà hàng chúng tôi.” . Không biết xấu hổ rất bình tĩnh nắm lấy tay tiểu ngốc, nói với nhân viên phục vụ: “Cho nên, quyết định của hai người chúng ta được thông qua cùng nhau, ngoan, gọi đồ ăn lên thôi.” . Tiểu ngốc, nhân viên phục vụ: “… …”
|
Chương 17: Một Trăm Câu Hỏi Phu Thê Tương Tính Khác Biệt – Thượng CHƯƠNG 18. MỘT TRĂM CÂU HỎI PHU THÊ TƯƠNG TÍNH KHÁC BIỆT – THƯỢNG Bản này là vì phỏng vấn: xét thấy thời gian của chủ tịch bận rộn, kết quả cùng với thư kí khơi thông vì không thể hỏi vấn đề không muốn đáp, vấn đề không có điểm bất ngờ, bản tiết mục sẽ cắt bỏ xử lý, cái nào thì thêm vào. Trở lên. Chủ: người chủ trì. Ngốc: Lâm tiểu ngốc Mặt: không biết xấu hổ. Cánh Quân: Đoạn Dực(tác giả). =======================người ta là phân cách tuyến ================ Chủ: hoan nghênh mọi người xem bản chương trình nói chuyện này, bản chương trình tự xây dựng tới nay, rốt cục tiếp cận được hai vị Đoạn Dực khó sinh ra rốt cục có thể sinh ra đảm đương một trăm câu hỏi tương tính. Hoan nghênh hai vị. Ngốc, Mặt: “Chào mọi người.” Cánh Quân(thư kí khách mời) : “Chít chít oai oai một P a!! Hỏi mau đi.” . Chủ: “Được, vậy chúng ta bắt đầu, xin hỏi họ và tên là?” Ngốc: “Lâm tiểu ngốc.” Mặt: “Bạch Tề.” Ngốc: “Nhận rồi sao? Cánh Quân giúp anh lấy tên rồi??!!!!!” Mặt: “Tiểu ngốc, hắn lại… Cậu tự mình sẽ không thể lấy tên sao?” Ngốc: “…”. . Chủ: “Tuổi tác là?” Ngốc: “25″. Mặt: “33″. . Chủ: “Giới tính?” Ngốc: “Nam”. Mặt: “Ngươi có muốn thử xem không?” Chủ, Ngốc: “…” . Chủ: “Xin hỏi tính cách của ngài là thế nào?” Cánh Quân: “Nè, không phải câu này không nên hỏi sao? Chủ tịch sẽ cần ba giờ hình dung mình thế nào anh tuấn to lớn vĩ đại tiêu sái a!” Bên chủ sự: “Nhận rồi??? Sai rồi sai rồi sai rồi… Nhảy.” . Chủ: “Tính cách đối phương?” Ngốc: “Không biết xấu hổ.” Mặt: “Ngốc.” . Chủ: “Cảm giác đối với CP quan trọng nhất của một trăm câu hỏi tham gia tương tính tới là thế nào?” Cánh Quân: “(╰_╯)# đây là vấn đề của một trăm câu hỏi sao?”. Chủ: “(#”)凸 ngươi cắt nhiều đề mục của ta như vậy, thêm mấy câu thì sao??” Cánh Quân: “Vậy… Vậy ngươi hỏi đi.” Ngốc: “Cảm giác không tồi.” Mặt: “Đặt địa vị của chúng ta là tối sửa hết CP.” . Chủ: “Hai người là lúc nào gặp nhau? Ở đâu?” Ngốc: “Starbuck.” Mặt: “Giống như trên.” . Chủ: “Thích đối phương điểm nào nhất?” Ngốc: “Ôn nhu.” Cánh Quân: “Nè, ta không có viết văn ôn nhu đâu nhá, tiểu ngốc ngươi diễn kịch quá lố đấy!” Mặt: “Ngốc.”. . Chủ: “Ghét đối phương điểm nào nhất?” Ngốc: “Nghạch… Khi dễ người.” Mặt: “Đều thích.” . Chủ: “Ngài xưng hô thế nào với đối phương?” Ngốc: “Không biết xấu hổ.” Mặt: “Tiểu ngốc, chủ tịch phu nhân, vợ ông chủ, thân ái.” Chủ: “Nói như vậy là tuy rằng chủ tịch ngài tự lấy tên, chính là kỳ thực xưng hô vẫn là ngốc hơn a.” Mặt: “Dù sao cũng đều là tôi lấy.” . Chủ: “Ngài hi vọng được đối phương xưng hô như nào?” Ngốc: “Tiểu ngốc.” Mặt: “thân ái, chồng, cười đi, cái gì đều được.” Ngốc: “Gọi anh da mặt dày được không?” Mặt: “Về nhà không muốn ngủ hở??” Ngốc: “o(>﹏
|
Chương 18: Một Trăm Câu Hỏi Phu Thê Tương Tính Khác Biệt – Hạ CHƯƠNG 19.MỘT TRĂM CÂU HỎI PHU THÊ TƯƠNG TÍNH KHÁC BIỆT – HẠ Chủ: “Lúc làm chuyện gì cảm thấy hạnh phúc nhất?” Mặt: “Yêu.” Ngốc: “… …” . Chủ: “Kiếp sau chuyển thế còn muốn làm người yêu không?” Mặt: “Ta là thương nhân, không tin kiếp sau kiếp này, thế nhưng nếu có, có thể lại tới lần nữa.” Ngốc: “Kỳ thực ra… Kỳ thực ra… Kỳ thực ra, nếu như lúc chuyển thế gặp không được anh ta… Cũng rất buồn chán.” . Chủ: “Lúc nào sẽ nghĩ mình được yêu?” Ngốc: “Lúc anh ta cùng ta thông báo.” Mặt: “Lúc cậu ta nói ‘tôi muốn…’.” Chủ: “(#‵′) 凸 Cánh Quân ngươi lại Ctrl+C Ctrl+V, ta liền đem ngươi đuổi ra ngoài!” . Chủ: “Quan hệ của hai người là công khai hay bí mật?” Mặt: “Một nửa thì phải, mọi người trong nhà đều biết, công ty và bên ngoài đều giữ bí mật, dù sao ở trong nước, quan hệ như vậy độ tiếp thu đều không tốt lắm.” Ngốc: “Ưm, ba mẹ có thể tiếp thu, đã là rất may rồi.” . Chủ: “Xin hỏi ngài là bên công, hay là bên thụ?” Mặt: “Công.” Ngốc: “Thụ.” . Chủ: “Vì sao lại quyết định như vậy?” Ngốc: “Lúc anh ta quyết định tôi cũng say mất rồi, tôi cái gì cũng không biết…” . Chủ: “Ngài đối với tình trạng hiện tại thỏa mãn không?” Mặt: “Rất thỏa mãn.” Ngốc: “Vẫn còn… Vẫn còn được…” Mặt: “Cái gì? Tiểu ngốc cậu không hài lòng? Vậy tôi không phải nên đi về càng thêm ra sức?” Ngốc: “(⊙︿⊙) Không phải, rất thỏa mãn, rất thỏa mãn.” . Chủ: “Địa điểm H lần đầu tiên?” Mặt: “Quán rượu.” . Chủ: “Cảm giác lúc đó?” Mặt: “Tốt.” Ngốc: “Không cảm giác, không biết.” . Chủ: “Bộ dáng lúc đó của đối phương?” Mặt: “Tuy rằng rất ngây ngô, nhưng mà thích ứng thần kỳ tốt, lúc say rượu trái lại quyến rũ lạ kỳ.” Ngốc: “Đã nói tôi không biết rồi, vì sao không thể không hỏi a!!!!!!!” . Chủ: “Câu nói đầu tiên vào buổi sáng hôm sau là?” Mặt: “Chào buổi sáng a, cậu như thế săn sóc giúp tôi đánh răng.” Ngốc: “Anh cút, tối hôm qua anh rốt cục làm cái gì?” . Chủ: “Số lần H mỗi tuần?” Mặt: “Xem tình huống.” . Chủ: “Thấy tình huống lý tưởng nhất, mỗi tuần mấy lần?” Mặt: “Tiểu ngốc nguyện ý nói, mỗi ngày đều làm.” Ngốc: “Tôi không muốn.” . Chủ: “Như vây, là H như thế nào đây a?” Ngốc: “(#‵′)凸mỗi lần đều khiến tôi ngủ thẳng tới buổi trưa ngày hôm sau, ngươi nói coi?” Mặt: “Không nên cùng tôi cách lâu như vậy làm một lần, tôi sẽ không kịch liệt như thế.” Ngốc: “(#‵′)凸”. . Chủ: “Chỗ mẫn cảm nhất của đối phương?” Mặt: “Lỗ tai, cổ.” Ngốc: “… Tôi… Tôi không biết.” Mặt: “Bởi vì lần nào tôi cũng cho cậu hưởng thụ a, biết tôi đối với cậu thật tốt chưa?” Ngốc: “…Tôi… Tôi sai rồi T_T.” . Chủ: “H thì có ước định gì không?” Ngốc: “Không có!!!” Mặt: “Yêu ~, nhiều lắm.” Chủ: “?” Mặt: “Khi đó mặc kệ tôi yêu cầu gì tiểu ngốc đều sẽ đáp ứng nga ~ rất ngoan nga ~~”. Ngốc: (#‵′)凸 loại vấn đề này có thể đừng tiếp tục đi.” . Chủ: “Đối với loại ý kiến ‘Nếu như không chiếm được tâm, chí ít cũng muốn đạt được thân thể’, ngài tán thành hay là phản đối?” Ngốc: “Phản đối!” Mặt: “Đạt được thân thể mới càng dễ đạt được tâm a, tôi đối tiểu ngốc không phải là như thế sao?” Ngốc: “Biến!” . Chủ: “Nếu như bạn tốt nói với ngài ‘tôi rất cô đơn, cho nên chỉ có buổi tối hôm nay, xin…’ cũng muốn cầu H, ngài sẽ?” Ngốc: “… Bạn tôi sẽ không, số 0 tụ cùng một chỗ không ai cầm đầu.” Chủ: “=_= ngài thực thành thật.” Mặt: “Nếu như còn chưa biết tiểu ngốc, tôi sẽ đi, bây giờ mà nói… Tôi sẽ giúp hắn kêu người khác.” . Chủ: “Lúc H ngài mong đối phương nói cái gì?” Mặt: “Tôi muốn…” Chủ: “-_-# Cánh Quân!!!” Cánh Quân: “Ta đang ăn thịt quay… Không liên quan tới ta…” Tiểu ngốc: “Tôi mong anh ta nói ‘từ bỏ’.” . Chủ: “Nếu như đối phương bỗng nhiên không hề tác cầu thân thể ngài nữa, ngài sẽ?” Tiểu ngốc: “Thật tốt!” Mặt: “Ngươi coi cậu ta… Luôn luôn không tác cầu.” . Chủ: “Trong lúc H chuyện thống khổ nhất là?” Ngốc: “Không! Tiết! Chế!” Mặt: “Bởi vì yêu thương tiểu ngốc cho nên áp lực chính mình.” Chủ: “Trả lời của các ngươi…. kém nhiều lắm? Các ngươi thật là một đôi sao?” . Chủ: “Bên thụ đã từng có chủ động chưa?” Mặt, Ngốc, Cánh Quân: “Xin mời xem chương sau!” . Chủ: “Bên công đã từng có hành vi JB chưa?” Ngốc: “Chính là lần đầu tiên!” Mặt: “Tôi đã nói rồi, đó chỉ có thể tính là PIAO!” . Chủ: “Xin nói một câu với người yêu.” Ngốc: “Xin ngài tiết chế.” Mặt: “Tôi yêu cậu.” Ngốc: “(⊙_⊙)”. Mặt: “Tiểu ngốc, tôi – yêu – cậu!” Ngốc: “O(∩_∩)O” Trong ngọt ngào. ===============người ta là phân cách tuyến============= Chủ: “Đừng tưởng rằng vấn đề cuối cùng đã xong rồi, cái này cũng bỏ nhiều rồi đó, nè.” . Mặt: “Không có biện pháp, tiểu ngốc da mặt mỏng.” . Chủ: “Vậy ngươi tự đáp! Dù sao ngươi cũng là không biết xấu hổ.” . Mặt: “Tốt đẹp của tiểu ngốc tôi tự biết là được rồi, lẽ nào tôi còn phải cấp cho tình địch sao?” . Chủ: “…Các ngươi quá không thích hợp.” . Mặt: “Kỳ thực có phải thịt hay không, hà tất quan tâm nhiều như vậy, tôi và tiểu ngốc chỉ cần ngọt ngào đứng vững một chỗ, trải qua cuộc sống bình thường nhất tạm ổn là được, đó chính là ý nghĩa tồn tại của chúng ta rồi. Thế giới này, nhiều dối trá lắm, hai người cùng một chỗ, vì tiền vì *** vì không cô đơn, càng ngày càng ít người là vì yêu, hình như yêu đã không tồn tại nữa, tôi và tiểu ngốc, không có nhiều đau khổ lắm, cũng không có sâu sắc cậu chết tôi cũng chết, chỉ là gặp, nắm giữ, tự nhiên mà gần nhau thôi, tình yêu bình thường nhất, thế nhưng cũng không có ai nói loại tình yêu này chính là không thuần túy, trong cuộc sống, chỉ cần gần nhau bình thường như vậy, kỳ thực… Chính là so với ai khác đều hạnh phúc.” . Chủ: “Nói không tồi, hi vọng mỗi người ở đây, đều có thể tìm được phần yêu này, nhìn như bình thường, nhưng duy nhất, nắm vững tình yêu. Cảm tạ mọi người.” ●︿●
|
Chương 19: Khánh Lễ Đầy Năm CHƯƠNG 20. KHÁNH LỄ ĐẦY NĂM Công ty đón ngày thành lập đầy năm mỗi năm một lần, không biết xấu hổ ở quán rượu nào đó mở một tiệc rượu, chờ mọi người rượu đủ cơm no uống qua một vòng xong, tâm tình rõ ràng HIGH lên. Các bà chị cho tiểu ngốc một tờ giấy, nói với cậu đây là trò chơi áp trục(1), mỗi người đều có thể nghĩ một vài chuyện cổ quái viết trên tờ giấy, sau đó đặt ở trong hòm mọi người lấy ra. Sau đó mỗi người lấy một tờ giấy bất kì, hoàn thành chuyện viết trên đó, nếu như không thể hoàn thành, sẽ phụ trách vệ sinh một năm và phí cơm trưa một tháng của công ty. . Mọi người viết xong rồi thì đặt ở trong hộp, do bà chị tiếp viên đảo loạn rồi phân phát cho mỗi người, tiểu ngốc là người cuối cùng cầm, vừa mở ra nhìn… Mặt trên cư nhiên viết là: “Lấy quần trong của chủ tịch”… Tiểu ngốc 囧, làm hay không làm đây, đây là một vấn đề, vệ sinh một năm không phải vấn đề lớn, phí cơm trưa một tháng, chính là một món khổng lồ a. Tiểu ngốc không thể làm gì khác hơn là kiên trì, chạy đến góc đi tìm không biết xấu hổ. . Không biết xấu hổ thấy tiểu ngốc cắm đầu cắm cổ chạy tới nói: “Tôi muốn quần trong của anh.” Tà tà cười, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, kéo tiểu ngốc bỗng nhiên ý thức được nguy hiểm xoay người muốn chạy nói: “Chúng ta đi đến chỗ yên tĩnh rồi nói.” . Chỗ yên tĩnh một chút xác thực là đủ yên tĩnh, phòng khách sau quán rượu… Không biết xấu hổ vừa đóng cửa lại thì đem tiểu ngốc vây ở giữa tường và anh, ở bên tai tiểu ngốc nói: “Lúc trước tôi mời cậu, cậu không phải bảo tôi biến sao? Bây giờ thế nào lại nhiệt tình như thế? Bất quá cậu đã mở miệng rồi, tôi đây sẽ bỏ qua cho cậu!” . N tiếng đồng hồ sau, tiểu ngốc nhìn trần nhà không nói gì nấc nghẹn, bởi vì vào lúc cậu bị cởi sạch, không biết xấu hổ lôi kéo bên trong tiểu ngốc hỏi: “Nếu như ngày mai cậu cầm quần trong đi nói đây là của tôi, cậu nói những người đó làm sao chứng minh được đây là của tôi đây?” Tiểu ngốc trong nháy mắt điên lên. . ================================== Tiệc rượu phòng khách. Tiếp viên MM(2): “Ơ, thế nào còn một tờ này? Ai chưa cầm vậy?” Mỗ MM: “Không phải, tấm màu hồng chủ tịch viết bị tiểu ngốc cầm đi.” Tiếp viên MM: “…” Mỗ MM: “Không biết trên tờ giấy chủ tịch viết cái gì? Sao tiểu ngốc còn chưa trở lại?” . Lúc tiếp viên MM lui lại thu dọn tờ giấy, tất cả mọi người thấy tên không biết xấu hổ nào đó vẻ mặt cười gian cầm tờ giấy màu hồng không giống viết cái gì đó bảo vào hộp, ngoại từ mỗ tiểu ngốc… . . Nếu như mỗ tiểu ngốc không đặc biệt đi lấy tờ giấy màu hồng, thì gian kế của không biết xấu hổ sẽ không thực hiện được, bởi vì những người khác đều thấy những gì không biết xấu hổ viết, cho nên không ai đi cầm cả, chính là duyên số loại chuyện này… Thực sự là … .Tuyệt không thể viết ~ Không biết xấu hổ ôm tiểu ngốc vẻ mặt khóc ròng, cảm thấy mỹ mãn cực kỳ… . (1)áp trục: không rõ lắm, chỉ biết là một trò chơi đảo ngược từ người thứ hai. (2): MM có lẽ là cô em ⊙︿⊙
|