Chúng Mình Đều Là Bé Ngoan
|
|
Chương 9 Tô Nguyên kích động muốn bóp chết Thang Ninh. Buổi sáng trước khi Thang Ninh ra ngoài, đột nhiên sực nhớ, gửi anh hơn một ngàn tệ, nói là nhân lúc kinh tế còn dư dả, trả trước tiền nhà. “Ngày đó tôi chỉ nói vậy thôi, tên ngốc kia lại thật sự đưa tôi tiền.” Tô Nguyên đi ăn cùng Vệ Nam, dở khóc dở cười nói. Vệ Nam gật đầu cười: “Là tôi, tôi cũng làm thế. Thì các cậu quan hệ dở dở ương ương kiểu này, gì cũng không phải. Ở chỗ cậu ăn chùa hoài sao đặng? Cũng không cho cậu bao dưỡng.” Tô Nguyên cũng cười. Kỳ thực trong đầu anh biết Thang Ninh tính toán điều gì, cậu không muốn quan hệ của bọn họ trở nên quá thân mật, quá phức tạp. Sau này khi cậu muốn rời đi, ai cũng không thiếu nợ ai. Thế cũng không sao, vẫn là câu nói kia, chuyện đâu còn có đó. Vệ Nam nói: “Chủ yếu là tại trước kia cậu bất lương sẵn rồi. Cậu chính là cầm thú, nay khoác da người vào thì vẫn là mặt người dạ thú. Thang Ninh quen với cậu trước khi cậu mặc da người, giờ tin cậu là động vật ăn cỏ kiểu gì?” Tô Nguyên không phản bác. Hai người từng sống chung, hiểu nhau quá cũng không hẳn là không tốt. Anh và Thang Ninh đều nắm bắt tường tận mặt yếu nhất của đối phương, đôi bên thế nào họ không cần nghĩ cũng biết. Đương nhiên thế mới có lợi, không cần giả bộ, muốn thế nào thì thế nấy, yêu cũng chân thật. Anh không muốn cùng Thang Ninh yêu đương trăng gió như ngày xưa, mà là quan hệ nghiêm túc, nhưng anh đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Thêm nữa, anh xác thực là cầm thú, tiêu tốn tâm tư thời gian, căn bản là chỉ muốn gạt đối phương lên giường. Thang Ninh đã ở trên giường anh rồi, anh chẳng tội gì uổng phí chất xám, chỉ cần dụng tâm giữ cậu bên cạnh thôi. Anh rất thích Thang Ninh, còn đến mức nào, ngay cả chính anh cũng chưa rõ. Trước đây quen với Thang Ninh, anh luôn đặt ra giới hạn dừng lại, biết rõ cái gì không thể quá đà, người khác chơi chín phần, anh chỉ chịu thả phanh sáu phần, lúc rút lui thì phủi mông bỏ đi thư thái hơn bất cứ ai. “Chuyện riêng của hai người, nay thuộc về chuyện trong nhà. Chỉ có thể tự mình giải quyết.” Vệ Nam cười vỗ vai Tô Nguyên. “Được rồi, nghe Chu Phóng nói, tiệm Thang Ninh xảy ra chuyện, giờ thế nào rồi?” Tô Nguyên sửng sốt: “Tôi không biết. Không thấy Thang Ninh bảo gì. Nói nghe chút coi?” Vệ Nam nghĩ một thoáng: “Thang Ninh không nói cho cậu, tôi cũng không tiện kể. Cậu hỏi Chu Phóng đi, Chu Phóng biết rõ hơn tôi, lúc đó cậu ta ở đấy.” Tô Nguyên nói: “Cậu muốn làm gì? Tính làm quân tử giữ mình trong sạch? Để Chu Phóng làm kẻ tiểu nhân.” “Tô Nguyên à, cậu đừng vô lương tâm, quân tử này chịu khai ra một tên tiểu nhân cho cậu bức cung là đã rất nể tình anh em rồi.” Vệ Nam nhìn đồng hồ, “Tôi đi làm trước đây. Khỏi cần cám ơn.” Tô Nguyên chờ Vệ Nam đi hẳn, gọi điện cho Chu Phóng. Hơn mười hai giờ trưa, Chu Phóng vẫn còn cuộn tròn ngủ trên giường, càu nhàu nhận điện: “Tô Nguyên ông muốn gì, sáng sớm gọi điện cho tôi, không cho tôi sống à?” “Lúc nào rồi mà còn sớm. Cậu ở đâu?” “Ở chỗ Dương Minh.” Chu Phóng thành thật đáp. “Tôi hỏi cậu, tiệm Thang Ninh xảy ra chuyện gì?” Tô Nguyên cũng lười mắng gã. Chu Phóng do dự bên đầu dây: “Cậu nghe ai nói? Tôi đã hứa với Thang Ninh…” “Chu Phóng, cậu biết tôi bao lâu rồi? Ở trước mặt tôi ra vẻ cái gì hử.” “Nóng tính thế? Tôi có bảo không nói cho cậu sao?” Chu Phóng bất mãn, “Thang Ninh giấu cậu còn không phải vì cậu. F*ck, chuyện hôm ấy tôi còn tức đến giờ. Nếu không phải Thang Ninh ngăn cản, tôi đã cho tên khốn ấy một trận nên thân.” Khoảng thời gian trước Thang Ninh có nhận một mối làm ăn. Một quán cà phê lúc sửa sang lại cần mua giấy đèn, tiệm cậu tiêu thụ ế ẩm mặt hàng này, chỉ có số ít nhập về trước đây, mà số lượng quán cà phê cần lại rất lớn. Thang Ninh ép giá tương đối thấp, sau vụ làm ăn, ông chủ quán mới nói, lúc trước thường mua đồ trang trí ở tiệm khác, nhưng lần này giá tiệm cậu rẻ hơn nhiều, nên ông lấy hàng chỗ Thang Ninh. Lúc ấy Thang Ninh không để ý, sau mới biết cửa tiệm ông chủ quán nói cậu cũng biết, chủ tiệm là Trần Hải từng có tranh chấp với cậu. Khi cậu thuê mặt tiền cửa hàng này, Trần Hải cũng nhìn trúng, chủ nhà không thích Trần Hải, nên cho Thang Ninh thuê. Cửa tiệm của hai người cách nhau một con phố, không ảnh hưởng lẫn nhau. Thang Ninh biết mình đoạt mối của Trần Hải, nhưng nghĩ nó chẳng phải chuyện lớn, quyền chọn lựa là ở trong tay người mua không can gì đến cậu, nào ngờ Trần Hải đến chỗ cậu gây sự. Trần Hải muốn Thang Ninh hủy bỏ đơn hàng, còn bắt cậu xin lỗi gã, nếu không gã quyết không để Thang Ninh yên, còn nói, gã biết Thang Ninh là loại người gì. Đàm Duy Duy nghe đến đây, xông đến cho Trần Hải một cái tát. Trần Hải đang mắng hăng máu, thình lình bị ăn bạt tai, tức giận, nhưng cũng không ngu đến nỗi đi đánh phụ nữ. Miệng chửi, cô thích nó chứ gì? Mở to mắt ra mà nhìn, nó là thằng đồng tính, bất lực với đàn bà. Đàm Duy Duy lại bồi thêm một cái tát nữa, nói: “Ông chê cái tát trước không đủ mạnh phỏng.” Thang Ninh và Chu Phóng thấy Trần Hải sầm mặt, sợ gã sẽ làm gì Đàm Duy Duy, liền kéo cô ra sau bảo vệ. Trần Hải đấm Thang Ninh một cú: “Việc này bọn tao không để yên đâu, mẹ nó mày không ngoan ngoãn chịu trận, ông mày cho mày biết tay, xem mày sống sao. Tao biết thằng tình nhân của mày, Tô Nguyên chứ gì? Hai tên thủy tinh* chúng mày giỏi lắm chắc? Cái tên đạo đức giả họ Tô đấy hóa ra cũng thủy tinh một lũ.” (*) [Thủy tinh, pha ly 玻璃 là tiếng lóng chỉ mông hoặc hậu môn, ám chỉ hành vi *** giữa hai người đàn ông, thay cho tên tục là “giang giao” hoặc “kê giao”. “Vòng thủy tinh” xuất hiện từ những năm 80 trong giới gay Đài Loan. Thủy tinh dễ vỡ và có màu trong suốt, bị ánh mắt người đời rình rập nhìn ngó, thể hiện thân phận người đồng tính trong trong xã hội rất yếu ớt, phải che đậy bằng sắc tối bên ngoài. Đồng thời, từ ‘thủy tinh’ đọc là bōlí, viết tắt của ghép vần sẽ ra BL (Boy’s love).] Tô Nguyên sửng sốt, nhíu mày: “Hắn biết tôi?” Chu Phóng nói: “Anh hay em gì đó của tên khốn ấy cũng mở công ty quảng cáo, tên Trần biết cậu cũng không lạ. Lúc trước, chẳng phải cậu thường chạy đến tiệm Thang Ninh rủ đi ăn cùng nhau? Chỗ cậu đỗ xe cách cửa hàng của tên Trần không bao xa.” “Sau đó thì sao?” “Sau đó?” Chu Phóng nổi giận đùng đùng, “Thằng Trần đó nói, nếu Thang Ninh không làm như nó bảo, sẽ vạch trần chuyện các cậu. Cho cậu và Thang Ninh ăn bùn tất.” Chu Phóng lúc ấy điên máu, tính xông lên đã bị Thang Ninh kéo lại. Thang Ninh lắc đầu, nói: “Đừng, vụ này không thể làm to chuyện.” Nếu làm to chuyện không có lợi cho ai cả, cậu phải nghĩ cho Thang Viên, còn Tô Nguyên nữa, dẫu sao cũng là người của tầng lớp trên, cần thể diện. Thang Ninh nói với Trần Hải: “Mối làm ăn này tôi có thể bỏ, tôi cũng có thể đứng yên cho ông đánh, nhưng ông không được đánh vào mặt tôi.” Trần Hải nói: “Được, không đánh vào mặt mày, đánh cái mặt mày tao cũng tởm.” Thang Ninh cắn răng đứng đó chịu trận, để Trần Hải đánh đấm mấy cú. Mặt Thang Ninh thoáng trắng bệch. Trần Hải xả giận, nói: “Tao không phải lưu manh, sẽ không đánh mày tàn phế. Biết điều thì tao tha.” Thang Ninh vừa ho khan vừa giữ chặt Chu Phóng và Đàm Duy Duy, nói: “Chuyện này xong chưa?” “Hiện thời bỏ qua.” Trần Hải vẫy vẫy tay, nghênh ngang rời đi. Thang Ninh gập người: “Khốn, đau thật.” Giờ Tô Nguyên mới nhớ Thang Ninh vì không muốn anh nhìn thấy vết bầm trên người, hai hôm nay nhất quyết phải mặc áo ngủ lúc làm. Chu Phóng nói: “Tô Nguyên, cậu định thế nào? Bất kể cậu muốn làm gì thì nhớ bỏ thêm phần tôi.” “Đây là chuyện của tôi, cậu đừng có xen chân vào.” Tô Nguyên dập máy. Một số việc, có thể cho qua, chịu thiệt, anh cũng có thể nhịn, đôi khi nhận thua không phải là chuyện xấu. Nhưng có một số việc, quyết không thể để nó yên như vậy. — Trần Hải có chết cũng không ngờ Tô Nguyên hẹn gã ra ngoài. Tô Nguyên cười: “Anh đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn hỏi, anh đánh Thang Ninh vào đâu? Đánh mấy cái? Không có ý gì khác.” “Cậu đang uy hiếp tôi?” “Anh nói gì vậy?” Tô Nguyên nhã nhặn đáp, “Anh có chuyện gì, có thể tính nợ với tôi, thế nhưng Thang Ninh, anh không được phép. Anh đánh cậu ta một, tôi trả anh hai, anh đánh cậu ta hai, tôi trả đủ bốn.” “Mày đừng hòng làm tao sợ. Tô Nguyên, mày là ai mày còn không biết? Mày muốn đánh tao? Mày không sợ nhục sao? Loại đồng tính như mày dám đe dọa tao?” “Tôi có đồng tính hay không, chẳng liên quan đến anh, nếu thích thì anh cứ đi rêu rao, tôi tuyệt đối không cấm. Gia đình chỉ còn mình tôi, cũng không có hoàn cảnh đặc thù. Nhưng nếu tôi muốn trị anh, biện pháp có rất nhiều. Anh muốn thử xem chứ, tôi không ngại.” Giọng Trần Hải thoáng run lên: “Mày muốn thế nào?” Tô Nguyên chậm rãi nói: “Không muốn thế nào. Chẳng qua, sẽ có lúc anh thất thế, đến lúc ấy xảy ra chuyện gì tôi cũng không biết trước được.” Trần Hải cười lạnh: “Tô Nguyên, mày đừng tưởng nói bóng nói gió là tao sẽ sợ.” Tô Nguyên mỉm cười: “Tôi cũng đâu dự định nói lung tung lòe người.” — Buổi tối, Tô Nguyên ngồi ở bên giường, thấy Thang Ninh đi vào, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. “Gì vậy?” Thang Ninh cảnh giác nhìn anh. “Qua đây.” Tô Nguyên sầm mặt. Thang Ninh sửng sốt, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh: “Rốt cuộc là có chuyện gì?” “Cởi quần áo ra.” Thang Ninh lùi lại một bước, nắm cổ áo mình, giả bộ xấu hổ: “Tô Nguyên, anh muốn làm gì? Em sẽ báo…” “Thang Ninh, anh không đùa với em. Cởi quần áo.” Sắc mặt Tô Nguyên càng lúc càng khó coi. Thang Ninh đành xuôi theo, bụng phỏng đoán có lẽ Tô Nguyên đã biết chuyện Trần Hải. Chu Phóng thật không đáng tin, bảo gã đừng nói thì gã đi phản thùng. Tô Nguyên đen mặt xem vết bầm xanh xanh tím tím trên người cậu: “Em tưởng mình hay lắm hả? Thằng cha đó bảo em đứng yên, em cũng mặc cho nó đánh. Em ở ngoài có chuyện? Cớ sao không nói cho anh? Em cho anh là gì? Chỉ là chủ thuê nhà của em thôi à?” “Em không có nghĩ vậy. Em cảm thấy rất mất mặt, hơn nữa, đây chỉ là chuyện nhỏ, tự em có thể giải quyết…” “Em giải quyết thế nào? Thang Ninh, em đừng có tự phụ quá đáng.” Thang Ninh đột nhiên đứng phắt dậy, cả giận nói: “Em tự phụ thì thế nào? Anh thật sự muốn mọi chuyện vỡ lở à?” “Em nằm xuống cho anh.” Tô Nguyên ấn cậu xuống, vừa cầm rượu thuốc xoa bóp vết bầm, vừa nói, “Em thích sính anh hùng hử? Anh không thích kẻ khác chỉ trỏ sau lưng tính hướng của mình. Nhưng em vì chuyện này mà bị thằng khác nó đánh, anh vui được sao? Thang Ninh, anh không phải người tốt, nhưng chưa thối nát đến mức đó.” “Em… Cũng không phải vì anh.” Thang Ninh đỏ mặt, sau đó kêu, “Đau, anh nhẹ thôi. Anh ấn như thế đảm bảo em sẽ bị thương gấp đôi. Mùi gì thế này? Khó ngửi quá.” Tô Nguyên giảm lực tay: “Thang Ninh, em nghe kỹ đây, lần sau đụng phải chuyện thế này, em vì mình cũng tốt, vì anh cũng tốt. Đánh lại cho anh. Nghe hiểu chứ?” Thang Ninh mỉm cười: “Ông thầy xấu dạy dân lành ẩu đả nè. Được rồi, anh đã làm gì?” “Chuyện này em đừng quản.” Tô Nguyên nghiêm mặt nói. Thang Ninh cười khổ: “Sớm biết thế này, em đã không toi công chịu đựng.” Cậu vốn nóng tính, nếu không sợ liên lụy Tô Nguyên, chẳng đợi Chu Phóng ra tay, cậu cũng lên đập Trần Hải một trận trước tiên. Tô Nguyên cười, vuốt tóc cậu. Thang Ninh xoay người nhào vào lòng anh: “Anh khóa cửa chưa?” “Khóa rồi.” Thang Ninh hôn lên môi anh, nói: “Con người anh thi thoảng cũng rất lòng lang dạ thú.” Tô Nguyên luồn tay vào tóc cậu, vuốt ve nhẹ nhàng, Thang Ninh thấy vướng, kéo tay anh xuống, liếm ngón giữa, sau đó phun phì phì, vừa cay vừa đắng, cậu quên mất Tô Nguyên vừa mới dùng rượu thuốc xoa bóp cho cậu. Tô Nguyên nhìn khuôn mặt sặc đỏ của cậu, kéo xuống: “Đến đây, mở mồm ra, rửa miệng giúp em.” Thang Ninh hé miệng, cảm thấy đầu lưỡi mềm ấm của Tô Nguyên đang liếm láp quấn quýt trong miệng, thở dốc, thụ động theo động tác của anh. Bị làm triệt để thật, triệt để đến nỗi hôn quên cởi quần áo. … Bước ra ngoài phòng, Thang Viên đang ngồi trên sofa nghịch cục gôm hình vịt con, thấy bọn họ, nói: “Ba, chú, con đói.” Tô Nguyên đi tới ôm lấy bé: “Chúng ta đi ăn, tối nay Thang Thang muốn ăn gì?” “Ăn gì ngon ngon ạ.” Tối nay Thang Ninh chỉ ăn ít cơm, trong miệng vẫn còn mùi vị kỳ quái, uống canh suông. Khi ra khỏi quán cơm, nói: “Tô Nguyên, chuyện Trần Hải, anh đừng làm quá…” “Anh có chừng mực.” — Sau một tuần, Trần Hải tới nhà xin lỗi Thang Ninh, còn tự vả mình một cái. Gã không mở tiệm nữa, chẳng bao lâu thì treo bảng nhượng lại cửa hàng. Thang Ninh nói với Tô Nguyên: “Em còn tưởng anh đánh lén gã.” Tô Nguyên nghiêm trang nói: “Anh không phải người bạo lực.” Thang Ninh khịt mũi giễu. Cậu thừa biết Tô Nguyên quảng giao rộng rãi, người quen của anh cũng vui vẻ chơi một chút thủ đoạn bạo lực nho nhỏ. +++
|
Chương 10 Thang Ninh thời gian này đen đủ đường. Vết thương do Trần Hải gây ra vừa tan máu tụ, anh chàng ra đường mua đồ, tại chỗ quẹo bị một tên đi motor tông phải. May phước chỉ bầm chỗ ngực, không sứt mẻ trầy da chi hết. Ngược lại chủ xe đụng vào cậu đi tong “hàng tiền đạo”. Tô Nguyên sáng sáng tối tối xoa rượu thuốc cho Thang Ninh. Cậu phàn nàn mùi khó ngửi, ruồi nhặng cũng phải tránh thật xa. Tô Nguyên nói: “Chứng tỏ não em phát triển bằng nó.” Chuyện đã qua mới nhắc lại, Thang Ninh càng nghĩ càng vui, mặt mày hớn hở bảo: “Để em xem thằng ranh kia còn dám phi xe như bay nữa không. Răng nó gãy, em thấy mà, một cái rụng, một cái sứt còn mẩu trong miệng. Ha ha ha…” Tô Nguyên dở khóc dở cười, lắc đầu: “Ngồi dậy đi, xuống ăn sáng.” “Không đi.” Thang Ninh vội vàng nài nỉ, “Để em ngủ nửa giờ nữa đi, chỉ nửa giờ thôi.” “Em tỉnh rồi còn ngủ cái gì hả.” Tô Nguyên nhìn không quen, lấy quần áo bên cạnh ném lên người Thang Ninh, “Cho em năm phút, mau lên.” Thang Viên đi học ngoan hơn nhiều, đúng giờ dậy đúng giờ ngủ đúng giờ ăn, không những thế còn biết tự mặc quần áo, tự thắt giầy. Sáng sớm, nhóc tì nhăn nhó, cầm quần áo đi tìm Thang Ninh. Trời vào thu, áo gile có hai nút thắt rất phong cách, nhưng nút thắt ở bên trái, Thang Viên không thắt được. Mặc xong, Tô Nguyên ngắm nghía rồi bảo: “Thang Ninh, sao em lại ăn diện cho Thang Viên như một đặc vụ thế này?” “Nhìn đẹp mà?” Thang Ninh gãi đầu. Cậu mua quần áo cho Thang Viên giống như phiên bản thu nhỏ của cậu. Đồ đôi cho cha con, T-shirt đen, quần jean, giầy thể thao, đều rất hợp mốt, còn thêm cả mũ lưỡi trai, đáng tiếc là mũ hơi rộng, đội sụp xuống mắt Thang Viên, chỉ để lộ mỗi cái cằm bé xíu. Tô Nguyên cũng mua quần áo cho Thang Viên, chất liệu thoải mái, phong cách đáng yêu, bị Thang Ninh cười nhạo là quê. Nhưng Thang Viên rõ ràng thích quần áo có hình vẽ của mình ngày trước, mọi người thường thấy những con vật ngồ ngộ trên y phục bé. Tô Nguyên nói bé giống đặc vụ, Thang Viên nghe không hiểu, ngẩng đầu hỏi: “Đặc vụ là gì ạ?” Thang Ninh nói: “Chú Tô Nguyên khen con mặc đẹp.” Thang Viên nửa hiểu nửa không gật đầu, lại nhìn Tô Nguyên một chút, sau đó nói rất chững chạc: “Chú Tô Nguyên cũng đẹp lắm.” Thang Ninh cười bò lăn. Tô Nguyên cũng mỉm cười, ôm lấy bé đi ăn sáng. Thang Ninh ăn dở bữa, Đàm Duy Duy gọi tới, nhờ cậu chuyển hộ ít đồ. Tô Nguyên bảo cậu đi trước, dù sao cũng là thứ bảy, anh không bận việc, ăn cơm xong sẽ đưa Thang Viên tới tiệm. Thang Ninh đi rồi, Tô Nguyên đưa Thang Viên đi dạo bên ngoài một lúc, mua đồ lặt vặt, lúc đến cửa hàng Thang Ninh đã gần mười một giờ. Không chỉ có Đàm Duy Duy, cả Chu Phóng cũng ở đấy. Hỏi ra mới biết, Dương Minh đi công tác, gã chạy tới đây giết thời gian. Thang Viên vừa thấy Chu Phóng, ghế bành đã bị ông chú chiếm, rất mất hứng đứng trước mặt Chu Phóng. Chu Phóng bỏ tạp chí xuống, mắt to trừng mắt nhỏ với Thang Viên cả buổi, dùng chân hất về ghế đẩu bên cạnh, chỉa chỉa ghế bành, nói: “Của chú.” Lại chỉa chỉa ghế đẩu: “Của cháu.” Thang Viên vội vàng kéo ghế đẩu đến cạnh mình, kéo một bên tay vịn của ghế bành: “Là của cháu.” “Ai bảo? Đây là của Thang Ninh.” “Thang Ninh là papa, papa là của cháu.” Thang Viên càng không vui. Chu Phóng chỉ vào Tô Nguyên, cười: “Tô Nguyên là của chú hả?” “Tô Nguyên cũng là của cháu.” Bé vẫn luôn gọi Tô Nguyên là chú, giờ gọi theo Chu Phóng là Tô Nguyên, khiến mấy người lớn đứng xem cười ha hả. Thang Viên bị cười xấu hổ, trộm liếc Tô Nguyên. Chu Phóng hỏi tiếp: “Thế chú có phải của cháu không?” Thang Viên lập tức lắc đầu. Thang Ninh đắc ý cười: “Anh không nhìn đây là con ai sao, toàn di truyền gene tốt từ em.” Đàm Duy Duy nói: “Tô Nguyên, anh thấy không, quyền sở hữu của anh bị phân chia như thế kìa. Nó là kẻ xâm lược lùn tịt, cao có một mẩu.” “Tôi đang suy xét xem có nên ký hiệp ước bất bình đẳng không.” Tô Nguyên vuốt cằm cười. “Phải rồi, tiệm của Trần Hải hình như đã chuyển đi, sửa chữa từ sáng.” Đàm Duy Duy vui vẻ hết sức, nói, “Chúng ta chúc mừng hén. Thang Ninh, Tô Nguyên, tôi còn chưa qua nhà các cậu chơi nhỉ? Buổi tối tôi muốn qua đêm chỗ các cậu.” Chu Phóng vội vàng hùa theo: “Tôi cũng đi.” Tô Nguyên gật đầu đồng ý, anh và Thang Ninh đều thích nào nhiệt. Thang Ninh nói: “Nếu đã làm cơm, vậy gọi thêm người đi, mua nhiều rượu vào. Duy Duy chị muốn uống rượu gì?” “Làm gì mà đãi ngộ khác nhau vậy? Các cậu uống gì thì tôi uống nấy, có điều, nhiều người thì tốt nhất là nên uống bia. Hãy xem tôi hạ gục tất cả các cậu.” Đàm Duy Duy hào hứng hai mắt tỏa sáng, châu đầu cùng Chu Phóng liệt kê list đồ ăn. Buổi chiều, Tô Nguyên và Chu Phóng đi mua đồ, dẫn theo cả Thang Viên. Thang Ninh gọi điện mời VệNamvà Kỳ Tịnh, VệNamnói, thêm một suất nữa. Năm giờ, Đàm Duy Duy đã giục Thang Ninh đóng cửa tiệm. Thang Ninh bảo: “Đàm Duy Duy, chị nhàn thì tìm bạn trai đi, muốn sai bảo hành hạ thế nào cũng được, chỉ cần chị cho anh ta thở.” Đàm Duy Duy không khách khí đạp Thang Ninh một cái. Bọn Tô Nguyên mua đồ về như gió thu cuốn lá vàng, tốc độ chóng vánh. Thang Ninh về nhà nhìn thấy, hai két bia và một két nước ngọt. Rất nhiều đồ đông lạnh, thực phẩm chín cùng trái cây. Một nửa đồ ăn chín còn tái, mọi người không ăn. Dùng bánh bao chiên bơ làm hình con thỏ, đây là món Thang Viên nhìn thấy ở quầy thực phẩm đông lạnh, được hai kẻ to đầu mua cho, lấy liền hai túi. Trong phòng khách, Chu Phóng mở menu giả vờ gọi món. Chờ bày biện xong xuôi, Thang Ninh thở dài: “Quá nhiều, số người gấp đôi cũng ăn không hết.” Kỳ Tịnh vừa vào cửa, thấy đống đồ ăn cũng giật mình, mở miệng hỏi: “Tối nay mời bao nhiêu người đến vậy?” Đàm Duy Duy mang tới một con gà tơ quay. “May mắn VệNamnói muốn dẫn thêm một người đến.” Thang Ninh bắt đầu trông mong anh ta mang theo người nào có thể ăn nhiều một chút. Khi VệNamđến, Thang Ninh vừa nhìn người đi đằng sau anh ta đã biết là ăn không được bao nhiêu. “Không sao, em ăn được.” Cậu trai kia ngại ngùng nói. Thang Ninh nhìn cậu ta thấy quen quen: “Cậu là…” “Đảo Dương Tự.” Cậu trai cười khoe hàm răng, “Chúng ta đã từng gặp rồi, Tiểu Châu.” Thang Ninh nhớ ra, cậu trai mang mùi cỏ tươi, rất dễ xấu hổ: “Cậu thế nào mà lại dính với VệNamvậy?” Tiểu Châu ngẩn ra, khuôn mặt đỏ bừng, lắp bắp: “Em với Vệ đại ca không phải loại quan hệ đó, em và anh ấy là đồng hương, ảnh để em trú tạm ở chỗ ảnh một thời gian. Chờ em tìm được nơi ở mới sẽ dọn đi.” Thang Ninh cười phì, cậu không tin VệNamkhông xuống tay, bất quá, xem ra VệNamchưa vớt được thật. Cậu trai này có đôi mắt rất đẹp, là người đơn thuần, bị trêu chọc sẽ xấu hổ. Ban đầu còn ngồi nói chuyện với đám VệNam, sau đó bị mọi người trêu quá liền chuồn sang một bên dạy Thang Viên gấp máy bay giấy. Món ăn vừa được bưng ra, mọi người nốc rượu liên tục, hai ba tiếng sau, cả đám say túy lúy. Tửu lượng của Chu Phóng không tốt, uống lại nhiều, chẳng mấy chốc ngã nằm trên sofa. “Tô, Tô Nguyên, tối nay tôi ở đây thôi. Tôi không thể lái xe.” “Tôi cũng muốn ở đây.” Đàm Duy Duy lập tức lên tiếng, “Tôi cũng uống say.” Thang Ninh nói: “Ừ, vậy chị ngủ với Thang Viên nhé. Nhưng em không có áo ngủ.” “Đưa chị sơ mi hoặc áo phông của cậu là được.” Tô Nguyên cầm chén rượu từ tay Thang Ninh, nói với Chu Phóng: “Chu Phóng, cậu đừng suốt ngày la cà. Tìm chuyện gì làm đi, trong nhà có vốn, lại thêm Dương Minh hỗ trợ, cậu muốn làm gì mà không được?” Chu Phóng uể oải nói: “Dương Minh bảo tôi như thế này là ổn rồi.” Nhìn vẻ mặt không tin nổi của Tô Nguyên, cậu chàng thanh minh, “Lừa cậu làm gì.” “Chắc Dương Minh thích kiểu người chơi bời, sống phóng túng như cậu. Dù sao thì cậu cũng có khả năng.” VệNamnói. “Chừng nào thì cậu quy ẩn giang hồ?” “Có ý gì?” “Cậu xem là có ý gì.” VệNambực mình. Chu Phóng ngập ngừng: “Sau này hẵng nói… Với lại, tôi nói quy ẩn giang hồ khi nào? VệNamcậu đừng phán lung tung.” “Vậy cậu hối lộ tôi đi. Tôi rất muốn biết Dương Minh biết vụ này sẽ chỉnh cậu thế nào.” Sắc mặt Chu Phóng cứng đờ, nằm trên sofa giả chết. Thang Ninh thừa dịp bọn họ tán dóc, lén khui một chai bia ướp lạnh, đang định uống thì bị Tô Nguyên tịch thu. Há mồm muốn kháng nghị, lại bị Tô Nguyên lừ mắt trở về. “Một chai thôi mà, em khát.” Tô Nguyên thu cả chén rượu, đưa cho cậu một ly nước. Thang Ninh tuy uống rượu rất điều độ, nhưng dạ dày cậu vốn đã không tốt. Tiểu Châu nhìn bọn họ: “Tô đại ca, tình cảm các anh thật tốt.” “Anh ngại phiền phức thôi. Nếu dạ dày cậu ta đau, nửa đêm nửa hôm anh còn phải nhọc xác đưa cậu ta đi bệnh viện.” Tô Nguyên nói với Tiểu Châu. Thang Ninh đạp chân anh ở dưới bàn: “Họ Tô, chuyện năm nảo năm nào, anh còn lôi ra.” Chủ yếu là, việc đó tương đối mất thể diện, ngày ấy, cậu chạy tới nhà Tô Nguyên qua đêm, không ăn cơm chiều, lại ngu ngốc nốc rượu mạnh. Mới đầu thì không cảm giác, lên giường làm tình như thường. Đến lúc ngủ, dạ dày đau quặn, hại Tô Nguyên đang đêm phải đưa cậu tới bệnh viện. Tô Nguyên cười, hỏi Tiểu Châu: “Công việc của em thế nào?” “Rất tốt ạ, ông chủ cũng tốt.” Tiểu Châu lại bắt đầu ngượng ngịu, “Em còn chưa cảm ơn anh đã tìm việc giúp em.” “Chuyện nhỏ. Không cần để bụng.” Tô Nguyên nửa cười nửa không liếc Thang Ninh. Chu Phóng cười hì hì mấy tiếng: “Tô Nguyên, cậu mưu mô việc xấu nhá. Tôi ngửi thấy mùi phá rào kìa.” Tiểu Châu bị nói vậy, vừa tức vừa lúng túng: “Anh đừng nói lung tung, căn bản chẳng có chuyện gì cả, Tô đại ca chỉ tìm việc giúp em thôi.” “Hắn ta là say chẳng phải tại rượu*.” Chu Phóng nói, “Em xem em phù hợp tiêu chuẩn của Tô Nguyên bao nhiêu, thanh niên ngây ngô mới bước ra đời này, lại trông không tệ này. Tô Nguyên cái thùng thuốc nhuộm ấy thích nhất nhuộm đen giấy trắng. Em còn non lắm.” *[Túy Ông chi ý bất tại tửu: làm việc luôn có ý đồ riêng] Tiểu Châu nghẹn họng. Chuyển tầm mắt về phía Thang Ninh: “Vậy anh Thang…” Thang Ninh nói ngay: “Anh không bị nhiễm độc, cơ bản anh đen sẵn từ bên trong rồi.” VệNamthấy vậy bước lại gần: “Chu Phóng, đừng có trêu Tiểu Châu nữa. Đừng bắt nạt người hiền lành.” “Ở với cậu lâu mà vẫn còn lành à.” Vệ Namcúi đầu cười: “Tôi rất thích Tiểu Châu, đáng tiếc, bé ngoan này thích người khác rồi…” Vệ Namthấy Tiểu Châu cứng người, vội vàng bảo đùa thôi. Kỳ Tịnh thấy bầu không khí có phần quái dị, nói, muộn rồi, tôi về trước đây. Tiểu Châu cũng lập tức đứng lên về theo. Chu Phóng sửng sốt một lát, nhìn Tô Nguyên chằm chằm: “Cậu thật sự không chọc em ấy chứ?” Tô Nguyên cười cười, không đáp. Thang Ninh vươn vai, hình như cũng không để bụng, lấy một chiếc sơ mi của mình đưa Đàm Duy Duy hướng dẫn: “Phòng của Thang Viên bên kia.” Phòng khách bị Chu Phóng chiếm. … Lúc nằm trên giường, Tô Nguyên ép hỏi Thang Ninh: “Chuyện Tiểu Châu, em không ghen sao?” Thang Ninh nhìn anh: “Anh chột dạ à? Vậy được rồi, anh và Tiểu Châu có chuyện gì không?” Tô Nguyên lắc đầu: “Không hề.” Thang Ninh cười: “Tô Nguyên anh nghĩ gì trong đầu vậy?” Tô Nguyên nói: “Chỉ muốn biết em thích anh bao nhiêu thôi.” Mắt Thang Ninh sáng rực lên, ranh mãnh nhìn anh một cái, “Anh đoán anh thích em nhiều hơn hay em thích anh nhiều hơn?” “Trước mắt có lẽ anh thích em nhiều hơn.” Tô Nguyên vươn một ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Thang Ninh, “Anh chắc chắn đấy.” Thang Ninh mỉm cười: “Cứ cho là anh thích em nhiều hơn đi. Nhưng mà, anh để người khác nói thích anh thì em sẽ vô cùng mất hứng đó. Đến lúc em mất hứng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.” Tô Nguyên cũng cười: “Nói thật, lúc vừa thấy Tiểu Châu, anh thực sự không có hảo tâm. Như em nói, quen thói xấu rồi. Chỉ là, lần đó anh phát hiện mình đã không còn nhiệt tình phong lưu.” “Có lẽ, anh già rồi.” Thang Ninh thông cảm nói, “Hết đạn rồi.” “Thang Ninh em lại muốn chết? Em bảo anh còn đạn không?” Thang Ninh cười: “Thử mới biết.” Cậu nói xong, chui tọt vào chăn, Tô Nguyên cảm thấy khoang miệng ấm áp của cậu bao lấy hạ thân mình, đầu lưỡi di động liếm láp rất thành thạo, cảm giác tê dại đi từ lòng bàn chân lên khắp toàn thân, anh không kìm được rên một tiếng. Thang Ninh giống như chó con, cắn cắn, chờ anh đã cương cứng, lại liếm nhẹ, nhả ra, hôn lên môi Tô Nguyên một cái, nói: “Anh thật sự còn nhiều đạn.” Tô Nguyên vẫn đang chìm trong sắc dục, toàn thân bị lửa dục hừng hực thiêu đốt, phía dưới vừa trướng vừa đau, hai mắt bốc hỏa túm lấy Thang Ninh: “Tiếp tục.” Thang Ninh nhếch mép cười, ghé vào tai anh, thì thầm: “Tô Nguyên, chúc mừng anh, em ghen. Về phía dưới của anh, tự xử đi nhé.” Tô Nguyên trừng mắt nhìn cậu, nhìn cái dáng vẻ đùa cợt đó, mắng: “F*ck, em nói thật? Thang Ninh em là đồ chết tiệt.” “Em nói rồi mà, lúc em mất hứng, hậu quả rất nghiêm trọng.”
|
Chương 11 (Beta: Tiểu Dụ Dụ) Hôm sau, từ sáng Thang Ninh đã ngồi ở phòng khách cười với Tô Nguyên. Tô Nguyên trừng cậu: “Còn cười? Ngộ nhỡ anh bị bất lực, kiếp sau em còn hạnh phúc mà sống được không?” “Thì anh có bất lực không? Anh sẽ để mọi người biết mình sống mà bị bất lực hả?” Thang Ninh không ngừng lại, nằm ra bàn. “Tối này sẽ chỉnh chết em.” Tô Nguyên dọa, lại hỏi, “Mà hôm nay em dậy sớm vậy?” “Đến hạn em phải trả tiền thuê cửa hàng rồi, có hẹn nói chuyện với chủ cho thuê.” Tô Nguyên nghe vậy, ném tờ báo sang một bên, hỏi: “Có chuyện gì không?” “Không, cơ bản nói qua điện thoại cũng được, tăng mấy nghìn tiền thuê, tới là để ký hợp đồng.” Thang Ninh còn muốn nói tiếp, Đàm Duy Duy xiêu xiêu vẹo vẹo trong chiếc áo sơ mi thùng thình của Thang Ninh đi ra, thân dưới mặc mỗi chiếc quần lót tơ tằm màu đen, hai tay vò tóc, đi vào phòng khách mắt nhắm mắt mở: “Tôi muốn uống nước, đau họng.” Tròng mắt Thang Ninh lòi cả ra: “Chị có còn là phụ nữ không hả, trước mặt hai người đàn ông mà mặc thế này.” Đàm Duy Duy im lặng nhìn cậu một cái, đi tới trước mặt Tô Nguyên, một chân gác lên mép ghế, vươn tay vuốt ve cặp đùi lộ ra của mình, dán vào hỏi Tô Nguyên: “Ngài Tô, anh có nổi hứng với tôi không?” “Không.” Tô Nguyên điềm tĩnh như thường đáp. Thang Ninh hồi lâu không thốt nổi một chữ. Cô nàng này còn không chịu mặc quần áo hôm qua, khi ra ngoài mặc quần jean của cậu, T-shirt trắng của Tô Nguyên, soi gương thấy sắc mặt phờ phạc của mình, vì vậy, tô son đỏ chói, chải ngược hết tóc ra sau. Thang Viên đáng thương sau khi nhìn thấy Đàm Duy Duy, một lúc lâu không nhận ra, mặt thuỗn dài tựa vào vai Thang Ninh lén nhìn trộm sự lột xác hoàn toàn của bà chị xinh đẹp. . Thang Ninh lại ký hợp đồng hai năm với chủ thuê nhà. Chủ thuê nhà của cậu cười cười, lại xoa xoa đầu Thang Viên, nói mấy lời thừa rằng nhóc tì này rõ đáng yêu, sau đó xoa tay, nói: “Thang Ninh, giờ cậu trả tiền thuê nhà cho tôi đi.” “Có chuyện gì không ổn sao.” Thang Ninh hơi bối rối, “Không phải anh nên bàn bạc thương lượng với chị nhà trước đã sao?” “Thương lượng gì a? Cậu trả qua tài khoản cũng là trả, trả tiền mặt cũng là trả. Đàn ông chúng ta làm việc, vì sao phải để phụ nữ nhúng tay vào?” Anh ta vừa dứt lời, bà vợ đã hùng hổ chạy vào tiệm Thang Ninh, dữ tợn liếc ông chồng, bụp một cái chụp lấy tờ điều khoản trên bàn, nói với Thang Ninh: “Thang Ninh, cậu nghe chị bảo này, cứ chuyển tiền vào chỗ này.” Rồi cười nhạt mấy tiếng, nói với chủ thuê nhà: “Tôi thấy cái đồ mật chó ông muốn lấy tiền từ tài khoản hả? Muốn cược thì đem quần đi mà cược. Muốn động vào số tiền này ư, đừng nói cửa lớn, cửa sổ cũng không có đâu.” Chủ nhà gân cổ lên, vừa định chửi lại, bà vợ đã trên cơ: “Làm sao? Muốn cãi lộn?” “Phòng khách đông người, tôi cãi nhau với bà… Tôi cũng ngại mất mặt.” “Coi ông cũng chẳng đủ gan.” Vợ chủ nhà hừ một tiếng, xoay người cười với Thang Ninh, “Thang Ninh, lúc nào đến nhà chị ăn cơm. Chị sẽ làm món ngon cho Thang Thang.” Thang Ninh không thể không đồng ý. Chờ bà ta đi rồi, chủ nhà thở dài, truyền thụ kinh nghiệm: “Thang Ninh, sau này cậu nghìn vạn lần đừng kết hôn. Ngẫm lại sự tự do trước khi kết hôn, nước mắt lại lưng tròng…” Thang Ninh cười, lòng thầm nói: em thật sự sẽ không kết hôn đâu. Kỳ thực vợ chồng chủ nhà không tồi tệ lắm, chủ nhà thích đánh bạc, nhưng lại sợ vợ. Lúc nào cãi nhau cũng đòi ly hôn, bây giờ vẫn ly không nổi. Chủ nhà oán giận vợ là một bà già có chồng, muốn mặt không được mặt, muốn eo không được eo, vợ ông toàn mắng ông nhu nhược, không tiền đồ. Thang Ninh lại thấy bọn họ rất thân thiết. Tô Nguyên cười cậu: “Ra em thích kiểu này.” Thang Ninh bĩu môi: “Ai bảo em đẻ ra đã là dân thường, chỉ có tí tình thú của tiểu thị dân thôi.” Cậu toan nói tiếp, Tô Nguyên đã muốn kéo rách cái miệng đó ra rồi. Bọn họ biết nhau lâu như thế, từ quan hệ bạn giường sang quan hệ ở chung, Thang Ninh nói không ít lời châm chọc. Tô Nguyên cũng không có cách với cậu, chỉ than: “Thang Ninh, em cứ há mồm là…” . Tiểu thị dân Thang Ninh sau khi tiếp tục trả tiền thuê cửa hàng thì tiến hành sửa chữa, nhìn qua càng giống một tiệm tạp hóa. Thợ điện lắp đặt hệ thống đèn trang trí quá thấp, loại đèn này khi bật phải mất một lúc mới lên, còn vô cùng nóng. Thang Ninh rất sợ Thang Viên chỉ cần đứng lên ghế là với tới, đích thân chạy ra ngoài chọn loại đèn khác. Chờ chuẩn bị xong đèn, lại thiếu tiền tu bổ. Lúc đi về thì gặp Tiểu Châu, cậu trai ngoan đó vốn đang đứng cạnh biển hiệu siêu thị hoa quả mua trái cây, thấy Thang Ninh, cười nhăn răng, không mua trái cây nữa, nhiệt tình giúp cậu xách đồ. Đúng lúc tan tầm, giao thông ở giờ cao điểm, hai người đứng hồi lâu mà vẫn chưa gọi được xe. Thang Ninh tính kéo Tiểu Châu vào tiệm mình gần đấy ngồi một chút. “Công ty cậu ở đây hả?” “Vâng, tòa cao ốc kia.” Tiểu Châu chỉ về một tòa nhà thật khí thế, lại có chút xấu hổ nói, “Nhưng mà, công ty chúng em chỉ là công ty nhỏ, có mỗi hơn chục người.” “Chỗ Vệ Nam cách đây xa lắm không?” Thang Ninh lờ mờ nhớ Vệ Nam ở khu khác. “Cách mười một trạm.” Tiểu Châu nói. “Chỗ các cậu không bán trái cây sao? Xách qua mười một trạm liền. Tiểu Châu nói: “Chỗ Vệ đại ca cái gì cũng đắt, trái cây còn mắc hơn nhiều, lại không tươi. Dù sao em cũng tiện đường…” Thang Ninh cười: “Cậu còn tiết kiệm tiền cho Vệ Nam? Thằng cha đó là nha sĩ, nghề này lãi to a, không biết bịp đươc bao nhiêu là tiền.” “Vệ đại ca là người tốt.” Tiểu Châu lúng túng nói. “Chu Phóng mà nghe thế khẳng định phát điên, hắn ghét nhất người khác nói Vệ Nam là người tốt.” Tiểu Châu sửng sốt, sau đó không vui nói: “Em thấy anh Chu Phóng đúng là không muốn để Vệ đại ca được yên.” Thang Ninh nhìn vẻ mặt cậu trai, cười: “Cậu còn nhớ chuyện tối đó sao? Chu Phóng không có ý gì đâu, phải cái thỉnh thoảng ưa nói xằng, lời hắn cậu đừng để bụng.” Tiểu Châu có phần kích động: “Chuyện đó không thể giỡn được.” Thang Ninh nhìn vẻ nghiêm túc của Tiểu Châu, biết ấn tượng của cậu về Chu Phóng là cực xấu, liền chuyển đề tài: “Cậu không ghé tiệm tôi sao? Theo tôi qua nhìn một chút xem.” “Được ạ.” “Ăn cơm tối đã rồi hẵng về.” Tiểu Châu hơi nghi ngờ nhìn Thang Ninh. Thang Ninh nghĩ lại mình đã nói gì, hình như cũng không có gì không bình thường, tưởng Tiểu Châu chưa nghe rõ, còn nói lại một lần: “Chúng ta về tiệm cất đồ đã, rồi đi ăn cơm. Tô Nguyên chắc đến nhanh thôi.” “Tô đại ca cũng tới? Ăn cơm thì thôi ạ.” Tiểu Châu hạ vai, khẽ nói. Lại nghĩ tới việc gì, mở miệng: “Thang đại ca, em không tới tiệm anh được, tự nhiên em nhớ ra có việc.” “Cậu có ý gì?” Thang Ninh vội vàng ngăn cậu trai lại, “Giờ là mấy giờ rồi? Có chuyện gì cũng phải ăn cơm đã chứ?” “Không phải, là chuyện của công ty. Em có một văn bản chưa ký.” Tiểu Châu vừa nói vừa đứng lên, còn vội vàng xin lỗi, “Xin lỗi xin lỗi, Thang đại ca, lần sau em sẽ lại tới tiệm anh… Em đi trước đây.” Thang Ninh còn muồn nói gì đó, nhưng Tiểu Châu đã xông ra ngoài, hòa vào đám người, thoáng cái không thấy bóng đâu. Khi Tô Nguyên đến, có nói: “Tiểu Châu phải không? Thấy anh thì chạy là sao?” Thang Ninh nói: “Trông cái mặt anh thấy ghét chứ sao, cậu ấy vừa nghe thấy anh tới, chạy còn nhanh hơn thỏ.” “Lẽ nào sợ bị anh ăn thịt?” Tô Nguyên ngây người hỏi. “Em cũng muốn biết vì sao cậu ấy thấy anh thì chuồn.” Thang Ninh lắc đầu. Tô Nguyên suy nghĩ một lát, chỉ cười. “Đừng quan tâm cậu ta, trước tiên em sửa tiệm cho ổn đi, ngày nào cũng chạy ra chạy vào hở? Có mệt không?” Thang Ninh mấy ngày này đều phải ra ngoài, qua sắc mặt là biết rất mệt mỏi. “Con chim cần cù mới có sâu ăn.” Thang Ninh nói. Cậu cũng lười nghĩ tới chuyện kia, tuy rằng, Tô Nguyên cười đến ngứa cả mắt.
|
Chương 12 (beta: Tiểu Dụ Dụ) Tiệm của Thang Ninh đã xong xuôi hết rồi, Chu Phóng chợt có ý tặng cậu một giỏ hoa quả, còn bảo, giỏ hoa quả tốt hơn lẵng hoa nhiều, không những đẹp, ăn còn ngon. Chắc đắt lắm. Thang Ninh nhận: “Em thấy thứ này thích hợp khi em phát bệnh hơn.” “Xời, thế mới bảo các cậu chả biết gì. Tặng đồ ăn lúc nào thì lúc, chứ đừng có vào lúc người ta sinh bệnh. Ốm đau chỉ có liệt giường, ăn uống thế nào? Không phải là vào bụng kẻ khác ư?” Chu Phóng nói. “Cao kiến cao kiến.” Thang Ninh gật gù cười. Tiểu Châu qua, xin lỗi chuyện đã cho Thang Ninh leo cây lần trước. Cậu chàng thân mật nhìn ngó hàng hóa trong tiệm Thang Ninh, Thang Ninh cũng lại gần xem sao. Cậu trai này chả khác gì Thang Viên, thích cái gì là cứ ngây ra nhìn chằm chằm. “Phải rồi, chút nữa Tô Nguyên đến đấy.” Thang Ninh cười, hài hước nhìn Tiểu Châu. Sắc mặt Tiểu Châu thoáng cứng lại, đầu gật rụp một cái, quay sang nhìn vẻ mặt quái đản của Thang Ninh, lại đỏ mặt. Tô Nguyên tới, thấy Tiểu Châu: “Em không chạy nữa hả? Lần trước gặp anh thì chuồn mất? Lúc anh đỗ xe còn không muốn cho anh năm phút.” “Không đâu ạ… Lần đó em thật sự có việc.” Tiểu Châu muốn giải thích thêm, thấy Chu Phóng hóng hớt liền ngậm miệng lại. Chu Phóng cũng nhìn ra Tiểu Châu thành kiến với mình. Thực thì Chu Phóng cũng không để bụng chuyện hợp hay không hợp với ai. Tiểu Châu rõ ràng không thân thiện với hắn, hắn cũng không giận, mặt cứ lạnh te ra thôi. Người không biết, còn tưởng hắn không coi ai ra gì. Có điều, Tiểu Châu cũng lạ, Tô Nguyên ở đây, cậu chàng lại không mấy tự nhiên, lề mề một hồi, cuối cùng mượn cớ có ca làm rồi rời đi. Mấy lần liền, Thang Ninh chợt nghi, không biết cậu chàng có quan hệ mờ ám gì với Tô Nguyên không? Dẫu sao Tô Nguyên cũng có một đống tiền án… Tô Nguyên đeo cho Thang Ninh một mặt Phật Di Lạc bụng to vào cổ, nói: “Thang Ninh, anh bảo anh với Tiểu Châu không có gì, em tin không?” Thang Ninh nghĩ một chút, thành thật đáp: “Không tin lắm.” Tô Nguyên cười khổ: “Em xem, em căn bản không tin tưởng anh, anh mà có nói nữa, em cũng sẽ cho là anh lừa em.” Thang Ninh mở miệng: “Thế nên em mới không hỏi gì.” Bọn họ lúc đó thật sự là bệnh. Có ngày giải tán thì tám chín phần là trốn không thoát vấn đề ấy. Thang Ninh tự nhận mình không phải loại người lòng dạ hẹp hòi, nhưng chuyện này, cậu thật không cách nào thông được. Dọn khỏi nhà Tô Nguyên, e không phải quyết định sáng suốt. Có thể lại giống trước đây, nhưng cậu thấy mệt lắm, chắc cậu chẳng đủ dũng cảm để bước đi nữa. Cậu đưa Thang Viên tới chỗ Đàm Duy Duy chơi, bé con không có tí tẹo lưu luyến cái nơi từng ở trước đây, còn ngửa đầu khờ dại nói, con không thích ở đây, con thích nhà chúng ta bây giờ. Đến khi Thang Ninh nói, sau này có lẽ chúng ta sẽ không ở đó nữa, Thang Viên hoang mang, vì sao không ở? Chú Tô Nguyên nói, chúng ta có thể ở lại. Thang Ninh vẫn khăng khăng rằng hai cha con chỉ ở được ngày một ngày hai, sẽ không lâu dài. Thang Ninh không phải là mẫu người của Tô Nguyên. Lúc đầu cậu cũng không thích kiểu người quá khôn lỏi như Tô Nguyên. Nếu cứ đơn giản ở chung là ở chung, mấy chuyện kiểu này chả là vấn đề. Cùng chơi chơi thôi, có hôm nay miễn ngày mai, chuyện gì quên được cứ quên, không cần nhớ, đương nhiên cũng khỏi đòi hỏi. Nhưng giờ thì khác rồi, chung quy cũng có ôm chút ảo tưởng và ao ước. Mà tính tình cậu nào tốt đẹp gì, nhất định không vì nhịn đối phương mà uy khuất bản thân. Tô Nguyên chắc cũng thấy mệt. Tô Nguyên thở dài: “Thang Ninh ơi Thang Ninh, em thật khó lấy lòng quá.” Chu Phóng nhìn hai người hục hặc, nói: “Tôi ghét nhất người như các cậu, gặp chuyện không nói, cứ giả bộ sâu sắc, làm như có phong cách lắm ấy.” Thang Ninh trầm mặc một hồi: “Có thể em và Tô Nguyên thực sự không hợp nhau.” “Không hợp còn dính lấy nhau lâu vậy.” “Ngày trước chỉ chơi thôi.” Thang Ninh nói, “Chơi với ai thì chẳng là chơi.” — Chu Phóng tình cờ gặp Tiểu Châu, dừng xe lại, gọi từ xa. Tiểu Châu không thoải mái lắm lại gần. Chu Phóng dọa cậu, nói, cậu coi, vì cậu a, Tô Nguyên và Thang Ninh sắp chia tay rồi. Tiểu Châu phát hoảng, không tin nói, không thể nào, tình cảm giữa Tô đại ca và Thang đại ca rất tốt. Ai lừa cậu a. Bọn họ bây giờ chưa tan, sau này sẽ tan thôi. Vì nhãi con nhà cậu đó. Tiểu Châu nhìn Chu Phóng nghênh ngang rời đi, choáng váng hồi lâu. Chu Phóng lần này nói láo, lại gây ra chuyện thật. Nửa đêm, Thang Ninh nhận được điện thoại của Tiểu Châu. Khi tới nơi, Tiểu Châu đã say ngất ngưởng ngồi trước bậc thang quảng trường, người co ro. Thấy Thang Ninh thì nghẹn ngào, Thang đại ca, em xin lỗi, em rất xin lỗi… Thang Ninh chẳng hiểu gì, đưa tay kéo Tiểu Châu, nói, cậu xin lỗi tôi cũng đừng ngồi đây chứ. Tiểu Châu rằng, Chu Phóng bảo, vì em cứ đi tìm anh, anh với Tô đại ca mới có vấn đề. Thang Ninh lại nói, sao cậu lại nghe Chu Phóng kể bậy, tôi với Tô Nguyên không sao, mà có thì cũng không phải do cậu. Tiểu Châu mồm đầy hơi rượu, không phải, là tại em. Tuy rằng, cũng có lúc em mong các anh có vấn đề, nhưng thực ra cũng không hẳn vậy. Dù các anh có chia tay, anh cũng sẽ không thích em. Vệ đại ca nói, có ngày anh nhắm em, khẳng định là anh bị đổi não. Em cũng biết mình đang nằm mơ… Hức… Mơ tưởng hão huyền… Hức… Em buồn nôn… Thang Ninh ngây cả người, mãi một lúc mới nhớ ra phải đưa Tiểu Châu về đã. Cậu không biết địa chỉ của Vệ Nam, đành phải gọi Vệ Nam ra. Vệ Nam nhét Tiểu Châu nôn thốc nôn tháo vào taxi, vội vàng nói, Thang Ninh ngại quá, thằng nhóc này làm phiền cậu rồi. Thang Ninh hỏi, Tô Nguyên biết chuyện Tiểu Châu không? Vệ Nam vừa định ngụy biện vài câu, thấy sắc mặt Thang Ninh không tốt, để bảo vệ mình, liền đem bán Tô Nguyên, biết, Tô Nguyên biết hết. Cậu không thấy nó sắp xếp cho Tiểu Châu hả? Từ lúc ở đảo Dương Tự, Tô Nguyên đã nhìn ra gì đó, lập tức ra vẻ đại ca tốt, nhiệt tình giúp Tiểu Châu tìm việc, nâng quan hệ giữa hai người lên một bậc. Vốn trong lòng Tiểu Châu có quỷ, hễ thấy đồ trứng thối Tô Nguyên là chột dạ. Lúc có nhiều người thì không sao, nhưng khi ít người, cậu chàng lại thấy có lỗi với Tô Nguyên. Tô Nguyên đối xử với cậu tốt như vậy, cậu lại thầm có ý với Thang Ninh, quả thật là vô lại. Khi Thang Ninh quay về, đầu đã bốc hỏa, nói với Tô Nguyên: “Sao anh có thể đạo đức giả thế chứ?” Tô Nguyên nhíu mày: “Thang Ninh, em có ý gì?” “Chuyện Tiểu Châu tại sao không nói? Chuyện khác anh thủ đoạn không sao, nhưng ngay cả mọi người xung quanh anh cũng bỡn cợt được. Anh hí hửng lắm hả?” Tô Nguyên nói: “Thang Ninh, em đừng có lên án bậy. Chuyện Tiểu Châu anh thừa nhận sắp đặt cậu ta. Cậu ta thích em là thật, anh chỉ hướng cậu ta đừng tỏ tình nhầm thôi.” Thang Ninh kích động, mặt đỏ bừng: “Anh sắp đặt cậu ta, anh cũng tính kế em. Tô Nguyên, lần này anh uổng công rồi. Đừng có dùng thủ đoạn với em.” Tô Nguyên cũng cáu: “Đâu còn cách nào, Thang Ninh, anh là một kẻ như thế.” “Tô Nguyên, lời anh nói ra, có mấy câu là đáng tin? Lúc anh bên em, ngay cả thành thực tối thiểu cũng không có.” “Vậy em có tin anh không? Lúc anh nói dối, em cho là anh nói dối, lúc anh nói thật, em không phải cũng đánh đồng bảo anh dối trá sao?” “Em không tin anh, nhưng anh cũng không tin em.” “Chuyện Tiểu Châu, anh không nhằm vào em.” Tô Nguyên nói, “Anh biết em không có ý với nó.” Thang Ninh cười gượng: “Tô Nguyên, sống chung với người như anh mệt quá.” “Em biết anh cũng không phải ngày một ngày hai, anh có tật xấu gì, chẳng phải em quá rõ ư?” Tô Nguyên nói, “Trước đây sao em không để tâm thế này?” Thang Ninh vừa định mở miệng, bỗng nhiên hiểu ra, mắng: “Tô Nguyên anh thủ đoạn đến nghiện rồi phải không?” Tô Nguyên cười nhạt: “Anh cũng muốn biết, chuyện em thừa nhận thích anh thì có phải quá khó hay không?” Thang Ninh á khẩu. Cậu không muốn hiểu thứ tình cảm này, không muốn thừa nhận mình càng ngày càng thích Tô Nguyên, càng ngày càng quan tâm đến người này, thích người này tuyệt đối không an toàn. Tô Nguyên nói: “Ghét phải thích anh thế sao? Thang Ninh, không phải em đã lên kế hoạch để anh yêu em trước, sau đó em mới lo có nên yêu anh hay không ư? Phát hiện mình bị hãm trước, rất không cam tâm phải không? Thang Ninh, chúng ta đều là người trong cuộc, ngay từ đầu em đã không tin anh, anh có thể hiểu. Nhưng vì sao đến giờ còn cho rằng anh không thực lòng với em?” “Con người em, muốn chết còn dễ thừa nhận hơn.” Thang Ninh cũng bày ra vẻ mặt hết cách. — Vệ Nam ở quán bar, gặp Tô Nguyên chỉ cười: “Rõ hiếm nha, không phải cậu hoàn lương rồi sao? Thế nào lại tới đây?” Tô Nguyên cởi áo khoác ném sang một bên, nhận lấy chén rượu từ người phục vụ: “Hai ngày nay tôi với Thang Ninh không nói với nhau câu nào, tôi ra ngoài đi dạo.” “Tại cậu ngộ sát dân lành cơ.” Vệ Nam rót cho anh một chén, “Tô huynh, cậu chơi chán ba mươi sáu kế rồi, cho nên nhân phẩm mới xuống cấp đến độ Thang Ninh không tin nổi nữa. Vả lại, chuyện Tiểu Châu, cậu làm vậy dại quá. Tiểu Châu là trẻ con, ngoan ngoãn đơn thuần. Nó vừa vào vòng, biết được có mấy người thôi. Bọn mình còn thích kiểu người như Thang Ninh, huống chi Tiểu Châu. Chuyện thường mà, ngoài thỉnh thoảng lấy Thang Ninh ra tự sướng, thứ tình cảm ấy có đáng cái chi. Cậu lại chế giễu, ra tay trước, thà giết nhầm chứ không bỏ sót. Giờ thì hay rồi, ngay cả Thang Ninh cũng không thèm liếc đến cậu.” “Chuyện của tôi với Thang Ninh, không phải vì Tiểu Châu.” Tô Nguyên tuyệt đối không hối hận về chuyện Tiểu Châu. Nếu có một Tiểu Châu nữa xuất hiện, anh vẫn sẽ làm thế. “Hiểu, nguy cơ tin tưởng.” Vệ Nam hi hi cười. “Chịu thôi, ai bảo cậu vừa mới ở chung với Thang Ninh, động cơ đã không sạch sẽ. Chủ yếu là Thang Ninh rất cá tính. Tô Nguyên, sở trường của cậu là đối phó với các bé giản dị chân chất, ở trước Thang Ninh, cậu chơi không được.” “Tôi thật sự không đùa với Thang Ninh.” Tô Nguyên có chút ân hận. Đầu óc anh đang rối tinh rối mù. “Cậu biết vì sao không? Cậu ‘thật’ quá đấy. Trước đây cậu câu trẻ nhỏ, còn biết giả bộ ôn hòa nho nhã. Dù Thang Ninh biết rõ cái mặt cậu rồi, cậu cũng đâu cần lộ nguyên hình a.” “Tôi không muốn giả bộ với Thang Ninh. Tôi muốn sống thật. Chứ cậu định giả bộ cả đời?” Tô Nguyên rút một điếu thuốc ra, “Nhưng mà, nhóc con Thang Ninh này vừa cứng đầu vừa đáng ghét, tôi bó tay.” Thang Ninh đúng là ngựa hoang đơn độc, có lúc sẽ đặc biệt dịu dàng, bảo gì cũng nghe, nhưng bản chất cứng đầu vẫn là cứng đầu, trừ phi tự nghĩ thông rồi ngoan ngoãn về chuồng, còn mà dùng roi đánh, sẽ chạy càng xa. Vệ Nam cười: “Nói thật nhá, trước kia tôi không tin cậu với Thang Ninh nghiêm túc đâu. Giờ mới tin đấy. Chỉ là, tôi tin cậu cũng vô dụng, phải Thang Ninh tin mới được.” Tô Nguyên cũng cười: “Tôi không thua trong tay Thang Ninh, cơ bản là thua trong tay mình.” “Không ngờ, cậu cũng có ngày hối hận.” Vệ Nam lại rót cho Tô Nguyên một chén, “Kính cậu! Trước cậu với Thang Ninh cũng là nhân vật có tiếng trong giới, giờ thì ru rú trong an nhàn. Chu Phóng bị Dương Minh quản chặt, ít lộ diện đi nhiều. Còn lại mình tôi, vô nghĩa thật.” Tô Nguyên nhìn quanh, quán bar này khá nhiều người biết. Trước kia tất cả bọn họ đều là khách quen ở đây, không có việc gì thì cứ tới uống ruợu săn tình. Mỗi ngày cứ bốn năm giờ, hôm sau tỉnh táo như thường đi làm, cảm thấy sinh hoạt kiểu này quả là thú vị. Lâu lâu không tới, có phần hoài niệm, nhưng không lên nổi tinh thần. Uống hết một chai, Tô Nguyên đứng lên chào Vệ Nam: “Tôi đi trước, ngày mai có việc.” “Phét.” Vệ Nam khoát tay. Tô Nguyên mỉm cười, ngày mai anh có việc thật, nhưng chính xác là nhớ Thang Ninh. Bọn họ thờ ơ với nhau đã một tuần rồi, cả Thang Viên cũng phát hiện trong nhà có chuyện, khi ăn cơm đều ăn hết hành, khi được ôm sẽ ngoan như thú non, sợ bị vứt đi mà dính chặt lấy người ôm mình. — Tô Nguyên về nhà, Thang Ninh không có trong phòng. Thang Viên tự đi ngủ, lôi con vịt bự lên giường. Tô Nguyên đến gần nhéo nhẹ chóp mũi của bé. Kéo chăn cho bé xong, anh chuyển bước xuống lầu, dạo một vòng khu nhà. Vừa mới ngồi xuống ghế đá hút thuốc, chợt thấy Thang Ninh tiến lại từ đằng kia. Tô Nguyên cười: “Khéo thế?” Thang Ninh thấy anh, sửng sốt xong cũng cười: “Ừ nhỉ, khéo thế? Theo dõi em hả?” “Oan anh chưa?” Tô Nguyên kéo cậu ngồi bên. Thang Ninh nghiêng người một cái, gối lên đùi anh. Tô Nguyên đặt điếu thuốc lên môi cậu: “Nào, huynh đệ trên giường, cho em hút điếu này.” Mắt Thang Ninh lóe lên, con ngươi mang theo ý cười: “Hình như ai đó không đồng ý cho em hút thuốc?” “Nguôi giận chưa?” Tô Nguyên hỏi. “Tương đối.” “Nhóc Thang Ninh em sao khó hầu vậy?” “Ai cho anh hầu em?” Thang Ninh nói, “Bệnh nặng nhất của anh chính là không thành thật.” Tô Nguyên thu lại dáng điệu thờ ơ: “Thang Ninh, anh nói thật với em mà. Anh rất thích em, anh ở cùng em là muốn sống với em. Em không tin thì cứ từ từ, chúng ta còn rất nhiều thời gian.” “Chua thế, đến kẽ răng cũng chua.” Thang Ninh ngửi ngửi mùi trên người anh, buồn bực vò tóc, cười. Tô Nguyên cúi đầu nói: “Em cứ coi như ta vẫn chơi như xưa, chỉ là lần này thì khác một chút. Giả dụ như… chơi thật.” “Giờ hôn anh, có tính là đồi phong bại tục không?” Thang Ninh nhỏm nửa người dậy, chớp mắt. “Nửa đêm, không ai, có phải bàn gì không?” “Em cởi áo ra mới phải bàn.” Tô Nguyên cười rồi hôn cậu. “Thế cũng không được, lạnh lắm, cảm mất.” Thang Ninh vòng tay ôm lấy cổ anh. Không cởi quần áo thì cũng làm được. Làm tình ngoài trời đã là thú tính hóa, có quần áo là vì văn minh bắt thế thôi, cởi áo ra thì tương đối chột dạ, nhưng da mặt bọn họ dày lắm rồi, chột dạ vẫn hoàn chột dạ, da mặt không chuyển hồng đâu.
|
Chương 13 Vài ngày nay trời mưa. Tô Nguyên lái ô đi tới tiệm tiện lợi gần công ty mua thuốc lá. Chàng trai thu tiền thấy khách quen, cười chào hỏi: “Anh Tô, muộn vậy mới tan ca sao?” “Trong công ty có chuyện, muộn một tí.” Tô Nguyên tiện thể mua chút rượu và đồ uống, “Quái quỷ, mưa lớn thế.”, anh càu nhàu. Cậu chàng trả lại tiền thừa cho anh: “Trên tivi còn dự đoán mưa thêm vài ngày, nhiệt độ có thể thấp hơn hôm nay nữa kìa.” Tô Nguyên mỉm cười, nhớ tới cú điện thoại mẹ Thang Ninh gọi hôm cuối tuần. Bà nói trời lạnh, dặn Thang Ninh đem quần áo dày ra phơi dự phòng. Nhãi con Thang Ninh kia rất chân thành, vừa gật đầu vừa đáp ứng, xoay người một cái lập tức quên sạch. Cậu là một kẻ trời có rét buốt cũng chỉ mặc mỏng tang, còn thích đứng run rẩy trước gió mà thể hiện. Năm nay có Thang Viên, hy vọng sẽ khá hơn. . Bảy giờ hơn, đóng cửa xe rồi Tô Nguyên lại nghĩ tới túi đồ chơi quăng ở ghế sau. Công ty bọn họ nhận làm quảng cáo cho một công ty đồ chơi, khách hàng cầm tới rất nhiều món, nhưng mà phần lớn đồ chơi đều là đồ dọa người, tỷ dụ là cái thứ đồ mô phỏng con chuột này, mở công tắc nó sẽ chạy nhảy loạn nhà, giẫm vào một phát, còn kêu chít chít, mà sờ thử một cái, mắt sẽ lòi ra. Lúc anh về đến nhà, TV bật, hai cha con kia đang nằm trên sàn nhà. Tô Nguyên vừa móc áo vừa nói: “Lạnh lắm đó, ngồi dưới sàn làm gì?” ”Em đang dạy Thang Viên vẽ.” Thang Ninh giơ giơ tờ giấy. “Vẽ?” Tô Nguyên đi tới, “Để anh xem.” Thang Viên tức khắc đưa một bức tranh ra, Tô Nguyên nhìn qua, lại liếc Thang Ninh: “Em vẽ? Đây là cái gì a?” Thang Ninh định đáp, Thang Viên đã cướp lời: “Ba nói ba vẽ con vịt.” Tô Nguyên rất không nể tình mà phá ra cười, ngồi xổm xuống, vò đầu Thang Ninh: “Trông em thông minh thế này mà chẳng có tí tế bào nghệ thuật là sao. Em không thấy tội lỗi khi dạy Thang Viên hả?” “Đấy là em đã gia công nghệ thuật rồi đấy. Hồi bé bọn em toàn vẽ thế.” “Mỏ con vịt thế này.” Thang Viên bò lại tô màu, sau đó dẹt miệng lại, “Mỏ vịt dẹt.” Thang Ninh nghe thế, lại sửa sửa cái mỏ trên giấy, thành một con vật bí ẩn có mỏ nửa chim nửa gà lại tựa tựa vịt. “Rồi, con vịt.” Thang Viên liếc một cái, vẫn lắc đầu. “Đây là vịt biến dị.” Thang Ninh lừa bịp. “Biến dị là gì ạ?” Thang Viên hỏi. “Biến dị nghĩa là: đây vốn là con vịt rất giống vịt, sau đó càng lúc càng lớn, lớn xong thì lại có điểm giống con gà.” Tô Nguyên vỗ vỗ Thang Ninh, rút một tờ giấy ra, nhanh chóng vẽ một con vịt con. Thang Viên nằm sấp ở bên, tập trung nhìn xong, còn quay qua khoe với Thang Ninh. Tô Nguyên nói với Thang Ninh: “Gọi tiếng anh ngọt vào, anh truyền cho vài chiêu.” “Đi chết đi.” Thang Ninh bật cười. Sau trận ôn ào đó, tình cảm đôi bên tốt lên rất nhiều. Thang Ninh lắc đầu thở dài: “Mình bị coi thường a. Song tiện hợp bích, thiên hạ vô địch(Hai đứa bỉ ổi kết hợp thì không ai thắng được =))). Hôm nào bọn mình đánh nhau đi, nhất định sông cạn đá mòn.” “Ngứa đòn hả?” Thang Viên lấy từng món từng món đồ chơi ra khỏi túi, con chuột kia thu hút bé nhất. Thang Ninh bật công tắc, con chuột chạy vòng quanh Thang Viên, Thang Viên giơ chân giẫm mãi không trúng, vất vả hồi lâu thì đạp được một phát, bị dọa đến đứng tim. “Thang Viên, con mang đi dọa các cô ở nhà trẻ được đấy.” Thang Ninh thấy thú vị. “Thang Ninh!” Tô Nguyên quát. “Em chỉ nói thôi mà.” Thang Ninh giảo hoạt đổi chủ đề, “Gần đây anh bận hả? Ngày nào cũng về muộn.” Tô Nguyên nhíu mày. Đại đương gia và áp trại phu nhân của công ty anh vì chuyện muốn và không muốn có con mà cãi nhau ầm ĩ. Hai người dưới cơn giận dữ, cả công ty cũng không thèm quản. “Có lẽ anh đây cổ hủ thật, nhưng tình hình kinh tế cho phép, có một đưa con thì có gì không tốt?” “Ông già vẫn chỉ là ông già.” Thang Ninh nằm lên sàn nhà, nói. Tô Nguyên lại gần: “Không biết đàn ông càng già càng quyến rũ sao?” “Quá quyến rũ, em đây không thể cưỡng lại được.” Thang Ninh nâng mặt anh lên, thâm tình chân thành nói. “Giọng làm sao vậy?” Tô Nguyên nghe giọng cậu hơi khàn. “Cúm một tí.” Thang Ninh thấy Thang Viên đã chạy về phòng mình, liền lén hôn Tô Nguyên một cái, “Lây cho anh.” “Trong nhà có thuốc cúm.” Tô Nguyên kéo cậu lại. “Bày đặt, kệ đi, tự nhiên sẽ khỏi thôi. Đừng bị mấy thứ thuốc thang vô lương đó hãm hại.” Hơn mười giờ mưa ngừng, nửa đêm lại mưa tiếp. Lúc Thang Ninh đi nằm, bị Tô Nguyên bắt uống hai viên thuốc, mê man ngủ, tới ba giờ thì tỉnh lại, họng vừa khô vừa đau, xuống giường uống nước. Quay về, vào trong chăn, vài phút sau lại ngủ. Chưa được bao lâu đã bị chuông điện thoại đánh thức. Bực dọc chùm kín đầu, đẩy đẩy Tô Nguyên bên cạnh. “Tô Nguyên, điện thoại…” Tô Nguyên chợt tỉnh, mắng một câu, là điện thoại của Thang Ninh, vừa tìm vừa hỏi: “Em vứt máy chưa đấy?” “Không biết.” Thang Ninh mơ màng đáp. Tô Nguyên bật đèn, tìm được điện thoại dưới đất, tiện thể nhìn giờ, hơn năm giờ. Đầu dây bên kia nói rất nhanh, nhưng đối phương nói gì thì Tô Nguyên vẫn rõ. Anh ngạc nhiên: “Được, bệnh viện trung tâm? Được, tôi tới ngay.” Thang Ninh nghe thấy hai chữ “bệnh viện”, ráng mở mắt, thò đầu hỏi: “Làm sao vậy?” “Chu Phóng lái xe, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đang ở bệnh viện.” Tô Nguyên mặc quần áo, “Không biết làm gì mà điện thoại cho em. Anh đi xem, em ngủ tiếp đi.” Thang Ninh lại càng hoảng, “Chuyện gì xảy ra?” “Lại còn xảy ra chuyện gì chứ? Say rượu lái xe, thằng ngốc này phải nằm viện ít nhất vài ngày.” Tô Nguyên vừa đi, Thang Ninh cũng tỉnh hẳn. Thời gian này Chu Phóng rất ít tìm bọn họ. Người này với cái gì cũng chỉ hào hứng được ba phút, còn tưởng tìm được trò gì mới. . Sau khi Tô Nguyên tới bệnh viện thì gọi về, nói Chu Phóng không sao, xe vừa mới chạy ra đường thì đụng vào dải phân cách, người cũng không bị gì. Khoảng sáu giờ sáng, Tô Nguyên sẽ đưa Chu Phóng về. . Chu Phóng vô cùng nhếch nhác, theo sau Tô Nguyên, thấy Thang Ninh thì cười cười: “Bên ngoài lạnh thật.” Thang Ninh nhìn bộ dạng của anh ta, đoán Chu Phóng và Dương Minh xảy ra chuyện. Tô Nguyên lạnh lùng nói: “Cậu đừng nói nhảm nữa, tắm rồi đi ngủ đi. Có việc gì hôm sau nói tiếp.” “Tốt xấu gì tôi cũng là người thất tình, phiền cậu thông cảm một chút được không?” Chu Phóng ngồi xuống sofa, cười: “Họ Dương đó đích xác tài thật, chỉnh bản thiếu gia thành một dạng đức hạnh thế này. Sớm biết vậy, tôi đã không chọc vào hắn.” “Lần trước anh cũng nói thế.” Thang Ninh xoa xoa trán, hình như nghiêm trọng rồi. Chu Phóng ngả vào sofa, nghiêng mặt một chút, hồi lâu nói: “Lần này thật đấy.” Thấy hai người họ không tin, “Ai lừa các cậu, tôi thật sự là cậu bé chăn dê mà.” Cậu bé chăn dê vì nói dối mà mất cả đàn dê của mình. Chu Phóng cứ cố ra vẻ tiêu sái, cho là mình đang say, đau vài ngày rồi sẽ ổn thôi. Chỉ là, lần này đau lâu hơn anh ta tưởng. Chu Phóng cho rằng cùng lắm mình đang cảm nặng, không ngờ đã thành bệnh nan y. Anh chàng không dám về nhà, ở lại phòng ngủ cho khách nhà Tô Nguyên, trở mình cả đêm không ngủ được, cả người tiều tụy nhanh chóng, gầy rộc đi thấy rõ. Ngay cả chính anh cũng thấy sợ, buộc mình phải nghỉ ngơi, dùng thuốc để ngủ. Tô Nguyên cũng không biết cậu bạn và Dương Minh đã xảy ra chuyện gì. Chỉ mơ hồ rằng Dương Minh biết Chu Phóng sẽ kết hôn nên nói lời chia tay. Thang Ninh lo lắng: “Chu Phóng thế này không ổn. Sớm muộn sẽ xảy ra chuyện.” “Còn lâu, bây giờ mới nửa sống nửa chết thôi.” Tô Nguyên cực kỳ ghét kiểu hành xác này, nếu không phải giao tình tương đối tốt với Chu Phóng, anh đã đá văng hắn đi rồi. Ngày trước vô tích sự, sống chẳng mục đích gì chẳng sao, dù gì Chu Phóng cũng là “nhị thế tổ”, hồ đồ cũng là bản năng đi. Nhưng giờ ngay cả bộ dáng của “nhị thế tổ” cũng không có, thật chẳng thế nói nổi. (Nhị thế tổ: Người khai sinh ra dòng họ là ông tổ. Ông tổ sinh ra con trai là nhị thế tổ. Cách gọi trong trường hợp này có thể hiểu theo 2 cách: 1. Bố của Chu Phóng rất tài giỏi, anh là con trai nên việc hưởng không là đương nhiên =)) 2. Cách gọi mỉa mai, Chu Phóng được cả nhà cưng chiều như ông tổ. Tóm lại, có thể hiểu đơn giản Nhị Thế Tổ là Ông giời con) Chu Phóng đích thị đã thay đổi, anh ta không biết mình đã dành hết tình cảm cho Dương Minh. Khi Dương Minh ở bên Chu Phóng, chuyện gì cũng mặc Chu Phóng quậy, nhưng khi Dương Minh quyết định cắt đứt đoạn mối tình này, đừng nói là một câu, ngay cả một ánh mắt cũng không muốn trao. Đám Thang Ninh cũng không ngờ, lần này Chu Phóng thực sự bị vây rồi. . Mua một đống đồ từ siêu thị về, khi Tô Nguyên mua rượu, Thang Ninh lại bỏ ra: “Còn mua nữa? Rượu trong nhà bị Chu Phóng uống hết đấy.” Vệ Nam đi phía sau: “Để nó uống, uống không chết đâu.” Vừa nói vừa để rượu vào, “Thật mất thể diện thay. Chu Phóng đúng là cháu cụ rùa, ngày trước cứ giả bộ phóng khoáng với ai. Không phải chỉ mỗi Dương Minh thôi sao? Đến mức đó hả?” Ý của Vệ Nam là, tinh thần sa sút vài ngày là lẽ thường, suốt ngày chán nản mới là đáng đánh. Mất mặt cũng không cần phải cứ ôm trong lòng mãi. . Ba người lại bất ngờ gặp Dương Minh ngoài cổng tiểu khu. Dương Minh rõ ràng đang chờ Tô Nguyên và Thang Ninh, thấy xe bọn họ, vẫy vẫy tay. Vệ Nam không ưa Dương Minh lắm, không xuống xe. “Chu Phóng ở trên, cậu có muốn lên không?” Tô Nguyên hỏi. “Cậu ấy thế nào rồi?” Dương Minh hỏi lại. “Dương Minh, cậu và Chu Phóng không phải ngày một ngày hai, cậu ta thế nào, cậu hẳn là rõ hơn ai hết.” Dương Minh gật đầu: “Biết rồi, không cần nói với cậu ta là tôi tới.” Tô Nguyên mơ hồ thấy như đang đi vào Bát Quái trận của Dương Minh. Anh ta tới vội vàng, đi vội vàng, nói một hai câu rồi lập tức lái xe đi, còn khá khẩm hơn Chu Phóng muốn chết không muốn sống kia, thật tiêu sái phong độ. Thang Ninh có phần bất mãn, “Ý gì hả? Muốn chia tay thật thì đừng xuất hiện. Lâu dần làm gì có chuyện người này chia tay người kia sống không xong chứ.” Sau đó Vệ Nam đi ra, mọi người tụ tập uống cùng nhau. Đến khi Tô Nguyên và Thang Ninh đều tỏ ý không tiếp nữa, Vệ Nam với Chu Phóng liền chuyển địa bàn, ra phòng khách uống tiếp. Tô Nguyên ra, đá nhẹ vào cửa, mắng: “Hai người các cậu bình thường một chút cho tôi, có để ai ngủ không? Giảm nhạc xuống.” Quái quỷ, sao anh có thể kết giao với đám hồ bằng cẩu hữu này chứ? Thang Ninh nói: “Thật không tưởng nổi. Em cũng phát mệt thay bọn họ.” Tô Nguyên nói: “Em chính là bạch nhãn lang, dù có tốt với em, quay qua quay lại em quên hết.” “Em còn tưởng anh thích bộ dạng bạch nhãn lang này.” Thang Ninh ha ha cười, nói: “Một ngày nào đó em sẽ làm anh sống dở chết dở, họ Tô anh chắc chắn chạy còn nhanh hơn thỏ.” “Dám làm anh sống dở chết dở, anh đem em phế đầu tiên.” Tô Nguyên nói. Bọn họ là bọn họ, bộ dạng kia không hợp.
|