Chúng Mình Đều Là Bé Ngoan
|
|
Chương 19 Quan Diêu Diêu ở lại trong nước nửa tháng. Thang Viên chung quy vẫn chưa thể tiếp nhận từ cô lại hóa thành mẹ, lúc nào cũng mất hứng phản bác lại Thang Ninh, “Không phải, đó là cô, không phải mẹ.” Thang Ninh hất cằm dạy dỗ con, Thang Viên càng ủy khuất, “Là ba bảo gọi cô cơ mà.” Ngược lại Diêu Diêu tuy thất vọng, nhưng hiểu rõ thời gian ở chung thực sự quá ngắn. Cô đưa cho Thang Ninh địa chỉ và số điện thoại của mình. Bởi vì chuyện này, tiệm của Thang Ninh phải đóng cửa nửa tháng, kinh nghiệm xương máu, phải mời một người tới hỗ trợ. Khi Tô Nguyên qua tìm Thang Ninh đi ăn, thấy một anh chàng lạ mặt đang khom lưng sắp xếp hàng hóa trong tủ kính. Hỏi Thang Ninh: “Ai vậy?” Thang Ninh đáp: “Cậu ta còn chưa tìm được chỗ ở, em để cậu ta ở tạm trong tiệm.” “Cẩn thận nó đem tiệm của em đi bán đó.” Tô Nguyên nhíu mày, lại cẩn thận quan sát thằng nhỏ kia một chút, sau đó ngữ khí đầy lỗ mãng, “Trông cũng không tệ đâu.” Thang Ninh cười: “Anh Tô, mùa xuân còn chưa đến anh đã bảo đó là xuân rồi.” “Coi anh là mèo hở?” Tô Nguyên cốc nhẹ cậu. “Coi anh là cầm thú.” Thang Ninh thấy Tô Nguyên hôm nay ăn mặc vô cùng nghiêm chỉnh, lại nói thêm, “Mặt người dạ thú.” Vừa trêu vừa đùa, Tô Nguyên có phần lo lắng nghĩ thằng nhỏ kia không đáng tin, nói: “Mấy ngày rồi? Em để nó ở đây ấy?” Không phải anh tiểu nhân, trong tiệm Thang Ninh tuy không có gì đặc biệt quý giá, nhưng trong két vẫn cố định 1000 dự phòng, còn một số món đồ giá trị không thấp. “Không sao, Vệ Nam giới thiệu.” Thang Ninh đáp. Tô Nguyên vừa nghe, liền nói: “Sao thằng cha này cứ như cò người thế nhỉ.” Ngòi nổ Tiểu Châu kia cũng là do Vệ Nam gài vào, “Người trong giới?” “Không phải đâu.” Thang Ninh cũng chưa xác định, cậu không thấy Vệ Nam nói gì, vươn vai làm biếng một cái, “Ngày mai em có thể ngủ thẳng đến mười giờ. Đây mới là cuộc sống chứ, thực hạnh phúc quá, thế nào cũng là ông chủ rồi.” “Ông chủ Thang có muốn nhấc chân không.” Tô Nguyên cười, “Hoặc mời tài xế hay gì đó?” “Được, phát lương cho anh.” Thang Ninh tựa vào một chỗ, thoải mái nheo nửa con mắt. “Phát thế nào? Cởi hết ra phát hả?” “Giá này có vấn đề gì đâu, ai sợ ai a.” Thang Ninh mở vạt áo trước. “Vậy thì được, ông chủ chi tiền, nhân viện mới có thể bán mạng.” Ông chủ Thang mấy ngày nay quả thực vô cùng sung sướng, mỗi ngày ngủ thẳng cẳng rồi dậy đến tiệm đếm tiền, còn dùng kẹo Khiêu Khiêu hối lộ Thang Viên, để bé đòi Tô Nguyên đưa đi nhà trẻ. Mỗi lần Tô Nguyên gọi điện về hỏi, ông chủ Thang cơ bản toàn nằm trên giường trả lời. Sáng thứ bảy gió lớn, nhưng lại nắng đẹp. Thang Ninh bị kéo ra khỏi ổ chăn, tựa trên sofa: “Tô Nguyên, buổi chiều đi siêu thị đi, lạnh lắm.” “Buổi chiều có thể mưa.” Tô Nguyên cầm khăn quàng cổ, “Buổi chiều không phải em còn tới tiệm ư.” Thang Viên chạy lại nói: “Papa, papa có biết ba cộng hai bằng mấy không?” “Năm.” “Sai, ba cộng hai bằng bánh quy Tam Gia Nhị.” Thang Viên nói. Sau đó ngẩng đầu chờ Thang Ninh khen mình. Thang Ninh nhất thời không chú ý, hại bé ngẩng đầu rõ lâu. Đến siêu thị mua chút đồ ăn với vật dụng hàng ngày, sau khi tính tiền, trời đã âm u, Tô Nguyên để đồ ra sau ghế, Thang Ninh ngẩng đầu nhìn bầu trời ảm đạm: “Không biết có tuyết không?” “Không đâu.” Ở đây khó thấy tuyết, dù có tuyết cũng là đi kèm cả mưa, chưa rơi xuống đất đã tan rồi, so với tuyết khô còn lạnh hơn. Thang Ninh vừa mở cửa xe, chợt nhớ còn quên không mua một thứ, chạy vào quầy lấy sữa rửa mặt. Tô Nguyên và Thang Viên ngồi đợi một lúc lâu trong xe vẫn chưa thấy cậu quay lại, đang định gọi điện thì thấy Thang Ninh hổn hển xuất hiện chạy tới, khăn quàng bị gió thổi bay, nhất thời phất thẳng vào mặt cậu, Thang Ninh vội đưa tay kéo nó xuống nhét lại vào áo. “Sao lâu vậy?” Tô Nguyên hỏi. Thang Ninh hổn hển thở, sau đó cười khúc khích: “Một đôi vợ chồng cãi nhau trước quầy thanh toán, kẹt cứng người.” Đôi nam nữ kia chẳng hiểu vì sao lại xoắn vào nhau giữa chỗ đông người, bảo vệ tới khuyên can, bị cô gái cào vào mặt, anh ta liền rụt tay về, đẩy cô gái một cái. Anh chồng vốn đang cãi nhau với vợ thấy vợ mình bị người khác đẩy té ra đất liền mặc kệ cãi nhau, quay ngược ra công kích hỏa lực về phía bảo vệ, giận dữ nói, mày dám động vào vợ tao? Tao với cổ cãi nhau còn chưa đụng vào một ngón tay cổ, má mày dám động thủ.” “Nghĩ cái gì hả? Cười đến ngốc cả người.” Tô Nguyên kỳ quái hỏi. “Không, chỉ thấy hai người đó thực đẹp đôi.” Thang Ninh cười. Trên đường về, Tô Nguyên tiện đường tới chỗ cầu may, trên tường dán hình Lý Cư Minh* cười tới hòa hợp êm thấm. “Anh tin cái này?” Thang Ninh có chút kinh ngạc. * Lý Cư Minh: là người có tiếng trong giói xem tướng, xem phong thủy, khá nhiều sách của ông được dịch ra tiếng Việt. “Không tin.” Tô Nguyên nói, “Nhưng có thể mua được tâm lý thoải mái.” “Tính toán gì vậy? Lừa mình dối người?” Thang Ninh thiêu thiếu hứng thú với thứ này. Tô Nguyên nhìn trúng hai chuỗi hạt, một chiếc kim phách (hổ phách vàng), một chiếc mật lạp (sáp ong). Nhân viên thấy Thang Ninh không hứng thú, liền giảng giải, thiên niên hổ phách, vạn năm mật lạp, một trong thất bảo Phật giáo, có thể đem lại may mắn và tài phú. Hai chuỗi vòng tay này phải hơn một vạn. Tô Nguyên cầm chuỗi mật lạp màu nước biển đeo lên tay Thang Ninh: “Năm nghìn là mua được may mắn, kể ra cũng lời.” Thang Ninh thấy chuỗi hạt màu nước biển bắt đầu nóng lên, so với nước ấm thì nóng hơn, khiến mạch máu dưới da nhoi nhói chạy thẳng đến tim. “Làm sao vậy?” Tô Nguyên hỏi, dùng ngón tay lạnh buốt chạm vào mặt cậu. Thang Ninh chỉ cười. Kỳ thực cậu rất muốn nói: Tô Nguyên, mặc kệ chúng ta có thể bên nhau đến bao lâu, em đều thấy rất may mắn, biết anh, ở bên nhau, thật tốt. Có người nói, mật lạp tượng trưng cho người yêu vĩnh hằng. Không phải bạn tình, không phải bạn đời, mà là người yêu. Bạn tình quá phong hoa tuyết nguyệt, chung quy cảm thấy không thể lâu dài; bạn đời lại quá đơn điệu tẻ nhạt, chung quy cảm thấy hơi thiếu chút gia vị. Người yêu là tốt nhất, vừa vặn như ly nước ấm, không quá nóng, cũng không quá lạnh, quá nóng uống không nổi, quá lạnh lại chẳng chút mùi vị. Là ấm vừa. Giống bọn họ, yêu vừa. Chính Văn Hoàn
|
Chương 20: Phiên ngoại: Sói và em bé chăn dê (1) Chàng trai này từ trên xuống dưới chỉ có duy nhất một ưu điểm, chính là gương mặt khi cười rộ lên thì vô cùng ưa nhìn. Với gia đình, so với những đứa trẻ xinh đẹp có cùng quan hệ huyết thống khác, cậu là một sủng vật quý giá. Với xã hội thì chỉ là một cái đầu đinh trong nhiều cái đầu đinh, mà còn là một cái đầu đinh tưởng mình là mảnh thiên thạch, kiêu kỳ vô cùng, một chút hổ thẹn cũng không cảm nhận nổi. Dương Minh cởi trần ngồi trên chiếc ghế mềm trước giường, điều chỉnh ngọn đèn ngủ đầu giường cho sáng lên một chút, rút một điếu thuốc, ngắm thật kỹ người con trai đang say ngủ dụi vào anh. Lúc tỉnh thì kiêu ngạo tùy tiện, dáng ngủ lại thực bình thường. Chỉ là bây giờ, lông mi của cậu ta hơi ươn ướt, có lẽ vừa rồi làm tình bị đau mới khóc, điều này làm cậu có phần… Ngoan hiền đáng yêu? Dương Minh nghĩ đến cụm từ này liền cảm thấy não mình trong một giây cũng không sáng suốt lắm. Thằng nhóc trên giường ngủ đến không biết trời trăng này, từ đầu đến cuối, cả đầu ngón chân cũng không biết làm việc. Tuy rằng vừa rồi anh chỉnh cậu ta cực thảm, nhưng mà rõ ràng cậu cũng tìm được khoái cảm trong bạo lực. Anh thừa nhận mình cố ý, kiều làm tình thô bạo không phải phong cách của anh, chỉ là nhất thời muốn hành hạ ai kia. Không chừng người ta cũng có khuynh hướng chịu ngược đãi, vừa ô ô kêu đau chảy nước mắt rào rào, mặt mũi lại vừa vui vừa sướng vừa cuồng loạn. Dương Minh nhịn không được phì cười, anh sớm có nghe nói tới Chu Phóng, toàn là đánh giá tiêu cực, nói với anh là “thẳng tính”, “vô tâm”, nhưng hoàn toàn có thể hiểu là khờ, là dễ đắc tội người khác. Anh một chút cũng không có tí xíu cảm tình tốt với kiểu người này, nửa chấm thiện cảm cũng không, thậm chí còn khinh thường, người kiểu này chẳng chút giá trị, sống trên đời chỉ là gánh nặng, đàn ông mà tự nuôi cũng không nổi thì cần gì phải sống. Nhưng có chết anh cũng không nghĩ tới chuyện cậu ta sẽ đụng tới mình, còn dào dạt đắc ý bày ra bộ dạng nắm được tóc anh. Lúc đó anh lấy làm kinh hãi, nhưng mặt lại vô biểu cảm, anh không thường vô càm như vậy, ngoài trừ với một số ít người, không ai hiểu rõ tính hướng của anh. Thế mà Chu Phóng lại một mực chắc chắn anh là người đồng tính, cử chỉ lời nói còn đầy vẻ khiêu khích. Dương Minh châm chọc Chu Phóng vài câu. Không biết có phải cậu ta không để bụng hay thực sự tự cho mình là giỏi, dù sao Chu Phóng cũng không chút phản ứng. Trong lúc ma xui quỷ khiến, Dương Minh đã đưa Chu Phóng về nơi ở. Cửa vừa mở, Chu Phóng như mèo đực động dục nhào vào anh, khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Dương Minh vừa cởi quần áo bản thân, vừa mặc Chu Phóng thích làm gì mình thì làm. Đợi đến khi cả hai trần như nhộng mới đẩy mạnh Chu Phóng một cái, dễ như bỡn ép cậu dưới thân. Chu Phóng lúc này mới bừng tỉnh: “Anh ở trên?” Quả nhiên là quen trêu người ngoài rồi, thoáng cái liền thích ứng với màn đổi chỗ này, còn dùng chân chọc chân nhỏ của anh, “Kỹ thuật của anh có ổn không? Tôi sợ ngứa, cũng sợ đau…” “Cậu có thể thử.” Dương Minh nói. Sau rồi, Chu Phóng bắt đầu gào khóc, cậu càng kêu, Dương Minh càng ra tay thêm nặng, lòng thầm muốn chỉnh chết tên này, khiến Chu Phóng đau đến độ toát mồ hôi, run rẩy. Cậu có thử kháng cự, Dương Minh hệt như tiên đoán trước được mà ngăn cậu, vài lần nữa, Chu Phóng cũng không dám kêu nửa âm. Vừa đau vừa sợ, lại không nỡ buông tay, hệt một con dã thú đang đói, vất vả mãi mới tìm được miếng thịt, lấy được rồi còn muốn đem nuốt. Sau khi xong xuôi, Chu Phóng chật vật không tả nổi, ngồi phịch trên giường, mắt sưng húp, giọng khàn đặc, dùng chút khí lực sót lại mắng: “Trừng thối, họ Dương anh thích ngược đãi?” Dương Minh vươn tay xoa xoa eo cậu: “Mỗi thế này thì chưa phải ngược đãi.” Vốn anh định nói, cậu không phải cũng thích sao. Nhưng ngẫm lại, mình ra tay nặng thật. Chu Phóng không hỏi nữa, cẩn thận đổi tư thế nằm. Dương Minh cảm thấy có chút kỳ lạ, anh còn tưởng đại thiếu gia này chưa từng chịu ủy khuất sẽ nhảy dựng lên chỉ vào mũi anh mà mắng chửi. Anh cũng chưa từng nghe người ta đồn Chu Phóng là một cậu chủ tốt. “Không giận sao?” Chu Phóng úp mặt vào gối, cậu thích ngủ thế này, mệt mỏi rã rời đáp: “Có gì phải tức, tôi cũng sướng mà.” . Chu Phóng thực cũng đúng là háo sắc, không phải vì bị vẻ ngoài của Dương Minh thu hút mới làm liều chọc vào anh sao. Bó tay mà, người này hợp với khẩu vị của cậu, vóc dáng khỏe khoắn, ở trên giường với anh ta rất sướng, dù lúc lên giường thì hơi biến thái, nhưng mà, chút sở thích này càng thêm kích thích. Từ đêm đó, bọn họ bắt đầu duy trì mối quan hệ thể xác vô cùng khó hiểu. Đương nhiên, khi đó Chu Phóng chỉ thấy mình đang nắm quyền khống chế, giờ trên giường cậu không có ưu thế, nhưng mà ưu thế trên thân xác thì có gì đáng quan tâm, thân xác là để tìm vui sướng. Quan trọng tinh thần nắm quyền chủ động, cậu muốn chơi lúc nào thì chơi, dừng chơi lúc nào thì dừng chơi, không cần biết đối tượng là Dương Minh hay Minh Dương.
|
Chương 21: Phiên ngoại: Sói và em bé chăn dê (2) Chu Phóng ngồi ở trong xe, bật nhạc ầm ầm, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Lúc này là lúc tìm bạn tìm bè để bắt đầu cuộc sống về đêm đây. Cậu bấm bấm bàn phím di động tìm thông tin, nghĩ xem có nên gọi vài tên ra ngoài chơi không. Cuối cùng lại chẳng bấm gọi ai, lái xe qua mấy con đường rồi quẹo qua tiệm của Kỳ Tịnh. Kỳ Tịnh thấy cậu thì có phần kinh ngạc: “Giờ này không phải cậu đang ăn chơi đàng *** ngoài đường sao? Chạy tới chỗ tôi làm gì?” “Chán rồi, không phải ngày nào cũng chơi thế được.” Chu Phóng đặt mông xuống sofa, cầm một cuốn tạp chí từ chồng tạp chí trên bàn, lật lật, lại ném sang một bên. Thực con mẹ nó đáng ghét, sớm biết đã không đáp ứng điều kiện quỷ quái kia của Dương Minh. Mấy hôm trước qua đêm chỗ Dương Minh, Dương Minh nói anh ta hơi bị sạch sẽ, chơi cũng muốn ra giới hạn, còn đang có quan hệ với anh ta thì không được loạn giao với người khác. Lúc đó cậu nghĩ như thế rất công bằng, dù sao chẳng vấn gì, không loạn giao thôi mà, lập tức đồng ý. Giờ thì buốn muốn chết. Dương Minh có cả đống chuyện cần làm, bình thường chả thấy bóng dáng bao giờ. Bản thân anh ta hình như lấy những tờ nhân dân tệ làm vui. Quái đản, kiếm nhiều tiền thế làm gì chứ? Mang vào quan tài được không? Chu Phóng đem một chiếc chìa khóa màu bạc lắc lư trước mặt, đây là chìa khóa chỗ Dương Minh. Kỳ Tịnh bưng tới hai tách cà phê, tiện tay sắp xếp lại đống tạp chí Chu Phóng nghịch ngợm lúc nãy, anh hỏi: “Đám hồ bằng cẩu hữu của cậu đâu?” Chu Phóng uể oải đáp: “Tan rồi, cái đám trứng thối đó, làm như tôi ném tiền qua cửa số ấy.” Kỳ Tịnh nghe vậy, thoáng giật mình. Anh sớm không vừa mắt với mấy người “bè” bên cạnh Chu Phóng, suốt ngày coi Chu Phóng là cái mỏ vàng, lúc có việc thì chẳng thấy đâu, chạy còn nhanh hơn thỏ. Nói không chừng, Chu Phóng không làm đại thiếu giá nữa, mấy anh bạn kia chắc chẳng để cậu vào mắt. Nhưng thật ra Chu Phóng cũng phóng tay, coi tiêu tiền làm vui, chẳng mấy khi suy xét gì. Chu Phóng thấy Kỳ Tịnh nhìn mình một cách kỳ quái, liền nói: “Thì cũng thấy theo bọn họ không vui nữa, cứ dập khuôn hoài, buồn.” Lại sợ Kỳ Tịnh không tin, còn bồi thêm: “Thật đấy.” Dương Minh không chỉ một lần châm chọc cách làm người của Chu Phóng, ngay cả bạn bè cũng thuộc cái dạng hổ lốn. Đừng nói sẽ giúp mình khi hoạn nạn, ngay cả trình độ nịnh nọt còn chưa đạt tới. May mà cậu còn tìm được vài ba người trong giới chơi được, như Kỳ Tịnh, Tô Nguyên, không đến nỗi nào. Chu Phóng nghĩ tới đây thì hoan hỉ, sát lại Kỳ Tịnh, chân thành tỉ tê: “Nói thật nhé Kỳ Tịnh, quen các cậu thật tốt.” Kỳ Tịnh dở khóc dở cười, trong lòng thầm mắng, giờ cậu mới phát hiện ra ư? Anh thấy bộ dạng trịnh trọng của Chu Phóng, lời muốn nói ra lại nuốt lại. Hai người tán gẫu một hồi, bất giác lại nói về Tô Nguyên và người ở chung với anh ta – Thanh Ninh. Lúc Kỳ Tịnh nhắc tới đưa con trai mới ba bốn tuổi của Thang Ninh thì tỏ ra kỳ lạ. “Tôi đoán, Tô Nguyên chắc lại chơi đùa thôi.” Chu Phóng nói, “Tên kia của cậu ta á, nhìn tưởng đáng tin đấy, nhưng giả bộ thôi, mười phần mười một là ngụy quân tử.” Kỳ Tịnh nghĩ nghĩ: “Tô Nguyên và Thang Ninh đều là người biết chừng mực.” Giọng điệu không che giấu vẻ ngưỡng mộ. Chu Phóng phản đối, cậu vừa nghĩ tới cuộc sống sau hôn nhân ổn định liền nổi gai gà. Kỳ Tịnh cái gì cũng tốt, duy chỉ có tư tưởng là hơi vô vị. Vươn vai một cái, Chu Phóng đứng lên: “Tôi về ngủ đây.” “Sớm thế?” Chu Phóng nổi tiếng là cú mèo. “Tối qua không ngủ được.” Nhặt áo khoác bên cạnh, cậu đứng dậy phất tay. Lái xe trở lại nhà Dương Minh cũng đã hơn mười giờ, nhanh chóng tắm rửa rồi chui vào ổ chăn. Dương Minh đúng là tên trứng ung, còn hưởng thụ hơn cả cậu, giường so với ở nhà cậu còn thoải mái hơn. Cậu vùi mặt vào gối, hít thở mùi hương quen thuộc. Chạy đến đây mà ngủ đúng là hành động chẳng đúng đắn gì, trong óc cậu toàn những ý nghĩ bậy bạ, càng cọ mình vào chăn càng cảm thấy đói khát. Cậu mơ màng nghĩ: Dương Minh sẽ nấu ăn. Trên giá sách, đầy ứ sách nấu ăn từ Trung tới Tây, phòng bếp cũng cả dàn dụng cụ đầy đủ sáng choang. Cậu đã từng thấy Dương Minh mặc tạp dề một lần, chiếc tạp dề nổi bật trên sơ mi trắng, tay áo sắn tới khuỷu, anh ta tao nhã xắt thịt, động tác y như bác sĩ phẫu thuật. Cậu đứng trước của phòng bếp, có thể ngửi thấy mùi máu và tiếng dao thớt. Chưa bao giờ thấy người đàn ông kia ôn hòa tinh tế đến thế. Cậu nhắm mắt ngủ một hồi, cảm thấy có người thò tay vào chăn, xoa xoa vai mình. Chu Phóng giật mình tỉnh lại, thấy Dương Minh, đang định mở miệng thì bị anh ngăn lại. Cậu thấy tay anh giống con rắn, lươn lẹo từ cổ tới bờ ngực cậu. Chu Phóng bắt đầu thấy nóng hết cả người, vừa ngẩng đầu hôn môi cùng Dương Minh, vừa phối hợp cởi quần áo. Dương Minh cười khẽ, có lẽ là bởi chỉ cần vuốt ve cặp đùi kia một cái đã đủ khiến người ta cương. “Em gợi cảm lắm.” Dương Minh thì thào trêu chọc. Chu Phóng lườm anh một cái, thân thể dưới tay Dương Minh bất giác run lên. Cậu rên rỉ. Cả người toát mồ hôi, Chu Phóng thả lỏng toàn thân, gối cằm lên vai Dương Minh: “Sao đêm nay anh lại về?” “Xong việc sớm nên về.” Dương Minh xoa đầu cậu rồi xoay người xuống giường, tắm xong thì tìm một chiếc áo len bạc mặc vào. “Anh chưa ngủ à?” Chu Phóng chống dậy. “Sáng mai phải họp.” Dương Minh hôn cậu một cái rồi đứng dậy qua thư phòng chuẩn bị tài liệu. Chu Phóng cũng theo, nói: “Anh có phải ông chủ không đấy? Nuôi một đám nhân viên ngồi không? Chuyện gì cũng đến tay.” “Chẳng lẽ không làm gì, ngồi yên chờ tiền chảy vào?” Dương Minh bật máy tính, “Sao? Không ngủ được? Hay là vẫn cần người ru ngủ?” Chu Phóng không đáp, mười phút sau mới lên tiếng: “Vừa rồi anh châm chọc em?” Dương Minh ngẩng lên, cười: “Em thấy thế?” “Em biết hết đấy. Mồm anh toàn đinh.” Chu Phóng nói, “Anh nhìn em không vừa mắt thì nói thẳng ra.” “Hửm?” Chu Phóng tiếp tục nói: “Tất nhiên anh nói cũng chẳng sai, em vẫn thế thôi. Khi còn nhỏ, em lúc nào chả đối nghịch với ông cụ nhà em. Ông muốn em đi hướng đông, em càng thích đi hướng tây, ông già cũng chịu thua.” Dương Minh dừng hẳn lại nghe cậu nói. Chu Phòng tìm một chỗ thoải mái, hai tay để sau gáy ngồi xuống. Qua lại mấy tháng nay, Dương Minh cơ bản đã hiểu tính cách Chu Phóng. Vẻ ngoài cậu nghênh ngang kiêu ngạo, phần nửa là do môi trường sống, nửa còn lại là cách cư xử của cậu khiến người ta hiểu lầm. Nhìn cái cằm kia đã thấy có chút chua ngoa, thấy thích ai liền nghiên đầu, ánh mắt chẳng tốt đẹp gì. Người không quen thì cứ tám trên chín cho rằng cậu coi thường người ta, thêm cái tính nhàn tản, nói chuyện dễ đắc tội, mà đắc tội cũng không biết. Dù cậu thấy đối phương không ưa mình cũng lười quan tâm. Chu Phóng thế này kể cũng không tệ. Chỉ là, nói cho cùng, cậu vẫn là một nhị thế tổ ăn không ngồi rồi. Chu Phóng lải nhải hồi lâu, sực nhớ ra: “Anh xử lý xong tài liệu chưa?” “Chưa, em đang quấy rầy tôi đấy.” Chu Phóng nói: “Anh chuẩn bị xong rồi thì gọi em một tiếng.” Cậu nhắm mắt, nằm trên sofa. Dương Minh cũng không cần làm nhiều, xem lại tài liệu một lần nữa với kiểm tra số liệu là xong. Chu Phóng còn chưa thiếp đi hẳn, anh đã vươn tay chạm vào mặt cậu, khiến cậu giật mình. “Xong rồi?” Chu Phóng vừa hỏi vừa bò dậy, mơ mơ màng màng quay lại phòng ngủ, tìm được đến giường thì lập tức úp mặt vào gối, mất mấy giây mới lăn sang một bên để chỗ cho Dương Minh. Dương Minh tháo đồng hồ đeo tay, quay sang nhìn, thấy mỗi nửa mặt Chu Phóng. Anh nằm xuống. Chu Phóng làm như bị xâm chiếm địa bàn, mắt vẫn nhắm nhưng lông mày nhíu lại, trở mình mấy cái, không biết có phải đã quen có người nằm cùng hay đã tìm được tư thế ngủ thoải mái, im lặng yên giấc. Dương Minh đưa tay tắt đèn.
|
Chương 22: Phiên ngoại: Sói và em bé chăn dê (3) Ở bên Chu Phóng đã được bốn tháng chưa? Hay là hơn nhỉ? Dương Minh nhìn chùm chìa khóa thiếu đi một chiếc. Gần đây anh sống cùng Chu Phóng. Chu Phóng vừa xích mích một trận với cha cậu ta nên ngoài chơi bời lêu lổng với đám bạn bè thì cơ bản đều ở cùng anh. Buổi tối, hai người với nhau, ăn uống rồi làm tình. Nếp sinh hoạt vô cùng nhục dục. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, ở cùng Chu Phóng, ngoài làm tình cũng chỉ biết làm tình, dường như làm chuyện khác không ổn, tốt nhất vẫn cứ là làm cái chuyện đó. Dương Minh vừa lên lầu thì thấy La Lâm đang chống tay lên bàn thư ký của anh tán hươu tán vượn về chuyện tự lái xe sang Tây Tạng. Nữ thư ký say sưa lắng nghe, ngay cả ông sếp anh đây đi đến cạnh vẫn chưa phát hiện ra. “Thư ký của tôi đang làm gì vậy?” Dương Minh hỏi. Cô gái hoảng hốt, gương mặt thoáng cái đỏ lên, hốt hoảng đứng dậy chào anh. Dương Minh nói với La Lâm đang đi theo vào văn phòng: “Cậu không biết là mình sẽ hại cô ta mất việc à?” Hầu hết các ‘office lady’ trong tầng lầu này đều đã từng được nghe đủ chuyện khoác lác từ La Lâm. “Nghiêm túc thế làm gì.” La Lâm hi hi cười. “Tìm tôi có việc chi?” La Lâm là một luật sư, cũng là cố vấn pháp luật của công ty anh. Sở trường thứ hai mới là thưa kiện, còn vị trí sở trường đầu tiên dành cho tám chuyện. “Nghe nói càng ngày cậu càng mạnh tay với thằng em trai cậu.” La Lâm ngồi xuống đối diện anh, “Dương Minh, dù cậu chẳng muốn làm người anh tốt thì cũng nên ôn hòa một chút, việc gì phải tỏ ra như thế. Hôm qua mẹ cậu đến chỗ tôi một thôi một hồi: La Lâm à, cháu chơi thân với Dương Minh từ bé, nói nó giúp bác, Dương Bằng tốt xấu cũng là em trai nó, dù làm sai, làm chưa phải, khuyên bảo một câu không được sao? Đến vẻ mặt hòa nhã cũng không. Nó làm sai thì mắng chửi, cứ thế này mãi, Dương Bằng đến nước vào tù. Rồi lúc đó, ba nó lại bảo Dương Bằng vô tích sự. Dương Minh không nghe lời bác. Cũng không hiểu là vì sao mà từ bé nó đã không thích em trai mình… Dương Minh, tôi xin cậu đấy, coi như nể mặt tôi đi, cứu em trai cậu đi. Mẹ cậu nói suốt hai giờ liền, tôi cũng ngồi nghiêm chỉnh nghe hai giờ. Cậu biết thế nào là ngồi nghiêm chỉnh không? Quá mệt í.” Dương Minh không đáp. Em trai Dương Bằng của anh gần giống Chu Phóng, không biết làm việc đàng hoàng, còn chẳng có chừng mực, vẫn luôn tự cho mình là đúng. Khi học đại học, tất cũng không thèm giặt, đi cho đến rách, mặc cho đến bẩn thì vứt. Cứ thế, mẹ anh vẫn còn coi nó là cục cưng bảo bối. Hôm qua, Dương Bằng đưa lên cho anh một bản kế hoạch trăm ngàn kẽ hở, bị anh ném trở lại, còn không biết điều mà cãi anh: Sai chỗ nào, anh nói đi. Dương Minh chẳng buồn đánh nó, chỉ đáp, đây là kế hoạch của cậu hay là của tôi? Dương Bằng tức giận đá cửa mà đi. Thực ra chuyện Dương Bằng làm không phải anh không nhìn ra. Chỉ là vừa nhìn thấy cậu em này Dương Minh lại nổi nóng. Nghĩ kỹ, Dương Bằng hơn Chu Phóng rất nhiều, chí ít còn đồng ý tới công ty treo đầu dê bán thịt chó. Chu Phóng thì từ nhỏ đến lớn chưa làm ra cái chuyện gì nghiêm túc. Theo lý thuyết, Dương Minh phải ghét cậu hơn cả em trai, nhưng anh lại thấy Chu Phóng thuận mắt hơn. Đương nhiên, người yêu và em trai không thể giống nhau. Thái độ của anh với Chu Phóng, có lúc gần như dung túng, nuông chiều, khiến đạo đức bạn Chu Phóng ngày qua ngày rách nát thêm. Chu Phóng còn háo sắc, tự chủ kém, trước đây thì ăn chơi đàng ***, sau khi biết anh mới bớt dần. Phỏng chừng còn chưa quen, giống như hít thuốc phiện, bỏ không dễ, cậu hay tay kẹp điếu thuốc, ngồi thở ngắn thở dài, muốn nói lại thôi. Anh thì không thể bước chân tới quán bar, club; mà cũng không phải cấm Chu Phóng không được đi. Chu Phóng từng choãi ngón trỏ với ngón cái dưới cằm, lẩm bẩm: “Tôi đây đang chịu kỷ luật ư…” Nghĩ nghĩ, lại bỏ tay xuống. Cậu muốn nói, tôi lớn chừng này rồi, thấy giai gái gì hợp mắt, nhất định phải qua bắt chuyện. Cậu phẫn nộ: “Không phải anh bảo không được ra ngoài gặp gỡ lăng nhăng, tốt nhất là đừng đi chơi bậy mà.” Dương Minh đáp: “Phải, để tôi bắt được, chúng ta kết thúc.” “Anh con mẹ nó xấu xa.” Chu Phóng oán giận. Nhưng giờ cậu còn tiếc anh. Dương Minh rút một điếu thuốc, anh có một cảm giác cực kỳ không tốt, thật không muốn nghĩ tới. Thi thoảng anh sẽ có hứng muốn thử cảm giác thèm khát, bông đùa, muốn nhìn bộ dạng phục tùng của Chu Phóng. Hứng thú của anh với cậu vượt quá sự tưởng tượng của bản thân anh. Chu Phóng vẫn là Chu Phóng, không tiến bộ hơn mấy so với trước kia, không chừng còn là tại anh dung túng cho cậu hỗn láo, mỗi ngày một tệ hơn. Vậy thì chỉ có thể bởi thái độ của anh thay đổi. Anh và cậu đã không còn đừng giữa cự ly an toàn. Giống như đọc sách, khoảng cách từ mắt tới trang sách tốt nhất là 30cm, xa quá hay gần quá, đều không thể đọc rõ. Chu Phóng dựa vào anh quá gần, ưu khuyết điểm đều trở nên mờ nhạt, làm phán đoán của đại não Dương Minh mang theo ý niệm chủ quan mãnh liệt. ~Hiện tại Chu Phóng ít nhiều đang nhớ tới những tháng ngày ca hát suốt đêm. Đương nhiên, cậu cũng nghĩ tới lúc đó sẽ phải xa Dương Minh. Cậu rất thích Dương Minh, thích như thể ăn phải thuốc phiện, muốn ngừng mà không được. Tuýp người lạnh lùng, khi ôn nhu lại càng mê hoặc kẻ khác. Thi thoảng ánh mắt của Dương Minh sẽ khiến cậu sinh ảo giác, rằng hai người vì yêu nhau mới làm tình hôn môi trên giường. Chu Phóng cũng rút một điếu thuốc, sau đó nhìn thấy một cô đào nóng bỏng lướt qua, thiếu chút nữa làm cậu đánh rơi điếu thuốc. Dương Minh không biết cậu là người song tính, cũng không biết cậu vì hiếu kỳ mới tiến vào cái giới này. Chỉ là, đánh chết cậu cũng không dám nói thật cho Dương Minh. Phỏng chừng cậu sẽ chẳng ăn được trái ngọt nào hết. Cầm thuốc mà đi, đụng phải một người, Chu Phong còn chưa gào mồm lên thì đối phương đã giành trước: “Này, đi đứng kiểu gì thế?” Chu Phóng ngẩng lên nhìn, hình như người quen: “Cậu không phải là… là… là…” Là mãi mà vẫn chưa nhớ ra tên người ta. Ngược lại, đối phương đã nhận ra cậu: “Chu Phóng?” Thấy vẻ vặn óc của cậu, người ta bực mình nói hộ, “Dương Bằng. Thân thiết nhỉ, tên em cũng quên.” Chu Phóng sực tỉnh, “Đúng rồi. Cậu chính là Dương Bằng. Chúng ta học cùng đại học, cậu học dưới tôi hai khóa.” Dương Bằng giật lấy tay cậu, bắt lấy bắt để: “Cảm ơn đàn anh, cuối cùng anh cũng nhớ ra.” “Xin lỗi, lâu rồi mà, đừng để bụng chứ.” Chu Phóng khoác vai Dương Bằng, “Thế này đi, tôi mời, chúng ta ra ngoài làm vài chén, coi như tôi nhận tội với cậu.” Dương Bằng khó xử: “Không được rồi, em có việc… Không thì mai…” Chu Phóng vỗ vai cậu ta: “Cậu thì còn có chuyện gì? Vả lại, làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai. Đi thôi đi thôi.” Dương Bằng giả bộ từ chối, xong vẫn ngồi vào xe Chu Phóng. Chu Phóng phi như bay tới chốn ăn chơi. Trong quán bar, tìm một cái bàn ngồi xuống. Hai người uống rượu, tâm tình lại bắt đầu kích động. Nhớ lại mỗi lần đi chơi hồi học đại học, Dương Bằng vỗ bàn cười ha ha: “Chu Phóng, ngày ấy em vô cùng hâm mộ anh. Màn đo cái “ấy” của bạn cùng lớp í? Lao hết vào WC, cùng tụt hết cả quần xuống.” Nam sinh uống rượu chơi bời, bắt hai đứa một vào toilet rồi lột quần so chiều dài cái “ấy”, ai thua phải uống rượu. Đây toàn là trò của Chu Phóng. Chu Phóng làm một hớp, hỏi: “Vừa rồi cậu làm gì ở đó? Sống ở đấy à?” “Không, ai thèm, em đâu muốn đầm đầu vào chỗ chết. Anh em sống gần đó.” “Bạn tôi cũng ở gần đó. Còn cùng họ với cậu.” “Ai?” Dương Bằng có chút hào hứng. “Dương Minh.” Dương Bằng dằn mạnh ly rượu xuống bàn: “Thế giới này nhỏ thật. Dương Minh là anh trai em.” Chu Phóng sặc, ngồi đần ra đấy. Dương Bằng tụt cả hứng. Chu Phóng cố làm mình không nghiêng ngả, nhớ lại ngày xưa còn lấy thước đo phân thân của Dương Bằng, giờ thì chuyển lên giường với anh trai cậu ta. Đột nhiên Dương Bằng nói: “Không phải chứ. Chu Phóng, sao anh lại làm bạn được với anh trai em? Anh em ghét nhất là kiểu người như anh.” “Cái gì là kiểu người như tôi?” “Anh thì tốt đẹp gì hơn em?” Dương Bằng phẫn nộ, “Anh có biết tên Dương Minh ấy coi em như thế nào không? Như con chuột dưới cống ấy. Trong suy nghĩ của anh ta, tất cả những ai không làm ăn được đều đáng lưu đày ra biên giới hết. Kết bạn với anh kiểu gì vậy?” Chu Phóng rót cho Dương Bằng thêm một ly, ngoài miệng nói: “Tôi với anh cậu chỉ là quen biết qua thôi. Dương Bằng, anh cậu thế nào?” “Anh ta chả có gì để bàn.” Tuy Dương Bằng đáp thế nhưng vẫn tuôn trào hết những bất mãn về Dương Minh, biết bao điều không cam tâm. Cậu ta cạn thêm một chén rồi mở miệng với Chu Phóng, “Em nói cho anh biết, từ nhỏ đến giờ, Dương Minh rất xuất sắc. Ba em vô cùng thích anh ta, ông nội em hồi còn sống cũng quý anh ta lắm. Em ở đằng sau chỉ như cái đuôi chó, như ngọn cỏ ven đường. Đừng nói chuyện thành tích, Dương Minh học lệch, toán thì một trăm trên một trăm, nhưng ngữ văn thì chỉ trung bình. Ba em đi đâu cũng khoe anh ta. Còn em, em cũng học lệch, thể dục lúc nào cũng đứng nhất, lập tức thành một đứa không tiền đồ. Dương Minh còn rất ghét em. Ngày em còn nhỏ, lúc còn trong nôi, mẹ em bảo Dương Minh chăm sóc em một tí, đưa nôi một chốc, hắn ta đẩy một cái lật cả nôi. Nếu ngày đó số em bất hạnh, đảm bảo xảy ra một vụ mưu sát, khẳng định đăng báo.” Chu Phóng cười đến thiếu chút đổ bàn: “Dương Bằng, cậu nói thế này chẳng đáng tin, cậu nhớ được chuyện hồi còn trong nôi ư?” “Em bịa chắc? Chính mẹ em kể mà. Lại nói, Dương Minh chẳng bao giờ muốn chăm sóc em. Quan hệ giữa em với anh ta rất căng thẳng. Trong đầu anh ta em chỉ là một đứa vô dụng. ĐM (*) anh ta.” (*) Mình thuần Việt ra thôi. Nguyên bản là cái từ “thao” đó =)) “Mẹ cậu với mẹ anh ta là một.” Chu Phóng ha ha cười. Dường Bằng nhỡ miệng, le lưỡi: “Anh với anh ta là bạn thật hả? Vậy anh cẩn thận đi, sau lưng anh ta nghĩ thế nào về anh anh đâu biết. Chúng ta đều là đồ ăn hại so với loại người tài năng xuất chúng như anh ta, không đội trời chung mà.” “Chính xác.” Chu Phóng vừa phụ họa vừa gật đầu. Chủ quán bar rất quen thân với Chu Phóng, thấy cả hai đều say rồi, e gặp chuyện chẳng may, không dám để Chu Phóng lái xe về. Chủ quán gọi dùm một chiếc taxi, Dương Bằng tỉnh hơn, còn liêu xiêu được vài bước, Chu Phóng thì gục hẳn rồi. Dương Bằng đẩy đẩy Chu Phóng: “Chu Phóng, anh ở đâu?” Chu Phóng giật giật, miệng lùng bùng nói địa chỉ. Dương Bằng bảo: “Anh tỉnh táo dùm đi, đó là nhà anh trai em.” “Tôi ở cùng anh trai cậu không được à.” Chu Phóng bị cậu ta đẩy, rất khó chịu. Dương Bằng hãi hùng. Cậu ta sợ Dương Minh muốn chết, nghĩ thôi để Chu Phóng dưới lầu thôi, nhưng giờ Chu Phóng đứng còn không vững, buộc phải tiễn hẳn Phật về Tây Thiên. Dương Minh mở cửa, đập vào mắt là Dương Bằng, lập tức lạnh mặt. Chu Phóng bên cạnh say túy lúy, vỗ vai Dương Bằng cười ha ha: “Dương Bằng, cậu cứ đùa, thực là vui.” Dương Bằng lắp bắp: “Chu… Phóng nói anh là bạn anh ấy… Anh ấy say.” Dương Minh đỡ lấy Chu Phóng, gật đầu: “Biết rồi, cậu về đi.” “Dạ dạ.” Dương Bằng vội rảo bước, Chu Phóng đằng sau còn gào lên: “Đi đâu đấy? Chúng ta uống tiếp…” Sau đó, cửa sập. Dương Bằng run lẩy bẩy.
|
Chương 23: Phiên ngoại: Sói và em bé chăn dê (4) Dương Minh dìu Chu Phóng vào phòng tắm, thả tay một cái, Chu Phóng nằm cuộn lăn trên đất. Cậu còn cố chống dậy, nhìn bốn phía, sau đó bắt đầu giai đoạn tìm chén, miệng làu bàu: “Rượu đâu? Ai cất đi hết rồi?” Dương Minh cũng mặc kệ, xả nước, ngồi lên vách bồn tắm, hỏi: “Em đang làm cái quái gì với Dương Bằng?” Chu Phóng nghe thấy tiếng người, quay đầu lại, ánh mắt rốt cục cũng đảo được về phía Dương Minh; phải nửa phút sau mới như nghe hiểu, chỉ vào anh nói: “Phỉ báng quá, thật là quá phỉ báng nhau. Dương Bằng… Dương Bằng cũng chỉ là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, sao cậu ta lọt vào mắt tôi được?” Dương Minh nghe xong, mở miệng: “Không tệ, còn nghe rõ người khác nói gì.” Chu Phóng vội vàng nôn khan vài tiếng, ở dưới đất bắng đầu phàn nàn về ông chủ quán bar: “Khỉ gió, bán cho tôi cái rượu gì thế này, mẹ nó, khó uống chết đi được.” Dương Minh nở một nụ cười: “Em tắm đi.” Chu Phóng đang chôn mặt trong tay, thấy Dương Minh đứng lên, lén liếc trộm anh một cái, trông có vẻ anh không giận lắm, thầm thở phào. Dọc đường gió tạt vào mặt, cậu cũng đã tỉnh táo lại một nửa, tuy vẫn choáng vàng, nhưng đầu óc lại tỉnh từ sớm. Khi đứng trong phòng khách cậu mới sực nhớ ra sự bất thường, đành phải mượn rượu giả điên. Cậu nơm nớp hồi lâu mà Dương Minh không phản ứng gì. Ngâm mình trong nước, Chu Phóng nghĩ nghĩ, cũng phải, hai người từ đầu chỉ là chơi đùa, cậu ra ngoài uống rượu, thực sự không cần phải báo với Dương Minh. Dễ thấy, Dương Minh cũng rất hiểu luật chơi. Chu Phóng đả thông tư tưởng, yên tâm hẳn, cây ngay không sợ chết đứng. Cậu chàng còn hứng khí bừng bừng đề nghị với Dương Minh, hôm nào rảnh rỗi ra ngoài cùng chơi. Dương Minh vươn một tay nhéo nhẹ cái mũi cậu, thuận miệng đáp ứng: “Đợi có dịp rồi tính.” Vì thế, Chu Phóng buông xuôi, đêm đêm ca hát rong ruổi, chưa qua nửa đêm thì nhất định chưa về. Cứ thế, Dương Minh còn thường xuyên để đồ ăn đêm cho cậu. Nửa đêm Chu Phóng trở về, ngồi ăn khuya, bất giác cười. Một phen xúc động, cậu chạy đi tìm Dương Minh, dâng một thìa đồ ăn lên miệng anh. Dương Minh xoa đầu cậu, lại nằm lại, nói: “Ăn nhanh lên, ăn xong rồi thì đi ngủ thôi.” Chu Phóng lêu lổng được một thời gian, lại thấy phiền muộn. Bỏ hết mọi cuộc hẹn đằng sau; hoặc tiêu phí một ngày một đêm ở tiệm của Kỳ Tình; hoặc ở chỗ Thang Ninh, trêu đùa con trai Thang Ninh, xuống riết mấy bận, nhóc con kia vừa thấy cậu lập tức bĩu môi. Thỉnh thoảng cậu còn ở lại nhà vài ba ngày, còn để cho mình bị cha bắt giữ, phải tuân lệnh đi dự tiệc rượu một người bạn làm ăn chỗ ngân hàng. Vừa tới bữa tiệc, cậu đã thấy chán muốn ngáp, đi tới đi lui vài vòng hội trường, cố gắng tìm phòng hút thuốc, vô tình thấy La Lâm, giờ mới nhớ ra, Dương Minh có thể ở đây. La Lâm đang trò chuyện rất khí thế với một cô gái, đang lúc cao trào thì bị Chu Phóng vỗ mạnh một cái vào lưng, thiếu chút nhảy dựng lên. Anh chàng nhịn đau nhìn cô gái, cười “Không làm phiền tiểu thư nữa” rồi mới quay đi. La Lâm thở dài: “Chu Phóng, Chu thiếu gia, làm người ai lại làm thế.” Vì vô tình La Lâm mới bắt gặp Dương Minh đang cùng Chu Phóng, tí nữa bị dọa thành bệnh tim. Anh ta biết tính hướng của Dương Minh, nhưng mà, có chết cũng không ngờ hai người này lại bên nhau. Bị người khác phát hiện chắc toi. “Dương Minh đâu?” Chu Phóng mở miệng hỏi. “Bên kia.” La Lâm hất cằm. Chu Phóng xoay đi, định qua thì phát hiện Dương Minh đang nói chuyện với khách. Lại hỏi: “Này, ai vậy?” Thân mật trò chuyện vậy chưa tính, còn sát rạt thế kia, đầu gối sắp chạm nhau rồi kìa. Mắt đã nhỏ thì chớ, còn nheo lại như bộ bất mãn cái chi. Chợt La Lâm lên tiếng: “Chu Phóng, cậu thật có vấn đề đấy. Nói như ngạn ngữ phương Tây, cậu chính là đồ ‘chó già giữ xương’ (*)…” (*) ‘dog in the manger’ à chỉ người ích kỷ. Chu Phóng ù ù cạc cạc: “Có ý gì? Anh dùng ngạn ngữ phương Đông giải thích hộ cái coi.” “Không đi ngoài nhưng thích chiếm bồn cầu.” La Lâm chẳng đợi Chu Phóng phát hỏa, lập tức tiếp tục, “Cậu nghiêm túc với Dương Minh?” “Đương nhiên không.” Chu Phóng phủ nhận ngay. “Không phải là được rồi. Hai người cũng chỉ gọi là chơi bời, chơi thì chơi thôi, chẳng ai phải chịu trách nhiệm với ai. Không phải tôi thiên vị Dương Minh, chưa nói người khác, trong chuyện tình cảm cậu nhất định phải kiểm điểm lại bản thân đi. Nhắc tới Chu Phóng cậu, ai chẳng biết cậu thế này thế kia, thực thực giả giả đi chăng nữa cũng làm thành một cái danh sách dài. Đụng phải người cũ thì các cậu coi như xong.” Chu Phóng ngẩn người, đứng ngây một lúc, cả khi La Lâm rời đi cũng không phát hiện. Lúc cậu lấy lại được tinh thần thì chỉ thấy trong lòng đang nén giận. Bên kia, La Lâm ủ rũ nói với Dương Minh: “Thực sự là tôi chả bảo Chu Phong gì hết. Tôi lừa cậu làm gì? Dương Minh, rốt cục cấu muốn gì? Cậu và Chu Phóng ở bên nhau đã nóng lắm rồi, xảy ra sự cố thật thì có nước thành hỏa hoạn. Nghìn vạn lần cậu đừng có lật thuyền trong mươn.” “Không cần cậu phải nhiều lời, tôi không nhớ nhờ cậu làm quân sư tình yêu.” La Lâm bất đắc dĩ, đành phải mở miệng kể lại một lần chuyện ban nãy: “Phòng chừng, giờ Chu Phóng đang tìm cậu.” Dương Minh cười cười: “Tôi đi trước.” Quả nhiên Chu Phóng đang tìm Dương Minh, sau khi tìm một vòng không thấy, bèn mượn cớ rời hội trường. Cậu lái thẳng đến chỗ Dương Minh. Trong phòng không bóng người. Vứt áo vest xuống đất, Chu Phóng ngồi phịch xuống sofa, giật mạnh mấy điếu thuốc ra. Một lúc lâu sau Dương Minh mới về, Chu Phóng nhảy dựng lên, định mở miệng thì đã bị Dương Minh hôn một cái, “Có vấn đề gì thì ngày mai giải quyết, tôi mệt rồi.” Nhất thời, cơn giận của Chu Phóng như quả bóng bay xì hơi, câu hỏi ngập lòng muốn Dương Minh giải đáp ban nãy chảy đi đâu hết, rồi cậu lại chẳng nghĩ nổi cái gì nữa, đành để cơn tức trôi qua. Sau đó, một tuần liền chẳng thấy bóng Dương Minh, ngay cả cơ hội tán dóc cũng không có, Chu Phóng cáu kỉnh vô cùng, kéo bè kéo lũ đi uống rượu, càng uống càng vô vị. Cậu dí mắt nhìn đồng hồ, mười hai giờ kém hai mươi, vội vàng trở về, Dương Minh vẫn chưa quay lại. Chu Phóng nằm trên giường, lặp đi lặp lại một ý nghĩ, cậu nhất định phải làm thịt Dương Minh. Chu Phóng giơ bàn tay lên nhìn, mấy ngày ở hải đảo, Dương Minh từng nắm tay cậu ngắm mặt trời mọc trên bãi biển. Bàn tay vẫn cảm giác được sự siết chặt, thế mà lại trống không. Cảm giác giống như bị tạt nước này khiến cậu hoảng hốt. Khi Dương Minh trở về, trông Chu Phóng như vậy thì khó hiểu: “Em tức cái gì? Đừng nói là chơi không vui nhé?” Chu Phóng nghe vậy, nổi cơn tam bành, nhảy dựng lên: “Mẹ nó, ông đây không chơi nữa. Chúng ta hết rồi, giải tán. Ai đi đường nấy.” Dương Minh ngồi đối diện cậu: “Em chắc chắn?” Chu Phóng tháo chiếc chìa khóa ra, ném vào thùng rác: “Phải, tôi chắc chắn, tôi chơi chán rồi, không muốn chơi nữa.” Dương Minh chỉ gật đầu. Chu Phóng cầm lấy chìa khóa xe của mình, thêm vài bộ đồ rồi phủi tay ra đi. Dương Minh đứng trên ban công nhìn xe cậu rời khỏi, nó dừng trước một cái thùng rác, quần áo bị ném vào đó; anh nhẹ nhàng nở nụ cười. . Đến ngày thứ ba thì Chu Phóng bắt đầu hối hận, không chút sức sống, tinh thần bải hoải, ngồi lì một chỗ nhìn điện thoại. Dương Minh chẳng hề gọi một cuộc nào. Trong lòng Chu Lóng như bị sát đủ thứ gia vị, vị nào cũng có. Rồi thì, Dương Minh thực sự đánh tới một cuộc gọi, cuộc gọi này gọi tới tiệm của Thang Ninh, bảo là lúc cậu đi thì để quên bật lửa. Ngay lúc đó, Chu Phóng chỉ muốn đánh người, phẫn nộ chạy tới chỗ Dương Minh. Tới nơi, nhấn mạnh chuông cửa, Dương Minh mở rộng cánh cửa, im lặng gật đầu. “Tôi tới lấy bật lửa.” Chu Phóng cũng lạnh lùng nói. “Tôi biết. Vào đi.” Dương Minh tránh đường, “Trên bàn trong thư phòng tôi.” Chu Phóng đi vào, cầm bật lửa, cố siết chặt bàn tay, cố làm nóng chiếc vỏ kim loại lạnh lẽo. Cậu đứng thẳng lưng, nhưng viền mắt lại đỏ. Dương Minh dựa người trước cửa, tầm mắt chiếu vào cậu, dường như cậu muốn hỏi gì đó. Chu Phóng tự vả mấy cái, nhưng vẫn nghe thấy tiếng mình phát ra. Sau đó, Dương Minh thở dài, đáp: “Qua đây.” Chu Phóng kinh ngạc, chân bước tới. Dương Minh cười: “Có nhớ tôi không?” Chu Phóng đanh mặt: đồ trứng thối, còn cười được. Đôi tay cậu như không nghe theo sự sai bảo của chủ nhân mà ôm lấy Dương Minh, cậu nghe chính mình đáp: “Em… Dương Minh, em không muốn chơi với anh nữa, em… em nghiêm túc…” Dương Minh khẽ đẩy cậu ra: “Tôi không tin em.” Sắc mặt Chu Phóng xám như tro. “Chỉ có điều, em có thể thử để tôi tin em.” Dương Minh nói, “Lúc chúng ta bên nhau, chẳng phải em toàn nói dối sao?” “Vậy anh muốn thế nào?” Dương Minh khẽ hôn cậu: “Không cần gấp, để sau đi.” Chu Phóng vươn đầu lưỡi liễm môi anh, rồi thì, lại liếm thêm chút nữa, hô hấp bắt đầu dồn dập. Chợt cậu nhớ tới một vấn đề quan trọng, bèn kéo tay Dương Minh: “Vậy còn anh đối với… em?” Dương Minh vẫn cười: “Chuyện này cũng chưa phải gấp.” Chu Phóng há mồm muốn chửi đổng. . Trong khi làm tình, Chu Phóng khai hết toàn bộ ngón trò, ngay cả chuyện vì hiếu kỳ mới lên giường với đàn ông. Dương Minh nghe xong, sắc mặt biến đổi. “Còn gì nữa không?” Cả người Chu Phóng đau đến khó chịu, vừa mệt vừa khốn đốn, lắc đầu: “Không còn, thật mà. Anh không tin em cũng hết cách.” Một giây sau, cậu chìm vào mê man, trong óc Chu Phóng thoáng qua một chuyện, cái chuyện cậu chưa khai. Nhưng mà, cái chuyện ấy, có cho cậu cơ hội cậu cũng không dám mở miệng.
|