Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng
|
|
Chương 77 Cùng lúc đó, A Ly còn ở trong doanh địa. Sau khi bị trói lại, bị ném ở lều trại của Thuỷ Du Ngân, bên cạnh còn có ba gã thị vệ trông coi . A Ly bì vây quanh, đang hỗn loạn, chợt nghe bên tai giống như truyền đến một ít tiếng kỳ quái. Giống như là có ai tiến đến đây, đang cùng thị vệ phụ trách trông coi làm gì đó. Mí mắt A Ly nặng đến thật sự không mở ra được, khẽ nhíu mày, im lặng lắng nghe, nhưng lại phát hiện này thanh âm phi thường quen tai, hình như là… —— Bạch Thiên Lý! ? “Ngô…” . A Ly 『 vút』 một chút ngồi dậy, hai mắt mở to to, đang muốn hô to một tiếng 『 sao ngươi lại tới đây 』, liền thấy Tiểu Bạch đối với y nháy mắt, lúc này mới nhẫn xuống không kêu lên, bằng không Tiểu Bạch liền sắp thành lại bại . Nghĩ đến Bạch Thiên Lý cũng là một gã giáo úy trong Uy Vũ Kỵ, nói chuyện vẫn có chút phân lượng, hiện tại Thuỷ Du Ngân không ở, quân hàm của hắn rõ ràng cao hơn vị tiểu binh phụ trách trông coi A Ly này. Hạ một lệnh nhỏ, nhóm tiểu binh chắc không dám không nghe. Vì thế không đến trong chốc lát, Bạch Thiên Lý liền thuận lợi điều ba gã tiểu binh kia đi, vội vàng đuổi qua mở trói cho A Ly. Một bên cắt dây thừng, một bên thấp giọng giáo huấn nói: “Ngươi rốt cuộc muốn làm như thế nào ? Người không cứu được, chính mình bị bắt lại !” “Ta… Ta cũng vậy…” A Ly nhỏ giọng nói thầm, nhưng lại tìm không thấy lý do nào tốt. Tự biết có chút có lỗi với Bạch Thiên Lý, đơn giản cúi đầu không nói lại, một bộ biểu tình『 ta biết sai rồi 』. Bất quá Phượng Lê… A Ly thủy chung lo lắng. . “Tốt lắm!” Bạch Thiên Lý đem dây thừng ném, kéo cánh tay A Ly qua, đem hắn hướng ngoài trướng mang đi, thuận miệng hỏi, “Hiện tại khi nào thì ?” Cách lúc Hi Tương quân đi trước vào thành Chiêu Nam, đã qua đi vài canh giờ, Hoàng Thượng không biết có thuận lợi trốn ra không ? Chiếu theo kế hoạch tính ra, Mạc Triêu Diêu hẳn là sẽ vào lúc sáng sớm, cùng bọn họ hội hợp. Cho nên nhiệm vụ thiết yếu hiện tại của Bạch Thiên Lý, chính là mang A Ly đi đến nơi bọn họ dẹn ở phương đông, chờ Mạc Triêu Diêu xuất hiện. Nghe được Bạch Thiên Lý hỏi thời gian, A Ly theo bản năng hướng cổ tay của mình xen. Nhưng vừa thấy mới phát hiện, đồng hồ điện tử của mình đã sớm đưa cho Mạc Triêu Diêu . “Làm sao vậy?” Phát giác biểu tình A Ly là lạ, Bạch Thiên Lý hỏi. “Không có gì.” A Ly một bên đi theo Bạch Thiên Lý chạy trốn, một bên trả lời, “Chính là một cái đồng hồ mà thôi.” “Đồng hồ ?” Bạch Thiên Lý không chưa có nghe qua danh từ mới này. ”Đúng vậy a…” A Ly ánh mắt trở nên u buồn, “Hắn nhất định phải bình an trở về mới được, bằng không ta về sau làm sao coi giờ…”
|
Chương 78 Trong thành Chiêu Nam, Mạc Triêu Diêu kéo cung, không trung vẫn tối đen một mảnh. Tên đã lên dây, nhưng chậm chạp không có bắn ra. “Ngươi không phải là đang đợi mặt trời mọc chứ ?” . Thuỷ Du Ngân nhịn không được chế ngạo Mạc Triêu Diêu, nghĩ đến hắn là muốn đợi cho đến hừng đông, có thể thấy rõ ưng để bắn. Tuy rằng nói, đây cũng là một cách, nhưng cũng có chút buồn cười. “Đương nhiên không phải.” Mạc Triêu Diêu hút sâu một hơi, cắn chặt răng, tự nói với mình —— liều mạng! Mũi tên trong tay Mạc Triêu Diêu 『 sưu 』 một tiếng phá không mà ra, dựa vào cảm giác mà bắn tên ! Ánh mắt Thuỷ Du Ngân đuổi theo đuôi tiễn, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Hắn đã có thể xác định mũi tên này của Mạc Triêu Diêu cách ưng một đoạn khá xa, căn bản không có khả năng bắn trúng. Mạc Triêu Diêu tựa hồ cũng nhìn ra, tay cầm cung bất đắc dĩ buông lơ xuống. Ai ngờ ngay tại lúc này, chỉ nghe chim ưng không trung phát ra một tiếng rên rĩ, thẳng tắp hướng mặt đất ngã xuống! ―― điều đó không có khả năng! ? . Thuỷ Du Ngân cùng Mạc Triêu Diêu đều giật mình tại chỗ không thể nhúc nhích. Thẳng đến khi chim ưng rơi xuống trên mặt đất, bọn họ còn chưa hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mạc Triêu Diêu cùng Thuỷ Du Ngân nhìn nhau, sóng vai hướng đến nơi con chim ưng đã rơi xuống đất vọt qua đi! . Không thể tưởng được trên thân ưng chỉ thấy vết thương cũ, không thấy thương mới. Mũi tên kia của Mạc Triêu Diêu căn bản không có bắn trúng ưng, nhưng con ưng lại tư ngã xuống! ――Việc này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? “Chim sợ cành cong? !” Thuỷ Du Ngân thấp giọng nói. Một lát mê hoặc qua đi, hắn rốt cục kịp phản ứng. Chim ưng kia đã bị hắn bắn trúng một lần, vết thương cũ chưa phục, hiện tại lại nghe thấy cung vang, liền bị dọa đến tự rơi xuống! “Có điểm ý tứ.” Thuỷ Du Ngân, hé ra khuôn mặt tuấn tú, nói với Mạc Triêu Diêu, “Ta cũng có chút tin tưởng thiên mệnh của ngươi . Y theo ước định, ngang tay coi như ngươi thắng —— ta thả ngươi đi.” Mạc Triêu Diêu đứng bất động tại chỗ, hắn không tin đối phương có thể thả hắn đơn giản như vậy. “Nếu không đi thì không còn kịp rồi.” Thuỷ Du Ngân cười nói, “Không cần hoài nghi ta như vậy, ta chính là một người tốt.” Vừa dứt lời, Mạc Triêu Diêu cũng nghe gặp một trận bước chân dồn dập, đang nhanh chóng hướng chỗ mình chạy tới. Lúc này mới nhớ tới, nửa dặm ở ngoài, còn có binh lính Đại Lý mà. Hiện tại, chắc là bọn họ sắp bao vây ! Thuỷ Du Ngân nói: “Vừa rồi chúng ta bắn con chim ưng kia, nghe nói là vật của thủ lĩnh của bọn họ dưỡng. Nếu truy cứu trách nhiệm, cho dù ta muốn thả ngươi, nhưng thủ lĩnh bọn hắn có đồng ý hay không, lại là một vấn đề khác .” TBD: khốn!!! —— đáng giận nha, đáng giận nha! Mạc Triêu Diêu lần đầu tiên bị người tức giận đến cả người phát run. Nghe đồn con chim ưng kia là bảo bối của Thiển Thương, Mạc Triêu Diêu cũng có nghe thấy. Tuy rằng người chân chính bắn mũi tên kia chính là Thuỷ Du Ngân , nhưng lấy thế cục hiện tại, Thiển Thương tất không dám động một cọng tóc gáy Thuỷ Du Ngân, ngược lại có thể đem toàn bộ lửa giận, tất cả đều phát tiết ở trên người mình. Đến lúc đó, mình có thể không thể toàn thây, còn lại không biết được bao nhiêu mà, còn cùng dây dưa Thuỷ Du Ngân tiếp tục dây dưa như vậy, chờ Thiển Thương đến giết, chỉ sợ mình có chín cái mình cũng không đủ chết! “Nếu không đi liền không còn kịp rồi.” Thuỷ Du Ngân nhắc nhở. Mạc Triêu Diêu chần chờ một lát, cuối cùng liếc Thuỷ Du Ngân một cái, xoay người mau chóng thoát khỏi hiện trường.
|
Chương 79 Lúc này, sắc trời đã sắp dần dần sáng lên, một ngày mới đã sắp đến. Nơi chân trời, xuất hiện một tầng sáng mờ hồng mỏng, không lâu sau đó sẽ là nơi mặt trời mọc. Bắt đầu từ bây giờ, vị đại quân vương thứ chín Mạc Triêu Diêu của Hi Tương này, đã trở thành lịch sử. TBD: haizz!!!! Tiếc a~ cảnh này sao giống một truyện ta từng coi, anh không có vua không làm đi làm quản gia =)) nhưng lý do nhường ngôi thì khác. Tại sao a~ bỗng muốn khóc.. Kết quả như thế, là vì nguyện vọng tự do của Mạc Triêu Diêu, vì ngôi vị hoàng đế Thuỷ Du Ngân kỳ vọng, vì quyền lợi của hoàng hậu cùng với thừa tướng, càng kỳ vọng. Đối với việc này, ở Vân Nam chỉ có hai người A Ly cùng Bạch Thiên Lý, cảm thấy có chút tiếc hận; mà tại hoàng cung cách đó ngàn dặm, trong nắng sớm mờ mịt, trong『 Cảnh Khôn cung 』 đột nhiên truyền ra một tiếng『 A』 thét chói tai ——. Vinh Nghĩa quận chúa đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh! . “Quận chúa! Quận chúa!” Hai nữ tỳ xinh đẹp nghe thấy tiếng thét , không ngừng gõ cửa. Sau một hồi lâu, cánh cửa rốt cục mở ra, chỉ thấy Vinh Nghĩa quận chúa khoác áo khoác, toàn thân vô lực dựa vào cạnh cửa. Sắc mặt nàng tái nhợt, trên tái cùng lỗ tai, chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, đôi môi trắng không có chút máu hơi hơi mở ra. Nàng kéo tay áo Hoa Dung, như điên loạn nói: “Biểu ca… Biểu ca hắn…” . “Quận chúa…” Hoa Dung vội vàng đỡ nàng, an ủi, “Quận chúa không cần sợ hãi, có phải gặp ác mộng không ?” “Ân.” Vinh Nghĩa quận chúa lập tức gật đầu, nước mắt mắt trào ra trong phút chốc, thân thể truyền đến một trận run rẩy rất nhỏ , đứt quãng nói, “Ta mộng hoàng biểu ca … Mộng hắn đi rồi, ta chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn… Vô luận ta ở phía sau kêu như thế nào, hô to như thế nào… Vô luận ta giữ hắn lại như thế nào, hắn đều không quay đầu lại… Hắn đi rồi, đi rồi!” “Quận chúa…” Hoa Dung nhíu mi, nhất thời không biết an ủi như thế nào, chỉ không ngừng lặp lại , “Quận chúa, đây chẳng qua là mộng thôi.” “Chiêu Nam thành, có tin tức mới gì truyền đến không ?” Thần sắc Vinh Nghĩa quận chúa khẩn trương. “Để nô tỳ đi hỏi thăm.” Hoa Dung đang muốn cáo lui, lại bị Vinh Nghĩa quận chúa túm lại. Vinh Nghĩa quận chúa nhìn nàng, không ngừng lắc đầu, hai gò má tất cả đều là nước mắt, “Không cần đi, ta sợ…” Sợ nghe được tin tức không tốt. Hoa Dung nhẹ giọng thở dài, đem Vinh Nghĩa quận chúa dìu về phòng, an ủi: “Quận chúa… Hoàng Thượng hắn long uy mênh mông cuồn cuộn, đại phú đại quý, nhất định sẽ không xảy ra chuyện, quận chúa xin yên tâm đi… Hơn nữa, mấy ngày này từ Chiêu Nam truyền đến, đều là tin chiến thắng nha. Chỉ sợ mấy ngày nữa, Hoàng Thượng có thể hồi cung … Nếu thấy quận chúa khóc đỏ ánh mắt, sẽ chê cười quận chúa …” . Khi nói, Hoa Dung Nguyệt Mạo đã đem Vinh Nghĩa quận chúa ấn ngồi xuống trước kính trang điểm, “Để chúng nô tỳ vì quận chúa hảo hảo sửa soạn một chút đi, hôm nay quận chúa không muốn đi bồi thái hậu ngắm hoa sao?” Vinh Nghĩa quận chúa lau nước mắt trên mặt, ngơ ngác nhìn mình trong kính. “Quận chúa thật sự là càng ngày càng đẹp…” Hoa Dung một bên vì Vinh Nghĩa quận chúa chải tóc, một bên nhẹ giọng nói, “Đều nói càng ngày càng giống thái hậu lúc tuổi còn trẻ.” ”Đúng vậy a.” Nguyệt Mạo cũng ở một bên nói theo, lấy ra một châu hoa*, “Đây là châu hoa của Thái hậu năm đó, cũng chỉ có quận chúa đội mới thích hợp, những người khác đều không cái phúc kia … Nô tỳ nghe tiểu Lý tử bên người thái hậu nói, châu hoa này là bảo bối thái hậu thích nhất, bình thường mình cũng luyến tiếc mang, chỉ giấu ở trong hòm, có khi lấy ra chỉ xem một chút, thật không nghĩ tới lại đưa cho quận chúa…” . _Châu hoa : là cái trâm cài hồi xưa đó, ai coi phim cổ trang đều biết rồi hen, mấy con bướm hay bông hoa đậu lên đầu mấy đứa con gái í. “Sao lại không nghĩ tới được?” Hoa Dung đánh gãy lời Nguyệt Mạo, “Thái hậu cùng quận chúa, tựa như mẹ con ruột, sao không thể đưa?” Nguyệt Mạo tự biết nói lỡ, thè lưỡi, không nói lại. “Thái hậu nàng…” Vinh Nghĩa quận chúa đột nhiên mở miệng, thanh âm yếu ớt, ánh mắt bình tĩnh nhìn gương, “Vì cái gì… thích ta như thế chứ ?” . Thậm chí có đôi khi, Vinh Nghĩa quận chúa cảm thấy, thái hậu thích mình còn hơn thích Mạc Triêu Diêu . —— chẳng lẽ, chỉ là bởi vì gương mặt quá tương tự này? . Nhìn mình trong kính, Vinh Nghĩa quận chúa lâm sâu vào trầm tư.
|
Chương 85 Xe ngựa chậm rãi tới gần, trên cửa thành khắc hai chữ『 Đại Lý 』vàng kim óng ánh, nhìn thật lóa mắt. “Tới rồi, rốt cục tới rồi!” A Ly cũng hưng phấn đứng lên, chòi nửa người ra ngoài cửa sổ, hận không thể lập tức chạy vào thành. “Cuối cùng có thể thoát ly khổ hải , sau khi vào thành, nhất định phải tìm quán trọ mát mẻ ngủ. Còn có, một bữa cơm no đủ! Ha ha.” Mạc Triêu Diêu đã sớm muốn nếm thử cá kho tộ của Đại Lý. “Thiếu gia, thỉnh chú ý thân thể, không cần rượu chè ăn uống quá độ nha.” Bạch Thiên Lý nhịn không được nhắc nhở hắn. Trong suốt thời gian ở trên xe, Mạc Triêu Diêu ăn ngủ, ngủ ăn, Bạch Thiên Lý thật lo lắng dạ dày của hắn sẽ hỏng mất. “Lo lắng bổn thiếu gia, còn không bằng lo lắng chính ngươi. Đến, Tiểu Bạch, ăn cây vải.” Mạc Triêu Diêu đem một trái vải đã lột vỏ xong nhét vào miệng Bạch Thiên Lý, làm quà thưởng chp hắn vì thuận lợi tìm được thành Đại Lý. Trong khi nói chuyện, xe ngựa đã hông qua cửa thành, chạy đến ngã tư đường tấp nập. Ngã tư đường của thành Đại Lý là bàn cờ vận mệnh, cửa hàng bằng đá tảng, phòng ốc bên đường đều là dùng đá tảng xây nên, cùng kinh thành quả nhiên không quá giống nhau. Kinh thành cậy nhiều, mà Đại Lý hoa nhiều. Không khí tràn ngập hương thơm, thơm đầy người. A Ly dựa vào cửa sổ, từng ngụm từng ngụm mà hít sâu , làm dịu đi cái khô nóng ở trong ngực. Không bao lâu, xe ngựa đứng trước một tửu lâu trong thành . Mạc Triêu Diêu giải quyết thủ tục dừng chân, Bạch Thiên Lý nghiên cứu thực đơn, A Ly không có chuyện gì để làm, ngồi chờ bên bàn cơm. Chỉ chốc lát sau, hảo tửu thức ăn ngon được dọn đầy cả bàn, nhưng nhìn mấy thứ nóng hổi này, ba người còn chưa ăn, mồ hôi cũng đã ướt đẫm . Đồ ăn thơm thì thơm, nhưng với khí trời nóng bức này —— thật sự làm cho người ta không thấy đói bụng nha. “Ta muốn…ăn kem quá…” A Ly lấy trạng thái bị dày vò dựa vào bàn, vô cùng hoài niệm văn minh hiện đại. “Kem, là gì ?” Mạc Triêu Diêu cùng Bạch Thiên Lý cũng không biết. “Đơn giản mà nói, gần giống giống băng.” “Ăn thật ngon sao?” Mạc Triêu Diêu tò mò. “Ít nhất thật lạnh.” “Là đồ ăn ở gia hương sao? A Ly ngươi không biết sao? Ta cũng muốn…ăn thử nha.” Mạc Triêu Diêu lộ mỉm cười nịnh nọt lấy lòng. “Vậy ngươi chuẩn bị cho ta cái tủ lạnh đi…” A Ly đâu cho hắn một cái rõ ràng mắt. “Thức ăn ở gia hương của ngươi thật kỳ quái.” Bạch Thiên Lý đột nhiên chen vào nói, “Ngay cả tên cũng kỳ như vậy, có cơ hội nhất định phải kiến thức kiến thức.” “A Ly, ta giúp ngươi mượn phòng bếp… Ngươi xuống bếp làm cho chúng ta…”
|
Chương 86 “Nghĩ cũng đừng nghĩ!” A Ly lớn tiếng đánh gãy lời của hắn, biết hắn đang tính toán cái gì, “Muốn làm đồ ăn ở gia hương ta, phải dùng tủ lạnh, nói cách khác…” . “Không được sao?” Mạc Triêu Diêu điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, khóe mắt ươn ướt, vô cùng chọc người trìu mến. “Kỳ thật…” Chẳng biết tại sao, bị Mạc Triêu Diêu nhìn một cách kỳ vọng như vậy, A Ly mới vừa rồi còn cường ngạnh vô cùng, nháy mắt liền mềm hoá xuống, phi thường miễn cưỡng nói, “Kỳ thật… Cũng không phải không được, để ta nghĩ nghĩ cách…” Không có tủ lạnh, kem là khẳng định làm không được! Sinh tố, trà sữa, bánh pút-đing? Mấy thứ này đều rất khó làm, cho dù đầy đủ đạo cụ, mình cũng không có bản lĩnh làm được… Như vậy… . Trộm liếc liếc ánh mắt đã biến thành sao của Mạc Triêu Diêu, A Ly thật sự nói không được lời cự tuyệt lời hắn, Đầu nghĩ đến bốc hơi nước, rốt cục —— linh quang chợt lóe! Vỗ tay quát to một tiếng: “Có!” Vì thế chỉ thấy A Ly đối Mạc Triêu Diêu cùng Bạch Thiên Lý cười thần bí, dùng một cái nhẫn vàng hối lộ hầu bàn, chui vào tại trù phòng bận việc đi. Không đến một khắc đồng hồ, A Ly bưng một cái khay thần bí ! “Thật nhanh.” Bạch Thiên Lý cùng Mạc Triêu Diêu đều sợ hãi than tốc độ của y, vội vàng dời những chén dĩa ở trên bàn tới chỗ khác, để A Ly triển lãm tác phẩm của y. “Hừ hừ…” Tin tưởng mười phần, đắc ý dào dạt nở nụ cười vài tiếng, A Ly đem khay đặt ở giữa bàn, mở đồ che, “Thương thương thương thương —— cái này kêu là hoa quả sa lạp!” Chỉ thấy một cái mâm bằng thủy tinh tinh xảo, chính giữa đặt một trái cà chua, táo thái lựu, chuối tiêu lột cùng dưa hấu thái lữu, phía ngoài còn có vô số quả đảo cắt nhỏ, còn có ô mai cùng anh đào. Tóm lại, đem hết tất cả các trái cây có thể tìm được ở trù phòng, đều sấp lên nhau, sau đó dựa vào thẩm mỹ xem tổ hợp ở bên nhau, cuối cùng thành hiệu quả thị giác, a cách mình cũng có chút vừa lòng. Ngũ quang thập sắc, trong suốt, chỉ là xem, cũng đã cảm thấy được tươi mát , cả người thư thái, càng miễn bàn ăn đến miệng. “A Ly… Trẫm, nga, không… Bổn thiếu gia thật sự là cảm động nha…” Mạc Triêu Diêu nhất cảm động đã nói bậy, một bên lệ lóng lánh nhìn A Ly, một bên vươn tay sờ chiếc đũa. Nhưng mà ở phía sau, không biết khi nào thì xuất hiện một tiểu hài tử kỳ quái! Tiểu hài tử khoảng sáu bày tuổi, bộ dáng ngày thường phi thường dễ thương, đặc biệt khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn kia, làm cho người ta nhịn không được muốn véo một cái. Nhìn hắn ăn mặc hoa lệ, hiển nhiên là con gia đình giàu có, chính là chẳng biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong này, hơn nữa —— còn tham lam nhìn bàn hoa quả sa lạp A Ly làm —— nhìn không chuyển mắt! . “Này uy uy, đây không phải là làm cho ngươi ăn !” Mạc Triêu Diêu keo kiệt vội vàng đem chén đĩa kéo tới bên cạnh mình, song chưởng một vòng, đem hoa quả sa lạp bảo vệ lại . Nhưng ai ngờ đứa bé kia còn rất có khí thế hướng Mạc Triêu Diêu hất cằm, giương giọng nói: “Bổn vương, nga, không… Phải là bổn thiếu gia, chính là muốn ăn!” A Ly bên cạnh nhịn không cười khúc khích một tiếng bật cười. Nghĩ thầm khi tiểu hài tử này nói chuyện, giọng diệu lại có vài phần tương tự Mạc Triêu Diêu, đều phải thêm nữa một cái cái gì 『 nga, không 』—— nói vậy là Vương gia nào đó cải trang đi tuần đi? —— Từ từ! Vương gia? Nhớ lại cái từ lỡ thốt ra từ miệng đứa bé kia! A Ly giật mình, từ trên xuống dưới đem dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của tiểu hài tử đánh giá một phen. Nghĩ thầm : nơi này là Đại Lý, người ở Đại Lý tự xưng 『 bổn vương 』… Hẳn là cùng Đông Vân Tường Thụy là một nhà đi? Nói như vậy… Chẳng lẽ này tiểu hài tử —— chính là đệ đệ của Đông Vân Tường Thụy ? ! . A Ly đang ngẩn người, chỉ thấy đứa bé kia đột nhiên đưa tay chỉ ở hắn, hô một tiếng: “Chỉ Thủy, đem người này mang về vương phủ đi!” “A, cái gì cái gì?” A Ly còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một bóng đen chợt lóe trước mắt. Trí nhớ giống như xuất hiện cái gì đó chồng lên nhau, giống như trở lại mấy tháng trước, lúc còn ở hoàng cung, Chỉ Thủy cũng tựa như Batman thế này, sau đó trong chớp mắt liền xử lý một đống thị vệ, cứu Đông Vân Tường Thụy cùng mình ra. Bất quá lúc này, Chỉ Thủy cũng không có cướp đi A Ly, mà là bọc tầng áo choàng kia, nhìn A Ly, lăng lăng hô một câu: “Tiểu chúa…” . —— tao, nguy rồi! A Ly, Mạc Triêu Diêu, Bạch Thiên Lý, cái gáy ba người đều hiện ra mấy đường cong thô to. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, vào thành chưa tới một canh giờ, bọn họ đã bị ảnh vệ Chỉ Thủy của Đông Vân Tường Thụy——v ừa vặn đụng phải!
|