Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng
|
|
Chương 102 Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng động khắc khẩu. Trong đám ồn ào đó, A Ly giống như nghe được một thanh âm thực quen thuộc. Như là… Như là… Vinh Nghĩa quận chúa? ! Nhưng mà tình thế cũng không để A Ly phân tâm, y phải toàn tâm toàn ý ứng phó Thủy Du Ngân tiến công mới được. Bởi vì vừa mới liếc ra ngoài cửa một cái, y phục của y đã bị kéo xuống dưới hơn phân nửa. “Ca!” Đang lúc nguy cơ, chỉ nghe cạnh cửa truyền đến một tiếng rống to, Vinh Nghĩa quận chúa đã muốn phá cửa mà vào, phía sau còn đi theo hai ả tỳ nữ xinh đẹp. Mà thị vệ phụ trách trông cửa của Thủy Du Ngân, trên mặt mỗi người đều có ấn chưởng đỏ sậm, không cần nghĩ, vậy nhất định là bị Vinh Nghĩa quận chúa tát rồi. ―― Cuối cùng cũng được cứu trợ . A Ly chưa bao giờ cảm tạ Vinh Nghĩa quận chúa đã đến giống như bây giờ. “Ca!” Vinh Nghĩa quận chúa cầm váy, bước nhanh hướng bên giường Thủy Du Ngân vọt tới, “Nghe nói ngươi bắt giữ người ngoài cùng trở về!” “Phù Dung, đi ra ngoài!” Thủy Du Ngân kêu tên Vinh Nghĩa quận chúa , khí thế bức người mà chỉ vào ngoài cửa, không muốn nàng đến gần nửa bước nửa. “Ca!” “Đi ra ngoài!” . “Chính là ca…” . “Ta kêu ngươi đi ra ngoài có nghe thấy không!” Thủy Du Ngân đổ ập xuống rống lên, Vinh Nghĩa quận chúa rốt cục im lặng , đứng ngơ ngác ở tại chỗ. Thủy Du Ngân không nói lời nào, Vinh Nghĩa quận chúa cũng không nói, không khí trong phòng trở nên áp lực, giống như bao phủ một tầng u ám nặng nề, kiến người ta thở không nổi. Qua đã lâu, Vinh Nghĩa quận chúa mới chậm rãi xoay người hướng cạnh cửa đi đến, nhưng không ngờ nàng vừa mới đi ra hai bước, lại đột nhiên dừng lại, đưa lưng về nhau Thủy Du Ngân nói: “Ca… Vinh Nghĩa nghe được có người báo tin, nói ngươi hôm nay mang về người này cũng không an toàn.” ―― không an toàn? Thủy Du Ngân cười lạnh, liếc A Ly dưới thân một cái. Nhìn không ra hắn rốt cuộc có điểm nào không an toàn. . Đúng lúc này, thanh âm Vinh Nghĩa quận chúa lại vang lên, chỉ thấy nàng chậm rãi xoay người, khóe miệng lại đột nhiên hiện ra vẻ tươi cười, “Ca chỉ dùng cổ thuật để người ta tiến cung đi ? Chính là Vinh Nghĩa nghe nói, cổ độc trên người người kia đã sớm phá…” Nói chỉ nói tới đây, sắc mặt Thủy Du Ngân nháy mắt thay đổi. Không nói đến Vinh Nghĩa quận chúa làm thế nào biết chuyện cổ độc một, nàng thế nhưng có thể một hơi nói ra cổ độc bị phá? Thật sự bất khả tư nghị. . Thủy Du Ngân còn thật sự đứng lên, cúi đầu tái vọng A Ly, một phen kéo chỗ áo đang che miệng vết thương của y, nhưng lại phát hiện miệng vết thương quả nhiên không thấy, chỗ đó trở thành một miếng băng gạc! . “Vinh Nghĩa còn nghe nói, cổ độc sẽ không theo máu chảy vào toàn thân, chỉ biết dừng lại ở vị trí miệng vết thương. Cho nên chỉ cần cắt đi khối thịt độc kia, cổ độc liền không hề tồn tại.” “Ngươi…” Thủy Du Ngân trừng mắt A Ly, biết mắc mưu. Chỉ thấy A Ly 『 ha hả 』 cười, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai hướng trái tim Thủy Du Ngân đánh tới. Nơi đó là nhũ huyệt Đông Vân Tường Thụy dạy cho y, chỉ cần ngón tay nhấn mạnh một tý có thể khiến tim tê liệt, hiện tại A Ly dùng đem hết toàn lực đánh một chưởng tới, bất ngờ không kịp đề phòng. Thủy Du Ngân bị y đánh đến miệng phun máu tươi. A Ly thừa thắng xông lên, sử xuất một chiêu cầm nã thủ. Một tay cầm lấy cổ Thủy Du Ngân, một tay bắt lấy vai hắn, đem Thủy Du Ngân chặt chẽ ấn ở trên giường. Thủy Du Ngân nhất thời không có thể kịp phản ứng, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy hai ả tỳ nữ Vinh Nghĩa quận chúa đã chậm rãi kéo cửa phòng lại. “Vinh Nghĩa…” Thủy Du Ngân nhìn khuôn mặt tươi cười cổ quái của Vinh Nghĩa quận chúa, trong lòng một trận khủng hoảng. Mà nhìn kỹ hai ả tỳ nữ Vinh Nghĩa, mới đột nhiên phát hiện các nàng hình như cao hơn lúc truớc không ít, không khỏi càng thêm ngờ vực vô căn cứ. “Các ngươi rốt cuộc là ai?” Thủy Du Ngân trừng mắt xinh đẹp, cắn răng hỏi. “Ca… Đừng nóng giận thôi…” Vinh Nghĩa quận chúa đi đến bên giường, trấn an nói, “Ngươi xem, ta thay mặt ca tới gặp ngươi .” Thủy Du Ngân đột nhiên ngây người, bởi vì biểu ca Vinh Nghĩa quận chúa chỉ có một! Chỉ thấy mặt mày chậm rãi đến gần, kéo trang sức trên đầu, ngẩng mặt ―― quả nhiên chính là Mạc Triêu Diêu! Mà một người còn lại, ánh mắt Thủy Du Ngân hướng tới bên người Nguyệt Mạo. Chỉ thấy nguyệt mạo cũng ngẩng đầu lên, mặt mày dần dần rõ ràng, nhưng lại cũng là một người Thủy Du Ngân biết ! . “Phượng Lê?” Thủy Du Ngân cứng ngắc iệm ra tên này. Bọn họ thế nhưng đều lẫn vào hoàng cung đến đây! Không cần hỏi nhiều, nhất định là Vinh Nghĩa quận chúa giúp bọn họ không ít
|
Chương 103 Không đến thời gian uống cạn tuần trà, Thủy Du Ngân đã bị trói thành trạng thái khảo vấn, ném ở trên giường. Mà A Ly cùng Mạc Triêu Diêu ngồi ở trên băng ghế, hai người Vinh Nghĩa quận chúa cùng Phượng Lê đứng ở phía sau bọn họ. “Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Thủy Du Ngân hỏi. “Ngươi không nên nóng lòng, chúng ta còn muốn đợi một người nữa.” Mạc Triêu Diêu cười tủm tỉm, tiếp nhận trà Vinh Nghĩa quận chúa đưa tới. “Hoàng biểu ca…” Vinh Nghĩa quận chúa uốn éo, kêu căng, kêu ngạo thanh nói, “Vì cái gì lâu như vậy không trở về cung, Vinh Nghĩa còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện.” “Ha hả, Vinh Nghĩa.” Mạc Triêu Diêu cười gượng , chỉ chỉ một bên đích Phượng Lê nói, “Ngươi hiện tại không nên gọi ta là hoàng biểu ca, mà hẳn là gọi hắn hoàng biểu ca .” “Cái gì?” Vinh Nghĩa quận chúa khinh thường hừ lạnh một tiếng, xem cũng không xem Phượng Lê một cái, “Hắn làm sao có thể là biểu ca ta?” “Hắn là con Trân Phi nha.” A Ly giải thích cho Vinh Nghĩa quận chúa. “Nói bậy! Con Trân Phi đã sớm chết !” Vinh Nghĩa quận chúa đối với A Ly cũng hung ba ba, xem ra nàng chỉ đối với Mạc Triêu Diêu có hoà nhã màu, “Cho dù hắn là con Trân Phi, sao lại mang họ『 phượng 』? Sao lại chạy đến Phượng gia chứ ?” “Này…” A Ly cũng đáp không được, chỉ phải hướng ánh mắt đến Mạc Triêu Diêu xin giúp đỡ. Nhưng mà Mạc Triêu Diêu lại lạnh nhạt cười, nhìn nhìn Thủy Du Ngân bị trói thành bánh chưng trên giường nói: “Nếu ta không có nhớ lầm, ngươi bình ổn phản loạn Hương Hỏa Đường cùng gặp Phượng Lê là cùng một năm?” Thủy Du Ngân chỉ dùng một tiếng hừ lạnh làm trả lời. Mạc Triêu Diêu chẳng những tuyệt không tức giận, ngược lại còn phá lệ có lễ nói: “Nói như vậy, ngươi học được cổ thuật ở Hương Hỏa Đường cũng có thể là ở một năm kia ?” Thủy Du Ngân vẫn là một tiếng hừ lạnh. “Cùng hắn nhiều lời vô nghĩa làm gì? Hỏi trọng điểm.” A Ly có chút nghe không nổi nữa. “Đây là trọng điểm.” Mạc Triêu Diêu kiên trì ý kiến của mình, tiếp tục nói, “Ngươi học cổ thuật, ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá hiện tại, giống như có chút hiểu được . Đại khái là bị chuyện mười năm trước kích thích, mới đột nhiên muốn dùng cổ thuật mê hoặc người nào đó, để biết được vài chuyện mình muốn biết đi?” Mạc Triêu Diêu nói tới đây, trong phòng an tĩnh lại một chút. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, trong đó cũng có Thủy Du Ngân. Vì thế Mạc Triêu Diêu càng thêm khẳng định phán đoán của mình, chỉ ra nói: “Mười năm trước ngươi gặp Phượng Lê, phát hiện trên người bớt Bạch Liên trên người hắn. Tiện đà liên tưởng đến lời đồn đãi 『 tâm sinh Bạch Liên, đế vương chi cùng 』 ở dân gian, vì thế ngươi đem Phượng Lê giữ ở bên người. Ngay từ đầu có lẽ chỉ là để chuẩn bị làm ngày kia đối phó ta, nhưng dần dần, ngươi điều tra ra thân thế Phượng Lê, ngươi phát hiện sự thật kinh người trong đó. Cổ thuật của Hương Hỏa Đường, chỉ sợ chỉ là vì điều tra mà hôv đi? Ngươi dùng cổ thuật mê hoặc người có khả năng biết được thân thế Phượng Lê nhất, mà Phượng Tức Nhan đã mất nhiều năm, như vậy người này, chỉ có thể là Phượng phu nhân ―― cũng chính là dưỡng mẫu Phượng Lê .” Sau khi Mạc Triêu Diêu nói xong, tất cả mọi người ngây dại, mà ngay cả A Ly cũng lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Vinh Nghĩa quận chúa lại giật mình, đem Phượng Lê lại đánh giá vài lần. Thủy Du Ngân rất nhanh khôi phục trấn định, cười lạnh vài tiếng, âm u nhìn Mạc Triêu Diêu nói: “Ngươi quả nhiên là một nhân tài.” Mạc Triêu Diêu cười nói: “Tốt lắm, ta cũng nói nhiều lời như thế, hiện tại liền từ Thủy tướng quân… Nga, không, phải là từ Hoàng Thượng ngươi tới nóii, năm đó ngươi từ trong miệng Phượng phu nhân, rốt cuộc đã biết được chuyện gì?” Thủy Du Ngân lãnh cười rộ lên, hỏi: “Ngươi thật muốn biết?” . Mạc Triêu Diêu gật đầu hồi đáp: “Thật sự suy nghĩ đã lâu rồi.” Thủy Du Ngân nói: “Ta sợ dọa đến ngươi.” . Mạc Triêu Diêu đầu nói: “Ta sớm có chuẩn bị tâm lý.” Vẻ mặt ba người còn lại đều khó hiểu, ánh mắt ở trên người Mạc Triêu Diêu cùng Thủy Du Ngân nhìn lại, càng ngày càng nghe không hiểu bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. Lúc này Thủy Du Ngân ho nhẹ vài tiếng, rốt cục nói ra: “Ngươi, Mạc Triêu Diêu, kỳ thật hẳn là họ 『 phượng 』―― ngươi là con ruột của Phượng Tức Nhan.” Đây là điểm mấu chốt của 『 Ly miêu hoán thái tử 』hai mươi mốt năm trước, cũng là một cái nội tình không thể tưởng được . “Cái gì? !” . A Ly, Phượng Lê, Vinh Nghĩa quận chúa ba người, sáu con mắt, tất cả đều nhất tề đông lại ở trên mặt Mạc Triêu Diêu. Nhưng mà vẻ mặt Mạc Triêu Diêu vẫn bình thản, cúi đầu hớp một miến trà, thản nhiên nói: “Quả thế nha.”
|
Chương 104 Hai mươi mốt năm trước. . Thái hậu cùng Trân Phi đồng thời mang thai, Trân Phi vì sợ hoàng hậu đối với mình cùng thai nhi trong bụng hạ độc thủ, vì thế muốn đến chùa miểu tĩnh dưỡng. Ở trong miếu, Trân Phi hạ sinh hoàng tử, nàng biết nếu bị hoàng hậu biết, đứa nhỏ này nhất định không an toàn, cho nên nói dối sanh non, đem tiểu hoàng tử giao cho Niếp Nguyên Trinh mang s9i. Nhưng người của hoàng hậu đuổi theo Niếp Nguyên Trinh không tha, diệt Niếp gia. Niếp Nguyên Trinh cùng đường dưới trá* hàng, đem tiểu hoàng tử giấu đi, sau đó ở hương quê mua một nam anh mới sinh ra không lâu, dối xưng là Trân Phi sở sinh, đem y namnà anh giao cho hoàng hậu xử trí. _trá : dối Anh nhi vô tội này, chính là tủ anh* năm đó hoàng hậu giao cho Trân Phi xem . _tử anh : trẻ chết yểu. Sau khi, Trân Phi lấy lại đứa con đã chết của mình, từ đó về sau tâm như tro tàn, bệnh không dậy nổi. Nhưng hoàng hậu lại biết đứa trẻ kia là giả đích, chính là cố ý làm bộ như bị lừa, khiến Niếp Nguyên Trinh sơ ý. Hoàng hậu căn bản không có buông tha cho đối Niếp Nguyên Trinh, chẳng qua hành động càng thêm bí ẩn thôi. Mà Phượng Tức Nhan, chính là một trong đại nội thị vệ năm đó phụ trách đuổi bắt Niếp Nguyên Trinh cùng tiểu hoàng tử. Hắn từ trong tay Niếp Nguyên Trinh cướp được thái tử thực, nhưng không cách nào ngoan hạ sát thủ. Bởi vì Trân Phi từng có ân với Phượng gia, hắn không thể trơ mắt nhìn con Trân Phi đi lên tử lộ. Vừa vặn thê tử của Phượng Tức Nhan vừa mới sinh con không lâu, vì thế hắn cùng thê tử thương lượng, bọn họ đem con của mình, làm như hoàng tử của Trân Phi, giao cho hoàng hậu xử trí. Phượng phu nhân tuy rằng không muốn, nhưng cũng hiểu được đạo lý『 thụ nhân chi ân, dũng tuyền tưởng báo 』, vì thế nhẫn lệ đáp ứng Phượng Tức Nhan ôm con của bọn họ đi. _ thụ nhân chi ân, dũng tuyền tưởng báo: chịu ân của người, dù chết cũng phải báo đáp. Khi đó vợ chồng Phượng thị đều nghĩ đứa bé kia khó thoát khỏi cái chết, nhưng ai ngờ thái hậu nhưng lại đem hoàng tử giả trở thành con của mình nuôi nấng . Phượng Tức Nhan vốn cho rằng mình đem cốt nhục Phượng gia đưa lên một cái tử lộ, nằm mơ cũng không nghĩ ra, con Phượng gia bọn họ chẳng những không chết, ngược lại còn được phong thái tử, sau lại kế thừa ngôi vị hoàng đế, quân lâm thiên hạ! Trở thành đại quân vương thứ chín vương triều Hi Tương, cũng chính là ―― Mạc Triêu Diêu. Mà Phượng Tức Nhan h, trở thành một gã sư phó chỉ dạy cưỡi ngựa bắn cung bên người tiểu thái tử. Hắn che dấu bí mật lớn kia, nhìn Mạc Triêu Diêu lớn lên từng ngày. Ông vốn là phụ thân thân sinh của hắn (1), nhưng ông lại chỉ có thể gọi hắn(2) 『 Hoàng Thượng 』. _vì ở đây xuất hiện 2 chữ hắn đại diện 2 người khác nhau nên tiểu Bạch sẽ đổi từ xưng hô ở đây. Ông rõ ràng cách hắn rất gần, nhưng cách một đạo hồng câu không thể vượt qua. Mà thái tử chân chính thì tại Phượng gia lớn lên, gọi là Phượng Lê. Vì sợ sự tình ngày sau bại lộ, Phượng phu nhân mang theo Phượng Lê trở lại cố hương Trung Châu. Mười một năm trước, Phượng Tức Nhan bị trảm thủ, thi thể trả về Trung Châu. Đó là một đoạn thời kì bi thảm nhất Phượng gia, bọn họ mất đi cột trụ cuộc suống, chỉ phải dựa vào cầm cố gia sản mà sống. Nhưng một năm sau, phản loạn của Hương Hỏa Đường cũng bị xử tại Trung Châu, Phượng Lê cũng chính là ở lúc này gặp Thủy Du Ngân. Thủy Du Ngân cứu Phượng gia, nhưng mang Phượng Lê đi. Từ đó về sau, Phượng Lê vẫn khăng khăng một mực theo sát ở bên người Thủy Du Ngân. Phượng phu nhân từ nhỏ dạy hắn 『 có ân báo ân 』, mà Thủy Du Ngân ở trong lòng Phượng Lê, đã từ từ từ ân nhân cứu Phượng gia bên trong nước lửa đích, biến thành người ái mộ. Mà hoàng hậu, tuy rằng không bị kế『 Ly miêu hoán thái tử 』 Niếp Nguyên Trinh lừa , nhưng thủy chung không có phát hiện 『 Ly miêu hoán thái tử 』của Phượng Tức Nhan. Cho nên hoàng hậu thẳng đến bây giờ còn nghĩ đến, Mạc Triêu Diêu là đứa nhỏ Trân Phi thân sinh, mà không thể tưởng được hắn căn bản không có một chút huyết thống với vương triều Hi Tương, hắn họ 『 Phượng 』. ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇. Thủy Du Ngân nói xong chuyện xưa thật dài này, tất cả mọi người trong phòng đều cúi đầu trầm mặc , thật lâu không có thể phục hồi tinh thần lại. “Như thế nào? Như vậy đã bị sợ cháng váng?” Thủy Du Ngân cười lạnh, nhìn gần Mạc Triêu Diêu nói, “Ta còn có một tin tức càng khiếp sợ , ngươi muốn nghe không? Chính là không biết lần này, ngươi còn có chuẩn bị tâm lý hay không?” . Mạc Triêu Diêu ngẩng đầu lên, không nói lời nào. “Còn có a?” A Ly vỗ vỗ ngực, y sợ mình chịu không nổi. Thủy Du Ngân cười nói: “Chẳng lẽ các ngươi không thấy kỳ quái sao? Hoàng hậu vì cái gì không để con của mình làm hoàng đế, mà muốn đem đứa nhỏ Trân Phi trở thành của mình nuôi lớn?” Mạc Triêu Diêu nói: “Bởi vì người biết Ly miêu hoán thái tử 』, không chỉ có riêng chỉ có hai người Niếp Nguyên Trinh cùng Phượng Tức Nhan mà thôi ―― hoàng hậu cũng biết. Bất quá chiêu của hoàng hậu, hẳn là tên là 『 công chúa đổi thái tử 』. Bởi vì năm đó hoàng hậu hạ sinh là một ả nữ anh, nàng đem tiểu công chúa tống ra ngoài cung, cho kẻ khác nuôi nấng.” . “Cư nhiên thay đổi ba lượt… Đầu nhất đầu nha…” A Ly đầu óc mau chuyển bất động . “Này thứ nhất.” Thủy Du Ngân nói, “Quan trọng hơn là, công chúa này và ngươi giống nhau, căn bản không có nửa điểm huyết thống hoàng thất.” “Làm sao có thể?” Mạc Triêu Diêu không tin. . Thủy Du Ngân cười nói: “Ngươi có biết sau khi hoàng hậu đem tiểu công chúa tống ra ngoài cung, giao cho phủ nào nuôi không?” Mạc Triêu Diêu lắc đầu. “Ta có thể nói cho ngươi biết.” Thủy Du Ngân nhìn phía Vinh Nghĩa quận chúa đứng ở một bên, nhưng mà Vinh Nghĩa quận chúa lại bị ánh mắt của hắn sợ tới mức lui về phía sau hai bước, giống như đã muốn đoán được lời hắn sắp sửa nói, thấp giọng tự nói: “Không… Không có khả năng… Không có khả năng , ngươi không nên nhìn ta! …” Thủy Du Ngân lạnh lùng nói: “Vô luận ngươi không tin ra sao, nhưng đây là sự thật.” “Điều đó không có khả năng!” Vinh Nghĩa quận chúa lắc đầu không ngừng, nàng sao cũng không có thể chấp nhận sự thật như vậy. “Từ từ!” Mạc Triêu Diêu đột nhiên đánh gãy, nhưng lại xông lên đi một phen túm lấy áo Thủy Du Ngân , túc nhan* hỏi, “Ngươi nói công chúa hoàng hậu và ta giống nhau, không có nửa điểm huyết thống hoàng thất là chuyện gì xảy ra?” _túc nhan: vẻ mặt nghiêm túc. “Này rất đơn giản.” Thủy Du Ngân nói, “Bởi vì phụ thân công chúa, cũng không phải tiền triều hoàng đế, mà là đệ đệ tiền triều hoàng đế đích, cũng chính là Vĩnh Yên vương.” TBD: nha nha chị dâu em chồng loạn luân nha…..thật kinh người a ! ta chỉ ủng hộ anh rể và em trai vợ thui =]]] “Vĩnh Yên vương?” Mạc Triêu Diêu nghĩ tới, “Hắn không phải vẫn đóng ở bắc cương sao? Rất nhiều năm chưa có trở về kinh, thậm chí ngay cả ta đều chưa từng thấy qua hắn, hắn làm sao có thể…” Thủy Du Ngân nói: “Nếu ngươi lại đi hảo hảo hỏi thăm một chút liền sẽ biết, Vĩnh Yên vương là sau khi hoàng hậu mang thai, mới chủ động đưa ra đề nghị muốn đóng ở bắc cương. Đại khái là cảm thấy được thực có lỗi với hoàng huynh hắn đi.” “Nói như vậy…” A Ly cuối cùng đều nghe hiểu tất cả, quy nạp tổng kết nói, “Mạc Triêu Diêu là con Phượng gia , Phượng Lê là con Trân Phi cùng hoàng đế , mà Vinh Nghĩa quận chúa là con của hoàng hậu cùng Vĩnh Yên vương kia ? Ba người đó căn bản là không có nửa điểm quan hệ huyết thống thôi!” _TBD: có nha.. là anh em họ cha nha, rất gần, chưa qua 3 đời làm sao ko có huyết thống. Thủy Du Ngân nói: “Hoàng hậu vẫn nghĩ Mạc Triêu Diêu là con Trân Phi, nếu Vinh Nghĩa cũng có huyết thống hoàng thất , hai người bọn họ không phải là huynh muội sao? Nếu là huynh muội, hoàng hậu sao lại tác hợp hôn sự cho hai người đó?” Vấn đề Thủy Du Ngân làm cho Vinh Nghĩa quận chúa cùng Mạc Triêu Diêu trầm mặc. Đích xác, nếu Vinh Nghĩa quận chúa thật là nữ nhân tiên hoàng, hoàng hậu sao lại một lòng muốn cho Mạc Triêu Diêu lập nàng làm hậu chứ? Bọn họ không thể phản bác.
|
Chương 105 Lúc ý nghĩ mọi người đang hỗn loạn hết sức, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Mọi người quay đầu hướng cạnh cửa nhìn lại, là Mạc Triêu Diêu khôi phục bình tĩnh trước tiên, đối A Ly nói: ”Là Kỷ Thừa Uyên đến đây.” “Kỷ Thừa Uyên, Kỷ đại học sĩ?” Thủy Du Ngân một tiếng cười lạnh, hỏi, “Hắn chính là người các ngươi đang đợi ?” Thủy Du Ngân nhớ tới lời Mạc Triêu Diêu mới vừa vào cửa đã nói, bọn họ còn muốn chờ một người đến, nói vậy chính là Kỷ Thừa Uyên . A Ly chạy tới mở cửa cho Kỷ Thừa Uyên. Mạc Triêu Diêu khôi phục tươi cười, bổ sung nói: “Chuẩn xác mà nói, chúng ta là đang đợi một vật của hắn.” Đang nói, Kỷ Thừa Uyên đã đi đến trước mặt Mạc Triêu Diêu, khom lưng thi lễ nói: “Hoàng Thượng.” “Thứ đó đâu ?” Mạc Triêu Diêu buông tay. “Nga, đều chuẩn bị tốt .” Kỷ Thừa Uyên vội vàng từ trong tay áo lấy ra một quyển trục. “Thật tốt quá.” Mạc Triêu Diêu một phen đoạt lấy,ở ra trước mặt Thủy Du Ngân . “Đây là cái gì?” Thủy Du Ngân thẳng nhíu. “Tuyên bố thoái vị, ha ha.” A Ly vui sướng khi người gặp họa tiến lại gần giải thích cho Thủy Du Ngân, còn lấy một cây bút lông đưa qua, khuyên nhủ, “Đến, ngươi chỉ cần ký tên lên đó, sẽ đem ngôi vị hoàng đế nhường lại đi. Tục ngữ nói: dưa hái xanh không ngọt. Ngôi vị hoàng đế không phải là của ngươi, ngồi cũng không thoải mái, có phải hay không?” “Đùa à !” Thủy Du Ngân thực nổi giận. “Không đùa, chúng ta nghiêm túc.” Bất quá biểu tình khi A Ly nói chuyện chính là mười phần đùa giỡn, “Không ký tên cũng đúng, đến, chúng ta ấn dấu tay.” Nói xong, cầm lấy tay Thủy Du Ngân đang muốn chấm mực, lại bị Thủy Du Ngân tránh ra, thề sống chết không theo. Lúc này chỉ thấy Kỷ Thừa Uyên cầm tay Mạc Triêu Diêu , cảm động hàng vạn hàng nghìn nói: “Hoàng Thượng, ngươi rốt cục biết quyết chí tự cường .” Mạc Triêu Diêu vội vàng bỏ hắn ra, khoát tay nói: “Hoàng Thượng gì, không cần gọi bậy.” . “Chẳng lẽ Hoàng Thượng không tính toán đoạt ngôi vị hoàng đế sao?” Kỷ Thừa Uyên khó hiểu. “Ta thật vất vả ra đi, sao lại đoạt lại?” Mạc Triêu Diêu vội vàng phủi bỏ quan hệ. “Kia về sau tới ai làm Hoàng Thượng?” Kỷ Thừa Uyên trợn tròn mắt. “Đương nhiên là hắn nha.” Mạc Triêu Diêu đem Phượng Lê kéo qua làm tấm chắn. “Ta? !” Phượng Lê giờ mới biết Mạc Triêu Diêu lại có ý này, vội vàng lắc đầu cự tuyệt nói, “Không, không được! Ta không được! Ta không lo!” . “Ngươi không lo sao được?” Mạc Triêu Diêu xoa thắt lưng, giáo huấn Phượng Lê , “Hoàng đế không phải nói không lo sẽ không làm, ai kêu ngươi là con Trân Phi, ai kêu ngươi vừa ra đời thì đã là hoàng đế. Đây là trách nhiệm của ngươi, ngươi không thể chối từ!” “Chính là ta thật sự không được!” Phượng Lê cũng nóng nảy. Kỷ Thừa Uyên vội vàng cầm tay Mạc Triêu Diêu , khẩn cầu: “Hoàng Thượng, vậy thì ngươi đảm đương đi.” “Ta mới không cần! Vẫn là Phượng Lê tốt lắm, Phượng Lê.” Mạc Triêu Diêu đem Phượng Lê đẩy lên người Kỷ Thừa Uyên . “Ta cũng không muốn!” Phượng Lê rống to. “Các ngươi rốt cuộc tranh cãi xong chưa!” A Ly chỉ cảm thấy một đoàn ruồi bọ ở bên tai bay tới bay lui. Ngôi vị hoàng đế không phải là thứ mọi người đều muốn sao? Sao đến nơi này, liền biến thành một củ khoai lang phỏng tay, mỗi người đều muốn từ chối? . Lúc này, tiếng khắc khẩu của bọn họ khiến thị vệ bên ngoài chú ý. Bọn thị vệ châu đầu ghé tai nói: “Bên trong đến tột cùng phát sinh chuyện gì nha?” “Ai, không phải là hai huynh muội cãi nhau chứ.” “Chúng ta vẫn là vào xem đi?” “Nhìn cái gì vậy, muốn bị đánh hả? Tính cách Vinh nghĩa quận chúa ngươi cũng không phải không biết.” “Kia làm sao bây giờ?” “Đến, cho ngươi hai cục bông gòn, mỗi lỗ tai một cục, tay không nghe thấy tâm không phiền.” “Hảo hảo hảo.” . Vì thế cứ như vậy, không ai tiến vào cứu Thủy Du Ngân.
|
Chương 106 A Ly kéo Mạc Triêu Diêu cùng Phượng Lê ra, đề nghị nói: “Ai thế vào chỗ đó trước không thảo luận, chúng ta trước hết để cho hắn ký tuyên bố thoái vị đi được không?” Nói xong, chỉ vào Thủy Du Ngân ở trên giường. “Nhưng sau khi hắn thoái vị, khó bảo toàn về sau sẽ không soán vị một lần nữa nha?” Mạc Triêu Diêu cân nhắc . “Kia bây giờ chúng ta diệt cỏ tận gốc luôn là được!” A Ly cười gian lên, đưa cho Mạc Triêu Diêu một cây giá nến, “Ngươi dùng giá nến đập chết hắn.” “Không được!” Phượng Lê đột nhiên chạy qua, dang hai tay bảo vệ Thủy Du Ngân, “Các ngươi không thể giết hắn!” “Không thể tưởng được đến bây giờ ngươi còn che chở hắn?” A Ly thở dài. “Nhưng là không giết hắn, về sau hắn sẽ tạo phản nga.” Mạc Triêu Diêu nhắc nhở Phượng Lê nói, “Sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ đem ngươi từ trên ngôi vị hoàng đế kéo xuống. Không nên không nên, người này không thể lưu, nhất định phải giết!” Nói xong đem giá nến giơ lên. “Ta mới không cần làm hoàng đế!” Phượng Lê rống to. “Không được, hôm nay nhất định phải giết hắn, cho ngươi làm hoàng đế!” “Ngươi không cần lại đây!” Phượng Lê bảo vệ Thủy Du Ngân. “Không qua sao giết người?” Mạc Triêu Diêu hỏi lại. “Ngươi tiến tới nữa ta liền cắn lưỡi tự sát!” Phượng Lê uy hiếp. “Ngươi thật sự nguyện ý vì hắn chết?” . ”Đúng vậy nha! Dù sao các ngươi không được tổn thương hắn!” “Ngươi thật sự nguyện ý vì hắn chết?” . ”Đúng vậy nha, còn muốn ta nói mấy lần!” “Ngươi thật sự nguyện ý vì hắn chết?” . ”Đúng vậy a đúng vậy! Ngươi phiền muốn chết!” . “Hảo!” Mạc Triêu Diêu chỉa chỉa Thủy Du Ngân, “Kia cũng phải nhìn hắn có cảnh kích hay không.” “Tướng quân…” Phượng Lê quay đầu lại nhìn Thủy Du Ngân, Thủy Du Ngân lẳng lặng không lên tiếng. Hắn không dám đối mặt với ánh mắt Phượng Lê, khi Phượng Lê nhìn hắn, hắn cúi đầu. “Tướng quân?” Phượng Lê bất an mà hô lại một tiếng. . Lần này, Thủy Du Ngân rốt cục có phản ứng, chỉ nghe hắn nói: “Phượng Lê, ngươi thật ngốc nghếch. Bọn họ liên hợp lại đùa ngươi ni.” “Ai nói, chúng ta rất nghiêm túc!” Mạc Triêu Diêu vội vàng đem giá nến giơ giơ, lấy cái này uy hiếp Thủy Du Ngân. “Bất quá…” Thủy Du Ngân thâm tình chân thành nhìn Phượng Lê, “Ta lần đầu tiên nghe thấy có người nói nguyện ý vì ta chết, còn nói ba lần.” “Tướng quân…” Phượng Lê bị ánh mắt Thủy Du Ngân khiến cảm động . “Như thế xem ra.” Mạc Triêu Diêu gật gật đầu, “Hẳn là xem như cảm kích đi, A Ly, ngươi nói đi?” A Ly nói: “Miễn miễn cũng có thể thông qua. Tốt lắm, giá nến giao cho ta.” . “Tiếp theo!” Mạc Triêu Diêu nói xong đem giá nến vứt qua, ai ngờ buộc vị trí hơi lệch lạc một chút, chẳng những không có rơi vào trong tay A Ly, ngược lại hướng đầu A Ly bay tới, A Ly cũng không nghĩ nhiều phản xả có điều kiện phất tay qua, vì thế chỉ thấy giá nến kia nhanh chóng quay ngược trở lại, hướng Thủy Du Ngân bay đến! “A!” A Ly kêu một tiếng kêu sợ hãi, sau đó một tiếng 『 Binh 』vang lên, Thủy Du Ngân bị đập xỉu. “Tướng quân!” Phượng Lê nhào qua đi. “Không thể nào?” Vinh Nghĩa quận chúa dụi mắt. “Ta không phải cố ý…” Mạc Triêu Diêu chân tay luống cuống. “Ta cũng không phải cố ý .” A Ly cũng nhào qua đi. Lúc này, thị vệ ở ngoài cửa lại bắt đầu châu đầu ghé tai : “Hình như có tiếng động lớn ?” “Huynh muội cãi nhau, đừng động bọn họ, đến, lại cho ngươi hai cục bông gòn, mỗi cái lỗ tai hai miếng.” “Nga.” Vì thế cứ như vậy, vẫn không có người nào đi vào cứu Thủy Du Ngân.
|