Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng
|
|
Chương 97 Sau khi Trân Phi phun độc dược ra đã không còn trở ngại, nhưng Phượng Lê bị vương phủ giam lại. Lời hô dưới tình huống cấp bách đó của A Ly, Trân Phi đều nghe được, sau khi tỉnh lại đã bắt lấy Đông Vân Tường Thụy, không ngừng hỏi Phượng Lê rốt cuộc là ai. Đông Vân Tường Thụy đành phải nói chuyện cái bớt Bạch Liên ra, nhưng lại không dám khẳng định Phượng Lê chính là con Trân Phi. ”Là hắn, nhất định là hắn.” Trân Phi phi thường khẳng định, “Lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, đã cảm thấy hắn hảo thân thiết, tựa như hài tử của ta. Ngươi đem hắn mang đến, ta muốn gặp lại hắn…” Nếu cho Trân Phi biết Phượng Lê bị giam trong địa lao, không biết có bao nhiêu đau lòng. Nhưng nếu đem Phượng Lê thả ra, nếu hắn lại gây bất lợi cho Trân Phi làm sao bây giờ? Lúc Đông Vân Tường Thụy đang hết sức khó xử, lại đột nhiên truyền ra tin Phượng Lê đào thoát ! “Quả nhiên là người có bản lĩnh nha.” Bạch Thiên Lý cười lạnh một tiếng nói, “Ta đã sớm nói, người bên cạnh Thủy Du Ngân đều không dễ chọc.” “Đừng nói mát.” A Ly hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Thiên Lý, lao ra khỏi cửa. “A Ly!” Mạc Triêu Diêu ở phía sau y kêu một tiếng, cũng theo đi ra ngoài. “Đừng theo ta!” A Ly lập tức chạy vào chuồng, tùy tiện cởi bỏ dây cương một con ngựa. “Ngươi không phải là muốn đi kinh thành chứ ?” Mạc Triêu Diêu đem dây cương đoạt lại đây. ”Đúng vậy a! Ta nhất định phải biết rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì!” A Ly chỉ vào mũi Mạc Triêu Diêu, trịnh trọng cảnh cáo nói, “Ngươi đừng cản ta!” . Ai ngờ Mạc Triêu Diêu lại cười hì hì, đem A Ly ôm lên lưng ngựa, “Ta sẽ không cản ngươi. Bất quá một mình ngươi đi, không sợ lạc đường nha? Nơi này chính là Đại Lý.” A Ly lăng lăng, còn không chưa làm rõ là chuyện gì, lại thấy Mạc Triêu Diêu cũng dặt một con ngựa tớt. Mạc Triêu Diêu phiên thân lên ngựa, cùng A Ly đứng ngang nhau, nhìn về phía kinh thành xa xa nói: “Vốn nghĩ đến đời này sẽ không bao giờ trở lại, nhưng hiện tại xem ra, không thể không quay về kinh thành một chuyến .” “Ngươi cũng muốn đi?” Cuối cùng A Ly cũng hiểu được . “Đương nhiên muốn đi.” Mạc Triêu Diêu gật gật đầu. . “Ngươi sẽ gặp phiền toái!” A Ly nhíu mày. “Người gặp phiền toái là ngươi nha!” Dứt lời, Mạc Triêu Diêu giương roi, một roi hướng tọa kỵ của A Ly. Chỉ nghe hắc mã hí dài một tiếng, A Ly từng trận thét chói tai, biến mất trong màn đêm. Mạc Triêu Diêu cũng thúc vào bụng ngựa, đi theo. “Hoàng, nga không, thiếu gia chờ ta!” Bạch Thiên Lý vừa mới tới cũng đoạt một con ngựa đuổi theo. “Này! Đám người các ngươi! Cướp ngựa cũng phải hỏi chủ nhân trước một chút được không!” Lưu lại mình Đông Vân Tường Thụy tức giận đến dậm chân, cuối cùng vòng vòng tại chỗ. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết tâm kéo một con ngựa đuổi theo. ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ Một buổi tối mấy ngày sau, trên một ngọn núi hoang ở ngoại ô kinh thành, đột nhiên có một tín hiệu màu vàng bắn lên. Người gởi thư tín là Phượng Lê, người hắn tìm là Thủy Du Ngân. Thủy Du Ngân đã thuận lợi lên ngôi, hoàng cung cũng không phải nơi Phượng Lê có thể thuận tiện xông vào. Vì thế hắn chỉ có thể lựa chọn dùng phương pháp phát đạn tín hiệu, kêu Thủy Du Ngân ra cung. Phượng Lê nhìn ánh sáng màu vàng trên đỉnh đầu, đột nhiên cảm thấy một tia hoảng hốt. Hắn không muốn nhớ lại, nhưng lời nói của A Ly cùng ánh mắt Trân Phi nhìn hắn, đều khiến hắn không thể xóa bỏ trong đầu. Con Trân Phi ? Thái tử? Còn có Bạch Liên… Tất cả mọi chuyện này rốt cuộc là sao? Phượng Lê ngồi dưới tàng cây cao lớn trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn không trung. Không trung tối đen một màu, âm u tựa như đôi mắt không có linh khí của hắn. Hắn trở nên hoài nghi, hoài nghi Thủy Du Ngân sẽ tới gặp hắn hay không ? Cũng trở nên sợ hãi, sợ hãi cái sự thật đáng sợ mà Thủy Du Ngân muốn giấu hắn. Đột nhiên cảm thấy, nếu Thủy Du Ngân không đến cũng tốt. Nếu chính tai nghe thấy sự thật từ miệng hắn, mình nhất định thừa chịu không nổi. Nhưng, sự thật lại làm cho Phượng Lê vừa thất vọng, vừa kinh hỉ. Thất vọng là Thủy Du Ngân đã đến, kinh hỉ cũng là tại hắn đến. Hắn cưỡi một hắc mã, khoác áo choàng màu đen, ở trong bóng đêm cơ hồ nhìn đoán không ra. Nếu không phải nghe được tiếng vó ngựa nhẹ nhàng , Phượng Lê đang ngẩn người sẽ không phát hiện, Thủy Du Ngân đã đi đến chỗ cách mình mười bước. “Thế nào ?” Thấy Phượng Lê rốt cục ngẩng đầu phát hiện mình, Thủy Du Ngân hỏi. “Cái gì?” Phượng Lê đứng lên, nhìn hắn. “Trân Phi.” Đơn giản hai chữ, một chút khiến Phượng Lê tỉnh táo lại. Đúng vậy, hắn đến không là bởi vì mình, mà là bởi vì Trân Phi. “Tại sao không nói nói ?” Thủy Du Ngân thủy chung không có xuống ngựa, bởi vì hắn cũng không muốn ở chỗ này lâu, thầm nghĩ sau khi hỏi xong lập tức hồi cung. Lúc này thấy thần sắc Phượng Lê có chút kỳ quái, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại, hỏi một lần: “Trân Phi đến tột cùng thế nào ?” “Ta…” Phượng Lê hút hút khí, đáp, “Ta không biết.” “Sao?” “Khi ta xuống tay đột nhiên bị người phát hiện.” “Nói cách khác thất bại ?” “Nhưng dưới tình thế cấp bách, ta đã cố ép Trân Phi uống xong canh độc.” . “Trân Phi kia đến tột cùng là sống hay chết?” . “Ta…” Phượng Lê cúi đầu, “Ta không biết.” “Nếu không biết, ngươi quay về tới làm cái gì.” Thủy Du Ngân nóng giận, quay đầu ngựa lại, uốn rời đi. “Từ từ!” Ai ngờ Phượng Lê lại đột nhiên vọt tới trước, rộng mở song chưởng, ngăn lại đường đi của hắn, lấy hết dũng khí hỏi, “Vì cái gì muốn giết Trân Phi?” . Nhìn ánh mắt kiên quyết của Phượng Lê, Thủy Du Ngân đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức lại nở nụ cười, đáp phi sở vấn* nói: “Phượng Lê, trước kia ngươi chưa bao giờ hỏi nguyên nhân.” _ đáp phi sở vấn : hỏi 1 đằng trả lời 1 nẻo. “Nhưng llần này ta muốn biết!” Phượng Lê kiên trì. “Vì cái gì?” Thủy Du Ngân thu liễm nụ cười, sắc mặt lại trở nên âm u. “Bởi vì…” Phượng Lê cúi đầu cắn cắn môi dưới, lại không biết nên mở miệng như thế nap2. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên cảm thấy một ánh sáng hoáng lên trước mắt, ngẩng đầu lên, lại phát hiện đúng là kiếm quang! Thủy Du Ngân đã rút kiếm chỉ Phượng Lê, thay Phượng Lê nói ra nguyên nhân, “Bởi vì ngươi đã biết chuyện ngươi không nên biết.” “Tướng quân!” Phượng Lê theo bản năng lui về phía sau hai bước. “Phượng Lê, ngươi thật không nên trở về …” Cổ tay Thủy Du Ngân hơi hơi hướng về phía trước nhấc lên, ruổi ngựa chậm rãi hướng Phượng Lê tới gần.
|
Chương 98 “Tướng quân. . .” Phượng Lê nhìn kiếm Thủy Du Ngân, thân thể đã cứng ngắc. “Dừng tay!” Thời khắc mấu chốt, một tiếng chính nghĩa từ phía sau Thủy Du Ngân truyền đến. Thủy Du Ngân, Phượng Lê không hẹn mà cùng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người tới đúng là A Ly! A Ly cũng là nhìn thấy đạn tín hiệu khi nãy mới tìm đến được. Vốn chỉ ôm một chút hy vọng chạy xem, nhưng ai ngờ người gởi thư tín thật sự là Phượng Lê. A Ly không có kỵ mã, một đường chạy tới sớm mệt đến thở hồng hộc, một tiếng rống to vừa rồi, đã muốn hao hết khí lực toàn thân của y. Lúc này, hắn một tay che ngực, một tay rút kiếm hướng Thủy Du Ngân đi qua. A Ly thấy Thủy Du Ngân đứng cùng Phượng Lê, đem Phượng Lê che ở phía sau, rút cây kiếm lấy thì chỗ Mạc Triêu Diêu, chỉ t Thủy Du Ngân trên lưng ngựa, hét lớn: “Ngươi muốn làm gì? Giết người diệt khẩu sao!” Thủy Du Ngân lặng yên trong chốc lát, nhưng lại thu hồi kiếm, thay tươi cười không đáp, hỏi ngược lại: “Vậy ngươi lại muốn làm gì? Anh hùng cứu mỹ nhân sao?” “Ta, ta, ta đây kêu vì dân trừ hại!” A Ly lần đầu tiên cầm kiếm trong lòng vốn là có chút khẩn trương, hơn nữa đối phương lại là cao thủ Thủy Du Ngân, khẩn trương rất nhiều lại có sợ hãi, tay cầm kiếm không khỏi khẽ run lên. “Tay ngươi hảo run rẩy.” Thủy Du Ngân nhắc nhở nói. “Này, này, cái này gọi là run rẩy vì phẫn nộ!” A Ly càng run rẩy càng lợi hại. Thủy Du Ngân thấy y phùng má giả làm người mập, không khỏi cười nói: “Ngươi chưa từng giết người đi? Không có thì đem kiếm buông, đây không phải là trò chơi.” “Ta. . . Ta, ta tuy rằng chưa từng giết người, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi không phải người thứ nhất!” A Ly thực sinh khí. “Nga. . .” Thủy Du Ngân ý vị thâm trường địa gật gật đầu, hắn nói chuyện đích ngữ điệu ước chừng làm cho A Ly run lên vài hạ . “Ta cũng không phải là nói giỡn, ta đánh nhau thật sự rất lợi hại !” A Ly bắt đầu uy hiếp. Dù sao khi ở gia hương y cũng là cao thủ trăm dặm khong địch thủ, chẳng qua ở trong này ngây ngườithời gian dài nhàn hạ không có luyện tập mà thôi, không biết quyền cước có xuống độ không. Thủy Du Ngân không có trả lời, vẫn dùng anh mặt lạnh lùng của hắn nhìn chăm chú A Ly. A Ly hoàn toàn không biết hắn đến tột cùng suy nghĩ chút cái gì, chỉ theo bản năng cầm thật chặt chuôi kiếm, nghĩ thầm cùng lắm thì bất chấp mọi giá cùng hắn đánh một trận, mình cũng không nhất định thất bại nha! Nhưng mà đúng lúc này, lại nghe từ cách đó không xa truyền đến một tiếng: “A Ly!” Nghiêng đầu vừa thấy, mới phát hiện Mạc Triêu Diêu cũng đã tới rồi. Không chỉ có là Mạc Triêu Diêu, mà ngay cả Bạch Thiên Lý cùng Đông Vân Tường Thụy cũng đến đông đủ . Bất quá ba người đều là một bộ thở hổn hển bộ dáng, giống như cũng là chạy tới . “Thủy Du Ngân!” Mạc Triêu Diêu kích động, quên luôn bản thân đang kiệt sức mà vọt qua đi, chỉ Thủy Du Ngân nói, “Ngươi đủ rồi đi! Rốt cuộc còn muốn giết bao nhiêu người?” “Đừng cùng hắn nói như thế nhiều, chúng ta năm người còn sợ đấu không lại hắn!” Bạch Thiên Lý cũng đem Phượng Lê thêm vào. ”Đúng vậy a, ngươi có tin tưởng thắng toàn bộ chúng ta sao?” Đông Vân Tường Thụy tuy rằng cùng Thủy Du Ngân không có liên quan gì, nhưng vẫn đứng bên A Ly. Nếu thật sự động thủ, hắn tuyệt đối sẽ hỗ trợ. “Thắng sao được.” Thủy Du Ngân thản nhiên trả lời, thế nhưng nhận thua. Hắn kéo đầu ngựa, chuyển vào đường xuống núi. Chỉ chốc lát sau, ngay cả tiếng vó ngựa đều nghe không được . Vài người còn lạ đều giống như kiếm về một cái mạng, hít sâu mấy hơi, té trên mặt đất. Kỳ thật bọn họ cũng đều biết, nếu cái thật sự đánh nhau, cho dù bọn hắn lấy năm địch một, phần thắng cũng không lớn. Huống chi Phượng Lê đến tột cùng giúp bên nào, còn là một vấn đề mà. Nghĩ đến đây, A Ly lén liếc Phượng Lê liếc mắt một cái. Chỉ thấy hắn vẫn nhìn phương hướng Thủy Du Ngân ly khai. Cho dù nhìn không thấy, nhưng vẫn cứ nhìn, hơn nữa ánh mắt kia phi thường bi thương, làm cho A Ly cũng không kèm sinh ra một tia đau lòng. “Mười năm nha.” A Ly vịn vai Phượng, nhẹ giọng hỏi, “Thật là thích mười năm sao?” Phượng Lê nói không nên lời nói, nhưng cũng không có giãy giụa, hắn chỉ tựa vào A Ly ngực, lẳng lặng, lẳng lặng.
|
Chương 99 Nếu chân tướng đều minh bạch, Phượng Lê, ngươi có cái gì … muốn nói với chúng ta không?” Mạc Triêu Diêu lòng tràn đầy chờ mong hỏi. Sau khi bọn họ trở lại kinh thành, ngụ ở một gian tiểu khách điếm ngoài thành. Hiện tại Mạc Triêu Diêu, A Ly, Đông Vân Tường Thụy, Bạch Thiên Lý, Phượng Lê năm người đều tụ tập ở một cái phòng, muốn nghe Phượng Lê nói một chút □. “Thực xin lỗi…” Qua lâu, Phượng Lê mới nói ra ba chữ kia. Hắn cúi thấp đầu, thật sự cảm thấy hối hận, “Trước kia lừa gạt mọi người, nhưng Trân Phi nàng…” Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khẩn trương hỏi han, “Trân Phi nàng thật là?” “Kia phải hỏi trước hỏi nương ngươi rốt cuộc có sinh ra ngươi không đã.” Mạc Triêu Diêu đứng lên duỗi người. Ra vẻ thoải mái, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được nôn nóng cùng bất an mà hắn che dấu. “Bất quá…” Phượng Lê đột nhiên cường điệu nói, “Cho dù ta đối mọi người nói dối rất nhiều, nhưng có một việc cũng là thật sự.” Mọi người yên lặng nhìn hắn, chờ lời nói kế tiếp của hắn . “Cổ thuật.” Phượng Lê thật nghiêm túc nói, “Thủy Du Ngân hắn thật sự biết cổ thuật, là từ Hương Hỏa Đường học được . Trước hạ cổ độc, rồi thông qua phép thuật không chế tư tưởng cùng hành động người khác.” “Cái này nghe tuy rằng khủng bố, nhưng ckhông cho hắn có cơ hội hạ độc thì tốt rồi.” Bạch Thiên Lý đối đãi vấn đề này rất thoải mái, “Hảo, từ hôm nay trở đi tất cả mọi người đề cao cảnh giác đi.” . “Không được!” Phượng Lê đột nhiên đánh gãy lời Bạch Thiên Lý, “Đã chậm.” “Chậm?” Mọi người đều không rõ. Phượng Lê đứng lên, nhìn mọi người chung quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi xuống trên người A Ly. Chỉ thấy hắn vươn một ngón tay, chỉ ở bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói: “Nơi đó, trúng qua một mũi tên đi?” “Cái gì?” A Ly sửng sốt, từ ngón tay Phượng cúi đầu nhìn phía bả vai mình. ―― đúng rồi! Nơi đó đích xác đã từng trúng tên! . ”Đúng vậy giúp ta chắn dùm ta một mũi tên!” Mạc Triêu Diêu cũng nghĩ tới. Lúc đó, A Ly cùng Đông Vân Tường Thụy chuồn êm ra cung, lúc Mạc Triêu Diêu nghênh bọn họ hồi cung, đột nhiên lọt vào tập kích. Bất quá đối phương chỉ là một người, thả hai tiễn mà thôi. Cái đầu bị A Ly tiếp được, nhưng thứ hai, lại bắn trúng bả vai A Ly. “Đúng rồi.” Phượng Lê nói, “Tiễn đó không gống với tiễn bình thường, là mũi tên chữ thập , cũng là mũi tên thi cổ mà Hương Hỏa Đường hay dùng.” “Nói như vậy…” Mọi người đều quay đầu nhìn vẻ mặt mờ mịt của A Ly, kinh ngạc nói, “Chẳng lẽ A Ly từ lúc đó, cũng đã trúng cổ độc?” Phượng Lê gật gật đầu, rồi nói tiếp: “Tuy rằng trúng cổ độc, nhưng Thủy Du Ngân cũng không có sử dụng thuật pháp, cho nên A Ly cũng không có bị hắn khống chế.” “Nói cách khác, chỉ cần Thủy Du Ngân nghĩ muốn, hắn tùy thời cũng có thể khống chế A Ly?” Mạc Triêu Diêu đoán nói. Phượng Lê gật gật đầu. “Kia thật đúng là…” Mọi người đột nhiên cảm thấy một tia khủng bố tồn tại, ngay ánh mắt nhìn A Ly, không khỏi cũng trở nên âm trầm , “Nói cách khác, A Ly thực có thể bị Thủy Du Ngân khống chế, thừa dịp chúng ta ngủ, cầm kiếm đem chúng ta chém? Hoặc là trộm hạ độc, hoặc là buộc bom toàn thân cùng mọi người đồng quy vu tận?” Phượng Lê bình tĩnh hồi đáp: “Nếu Thủy Du Ngân thật nghĩ như vậy, loại chuyện này hoàn toàn có thể phát sinh.” “Không cần a!” Mọi người đều chỉ biết ôm đầu gào lên, bọn họ cũng không muốn bị chết y không minh bạch như vậ. Nguyên lai bọn họ vẫn mang theo quả bom hẹn giờ không biết khi nào thì nổ A Ly bên người, mà còn không biết. Bất quá giây tiếp theo, Bạch Thiên Lý đã nghĩ ra đối sách, “Đúng rồi, vậu từ tối hôm này, chúng ta dùng dây thừng đem hắn trói lại ! Bằng không căn bản không thể an tâm ngủ nha! Còn phải phái người thay phiên trông giữ! Phát hiện có cái gì dị thường, lập tức thông tri mọi người!” “Ta không cần!” A Ly là người đầu tiên đứng lên phản đối, hắn cũng không muốn bị dùng dây thừng trói lại ngủ. “Phản đối không có hiệu quả, này là vì an toàn của mọi người suy nghĩ!” Bạch Thiên Lý kiên trì ý kiến của mình. “Nhưng là nói vậy, ta không khỏi cũng quá đáng thương đi!” Bị trói một đêm nhất định xương sống thắt lưng đau lưng. “Ai biểu ngươi trúng tên !” Bạch Thiên Lý vẫn không chịu buông tha A Ly. . “Ta, ta, ta…” A Ly đột nhiên vươn tay chỉ về phía Mạc Triêu Diêu, lớn tiếng nói, “Ta chính là vì hắn chắnh! Các ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy!” Bạch Thiên Lý lần này không có nói gì, sửng sờ ở tại chỗ. Nhưng Mạc Triêu Diêu lại đi ra, quàng vai A Ly, đối vớimọi người nói: ”Đúng vậy a, lúc trước tiễn này vốn là ta phải chịu . Cho nên, cho dù lại bị A Ly khảm một đao, cũng không có một câu oán hận nào. Hảo! Ta quyết định , bắt đầu từ tối nay, liền từ ta đến phụ trách trông coi A Ly đi!” “Trông coi? Phòng như thế nào?” Đây là vấn đề A Ly quan tâm nhất , hắn cũng không muốn bị giam nhập đại lao, hoặc là dùng dây thừng trói lại. “Ân, này… Xem ra chỉ có một cái biện pháp này …” Mạc Triêu Diêu cúi đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng nói ra một cái kết luận, “Đương nhiên là ―― đồng giường cộng tẩm!” Mọi người cười ngất, nghĩ thầm : đây mới là mục đích thực sự của hắn đi.
|
Chương 100 Sau đó, dưới Mạc Triêu Diêu kiên trì cùng A Ly gật đầu đồng ý hạ , hai người bọn họ rốt cục bị phân vào một cái phòng. Mạc Triêu Diêu đích xác đối với A Ly có ý đồ, nhưng A Ly cảm thấy được, so với bị dây thừng buộc, vẫn là cùng Mạc Triêu Diêu ngủ dễ dàng chấp nhận hơn. Mà những người khác, Bạch Thiên Lý chịu không nổi Mạc Triêu Diêu cứ tử triền lạn đả, Phượng Lê thì sao cũng được, Đông Vân Tường Thụy thì nói, hắn đã buôn tha A Ly , cũng không có phản đối chuyện này. Bất quá, cho dù đem tất cả đồng bạn đều đồng ý, Mạc Triêu Diêu có cuối cùng vẫn còn có một cửa ải khó khăn ―― chính là A Ly. “Ngủ có thể cùng nhau ngủ, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể dựa lại đây!” Trong phòng, chỉ thấy A Ly bưng một chén nước để mạnh ở trên giường, cảnh cáo nói: “Nếu chén nước này vơ ra một giọt, ta liền một quyền đánh bay ngươi!” Nói xong, A Ly lên giường, bọc chăn, lui vào góc tường bên kia . “A Ly…” Mạc Triêu Diêu cũng theo lên giường, nhưng hai người còn cách một chén nước. “Đừng nói nữa, ngủ!” trái tim A Ly thập 『 Thình thịch 』 thật là lợi hại. “A Ly…” Mạc Triêu Diêu một bên hô, một bên tiến lại gần, cánh tay dan ra, đem A Ly ôm vào trong lòng . A Ly sửng sốt, vội vàng hỏi: “Nước, nước đâu?” . “Nước ở trong này.” Mạc Triêu Diêu một tay bưng bát nước lên, bắt nó ở tường dựa bên kia. Như vậy, lúc này giữa hai người không còn khoảng khách nào tồn tại. “Thế nhưng lấy bát nước đặt ở chính giữa chúng ta, A Ly thật sự là nhẫn tâm.” Mạc Triêu Diêu ôm A Ly, đầu tựa vào lưng A Ly, bắt đầu làm nũng. “Buông!” . “Không cần.” “Mau thả ra!” “Không cần.” “Ta dè bẹp ngươi !” “Chỉ cần ngươi động thủ, ta liền hô to cứu mạng, những người khác nhất định sẽ nghĩ ngươi đã bị cổ thuật khống chế, sau đó xông tới dùng dây thừng cột lấy ngươi yêu.” Mạc Triêu Diêu nắm chắc phần thắng. “Ngươi đê tiện!” “Ta còn hạ lưu nữa đó…” Nói xong, Mạc Triêu Diêu ở đỉnh đầu A Ly nhẹ nhàng hôn một cái. “Ngươi!” A Ly muốn đánh một quyền tới, lại nghe Mạc Triêu Diêu phát ra một tiếng: “Cứu…” “Không cần!” A Ly lập tức thu lại chưởng, vội vàng che miệng Mạc Triêu Diêu, không cho hắn kêu cứu mạng. “Ngô ngô…” Mạc Triêu Diêu bị A Ly áp đảo . “Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào!” A Ly cưỡi ở trên người Mạc Triêu Diêu hỏi. “Ngô ngô…” Mạc Triêu Diêu chỉa chỉa miệng, ý bảo mình nói không được. A Ly rơi vào đường cùng, đành phải buông hắn ra. Mới vừa thả ai ngờ Mạc Triêu Diêu lại nhân cơ hội bắt lấy cổ tay A Ly, kéo về phía trước, A Ly bị mất trọng tâm, thẳng tắp ngã xuống, vừa lúc đặt ở Mạc Triêu Diêu trên người. Bất quá cái này không quan trọng, tối trọng yếu là, cái tên Mạc Triêu Diêu kia, cư nhiên thừa dịp A Ly chưa kịp phục hồi lại tinh thần, hôn lên miệng A Ly một cái. Mắt A Ly 『 bẹp 』 nháy một cái… 『 bẹp 』 nháy cái thứ hai … Khi lúc y『 bẹp 』 lần thứ ba, đầu lưỡi Mạc Triêu Diêu đã lui ra, ở trên môi A Ly nhẹ nhàng liếm, sau đó lật người, đem A Ly ôm vào trong ngực, cằm gác trên đầu A Ly , nhẹ giọng nói: “Dáng người A Ly nho nhỏ, ôm vào cảm giác thật tốt.” . Trán A Ly để ở ngực Mạc Triêu Diêu, hút sâu vào hơi lây khí, lúc này mới bình tĩnh trở lại, thấp giọng nói: “Ta cũng không phải gối ôm.” “Gối ôm? Đó là gì?” Mạc Triêu Diêu không biết. A Ly giải thích cho hắn: “Chính là cái mềm, bồng bồng, ôm lấy thực thoải mái, cũng thực dễ dàng làm cho người ta cảm thấy an tâm, thực dễ dàng làm cho người ta đi vào giấc ngủ đó.” “Kia…” Mạc Triêu Diêu lộ ra tươi cười, “A Ly chính là gối ôm.” “Ta đã nói, ngươi không được xằng bậy! Bằng không ta tình nguyện bị dây thừng buộc một đêm!” “Ôm ngươi như vậy có tính không xằng bậy không?” “Này…” A Ly lo lắng một chút, “Này còn có thể chấp nhận được.” “Kia cứ ôm như vậy tốt lắm.” “Nhưng những thứ khác không được nga!” “Đã biết đã biết.” . “Thật sự đã biết?” “Ngủ đi.” Nói xong, càng làm A Ly ôm chặt hơn nữa một ít. “Nếu ngươi dám xằng bậy, ta nằm mơ cũng sẽ không bỏ qua ngươi!” Cuối cùng A Ly cảnh cáo một câu, cũng nhắm hai mắt lại.
|
Chương 101 Giường hảo nhuyễn nha… Còn có một cỗ hương khí thanh u … Nhưng là cùng mùi trước kia của Mạc Triêu Diêu lại không giống nhai… Rốt cuộc là cái gì đây? … A Ly chậm rãi mở to mắt, ánh sáng thản nhiên nhu hòa chiếu vào. Hai mắt A Ly mờ mịt nhìn bóng người hiện ra trước mặt, hình dáng đối phương dần dần rõ ràng. Vì cái gì ánh mắt lạnh như thế chứ? Nếu ;àMạc Triêu Diêu , ánh mắt mỗi lần nhìn mình đều nóng rực không ngừng sao? A Ly cảm thấy được có chút kỳ quái, trừng mắt nhìn. “Tỉnh?” Một giọng nói có vẻ hơi xa lạ đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. A Ly một cái giật mình, 『 vút 』 một cái từ trên giường ngồi dậy. Lần này y hoàn toàn thanh tỉnh , thấy rõ đối phương không phải Mạc Triêu Diêu, mà là ―― Thủy Du Ngân! . Hơn nữa, hắn hiện tại đang cùng Thủy Du Ngân nằm trên một cái giường, còn buông màn, mùi thơm trong trướng có xôm vào mũi làm người ta tâm viên ý mã, không khí nói có bao nhiêu ám muội thì có nhiêu ám muội. Hơn nữa Thủy Du Ngân lại chỉ mặc một kiện áo ngủ, tóc dài xõa vai, tú màu… Như cơm? Bất quá, nhân vật như Thủy Du Ngân, cho dù nhìn qua có ngon miệng đi nữa, A Ly cũng là không dám ăn bậy . “Ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này!” A Ly theo bản năng lui về mép giường. Trong trí nhớ, y hình như đang cùng Mạc Triêu Diêu ngủ ở bên nhau mới đúng. Sao vừa tỉnh ngủ mở to mắt, liền phát hiện bạn giường biến thành Thủy Du Ngân? ! . Đúng rồi, này nhất định là đang nằm mơ. . Nghĩ đến đây, A Ly vội vàng nhéo nhéo cánh tay của mình. ―― ôi, đau quá yêu! . Cảm nhận kịch liệt sâu sắc lại khiến A Ly thanh tỉnh mấy thành. Đây không phải là mộng, đến tột cùng đã xảy ra? “Nơi này là hoàng cung.” Thủy Du Ngân hảo tâm nói cho hắn biết, “Hơn nữa còn là tẩm cung của trẫm.” “Cái gì?” A Ly cả kinh. Nghĩ thầm nghe Thủy Du Ngân tự xưng 『 trẫm 』 cảm giác thật đúng là kỳ quái. TBD : metoo, cảm giác thật muốn đập vào cái mặt ảnh vài cái. “Không cần luôn hỏi một chút đề.” Thủy Du Ngân bắt cổ tay A Ly , đem y kéo về cạnh gối, cười nói, “Ta cũng không có trách nhiệm nhất nhất trả lời ngươi. Bất quá hiện tại, ngươi chỉ cần biết rằng một việc là đủ rồi.” “Cái gì nha?” A Ly khẩn trương hỏi han. Ai ngờ Thủy Du Ngân cũng không trả lời hắn, mà là mỉm cười cười, nâng cằm A Ly, cúi đầu một cái hôn liền đi xuống. ―― a? A! A? ! A Ly thật bị dọa không nhẹ, hai mắt đều trợn to lên . Vừa định đẩy Thủy Du Ngân ra, ai ngờ đối phương nhưng lại lấy toàn thân đè xuống. Không giống như Mạc Triêu Diêu, động tác Thủy Du Ngân càng có vẻ bá đạo, không để cho A Ly phản kháng. Cái hôn nóng rực ướt át mà lại tràn ngập kỹ xảo, bị nhẹ nhàng khiêu khích vài cái, A Ly chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đều ở dần dần đánh mất, vì vậy mà trong nháy máy quên hẳn giãy giụa, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần tăng lên. _TBD: ui….em thật là không có đề phòng..Diêu Diêu a! Còn không xuất hiện là “vợ” bị thật thân lun đó >.<. “Mạc Triêu Diêu còn chưa chạm qua ngươi đi?” Thủy Du Ngân ở bên môi A Ly liếm liếm, vuốt ve gương mặt đỏ rực của A Ly hỏi. “Mắc, mắc mớ gì tới ngươi…” A Ly nói lắp , hơn nữa lo lắng không thôi. Y cùng Mạc Triêu Diêu chỉ là thân mật một lần, bất quá lúc tiến hành đến một nửa thì thái hậu đột nhiên đến, đành phải vội vàng chấm dứt, cũng không có làm được đến cuối cùng. Hiện tại Thủy Du Ngân , một chút làm cho y nhớ lại tình cảnh ngày đó, không khỏi càng thêm mặt đỏ tai hồng. “Đương nhiên liên quan đến ta.” . Thủy Du Ngân một bên dùng ngữ điệu lỗ mãng nói , một bên cúi người xuống, mắt thấy đôi môi vừa muốn dán lên miệng A Ly, A Ly sợ tới mức vội vàng quay đầu né tránh. Lần đầu tiên là bởi vì A Ly không có phòng bị, nếu lần thứ hai còn để hắn thực hiện được, vậy thực đáng lo . Thoáng tỉnh táo lại, cẩn thận tưởng tượng, A Ly rốt cục hiểu được mình sao lại chạy đến giường Thủy Du Ngân. A Ly vươn đầu lại, nhìn Thủy Du Ngân hỏi: ”Là cổ thuật đi? Ngươi nhất định là dùng cổ thuật ! Ngươi dùng cổ thuật để ta vào hoàng cung!” ”Đúng vậy thì sao ?” . A Ly lại không nghĩ ra , “Ngươi không dùng cổ thuật khống chế ta, để ta giết Mạc Triêu Diêu, đem ta mang vào cung làm gì?” “Giết Mạc Triêu Diêu?” Thủy Du Ngân thất thanh cười ra, hỏi ngược lại, “Giết hắn làm gì?” “Giết hắn mới có thể vĩnh cố giang sơn nha! Tiền triều hoàng đế không chết, ngươi không sợ hắn tạo phản?” “Hắn sẽ không.” Thủy Du Ngân rất hiểu rõ Mạc Triêu Diêu “Nếu hắn thực tạo phản, ta sẽ rất mong chờ. Bất quá, hắn sẽ không.” “Nói như vậy… Ngươi cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới giết hắn?” A Ly thật cẩn thận hỏi han. “Kỳ thật, cùng với nói muốn giết hắn, thì nói ―― ta chỉ là thực thích cướp đồ của hắn mà thôi.” Thủy Du Ngân vuốt vuốt tóc A Ly, dừng ở nói, “Tựa như mười một năm trước, hắn đoạt đi thứ của ta.” “Hắn cướp cái gì của ngươi chứ?” “Vinh dự.” “Da?” A Ly há hốc mồm. . “Mười một năm trước hoàng gia thử luyện tràng thượng, ta bại bởi thế tử Mông Cổ, nhưng hắn lại thắng. Ta chưa bao giờ không cam lòng như lúc ấy, vì thế ta quyết định, một ngày kia, cũng muốn để Mạc Triêu Diêu niếm thử cảm giác thất bại mà ta đã trải nghiệm lúc ấy. Nhưng… Cho dù ta đoạt giang sơn của hắn , hắn vẫn là một bộ thái độ không sao cả đích, ta thật sự không hiểu làm sao mới chân chính đánh bại hắn…” TBD: học sinh tiểu học Thủy Du Ngân =.=” “Không thể nào, hắn bất quá chỉ đoạt ngươi một lần nổi bật mà thôi, ngươi liền ghi hận nhiều năm như vậy…” A Ly đánh gãy lời Thủy Du Ngân chưa nói xong, nhỏ giọng nói thầm , nghĩ thầm trên đời này sao có kẻ nhỏ mọn như vậy. Huống hồ thắng bại là chuyện thường binh gia, Thủy Du Ngân đường đường tướng quân thế nhưng không hiểu, hơn nữa lúc đó mọi người đều là tiểu hài tử, không nên như vậy mới đúng nha. “Không cần tùy tiện đánh gãy lời ta.” Thủy Du Ngân hạ giọng, nghe được một tia tức giận. “Hảo, ngươi nói ngươi nói.” A Ly vội vàng ngoan ngoãn. Thủy Du Ngân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nói: “Nhưng là hiện tại, ta lại tìm được phương pháp khiến cho hắn nếm được tư vị không cam lòng.” “Cái gì nha?” A Ly cảm thấy ánh mắt Thủy Du Ngân giống như trở nên càng ngày càng không thân thiện, hơn nữa còn có chút xám ngắt, thật giống như… Ác lang giống nhau? “Chính là, đem ngươi cướp tới tay.” Nói xong, đầu lưỡi Thủy Du Ngân gợi cảm mười phần , lại hướng bên môi A Ly hôn đến. “Oa!” A Ly bị dọa tới rồi, kêu to một tiếng, vội vàng vươn tay đẩy Thủy Du Ngân, không cho hắn tiếp tục tới gần, “Ngươi không biết là như vậy thực nhàm chán sao? Vì báo thù nhàm chán của ngươi, ta thế nhưng phải hiến ra thân thể của mình!” . “Đừng nhiều lời vô nghĩa.” Thủy Du Ngân cũng không kiên nhẫn , giật tay A Ly ra, tính toán bá vương cứng rắn thượng cung.
|