Phì Thê Phi Thất
|
|
Chương 27 CHƯƠNG 27 – Na viễn phương đích nhân Từ ngày đó, Ân Phượng Trử hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Ân Phượng Kiệt tiếp nhận toàn bộ sinh ý Ân gia. Nhờ sự tham dự của y, đại chiến giữa hai nhà Ân gia rất nhanh được dẹp yên. Cục cưng trong bụng Hoa Phi Thất cũng bình an tiến nhập tháng thứ tám. Từ khi Mông Nghi trở về bên cạnh, Hoa Phi Thất không khỏi trở nên lười nhác. Hắn kéo theo cái bụng tròn trịa, ngoài trử những lúc cần phải rèn luyện, thời gian còn lại hắn đều nằm trên thụy tháp trong phòng lười biếng không muốn đứng lên, ăn no rồi ngủ ngủ đã lại ăn, toàn bộ sinh ý giao cho cha và Cửu Chương, sinh hoạt chẳng khác gì trư. So với vẻ lười nhác của hắn, Mông Nghi càng có vẻ tinh thần bất định, tất cả mọi người cho rằng y là phụ thân nên lo nghĩ, thế nhưng nguyên nhân chân chính trong đó chỉ có y mới biết rõ. Chuyện tình lần này nhắc nhở y, chuyện phát sinh đem nọ cũng không phải đã hảo giải quyết như tưởng tượng, đôi mắt đỏ ngầu của Ân Phượng Trử phảng phất như còn hoảng động trước mặt. Mông Nghi đột nhiên minh bạch, Ân Phượng Trử thích Hoa Phi Thất. Vừa nghĩ đến đó, y liền muốn đem Hoa Phi Thất gắt gao ôm vào trong ngực, sợ một ngày nào đó hắn sẽ bị người cướp đi. Được rồi, còn có một người. Nếu như hắn biết, không, hắn nhất định đã biết… Chuyện Hoa Phi Thất mang thai. Mông Nghi thầm khẩn cầu, không để ý Hoa Phi Thất kháng nghị hắn và cục cưng bị ôm chặt. Bầu trời một vùng xanh thẳm, mây trắng lượn lờ trôi chỉ chốc lát sau đã hội tụ thành hình một tiểu trư, Lâm Vũ Sanh bật cười một tiếng, thủy thủ bên cạnh không rõ hỏi: “Lâm đại nhân, ngươi đang cười cái gì?” “Không có gì.” Lâm Vũ Sanh ho khan một tiếng, lấp liếm biểu hiện thất thố vừa rồi: “Chúng ta đến đây đã hai tháng.” Sóng biển trắng xóa cuồn cuộn võ vào bên chân Lâm Vũ Sanh, tẩm thấp hài của hắn. “Đúng vậy, Lâm đại nhân ngài thật lợi hại, chỉ tốn thời gian một tháng đã học xong ngôn ngữ ở đây!” Thủy thủ vô cùng bội phục, Lâm Vũ Sanh ngại ngùng cong khóe miệng. “Ha hả, lúc đầu gặp bão còn tưởng rằng chúng ta không còn mạng mà quay về.” (câu này ta chế) Thủy thủ vui vẻ cười to, vỗ vai Lâm Vũ Sanh. Nói đến cơn lốc đó, lòng Lâm Vũ Sanh vẫn còn sợ hãi, nhưng bọn hắn cũng nhờ cơn lốc đó nhân họa đắc phúc, đặt chân đến một chốn bình yên không người. Phát hiện ra tân đại lục, từ nay về sau, thế giới ngoại trừ đông-tây đại lục còn có thêm một lãnh thổ mới – về phía tây nam của đông-tây đại lục chính là nam đại lục. Cư dân địa phương rất nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, Nam Đại lục Quốc Vương thấy bọn họ thì đối đãi như khách quý. Hiện nay đang thương thảo vấn đề thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Gió biển thổi qua làm khóe mắt có điểm đau xót, da mặt cũng vì vậy mà khô táo. Nhưng Lâm Vũ Sanh lại rất thỏa mãn, hắn nghĩ bản thân cao to thêm không ít, đã trở thành một nam tử hán. Hải âu lướt qua mặt biển xanh thẳm, hướng đến chân trời xa xôi. Lâm Vũ Sanh bỗng dưng nhớ đến gia đình, đám mây khiến hắn nhớ đến Hoa Phi Thất, còn có hài tử gần ra đời. Tám tháng. Hắn thầm tính toán. Từ Tân Đại lục đến Đông Đại lục, nếu là đi theo đường biển thì mất ba tháng. Nếu hiện tại trở lại thì… Đang nghĩ ngợi, đột nhiên có người bên vai hắn lay mạnh làm hắn giật mình tỉnh lại. “Uy” “Tác Phỉ công chúa” Lâm Vũ Sanh nghĩ có điểm đau đầu, kiên trì nói xong lời bắt chuyện lại không biết tiếp theo nên nói gì cho phải. Tác Phỉ công chúa này là hòn ngọc trên tay quốc vương Tân đại lục, cũng chính là hoàng thái nữ của Tân đại lục, là nữ vương tương lai. Nữ hài tử này kiều tiễn động lòng người, mặc dù tuổi còn trẻ thế nhưng thâm sâu khó lường, cùng nàng trì chuyện phải cẩn cẩn dực dực. Bất quá làm kẻ khác khó hiểu chính là nàng thích chạy tới chạy lui phía sau mình. Lặng lẽ nhìn hai bên, phát hiện thủy thủ vừa nãy không biết từ lúc nào đã chạy mất. Thật sự là không có nghĩa khí, Lâm Vũ Sanh thầm oán giận. “Thế nào? Nhìn thấy ta thì đau đầu có phải hay không?” Tác Phỉ không lưu tình mà vạch trần tâm sự của Lâm Vũ Sanh, một bên lông mày mày nhướng lên nhìn không ra hỉ nộ. Gió thổi đập vào váy nàng phát ra âm hưởng phần phật, váy lót trắng thuần từ bên trong lộ ra. Lâm Vũ Sanh xấu hổ cuống quýt quay mặt sang bên, không dám nhìn thẳng vào Tác Phỉ. “Tác Phỉ công chúa hiểu lầm.” “Ha hả, không cần biết.” Tác Phỉ cong lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn, bàn tay mềm mại hất mái tóc vàng óng ra phía sau “Nói cho ngươi một tin tốt.” Tác Phỉ làm ra vẻ bí mật. Lâm Vũ Sanh rốt cuộc ngẩng đầu lên. “Người không phải vẫn muốn trở lại sao. Các ngươi ngày mai có thể đi trở về.” Thật là một đại tin tức. Lâm Vũ Sanh giật mình mở to mắt. “Là thật, người dẫn đầu của các ngươi Nguyên Tử Sơ hiện đang cùng phụ vương thương nghị vấn đề tiếp tế.” Tác Phỉ nhấn mạnh them lần nữa, Lâm Vũ Sanh rốt cuộc tin. “Thế nhưng…sao lại gấp như vậy.” Tác Phỉ mỉm cười, mở rộng hai tay, đón lấy chim chóc đang bay lượn: “Trước kia các ngươi không đến đây chúng ta cũng không nghĩ thế giới dĩ nhiên lại lớn như vậy, không chỉ có đại lục của chúng ta mà còn có các đại lục khác tồn tại. Thật sự là khẩn cấp muốn lý giải nga.” Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác, Tác Phỉ ý vị thâm trường nhìn Lâm Vĩ Sanh cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa. “Chúng ta phái người trở về cùng vương thượng của các ngươi thương nghị vấn đề lưỡng quốc ngoại giao.” Lâm Vũ Sanh không nói gì, nhưng có trời mới biết, tâm tư của y hiện tại không đặt ở đâu, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm. Có thể trở về! Cảm giác mừng rỡ cơ hồ làm y phát điên.
|
Chương 28 CHƯƠNG 28 –ÁI TÌNH GIÁ ĐỘC DƯỢC Ái tình là một loại độc dược, khiến người tê tâm liệt phế, sầu bi đoạn trường (đau xót xé ruột xé gan). Ân Phượng Trử liên tục suy nghĩ vấn đề này, Hoa Phi Thất không đẹp cũng không ôn nhu, không những phì như đầu heo mà tính cách còn lì lợm như đầu trâu. Vì sao bản thân hết lần này đến lần khác vẫn trúng độc của hắn? Gã ngồi trong mật thất, xung quanh đều là đồ dung hình tiểu trư mà gã đã thu thập quanh năm suốt tháng, nhét đầy cả không gian. Hoa Phi Thất… Ân Phượng Trử cầm lấy một gốm sứ tiểu trư bên cạnh, thật sâu nhìn chăm chú như là đang nhìn tình nhân. Vì sao không thích ta? “Ngươi đâu!” “Nhị thiếu, tam thiếu nói cấm ngài đi ra ngoài.” Tôi tớ tận tâm thực thi mệnh lệnh của Ân Phượng Kiệt. Ân Phượng Trử cười nhạt. “Vậy gọi y đến đây.” Một tiếng động thanh thúy vang lên, gốm sứ tiểu trư vỡ thành bốn mảnh. “Ân thiếu mở tiệc chiêu đãi chúng ta?” Hoa Phi Thất đưa mắt hoang mang nhìn Mông Nghi. “Vâng, thiếu gia của chúng ta nói, trong khoảng thời gian này gia huynh đã lĩnh hội được sai lầm, lần thiết yến này là để nhận lỗi.” Người hầu từ Ân phủ đến truyền lời có nề nếp nói, đưa lên thiệp mời của Ân Phượng Kiệt. “Khả, lúc này thật không tiện a…” Mông Nghi muốn cự tuyệt, lo lắng nhìn cái bụng gần chín tháng của Hoa Phi Thất. “Tam thiếu cũng sắp quay về kinh, mong ngài nể tình cho.” Tôi tớ nói một câu, trên mặt vẫn như trước không có biểu tình. “Thiếu gia nhà ta nói, trong khoảng thời gian qua, hai nhà Ân Hoa tranh chấp, nhượng không ít người ngoài mưu lợi bất chính. Mong rằng thông qua yến hội lần này thông báo hai nhà hòa hảo.” Hoa Phi Thất nghe vậy rơi vào trầm tư. Nếu được như thế thì thật là tốt, Ân Hoa hai nhà trải qua một phen tranh chấp đại thương nguyên khí, nếu không mau chóng công bố tin tức hòa hảo, sản nghiệp cũng không được yên ổn. Nếu có kẻ nhân cơ hội này đục nước béo cò, như vậy tổn thất rất lớn. “Sau khi Ân thiếu gia quay về kinh, ai sẽ nắm quyền quản lý Ân gia?” Hoa Phi Thất ngay lập tức nghĩ đến vấn đề mấu chốt, nếu là Ân Phượng Trử… “Đây là vấn đề nội bộ của Ân gia…” tôi tớ Ân gia dừng lại một chút: “Bất qua tam thiếu căn dặn có thể nói cho Hoa thiếu gia biết, nhị thiếu sẽ không tái ra mặt. Xin yên tâm.” Yên tâm? Mông Nghi nhíu chặt lông mày. Tuyệt không thể yên tâm a… “Như vậy Tiểu Hoa để ta đi đi.” Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ biện pháp này. Hoa Phi Thất gật đầu đồng ý. “Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nếu như khó chịu nhớ gọi Thiên Manh đến xem.” Mông Nghi lo lắng căn dặn. Sau khi an bài hảo người chiếu cố Hoa Phi Thất, Mông Nghi theo tôi tớ hướng trung tâm thành mà đi. Mông Nghi đi rồi, bốn phía một mảnh an tĩnh. Giọng nói cả ngày cằn nhằn bên tai bỗng nhiên biến mất, Hoa Phi Thất cảm thấy cóđiểm không quen. Trái tim đập mạnh, luôn luôn không thể khống chế được một tia bất an. Hoa Phi Thất nhíu nhíu mày, cục cưng trong bụng nhân cơ hội vận động. Lục phủ ngũ tạng nhất thời sôi động, hắn thở hổn hển hồi lâu mới có thể trở lại bình thường. Nha hoàn hai bên nhìn thấy cảnh này vội vã muốn đi gọi Thiên Manh. Không nghĩ đến lúc này y đã tự mình tới. “Tẩu tử!” Trên mặt Thiên Manh nhìn không ra hỉ nộ nhưng ngữ khí đã mang chút lo lắng “Có nhìn thấy Ba Ba?” Hoa Phi Thất mỉm cười, trong lòng minh bạch hết bảy tám phần: “Ba Ba lại vừa trộm lấy dược ngươi luyện ra?” Đúng là hai kẻ oan gia, năm ba bữa đã có hai bữa như thế này, một người luyện dược, một người trộm dược ăn. Cái gọi là “xứng đôi vừa lứa” cũng không hơn được tình cảm giữa bọn họ. Nhắc đến đó, nỗi khỗ trong lòng Thiên manh liền như nước vỡ đê không thể vãn hồi. “Bách hồn đan lần này, ta tu luyện có đến một tháng a! Thế nhưng hắn lại trộm đi!” Thiên Manh đau lòng vô cùng, phải biết rắng luyện thuốc này tuyệt không dễ dàng, nhưng tất cả đều bị Ba Ba đem đi làm đồ ăn vặt, quả thật là khiến kẻ khác phải dậm chân giận dữ. “…Ngươi nói thử xem, hắn cái gì cũng tốt, sao lại không đổi được tật xấu này…” Thiên Manh đang oán giận, đột nhiên nghĩ ra điều gì, liền nói: “Ta nghĩ ta biết hắn trốn ở đâu, tẩu tử lần sau sẽ cùng ngươi trò chuyện, hiện tại ta phải đi đoạt lại Bách hồn đan!” Dứt lời nổi lên một trận gió liền tiêu thất. Không đợi Hoa Phi Thất mở miệng gọi, người đã không còn một bóng. Hoa Phi Thất thực sự là dở khóc dở cười sờ sờ bụng, cảm giác thoải mái, cũng không lưu ý đau đớn vừa mới xảy ra. Gọi nha hoàn vào phòng lấy quyển sách, bản thân nằm trên nhuyễn tọa buồn ngủ. Bầu trời bên ngoài dần dần tối sầm xuống, mây đen che khuất vạn trượng ánh sáng. Lưỡng đạo ánh mắt so với ánh mặt trời còn gay gắt hơn làm cho Hoa Phi Thất không thể nào ngủ yên. Hắn run run lông mi, chậm rãi mở mắt, thấy một thân ảnh phán chiếu vào đáy mắt. Thân ảnh này hắn cảm giác rất quen thuộc. Thu thủy vi thần, quỳnh hoa tác cốt. Những lời này chuẩn xác để hình dung gã. Nói thật ra, Hoa Phi Thất chưa gặp qua người nào đẹp hơn thế, cho dù sau đó hai người trở mặt ẩu đả, Hoa Phi Thất cũng không thể phủ nhận lần đầu tiên thấy gã, bản thân quả thật đã bị chấn động. Mỹ nhân băng cơ ngọc cốt như vậy, vì sao chính mình lại thấy khó gần ni? Hoa Phi Thất bình tĩnh suy nghĩ, có thể là do sắp sinh, tính tình của hắn bớt đi một phần táo bạo, lại thêm một phần trầm ổn. “Ân Phượng Trử, ngươi tìm tới đây có việc gì sao?”
|
Chương 29 CHƯƠNG 29 – CỤC CƯNG SINH RA Ân Phượng Trử không trả lời, gã đứng lặng một bên, đôi phượng mắt thủy chung dừng lại trên người Hoa Phi Thất. Lần đầu tiên thấy Ân Phượng Trử, Hoa Phi Thất có chút bất ngờ, hắn nhớ rõ mỗi lần cùng Ân Phượng Trử chạm mặt đều phải huyên náo một buổi mới chịu từ bỏ, hôm nay an tĩnh nhưng lại khiến trong lòng không được tự nhiên. Chung quy cảm thấy Ân Phượng Trử trước mặt là một con người vô cùng xa lạ. “Ngươi…” Hoa Phi Thất chần chờ một chút rồi mở miệng, hắn thật sự không chịu nổi loại không khí quỷ dị này. Ngọc thủ duỗi ra, đặt trên cái bụng tiểu dưa hấu của Hoa Phi Thất. Không hiểu gã muốn làm gì, Hoa Phi Thất vội vã nắm lại hai bàn tay của Ân Phượng Trử, mang theo vẻ đề phòng mà nhìn gã. Hoa Phi Thất tự hỏi có nên gọi người đến hay không, Ân Phượng Trử trước mắt làm cho hắn cảm thấy mao cốt tủng thiên (sởn tóc gáy) “Là hài tử của ta.” Ân Phượng Trử vừa mở miệng đã nói ra những lời này, Hoa Phi Thất có điểm mạc danh kì diệu (không rõ) “Đêm đó là ta, hài tử là của ta, ngươi cũng vậy.” Trong mắt Ân Phượng Trử lóe lên ý nghĩ điên cuồng, tiếng nói trong miệng thoát ra như một đạo oanh lôi. Hoa Phi Thất một lúc sau vẫn chưa nói gì. “Ngươi nói gì?” Hắn hoài nghi chính mình nghe lầm. Tay Ân Phượng Trử thoắt cái đặt lên hai vai hắn, hung hang kiềm chặt hắn, đầu ngón tay đều trở nên trắng bệt. “Ngươi là của ta, ngươi là của ta, hài tử cũng là của ta, vì sao, vì sao!!!!!!!!” Ân Phượng Trử mạnh bạo lay động thân thể mập mạp của Hoa Phi Thất, chất vấn như một kẻ điên. Hoa Phi Thất bị gã dọa cho mặt lúc xanh lúc trắng, trong bụng trỗi lên cảm giác phiên giang đảo hải, từng trận đau đớn truyền ra toàn thân. “Ngươi buông tay…” Hoa Phi Thất suy yếu ngăn lại hành động thô bạo của Ân Phượng Trử, tiểu thối cũng vào lúc này khẩn trương mà co lên. Cũng may Ân Phượng Trử vẫn còn sót lại một tia lý trí, dừng lại loại lay động chết người này. Thế nhưng đau đớn trong bụng cũng không vì vậy mà giảm bớt, trái lại càng ngày càng diễn ra mãnh liệt hơn. Mặt Hoa Phi Thất tái nhợt như tờ giấy, thân thể càng ngày càng không thích hợp. Bất quá, Ân Phượng Trử không có phát hiện, gã vẫn đang tự cố tự thuật (tự nói) “Ngươi mang thai là hài tử của ta, vì cớ gì lại gả cho tên man di kia, tên man di kia tốt như vậy sao? Y sẽ làm cái gì, ngay cả chữ cũng không biết được bao nhiêu, có thể giúp mấy người chiếu cố sinh ý sao?…” Hoa Phi Thất trợn trắng mắt, đau đến mức như sắp ngất đi, làm gì còn tâm tư để ý xem Ân Phượng Trử đang lải nhải cái gì. Hắn từng ngụm từng ngụm thở phì phò, ý đồ làm dịu cảm giác đau đớn, nhưng ông trời chính là cảm thấy hắn thật thoải mái, còn ngại không đủ mà tăng thêm gian khổ cho hắn. Dịch thể âm áp chậm rãi chảy xuống giữa hai chân, trong chớp mắt thấp ướt toàn bộ đáy quần. Hoa Phi Thất cúi đầu nhìn mới biết đã bị vỡ nước ối. Tâm trạng khẩn trương cực độ, mặc kệ hai bên là ai, ôm lấy hài tử trong bụng quyết tâm kêu gọi sự chú ý của Ân Phượng Trử. “Mau gọi đại phu!” Hoa Phi Thất sắc mặt tái nhợt chỉ có thể nói ra vỏn vẹn mấy chữ “Ta sắp sinh…” Ân Phượng Trử như từ trong mộng tỉnh lại, cúi đầu nhìn về phía giữa chân hai chân Hoa Phi Thất, sắc mặt xoát một tiếng biến thành tái nhợt như tờ giấy. “Giá…ta, ta nên làm thế nào?” Không khác gì nam nhân lần đầu tiên nghênh tiếp sinh mệnh, Ân Phượng Trử chân tay luống cuống “Gọi Thiên Manh, đại phu…” Hoa Phi Thất sắc mặt tái nhợt, dùng hết khí lực nói ra những lời này, đau đớn cường liệt gần như muốn giết chết hắn. Nguyên tưởng rằng sinh hài tử cũng như đi nhà xí, không nghĩ tới so với bị táo bón còn khổ cực hơn. Trong bụng như có một bàn tay to phiên giang đảo hải, ruột cũng xả một cách sinh động vô cùng. Ân Phượng Trử si ngốc đứng một bên, đại não trống rỗng. Hoa Phi Thất gấp đến độ liên tục thúc dục gã: “Nhanh đi a!!!!! Nhanh đi!!!!” Tên ẻo lả này thế nào lại giống như mộc đầu nhân đứng yên tại chỗ! Một chút tác dụng cũng không có, hắn đau đến mức rơi lệ, lòng nóng như lửa đốt. Một người sắp sinh hài tử như hắn phải đi sao. Sợ a… Hoa Phi Thất dù sao đối với chuyện sinh sản cũng cảm thấy xa lạ, sợ hãi đột nhiên bao trùm cả đầu óc. Hắn không sao nhịn được, nước mắt thê lương như thác nước ầm ầm đổ xuống. Màng tai bỗng nhiên gặp trùng kích, Ân Phượng Trử tỉnh táo lại, đầu óc bắt đầu cấp tốc tính toán. Nên gọi người tới hay không? Gã do dự nhìn vào mắt Hoa Phi Thất, nếu muốn dẫn Hoa Phi Thất đi thì không thể bỏ qua cơ hội này…bỏ qua sau này sẽ gặp khó khăn. Mông Nghi kia, hải tử có thể nào gọi y là vi phụ? Suy nghĩ một chút, trái tim Ân Phượng Trử bỗng nhiên siết chặt, tiến lên chế trụ tay chân đang lung tung vũ động của Hoa Phi Thất, nhanh như chớp điểm vào thụy huyệt. Ôm lấy ngang người, vững vàng nâng lên thân thể Hoa Phi Thất. Gã đang muốn cất bước rời đi, bỗng nhiên phía sau phát ra một thanh âm. “Bỏ người xuống?” Ân Phượng Trử quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ban am nhất không nên xuất hiện vào lúc này nhất đứng cùng một chỗ. Thiên Manh xanh mặt nhìn, Ba Ba nhảy dựng lên mắng chửi “Thứ không biết xấu hổ nhà ngươi!!!” Mông Nghi từ lâu đã không thể nhịn nổi, tiến lên phía trước, tay trái nắm thành quyền vung về hướng mặt Ân Phượng Trử, tay phải vươn ra chuẩn bị đoạt lại Hoa Phi Thất. Ân Phượng Trử vội vàng lộn ngược ra sau tránh né một chiêu này, trong tay còn ôm một người, dù sao tham chiến cũng rất bất tiện, gã cũng không có tâm đâu mà hiếu chiến, xoay đầy bỏ chạy. Mông Nghi lòng nóng như lửa đốt đương nhiên không thể buông tha gã, một mình phi thân lên chắn ở phía trước, dung tốc độ nhanh như chớp đánh ra ba chưởng, chiêu chiêu đều chính xác nhằm vào Ân Phượng Trử, muốn khiến cho đối phương phải lưu người lại. Hai người tranh chấp vài chiêu, Thiên Manh thấy mà kinh hồn tán đảm “Các ngươi không nên đánh! Còn đánh Hoa Phi Thất sẽ chịu không nổi!!” Trong lúc đánh nhau kịch liệt Thiên Manh ra sức ngăn cản hai người “Hài tử! Hài tử sắp sinh ra đến!!!” Câu nói cuối cùng khiến hai người tâm thần đại chấn, cấp tốc tách nhau ra, cả hai ánh mắt chuyển tử Thiên Manh nhìn sang Hoa Phi Thất. Mặt Hoa Phi Thất càng lúc càng tái nhợt, nhan sắc trên mặt gần như toàn bộ thối lui. Thụy huyệt bị điểm nhưng không có nghĩa là không cảm thấy đau đớn trên thân thể, hai hàng mày liễu nhíu chặt lại với nhau, cả người cừng ngắc, thỉnh thoảng truyển đến một trận co quắp. Ân Phượng Trử ôm Hoa Phi Thất lúc này phảng phất cảm nhận được thứ gì đó thấm ướt cả tay. Gã rút tay ra, chất lỏng đỏ tươi gai mắt lập tức rơi xuống tích tụ trên mặt đất, tạo thành một đóa hồng mai xinh đẹp. Phi Thất, Phi Thất, Mông Nghi cả kinh nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt, sức lực cả người như bị rút cạn, thân thể không kìm được run rẩy, một nỗi sợ hãi kinh hoàng bao phủ lấy y. Y không chút do dự quỳ gối trước Ân Phượng Trử “Van cầu ngươi…hài tử…Phi Thất sẽ chịu không nổi…”
|
Chương 30 CHƯƠNG 30 – CỤC CƯNG SINH RA (tiếp theo) Mông Nghi gắt gao nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt, sức lực cả người đều bị rút đi, thân thể không kiềm được run rẩy, sợ hãi kinh hoàng bao phủ lấy y. Y không do dự khụy gối quỳ xuống trước Ân Phượng Trử. “Van cầu ngươi, thả hắn…hài tử…Phi Thất sẽ chịu không nổi…” Ân Phượng Trử kinh ngạc nhìn y, tâm tư như kinh đào hải lãng mãnh liệt bốc lên. Ngay cả khi Mông Nghi đưa tay tiếp nhận Hoa Phi Thất cũng không có chút phản ứng. Tựa hồ có chổ nào đó bắt đầu không đúng, gã ngây dại suy tưởng lại, lảo đảo phía sau bọn họ, nhìn Thiên Manh cau mày, giống như dùng thủ pháp vô hình trát đầy châm trên người Hoa Phi Thất. Cả thân hình run rẩy, ngón tay dài nhỏ gắt gao chế trụ cánh cửa. Hoa Phi Thất đau đến tưởng chừng muốn ngất đi, trong bụng phiên giang đảo hải, hài tử ở bên trong ra sức giảy dụa, va chãm khắp xung quanh. Chờ bọn nó đi ra, nhất định phải cho ăn đòn, Hoa Phi Thất mơ mơ màng màng nghĩ. Thân thể vì đau đớn một trận tiếp đến một trận mà co quắp run rẩy, Hoa Phi Thất hận không thể chết cho quên đi, bên tai không ngừng có người hướng hắn liên tục la lên cố sức chú, cốt sức chút…hít sâu. Đáng ghét, hắn đương nhiên biết sinh tiểu hài tử phải dùng sức, thế nhưng hắn đã đau đến mức một chút khí lực cũng không còn a, hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ trải qua sự chịu đựng nào như thế, thật sự…thật sự chịu không nổi, nương a, đa a!!!! Ta chịu không nổi! Muốn chết. Hoa Phi Thất khí thế mười phần mà loạn hô, hô đến mấy đại nam nhân xung quanh một trận run run. Thiên Manh vung tay ngăn lại Mông Nghi sắp xông lên, trấn an: “Yên tâm, ngươi xem hắn kêu vang như vậy, nhất định là không có việc gì.” Không có việc gì, không có việc gì, nói nghe dễ dàng như vậy, cho ngươi tới thử xem thế nào! Hoa Phi Thất vừa muốn mắng chửi, bỗng nhiên thân thể mạnh run lên, cảm giác có vật gì đó từ giữa hai chân đi ra. “Oa a a a” Tiếng khóc trẻ con vang lên làm cho tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiệm phụ thân Mông Nghi càng cười đến tận mang tai, cùng Ba Ba ba chân bốn cẳng chạy nhanh ôm lấy hài tử cẩn cẩn dực dực rửa sạch. Hoa Phi Thất nghe được hài tử khóc cũng không muốn nằm yên, khẩn cấp muốn nhìn dáng dấp tiểu hài tử đầu tiên một chút, vừa định ngồi dậy đã bị Thiên Manh đè xuống. Thiên Manh không dám buông lỏng, trên mặt tràn ngập biểu tình phản đối. Hoa Phi Thất không thể làm gì hơn là tiếp tục việc sinh hài tử. Người đầu tiên đi ra, hai người còn lại cũng trở nên dễ dàng ngoài dự đoán. Theo cách nói của Hoa Phi Thất, chính là một phen công phu, đem hai người con đều đẩy ra đến. Cái bụng to như vậy bỗng chốc nhỏ xuống, thân thể cũng dễ chịu rất nhiều, ý thức cũng như lông chim phiêu a phiêu, có một loại cảm giác rất không thật, Hoa Phi Thất có chút không thích ứng, nghỉ ngơi một hồi, ba hài nhi phấn nộn được đưa đến trước mặt. Đây là hài tử của hắn a… Hoa Phi Thất vui mừng nghĩ. Lạo đại là một đứa to con, vừa mới bắt đầu sinh đau lợi hại như vậy là vì nó nháo động không chịu đi ra. Lão nhị là một văn tĩnh nam hài, sau khi sinh chỉ nhỏ giọng khóc nỉ non vài tiếng, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo trông như một tiểu lão đầu, lão tam thoạt nhìn gầy teo nho nhỏ, nhưng tiếng khóc ầm ĩ vẫn chưa từng chấm dứt, thanh âm vừa lớn vừa sắc bén, khóc đến người trong phòng thầm cầu xin nó dừng lại. Rất nhanh, hai hài tử khác cũng chịu không nổi, bộ dáng muốn khóc mà không khóc khiến người xem trong lòng run sợ. Thiên Manh suy nghĩ cũng muốn đau đầu, chắc là trong thời gian dựng dục, bởi vì dinh dưỡng đều bị ca ca cướp đi, thân thể tiểu tam trong ba đứa là yếu ớt nhất, nhưng y thật sự không hiểu, trong thân thể nho nhỏ làm sao có khả năng chứa đựng năng lượng lớn như vậy, quả thật là mở rộng tầm mắt. Thiên Manh dự đoán chuỗi ngày gà bay chó sủa còn cách đôi phu phu không xa. Hơi đồng tình nhìn huynh đệ của mình một cái, kiến nghị: “Mau gọi mấy người vú em đi.” Mông Nghi lên tiếng đồng ý, Ba Ba một bên lập tức đoạt việc, nói giỡn sao, loại cơ hội tốt để tránh né tạp âm như thế này làm sao có thể bỏ lỡ? Ba Ba chạy đi, mạnh mở cửa, bỗng nhiên bị người vẫn lẳng lặng chờ tại cửa làm cho hoảng sợ. “Ngươi, ngươi muốn làm gì!” Ba Ba bày ra tư thế phòng ngự, vừa rồi mọi người luống cuống tay chân hỗ trợ đỡ đẻ, hoàn toàn đã quên bên ngoài còn tồn tại một Ân Phượng Trử. Ân Phượng Trử đứng đó, giống như dưới chân mọc rễ, tròng mắt hung hãn vênh váo trước kia, bây giờ lại có vẻ sợ hãi. Tình cảnh tức thời có chút đóng băng, bên trong yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng tiểu tam khóc nỉ non. “Vào đi.” Hoa Phi Thất bỗng nhiên đánh vỡ cục diện căng thẳng, thuận tiện sai sử Ba Ba đi lấy thức ăn, hắn sau khi sinh hài tử có nhu cầu bổ sung năng lượng khẩn cấp. Ba Ba lập tức chạy ra ngoài, Ân Phượng Trử do dự một chút, sau đó từ từ đi đến. Gã chậm rãi đến bên người hài tử, thất thần. “Ta có thể thường đến thăm bọn nó không?” Bỗng nhiên gã thốt ra một câu, sắc mặt như kẻ tử trận. Nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của gã, Hoa Phi Thất có chút nhẹ dạ, gã buông tha sao? Hoa Phi Thất thở phài nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Mông Nghi, vừa lúc Mông Nghi cũng dùng ánh mắt cầu mong nhìn hắn, hai người dùng cái nhìn để trao đổi ý kiến. Một lúc lâu, Hoa Phi Thất yên lặng gật đầu. Trong nháy mắt, huyết sắc trở lại trên mặt Ân Phượng Trử, gã nghĩ muốn chạm vào gương mặt của Hoa Phi Thất, bàn tay vương đến giữa không trung lại bị Mông Nghi chặn lại. Đừng có mà động thủ động cước. Trong ánh mắt ghen tuông của Mông Nghi tản ra thông điệp. Ân Phượng Trử híp mắt, đang muốn phát tác. Thiên Manh thấy tình huống không ổn, mau chóng đem tiểu tam đang khóc nỉ non nhét vào lòng Ân Phượng Trử. Hài tử mới sinh nho nhỏ mềm mại, Ân Phượng Trử tay chân luống cuống, cũng quên mất chuyện làm khó Mông Nghi, bản thân vùi đầu tìm cách làm sao cho tiểu tam ngừng khóc. Hài tử rốt cuộc ra đời, thái độ của Ân Phượng Trử cũng có xu hướng mềm hóa. Sự tình nhìn như có vẻ được giải quyết, nhưng cũng có vẻ chưa được giải quyết. Tương lai hình như vẵn chưa thể khẳng định. Hoa Phi Thất từ từ thả lỏng thân thể, thể lực của hắn rốt cuộc cũng đến cực hạn, cơn buồn ngủ nặng nề ùn ùn kéo đến. Đôi mắt dần khép lại, trong đầu lại càng ngày càng loạn thất bát tao. Bỗng nhiên một bàn tay to giúp hắn lau khô mồ hôi trên mặt, mang lại cảm giác vừa an tâm vừa ấm áp. Không sao, còn có Mông Nghi… Tâm chậm rãi an tĩnh, giống như vô luận có chuyện gì phát sinh đều không cần phải sợ hãi.
|
Chương 31 CHƯƠNG 31 –ĐÔNG SONG SỰ PHÁT (sự việc bại lộ) Hoa phủ đại hỉ, đương gia Hoa Phi Thất lần này không những nghiệm ra là nam tử mang đặc thù của Tường Phượng Tộc mà con cho ra đời ba đại béo tiểu trư. Tin tức vừa truyền ra đã lập tức trở thành sôi trào, phải biết rằng, nam tử Tường Phường Tộc cũng không cao sản, tam bào thai quả thật là chuyện xưa nay chưa từng có. Nghe nói Hoa Phi Thất là một thịt đôn đôn bàn tử (người mập mạp), lẽ nào kiểu người này sinh sản rất tốt? Kết quả là, số lượng người trong thành muốn thấy Hoa Phi Thất thoáng cái tăng lên. Trong một đêm, Hoa phủ trở thành ngựa xe như nước, kẻ đến người đi gần như đạp gãy cánh cổng Hoa gia. Tống khứ xong đoàn người đến chúc mừng, Hoa lão gia uể oải bất kham ngã xuống ghế thái sư, tiếp nhận nước trà nha hoàn đưa qua uống một hớp lớn. “Đóng cửa, đóng cửa, nói tặng lễ ngày mai lại đến.” Lão hữu lực vô khí nói. Nha hoàn nhận mệnh, đang chuẩn bị đi ra, Hoa gia đại tỷ lại ngăn cản ngay ở cửa. “Chờ một chút, phụ thân, người ta đặc biệt đến đây chút mừng, chúng ta nhốt bọn họ ngoài cửa có vẻ thất lễ.” “Ta quản cái gì lễ tiết với không lễ tiết, ta chỉ biết mạng già của ta sắp hết rồi. Chẳng qua một buổi sáng mà thôi đã đến bảy tám người.” Trái ngược với trượng phu không ngừng oán giận, Hoa mẫu không nghi ngờ gì là tâm hoa nộ phóng, mấy quý phu nhân dù là giao hảo hay không giao hảo đều đem nàng khen tặng đến thiên nam địa bắc. Cho nên trượng phu kiến nghị, nàng là người đầu tiên phản đối. “Đi đi đi, đừng nghe cha ngươi, lão đại nhanh đi đón khách.” “Không, ta không được, đi tìm tam tỷ thay đi.” Hoa gia ngũ tiểu thư thu lễ thu đến mỏi tay liên tục lắc đầu, thừa dịp mọi người không chú ýđào trốn về hậu viện. Hoa lão gia thấy thế cũng muốn bắt chước, nhưng chân còn chưa di chuyển được nửa bước đã bị Hoa mẫu nắm áo kéo lại. “Lão gia muốn đi đâu a, khách nhân tới.” Hoa mẫu cười tủm tỉm, một tay chống nạnh, một tay cầm ấm trà, nhưng trên mặt lại tràn ngập đe dọa, nếu ngươi khi tiếp khách sẽ cho ngươi đẹp mặt. Hoa lão gia hầu như muốn khóc ra, ngực âm thầm thét lên, coi như là kĩ nữ cũng có quyền tự do tiếp khách a. Đương nhiên những lời này chỉ dám nói trong lòng một chút, người đã bất đắc dĩ ngồi trở lại trên ghế. Gã sai vặt vội vàng đưa lên bái thiếp tiếp theo. Hoa lão gia xoay đầu giả bộ như không thấy, miệng còn gián đoạn ra chỉ thị. Hoa mẫu nóng nảy, giật lấy bái thiếp đặt dưới tầm mắt của Hoa lão gia. Lí ngoại ngoại viện viện sĩ Lâm Vũ Sanh Hoa lão gia lần này tỉnh táo không gì sánh được. ___________________________ Lí ngoại ngoại viện thật ra không có gì mới mẻ. Nghe nói khoảng thời gian trước đoàn tàu phái đi mở tuyến đường mới gặp phải một cơn lốc, không ngờ hạt miêu chàng đáo tử hảo từ (mèo gặp chuột chết/ chó ngáp phải ruồi), phát hiện được tân đại lục, mạng theo công chúa gì đó của tân đại lục trở về gặp thánh thượng. Thánh thượng long tâm đại duyệt, luận công ban thưởng, thành lập lí ngoại ngoại viện chuyên quản lý quan hệ ngoại giao giữa Tây đại lục và tân đại lục. Bất quá đã vài ngày, ngoại viện viện sĩ mới phong chức không đi huyện nha, không trở về phủ đệ, lại chạy đến Hoa phủ, hảo kì lạ à… “Mau mời y tiến đến.” Hoa lão gia lúc này nghiêm túc hẳn lên, sửa soạn một chút bước nhanh đi ra nghênh tiếp. Trong hậu viện, tiếng trẻ con khóc rung trời, Hoa Phi Thất híp mắt nằm trên chiếc ghế cực đại, thư thư phục phục mà phơi nắng, hai bên trái phải bày đầy hoa quả và thuốc bổ. Hắn chẳng bao giờ ngờ đến chính mình có sáu tỷ tỷ lại là một điều may mắn, sau khi sinh hài tử, có những việc không thích hợp thời kì…chính lúc này sáu tỷ tỷ lại nổi lên tác dụng, làm hắn cảm thấy sinh hoạt như thế thật là mỹ hảo. Sáu vị tỷ tỷ Hoa gia đếu đã xuất giá, đối với chuyện sinh sản nuôi dưỡng đều có kinh nghiệm. Chăm sóc tiểu hài tử không phải chuyện đùa. Bởi vậy Hoa Phi Thất không chút do dự mang lão đại giao cho lục tỷ, lão nhị cho tứ tỷ, lão tam phiền toái thì giao cho nhị tỷ đã có rất nhiều trải nghiệm nuôi con chiếu cố. “Nga, nga, nga, tiểu tam, tiểu tam, ta là nhị cô cô, không khóc a.” Hoa nhị tỷ đáng thương bị tiểu hài tử làm cho biến thành đầu bù tóc rối, thật sự là chưa từng thấy qua tiểu hài tử nào huyên náo như vậy, rõ ràng ăn ngủ cũng no đủ, thế mà vẫn không ngừng khóc. Tiểu thân thể xoay qua xoay lại không chịu nghỉ ngơi. Không chú ý một chút là thủy mạn kim sơn, thanh chấn tứ dã. (có thể hiều là khóc đến mức nước lan tràn khắp nơi, thanh âm chấn động bốn bề) “Hài tử này thật là ầm ĩ.” Ân Phượng Thục một bên nở nụ cười. Nàng cùng Hoa nhị tỷ quen biết, thế nhưng mấy năm nay không hề nhắc đến. Vì thế khi Ân Phượng Thục lại đến bái phỏng thì Hoa nhị tỷ lấy làm kinh hãi, nhưng thấy trận chiến thương nghiệp hai nhà Hoa Ân mới vừa chấm dứt, nàng cũng không thể cự tuyệt thiện ý của Ân gia. Nhưng Ân Phượng Thục này vừa bước vào cửa Hoa gia, con mắt sẽ không ly khai tiểu tam. Sự tình thật kì quái… Hoa nhị tỷ nhíu nhíu mày, âm thầm nhìn về phía Hoa Phi Thất bên kia. Ân gia tam thiếu này càng kì quái, Hoa gia bọn họ sinh tiểu hài tử, gã đến xem náo nhiệt làm gì? Mỗi ngày đi theo Ân Phượng Thục ra vào Hoa phủ, ngẩn ngơ hết mấy canh giờ cũng không làm cái gì, chỉ ở bên cạnh nhìn chằm chằm Hoa Phi Thất, khiến cho Mông Nghi mang vẻ mặt thật khó coi. “Không ngại cho ta ôm một cái.” Ân Phượng Thục rốt cuộc nhịn không được. Hoa nhị tỷ nhìn nàng đáy mắt chứa đầy khát vọng, do dự một chút, rốt cuộc đem tiểu tam đặt vào tay Ân Phượng Thục. Quên đi, xem như nàng đa tâm. ________________________ Tiểu tam được Ân Phượng Thục ôm, yên ổn một hồi, đôi mắt to tròn hiếu kì trượt đi đánh giá, tay nhỏ bé trảo trảo bắt được tóc đen của Ân Phượng Thục liền không chịu thả ra. Ân Phượng Thục cảm động mỉm cười, ôn nhu rút ra mấy sợi tóc của mình,Hoa dùng một quả ban chỉ nhét vào tay tiểu tam. Tiểu tam cố sức nắm lấy, tựa hồ rất thích, cũng ngừng khóc, ha hả lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Ân gia rốt cuộc có hậu… Mặc dù có ba hài tử thế nhưng tiểu tam là giống nhất… Trước mắt mông mông lung lung hiện lên cảnh tượng quá khứ, Ân Phượng Thục cảm động nghìn vạn lần, cái mũi sụt sịt vài lần mới có thể nhịn không cho nước mắt lăn xuống. “Nha, hài tử này thật là thích ngươi.” Hoa nhị tỷ trông thấy tiểu tam tươi cười lấy là kinh ngạc, trạc trạc mấy lần cũng không thấy nó phản kháng, lẽ nào tiểu ma vương đổi tính? Ân Phượng Thục thản nhiên cười, ngữ khí hơi hơi mang theo một cỗ kiêu ngạo. “Lão tam nhà ta khi còn bé cũng như vậy, chỉ cần trên tay cầm đến một vật tròn tròn sẽ không nháo. Hắn thật là giống Phượng Trử nhà chúng ta.” Ân Phượng Thục cố ý ám chỉ, khóe mắt hơi hơi quét qua hướng Hoa Phi Thất, khiến đối phương không khỏi nổi giận. Hoa nhị tỷ vừa nghe, trong lòng cảm thấy kì quái, nàng nhìn nhìn tiểu tam nói: “Đúng vậy, bất quá lão đại tựa như Mông Nghi, lạo nhị…” Lão nhị giống ai? Nội tâm cả kinh, mầm mống nghi ngờ chậm rãi nảy mầm. Lão đại hoàn hảo, thân thể khỏe mạnh còn có vẻ mặt ngay thẳng, vừa nhìn chỉ biết là thuộc loại của Mông Nghi. Vấn đề là ở chỗ lão nhị cùng lão tam, không giống Mông Nghi, lại càng không giống người nhà Hoa gia… Hắn có một loại dự cảm. Hài tử do nam tử Tường Phượng tộc sinh, là ai cũng sẽ không muốn buông tha, cứ nhìn thái độ của Ân gia tỷ đệ sẽ rõ. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Gió thổi, người chợt cảm thấy lạnh lẽo, Hoa Phi Thất bắt đầu run rẩy, nhưng chưa kịp phản ứng đã có một chiếc áo choàng dày rộng được đặt lên người. Là Mông Nghi, Hoa Phi Thất mỉm cười, mở mắt. Còn không có mở miệng đã bị âm thanh hô hoáng đột ngột cắt đứt. “Cục cưng, cục cưng.” Hoa đại tỷ thượng khí bất tiếp hạ khí, nhìn thấy vị đại tỷ ngày thường đan trang hiền thục, hiện tại lại có bộ dáng như thế, Hoa Phi Thất không khỏi nghĩ thấy kì quái. “Đại tỷ? Làm sao vậy?” Hoa đại tỷ thở hổn hển một hồi mới có thể lấy lại khí tức, nàng dung ánh mắt phức tạp nhìn bảo bối đệ đệ. “Phụ thân tìm người, khách nhân đến, phụ thân bảo ngươi và Mông công tử cùng đi.” Nàng do dự nửa ngày rốt cuộc nhịn không được nắm lấy tay Hoa Phi Thất “Cục cưng, ngươi nói thật cho ta biết…các ngươi…phụ thân của hài tử…là ai?” Như thể một tiếng sấm giữa trời quang, Hoa Phi Thất sững sờ tại chỗ, đại não trống rỗng, huyết khí trong nháy mắt dâng lên, lỗ tai ong ong. Đại tỷ…làm sao biết? Sau cổ nóng rát đau nhức, Hoa Phi Thất lần thứ hai nhận thức, lão thiên gia quả thật tàn nhẫn. Hít sâu ổn định tinh thần. “Khách nhân là ai?” Hắn miễn cưỡng tránh khai tay của tỷ tỷ, thuận tiện lảng tránh câu hỏi. Hoa Phi Thất, hảo a, nàng riêng chạy đến mật báo, cư nhiên còn không biết thật thà mà trả lời! Thấy đệ đệ không thành thật, ánh mắt Hoa đại tỷ đầu tiên là trừng lớn, âm thanh cũng trở nên lãnh. “Ngươi đi sẽ biết.” Hoa Phi Thất căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt Hoa đại tỷ, nghe câu trả lời như thế không khỏi do dự. Hắn không biết nên cù cưa cù nhằng tìm cơ hội chuồn đi hay là thấy chết không sờn mà đến phòng khách chờđón huyết vũ tinh phong. Đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan, Mông Nghi đã tiến đến bên cạnh cầm tay hắn. Sau đó tay áo bên kia bị một người khác bắt được. Nhìn lại, là đôi mắt sắc bén, không phải Ân Phượng Trử thì còn ai vào đây. Hoa Phi Thất lúc này mới phát hiện hai chân của mình lúc này đã hơi chút run rẩy, “Đi thôi.” Hắn thở dài. Hoa đại tỷ nhìn ba người trước mắt có chút kinh hoàng. Nhị tỷ vỗ vỗ lên vai nàng, bất đắc dĩ nói: “Ai…đại tỷ, ngoài Mông Nghi, Ân công tử cũng nên đi nhìn xem.” “Nhị tỷ!” Hoa Phi Thất có loại tức giận như người bị vạch trần bí mật. Nhị tỷ dài mặt, đường nhìn chuyển sang Ân Phượng Thục không biết là đang vui hay buồn: “Thế nào? Ta nói sai sao? Ta đã sớm nghĩ có gìđó không bình thường.”
|