Phì Thê Phi Thất
|
|
Chương 14 CHƯƠNG 14: Ân Tiêu liên minh: toàn bộ là trư Tiêu mỹ nhân nhìn thiệp hồng trước mặt tâm tình phi thường khó chịu, nàng thất tình. Thân thân mà nàng nhắm vừa bị hùng (gấu) đoạt mất. Nàng âm thần rơi lệ, cô chẩm nan miên (ta nghĩ giống như là cô đơn, mất ngủ), quyết định một ngày này vào chợ tàn sát để phát tiết buồn khổ trong lòng. Mắt trái mị mị, mắt phải nhấp nháy, nhìn trộm tập thể người bán hàng rong, mắt phát thanh quang, cố giữ lại nước bọt, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó dưới váy Tiêu mỹ nhân. Tiêu mỹ nhân thỏa mãn gật đầu, đong đưa ngực, không ít người mất máu bất tỉnh. Nghiệp chướng a… Có lẽ là thiên định, hoặc là lão thiên gia muốn bù đắp cho nàng, Tiêu mỹ nhân liếc mắt nhìn sang cửa hàng dưới táng cây dong cách đó hơn hai thước, thấy một vật gì đó tròn tròn, trắng trắng, nộn nộn, nhìn qua như là một bạch ngọc tiểu trư. Tiêu mỹ nhân nghĩ muốn ngất đi, trên mặt một rặng mây đỏ trải rộng, nàng lần thứ hai rơi vào bể tình. Nhất định phải mua về!!! Nàng cấp tốc chạy nước rút một trăm bước tới gần, ngay trước khi chạm được vào nó, một vị phủ khăn che mặt đen, y phục đen, nói tóm lại là toàn thân đen không một khe hở, từ trong *** đi ra, cầm trong tay đích thị là tiểu trư của nàng. “Ngươi đứng lại đó!!” Vật yêu thích bị đoạt, Tiêu mỹ nhân trong lòng như có lửa đốt mà ngăn người ta lại, ai biết thân ảnh đối phương nhoáng lên một cái, nhanh như chớp đã không còn chút tăm hơi, đúng là một vị cao thủ võ lâm. Tiêu mỹ nhân bi thương, lê hoa đái vũ nhìn về phía lão bản: “Lão bản, còn tiểu trư nào khác hay không?” “Không có, đó là hàng ngoại nhập từ Tây Đại Lục chuyển tới, chỉ có duy nhất một cái.” Trong nháy mắt, trời đất đóng băng. Nàng phi thường khẳng định quái nhân vừa rồi với nàng là cùng loại, dựa vào bề ngoài, loại cực phẩm này hắn tuyệt sẽ không nhượng lại, nhìn hắn chạy nhanh như vậy thì biết. Têu mỹ nhân uể oải, gương mặt ảm đạm. Lão Thiên a, ngươi như thế nào hết lần này đến lần khác cho ta hi vọng rồi lại nhẫn tâm hủy diệt a. Thật vất vả gặp một đức lang quân tròn tròn, giống tiểu trư như vậy, cư nhiên tân nương không phải là ta! Thật vất vả gặp được một cực phẩm tiểu trư, chủ nhân cũng không phải ta!!! “Tiêu lão bản ở đây làm gì ni?” Ngẩng đầu, thấy Ân Phượng Trử chưng ra bộ mặt mỹ lệ hơn nữ nhân, miễn cưỡng cười cười: “Ân thiếu gia sao lại rãnh rỗi đi dạo đến chỗ này?” “Sắc mặt Tiêu lão bản có vẻ tiều tụy, giống kẻ bị thương vì tình a.” Ân Phượng Trử phe phẩy quạt, làm như vô ý nhắc tới. Tiêu mỹ nhân thở dài một tiếng, sắc mặt buồn bã. “Nói đi cũng phải nói lại, tên mọi rợ kia cũng thật quá phận, không biết dùng hoa ngôn xảo ngữ gì mà khiến toàn bộ Hoa gia từ trên xuống dưới đều gật đầu đáp ứng hôn sự. Hoa gia dù sao cũng là thế gia nổi danh trong Tường Phượng tộc, một tên man di phương Bắc thế nào xứng đôi. Tử phì trư Hoa Phi Thất kia cũng không cóóc, đối phương rõ ràng nhắm vào thân phận đặc thù của hắn, cư nhiên lại đáp ứng!” Đúng đúng, Tiêu mỹ nhân gật đầu như đảo toán, nghiến răng nghiến lợi. Ái trư bị đoạt, ai có thể không hận! Cá cắn câu, Ân Phượng Trử đắc ý cười cười, tử phì trư, xem người thành với chả thân! “Có hứng thú cho hắn một chút giáo huấn hay không?” Hai gương mặt xinh đẹp tiến đến gần, thì thà thì thào thảo luận một hồi. Cuối cùng vỗ tay tán thưởng chính mình. Ban đêm, Ân Phượng Trử thu dọn hảo bộ sưu tập màu đen của hắn: nón đen, quần áo đen, giày đen, khăn che mặt đen. Cũng may hôm nay chạy nhanh, không thôi chiến lợi phẩm đã rơi vào ma trảo! Xem ra Tiêu mỹ nhân chính là đồng loại với hắn! Ân Phượng Trử cảm thán, tỉ mỉ dùng nước sạch lau khô bạch ngọc tiều trư của hắn. Hì hì, càng xem càng thích. Ân Phượng Trử cắn cắn mũi tiểu trư. Sau đó, chỉ vào nó mắng: “Thành thân! Ngày nào ta còn ở đây, ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện đó!” Nói xong hầm hừ mở ra cửa mật thất. Một trận hương thơm, những món đồ cất dấu sâu bên trong toàn bộ lộ ra, một con, hai, ba con…bạch ngọc, gốm sứ, đồng, long vũ, vàng, bạc, bảo thạch…hơn mười cái bày đầy phòng. Toàn bộ là trư!!!
|
Chương 15 CHƯƠNG 15 Tiểu hài tử Hoa gia quả nhiên là con gián đánh mãi không chết. Mặc dù không phải là hôn sự Hoa Phi Thất mong muốn, nhưng hắn vẫn tiếp nhận sự thật này rất tốt. Từng bước an bài hôn sự, chuyển giao lại sinh ý, an tâm dưỡng thai, tiến hành gia giáo, ức hiếp Mông Nghi… “Ta nói cho người biết, sau khi thành thân, ta bảo ngươi đi phía đông, ngươi không thể đi phía tây. Ta muốn ngươi hướng trái, ngươi không thể hướng phải. Đại sự nghe ta, chuyện nhỏ thì tự mình xử lý; cấm bài bạc, chuyện quan trọng nếu ta thấy ngươi cùng ai thông đồng, nói lầm bầm! thu nhập mỗi tháng đều phải nộp, cấm không được giữ tiền riêng; đi ra ngoài, không có sự cho phép của ta, cấm ngươi đi phân phát cái tinh thần trọng nghĩa gì đó của ngươi!…” Ngày hôn lễ, Hoa Phi Thất thức đêm viết ra hai mươi mốt quy định dành cho Mông Nghi. Mông Nghi như học sinh tiểu học ở một bên chuyên tâm nghe giảng, Mông ba tộc vốn là một dân tộc thê quyền chí thượng, cho nên y cũng không nghĩ là có gì không đúng. Khóe miệng y hiện ra ý cười thật to, gương mặt cũng như hỉ phục đỏ thẫm trên người, hồng quang quang. Không thể nói rõ là xấu hổ hay là hưng phấn. “Tiểu bảo bối…tiểu bảo bối…Bái đường…” Lục tỷ cố nén cười thông tri hai kẻ khôi hài này. Nhanh vậy? Ta còn chưa kịp nói gì ni. Hoa Phi Thất nhíu mi, còn chưa hé răng. Tên Mông Nghi man di này không nói hai lời liền kéo lấy tay hắn, xoát xoát đi về phía trước. Uy uy uy, chờ một chút. Hoa Phi Thất liều mạng níu kéo bước chân. Được rồi, hắn thừa nhận ngực mình có chút khẩn trương, thậm chí là – sợ hãi. Thế nhưng tên ngốc này hoàn toàn không hiểu tâm tình của hắn!! Rốt cuộc tiếng người chúc mừng oanh tạc màng tai của hắn. “Chức mừng!” “Chúc mừng, chúc các ngươi răng long đầu bạc!” “Vĩnh kết đồng tâm.” ……… Hoa Phi Thất tim đập như đánh trống, miệng mở lớn, miệng mồm bình thường lanh lợi hiện tại cố gắng thế nào cũng không thể thi triển. Tương phản với hắn, Mông Nghi khéo léo hướng người xung quanh đáp lễ, nhất cử nhất động tuy là thô khoáng, nhưng không mất lễ tiết, có một cỗ khí giang hồ hiệp sĩ. Không ít trưởng giả đang ngồi thỏa mãn gật đầu. Hoa Phi Thất ngơ ngác nhìn gương mặt kiên nghị của y, đây là người sắp sửa suốt đời chung sống với mình… Đột nhiên, một gương mặt quen thuộc nhảy vào tầm mắt. “Phì Thất, chúc mừng. Các ngươi quả là trời sinh một đội!” Lam Tuyên tủm tỉm cười quan sát Hoa Phi Thất béo lùn và Mông Nghi dáng người như hùng đứng cùng nhau. “Đáng tiếc, Tử Sơ phụng chỉ Hoàng Thượng đi Tây Đại Lục, không thể đến. Hì hì, ta vẫn nghĩ ngươi thích loại người như Tử Sơ.” Tiếng cười tổn thương Hoa Phi Thất, trên mặt nóng hổi, mất tự nhiên nắm lấy bàn tay to lớn, cước bộ lặng lẽ lùi lại, kéo dãn khoảng cách giữa hai người. “Đa tạ. Chỉ là ta nghĩ, nếu chọn loại nam nhân không thể thường xuyên ở cạnh tình nhân sẽ khiến người khác lo lắng. Nam nhi Mông Ba tộc chúng ta, bất cứ người nào cũng luôn luôn ở bên cạnh thê tử.” Thanh âm trầm ổn của Mông Nghi vang lên trên đỉnh đầu, Hoa Phi Thất chỉ thấy sắc mặt Lam Tuyên biến từ hồng lam sang lục bạch, cuối cùng ý cười trong nháy mắt biến mất! Hảo a! Hoa Phi Thất dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía trước, Mông Nghi sủng nịch nhéo nhéo mũi hắn: “Tỷ tỷ ngươi cùng ta nói chút chuyện. Ta đâu thể nào để ngươi bị ức hiếp.” Y…đã biết? Hoa Phi Thất giật mình, nhìn về phía ánh mắt ôn nhu của đối phương, nơi đó như một đại dương đem hắn hút vào bên trong. Hoa Phi Thất trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải, đành lảng sang chuyện khác: “Vì sao không thấy bằng hữu của ngươi?” Hoa Phi Thất biết phụ mẫu Mông Nghi đều đã qua đời, thế nhưng y bằng hữu khắp thiên hạ. “Phần lớn bằng hữu của ta là người giang hồ, ăn to nói lớn, ở đây nhiều đại nhân vật như vậy, đa số là không thích người giang hồ, ta định khi khác mời bọn họ…” Hoa Phi Thất khóe mắt cay cay, rất muốn rơi lệ. “Ngu ngốc!” cước đá vào chân bổn hùng (gấu ngốc. Nga, này làm ta nhớ đến Yunjae quá à!), cúi đầu che dấu xúc động. Nước mắt cảm động hung hăng chảy xuống. Đầu dựa qua, cả người dựa qua, hung hăng áp vào. Nhìn bộ dáng hai người dính lấy nhau làm Tiểu Nguyên gia không cam lòng gào khóc. Sáu tỷ muội cố ý gây khó dễ, Hoa phụ cố ý công kích, trải qua thiên tân vạn khổ, dưới sự đồng ý của các lão nhân nhận lấy một đôi hỉ tự. “Tiểu khả ái, ngươi không muốn cân nhắc lại lần nữa sao?” Tiểu Nguyên gia gia vốn nên làm người chủ sự hôn lễ lại nước mắt lưng tròng, hỏi lại lần thứ hai. “Tiểu Nguyên gia gia, tuyên bố nhanh lên. Giờ lành sắp qua!” Hoa Phi Thất nắm tay Mông Nghi, đã sắp không nhịn được nữa. Tiểu Nguyên gia gia đau lòng, nghẹn ngào, không tình nguyện mở miệng: “Nhất bái thiên địa.” “Nhị bái cao đường.” “Phu thê giao bái.” “Kết thúc…” hai chữ buổi lễ còn chưa ra khỏi miệng, một giọng nói lớn hơn nữa từ trong đám người vọng ra. “Chờ chút!!!” Mọi người ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu mỹ nhân ưỡn ngực, hai tay chống hông, thần khí oai phong đứng đó.
|
Chương 16 CHƯƠNG 16 “Tiểu mỹ nhân”, thấy người quen đi vào, Hoa Phi Thất vui vẻ cười, đang muốn tiến lên bắt chuyện. Tay trái bị nắm gắt gao, nhìn lại sắc mặt Mông Nghi đã trắng bệch, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Gãi gãi đầu, được rồi, là hắn quên giải thích lời nói dối về Tiêu mỹ nhân, làm sao bây giờ? Hoa Phi Thất còn chưa nghĩ ra đối sách, tình thế bắt đầu xảy ra biến hóa. Tiêu mỹ nhân tiến lên một bước, phía sau một đám quan sai ầm ầm chạy lên, vẻ mặt hung thần ác sát, trong tay cầm hình trượng, một người trong đó còn mang theo xiềng xích dùng để trói phạm nhân. Nhìn thế trận này, cho dù là người ngu ngốc thế nào cũng hiểu. “Tiểu mỹ nhân, ngươi đây là…” Hoa Phi Thất mặt nhăn mày nhíu hỏi. Tiêu mỹ nhân chột dạ né tránh ánh mắt của Hoa Phi Thất. Đây là lần đầu tiên nàng làm chuyện xấu, thế nhưng Hoa Phi Thất, ta cũng là vì ngươi hảo a…Nam nhân kia thật sự không thích hợp với ngươi. Tiêu mỹ nhân chấn hưng tinh thần, hạ quyết tâm, tầm mắt vẫn là không dám chạm tới Hoa Phi Thất, mở miệng, đầu ngón tay thon dài chỉ hướng Mông Nghi. “Quan gia! Chính là y!” Những quan sai hồng bào hắc khố vừa thu được tin tức, tức khắc tựa như một đám dã lang đói khát, xông lên trước, vây quanh con mồi ở trung tâm. Dây xích đen loảng xoảng rơi xuống, vòng quanh cổ Mông Nghi. Thấy đại biến, tất cả mọi người ở đây đều biến sắc, biến thành một đám hỗn loạn thì thầm trao đổi, đoán già đoán non xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoa Phi Thất càng run rẩy cả người, không biết là do tức giận hay kinh hách. “Tiêu mỹ nhân, đây rốt cuộc là sao!! Ngươi muốn làm gì!” Dù là ai một khi đã đến phá rối hôn lễ của hắn, hắn cũng không dễ dàng tha thứ. Dù đối phương là hồng nhan trỉ kỷ trước đây từng chăm sóc hắn cũng không ngoại lệ. “Người họ Mông này chính mình rõ ràng. Đêm đó y ở Xuân Phong Lâu của chúng ta làm chuyện gì!” Tiêu mỹ nhân hạ quyết tâm, xinh đẹp mà băng lãnh. Tâm Hoa Phi Thất cùng Mông Nghi đồng thời nảy lên. Lẽ nào Tiêu mỹ nhân muốn nói ra chuyện phát sinh đêm đó? Căn cứ luật pháp Long Vương Triều, bất kì kẻ nào cũng không được cùng nam hài Tường Phượng Tộc phát sinh quan hệ, tội nhẹ thì giam cầm ba năm, nặng thì lập tức hành quyết! Hoa Phi Thất âm thầm lôi ra tất cả luật pháp Long Vương Triều, hi vọng tìm được chỗ hổng. Hắn sợ, lần đầu tiên từ khi sinh ra đến nay hắn sợ như vậy, ngón tay đều cuộn thành một đoàn. Vào lễ trưởng thành nghiệm ra hắn mang thai ba tháng, tính như thế nào thì cũng có người củng hắn lúc còn vị thành niên quan hệ. Chuyện này, người lớn đều hiểu nhưng không nói, tất cả đều nhân từ, không muốn hài tử sinh ra không có phụ thân. Thế nhưng…Tiêu mỹ nhân… Mông Nghi cũng sợ hãi, sắc mặt y trắng như giấy. Y sợ không phải là chuyện sống chết, cũng không phải xích sắt trên cổ, mà là sợ Tiêu mỹ nhân nhìn ra kế hoạch đêm đó, lúc đó còn lại hai người, nếu nói ra, Tiểu Hoa không còn thuộc về mình y, cục cưng sắp sinh ra cũng vậy. Người của Ân gia, Lâm gia cũng sẽ nhảy vào tranh đoạt. Y chỉ là một mãng phu trong giang hồ… Mông Nghi lần đầu hận bản thân vì sao không sinh ra trong gia đình có gia thế hiển hách. Trong nhất thời, hỉ nội đường lặng ngắt như tờ, ngọn nến từ từ cháy hết, mang theo trong đó những vui mừng hân hoan. Ngừng thở, hơn chục đôi mắt nhìn chằm chằm vào người mới đến, đợi xem Tiêu mỹ nhân gây rối. Nội tâm dâng lên, chân cũng loạng choạng như bước xuống bùn. Hoa Phi Thất sờ sờ bụng, tự trách mình đã không xử lý tốt chuyện của Tiêu mỹ nhân. Biết rõ nàng thích mình, thích thật lâu… Bản thân làm tổn thương lòng nàng…thế nhưng…hắn thật sự không thể mất đi Mông Nghi, hài tử cũng không thể… Hoa Phi Thất khẩn cầu nhìn Tiêu mỹ nhân, êm dịu gọi biệt danh của nàng: “Tiểu mỹ nhân, có việc gì chúng ta vào bên trong nói.” Tiêu mỹ nhân quyết định nhắm mắt làm ngơ, sợ bản thân sẽ nhẹ dạ. “Quan gia mau đưa tiểu thâu (trộm) này bắt lại, chính y là kẻ đã bắt đi Tương Tương trong Xuân Phong Các chúng ta.” Tương Tương!? Mông Nghi cùng Hoa Phi Thất nhìn nhau, song song thở phào nhẹ nhỏm, thế nhưng lần thứ hai không giải thích được. “Tiểu mỹ nhân, ngươi không phải đã bán Tương Tương cho ta rồi sao? Thế nào lại nói là Mông Nghi bắt đi?” Hoa Phi Thất nhanh chóng ngăn lại quan sai đang muốn động thủ, đội mắt nhỏ mở thật to. Nhãn thần Tiêu mỹ nhân lóe lên một chút, cuối cùng nhìn chằm chằm Mông Nghi như nhìn kẻ thù giết cha. Nói với Hoa Phi Thất: “Ai bảo ta đem Tương Tương bán, khế bán thân của nàng ta còn giữ ở đây! Tương Tương thuộc quyền sở hữu của ta, chưa có chủ nhân đồng ý đã bắt đi tài sản của người khác, loại hành vi này không phải trộm đạo thì là gì?” Nói đến đây, Tiêu mỹ nhân phẫn nỗ từ trong lòng mà ra, trừng tréo Mông Nghi, hàm răng nghiến kin kít, hận không thể xông lên đánh y một trận cho hả giận. Thân thân không phải bị man di bắt mất còn gì, bái đường thành thân, đúng là đồ man di không biết xấu hổ! Hồ ly tinh, không thể tha!! Đố kị trong mắt Tiêu mỹ nhân dọa Hoa Phi Thất hoảng sợ, một hồi bình tĩnh trở lại. Chính xác, lúc bán Tương Tương không có lập khế, cũng không có bên thứ ba chứng minh. Nói miệng không bằng chứng, khế bán mình cũng thật sự ở trong tay Tiêu mỹ nhân, giấy trắng mực đen, có bằng có chứng, tội trộm đạo này… “Ngươi dựa vào cái gì chứng minh là Mông Nghi làm?” Hoa Phi Thất khôi phục vẻ lãnh khốc lúc đàm phán trên thương trường. “Ân công tử, Lâm công tử, còn có ngươi – Hoa công tử, không phải đều đã nhìn thấy sao? Còn cần chứng cứ gì nữa?” “Thế nhưng lúc đó, toàn bộ đèn trong Xuân Phong Lâu đều tắt, trong bóng tối làm sao có thể phán đoán là Mông Nghi mang Tương Tương đi?” Hoa Phi Thất cố gắng. Tiêu mỹ nhân hừ một tiếng, khóe mắt hồng hồng, nàng không nghĩ đến Hoa Phi Thất lại ra sức bảo vệ Mông Nghi đến vậy, nàng cúi đầu, tình cảm ba năm trong nháy mắt trở thành trò cười. Tâm đau xót, trong lúc xúc động hung hăng muốn cho Hoa Phi Thất thử nếm trải tư vị mất đi người yêu. “Tương Tương hiện tại ở huyện nha. Tri phủ đại nhân có lời khai của nàng. Hoan nghênh đến đọc!” “Ngươi!” Hoa Phi Thất sợ hãi, không nghĩ đến Tiêu mỹ nhân lại ngoan độc như vậy. Tương Tương bị bắt, xem ra Cửu Chương cũng không thoát. Thảo nào không thấy bọn họ tham gia tiệc mừng. Sơ suất! Quá sơ suất! Không nghĩ đến bị người tối tin tưởng cắn ngược lại một cái, liên lụy Cửu Chương bọn họ!! “Ta, ta hiện tại mua Tương Tương!” “Dù hiện tại mua về, ngươi cũng vô pháp thay đổi sư thật Mông Nghi trước đây đã từng cướp người. Huống hồ…” Tiêu mỹ nhân lành lạnh nói “Lão nương không có hứng bán lại!!” Trong óc ầm một tiếng, Hoa Phi Thất một trận mê muội. “Y, y…Mông Nghi đêm đó ở cùng với ta!” Mắt thấy quan sai muốn động thủ, Hoa Phi Thất quýnh quáng thốt ra. Lời vừa rời khỏ miệng, Hoa Phi Thất mới biết mình lại phạm sai lầm trầm trọng. Không phải là từ cái bẫy này nhảy vào bẫy khác hay sao? Ngày mang thai của hắn tính tính trùng với đêm đó, vạn nhất Tiêu mỹ nhân phát hiện, chắc chắn sẽ không bỏ qua… Cùng vị nam hài Tường Phượng tộc phát sinh quan hệ, tội còn lớn hơn nữa…
|
Chương 17 CHƯƠNG 17– Lao ngục tai ương Huyết sắc dần thối lui khỏi gương mặt của Hoa Phi Thất. Khuôn mặt tái nhợt khiến Mông Nghi vô cùng lo lắng. Tiêu mỹ nhân là ai? Là tú bà của Xuân Phong Lâu, có sóng gió nào mà chưa thấy qua? Am hiểu nhất là sát ngôn quan sắc (thăm dó ý tứ qua lời nói và sắc mặt), nàng thấy sắc mặt Hoa Phi Thất đột biến, trong lòng nhất thời minh bạch hắn đang cố kỵ chuyện gì. “Ngươi xác định đêm đó Mông Nghi thật sự ở cùng ngươi?” Hoa Phi Thất cả người run lên. Không thể thừa nhận, một khi thừa nhận Mông Nghi sẽ lập tức chịu tử hình. Thế nhưng nếu không thừa nhận, chịu tội trộm cướp…Hiện tại tới không được mà lui cũng không xong. Sự trầm mặc của Hoa Phi Thất càng làm cho Tiêu mỹ nhân đác ý, đồng thời ngực cũng nỗi lên chua xót. Hôm nay đối với Tiêu mỹ nhân mà nói là một ván cá cược. Nàng nghĩ thật lâu mới quyết định thực hiên kiến nghị của Ân Phượng Trử, mô phỏng chuyện cướp dâu được truyền miệng trong dân gian từ xưa đến nay. Nàng đánh cược, đánh cược Hoa Phi Thất không tình nguyện chấp nhận hôn sự này; đánh cược tình cảm Hoa Phi Thất dành cho nàng; lựa chọn như vương tử giải cứu tình nhân trong truyền thuyết. Nàng vốn nghĩ rằng sau khi Mông Nghi bị bắt, Hoa Phi Thất sẽ vui sướng mà chạy về hướng nàng. Dù thủ đoạn chẳng thơm tho gì, nhưng nàng nghĩ Hoa Phi Thất sẽ tha thứ. Ai biết, nàng cư nhiên thua thê thảm như vậy. Một phen hảo tâm đổi lại ánh mắt lạnh băng. Trong lòng Hoa Phi Thất, nàng còn kém cả một tên man di phương bắc thấp kém, ba năm ái mộ cư nhiên so ra còn không bằng mấy tháng. Trái tim Tiêu mỹ nhân băng giá tượng như mùa đông. Không! Tiêu mỹ nhân nắm chặt nắm tay. Thân thân nhất định là bị làm cho mờ mắt, hắn không muốn rời xa Mông Nghi là vì “tình huốn xử nam”. Ân Phượng Trử nói đúng, chỉ cần tên man di ghê tởm này tiêu thất, thân thân nhất định trở lại bên cạnh ta! Tâm Tiêu mỹ nhân càng thêm cứng rắn. Nàng thúc giục quan sai mau chóng đưa Mông Nghi đến nha môn. Hoa Phi Thất khó có thể chấp nhận mà trừng mắt nhìn Tiêu mỹ nhân, lần đầu tiên hắn nghĩ khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành này lại ghê tởm như vậy. Đầu óc cấp tốc chuyển động, hắn bức bách chính mình nhanh nhanh nghĩ ra phương pháp giải quyết. Mông Nghi từ nãy đến giờ vẫn trầm mặc không đành lòng nhìn Hoa Phi Thất khó xử, cũng không đành lòng rời xa thê nhi, ngực nảy ra chủ ý. Y trừng mắt hổ, đẩy ra hai quan sai. Đan điền hồi chuyển, toàn thân nhất thời tràn đầy chân khí, đầu khớp phát ra âm thanh giòn tan như tiếng pháo nổ. Mọi người có mặt kinh ngạc lui lại, quan sai vây quanh nhận biết tình thế, cảnh giác Mông Nghi sẽ gây khó dễ. Tình hình hết sức căng thẳng. “Mông Nghi!” Hoa Phi Thất quát. Mông Nghi sửng sốt, khó hiểu dừng lại nhìn Hoa Phi Thất. “Không thể liên lụy Cửu Chương và Tương Tương.” Hoa Phi Thất giải thích, Mông Nghi thay đổi sắc mặt, thật lỗ mãng, suýt chút nữa là hại đến hai người vô tội. “Quan gia.” Hoa Phi Thất khôi phục lãnh tĩnh, hắn hướng trướng phòng (nhân viên phòng thu chi) ra hiệu, trướng phòng lập tức tiến lên, thần sắc dấu diếm đứng cạnh đầu lĩnh quan sai, len lén đưa một thỏi bạc vào tay gã. “Mong các người chậm rãi, nhượng phu quân ta thay đổi xiêm y. Ngươi xem, vận hỉ phục mà đến nha môn thật không hợp…” “Chuyện này…” Nghĩ đến thỏi bạc trong tay, quan sai có chút do dự. “Không được, lập tức dẫn y đi, nếu phạm nhân chạy trốn, ngươi nghĩ tri phủ đại nhân sẽ tha tội cho ngươi sao!” Tiêu mỹ nhân nghe vậy lập tức la lối om sòm. “Pháp lý bất ngại nhân tình, quan gia chúng ta vừa mới…thỉnh cấp chút thời gian.” Hoa Phi Thất tiếp tục ra hiệu, trướng phòng lại nhét thêm một thỏi bạc vào tay quan sai “Nếu quan gia lo lắng, có thể theo chúng ta đến cửa phòng đợi.” Hoa Phi Thất bảo chứng, viền mắt ướt át như thể sắp chảy xuống nước mắt. Người chung quanh cũng bắt đầu ồn ào, giúp đỡ Hoa Phi Thất thuyết phục quan sai. Vài lão nhân đức cao vọng trọng cũng tiến lên khẩn cầu. Dưới lời khẩn cầu kêu gọi của mọi người, tiếng nói của Tiêu mỹ nhân có vẻ không quan trọng gì. Đầu lĩnh quan sai suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Thu hồi thiết liên (xích sắt) cho phép Mông Nghi trở về phòng thay y phục. Trong phòng, hỉ chúc (đèn cầy vào ngày cưới) yên lặng thiêu đốt, từng giọt nến đỏ chảy xuống như ai thán một đội phu thê sắp phải chia lìa. Mông Nghi cũng không vội thay hỉ phục, y ngồi trên giường vuốt ve lên hỉ bị (trải giường) đỏ thẫm thêu hình uyên ương hỉ thúy (uyên ương nghịch nước), nhìn hai chén rượu nạm vàng chạm hoa trên bàn mà rơi vào trầm tư. Hoa phụ Hoa mẫu hứa hôn, trù bị việc hôn nhân, thú Tiểu Hoa, bái đường thành thân, Tiêu mỹ nhân đến phá hoại. Tất cả tựa như một giấc mộng, Mông Nghi nghĩ nếu là đang trong mộng, y muốn nhanh chóng tỉnh lại. “Mông Nghi…” Hoa Phi Thất than nhẹ. Mông Nghi ngây ngốc bên giường có vẻ thật yếu đuối, hắn yêu thương. Kết quả như vậy, hắn chưa từng cảm thấy tiếc nuối… Hoa Phi Thất cầm lấy rượu giao bôi trên bàn, yên lặng đưa đến bên môi Mông Nghi. Mông Nghi ngửa đầu, dòng chất lỏng ấm nóng tràn vào yết hầu. Y đột nhiên đè lại Hoa Phi Thất, hung hăng hôn lên môi hắn, đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng khai thác lãnh địa, lời lẽ dây dưa không rõ. Rời ra, một sợi chỉ bạc nhẹ nhàng đọng lại bên môi hai người. “Mông Nghi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Hoa Phi Thất ta cũng không phải kẻ để người khác khi dễ.” Hoa Phi Thất ôm đầu Mông Nghi, chăm chú nói. “Ta có thể thấy hài tử ra đời chứ?” Vành mắt Mông Nghi ửng hồng, trong lòng có chút hoang mang, nếu như không thể, y sẽ vượt ngục. “Có thể.” Hoa Phi Thất khẳng định, đưa thân thể cao lớn của phu quân ôm vào trong ngực.
|
Chương 18 CHƯƠNG 18 Sau lưng đôi phu thê. Ân Phượng Trử ngồi trong đại sảnh cả ngày. Từ sáng sớm cho đến lúc sao đầy trời. Gã không phải kiểu người ngồi không tiêu tiền, đại bộ phận sinh ý của Ân gia đều do gã quản lý. Không tính thời gian cùng Hoa Phi Thất đấu võ mồm, một ngày của Ân Phượng Trử đều dày kín kế hoạch, không làm việc như ngày hôm nay hoàn toàn là bất thường. Tỷ tỷ Ân Phượng Thục đại diện Ân gia đến dự đám cưới của Hoa Phi Thất còn chưa trở về, Ân Phượng Trử có vẻ tâm sự nặng nề. Gã tới tới lui lui tu bổ móng tay, vài lần cắn vào thịt đến xuất huyết. Ân Phượng Trử dường như không có cảm giác mà tiếp tục, đôi mắt xếch mỹ lệ vẫn không ngừng nhìn chăm chú vào đại môn. Lúc người gõ mõ gõ tiếng báo hiệu canh một thì Ân Phượng Thục trở về. “Ai nha, thật sự là một ngày đêm hỗn loạn a.” Ân Phượng Thục cảm thán, cởi áo choàng, tiếp nhận trà thơm từ tay người hầu, cẩn thận xuy khai lá trà trên mặt, cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi uống vào. Nghe vậy, động tác của Ân Phượng Trử trong nháy mắt đình chỉ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, tiếp tục ngược đãi móng tay của mình, giấu diếm thanh sắc mà hỏi: “Làm sao vậy? Ngươi không phải đi dự tiệc mừng ở Hoa gia sao?” Lời nói không nhanh không chậm từ đầu ngón út thoát ra chính là kịch liệt run rẩy. “Ai, từ tiệc mừng, trở thành bi kịch…” Ân Phượng Thục hơi hơi nhíu nhíu đầu lông mày, chiếc mũi khéo léo bất mãn mà phát sinh một tiếng “hừ”: “Tú bà Xuân Phong Lâu kia quả thật ăn mật báo. Cư nhiên dám ở tiệc mừng nháo sự! Làm cho tân lang của người ta đi gặp quan. Thật là…” Khóe miệng Ân Phượng Trử hơi hướng lên trên tạo thành một độ cong nho nhỏ, thở hắt ra một hơi, cả ngươi như được giải thoát khỏi giam cầm, nhẹ nhàng thổi thổi móng tay, cả người vui vẻ hẳn lên. Ân Phượng Thục mặt khác còn đang liên miên phân tích sự kiện nóng sốt nhất trong Tường Phượng Tộc. “Trong Tường Phượng Tộc, Hoa gia cũng không dễ chọc, một tú bà Xuân Phong Lâu cư nhiên dám ở tiệc mừng quấy rối, tri phủ cũng ngây ngốc đứng về phía nàng. Ta thấy việc này không đơn giản.” Ân Phượng Thục không phải ngu ngốc, rất nhanh liền phát hiện sự tình cùng đệ đệ của mình có liên quan. Bởi vì, trong Tường Thành, chỉ có Ân gia là có đủ thực lực để đối đầu với Hoa gia. Hơn nữa đệ đệ của Ân Phượng Trử và Ân Phượng Thục, là Ân Phượng Kiệt hiện đang là tâm phúc bên cạnh Hoàng Thượng, rất có khả năng trở thành Hoàng Tử Phi, gia thế như vậy, dù là tri phủ đại nhân cũng phải kính nể ba phần. Ân Phượng Thục chuyển động đôi mắt phượng yêu mị, cố ý hỏi đệ đệ: “Phía sau nàng nhất định còn có người khác, ngươi nói xem là ai? Ai cùng Hoa gia có thù oán đến mức phải phá hoại tiệc mừng?” “Mặc kệ thế nào, người này cũng hơi quá đáng. Phá hủy nhân duyên người ta, khiến tiểu hài tử còn chưa sinh ra không thể thấy phụ thân. Nghiệp chướng a…” “Ân Phượng Thục” Ân Phượng Trử nheo mắt, sau đó cười uy hiếp “Mặc kệ chuyện này là như thế nào, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào!” Ân Phượng Thục nhất thời dựng thẳng mày liễu, mạnh tay buông chén trà “Một người nam nhân mang thai, không ai chăm sóc, còn phải vì trượng phu chạy chọt, ngươi không thấy làm vậy là quá thất đức sao?” “Tên man di kia mới không phải! Hoa Phi Thất không có trượng phu!!” Ân Phượng Trử nhảy dựng lên, điên cuồng thét lên, một chưởng đánh lên bàn gỗ. Cái bàn run rẩy vỡ ra thành tám khối, ngã xuống trước mặt Ân Phượng Thục. Ân Phượng Thục cả kinh mặt không còn chút máu, cẩn cẩn dực dực nhìn đệ đệ mang bộ mặt u ám, cố lấy dũng khí tiếp tục: “Ta, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi. Thế nhưng…nhị đệ, ngay cả hài tử bọn họ cũng đã có…ngươi…” Ân Phượng Trử nở nụ cười, phượng mắt nheo lại thành một đường thẳng. “Chỉ sợ sự thật không phải vậy…” Gã không rõ ràng nói một câu, nụ cười trên khóe môi mang theo hạnh phúc ngọt ngào. Hài tử nói không chừng là của gã, không, nhất định là của gã. Cục cưng sẽ có bộ dáng thế nào? Sẽ có gương mặt tròn tròn như Hoa Phi Thất sao? Tiểu hài tử nhất định là trắng nõn nộn nộn, mềm mại như mây trên trời. Ân Phượng Trử dựa vào trực giác cho rằng như thế, gã liếc Ân Phượng Thục sắp xụi lơ, xoay về phòng lôi ra cái gối tiểu trư tròn tròn, hưng phấn đến mức vừa hôn vừa cắn. Gã vừa lòng nhìn thành quả kế hoạch của mình, đã thành công được phân nửa, kế tiếp là làm cho Hoa Phi Thất tiếp nhận gã, vô luận phải dùng phương pháp như thế nào. Sau đó… Mỹ nhân thích một đầu trư chắc chắn sẽ bị cười nhạo, nhưng mặc kệ, bản thân trăm triệu lần vẫn phải thành thân. Thế nào làm cho Hoa Phi Thất đồng ý gặp gã cũng là một vấn đề. Bất quá, gã chắc chắn sẽ giải quyết được, hắn được mình để ý, dù là để ý ngầm cũng phải mừng như điên mới đúng. Nhớ tới bộ dáng Hoa Phi Thất lần đầu tiên nhìn thấy chính mình, Ân Phượng Trử tựa như cười. Lúc đó gã vì bảo vệ mặt mũi tỏ ý muốn đánh hắn, không nghĩ đến tử phì trư thật sự cùng gã đánh nhau. Chính mình so với tên man di kia. Ân Phượng Trử khá là tự tin.
|