Phì Thê Phi Thất
|
|
Chương 9 CHƯƠNG 9 Thời gian trôi qua thật nhanh, ba tháng thời gian trong chớp mắt đã qua. Nguyên tưởng rằng ngay sau đám hỏi Ân Lâm sẽ lập tức hạ thủ với Hoa gia, nhưng hơn ba tháng, hai nhà hoàn toàn không có động tĩnh. Ngay cả hôn lễ dự định tiến hành vào mùa xuân cũng diễn ra một cách lặng lẽ, thật không biết, hai nhà bọn họ định làm gì. Hoa Phi Thất lười biếng ngáp một cái, buông sổ sách trong tay, cầm một viên ô mai ném vào mồm. Gần đây, vì mùa xuân sắp đến, hắn trở nên lười nhác, mệt mỏi rã rời, lúc nào cũng muốn ngủ, lại thích ăn chua. Kì lạ là hắn cực kì chán ghét những món đầy mỡ, thế nhưng sức ăn tăng nhiều, mỗi bữa đều phải ăn gấp đôi bình thường. Mỗi ngày ăn no lại ngủ, ngủ đã lại ăn, sinh hoạt thật chẳng khác loài trư là bao, bụng đều đã lớn thêm một vòng. Sao vậy được, mới mấy ngày mà đã lớn thêm rồi. Hắn đã vốn phì giống trư, gần đây lại càng thêm giống. Không dám tưởng tượng, đến lễ trưởng thành, cố nhân sẽ cười nhạo hắn thế nào nga. Hoa Phi Thất đau đầu tiến hành công khóa hằng ngày. Ước chừng đã một tháng, hắn vẫn thầm hỏi vấn đề này, nhưng chưa bao giờ đồng ý với ý niệm giảm béo trong đầu. Hiện tại, hắn cảm thấy hối hận. “Mông Nghi, Mông Nghi!!!” Hoa Phi Thất liên tục hô hoán, Mông Nghi lộ ra cái đầu, cẩn thẩn đổ thêm ô mai vào thực hạp đã vơi đi phân nửa. “Ngươi đi hỏi đại phu ở Nhân Xuân Đường, có dược đặc hiệu giảm béo trong một ngày hay không?” Mông Nghi ha hả cười to, Tiểu Hoa của y sao lại khả ái đến vậy? Trải qua ba tháng ở chung, Mông Nghi càng cảm nhận rõ ràng hơn mị lực mê người của Hoa Phi Thất, thân thể mập mạp càng nhìn càng khả ái, có đôi lúc buổi tối nhớ đến cảm giác tiêu hồn ngày đó, hạ thân liền trướng đau, không sao ngủ được. A, chỉ tiếc, Tiểu Hoa cũng không chịu gả cho y. Mông Nghi buồn bã, nhưng rất nhanh vực dậy tinh thần. “Tiểu Hoa, đâu là chuyện không có khả năng, từ hai tháng trước ta đã khuyến cáo ngươi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ giảm béo đơn giản chỉ cần ăn chua là được sao?” “Ta mặc kệ, ta đã quyết định rồi. Hôm nay tuyệt thực một ngày đêm, nói không chừng ngày mai nhìn sẽ ốm đi một chút.” Hoa Phi Thất hạ quyết tâm, đem cả hộp ô mai một nhát tống vào mồm. Đúng là hảo khí thế a. Gương mặt Hoa Phi Thất tựa như một chú ếch, rất là khả ái (ta không thấy ếch khả ái chỗ nào), khả ái đến mức Mông Nghi thật muốn giảo mặt hắn một ngụm. Tuyệt thực? Mặt trời mọc hướng tây sao? Ai mà tin nổi chứ? Thế nhưng, lần này Mông Nghi đã đánh giá thấp nghị lực của Hoa Phi Thất. Toàn bộ buổi trưa và buổi tối, y cầm thức ăn đi qua đi lại mấy lần nhưng Hoa Phi Thất chưa từng động vào dù chỉ một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoa Phi Thất mang theo gương mặt tái nhợt xuất hiện trong phòng khách. “Nha nha, cục cưng tối qua ngủ không tốt sao?” “Cục cưng ngươi khó chịu?” ……………….. Sáu tỷ tỷ chờ ở phòng khách từ lâu thấy thế liền vây quanh Hoa Phi Thất, thất chủy bát thiệt, thao thao bất tuyệt biểu đạt sự quan tâm. Sắc mặt Hoa Phi Thất càng trắng. Mông Ngi mới từ trù phòng bê cháo nóng đi ra vội vàng tả xung hữu đột, giữa tầng tầng bao vây mở một đường máu, yêu thương đỡ lấy Hoa Phi Thất. “Tiểu Hoa, sắc mặt của ngươi sao lại xấu xí như thế? Thật là, đang yên đang tự nhiên tuyệt cái gì thực cái gì!” Mông Nghi múc lên một thìa cháo đưa đến bên miệng Hoa Phi Thất: “Trước ăn chút cháo đi.” “Đúng đúng.” “Cục cưng ngươi trước hết ăn bát cháo.” ……. Sáu tỷ tỷ ở một bên phụ họa. “Không.” Hoa Phi Thất cố chấp mở miệng: “Dự lễ trưởng thành xong sẽ ăn.” Hắn cước bộ lảo đảo, nghiêng ngã ngã nghiêng, thiếu chút nữa là hôn đất. Sáu tỷ tỷ đồng thanh hét chói tai. “Cẩn thận!” Mông Nghi tiến liên ôm lấy hắn, trong lòng lo lắng hắn sẽ tự làm chính mình bị thương, nhưng một chút biện pháp cũng không có. Chỉ có thể cõng hắn lên lưng, gánh chịu trọng lượng ngọt ngào (Ọe!), một bước đưa Hoa Phi Thất lên kiệu, Hoa phụ Hoa mẫu cùng sáu tỷ tỷ theo sát phía sau, cả nhà chậm rãi hướng tộc từ ngoài thàng mà đi. Tử Sơ, Tuyên Tuyên, chúng ta lần thứ hai gặp lại, ta sẽ cho các ngươi biết, không có các ngươi Hoa Phi Thất rất khá! Hoa Phi Thất âm thầm liên tưởng đến tình cảnh lát nữa gặp lại cố nhân. Đột nhiên trong bụng truyền đến một tia co rút đau đớn. Không phải đâu, sẽ không phải là tiêu chảy đâu. Sẽ rất mất mặt. Hoa Phi Thất hoảng hốt một trận, cũng may, qua không bao lâu, cơn đau bụng chậm rãi tiêu thất. Hoa Phi Thất cũng buông được tảng đá lớn trong lòng. Mặt khác, Mông Nghi cũng đang chìm trong tâm sự của chính mình. Sau lễ trưởng thành, Tiêu mỹ nhân có thể sẽ trờ thành tiểu thiếp của Hoa Phi Thất, nghĩ đến cảnh phu thê bọn họ thân mật thật là chịu không nổi. Thật sự phải đi sao? Y nhìn gương mặt đầy đặn khả ái của Hoa Phi Thất, tròng lòng không muốn. Y trăm triệu cũng không ngờ đến, lúc trước Hoa Phi Thất nói yêu Tiêu mỹ nhân lại có thể khiến bản thân lo lắng đến vậy, cũng không ngờ trong lễ trưởng thành sẽ phát sinh chuyện tình làm thay đổi nửa đời còn lại của y.
|
Chương 10 CHƯƠNG 10 Tộc từ của Tường Phượng tộc nằm ở ngoại ô Thất Phượng Sơn, cây cối xanh um tầng tầng lớp lớp vây quanh, bên cạnh là Phượng Minh Tuyền quanh năm chảy xuống nước suốt ngọt lành, đình thai lầu các, tiểu kiều lưu thủy, ôn nhu uyển chuyển. Hằng năm, thiếu niên đủ 18 tuổi trong tộc sẽ tập hợp tại đây để người cao tuổi trong từ đường tiến hành nghi thức trưởng thành tập thể, bất quá nam hài trưởng thành có nhiều hơn nữ hài trưởng thành một trình tự, đó chính là lấy máu kiểm tra năng lực “đặc thù” của Tường Phượng Tộc. Xuyên suốt quá trình phức tạp này, già trẻ lớn bé chỉ có thể đứng bên ngoài từ đường dài cổ chờ, đặc biệt gia đình có nam hài càng lo lắng chờ đợi kết quả, tưởng như đợi bản niêm yết trúng cử. “Thỉnh dừng lại, ngoại tộc không thể vào.” Mông Nghi vừa đưa Hoa Phi Thất xuống kiệu đã bị một lão nhân ngăn cản. Nghe ra giọng nói quen thuộc, tinh thần Hoa Phi Thất run kên, cấp tốc từ trên lưng Mông Nghi leo xuống, ngọt ngào gọi: “Tiểu Nguyên gia gia!” “U, là tiểu khả ái nhà ngươi sao!” Tiểu Nguyên lão nhân mừng rỡ, ma trảo khô héo hướng đến gương mặt của Hoa Phi Thất chà đạp một phen. Sắc mặt Mông Nghi đen như đáy nồi, thân thủ muốn cướp lại Hoa Phi Thất. Lão nhân kia tinh mắt, liền kéo Hoa Phi Thất tới cửa từ đường, hai người vừa nói vừa cười. “Tiểu khả ái, gần đây hình như lại tròn ra nha.” “Tiểu Nguyên gia gia nhĩ hảo đáng ghét, đừng nói đến việc này!” “Hảo hảo, thế nhưng gia gia nghĩ ngươi tròn tròn là tốt nhất.” “Thực sự?” …….. Mông Nghi bực mình, đang muốn đuổi theo, đúng lúc tứ tỷ kéo ống tay áo y lại. “Tiểu Mông, chúng ta không thể vào. Đây là quy định.” (Má ơi, Tiểu Mông? Há há há! Liên tưởng a liên tưởng! Các nữ có liên tưởng giống ta ko?) Mông Nghi nhăn mặt cũng không nói lời nào. Tứ tỷ kì quái nhìn hán tử lai lịch bất minh mà ấu đệ mang về, tổng nghĩ có điểm không đúng. Y nhìn thế nào cũng không giống người có thể thỉnh về, giống như chủ tử của y, không để người khác điều khiển mình, hơn nữa mức độ đối đãi cũa y dành cho Hoa Phi Thất đã vượt lên trên đối đãi của hạ nhân dành cho chủ tử. Rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng lặng lẽ cùng bọn tỷ muội thương lượng, quyết định về nhà dựng một màn kịch. “Tiểu khả ái, ngươi đã hơn một năm không có ghé nhà ta rồi ni.” Tiểu Nguyên lão nhân thảm thương nói, một bên đội mũ dạ lễ trưởng thành cho Hoa Phi Thất. “Ta, ta vừa kế thừa gia nghiệp, có chút…” “Có phải vì tên hổ ly tinh kia hay không” Tiểu Nguyên lão nhân không chấp nhận lý do của Hoa Phi Thất, hỏi đến Hoa Phi Thất có điểm xấu hổ. “Tiểu khả ai, đừng sợ, ta tuyệt không cho hồ ly tinh kia vào cửa, ngươi ngàn vạn lần không được buông tha cho Tử Sơ nhà ta!” Tiểu Nguyên lão nhân khẩn trương nói, từ lúc lão nhìn thấy Mông Nghi thì có loại cảm giác nguy hiểm, cháu dâu sẽ bị người đoạt đi, sao có thể chấp nhận như vậy!! “Tử Sơ chỉ là tạm thời bị mê hoặc, hắn là một hài tử thông minh, rất nhanh sẽ phát hiện ngươi hảo, đến lúc đó…” Tiểu Nguyên lão nhân tích cực giúp tôn tử biện hộ, Hoa Phi Thất miễn cưỡng mỉm cười gật đầu, trong lòng buồn bã nghĩ: gia gia, nếu sự tình được như ngươi nói thì có bao nhiêu là mỹ hảo, thế nhưng, tâm của Tử Sơ ngay từ đầu đã không đặt ở trên người ta…Người vừa phì vừa xấu như ta, sao có thể lọt vào pháp nhãn của hắn chứ? Khắp thiên hạ, sợ rằng chỉ có Mông Nghi bại não kia mới nguyện ý thú ta… Hoa Phi Thất kinh ngạc ngốc lăng, máy móc theo đoàn người thắp hương thăm viếng tổ tiên, vái lạy và tiếp nhận lời chúc phúc của lão nhân. Sau tuyên bố chứng nhận thành niên, đoàn người chia làm hai bên nam nữ, nhóm nữ tuyên bố kết thúc buổi lễ, trực tiếp rời khỏi từ đường; nam tử ở nguyên tại chỗ, chỉ lát sau, mỗi người được ban cho một mâm nhỏ đặt trước mặt, trên mâm là một chén nước, trong nước bồng bềnh một đóa thư phượng hoa màu vàng, khiến cho cả chén trở thành một màu vàng nhàn nhạt. Hoa Phi Thất đờ người nhìn thư phượng hoa, phía sau có người thôi hắn, nhìn lại hóa ra là hồ ly tinh trong lời nói của lão đầu, ái thê của Tử Sơ – Lam Tuyên. “Tuyên Tuyên, đã lâu không gặp.” Thật ra là không muốn cùng hắn đối mặt, nếu không vết thương trong lòng lại đau buốt. “Phì Thất, sao gần đây không đến ngoạn với chúng ta. Chúng ta thiếu ngươi thấy rõ buồn a!” Tuyên Tuyên nhiệt tình cười, phi thường nhấn mạnh hai chữ “chúng ta”. “Ta vừa kế thừa gia nghiệp…mang” Tuy biết bản thân đích xác rất phì, nhưng cũng không mong nghe thấy chữ “phì” từ miệng người khác. Phì Thất là cách gọi hắn ghét nhất, thế nhưng Tuyên Tuyên hết lần này đến lần khác nhắc tới. Hoa Phi Thất rất phiền muộn, nhưng trước gương mặt tươi cười xán lạn của Tuyên Tuyên, hắn không thể nào phát hỏa, chỉ có thể nghẹn sinh hờn dỗi trong lòng. Bụng hình như vừa đau một chút, đầu cũng theo đó mà mê mê trầm trầm. Không phải đâu, sớm biết như thế, ăn chút cháo rồi mới đến đây. “Úc, ra là thế. Tử Sơ cũng bề bộn nhiều việc, nhưng hắn vẫn cố sắp xếp thời gian đến kinh thành cùng ta ngoạn. Hắn nói đợi sau lễ trưởng thành sẽ tiến hành hôn sự của chúng ta, ai nha, ta xấu hổ muốn chết! Ngươi nhất định phải đến a.” Tuyên Tuyên che hai gò má ửng đỏ, chân mày cong lên, vì thế tuyệt sắc dung nhan của hắn lại tăng thêm một bậc. Hoa Phi Thất hờ hững ân vài tiếng phụ họa, ngực lại như nứt ra một lỗ lớn, trái tim phảng phất nặng nề như mang một tảng đá, bụng dưới quặn đau. Đầu càng mơ hồ… Muốn thành hôn? Cuối cùng… “Như tất cả mọi người đã biết, thư phượng hoa trước mặt là để kiểm chứng “đặc thù” của nam tử tộc ta.” Đại trưởng lão râu tóc bạc phơ vẫn trung khí mười phần quát: “Như vậy, hiện tại mời dùng dao nhỏ bên trái mâm, lấy chút máu nhỏ lên trên cánh hoa.” Hoa Phi Thất đã đầu váng mắt hoa, cúi đầu định cầm lấy dao nhỏ, nhưng phát hiện mọi thứ trước mắt đều phân thành hai. Hắn chớp chớp mắt, thật vất vả hội tụ tiêu cự, cố sức cầm lấy dao nhỏ, đặt trên lòng bàn tay, nhắm ngay thư phượng hoa, cát— Không gian gian im ắng, mỗi người đều nhìn chằm chằm thư phượng hoa trước mắt, tuyên tuyên mắt càng mở to, lòng nóng như lửa đốt. Sau một, hai phút. Toàn bộ thư phượng hoa đều không có biến hóa. Thời gian càng ngày càng dài. Mặt hắn ngày càng tái nhợt. Xem đi, ngươi cũng không phải. Cứ chờ bị vứt bỏ đi! Hoa Phi Thất len lén chú ý hắn, lòng có chút hả hê, hờn giận trong ngực cuối cùng cũng giải toả được một nửa. Đột nhiên, Tuyên Tuyên trợn tròn mắt nhìn phía trước, tới nỗi có cảm tưởng con mắt sắp rơi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Hoa Phi Thất theo đường nhìn của Tuyên Tuyên, chuyển hướng thư phượng hoa của bản thân. Đột nhiên một trận thiên toàn địa chuyển, còn không kịp suy nghĩ, hắc ám đã hoàn toàn bao phủ Hoa Phi Thất. “Sao lại như vậy, hắn chính là hồng sắc!” “Có người ngất xỉu, mau gọi đại phu!” “Gọi đại trưởng lão!” …. Mông mông lung lung nghe thấy những tiếng ầm ĩ cuối cùng, Hoa Phi Thất mất đi ý thức.
|
Chương 11 CHƯƠNG 11– Ai làm cho cục cưng to bụng? Trong sương phòng của từ đường, Hoa gia từ trên xuống dưới vây quanh Hoa Phi Thất đang mê man. Mông Nghi bởi vì là ngoại tộc cho nên bị giữ lại bên ngoài từ đường lo lắng chờ đợi. Hoa Phi Thất sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, như một tử thi nằm ở trên giường, liên tục xuất ra mồ hôi lạnh. “Quả là sỉ nhục lớn nhất từ trước đến nay!” Hoa phụ giận sôi lên, tất cả đồ đạc trong phòng gần như đều bị lão phá hủy. “Lão gia, ngươi nói nhỏ thôi. Cục cưng còn chưa có tỉnh!” Hoa mẫu oán giận, cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán cho Hoa Phi Thất. Hoa phụ vừa nghe liền nhảy dựng lên, cứ như pháo đã khai hỏa: “Đều là do ngươi quá sủng hắn! Nhìn đi, nhìn đi, cư nhiên làm ra chuyện đồi phong bại tục này. Quả nhiên là từ mẫu đa bại nhi! (con hư tại mẹ)” “Tử lão nhân, cục cưng làm tổn hại ngươi chỗ nào! Ngươi một chút cũng không để ý đến cục cưng!” Hoa mẫu trả lời một cách mỉa mai, đến mức Hoa phụ tức giận sừng râu trừng mắt. “Dược tới, dược tới!!” Tứ tỷ, ngũ tỷ, lục tỷ, bê chén thuốc vừa sắc hảo, như mưa mùa hạn, kịp thời đổ xuống. Gian phòng trong chốc lát lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thìa chạm vào đáy chén. Một chén thuốc cạn tới đáy. Sắc mặt Hoa Phi Thất cũng hồng nhuận ra. “Các ngươi nói thử xem là ai?” Hoa mẫu buông chén, đánh vỡ bầu không khí im ắng. “Ta nghĩ phải hỏi bằng hữu mà cục cưng thỉnh về cách đây ba tháng một chút.” Tứ tỷ trong lòng đã nắm chắc. Những người còn lại mặt biến sắc. Chỉ chốc lát, Mông Nghi bị mời đến sương phòng. “Ngươi là Mông Nghi?” Hoa phụ trên cao nhìn xuống hỏi, lửa giận quanh thân gần như muốn đem Mông Nghi đi thiêu sống. Người xung quanh cũng đang nhìn chằm chằm Mông Nghi. Mông Nghi trì độn hoàn toàn không phát hiện ra có gì không đúng, từ khi vào cửa ánh mắt của y vẫn dán chặt vào Hoa Phi Thất đang mê man trên giường. “Tiểu Hoa bị làm sao vậy?” Nghe vậy Hoa mẫu giật mình. “Một đại sự.” Hoa mẫu chuyển sang vấn đề mà toàn gia quan tâm nhất: “Ngươi với cục cưng quan hệ như thế nào?’’ Quan hệ? Mông Nghi sửng sốt, rốt cuộc phát hiện bất ổn. Lẽ nào bọn họ đều biết? Trong lúc nhất thời, ngực Mông Nghi không biết là vui hay là buồn. Suy nghĩ một chút, cẩn thận lựa chọn từ ngữ, thành thành thật thật trả lời. “Ta thích Tiểu Hoa, nhưng Tiểu Hoa lại yêu người khác…” “Cho nên ngươi cưỡng ép hắn!!!” Không đợi y nói xong, sáu tỷ muội nộ bất khả kiệt, đồng loạt tiến đến, vây quanh Mông Nghi thượng cẳng tay (không có hạ cẳng chân ) Đối với nữ nhân, hơn nữa lại là tỷ tỷ của Hoa Phi Thất, Mông Nghi không thể phản kích, chỉ đành chật vật né đông tránh tây, “Sai, sai, ta không có!” Song phương đều trúng xuân dược, sao có thể tính là cường bạo chứ? Mông Nghi hiếm khi trở nên giảo hoạt: “Chỉ là nhất thời ý loạn tình mê…” Dùng từ này thật là tốt, bao hàm tất cả mọi thứ, tùy ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. “Ngươi là nhất thời ý loạn tình mê?” Hoa mẫu nheo mắt, Hoa phụ đã siết nắm tay. “Vừa mới bắt đầu là vậy, nhưng sau mọi chuyện đã khác!! Hiện tại lại càng không phải như vậy!!” Mông Nghi lo lắng biện giải, khó thấy y có lúc nhanh mồm nhanh miệng hẳn lên: “Ta vẫn mong phụ trách, cho nên mới ở bên cạnh Tiểu Hoa, thế nhưng qua mấy tháng tiếp xúc, ta càng lúc càng thấy Tiểu Hoa khả ái, vô luận là tính cách hay ngoại hình…Ta thích hắn!” Hán tử cộc cằn này hao hết tâm tư kể lể tâm ý dành cho Hoa Phi Thất, thân thể to lớn cố gắng biểu hiện tình cảnh của mình. Ít nhiều người có mặt ở đây đã bắt đầu động dung. “Vậy ngươi hiện tại có tính toán gì không?” Hoa phụ rầu rĩ hỏi một câu. Mông Nghi nghe vậy, hai chân gập lại, ba một tiếng, quỳ xuống trước mặt Hoa phụ Hoa mẫu. Toàn bộ người trong phòng sợ hãi. Ai chẳng biết người Mông Ba tộc không câu nệ lễ tiết, tin tưởng nam nhi dưới trướng lót hoàng kim, chỉ có quỳ lạy trời lạy đất, lạy tổ tông, lạy phụ mẫu, quỳ trước nương tử, chứ không bao giờ quỳ trước ai khác! Cho dù là Hoàng Đế cũng không quỳ! Một khi quỳ xuống, trọng như thái sơn! “Ngươi…” “Việc này toàn bộ là lỗi tại ta, bá phụ bá mẫu, thỉnh các ngươi ngàn vạn lần không cần trách Tiểu Hoa. Ta muốn thú Tiểu Hoa, thế nhưng Tiểu Hoa nói hắn đã có ý trung nhân, không muốn gả cho ta, ta muốn ở lại bên người hắn, nếu như bá phụ bá mẫu chê ta chướng mắt, ta có thể…” Hai chữ “ly khai” thế nào cũng nói không nên lời. Mông Nghi ngực rầu rĩ, miệng hé ra hợp lại mấy lần nhưng cũng không phát ra chữ nào. Cuối cùng, cúi đầu không nói. Một đại hán tử cao to như vậy lại mang bộ dạng ủy khuất như tiểu thê tử, thật tội nghiệp, mọi người nhìn thấy trong lòng đều căng thẳng. Hai bên trao đổi ánh mắt, rốt cuộc thống nhất ý kiến. Hoa phụ hừ lạnh “Hiện tại hắn không muốn cũng không được.” Mông Nghi vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu, không kịp tiếp thu. “Ân, mau chóng cử hành hôn lễ, ba ngày sau là ngày hoàng đạo.” Mông Nghi thật choáng váng. “Thế nhưng…Tiểu Hoa hắn…” “Ta nói, ngươi thật là một tên đại ngốc! Vì sao lại ngốc như thế!” “Đến lúc này mà còn chưa rõ!” “Cục cưng mang thai, ba tháng!” “Vốn là ngày hôm nay sẽ kiểm tra xem hắn có “đặc thù” của nam tử Tường Phượng Tộc hay không, ai ngờ đã bị ngươi kiểm định trước!” “Trước lễ trưởng thành không cho phép có sinh hoạt tính chính là vì phòng ngừa loại chuyện như vậy! Nay cũng phải chấp nhận cho ngươi tiểu bảo bối!” “Cư nhiên làm cho cục cưng lớn bụng!” “Phá hủy sự tinh khiết của cục cưng nhà ta!” Sáu tỷ muội càng nói càng tức giận, hùng hổ đi tới, đem Mông Nghi đánh cho một trận, đánh đến mệt mỏi! Đáng tiếc Mông Nghi đang bồng bềnh trong đám mây hạnh phúc không chút để ý đến đàn mèo nhỏ đang gây sự. Y cười một cách ngây ngốc, chìm đắm vào mộng tưởng ngọt ngào, hoàn toàn quên mất. Ngày đó, đêm đó, còn có hai người khác.
|
Chương 12 CHƯƠNG 12 – Mong muốn mối tình đầu Hoa Phủ Hoa Phi Thất tỉnh lại, đập vào mắt là một cảnh tượng quỷ dị như sau: Mông Nghi như hiếu tử quỳ trước giường, ân cần châm trà rót nước lau mồ hôi đút thuốc, trên mặt ngoại trừ những vết bầm và vết cào kì quái ra còn có kiểu cười như mưu đồ xấu thành công. Cả người như đi vào cõi thần tiên, câu sau không ứng câu trước. Đôi mắt rình mò cổ quái nhìn chằm chằm cái bụng của hắn đã hơn hai canh giờ. (sao ngươi biết hắn nhìn ngươi 2 canh giờ? giả vờ ngất a?) Ác hàn, ai tới nói cho hắn chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, người phụ trách giải quyết nghi hoặc xuất hiện. “Nương!” Hoa mẫu mỉm cười xoa xoa đầu Hoa Phi Thất, đá Mông Nghi còn đang đờ ra một cước, ý bảo y đi ra ngoài. Mông Nghi khôi phục tinh thần, liền bản thủ bản cước (vụng về) khép cửa lại, ra bên ngoài lại tiếp tục đờ đẫn. “Đứa nhỏ này, xem ngươi về sau còn dám tuyệt thực hay không.” “Không dám đâu mà.” Hoa Phi Thất làm nũng. Hoa mẫu thở dài, nói lời thấm thía: “Từ này về sau tuyệt đối không thể lặp lại loại chuyện này, thân thể ngươi bây giờ không còn giống trước kia nữa.” Hoa mẫu liếc hắn, mãnh lực xỉ vào trán hắn một cái: “Tử tiểu hài tử, ta bình thường nói như thế nào, ngươi đem toàn bộ xem như gió thổi bên tai.” Nàng càng nghĩ càng giận, liền ngắt gương mặt béo mập của Hoa Phi Thất một cái: “Nam tử có đặc thù của Tường Phượng Tộc chúng ta là bảo vật, bởi vậy việc các tộc tranh dành nam tử Tường Phượng Tộc kéo dài đã hơn trăm năm, càng ngày càng có xảy ra nhiều vụ hạ dược, cường bạo, dù sao ai lại không hi vọng trong gia tộc xuất hiện một nhân vật đại tài lưu truyền sử sách!” Nói đến chổ hạ dược, cường bạo, sắc mặt Hoa Phi Thất lập tức biến đổi. Hoa mẫu không có phát hiện, tiếp tục nói: “Đề bảo vệ nam tử đặc thù của Tưởng Phượng Tộc, đồng thời bảo đảm các tộc cạnh tranh công bằng, một trăm năm trước Thái Hậu hạ chỉ, ngoại từ tộc từ của Tường Phượng Tộc, cấm các địa phương khác lưu trữ thư phượng hoa, nghiêm cấm cấp thư phượng hoa cho nam hài! Từ đó về sau, tộc ta cũng có một quy định bất thành văn, nam hài Tường Phượng Tộc không được cùng nam tử khác phát sinh quan hệ thể xác.” Hoa mẫu yêu thương liên tục vuốt ve gương mặt tái nhợt của Hoa Phi Thất, lại nói: “Cục cưng, sao ngươi lại dại dột như vậy…” “Ngài, ngài, đã biết?” Hoa Phi Thất lắp bắp, ngực chính là đem Mông Nghi thiên đao vạn quả, hỗn đản, không tuân thủ quy ước! Cư nhiên khai ra ta! Hoa mẫu trừng mắt phượng, cửu âm bạch cốt trảo bắt lấy vành tai của Hoa Phi Thất: “Ta còn không biết, làm cho bụng lớn như vậy, ta có thể nào không biết!” Hoa Phi Thất vốn đang ai nha nha than đau, lỗ tai thu được lời này, lập tức quên mất việc cần xin tha thứ. Sửng sốt tại chỗ. “Ta nói ngươi biết, nhà chúng ta lần này thật mất mặt, có đứa con trai đặc thù, lại bị truyền ra là đã mang thai. Quả thực là gièm pha tệ hại nhất từ lúc Thái Hậu chấp chính tới nay.” Hoa mẫu chỉ vào mũi Hoa Phi Thất, tràn ngập ý cảnh cáo mắng: “Ta cảnh cáo ngươi, ba ngày sau, lập tức kết hôn, bằng không, nói lầm bầm!!” “Ngài là nói…ta” Hoa Phi Thất hoài nghi chức năng đại não có vấn đề hay không, nghe lầm. Hắn run run đưa tay chỉ chính mình: “Ta…là đặc thù?” “Nói lời vô ích!” Ta là đặc thù? Ta là đặc thù! Ta là đặc thù. Không phải Lam Tuyên? Hoa Phi Thất hoảng hốt câm nín thật lâu, tâm từ từ phiêu dật nơi nào, thời gian mỹ hảo trước đây quay trở lại trong trí hắn. Chuyện này có nghĩa ta có tư cách đoạt lại Tử Sơ?!!!! Hoa Phi Thất hung phấn muốn nhảy dựng lên. Hoa mẫu vừa thấy hắn như vậy đã biết ngay hắn đang suy nghĩ chuyện gì, không do dự mà dội cho một gáo nước lạnh. “Ngươi tốt nhất là đừng có tưởng tượng, ba ngày sau ta đem ngươi gả cho Mông Nghi!” “Vì sao!” Hoa Phi Thất ngạc nhiên. “Vì sao, ngươi còn hỏi ta vì sao!” Hoa mẫu nổi giận, nhưng nhìn thấy gương mặt ảm đạm của Hoa Phi Thất lại nhẹ dạ: “Ta biết ngươi thích Nguyên Tử Sơ. Thế nhưng…nghe lời ta!” “Ta không muốn!!!” Hoa Phi Thất như phát điên, nhìn Hoa mẫu cuồng khiếu: “Ta đợi nhiều năm như vậy, chịu đựng lâu như vậy…Thật vất vả, đây là cơ hội đoạt lại Tử Sơ mà ông trời đã ban cho ta…vì sao muốn ta cùng…kết hôn, ta không muốn…ta đáng lẽ không nên mang hài tử…” Ba! Còn chưa nói xong, một thanh âm thanh thúy vang lên, má phải của Hoa Phi Thất bị Hoa mẫu tát một cái, giống như gáo nước dập tắt ngọn lửa mãnh liệt trong lòng. Hồi lâu. “Tỉnh chưa!” Hoa mẫu âm trầm hỏi. Hoa Phi Thất gật đầu, sắc mặt trở nên ảm đạm. Hắn chậm rãi quay về giường, ngơ ngác nhìn vách tường, đè lên con kiến nhỏ đang bò trên đó (tự kỉ?!) “Tốt, hài tử Hoa gia chúng ta cũng không phải loại người trốn tránh trách nhiệm.” Hoa mẫu ngồi trên giường, gỡ những lọn tóc rối cho Hoa Phi Thất: “Hài tử vô tội, không ai có quyền cướp đi quyền lợi của hắn, hắn cần có phụ thân.” “Ngươi thích Nguyên Tử Sơ, thế nhưng hắn có đồng dạng thích ngươi hay không? Hiện tại đích thật là một cơ hội, thế nhưng nếu hắn vì lý do này mà cùng ngươi thành thân, như vậy cũng đủ biết hắn là loại người như thế nào, cái hắn cần chính là nam tử có “đặc thù” sinh sản của Tường Phượng Tộc. Nói vậy, ngươi có thể hạnh phúc hay sao?” Hoa Phi Thất cả người run rẩy, Hoa mẫu biết mình nói trúng, tiếp tục cố gắng: “Mông Nghi là một hán tử chất phác, không biết nặng nhẹ, không biết lấy lòng kẻ khác, lớn lên như hùng (gấu)…” Uy uy, không cần phải chửi bới người ta đến mức này. Hoa Phi Thất vẻ mặt hắc tuyến, bất mãn liếc Hoa mẫu. Hoa mẫu bật cười, xem ra nhi tử đối với Mông Nghi không hoàn tàn là vô cảm, lòng cũng thoái mái hẳn ra. “Thế nhưng, y thành thật, y thích ngươi. Ta không biết các ngươi bắt đầu như thế nào, thế nhưng ngươi ngẫm lại, hai tháng nay là ai quan tâm chăm sóc ngươi chu đáo? Ai đối với ngươi hỏi han ân cần? Ai đối với ngươi hữu cầu tất ứng (có yêu cầu thì đáp ứng)? Coi như là chuộc tội, cũng không càn tốt như vậy. Chính ngươi trong lòng minh bạch.” Hoa Phi Thất im lặng, chính xác, trước khi biết hắn có đặc thù, Mông Nghi đã bày tỏ ý muốn thú hắn. Sau ủy khuất ở hộ viện, cặp mắt kia cũng chưa bao giờ ly khai hắn. Ánh mắt y dần dần toát ra ái mộ hắn không phải không biết, chỉ là vờ như không biết, dựa vào đó tác uy tác phúc, không cố kỵ mà sai sử Mông Nghi rất nhiều chuyện y không muốn làm, như vào phòng bếp, làm gián điệp… Hiện tại chỉ cần hắn mở miệng nói không muốn tiểu hài tử này, cũng không sợ Mông Nghi sẽ không đáp ứng, chỉ là thầm lặng thương tâm thật lâu… “Cục cưng, ái tình đều là từ sủng mà ra. Việc này chủ động hay bị động khác nhau rất lớn. Mọi người trong Hoa gia chúng ta đều kiêu căng, chuyện sủng người khác, chúng ta không làm, được người khác sủng mới là đạo lý của Hoa gia chúng ta.” Hoa mẫu nháy mắt nói. Hoa Phi Thất bật cười, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. “Tình nguyện yêu người thích mình, cũng không yêu người mình thất. Làm ngược lại thì phải chịu khổ…” Hoa Phi Thất gật đầu. Hắn không thích chịu khổ. Thế nhưng nước mắt không khống chế được, lã chã rơi xuống. Xem như là lời tạm biệt giấc mộng hoa lệ về mối tình đầu của hắn.
|
Chương 13 CHƯƠNG 13: Ân phủ Lâm phủ: quyết định Ân phủ “Mang thai?” Tay Ân Phượng Trử run lên, chén trà cẩm thái lam tốt nhất cũng bị ném xuống đất vỡ tan tành. “Đúng vậy. Quả thực là chuyện gièm pha kinh thiên động địa. Chưa từng có nam tử Tường Phượng Tộc nào chưa đợi đến kiểm nghiệm đặc thù vào lễ trưởng thành mà trực tiếp mang thai!” Người hầu Giáp khoanh tay hưng trí bừng bừng báo cáo tin tức thu thập được cho chủ nhân. Ai chẳng biết Hoa thiếu gia mập mạp cùng công tử nhà mình là kẻ thù không đội trời chung, lần này báo cáo chuyện gièm pha lớn như vậy, chắc chắn sẽ được trọng thưởng. “Úc.” Ân Phượng Trử không yên lòng đáp lời, ngón tay có điểm run, đổi chén trà mới, quay lại câu chuyện: “Hắn hiện tại tình trạng thế nào?” “Hoa gia ba ngày sau sẽ cử hành hôn lễ, tân lang chính là một tên Mông Ba tộc thô mộc.” Khách tháp! Chén trà thứ hai bị nghiền nát tương, người hầu Giáp lại càng hoảng sợ, hai chân mềm nhũn quỳ xuống, lại không biết rốt cuộc bản thân đắc tội thiếu gia chỗ nào. “Cút! Cút!!” Mấy mảnh nhỏ của chén trà bay đến mái hiên, người hầu Giáp sợ đến ôm đầu bỏ chạy, trong chớp mắt đã chẳng thấy thân ảnh đâu nữa. Ân Phượng Trử đột nhiên bạo phát phẫn nộ rít gào, điên cuồng hủy hoại mọi thứ trong phòng. Từ ngày Mông Nghi ly khai Ân phủ, Ân Phượng Trử vẫn lưu ý tin tức về Hoa gia, làm sao nghĩ đến một tên thô cộc lại hướng danh môn vọng tộc cầu hôn? Nằm mơ sao? Đừng nói đến Hoa gia, ngay cả bản thân Hoa Phi Thất cũng không có khả năng chấp thuận. Thế nhưng không nghĩ đến sau ba tháng cư nhiên xuất hiện kết quả này. Ân Phượng Trử nghĩ chính mình bị lừa, bị đùa giỡn, bị lợi dụng!!! Tên mọi rợ ghê tởm Mông Nghi! Phì trư không não Hoa Phi Thất! “Nhị đệ sao lại phát hỏa lớn như thế?” Một mỹ nữ dựa vào cửa phòng, hiếu kỳ nhìn vật dụng hơn nghìn lượng bạc trong không trung bay tới bay lui. “Mặc kệ ta! Ân Phượng Thục, cút ngay cho ta!” “Nghe được người ta sắp kết hôn, hối hận sao.” Ân Phượng Thục mân mê mấy sợi tóc, cười mỉa: “Sớm biết có ngày này, đương sơ đối người ta tốt một chút. Cũng không đến mức hiện tại hắn gả cho người khác. Bất quả mọi rợ tay chân thật nhanh lẹ…” “Ngươi thần kinh sao. Ai thích tên đầu heo đó! Hối hận cái gì!” Ân Phượng Trử hai mắt đỏ ngầu, quả thật muốn đem đối phương rút gân lột da. “Được, ta còn không hiểu ngươi. Ngươi từ nhỏ đến lớn đối với mấy thứ tròn tròn tối không có biện pháp. Cũng không biết là ai mỗi lần đánh nhau đều không dám thi triển võ công…” Ân Phượng Thục ngoáy ngoáy lỗ tai, nói ra chân tướng của Ân Phượng Trử. “Ta đây chẳng thèm, tên đầu heo đó ta không cần võ nghệ cũng có thể đánh thắng hắn! Ân Phượng Thục, người còn nói bừa, ta độc chết ngươi!” Ân Phượng Trử mặt đỏ đến sắp xuất huyết, lạnh giọng uy hiếp. “Ngoan cố, ta không nói nữa” Ân Phượng Thục che miệng, biết đệ đệ dám nói dám làm. Trước khi đi chính là nhịn không được, nhỏ giọng bỏ lại vài câu “Là ai giấu diếm gối nằm hình trư tròn tròn. Thật là, rõ ràng thích lại sợ người biết, nhà chúng ta như thế nào lại dưỡng ra hài tử giả dối vậy…” “Ân Phượng Thục!!” Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm! Ân Phượng Trử liên tục đánh vỡ hai bình hoa mà vẫn chưa hả giận. “Nói lầm bầm, ta cho ngươi đáp ứng thành thân!!” Nụ cười trên mặt lỗ vẻ âm ngoan, Ân Phượng Trử chạy đến giường mở ngăn tủ, lôi ra một thứ nhồi lông có tròn tròn, đánh một trận, lại ôm một trận. Cuối cùng mở tủ quần áo, tìm vào mật thất. “Thành thân? Làm gì có chuyện tốt đẹp như thế!!” Kinh thành, Lâm gia “Mang…thai?” mảnh giấy trên tay rơi vào hỏa lò dưới chân, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Lâm Vũ Sanh khiếp sợ đến mặt không còn chút máu, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Vì nỗi hổ thẹn không thể nói rõ, hắn vẫn nhờ bằng hữu lưu ý đến Hoa Phi Thất, không ngờ lại nhận được tin tức thế này. Hoa Phi Thất là nam tử đặc thù của Tường Phượng Tộc. Hắn mang thai! Hài tử…là của ta? Lâm mẫu vào phòng, nhìn thấy chính là gương mặt tái nhợt của Lâm Vũ Sanh. “Sanh Sanh, sắc mặt của ngươi sao lại khó coi như vậy?” “Nương…” Lâm mẫu đỡ lấy tay y đang đặt trên ghế, nói rõ mục đích đến: “Hôn sự của Ân gia không thể tiếp tục đình trệ. Bản gia bên kia lại tới thúc dục. Cha ngươi rất khó từ chối…hài tử Bản gia đều đã thành hôn, chỉ có chúng ta mới có thể gánh trọng trách đính hôn.” “Nương, vì sao chuyện của Bản gia, chúng ta phải gánh.” Hứa thị tâm phiền ý loạn, Lâm Vũ Sanh lần đầu tiên chất vấn mẫu thân. Lâm mẫu ngạc nhiên mở to mắt, hồi lâu mới có phản ứng: “Đây là quy định của tổ tông. Huống hồ sinh kế nhà ta còn phải dựa vào Bản gia bọn họ…Sanh Sanh, ngươi luôn luôn là một hảo hài tử.” “Ta không muốn làm hảo hài tử!” Lâm Vũ Sanh dường như bạo phát, hất ra tay của mẫu thân, vụt đứng lên. Hài tử này hôm nay làm sao vậy. Trước đây chưa bao giờ như thế a. Lâm mẫu không biết làm sao, liều mạng trấn an: “Sanh Sanh nghe lời a! Ân tiểu tử kia cũng không sai, là chúng ta trèo cao.” Ân Vũ Sanh hoàn toàn không để ý đến chuyện mẫu thân nhắc đến chuyện làm bọn họ lo lắng thật lâu. Y rốt cuộc hạ quyết tâm. “Nương, ta nghe Hoàng Thượng dự định mở đội tàu đi thông tuyến đường an toàn mới đến Tây Đại Lục, hiện cần một người phiên dịch, ta định đi. Đại khái mất một năm…” Một năm sau ta nhất định đem theo vinh dự cùng tài phú trở về. Thê tử là của ta, hài tử là của ta, toàn bộ là của ta! “Sanh Sanh, ngươi điên rồi! Lâm gia chúng ta không bao giờ đi làm loại sự tình này!” Lâm mẫu quyết không tán thánh, nàng quan niệm đi biển là việc của kẻ bình dân. Hơn nữa, trên biển mạo hiểm rất lớn, vạn nhất… “Lâm gia, Lâm gia! Tất cả ánh sáng của Lâm gia đều thuộc về Bản gia! Ta muốn chính là quang huy! Ta không mong suốt đời núp dưới cái bóng của Bản gia.” Nghĩ đến bóng lưng hào hiệp ngày đó của Mông Nghi, Lâm Vũ Sanh ưỡn ngực thằng lưng. “Ta muốn trở thành một nam tử hán có thể đảm đương mọi việc…” “Sanh Sanh…” Lâm mẫu kinh ngạc nhìn nhi tử hoàn toàn xa lạ “Vậy sao được, còn có Bản gia…chúng ta không có cách nào…” “Nương, Tương tộc chúng ta cả đời chỉ có một hài tử, đúng không?” Vũ Sanh đột nhiên hỏi. Tục truyền, Tương tộc thời cổ tham dự hoạt động diệt ma, bị ma nữ nguyền rủa, tộc nhân cả đời chỉ có một tiểu hài tử, tuyệt không có hơn. “Đúng vậy. Đây là lý do vì sao Lâm gia chúng ta từ trước đến nay vẫn đơn bạc. Chờ đã, chẳng lẽ ngươi…” Lâm mẫu trong nháy mắt hiểu được, vô cùng kinh ngạc há to miệng, cũng không có ý kiến phản đối nữa. Một người quyết định bốc đồng, một người ban đêm cuồng loạn, một kết tinh thình lình xuất hiện, khiến bốn người thoát ly quỹ đạo nhân sinh trước kia, giao nhau cùng một chỗ.
|