Trọng Sinh Chi Ngã Tâm Phỉ Thạch
|
|
CHƯƠNG 30 : OÁN HẬN
Trên mặt Cát Sơn dần lộ ra vẻ quái dị, tựa như đang cực kỳ đắc ý nhưng vẫn cố nén xuống. “Thằng tiện nhân kia…Nó sắp chết…” Tề Tuyên cùng Tiêu Vũ nhất thời giận tái mặt. “Mày nói cái gì?” Tề Tuyên phẫn nộ hỏi. “Ha ha ha…Tao nói…Thằng tiện nhân kia…Bảo bối của bọn mày, nó sắp chết…Ha ha ha bọn mày ai cũng không thể cứu được nó!” Bộ dáng Cát Sơn như người thắng cuộc chuyển bại thành thắng vào phút cuối cùng, vừa đắc ý lại tùy tiện. Gã cười cả nửa ngày, lại phát hiện hai người chỉ thâm trầm nhìn gã, không hề có vẻ tức đến nổ phổi, không khỏi thất vọng mà ngừng lại, chủ động nói tiếp : “Đây đều phải cám ơn A Vân a, cái đồ ngốc đó xem Lý Hiền như ân nhân cứu mạng, mỗi ngày đều nấu canh cho nó, tao liền, thừa dịp em ấy không chú ý, đã mấy lần bỏ thuốc độc thallium vào trong đó, A Vân nói, đống canh thuốc đó nó đều uống hết, ha ha ha, bọn mày không phát hiện gần đây nó có gì không thoải mái sao ha ha ha!!” Gã nói hết một hơi, dường như vẫn chưa thấy tận hứng, liền đắc ý cười dài. Lúc này hai người đàn ông đều sững sờ đứng ngây ra, nếu thật là vậy, nếu Cát Sơn thật sự đã hạ độc thành công, thế thì…A Hiền…sẽ chết sao? “Chỉ sợ làm anh thất vọng rồi.” Đúng lúc này, từ cánh cổng rộng mở chợt truyền tới một giọng nói. Ba người đồng loạt quay đầu lại, người xuất hiện đứng ở cổng ngược hướng sáng, đúng thật là Lý Hiền. “A Hiền!” Tề Tuyên lo lắng bắt lấy cánh tay cậu. “Sao em lại đến đây? Lời Cát Sơn nói, em nghe hết rồi sao? Em có thấy khó chịu gì không?” Tiêu Vũ cũng vội vàng hỏi. “Yên tâm, em không sao.” Lý Hiền vội vàng ai ủi hai người đàn ông. “Không thể nào! A Vân nói mày đã uống hết! Sao mày lại không có gì được! Không thể!” Cát Sơn phẫn nộ quát lớn. Lý Hiền lúc này mới nhìn thẳng về phía Cát Sơn. “Mỗi lần Thẩm Vân đưa thuốc đến, tôi chỉ là bưng bát vờ uống trước mặt cậu ta thôi, nếu cậu ta không có ý hại tôi, chỉ lo nói chuyện, mỗi lần lại ở lại không lâu, chỉ một lúc liền đi, thì sao sẽ chú ý tới, tôi căn bản không hề uống chứ? Cậu ta đi rồi, thuốc đó toàn bộ tôi đều đổ đi, dù có hơi đáng tiếc, tôi cũng từng do dự, chỉ là tôi nhát, không dám mạo hiểm.” Thứ do Thẩm Vân làm sao cậu dám ăn? Dù cậu ta trông thiện lương vô tội, không hay biết gì cả. Hiện tại cậu không còn cô độc, chỉ bị thương chút xíu, hai người kia đã đau lòng muốn chết rồi, cậu nhất định phải trân trọng chính mình. Cát Sơn ngơ ngác nghe cậu nói hết, bỗng nhiên ra sức giãy dụa, “A! A a a a !” Gã phát ra tiếng gào không cam, vành mắt như muốn nứt ra nhìn chằm chằm Lý Hiền. “A a a a a! Đồ *** đê tiện! Mày đồ *** hèn hạ! Ha ha…Mày là đồ *** bị ngàn người cưỡi…Ha ha…Xem ra mày cũng vẫn còn nhớ? Sao? Thống khổ sao? Mày dơ bẩn đến cỡ nào! Mày nhớ rõ đúng không? Mày bẩn đến hận không thể chết đi? Sao? Tư vị của mấy thằng đàn ông đó thế nào? Thật ra mày rất hưởng thụ đúng không? Ha ha ha ha ha…Đồ *** như mày, đáng bị chà đạp như thế! Đáng đời mày!” Cát Sơn biết đã không thể làm gì tới người trước mắt này, gã chỉ có thể nói không lựa lời, nói ra toàn bộ những cái mình nghĩ tới, hận những lời này không thể biến thành lưỡi kiếm sắc bén, đâm thủng người này trăm ngàn lỗ, chứ không gã làm sao cam tâm? Gã sao có thể cam tâm! “Câm miệng!” Tề Tuyên quát lớn một tiếng, hắn sợ nhất là Lý Hiền nhớ tới mấy chuyện này, đó cũng là cái mà hắn không muốn nhớ tới nhất, giờ phút này hắn hận không thể một phát súng giết chết tên khốn này! Lý Hiền đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay siết chặt của Tề Tuyên, “A Tuyên, em không sao.” Cậu bình tĩnh nhìn Cát Sơn đã phát điên, những lời độc ác kia dường như không cách nào làm tổn thương đến cậu dù là một chút. “Hận sao? Không cam tâm sao?” Lý Hiền lắc lắc đầu. Cậu nhìn chăm chú Cát Sơn, chậm rãi mở miệng, “Tôi nhớ anh có một đứa em trai và một cô em gái, bọn họ cũng còn vị thành niên đúng không? Tuổi cũng ngang nhau…” Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, giờ phút này tựa như đóa mạn đà la nở rộ, lạnh lùng phun nhựa độc. Sắc mặt Cát Sơn chợt biến, gã oán độc nhìn Lý Hiền, oán đến không nói nên lời. Lý Hiền đón lấy ánh mắt như dao này, nhìn thẳng vào Cát Sơn, nhẹ giọng nói, “Có người thay tôi báo thù, người đã từng hại tôi, phải chịu thống khổ còn thê thảm hơn tôi gấp mười gấp trăm lần. Những lời anh vừa nói, e rằng, em trai em gái anh kiếp trước đã phải nghe qua, không biết lúc đó nghe được, bọn họ đã thấy thế nào? Anh thấy bọn họ sẽ đau khổ sao? Những người kia, những người “vô tội” vì các người mà bị liên lụy, cuối cùng luôn phải để bọn họ biết, tại sao bọn họ đang sống yên lành lại phải chịu cảnh như thế. Tại sao…là bởi vì, bọn họ có một người anh tốt a.” Ngữ khí của cậu không có kích động không có đắc ý, có chăng cũng chỉ là lạnh lùng lãnh đạm, tựa như đây là chuyện của người khác, không hề liên quan gì đến cậu. Cát Sơn hổn hển thở gấp, vẻ mặt dần trở nên thống khổ, gã cúi đầu lẩm bẩm, “Không…không…đám súc sinh bọn mày…Bọn họ vô tội…bọn họ còn nhỏ như vậy…Sao các người có thể…bọn nó vô tội…” “Vô tội? Không…Ngay từ khi anh bắt đầu mưu tính, bọn họ đã không còn là người vô tội, chuyện anh làm được với người khác, người khác tất nhiên cũng có thể làm như vậy với anh, không phải sao?” Lý Hiền cay nghiệt nói. Cát Sơn chợt ngẩng phắc đầu dậy, hung tợn nhìn Lý Hiền như nhìn kẻ đầu sỏ, “Bọn mày cứ nhắm vào tao! Hại mày là tao! Gọi người làm nhục mày cũng là tao! Tại sao?! Một Thẩm Vân còn chưa đủ sao? Sao phải hại em trai em gái đáng thương của tao! Bọn nó rất tốt mà, bọn nó không biết cái gì cả!” “A…không nghĩ tới anh cư nhiên ngây thơ như vậy, chuyện anh làm ra chỉ nên do anh trả sao?” Lý Hiền lắc đầu, lạnh giọng, “Anh sai rồi, A Sơn. Người khác muốn trả thù anh thế nào, không phải do anh định đoạt. Lý Hiền tôi, từ đó đến giờ đều không phải người tốt, nếu tôi tự tay báo thù, cũng nhất định sẽ ra tay từ người mà anh thương nhất, để anh tận mắt nhìn người anh coi trọng, người anh yêu, chịu những giày vò thậm chí còn đau đớn thê thảm hơn tôi. Đó gọi là oan có đầu, nợ có chủ, như thế, chẳng phải là so với việc để anh tự mình nếm trải, càng khiến anh thấy sống không bằng chết hơn sao?” Cậu xưa nay đều không phải người tốt gì, người khác hại cậu, cậu sẽ trả lại gấp mười lần. Cát Sơn khiếp sợ trợn to mắt, gã run rẩy, chỉ cảm thấy lạnh cả người, lần đầu tiên gã thấy hối hận. Đúng, lúc gã giày vò Lý Hiền, cũng không hề hỏi Lý Hiền một câu, gã làm thế có quá phận sao? Như vậy, lúc gã trở thành đối tượng mà người khác trả thù, sao người khác phải cho gã cơ hội lựa chọn chứ? Thế giới này chính là như vậy, bản thân làm ra chuyện độc ác, lại muốn người khác phải nhã nhặn đáp lại, đâu ra đạo lý đó? Thấy Cát Sơn ngây người ngồi đó như bị ma chướng, hai người đang đè gã đều buông lỏng cảnh giác, đúng lúc này, gã đột nhiên vùng dậy, sau khi tránh khỏi vòng áp chế liền nhanh chóng rút một ống tiêm trong cổ tay áo sơmi ra, liều mạng xông tới, muốn đâm kim tiêm vào người Lý Hiền. “A Hiền!” “Cẩn thận!” ‘Pằng pằng pằng’ ba tiếng súng vang lên, Cát Sơn hét lớn một tiếng, thân thể không khống chế được ngã xuống, ống tiêm trong tay cũng văng ra xa. “Để ý gã!” Tiêu Vũ phẫn nộ, gân xanh trên trán giật giật. “A Hiền, em không sao chứ?” Tề Tuyên cũng kinh sợ đến cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, “Mau xem trong ống tiêm kia là cái gì!” Nếu không phải trước đó Tiêu Vũ đã cho tay súng bắn tỉa mai phục bốn phía đại sảnh, chỉ đợi Cát Sơn có dị động là ra tay, hắn thật sự không dám tưởng tượng A Hiền sẽ gặp phải chuyện gì. Những người này đều là lực lượng vũ trang Tiêu gia bồi dưỡng ở Trung Quốc, người bắn tỉa có thể không gây chút tiếng động mà mai phục một ngày một đêm, cho nên dù là mấy tiếng đồng hồ, bọn họ cũng có thể cực kỳ tập trung chú ý mục tiêu, bắn chết mục tiêu bất cứ lúc nào. “Em không sao…Anh ta không có đâm trúng em…” Sắc mặt Lý Hiền hơi trắng, cậu đã đánh giá thấp chấp nhất của Cát Sơn, là do cậu bất cẩn. “Thiếu gia, là một ống huyết tương. Theo phán đoán sơ bộ, đây là máu đã bị nhiễm, bên trong chứa một loại bệnh truyền nhiễm nào đó, rất có khả năng là bệnh AIDS.” Một thuộc hạ kiểm tra ống tiêm rồi nói với Tiêu Vũ. Trong nháy mắt, Tiêu Vũ chỉ cảm thấy phẫn nộ không kìm được, hiện tại y muốn giết chết tên rác rưởi này. “Đợi đã!” Lý Hiền kéo y lại, “Anh đừng kích động.” Cậu nhìn về phía một cảnh vệ khác, “Các anh trói tay chân, bịt miệng gã lại, tuyệt đối đừng để gã cắn trúng!” Cậu chỉ là có chút nghi ngờ. Tay phải của Cát Sơn trúng phải ba phát súng, mỗi phát đều trúng gân tay gã, lúc này gã vô lực nằm dưới đất, miệng rên rỉ, “A…Ha ha…Đúng là…ngay cả ông trời cũng đứng về phía bọn mày…Ha ha…” Gã lập tức bị bịt miệng lại, mà mắt gã vẫn bắn ra ánh sáng không cam cùng oán hận, nhìn chòng chọc ba kẻ thù mà gã hận nhất, nhưng đáng tiếc, gã không thể nào tổn thương được bọn họ. Tề Tuyên nhìn gã, “Mày muốn đồng vu quy tận với bọn tao, đúng không? Mày cho rằng A Hiền đã trúng độc, mà bọn tao, mày cũng sẽ không bỏ qua. Sao, mày không để ý tới Thẩm Vân sao?” Tề Tuyên bình tĩnh đi tới trước mặt gã, lạnh lùng liếc gã, “Hay là nói, mày đã vứt bỏ Thẩm Vân.” Hắn cười lạnh một tiếng, “Sống lại một đời, thấy chán ghét cậu ta sao? Từ khi mày để cậu ta lộ mặt trước mặt bọn tao, mày đã từ bỏ cậu ta rồi, còn cố ý để bọn tao thấy cậu ta vẫn là nhược điểm của mày, thật ra người mày thật sự quan tâm, người nhà của mày, đã sớm được mày giấu đi. Vì giết chết ba người bọn tao mà, không tiếc hy sinh chính mình sao? Mạng mày, cũng thật quá rẻ rồi.” Lời hắn vừa dứt, Cát Sơn lại đột nhiên kích động, miệng a a muốn gào to, gã phẫn nộ! Gã không cam lòng! Từ khi sống lại tới nay, tim gã đã thay đổi, đời trước gã vì Thẩm Vân mà hãm sâu vào địa ngục, tất cả cũng chỉ vì Thẩm Vân! Nhưng Thẩm Vân đã hồi báo gã cái gì? Từ đầu đến cuối đều là lợi dụng gã đúng không? Bây giờ giống như được ban cho một cuộc sống mới, không hề biết gì, sống không buồn không lo, vậy tất cả những gì Cát Sơn gã làm tính là gì đây? Em trai em gái vô tội bị liên lụy tính là gì? Gã ngày đêm chịu giày vò, nhẫn nại chỉ vì một kích cuối cùng này, lại biết bọn họ cũng sống lại, gã đã không muốn sống tiếp, chỉ cần có thể để gã báo thù…Chỉ cần gã có thể báo thù ! ! ! Đáng tiếc, những lời này gã cũng không còn cơ hội để nói nữa… Tề Tuyên quay người không nhìn gã nữa, “Mời đại sư đến đi.”
|
CHƯƠNG 31 : LUÂN HỒI
Nửa tiếng sau, một chiếc Lincoln dừng lại trước cổng biệt thự, từ trong xe bước xuống rất nhiều nhà sư. Người đứng đầu thân mặc áo cà sa, lớn tuổi râu dài, nghiễm nhiên là phương trượng trụ trì trong chùa. Tề Tuyên đi ra cổng đón tiếp, hắn thấy vị trụ trì nọ thì gật đầu một cái, thủ thế mời vào, “Huyền Tịch đại sư, mời.” Lúc Huyền Tịch đi ngang qua Lý Hiền thì liếc mắt nhìn cậu một cái, nhưng không hề dừng bước. Ông trực tiếp đi tới trước mặt Cát Sơn bị trói lại, nhìn người dưới đất, lắc lắc đầu. “Đại sư, sao vậy? Có được không?” Tề Tuyên thấy ông lắc đầu không nói, không khỏi sốt ruột hỏi. “A di đà phật, không thể, cũng không phải không thể.” “Ý đại sư là gì?” Lý Hiền không nhịn được hỏi, vừa rồi hai người đã nói với cậu, họ mời một vị đại sư đến, tìm cách để Cát Sơn chết rồi linh hồn hóa thành tro bụi, vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này, cậu nghe xong liền có chút bất an. Huyền Tịch đưa mắt nhìn Lý Hiền, “Thứ cho lão nạp nhiều lời. Thế gian vạn vật, thiên đạo luân hồi, tự có duyên phận của nó, ví dụ như ba vị thí chủ đây, nếu dùng sức người cưỡng chế bóp méo, giống như nghịch thiên vậy, tương lai chắc chắn sẽ phải chịu nỗi khổ phản phệ. Ba người các cậu đã bước qua vực sâu vạn trượng để đến được đây, mới biết đi tới ngày hôm nay thật sự không dễ, những chuyện của các cậu trước đây đều là nhân quả, sao lại gây thêm nhiều sát nghiệt nữa.” Tề Tuyên lạnh lùng nhìn ông, không hề bị lay chuyển, “Hừ, đại sư chẳng lẽ không biết? Người này nhất định phải chết hôm nay, tại sao tôi mời ông đến đây, chúng ta đã sớm nói rõ rồi, đại sư ngài cũng đã đáp ứng, sao bây giờ lại nói mấy lời như đúng như sai đó? Nếu như đại sư sợ rằng làm như vậy sẽ tổn hại đến tu vi phật pháp của ngài thì không cần miễn cưỡng, chúng tôi sẽ mời một cao minh khác.” Hắn không khách khí nói. “Đại sư, có cách nào siêu độ linh hồn, khiến người đó quên đi quá khứ không?” Lý Hiền lo lắng, “Đại sư uyên bác, người này đối với chúng tôi thật sự không thể không trừ đi.” Cậu cũng không muốn hai người bọn họ vì mình mà phải gánh chịu bất cứ nguy hiểm nào. Huyền Tịch gật đầu, “Có, lần này chúng tôi bằng lòng đến đây, chính là vì thế.” Tiêu Vũ đứng một bên đột nhiên lạnh lùng nói, “Huyền Tịch đại sư, ngài đúng là giảo hoạt, nếu bọn tôi muốn người này nhất định phải hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được đầu thai thì sao?” Huyền Tịch niệm một tiếng a di đà phật, cũng không nhìn y, chỉ nhắm mắt nói, “Vừa rồi lão nạp đã nói, không thể, cũng không phải không thể. Chỉ có điều, hai vị vì vị thí chủ trước mắt này, tương lai người phải chịu nỗi thống khổ vì bị phản phệ, chắc chắn là cậu ấy. Như vậy, có thể sao?” Lời của ông chọc đúng chỗ đau, sắc bén vô cùng. “Ha ha ha ha, tốt, tốt, đại sư hẳn là nhìn trúng điểm này đi!” Tề Tuyên cười lạnh mấy tiếng, “Đại sư đã nói thế, chúng tôi còn có thể làm gì đây? Chỉ là, đại sư, tôi không quan tâm cái gì thiên đạo luân hồi, tôi chỉ muốn hỏi một câu, ngài có thể bảo đảm, người này sau khi chết đi rồi đầu thai, thật sự có thể quên hết quá khứ?” Ánh mắt hắn sắc bén nhìn Huyền Tịch. “Tất nhiên.” Huyền Tịch cũng nhìn lại hắn, vô cùng nghiêm túc. “Thế thì, cứ làm như những gì đại sư đã nói đi!” Tề Tuyên nhìn về phía Tiêu Vũ, gật đầu. Chờ Huyền Tịch và các vị đại sư bày xong trận pháp, Tiêu Vũ lập tức phất tay, một thuộc hạ cầm súng bước tới. “Ra tay đi.” Người kia đi tới trước người Cát Sơn, giơ súng nhắm ngay tim gã, liên tục năm phát, mỗi phát đều bắn vào cùng một nơi. Cát Sơn trợn to mắt, trước khi chết, trong mắt gã cư nhiên chỉ còn lại vẻ thoải mái vì được giải thoát, có vẻ đoạn đối thoại vừa rồi gã cũng nghe thấy. “A di đà phật.” Lần siêu độ vong hồn này kéo dài chừng mấy tiếng, sau khi kết thúc, còn phải cho người đưa thi thể Cát Sơn đi hỏa táng, rồi đem tro cốt chôn dưới chân núi Thiên Phật, mới xem như hoàn thành siêu độ. Đợi khi bọn họ tiễn mấy người Huyền Tịch đi, thời gian cũng đã đến tối. “Sư phụ, chúng ta chuyên tâm tu phật, hôm nay cư nhiên trơ mắt nhìn người ta sát sinh mà không ngăn cản, phải làm sao đây? Phật tổ sẽ không trách phật chứ?” Một tiểu sa di trẻ tuổi đang trên đường trở về không nhịn được hỏi Huyền Tịch. “A di đà phật. Khổ Tuệ, người đó đã hãm sâu vào ma chướng từ lâu, không thuốc nào có thể chữa được, mà mệnh số của anh ta đã hết, tâm cũng không còn muốn sống, còn không bằng chết đi rồi chuyển thế. Chúng ta vừa rồi mới xua đi lệ khí của anh ta, tẩy sạch vong linh, về sau khi có được một cuộc sống mới, chắc chắn sẽ là một linh hồn thuần khiết, quên đi tất cả chuyện cũ quá khứ, có một sinh mệnh mới. Kiếp này tuổi thọ của anh ta kết thúc trước thời hạn đã định, đợi sang kiếp sau, sẽ trả lại cho anh ta gấp đôi, như vậy, cũng không uổng cho vận mệnh bị một phen đùa giỡn của anh ta.” Tiểu sa di hiểu rõ gật đầu : “Những người này rõ ràng đều có ký ức của một đời khác, đúng là chuyện lạ a? Chỉ là, nếu mọi việc đều lặp đi lặp lại như vậy, cũng không biết là tốt hay xấu?” Cậu nhíu mày nhìn sang Huyền Tịch. “Ha ha ha, Khổ Tuệ, huyền cơ thiên địa, chúng ta há có thể phỏng đoán. Con nói bọn họ sống lại làm lại, cũng không biết rằng, trong thế giới kia, nhất định là đã oán hận đến tận cùng, không cam đến tột cùng, chết không nhắm mắt, linh hồn mới vùng vẫy giãy dụa, không cách nào đầu thai, rồi mới ảnh hưởng đến thế giới này, tỉnh lại ở đây, tìm con đường ra.” “Một thế giới khác? Sư phụ, ý người là không phải kiếp trước, mà là một thế giới khác? Nghĩa là sao?” “A di đà phật. Phật viết : Không thể nói. Về sau con sẽ rõ.” … “Cát Sơn…Anh ta sẽ không trở lại nữa sao?” Lý Hiền nhìn các đại sư đã đi xa, trong lòng thấy phức tạp vô cùng. Một cánh tay ôm lấy bờ vai cậu, “Hắn ta sẽ không trở lại nữa, tất cả đều đã kết thúc.” Tiêu Vũ đưa tay xoa má cậu, “Ai cho em tới hả? Có biết khi nãy nguy hiểm đến cỡ nào không?” Tề Tuyên đứng một bên, cũng trưng vẻ mặt khởi binh hỏi tội nhìn cậu. Lý Hiền xoay người, nghiêm túc nói, “Em biết hai người muốn bảo vệ em, không muốn em khổ sở sợ hãi, nhưng mà, em không muốn các anh lúc nào cũng phải lo lắng cho em, em muốn cùng các anh đối mặt với chuyện này. Vừa nãy, những lời em nói với Cát Sơn đều là thật tâm, em không yếu đuối đến vậy, bị người hại đã muốn tìm chết, em chỉ nghĩ phải làm sao để báo thù cho chính mình. Khi đó em không muốn sống, cũng không phải vì chuyện kia, mà vì em cho là…đó thật sự là do A Tuyên ra lệnh, nghĩ những trả giá của em thế nhưng không hề đổi lấy được tình yêu của anh, còn bị anh dùng cách tàn nhẫn như vậy để vứt bỏ, cuộc đời em như một trò cười vô nghĩa, quá tuyệt vọng, nên mới…” Tề Tuyên ôm chầm lấy cậu, môi dán sát vào tai cậu, “Xin lỗi…Đã bỏ em lại mà đi, đó là chuyện mà tôi hối hận nhất, sẽ không bao giờ nữa…A Hiền…” “Ân, em biết. May mà em tới, bằng không nghe tin em trúng độc, hai người nhất định sẽ bất an không yên, e rằng mục đích của gã sẽ thành công. Em rất vui.” Nghĩ tới Tiêu Vũ vẫn còn bên cạnh, cậu có phần lúng túng đẩy Tề Tuyên ra, “Chúng ta cũng rời khỏi đây thôi, trước khi tới đây em đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn rồi, trở về làm cơm đi?”
|
CHƯƠNG 32 : ĐÓI BỤNG
Trong phòng bếp chật hẹp, có ba người chen nhau đứng. Lúc trước cũng nói rồi, nhà trọ của Lý Hiền, cực kỳ nhỏ, cho nên, bếp cũng nhỏ nốt. Trong nhà bếp chật chội, cùng lúc ba người đứng, có thể tưởng tượng được, sẽ biến thành tình trạng gì. Đặc biệt là, trong đó còn có một người đếch biết nấu cơm. “Anh thấy mình thích hợp ở đây sao?” Tiêu Vũ lịch sự nói. “Tôi muốn nhìn hai người nấu cơm mà, một mình ở ngoài rất chán.” Tề Tuyên bốc đồng nói. Lý Hiền thở dài : “Được rồi, vậy anh giúp em đảo cái này đi, phải đảo liên tục, không được dừng, không sẽ khét đó.” Cậu chỉ vào cái nồi đang nấu trên bếp. Tề Tuyên vui vẻ nhận lấy. “A! Từ từ! Cẩn thận nóng!” “A! Nóng quá!” Ầm ầm phanh phanh! Tiêu Vũ : “…” Lý Hiền : “…” Tề Tuyên mở to mắt vô tội nhìn bọn họ, “Đau tay quá.” Lý Hiền lần nữa thở dài, không thể không đuổi hắn ra khỏi phòng bếp. Trên sofa, người đàn ông cao lớn ngồi thẳng, cúi đầu ủ rũ đưa ngón tay bị bỏng ra. “A Hiền, thịt bò nạm đổ rồi.” Aiya, anh còn biết đó là thịt bò nạm sao? “Không sao, đem đi rửa rồi hâm lại là được rồi.” “Vậy sao, ha ha.” “Phỏng không nặng, bôi chút thuốc rồi băng lại là được.” Lý Hiền cẩn thận kiểm tra tay hắn, vừa bôi thuốc băng bó vừa nói, “Bây giờ anh ngoan ngoãn ngồi yên ở đây chờ cơm là được, ok?” Cậu nói xong thì đứng dậy. Mới đi được hai bước thì phát hiện vạt áo bị kéo lại, cậu quay đầu. Tề Tuyên đang dùng ánh mắt đáng thương tha thiết nhìn cậu. Đừng đi mà. Lý Hiền không khỏi xoa xoa cánh tay đang kéo mình của hắn, quay người lại. Tay còn lại của cậu sờ sờ tóc hắn, sau đó là hai má. Dù biết rõ người này giả vờ đáng thương, cậu cũng không cách nào chống cự được. Cậu cúi đầu, chủ động hôn lên môi hắn. Đối mặt với niềm vui bất ngờ, cả người Tề Tuyên đều cứng đờ, hắn ngây người ngồi đó, mặc cho lưỡi Lý Hiền vói vào khoang miệng hắn càn quét một vòng mà quên luôn phải đáp lại. Kết thúc nụ hôn, Lý Hiền lui lại một bước, vỗ vỗ gương mặt sững sờ của hắn rồi nói, “Mùi vị không tệ, ngoan, đợi một chút rồi ăn cơm.” Bỏ lại Tề Tuyên đã hóa đá, xoay người trở lại nhà bếp. Tuy rằng hiếm khi được đùa giỡn Tề Tuyên một lần, thế nhưng Lý Hiền vẫn rất ngại, chuyện này là chuyện đời trước cậu muốn làm nhất mà không dám, lần này lớn mật một phen, hiệu quả cũng không tệ. (Trong đầu) Tề Tuyên bị bỏ lại ngoài phòng khách : A Hiền em ấy hôn mình rồi! Em ấy hôn mình rồi! Hôn rồi! Đời trước em ấy không hề chủ động hôn mình đó! Đột nhiên cảm thấy thật ngượng làm sao giờ! A chết, quên hôn lại rồi! Lý Hiền đỏ mặt, vừa vào bếp đã bị Tiêu Vũ nhìn chằm chằm…Mặt cậu không khống chế được mà càng ngày càng đỏ. “…Tôi thấy rồi.” Nhìn chăm chú Lý Hiền một hồi, Tiêu Vũ mới thong dong mở miệng. “A…cái đó…” Lý Hiền chợt thấy bối rối, cậu cúi đầu không biết phải làm sao. “Cho nên…tôi cũng muốn.” Tiêu Vũ bá đạo nâng cằm cậu lên, ôm vào lòng, hung hăng chặn miệng cậu lại. Hôn Lý Hiền thẳng cho tới khi cậu không thở nổi mới từ từ buông ra. “Đợi đã, đừng quậy, còn chưa ăn cơm nữa!” Lý Hiền thở dốc nói. “Tôi biết, tôi chỉ muốn hôn em, không định làm gì a, hay là, A Hiền em muốn?” Tiêu Vũ cười xấu xa. Lý Hiền quay lưng lại, không nhìn vào y. Cái đề tài này mà còn tiếp tục, thông thường đều sẽ rất nguy hiểm. Đến khi ba người cùng ngồi bên bàn cơm, Lý Hiền cảm thấy mình như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Không vì cái gì, chỉ là hai người đàn ông ngồi cạnh cậu, toàn bộ quá trình đều dùng ánh mắt tràn ngập *** nhìn cậu. Cả bàn cơm không ai đếm xỉa tới. Cậu biết, hai người này vì bận rộn ứng phó Cát Sơn mà đã cấm dục rất lâu…đúng không? Cậu cúi đầu hạ mắt, họng khẽ nuốt nuốt, thế này thật sự là ăn không nuốt nổi mà. “A Hiền, em ăn no chưa?” Tề Tuyên nhìn đũa cậu không động cả buổi, không nhịn được nói. Lý Hiền : sao nghe vào cứ như đang thúc giục mình nhỉ? “A, vẫn chưa…” no, lời còn chưa dứt, đã bị Tiêu Vũ cắt ngang. “Quên đi, hồi chiều A Hiền bị kinh sợ, hẳn không thấy ngon miệng đúng không?” Y cướp lấy đôi đũa đang chọc chọc chén cơm trong tay Lý Hiền, “Đã vậy, không bằng chúng ta vận động một chút? Vận động có thể giúp tiêu hóa tốt hơn, A Hiền em thấy thế nào?” Nói xong, mắt liền không hề chớp lấy một cái nhìn chằm chằm Lý Hiền. Lý Hiền : “…” Nếu anh đang hỏi ý kiến của em, thì đừng có dùng loại ánh mắt đó nhìn em a khốn nạn TT.TT… Lúc này, Tề Tuyên trầm mặc đứng dậy, đi tới trước mặt Lý Hiền rồi ngồi xổm xuống, “Tôi không đồng ý lắm, chỉ là, em hẳn là biết nhỉ, anh đã đói rất lâu rồi, A Hiền, em có thể cho tôi ăn no trước rồi nói sau được không?” Ngón tay của hắn lướt xuống dọc theo đôi chân mặc quần cụt của Lý Hiền, chậm rãi vuốt ve bắp chân trơn láng, “Nhìn xem, em cứng rồi, A Hiền, vật nhỏ của em cũng cô đơn đã lâu rồi nhỉ?” “Đúng ha, A Hiền, em đúng là háo sắc.” Tiêu Vũ đưa tay bao phủ toàn bộ nơi phồng lên ở đũng quần kia, chậm rãi xoa nắn. “Ưm…” Lý Hiền mím môi, không nhịn được mà khẽ hừ một tiếng. Hai người đàn ông nghe thấy tiếng rên rĩ này đều không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Bọn họ thật đã nhịn đói quá lâu rồi. ————————— Tác giả có lời muốn nói : Có thịt…
|
CHƯƠNG 33 : CÙNG NHAU
“Không được…A…ha…Để em…ăn cơm trước đã…Ân…đừng…” Lý Hiền xụi lơ tựa trên ghế, đầu ngửa ra sau. “A Hiền, rõ ràng em không thấy ngon miệng.” Tề Tuyên đang “bận rộn” vội vàng nhín chút thời gian ngẩng đầu lên, một đường sáng bóng trên môi cũng không biết là nước hay là gì… Còn không phải tại hai người cứ nhìn tui chằm chằm sao! Bị nhìn như vậy thì ai ăn con mẹ nó cơm được chứ! Chiếc áo rộng thùng thình của cậu bị vén lên cao, quần cũng tuột tới mắt cá chân, Tề Tuyên đang quỳ gối giữa hai chân cậu, đầu lưỡi linh hoạt liếm phân thân đã sớm cương của cậu, đôi môi thỉnh thoảng lại lướt qua túi cầu phía dưới, dùng sức mút. Tiêu Vũ cũng không nhàn rỗi, hai đầu ngực của Lý Hiền một cái nằm trong miệng y, bên còn lại thì bị tay y thô lỗ xoa nắn, nhanh chóng dựng đứng lên. Hai chỗ mẫn cảm trên người bị người ta cùng lúc chơi đùa như vậy, thân thể của Lý Hiền từ lâu đã bắt đầu tiết ra *** thủy. Một bàn tay của Tiêu Vũ luồn vào mặt sau của Lý Hiền sau lớp quần lót, bất ngờ cắm vào, không ngoài dự đoán, y rút bàn tay nhơm nhớp của mình ra, “Đứng lên, tôi muốn ôm em ấy ra sofa.” Trên chiếc sofa không biết đã mua bao lâu, Lý Hiền nằm ngang người, giữa hai chân và phía sau đều có một người đàn ông, trên người cậu chỉ còn lại chiếc quần lót trắng, lúc này cũng đã ướt đến trong suốt, dính chặt vào thân dưới, khẽ run rẩy, hai người đàn ông còn lại cả người trần trụi, hung khí dưới thân đang kêu gào, một người trong đó thậm chí còn cạ cạ thứ cứng rắn của mình vào một bên má cậu, chỉ cần cậu vừa quay đầu là có thể hôn lên nơi mềm mềm ươn ướt kia. Tề Tuyên quỳ gối giữa hai chân cậu, kéo quần lót cậu xuống, miệng thở gấp giọng khàn khàn, “A Hiền xin lỗi, không kịp bôi trơn, có thể sẽ đau một chút.” Nói rồi hắn liền đẩy hông, tính khí thô to phốc một tiếng, cứ thế cắm thẳng vào động thịt của Lý Hiền, “Ân…A…Thật thoải mái…” Thoải mái đến nỗi muốn thở dài than thở, sau đó hắn bắt đầu mạnh mẽ thúc vào. “A…Đợi đã…Không được…Ân…a…” Cơ thể Lý Hiền bị hắn thao đến lay động, bây giờ hai người đã biết cơ thể cậu có thể tự động tiết ra *** thủy, mỗi lần làm đều vô cùng thô bạo, Tề Tuyên liên tục rút cắm, cảm thấy người anh em của mình được nơi ấm áp ướt đẫm của cậu bao lấy, *** tính nhất thời trỗi dậy, thao đến nỗi nơi đó phát ra tiếng nước chậc chậc. “A a…Không…Đâm tới rồi…Ân…a ha…” Lý Hiền chuyển động mông, không kiềm được mà phối hợp nghênh đón động tác của đối phương. Tiêu Vũ nhìn cậu *** đãng liền xoay đầu cậu lại, nơi thô to đang gắng gượng nhắm ngay miệng cậu mà cắm vào, tính khí của y thật sự quá lớn, làm miệng của Lý Hiền phồng tới cực hạn, đến lưỡi cũng không còn chỗ để, bị chèn ép đến quấy đảo lung tung, cổ họng cũng vì khó chịu mà co rút từng cơn. “A…Chậm một chút…A Hiền…Đừng động nhanh như vậy…” Tiêu Vũ cố nén cơn dục vọng sắp bạo phát, thoáng chốc lại đẩy hông, ra vào miệng Lý Hiền khiến cậu phải a a kêu to. Hai người đàn ông rút cắm chừng cả trăm cái mới thấy tư thế này không thoải mái lắm, vội rút ra rồi lật người Lý Hiền lại, Tề Tuyên từ phía sau lần nữa cắm mạnh vào, *** thủy nơi đó cũng theo đó mà văng ra vài giọt. Lý Hiền y như một chú mèo phát tình, mông vểnh lên, mặc cho hai người đàn ông một trước một sau thao hai cái miệng nhỏ của mình. “A…Bên trong…thật ướt…đang hút tôi…A…Không được rồi…phải bắn…” Tề Tuyên giữ chặt lấy mông cậu, dùng sức xoa nắn, hắn hơi ngẩng đầu, mồ hồi chảy xuống dọc theo cổ, “A…yêu tinh…bắn, bắn toàn bộ cho em…” Phát cuối cùng hắn cắm mạnh vào, thẳng đến nơi sâu nhất, cửa tinh mở ra, bắn toàn bộ vào điểm G của Lý Hiền. Tiêu Vũ cũng không kiên trì nữa, y thật sự sợ là miệng của Lý Hiền sẽ bị y làm đến nát mất, ngay phút cuối cùng y lập tức lấy ra, đưa tay vuốt lên vuốt xuống vài cái, rồi phun toàn bộ lên mặt Lý Hiền. Tề Tuyên lưu luyến lui ra, hơi lui người lại, bọn họ thao quá tập trung nên quên mất phải chiếu cố mặt trước của Lý Hiền, hắn duỗi tay ra trước, phát hiện sofa dưới thân Lý Hiền cư nhiên bị cậu bắn đến hỗn độn một mảnh, mà chỗ đó vẫn còn bán cứng. Lúc thao cậu, mặt sau của cậu vẫn luôn không ngừng co rút, cũng không biết cậu đã bắn từ lúc nào. “Đến tôi.” Tiêu Vũ trầm giọng nói. “A…Không được…Đợi đã…a a a…” Vừa rồi Lý Hiền bắn liên tục, lúc này khó lắm Tề Tuyên mới xong, cậu thật sự cần nghỉ một chút, vậy mà Tiêu Vũ không hề cho cậu cơ hội thở dốc đã cương quyết mở rộng thân thể cậu, tiến vào nơi vẫn còn tràn ngập dịch trắng. “A…Ha…Không…không chịu được…” Lý Hiền nhịn không được bật khóc cầu xin. “Em có thể…A Hiền…a…thả lỏng một chút! Chặt quá…” Tiêu Vũ cứ thế từ phía sau đâm vào, hung hăng thao cái động chặt khít. “A Hiền, đừng chỉ quan tâm đến cậu ta chứ, tới đây, liếm cho tôi.” Tề Tuyên liếm môi, đỡ lấy nơi lần nữa cứng lên tới bên môi cậu, cạ qua cạ lại, “Tới đây, há miệng ra.” “A…A…Không…miệng em đau…” Cậu ủy khuất. “Vậy em liếm cho tôi, tôi sẽ không đi vào.” Tề Tuyên thấp giọng dỗ cậu. Lý Hiền bất đắc dĩ há miệng, duỗi lưỡi ra, bắt đầu liếm liếm, thế mà Tề Tuyên lại đột nhiên giữ lấy miệng cậu đẩy hông vào, lập tức tiến thẳng tới tận cổ họng cậu. “Ưm! Ưm ưm ưm ưm ưm! Ưm ưm !” Lý Hiền : A! Anh cái tên khốn kiếp! Đồ lừa đảo! “Ha…Xin lỗi, Lý Hiền…Tôi thật sự không nhịn được, a…tôi sẽ cẩn thận…A…thật thoải mái…” Lần rút cắm này so với đợt trước còn lâu hơn, hai tên đàn ông đối với chuyện này dĩ nhiên vĩnh viễn không biết mệt mỏi, hai cái miệng của Lý Hiền đều bị làm đến chết lặng, trong cuộc làm tình vô tận này, cậu dường như cũng trở nên điên cuồng, cuồng loạn lay động cơ thể đến vô thức nghênh đón hai người đàn ông yêu mình say đắm. Dương vật của cậu run rẩy, không ngừng phun yêu dịch, chất lỏng bên trong tiểu huyệt cũng tuôn ra ồ ạt. “…Ân…a…bắn…” Hai người đàn ông gần như bạo phát cùng lúc, Lý Hiền run rẩy đón nhận cơn kích thích, tính khí đáng thương lần nữa phun dịch thể ra. Tề Tuyên ấn chặt đầu cậu, bắn toàn bộ vào miệng cậu, đợi đến khi Lý Hiền không chừa một giọt nuốt vào toàn bộ, gậy thịt kia của hắn mới chậm rãi trượt ra ngoài. Bọn họ vừa lui ra, Lý Hiền liền mềm nhũn ngã xuống sofa, trên mặt, trên người, cả cổ, khắp nơi đều là dịch trắng, còn có một ít chảy ra từ khóe miệng không khép lại được của cậu, cậu mê loạn chìm đắm trong dư vị cao trào, bộ dáng *** đãng mời gọi rơi vào mắt hai người đàn ông, làm cả hai hận không thể tiếp tục thao cậu, thao đến chết trên giường. Lý Hiền không nhớ rõ mình được ôm lên giường thế nào, chờ đến khi cậu hồi thần lại thì đã bị ép phải thừa nhận nụ hôn sâu của Tiêu Vũ, tay cậu cũng không tự chủ được ôm lấy cổ Tiêu Vũ, cứ nằm ngửa như thế, mà nửa thân dưới thì bị Tề Tuyên giang ra đến cực hạn. Tề Tuyên nâng đùi cậu lên, không chút trở ngại ra ra vào vào, lực đạo rất mạnh, mỗi lần lúc hai cái túi của Tề Tuyên va chạm vào tiểu huyệt của cậu, cậu đều thấy có hơi nhói nhói. Tề Tuyên hung hăng cắm vào, hận không thể đâm chết tiểu yêu tinh này. Hắn rút cắm một lúc, đột nhiên rút ra, dịch tới phía sau Lý Hiền, ôm lấy cậu rồi lại đẩy vào, tốc độ chậm lại, nhẹ nhàng ma sát tuyến tiền liệt của Lý Hiền. Tiêu Vũ quỳ trước người Lý Hiền, bắt đầu duỗi một đầu ngón tay, khẽ ấn vào nơi liên kết hai người, sau đó chậm rãi cắm vào miệng huyệt đã kéo căng. Lý Hiền như hiểu được bọn họ muốn làm gì, lập tức giãy dụa. “A…Không được…đừng mà…xin hai người…” Cậu lắc lắc mông, muốn tránh né ngón tay kia. Bình thường luôn hữu cầu tất ứng, lúc này Tiêu Vũ lại không hề để ý tới tâm nguyện của cậu, y im lặng, lại bỏ thêm một ngón tay vào, ma sát ấn xoa bên trong huyệt. Đến khi cả bốn ngón đều có thể dễ dàng đi vào, Tề Tuyên rốt cuộc không nhịn được nữa, “Con mẹ nó cậu nhanh lên chút coi, ông đây sắp bạo rồi!” Tiêu Vũ lườm hắn một cái, không tiếp tục nhẫn nại nữa, rút ngón tay ra, đổi lấy thứ to lớn cứng rắn của mình, chen vào cái khe nhỏ đến đáng thương kia, chậm rãi tiến vào từng chút một. “A…a…Không được…hỏng mất…” Lý Hiền điên cuồng lắc đầu, lỗ sau của cậu gần như bị căng ra đến cực hạn. Hai người đàn ông cũng không dám lộn xộn mà chậm rãi nhẹ nhàng người ra người vào, tìm điểm nhạy cảm của cậu, chờ cậu thích ứng. Cả hai ôn nhu hôn cơ thể, môi Lý Hiền, an ủi cậu, Tiêu Vũ hôn môi cậu, “Bảo bối, tâm can của tôi, tôi sao nỡ làm hỏng em chứ? Không sao cả, em làm được mà.” Y nói đứt quãng. Tề Tuyên cũng liếm mút tai cậu, ghé sát vào nhỏ giọng nói, “A Hiền, để bọn tôi làm em, xin em đấy.” Tiếng rên của Lý Hiền từ từ biến đổi, hai cự vật không ngừng ma sát bên trong động nhỏ, cậu lại bắt đầu *** đãng kêu. Hai người đàn ông nghe thấy âm thanh này, rốt cuộc không nhẫn nại nữa, bắt đầu tăng tốc, không bao lâu, Lý Hiền đã cuồng loạn lắc đầu lớn giọng kêu, “A ha…Không…ha…quá kích thích…chậm…một chút…A…A ha…Không…Ân…Muốn…muốn bắn…A…không chịu được…A a a a a…” Cậu ngâm một hơi dài, vô lực ngưỡng cổ, hai JB khổng lồ cùng lúc thao cậu, cơn kích thích này quá lớn, cậu bị đâm không lâu đã bắn, hậu huyệt không ngừng co rút, hai tên đàn ông được xoa bóp nháy mắt như đã đến thiên đường, càng thêm mạnh mẽ rút cắm. “A a a a a…dừng lại…chỗ đó không được…em…toa-lét…em muốn vào toa-lét…” Lý Hiền như vỡ nát kêu to. Lúc này sao mà còn có thể dừng? Phải nói là lúc này hai người đàn ông cái gì cũng không nghe vào tai. Cả hai hung mãnh kéo dài hồi lâu, cuối cùng mới co rút bắn tinh, một lượng dịch thể lớn không ngừng bắn vào điểm G của Lý Hiền, trước đó Lý Hiền còn cố gắng nhẫn nại, sống chết sợ tiểu ra quần (? Còn quần sao O.o?), giờ phút này cũng không nhịn được nữa, phía trước không khống chế được phun ra từng luồng chất lỏng màu vàng. “Ách…Bé con kia bị chúng ta làm đến không nhịn được…” Tề Tuyên có phần áy náy. “A Hiền? A Hiền! Bảo bối!” Tiêu Vũ vỗ vỗ mặt Lý Hiền, lại không được đáp lại. “Hình như em ấy ngất rồi.” Tề Tuyên lo lắng nói. “Lần này em ấy tỉnh lại nhất định sẽ giận lâu lắm đây.” Tiêu Vũ phát sầu. Đàn ông chính là như thế, lúc thoải mái thì mặc kệ, sảng khoái xong mới biết áy náy. “Chơi thế này thật sung con mẹ nó sướng, tôi thấy A Hiền là sướng đến ngất ấy.” Tề Tuyên nói. ———————————— Tác giả có lời muốn nói : Thịt thịt thịt, hy vọng các bé yêu ăn vui vẻ
|
CHƯƠNG 34 : HẠNH PHÚC
Hai người đỡ lấy Lý Hiền đã ngất đi, cẩn thận lui ra, tiểu huyệt đáng thương bị căng đến cực hạn khẽ mấp máy, bên trong chảy ra một lượng chất lỏng lớn, bộ dáng *** mỹ này thật sự làm người ta phát sốt. Nghĩ đến bảo bối đáng thương bị bọn họ thao đến không thể khống chế, lại hận không thể làm cậu thêm một lúc nữa. Hai người cẩn thận ôm cậu vào phòng tắm, đỡ cậu lên ghế, nửa người trên nằm sấp, nâng mông cùng tiểu huyệt lên, giúp cậu lấy dịch thể bên trong ra. Lý Hiền hôn mê nằm sấp xuống, không còn biết gì nữa, mặc cho bọn họ tẩy rửa động sau của mình. Mông cậu cong lên, tựa như một trái đào chín muồi tươi ngon mọng nước, lỗ nhỏ chảy ra chất nước ngọt ngào, công việc tẩy rửa vốn chỉ cần một người, cuối cùng là hai người bận việc. Bọn họ cùng vói ngón tay vào, không ngừng moi móc, làm rất nhiều dịch thể cùng *** thủy dọc theo bắp đùi Lý Hiền mà chảy xuống. Cũng không lâu lắm, toàn bộ dịch thể mà hai người đàn ông bắn vào đều được lấy ra hết, nhưng *** thủy phía sau lại chảy ra càng lúc càng nhiều, giống như làm thế nào cũng không hết. Không bao lâu sau, mông Lý Hiền cư nhiên bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động, từ miệng cũng phát ra tiếng hừ nhẹ, thì ra, cho dù là đang mê man, cơ thể Lý Hiền vẫn mẫn cảm vô cùng, hoàn toàn không chịu được chút khiêu khích, huống hồ hai người còn không ngừng dùng ngón tay quấy rối hậu huyệt. “Ân…hừ…ân…” Lý Hiền vô thức vặn vẹo người, nửa thân trên cọ cọ lên ghế, từ thanh âm còn nghe ra được ý nôn nóng vì không được thỏa mãn. Điều này làm cho hai người đàn ông phía sau cậu đều phát điên. Tiêu Vũ đứng thẳng người, không nhịn được mà lần nữa đẩy thứ thô to đã cương đến sưng lên của mình vào trong. “A…ha…” Lý Hiền bị đỉnh đến rên lên, nhưng chưa tỉnh lại. “Này! Cơ thể em ấy đến cực hạn rồi!” Tề Tuyên nuốt nước miếng, nỗ lực cản y. “A…phải không? Vậy anh cứ đứng đó nhìn đi…A…Tôi cần làm…” Tiêu Vũ nói xong thì không để ý tới hắn nữa, bắt đầu thoải mái thao, cái động thịt này như có một ma lực nào đó, luôn không ngừng nuốt y, dụ dỗ y, làm y hoàn toàn không kìm được. Tiêu Vũ thao một lúc thì ôm Lý Hiền lên, nước trong bồn tắm đã nóng lên, y đưa Lý Hiền vào trong, bản thân cũng nhanh chóng bước vào, ôm lấy cậu từ phía sau, nâng mông cậu lên, thoáng cái đã tiến vào. Tề Tuyên nhìn một màn khiến người ta phụt máu trước mặt, không thèm nhịn nữa, cũng bước vào, giống như trước đó, lần này hắn vào từ phía trước. “Ân…Ân a…” Lý Hiền khó chịu giãy dụa, mũi phát ra tiếng nghẹn ngào, hai người ôm chặt lấy cậu, một trước một sau luân phiên tiến vào, nước trong bồn bị động tác của ba người làm cho văng ra ngoài. Động nhỏ không ngừng *** đãng co rút lại dù chủ nhân của nó vẫn còn hôn mê, mút lấy hai căn gậy thịt, liên tục lên đến cao trào. Mặt trước của Lý Hiền dựng thẳng, đã không thể bắn ra cái gì nữa, chỉ thỉnh thoảng chảy ra vài giọt trong suốt, đáng thương vô cùng. Hai người đàn ông rút cắm chừng cả tiếng đồng hồ, nước trong bồn tắm cũng nguội mất, mới bắn sâu vào bên trong, tràn ngập. Bọn họ bắn xong, cũng không đi ra, Tiêu Vũ đưa tay mở vòi nước nóng, cứ để nước chảy xuống, cả hai hôn Lý Hiền một lúc, tính khí lại cứng lên, rồi cứ vậy mà bắt đầu một hiệp mới. Nửa chừng thì Lý Hiền tỉnh lại, hai người đàn ông phát hiện được, lại càng hưng phấn rút cắm. “A…A ân…Ha…chết mất…em chết mất…” Lý Hiền đong đưa mông, không ngừng dùng tiểu huyệt của mình cắn nuốt hai JB to lớn, cậu tựa hồ đã thích ứng tư thế này, bắt đầu tìm cách để mình có thể thấy thoải mái nhất. “Ân…Không được…Lớn…lớn quá…a…” Cậu lắc đầu, nói năng gần như lộn xộn, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống, đôi mắt không tiêu cự nhìn phía trước. “Gah…Lẳng lơ! Cắn tôi đến sắp bắn rồi! Thỏa mãn không? Em thỏa mãn không? Dâm đãng…” Tề Tuyên cố nén cơn dục vọng sắp phun trào, mạnh mẽ đâm vào. Tiêu Vũ vói ngón tay vào miệng cậu, vô sỉ càn quấy đầu lưỡi cậu, “Ha…thoải mái không? A Hiền? Bọn tôi làm em thế này, có sướng không? Hửm?” “Ha…a…rất thoải mái…A a…Sắp tới rồi…A a a a a…” Cơ thể cậu nháy mắt căng cứng, phía trước không thể bắn ra cái gì nữa, bên trong hậu huyệt lại phun ra một lượng lớn *** thủy, tưới vào đầu đỉnh của hai người. “A…Dâm đãng…bắn cho em…A…” “Bảo bối…a…cho em…cho em hết…” Hai người đàn ông cũng không chịu được cơn kích thích này, cùng lúc bắn ra. Ba người thở hổn hển, nhất thời đều im lặng chìm đắm trong dư vị cao trào. Lý Hiền ngay cả chút sức lực cũng không còn nữa, cậu mềm nhũn tựa trong ngực hai người, mệt đến mức không nhấc tay nổi. Sau đó bọn họ tắm rửa cho cậu, cả quá trình cậu đều thiếp đi, một giấc này ngủ rất sâu, ngày hôm sau khi tỉnh lại trên giường mình, cậu nhất thời không xác định được đã là chiều thứ mấy rồi. Hai người đàn ông ngủ hai bên trái phải của cậu, bá đạo ôm lấy cậu, rèm cửa sổ chưa kịp kéo lại, ánh mặt trời chói chang bên ngoài chiếu vào, có hơi chói mắt, cậu nheo mắt lại, nhớ tới cơ thể mình, liền đẩy đẩy hai người bên cạnh. “Dậy…hai người…” Vừa mới lên tiếng, cổ họng khàn không thôi. “Hửm…Bảo bối…” Một âm thanh vẫn còn mơ mơ màng màng. “Ưm…chào buổi sáng…bảo bối…” Một tên khác. Lý Hiền : “…” Cái bầu không khí tự nhiên này là vụ gì đây? Ba người nằm nướng trên giường một hồi (chủ yếu là hai người kia cứ mãi hôn hôn sờ sờ cọ cọ Lý Hiền), lúc rời giường thì đã là giữa trưa, cả người Lý Hiền mỏi nhừ, còn có chút buồn bực không vui. Tiêu Vũ hâm lại bữa cơm phong phú tối qua, Lý Hiền nghĩ, cậu cuối cùng cũng có thể nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ăn hết một bữa cơm rồi. Trầm mặc ăn hết cơm, hai người đàn ông cẩn thận trao đổi một ánh mắt. “Khụ…A Hiền…em có thấy khỏe không? Có chỗ nào khó chịu không?” Tề Tuyên hỏi. Lý Hiền ngẩng đầu lên, oán niệm liếc hắn. “Bảo bối, hôm qua là bọn tôi không đúng…” Giọng Tiêu Vũ cũng lập tức im bặt trong ánh mắt oán niệm của cậu. Tề Tuyên : “…” Tiêu Vũ : “…” Tuy lo lắng A Hiền tức giận không thèm để ý tới bọn họ, nhưng cảm giác không thấy hổ thẹn mà còn không nói ra được lời cam đoan lần sau không làm vậy nữa này là sao đây? Cảm giác thỏa mãn cùng hạnh phúc vì làm người yêu sướng đến ngất đi này…bọn họ không phải biến thái chứ? “Hai người dọn ra ngoài đi.” Tề Tuyên : “! ! !” Tiêu Vũ : “! ! !” Sấm sét giữa trời quang ! ! ! Người yêu ngay hôm thứ hai sau khi làm tình bảo mình cút đi là có ý gì? Gấp gấp! Đang chờ trả lời! … Nhìn Lý Hiền không chút lưu luyến đóng cửa lại, hai người đàn ông cầm túi du lịch đứng ngoài cửa, nhất thời sinh ra cảm giác thê lương. Tề Tuyên xốc lại tinh thần, “Bên kia làm cũng gần xong rồi đúng không?” “Ừ, qua mấy ngày nữa là có thể dọn vào.” Tiêu Vũ trầm giọng. “Còn những mấy ngày nữa?” Tề Tuyên bất mãn, hắn hiện tại từng giây từng phút đều không muốn tách khỏi bảo bối! Tiêu Vũ lườm hắn một cái, anh nghĩ cái công trình bí ẩn như vậy có thể nhanh đến cỡ nào? “Được rồi, ok…cậu nói xem, A Hiền có muốn hay không đây?” Tề Tuyên thỏa hiệp rồi lập tức nghĩ tới một vấn đề khác. Tiêu Vũ khinh bỉ nhìn hắn, “Ha, lúc anh làm cái gì có bao giờ hỏi ý em ấy sao?” Cũng đúng, ngược lại không để ý cậu có bằng lòng hay không, kết quả cuối cùng cũng như nhau. Lý Hiền hiếm lắm mới có được một khoảng thời gian yên tĩnh, không còn ai hở tí là động dục với cậu, cũng không còn ai không thèm để ý lời cầu xin của cậu mà thao cậu đến mất khống chế, cậu cuối cùng cũng được tự do. Sau đó, cậu nhận được điện thoại của Triệu Lâm, một là thông báo cậu có thể trở lại trường quay, cậu phải diễn bù lại phân cảnh của mình, hai là, nhà trọ này cậu không được ở nữa, công ty sắp xếp cho cậu một nơi ở mới. Trình tự hai việc là : dọn nhà trước, về đoàn làm phim sau. …Hình như hơi kỳ kỳ? Được rồi, làm một nhân viên tốt luôn hoàn thành xuất sắc phận sự, phải cố gắng nghe theo sắp xếp của cấp trên, cậu cứ làm theo là được, hai tên kia biết cậu phải dọn nhà không nhỉ? Gần đây không hỏi han tới cậu, không phải giận dỗi chứ? Vì mình không chút lưu tình đuổi bọn họ đi? Chờ khi Lý Hiền đi theo công ty chuyển nhà, mang theo đồ đạc không nhiều lắm của mình, đứng trước nhà trọ mới, cậu có chút kinh ngạc há hốc mồm. Đây không phải là tiểu khu giá cả siêu cao nổi tiếng kia sao? Công ty cho cậu ở đây? Một nghệ sĩ hạng hai hạng ba nhỏ bé như cậu? Hửm? Không lẽ là cái tên Tề Tuyên kia lạm dụng chức quyền? Cậu đen mặt nhìn công ty chuyển nhà chuyển đồ đạc của mình lên, đi phía sau lẩm bẩm trong lòng ‘Mình không bị quy tắc ngầm mình không có ôm đùi lớn’. Khu nhà cao cấp này mỗi tầng có ba căn hộ, những 150 mét vuông, một người ở có phải hơi lớn quá không? Xuyên qua hành lang đi vào phòng ngủ, trước mặt chính là một cái giường cỡ kingsize cực kỳ sang trọng ! ! Ba người lăn còn đủ đó? Phòng ngủ của mình cũng lớn đến kỳ quái ! ! ! Đủ thứ trên giường là xảy ra cái chuyện quái gì thế? Chờ đã, cái gối ở giữa có phải hơi dài quá không? Cậu duy trì ý cười tiễn nhân viên công tác đi, còn chưa kịp thở phào thì đã nhìn thấy, hai cánh cửa kỳ quái ở giữa phòng khách cư nhiên mở ra, bên trong có người bước ra, là Tề Tuyên và Tiêu Vũ ! ! ! “Mang tới hết rồi sao? Bọn tôi giúp em dọn dẹp một chút.” Tề Tuyên ôn nhu nhìn cậu bước tới. Lý Hiền không tự chủ được mà lui về sau một bước, lập tức tựa vào một vòng ôm quen thuộc. Tiêu Vũ từ phía sau vòng tay ra trước ôm lấy cậu, đầu đặt lên vai Lý Hiền, “Mấy hôm nay luôn rất nhớ em, em còn phải lập tức đi đóng phim nữa đúng không?” Y có chút bất mãn cọ cọ cậu. Tề Tuyên kéo lấy tay cậu đưa tới bên môi hôn hôn vài cái, “Thế nào? Thấy thích không? Trang trí theo sở thích của em hết đấy.” Hắn nhìn một vòng xung quanh, tỏ vẻ tranh công. Trong lòng Lý Hiền như có hàng vạn con thảo nê mã [1] gào thét chạy qua. “Hai cái cửa đó là sao?” Cậu cư nhiên còn có thể bình tĩnh hỏi vấn đề này. “A, bọn tôi đã mua luôn hai căn còn lại, đả thông toàn bộ tường ngăn, như thế chúng ta không cần phải lo có người tới quấy rầy nữa.” Tề Tuyên tỏ vẻ đương nhiên nói, làm thế này cũng là để che dấu tai mắt người khác, bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bọn họ trùng hợp làm hàng xóm cùng tầng thôi. Lý Hiền : “…” Cậu im lặng nhìn cái sofa đen tuyền cũng “siêu lớn” giữa phòng khách, cùng với cái thảm lông cừu trắng ngần “siêu lớn” trông khoa trương đến không cách nào bỏ qua kia. “Hai người…” Tiêu Vũ buông cậu ra, xoay người cậu lại, cực kỳ trân trọng nhìn vào mắt cậu, “Tôi biết em đang lo lắng cái gì, A Hiền.” Y đưa tay chậm rãi vuốt tóc cậu, liếc mắt nhìn Tề Tuyên vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc, “Tôi và anh ta đã nói chuyện với nhau, kết quả là, bọn tôi sẽ không, cũng không cách nào buông tay em, nếu như, trong lòng em đều có bọn tôi…A Hiền, em không cần phải đưa ra lựa chọn nào cả, đối với tôi mà nói, tôi đã nói trước đó rồi, chỉ cần để tôi bên cạnh em, chỉ cần trong lòng em có tôi, tôi nguyện ý chia sẻ em với anh ta, đương nhiên, chỉ giới hạn mỗi anh ta.” “Để bọn tôi cùng yêu em đi, hết cách rồi, nhìn cậu ta trăm cay nghìn đắng từ kiếp trước đuổi tới tận đời này, tôi cũng nên rộng lượng một chút.” Tề Tuyên thoải mái nói. “Anh nói gì hả? Đó là lời thoại của tôi mới đúng chứ? Nếu không phải thấy anh là cái tên mà A Hiền yêu nhất, còn xa xôi vạn dặm đuổi theo như thế, tôi sẽ khoan dung anh sao hả?” Sau đó, cái vấn đề ‘rốt cuộc là ai khoan dung ai’ này, bọn họ cư nhiên thảo luận đến cả đời… Lý Hiền ngây người đứng đó. Đúng thế, đời này, yêu thương của cậu đã trao cho Tiêu Vũ luôn ôn nhu ấm áp, nhưng mà, cậu cũng không thể nào buông tay Tề Tuyên, nhất là, hối hận cùng thâm tình của hắn, cậu luôn xem vào mắt, có thể cảm nhận được rõ ràng tình cảm chân thành nồng đượm kia, càng như vậy, cậu càng luyến tiếc, đây cũng là yêu sao? Cậu không thể xác định được, chỉ là khi thấy vẻ cô đơn vì bị vứt bỏ của người này, tim cậu luôn đau. Thế nhưng, tình yêu chẳng phải luôn là giữa một người với một người sao? Tại sao tình yêu của cậu lại đồng thời chia cho hai người? “Em…em…” Tề Tuyên vươn một ngón tay ra đặt lên môi cậu, “A Hiền, không sao cả, bọn tôi không phải đang ép em, em nhất thời không thể đáp lại, không sao.” Dù sao em cũng không thoát khỏi tay bọn tôi. “Thế nhưng em không được trốn tránh, hiểu không? Bọn tôi nếu đã quyết định, thì tuyệt đối sẽ không buông em ra, bọn tôi sẽ cho em thời gian, em có thể từ từ tiếp nhận bọn tôi.” Lý Hiền đã không còn lời nào để noia, hai người này sẽ không cho cậu cơ hội tránh né, cậu biết, mà cậu, căn bản chưa từng nghĩ tới việc trốn, cậu yêu bọn họ, không thể nào dứt bỏ được, đã vậy, cớ sao không thoải mái một chút? Tối hôm đó, trên chiếc giường lớn đến khoa trương kia, Lý Hiền bị hai tên dã thú làm đến chết đi sống lại, mãi đến khi bọn họ đưa cậu vào bồn tắm mát-xa cực lớn, cái tình cảnh *** đãng không biết xấu hổ kia vẫn chưa từng ngừng lại. Bọn họ dùng cớ cậu sắp trở lại đoàn làm phim, không có thời gian bồi bọn họ mà hung hăng muốn cậu cả một đêm. Khi trời còn chưa sáng tỏ, cậu hối hận nghĩ, sao mình lại dễ dàng đáp ứng bọn họ vậy chứ? Đáng tiếc, bây giờ hối hận cũng muộn rồi. Sáng hôm sau, không biết sao Lý Hiền đột nhiên tỉnh dậy, nhẹ nhàng xoa xoa đầu hai người đàn ông, nhẹ giọng nói : “Em yêu hai người.” Rồi mơ màng ngủ tiếp. Hai người đàn ông nằm cạnh cậu mắt nhắm lại, môi nhếch lên thành một đường cong hạnh phúc. ——————— Chú thích : [1] Thảo nê mã : (草泥马) [cǎo ní mǎ], phát âm gần giống như “thao nhĩ mụ” = thao mẹ mày, “thảo nê mã” là cụm từ nói trại đi của “mịa mày” ——————— —CHÍNH VĂN HOÀN— Tác giả có lời muốn nói : kết thúc rồi Kế tiếp sẽ là phiên ngoại của Tề Tuyên. Ở đó chỉ có Tiểu Hiền trọng sinh, cho nên, không đến với A Tuyền, mà chỉ có Tiêu đại thiếu nha
|