Quỷ Tâm Nan Án
|
|
Chương 9 Trọng Thanh Phong tự là Thanh Phong, đó là cái tên mà trước đây y vẫn hay dùng. Một cái tên nho nhã, khiến người nghe liên tưởng tới người mang tên ấy là một người nho nhã, rộng rãi, dịu dàng như cơn gió. Nếu Trọng Thanh Phong không xem rượu như mạng, thì đúng thật là hợp với cái tên này. heobibi89.wordpress.com Lúc còn sống, rượu mà đám bạn của y uống cộng lại cũng không bằng một mình y uống, thế là y có cảm giác tịch mịch của một người đứng trên đỉnh vũ trụ. Y thường hay xách theo một bầu rượu to, leo lên nóc nhà, vừa ngắm trăng vừa uống rượu. Cũng chẳng phải y ôm cấp cái mộng thi nhân hoài cảm gì, chẳng qua là y thấy bất mãn, khó chịu với cuộc đời trống rỗng. Xuống nóc nhà, y lại là một Trọng Thanh Phong dịu dàng như ngọc, rộng lượng tao nhã. Đêm đó y uống được nửa bầu, đột nhiên trời đổ mưa rào. Y bực, cũng không để ý tới cơn mưa, tiếp tục ngồi đó uống thêm một chốc. Đến khi y muốn xuống, thì đột nhiên trượt chân một cái, ngã lăn quay. Thật ra thì nóc nhà này cũng không cao gì, chẳng qua là y gặp xui, té gãy cổ, chết ngay tại chỗ. Phát hiện mình đã chết, Trọng Thanh Phong không khỏi oán hận ông trời quá bất công, nhưng oán được một hồi, tự nhiên cũng không để ý tới. Tính tình y lạnh nhạt, cảm thấy mỗi đêm du đãng khắp nơi, thi thoảng ghé thăm người nhà tốt hơn phải xuống địa ngục rất nhiều. Tuy nhiên, có một điều khiến y bất mãn – thiếu rượu uống! Làm công tử nho nhã quen rồi, trong nhất thời, y quên mất mình là quỷ, có thể tùy lúc tới hầm rượu nhà nào đó trộm về, sẽ không ai bắt được. Ngày lại ngày, cuối cùng con sâu hám rượu trong người y cũng không chịu nổi. Đêm nọ, y đi ngang qua một tửu lâu mà khi còn sống y thường hay tới, bị mùi rượu ở đó dẫn vào. Nghênh ngang tới, trong nháy mắt, y đã bay vào hầm rượu. Lối vào ngay trước mặt, y phất ống tay áo, đốt sáng ngọn đèn bên góc tường. Nhờ cái mũi lão luyện, y cầm lấy một vò rượu, giở nắp ra cẩn thận ngửi ngửi, quả nhiên là vò Tân Phong mà y thích nhất! Do dự một hồi, y quyết tâm, đã làm quỷ, thì còn để ý cái gì là trộm hay không trộm! Ngửa đầu, y uống một ngụm thật to, chất lỏng nong nóng, mùi hương thơm ngát đã lâu chưa nếm quét qua lưỡi y, đi vào tràng vị. Sảng khoái thật! Y nhếch miệng cười, vừa định làm thêm hớp nữa, thì khóe mắt liếc thấy một bóng người. Không, là bóng quỷ! Bởi vì vừa rồi bên cạnh y không có ai, giờ có thể vô thanh vô tức đứng cạnh, thì mười phần là quỷ. Trọng Thanh Phong không chút hoang mang, cầm vò rượu trên tay, nhìn quỷ thiếu nhiên còn đầy vẻ trẻ con kia, nói: “Là quỷ à?” Quỷ thiếu niên gật đầu, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào vò rượu trên tay y. “Ngươi muốn uống?” Ánh mắt y cũng liếc về phía vò rượu trên tay mình. Thiếu niên tiếp tục gật đầu, thuận đà nuốt luôn một ngụm nước miếng. Tất nhiên là Trọng Thanh Phong không muốn, nhưng hiếm lắm y mới gặp được một quỷ hồn, y muốn kết giao, cho nên mới nói: “Ta tới trước, rượu này tự nhiên là thuộc về ta, nhưng nếu ngươi muốn uống ta cũng có thể chia cho ngươi một ít!” Thiếu niên mừng rỡ, xoa xoa tay, đôi mắt lại càng sáng ngời. Trọng Thanh Phong nhìn thần thái của thiếu niên, môi không tự chủ được cong lên, rồi nắm lấy tay người nọ, nói: “Đi thôi, chúng ta tìm một nơi uống rượu!” Hai quỷ nghênh ngang đi xuyên qua đại sảnh tửu lâu, thiếu niên còn thừa dịp không ai chú ý, thỉnh đi hai chén rượu. Đúng là một tiểu quỷ thông minh. Trọng Thanh Phong nhủ thầm. Thiếu niên theo sau y một hồi lâu, cuối cùng nhịn không được, nói: “Chúng ta lên nóc nhà uống đi, uống rượu ở đó thoải mái lắm!” Giọng Trọng Thanh Phong trầm xuống, “Tuyệt đối không đi!” “Tại sao?” heobibi89.wordpress.com “Ta chính là ngã từ trên nóc nhà xuống chết!” Thiếu niên bật cười, cười tới ôm bụng. Trọng Thanh Phong nhíu mày, chờ hắn cười xong, mới nắm tay hắn bay tới một đình nghỉ chân bên hồ. Đưa tay đón lấy chén rượu đã rót đầy, y hỏi: “Ngươi chết thế nào?” Thiếu niên hớp một ngụm to, thỏa mãn, thở ra một hơi, mới đáp: “Ta chết vì bệnh lạ, đau bụng ba ngày mới mất!” (ăn cắp xấu lắm nha) Trọng Thanh Phong thấy hắn còn nhỏ tuổi nhưng lại mê rượu như thế, rất đáng yêu. Y cũng uống một ngụm, tinh khiết, thơm lừng, miệng còn vương vị ngọt. “Ngươi là du hồn đầu tiên ta gặp được sau khi chết!” Trọng Thanh Phong nói. Thiếu niên kinh ngạc, ngẩng đầu: “Ngươi mới chết sao?” “Mới hơn một tháng thôi!” Thiếu niên im lặng một hồi, rồi đột nhiên lại hỏi: “Ngươi bao nhiêu tuổi?” Trọng Thanh Phong sửng sốt: “Hai mươi mốt!” “Ha ha!” Thiếu niên cười to, nói: “Ta lớn hơn ngươi, mau gọi ca ca đi!” Dù lạnh nhạt như Trọng Thanh Phong, nhưng cũng bị vẻ ngây thơ của thiếu niên làm thú vị. Y rót đầy chén mình, hỏi: “Ngươi chết mấy năm rồi?” “Bảy năm, lúc ta chết ta mười lăm, giờ vừa vặn hơn ngươi một tuổi, mau lên, ta còn chưa được ai gọi là ca ca đâu nha!” Thiếu niên giật lấy vò rượu trong tay y, hô to. “Tiểu quỷ!” Trọng Thanh Phong phun ra hai chữ. Thiếu niên sửng sốt, sau đó nói giận, đá vào băng đá một cái, chỉ mặt Trọng Thanh Phong, quát: “Ngươi… ngươi… ngươi! Không được gọi ta là tiểu quỷ, ngươi rõ ràng nhỏ hơn ta nha!” Bình thường Trọng Thanh Phong không có chút cảm xúc gì, giờ lại thấy hưng phấn vô cùng, y đưa tay sờ đầu thiếu niên, trêu đùa, “Ngươi nhìn lại ngươi đi, còn không phải là giống trẻ con lắm sao?” Thiếu niên tức xì khói, vừa muốn nổi xung lên, thì con quỷ trước mắt hắn đã biến mất, mang theo cả vò rượu trên bàn. Hắn trợn mắt, há hốc mồm, thiếu chút nữa tức tới phát khóc. heobibi89.wordpress.com Như bị một sợi dây vô hình điều khiển, mỗi đêm Trọng Thanh Phong đều tới tửu lâu chờ thiếu niên kia. Vừa thấy hắn, y đã muốn chọc hắn, nhìn cái vẻ gào to tức giận của hắn, y thấy vui vẻ vô cùng, thậm chí là còn vui hơn lúc y còn sống. “Ngươi giấu rượu Tùng Lao đâu rồi? Khó khăn lắm mới ủ ra được loại này, ta vừa ngửi được đã chạy tới ngay, giờ lại biến mất không thấy, nhất định là ngươi đem giấu!” Thiếu niên tức giận, chất vấn Trọng Thanh Phong. Trọng Thanh Phong đáp: “Bị ta uống hết rồi!” Thiếu niên giận đỏ mắt, hắn đã ở hầm rượu này đợi mất một năm mới đợi được vò Tùng Lao đó nha! Hắn vọt tới trước mặt Trọng Thanh Phong ngửi ngửi, quả nhiên là mùi nồng lắm nha! Thiếu niên còn chưa kịp làm gì, thì đột nhiên Trọng Thanh Phong lại há miệng, liếm liếm môi hắn. Thiếu niên kinh ngạc, há mồm, tức thì, đầu lưỡi Trọng Thanh Phong đã nhanh chóng tiến vào. Trọng Thanh Phong đang hôn ngon lành, đột nhiên đầu lưỡi y lại bị ai đó cắn mạnh một cái, thân thể cũng bị đẩy mạnh ra. Trọng Thanh Phong ổn định người lại, tựa tiếu phi tiếu nói: “Không phải ngươi muốn uống rượu Tùng Lao sao? Trong miệng ta vẫn còn lưu lại chút vị nha!” Nghe y nói vậy, thiếu niên đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ý cười của y. Qua một hồi, hắn giơ chân đạp Trọng Thanh Phong một cái, bay mất hút. Trọng Thanh Phong cười một tiếng, đầu lưỡi y vẫn còn vương hương vị thiếu niên. ——————- “Trọng Thanh Phong mà nho nhã? Ta thấy hắn giống tên sắc quỷ lưu manh thì đúng hơn!” Lý Chấp gạt đôi tay đang vuốt ve trên người mình ra. Tần Phi nói: “Khi đối mặt với người mà mình thích, cảm xúc sẽ dao động rất nhiều, cũng dễ dàng làm ra những hành động không giống với bản tính!” Tần Phi nhìn Lý Chấp, “Ta chính là như vậy, ngươi có tin không?” Tim Lý Chấp đập mạnh một cái, ánh mắt tránh né, “Không tin! Ngươi là sắc quỷ chết tiệt, thấy mỹ nhân thì nhấc chân không nổi!” Tần Phi nghi hoặc, hỏi lại, “Sao ta có thể vậy chứ?” “Ngươi dám nói lúc nhìn thấy Nguyên Tân ngươi không phải vậy?” Tần Phi vỡ lẽ, nhìn Lý Chấp, cười hề hề, “Đương nhiên là không giống rồi! Ta là bị dung mạo của hắn làm giật mình, còn với ngươi, mới thật là không nhấc chân đi nổi!” Cảm giác lời nói của mình thật ngọt ngào, hắn đắc ý muốn hôn lên môi Lý Chấp một cái, nhưng mới đó đã bị một vốc hạt dưa nhồi vào trong miệng, hắn oán thầm. Bị ánh mắt u oán như con chó nhỏ của hắn chọc cười, Lý Chấp nói: “Được rồi, được rồi, mau kể tiếp đi!” (ăn cắp xấu lắm nha) —————- Bàng Hiểu ôm vò Tùng Lao ngồi trong hầm rượu uống từng hớp một. Không có con quỷ thối tha đó giành với mình, đột nhiên hắn cảm thấy rượu không còn ngon như trước nữa. Phải mất thật lâu hắn mới uống xong, rồi tựa vào mấy vò rượu ủ nhiều năm cạnh bên, nấc một cái. Cái nấc ấy làm hương rượu bay ra khỏi họng, giống như mùi trong miệng tên quỷ thối tha ấy vào hôm đó. Mà kể cũng lạ, nó không thối, ngược lại còn thấy rất thơm… Phi phi phi! Tự nhiên nghĩ tới tên quỷ thối đó làm gì! Dâm côn! “Mắng gì ta đó?” Âm thanh dịu dàng như ngọc vang lên bên tai. Bàng Hiểu hoảng sợ, mới vừa định nấc một cái đã vội vàng dằn trở xuống. “Ngươi… ngươi… ngươi… sao tìm được?” Bàng Hiểu trừng mắt nhìn Trọng Thanh Phong. heobibi89.wordpress.com Trọng Thanh Phong nói: “Trong thành ngoài Gia Vân tửu lâu ra, nơi này là có rượu ngon nhất, ngươi không tới Gia Vân tửu lâu, tất nhiên là tới đây rồi!” Bàng Hiểu: “Mặc kệ ngươi làm sao tới, nhưng ngươi đừng đến gần ta nữa!” Trọng Thanh Phong bước tới, “Tại sao?” Bàng Hiểu nghiêng đầu sang chỗ khác, “Ngươi là *** côn!” “Hôn một cái là thành *** côn sao? Vậy còn thế này?” Trọng Thanh Phong ôm eo hắn, bàn tay trượt vào áo hắn, xoa xoa hai đóa thù du. Bàng Hiểu hoảng sợ, trước nay hắn chưa làm chuyện đó bao giờ, đầu óc hỗn loạn không chịu nổi. Hắn theo bản năng đưa tay tát lên mặt Trọng Thanh Phong một cái. Trọng Thanh Phong không thấy đau, nhưng lòng hắn lại đang đau nhói. Xem ra, tên tiểu quỷ này không thể chấp nhận mình rồi! Y dừng động tác, lẳng lặng rút tay ra, chỉnh vạt áo hỗn độn lại cho Bàng Hiểu, rồi biến mất. Bàng Hiểu nhìn chăm chăm vào bàn tay mình, đứng yên tại chỗ thật lâu. Trọng Thanh Phong lại thành một cô hồn đơn độc, y không tới hầm rượu uống trộm rượu nữa, cứ như cái tát hôm ấy của Bàng Hiểu đã đánh vỡ cả sở thích của y, y không còn chút hứng thú gì. Suốt ngày y du đãng khắp nơi, có khi y lén chạy về nhà xem đứa cháu gái tẩu tẩu y mới sinh. Trẻ con luôn bốc đồng, thất thường, nếu không thích, sẽ há cái miệng không có cây răng nào ra khóc lớn. Sau nhiều lần nhìn trộm cháu gái mình, y phát hiện, thì ra y đã nhìn thấy bóng dáng của Bàng Hiểu trên người bé. Nghĩ vậy, y tự trách bản thân mình, bay đi, không tới nhìn nữa. ———– “Câu chuyện kết thúc vậy sao? Hai người họ không ở bên nhau?” Lý Chấp có chút khẩn trương. “Ngươi nghe tiếp đi, vẫn còn nữa, tính ra thì Trọng Thanh Phong cũng tốt số lắm nha!” ——— Trọng Thanh Phong vừa đánh cờ ở chỗ Tần Phi về, ngồi ngây người bên nấm mộ, tự nhiên có một giọng nói từ đâu truyền lại, “Quỷ thối!” Đầu óc Trọng Thanh Phong còn chưa kịp phản ứng gì, thì y đã nhào lên trước ôm con quỷ nọ. (ăn cắp xấu lắm nha) “Quỷ thối tha, sao ngươi không tới tìm ta?” Con quỷ trong lòng oán hận, chất vấn. “Sợ ngươi bỏ mặc ta!” Trọng Thanh Phong vuốt nhè nhẹ lên lưng tiểu quỷ, thì thào. Bàng Hiểu ngẩng đầu lên, kéo tay phải y đưa vào trong áo mình, “Cho ngươi sờ đó, nhưng ngươi đừng không tìm ta, có uống rượu cũng không thấy ngon!” Trọng Thanh Phong thấy lòng mình ấm áp, y hôn lên ấn đường người nọ, rồi không khách khí vân vê điểm đỏ, sau đó chuyển thành liếm cắn… Hai quỷ uống rượu, cùng cảm thán, “Rượu ngon thật!” Bàng Hiểu tựa lên lưng Trọng Thanh Phong, cắn cắn tai y, “Quỷ thối, ngươi nói, nếu có một ngày chúng ta bị quỷ sai bắt đi thì tính sao đây?” Trọng Thanh Phong giơ tay, tát yêu lên mông hắn một cái, “Đừng nói mấy câu xui xẻo đó! Tuy nhiên, cũng không sợ, chỉ sợ là một người trong chúng ta phải đi trước thôi…” heobibi89.wordpress.com Bàng Hiểu vuốt vuốt mặt y, tự hỏi. Trọng Thanh Phong quay đầu, hôn lên mặt Bàng Hiểu một cái. Ý cười trong mắt lưu chuyển, y nói: “Nếu ngươi đi trước, ta sẽ báo mộng cho người nhà, nhờ họ mời cao tăng siêu độ giúp ta đi đầu thai, kiếp sau, ta sẽ tìm ngươi!” Bàng Hiểu cũng không chút do dự, nói: “Ta cũng vậy!” Hai chân hắn kẹp mạnh một cái, miệng kêu lên: “Giá—-” Đồ xấu xa! Trọng Thanh Phong theo ý hắn bay lên cao, giống như một con hảo mã vô cùng hạnh phúc. (ăn cắp xấu lắm nha) ..::
|
Chương 10 Chu Bốc dẫn Giang Việt tới nhà Tần Phi chơi. Ngoài Tần Phi ra, lâu rồi Lý Chấp chưa nói chuyện với ai, tất nhiên là vô cùng hoan nghênh. Y cùng Chu Bốc nói chuyện, Giang Việt ít nói lắm, hắn thích ngồi bên cạnh nghe Chu Bốc nói. Nói một hồi, Chu bốc kéo Lý Chấp ra ngoài phòng, bảo là đi tản bộ. Tần Phi không nói gì, Giang Việt chỉ hơi lo lắng nhưng hắn luôn nghe lời Chu Bốc, để hai người họ đi. Lý Chấp không biết Chu Bốc muốn nói gì, tự nhiên cũng đi theo. Đột nhiên Chu Bốc xoay người lại cười, hỏi: “Tần Phi không tốt với ngươi sao?” Lý Chấp rụt rụt bả vai, cảm thấy nụ cười của con quỷ này đầy ý xấu. Y đáp: “Cũng tạm được!” heobibi89.wordpress.com Chu Bốc lại nói, “Có mấy lời hắn không cho ta nói với ngươi, nhưng ta nhịn không được, phải nhắc nhở ngươi. Thời gian Tần Phi ở thế gian không nhiều lắm, cũng không thể sống lâu như ngươi. Ngươi đừng nghĩ hắn là du hồn thì hắn không biết thời gian qua nhanh, không trao đi mảnh chân tình!” “Hắn không còn nhiều thời gian là sao? Lần trước Ngốc quỷ cũng có nói là hắn bị giảm âm thọ…” Chu Bốc do dự một hồi, mới nói: “Nói cho ngươi biết cũng không sao, Tần Phi, là âm hồn trăm kiếp! Nói cho đúng hơn, là hắn cũng giống như người bình thường, có sinh lão bệnh tử, nhưng hắn phải trải qua trăm kiếp, ký ức mỗi một kiếp của hắn được nối tiếp nhau. Ta không biết đây là kiếp thứ mấy của hắn, hắn cũng chưa từng nhắc tới!” “Âm hồn trăm kiếp? Vậy sao khi đủ trăm kiếp sẽ như thế nào?” Chu Bốc vừa nói dứt câu, Lý Chấp đã vội vàng hỏi ngay. Biết y quan tâm, Chu Bốc thầm vui mừng, xem ra cũng không uổng công tên Tần Phi đó đã trả giá bằng tình cảm thật tâm của mình. Hắn lắc đầu: “Ta cũng không rõ lắm, những chuyện liên quan tới âm hồn trăm kiếp ta không biết, dù sao, ta cũng chỉ là quỷ hồn một kiếp thôi!” Lý Chấp cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân, rồi nhớ lại những hành vi của Tần Phi, đột nhiên y hỏi: “Ngươi có từng nhìn thấy Tần Phi ra khỏi bán kính một trăm thước này chưa?” heobibi89.wordpress.com “Không có… Chẳng lẽ, hắn bị nhốt ở đây?” Chu Bốc phát hiện mình chưa hề thấy Tần Phi rời khỏi nơi này. Lý Chấp nhíu mày, “Không biết hắn đã giấu ta bao nhiêu chuyện!” Chu Bốc truy vấn: “Ngươi lấy thân phận gì để hắn không gạt ngươi?” Hai người trở về tiểu viện, một người một quỷ trong viện đang đánh cờ. Lý Chấp cùng Chu Bốc thấy thế đi tới xem, chỉ thấy thực lực hai người họ ngang nhau, đang cố hạ gục đối phương. (ăn cắp xấu lắm nha) Tần Phi nói với Chu Bốc, “Nam nhân nhà ngươi đúng là khá thật, chơi tốt hơn tên Trọng Thanh Phong đó nhiều!” Chu Bốc nói: “Đương nhiên rồi, Giang Việt nhà ta thông minh lắm nha!” “Coi đức hạnh ngươi kìa!” Tần Phi trừng mắt. Lại qua thêm nửa canh giờ, trận sát phạt quân trắng quân đen mới kết thúc. Tần Phi vội vàng đuổi thủ hạ bại tướng và âm hồn nhà hắn ta đi, “Đi đi đi, ta còn phải kể chuyện cho tiểu mỹ nhân nghe!” Giang Việt thua, Chu Bốc giận, nói với Tần Phi, “Chuyện của ngươi, biết kể tới bao giờ mới hết chứ!” Ngụ ý là, nếu hắn muốn có được Lý Chấp — rất khó khăn. Dĩ nhiên, đó chỉ là lời đả kích Tần Phi thôi, chứ hắn cảm thấy Lý Chấp cũng quan tâm Tần Phi lắm. heobibi89.wordpress.com Tần Phi nghe xong, thấy phiền với đôi nhân quỷ ân ái này, nhất là con quỷ đó, hắn phất ống tay áo một cái, quẳng hai tên đó ra ngoài. Lý Chấp ôm tâm sự trong lòng nghe Tần Phi kể chuyện. —————- Trầm Phùng là thuyền phu trên Oa hà. Từ thời tổ phụ của y, một nhà ba thế hệ của họ đã trôi nổi, dung hợp với con sông đó. Từ lúc hiểu chuyện tới giờ, y biết mình muốn làm một thuyền phu. Tính y rất kiên nhẫn, chịu khó, lúc nghe phụ mẫu mình nói lớn lên y sẽ thành một thuyền phu, y thấy vui vô cùng. Vì như thế, y sẽ không cần phải chọn lựa, một khi chọn lựa, sẽ có tính mạo hiểm của nó. Trong ký ức thuở ấu thơ của y, y rất ít khi rời xa con sông này. Y cùng phụ thân ngồi trên thuyền, xem đàn vịt trời và những con cá bơi dưới nước, có khi cũng sẽ nói chuyện mấy câu với khách đi thuyền. Nhiều khi, khách đi thuyền không kìm được lòng, xoa xoa khuôn mặt bị ánh mặt trời chiếu thành màu phấn hồng của y, rồi mới dùng tiếng vùng khác hoặc bản địa nói: “Đứa nhỏ thật đáng yêu!” Diện mạo đáng yêu của y kéo dài tới lúc trưởng thành, có nhiều tiểu cô nương cùng phụ mẫu sang sông đỏ mặt, không dám nhìn thẳng y. Y làm bộ như không biết, bình thản khua mái chèo. Không phải y không biết chữ tình, chẳng qua là lòng y đã có người khác, hoặc giả là một người mà y không thể nói. Hôm ấy, dù tiết trời đã chuyển sang xuân, nhưng mặt trời vẫn cay nghiệt như mùa hạ. Trời nóng, người sang sông cũng ít. Trầm Phùng dùng dây thuyền thật to cột thuyền vào cọc, ngồi bên mép thuyền, đưa chân vẩy nước. Tiếng nước ào ào, vừa náo nhiệt lại vừa khiến người ta cảm thấy mát mẻ. Được một hồi, Trầm Phùng cảm thấy có đuôi cá đảo qua chân mình, ngưa ngứa. Trầm Phùng cười, y chưa từng thấy con cá nào to gan tới vậy nha. Y nhảy xuống định bắt nó, nhưng do đứng không vững, y ngã xuống. Dù nước bên bờ sông rất cạn, nhưng cũng đủ khiến cả người y ướt đẫm từ đầu tới chân. Y lau mặt, nhìn lại, thấy con cá nọ còn ở cách y không xa, lại còn hăng hái đong đưa cái đuôi, cứ như đang chế nhạo mình. Trầm Phùng giận, nhấc chân đá nước, bọt nước vẩy lên cao. Con cá nọ thấy tình thế không ổn, vội vàng bơi đi mất hút. heobibi89.wordpress.com Trầm Phùng nhìn quần áo ướt đẫm trên người mình, chạy vội về thay. Tới nhà, vừa bị mẹ mắng, lại vừa bị nhị đệ cười, rõ ràng đều tại con cá đó! Ngày tháng vẫn trôi qua bình thản như cũ, chính xác mà nói, những ngày ấy đối với Trầm Phùng đều rất êm đềm. Tuy nhiên, vẫn có một chút khác xưa, đó là có thêm một con đại bạch ngư chơi đùa với y. Mỗi khi Trầm Phùng đưa hai chân xuống dòng nước lạnh, thì con đại bạch ngư ấy lại dùng thân hình mập mạp, linh hoạt của nó tới góp vui. Một chốc gặm gặm ngón chân Trầm Phùng, một chốc chen cái đuôi vào kẽ ngón chân y, một chốc lại cọ cọ. Khi Trầm Phùng vừa làm động tác bắt nó, nó sẽ đong đưa cái đuôi to, chạy thật nhanh, giống như hai chữ ‘phi ngư’. Trầm Phùng cũng hết cách với nó, nhưng hôm nào nó không tới phá y, y sẽ thấy buồn buồn. Đến giữa hè, ánh nước mông lung, xương bồ xanh bóng. Những bụi cây bên mé sông kêu sôi nổi, giống như biến thế giới này thành một lò hấp thật to. Trầm Phùng nằm trên mui thuyền ngủ trưa, nào ngờ khi tỉnh giấc lại bị người trước mắt làm hoảng sợ. “Xin hỏi, công tử muốn qua sông sao?” Trầm Phùng vội vàng đứng dậy, tiện tay quơ lấy chiếc khăn ướt trên ghế lau lau mắt mình. Người nọ cười nói: “Đúng vậy, làm phiền tiểu ca đưa ta một đoạn!” Người nói chuyện có khuôn mặt thật đẹp, môi đỏ răng trắng, hơn nữa làn da còn trắng sáng như ngọc. Thậm chí Trầm Phùng còn nghĩ là, ánh nắng mà chiếu vào, rất có thể làn da này sẽ sáng lên. (ăn cắp xấu lắm nha) Y có chút bối rối, rời ánh mắt đi, mới rồi, không hiểu sao, y cứ nhìn chằm chằm người ta mãi. Đáp lại một tiếng, y tới mũi thuyền tháo dây, lấy sào chống nhẹ lên bờ, con thuyền nhỏ lập tức phá sóng lao về trước. Y vừa chèo, vừa định quay sang cười với khách, nào ngờ bên tai y lại vang lên tiếng cười to, “Ha ha ha!” Trầm Phùng hoảng sợ, quên cả việc chèo thuyền, y kinh ngạc nhìn vị khách đang cười tới ôm bụng. Vừa rồi y còn nghĩ người này là một thư sinh tao nhã, giờ cười to như thế, rõ ràng là mất hết hình tượng. Qua một hồi, vị khách đó mới ngừng cười, quang mang trong mắt trở nên linh động, hoạt bát, “Quả nhiên là ngươi đã bị ta lừa rồi!” Lừa? Trầm Phùng ngơ ra, y và vị khách này có quen sao? Vị khách ngồi bên mé thuyền, cởi giày, đưa đôi chân trắng nõn vào trong nước, “Ngươi thường hay dùng chân vẩy nước, thì ra cảm giác chính là như vậy, thoải mái thật!” Trầm Phùng ngớ ra, chuyện này là thế nào? Thuyền khách lại cười, nhìn y, “Ta là con đại bạch ngư đó!” Trầm Phùng kinh ngạc, nhìn làn da của thuyền khách, dưới ánh mặt trời nó quả nhiên là phản quang nha. Thuyền khách thấy y không có phản ứng gì, chỉ nhìn mình chằm chằm, hắn lại nói: “Hôm nay ta vừa mới tu thành tinh, cho nên tới tìm ngươi!” Thành tinh? Đại bạch ngư? Thành tinh? Đại bạch ngư? Trầm Phùng há to miệng, không thốt thành lời. heobibi89.wordpress.com Đại bạch ngư thành tinh đứng lên, vươn đôi chân trần cọ nhè nhẹ lên chân Trầm Phùng, nói khẽ vào tai y, “Thì ra khi hóa thành người, lúc cọ, cảm giác cũng rất tốt!” Trầm Phùng bị hắn cọ động tình rồi, y đỏ mặt, theo bản năng đẩy đại bạch ngư ra. Đại bạch ngư rơi xuống nước, nhưng không chật vật, cả người hắn vặn vẹo, tư thế giống người cá vô cùng. Không, hắn chính là một con cá. Đại bạch ngư nhìn Trầm Phùng, nói: “Tiểu thuyền phu, đừng thẹn thùng!” Trầm Phùng không biết làm thế nào, đành chèo thuyền đi, bỏ đại bạch ngư ở phía sau. Nhưng y đang ở trên sông, sao y có thể chạy khỏi một con cá tinh cho được! Cá tinh bơi theo bên thuyền, nói với y, “Tiểu thuyền phu, ta thích ngươi lắm!”, “Tiểu thuyền phu, ngươi tên gì vậy?”, “Tiểu thuyền phu, ngươi cảm thấy hình dạng mới của ta có đẹp không?”, “Tiểu thuyền phu, ngươi làm bạn đời của ta đi!”. Những câu ấy, khiến Trầm Phùng có muốn tránh cũng tránh không được. Từ đó, Trầm Phùng không thể dứt khỏi con cá tinh này, đến cả buổi tối, y về nhà ngủ, cá tinh cũng chạy theo nói chuyện với y. Trầm Phùng vừa thấy vui lại vừa thấy sợ. Vui là vì có một con cá tinh hoạt bát theo cạnh y, sợ là vì y và cá tinh đều là nam tử, hoặc có thể nói y là nam tử, còn cá tinh là giống đực. Huống hồ, cá tinh là cá tinh, chẳng phải người. Trời sinh tính y nhát gan, thích yên tĩnh ngại mạo hiểm, y sợ mình không thể vượt qua những chỉ trích của thế gian, y không muốn, sống yên ổn qua ngày mới là mơ ước của y. Y muốn đuổi đại bạch ngư đi, để hắn đi thích đồng loại của mình, y nghĩ thế. Bởi vậy, y đã nói với phụ thân y rằng y không muốn làm thuyền phu nữa, y muốn tới chỗ Phương lang trung ở trấn trên học y. Phụ thân y kinh ngạc, không ngờ là đứa con lớn hiền như khúc gỗ của ông lại muốn đi xa. Mẫu thân của Trầm Phùng cũng khuyên nhủ mấy trận, nói con trai lớn đổi tính cũng là chuyện thường thôi. Sau mấy hôm suy nghĩ, cuối cùng ông đành đồng ý. Cả ngày, Trầm Phùng mang ánh mắt ảm đạm theo Phương lang trung học y, sau một năm, cuối cùng Phương lang trung cũng để y một mình lên núi hái thuốc, y vui mừng, đi thử một phen. Y đi ngang qua con suối nhỏ, nhìn mấy con cá bơi lội chung quanh, bất chợt y lại nhớ tới con đại bạch ngư của năm nào. Không biết, hiện giờ hắn đã có bạn đời hay chưa? Y lấy chút cơm trong giỏ rải xuống nước, mới đó, đám cá kia đã bơi tới ăn. Trầm Phùng mỉm cười, chỉnh chỉnh giỏ trên lưng rồi lên núi tìm thảo dược. (ăn cắp xấu lắm nha) Trầm Phùng cúi người, cẩn thận hái Bát Giác Hương, nhưng chân y trượt một cái, y rơi xuống dưới. Sau một trận trời đất xoay vòng, Trầm Phùng ngã xuống đất, chết đi. Vu Hà ngồi trên thuyền neo bên bờ sông, uống rượu do con người ủ, cúi đầu nhìn lớp nước bị chân mình khuấy dưới sông. Một năm rồi, tiểu thuyền phu vẫn không trở về. Ngay khi hắn vừa muốn hóa thành thân cá bơi đi, thì trên mặt nước gợn sóng ấy lại thoáng hiện một bóng người. Hắn nhìn chiếc bóng, từ từ quay đầu lại, cứ như, hắn sợ bóng dáng trong nước là ảo giác của mình. May mà không phải! Hắn thấy tiểu thuyền phu đang nhìn hắn, mắt ngấn lệ. “Ngươi đã về rồi!” Hắn thì thào. Trầm Phùng ôm hắn, nói: “Ừm, ngươi vẫn ở đây chờ ta sao?” Vu Hà cười, đáp: “Chờ đến sắp bạc đầu rồi!” Bỗng nhiên hắn dừng lại, xoay người nhìn tiểu thuyền phu, “Ngươi thành quỷ hồn rồi sao?” “Ừm, ta ngã xuống núi chết… Ngươi ghét bỏ ta sao?” Vu Hà hôn lên môi y một cái, “Sao có thể! Ngươi như bây giờ mới tốt, như vậy, chúng ta có thể ở bên nhau thật lâu!” Trầm Phùng cũng hôn lên môi đối phương, nói: “Xin lỗi, ta sẽ không đi nữa!” Vu Hà đè y xuống thuyền, vẻ mặt được ánh trăng chiếu lên, như tỏa ra ánh sáng, “Ta cũng không để ngươi đi!” Dứt lời, hắn hôn người dưới thân, đầu lưỡi xâm nhập, Trầm Phùng cũng câu lấy cổ hắn. heobibi89.wordpress.com Vu Hà nhấc chân phải, cọ cọ lên chân Trầm Phùng, cứ như cái ngày hắn còn là đại bạch ngư vậy. Trầm Phùng bị hắn cọ toát ra một tiếng rên rỉ, “Ưm…” Vu Hà kéo vạt áo y ra, phát thế tấn công. Lúc tiến vào, Vu Hà tình triều khó chống, nói với Trầm Phùng, “Tiểu thuyền phu, gọi tên ta!” Trầm Phùng mở miệng, mang ý hỏi: “Đại… đại… bạch ngư?” “Ha ha!” Vu Hà ngẩng đầu lên, nhìn y cười. Khuôn mặt vốn hồng của Trầm Phùng lại càng thêm đỏ, y gãi đầu, “Ta không biết tên ngươi!” (ăn cắp xấu lắm nha) Vu Hà cầm ngón tay y, đưa tới miệng, cắn khẽ một cái, “Ta gọi là Vu Hà!” Nếu giờ ngươi mà có mặt ở bến đò Oa hà, nhất định ngươi có thể nghe thấy tiếng thuyền lay động cùng tiếng rên rỉ khe khẽ. Trong tiếng rên rỉ ấy, có hai từ — Vu Hà. ———– Nghe xong chuyện, Lý Chấp cũng không đưa ra cảm nghĩ của mình như trước, ngược lại, y đột nhiên hỏi Tần Phi, “Ngươi là âm hồn trăm kiếp?” Tần Phi sửng sốt, “Chu Bốc nói với ngươi?” “Đây là kiếp thứ mấy của ngươi? Hết trăm kiếp sẽ xảy ra chuyện gì?” Nét mặt Tần Phi thoáng cứng lại một chút, rồi cười nói: “Còn lâu lắm ta mới tới trăm kiếp, tiểu mỹ nhân, cả đời này ta đều quấn lấy ngươi!” Dứt lời, hắn nhéo lên lưng Lý Chấp một cái. (ăn cắp xấu lắm nha) Lý Chấp đã quên né. Y không ngốc, y biết những gì Tần Phi nói chưa chắc là thật. Y nhìn gương mặt cười vui của con quỷ trước mặt mình, đột nhiên ôm lấy hắn, nói: “Sắc quỷ, ngươi đừng gạt ta!” ..::
|
Chương 11 . Lần đầu tiên được Lý Chấp chủ động thân cận, Tần Phi mừng rỡ không thôi. Hắn quý trọng, đặt hai tay lên lưng Lý Chấp, nhưng lại không dám có một chút cử chỉ khinh bạc nào. Hai người ôm nhau thật lâu, cho đến khi Lý Chấp giật giật người Tần Phi mới buông y ra, kéo y lên giường, nằm xuống, cùng đắp một chiếc chăn. Tần Phi muốn ôm Lý Chấp, nhưng tới cuối cùng, hắn vẫn nằm yên đấy. Hắn cảm thấy tình trạng hiện giờ cũng tốt lắm rồi, hắn sợ làm chút lòng muốn thân cận khó khăn lắm mới có được của Lý Chấp tan mất. heobibi89.wordpress.com Mới đó Lý Chấp đã ngủ say, Tần Phi lại không cần ngủ. Hắn chỉ cần nhìn gương mặt của người nằm kế mình, chờ trời sáng. Hừng đông, hắn chui vào chén xanh, thầm vui vì chuyện đêm qua. Lý Chấp ngủ rất ngon, lúc y rời giường mặt trời cũng đã nhô cao. Đẩy cửa sổ ra, ánh nắng ấm áp lập tức tràn vào, chiếu sáng khắp nơi. Lý Chấp kéo nước dưới giếng lên súc miệng rửa mặt xong, đi tới bên bàn, ôm chén xanh lên. “Sắc quỷ, hôm nay ta muốn ra ngoài dạo, ngươi dẫn đường nha!” Xuyên qua lớp sứ men xanh, giọng của Tần Phi nghe lanh lảnh, “Cuối cùng ngươi cũng nghĩ tới chuyện ra ngoài dạo rồi à? Lần ngươi đi gần đây nhất cũng là chuyện của năm ngoái nha!” Lý Chấp sợ ra ngoài. Trên đời này, y không còn thân nhân nào nữa, một khi tới những nơi đông người hay chỗ đồng khô cỏ cháy, y sẽ nhớ tới khoảng thời gian náo nhiệt trước khi phụ thân y gặp chuyện, nhớ lại khoảng thời gian vừa mất đi người thân, bốn bề trống rỗng, mờ mịt. Dù vết thương đã dần khép miệng, nhưng chuyện đau lòng lại khó tránh. Tuy nhiên, hôm nay, y ôm chặt chén xanh trong lòng, đi đối mặt với thế giới rực rỡ sắc màu. “Lôi thôi gì chứ! Ra ngoài là ta ôm ngươi, ngươi có tốn tí sức nào đâu!” Lý Chấp cầm túi tiền lên giắt bên hông, sau đó ôm chén xanh ra ngoài. Tần Phi không nhớ rõ đã bao lâu rồi hắn không đi dạo vào ban ngày, hai lần trước Lý Chấp ra ngoài cũng không hề dẫn hắn theo. Giờ hắn nằm trong chén xanh, ngửi hương cây cỏ, rồi lại nhích người về nơi gần với Lý Chấp nhất. (ăn cắp xấu lắm nha) Lần này không dạo chợ, cho nên Lý Chấp chỉ đi thong thả trên con đường nhỏ trong Kỳ trấn. Thi thoảng, Tần Phi sẽ nói chuyện với y, lời nói thu liễm rất nhiều, không còn ý trêu đùa y nữa. Nhưng Lý Chấp vẫn thấy buồn bực, bởi vì nếu y đáp lại, vậy không phải người bên ngoài sẽ nghĩ y là một tên điên nói lảm nhảm một mình? Tần Phi không giận, cứ nói một mình như thế. Lý Chấp nhìn mấy cửa hàng hai bên đường, những món đồ chơi đó thật là mới lạ, đáng yêu. Y mỉm cười, có lòng muốn mua, nhưng lại không biết phải mua gì. Trong lúc y đang do dự, thì chén xanh lại phát ra tiếng, “Tới tửu lâu bên cạnh đi!” Lý Chấp ngờ vực, nhưng sáng giờ y vẫn chưa ăn cơm, bụng thấy hơi đói, nên cũng rảo bước tiến vào tửu lâu ‘Mãn Phúc Cư’. heobibi89.wordpress.com Tửu lâu buôn bán rất tốt, bàn ghế dưới lầu chật ních người, sau cùng, Lý Chấp đành phải theo tiểu nhị lên lầu trên. Y đi tới bên một cái bàn cạnh cửa sổ, ngồi xuống. Nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới đường người đi lại đông đúc. Trong thoáng chốc, Lý Chấp cảm thấy cảnh tượng ấy có chút không thật, rồi lại chân thật đến quá mức. Lại nghe tiểu nhị hỏi, “Khách quan, ngài muốn dùng gì?” Lý Chấp nói: “Có thịt muối không?” Tiểu nhị gật đầu, “Có!” “Vậy cho một đĩa thịt muối, một đĩa cải thìa, một tô canh củ cải và một chén cơm!” Lý Chấp gọi thức ăn, đột nhiên y thấy thỏa mãn, giống như y đã hòa nhập vào thế giới bên ngoài này vậy. “Có ngay!” Tiểu nhị đi trở xuống lầu. Ngồi đây, Lý Chấp có thể nghe rõ tiếng gã ta gọi phòng bếp làm thịt muối, cải thìa, một tô canh củ cải và một chén cơm bên dưới. Vừa đặt chén xanh lên bàn, đã nghe Tần Phi nói: “Xem ra, chốc nữa chưởng quầy sẽ chạy lên cho xem!” “Cái gì?” Lý Chấp ngạc nhiên, hỏi lại. Con quỷ trong chén xanh còn chưa kịp đáp lại, thì có một cơn gió mạnh đã thổi tới trước người Lý Chấp. Lý Chấp giật mình, nhìn lại, mới nhìn rõ được người đã đứng sững ngay trước mặt mình. Mắt sáng, mày kiếm, thân hình cao to, nhìn giống như các hiệp khách hành tẩu giang hồ. Người nọ vốn nhìn chằm chằm Lý Chấp, sau đó lại nhìn mấy bàn khác ở chung quanh, cuối cùng nhụt chí, xoay người đi xuống lầu. Lý Chấp nhìn theo bóng lưng người nọ, nhỏ giọng hỏi chén xanh, “Hắn là chưởng quầy? Sao ngươi biết hắn sẽ chạy lên đây tìm ta?” “Vì mấy món mà ngươi gọi giống y như những món người yêu hắn gọi trước đây!” Lý Chấp muốn biết chuyện này là thế nào, nhưng lại sợ mấy bàn kế bên nghe được tiếng Tần Phi, thế là y phải nói: “Chờ ta dùng cơm xong, tìm một chỗ kín đáo, ngươi kể rõ cho ta biết!” Thức ăn đã được dọn lên nhanh chóng. Lý Chấp ăn thật nhanh, con quỷ trong chén xanh thấy y ăn ngon miệng, trêu đùa, “Đại gia, mau thưởng cho ta một phần cơm ăn với!” (ăn cắp xấu lắm nha) Lý Chấp nhịn cười, gắp một miếng cải thìa lên ném vào trong chén. Y vốn đang chờ con sắc quỷ nọ oán giận, nào ngờ lại nghe thấy một câu, “Mau lấy miếng cải thìa ra, mau!” Giọng nói mang theo áp lực, đau đớn. Lý Chấp kinh hãi, vội vàng lật úp chén xanh lại, cải thìa rơi ra ngoài. Giọng trong chén xanh có chút suy yếu, “Tiểu mỹ nhân, lần sau đừng ném đồ vật vào như thế, sẽ làm tổn thương nguyên khí!” Dằn xuống cảm giác kinh hoảng, Lý Chấp cũng không còn hứng thú ăn gì nữa, y ôm chén xanh xuống dưới lầu tính tiền. Quả nhiên chưởng quầy chính là nam tử ban nãy hớt hải chạy lên nhìn y. Lý Chấp nhìn người nọ, thấy hắn như kẻ mất hết hồn phách, không có chút tinh thần gì. Nóng lòng muốn biết đã xảy ra chuyện gì, lại lo lắng cho tình trạng của Tần Phi, y gạt bỏ suy nghĩ mua mấy món đồ chơi nho nhỏ trong đầu, đi tới khu rừng ngoài trấn, tìm một chỗ khô ráo ngồi xuống. Y đặt chén xanh xuống trước mặt mình, hỏi: “Ngươi sao rồi?” heobibi89.wordpress.com Tần Phi đáp: “Ngươi ôm ta vào lòng, ta sẽ nói ngươi nghe!” Giọng nói không còn suy yếu, rõ ràng là đã khôi phục lại như cũ. Lý Chấp muốn đá cho chén xanh một cái, nhưng cuối cùng lại không làm được. Y mắng khẽ một câu sắc quỷ chết tiệt rồi ôm chén xanh vào lòng, gõ nhè nhẹ lên thành chén một cái, thở phào một hơi. “Phải rồi, chuyện của chưởng quầy ban nãy là thế nào?” Cảm giác được hơi ấm trong ngực Lý Chấp, Tần Phi vui mừng cười trộm hai tiếng mới kể lại. ———– Lương Phục thừa kế sự nghiệp do cha mình để lại, năm lên mười tám y đã tiếp nhận tửu lâu Mãn Phúc Cư. Trời sinh tính y có chút tản mạn, tuy là bình thường rất thích luyện thương nhưng y chưa bao giờ có ý bước chân vào giang hồ. Lúc phụ thân y muốn rửa tay hưởng phúc, là con trai nối dõi duy nhất của Lương gia, y đương nhiên là phải tiếp nhận tửu lâu. Lúc y vừa mới vào tửu lâu làm việc, tuổi vẫn còn quá trẻ, phải ngồi trước quầy có chút buồn chán cho nên y thường hay nói chuyện với Tiểu Hầu Tử. Tiểu Hầu Tử là đứa nhỏ y nhặt được trên đường, năm nay khoảng mười hai, mười ba tuổi. Bởi vì quá mảnh mai, cho nên nhìn cứ y như chỉ mới lên mười. Ở trong mắt Lương Phục, Tiểu Hầu Tử rất thú vị. Ở trước mặt người khác, hắn là một đứa nhỏ đáng thương mặc người đánh mắng, nhưng khi tới ở cùng y, hắn sẽ hoạt bát như con chó nhỏ, thích vây quanh người y. Lương Phục là đứa con mãi đến già Lương lão mới có được, thành ra trên dưới Lương gia đều xoay quanh y. Nhưng Tiểu Hầu Tử lại không giống thế. Tiểu Hầu Tử chỉ tốt với mình y, còn với người bên ngoài thì ôn hòa, khách khí, nghe lời, thật ra là khinh thường. Có nhiều khi Lương Phục nghĩ, có lẽ Tiểu Hầu Tử là một thiếu gia của một nhà giàu sa sút nào đó, nếu không thì đã không có vẻ thanh cao, kiên cường đó rồi. Đêm nay Lương Phục ngồi đọc sách trong thư phòng, đột nhiên y nghe thấy tiếng gì đó sột soạt, y nhếch môi cười, xem như không biết. Chờ liếc thấy đôi bàn chân nọ, đột nhiên y buông sách trên tay ra, hô to một tiếng, khiến Tiểu Hầu Tử sợ run người. Lương Phục thấy thế cười loan khóe mắt, “Tới đây đi tới đi lui làm gì?” Tiểu Hầu Tử ủ rũ, nghẹn giọng nói: “Thiếu gia, ta bị muỗi đốt thành cóc rồi!” Lương Phục nhìn đôi tay hắn đưa ra, mười mấy điểm đo đỏ rải đầy trên cánh tay nhỏ gầy, vừa nhìn đã thấy chướng mắt. “Trong phòng không đốt bồ hương sao?” “Dùng hết rồi, nhưng ngại tới xin Hồng Hà tỷ tỷ!” Lương Phục xoa xoa mặt hắn, “Thấy cô nương người ta thì mắc cỡ à?” Tiểu Hầu Tử nhe răng cười, “Không phải, chỉ cần trông thấy thiếu gia thì hết ngượng rồi!” (ăn cắp xấu lắm nha) Thấy mắt hắn sáng ngời, bên trong đều là bóng hình của mình, đột nhiên tim Lương Phục đập mạnh một cái, hôn lên môi người nọ, “Như vậy có xấu hổ không?” Tiểu Hầu Tử che đôi môi đang nóng lên, mặt như bị ai giội máu gà, đỏ bừng. Hắn há to miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được tiếng nào. Lương Phục bị cảm giác quẫn bách của hắn lây nhiễm, nhủ thầm, sao mình có thể làm chuyện này với một đứa bé chứ? Tiểu Hầu Tử bối rối nửa ngày, sau cùng mới nói: “Thiếu gia, có phải ngươi sẽ lấy ta làm vợ không?” Lương Phục cứ tưởng hành động vừa rồi của mình khiến người nọ sợ hãi, nào ngờ vừa nghe xong câu đó, y cười to, chỉa chỉa lên trán Tiểu Hầu Tử, nói: “Ai muốn cưới con khỉ nhà ngươi làm vợ chứ!” Tiểu Hầu Tử nghe thế vội vàng chỉ mặt Lương Phục, “Ta không phải khỉ, ngươi mới là khỉ ấy!” Lương Phục nhìn hắn hoa tay múa chân, cười bảo: “Không phải ngươi tên Hầu Tử tức là con khỉ hay sao?” Tiểu Hầu Tử cảm thấy thiếu gia đang giễu cợt mình, hắn giận dỗi đi trở về phòng. Chờ ngả lưng được một hồi, hắn mới hết bực, rồi sực nhớ tới chuyện thiếu gia hôn miệng mình lúc nãy. Hắn lăn tới lăn lui rồi lại ngồi dậy, giống như làm vậy hắn mới có thể suy nghĩ được rõ ràng. Nhưng hắn còn rất nhỏ, đây cũng không phải là một chuyện dễ hiểu gì, cho nên sao có thể nghĩ ra? Thế là hôm sau, hắn đã vác theo đôi mắt cú mèo xuất hiện trong tửu lâu. Dù hôm nay Hầu Tử không có tới bám lấy y, nhưng Lương Phục cũng không thấy chán. Bởi vì khi thấy Tiểu Hầu Tử cúi mặt, không dám nhìn mình, cũng đủ để y phải nghiền ngẫm một phen. Trên lưng luôn có hai luồng ánh sáng như đao kiếm chĩa vào người mình khiến tim Tiểu Hầu Tử đập rộn ràng. Có lúc hắn thấy mắc cỡ tới muốn khóc, có khi lại muốn cười thầm. Bởi vậy, một cái bàn hắn lau non nửa canh giờ. Lương Phục dùng ngón tay chọt chọt tấm lưng vẫn không nhúc nhích khiến Tiểu Hầu Tử sợ tới mức nhảy dựng lên. Hắn nhìn lại, thấy thiếu gia đang nhìn mình, cười híp mắt. Hắn theo bản năng muốn trốn, nhưng bị Lương Phục kéo lại. Lương Phục nhíu mày, “Nuôi ngươi gần một năm, sao vẫn gầy như khúc củi vậy?” Ta không phải củi, ngươi mới là củi ấy! Những lời này, nếu là trước đây, hắn có thể nói ra ngay, nhưng hôm nay hắn chỉ có thể nhủ thầm trong bụng, hắn thấy quẫn bách vô cùng. (ăn cắp xấu lắm nha) Lương Phục lau lau mồ hôi trên trán hắn, nói: “Vợ bé nhỏ, mục tiêu sau này của tướng công chính là phải nuôi ngươi thật mập mạp, trắng trẻo!” Ngươi đang nuôi heo à? Đầu óc xoay chuyển, bấy giờ Tiểu Hầu Tử mới nghĩ tới cái từ ‘vợ bé nhỏ’ mà y vừa nói. Hắn ngẩng mạnh đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt mang ý cười của Lương Phục. Đầu nóng lên, hắn nhào tới cắn lên má Lương Phục một cái. Cho ngươi cười nè! Mặt Lương Phục tê rần, tay nới lỏng ra, Tiểu Hầu Tử vội vàng chạy mất. Đúng là một con khỉ hay thẹn thùng, Lương Phục cười thầm. Lương Phục ngâm mình trong bồn tắm, nhủ thầm, sao ta lại có thể động tâm với Tiểu Hầu Tử gầy teo đó? Là bởi vì hắn đáng yêu? Là bởi vì sự ngạo mạn của hắn hấp dẫn ta? Hay là bởi vì hắn rất tốt với ta? Xối nước lên mặt, trong đầu của Lương Phục chỉ còn một ý niệm — Tiểu Hầu Tử là vợ bé nhỏ, vợ bé nhỏ phải được nuôi cho tốt. Nghĩ tới đó, Lương Phục lại cố gắng làm ăn, việc kinh doanh ở tửu lâu càng phát đạt, y càng có thể nuôi tốt một người — Tiểu Hầu Tử gầy teo. Được Lương Phục vỗ béo, chỉ trong vòng một, hai năm, Tiểu Hầu Tử đã trở thành một thiếu niên lang thanh mảnh, cân xứng. Lương Phục trông thấy hắn lớn lên từng ngày, cũng không dám nghĩ nhiều. Có đôi lúc, nghe mấy khách quen thường tới tửu lâu dùng cơm nói, “Ai nha, Tiểu Hầu Tử mau lớn thế, ăn gì mà lớn nhanh quá vậy ta!” y sẽ thấy vui sướng vô cùng, y cảm thấy đó đều là công lao của y. Hơn nữa, chỉ nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ, y còn thành công dụ Tiểu Hầu Tử lên giường mình. Tuy là hắn phản đối không cho y làm chuyện tướng công nên làm với vợ bé nhỏ, nhưng hai người cũng đã chấp nhận quan hệ thế này. Tư thế ngủ của Tiểu Hầu Tử cũng giống như con khỉ, hay đổi ngang đổi dọc, lại còn gác chân lên đùi y. Lương Phục thấy vậy, tiện tay kiểm tra bắp chân hắn một chút. Cẳng chân của Tiểu Hầu Tử rất cân xứng, nước da lại bóng loáng, Lương Phục thường hay lấy tay sờ sờ, lấy chân cọ cọ. Mỗi lần như vậy, Tiểu Hầu Tự sẽ như giận như không, tựa tiếu phi tiếu, hoa tay múa chân chống cự. Lần này, Tiểu Hầu Tử vừa tắm xong chui vào trong chăn. Lương Phục kéo chân hắn ra, cắn khẽ một cái. Tiểu Hầu Tử thấy thế, cũng hứng khởi, đẩy y ra, rồi cắn nhẹ lên cẳng chân y một cái. heobibi89.wordpress.com Lương Phục cảm giác được đầu lưỡi Tiểu Hầu Tử đang xẹt qua chân mình, thân thể y ngứa ngáy, tâm y cũng ngứa ngáy. Y kéo Tiểu Hầu Tử lên, nói với hắn: “Tiểu Hầu Tử, đêm nay chúng ta trở thành phu thê thật sự nha!” Tiểu Hầu Tử ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt, ngoài chút kinh ngạc, hắn còn thấy vui mừng. Lương Phục đè Tiểu Hầu Tử xuống giường, hai người thuận thế, bắt đầu hôn môi. Đến trưa hôm sau, Tiểu Hầu Tử mới mơ mơ màng màng tỉnh giấc, khắp người đều đau nhức dữ dội. Lương Phục buông sổ sách xuống, đi tới bên giường, hỏi khẽ: “Dậy rồi à? Để ta bảo phòng bếp nấu chút cháo loãng cho ngươi. Mấy ngày sắp tới, ngươi không tiện ăn thức ăn khô đâu!” Tiểu Hầu Tử hiểu thông những lời ấy, đỏ mặt, theo bản năng muốn bật dậy cắn Lương Phục, nhưng phía sau hắn lại nhói lên, chỉ đành hừ một tiếng. Ăn mấy bữa cháo, cuối cùng Tiểu Hầu Tử nhịn không được nữa, đẩy bát qua, mặt quật cường, “Ta muốn ăn cơm!” Lương Phục nói: “Bữa sau hẵng ăn, giờ ăn cháo trước đi!” Tiểu Hầu Tử bĩu môi ăn cháo, ăn vội ăn vàng. Hắn muốn ăn thật nhanh, đến bữa sau là hắn có thể ăn cơm ngon. Đến trưa, Tiểu Hầu Tử hào hứng như sắp bay lên trời, nói với Lương Phục, “Nhanh đi, nhanh đi, ta muốn ăn thịt muối, cải thìa, canh củ cải, và một chén cơm, một chén cơm thật lớn!” Lương Phục đè hắn lại, cười bảo: “Lại là mấy món này à? Ngươi ăn mãi không thấy ngán sao?” (ăn cắp xấu lắm nha) Tiểu Hầu Tử lườm y một cái, “Ăn cháo một ngày ta đã ngán muốn chết rồi, ăn mấy thứ này ngon hơn!” Lương Phục buồn cười, bảo Trương Nhị tới nhà bếp truyền lời. Thời gian nửa năm trôi qua thật êm đềm. Hôm đó, Lương Phục đang luyện thương pháp trong viện, chợt thấy Trương Nhị hốt hoảng chạy vào, nói: “Thiếu gia, Tiểu Hầu Tử đi rồi!” “Đi rồi? Đi đâu?” Lương Phục nhíu mày, lau mồ hôi. Trương Nhị nhăn mặt, đáp: “Thiếu gia, hôm qua lão gia gọi hắn lên giáo huấn một trận, có lẽ là do tức giận, cho nên sáng sớm nay Tiểu Hầu Tử đã bỏ đi rồi, quần áo, đồ đạc cũng dọn đi hơn phân nửa!” Lương Phục vội vàng chạy vào phòng xem, quả nhiên đồ của Tiểu Hầu Tử chẳng còn lại bao nhiêu. Y vừa muốn chạy ra ngoài tìm, lại nhìn thấy bức thư để trên bàn. “Lương Phục, ta đi đây! Chờ ta làm nên sự nghiệp sẽ trở về cưới ngươi, cho lão đầu đó tức chết!” Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, có lẽ là từ lúc lưu lạc tới giờ Tiểu Hầu Tử không hề viết chữ nữa. Con khỉ chết tiệt, thư từ biệt cũng viết quái gở thế này! Còn bảo là cưới ta, là ta cưới ngươi mới đúng chứ! Lương Phục xếp bức thư lại cẩn thận, nhét vào trong áo, rồi dẫn theo một đám người làm chạy đi tìm khắp nơi. Không tìm được, Lương Phục thấy tim mình như chết đi một nửa. Y không thể nổi giận với phụ thân mình, sợ làm ông tức chết, nhưng oán hận dĩ nhiên là phải có. Có lẽ người bên ngoài không biết, nhưng y thì biết rất rõ. Tuy nhìn bên ngoài Tiểu Hầu Tử như một người nhát gan, thật ra hắn rất cao ngạo. Có lẽ phụ thân y đã mắng hắn bằng những lời rất khó nghe khiến hắn nổi giận cho nên mới bỏ đi. Con khỉ chết bằm, ngươi không biết ngươi đi rồi ta đau khổ lắm sao? Lương Phục thầm oán một tiếng, nhưng cũng chỉ có thể đợi chờ. Lại nói, Tiểu Hầu Tử ra ngoài thành phiêu bạt mấy hôm, nào ngờ lại tìm về được thân phận của mình. Hắn dùng số tiền có được đến Tô Châu mở trà quán, sau hai năm lại đổi thành tửu lâu, trở thành một tiểu tài chủ rất có tiền. Sau một lần mơ thấy Lương Phục, hắn quyết định trở về cưới y. Nhưng trời không cho toại lòng người, trên đường tới Kỳ trấn, xe ngựa bị lật, cả xe cả người ngã xuống vách núi vạn trượng, tan xương nát thịt. Không ai chôn cất, không có quỷ sai nào tới dẫn đi, hắn trở thành một du hồn. Chuyện hắn có thể làm được chính là tìm về căn tiểu viện hắn và Lương Phục đã từng sống hơn hai năm, chỉ thấy Lương Phục đang nương theo ánh nến đọc sách. Hắn nhìn mặt Lương Phục, y đã chín chắn rất nhiều. Tiểu Hầu Tử hạ mi, y không thể thấy được mình, mình đã thành quỷ! (ăn cắp xấu lắm nha) Qua nửa canh giờ, Lương Phục mới buông quyển sách xuống, rửa mặt rồi lấy một mảnh giấy trong áo ra, cọ nhè nhẹ lên mặt mình. Tiểu Hầu Tử giờ đã thành quỷ rơi lệ, thứ y cầm là bức thư năm đó hắn để lại! Cứ như vậy, hàng đêm Tiểu Hầu Tử đều ở cạnh Lương Phục, trong lòng hắn luôn ôm cảm giác bi thương vì không thể để người kia thấy mình, không chút sức sống. Cho đến khi hắn gặp được Tần Phi. Nghe hắn kể lại mọi chuyện xong, chẳng những Tần Phi không đồng tình chút nào lại còn cười ha ha. Tiểu Hầu Tử nhìn hắn, trong thoáng chốc phục hồi lại bản tính nóng nảy như trước đây, giơ nanh vuốt, muốn cào nát cái mặt vô sỉ của Tần Phi. Tần Phi né sang bên, tránh thoát. Hắn nói với Tiểu Hầu Tử, “Ngươi khoan hãy nổi giận, ta là đang cười ngươi ngốc, không biết là ngươi có thể làm cho hắn ta nhìn thấy!” Mắt Tiểu Hầu Tử sáng lên, “Cái gì? Ta có thể cho hắn nhìn thấy? Làm cách nào vậy?” Tần Phi đáp: “Chỉ cần trong lòng ngươi muốn để cho hắn thấy, thì tự dưng hắn sẽ thấy thôi!” Hắn cười hì hì, rồi nói thêm một câu, “Ngươi nói coi, ngươi có ngốc hay không?” heobibi89.wordpress.com —— Lý Chấp thấy hắn ngừng kể, hỏi: “Nhưng nhìn phản ứng của Lương Phục, thì hình như hắn còn chưa gặp Tiểu Hầu Tử!” Con quỷ trong chén xanh nói: “Đúng nha, chắc là Tiểu Hầu Tử còn chưa tới gặp hắn!” “Nói cách khác, chuyện ngươi gặp Tiểu Hầu Tử cách đây không lâu?” Lý Chấp nhìn vào lòng chén xanh, bên trong chẳng có thứ gì. Tần Phi đáp: “Mới hôm trước thôi! Trong lúc ngươi ngủ say, ta ra ngoài tản bộ thì gặp hắn. Sáng nay ngươi nói muốn ra ngoài, cho nên ta mới rủ ngươi vào Mãn Phúc Cư xem một chút. Ta thấy, không bao lâu nữa hai người họ sẽ gặp lại nhau thôi!” Lý Chấp gật đầu: “Vậy mấy hôm nữa chúng ta lại tới xem thế nào!” Chọn một ngày đẹp trời, Lý Chấp lại ôm chén xanh ra ngoài, đi thẳng tới Mãn Phúc Cư. Nhìn qua bên quầy, thấy Lương Phục mặt mày rạng rỡ, cái vẻ chán nản uể oải trước đây giờ đã chẳng thấy đâu. Mỗi một người khách bước vào quán hắn đều cười, cao giọng nói: “Chúc khách quan ăn ngon miệng!” Ăn uống no nê, Lý Chấp lại đi dạo thêm mấy hàng quán, mua hết những món y muốn mua hôm trước. Chén xanh ai oán, “Ngươi mà mua thêm nữa sẽ không còn tay ôm ta!” (ăn cắp xấu lắm nha) Lý Chấp mỉm cười, lấy mớ vải vừa mua được bao chén xanh lại, quảy lên lưng. Tay ôm đồ vật, tiện thể khiêng luôn con quỷ nọ về. ..::
|
Chương 12 Từ lúc có thể bước ra khỏi tiểu viện, ban ngày, Lý Chấp thường hay ra ngoài dạo. Hôm đó, y tới bờ Oa hà, hái một chiếc lá nhìn một hồi rồi xếp thành con thuyền nhỏ, thả xuống nước. Thuyền nhỏ từ từ phiêu đãng, thật lâu mới trôi khỏi tầm mắt. Lại nhìn nước sông, dòng nước trong suốt, còn có thể trông thấy mấy con cá nhỏ bơi xung quanh tìm thức ăn. Bất chợt, y nhớ tới câu chuyện về đại bạch ngư mà Tần Phi từng kể, chỉ có điều mấy con cá nhỏ ấy chỉ là những loài cá trích, cá trắm bình thường. Nghĩ lại, giờ chắc là con đại bạch ngư ấy đã hóa thành hình người, chung sống với tiểu thuyền phu kia rồi, sao còn ở lại trong nước chứ? Lý Chấp ngồi bên bờ sông, gió từ khơi xa mang theo cái lạnh thổi vào thật thoải mái. Y ngả người xuống, nằm trên mặt cỏ, suy nghĩ một hồi lại nhớ tới câu chuyện thủy quái mà Tần Phi đã kể. heobibi89.wordpress.com Không biết dưới nước có quỷ hay không? Nghĩ thế, y lại nhìn ra sông, nước thật sâu, ánh sáng mặt trời chiếu xuống, trông có vẻ sâu thẳm, phiếm thủy quang, khiến người ta phải sợ hãi. Trước đây, người lớn trong nhà không cho y nghịch nước, dọa y là trong nước có quỷ, khi đó y đương nhiên là tin, nhưng tới lúc trưởng thành y lại không còn tin nữa. Nhưng hiện tại, y cảm thấy nói không chừng có thủy quỷ thật, dù sao thì y cũng đã nghe nhiều chuyện quỷ quái như vậy, huống hồ y còn đang sống cùng với một con quỷ. Lại lấy lá cây xếp thành thuyền nhỏ, Lý Chấp hái thêm mấy nụ hoa không biết tên, rồi đứng dậy trở về. Tối đó, chuyện đầu tiên Tần Phi làm sau khi ra khỏi chén xanh là tìm thức ăn cho Lý Chấp. Hắn đi tới cạnh y, lén hôn y một cái rồi biến mất, làm y có muốn đánh cũng đánh không được. Tần Phi trở về, mang theo một túi bánh bao và một ít điểm tâm. Hắn nhanh chóng dọn ra, rồi kéo Lý Chấp tới trước bàn, cười nói: “Ăn đi!” Lý Chấp vừa cắn bánh bao, vừa hỏi: “Trên đời này có thủy quỷ không?” “Có chứ! Trước đây, dưới Oa hà có một con!” Tần Phi rót chén nước trà nóng đưa tới bên môi Lý Chấp. Lý Chấp hớp một ngụm lớn, tiếp tục cắn bánh bao, chờ Tần Phi kể tiếp. Tần Phi lấy thanh gõ trong áo ra, gõ lên bàn một cái, “Chuyện là thế này!” ———– Chết chìm dưới sông, thi thể không được người ta vớt lên bờ, cũng không được quỷ sai tới dẫn hồn đi, sẽ thành thủy quỷ. Thủy quỷ chỉ có thể hoạt động trong nước, nhưng cũng không phải như lời người ta hay đồn thổi bảo thủy quỷ sẽ kéo người xuống nước ăn. Chỉ có một số ít thủy quỷ cảm thấy quá cô đơn mới kéo người xuống nước, mong quỷ hồn của người nọ có thể ở trong nước bầu bạn với mình. Với lại, thủy quỷ có một điểm khác với quỷ hồn là ban ngày cũng có thể hiện hình trong nước. Vì khi ánh mặt trời chiếu vào nước, lực sát thương sẽ yếu đi rất nhiều. Quản Lâm Phong chính là một thủy quỷ, trong những năm tháng làm thủy quỷ buồn chán của hắn, hắn chỉ có một lần duy nhất có ý niệm kéo người xuống sông trong đầu. Quản Lâm Phong ở dưới nước nhìn lên, qua lớp nước, mọi cảnh vật ở phía trên đều trở nên mờ ảo, không còn nguyên hình như trước. Nhưng ở dưới nước thì khác, hắn có thể nhìn được rõ ràng, các loại cá, nguồn nước, vô ưu vô lự, cố gắng sinh tồn. Quản Lâm Phong vẫn muốn nhìn lên thế giới bên trên mặt nước, đó mới là một thế giới mà hắn biết rõ, hướng tới. heobibi89.wordpress.com Vào một ngày mùa hè nóng bức, ánh mặt trời chiếu vào lòng sông, toàn thân Quản Lâm Phong cũng bị chiếu lên màu óng ánh. Hắn nằm sát mặt nước, ngửa đầu nhìn lên trời. Hắn thích cái cảm giác ấm áp khi nằm kề mặt nước, nó dễ chịu vô cùng. Bất chợt, một âm thanh non nớt vang lên, “Mẹ xem kìa, dưới nước có người!” Quản Lâm Phong cả kinh, vội vàng ẩn hình. (ăn cắp xấu lắm nha) Lại có tiếng nữ nhân hiền từ đáp lại, “Đâu có, Quai Nhi nhìn lầm rồi!” “Rõ ràng có mà!” Đứa trẻ nói thầm. Mái chèo vẩy sóng, nữ nhân và đứa trẻ ấy chèo thuyền về phía đằng xa. Hiện giờ, tâm tình Quản Lâm Phong phức tạp vô cùng, hắn tự trách bản thân mình quá sơ ý, quên ẩn hình, nhưng lại thấy có chút vui vẻ vì có người phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Có hai con cá nhỏ chui vào trong vạt áo hắn, trơn trơn, khiến hắn thấy nhột, hắn bắt lấy chúng, hai chân đạp khẽ, bơi vào đáy nước. Qua mấy ngày sau, Quản Lâm Phong đang bơi trong nước thì chợt nghe một tiếng gọi to, “Người dưới nước ơi, ngươi đâu rồi?” Hắn bơi về phía âm thanh kia, thì ra có một đứa nhóc đang gọi, “Nè, người dưới nước, ngươi mau ra đây, ta kéo ngươi lên!” Rất kỳ quái, thông qua hình ảnh vặn vẹo do sóng nước, Quản Lâm Phong có thể nhận ra được đó là đứa nhỏ mấy hôm trước đã nhìn thấy mình. Hắn suy tư một lát, hiện thân. Đứa nhỏ ấy nhìn thấy bóng người đột nhiên xuất hiện trong nước, vốn sửng sốt một hồi, sau đó hỏi: “Ngươi làm gì trong nước vậy? Ta kéo ngươi lên nha?” Trẻ con trời sinh ra không sợ gì, chúng có thể tiếp thu hết những sự vật mới. Chỉ khi nào được người thân cho biết đó là nguy hiểm, chúng mới sợ hãi. Dĩ nhiên, cha mẹ của đứa nhỏ này không có nói cho nó biết trên thế gian này có thủy quỷ. Quản Lâm Phong vui vẻ, thế gian này có người nhìn thấy hắn, cũng không sợ hắn. Hắn bơi qua bơi lại trong nước, vui mừng như con cá nhỏ. Đứa nhỏ ấy cũng nhìn ra là hắn đang vui, nghi hoặc, hỏi: “Ngươi không muốn lên đây sao?” Quản Lâm Phong bơi tới sát bờ, ngửa mặt đáp: “Ta lên không được!” “Tại sao?” Quản Lâm Phong lại đáp: “Ta là thủy quỷ, chỉ có thể ở trong nước, chỉ cần ta vừa lên bờ, sẽ bị không khí thiêu hủy!” “Không khí cũng có thể thiêu người sao?” Đứa nhỏ trừng to đôi mắt. “Không thiêu người, chỉ thiêu quỷ thôi!” Quản Lâm Phong mỉm cười, bởi vì đứa nhỏ ấy vẫn không biết hắn là quỷ. “Vậy tính sao đây?” Đứa nhỏ thì thào, rồi lại hô lên, “Sau này ta thường xuyên tới đây thăm ngươi nha? Nếu không ngươi sẽ cô đơn lắm, ngươi không thể lên bờ tìm ai chơi cùng!” Quản Lâm Phong đáp: “Được, ngươi tới ta sẽ bắt cá cho ngươi ăn!” Đứa nhỏ ấy hưng phấn, reo lên: “Bắt cá? Có phải ở trong nước sẽ dễ bắt hơn không?” “Đúng vậy, ngươi xem!” Quản Lâm Phong tùy tay quơ một cái, rồi ném con cá lên bờ, cá nằm vẫy vẫy trên bãi cỏ. (ăn cắp xấu lắm nha) Đứa nhỏ vỗ tay khen ngợi, rồi chọc chọc con cá, cười ha ha. “Nhóc con, ngươi tên gì?” “Ta tên Dương Hằng, mẹ ta thường gọi ta là Quai Nhi! Nhà của ta ở cạnh Trương gia thôn!” Đứa nhỏ chỉ ra phía sau mình. “Ta là Quản Lâm Phong!” Đứa nhỏ lại nói: “Quản Lâm Phong, ta nhớ rồi! Ta về nhà trước đây, nếu không mẹ ta sẽ tìm ta, mai ta lại tới tìm ngươi chơi!” Dứt lời, đứa nhỏ ấy ôm cá vào lòng, chạy một hơi về nhà. heobibi89.wordpress.com Thông minh thật, biết cá trơn, cầm tay không được! Quản Lâm Phong vẫn ở chỗ cũ nhìn một hồi, mới lặn xuống đáy sông. Hôm sau, quả nhiên Dương Hằng lại tới. Nghe đứa nhỏ gọi mình một tiếng Quản Lâm Phong, thủy quỷ đã xuất hiện. Dương Hằng quẳng bánh nướng trong tay vào trong nước, “Cho ngươi ăn đó!” Quản Lâm Phong cười nói: “Ta không cần ăn gì cả, ngươi đừng mang đồ tới cho ta! Bánh nướng này là trích từ phần ăn của ngươi ra phải không?” Dương Hằng nghe vậy, đáp: “Dù sao thì bụng ta cũng nhỏ, không ăn nhiều đâu!” Quản Lâm Phong thấy lòng mình như được rưới mật, ở trong nước lâu rồi, hắn cũng sắp quên đi vị ngọt là như thế nào. Theo sự biến hóa của giọng nói và hình ảnh mơ hồ qua lớp nước, Quản Lâm Phong đoán được thời gian dài ngắn bao nhiêu. Độ chừng mười năm, Dương Hằng đã thành một chàng thanh niên. Bấy giờ, bản thân Dương Hằng cũng không hiểu sao mỗi ngày y đều muốn trông thấy thủy quỷ kia. Hôm đó, Quản Lâm Phong bắt bảy, tám con cá cho Dương Hằng. Dương Hằng bỏ cá vào giỏ xong, nói nói với Quản Lâm Phong, “Ta học bơi rồi!” Quản Lâm Phong sửng sốt, không ngờ là tiểu tử nghịch ngợm ấy cũng biết bơi. Hắn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã nghe ‘bùm’ một tiếng, nước văng tung tóe, một bóng đen xuất hiện bên cạnh hắn. Quản Lâm Phong ngây ra nhìn gương mặt phía trước mình. Mặt dài mày kiếm, mũi cao, mắt to, trông thật anh tuấn. Quản Lâm Phong cố liên hệ Dương Hằng trong ấn tượng và trước mặt y thành một. Nụ cười ấy, rõ ràng chính là Dương Hằng trong ấn tượng của hắn rồi! Dương Hằng bơi lên mặt nước, vừa bơi vừa nói với thủy quỷ, “Sau này nếu được, ta sẽ xuống nước nhìn ngươi. Thì ra ngươi nho nhã như vậy, trước đây ở trên bờ nhìn không rõ lắm!” (ăn cắp xấu lắm nha) Quản Lâm Phong cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, hắn nói: “Vậy trước đây ngươi cho là ta có diện mạo hung thần ác sát sao?” Dương Hằng cố ý nói: “Cũng gần như vậy!” Vừa dứt lời, y cảm thấy chân mình bị ai đó kéo một cái, cả người chìm vào trong nước. Nhìn thấy nụ cười xấu xa của thủy quỷ, y cảm thấy có một thứ tình cảm gì đó đã sinh ra, thế là y vội vàng ôm lấy thủy quỷ dưới nước. Thủy quỷ cả kinh, vươn tay vỗ một cái, đẩy y lên bờ. Bị ném ê mông, Dương Hằng một tay xoa mông, một tay lau nước trên mặt mình. Y hô to: “Thủy quỷ, ta thích ngươi rồi!” Sóng nước lan tỏa, thật lâu không có âm thanh nào. Dương Hằng gọi thủy quỷ nửa ngày cũng không nghe hắn đáp lại. Y thấy mất mác, cả người ướt đẫm, quảy giỏ cá về nhà. Chập tối hôm sau, y lại ra bờ sông gọi thủy quỷ. Mới gọi mấy tiếng, bóng dáng thủy quỷ đã hiện lên. Áo trắng phiêu tán trong nước như tô điểm cho khuôn mặt tái nhợt ấy một cảm giác xuất trần của tiên nhân. Dương Hằng nhếch miệng cười, rồi đột nhiên y thấy ngượng ngùng, nói: “Thủy quỷ, hôm qua ta nói thích ngươi ấy, ngươi nghĩ sao rồi?” heobibi89.wordpress.com Quản Lâm Phong chỉ đáp: “Ta là quỷ, vả lại chỉ có thể ở trong nước!” Dương Hằng gãi đầu, “Ta biết, ta chỉ là muốn hỏi, ngươi có thích ta không?” Quản Lâm Phong im lặng một hồi, mới đáp: “Không thích!” Dương Hằng tự nhủ thầm, nhất định là thủy quỷ cũng thích mình, chẳng qua là vì bọn họ khó lòng ở cùng nhau, cho nên hắn mới không chịu thừa nhận, sợ làm liên lụy tới mình. Y đưa tay xuống nước, khẽ vuốt ve mặt thủy quỷ, “Ta biết rồi!” Dứt lời, lập tức chạy đi. Quản Lâm Phong nhắm hai mắt lại, hoài nghi là mình đã rơi lệ. Chẳng qua là hắn đang ở trong nước, phân không rõ ràng được. Tối đó, Dương Hằng lẻn ra ngoài, đi tới ngôi miếu trong thôn thắp nhang. Y quỳ gối trước mặt Bồ Tát, khẩn cầu Bồ Tát chỉ cho mình con đường sáng. Y vốn không tin thần phật, cho nên khi đối mặt với Bồ Tát nói ra chuyện bất luân ấy, y cũng chẳng sợ điều gì. Vào lúc này, Tần Phi tình cờ đi ngang qua ngôi miếu nhỏ, nghe thấy, nở nụ cười, đi tới cạnh Dương Hằng rồi hiện thân. Thấy người nọ đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, Dương Hằng hoảng sợ, “Chẳng lẽ ngươi là Bồ Tát hiện hình?” Tần Phi nín cười, ra vẻ, đáp: “Đúng vậy!” Dương Hằng nhìn vị Bồ Tát này dáng người mảnh mai, không giống như trên tượng gì hết, y nhủ thầm, coi bộ mọi người đã hiểu lầm Bồ Tát quá thể rồi. Giờ đối diện với chân thân của vị ‘Bồ Tát’ y chưa hề tin bao giờ này, y bỗng thấy sợ hãi. ‘Phịch’ một tiếng, y quỳ xuống đất, “Bồ Tát, ta muốn xin người một chuyện!” Tần Phi phất ống tay áo, nói: “Khi nãy ta đã nghe hết cả rồi, ta sẽ giúp ngươi!” Dương Hằng ngẩng mạnh đầu lên, mắt tỏa sáng, “Thật sao?” Nói xong, y thấy giọng của mình có hơi quá, sợ mạo phạm ‘Bồ Tát’, thế là y lại vội vàng cúi đầu xuống. Tần Phi bảo Dương Hằng dẫn mình tới chỗ thủy quỷ. Dương Hằng nghe lời, dẫn hắn tới bờ Oa hà. (ăn cắp xấu lắm nha) “Thủy quỷ, thủy quỷ!” Y nhìn ra sông, gọi to. Chỉ một lát sau, trong nước vang lên một tiếng: “Quai Nhi?” Quản Lâm Phong cứ nghĩ là từ nay về sau Dương Hằng sẽ không tới tìm mình nữa. “Thủy quỷ, ta dẫn Bồ Tát tới cứu ngươi đây!” Bồ Tát? Quản Lâm Phong nhìn người đứng phía sau Dương Hằng. Quanh thân người này toát ra quỷ khí, vả lại còn không phải là quỷ khí bình thường. Hắn biết Dương Hằng đã bị con quỷ này gạt, vì sợ con quỷ này sẽ gây bất lợi cho Dương Hằng, hắn quát lên, “Ngươi muốn làm gì?” Tần Phi cười híp mắt, không nói lời nào mà thầm truyền âm nói chuyện Quản Lâm Phong. Quản Lâm Phong nghe xong bán tín bán nghi, nhưng hắn cũng muốn thử một lần. Bằng không, hắn sợ mình sẽ chịu không nổi, dụ dỗ Dương Hằng tới bầu bạn. …… Lần thử này rất có hiệu quả, Quản Lâm Phong đứng ngây ra trên mặt đất, không kịp làm ra phản ứng gì. Dương Hằng ôm lấy hắn, vui mừng hôn lên mặt hắn một cái: “Thủy quỷ, thủy quỷ, ngươi lên bờ được rồi!” Quản Lâm Phong mê mẩn nhìn Dương Hằng đang ôm mình, giọng nói có chút mờ ảo, “Quai Nhi, ta thật sự lên bờ rồi sao?” “Thật đó, thủy quỷ!” Quản Lâm Phong nở nụ cười, trong mắt Dương Hằng, nụ cười ấy thật đẹp. Hạ phúc nóng xôn xao, y đẩy thủy quỷ ngã xuống đất, hai người cùng trao nhau một nụ hôn triền miên. Dương Hằng ngẩng đầu lên nói với Quản Lâm Phong, “Giờ ngươi không còn là thủy quỷ nữa, ta nên gọi ngươi là gì đây?” “Ngươi không thể gọi tên ta sao?” Quản Lâm Phong trìu mến vuốt ve mái tóc Dương Hằng. Dương Hằng đưa tay vào áo Quản Lâm Phong, cảm giác mịn màng bóng loáng, nhủ thầm, làn da của thủy quỷ thật tốt. Y mở miệng gọi: “Lâm Phong!” Quản Lâm Phong cùng Dương Hằng bốn mắt nhìn nhau, khẽ thốt ra hai từ, “Quai Nhi!” (ăn cắp xấu lắm nha) ———- Kể xong, Tần Phi thở dài, “Hai tên đó đúng là vô lương tâm, xong chuyện thì lập tức quẳng ta sang một bên không ngó ngàng, lại còn để cho ta thưởng thức một màn xuân cung sống, ai nha nha, thật sự là…” Lý Chấp liếc hắn một cái, “Được tiện nghi còn khoe mẽ! Chính xác là ngươi đã ẩn thân ở một bên nhìn lén thì có, sắc quỷ chết tiệt, còn không biết xấu hổ!” Tần Phi quắt quắt miệng, ra vẻ uất ức lắm, “Mấy trăm ngàn năm nay ta vẫn chưa được phát tiết nha, sao dám nhìn lén chứ!” Vừa nói hắn vừa nhìn chằm chằm Lý Chấp, ánh mắt mong chờ. heobibi89.wordpress.com Lý Chấp vỗ lên đầu hắn một cái, “Cút ngay, nghĩ bậy bạ gì đó, sắc quỷ chết tiệt!” Tần Phi cười hì hì, ôm Lý Chấp lên giường, “Ngươi không muốn thì ta cũng không làm, chúng ta chỉ nằm ngủ cạnh nhau thôi!” Lý Chấp rúc vào lòng hắn, khóe miệng câu lên một nụ cười, an tâm ngủ. ..::
|
Chương 13 Lý Chấp học nấu ăn, Tần Phi tìm về cho y một quyển sách dạy cách nấu. Trên sách là mấy món thông thường, cũng không phải khó nấu lắm. Lý Chấp rất tự tin, y tin là mình có thể nấu chín thức ăn, thêm chút mỡ, thêm chút muối, mặn thì thêm nước, nhạt thì thêm gia vị, cuối cùng là có thể ăn được. heobibi89.wordpress.com Nhưng y lại không nghĩ tới một điều kiện tiên quyết – đốt lò! Y nhét cỏ khô vào trong lò, lấy mồi lửa thổi thổi ném vào trong. Lửa đúng là đã cháy, nhưng khói túa ra cả phòng khiến y sặc đỏ mặt mày. Y bịt mũi chạy ra ngoài, chờ khói tan mới chạy vào trong, ai ngờ, lò đã tắt ngấm. Không phải người ta vẫn thường hay nhóm lửa như thế sao? Sao lúc mình xem Tần Phi nhóm lại không có nhiều khói như vậy? Y chán nản, đi trở về phòng ngủ, nhìn ra cửa sổ ngẩn người. “Tiểu mỹ nhân!” Một giọng nói không chút đứng đắn truyền tới. Nghe con quỷ ấy gọi, y lại càng thấy mình vô dụng. “Xảy ra chuyện gì rồi?” Tần Phi thấy y vẫn ngồi yên không nhúc nhích như là có tâm sự gì đó. Hắn thu lại nụ cười gian như côn đồ, đi tới, nâng mặt Lý Chấp lên. “Phốc —” Tần Phi bật cười, hắn vừa cười vừa dùng tay áo lau mặt cho y, hỏi: “Sao lại biến thành con mèo mướp rồi?” “Ta nhóm lửa, nào ngờ lại nhóm thành một phòng đầy khói!” Dùng tay áo lau chỉ khiến mặt Lý Chấp càng thêm bẩn, thế là hắn lấy khăn ướt, cẩn thận lau lại mặt cho y. (ăn cắp xấu lắm nha) Lý Chấp cảm thấy hiện tại y như một đứa nhỏ, còn Tần Phi ở trước mặt y chính là mẹ của đứa nhỏ này. Nghĩ tới đó, y cũng nở nụ cười. Tần Phi bẹo má y một cái, hỏi: “Cười gì thế?” Lý Chấp đẩy tay ‘bà mẹ’ ra, “Không gì hết, ngươi đi nhóm lửa cho ta xem đi, ta sẽ học theo!” Thì ra là thế này! Dùng củi cây nhóm lò, còn cỏ khô chỉ để khi nào lửa cháy rồi mới cho vào lò phụ trợ. Tần Phi thấy Lý Chấp nhìn chuyên chú, tự dưng hắn lại có một cảm giác — Hắn và tiểu mỹ nhân đang thật sự sống cùng nhau! Hắn cười cười, quơ cây gắp lửa trong tay rồi nói: “Ngươi canh lửa đi, ta làm thức ăn!” Lý Chấp cẩn thận cho củi vào lò, nhìn ngọn lửa bên trong. Tần Phi lén liếc nhìn tấm lưng của y một cái, mới chuyên tâm làm việc. Mới đó, đã làm xong hai món, cơm cũng đã nấu xong. Tần Phi ngồi xuống cạnh Lý Chấp, gạt than ra, rồi mới xới cơm. Lý Chấp vui vẻ bưng mâm cơm tới phòng ngủ, đây chính là cơm do y nhóm lửa nấu đó nha! Lúc cho vào trong miệng, ăn cũng ngon hơn mọi khi rất nhiều. Tần Phi gắp một miếng măng cho vào trong bát y, nói: “Trên đời này còn có trúc tinh đó!” heobibi89.wordpress.com Lý Chấp ăn măng, hỏi lại: “Thực vật cũng có thể thành tinh sao?” Tần Phi đáp: “Ừ, nhưng rất khó, thời gian dài hơn động vật rất nhiều!” “Có phải ngươi định kể chuyện về trúc tinh không? Chờ ta lấy thêm chén cơm rồi hãy kể nha!” Dứt lời, Lý Chấp cầm bát chạy vào nhà bếp, xong lại chạy trở về thật nhanh. Tần Phi thấy y ăn ngon miệng, cũng hào hứng, cho miếng thịt vào trong miệng, nào ngờ lại cắn trúng lưỡi mình. (ăn cắp xấu lắm nha) Lý Chấp cười to, như đã thực hiện thành gian kế. Tiểu mỹ nhân trở nên xấu xa rồi! Tần Phi để đũa xuống, tỏ vẻ không muốn tranh với y. Trong lúc nhàn rỗi, hắn kể câu chuyện vừa nhắc ban nãy. ——— Ngô Dật rất thích vẽ, sau khi chết, ban đêm hắn vẫn nương theo ánh trăng để vẽ tranh. Bởi vậy, mỗi tháng, hắn thích nhất là ngày mười lăm, hận nhất là mùng một và ba mươi. Không, hận nhất là những ngày mười lăm mà trời mưa hay có mây mù. Chết tiệt, hôm nay trời mưa mất rồi! Ngô Dật đi tới đi lui trong rừng trúc, miệng mắng không ngừng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen, mắng mỏ: “Đám mây chết tiệt, mùng một thì không thấy bóng dáng ngươi đâu, đến mười lăm lại nhảy ra góp vui, đúng là đáng ghét!” Mây đen tất nhiên là không đáp lại, Ngô Dật giận không chỗ trút, đành phải giơ chân đá cây trúc cạnh mình một cái. “Ui da!” Ngô Dật tưởng mình nghe lầm, trúc vốn không biết nói chuyện. Hắn đưa tay gõ gõ cây trúc, kề tai sát lại nghe. “Gõ gì mà gõ!” Ngô Dật kinh hoảng, nhảy ra xa, nhìn cây trúc, tỏ vẻ khó tin. “Nhìn gì mà nhìn!” Ngô Dật nhíu mày, “Giả thần giả quỷ cũng phải xem đối tượng là ai chứ? Ta là quỷ, mắc gì phải sợ ngươi!” “Ngươi mới là quỷ hèn mọn ấy, ta là yêu tinh!” Yêu tinh? Trước nay Ngô Dật còn chưa thấy yêu tinh bao giờ. Hắn nhìn nhìn cây trúc, “Chẳng lẽ ngươi là trúc tinh?” “Cũng không phải quá ngu ngốc!” Chỉ thấy cây trúc ấy lung lay, từ bên trong thân trúc đi ra một bóng người. May nhờ ban đêm thị lực của quỷ rất tốt, Ngô Dật mới có thể nhìn thấy bóng người bước ra khỏi cây trúc ban nãy là một thiếu niên độ chừng mười sáu, mười bảy tuổi. Môi hồng rắng trắng, trông rất đáng yêu. Thấy đối phương quần áo xanh biếc, đến tóc cũng có màu xanh, dáng người cũng khá cao, nói là trúc tinh, thật ra giống một người hóa trang cây trúc hơn. Hai mắt Ngô Dật tỏa sáng, chứng thích vẽ tranh điên cuồng của hắn lại nổi lên, hắn vọt tới trước mặt thiếu niên, nắm lấy cánh tay y, “Ngươi phải để ta vẽ, ngươi phải đứng bên cạnh cây trúc đó cho ta vẽ!” heobibi89.wordpress.com Tay bị nắm đau, thiếu niên tức giận. Y giật tay nam tử ra, vùng vằng: “Ngươi là con quỷ gì thế? Mắc gì ta phải nghe lời ngươi?” Ngô Dật vốn không nghe được đối phương nói gì, hắn lại nắm lấy tay thiếu niên thêm lần nữa, “Ngươi nghe ta nói, tối mai ta sẽ tới tìm ngươi, đêm mai nhất định trời sẽ trong, ánh trăng sẽ sáng, ánh trăng sáng là ta có thể vẽ ngươi cùng cây trúc!” Thiếu niên biết đây là một tên điên, cho nên không để ý tới hắn ta nữa, xoay người đi vào trong cây trúc. Tuy nhiên, nam tử bên ngoài vẫn còn liên miên không ngừng, “Đêm mai ta sẽ tới tìm ngươi, ngươi đừng đi nha, chờ ta nha!” Ở trong thân trúc, thiếu niên che tai, chờ hắn đi mất hút, mới buông tay xuống. Đồ điên – Y mắng thế. Đêm sau, Ngô Dật quả nhiên mò tới chỗ trúc tinh, hắn gõ thân trúc, vui vẻ nói: “Trúc tinh, hôm nay trời trong trăng sáng, ngươi mau ra đây đi!” Trúc Bạc liếc qua một cái, không thèm ngó ngàng. “Trúc tinh, trúc tinh!” Ngô Dật kêu liên tục. “Ta không phải tên trúc tinh, ta là Trúc Bạc!” Trúc Bạc không nhịn được nữa, lên tiếng. “Ngươi đang ở đây à? Mau ra đây!” Ngô Dật muốn lắc lắc cây trúc, nhưng trúc vững quá, không lắc được. “Không ra!” Ngô Dật rối rắm. Hắn gọi cả đêm trúc tinh cũng không chịu ra, cuối cùng hắn đành phải rời khỏi đó. Hôm sau, hắn lại tới gõ cây trúc. Trúc Bạc không lên tiếng, Ngô Dật lại tựa lưng vào thân trúc, tự nói một mình. “Sao ngươi lại không chịu cho ta vẽ chứ? Một đề tài tốt như vậy… Ta nhất định sẽ cho ra một bức tranh tuyệt đẹp! Ngoài vẽ tranh ra, ta không biết làm gì cả. Một con quỷ cô độc, thì có thể làm được chuyện gì đây? Tuy nhiên, lúc ta còn sống cũng chỉ biết vẽ tranh thôi, ngoài ra, ta không biết gì nữa cả! Nè, sao ngươi không cho ta vẽ vậy? Trước đây có rất nhiều cô nương muốn ta vẽ tranh, nhưng các nàng lại không phải là một đề tài tốt…” Trúc Bạc cảm thấy những lời tên điên ấy nói rất lộn xộn, quả nhiên là một tên điên hết thuốc chữa. Nhưng mà, y ở một mình lâu rồi, giờ có người khác trò chuyện cùng, cũng thấy thú vị lắm. Bởi vậy, y mới kiên nhẫn nghe cho hết. Một lần nghe, đã qua hai tháng. Mỗi ngày Ngô Dật đều tới năn nỉ y ra ngoài cho hắn vẽ. Đến đêm nay, y thấy tên điên đó đáng thương quá, nếu hắn ta muốn vẽ, vậy thì cho hắn ta vẽ đi. Tiếc là, đêm nay tên điên ấy lại không có tới. Trúc Bạc thấy mất mác, thiếu giọng lầu bầu của tên điên ấy, y cảm thấy ban đêm, rừng trúc này buồn chán vô cùng. (ăn cắp xấu lắm nha) Y buồn chán gần một năm, thì tên điên ấy lại đột nhiên xuất hiện. Ngô Dật thấy Trúc Bạc đang tựa vào thân trúc, tay trêu đùa mấy ngọn cỏ, hắn mừng như điên. Hắn vội vàng chạy tới ôm chặt người nọ, hắn sợ trúc tinh lại chuồn mất. “Trúc tinh, ngươi đừng chạy, cho ta vẽ ngươi nha!” Vì hưng phấn, mà giọng của hắn run lên nhè nhẹ. heobibi89.wordpress.com Trúc Bạc sửng sốt, “Tên điên, ngươi, ngươi, ngươi…” Sao ngươi đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện? Những lời phía sau không thốt được ra, đã nghe Ngô Dật nói: “Mùa này cây trúc xanh nhất, đẹp nhất, cho nên ta tới đây tìm ngươi vẽ tranh!” Thì ra là thế này. Trúc Bạc đẩy Ngô Dật ra, “Hôm nay ta không muốn cho ngươi vẽ!” Ngô Dật lo lắng, nắm lấy tay y, “Sao vậy?” Trúc Bạc cũng không biết tại sao, y bị Ngô Dật nhìn chằm chằm, quýnh quá thốt ra, “Hai tháng sau ngươi hãy tới!” Ngô Dật đáp: “Ngươi phải giữ lời đó nha!” Trúc Bạc gật đầu. Ngô Dật cười ra tiếng, “Vậy hai tháng sau ta lại tới!” Trúc Bạc chua xót, thì đúng rồi, tên điên này tới đây là để vẽ tranh, ngươi đã hứa với hắn rồi, sao hắn có thể đêm đêm tới đây nói chuyện với ngươi nữa? Thấy Trúc Bạc ủ rũ, gương mặt trắng ngần, đôi mắt to mông lung, đáng yêu vô cùng, tim Ngô Dật lại càng đập mạnh. Đêm sau, Trúc Bạc vẫn nằm trong thân trúc. Hai tháng sau tên điên đó vẽ xong, nhất định sẽ không tới đây nữa. Y còn chưa kịp thở dài một tiếng, đã nghe thấy tiếng gõ thân trúc. “Trúc tinh, ta tới đây!” Từ ‘đây’ đó rõ ràng còn mang theo ý trêu đùa, “Ta tới tâm sự với ngươi!” Tên điên tới không để vẽ tranh mà để nói chuyện? Chẳng lẽ hắn còn có chứng cuồng nói nhiều hay sao? Trúc Bạc nghi hoặc. “Trúc tinh, ngươi tu luyện bao lâu mới thành tinh?” Ngô Dật hỏi. Trước đây những gì tên điên này nói đều là chuyện của hắn, sao hôm nay lại hỏi tới mình rồi? “Một ngàn năm!” Nghe trúc tinh đáp, Ngô Dật mỉm cười, hỏi tiếp: “Sao ngươi lại tu luyện?” “Thấy chán, rãnh rỗi nên luyện thử xem thế nào!” “Ờ, cũng có lý!” Ngô Dật gõ gõ ngón tay lên gối mình, rồi đột nhiên hưng phấn, bắt đầu cất tiếng ca. Tên điên, đồ điên, đang nói chuyện tự nhiên lại hát với hò! Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng tai Trúc Bạc lại dựng thẳng lên, cẩn thận lắng nghe tiếng ca của Ngô Dật, cũng khá là hay nha. Hát xong, Ngô Dật lại tựa lưng vào thân trúc, “Trúc tinh, ta hát cho ngươi nghe đó, ngươi thấy thế nào?” (ăn cắp xấu lắm nha) “Tạm được!” Ngô Dật vừa lòng, cười: “Mai ta lại tới hát cho ngươi nghe!” Cứ như vậy, hai tháng, Ngô Dật đã hát năm mươi chín bài ca. Đến ngày cuối cùng, Trúc Bạc nhận lời cho hắn vẽ. heobibi89.wordpress.com Ngộ Dật dọn văn phòng tứ bảo ra, rồi gõ thân trúc. “Trúc tinh, mau ra đây!” Trúc Bạc môi hồng răng trắng chui từ trong thân trúc ra. Ngô Dật nắm tay y, điều chỉnh tư thế, “Cứ như vậy, đừng nhúc nhích!” Đi tới trước bàn, Ngô Dật lấy bút chấm mực, bắt đầu vẽ đường nét bên ngoài. Hắn vẽ rất cẩn thận, họa lại thiếu niên áo xanh như ngọc tựa vào thân trúc, giống như thiếu niên ấy và thân trúc đã hòa thành một thể. Qua hơn nửa canh giờ, hắn mới vẽ xong. Thở phào một hơi, hắn ngoắc Trúc Bạc tới, “Trúc tinh, ngươi tới xem nè!” Trúc Bạc cử động tứ chi mỏi nhừ, thong thả đi tới. Nhờ ánh trăng, y nhìn thấy tranh vẽ mình đang tựa vào thân trúc. “Khá lắm!” Y nói. Nụ cười của Ngô Dật như giảm hẳn rạng rỡ, “Dường như ngươi không vui?” “Không phải ngươi đã vẽ xong rồi sao? Sao còn chưa đi?” Trúc Bạc lạnh lùng nói. Ngô Dật buông bức tranh trong tay xuống, nhìn vào mắt Trúc Bạc, “Sao ngươi lại cho là ta sẽ đi? Nếu ta đi, chẳng phải năm mươi chín bài hát đó đều uổng phí hết?” Trúc Bạc kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Là sao?” Ngô Dật gấp tới độ muốn nhảy dựng lên, “Cầu yêu a! Trong sách viết hát là một dạng cầu yêu nha!” Trúc Bạc hoàn toàn sửng sốt. Ngô Dật nắm tay y, ôm y vào lòng, “Trúc tinh, ngươi còn không hiểu sao? Ta thích ngươi!” (ăn cắp xấu lắm nha) Trúc Bạc trừng to mắt, không biết phải làm thế nào. Ngô Dật giận, nâng mặt y lên, hôn xuống. Hôn đủ rồi mới cắn khẽ lên môi đối phương một cái, thì thào, “Trúc tinh ngốc, như vậy có hiểu được không?” Trúc Bạc đỏ mặt. Đến hôn môi cũng điên như thế, đồ điên! ———- Lý Chấp vuốt vuốt cái bụng căng tròn của mình, thỏa mãn uống chén trà. “Sao vậy? Truyện không hay à?” Tần Phi đưa tay chọt chọt bụng y. Lý Chấp đẩy tay hắn ra, đáp: “Không phải, ngươi dẫn ta đi xem trúc tinh ấy đi, để coi có phải trông hắn giống cây trúc lắm không!” “Cũng được, nhưng để đêm mai nha! Đêm nay khuya quá rồi, ngươi nên nghỉ ngơi đi!” ..::
|