Quỷ Tâm Nan Án
|
|
Quỷ Tâm Nan Án Tác giả: Du Phương Tại Ngạn Thể loại: Cổ đại, quỷ công x nhân thụ, nhất thụ nhất công Tình trạng: Hoàn Biên tập: Zhou Zhou Beta: Ngạo Văn án:
Trong lúc bị đày đi sung quân, Lý Chấp gặp phải một trận hồng thủy, bị cuốn tới một bãi tha ma, gặp một con quỷ, con quỷ ấy tên là Tần Phi.
Tần Phi thấy Lý Chấp tuấn mỹ, đúng chuẩn mình thích, nên đã động quỷ tâm.
Để thuận lợi ăn Lý Chấp vào bụng, Tần Phi đã kể rất nhiều câu chuyện giữa người và quỷ cho y nghe…
|
Chương 1-1 Gần đây Trương gia thôn thường xuyên mất thức ăn, khi thì nhà này mất màn thầu, khi thì nhà nọ mất gà vịt, vả lại tất cả đều mất vào lúc đêm khuya. Có một điều lạ là tiền tài trong nhà đều không thiếu, ban đêm cũng không ai nghe thấy động tĩnh gì, đây như một chuyện kỳ lạ trong thôn, khiến già trẻ khắp thôn bàn tán sôi nổi, sau cùng trưởng thôn quyết định, tối nay các trai tráng trong thôn đều không được ngủ, đến tối tắt đèn, để ý động tĩnh, nhất định phải bắt cho được tên trộm vặt đó. Trăng thanh gió mát, cả Trương gia thôn tắt đèn đi nghỉ, mấy gian nhà tranh, mấy dãy tiểu viện sắp xếp ngay ngắn dưới bầu trời, ngẫu nhiên còn có tiếng côn trùng kêu, làm nổi lên vẻ vắng lặng, tiêu điều trong thôn. Một nhóm trai tráng ngồi trong phòng, nín thở chờ đợi, ai ngờ đợi tới hừng đông cũng không thấy động tĩnh gì. Cho đến khi con gà trống nhà Trương lão tứ gáy to mấy tiếng báo hiệu trời sáng, ánh nắng cũng đã xuất hiện cuối chân trời, bọn họ mới ngáp một tiếng, chui vào phòng ngủ bù cho đủ giấc. Cứ tưởng là đêm qua bình an vô sự, ai dè vợ Trương lão tứ đi vào nhà bếp định làm điểm tâm, hét lên: “A —-!” Trương lão tứ mở to mắt ra, giật mình, bật người dậy, xỏ giày vải vào rồi chạy vội vào nhà bếp: “Sao vậy, sao vậy, sao vậy?” Vợ hắn nắm lấy cánh tay hắn, nói: “Thịt đầu heo ta vừa xông khói đêm qua không thấy đâu hết, còn có cả một ít bánh trứng hôm qua còn sót lại!” Mặt Trương lão tứ lập tức nhăn lại thành một nhúm: “Con mẹ nó, lại để tên trộm vặt đó lấy mất rồi!” Người trong Trương gia thôn đều vây tới trước cửa nhà Trương lão tứ, miệng to miệng nhỏ bảo chắc là đêm qua Trương lão tứ lo ngủ, bằng không sao lại mất đồ. Trương lão tứ siết chặt tay, nghẹn đỏ mặt, quát: “Cả đêm qua ta không hề ngủ!” Mọi người tất nhiên là không tin, bàn tán một hồi lâu mới chịu đi. Trương lão tứ cảm thấy hắn là người oan nhất trong Trương gia thôn, ăn uống không vô, mất ngủ hai ngày. Vào lúc này, đầu sỏ tạo thành nỗi oan của Trương lão tứ đang cho miếng thịt xông khói cuối cùng vào miệng, ngón tay thon dài xoa xoa hai mép tay, rồi đứng dậy gõ lên cái chén xanh trên giá sách: “Nè, ta muốn ăn thịt thỏ!” Chén xanh đáp lại: “Còn muốn ta đến tối đi săn thú cho ngươi? Ngươi cũng đúng là dễ hầu hạ quá nha… Hay là vậy đi, ngươi đồng ý cho ta hôn một cái, ta sẽ bắt thỏ cho ngươi!” Lý Chấp nghe xong, giận đến giơ chân, chỉ chén xanh, mắng: “Ngươi là đồ sắc quỷ, lưu manh, không biết xấu hổ! Sắc quỷ, lưu manh, không biết xấu hổ…” Chén xanh im hơi lặng tiếng nghe ai đó cứ nhai đi nhai lại ba câu đó, cuối cùng cười ra tiếng: “Tiểu mỹ nhân, nếu không biết mắng người thì đừng có mắng, chất giọng vừa thẹn thùng vừa bẽn lẽn đó lọt vào tai ta lại chính là hân hoan nha!” Lý Chấp nghe xong, giận tới run tay: “Ngươi, ngươi ngươi, ngươi còn nói nữa ta sẽ đập nát cái chén này, cho ngươi hồn phi phách tán!” Nói xong, y cầm chén xanh lên. Chén xanh lại nói khẽ: “Ngươi đập ta rồi, ai lấy trộm thức ăn cho ngươi? Ngươi là một thiếu niên lang tuấn tú, cái gì cũng không biết làm, lại còn là một tên đào phạm, vừa bước ra cửa này e là lập tức rơi vào kỹ viện, đến lúc đó chắc chắn sẽ có hàng vạn người còn xấu xa hơn ta muốn ăn ngươi, vậy ngươi sẽ làm thế nào?” Đầu tiên, Lý Chấp cảm thấy có một cơn tức đang xông lên trong lòng mình, y muốn phản bác lại những gì chén xanh nói, nhưng lời vừa tới bên miệng, lại chẳng thốt thành lời. Y quẳng chén xanh lên giường, ngồi xuống cạnh bàn, vò đầu buồn bực. Phụ thân của Lý Chấp từng là Lại bộ lang trung trong triều, nhưng do theo nhầm chủ trong trận chiến giữa các hoàng tử, tân hoàng lên ngôi, bắt đầu thu dọn những quan lại từng đối đầu với mình, cuối năm nay đến phiên Lý lang trung. Lý lang trung bị trảm thủ, tam tộc của ông cũng bị sung quân đến Hải Nam, trong đó đương nhiên là có Lý Chấp. Không biết đây là ơn trời hay do xấu số, đội ngũ sung quân đi tới sông Hoài thì gặp phải mưa to, liên miên không dứt, nước sông Hoài dâng lên, khiến cả đội ngũ loạn thất bát tao. Thế là quan sai áp giải quyết định đưa đội ngũ lên ngôi miếu bên triền núi trốn, ai ngờ vừa tới chân núi đã đụng độ sơn tặc, một số nữ quyến bị cướp lên núi. Trong lúc quan binh cùng sơn tặc giao chiến quyết liệt, Lý Chấp bị chuôi kiếm gõ trúng đầu, ngất đi. Đến khi tỉnh lại, y phát hiện mình bị lũ cuốn tới một bãi tha ma. Sắc trời đã tối, chút ánh sáng le lói âm trầm ấy lại đáng sợ vô cùng. Thậm chí Lý Chấp có thể cảm giác được cái lạnh phát ra từ ngôi mộ trước mặt y. Y sợ run lên, cố chịu cảm giác đau đớn trên đầu, bò dậy chạy. Quần áo ẩm ướt dán chặt vào người rất khó chịu, y chạy như bay. Chạy được một hồi, y thấm mệt, đồng thời cũng phát hiện một điều khác thường. Dường như y đã chạy trở về chỗ cũ, và trước mắt y chính là ngôi mộ mà khi tỉnh dậy y đã trông thấy, trên đấy ghi rõ hai chữ: Tần Phi. Lý Chấp ôm ngực, dừng bước, qua một hồi, y lại bắt đầu chạy, nào ngờ cảnh vật trước mắt y lại biến dạng, lung lay giống như ảo ảnh trên sa mạc. Lý Chấp cả kinh, vội vàng nhắm mắt lại, chạy nhanh hơn. “Tiểu mỹ nhân, ngươi tên là gì?” Đột nhiên có tiếng ai đó vọng vào tai y. Lý Chấp theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy có một thanh niên đang chạy theo phía sau, nhìn mình, tựa tiếu phi tiếu. Lý Chấp vừa muốn dừng bước thì đột nhiên y ý thức được là người này không phải chạy mà là bay theo y! Trong một phút vội vàng, y ngã rầm xuống đất. Thanh niên cười, nâng Lý Chấp đang thở phì thò trên đất dậy. Lý Chấp nuốt một ngụm nước bọt, lấy tay che mắt: “Ngươi là quỷ?” Thanh niên kéo tay y xuống: “Ngươi nhìn ta một cái xem có phải hay không?” Lý Chấp lấy hết dũng khí, từ từ mở mắt ra. Nào ngờ lại thấy gương mặt đang mỉm cười bỗng chốc run lên, mặt mày xanh mét, hai mắt tối om, lõm vào, to đến nỗi có thể vói nắm tay trẻ con vào, y nhắm hai mắt lại, ngất thêm lần nữa. Tỉnh lại, Lý Chấp thấy mình đang ở trong một gian phòng. Giờ đang là ban ngày, y đi quanh một vòng, lại không thấy con quỷ khủng bố đó đâu. Sau một đêm, quần áo trên người bị nhiệt độ cơ thể hong khô, nhưng bụng thì đói meo đói mốc. Lý Chấp sờ bụng, đẩy cửa phòng ra, ngoài phòng có một tiểu viện, trong viện có mấy loài cây y không biết tên, lá xanh biếc, nhưng lại không hoa không quả. Ở đó còn có một cái giếng, Lý Chấp tới bên miệng giếng nhìn, nước bên trong xanh đen như ngọc. Y lại đi về phía cửa, ‘xoạch’ một cái, cánh cửa gỗ mở ra. Bên ngoài là bãi tha ma đó! Môi Lý Chấp trắng bệch, thân mình cứng ngắc, cảm giác tê dại từ sống lưng đi thẳng lên tay, cổ y. Hôm qua rõ ràng y không hề thấy căn tiểu viện này, nói cách khác, đây là ảo ảnh do quỷ hóa ra? Lý Chấp muốn chạy nhanh ra khỏi đây, nhưng vừa nghĩ tới bên ngoài là bãi tha ma, y lại không dám bước ra khỏi cửa. Y cảm thấy lá gan của mình như cái ***g hấp bánh bao nhỏ, theo tuổi tác tăng trưởng, nó lại càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn bằng hạt đậu tương thôi. Y ngây ra một lát rồi đi trở vào gian phòng ban nãy, chịu đói hơn một ngày, lại thêm hoảng sợ mấy lần, y mất sức, nằm bẹp trên giường, thêm một chốc nữa thì mê man. Lý Chấp bị mùi thức ăn gọi tỉnh, y từ từ mở mắt ra, phát hiện cạnh bên ngọn nến trên bàn là một đĩa màn thầu, y chống tay định bò xuống giường, thì bên cạnh y bỗng toát ra một bóng người, nhanh tới nỗi khiến y ngớ ra. Người nọ nhìn y cười: “Tiểu mỹ nhân, tỉnh rồi à?” Lý Chấp nhìn lại, là con quỷ hôm qua! Y còn không kịp la lên tiếng nào đã vùi đầu vào trong chăn, run lên cầm cập, miệng thì thào: “Đây là mơ, đây là mơ, đây là mơ…” Nhưng bàn tay nhéo vào mông y một cái khiến chút hy vọng của y tan tành. Lý Chấp oa lên một tiếng, đầu còn trùm chăn tháo chạy ra ngoài. Tất nhiên là y không chạy khỏi. Con quỷ đó kéo nhẹ y một cái, ôm y vào lòng rồi đi tới cạnh bàn, đặt y ngồi lên đùi hắn. Lý Chấp cố giãy giụa nhưng cũng vô ích, ngay cả chiếc chăn trùm trên đầu cũng bị quẳng trở lại giường, sau cùng y chỉ đành nhắm chặt hai mắt, lui lui người lại. Con quỷ đó vuốt ve mặt y: “Tiểu mỹ nhân, đừng sợ, ta tìm thức ăn về cho ngươi nè, nhìn đi, màn thầu ăn kèm với thịt heo muối!” Lý Chấp run rẩy một hồi mới hí mắt liếc trộm đĩa thức ăn trên bàn, quả nhiên bên cạnh mấy cái màn thầu là một chén thịt heo thơm lừng. Nhưng y vẫn không dám nhúc nhích. Con quỷ đó đành phải xé một cái màn thầu ra, kẹp vài miếng thịt heo vào, rồi đưa tới bên môi Lý Chấp: “Ăn đi!” Rơi vào tay quỷ dữ rồi, trước sau gì cũng phải chết, thôi thì trước khi chết cứ ăn uống cho no nê cái đi! Lý Chấp quyết định xong, há to miệng, bắt đầu ăn màn thầu. Tiểu mỹ nhân, cho dù tướng ăn xấu thế nhìn cũng đẹp, xem cái mặt non mịn đó kìa! Lòng con quỷ ngứa ngáy, muốn đưa tay nhéo một cái. Lý Chấp ôm cái bụng tròn vo, nói với quỷ: “Xong rồi, ngươi có thể ăn ta!” Quỷ xoay xoay tròng mắt: “Ngươi cam tâm tình nguyện để ta ăn?” Lý Chấp nắm chặt tay mình: “Có người chịu để quỷ ăn à? Ta chỉ cam chịu bất hạnh mà thôi!” Quỷ cười khẽ một tiếng, giờ nóng vội quá sẽ chiếm không hết tiện nghi, hắn vuốt vuốt mái tóc đen của Lý Chấp, nói: “Giờ ta không muốn ăn ngươi, ngươi đừng sợ, ngươi cứ ở đây bầu bạn với ta là được, một mình ta đã ở đây ba mươi năm rồi!” Bấy giờ Lý Chấp mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt vừa có hoài nghi lại vừa có sợ hãi, y mím môi, không nói được gì. Quỷ hạ mi mắt, thầm thở dài trong bụng, sau lại nói: “Ta tên Tần Phi!” Sau đó, quả nhiên Tần Phi chỉ muốn y ở cạnh hắn, đến tối hắn sẽ đến Trương gia thôn cách đó ba dặm lấy một ít thức ăn về cho y. Ban đầu Lý Chấp rất sợ, Tần Phi mang về cái gì y sẽ ăn cái đó, không dám yêu cầu thứ gì. Lâu ngày, biết được đây là một con quỷ háo sắc, cũng không giống những con quỷ bình thường, hắn không đi cướp đoạt hồn phách, cũng không phiêu đãng bên ngoài, mà chỉ nhìn chằm chằm y, chờ thời cơ sỗ sàng. Bởi vậy, lá gan của Lý Chấp cũng to hơn, con quỷ đó mà nhéo má y, y sẽ đánh hắn một cái, cũng không biết là quỷ có đau hay không, nhưng hắn ta cũng sẽ la to, y chang heo bị giết thịt. Có cái ăn, cái mặc, dần dần Lý Chấp có yêu cầu, giống như hôm đó tự nhiên y thấy thèm thịt thỏ, nên muốn Tần Phi săn cho mình một con. Ai ngờ tên sắc quỷ ấy lại nói lung tung, làm y nổi giận. Thấy y tức giận một hồi, lát sau ánh mắt lại ảm đạm, đôi mi rũ xuống, bày ra một độ cong tuyệt đẹp. Tần Phi biết là y lại nhớ phụ mẫu, cảm thương cho thân phận của mình, hắn đi tới, từ phía sau ôm lấy thiếu niên: “Đừng buồn nữa, để ta kể chuyện cho ngươi giải sầu nha?” Bị hắn ôm mãi thành quen, Lý Chấp cũng không giãy ra, y thấy tò mò, không biết con quỷ này sẽ kể chuyện gì. Ngẫm một hồi, quỷ kể chuyện thì chắc là ‘chuyện của quỷ’ rồi? Lý Chấp nở nụ cười, đỉnh đầu dưới cằm Tần Phi run lên một cái. Tần Phi thấy lòng mình ấm áp, mở miệng nói: “Đó là một câu chuyện tình giữa một công tử nhà giàu và chàng thư sinh nghèo!” ..::
|
Chương 1 Phụ thân của La Khiêm Lập là một đại viên ngoại, mỗi tuần, những người đến tặng quà cáp bái phỏng rất nhiều. Tất nhiên là không phải quà gì La viên ngoại cũng nhận, phải là lễ vật hợp ý mới được vinh hạnh diện kiến một chút. Hai chữ ‘hợp ý’ ấy dĩ nhiên là đáng giá vô cùng, bởi vậy khi ông ta nghe nói có một thư sinh tay không đến muốn gặp mình, ông nhíu mày, không khỏi nhảy dựng. Ông ta trách mắng quản gia: “Người như vậy ngươi vào báo với ta làm gì! Nếu ta mà gặp hắn, vậy không phải cửa nhà ta đều bị những tên thư sinh nghèo kiếp xác đạp hỏng hết rồi sao? Đuổi ra ngoài!” Quản gia run lên, vén tay áo lau mồ hôi, đi trở ra ngoài. La Khiêm Lập thấy thế, cảm thấy hứng thú với thư sinh ấy. Hiện giờ chế độ mục nát, hoàng thượng cũng chẳng phải một bậc minh quân, ai chẳng biết muốn gặp quan lại thì trước đó phải có cái lễ gọi là, đến lúc nói chuyện cũng có điều thuận lợi hơn. Thư sinh này như một gốc trúc giữa dòng đời, hơn nữa mấy hôm nay Thúy Nương đến nguyệt sự, bản thân hắn đang buồn bực, giờ lại gặp một thư sinh thú vị như thế, sao không thử giết thời gian? Nghĩ tới đó, La Khiêm Lập vội vàng đuổi theo quản gia, trên đường, hắn căn dặn mấy câu rồi đi tới đại sảnh. Trước cửa là một thanh sam nam tử đang đứng nhìn chậu lan ngẩn người, La Khiêm Lập biết đó chính là người hắn muốn mang ra tiêu khiển. Hắn đi tới bên cạnh thư sinh: ” Chậu lan này trổ thật là đẹp!” Thư sinh giật mình, quay đầu nhìn người tới. Cái nhìn ấy, khiến cả hai đều ngây ra. Chỉ thiếu chút nữa La Khiêm Lập đã không kìm lòng được, đưa tay xoa mặt đối phương. Bàn tay của thư sinh cũng đã đổ đầy mồ hôi. La Khiêm Lập mở miệng trước: “Tại hạ La Khiêm Lập, tự Minh Tâm, các hạ là?” Ánh mắt thư sinh có hơi tránh né: “Tại hạ Nguyễn Lâu, tự Nhất Phương, lần này vào kinh dự thi!” La Khiêm Lập cười: “Lần này ta cũng tham gia thi hội, xem ra hai ta đúng thật là hữu duyên, vậy chi bằng tới trà quán đàm đạo một chút?” Trên gương mặt tuấn tú của Nguyễn Lâu hơi ửng hồng, nếu không phải do nước da của y quá trắng thì La Khiêm Lập cũng không trông thấy. La Khiêm Lập hơi giật mình, dẫn y ra ngoài phủ. Tuy là Nguyễn Lâu rất cố gắng đọc sách, nhưng cũng không phải là định học chết đi sống lại, cho nên trước khi thi hội cũng không có ôm sách vở nghiên cứu văn vẻ điển cố gì. Nhưng mỗi ngày y đều quy định bản thân phải viết một bài văn ngắn, xem như luyện tập. Bởi vậy khi La Khiêm Lập tới hẹn y, lúc nào y cũng có thời gian. Thường xuyên qua lại, hai người cảm thấy rất hợp nhau, sau mỗi lần gặp mặt cả hai đều thấy thỏa lòng, lúc trở về cũng không quên hồi tưởng lại mỗi một lời nói, hành động của đối phương. La Khiêm Lập đã sớm quẳng Thúy Nương ở Vạn Hồng lâu ra sau đầu, giờ trong đầu hắn đều là bóng hình của Nguyễn Lâu. Hắn nghĩ, hắn đã thật sự ái mộ một nam tử. Nhưng hắn và Nguyễn Lâu chỉ dừng lại ở đó, không tiến thêm được bước nào. Nguyễn Lâu cảm thấy như vậy rất tốt, có người trong lòng là tri kỷ, như thế cũng đủ lắm rồi. Cho đến khi kết thúc ba ngày thi hội, hai người lại hẹn đến tửu lâu. Những khẩn trương, lo lắng trong mấy hôm qua đều đã trút bỏ qua chén rượu. Hai người uống đến mặt đỏ bừng, men rượu hiện trên làn da trắng nõn của Nguyễn Lâu lại càng thêm đẹp. La Khiêm Lập nhìn ngây người, nhịn không được, đưa tay giữ chặt Nguyễn Lâu, khiến Nguyễn Lâu run rẩy. La Khiêm Lập đặt ngân lượng xuống bàn ăn, kéo Nguyễn Lâu tới quán trọ ở đối diện thuê một phòng. Hai người thành chuyện tốt. ——————- Kể tới đó, Tần Phi dán miệng mình lên vành tai tinh xảo của Lý Chấp, nói: “Ngươi có muốn nghe chuyện tốt giữa hai người họ là chuyện gì không?” Bị hơi thở phả vào tai làm ngứa ngáy, Lý Chấp trừng hắn. Nghe tên sắc quỷ đó kể chuyện nam nam yêu nhau, trong lòng y đã thấy khó chịu, giờ còn nói thêm mấy câu này. Tần Phi cười to: “Được rồi, không chọc ngươi nữa, vậy ngươi có muốn biết nguyên do hai người họ thiên nhân cách biệt hay không?” “Thiên nhân cách biệt? Chuyện là thế nào?” Nghe thú vị, Lý Chấp lên tiếng hỏi. Tần Phi biến ra một thanh thước gõ, vỗ lên bàn một cái: “Vậy thì từ từ nghe ta kể ——” ————————- Hai người họ đúng là cầm sắt tương hợp, khó lòng xa cách. Cũng không rõ là ai biết chuyện, mách lại cho La viên ngoại hay. Ban đầu La viên ngoại cứ nghĩ là nhi tử nhà mình muốn chơi đùa, thử cho biết, ai ngờ người mật báo đó lại nói là La Khiêm Lập vì tên thư sinh ấy mà không muốn lấy vợ. La viên ngoại vừa nghe, lập tức sai người gọi con trai về nhà. Sau một hồi gạn hỏi, quả nhiên tâm La Khiêm Lập đã trao cho kẻ khác. La viên ngoại giận dữ, thừa dịp La Khiêm Lập ở nhà một đêm, cho người đánh Nguyễn Lâu một trận. Nguyễn Lâu vốn gầy yếu, chỉ biết đọc sách viết văn, chịu không được trận đòn này, lâm bệnh. Cũng may là La Khiêm Lập thường lén trốn ra ngoài trấn an y, bệnh tình cũng theo đó chuyển biển tốt dần. Nhưng trời không toại lòng người, hoàng bảng hạ uống, La Khiêm Lập đỗ tiến sĩ, Nguyễn Lâu lại không có tên. Bệnh tình vốn đang tốt đẹp, nào ngờ lại đảo trở về. La Khiêm Lập thấy y như vậy, đau lòng không thôi, trở về nhà lại tranh cãi với La viên ngoại một trận. La viên ngoại tức giận đến muốn ngất đi, vào lúc này, lại có người nói khẽ vào tai ông ta, ông ta lắng nghe, hừ lạnh một tiếng. Lần đó, La Khiêm Lập lại lén chạy ra ngoài thăm Nguyễn Lâu, ai ngờ vừa vào tới cửa phòng, lại trông thấy Nguyễn Lâu đang ở cùng một nữ tử khác. Hai má Nguyễn Lâu hồng hồng, ánh mắt khép hờ, đẹp như cái ngày y say rượu. La Khiêm Lập ném gói thuốc vất vả lắm mới có được trong tay, chạy vào màn đêm sâu thẳm, không quay đầu lại. Yến lướt hồng hạnh, áp đạp lục giang, lại là một mùa xuân phồn hoa làm mê mẩn lòng người. Trên thuyền, ngón tay ngọc khảy nhẹ, tiếng đàn như tâm sự. La Khiêm Lập ngồi trên thuyền ngắm cảnh sắc trên hồ, thỉnh thoảng ánh mắt lại lướt sang nữ tử đang đánh đàn. Nhưng trong cái nhìn ấy, tình cảm lưu luyến vừa rồi bỗng hóa thành nghiêm túc, rồi lại nhìn dòng nước bị mũi thuyền tạo thành một cái khe. Hắn nhìn mấy gốc liễu bên hồ, nhớ năm ngoái còn cùng Nguyễn Lâu đi qua đó, luận thi từ ca phú, thỉnh thoảng còn thốt ra vài dòng tâm sự. Những lời ấy khiến Nguyễn Lâu đỏ mặt không lên tiếng, hai mắt to tròn, rất đẹp. Nghĩ tới đó, trong đáy mắt La Khiêm Lập bỗng hiện lên ánh sáng dịu dàng, ánh sáng ấy hoàn toàn khác với ánh mắt khi trêu đùa nữ tử. La Khiêm Lập nhắm hai mắt lại, cố nén cảm xúc này xuống, bởi vì, hắn vốn nên hận. Đêm đó, sau khi từ Vạn Hồng lâu trở về phủ, hắn lăn lộn khó an giấc. Khó khăn lắm mới ngủ được một chút, lại bị giấc mơ làm bừng tỉnh. Hắn xuống giường châm nến, rót chén nước, uống cạn. Trong mơ, hắn thấy Nguyễn Lâu hóa thành một cô hồn, Nguyễn Lâu nhìn La Khiêm Lập không nói được một lời, chỉ nhìn theo, trong mắt là vẻ bất đắc dĩ. Tim La Khiêm Lập đập mạnh lên, hắn cảm thấy đến giờ Nguyễn Lâu vẫn còn nhìn hắn. Nhìn quanh bốn phía, ánh mắt của La Khiêm Lập dừng lại trên gương đồng, nhìn chăm chú. Trong gương xuất hiện một bóng trắng, bóng trắng từ từ tán rộng ra. La Khiêm Lập đứng dậy, nhìn bóng trắng ấy hóa thành Nguyễn Lâu. Hắn vươn tay ra, giọng khàn khàn: “Nhất Phương!” Nguyễn Lâu nhìn hắn cười: “Minh Tâm!” Nghe y gọi, La Khiêm Lập run lên, nhào tới ôm y. Nhưng mới đó hắn lại tức giận, đẩy y ra. “Không phải ngươi ở cùng nữ tử đó rồi sao? Còn vào trong mộng quấy nhiễu ta làm gì?” Bạch y của Nguyễn Lâu như nhiễm lên ánh nến mờ nhạt, y nghiêng đầu sang nhìn hắn: “Minh Tâm, ta chỉ muốn ở cùng ngươi!” La Khiêm Lập bật cười: “Hôm ấy ta đưa thuốc tới, tận mắt thấy ngươi ôm nữ tử khác, việc như vậy còn giả được hay sao?” “Mắt thấy chưa tất là thật, đạo lý đó chẳng lẽ ngươi không hiểu?” Thấy La Khiêm Lập tỏ vẻ không tin, mười ngón tay tái nhợt của Nguyễn Lâu đan thành một chỗ, y đưa tay luồn vào tóc hắn, “Minh Tâm, ta đã chết rồi, nửa tháng sau khi ngươi rời khỏi, ta đã bệnh chết. Từ cái lần cuối cùng gặp ngươi, ta vẫn luôn hôn mê, ngoại trừ người đồng hương từ xa tới chăm sóc cho ta ra, ta không thấy nữ tử nào tới cả!” Đã chết? Tim La Khiêm Lập đập mạnh một cái. “Đã chết! Đã chết là ý gì?” La Khiêm Lập kinh ngạc, nhìn Nguyễn Lâu chằm chằm: “Không phải cha ta nói là ngươi đã hồi hương rồi sao? Ông ấy nói ngươi đã cùng nữ tử đó về nhà thành thân, ngươi gạt ta, ta đang nằm mơ, nhất định là ta đang nằm mơ!” Nguyễn Lâu nhìn La Khiêm Lập nóng nảy, đi tới đi lui quanh phòng, nói: “Minh Tâm, ngươi nhìn ta!” Dứt lời, y bẻ gảy ngón tay, sau đó ráp lại, vẫn y như cũ, đến một chút sưng đỏ cũng không có. La Khiêm Lập sửng sốt, hắn nhéo đùi mình một cái, đau, chẳng lẽ… Chẳng lẽ cha hắn vẫn luôn gạt hắn? Nữ tử đó cũng là một cái bẫy? La Khiêm Lập ngồi sụp xuống ghế, miệng thì thào gì đó, như người mất hồn. Nguyễn Lâu nhìn hắn, nói: “Minh Tâm, trời sắp sáng rồi, ta phải đi đây!” La Khiêm Lập còn chưa phục hồi tinh thần lại, Nguyễn Lâu đã biến mất không thấy đâu. Hôm sau, La Khiêm Lập chất vấn La viên ngoại, quả nhiên thấy ông ta hoảng sợ vô cùng, nói không ra lời. La Khiêm Lập hiểu rõ, mặt mày trắng bệch, hốt hoảng nửa ngày mới nhớ tới chuyện hỏi nơi chôn cất Nguyễn Lâu. La viên ngoại và gia khách nọ đều không hiểu tại sao lá bùa Trương đạo sĩ cho dán trong phủ năm ngoái lại mất đi hiệu lực, để quỷ hồn của Nguyễn Lâu vào được, báo hại nhi tử ông như thất hồn lạc phách tới hỏi ông nơi chôn cất của Nguyễn Lâu. Ông ta trầm ngâm một hồi, thở dài, bảo quản gia dẫn La Khiêm Lập đi. La Khiêm Lập theo quản gia đến bãi tha ma cạnh Trương gia thôn. Ở đó, cỏ mọc um tùm, bia mộ tứ tán. Quản gia dẫn La Khiêm Lập tới trước một ngôi mộ, nói là mộ, nhưng đó cũng chỉ là một gò đất nho nhỏ, trên đó có khắc mấy chữ ‘Lư Châu nhân sĩ Nguyễn Lâu chi mộ’. La Khiêm Lập ngây người, suýt chút nữa đã rơi nước mắt, hắn khoát tay, ý bảo quản gia đi trước. Ngồi trước mộ thật lâu, đột nhiên La Khiêm Lập đưa tay vuốt lên tấm bia, thì thào: “Dòng chữ này khó coi quá!” Nói xong, hắn xoay người trở về nhà. —————– “Hắn ta đi về nhà?” Lý Chấp căm giận, quát lên. Tên La Khiêm Lập này đúng là bạc tình thật. Thấy dáng vẻ tức giận rất đáng yêu của y, Tần Phi nhịn không được, nhéo má y một cái, mềm thật. “Ngươi đừng vội, nghe ta kể tiếp đi!” Tần Phi cười trộm, tiểu mỹ nhân không để ý hắn nhéo má nha. Ai da, đúng là tốt thật. ————– Hôm sau, La Khiêm Lập để lại một phong thư trên bàn sách, đi tới mộ Nguyễn Lâu. Hắn ngồi trước mộ y, lấy trong áo ra một cây đao, rút vỏ đao ra, ánh sáng lóe lên bốn phía, vừa nhìn thì biết đó là một thanh đao hiếm thấy. “Nhất Phương, dù chữ của ta không đẹp bằng ngươi, nhưng dù sao cũng tốt hơn người này. Trước giờ ta chưa hề khắc đá, nếu khắc không tốt, ngươi đừng trách ta!” Dứt lời, La Khiêm Lập dùng đao mài đi sáu chữ ‘Lư Châu nhân sĩ Nguyễn Lâu’, tự mình khắc lên một hàng chữ trên bia đá. Khắc xong, hắn đưa đao lên cổ, ngã xuống. Hôm sau La viên ngoại phát hiện lá thư của con mình trên bàn sách, đọc xong, ông vội vàng sai người dẫn mình tới mộ của Nguyễn Lâu, quả nhiên thấy nhi tử ở nơi này, tắt thở. Ông lại nhìn hàng chữ trên mộ, lệ hai hàng. Ông ta như mất hết sức lực, khoát tay, bảo quản gia hợp táng nhi tử và Nguyễn Lâu cùng một chỗ. Sau lại, La viên ngoại ngã bệnh, mấy năm sau thì mất. —————– Lý Chấp nghe xong câu chuyện, ngơ ngẩn một lúc mới hồi phục tinh thần. Tần Phi vuốt đầu y: “Đừng thương cảm, sau khi thành quỷ, La Khiêm Lập và Nguyễn Lâu vẫn ở cùng nhau!” Nhưng Lý Chấp vẫn thổn thức không thôi, “Nhưng lúc sinh thời lại chẳng thể gần nhau! Phải rồi, dòng chữ mà La Khiêm Lập khắc có phải là ‘La Khiêm Lập Nguyễn Lâu hợp táng chi mộ’ hay không?” Tần Phi nhéo mũi y: “Thật không minh!” Lý Chấp phác tay hắn ra. Tần Phi cũng không thèm để ý, hỏi: “Có muốn xem ngôi mộ hợp táng của hai người họ không?” “Ở đâu?” Lý Chấp kinh ngạc, y cứ nghĩ chuyện này không phải thật, chỉ do Tần Phi bịa ra thôi. “Đi theo ta!” Tần Phi nắm tay Lý Chấp. Một là bởi vì Lý Chấp đang tò mò nên không chú ý, hai là vì trời tối lại ra thăm mộ có chút sợ hãi, cho nên y mới để cho hắn nắm tay. Có lẽ do con quỷ Tần Phi rất không đứng đắn, mỗi đêm đều nổi tâm tư háo sắc với y, cho nên nắm tay hắn, y không thấy sợ. Y tin là Tần Phi sẽ không hại mình. “Ở đó kìa!” Trên tay Tần Phi biến ra một ngọn đuốc, chiếu vào bia đá. Quả nhiên trên đó khắc mấy chữ ‘La Khiêm Lập Nguyễn Lâu hợp táng chi mộ’, giống y như những gì Lý Chấp nghĩ. Lý Chấp nhìn rõ dòng chữ đó, hỏi: “Sau đó, hai người họ đi đầu thai sao?” “Ừm, hai người họ triền miên suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày mới thỏa mãn đi đầu thai!” Tần Phi cười híp mắt, nói. Nghe được hai từ ‘triền miên’, mặt Lý Chấp đỏ bừng, tên sắc quỷ này, chẳng lẽ không biết nói tránh đi sao, lại nói thẳng như vậy. “Phải rồi, sao lá bùa của Trương đạo sĩ dán ở La phủ lại đột nhiên mất đi hiệu lực?” Đột nhiên Lý Chấp sực nhớ tới vấn đề này. Tần Phi gãi đầu: “Chuyện này, bùa chú cũng sẽ có lúc mất đi hiệu lực chứ, gió thổi, mưa sa…” Nghe hắn ngập ngừng, Lý Chấp khó hiểu. Tần Phi lại giục y: “Mau trở về phòng đi, ngươi không thấy lạnh sao?” Lý Chấp lại càng nghi ngờ, nhưng do bị giục mãi, y vừa đi trở về vừa ngẫm xem rốt cuộc thì Tần Phi giấu y chuyện gì. Bởi vậy, y không chú ý dưới chân mình. “Ai da!” Y vấp phải thứ gì đó. Y nâng đầu lên, thấy một ngôi mộ đập ngay vào mắt mình, y lập tức với lấy ngọn đuốc trên tay Tần Phi, soi thấy hai chữ lờ mờ — ‘Hàn Ước’. ..::
|
Chương 2 Vu Hàn là một chàng thợ mộc. Cái tên này là do phụ thân hắn đặc biệt mời tiên sinh ở trấn trên đặt cho. Khi đó, Vu lão hán muốn có một đứa con là người trí thức. Trước đây, đúng thật là Vu Hàn có đọc sách hai năm, tiếc là không khai hóa, cô phụ kỳ vọng của phụ thân, sau cùng đành phải theo một thầy dạy nghề mộc ở trấn trên học tập. Cũng may là khi tới với cái nghề thứ hai này hắn thông tuệ vô cùng, không làm hổ thẹn, cùng phụ thân gánh vác trụ cột nuôi gia đình. Năm lên mười bảy, hắn tiếp nhận cửa hàng của sư phụ mình. Dù cuộc sống không giàu có, nhưng hắn rất lạc quan, cho nên những ngày tháng sau này trải qua cũng tốt, chỉ là thiếu một người vợ. Mắt thấy hắn sắp hai mươi, mẫu thân hắn bắt đầu lo lắng. Sắc trời ngày càng muộn, Vu Hàn vác túi táo đỏ định về nhà, để mẫu thân mang tới cho đại tỷ đang chuyển dạ. Đi được nửa canh giờ, Vu Hàn nhíu mày, con đường hắn từng đi vô số lần bỗng trở nên xa lạ! Con đường vốn hướng thẳng về trước giờ bỗng cong trái ngã phải, xiêu xiêu vẹo vẹo, rất kỳ quái. Hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn, thấy phía sau toàn là sương mù, ra ngoài ba thước không cách nào nhìn rõ. Vu Hàn toát mồ hôi lạnh, siết chặt nắm tay, hắn biết là hắn đã gặp quỷ. Hít sâu một hơi, hắn hô to: “Quỷ quái phương nào?” Sau đó hắn trấn định, quan sát động tĩnh bốn phía, quả nhiên một lát sau vang tới một giọng nam: “Ta đúng thật là quỷ, ngươi lại không kinh hoảng như những người khác, quả nhiên là duyên phận!” Vu Hàn xoay người, tức thì, một gương mặt tuấn tú đi ra khỏi lớp sương, có vẻ càng hấp dẫn, khiến người kinh diễm. “Ngươi là ai? Sao lại cản đường ta?” Giọng Vu Hàn mạnh mẽ, cố trấn áp con quỷ này. Hắn tự hỏi là bản thân chưa từng hại người, cũng chưa từng mạo phạm quỷ thần, bởi vậy trong lòng cũng không thấy sợ. “Ta là Hàn Ước, ngươi đúng là không còn nhớ ta!” Quỷ cong khóe môi, thấy Vu Hàn còn đang ngây ra, nụ cười cũng mang theo vẻ chua xót, tiếp lời: “Ta à? Ta từng là tiểu khất cái ở trấn trên, khi đó, mỗi ngày ngươi đều cho ta một bát canh nóng, cũng không ngại người ta bẩn thối. Khi đó chắc là ngươi cũng chỉ mới mười lăm, mười sáu, là một cậu thợ mộc học nghề!” Vu Hàn chợt nhớ là khi đó bên ngoài cửa hàng có một tiểu khất cái không xin cơm, cả ngày chỉ ngồi một chỗ, ai cho hắn ta ăn gì, hắn ta sẽ ăn đó, ngay cả cái chén bể xin tiền để trước mặt cũng không có. Khi đó do hắn thấy người này đáng thương nên cố ý trích một phần cơm của mình ra cho. Cứ như vậy, chừng ba bốn tháng sau, tiểu khất cái ấy đột nhiên biến mất. Lúc đó Vu Hàn từng ngạc nhiên một trận, nhưng dù sao thì hai người họ cũng chưa bao giờ nói chuyện, chưa có tình cảm gì. Thì ra người này chính là tên tiểu khất cái ấy. Chắc khi đó trên mặt y toàn là vết bẩn, cho nên hắn không thể nhìn rõ mặt mày y như thế nào, hắn chỉ nhớ tiểu khất cái ấy gầy như cái que, cứ như chỉ cần một ngọn gió thổi qua đã có thể bẻ gãy cổ tay. “Là ngươi à?” Vu Hàn nở nụ cười. Hàn Ước vung tay áo, sương mù tán đi, con đường bình thường cũng hiện ra ngay trước mặt. Y vươn tay, ý bảo Vu Hàn đi cùng mình. “Ngươi họ gì?” Y hỏi. Vu Hàn do dự một chút, đuổi theo. “Ta họ Vu, Vu của cảm thán!” Hàn Ước gọi một tiếng ngọt ngào: “Vu đại ca!” Quay đầu nhìn Vu Hàn. Vu Hàn bị gương mặt tươi như hoa ấy làm sửng sốt, không biết nên ừ một tiếng hay nên đáp lại cái gì. Có lẽ Hàn Ước cũng không trông cậy vào chuyện hắn sẽ nói được gì, quay đầu đi, dưới chân không tiếng động. Mới đó, hai người họ đã đi tới một tiểu viện đơn sơ. Hàn Ước mời Vu Hàn vào nhà, ngồi xuống, rót chén nước mời hắn. Chính y cũng uống một ngụm trà: “Vu đại ca, giờ ắt hẳn ngươi đang có nhiều nghi vấn lắm phải không?” Vu Hàn gật đầu. Ánh nến chiếu lên gương mặt tuấn mỹ của Hàn Ước, như tô đậm thêm nét ôn nhu. Y từ từ kể lại. “Ta sinh ra ở một nhà phú quý, cha ta từng là thương gia buôn trà trong kinh thành, đáng lẽ, những ngày tháng sau này của ta cũng không tệ lắm. Mẹ ta qua đời sớm, bà ấy là nguyên phối của cha ta. Tuy trong nhà ta có nhiều huynh đệ tỷ muội, nhưng cha ta vẫn thương ta nhiều hơn, đơn giản là vì ta giống mẹ. Trên ta có ba người ca ca, dưới ta có hai đệ đệ, một muội muội. Bọn họ là con thứ, cũng không thân với ta, thậm chí còn ghen tị cha thương ta nhiều hơn họ. Sau khi cha ta lâm bệnh qua đời, ba ca ca ta hợp mưu đuổi ta ra ngoài, ta không muốn xin ăn, cũng không còn nơi nương tựa, ta đành phải ngồi trên đường cả ngày, sống được bao lâu thì hay bấy lâu. Thoáng chốc, ta đã làm tiểu khất cái được hai năm, tuy là không nói chuyện với ngươi, nhưng ta vẫn luôn ghi nhớ lòng tốt đó, thêm nữa là ta còn có tôn nghiêm của mình, không muốn thừa nhận bản thân là một tên khất cái, cho nên mới không lấy lòng ngươi!” Nói tới đó, Hàn Ước bỗng nở nụ cười, nụ cười thật dịu dàng, khiến Vu Hàn phải giật mình. Hàn Ước lại nói tiếp: “Sau lại, bà chủ Bách Hoa lâu đi ngang qua nơi này nhìn thấy ta, mang ta về, ta cũng không kháng cự, theo bà ta đi. Tiếp đó, ta làm thanh quan! Vu đại ca, ngươi có biết thanh quan là gì không?” Hàn Ước nhìn về phía Vu Hàn. Ở trấn nhỏ của Vu Hàn giao thông thuận tiện, thường xuyên có một ít công tử nhà giàu đi ngang, tất nhiên cũng có nghe thấy những từ này. Hắn gật đầu, dưới cái nhìn xoi mói của Hàn Ước, hắn cảm thấy cả người tê dại, mất tự nhiên. Hàn Ước thở dài, nói tiếp: “Làm được hai năm, ta phát sốt rồi mất. Sau khi chết, ta được mang tới chôn ở bãi tha ma cách Trương gia thôn ba dặm đường, tuy là mạng khổ, nhưng do ai oán không cam lòng, cho nên vẫn còn du đãng quanh đây!” Vu Hàn nhịn không được, muốn đưa tay vuốt ve gương mặt bi thương trước mặt mình, nhưng chỉ mới vừa nhúc nhích một chút hắn đã dừng lại. Đột nhiên giọng Hàn Ước hoạt bát lên hẳn: “Vu đại ca, ngươi đoán xem suốt những ngày tháng du đãng đó ta đã làm những gì?” Vu Hàn cảm thấy ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt của người trước mặt mình rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn bất kỳ đóa hoa nào trong trấn. Hắn cũng tò mò, hỏi: “Ngươi đã làm những chuyện gì?” Theo bản năng, hắn cảm thấy Hàn Ước sẽ không hại người. “Ta à? Mỗi ngày đều dọa một người đi đêm, mỗi lần, bọn họ đều bỏ chạy, la to quỷ quỷ, ha ha! Thật ra quỷ cũng không kêu to như họ nha!” Hàn Ước đưa tay chống cằm, “Vu đại ca, ta cũng không quái gở như vậy đúng không?” Vu Hàn đỏ mặt, cũng may là da hắn đen, cho nên nhìn không ra. Hắn vội vàng gật đầu, nghẹn ra một tiếng ‘ừ’. Hắn vừa ngẩng đầu lên định xem Hàn Ước có phát hiện cái vẻ quẫn bách của mình không, lại cảm thấy có thứ gì đó chạm vào chóp mũi mình. Nhìn kỹ lại, thấy đôi mắt trong như nước của đối phương đang gần trong gang tấc. Và chạm vào chóp mũi hắn, nhất định là chóp mũi của y. Cả người Vu Hàn nóng lên, hơi thở ồ ồ. Ngay khi hắn cảm thấy suy nghĩ của mình trở nên hoảng loạn, thì hắn chợt nghe Hàn Ước nói: Vu đại ca, khi đó ta đã thích ngươi! Trời đóng băng, đất tan ra, hắn cũng không biết hắn và Hàn Ước lên giường từ lúc nào, thoát đi quần áo, giống như đất trời hỗn loạn, hắn đã làm chuyện cực lạc, nhưng cũng có lẽ do hỗn loạn, cho nên vô cùng mất hồn. Hắn không ngờ là nơi đó của Hàn Ước lại nóng rực, thắt chặt, như sắp hòa tan hắn như vậy. —————– Lý Chấp nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng. Y chỉ vào cái mũi Tần Phi, mắng, “Đồ sắc quỷ đáng chết, ngươi nói linh tinh gì vậy, chẳng lẽ ngươi thật trông thấy hai người họ làm chuyện đó? Ta không nghe nữa!” Tần Phi cười cười, kéo bả vai y lại: “Thật không nghe?” Lý Chấp quay đầu sang chỗ khác, không để ý tới ai đó. Tần Phi nghiêm mặt, nói: “Đêm qua mộ của Hàn Ước đã ngăn ngươi lại, chắc là hắn muốn ta kể chuyện của hắn cho ngươi nghe. Biết đâu chừng, giữa hắn và ngươi có liên quan gì đó!” Lý Chấp cảm thấy có lý, nhưng lại bực bội chuyện Tần Phi mang mấy vụ giường chiếu ra kể, sau cùng, y cũng không nói gì. Gõ thước một cái, Tần Phi lại kể. ———— Xong chuyện, Hàn Ước nói với Vu Hàn, rằng đó là lần đầu tiên của y. Vu Hàn tin, bởi vì phản ứng của y vừa trúc trắc lại vừa đáng yêu. ——— “Tần Phi, ngươi là sắc quỷ, con mắt nào của ngươi chứng kiến phản ứng đó của Hàn Ước, lại còn nói bừa!” Lý Chấp đi tới bóp cổ Tần Phi, Tần Phi kéo nhẹ hai tay y ra, thuận tiện hôn lên bàn tay trắng nõn một cái. “Sắc quỷ chết tiệt!” ——————– Hai người lưu luyến tách ra, trước khi đi, Hàn Ước nói: “Vu đại ca, đêm nay ngươi nhớ tới đây gặp ta nha!” Tất nhiên là Vu Hàn gật đầu lia lịa. Tối đó, quả nhiên là Vu Hàn đi tới nơi Hàn Ước xuất hiện. Một trận sương mù dày đặc lại hiện lên, mang hắn tới gặp Hàn Ước. Hai ngươi lại một đêm ân ái, lưu luyến khó rời. Cứ như vậy đã qua hơn một năm, cuối cùng mẫu thân của Vu Hàn chịu không được, kiên quyết dẫn con mình tới gặp cô nương Lưu gia, nói với cha mẹ nàng: “Đây chính là gia nhi!” Vu Hàn buồn bực, nói mấy câu rồi tìm cớ bỏ đi. Hắn trở về cửa hàng, trong lòng lại nhung nhớ Hàn Ước. Nhưng mỗi lần nghĩ tới chữ hiếu, lòng hắn lại rối lên. Hắn cầm một khối gỗ, dùng đao công khắc một hồi, đã tạo thành một hình người, chờ khắc xong hai mắt, những buồn bực trong lòng hắn thoáng chốc tan biến hết. Giờ hắn chỉ nghĩ tới chuyện chiều nay sẽ tặng nó cho Hàn Ước, xem Hàn Ước có thích không. Tới chạng vạng, Vu Hàn đóng cửa sớm, hắn lo lắng đi tới nơi hẹn với y. Hàn Ước xuất hiện ôm cổ hắn, hơi thở lạnh lùng phả trên vai mình, đúng là dễ chịu thật. “Vu đại ca, có chuyện gì vậy?” Hàn Ước mỉm cười, hỏi. Vu Hàn không lên tiếng, chỉ lấy pho tượng gỗ đã khắc xong đặt vào tay y. Hàn Ước nhìn kỹ, thì ra đó là mình! Hàn Ước cảm thấy rất hạnh phúc, vui vẻ kéo Vu Hàn vào trong tiểu viện, đặt tượng gỗ lên bàn, ngắm một hồi mới cùng Vu Hàn ôm ấp. Xong chuyện, Vu Hàn nhíu mày phiền não. Hàn Ước hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, ngẫm một hồi, hắn mới nói chuyện mẹ hắn ép hắn thành thân cho y nghe. Trên mặt Hàn Ước không có bất kỳ một diễn cảm nào, nghe xong, y thản nhiên nói: “Vu đại ca, ngươi về khắc thêm một người gỗ, khắc ngươi đi. Lỡ như ngày nào đó ngươi thành thân, ta cũng có một vật để mà nhung nhớ!” Vu Hàn nhìn y, đôi mi thật dài rung động, khiến lòng hắn tê rần, “Ta không thành thân, ta chỉ yêu ngươi!” Hàn Ước đưa tay ôm cổ hắn, tựa vào ngực hắn, thì thào: “Ta biết!” Đêm đó, quả nhiên Vu Hàn mang tới một người gỗ nữa. Hàn Ước nhìn một hồi lâu, cười bảo: “Oa! Giống ngươi thật, còn giống hơn khắc ta nữa nha!” Y ngậm lấy khóe môi Vu Hàn, cắn một cái, “Vu đại ca, thủ nghệ của ngươi thật tốt!” Vu Hàn cảm thấy nụ hôn ấy chưa đủ, hắn đuổi theo bờ môi y, hôn một phen, mới nói: “Những lúc rảnh rỗi, ta thường hay khắc như vậy mà!” Đêm đó hai người đều vui vẻ, ôm chặt Hàn Ước, Vu Hàn đã sớm quẳng chuyện thành thân lên chín tầng mây. ———- Lý Chấp trợn trắng, ngay cả chuyện người ta hôn môi hắn cũng biết, chẳng lẽ tên sắc quỷ này núp bên cửa sổ nhìn lén? Lại nói bừa! ————— Sau khi rời khỏi tiểu viện, Vu Hàn quyết định nói thật với mẫu thân mình là hắn không muốn thành thân, bởi vì hắn thích nam tử. Nhưng do quyết định này rất kinh thế hãi tục, cho nên hắn muốn để chậm chậm một chút, đợi khi nào mẫu thân hắn hối quá mới nói. Nhưng tiếc là ông trời lại không cho hắn có cơ hội nói ra. Hàn Ước đã đi mất. Vu Hàn đợi hết đêm này tới đêm khác, nhưng chờ mãi cũng không thấy Hàn Ước đâu. Hắn như nổi điên lên, cả ngày hắn đi tới đi lui quanh nơi Hàn Ước xuất hiện, không rời khỏi, nhà không về, cửa hàng cũng không mở. Nhưng hắn đợi mãi cũng không được gì. Vu lão hán mang Vu Hàn đã gầy đi hai vòng, suy yếu về nhà chăm sóc. Sức khỏe dần dần hồi phục, nhưng tinh thần hắn lại không ổn định. Đến tối, hắn thường đòi chạy ra ngoài, bảo là đi tìm người. Vu lão hán và Vu đại nương không biết hắn muốn tìm ai, khóa cửa nhốt hắn trong nhà, thì hắn lại phá cửa sổ chạy ra ngoài. Mọi người trong trấn đều bảo Vu Hàn điên rồi. Hắn đúng thật là điên rồi. Bởi vì Hàn Ước đã đi mất. Đêm đó, hắn lại chạy tới con đường cũ, ngồi đó chờ. Hắn ngồi đến cả người cứng đờ, mờ mịt nhìn trời, những vì sao tỏa ra ánh sáng màu bạc, bốn bề yên tĩnh. Hắn cúi đầu nhìn xuống chân, rồi đột nhiên lại ngẩng đầu lên, như cảm ứng được gì đó. Một bóng dáng gầy yếu, cô độc thoáng xuất hiện trước mặt hắn. “Hàn Ước!” Giọng của Vu Hàn thật khẽ, cứ như nếu gọi lớn quá sẽ làm bóng dáng trước mặt hắn chạy mất. Hàn Ước nhìn hắn, giọng nói như phiêu đãng trong không trung: “Vu đại ca, sở dĩ ta thành cô hồn lưu luyến nhân gian là vì ngươi, giờ ta thấy thỏa mãn rồi, phải đi thôi. Ngươi hãy lấy vợ sinh con, sống cho thật tốt, đến kiếp sau, chúng ta có thể gặp lại nhau!” Nói xong, Hàn Ước bay lùi lại, nhưng ánh mắt của y, vẫn luôn ở trên người Vu Hàn. Vu Hàn đuổi theo, nhưng không kịp. Hàn Ước đã biết mất, nhưng hắn vẫn đuổi đến cùng. Cho đến khi không chạy nổi nửa, hắn quỳ xuống đất, ngất đi. Sau khi tỉnh lại, hắn thấy mình đang nằm trên giường. Hắn biết là Hàn Ước đã đi rồi, đi đầu thai, hắn không thể nào giữ y lại được. Trong nỗi nhớ nhung, hắn nản chí, nhưng hắn lại nhớ là trước lúc đi, Hàn Ước đã bảo hắn lập gia đình, sống cho thật tốt. Hắn hoàn thành ý nguyện của y, thành hôn với cô nương Lưu gia, bởi vì hắn biết trong ý tốt của Hàn Ước chính là một tình yêu sâu đậm. Một năm trôi qua, vợ hắn sinh một tiểu nha đầu mập mạp, tiểu nha đầu ấy khôn lớn từng ngày, sức sống mãnh liệt, từ từ hòa tan những u buồn nơi đáy lòng của hắn. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể giữ lại bước chân về phía con đường đầy sương mù ấy. Vu Hàn thường tới con đường ngày xưa ngẩn người, sau mỗi lần như vậy, hắn cảm thấy trong nỗi mất mát lại có một chút thỏa mãn dâng lên. Y nhất định có thể đầu thai vào một nhà tốt, sẽ không phải chịu khổ như kiếp này – Hắn nghĩ. Sau cái đêm rời xa Vu Hàn, Hàn Ước ôm hai người gỗ đi tới bên cầu Nại Hà, lúc y uống xong bát canh Mạnh Bà, hai người gỗ trong lòng y nằm cũng một chỗ, giống như đang đợi sự tái ngộ ở kiếp sau… ————– Nghe xong câu chuyện, Lý Chấp hít hít cái mũi, thật lâu sau mới hỏi: “Vậy kiếp sau hai người họ có gặp lại nhau không?” Tần Phi nhéo má y: “Chuyện này chỉ mới xảy ra vào mấy năm trước, làm sao có thể gặp lại nhau nhanh như vậy!” “Aizz!” Lý Chấp thở dài, cảm thấy đau lòng, tựa vào người Tần Phi, bả vai của hai người tựa cùng một chỗ. Tần Phi vui rạo rực, nhưng hắn cũng chỉ giấu trong lòng, không thể lên tiếng. Bởi vì nếu hắn lên tiếng tiểu mỹ nhân sẽ nổi giận, đẩy hắn ra. “Phải rồi, ngươi nói không chừng Hàn Ước có liên quan tới ta là thế nào?” Lý Chấp hỏi. Tần Phi đáp: “Hắn là người kinh thành, ngươi cũng tới từ kinh thành, có lẽ là đã từng gặp mặt cũng không chừng!” “Vậy Hàn Ước trông như thế nào?” Tần Phi nhớ lại, hóa ra bộ dạng của Hàn Ước. Lý Chấp nhìn một hồi, hô to: “Á, trước đây ta có chơi chung với hắn!” Khi đó Hàn Ước lớn hơn Lý Chấp mấy tuổi, hai người đều là con nhà phú quý, phụ thân của Lý Chấp cũng có lui tới với phụ thân của Hàn Ước, cho nên hai người cũng từng chơi chung với nhau mấy lần. Qua mấy năm sau, y đã quên mất cái tên Hàn Ước. Không ngờ về sau vận mệnh của Hàn Ước lại thê lương như vậy, y nhớ khi đó Hàn Ước là thiếu niên tuấn tú được cưng chiều hết mực. Nghĩ tới đó, Lý Chấp lại buồn bã. Thấy y buồn khổ, Tần Phi ôm y vào lòng, nói: “Lần sau ta sẽ kể chuyện vui vui cho ngươi nghe!” Lý Chấp ừ một tiếng. ..::
|
Chương 3 Đêm qua Tần Phi đã hứa là sẽ kể chuyện vui cho Lý Chấp nghe. Ngay từ đầu hắn đã nghĩ ra là sẽ kể chuyện gì. Hắn xé một miếng bánh bao trộm ở trấn trên nhét vào miệng Lý Chấp: “Tiểu mỹ nhân, chuyện mà ta kể hôm nay chính là câu chuyện về một đại mỹ nhân, đại mỹ nhân đó còn đẹp hơn cả Hàn Ước nữa nha!” Lý Chấp trợn mắt, nuốt miếng bánh bao vào trong bụng. Tần Phi rót một chén nước trà đẩy tới trước mặt Lý Chấp: “Uống miếng nước đi!” Lý Chấp nghĩ thầm, người nên uống nước phải là ngươi mới đúng, cả ngày nói nhiều như vậy. Tần Phi cầm thước gõ trên tay, vỗ lên bàn một cái. ————- Câu chuyện xảy ra vào mười năm trước. Sau khi bay ra khỏi phần mộ của mình, Phó Tiên Sinh còn không biết là mình đã thành quỷ. Hắn cảm thấy thân thể hắn rất nhẹ, không bước được trên đất, lại còn muốn bay lơ lửng. Hắn không ngờ là người hắn nhẹ bẫng, mới đầu hắn không phát hiện, đến khi để ý thấy, hắn kêu lên một tiếng sợ hãi, ôm chặt lấy thân cây bên cạnh, không dám buông ra. Nương theo ánh trăng, hắn nhìn rõ cảnh vật bốn bề. Ngay từ nhỏ hắn đã to gan, hắn là một tên trộm gây án khắp nơi, cũng từng ngủ bờ ngủ bụi, mồ mả không thiếu, cho nên hiện tại trông thấy mấy trăm ngôi mộ trong bãi tha ma, hắn không sợ hãi chút nào. Hắn ngẫm lại, trí nhớ cuối cùng của hắn dừng ở cái lúc hắn bị người ta bắt được đánh cho một trận, hắn cảm thấy đầu mình đau đớn, sau đó thế giới biến thành màu đen. Thì ra, hắn đã bị người ta dùng côn đánh chết. Nhưng sao hắn lại ở đây? Không phải là hắn sẽ xuống địa ngục sao? Đành vậy, ai cũng nói mấy hình phạt dành cho ác quỷ dưới địa ngục rất tàn khốc, hắn ở lại đây ít ra cũng còn đỡ một chút. Hắn muốn tìm xác chết của mình, như có một lực lượng kéo hắn đi, bay tới trước phần mộ của hắn. Hắn biết đó là nơi chôn xác hắn. Tiểu Ngũ chết tiệt, mấy năm nay tiền trữ được cũng không ít vậy mà lại chôn hắn ở cái nơi quỷ quái này. Ở đây chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: Khó coi! Tiểu Ngũ là bạn trộm của hắn, từ nhỏ hai người đã cùng nhau trốn đông, núp tây. Vì sợ nghèo, cũng vì nghề nghiệp của bọn họ thu nhập không ổn định, cho nên bình thường cả hai đều vắt cổ chày ra nước, hận không thể tách một đồng tiền ra để xài. Nhưng Phó Tiên Sinh cũng không ngờ là đến cả việc chôn cất cho mình mà Tiểu Ngũ cũng keo kiệt tới vậy. Hắn ngồi trước mộ phần của mình, nghĩ, sao mình lại chết? Hắn thương tâm. Đời này mạng hắn khắc khổ, còn chưa hiểu chuyện đã bị cha mẹ vứt bỏ, một mình lưu lạc đầu đường. Vì mạng sống, hắn làm khất cái được hai năm thì bắt đầu đi ăn trộm, cho đến lúc chết hắn cũng không thể thoát khỏi cái thân phận này, hắn không đủ tiền. Phó Tiên Sinh càng nghĩ càng thấy mình bi thảm, gào khóc. Hắn khóc, đã làm ồn đến Nguyên Tân ở phần đất kế bên. Nguyên Tân nằm trong quan tài nghĩ mấy câu thơ, y vừa nghĩ ra được từ hay thì bị tiếng khóc chen ngang, thơ từ chạy hết, y có cố nghĩ lại cũng không ra. Y hận cực kỳ, bay ra khỏi mộ phần, đạp cho tên đang khóc một cước. “Ồn chết được!” Phó Tiên Sinh đang khóc ngon lành, bỗng nhiên bị người đá ngã, hắn đứng dậy nhìn nhìn, chợt thấy một nam tử đang trừng hắn. “Ngươi làm gì vậy? Sao lại đá ta?” Phó Tiên Sinh theo bản năng xoa mông, nhưng vừa xoa hắn lại cảm thấy có gì đó không thích hợp – hắn không cảm thấy đau! Hắn lẩm bẩm: “Thì ra quỷ ngã không đau nha!” Nguyên Tân cảm thấy con ma mới này ngốc quá thể, y cũng không thèm chấp, chỉ cảnh cáo một câu: “Không được khóc nữa!” Dứt lời, lập tức biến mất ngay trước mặt Phó Tiên Sinh. Phó Tiên Sinh sửng sốt, không hiểu sao hắn lại cảm thấy con quỷ tự nhiên xuất hiện, tự nhiên biến mất đó… thật đẹp. Mỹ mạo của Nguyên Tân đúng là khó ai bì kịp, ít nhất thì trong số những người Phó Tiên Sinh từng gặp, y là đẹp nhất. Trái tim Phó Tiên Sinh đột nhiên đập lên loạn xạ, hắn vừa hồi tưởng lại dáng vẻ của Nguyên Tân vừa nghĩ xem làm sao có thể tìm được y. Đột nhiên, không hề báo trước, hắn lại khóc thật to. Lần này đúng thật là còn to hơn sấm chớp, mưa bão. Quả nhiên, Nguyên Tân không chịu nổi, lại xuất hiện. Y vừa định mắng cho con quỷ ồn ào đó một trận, ai ngờ đối phương đột nhiên nhảy tới bên cạnh y, ôm y thật chặt. Y quăng mãi không ra, y tức giận, dùng pháp thuật quẳng con quỷ ồn ào đó ra ngoài. Phó Tiên Sinh không cảm thấy đau, lại ôm lấy Nguyên Tân. Lần này, hắn còn cắn lên chiếc cằm non mềm của Nguyên Tân một cái. Cắn được mỹ nhân rồi! Phó Tiên Sinh như nở hoa trong lòng. Chuyến này Nguyên Tân quẳng hắn ra hơn nửa dặm, lao vào quan tài, sờ sờ nơi bị cắn. Hắn chợt nhớ tới ánh mắt sáng ngời của con quỷ ồn ào vừa cắn mình đó, lòng hắn lại rối bời, khó lòng nghĩ ra được từ gì hay. —————– “Không thể nào? Nguyên Tân đã động tâm với Phó Tiên Sinh?” Lý Chấp há to miệng, hỏi. Tần Phi lập tức trưng cái mặt ủ rũ ra: “Đúng vậy, nhớ lần đó ta theo phía sau Nguyên Tân suốt hai năm, vậy mà hắn chẳng chút lay động, ta cứ nghĩ là ý chí hắn sắt đá, ai ngờ lúc bị tên trộm Phó Tiên Sinh đó cắn một cái thì lại nảy sinh tình cảm, aizz, ta mạnh hơn Phó Tiên Sinh đó nha!” Lý Chấp mở to hai mắt: “Ngươi từng theo đuổi Nguyên Tân?” Còn không chờ Tần Phi đáp, y đã lẩm bẩm: “Cũng phải, ngươi háo sắc như vậy, thấy Nguyên Tân còn không phải như con chuột thấy gạo nếp thơm!” Tần Phi xoay xoay tròng mắt, vui mừng nói: “Ngươi ghen?” Lý Chấp lạnh lùng đáp: “Mắc gì ta phải ghen? Người khiến ta ghen còn chưa xuất hiện đâu nha!” Câu này Tần Phi tất nhiên là hiểu. Hắn biết y hiểu tình cảm của hắn, có lẽ cũng tin, nhưng không định đáp trả. Tần Phi bỗng muốn khóc, thành quỷ nhiều năm, cảm giác này là lần đầu tiên xuất hiện. Xem ra, hắn đúng là rất để tâm đến Lý Chấp. Tần Phi im lặng một hồi, mới nhéo cái mũi của y, nói: “Không đùa với ngươi nữa, chuyện chỉ mới kể được một nửa thôi!” ————— Phó Tiên Sinh từ nửa dặm hơn chạy trở về, ngồi trước phần mộ của mình. Hắn nghĩ, lúc còn sống hắn chưa bao giờ trải nghiệm cái cảm giác thích một người, giờ hắn vừa chết, lại gặp được hồn phách của một mỹ nam tử, còn được ôm người ta. Hắn thành quỷ hơn nửa đêm rồi, quần áo mỏng manh, nhưng hắn lại không thấy lạnh, cũng không thấy đói khát. Hắn nghĩ, quả nhiên làm quỷ tốt hơn làm người nhiều, cả ngày không cần phải lo lắng đề phòng, cũng không cần phải trộm đồ, lại còn có thể yêu đương! Hắn cao hứng, vỗ tay cười to. Hắn cẩn thận ngẫm lại, vừa rồi, hắn khóc to hai lần, đại mỹ nhân đều chạy lên, cho nên nhất định đại mỹ nhân đang ở gần đây. Hắn đi quanh xem xét, tiếc là không thể nhận ra là phần mộ nào của người kia. Cuối cùng, hắn ngồi bẹp xuống đất, nghĩ về bóng dáng của đại mỹ nhân, chảy một đống nước miếng. Đột nhiên, hắn cảm thấy cả người khó chịu, giống như có thứ gì đó đang ngấm vào xương cốt hắn, đau đớn vô cùng. Thì ra quỷ cũng sẽ đau! Hắn ôm ngực, quỳ dưới đất kêu to ô ô, đau đớn ngày một nhiều, giống như muốn hắn chết thêm lần nữa. Bất chợt, có ai đó bế hắn lên, nhanh chóng chui vào trong đất. Phó Tiên Sinh cảm thấy mặt đất đang ngăn cơ thể hắn lại, vừa nhìn thấy hắc ám, đau đớn trên người hắn cũng biến mất. Hắn sợ hãi, xoa xoa tay chân, cũng may là chúng đều còn. Vừa rồi hắn còn nghĩ là hắn sẽ bị cơn đau xé thành mấy mảnh! “Quỷ ngu ngốc!” Một âm thanh mát lạnh như xâm nhập vào tim hắn khiến hắn giật mình. Phó Tiên Sinh ngẩng đầu lên nhìn, lập tức giang hai tay ra nhào tới, tiếc là chỉ ôm được khoảng không. Nguyên Tân nhíu mày: “Bớt dùng chiêu này đi!” Thấy y nhíu mày, như vậy mà vẫn không làm hỏng ngũ quan mỹ cảm, Phó Tiên Sinh thấy lòng mình ngứa ngáy, muốn hôn lên mặt y một cái. Nguyên Tân nói: “Lần sau đừng có ngu ngốc thế nữa, trời sắp sáng thì phải nhanh chóng chui vào trong đất, nếu không sẽ bị ánh mặt trời nướng tan hồn phách!” Phó Tiên Sinh cảm thấy đại mỹ nhân đang lo lắng cho mình, mừng rỡ: “Ta tên Phó Tiên Sinh, ngươi tên gì?” Nguyên Tân không đáp, mà hỏi lại: “Tiên sinh gì?” “Ngươi cứ đọc chữ ‘Sinh’ của tiên sinh dạy học thành bình âm là được!” Nguyên Tân thầm đọc chữ ‘Sinh’ thật khẽ, rồi lại đọc ba chữ ‘Phó Tiên Sinh’ một lượt, bật cười, “Ai đặt tên cho ngươi vậy, buồn cười quá!” Phó Tiên Sinh thấy y cười thoải mái, khuôn mặt sáng láng giờ đỏ ửng lên đẹp không chịu được, tim hắn lập tức đập dồn dập, hắn ho khan một tiếng mới nói: “Tên đó là do ta tự đặt, Tiểu Ngũ vốn gọi ta là Tiểu Lục, nhưng ta lại lấy ý của ‘Thủ tiên sinh hoạt’ làm tên. Như vậy, ta sẽ nhớ tới chuyện kiếm sống, khắc sâu đạo lý đó vào tên mình, hy vọng đến một ngày nào đó có thể có được một cuộc sống chân chính!” Hắn nói rất nghiêm túc, cả người bỗng trở nên khí khái vô cùng, khiến Nguyên Tân nhịn không được, nhìn hắn, hỏi xem thân thế hắn ra sao. Phó Tiên Sinh kể lại một lần, Nguyên Tân thở dài, cảm khái, xúc động muốn làm thơ. Nhưng y còn chưa kịp đọc ra, Phó Tiên Sinh đã hỏi ngược lại thân thế của y. Nguyên Tân kể sơ lại: “Ta vốn là đệ tử sinh ra ở một gia đình bình thường, từ nhỏ đã thích đọc sách. Trong một lần đi ngang qua Hoài Âm cách nơi này không xa, ta gặp cướp. Thấy bọn họ muốn cướp sắc, ta chỉ đành phải tự sát!” Phó Tiên Sinh bạo gan cầm tay y lên, nói: “Không ngờ là ngươi tự sát, thật đáng thương!” Hai chữ đáng thương ấy rõ ràng mang theo ý tiếc thương. Hắn đưa tay Nguyên Tân tới bên má mình, cọ cọ hai cái, xem như an ủi. Nguyên Tân cũng mặc cho hắn nắm, bởi vì suy nghĩ của y đã sớm bị đôi mắt dịu dàng của đối phương hấp dẫn. Từ đó, Phó Tiên Sinh mặt dày ở lại trong quan tài của Nguyên Tân không chịu đi. Có nói gì đi nữa thì hai người họ cũng là quỷ, nếu như chấp nhận, có thể nằm cùng nhau, không sợ chen chúc. Với hành động của hắn, Nguyên Tân không tỏ thái độ gì, tùy ý để hắn làm. Phó Tiên Sinh thường hay kể mấy chuyện hay hay cho Nguyên Tân nghe, cũng cam nguyện nghe Nguyên Tâm ngâm thơ từ, thời gian dài, bản thân hắn cũng có thể làm ra một bài thơ thất tuyệt. Nguyên Tân cảm thấy có thể đào tạo hắn thành tài, bèn dạy hắn đọc sách viết chữ. Từ đó về sau, hai con quỷ ấy không còn là cô hồn nữa. Chuyện mà Phó Tiên Sinh thích làm nhất là nhân cơ hội Nguyên Tân dạy hắn viết chữ, ăn vụng đậu hủ của y. Hôm nay hắn cố ý bảo Nguyên Tân dạy hắn viết từ ‘Yêu’. Nguyên Tân mím môi, không nói gì nhiều, cầm bút lên viết một từ ‘Yêu’ thật đẹp. Phó Tiên Sinh viết theo, nghiêm túc vô cùng. Chờ viết thành, nhìn dáng vẻ vừa lòng của Nguyên Tân, hắn nói: “Nguyên Tân, ta thật lòng yêu ngươi!” Nguyên Tân bối rối, quay đầu đi, “Quỷ ngu ngốc, nói bậy bạ gì thế!” Phó Tiên Sinh nắm chặt tay y, lại nói: “Nguyên Tân, ta thật lòng yêu ngươi!” Hắn đứng dậy, kéo mặt y qua, nhìn thẳng vào mắt y, nhắc lại lần nữa, “Nguyên Tân, ta thật lòng yêu ngươi!” Không phải điệu bộ cười đùa như ngày xưa, Nguyên Tân không biết phải làm thế nào, y muốn trốn tránh đôi mắt nóng rực ấy, nhưng lại không cách nào khống chế bản thân mình, cứ như ánh mắt của đối phương đã đóng đinh y, không trốn thoát. Phó Tiên Sinh hôn lên đôi môi duyên dáng của y một cái, thì thào, “Nguyên Tân, ta…” Những lời tiếp theo đã bị đầu lưỡi của Nguyên Tân ngăn lại. Phó Tiên Sinh mừng rỡ, cùng y không thể tách rời. Hắn ôm chặt Nguyên Tân, cảm thấy chết là chuyện tốt nhất đời này, bởi vì, ân trên đã để hắn gặp được y. Khi thể xác và tinh thần của hai người hợp nhất, tất nhiên là ân ái triền miên không nói nên lời. Chỉ cần nghĩ tới chuyện Nguyên Tân nằm dưới thân hắn run rẩy động tình, hắn đã thấy cả người mình nóng lên, cảm giác ngọt ngào không ngừng tràn ra khỏi đáy lòng. Đáng tiếc là Nguyên Tân lại không cho hắn như nguyện. Hắn đã dùng đủ hết các thủ đoạn cầu hoan, khi thì khóc lóc om sòm, khi thì ra vẻ cưỡng bức, thủ đoạn thay đổi thường xuyên, ít nhiều cũng có chút tác dụng, hắn thử tới thử lui mấy lần, nhưng không một lần thành công. Nguyên Tân cảm thấy y là một nam tử, y sẽ không chấp nhận chuyện quy phục dưới thân người khác, nhưng nếu người đó là Phó Tiên Sinh, thì y có thể suy nghĩ lại. Nhưng quan trọng nhất là y phải thật sự tự nguyện, không hối hận. Phó Tiên Sinh không hiểu lòng y, nhưng hắn cũng không ép buộc. Bởi vì hắn thật lòng yêu Nguyên Tân, hắn chỉ nghĩ được ở cạnh y mà thôi. Cứ như vậy, hai người họ đã sống ngọt ngào hai năm. Nào ngờ có một ngày quỷ sai đột nhiên xuất hiện, muốn dẫn Nguyên Tân đi. Quỷ sai nói duyên phận dương gian của Nguyên Tân đã hết, phải đến cầu Nại Hà. Nguyên Tân nhìn quỷ sai, không phải kháng, y chỉ xoay qua nhìn Phó Tiên Sinh. Tên trộm này có thể trộm đi trái tim y dễ dàng thế sao? Y cười, nói: “Tiên Sinh, bảo trọng!” Phó Tiên Sinh không cho y đi, ôm chặt y, nhưng do pháp thuật của quỷ sai cao cường, quăng hắn ra xa ba thước. Nước mắt Phó Tiên Sinh đang chảy không ngừng, chỉ là hắn chẳng nhận ra. Thứ cuối cùng mà Nguyên Tân nhìn thấy, chính là giọt lệ của hắn. Quỷ ngu ngốc, khóc xấu muốn chết đi được. Y đã gặp được Mạnh Bà trong truyền thuyết, đó không phải là một bà lão già nua, mà là một thiếu phụ trung niên, hơn nữa còn có vài phần tư sắc. Nàng cười khẽ, múc một chén Vong Xuyên Thủy lên đưa cho đám quỷ trước mặt mình. Nàng ta nhìn đám quỷ đó tự nguyện hoặc bị ép buộc phải uống hết, không một chút diễn cảm, cứ như những chuyện này chẳng có liên quan gì tới nàng ta cả. Nguyên Tân theo đội ngũ đi tới, mắt thấy sắp đến lượt mình, y nhớ lại hình dáng của Phó Tiên Sinh một lần, rồi nhìn cái ót của tên quỷ trước mặt mình. Bỗng nhiên có ai đó túm lấy ống tay áo của y, y nhìn lại, là Phó Tiên Sinh! Phó Tiên Sinh hôn lên mặt y một cái, cười hì hì, nói: “Nguyên Tân, ta tới đây!” Nguyên Tân cả kinh, hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?” Phó Tiên Sinh kê sát vào tai y nói ra một cái tên, Nguyên Tân biết rõ, y hôn lên môi hắn một cái, mười ngón đan xen, “Quỷ ngu ngốc!” Phó Tiên Sinh siết chặt năm ngón tay, “Kiếp sau, quỷ ngu ngốc còn muốn quấn lấy ngươi!” —————- Tần Phi nói với Lý Chấp: “Yên tâm, tơ hồng của hai người họ còn buộc lại với nhau, ta đã nói đây là chuyện vui thì tuyệt không phải giả!” Lý Chấp lẩm bẩm: “Chỉ mong là vậy! À, Phó Tiên Sinh nói vào tai Nguyên Tân một cái tên, đó là tên gì vậy?” Tần Phi cầm chiếc bánh bao lên, dùng lực hâm nóng lại, rồi đưa tới bên môi Lý Chấp: “Ta không biết!” Đồ lừa gạt! Lý Chấp thầm nghĩ, rồi há mồm cắn bánh bao, thuận tiện cắn luôn ngón tay Tần Phi. Tần Phi cười ha ha, “Ngươi quên rồi à, ta không thấy đau!” Lý Chấp kéo tay hắn lại, quát: “Không đau cũng cắn!” Lập tức cắn một hơi mấy cái. ..::
|