Hỗn Trướng Từ Đâu Đến
|
|
Chương 10 CHƯƠNG 10 Ta vụng trộm cho bản thân một tiếng gọi nương tử đến cực kỳ thỏa đáng, bản thân thôi ngây ngốc hề hề nhìn cục diện bế tắc của hắn, vừa khiến cho người bên ngoài hiểu rõ quan hệ của hai người bọn ta, cũng gọi là một hòn đá ném trúng hai chim. Đáng tiếc Hàm Quang tựa hồ chả nghĩ như vậy, trên mặt lộ ra vẻ tựa tiếu phi tiếu, hắn yếu ớt nói:”Vừa rồi Bạch Hổ đại nhân gọi ta là nương tử, vì cớ gì? Lại dừng lại xa cách như vậy? Chẳng lẽ tướng mạo ta xấu xí, làm “tướng công” chàng đây sợ sao?” Nghe cái danh xưng tướng công này ta nhất thời run run, ta vội vã đi đến gần một chút, ngượng ngùng cười nói:”Không phải, làm sao lại thế? Dung mạo tiên nhân của nương tử, chỉ là phu quân… phu quân không chịu được mùi son trên người nàng….” “Thật không?” “Thật thật!” Hàm Quang thực sự là càng ngày càng kinh khủng. Ta xoa nhẹ ngực, có chút lo lắng ngày tiếp theo có thể bị hắn hù dọa đến phát bệnh tim hay không. Hạ nhân đi báo, cổng phủ đệ thành chủ rất nhanh mở rộng ra, một hồng y nam tử bước nhanh đi tới, trước tiên thấy bọn ta là phủ thục cúi đầu, ân cần nói:”Hai quý khách đợi đã lâu, gia mẫu đang bàn bạc chuyện quan trọng với trưởng lão trong tộc, vì vậy bảo tại hạ thay mặt người đón chào.” Y ngẩng đầu lên, tiếu dung long lanh xuất hiện trên khuôn mặt kia. Mặt mày tuấn lãng như tranh, một đôi mắt hoa đào dường như mang theo điện, chỉ liếc mắt nhìn về, thân người bị nhìn sẽ yếu mềm hơn phân nửa. Ta thầm than thở đúng là một mỹ nhân, đáng tiếc đáng tiếc, cũng là một nam nhân… Quản gia dùng ngón trỏ sờ sờ hai phiến râu của ông, cười tủm tỉm tiến lên một bước, nói:”Còn đây là thiếu chủ của Phụng Thiên Thành chúng ta, Nam Phong!” Tên này quen thuộc thế nào ấy… Ta vẫn không nhớ ra được, ánh mắt khiêu nhân của tiểu tử Nam Phong kia cuộn tròn dạo qua một vòng trên người Hàm Quang, lướt nhanh qua ta một cái, rồi lại quay lại hạ trên người Hàm Quang thật lâu, cười dài nói:”Gọi A Phong là được rồi, không cần khách khí. Không biết quý danh của tiểu thư là gì?” Đồ *** dục! Sắc lang! Ta hít vào một hơi, cất bước lên che chắn trước mặt Hàm Quang, cau mày nói:”Đây là nương tử nhà ta, tên gọi là gì, có liên quan đến ngươi không?” Hàm Quang kinh ngạc liết mắt nhìn ta, khóe miệng hàm chứa chút nụ cười. Khuôn mặt Nam Phong một lúc mới vừa như người chết, kiêu căng nói:”Nương tử nhà ngươi? Thành thân rồi sao?” Ta biết lúc này giúp y mở mang kiến thức, thật sự là có đánh mất phong độ của Bạch Hổ đại nhân, nhưng mà lúc trong lòng có một lửa bốc khói lên đầu, cho dù nén xuống vẫn không được. “Đương nhiên…” Ta lên giọng nói ba chữ “Thành thân rồi” còn chưa nói ra miệng. Hàm Quang vẫn không hé răng ngắt lời ta, thản nhiên nói:”Đương nhiên không có.” Nam Phong mừng rỡ cười rộ lên, lông mày hướng ta khiêu khích dương dương tự đắc. Ta sững sờ nhìn lại khuôn mặt Hàm Quang, một lúc lại tiếp tục trầm mặc, có chút bực mình. Quản gia có lẽ là thấy bầu không khí gượng gạo, vội vã khom người làm tư thế thỉnh cầu, nói:”Quý khách đi đường mệt nhọc, mau mau theo tiểu nhân đi vào uống chén rượu nhạt, Hàm Quang gật đầu, cũng không nhìn đến ta, tự ý đi thẳng vào trong. Nam Phong cười tủm tỉm theo sau, trên đường giảng giảng hoa, nói nói cỏ với hắn. Hai người này thấp giọng nói cười, thật là vô cùng thân thiết, giống như bọn họ mới là một đôi! Mặc dù ta với Hàm Quang đăng ký tên tuổi là phu thê, cũng là vì thuận lợi hành sự, nhưng mà thằng nhãi này cũng không giữ mặt mũi cho ta sao? Quản gia đưa bọn ta đến ở tại đình viện rồi, liền lên đường trở về. Hàm Quang ở kế bên phòng ta. Lúc sắp chia tay, Nam Phong vẫn lưu luyến không rời mà cười nói:”Phụng Thiên Thành có rất nhiều nơi để đi chơi, nếu tiểu thư muốn đi đây đó chơi, có thể nói ta!” “Thiếu chủ không vội sao?” “Không vội, chỉ cần là tiểu thư…” Ta lạnh lùng trừng mắc liếc bọn họ, “thình thịch” đóng sầm cửa lại. Hai người kia bên ngoài vẫn tĩnh lặng như không có chuyện gì, lại lải nhải cằn nhằn ta gì đó, tiếng cười chói tai đến cực điểm. Ta lấy bàn tay che hai lỗ tai lại, tức giận đến đỉnh đầu như sắp bốc hơi. Tiếng bước chân xa dần, cửa nhẹ nhàng vang lên hai tiếng. Ta hừ một tiếng, trái lại tên đó da mặt dày, thấy ta không lên tiếng trả lời, tự mình sử dụng tiên pháp, đẩy cửa mà vào. Một khắc Hàm Quang đóng cửa lại đã biến trở về thành nam nhân. Ta nhấc mắt liếc hắn một cái, nghiêng mở cơ thể, xoay lưng ngược lại, cố ý châm chọc nói:”Không phải tiểu thư phải đi ra ngoài chơi sao? Vào đây tìm ta làm gì, ta là lộ si(1), chỗ nào cũng không dẫn ngươi theo được đâu!” (1) Lộ si ( 路痴): là chỉ người không có phương hướng tình cảm hoặc phương hướng tình cảm sai lạc, hoặc là nói đi qua đường mà tâm không chú ý quan sát. Người không nhớ được phương hướng đường đi, không phân rõ được phương hướng, sẽ thường hay tìm không ra đường, đi quanh một chỗ. Trên cơ bản nói đơn giản là không nhận ra đường, cho dù người đó đã đi rất nhiều lần. Bản thân không nhận ra đường, lại lạc đường. Nếu như chỉ là bình thường không nhận ra, vậy còn được; nếu như thực sự đi quá nhiều lần rồi mà nói không nhận ra, đó là siêu cấp lộ si. ( ta cũng lộ si, dạng nhẹ =u= ). Nói chung, mấy đứa lộ si rất nguy hiểm =_= “Hưm, vậy lộ si đại nhân” Hàm Quang tùy ýđi đến ngồi xuống trước mặt ta, ngón trỏ khẽ khõ trên mặt bàn, thản nhiên nói:”Ta chỉ là tới nói cho ngươi, Chức Tú phu nhân sẽ mở tiệc đón gió tẩy trần người hữu tình đến đây dự thi tối nay. Trong khoảng thời gian này, ngươi sẽ không được đi lại chung quanh, để tránh khỏi bỏ lỡ yến tiệc.” “Không cần ngươi phải nhắc nhở, tự bản thân ta biết!” Trà cụ bị ta dời qua dời lại cầm đến rung động. Hàm Quang hạ mắt liếc liếc, sau đó chỉ lặng lẽ ngồi, không lên tiếng nữa. Ta thở phì phì đảo ngược tách trà, nhìn như không nhìn liền để sát bên mép, nước trà mới vừa ở trong đầu lưỡi lăn một vòng, thì khiến cho ta có thể nước mắt lưng tròng, “phốc” một cái phun toàn bộ ra. Hàm Quang ngẩn người, đối mặt với ta một chút, bỗng nhiên một tay đỡ lấy trán, một tay vỗ nhẹ mặt bàn, cúi đầu kiềm nén cười rộ lên. Cười cười cười! Ngươi chỉ biết cười nhạo ta! Ta thẹn quá thành giận, hung hăng đứng lên đạp hắn một cước, lớn tiếng nói:”Ngươi đi ra ngoài!” “Bạch Hổ đại nhân hà tất phải tức giận như thế? Lúc nãy ta tuyệt không có ác ý, bất quá nghĩ là gần đây ngươi ngớ ngẩn đến mức căng quá mà thôi…” Hàm Quang ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt rất vô tội. Ta ngớ ngẩn, vậy thì cái đầu bị lừa đá của ngươi thông minh! Quay người bước chân sải đến nằm lên giường một cái, ta dùng chăn bóp nghẹt mặt, nổi giận đùng đùng quát:”Mau cút đi! Bản vương buồn ngủ rồi! Không muốn nhìn thấy ngươi nữa!” Trong phòng thoáng cái yên tĩnh, sau đó truyền đến âm thanh sột soạt sột soạt, ngữ khí Hàm Quang lãnh đạm nói:”Đã như vậy, ta đi là được, không vướng mắt ngươi…” Cửa kít két mở một tiếng, đóng lại. Ta xoay người từ trên giường ngồi dậy, nhìn gian phòng vắng vẻ ngơ ngẩn đờ ra, không biết tại sao trong lòng lại có một chút mất mát và khó chịu. Đêm đến, Chức Tú phu nhân quả nhiên phái người đến mời bọn ta đến trung đình dự tiệc. Bốn phía trung đình vòng hoa túm tụm, hương khí ập người, ngay giữa khoảng không xuất hiện một nơi rất lớn. Tiệc đã bố trí xong, các loại rau quả cùng thức ăn tinh xảo được xếp đặt thêm bên ngoài, chỉ ngay đến cả nha hoàn đi tới đi lại hầu hạ từng người cũng tiếu dung vui tươi. Ta chợt có ảo giác tham dự tiệc bàn đào, không khỏi cúi đầu cười. Đã cùng Hàm Quang giả trang tình nhân, tự nhiên là ngồi cùng chỗ. Người ta đều là nói nói cười cười, tình ý nồng đậm, riêng chỉ có bầu không khí ngọt ngào đến tới chỗ bọn ta đây thì cứng ngắc đông lạnh. Trong lòng ta tức giận, không chịu mở miệng nói chuyện với Hàm Quang trước, hiển nhiên hắn cũng không đến hống ta. Nam Phong tự mình bắt đầu yến tịch thì ánh mắt nóng bỏng liên tiếp bắn đến, Hàm Quang cười rộ lên, xa xa nâng chén đối ẩm với gã, lại làm ta giống như một kẻ không liên quan gì, tự mình đi vào thế giới của người khác. Chức Tú phu nhân với trong tưởng tượng của ta không khác gì mấy. Dung mao vô cùng xinh đẹp vẫn chỉ là thứ yếu, chủ yếu là trong khuôn mặt nàng mang theo anh khí, trong lúc ăn nói trang nhã khéo léo, nữ tử thông thường cũng không so sánh được. Chỉ là Thiên Hậu với nàng có vài phần giống nhau. “Hai vị khánh nhân,” Chức Tú phu nhân nhìn về phía bọn ta bên này, “Thiếp thân thấy thần sắc các ngươi đây xa cách lạnh lùng, muốn lắm mồm hỏi một câu, hai người các ngươi hẳn là có mâu thuẫn ầm ĩ sao, tại sao trong yến tịch cũng chưa hề thấy các ngươi nói chuyện nhiều?” Hàm Quang khẽ cười lên, thanh âm nhu hòa:”Phu nhân lo lắng nhiều rồi, thân thể tướng công nhà ta hôm nay không khỏe, cho nên tương đối ít nói.” Hắn phẫn nữ nhân lại phẫn đến hình dáng rất giống, nghiễm nhiên là một người vợ hiền lành. Ta bĩu môi, đối với bộ diện mạo tình chân ý thiết đây của hắn cảm thấy khinh thường. Chức Tú phu nhân nhìn ta một chút, lại cười nói:”Theo thiếp thân nhận thấy, cũng không giống như theo như lời ngươi như vậy. Vị công tử này, ngươi quả thật có thích vị cô nương… bên cạnh không?” Nàng hỏi có lẽ quá trực tiếp, ta ngược lại sửng sốt, trong đầu trống rỗng. Hàm Quang bên dưới đột nhiên dùng sức nhéo bắp đùi ta một cái, ta “Ôi” một tiếng kêu to ra, tại ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người quăng đến xấu hổ cười cười, vội vã lắp bắp nói:”Ách…Đương, đương nhiên là rất thích…Rất thích đó…” Thanh âm càng ngày càng nhỏ, sau khi đến chính ta nghe cũng giống như bẩm việc lại như thế, quay đầu chống lại ánh mắt chớp chớp của Hàm Quang, ta cảm thấy gương mặt không chịu thua kém bắt đầu phát nhiệt.
|
Chương 11 CHƯƠNG 11 Chức Tú phu nhân cười, cũng chưa nói gì nữa, chỉ là trong ánh mắt nhìn qua tựa hồ có thâm ý khác. Yến tịch đầy vẻ náo nhiệt, biểu diễn rất nhiều loại phong phú, xem ca hát tạp kỹ, xướng ca khiêu vũ, đánh đàn múa kiếm, vốn đều là tiết mục thập phần hấp dẫn ta. Nhưng mà ngồi ở bên cạnh Hàm Quang, cả người ta liền cảm thấy khó chịu. Tâm tình của hắn lại dường như rất tốt, thậm chí đúng lúc rót rượu cũng rót giúp ta một chén. Ta nơm nớp lo sợ ánh mắt dõi về phía sắc mặt hắn, trong lòng đang phỏng đoán vậy có tính là hắn đang ám chỉ nhắm ta hòa hảo, bỗng nhiên Hàm Quang lại đánh mắt nhìn ta, thấp giọng nói:”Thế nào? Không muốn uống?” “…Không có, ta uống.” Ta bưng chén chạm chạm môi, sau đó uống được nửa chén thì đặt xuống, lúc ngẩng đầu phát hiện Hàm Quang còn đang nhìn ta, đôi mắt đen nhánh ánh lên dịu dàng. Ta giật mình, cấp tốc vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, ngượng ngùng nói:”Ngươi nhìn ta làm gì?” Hàm Quang hạ mắt xuống, rất nhanh quay đầu đi, cuống quýt rót hai chén rượu. Ta bĩu môi, cắm đầu ăn đồ ăn mang đến. Lúc yến tịch kết thúc, trăng đã lên giữa trời. Chức Tú phu nhân giống như đã uống say, diêu diêu hoàng hoàng được nha hoàn đỡ dần dần rời đi. Nam Phong uống đến mắt đỏ bừng, thoạt nhìn lại rất là phấn khởi. Chờ lão nương gã vừa đi, thì nổi rắm lên đã chạy tới đây, híp mắt cười nói với Hàm Quang:”Trong hầm cất giữ rất nhiều hảo tửu, yến tịch này thật là không thú vị. Ngươi đi nâng chén cùng ta, chúng ta cầm đuốc soi đêm trò chuyện, không say không về. Thế nào?” Ta vừa mở mở miệng nói chuyện, lại im lặng ngậm lại. Bạch Hàn ơi Bạch Hàn, sao ngươi lại ti tiện như thế? Hắn cũng không muốn ngươi quản, ngươi đui mù lẫn lộn với tình cảm gì chứ? Kết quả cũng là dẫn đến một câu đại loại như “Chúng ta không quan hệ” của người ta sao? Hàm Quang cười cười, ta khẽ cắn môi muốn xoay người đi, lại nghe hắn nói:” Đa tạ công tử có tình, đáng tiếc thời gian đã muộn, những ngày tới chúng ta hãy tái ước đi.” Nam Phong không chịu buông tha, tiến lên nắm lấy cổ tay Hàm Quang, trợn to mắt nói:”Ngày tới há có còn tâm tình tốt như bây giờ. Ta không lừa ngươi, thực sự là thiên hạ độc nhất vô nhị hảo tửu!” Đây là nương tử nhà ông! Ngươi nắm tay cái quái gì! Sắc lang! Ta gắt gao nhìn chằm chằm tay gã, tức giận tận trời, đang muốn xông lên để đẩy tay gã ra. Một bàn tay thoắt duỗi tới, dễ dàng nắm lấy sau cổ Nam Phong, nhấc một cái, ném một cái, giống như khiêng bao tải nâng gã lên vai, đi nhanh quay về. Nam Phong phút chốc ngây người, bỗng nhiên “A” một tiếng kêu to lên, giãy dụa lộn xộn trên vai người kia, nổi giận nói:”Ngươi thả ta xuống! Thả ta xuống! Tên mãng phu này!” Người nọ lạnh lùng nói:”Thiếu chủ, thỉnh yên lặng.” Nam Phong cấp bách vùng lên, cắn vai người kia một hơi. Ta nhìn đến da đầu tê rần, người nọ lại lù lù bất động, tựa hồ đối với tiết mục rất quen thuộc, chỉ khe khẽ thở dài, vững bước đi trở về. “…Thật, thật kinh khủng.” Ta nuốt nước bọt, nghĩ rằng nếu răng nhọn của Nam Phong lúc nãy cắn trên người ta không biết sẽ đau nhức bao nhiêu. Hàm Quang phiêu ta một cái, thản nhiên nói:”Trình độ cắn người của ngươi cũng không kém nhiều đâu.” “…” Ta liền hiểu rõ cái tên quỷ hẹp hòi này chắc chắn mang hận, nhưng mà lúc ấy ta cắn hắn cũng là do bị đánh biến về nguyên hình thôi. Việc làm bất đắc dĩ có được hay không? Ta buồn bực đến cực điểm, Hàm Quang lại nhếch khóe miệng cười rộ lên, cũng không biết có cái gì buồn cười. Từng người trở về phòng, ta lật qua lật lại không ngủ được, lại tỉ mỉ đẽo gọt một lát, càng nghĩ càng cảm thấy không hợp lý. Có nam nhân nào lần thứ hai gặp mặt liền lôi kéo nữ tử đi uống rượu? Còn muốn cầm đuốc soi đêm nói chuyện? Lúc lần đầu gặp mặt cũng vậy, mặc dù làm Hàm Quang và ta vẫn chưa thành thân, nhưng mà hắn nói như thế nào, cũng xem như vị hôn thê của ta.” Nam nữ hữu biệt”, Nam Phong này cũng không biết tránh nghi ngờ. Tuy rằng thoạt nhìn gã phong lưu, nhưng mà hình như cũng không phải là người lỗ mảng. Hơn nữa tên này… Tên này… Trước mắt hiện lên ánh mắt vốn đặc biệt thâm ý của Chức Tú phu nhân, ta bỗng nhiên đứng lên, xông đến trong phòng Hàm Quang! Vội vàng gõ gõ cửa, người cũng không lên tiếng trả lời. Ta nôn nóng vung tay lên muốn dùng sức mở ra, tay mới và đụng vào khoảng không đã lao về phía trước, nghiêng đi thân người phía trước, đầu đánh một cái lên ngực Hàm Quang. Thực sự mềm nhũn… Giống như là bộ ngực của nữ nhân…. Hắn chìa tay đỡ lấy vai ta, ta ấn ấn cái đầu có sao đầy trời ngây ngốc nhìn hắn, lắp bắp nói:”Ngươi ngươi ngươi… Sao vẫn còn là nữ?” Hàm Quang nói:”Hạ nhân mới vừa mang nước nóng đến, ta còn chưa kịp biến hình trở lại. Ngươi tìm ta có chuyện gì?” Hắn thu tay, thi thi như thế cứ đi vào. Ta đóng cửa lại, bước nhanh đi vào, nói:”Ta cuối cùng đã nhớ ra Nam Phong là ai rồi!” “Ừ,” Hàm Quang thổi thổi trà nóng, không đếm xỉa tới nói,” Không phải là thiếu chủ của Phụng Thiên Thành sao? Còn có thể là ai? Ngươi không nên suy nghĩ nhiều quá.” “Không phải!” Ta đi đến trước mặt hắn,”Trước đây ta từng nghe tên hắn, vài năm trước một dạo trong tiên giới vẫn lấy chuyện tình ái của hắn làm đề tài tám chuyện! Hắn tuổi còn nhỏ không học vấn không nghề nghiệp thì cũng thôi, trọng điểm là hắn thích nam nhân đó!” Động tác trên tay Hàm Quang dừng lại, chậm rãi giương mắt nhìn ta. Ta giống như hài tử phát hiện ra một bí mật lớn lao, vội vã tranh công cầu xin người lớn khen ngợi, vội vàng vui vẻ nói:”Ngươi xem! Rõ ràng là hắn thích nam nhân nha! Nhưng mà lần đầu gặp nhau liền tỏ ra cực kỳ hứng thú đối với kẻ sắm vai nữ tử như ngươi! Điều này không phải là có vấn đề sao?” Sắc mặt Hàm Quang khẽ biến, ánh mắt nhìn ta có chút kỳ quái. ta đoán hắn lúc này hẳn là vỗ ngực dậm chân, hối hận không ngớt, không khỏi nhướn đuôi lông mày, thích ý mà nói: “Nam Phong Nam Phong, ngươi nghe xem đi, cái tên này được đặt, vừa nghe liền là đoạn tụ( đồng tính)” Hàm Quang đột nhiên vỗ bàn, loảng xoảng leng keng một tiếng, rung động đến chén trà cùng run rẩy vài cái! Ta bị hắn dọa một chút, vô ý thức lui từng bước một, chậm rãi nói:”Vừa…. Vừa rồi… Ngươi làm sao vậy?” “Bạch Hổ đại nhân,” Hàm Quang lạnh lùng cười, lời nói hàm chứa châm chọc nói:”Ở trong mắt ngươi, cứ thích nam tử như thế là chuyện buồn cười sao? Người đời đều cho rằng nam nữ yêu nhau chính là nhân luân cương thường, vậy là có thể tùy ý khinh miệt tình cảm của nam tử với nam tử sao?” Mỗi lần hắn nói một câu liền bước tới một bước, ta “đông” một cái ngã ngồi ở trên giường, bị hù đến ngây dại. “Đoạn tụ thì làm sao? Tình cảm người ta chẳng lẽ giống như các ngươi giảm đi một hai cân? Duy nhất chỉ có tình cảm của các ngươi mới đầy trân quý, tình cảm của bọn họ thì chịu hết thờ ơ với chế giễu sao?” Ta nghẹn họng nhìn trân trối, chưa bao giờ thấy qua Hàm Quang tức giận như vậy. “Ta, ta không có ý này…” Ta vội vàng xua tay,” Ta chỉ là bực hắn có ý đồ quấy rối với ngươi, cho nên mới nói năng lỗ mãng. Sao ngươi càng nói càng sai lệch vậy?” Đôi mắt sâu thẳm của Hàm Quang giống như đại dương, triều khởi triều lạc ( sóng triều dâng lên chìm xuống), sâu xa đến mức khiến kẻ khác có chút hít thở không thông. Hắn lấn thân mà đến gần, có thêm nữ trang ( anh vỡn đang phẫn nữ nhê :”>), tay của ta đẩy trước ngực cũng không dám tiến tới. Bầu không khí vừa quỷ dị lại xấu hổ. “Ngươi nói vậy” Âm thanh Hàm Quang âm trầm lắng xuống:”Trong lòng ngươi, có nghĩ là nam tử ở bên nam tử là chuyện thiên lý bất dung hay không?” Trái tim mạnh mẽ co rụt lại, ta lại nghĩ tới nụ hôn lần trước kia, lại có chút chột dạ né tránh động tầm nhìn, nhẹ gục đầu xuống, lúng túng nói:”Ta không biết…” Hàm Quang nhắm mắt, rời khỏi ta, ưỡng sống lưng, ngữ khí lãnh đạm hạ lệnh trục khách:”Ta mệt rồi, thỉnh Bạch Hổ đại nhân trở về đi.” Ta ủy khuất chạm chạm môi, lại không biết nên nói gì. Dù đã bao nhiêu thời gian rồi, tựa hồ bất kể là nói gì, cũng luôn không có cách nào nói ra câu nói hắn muốn nghe. “… Ta đi đây.” Ta ủ rũ cụp đầu xuống, đi tới cửa, bỗng nhiên lại nghĩ tới gì đó, vội vã víu lấy cánh cửa Hàm Quang muốn đóng, trợn to mắt chăm chú nói:”Ngươi thật sự phải tin ta! Nam Phong như vậy, tất là có ý đồ, nghìn vạn lần không nên ở gần hắn quá!” Lời còn chưa dứt, phanh một chút, cửa hung hăng đóng lại! “…” Ta tức giận đến mức đá một cước vào cửa, sau đó đau đến khẽ kêu một tiếng, ôm lấy cái chân bị thương ở tại chỗ xoay vòng. Con thỏ cứng đầu! Không tin ta! Rồi có lúc ngươi sẽ khóc thôi!
|
Chương 12 CHƯƠNG 12 Sáng sớm hôm sau, ta đang mơ mơ màng màng rửa mặt, chợt nghe thấy phòng bên cạnh líu ríu vô cùng náo nhiệt, đặc biệt âm thanh Nam Phong là lớn nhất. Gã lại tới làm gì? Tinh thần động một cái, ta vội vàng mặc y phục, bước nhanh đi qua. Nam Phong sai mấy nha hoàn bày đồ ăn tinh xảo ra xong, đối Hàm Quang cười mỉm nói:”Đến đây, mau ngồi vào, những thứ này đều là mỹ thực ( thức ăn ngon) khó gặp của Phụng Thiên Thành chúng ta. Ta cũng là mất một phen khí lực rất lớn mới tìm được sư phụ làm một bàn như thế.” Hàm Quang cười nói:” Thiếu chủ phí sức rồi.” Nam Phong bình tĩnh nhìn Hàm Quang chằm chằm, dáng điệu kia rõ ràng là nói tình sâu đậm bao nhiêu có bấy nhiêu. Hàm Quang cũng cười để gã quan sát, ánh mắt hai người dây dưa trong không trung, cũng sắp muốn lòe điện ra rồi! Đôi cẩu nam nữ này! Sai! Cẩu nam nam! ( =))))))))))))))))))))))))~ *cười dài*) Nam Phong tình ý nồng đậm nói:”Chuyện ta có thể làm vì ngươi còn rất nhiều rất nhiều, những thứ này không tính là gì.” Ta bấu víu ở cửa phòng, móng tay khảm vào tấm ván gỗ, phát ra một tiếng vang chói tai. Hàm Quang bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về ta, ánh mắt hơi hơi khiêu, thì sắc mặt bình tĩnh đũa cúi đầu bắt đầu ăn. Nam Phóng chóng đầu, đầu lệch ra nhìn ta, cười rộ lên:”Bạch công tử cũng dậy sơm như vậy sao? Đã ăn chưa? Muốn ăn cùng không?” Nghe khẩu khí này tương đối có tồn tại cảm giác khoe khoang. Đổi lại bình thường ta chắc chắn cự tuyệt lời mời của gã, sau đó quay đầu đi ngay. Nhưng mà hôm nay, ta hiểu rõ một khắc ta đi, thì sẽ đúng như ý muốn của gã. Hàm Quang không chịu tin ta, Nam Phong thì bụng dạ khó lường. Nếu như ta bỏ mặc, không phải là thấy chết mà không cứu sao? Ta ho nhẹ một tiếng, bản thân miễn cưỡng cười đến thoải mái:”Thiếu chủ đã có tình tương yêu, tại hạ mà từ chối thì bất kính rồi.” Nói xong, ta bước vào trong đặt mông ngồi xuống. Nam Phong sửng sốt, sắc mặt có phần cứng lại. “Làm phiền cô nương giúp tại hạ mang lên một đôi chén đũa!” Ta ngẩng đầu nói với nha hoàn. Nha hoàn dè dặt nhìn Nam Phong một cái. Hắn uất ức gật đầu, ta nhìn một lát liền nở nụ cười (châm biếm =))))~ cướp chồng chụy) Thức ăn này so với thức ăn được mang lên trong yến tịch hôm qua vẫn muốn ngon không ít. Nam Phong này quả thực là tốn một phen tâm tư rồi. Ta cố gắng nhai thức ăn, nhưng thực khó nuốt xuống. Nào ngờ hai người bọn họ rõ ràng xem ta như người vô hình, nói nói cười cười hoàn toàn không cố kỵ. Nam Phong ân cần giúp Hàm Quang cầm đũa gắp thức ăn, cười nói:”Ta muốn chút nữa dẫn ngươi ra ngoài đi ngao du nhé. Nơi này có nhiều phong cảnh ngươi cũng chưa từng nhìn thấy, thực sự là đáng tiếc!” Hàm Quang không chút suy nghĩ liền gật đầu nói:”Vậy phải đi một chút nhỉ, đa tạ thiếu chủ.” Lòng ta hoảng hốt, vội kéo Nam Phong nói:”Ngươi, thị vệ kia của ngươi đâu?” Nếu người nọ ở đây, nói không chừng còn có thể ngăn gã lại… Nam Phong kỳ quái nói:”Thị vệ nào?” “Chính là người tối hôm qua đến khiêng ngưởi trở về đó!” ( Chồng bợn Phong =”>) Nam Phong đỏ mặt, lúng túng nói:”Hắn bị mẫu thân gọi đi thăm hỏi rồi, không rảnh đến quản ta.” Dừng một chút, gã lại nhanh chóng bổ sung nói:”Bản thiếu gia là chủ tử, hắn là nô tài. Ta đi đâu căn bản không cần báo cáo với hắn!” Ta mệt mỏi cúi đầu. Bọn họ đứng lên, một trước một sau đi ra cửa. Suốt ngày ở lại đây cực kỳ buồn chán, ta ở trong phòng đi tới đi lui, vô luận làm gì tâm cũng không tĩnh lại. Thật vất vả chịu đựng đến tối, mà Hàm Quang lại còn chưa trở về. Trong lòng ta nảy lên một cái, sợ hắn gặp chuyện không may, vô cùng lo lắng chạy ra cửa. Có lẽ là thần sắc của ta rất lo lắng, quản gia cho rằng xảy ra đại sự gì, liền vộ vàng kéo ta lại hỏi. Ta nghĩ tự mình đi ra ngoài cũng không biết nên tìm như thế nào, liền đem sự tình từ đầu tới cuối kể một lần cho ông ta nghe. Quản gia sau khi nghe xong, cười tủm tỉm sờ sờ hai chòm râu của mình, thản nhiên nói:”Bạch công tử không cần lo lắng, thiếu chủ nhà chúng ta có chừng mực, tuyệt đối sẽ không thất lễ với tiểu thư nửa phần, người tạm thời yên tâm.” Nói cái rắm! Người nhà các ngươi đương nhiên bênh vực gã! Mặt ta nhăn nhíu, nói:”Quản gia cũng biết bọn họ đi đâu sao?” “Việc này… Không rõ lắm…” “Vậy ta tự ra ngoài tìm, đa tạ.” Nói thì dễ, Phụng Thiên Thành lớn như vậy, ta quanh quẩn hơn nửa vòng chân tay như nhũn ra. Không có cách, ta lại chán nản trở về ở đình viện. Hàm Quang vẫn không trở về, ta đấm chân ngồi ở trước bậc thang một lúc cũng có chút mơ màng. Hắn đáng ghét thì đúng là có điểm đáng ghét, nhưng mà ta chưa bao giờ muốn hắn chết hoặc là bị thương, dù sao cũng là một hồi huynh đệ mà ( Thiệt hông??? =”> ). Tiêm Vân tiên tử không xuất hiện trước, hắn cũng đối xử rất tốt với ta. Đang nghĩ đến say sưa, phía trước truyền đến tiếng bước chân lảo đảo. Ta vừa ngẩng đầu thì thấy Hàm Quang có lẽ say rượu như vậy mà đi vào, hơn nữa còn biến về dáng vẻ vốn có của hắn. “Sao ngươi không cải trang thành nữ tử?” Ta kinh hãi, tiến lên đỡ hắn.” Đường đến đây chắc chắn bị rất nhiều người nhìn thấy ngươi phải không? Hay là nói… Nói Nam Phong đã làm gì ngươi?!” Ta càng nghĩ là càng đúng có chuyện như vậy, hận không thể băm tiểu tử kia ra. Hàm Quang liếc mắt lườm ta, bên mép kéo một nụ cười hơi châm chọc, sau đó đẩy ta ra. Bản thân lảo đảo lay lắc đi vào trong phòng. Sao vẫn còn tức giận a? Ta nói Nam Phong đoạn tụ, cũng chưa nói ngươi nha… Chớp mắt ta đuổi đến trước lúc Hàm Quang muốn đóng cửa rồi đi vào. Hắn nhíu nhíu mày, lặng lẽ đối diện cùng ta một lát, buông tay, xoay người đi vào trong, không hề để ý ta. Ta đóng cửa, lại lục lọi thắp nến, Hàm Quang nằm nghiêng ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Bình tĩnh đứng một lát, ta đi đến giúp hắn cởi vân ngoa ( giầy mây =_= mà để thế có mượt hông? Hông. Cho nên bần đạo để nguyên a~ X”D cơ mà chương này thấy Tiểu Hàn dễ thương na~~ rất là vợ thảo a~ =”>), sau đó khiêng cái chân kia hắn còn để trên mặc đất kia đặt trên giường, lại giúp hắn đắp chăn. Ánh sáng chiếu nên màu vỏ quýt làm gương mặt của hắn đỏ bừng. Mặt mày diễm lệ vô song, mà diện mạo này trên mặt hắn lại không có một chút nữ khí, ngược lại cương nghị tuấn mỹ. Ta một nửa ngồi trên giường đờ ra nhìn hắn, trong phút chốc sinh ra ý nghĩ vô lý “Trên thế gian này sẽ không có ai so được với kẻ lớn lên càng dễ nhìn như hắn.” Lắc đầu, ta ra ngoài kêu người mang tới một chậu nước trong, dùng khăn bố tỉ mỉ lau lau mặt hắn. Lúc đầu động tác vẫn rất nhẹ nhàng, tới sau đó, bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh khanh khanh ta ta ban sáng của hắn với Nam Phong, trong lòng lại có một cổ bực bội bắt đầu toán loạn, ra tay cũng mạnh hơn một chút. Hàm Quang từ từ nhắm mắt, khó chịu phất phất tay. Ta cười nghẹn, trong lòng vui vẻ gặp được dịp trả thù. Vứt khăn bố đi, ta quỳ sấp trên giường, nhân lúc hắn đang ngủ sâu, thò tay kéo mặt hắn về hai bên. “Hàm Quang chết đi! Ta rốt cuộc đã làm sai cái gì? Ngươi phải đối với ta như thế!” Ta căm giận lôi chuyện cũ ra,” Lúc làm huynh đệ ngươi đoạt nữ nhân của ta. Lúc thành người dưng ngươi còn muốn tranh thủ đồng cảm của ta, khiến ta đi cứu ngươi! Không có việc gì còn không để mặt mũi cho ta. Ta đâu có chọc tới ngươi, ngươi đây nói thẳng ra đi!” Hai đầu lộng mày Hàm Quang nhăn đến hết mức, mặt bị kéo có chút vặn nẹo, thoạt nhìn rất là tức cười. “Cái này quên đi…” Ta trừng hắn, có chút không được tự nhiên lúng túng nói,”Ngươi, ngươi hôn ta làm gì? Làm hại ta đến bây giờ còn đang suy nghĩ, quả thật là sắp bị ngươi lộng điên rồi!” Ta chậm rãi buông tay ra, ngây ngốc nhìn hắn, cảm xúc chấn động, có chút hồi hợp, lại có chút phiền muộn. Ánh mắt rơi vào trên cái môi hơi mỏng, ta lại có giống như mất hồn đến gần tới, lén hôn một cái. (A ~~ X”D trả thù a~) Cánh môi của hắn mềm mềm, còn mang theo hương rượu. Ta trợn to mắt, trong một lúc tim như trống nổi. Hàm Quang giật giật, mi mắt khẽ run. Thoáng cái ta từ trong cục diện không khống chế được tỉnh táo lại, hoang mang rối loạn căng thẳng nhảy xuống giường. Có lẽ động tác quá mạnh, chậu nước đặt ở bên cạnh giường bị ta đụng phải, loảng xoảng làm một tiếng rơi xuống trên mặt đất! Gương mặt nóng như là muốn bốc hơi, ta không dám nhìn tới Hàm Quang, thậm chí không dám ở chỗ này thêm một khắc, tâm trạng hỗn loạn vội vã mở rộng cửa chạy về phòng mình. …. Ông trời ơi, ta vừa làm gì vậy? Ta mân chặt môi, cắm đầu chui vào giữ chăn bằng gấm mềm mại. Tiểu Hồ, bây giờ thảm rồi, lẽ nào đại vương nhà ngươi cũng đoạn tụ giống như Nam Phong rồi? Đối với một nam nhân chắc chắc tâm ta cư nhiên lại động! ( X”D đã đoạn rồi chứ lẽ cái nối giề Hàn Hàn a~? ) Hơn nữa đối tượng chính là… Hàm Quang… Mặc dù hắn cải trang thành phu nhân của ta, nhưng mà trên thực tế lại không phải nha. Ta rành rành rất minh mẫn, tại sao còn có thể sinh ra cảm giác như vậy đối với hắn? Lại nhịn không được đi hôn hắn? Đây chẳng lẽ là chơi giả làm thật…. Không phải! Ảo giác! Nhất định là ảo giác! Ta nhảy dựng lên, bắt đầu ở trong phòng run rẩy toán loạn. Nhớ tới lúc trước Chức Tú phu nhân phái người mang hảo tửu tới, ta lục tung tìm ra, bật nắp nhắm mắt lại trút vào trong miệng. Một bình uống hết, trong môi lưỡi tràn lan một mùi hương ngọt ngào, đầu óc lại vẫn thập phần thanh tỉnh. Lúc nào tửu lượng ta lại tốt như vậy? Ta rầu rĩ đá cái bình văng ra. Lúc này cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, lưng Hàm Quang mang theo ánh sáng trăng dựa vào cửa mà dừng lại, trong tay mang theo một bầu rượu.
|
Chương 13 CHƯƠNG 13 Trong phòng không có đốt đèn, ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Chỉ là loáng thoáng cảm thấy ánh mắt nóng bỏng mà âm trầm rơi vào trên người, như là đã ẩn dấu nhiều tình tự, nhiều bí mật lắm. Ta ngồi trên mặt đất tựa vào gần giường, vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, lòng vừa chột dạ vừa thấp thỏm. Không phải là say hay sao? Lúc này làm sao, làm sao lại tỉnh… Vậy vừa rồi hắn có biết ta hôn hắn không nhỉ? Năm ngón tay túm chặt xiêm y, rõ ràng là lạnh cả người, lòng bàn tay lại thấm đãm mồ hôi. Ta nuốt nuốt nước bọt, giống như một hài tử phạm sai lầm, trong nháy mắt không biết làm sao. Hàm Quang đứng ở cửa một chút, chậm rãi đi vào, cước bộ cũng chênh vênh, thân thể còn có chút đong đưa. Ta thấy hắn như vậy, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn lách đến, ngồi xuống bên cạnh ta, không lên tiếng mở cái giần rượu ra, ngửa đầu uống một ngụm, đưa tới trước mặt ta, thấp giọng nói:”Bồi ta uống rượu.” “…” Ta nhìn bầu rượu, lại nhìn hắn, cuối cùng chọn cách cầm lấy, ừng ực ừng ực uống vào, vào miệng hơi lạnh, nuốt xuống lại nóng hừng hực, đến mức làm cho cơ thể cũng cảm thấy ấm áp lên. Phải chi có thể uống bình rượu có mùi vị thơm ngọt kia, lại càng hăng hái. Ánh mắt Hàm Quang rời rạc nhìn chằm chằm cái bóng của bình hoa trên mặt đất, hơn nửa ngày cũng không nói câu thứ hai với ta. “..Hôm nay đi ra ngoài không xảy ra chuyện gì sao?” Ta phiêu hắn một cái, nhỏ giọng nói xong câu này ngay lập tức trút vào miệng mình một ngụm,”Hình như… Tâm tình không tốt?” Hàm Quang nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt đen yếu ớt. Trong lòng ta căng thẳng, vội vã nâng ly đưa tới trước mặt hắn, khẩn trương đến mức ngay cả nói cũng nói không lưu loát:”Ngươi uống, uống uống không?” Hắn dựa vào gần đối diện ta, hai tay chống ở hai sườn ta, lúc tóc dài rủ xuống dưới lướt qua mu bàn tay của ta, ngứa ngứa. Ta trợn to mắt nhìn hắn, lưng cứng đờ, thoáng cái quên hít thở luôn. “… Uống.” Âm thanh hắn hơi khàn khàn, bàn tay thì đến đè lấy tay của ta, cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy môi của ta, liếm lộng và hôn môi cực kỳ kiên trì. Gương mặt “Oanh” thoáng cái nổ tung. Nhẹ buông lỏng tay, bầu rượu lông lốc lăn xuống. Dòng nước rượu im lặng, dần dần thấm ướt góc áo của ta. Hàm Quang thuận thế cầm tay của ta, hôn càng sâu tới. Đến mức sắp chết đi rồi, ta hé miệng, đầu lưỡi trơn trượt của hắn liền tiếng vào, hôn đến vừa phiến tình vừa kéo dài. Có lẽ là có tình buông thả, có lẽ là bị bầu không khí lây nhiễm, ta cũng ma xui quỷ khiến vui vẻ nhắm mắt lại, hôn trả lại. Bị Hàm Quang kiềm hãm, cầm tay ta có hơi dùng lực, đau đến ta hừ một tiếng. Sau đó, môi hắn lại dần dần trở nên điên cuồng chiếm giữ ham muốn vốn có. Ta hầu như không chịu nổi nhiệt huyết xảy ra bất ngờ của hắn, muốn nghiêng đầu tách ra, tay của hắn lại vững vàng chìa ra kìm chặt cằm ta. Hôn sâu dừng lại, ta ngơ ngẩn không nói được, đầu lưỡi bị mút vào đến tê dại. Nhiệt độ từ trái tim liên tiếp lan rộng ra khắp nơi, bọn ta đối mặt trong bóng tối, ngón tay Hàm Quang đặt ở cổ ta nhẹ nhàng vuốt ve, nhả ra hơi thở vẫn mang theo mùi rượu. “Y phục ngươi ướt rồi…” Thanh âm của hắn vừa thấp vừa khàn, ánh mắt mơ hồ mang theo ánh nhìn bức người:”Cởi có được hay không?” “… Được.” Ta ngơ ngác nói xong, lỗ tai nóng đến kinh hãi. Hàm Quang hình như cười cười, tiếng cười rất thấp, nghe được ta càng thêm quẫn bách. Đang có chút đổi ý, đôi môi ẩm ướt mềm mại của hắn lại tiếp cận đến tỉ mỉ hôn vành tai của ta, một mạch xuống phía dưới. “Dưới đất lạnh, chúng ta đi lên giường…” Hắp thấp giọng nói, bàn tay đã đặt trên người ta di động khắp nơi. Toàn bộ quá trình ta đều là mê mẩn, trong lòng trong ánh mắt dường như chỉ có hắn. Đợi cho đến lúc có chút ý thức, người đã ở trên giường, quần áo đã mở ra phân nửa rồi. .. Cẩu nam nam. Lúc này trong đầu ta bắn ra ba chữ rất rõ ràng. ( =’’> Em nó bây giờ tự nhột ta ơi ~) Ta thuyết phục bản thân uống say cho nên mới cùng hắn làm loại chuyện hoang đường này. Thế cho nên dấu hôn điểm chấm rải rác khắp toàn thân, nơi chưa bao giờ bị người chạm qua cảm thấy thẹn tiếp nhận ngón tay càng ngày càng để vào càng nhiều của hắn. Cũng chỉ là đến cắn chặt môi dưới, nắm chặt cánh tay hắn, để dòng mồ hôi thấm ướt tóc mai. Ánh mắt hắn quá mức ôn nhu và si mê, mơ hồ hàm chứa vui sướng, nhưng khiến ta cảm thấy đau lòng. Vì sao người lại như vậy, đến chính mình cũng nghĩ không ra… Trăm nghìn năm qua đã thích rất nhiều người, giờ lại giống như đến thích là như thế nào cũng nháo không hiểu. Môi, tay Hàm Quang, chạm vào trên người cũng đều có độ nóng, rung động như vậy liền khiến trái tim không chịu nổi Đây có thể gọi là thích hay không? Ta bỗng nhiên nghĩ, biết đâu đoạn tụ cũng không phải là đáng sợ như vậy…. Ý nghĩ này vừa mới hình thành, còn chưa kịp ngẫm nghĩ, môi Hàm Quang liền hôn lên, chớp mắt đầu lưỡi luân chuyển. Hắn đã tiến vào rồi, ta nghe tiếng kêu cao vút của mình, mất mặt đến cực điểm. “Bạch Hàn…” Hắn nhắm chặt mắt, biểu tình sung sướng vừa đau khổ. Ta nghe hắn gọi tên của ta, trái tim như là run động nhộn nhạo, một vòng một vòng lan ra, tràn đầy đều là vui sướng. Giữa va chạm càng ngày càng nặng, ta chống đỡ thân trên, môi tiếp cận hàm dưới của hắn hôn lên, đầu lưỡi nếm được vị mồ hôi, hơi mặn. Hàm Quang thoáng cái mở mắt ra, đôi mắt đen đặc, sâu đến mức giống như mực đen hòa không ra. Ta cũng có chút sững sờ, vì hành động khó hiểu của bản thân. “Bạch Hàn…” Khóe miệng Hàm Quang hơi vểnh lên, liên tục gọi ta hai tiếng,”Bạch Hàn..” Như vậy không hế có ý nghĩa đối thoại, ta lại cảm thấy khuôn mặt nóng lên. Hắn đem ta kéo đến ngồi ở trên người hắn, ta thuận thếôm lấy cổ hắn. Lần này vào càng sâu thêm một chút, tiếng thở dốc để lộ ra ngoài, nước mắt ta thoáng cái chảy xuống. “Đừng khóc.” Hắn giống như lừa tiểu hài tử cắn lỗi tai nói nhỏ với ta, bên dưới lại khi dễ đến tàn nhẫn hơn. Ta mơ mơ màng màng nghĩ, Hàm Quang quả thật là lão hỗn trướng nghìn năm, sau đó cắn một ngụm trên vai hắn! Đương nhiên, mặc dùng động tác ta hung ác độc địa, nhưng mà tình thế mạnh hơn người, nên một đêm xương sống thắt lưng của ta yếu muốn gãy rớt luôn. Trời hửng sáng, ta ở trong thùng nước tỉnh lại. Ngón tay Hàm Quang đặt tại huyệt khẩu sưng đỏ của ta, chưa vội tiến vào. Hắn hơi cau mày lại, dạng biểu tình này không biết là cóý tứ gì. Vừa mới bắt đầu ta cho rằng ta đang ở trong mộng, đập vài cái phát hiện xung quanh đều là nước, giật mình một cái, sợ đến thoáng cái mí mắt nặng nề mở ra, đọng ở trên người Hàm Quang. Hai người bọn ta trần truồng lõa thể, thoáng động một tý, là có thể chạm được da thịt ấm áp của hắn. Ta nghĩ ta nhìn hắn nhất định có vẻ rất ngốc, Hàm Quang hầu như lập tức liền nở nụ cười, ngón tay dọc theo lưng của ta nhẹ nhàng trượt xuống phía dưới, thấp giọng nói:” Bạch Hổ đại nhân, cảm thấy ngủ có ngon không?” Hô hấp ta cứng lại, hoảng loạn đẩy hắn ra, bây giờ mới phát hiện bọn ta còn đang ở trong phòng, chỉ là thùng tắm này rất là lớn. Từ khe hở của bình phòng nhìn ra ngoài, còn có thể thấy cái giường lớn nom lộn xộn kia. Ánh nắng dương dương tự đắc chiếu, lá cây xanh nhạt từ hai cửa sổ duỗi thân tiến đến. Hàm Quang đến gần, tiếng nước ào ào cực kỳ chói tai. Ta cúi đầu nhìn thấy dấu hôn đỏ sẫm trên người mình, hoảng hốt nghĩ mình chỉ là một con nhái, sắp bị đem luộc rồi. ( X”D luộc tối qua rồi a ~~ ) Đây không phải là mơ… Tại sao không phải là mơ chứ? Ta vươn tay đặt vào ***g ngực Hàm Quang, loạn thất bát tao nói:” Chờ, chờ một chút…. Ta còn chưa nhớ rõ được… Không phải, sao, sao thành như vậy. Ta, ta…” Hàm Quan túm lấy cánh tay của ta, kéo ta vào trong lòng, hàm dưới cọ trán ta, ôn nhu cười nhẹ nói:”Ngươi có thể chậm rãi nhớ lại, nhưng mà trước tiên bên trong có thứ muốn chảy ra…” Hắn chưa cho ta thời gian, ngón tay đã đâm vào.
|
Chương 14 CHƯƠNG 14 Phía dưới hầu như không hao khí lực gì liền ngậm lấy ngón tay hắn. Ta nghe chính mình hừ một tiếng, thâm chí âm đuôi còn có run rẩy, ở trong căn phòng yên tỉnh có vẻ vô cùng cao vút. Toàn thân đều giống như nóng lên, ta cau mày, cắn môi dưới, bản thân nhất định không bật ra nữa, ngay cả thân thể cũng không chưa hề mảy may cựa quậy. Không phải ta không muốn động, chỉ là tình cảnh quỷ dị trước mắt này, chuyện không nên xảy ra đã xảy ra rồi, giãy dụa nữa khó tránh lại càng xấu hổ. Dường như Hàm Quang cực kỳ hài lòng khi ta ngoan ngoãn như thế, tiếng cười trầm thấp ở bên tai ta tản ra:” Bạch Hổ đại nhân, mở chân ra chút nữa, đúng, đúng là như thế này…” Ngón tay thon dài của hắn hơi cong lên, thậm chí hơi ác ý gãi gọt một chút. Ta thoáng cái thở dốc nặng nề, ngẩng đầu trừng hắn, cắn răng nói:” Hàm! Quang! Ngươi…” “Ta làm sao?” Hàm Quang rất là vô tội nháy mắt nhìn. Cái kiểu bị hắn nửa ôn trong ngực này, tư thế bắp đùi mở ra khiến người khác thẹn đến cực điểm. Ta đỏ mặt muốn đẩy hắn ra, hắn lại không đồng ý buông tha kề sát càng gần hơn, bức ta tới mép dục dũng vững vàng vây hãm lấy. Hơi gom mày lại, hắn ôn nhu hôn hôn cái trán ta, thấp giọng nói:” Được rồi, không đùa ngươi nữa. Đêm qua là ta không tốt, không hảo hảo khắc chế lại. Những thứở bên trong, không đi ra sẽ rất khó chịu. Không lẽ ngươi muốn giữ lại cả đời sao?” Đây, đây là nói gì? Mặt ta oanh một chút nổ tung, run giọng nói:” Vô liêm sỉ! Ngươi cút xéo đi!” “Ta đi ra, ngươi sẽ tự mình rửa được sao?” ” Không cần ngươi phải quản!” “Ta vẫn muốn quản, thứ còn lưu lại trong thân thể ngươi chính là dịch thể của ta,” Hàm Quang chống chống mày, từng bước một không đồng ý nói,” Bây giờ ta muốn lấy đồ của mình về, Bạch Hổ đại nhân dựa vào cái gì ngăn cản?” ” Ngươi, ngươi không được cường từ đoạt lý(1)!” (1) Cường từ đoạt lý ( 强词夺理): Già mồm ác lẽ phải, mọi người cũng hiểu rồi he :> Dạo này ta lười Baike quáđuê =3= Hàm Quang nhìn ta một lát, khẽ thở dài một cái, bất đắc dĩ nói:” Bạch Hàn, loại chuyện này làm cũng đã làm rồi. Đêm qua là ai vừa khóc vừa kêu, bây giờ còn có thể rất xấu hổ nữa hay không? Lại không phải là nữ tử, làm sao còn…?” Mỗi lần hắn nói thêm một chữ, lòng ta liền đứt ra một khúc. Mặc dù biết rằng hắn nói có lý, nhưng vẫn là nhịn không được thẹn quá hóa giận quát:” Đó là do chúng ta uống say thôi! Sau khi uống rượu loạn tính! Bây giờ còn ai nhớ rõ đâu?” “Ta nhớ kỹ…” Nhãn tình Hàm Quang nhìn vào ta thật sâu, thản nhiên nói:” Ngươi cũng nhớ kỹ…” “Ta không nhớ kỹ! Ta uống say!” “… Uống say sao?” Hàm Quang cong khóe miệng, cúi đầu dán ở bên tai ta, có phần trào phúng trầm thanh nói:” Tửu lượng Bạch Hổđại nhân kém được như vậy sao? Cũng chỉ uống hai ngụm rượu liền đủ say đến cả ta là ai cũng không biết?” Nói đều là nói đến phần này, chột dạ nữa cũng không thể mất mặt được, ta phát lên đủ dũng khí trợn to mắt nhìn hắn, kiên định nói:”Ta thật sự đã uống say! Hơn nữa trước khi uống rượu ngươi mang tới, ta… ta còn uống một bình rất lớn!” “Thật không?” Hắn kéo giọng nói cao lên, bên trong thoáng hiện ra tiếu ý:” Nếu như thế, ngược lại ta có chút hiếu kỳ, vì sao Bạch Hổ đại nhân uống một bình mật thủy(nước mật ong) lớn lại có thể say tí bỉ được?” … Mật thủy? Ta hiểu ra dịch thể thơm ngọt hôm qua đã uống kia, tạm thời có chút không rõ:” Ngươi nói cái gì?” Hàm Quang thong thả cười:” Chứ Tú phu nhân phái người đem tặng rượu đúng là thật, nhưng mà bầu rượu kia trong phòng ngươi. Ta trước sợ là ngươi uống loạn hỏng việc, cho nên sáng sớm thì dùng mật thủy ta mang được từ Tiên Quân Phủ len lén thay rồi.” Ngạnh vật chặn ở huyệt khẩu, thân thể ta co rụt lại. Hàm Quang chỉ dùng tay nắm thắt lưng ta, ánh mắt hơn trầm xuống, trầm thanh nói:”Nếu không uống say, Bạch Hổ đại nhân, làm sao có thể thuyết phục ta tin ngươi không phải là cam tâm tình nguyện đây?” “Đừng….” Ta há miệng, định nói cãi lại thì bị hắn đâm một cái như thế, đâm đến từng chi bị nghiền nát. Quanh quẩn bên tai là tiếng nước ba ba, xung quanh dục dũng đã ướt sũng một vùng. Trong cơ thể ta như là một nắm lửa đốt, ma sát kịch liệt va chạm làm hô hấp cũng nhu nát. Bàn tay Hàm Quang trở lại, mười ngón tay ở trong nước giữ chặt ta, khẽ cười nói:”… Cảm thấy thế nào? Thoải mái không?” Ta hơi mở mí mắt lên nhìn hắn, rên rỉ nhỏ vụn không dừng lại được phát ra. Được hồi lâu Hàm Quang không hé răng, nhưng bỗng nhiên môi tiếp cận đến nhẹ nhàng hôn hôn lên khóe mắt của ta, giọng khàn khàn:” Bạch Hàn, phục tùng dục vọng chẳng qua chỉ là bàn năng, ta thích dáng vẻ động tình của ngươi…” Lời này hắn nói cực kỳ ôn nhu, ta mềm lòng rung động, nhịn không được tỉ mỉ nhìn biểu tình trên khuôn mặt hắn. Hàm Quang cười cười, đột nhiên đính vào không ngừng. Ta bất ngờ không kịp phòng ngự thét chói tai, hắn lại nhân cơ hội cúi đầu xuống hôn lấy môi ta. Thân thể uể oải như vậy, nhưng vẫn hưng phấn mà run lên. Ta nghĩ mình dần dần đắm chìm vào nụ hôn của hắn, ngay đến cả đầu lưỡi cũng tự động quấn đến, dây dưa với hắn không ngớt. Đến nỗi lúc tưởng hắn muốn rời đi, quyến luyến không muốn khe khẽ cắn. Hàm Quang đang cười, tiếng cười thấp trầm, từ trong ***g ngực phát ra. Chỉ là nghe như thế, nhiệt độ trên mặt của ta liền nóng bỏng đến ngay cả bản thân ta cũng không dám sờ. Nụ hôn này rất dài, dài đến cả hô hấp cũng gần trở nên mỏng manh, Hàm Quang mới rút ra. Tinh thần ta còn đang bừng tỉnh, cánh cửa lại bang bang vang lên. Âm thanh Nam Phong om sòm phát ra từ bên ngoài:” Bạch công tử! Bạch Hàn! Ta nghe tiếng! Biết ngươi ở bên trong! Mở cửa nhanh đi, nếu không thì ta xông vào đó!” Nghe, nghe tiếng gì? Ta kinh hoàng muốn đẩy Hàm Quang ra, đôi mắt đen nhánh của hắn lại thoáng hiện tiếu ý, phía dưới rất nhanh di duyển. Hơi thở ta rối loạn, liều mạng cắn chặt môi mới không để bản thân phát ra âm thanh kỳ quái. Nước ào ào rơi xuống mặt đất, ta nhăn chặt mi đầu trừng hắn. Hàm Quang lại giống như xem kịch vui hướng ta cười cười, bên trong rất có ý tứ “Tự ngươi lo lấy, dù thế nào ta sẽ không dừng lại”. Nam Phong không có kiên nhẫn, ở bên ngoài cửa tới tới lui lui đi hai vòng, một bên vừa gõ cửa một bên vừa lớn tiếng nói:” Này! Ta muốn vào!” “… Cút!” Ta cả kinh cả giận nói. Có lẽ là Nam Phong không ngờ ta đột nhiên hung dữ như thế, thoáng cái không có tiếng động. Hàm Quang tựa đầu ở cổ ta, cười đến vai hơi run rẩy. Nam Phong tức giận nói:” Tên họ Bạch kia! Ngươi hung hăng thế làm gì? Ta cũng không phải tới tìm ngươi! Nhân tiện ta hỏi một chút, Hàm Quang đang ở đâu?” Nghe âm thanh này ngược lại có chút ủy khuất, cũng không biết là sáng sớm ai nhiễu nhân thanh mộng(2)! (2) Nhiễu nhân thanh mộng ( 扰人清梦): quấy rối giấc ngủ của người khác. Ta trở mình khinh bỉ, đang muốn giương giọng nói ra Hàm Quang ở đâu, cho tên vô liêm sỉ này khỏi chịu được gì, hắn lại cắn lỗ tai của ta, nhẹ giọng nói:” Bạch Hổ đại nhân chớ có quên, bây giờ để người khác thấy, mất mặt cũng không phải chỉ có mình ta…” Ta nom dáng vẻ chật vật của bản thân, lại nhìn Hàm Quang thản nhiên tự đắc, vẻ mặt xuân quang đắc ý, dưới mặt ngập ngừng thoáng cái đỏ lên. “Sao không trả lời? Thiếu chủ đang ở bên ngoài chờ đấy, hắn là người nôn nóng, nếu chờ không kịp…” Lúc này động tác Hàm Quang cũng không có gì lớn, chẳng qua là bàn tay dọc theo phần eo ta đi xuống. Lúc đến cái mông kia, hắn liền dừng lại, khóe môi không có ý tốt nhếch lên hướng ta cười. Sắc thỏ ! Đồ hỗn trướng! Ta cuống quýt đẩy ta hắn ra, cắn răng nói:” Sáng sớm nàng đi ra ngoài rồi! Không biết là đi đâu, ngươi tự tìm đi, ta không biết gì hết!” “Đi ra ngoài? Đi làm gì chứ? Rõ ràng hôm nay còn hẹn ta chơi cờ…” “Đi phiêu kỹ!” Chơi chơi chơi chơi cái con cờ-him á! ( Nguyên văn a~ Nguyên văn a~ QAQ~~) “…” Bên ngoài yên lặng một hồi lâu, Nam Phong bỗng nhiên chợ cười ra tiếng, một bên nhắc tới hai chữ phiêu kỹ một bên cười lớn đi khỏi. Cũng không biết tên nhị hóa này cười cái gì, ta bĩu môi, ngẩng đầu chống lại bộ dáng tươi cười của Hàm Quang, lưng một trận lạnh cả người. “Hưm, phiêu kỹ?” Hàm Quang nhàn nhạt cong khóe môi,”Vậy ra Bạch Hổ đại nhân cũng là đi ra ngoài bán *** rồi?” “…” Ta sợ hãi kẹp chặt đùi, giận mà không dám nói gì.
|