Hỗn Trướng Từ Đâu Đến
|
|
Hỗn Trướng Từ Đâu Đến Tác giả: Khổ Tố Thể loại: kỳ huyễn, hài hước, thỏ tử công x bạch hổ thụ, mỹ cường, vô sỉ phúc hắc công x táo bạo biệt nữu thụ 1×1, HE Trans: QT sư tổ, Google sư phụ~~~ Tự xữ: Bội Bội Tình trạng bản gốc : hoàn.
Nội dung sơ lược: Em Hổ với anh Thỏ là huynh đệ kết nghĩa nhưng mà anh Thỏ =))) lại yêu yêm Hổ. Em Hổ muốn lấy vợ nên anh cua sạch gái em định lấy làm vợ =))) nên em bị thù anh, cơ mà khi em sắp thành công rồi thì anh lại…giở chiêu mới =)))))))
|
Chương 1 CHƯƠNG 1 _ Hôm nay chính là ngày đại hỉ của ta, động phủ trên dưới bận rộn tối mày tối mặt, Tiểu Hồ trước trước sau sau chạy đi kiểm kê đến mấy lần, hỏi ý kiến của ta. Bên trái nhìn ta một cái, bên phải cũng xem xem xét xét, không phải vì bên này không vui mừng lắm, hay là bên kia vui mừng quá… Cái này cũng không được, người như ta đây, có một tật xấu, chính là ta sở hữu được thứ gì đó đều phải bày ra cho thuận mắt ta. Không như vậy, trong lòng ta liền giống như có gai dựng thẳng, thế nào cũng khó chịu. “Ôi, đại vương của ta ơi, ngài cuối cùng muốn bảng hiệu bày ra thế nào a?” Tiểu Hồ vẻ mặt đau khổ:” Cái này đều từ bên trái di chuyển sang bên phải, bên phải di chuyển đến trung tâm, trung tâm di chuyển đến bên ngoài tới tới lui lui đã vài chục lần rồi!” Ta ngửa đầu ngậm quả nho tươi mới ngon lành cho vào trong miệng nhai, chậm chạp nói:”Cái đó mà cũng không rõ sao? Ngu ngốc! Ta hỏi ngươi, bảng hiệu này là ai đưa tới?” “Hàm Quang tiên quân a…” “Phi!” Ta phun ra hạt nho:” Hắn là bạch thỏ tinh, cũng xứng đáng với hai chữ tiên quân sao!” Tiểu Hồ thấm mồ hôi lạnh nhìn lén ta một cái, vội vàng nói:” Đúng đúng đúng! Vậy ý của đại vương là…” “Hưm?” Ta ngân cao giọng, nguy hiểm nheo mắt lại. Tiểu Hồ nuốt nước bọt, nơm nớp lo sợ nhỏ giọng nói:” Vậy tiểu nhân liền đem Hàn Quang tiên… Hức… Bạch thỏ.. hức…ai, đem bảng hiệu ngài ấy đem đi đốt, đốt ạ?” Ta thỏa mãn cười cười, đứng lên vỗ vỗ vai hắn:”Trẻ nhỏ dễ dạy!” Tiểu Hồ cũng nhìn ta cười, nhưng mà nụ cười kia thật khó coi, như là muốn khóc. Ta chán ghét nhíu nhíu mày, phất tay bước nhanh ra cửa động. Tiểu tử này càng ngày càng không có tiến bộ. Theo ta mấy trăm năm, vẫn còn nhát gan như thế. Chẳng qua chỉ là một cái bảng hiệu thôi, đốt thì đốt! Có đại vương ta ở đây, ngươi lo cái rắm gì? Tiểu Hồ là quản gia của Bạch Hổ Động, nhưng nó lại không phải thuộc tộc của ta, mà là một con hồ ly. Lúc đó khi ta ôm nó trở về, nó vẫn còn nhỏ, khi đó vừa bị cẩu hoang khi dễ, toàn thân mang thương tích, nhìn qua cũng tắt thở tới nơi. Nhưng cũng vì bộ dáng đứa nhỏ này thoạt nhìn coi như khôn khéo, cho nên mới nuôi nó từ lúc còn mặc tã cho đến lớn. Không hề nghĩ đến, một đời khôn khéo của ta, cũng có lúc mắt lọt tròng. Tiểu tử này đã ngốc muốn chết, mà lại càng lớn càng ngốc! Đương nhiên, cả đời ta cũng không phải chỉ nhìn nhầm có lần này, kỳ thực còn có chuyện khác vô cùng nhục nhã! Đó chính là ba trăm năm trước ta đã từng cùng lão Hàm Quang vô liêm sĩ kia trở thành huynh đệ kết nghĩa, vậy mà cuối cùng, hắn lại cướp đoạt nữ nhân mà lão tử thích! Hiện tại nhớ đến chuyện này, lòng ta con có thể chua xót mà nặn ra một giọt được đái ngựa. Vô liêm sĩ! Quả thực vô liêm sỉ! Mẹ nó thằng nào nói nữ nhân như y phục, huynh đệ như tay chân? Thối lắm, chờ đến khi trong cuộc đời ngươi đụng đến một kẻ có thể cướp đi nữ nhân mà ngươi bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, thì huynh đệ cũng không nương tay. Có thể ngươi nói hắn cướp thì cướp thôi, cuối cùng người Tiêm Vân tiên tử gả cũng là hắn, hắn lại chấp tay đem nàng tặng cho một người khác, danh nghĩa tốt đẹp gọi đó là giúp người khác hoàn thành ước vọng. Lão tử bực bội a, đóng cửa một tháng, ai cũng không gặp. Nhưng Bạch Hổ Vương chung quy vẫn là Bạch Hổ Vương, cuối cùng cũng không thể vì một nữ nhân mà không gượng dậy nổi sao? Vì vậy sau khi trải qua một khoảng thời gian thương tâm, ta quyết định đem tình cảm đối với Tiêm Vân giấu dưới đáy lòng, phong lưu phóng khoáng mà dạo chơi giữa vườn hoa (1), trải qua những ngày tốt đẹp. (1) Mình nghĩ có nghĩa là anh Hổ ám chỉ gái. Không được mười năm, Đông Hải tam công chúa cắn câu. Đây chính là một lãnh mỹ nhân nha! Lúc trước những kẻ theo đuổi nàng xếp hàng dài từ cửa Long Cung đến Nam Thiên Môn, nhưng nhãn giới nàng cao, nhìn hoài cũng không ai lọt nổi vào mắt xanh của nàng. Trong đại chiến hàng ma (hàng = làm cho khuất phục, giống như thu phục), ta dũng cảm cứu phụ thân nàng một mạng, không nghĩ tới, nàng đối với ta có vài phần kính trọng. Ta nắm chắc lấy bức thư mà nàng phái người đưa tới, vui mừng rạo rực mà cười, trước khi xuất môn còn đặc biệt chỉnh trang một phen, chỉ sợ nhân duyên tốt đẹp lần này lại ngâm nước nóng (2). (2) Ý là bị nhỡ. Nhưng người tính không bằng trời tính ,cái tên họ Hàm kia, không phải… là cái tên họ Quang kia! Cư nhiên trước khi ta tiến vào Long Cung, công khai cùng Tam Công Chúa mặt kề mặt ngồi, thấp giọng nói cười, rất vui vẻ! Từ lúc đó, mỗi lần gặp lại hắn ta đều hận đến nghiến răng. Lúc nào cũng đều phá hỏng chuyện tốt của ta, quả thật hắn với ta có thù sao? Còn nói huynh đệ, hứ, lão tử sẽ không bao giờ làm huynh đệ với đồ vứt đi như hắn! Huynh đệ là cái gì? Huynh đệ rồi cũng sẽ bị phản bội thôi! Gió mát trong sơn cốc thổi làm tóc dài của ta nhẹ bay, ta hài lòng híp híp mắt , ánh mặt trời đẹp đến làm người ta có cảm giác muốn ngủ. “Bạch Hổ đại nhân, hình như tâm tình ngài hôm nay rất không tệ?” Âm thanh trầm thấp dễ nghe cơ hồ gần bên tai vang lên. Nhiệt khí chui vào trong lỗ tai, ta nhất thời giật mình, quay đầu lại trừng lớn mắt. “Ngươi ngươi ngươi….”Ta run run chỉ vào hắn:”Ngươi còn mặt mũi nào xuất hiện ở Bạch Hổ Sơn của ta!” Hàm Quang liếc ta một cái, dừng bước đến bên người ta. Dưới chân là dãy núi cao nhấp nhô, tầng mây cuồn cuộn như biển, ánh sáng màu vàng như cây kim xuyên thủng trời cao phủ chiếu mặt đất. Chỉ đáng tiếc, cảnh sắc đồng dạng với tiên cảnh như thế lại cùng ngắm với tên vô liên sỉ này. Ta không đi, cũng không hé răng, Hàm Quang cư nhiên cũng lẳng lặng đứng. Ta là vì cư xử ta là người rộng lượng , không tính toán chi li, còn hắn lại là vì sao? “Khụ. . .” Ta cố y ho khan nhắc nhở hắn, để hắn khỏi đứng ngủ luôn:” Khụ khụ khụ. . .” “Cổ họng khó chịu?” Hàm Quang nghiêng đầu nhìn ta, trong đáy con ngươi đen nhánh mang theo ý cười. Ta trắng mắt trừng hắn, lười lại để ý đến hắn. Lúc này ra vẻ rộng lượng cũng không ra vẻ nổi nữa, liền quay đầu đi. Làm thế nào biết ta vừa đi, Hàm Quang bắt đầu cũng nhắm mắt theo đuôi. “Ngươi theo ta để làm gì?” Ta hung hăng trừng hắn. Lão thần Hàm Quang ở nơi đó cười, chậm chạp nói:”Bạch Hổ đại nhân tâm tình hiện tại lại không tốt, ta sợ ngươi trong lòng luẩn quẩn một hồi, cắt cổ tự sát làm sao bây giờ?” Hắn tiểu nhân âm hiểm này, đã trông mong ta chết mà!! Không được tức giận không được tức giận, hôm nay chính là ngày đại hỉ của ta. Tiểu Hồ nói, ta phải cười, phải cười!! Ta phẩy phẩy y bào, cười tít mắt nói:” Tiên Quân quá lo rồi, bản vương sao có thể dễ dàng đi chết như vậy? Phải biết rằng, ta vừa mới cưới một ái thê xinh đẹp, nếu như để nàng phải thủ tiết mà sống góa, vậy thật đúng là có lỗi quá đi!” Trước đây ta chỉ biết, Hàm Quang đố kỵ hảo duyên(nhân duyên tốt đẹp, nhưng mà nói thế thì không hay) giữa ta với nữ nhân, không thì làm sao ta vừa nói như thế thì mặt hắn biến sắc chứ? Hiện tại ta sắp lập gia thất, hắn vẫn còn một thân cô đơn, chắc chắc là càng thêm đố kỵ với ta!! Xem kìa, hiện tại mặt hắn đã biến sắc, khuôn mặt trắng nõn tuấn lãng trước đây. . .Có điểm đen. . Ta chép chép miệng, khoe ra một hàng răng chói lóa:”Tiên quân nhàn rỗi đến vô sự thì đi dạo chung quanh đi, bản vương muốn đi thử hỉ phục, sẽ không đi cùng được rồi?” Vênh mặt ưỡn ngực quay đi, trong lòng ta thực sự là sảng khoái a~! Ba trăm năm rồi, rốt cuộc cũng hòa nhau một ván. “Bạch Hàn!” “Còn gì nữa?” Ta thuận miệng đáp, nụ cười trên mặt có thể nở ra hoa. “Ngươi vẫn không hiếu kỳ, vì sao ta hôm nay từ rất xa chạy đến tìm ngươi?” Có thể là nhàn rỗi quá đi chứ, còn có thể vì sao nữa? Ta bĩu môi khinh thường, rốt cuộc không chịu nổi hiếu kỳ, dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn, hỏi:”Ừm, vì sao?” Hàm Quang thâm sâu nhìn ta, nhẹ nhàng mà nói:”Ta sắp chết.” “Hả?” ____________________________________ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: T0T Thần cũng không thể ngăn cản tôi đào hố… Gần đây loại này hay xãy ra -W- công thụ thân hình với khả năng tương phản rất lớn, tôi thử dùng ngôi thứ nhất để viết, biểu cảm văn phong có một chút biến đổi!
|
Chương 2 CHƯƠNG 2 _ Ta thực sự không biết kiếp trước có đào mộ phần của gia tổ tên Hàm Quang này không. Không ngờ câu dẫn nương tử ta, hắn lại giống như ma quỷ cả đời này theo ta âm hồn không tiêu tan, đến cả ngày đại hỉ của ta cũng bị hắn quấy nhiễu một trận. Đêm lại chìm xuống, bầu trời bên ngoài đúng là thật đẹp. Tiểu Hồ cầm đến một nửa mảnh gương đồng dựng trước mặt ta, thập phần chân chó mà cười:” Đại vương, hôm nay cả người ngài thật là đẹp. Toàn bộ tiên giới, sai, tam giới, cũng không có ai có phong thái có thể so sánh được với ngài a!” Lời này phóng đại như thường ngày, ta đã sớm mừng rỡ thưởng cho nó một đống lớn bảo bối, nhưng hiện tại tâm tình ta không được tốt, chỉ có thể ưu sầu nâng má ngồi xuống, thở dài một hơi. “Đại vương, ngài làm sao vậy?” “Ta đau ngực…” Ta cúi mặt mày xuống, xoa ngực nói. Nó sửng sốt một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên trướng ra đỏ bừng, nghẹn nửa ngày, nhỏ giọng nói:”Vậy, ta đây xoa bóp cho ngài?” Móng vuốt cẩn cẩn dực dực duỗi qua. Ta buồn bực nhìn nó, đột nhiên trừng lớn mắt, gầm lên:”Ngươi sờ chỗ nào! Còn muốn sống nữa hay không!” Tiểu Hồ ủy khuất nhìn chằm chằm vào ta, run run thu hồi đôi tay bừa bãi phóng túng khỏi lão nhị của ta, giật giật môi, nói:” Không phải ngài nói bị đau sao, hay thực ra bất mãn muốn dục?” “Ai ai, là ai nói?” Đáp lại ánh mắt vô tội của nó, nét mặt già nua của ta cũng đỏ lên, xấu hổ. “Hàm Quang tiên quân hôm nay trước khi đi, kêu bọn ta ra ngoài giao như thế.” “Cái gì?” Cái lão vô liêm sỉ kia, phía sau cũng dám làm ngáng chân ta,” Hắn còn nói với các ngươi những chuyện này?” Tiểu Hồ lắc đầu, chậm rãi nói:”Ngài ấy thật không có, câu nói kia là dặn riêng với ta. Ngài ấy chỉ cùng mọi người nói chuyện: đại vương ngài không thích uống trà nóng, mà là trà lạnh. Ngài không thích đồ ngọt, mà thích ăn tất cả điểm tâm có vị mặn. Trước khi ngủ cần phải đọc sách một chút. Ngay cả bản thân cũng đọc thơ không hiểu, học đòi văn vẻ, khiến bọn ta phải tránh nơi hắn đi qua, để cho ngài chuẩn bị…” “Được rồi, được rồi, câm miệng.” Càng nghe càng phiền lòng, ta thay một tay chống đầu. Tiểu Hồ ngồi chồm hổm trước mặt ta, nghi hoặc nói:”Đại vương, ngài nói Hàm Quang tiên quân làm sao kỳ quái như thế a? Những thói quen này bọn ta hầu hạ ngài nhiều năm như vậy rồi, còn không thể nhớ được?” Ta rầu rĩ nói:” Hắn ăn no rồi chống đỡ, ngươi quản hắn nhiều vậy để làm gì?” Tiểu Hồ dường như có chút suy nghĩ mà gật đầu. _ Bà mối đứng đầu bên ngoài gõ gõ cửa, hoan hoan hỉ hỉ cười nói:”Kìa đại vương, giờ lành sắp đến gần, sao ngài còn không ra nghênh tiếp nương tử a?” Ta thở ra hơi, dẫn Tiểu Hồ đi ra cửa. Ba trăm năm rồi, rốt cuộc ta cũng không bị Hàm Quang thao túng tâm thần. Tìm được rồi, một nữ nhân toàn tâm toàn ý muốn gả cho ta, không dễ dàng a, lẽ nào ta muốn đi cứu tên vô liêm sỉ kia? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng cứu a! Hắn chết rồi thì toàn bộ thiên hạ đều được thái bình, ta cũng không cần lo lắng cho nhà vợ sau này hồng hạnh ra tường. Những lời xấu xa kia nghẹn ở trong lòng cũng có thể đi ra một cách sạch sẽ. Ta thẳng lưng, tiến lên đỡ lấy bàn tay mềm lạnh của phu nhân, có lẽ là quá mức khẩn trương, nàng có chút run. Ta cười, tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói:” Nương tử thả lỏng, tất cả đã có ta ở đây.” “Ân.” Nàng nhu thuân lên tiếng. Cùng dìu nhau vào đại đường, ánh nến vừa tỏa đầy phòng vui mừng vải đỏ lại càng thêm sáng lên, ta nhất thời có chút bừng tỉnh. “Nhất bái thiên địa_____” Ân thanh của bà mối to lớn vang lên, dùng tiên thuật, truyền khắp toàn bộ Bạch Hổ Sơn. Ta cung kính bái xuống, lúc đôi mắt buông xuống thấy y bào đỏ tươi như máu của mình theo động tác nhẹ nhàng lay động. _____ Bạch Hàn, tối nay ta muốn cùng giao long quyết chiến sinh tử. Con yêu thú kia nuốt Thương Hải minh châu của ta, lúc này pháp lực tăng nhiều, một trận chiến này, ta sợ là không được. “Nhị bái cao đường___” ____Một hồi là huynh đệ, ta xin ngươi lấy khẩu quan tài, an táng ta cho thật tốt! Ai, ta bĩu môi, bỗng nhiên thẳng đứng dậy, đẩy đoàn người lao điên cuồng ra ngoài, trên mây bước đi. “Bạch Hổ, ngươi đi đâu?” Ngọc Đế ở phía sau khinh hãi gầm lên. Ta xoay người lại ấn vào bao tử, không đứng đắn mà hắc hắc cười nói:” Phải đi tiểu tiện ngay, đi sẽ quay lại ngay, đi sẽ quay lại ngay. Mọi người tạm thời chờ ta!” Hàm Quang miệng nói Thương Hải minh châu là lúc ấy hắn cùng Tiên Vân tiên tử đang tốt đẹp, đưa tín vật đính ước cho hắn. Trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị, có thể nói là tuyệt thế bảo bối khó có được. Quanh năm đeo trong người, không chỉ có thể làm tăng tu hành, còn có thể bách độc bất xâm(1). (2) Không độc nào làm hại được. Nói đến cái hạt châu này, vẫn còn một lời đồn chẳng biết thật hay giả. Năm đó Đông Hải Long Vương yêu một nữ giao nhân (2), nhưng ngại vì thân phận cách xa, cuối cùng không thể lấy nàng làm vợ được. Trái lại y theo nguyện vọng của bô lão trong tộc cùng Nam Hải thông gia, cưới Nam Hải đại công chúa. Khi đến đêm thành thân, giao nhân nữ tử một mình tại thâm cung hạ sinh hài nhi, yên lặng rơi lệ một đêm, đau lòng đến cùng tận sau đó tự vận chết.. (2) Giao nhân: cá mập, nữ tử: phụ nữ, con gái. Nôm na là cá mập cái nhưng mà vậy không hay. Mình không tìm được từ nào thích hợp nên để vậy luôn Ngày nay Thương Hải minh châu này chính là nước mắt ngưng tụ của giao nhân nữ tử kia, đi theo bên người Tiêm Vân tiên tử từ thuở nhỏ cho đến khi lớn lên, trước sau trên cổ nàng đều đeo hạt châu này. Tiên giới đã sớm đồn đãi, nói Tiêm Vân tiên tử này thực ra chính là con của Đông Hải Long Vương với giao nhân nữ tử kia. Người khác tin hay không ta không biết, dù sao ta cũng tin tám chính phần. Nếu không trước đây Tiêm Vân mang vật này cho Hàm Quang, ta thực sự còn không thể tin được, hai người bọn họ bí mật thông ***, vụng trộm quyết định bên nhau cả đời a! Hàm Quang mà, tuy rằng chung quy đoạt cướp nữ nhân ta yêu mến, nhưng mà hắn đối với Tiêm Vân rất là tốt. Bây giờ có lẽ đến rồi, cũng đồng dạng như ta đối với Tiêm Vân mãi mãi không quên, không phải lúc này sinh mệnh làm sao cũng không quan trọng, cũng kiên trì chém giết để giành lại Thương Hải minh châu? Nhớ tới việc này, ta lại hận thằng nhãi này đến nghiến răng được! Người đã kết hôn rồi, ngươi đoạt lại một hạt châu thối này về cung giữ dùng làm cái rắm gì a? Đến Âm Phong Cốc rồi, ta đánh ru ru. Trong cốc này lạnh lẽo u tĩnh, xung quanh lấm tấm nước đen tối, đến cả một con quỹ cũng không nhìn thấy. Hàm Quang sẽ không lường gạt ta chứ? Ta móc Dạ Minh Châu trong lòng ra, lượng ánh sáng yếu ớt màu xanh giúp ta chiếu sáng con đường phía trước. “Hàm Quang ngươi đây vô liêm sỉ, làm ta không công đã đánh mất một mỹ kiều thê. Ngày nào đó nếu ngươi dám đối nghịch với ta, thì xem lão tử có đem da của ngươi lột ra không. . .” Cây cối tươi tốt hai bên xen kẽ cùng một chỗ, ánh trăng bị che đậy, yêu khí dày đặc bốc lên. Ta miệng nuốt nước bọt, lẩm bẩm nói nhỏ,”Vậy, nếu như lúc này nương tử ta một mạch trở về nhà mẹ đẻ, ngươi phải chịu trách nhiệm công bằng, làm nàng theo ta trở về hảo hảo sinh sống. Nếu như nàng không chịu, vậy, vậy ngươi phải đi tìm một người khác cho ta. . .” Nghĩ đến việc tốt đẹp, ta có chút mở cờ trong bụng mà cười:”Phải có Tiêm Vân ôn nhu săn sóc, phải có Đông Hải Tam Công Chúa khuôn mặt xinh đẹp, còn phải có. . .” “Ngươi không nên quá phận!” Âm thanh quen thuộc chui vào lỗ tai. Ta trong nháy mắt nhảy dựng lên, cả giận nói:” Ta đâu có quá phận! Ngươi là tên ma quỷ hẹp hòi!” Phía trước binh khí giao triền, tiên pháp xông tới hào quang chiếu sáng một góc trời. Bên trên hồ, hai nam tử đang treo ở trên trời, mặt đối mặt mà đứng. Nam tử thân vận thanh y màu tối cầm roi, cả giận nói:”Hiện tại rốt cuộc là ai quá phận? Hàm Quang, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi cần gì phải tận lực dồn ép lẫn nhau chứ?” Nga, không phải đang nói ta. Ta suy nghĩ một chút, thu hồi Dạ Minh Châu, thân mèo trốn ở phía sau tảng đá, trước tiên nhìn tình hình chiến đấu rồi hãy nói. Hàm Quang một thân bạch y, tóc đen như mực, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong tay trường kiếm phát sáng trong bóng đêm lạnh lùng trôi nổi. Lúc này, ta có điểm minh bạch vì sao có nhiều nữ nhân bị hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo như vậy, tiểu tử này quả thực lớn lên rất dễ nhìn. “Đem Thương Hải minh châu ra đây, ta tha cho ngươi một mạng.” Hàm Quang thần khí lạnh lùng, lại có chút không giống nhận thức của ta về người kia. Ta gãi gãi cằm, xoắn xuýt mà lắc mạnh đầu. Thằng nhãi này không phải nói bản thân đấu không lại người ta mà! Lúc nào cũng, còn kiêu ngạo như thế! Ngay lúc ta đang nghĩ miệng mồm cứu hắn thế nào cho thích hợp, ôi, cừ thật, hai người này đã đánh vào một cục rồi!!! Vừa mới bắt đầu còn khẩn trương bám vào đầu tảng đá lớn hướng về kẻ ngu si kia quan sát hình thái chiến đấu. Thế nhưng nhìn một hồi, ta đã buồn chán tùy tay trái nâng má đến sửa tay phải nâng má. Mi mắt cứ như đánh nhau, uể oải muốn ngủ. Nhìn người như vậy, Hàm Quang rõ ràng chiếm thế thượng phong, ta còn vụng về theo cầm hòa cái quái gì? Nợ này sau đó ta phải tính lại với hắn! Ta hừ lạnh một tiếng, trắng trợn đứng lên, vỗ vỗ bụi đầy trên trên hỉ phục, quay đầu đi. “Bạch Hàn!” Hàm Quang gọi to,”Bạch Hàn!” Để ý đến ngươi nữa thì là heo, thiên hạ đệ nhất heo! Ta có ngạo khí ngang với bề trên, đi càng nhanh hơn. “Bạch Hàn. . .” Âm thanh của Hàm Quang bỗng nhiên vặn vẹo thống khỗ vang lên,”Cứu ta…” ________________________________________ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kỳ thực Hàm Quang rõ ràng là phúc hắc a ~T^T Mắc kẹt dừng lại ở Thanh Châu, để tôi nghĩ xem viết như thế nào, ngày mai lại thay đổi ha~
|
Chương 3 CHƯƠNG 3 _ Cuối cùng ta lại không chịu nổi hiếu kỳ, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bây giờ tình thế nghịch chuyển, Hàm Quang bị yêu thú kia đánh cho liên tục bại lui, khóe miệng có chứa tơ máu, thậm chí trán lộ ra mồ hôi lạnh. Nhưng ta đứng một hồi, không vội vã đến cứu hắn, cũng không quay đầu bỏ đi. Dù thế nào thì thằng nhãi Hàm Quang này một chốc cũng nuốt không được khí. Trước tiên ta phải tỉ mỉ ngẫm lại, hắn lúc này đích thị là đùa thật chứ, cố ý lừa gạt ta? Dù sao bản thân nhất định phải đi mà hắn lại đến mức bại trận, có phần cảm thấy rất kỳ hoặc. “Bạch Hổ Vương, xưa nay ta và ngươi vốn không có xích mích, nếu ngươi nhúng tay vào việc này, đừng trách ta không để mặt mũi cho ngươi!” Ta còn chưa suy nghĩ cẩn thận, con giao long kia lại bỗng nhiên lạnh lùng nói. Này a, từ trước đến nay chỉ có ta không để mặt mũi cho người khác, người khác còn không dám không để mặt mũi cho ta. Tên nhị hóa kiêu ngạo này đem ta chọc cho giận, niệm chú triệu hoán phép thuật, ta đoạt lấy đại đao vùng lên, xông lên không trung ý hướng xong thẳng vào nó! “Xem chiêu!” Ta quát to, “Xem chiêu! Xem chiêu!” Lão tử đánh đến thở hồng hộc, nhưng Hàm Quang lại nhàn rỗi, một bên nhìn, một bên lạnh lạnh mà xoi mói:” Ngươi đánh thì đánh, sao còn nhiều lời vô ích như vậy?” “Cút!” Ta tranh thủ mắng hắn, trán nổi gân xanh dữ dội, “Chờ ta thu phục nó xong, lại đến thu phục ngươi!” Hàm Quang chấp tay mà đứng, nhẹ nhàng cười, lại an tĩnh. Con giao long này ăn Minh Hải long châu, yêu thuật tăng nhiều, ta cũng miễn cưỡng đánh một trận không phân thắng bại với nó. Ta người này xưa nay lười biếng, tiên thuật lẽ ra luyện được không ra sao. Nếu như thế đánh tiếp, chắc chắn ta sẽ gặp khó khăn. Trong hiểu rõ lý lẽ này, thế nhưng ta cũng không muốn trước mặt Hàm Quang đánh mất mặt mũi. Ta một cố sức chống trụ lại thế tiến công của giao long hung hãn, một mặt vắt hết óc nghĩ ra kế sách vẹn toàn. Giao long cũng không cho ta thời gian phân tâm, một roi vung đến, thiếu chút phá hủy dung nhan của lão tử. Ta lữa giận công tâm, phát đi một tiếng hổ gầm, thuận thế túm roi của nó, cố sức kéo một lần, chặt đứt! Kể đến mới xấu hổ, khí lực ta quả thật to lớn, trong tiên giới rất có tiếng, trò xiếc nhỏ của tên này sẽ bị hủy hoàn toàn dự liệu. Giao long ngẩn người, giống như có chút không tin được. Ta thừa dịp lúc tên này đang há mồm, chớp mắt di chuyển đến bên cạnh nó, tay phải trong không trung nhanh chóng vung vài cái, vận đủ mã lực nhắm vào bụng nó cho một quyền! Giao long bị ta đánh bay đi, khuôn mặt cũng tái đi, “Ọe” nôn một tiếng làm cho Minh Hải long châu đi ra. Ngay lúc đó Hàm Quang liền đến gần nhặt lên, vội vã thu hạt châu vào trong túi. Ta mệt mỏi, cây đại đao khiêng trên vai, một tay chống thắt lưng thở dốc, trừng mắt nhìn hắn nói:” Ngươi cũng quá không biết xấu hổ sao? Hạt châu là do ta cướp về, dựa vào cái gì lại rơi vào trong túi của ngươi?” Hàm Quang nhẹ nhàng liếc mắt nhìn ta, lẽ thẳng khí hùng(1) mà thản nhiên nói:”Vốn là của ta.” (1) Đồng nghĩa với “Cây ngay không sợ chết đứng” hoặc “Vàng thật không sợ lữa” Ta chua xót nhìn hắn, lúng túng nói:”Vậy chí ít. . . Chí ít cũng nên chia cho ta một nữa đi. . . Tri ân báo đáp, tri ân báo đáp, tên thỏ chết tiệt, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không?” Hàm Quang cười, trong nhãn thần xinh đẹp có luồng ánh sáng khó hiểu không rõ ràng. “. . .Để làm chi?” Ta bị hắn nhìn cả người bắt đầu nổi da gà. “Không có việc gì.” Ta tốn thời gian tốn hơi thừa lời, hừ lạnh một tiếng, lúc này đang định lấy chuyện hắn quấy rối làm hôn lễ của ta không thực hiện được nói một câu, ngẩng đầu đã nhìn thấy một con Hắc Lân nhô lên chiếu sáng. Tên Hàm Quang tuy là vẫn bình tĩnh, cũng không chịu được biến sắc. “Ngươi xem đi, ngươi đã trêu chọc cái quái nào!” Ta vội vàng vận đủ tiên lực ra chống lại, phía sau lưng hồ hôi ướt đẫm, con yêu thú này điên rồi, nhất định con Hắc Lân muốn cùng bọn ta đồng quy vu tận. Hàm Quang đứng ngốc không nhúc nhích, ta gấp đến độ đạp hắn:” Ngươi mau di chuyển, ngươi muốn chết, ta còn không muốn chết đâu!” “. . .Không kịp nữa rồi.” “Cái gì?” Hàm Quang không xem ta có nghe được rõ ràng hay không, một nắm túm trụ ta nhảy xuống nước! Tên vô liêm sỉ này, cũng không nói sớm, làm hại miệng ta chỉ mới hít được một nửa khí, thì đã cùng hắn lọt vào bên trong một hồ nước lạnh lẽo. Xong, đây là ta trước khi mất đi ý thức trong đầu bật ra hai chữ, ta không biết bơi a! Nửa canh giờ sau đó, ta nằm sấp bên bờ, liên tiếp nôn mửa, so với nữ nhân hoài thai ta còn muốn lợi hại hơn. Chỉ là bất quá người ta bị nôn ọe, ta nôn ra cái này là cái gì, là nước chua, là cái thứ mà cá ngậm trong miệng. Thực sự là nghiệp chướng a. . . Ta yếu ớt mà vỗ bụng, ý muốn bài trừ nước trong cơ thể lần nữa, mà Hàm Quang ngồi ở bên một tảng đá, vén vạt dưới quần áo lên, thong dong thích ý đem nó vắt khô. Ngược lại so với hai lần, ta nghĩ hôm nay ta thực sự là tự mình xui xẻo về đến nhà rồi. Thật vất vã cưới vợ cho mình, đến cả phòng còn chưa kịp động đã biến mất. Hiện tại đây, yêu thú không thu phục, ta đường đường là Bạch Hổ Vương không ngờ lại rơi xuống hồ nhảy chạy trối chết! Trước mặt ta có ba con cá đã chết, có một con đang nỗ lực vùng vẩy, liều chết không ngừng động đậy. Ta ngơ ngác ngốc nhìn, vươn ngón tay chọc chọc cái bụng trắng mềm của nó. Tiểu gia hỏa này tiếp theo co quắp đến vài lần, thương cảm đến cực điểm. Thở dài, ta ngọ ngoạy rồi ngồi xuống, đem mái tóc ướt đẫm sau đầu vung vẩy một cái, hai tay nâng nó lên liền hướng bên hồ đi đến. Tiểu tử kia lọt vào trong nước, ở nơi đó dừng một lát, có chút trì độn lúc lắc đuôi, rồi chậm rãi bơi đi. Ta nhịn không được nở nụ cười một chút. Lúc này sau lưng cũng truyền đến tiếng cười khe khẽ, ta nhạy cảm quay đầu lại trừng hắn. Hàm Quang thẳng đến bên người ta ngồi xổm xuống, nửa thật nửa giả mà cảm thán nói:”Xin lỗi, bây giờ là do ta liên lụy ngươi.” Hồ nước trong suốt phản chiếu bộ dạng ngu ngốc của bọn ta, hài hòa ngoài ý muốn. Ta chăm chú suy nghĩ một chút, nói:”Đúng, ngươi phải bồi thường tổn thất cho ta!” Hàm Quang nghiêng nghiêng mặt đi đến nhìn ta, con ngươi hàm chứa ánh cười:”Hưm… Ngươi không mất một cánh tay,cũng không gãy chân, muốn ta bồi thường tổn thất cái gì?” Nghe được một chút, tiểu tử này tuyệt đối không hiền đâu. Ta rất nhanh nói:”Thứ nhất, trách nhiệm bảo đảm vạch trần ngươi hôn lễ ta trù bị đã lâu xem như toi công không nói, nương tử nhà ta tức giận trở về nhà mẹ đẻ, thậm chí tuyên bố sẽ không bao giờ bước vào Bạch Đại gia môn của ta nữa!” Ta cố ý phóng đại ra, làm cho hắn cũng áy náy, như thế này cũng có thể hảo hảo vẻ vời sai sự thật một chút. Hàm Quang nhíu mày, đơn giản đặt mông ngồi xuống. Bên hồ còn mang theo chút gió, thổi qua thổi lại, ta lạnh đến nhịn không được phát run run, liên tục hắc xì ba bốn cái. Hàm Quang bỗng nhiên quay đầu nhìn qua, ta có một chút xấu hổ mà dụi dụi mũi, ôm chặt hai gối ngồi xuống. “Thứ hai, khả năng bơi của ta không tốt, vừa thiếu chút nữa thì chết đuối rồi, ngươi có biết hay không?” Ta nói năng đầy lý lẽ hùng hồn lên án hắn,” Lẽ nào ngay cả một chút trách nhiệm cũng không chịu sao?” “Ưm, hình như cũng có lý.” Bên môi Hàm Quang nổi lên nụ cười nhàn nhạt, một loại thần sắc bí hiểm. Ta vừa nghe có triển vọng, vội vã đến gần một chút, hưng phấn mà nói:” Biết ngươi lâu như vậy, cuối cùng cũng nghe được một câu giống người! Ngươi định bồi thường cho ta cái gì?” “Bồi thường cho ngươi?” Hàm Quang kỳ quái nói, “Ta lúc nào nói qua sẽ bồi thường cho ngươi?” “. . .Ngươi ngươi ngươi vừa rồi còn nói có lý!” Hàm Quang cười cười, chậm rãi nói nói:”Có lý đúng là có lý, thế nhưng ngươi cũng không ngẫm lại, việc này có thể sai là ở ta sao? Thứ nhất, tẩu phu nhân là do ngươi làm cho bực bội bỏ đi, với ta có quan hệ gì đâu? Ta chỉ cầu ngươi giúp ta nhặt xác, cũng không cầu ngươi cứu ta a! Thứ hai, mới vừa rồi nếu ta không kéo ngươi nhảy xuống hồ băng, hiện tại ngươi cũng sẽ không đến là canh hổ đơn giản như vậy đâu, mà là bánh thịt hổ.” Hơi thở của ta dồn dập trổi dậy, lửa cọ cọ lên trên đầu bốc. Hàm Quang dừng lại, mắt dài mắt nhỏ bới móc, nhãn thần đảo qua đảo lại trên mặt ta, cũng không biết là nhìn ra gì đó rõ ràng, sau đó chỉ nghe hắn rướn người cười vỡ nói:”Ngươi nói xem?” “A. . .” Ta nhảy dựng lên, bóp cổ hắn,”Ngươi là tên vô liêm sỉ! Ngày hôm nay nếu không phải ngươi chết, thì là ta chết! Lão tử nhịn ngươi đến trăm năm, không tiêu diệt ngươi không được!” “Khụ khụ. . .” Hàm Quang nghẹn đỏ mặt, chật vật kêu:”Có. . . Nói. . . Được. . . Nói. . .Mọi. . .Việc. . .Phải. . . Thương. . .Lượng. . .” ________________________________________ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: -0- đã lâu không viết ra loại văn thụ vui vẻ này, viết được rất hài lòng XDDD Nhược điểm của tiểu bạch thỏ là khả năng không lớn a ha ha ha, vợ Tiểu Bạch Hổ đây ăn xong rau chân vịt, sức lực lớn không gì sánh được! XDDD
|
Chương 4 CHƯƠNG 4 _ Trong tay ta Hàm Quang chỉ là một con kiến, hiện tại chỉ cần ta nhẹ nhàng chạm vào, hắn sẽ xuống dưới chơi cờ với Diêm Vương. Nhưng mà ta rất thiện lương, nghe xong câu nói “Xin thương lượng” của hắn, chậm rãi thu hồi tay. Giữ vững ý chí “tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu” (1) , ta từ trên người hắn trèo xuống, chỉnh lại y phục, trên cao nhìn xuống mà nói: “Muốn thương lượng? Cũng được, vậy thì cứ hảo hảo thương lượng, tất cả phải theo ý ta là mà bàn.” (1) Việc nhỏ nhịn không được sẽ làm hỏng việc lớn. “. . .Theo ngươi là có ý gì?” Hàm Quang từ trên mặt đất chống đỡ ngồi xuống, sắc mặt đỏ bừng, âm thanh có chút khàn giọng, nhưng lại gợi cảm ngoài ý muốn. “Y tứ của ta, đơn giản!” Ta cười cười, dương dương tự đắc đắc ý mà nói ra diệu kế của mình,”Ngươi đã làm ta mất đi một hiền thê, vậy theo lý ngươi nên tìm cho ta một người khác.” Hàm Quang trầm mặc. Ta bỗng nhiên có chút không quen với bầu không khí có chút an tĩnh đến quỷ dị này, nhịn không được ho nhẹ một tiếng, nói:”Thế nào? Rốt cuộc ngươi có đáp ứng hay không?” “Ngươi vẫn muốn thành hôn như vậy sao?” Hàm Quang bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sắc bén có chút nóng rực. Vấn đề này hình như có chút. . . sâu xa. . . A. . . Ta gãi gãi cằm, trầm ngâm nói:” Ai đến tuổi này như ta rồi vẫn là người cô đơn? À, trừ ngươi ra. Tốt xấu ta cũng là Bạch Hổ vương, chuyện này càng kéo dài, thứ nhất đối với danh dự của ta sẽ không tốt, thứ hai Bạch Hổ Sơn của bọn ta thực sự cũng cần một nữ chủ nhân cai quản nha!” “Ngươi là bởi vì những việc này sao?” “Đúng vậy, không phải sao?” Hàm Quang trừng lớn mắt nhìn ta, dường như khó có thể tin được. Ta cũng trừng lớn mắt nhìn hắn, thua người không thua trận. Một lát, hắn bại trận, gục đầu xuống, âm thanh có vẻ có chút hữu khí vô lực:”Ngươi có từng đi đến cõi âm xem qua cuộc đời của ngươi chưa?” “Không có a. . .” Xem đông xem tây làm cái gì, quái lạ. Hàm Quang lắc đầu, thở dài nói:”Bạch Hàn ơi Bạch Hàn, cả một đời của ngươi tuyệt đối là đầu heo. . .” “. . .” Cái miệng của hắn thật đúng là không phải loại độc bình thường, đây là xuyên xỏ mắng ta ngu ngốc sao? Hay tính gián tiếp làm nhục heo? Bị vây ở chỗ này, nhất thời vẫn không ra được. Trong cốc âm hàn, đông tây không có gì che gió đụt mưa, may là lão Thiên đối với ta không tệ, trời không có mưa để lăn qua lăn lại ta, gió thì có điểm lạnh, nhưng miễn cưỡng có thể đi vào giấc ngủ. Chúng ta phân chia chiếm mỗi người một bên, ở giữa cách hơn mười thước. Ta nằm, Hàm Quang ngồi. Ta trợn mắt, vẻ mặt của hắn trùng hợp ẩn nấp ngay giữa bóng râm, nhìn không quá rõ ràng, nhưng ta mơ hồ nghĩ ánh mắt của hắn rơi vào bên người ta, như là có độ nóng giống nhau, loại cảm giác này rất khó chịu. Trở một thân mình, ta ép buộc mình đi vào giấc ngủ. Trong cốc ve trùng cúi đầu kêu to, lá cây theo gió nhẹ sàn sạt rung động. Không được! Ta hắt xì, đột nhiên ngồi dậy, hướng Hàm Quang bước nhanh đến. Hắn tựa như tảng đá, mi mắt khẽ nhắm, khuôn mặt an tĩnh, giống như tất cả sự việc ban nãy kia chỉ là ảo giác của ta. Ta đứng lên bước hai bước quay về, dừng lại, lại nhanh chóng xoay người ngồi xổm xuống, trừng mắt nhìn hắn một lát. “Hàm Quang?” “. . .” “Tên họ Hàm?” “. . .” “Tên họ Quang?” “. . .” Khóe miệng ta vểnh lệch ra, lúc này không lấy thì còn đợi lúc nào? Vươn móng vuốt, ta ngừng thở, hướng trong lòng y phục hắn lấy ra túi hương chứ Minh Hải long châu. Một chút một chút kéo một đường dẫn ra bên ngoài, hô hấp của Hàm Quang nặng nề, có lẽ là cực kỳ mệt, nhưng không có động tĩnh gì khác. Ta trầm tĩnh lại, rất nhanh túi hương mở ra, một hạt châu to bằng lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng màu xanh yếu ớt, so với Dạ minh châu kia của ta màu sắc không biết tinh khiết bao nhiêu. Giá trị của hạt châu này với ta mà nói, ngược lại không phải là rất quan trọng, trái lại cầm thứ này, có thể Bàn Long Cư dựa vào tín vật này một mặt để đường đường chính chính tái kiến với Tiêm Vân. Hai tay nâng trụ Thương Hải long châu, mắt ta chiếu sáng, nhưng sau một khắc lòng bàn tay càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng. Tiếp theo lòng ta sợ hãi, vội vã muốn vứt nó xuống, nhưng thứ đông tây kia lại như là dính vào trên tay ta, thế nào cũng không vứt ra được. Nguy rồi, vẻ mặt ta đau khổ không nói gì nghẹn cứng lại. “Phanh. . .” Một đạo tiên lực dày đặc không chào hỏi liền đánh ta bay đi. Thắt lưng đều nhanh chặt đứt, ta thống khổ rên rỉ, toàn thân lại giống như bị một khối vải bố to lớn bao bọc lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Vội vã thoát ra, ta ló đầu ra nhìn một cái, trước mắt xuất hiện một đôi giày vải không dính chút bụi, mà cúi đâu một cái, ta xù lông nhìn nhìn, móng vuốt xì xào triệt để ngốc nghếch chậm chạp dừng lại. Hàm Quang bắt ta lại, thân thể thình lình vụt lên trời cao khiến ta cảm thấy bất an, bốn chân không ngừng hoạt động giãy dụa. Đối diện với hai tròng mắt đen kịt của hắn, ta cảm thấy có chút nôn nóng, phẫn nộ mà nhe răng. Cũng là hắn! Trước đó cũng không nói rõ ràng! Con giao long kia thế nào không có việc gì đi ăn trộm, ta đi trộm liền bị đụng phải hiện ra nguyên hình. Cái này cũng chưa tính, hiện nguyên hình thì hiện nguyên hình được rồi, hết lần này tới lần khác ta xúi quẩy như thế, thoáng cái trở về đến dáng dấp nhỏ bé. Chẳng lẽ là Hàm Quang sớm biết rằng ta sẽ đi trộm, cho nên cố ý làm phép lên Thương Hải minh châu???? Hàm Quang nhìn ta một lát, rốt cuộc giống như nhịn không được, khóe miệng vểnh lên rất cao. Cười! Cười cái gì mà cười! Ta hung hăng trừng hắn, nhưng dường như ánh mắt này có một chút uy lực, hắn trái lại cười đến càng vui vẻ:”Ta chẳng qua chợp mắt một hồi, làm sao ngươi lại biến thành cái dạng này?” Không cách xa, ta nhất định cắn một ngụm lên mũi hắn! Hàm Quang cười đem ta ôm vào trong ngực, khom lưng nhặt lên hạt châu có nhiễm chút bụi ngã nhào vào một bên, đưa tới trước mắt ta, chậm rãi nói rằng:”Hứ, ngươi là có chạm vào nó không? Lúc trước vẫn quên nói cho ngươi biết, để phòng ngừa Thương Hải minh châu bị trộm lần thứ hai, gặp phải rất nhiều tai họa, ta đã làm cấm chú ngay trên thân nó.” Ta nhìn khối hạt châu xinh đẹp kia có một loại quá xúc động muốn khóc. Hàm Quang nói:”Nhưng mà không cần lo lắng, bình thường yêu thú phải nửa năm mới có thể khôi phục lại. Có ta ở đây, ngươi chỉ cần bảy ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu.” Ta khinh thường xoay đầu qua, ai muốn ngươi cứu? Hàm quang cười cười, đem hạt châu tiến đến bên mép nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó hướng đến lông mao hai bên trái phải của ta cọ rồ cô, tự nhìn tự nói:”Ân, lúc này sẽ sạch sẽ.” Ta trừng lớn mắt, trong nháy mắt xù lông, giương tay cho hắn một móng. Hàm Quang cau mày sờ sờ vết thương, không lên tiếng lặng lẽ buông mắt nhìn ta. Đuôi của ta càng đong đưa càng chậm, sau khi buông xuống vẫn tiếp tục kẹp chặt. Lại nữa rồi, mấy trăm năm nay hắn một chút chưa từng biến đổi, mỗi khi trở về chính là ta kinh ngạc, cho tới sau cùng ngược lại giống như ta đã khi dễ hắn! Ta nhắm lại con ngươi, ý nghĩ sẵn sàng bị hắn ném xuống đất, qua đến chỗ nào một lát, bỗng nhiên hắn lại cười một chút, hung hăng đánh vào ót của ta, thấp giọng nói:”Tính tình càng ngày càng đại(2), thật là đấu không lại ngươi. . .” (2) Mình không biết Edit ra thế nào, có thẽ là anh Thỏ đang nói em Hổ ương bướng, lớn gan không nhỉ O.o Nháy mắt mấy cái, ta ngẩng đầu nhìn hắn. Hàm Quang cười cười, ôm ta một lần nữa nằm xuống, ngáp một cái, âm thanh mệt mỏi:”Được rồi, ngoan ngoãn ngủ, ngày mai mang ngươi quay về. . .” Ta giật mình vặn vẹo, muốn cách thật xa hắn, thế nhưng mỗi khi ta mới bò ra vài bước, tay hắn chụp tới, xong lại lọt vào trong lòng ngực thực sự rắn chắc. Được vài ba lần, ta mệt mỏi, nhìn lên vết thương trên cổ hắn một chút, nhắm mắt lại ngủ mất. Được rồi, tựa vào bên người tên vô liêm sỉ này còn rất ấm áp, chí ít là không có hắt xì nữa. . .
|