Niềm Vui Lớn
|
|
Chương 40 . Đi cùng Mục Thiên Nam, Đan Giai Nguyệt lập tức trả phòng hải cảnh, đồng thời cũng thu dọn hết mọi thứ vào trong xe Mục Thiên Nam, theo anh vào ở trong khách sạn. Qua cơn xúc động, lý trí của Mục Thiên Nam lại quay trở về. Anh nghĩ, chiếc hộp ‘không biết’ mà anh nhận đó, bên trong sẽ là thứ gì? Nhưng tình cảm không phải là thứ để hối hận hay lo lắng mà là sung sướng và kích động khó lòng kiềm chế được. Đó là… tình yêu cấm kỵ hay sao? Tới khi hai người trở về khách sạn, trời cũng đã khuya. Mục Thiên Nam cầm túi lữ hành của Đan Giai Nguyệt đi vào phòng, Đan Giai Nguyệt cũng cúi đầu đi theo phía sau. Hai người đều im lặng. Mục Thiên Nam buông hành lý xuống, mở miệng nói: “Chờ tôi chút, để tôi lấy thêm một bộ chăn đệm nữa!” Nói xong, định gọi điện thoại. Bấy giờ, Đan Giai Nguyệt bỗng vươn tay ra, nắm lấy tay Mục Thiên Nam. “…” Mục Thiên Nam quay lại nhìn. Đan Giai Nguyệt lấy hết can đảm, ôm Mục Thiên Nam. “…” Mục Thiên Nam giật mình, nhưng cũng vui vẻ, để mặc người nọ ôm mình. “Sao vậy?” Trong câu hỏi của Mục Thiên Nam đầy vẻ dịu dàng xưa nay chưa hề thấy. Đan Giai Nguyệt cọ lên vai anh, lắc đầu. Dường như Mục Thiên Nam cũng chìm đắm vào trong bầu không khí tĩnh lặng, ấm áp đó, anh đặt tay lên đỉnh đầu Đan Giai Nguyệt, để người nọ yên lòng. Trong giây phút yên tĩnh, tất cả ngôn ngữ đều trở nên dư thừa. “Mười năm trước, có một nam sinh đã bị cậu hấp dẫn, cậu ấy nghĩ hết cách để tiếp cận cậu, ban đầu, cậu ấy còn chưa biết đó là tình yêu!” “Trong một chuyến hành trình tới suối nước nóng, cậu ấy sơ ý té xuống sườn dốc, bị thương ở chân, lúc cậu ấy sắp leo lên tới bờ, lại tuột dần trở xuống, tình cờ, cậu đã kéo cậu ấy lên — giống như cái đêm bão đổ bộ vào bờ năm đó vậy. Đó là một đêm giữa hè, cậu đã cõng cậu ấy bước đi trong khu rừng tối đen —- cũng giống như cái đêm cậu giúp cậu ấy ở phòng hải cảnh.” “Sau khi về tới căn phòng ở cái thôn mà hai người ở, nhân lúc cậu ngủ say, nam sinh ấy đã hôn trộm lên môi cậu. Từ đó, cậu ấy biết được là mình đã yêu!” “Từ những lời đồn đại, cậu ấy biết được thế giới của cậu, cậu ấy bắt đầu lén lút nhìn trộm cuộc sống của cậu, cậu ấy cho rằng cậu lạnh lùng cũng tốt, quái gở cũng được, tất cả đều do hoàn cảnh của cậu tạo thành. Cậu ấy cứ bị cậu hấp dẫn một cách khó hiểu như vậy đấy!” “Lúc đó, thế giới vẫn chưa nói cho cậu ấy biết giữa nam và nam không thể có tình yêu được; Bởi vì, cậu vừa cao quý lại vừa lạnh lùng như thế; Nhưng, còn chưa để cậu ấy bình tĩnh lại, cậu đã sang Mĩ. Cậu vĩnh viễn không biết, cậu ấy đã dùng chiếc di động cậu tặng, gọi dãy số mà cậu cho cả một ngày một đêm!” “Sau đó, thời gian cứ trôi đi, cậu ấy ngày một lớn dần, thế giới đã dạy cho cậu ấy một bài học thật lớn bằng cách lấy đi song thân của cậu ấy, cậu ấy mất hết tất cả. Rút kinh nghiệm xương máu, cậu ấy chọn cách không hận, cậu ấy quyết định yêu thế giới này, cậu ấy thích bản thân như thế. Cho nên, cậu ấy đã xem chuyện ‘không thể có được cậu’ là chuyện đương nhiên. Trên thế giới này, còn có chuyện gì khiến người ta tiếc nuối hơn thế nữa?” Đan Giai Nguyệt thong thả nói ra, rất rành mạch, rất rõ ràng. Anh đã để toàn bộ nước mắt mình thấm vào áo Mục Thiên Nam. “Nam sinh ấy chính là tôi, những chuyện đó là những chuyện mà cậu chưa từng biết. Về sau, tôi đã tự cho mình một cơ hội tìm thấy hạnh phúc, cho nên tôi đã tiếp cận cậu!” “Rost, con chó nhỏ mà cậu nhặt về nuôi đấy, tôi cảm thấy trong lòng cậu, tồn tại của tôi và nó giống nhau. Cậu là một người lương thiện, cho nên cậu đã thu nuôi nó, giúp đỡ cho tôi; cậu lạnh lùng, cho nên cậu không phải thật lòng thích nó và tôi, tôi cũng giống như nó, với cậu mà nói, có lẽ đều là gánh nặng, sự phiền hà vướng vào cuộc sống của cậu.” “Tôi thích cậu lại thành nguyên nhân làm ảnh hưởng tới cậu? Vì cậu không đáp lại tình yêu của tôi, cho nên tôi sẽ có cảm giác mình chịu ấm ức rất nhiều?” “Không phải đâu! Yêu là thành toàn, là trả giá!” “Bởi vậy, tôi không phải không từ mà biệt, tôi quyết định ra đi để không mang tới phiền toái cho cậu nữa! Mãi mãi rời xa, ra đi thật sự!” Mỗi người đều có hành vi, lối suy nghĩ riêng của mình, nhưng Đan Giai Nguyệt, đã khiến Mục Thiên Nam phải động lòng. Nói thao thao bất tuyệt, nhưng: Đan Giai Nguyệt thật lòng yêu mình. Mục Thiên Nam thầm tổng kết trong lòng như thế. Trước giờ, Mục Thiên Nam luôn lấy hai màu đen trắng để quyết định cuộc đời mình, anh cứ nghĩ là mình sẽ cô độc cả đời, nào ngờ, trong anh vẫn tồn tại một tình yêu. Tình yêu à? Đúng vậy, tình yêu. Câu chuyện kiếm tìm tình yêu của người nọ ngoài dự liệu của Mục Thiên Nam, nhưng anh vẫn thấy cảm động. Anh nghĩ, mẹ, những bất hạnh trong đời mẹ đã từng khiến con căm hận tình yêu trên thế giới. Nhưng, con thật sự không muốn bỏ qua người tên Đan Giai Nguyệt này. Nghĩ xong, Mục Thiên Nam cũng đã nhanh chóng kiên trì với lòng mình. Anh đẩy nhẹ Đan Giai Nguyệt ra, sau khi quyết định trân trọng một người, động tác và vẻ mặt của anh đã hoàn toàn thay đổi. Mục Thiên Nam vươn tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má người nọ. Nhìn thẳng vào Đan Giai Nguyệt, anh bình tĩnh, dịu dàng, nhưng không mất đi sự kiên định đáp lại rằng: “Tôi quyết định thích cậu! Tôi cần thời gian để xử lý mối quan hệ giữa tôi với Vivian và đấy không phải là chuyện có thể giải quyết trong hai, ba ngày! Cậu phải tin tưởng tôi!” Đan Giai Nguyệt vừa khóc vừa cười, đáp: “Tôi tin tưởng cậu mà, trước giờ tôi luôn…” Tình cảm dung hòa, quan hệ xác định, bản tính quyết đoán của Mục Thiên Nam đã khiến anh hôn lên môi Đan Giai Nguyệt. Lo lắng tới chuyện không có kinh nghiệm với phái nam, Mục Thiên Nam quyết đoán bóp chết dục vọng của mình. Vẫn còn nhiều thời gian, câu thành ngữ đó khiến Mục Thiên Nam thấy vui lòng. Trên con đường tình, Mục Thiên Nam cũng chỉ là một tân thủ mới đặt chân vào mà thôi.
|
Chương 41 . Tất cả nhược điểm của con người đều phát sinh từ dục vọng. Mục Thiên Nam biết, nếu không có mong muốn, cuộc đời nhất định sẽ vô cùng tẻ nhạt. Muốn được thứ gì thì phải trả giá bằng việc mất đi thứ khác, cho nên, anh phải bỏ Chu Uy An. Giờ ngẫm lại, cũng thật giống như Đan Giai Nguyệt đã đánh giá – lãnh huyết vô tình. Đan Giai Nguyệt ngồi vào xe, phất hiện Mục Thiên Nam đang ngồi trên ghế lái hút thuốc, vẻ mặt như có điều cần suy nghĩ sâu xa. Đây là Nam đảo, có bầu không khí dễ chịu. Ban đầu, anh định tới tận đây để làm một nam tử hán kiên cường, nào ngờ, gặp nhau bất ngờ, lại tình cờ được chấp nhận, cho nên cũng đã chấm dứt cái kiếp sống như chết lúc trước. Đúng vậy, cuộc sống như chết ấy đã kết thúc, nhưng những ngày hạnh phúc kèm bất an lại vì thế mà bắt đầu. Còn về tình yêu, một khi giẫm chân vào, cũng là sự mở đầu cho một khảo nghiệm mới. Tuy nhiên, Đan Giai Nguyệt sẽ cố hết sức đi tốt từng bước một, đây là chuyện mà cả đời này anh phải làm, tuy là không có to lớn cho mấy, nhưng đúng thật là chuyện mà anh muốn làm hoàn hảo nhất. Mục Thiên Nam ở lại Nam đảo ba ngày và hôm nay là ngày thứ hai. Đan Giai Nguyệt đã chính tai nghe người nọ nói ‘thích’ mình, nhưng anh đã đáp lại rằng sẽ cho đối phương thời gian ba ngày để suy nghĩ xem có tiếp tục chọn anh mà bỏ rơi cô gái sắp đính hôn hay không. Bởi vì, hạnh phúc tới quá nhanh, cho nên không mấy chân thật – về sau, có lẽ Mục Thiên Nam sẽ hối hận. Tất nhiên, suy nghĩ đó hình thành từ sự cao thượng và quan điểm tình yêu của Đan Giai Nguyệt. “Thích gì ở mình chứ?” Đan Giai Nguyệt không tự tin. “Thích cậu cái gì?” Người nọ dụi tắt điếu thuốc, lặp lại câu hỏi của người cạnh bên, “Dây an toàn!” Chỉ chỉ dây an toàn vẫn chưa được đeo vào kế bên, không đáp. Sửng sốt, không ngờ là anh lại thốt ra câu hỏi trong lòng mình nha. Đan Giai Nguyệt nghĩ, tuy nhiên, vậy thì có gì là không tốt chứ! Giờ còn mới mẻ, tốt nhất là nên thẳng thắn với nhau sẽ tốt hơn. Nghĩ xong, anh thắt dây an toàn lại. Lái xe lên đường. “Sao lại thích tôi? Tôi muốn biết!” Đan Giai Nguyệt hỏi. “…” Người nọ nghiêng đầu qua nhìn một chút, sau đó lại nhìn ra ngoài kính xe, đáp: “Bởi vì…” Rất khó giải thích, “Rất khó giải thích, nhưng tôi lại chẳng muốn buông tay!” Sau cùng, đối phương đã đưa ra một kết luận như vậy. Đan Giai Nguyệt nhìn Mục Thiên Nam trân trân. Sau đó, quay lại, cúi đầu hồi tưởng câu trả lời của người nọ. Cuối cùng, nở nụ cười. Có lẽ Mục Thiên Nam cũng chưa từng nói mấy lời này với Chu Uy An, mấy câu ‘không muốn buông tay’ này nọ gì đấy. “Nhưng, tôi thật sự thích cậu!” Đan Giai Nguyệt đáp lại như thế. “…” Người nọ tự nhủ với lòng là phải tập trung, dù gì thì hiện tại anh cũng đang lái xe. Tuy nhiên, những lời thổ lộ ấy đã hình thành một dòng nước ấm, chảy vào trong tim anh. “Thiên Nam, cậu có biết là tôi hạnh phúc lắm không! Bởi vì hiện tại tôi đã có thể quang minh chính đại nói với cậu những câu như thế!” Đan Giai Nguyệt tựa vào ghế, nhẹ nhàng, chậm rãi nói. Mục Thiên Nam dừng lại trước đèn đỏ, đưa tay, xoa nhẹ lên đầu Đan Giai Nguyệt. Người đã yêu mình mười năm… Mục Thiên Nam nghĩ, nhất định rất vất vả. Nếu không phải Đan Giai Nguyệt, có lẽ Mục Thiên Nam đã nghĩ, tình yêu đúng thật là khiến con người ta bị khinh thường, khiến người ta tự ngược bản thân như vậy. “Giống y như nằm mơ vậy, cậu đang ở cạnh bên tôi, cậu đặt tay lên đầu tôi và cậu đang cười!” Đan Giai Nguyệt kéo tay đối phương xuống, đặt lên tay mình, nhìn thật kỹ. Lướt qua ngón tay thon dài, anh vuốt nhè nhẹ lên mấy lóng tay. “Đừng như vậy…” Mục Thiên Nam nói. “?” Đan Giai Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn người nọ. “Dục vọng của nam giới, tôi nghĩ là cậu phải hiểu mới đúng chứ!” Trong mắt Mục Thiên Nam thoáng hiện lên lửa dục. Ai nha, không phải sao, cho dù không biết thế nào, nhưng cậu ta cứ luôn nói mấy câu tâm tình như vậy, không sinh ra phản ứng khác thường mới lạ. “Hử?” Đan Giai Nguyệt ngây ra một chút. Đây… Chính là cái người lạnh lùng mà anh quen hay sao? “Với lại, chúng ta cũng nên nghiên cứu một chút vấn đề ‘làm’ thế nào mới được…” Không thèm để ý tới khuôn mặt vị xử nam ngồi bên cạnh đỏ ửng lên, anh nhìn cột đèn xanh, một lần nữa xuất phát. “Ha ha ha…” Sau cùng, Đan Giai Nguyệt bật cười. Càng tới gần, anh càng phát hiện một bộ mặt khác của người này, đây đúng là một chuyện cực kỳ vui vẻ nha! “Được thôi, nhưng trước tiên cậu phải giải quyết cho xong vợ chưa cưới của cậu đã! Bằng không, cậu sẽ không chiếm được tôi đâu! Tuy là trái tim tôi đã thuộc về cậu rồi, nhưng thân thể vẫn còn là của chính mình nha!” Không ép buộc, không oán hận, cho dù có thốt ra vấn đề cốt lõi nhất —- Sự tồn tại của Chu Uy An, giống như là đang nói đùa. Đan Giai Nguyệt luôn là người hiểu Mục Thiên Nam, trước giờ đều như vậy. Bảo Mục Thiên Nam sao có thể buông lơi được đây? Xe chạy tới ngã tư Nam đảo. “Cậu thích hai màu đen trắng đúng không?” Đan Giai Nguyệt hỏi. “Ừ, cậu thì sao?” “Không đặc biệt thích màu gì lắm! Nhưng hầu như đều là tông màu sáng cả!” “Khẩu vị… À, tôi biết rồi, tôi đã làm cơm cho cậu ăn một tuần rồi nha. Ừ, cũng không kén ăn lắm, gì cũng ăn được. Tuy nhiên, dường như là thích cơm chiên trứng —- Nhưng, với thân phận của cậu mà nói, rất kỳ lạ!” “…Đó là món duy nhất mà mẹ tôi làm ngon đấy!” “…” Đan Giai Nguyệt đặt tay lên đầu người lái xe, tất nhiên kế tiếp chính là vỗ nhè nhẹ xuống. “Ba vòng?” “Cậu thấy thế nào?” Mục Thiên Nam mỉm cười, đáp lại, đây là mấy câu hỏi gì thế nhỉ? “Được rồi! Dáng người rất tốt!” Đan Giai Nguyệt làm điệu bộ như chuyên gia. “Ha ha!” Mục Thiên Nam cười. Có lẽ là do trưởng thành trong cô độc, cho nên không có gì khiến anh nhạy cảm, nhưng cũng không phải là anh đều vui vẻ chấp nhận cả. Mục Thiên Nam biết, nếu không phải Đan Giai Nguyệt, anh vẫn sẽ tiếp tục như thế, sẽ cùng một cô gái đến cả người bạn cũng không bằng kết hôn, sinh con, kiếm tiền, sống bình thản cho đến già, rồi chết. Nhưng, Đan Giai Nguyệt đã xuất hiện, đã để anh phải lần nữa tự hỏi lại chính mình, con đường đó phải chăng là lựa chọn chính xác nhất. Xe dừng lại ở bãi đỗ xe. Đan Giai Nguyệt tháo dây an toàn ra. Ngay sau đó lại bị hôn sâu. Kinh ngạc, nhưng cũng vươn lưỡi ra quấn quanh cùng Mục Thiên Nam. Một lát sau, khi đã dừng lại, Mục Thiên Nam nói với tân thủ vừa biết tới hôn môi Đan Giai Nguyệt mấy câu, về sau, những câu đó, đã khiến anh ghi nhớ cả đời. —- Từ lúc cậu bỏ đi, toàn bộ thế giới của tôi đã rối loạn. —- Cậu phải chịu trách nhiệm. —- Tôi muốn cậu, thể xác và cả trái tim.
|
Chương 42 . Nếu chưa từng yêu, sẽ không thể nào hiểu rõ tình yêu là như thế nào. Khi hạnh phúc sẽ giống như lên thiên đường, khi đau khổ sẽ như rơi xuống địa ngục, và với đại đa số người mà nói, họ đều quanh quẩn trong hai vòng tròn đó. Cho nên, những người muốn thử yêu đương đều là dũng giả. Mục Dã chính là một dũng giả như vậy. Có lẽ là còn quá trẻ, nên yêu không hề giữ lại, đến giờ ngẫm lại những chuyện mất hết tự tôn đàn ông mà mình làm, cậu lại thấy đau lòng. Về một phương diện khác mà nói, cậu trai vừa bước qua cái tuổi mười chín ấy, đã trưởng thành chỉ trong một đêm. Từ một con cừu nhỏ trong miệng kẻ khác, cậu đã biến thành một người hoàn toàn mới. Sống với một con người mới, Mục Dã tự nhủ với lòng rằng cậu sẽ không thấy xấu hổ cho con người dám yêu dám hận trước đây, nếu cho cậu lựa chọn lần nữa, cậu vẫn sẽ tiếp tục làm lại những chuyện đã qua thêm một lần. Đúng vậy, tình yêu đã khiến cậu trai ấy bắt đầu suy nghĩ về con đường phía trước của mình. Nam đảo là một nơi ấm áp, rất thích hợp để chữa lành vết thương. Cậu trai ấy nhìn trời, nhìn biển, nhìn người và quyết định làm một người khác biệt với con người trước đây. Cậu đang ngồi trong một quán cafe nhấm nháp hương vị thật đặc biệt ở đó, cho đến giữa trưa, cậu nhận được cú điện thoại của một ‘tiền bối’ vừa quen biết. Đan: “Hi, Mục Dã!” Mục: “Hi, chiến hữu!” Đan: “Ờ…” Mục: “Sao thế? Anh Giai Nguyệt!” Đan: “Không biết nên bày tỏ với ai, cho nên tôi đã nghĩ tới cậu!” Mục: “Cái gì thế?” Đan: “Tạm thời, tôi… tôi và anh Nam của cậu, đang ở cùng nhau!” Mục Dã đặt tách cafe xuống, kề di động sát vào tai, “Anh nói, anh và anh ấy…” Đan: “Ừ, đúng vậy, chúng tôi có ba ngày ở cùng nhau, hôm nay là ngày thứ hai. Trước lúc anh ta trở về, anh ta sẽ cho tôi biết kết quả sau cùng…” Dưới cái nắng ấm áp của Nam đảo, trong một quán cafe đặc biệt, Mục Dã lắng nghe câu chuyện tình của người khác đang dần thành hình. Người đàn ông hai mươi sáu tuổi ấy đang dùng giọng điệu lo lắng nhưng cũng rất vui vẻ kể hết mọi chuyện cho cậu nghe, sau cùng, anh ta còn nói với cậu một câu thật chân thành: Mục Dã, nếu cậu thật sự yêu ‘anh ta’, cậu đừng buông tay. Cậu trai ấy nghĩ, có lẽ thứ khó nắm bắt nhất trên đời này chính là tình yêu. Chốc lát ở thiên đường, chốc lát lại xuống tới địa ngục. Cậu nghĩ, giờ mình không ở thiên đường, cũng không ở địa ngục, vậy mình đang ở đâu đây? Nhưng ngoài miệng lại nói: “Cám ơn anh, anh Giai Nguyệt, tôi biết là anh đang lo lắng cho tôi nên mới gọi tới, tôi cũng biết là anh luôn mong tôi có thể hạnh phúc! Nhưng, tôi quyết định sẽ sống ở nhân gian, tạm thời không yêu đương nữa. Anh là một người tốt, anh hoàn toàn xứng với anh Nam. Chúc phúc cho hai người, nhất định phải sống tốt với nhau đó nha!” Ở bãi đỗ xe, Đan Giai Nguyệt kết thúc cuộc gọi với Mục Dã, thở dài. Cũng phải, mỗi người đều có con đường riêng của mình, không thể cưỡng cầu, mà cũng không cách nào cưỡng cầu. Từ lúc Mục Thiên Nam đi gặp tổng tài của Thiên Hưng tới giờ cũng đã hai tiếng đồng hồ, tất nhiên là Đan Giai Nguyệt cũng ở bãi đỗ xe gọi điện hết hai tiếng đồng hồ. Vì tâm tình đang rất tốt, nên anh đã gọi điện cho má Trương và mấy người bạn thân tâm sự tình hình gần đây, để những người quan tâm anh khỏi phải lo lắng. Ha ha ha ha! Đan Giai Nguyệt tự cảnh cáo mình là không được suy nghĩ miên man nữa. Anh ngốc thật, Đan Giai Nguyệt, ở đây là nơi công cộng, vậy mà hai người lại nói chuyện yêu đương rành rành ra như thế, tốt nhất là đừng để chuyện này lộ ra ngoài, mang tới phiền phức không đáng cho Mục Thiên Nam. Đúng vậy, chí lý lắm, anh phải làm chuyện anh nên làm thôi. Ví dụ như giúp anh ấy sửa sang lại văn kiện này nọ, theo anh ấy tới mấy tiệc rượu, nhân lúc đó có thể tìm hiểu sở thích lẫn nhau, nâng cao tình cảm hơn. Ừ, tuy nói hiện giờ chưa thể giao thân thể cho anh ấy, nhưng nếu như ở cùng với nhau, sẽ càng khiến anh ấy thích mình hơn, tới lúc đó… Nghĩ tới đỏ mặt. Đan Giai Nguyệt có một điểm cực tốt, đó là không nhiễm thói hư tật xấu gì, nói anh là chậu hoa trồng trong nhà kính cũng được, mà bảo anh là một bụi cỏ dại cũng chẳng sao, dù sao, cuộc đời vẫn còn nhiều thứ tươi đẹp như vậy, tội tình gì phải tự tìm phiền não chứ. Nhưng, nếu thật là như vậy, sao lại để một người làm vướng bận những mười năm? Đó chắc chắn chẳng phải phạm trù lý tính rồi. Tóm lại, sự thật là, khi Mục Thiên Nam vừa đi tới khúc quanh thì Đan Giai Nguyệt đã trông thấy, sao còn thời gian suy ngẫm chuyện đời được nữa! Anh lập tức chạy tới bên cạnh người đàn ông lãnh khốc trong bộ âu phục hoàn hảo kia. Người nọ giống như theo bản năng vươn tay xoa lên khuôn mặt tròn tròn của đối phương. Thốt ra những câu an ủi vì đã để đối phương phải chờ lâu. —- Nếu cậu thấy lạnh, vậy đúng lúc lắm, tôi rất ấm, tôi sẽ ủ ấm cho cậu. —- Thật đấy, cậu cần tôi, đó là một chuyện rất tuyệt vời. Mục Thiên Nam: “Đói chưa?” Đan Giai Nguyệt: “Sao không đói chứ! Nhưng công việc thế nào rồi?” Thật ra thì thương trường vốn chỉ thay đổi trong nháy mắt, cho nên nếu như không có nhiều người ở cạnh bên, cùng nhau bàn chuyện riêng rẽ nhất định sẽ tốt hơn, dù sao thì sau vài lần trò truyện với tổng tài của Thiên Hưng, cả hai đều rất vừa lòng. Mục Thiên Nam kể lại cho Đan Giai Nguyệt nghe, Đan Giai Nguyệt ngẫm một chút, rồi gật gật đầu. “Cho nên sẽ có hy vọng, đúng không?” Đan Giai Nguyệt khởi động lại mớ tri thức chuyên môn và đại não trong nửa tháng qua chưa dùng tới. “Đúng vậy!” Mục Thiên Nam vừa trả lời, vừa bảo phải rời khỏi bãi đỗ xe. Hai người vào xe. Mục Thiên Nam khởi động động cơ. Đan Giai Nguyệt thắt chặt dây an toàn xong, nói: “Chúng ta đi đâu đây?” “Ăn cơm!” “Được!” Đan Giai Nguyệt nói xong, bật cười. “Sao thế?” Mục Thiên Nam cho xe ra khỏi bãi đỗ. “Đối thoại vừa rồi của chúng ta, giống y như hai vợ chồng già nói với nhau!” “…” Người nọ nghĩ, có lẽ mình nên nhanh chóng thích nghi với những câu tình tứ của người bên cạnh sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, anh vẫn cong khóe môi lên. “Trên đường đi tới khách sạn, chúng ta vẫn nói chuyện tiếp nha!” “Được thôi!” Người nọ muốn không dung túng đối phương cũng không được. —- Thích ăn gì, xem phim gì, thích dùng trang phục, kem đánh răng hiệu gì nhất, thích tác phẩm của ai, nghe ca khúc gì… Suốt dọc đường, người lái xe luôn mỉm cười, bình thản đáp lại từng câu hỏi của người bên cạnh. Tuy là không cần phải hỏi ngược lại, người nọ đã tự động trả lời, nhưng ngẫu nhiên, khi muốn hỏi một chuyện gì đó, anh cũng sẽ chủ động đặt câu hỏi. Cho đến thời điểm hiện tại, anh vẫn không cho rằng hạnh phúc là một thứ nhất định sẽ có được, con đường phía trước thế nào đúng thật là một vấn đề chưa thể dự tính tới. Nhưng, Mục Thiên Nam biết, khi cuộc hẹn ‘ba ngày’ đó kết thúc, đường đời của anh sẽ chệch hướng. Nhưng có bao giờ anh thấy sợ trước những thay đổi hay chăng? Anh thu lại sự sắc bén trong mắt mình, lái xe tiến vào một con đường rộng rãi, thẳng tắp, lao nhanh về phía trước.
|
Chương 43 . Đây là sáng sớm ngày thứ ba. Mục Thiên Nam giật mình tỉnh dậy, cơn đau ở đầu và lý trí tỉnh táo khiến anh nhíu mày – tối qua anh đã uống quá chén. Anh ngồi dậy, phát hiện mình đang… Anh nhíu mày, theo bản năng tìm kiếm một người khác. Đan Giai Nguyệt nằm bên mép giường, cánh tay gối sau đầu, nửa thân thể trắng trẻo lộ ra khỏi chăn, hiện giờ vẫn còn đang ngủ. Anh lấy tay xoa nhẹ thái dương, cố nhớ lại. Hôm qua, sau khi dùng cơm trưa xong, anh đang trò chuyện với Đan Giai Nguyệt thì nhận được điện thoại của Việt Phồn Tinh. Phải, đúng vậy, Việt Phồn Tinh đã tới Nam đảo. Hai người hẹn gặp nhau – cũng chính vào trưa hôm nay. Kế đó, dưới ánh mắt tò mò của Đan Giai Nguyệt, anh im lặng, ngược lại, người nọ lại cười bảo: Không muốn nói cũng không sao. Có lẽ, cậu ta đã biết tâm trạng anh khó chịu, cho nên suốt dọc đường đều im lặng, giúp anh sắp xếp lại văn kiện. Sau đó là một buổi chiều bộn bề nhiều việc… Anh gọi điện thoại đường dài về công ty, truyền đạt mệnh lệnh, nghe tình hình công ty trong mấy ngày qua. Đan Giai Nguyệt vẫn im lặng ngồi bên cạnh anh, lẳng lặng đợi chờ, ngẫu nhiên, tầm mắt của hai người sẽ chạm vào nhau, những lúc đó, cậu ta sẽ nở nụ cười ấm áp, thốt ra câu ‘cố lên’ thật ngây thơ. Kế đó, hai người thay quần áo, lên xe đi dự tiệc. Anh biết Đan Giai Nguyệt sẽ buồn chán vì phải ở khu nghỉ ngơi chờ đợi rất lâu, nhưng, cậu ta cười bảo không đâu, rồi lẳng lặng nhìn anh thể hiện bản lĩnh trước rất nhiều nhân vật nổi tiếng nước ngoài, cậu ấy nói, như thế, nhìn anh rất sáng chói, rất MAN, khiến cho cậu ấy yêu nhiều hơn — Nghe những từ không mấy đứng đắn đó, anh bật cười, sờ lên má người nọ. Nếu khi đó không phải đang ở một nơi đông đảo, anh nhất định sẽ hôn thay vì vuốt ve, Mục Thiên Nam tin tưởng như thế. Tình yêu đã khiến anh thay đổi thật nhiều. Sau nữa… “Ưm…” Người bên cạnh khẽ ngâm lên một tiếng, chặn đứt dòng hồi tưởng của Mục Thiên Nam. Mục Thiên Nam chuyển ánh mắt qua phía người kia, thấy cậu ta nghiêng người qua, mở mắt, nhìn anh bằng đôi mắt sương mù, cười ngây ngô, bảo: “Chào buổi sáng, Thiên Nam…” Tiếp đó, Mục Thiên Nam cúi người xuống, dùng miệng đáp lại lời chào hỏi của đối phương. “Ưm…” Đan Giai Nguyệt lại ngâm ra tiếng, hôn môi với người mình yêu sẽ nghiện đó nha. Trong mơ hồ, anh đáp lại cái người hai ngày qua dường như rất thích hôn mình, thả hồn trôi nổi. Tuy nhiên, Mục Thiên Nam lại đột nhiên dứt ra. Mục Thiên Nam ngồi trước mặt Đan Giai Nguyệt vẫn đang nằm ngửa, nhìn thẳng vào nhau. Mục: “Tối qua, tôi uống say!” Đan: “Đúng vậy, tôi mang cậu về đây mà!” Nhưng, trong một bầu không khí tốt như vậy sao lại đột nhiên nói như thế? Đan Giai Nguyệt nghĩ. Mục: “Tôi cường thượng cậu à?” “!” Đan Giai Nguyệt cả kinh, trừng to mắt. Sau đó nhìn chằm chằm vẻ mặt đang rất thành thật của người nọ, cười phá lên, “Ha ha ha ha…” Cái người luôn luôn lạnh lùng ấy bỗng chốc thật là khó coi, đồng thời cũng ý thức được rằng mình đã hỏi một vấn đề quá ngu xuẩn. Đan Giai Nguyệt ngồi dậy, ôm lấy người đang khó chịu, nói khẽ vào tai anh ta, “Không có, lúc cậu uống say, trông còn trầm tĩnh hơn lúc bình thường. Đúng là khiến tôi thấy tiếc nha!” “Nếu vậy, hiện tại chúng ta bù đắp cho sự tiếc nuối ấy, cậu thấy thế nào?” Người nọ lại dùng giọng điệu thản nhiên kiềm chế Đan Giai Nguyệt đang muốn tạo phản. “Oa, trời đã sáng rồi, mau thức dậy, mặc quần áo…” Đan Giai Nguyệt đẩy Mục Thiên Nam ra, tỏ vẻ như rất bận rộn. Mục Thiên Nam nhíu mày, nghĩ, xem ra anh rất thích việc buổi sáng thức dậy có Đan Giai Nguyệt nằm cạnh bên, thậm chí còn rất vui nữa là khác. Tuy nhiên… bên phía Vivian… Hôm nay là ngày thứ ba, phải đi gặp Việt Phồn Tinh. Ngày mai trở về, sẽ gặp Chu Uy An. Giải quyết từng chuyện một. Hiện giờ, lý trí đã khiến người đàn ông này trở nên vô tình, vì anh không thương cô ta, cho nên anh đã quẳng đi cái cảm giác áy náy. Nhưng, cũng phải, dù sao trong hai mươi mấy năm qua, anh chưa hề khát vọng như thế bao giờ. Ở nơi tiếp giáp biển, chỗ biển và đảo giao nhau, dù không phải núi cao, nhưng cũng là vách đá dựng đứng. Nếu có chút gió, cũng đã đủ tạo nên những cơn sóng vỗ thật mạnh vào bờ. Đúng mười hai giờ trưa, Nam đảo, bên bờ vực. Có gió, có sóng biển ập vào bờ. Việt Phồn Tinh đứng trên vách đá, trông về phía vùng biển xa xa. Gió thổi phần phật, như xuyên thấu qua trái tim anh. Anh đang đứng trước một phần mộ, không có lối thoát. Không có nước mắt, thậm chí không có nỗi đau, chỉ có ngọn gió thổi phần phật, xuyên thấu trái tim anh. Mười hai giờ, Mục Thiên Nam theo một đường khác đi lên vách núi. Nơi anh đi lên, không phải là vách núi, mà là mưu trí hai mươi sáu năm qua của anh. Mỗi một dấu chân, dính đầy máu. Mười tám năm sau, hai anh em song sinh lại gặp nhau trên vùng đất mà mẹ hai người đã mất. Mục Thiên Nam đứng cạnh Việt Phồn Tinh, nhìn xuống đáy vực. “Nếu muốn đánh em, xin hãy để em rải hết chỗ hoa này đã!” Việt Phồn Tinh lên tiếng, rải từng đóa cúc một xuống biển sâu. “Được!” Mục Thiên Nam đáp. Cuồng phong thổi bay quần áo màu đen của hai con người gần giống nhau. Mấy phút sau. Hai người quay trở lại vùng đất bằng phẳng bên bờ vực. Việt: “Tát vào mặt cũng không sao!” Mục Thiên Nam đi tới trước mặt Việt Phồn Tinh đang cười cười. Mục: “Chìa tay em ra!” Việt Phồn Tinh nhíu mày giống hệt như Mục Thiên Nam, sau cùng vươn tay trái ra. Mục Thiên Nam cũng vươn tay trái ra, tát mạnh vào lòng bàn tay Việt Phồn Tinh, ‘chan chát’ hai tiếng. Việt Phồn Tinh nhớ rõ, vào lần sinh nhật sáu tuổi của hai người, anh cảm thấy mẹ mình không công bằng, cho anh món quà không tốt bằng anh hai. Vì thế anh khóc lóc om sòm, đến cuối cùng, anh đã nhắc tới câu ‘ba ba rất tốt’ này nọ, khiến người mẹ vốn đang an ủi anh phải rơi nước mắt. Sau đó, anh hai phải dẫn anh tới trước mặt mẹ xin lỗi, sau cùng để mẹ hết giận, Việt Thiên Nam đã dùng cách mẹ anh vẫn hay làm đánh vào lòng bàn tay trái của anh. Đánh vào lòng bàn tay trái, là phương thức trừng phạt khi người của Việt gia mắc sai lầm. ‘Chan chát’ hai tiếng, Việt Phồn Tinh thu lại chiếc mặt nạ tươi cười của mình, cúi đầu. Khi anh ngẩng đầu lên, quả nhiên đã đẫm nước mắt. Người đàn ông hai mươi năm qua chưa từng khóc, giờ lại rơi nước mắt trước mặt anh mình, “Xin lỗi! Anh hai, em sai rồi!”
|
Chương 44 . Mỗi lần vết sẹo bị vạch trần, là mỗi lần hồi ức ngày xưa lại mãnh liệt trở về. Bi thống, sợ hãi và hối hận không thể bù lại tuyệt vọng đã qua. Đây là Nam đảo, bên vách núi, giữa một ngôi mộ, không lối thoát. Thời gian như bánh xe không ngừng quay, hai anh em song sinh đứng ở hai đầu, im lặng nhìn nhau. Hai người là ánh sao trên trời — Ở trời nam, có ngôi sao sáng — Thiên Nam Tinh, đó là cái tên mà năm đó khi Việt Nam Tinh biết mình sinh đôi đã dùng hết tâm tư nghĩ ra, bà quyết định gọi người anh là ‘Thiên Nam’, người em là ‘Phồn Tinh’—-Trên bầu trời mênh mông, dùng tấm lòng rộng rãi, nhìn thấu vạn vật dưới chân mình. Nhưng, tính cách của bọn họ lại hoàn toàn tương phản. Mục Thiên Nam nhìn Việt Phồn Tinh đang rơi đầy nước mắt, bỗng nhiên, anh hiểu chính mình đã cố chấp với nỗi đau nhiều năm qua và người ở đối diện, cũng đã mọc rễ trong lòng anh nhiều năm qua. Sao lại phải như vậy? Anh tự hỏi chính mình, anh luôn đứng giữa hai nẻo đường: hận thù hay tha thứ. Trong phút chốc, linh hồn của Mục Thiên Nam đã rời khỏi vách núi này, phiêu đãng tận chín tầng mây, trông thấy hết những vui sướng, thống khổ, tiếc nuối, hoài niệm của cuộc đời. Anh cẩn thận suy ngẫm lại những chuyện hai mươi năm qua anh chưa từng suy nghĩ, trong mấy giây ngắn ngủi, anh như hiểu thấu hết mọi chuyện. “Anh tới,” Mục Thiên Nam nói với người đang rơi lệ, “Là để tha thứ! Tha thứ cho em, cũng là tha thứ cho chính mình!” Việt Phồn Tinh nhìn anh trai của mình. “Giờ nghĩ lại, đây cũng không phải là lỗi của em. Nếu như thật muốn truy tìm nguyên do, nguồn gốc, chắc là chúng ta phải đi tìm từ chỗ mẹ của chúng ta. Bà ấy đi tìm tình yêu của mình, bước chân vào cơn xoáy hào môn thế gia, mới có đủ thứ chuyện về sau. Chúng ta là con của bà, phải thừa kế số mệnh của bà đúng không?” Mục Thiên Nam vừa dứt lời, gió biển đã mang những lời nói ấy bay thật xa, giống như những lời ấy được cắt ra từ linh hồn của chính anh, “Sau đó, ngẫm lại, nguyên do mà anh không thể tha thứ cho em đã không còn là do em tự ý ra khỏi nhà dẫn tới bi kịch của mẹ, mà là, những việc em đã làm, sau khi bước vào Mục gia. Anh phải nói cho em biết, anh là anh của em, anh không thể không thất vọng về em được. Bởi vì, ở sâu trong lòng anh, anh luôn hy vọng em có thể trở thành một người đàn ông chân chính, biết gánh vác những gì mình đã gây ra, chứ không phải sa vào trò đùa tình yêu và xác thịt. Nhưng, em luôn khiến anh phải thất vọng!” Việt Phồn Tinh nheo lại đôi mắt hẹp dài đang rơi lệ, đứng giữa cuồng phong, mở miệng, “Anh hai, anh biết không? Người đầu tiên mà em yêu, chính là quản gia của em! Năm đó, khi mẹ qua đời, anh cũng bỏ em tới Mục gia, em cô đơn, sợ hãi, nguyền rủa, oán hận trong vô vọng. Vào lúc đó, anh ta đã quan tâm, chăm sóc em, khiến em không muốn rời xa anh ta!” Việt Phồn Tinh không hề biện giải cho bản thân, anh chỉ nhắc lại một câu chuyện đã qua. Lúc còn ở tuổi thiếu niên, vì để có được người quản gia đã có vợ con đó, anh đã làm ra rất nhiều chuyện nông nổi khiến mọi người đều phát hiện, làm ồn ào cả lên. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn không có được thứ mình muốn. “Anh hai, em là bác sĩ tâm lý! Em rất hiểu những khúc mắc của bản thân mình. Thế giới này, có người thích lạm tình, nhưng cũng có nhiều người lại chẳng thể tìm được tình yêu. Mẹ là loại người đó và em cũng như thế!” Việt Phồn Tinh lại nói tiếp. “Cho nên nói, có lẽ, anh là người phải nói câu xin lỗi! Năm đó anh đã bỏ lại em một mình trước sóng to gió lớn!” Mục Thiên Nam vươn tay lau khô hốc mắt đang phát đau lên, “Nhưng, hiện tại, anh lại thấy, cũng may người tới Mục gia là anh!” Mục Thiên Nam buông tay xuống, Việt Phồn Tinh cũng ngừng rơi lệ, hai người lại lẳng lặng nhìn nhau. “Anh cho rằng, rất may anh là người đã tới nơi đó!” Mục Thiên Nam nói. Nhìn vào mắt Mục Thiên Nam, Việt Phồn Tinh chợt trông thấy bóng dáng một đứa trẻ cô độc, vất vả trưởng thành trong cơn lốc giữa nơi nhà cao cửa rộng. Đó là anh trai của anh, người anh trước giờ luôn trầm mặc, ít nói. Khi anh cô đơn, đau lòng, nguyền rủa, oán hận trong vô vọng, anh ấy đã làm như thế nào đây? Trong quá cafe ‘Vui Vẻ’. “Hương vị này rất kỳ lạ, nhưng lại uống rất ngon!” Đan Giai Nguyệt khen. “Đúng vậy!” Mục Dã dùng giọng điệu ‘nghe tôi sẽ không sai’, đáp: “Nhưng mà, anh mau nói tiến triển của hai người cho tôi biết đi! Tôi thấy anh ra đây là muốn kể cho tôi nghe nha. Mà cũng bất ngờ thật, rõ ràng mấy hôm trước khi trông thấy anh, nhìn cứ như cái xác không hồn ấy. Xem hiện tại, ngay cả khóe mắt cũng đầy ý cười rồi!” Cậu nhóc có chiếc cằm nhọn nhọn trêu chọc vị trưởng bối có khuôn mặt tròn tròn. “Tôi cũng thấy cậu vui hơn không ít! Cậu đúng là kiên cường hơn tôi rất nhiều!” “Đừng chỉ nhìn bề ngoài thế chứ!” “Đúng vậy! Tôi còn nghĩ xem cậu có mắng tôi, vì tôi đã làm tổn thương một cô gái tốt như Chu Uy An hay không?” Trong mắt của Đan Giai Nguyệt chứa đầy thâm ý. “Chị ta? Tôi cũng không thân với chị ta lắm. Với lại, chuyện của anh là do hai bên tự nguyện, mắc gì phải thấy có lỗi chứ? Chẳng lẽ, anh đành lòng để anh Nam kết hôn với người anh ấy không yêu hay sao?” Cậu trai ấy nói ra quan điểm có chút sắc bén của mình, “Tôi thấy, chỉ có người dịu dàng như anh mới có thể cho anh Nam một tình yêu chân chính. Còn người phụ nữ đó…” Cậu ấy lắc đầu, “Chị ta không tốt!” Đan Giai Nguyệt cười, “Tôi là người dịu dàng à?” Mục Dã đáp: “Đúng vậy, nếu không, tính ra thì tôi với anh cũng chỉ mới gặp nhau ba, bốn lần thôi, sao lại có thể ngồi nói chuyện với nhau như thế này đây?” “Vậy tôi xin cám ơn cậu!” Đan Giai Nguyệt cười, cá tính của cậu trai này đáng yêu thật. “Mau nói cho tôi nghe, hai người có ‘làm’ chưa? Còn nữa, anh là ‘thụ’ đúng không?” Đan Giai Nguyệt suýt chết vì sặc cafe, “Khụ! khụ!…” “Uống từ từ thôi chứ!” Mục Dã nhanh chóng đưa khăn giấy tới cho anh. “Không… không phải vậy chứ…” Đan Giai Nguyệt lấy khăn giấy lau khóe môi, bất đắc dĩ đáp lại. Cuối cùng, dưới ánh mắt chờ mong của cậu trai nọ, anh đã thản nhiên mở miệng, “Vẫn chưa ‘làm’, chỉ mới hôn thôi! Tôi có nói với anh ấy, giờ phải giải quyết cho xong chuyện của cô Chu rồi mới nói tiếp. Ờ… anh ấy có rất nhiều ‘kinh nghiệm’, nên tôi nghĩ, chắc tôi sẽ là phía bị động!” Nói xong, anh xấu hổ đỏ hết cả mặt. Cậu trai nọ nghe xong, nghiêm túc nói: “Anh Giai Nguyệt, anh đúng thật là đáng yêu nha! Nếu không phải trong lòng tôi vẫn còn nhớ tới con người đó, còn anh thì có anh Nam, tôi nhất định sẽ theo đuổi anh!” Đan Giai Nguyệt hết biết nói gì, cũng sắp ba mươi tuổi rồi mà còn ‘đáng yêu’ nỗi gì nữa, “Lo uống cafe của cậu đi, đừng chọc ghẹo trưởng bối!” “Được thôi!” Cậu trai le lưỡi, hớp một ngụm cafe sắp nguội, sau đó lại hỏi tiếp, “Phải rồi, anh Nam sắp rời khỏi Nam đảo rồi phải không? Anh thế nào? Tính ở cùng với anh ấy, hay là…” “Bảy giờ sáng mai lên máy bay, tôi muốn trở về chung với anh ấy —- Nếu như anh ấy vẫn nói rằng anh mấy muốn tôi theo!” Cậu trai vừa định nói câu ‘đừng quá lo lắng’ để dỗ dành đối phương, nào ngờ, di động của Đan Giai Nguyệt lại vang lên. Đan Giai Nguyệt bắt máy, nói chuyện xong, quay qua hỏi Mục Dã, “Anh Nam của cậu đi uống rượu với Việt Phồn Tinh, giờ say hết biết đường về rồi, tôi phải tới đó đón, cậu, có đi cùng không?”
|