Cửu Tội
|
|
Chương 20 “Châu Âu đồn đại một truyền thuyết, tại tòa thành nằm ở ngoại ô Budapest (thủ đô của Hungari) thời Trung Cổ, nữ chủ nhân lúc bấy giờ là bá tước phu nhân Elizabeth Bathory. Đó là một nữ nhân rất đẹp, nghe nói lúc nàng mười sáu tuổi còn có thi nhân vì nàng mà chết, sử sách từng ghi lại, Louis XIV cũng ái mộ nàng, không thể kiềm chế. Dung mạo của nàng bảo trì hơn 50 năm.” Đường Hàn uống một ngụm cà phê. Triệu Kì nghi hoặc: “Cái đó có liên quan gì tới Nhạc Hồng?” Đường Hàn liếm vệt cà phê trên môi, chậm rãi nói: “Bí quyết bảo trì xinh đẹp của nàng là uống máu thiếu nữ.” “Phốc!” Tô Diệp vô ý phun một ngụm nước ra ngoài, Phì Phì nằm bên chân hoảng sợ đứng lên. Đường Hàn chán ghét nói: “May mắn anh chỉ uống nước khoáng.” Phì Phì miễn cưỡng lắc lắc nước trên người, rồi nằm sấp lại. Đường Hàn tiếp tục nói: “Bá tước phu nhân thờ phụng quỷ hút máu Châu Âu, nàng cho rằng quỷ hút máu trường sinh bất lão dung nhan tươi trẻ là nhờ máu người. Vì thế bá tước phu nhân giết hơn 2800 thiếu nữ, uống máu tươi của họ, còn tắm rửa bằng máu. Sau này bá tước phu nhân được gọi là Bloody Mary.” Nhiếp Cửu nhíu mày, vô thức cởi bỏ một cúc áo: “Truyền thuyết này còn phải kiểm tra tính chân thực, nhưng có lẽ Nhạc Hồng tin nó, thậm chí cho rằng mình là Bloody Mary tái thế, dùng máu tươi kéo dài mỹ mạo.” Đường Hàn gật đầu: “Rất có thể, nhưng trên lý luận, máu tươi không có tác dụng thần kì như vậy. Sự sinh đẹp của Nhạc Hồng chỉ là trùng hợp.” Triệu Kì dùng sức gật đầu, “Nhạc Hồng thật sự rất đẹp.” Mọi người từ chối cho ý kiến, ngay cả Nhiếp Cửu cũng không thể phủ nhận, Nhạc Hồng quả thật rất đẹp, tựa như toàn thân vây trong hỏa diễm, đẹp mà kiêu ngạo. Đến nỗi, không thể ngăn cản ngọn lửa ấy lan tràn, nhất thời cuốn hút ánh mắt mọi người. Tần Niệm ngồi bên cạnh Tần Bạch, đá giày xuống dưới sofa, sắc mặt cổ quái: “Em cảm thấy sự xinh đẹp của Nhạc Hồng có vấn đề.” Triệu Kì nói: “Cậu định nói đến phẫu thuật thẩm mĩ? Rất nhiều nữ ngôi sao đều dùng cách này, không kỳ lạ.” Tần Niệm lắc đầu: “Ý tôi không phải vậy.” Nhiếp Cửu thong thả bước, hít vào một hơi, “Hành vi quá mức điên cuồng, độ tin tưởng rất thấp. Tóm lại, đem Nhạc Hồng và Trương Phú về thẩm vấn.” Mọi người rời khỏi sofa, phân công nhau làm việc. Nhiếp Cửu ngồi xuống bên cạnh Tần Bạch, thấp giọng hỏi: “Vì sao nãy giờ không nói gì?” Tần Bạch cắn cắn môi, lắc đầu: “Rất kỳ quái.” “Cậu nói Điền Ny?” Nhiếp Cửu hỏi, “Hay Nhạc Hồng?” “Tóm lại, đều rất kỳ quái.” Tần Bạch giật giật thân thể, tìm vị trí thoải mái tựa vào lòng Nhiếp Cửu, tiếp tục nói, “Ngày hôm qua chúng ta đến tìm Điền Ny, Điền Ny cho tôi cảm giác trưởng thành sớm, ẩn nhẫn.” Nhiếp Cửu gật đầu: “Cậu cảm thấy hôm nay cô ta không giống?” Tần Bạch hít sâu, “Người có nhiều mặt, thiện lương và tà ác có thể đồng thời tồn tại, một mặt ở tầng ngoài ý thức, một mặt giấu bên trong. Người có thể xấu biến tốt, cũng có thể tốt biến xấu, nhưng đều cần quá trình. Muốn Điền Ny đem bí mật về Nhạc Hồng vẫn chôn trong lòng nói thẳng thắn, cần tác động. Với tính cách của cô ta, không phải bây giờ có thể nói, ánh mắt của cô ta cũng không đúng, có chút hoảng hốt.” “Ý của cậu là…… Thôi miên?” Nhiếp Cửu kinh ngạc. Tần Bạch ngồi trong lòng hắn, ngón tay cài lại nút áo Nhiếp Cửu vô ý cởi ra, ánh mắt ảm đạm, “Không đơn giản như vậy.” Nhiếp Cửu xoa đầu cậu. Tần Bạch nói: “Cô ta bị người thôi miên lần thứ hai, có người đem điều cô ta biết khóa vào tiềm thức, nhưng có người lại dẫn nó ra, điều đó khiến cảm xúc của cô ta không ổn định.” “Vậy Nhạc Hồng?” Nhiếp Cửu nhẹ nhàng vuốt ve tóc Tần Bạch. “Có lẽ……” Tần Bạch ngưng trọng hít vào một hơi, bỗng nhiên bật dậy, “Tổ trưởng, tôi chưa ăn cơm!” Nhiếp Cửu mỉm cười, “Phiếu cơm vẫn chưa dùng hết.” Hai người đứng lên, đến nhà ăn dùng bữa nhân lúc chưa giải Nhạc Hồng tới. Tần Bạch nhìn xung quanh một lát, phát hiện Tần Niệm đang nói chuyện điện thoại ở ngoài hành lang. Khuôn mặt Tần Niệm đỏ bừng, tay gãi gãi má. Tần Bạch chớp mắt mấy cái, đẩy Nhiếp Cửu, hỏi: “Có phải Tiểu Niệm yêu đương không?” Nhiếp Cửu nhún vai: “Không biết.” Tần Niệm tắt điện thoại, đứng tại chỗ cười ngây ngô chốc lát, mới chậm rãi xoay người, bỗng nhiên thân thể cứng đờ, rụt rè nói: “Anh hai, tổ trưởng.” Tần Bạch hồ nghi đánh giá cậu, “Đã đến giờ cơm, cùng ăn thôi.” Tần Niệm xoắn góc áo, thật lâu sau mới nhẹ giọng cầu xin: “Tổ trưởng, em muốn xin phép……” Tần Bạch sợ tới mức ôm lấy cậu, dùng tay sờ trán cậu, “Không thoải mái ư?” “Anh……” Tần Niệm giật giật môi, tựa hồ đang do dự. Nhiếp Cửu kéo Tần Bạch, nói với Tần Niệm: “Cứ đi, có việc gấp tôi gọi cậu trở về.” Tần Niệm vui vẻ ra mặt, mỉm cười chào Nhiếp Cửu, sau đó quay về thu dọn. Tần Bạch bị Nhiếp Cửu giữ chặt, vẫn không muốn từ bỏ ý định: “Tôi hỏi nó định đi đâu.” Nhiếp Cửu kéo cậu vào thang máy, “Cậu nên cho cậu ta một chút không gian.” Tần Bạch do dự nói, “Thôi, tối về hỏi nó.” Tiến vào thang máy, giây cuối cùng vẫn nghi hoặc liếc mắt. Tần Niệm thu thập xong, lại chuẩn bị tốt thức ăn cho ba chú chó nhỏ, sau đó mới mang ba lô, kích động chạy ra ngoài. Tô Diệp ngẩng đầu nhìn, cười nói: “Như vậy thực không tốt, để chúng ta ở đây chịu khổ.” Tần Niệm cười tủm tỉm: “Đường Hàn ở đây mà?” Tô Diệp đẩy kính mắt, tựa vào ghế xoay: “Cho nên, chịu khổ biến thành hưởng thụ.” Đường Hàn trầm mặc không nói. Tần Niệm ra cảnh cục, mặt trời đã lên đỉnh đầu, mồ hôi thi nhau đổ xuống. Tần Niệm cúi đầu do dự, nên đi taxi hay tàu điện ngầm, bỗng nhiên bóng râm phủ xuống. Tần Niệm ngẩng đầu. Trầm Việt Nhiên mỉm cười: “Nóng ư?” Tần Niệm híp mắt, phản quang làm cậu không thấy rõ diệm mạo hắn, “Sao anh lại tới đây, không phải tôi đã nói tự mình qua sao?” Trầm Việt Nhiên khiêu mi: “Hẹn hò là thế này mới đúng?” Tần Niệm đỏ mặt, “Tôi chỉ tới mượn hai quyển sách……” Trầm Việt Nhiên rút khóe miệng, lập tức nở nụ cười sáng chói, khẳng định: “Đây là hẹn hò.” “Tiểu Niệm.” Tần Niệm quay đầu, chỉ thấy Trần Miễn ra khỏi cảnh cục, tựa hồ nhìn thấy Trầm Việt Nhiên, bước chân chậm lại, tươi cười cũng có chút cứng ngắc. “Bạn em hả?” Trầm Việt Nhiên ghé vào tai Tần Niệm, trêu tức. Tần Niệm khẽ đẩy hắn ra, nói với Trần Miễn: “Trần Miễn, sao anh xuống đây.” Trần Miễn chuyển túi nhựa ra phía sau, nhún vai nói: “Đồ ăn ở cảnh cục không ngon, đành ra ngoài ăn, thuận tiện thay đổi khẩu vị.” Tần Niệm gật gật đầu: “Em đi trước, gặp sau.” Trần Miễn cười tạm biệt, chờ cậu đi rồi mới ngồi xuống bậc thang, đem kem ly đã gần tan hết ra, chậm rãi ăn. Nhà Trầm Việt Nhiên ở vùng ngoại thành, một giờ chạy xe là đến. Lái xe mở cửa, Tần Niệm ngồi đối diện Trầm Việt Nhiên, có chút lo lắng. Trầm Việt Nhiên rót rượu vang cho mình, lắc lắc chất lỏng đỏ tươi sóng sánh trong ly, “Nếu sợ hãi, vì sao còn muốn đến?” Tần Niệm sửng sốt, nắm góc áo, không biết đáp lại thế nào, chợt nghe Trầm Việt Nhiên nói: “Em hồi hộp?” Tần Niệm lẩm bẩm: “Không có……” Trầm Việt Nhiên tà mị cười, nâng cốc rượu qua, “Muốn uống không?” Tần Niệm lắc lắc đầu, không nói. Trầm Việt Nhiên thu hồi chén rượu, nhấp một ngụm, đột nhiên giữ chặt Tần Niệm, dùng sức ôm cậu vào lòng, môi dán lên. Nụ hôn không nhẹ nhàng lướt qua như lần trước, mà cực kì bá đạo. Đầu lưỡi tìm kiếm mỗi góc khoang miệng, cơ hồ tham lam mút mật dịch của đối phương, tay siết chặt eo nhỏ, đem thân thể kề sát. Tần Niệm mơ hồ, hoàn toàn mất đi suy nghĩ, toàn thân cao thấp nóng bỏng đến cực điểm, tựa như rơi vào hố lửa, thân thể bị đốt cháy. Thật lâu sau Trầm Việt Nhiên mới buông đôi môi sưng đỏ ra, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi đỏ mọng, thấp giọng ghé vào lỗ tai cậu nói: “Nếu mắt nhỏ đi một chút.” “Cái cằm tiêm một chút.” Trầm Việt Nhiên cười khẽ, “Sẽ càng đẹp.” Tần Niệm không kịp hiểu hàm ý trong lời nói của hắn, môi lại bị dán lên, chiếc lưỡi lửa nóng dò xét tiến vào. Khi Nhà Trầm Việt Nhiên xuất hiện trước mắt Tần Niệm, Tần Niệm kinh ngạc nói: “Nhà anh quả nhiên là thư viện.” Trầm Việt Nhiên hắc tuyến, kéo cậu đi vào. Nhà thiết kế thực độc đáo, nhìn bên ngoài là ba tầng, nhưng đi vào sẽ phát hiện, kỳ thật chỉ có một tầng, ngửa đầu nhìn trần nhà đều cảm thấy cổ mỏi rũ. Tuy chỉ có một tầng, nhưng cực kỳ rộng rãi, hành lang quanh co uốn lượn. Trầm Việt Nhiên bảo quản gia rời đi trước, chính mình nắm tay Tần Niệm bước vào. Tay Trầm Việt Nhiên rất rộng, ngón tay trắng nõn dài nhỏ, còn tay Tần Niệm nho nhỏ, vô cùng mềm mại. Hai tay đan vào nhau, hài hòa nói không nên lời. Trầm Việt Nhiên bỗng nhiên dừng bước, xoay người nhìn cậu, “Muốn anh giúp em cầm ba lô không?” Tần Niệm một tay kéo ba lô, lắc đầu: “Không cần.” “Vinh hạnh của anh.” Trầm Việt Nhiên mỉm cười tao nhã, lời nói không để người phản bác. Trầm Việt Nhiên một tay cầm ba lô, một tay kéo cậu đi. Cánh cửa màu vàng xuất hiện trước mặt, Trầm Việt Nhiên đẩy cửa ra, ánh sáng chói mắt ập đến. “Thật có lỗi.” Trầm Việt Nhiên bước vào trước, kéo rèm cửa, bên trong lập tức tối đi. Đèn điện được bật lên, Tần Niệm mới chậm rãi đi vào. Đây là một căn phòng rất lớn, xác thực mà nói, có thể gọi là phòng sách. Trong lòng sách có một lò sưởi sát tường, bên cạnh là hai sofa đơn, còn có thảm nhung màu đỏ. Những nơi khác đặt giá sách, đầu tường là một chiếc thang lớn màu trắng. Trầm Việt Nhiên đặt ba lô lên thảm, nắm tay cậu vào trong. “Mùa đông, lúc mặt trời chiếu đến, ấm áp lại sáng sủa, đọc sách ở đây thực thích ý.” Trầm Việt Nhiên hỏi, “Muốn xem sách gì?” Tần Niệm nghĩ nghĩ: “Em muốn xem tư liệu về máu.” Trầm Việt Nhiên trầm ngâm nói: “Là vụ án gần đây?” Tần Niệm gật gật đầu. Trầm Việt Nhiên bất đắc dĩ buông tay: “Anh nghĩ em đến hẹn hò với anh, trời ạ, hóa ra em thật sự xem nơi này là thư viện?” Tần Niệm sửng sốt, nắm góc áo, không biết nói gì cho phải. Trầm Việt Nhiên xoa đầu cậu, “Ngồi xuống sofa, anh giúp em tìm.” Tần Niệm mỉm cười hướng đến sofa, bỗng nhiên phát hiện ba lô lay động, cuối cùng “Ba” một cái ngã xuống đất. Tần Niệm vội vàng đi qua, mở khóa, chỉ thấy một chú chó nhỏ màu rám nắng thấp giọng ai ô. Trầm Việt Nhiên cầm hai quyển sách lại, thấy Tần Niệm ôm chú chó nhỏ kia, có chút buồn cười, “Đây là sao?” Tần Niệm kéo chú chó nhỏ đến, “Nó trốn trong ba lô, cho nên……” Trầm Việt Nhiên đưa sách cho cậu: “Không cần để ý, anh cũng thích chó nhỏ, nó tên gì?” Tần Niệm nhìn vật nhỏ quần áo hồng nhạt, mang theo nghi vấn đáp: “Đô Đô?” Trầm Việt Nhiên ngồi xuống bên kia, hai chân bắt chéo, mười ngón tay đan nhau đặt trên khuỷu chân. Tần Niệm nhìn sách, nghi hoặc: “[Truyền thuyết quỷ hút máu]?” Trầm Việt Nhiên nhún vai: “Có từ ‘Máu’.” Tần Niệm cắn cắn môi, mở sách. Mục lục viết rõ ràng bốn chữ “Bloody Mary”. Trầm Việt Nhiên ôm Đô Đô, vuốt ve lông xù, nhìn nó lười biếng liếm móng vuốt, không khỏi cười nói: “Thực đáng yêu.” Tần Niệm cười tủm tỉm ngẩng đầu: “Ừm, chúng nó là bảo bối của anh hai đó.” “Chúng nó?” “Ân, còn có Miêu Miêu và Phì Phì, tổng cộng ba con, giống nhau như đúc.” Trầm Việt Nhiên cười gật đầu, Đô Đô cọ mặt vào lòng bàn tay dày rộng. Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đẩy cửa tiến vào, quản gia đem hai phần cơm đặt trên bàn, “Cơm xào hải sản, mời ngài dùng.” Trầm Việt Nhiên cười cười: “Không biết em thích ăn cái gì.” Tần Niệm không lên tiếng trả lời, ánh mắt nhìn sách hiện lên chút quái dị. Trầm Việt Nhiên chậm rãi cong khóe môi, cười nhìn cậu. Giây lát, bưng cơm qua, ngồi xuống trước mặt Tần Niệm. Tần Niệm cả kinh, lúc ngẩng đầu trán đã lấm tấm mồ hôi. Trầm Việt Nhiên chậm rãi xúc một thìa cơm đút vào miệng cậu, lại lấy khăn giúp cậu lau mồ hôi, “Có phải nhiệt độ quá nóng?” Tần Niệm lắc lắc đầu, nhanh chóng nuốt vào, sau đó kéo bát qua, “Em tự ăn.” Trầm Việt Nhiên mỉm cười, “Đây là bát của anh.” Động tác Tần Niệm cứng đờ. “Anh không ngại ăn cùng bát với em.” Tần Niệm lại đỏ mặt, liều mạng vùi đầu ăn cơm.
|
Chương 21 Tần Niệm ăn nửa bát cơm, sau đó buông xuống, uống sữa. Trầm Việt Nhiên cực kỳ tự nhiên cầm bát lên, ăn nửa phần cơm còn lại. Tần Niệm lại mở sách ra, tiếp tục xem. Trầm Việt Nhiên ăn xong miếng cuối cùng, chùi miệng, ôm lấy Đô Đô. Tần Niệm khép sách, cúi đầu ngẫm nghĩ chốc lát, sau đó hỏi Trầm Việt Nhiên: “Nhạc Hồng ở đâu?” Trầm Việt Nhiên kinh ngạc, lập tức cười nói: “Làm sao anh biết được?” Tần Niệm chớp mắt mấy cái, “Anh là người của toàn soạn mà?” Trầm Việt Nhiên trầm mặc, nhún vai: “Vậy chúng ta nói về chuyện Nhạc Hồng.” “Được.” Trầm Việt Nhiên nghĩ nghĩ: “Với thân phận của Nhạc Hồng hẳn là có rất nhiều bất động sản, về phần cô ta ở đâu…… Anh nghĩ cần gọi điện thoại hỏi người của tòa soạn.” “Không cần.” Tần Niệm vội vàng xua tay, “Ý em là, ở đâu có các kiến trúc lâu đài?” Trầm Việt Nhiên quái dị nhìn cậu, sau đó chỉ chỉ sàn, “Nơi này.” Tần Niệm sửng sốt, lập tức ngượng ngùng sờ sờ đầu, mắt to loan lên, “A, vậy ở gần đây có nhà Nhạc Hồng không?” Trầm Việt Nhiên gật đầu: “Có, anh từng thấy cô ta ở gần đây.” Tần Niệm lập tức đứng lên, chạy ra bên ngoài, chạy một nửa lại vọt trở về, ôm Đô Đô từ lòng Trầm Việt Nhiên. Trầm Việt Nhiên bắt lấy cổ tay cậu, lôi kéo, khẽ chạm lên môi sau đó buông ra, Trầm Việt Nhiên mỉm cười: “Ngày mai gặp, quản gia sẽ đón em.” Từ quyển sách kia, Tần Niệm nghĩ thông suốt một chuyện, bá tước phu nhân uống máu, là theo đuổi sự xinh đẹp. Nhạc Hồng uống máu, là cố ý bắt chước bá tước phu nhân, đồng dạng cho rằng máu có thể giúp cô ta hồi sinh. Bởi vậy, nơi Điền Ny bị đưa đến là một kiến trúc lâu đài. Đây là một cảm giác kì diệu, Nhạc Hồng hút máu tại đó có thể đạt đến cực hạn khoái cảm, thậm chí còn thêm tin tưởng mình là Bloody Mary tái thế, khiến cô ta càng chấp nhất với máu. Tần Niệm vừa ra khỏi cửa, liền thấy mấy xe cảnh sát cách đó không xa, mà dẫn đầu là hai chiếc xe cậu rất quen thuộc, Nhiếp Cửu và Đường Hàn. Tần Niệm bỏ Đô Đô vào ba lô, nhanh chóng chạy qua. Nhiếp Cửu dừng xe trước cửa biệt thự, người ngồi bên phó lái cực kỳ hưng phấn, “Tổ trưởng, nơi này rất đẹp.” Nhiếp Cửu bất đắc dĩ, vừa tắt động cơ vừa nói: “Tôi nghĩ cậu kích động là vì có thể đến nhà Nhạc Hồng.” Tần Bạch vui vẻ, “Đợi lát nữa, có thể nhìn thấy khung cảnh huyết tinh a? Nhưng tổ trưởng thật thông minh, nghĩ ra phải đến đây.” “Tô Diệp tra tư liệu rất đầy đủ, xuống xe đi.” Tần Bạch vừa đẩy cửa ra, đang muốn bước thì “Phanh” một tiếng, cửa bị đóng lại. Tần Bạch hoảng sợ đổ mồ hôi, sau đó cửa được mở ra, Tần Niệm cúi người chống tay lên xe thở phì phò, “Anh, anh hai, thực, thực xin lỗi……” Tần Bạch vội vàng vỗ lưng cho cậu, “Sao em lại tới đây? Còn chạy nhanh như vậy.” Tần Niệm thở gấp, ngượng ngùng nói: “Di động rơi mất.” Tần Bạch chớp mắt mấy cái, “Gần nhất điện thoại rất nhiều sao? Còn nữa, em mang theo Miêu Miêu phải không?” Miêu Miêu…… Tần Niệm ngượng ngùng ôm Miêu Miêu qua. Tần Bạch còn chưa tiếp nhận, chỉ thấy Miêu Miêu lao thẳng vào người Nhiếp Cửu, Nhiếp Cửu liền đặt Miêu Miêu trên vai. Tần Bạch đáng thương nói, “Miêu Miêu chân ngoài dài hơn chân trong……” Nhiếp Cửu nhún vai, một lần nữa mở cửa xe đem Miêu Miêu thả vào. “Không thể mang Miêu Miêu theo, chúng ta đi thôi.” Miêu Miêu dán vào cửa kính, mắt đen vô tội lúng liếng. Tần Bạch nhìn qua lớp cửa kính lẩm bẩm. Nhiếp Cửu đảo mắt xem thường, bước đi trước. “Ai, tổ trưởng, anh thật nhẫn tâm, đợi tôi!” Mấy người đi tới, nhân viên giám định hiện trường đang mở cửa. Tô Diệp đứng bên cạnh, vẻ mặt tươi cười, “Tôi thực sự chút nôn nóng.” Tần Niệm hỏi: “Sao mọi người tới đây?” Tần Bạch tự hào ôm cánh tay Nhiếp Cửu, “Đều là tổ trưởng thông minh, tổ trưởng nhắc tới điều này trong lúc thẩm vấn Trương Phú, khiến mặt Trương Phú đều biến sắc.” Nhiếp Cửu cười cười, “Trương Phú đã nhận tội, hơn nữa khai ra chuyện Nhạc Hồng bắt chước bá tước phu nhân. Tiếc là, Nhạc Hồng mất tích, quản lý của cô ta nói hôm nay chưa từng gặp cô ta, Trương Phú cũng không biết hành tung Nhạc Hồng.” Ánh mắt Tô Diệp vẫn đặt trên người Đường Hàn, lại nói chuyện với Nhiếp Cửu, “Nhất định là chạy, không chừng hiện giờ đang ở sân bay.” Đường Hàn nhíu mày, “Tán gẫu đủ chưa? Nên đi vào.” Cửa bị đẩy ra, mùi máu tươi ập tới. Mọi người nhất thời buồn nôn, dưới chân lảo đảo. Nhiếp Cửu bước vào đầu tiên, những người khác lục tục theo sau. Tô Diệp theo bản năng luồn tay vào túi tìm thuốc là, động tác có chút run rẩy. Đường Hàn nói: “Bên trong không thể hút thuốc.” Tô Diệp liếm liếm môi, như có như không “Ừm” một tiếng. Đường Hàn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên vươn tay kéo hắn lại, mỉm cười nói: “Chúng ta vào sau, đợi mùi máu tươi tản đi.” “Chúng ta?” Đường Hàn mỉm cười: “Chúng ta.” Tô Diệp dựa vào tường, lấy thuốc lá ra, hút một ngụm, hỏi Đường Hàn: “Muốn không?” Đường Hàn rút một cây đặt bên miệng, hướng hắn khiêu mi. Tô Diệp cười kéo hắn vào trong lòng, thuốc kề thuốc, chậm rãi châm lửa qua. Tần Bạch hít sâu một hơi, thân thể có chút suy yếu. Nhiếp Cửu dùng tay đỡ cậu, lo lắng hỏi: “Rất khó chịu sao? Muốn ra ngoài trước không.” Tần Bạch nuốt nước miếng, “Quá kích thích .” Phòng khách rất lớn, chính giữa đặt một bức tranh dài hơn mười thước, lấy nền màu máu, chính giữa họa một nữ nhân rất đẹp, lễ phục dạ hội lửa đỏ cùng bối cảnh hòa hợp nhất thể. Nhưng bức họa tản ra một cỗ quỷ dị, ánh mắt nữ nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm phòng khách, làm người ta sởn tóc gáy. Có lẽ là vì tranh quá lớn, dù đứng ở góc nào, đều cảm thấy nữ nhân trong bức họa đang nhìn mình. Toàn bộ biệt thự tràn ngập mùi máu tươi, hòa với mùi thối rữa. Bên cạnh phòng khách là thang lầu xoay tròn, Nhiếp Cửu giao lầu một cho nhân viên giám định hiện trường, dẫn Tần Bạch lên lầu hai. Lầu hai chia làm rất nhiều phòng nhỏ, trang trí cực kì sang trọng. Hành lang rất dài, cuối cùng có một cửa lớn màu trắng, mang chút ảm đạm, thậm chí xung quanh nhiễm đỏ. Nhiếp Cửu nói: “Hẳn nơi đó là phòng ngủ của chủ nhân ngôi nhà?” Tần Bạch chớp mắt mấy cái, theo Nhiếp Cửu đến gần. Cửa bị đẩy ra, mùi máu tươi đậm đặc hơn xộc vào mũi. Tần Bạch vội vàng dùng tay che lại. Nhiếp Cửu cau mày đi vào bên trong, phòng một màu trắng, nhưng rất nhiều nơi dính máu đỏ, giữa phòng là giường lớn, bên phải là bàn trang điểm, bên trái là một cánh cửa nhỏ. Mùi máu tươi không ngừng truyền ra từ sau cánh cửa, Nhiếp Cửu đi đá văng cửa. “A!” Nhiếp Cửu theo bản năng kéo Tần Bạch vào trong lòng, thấp giọng nói: “Đừng sợ.” Bồn tắm lớn tràn đầy máu tươi, máu theo mép chảy xuống, khăn lông vắt bên cạnh cũng biến đỏ. Tần Bạch hít sâu, hô hấp có chút dồn dập, ánh vào mắt là một màu đỏ, cảm thấy như đang đi vào địa ngục, hơi thở chết chóc bao phủ. Nhiếp Cửu nhíu mày: “Kỳ lạ.” Tần Bạch miễn cưỡng chống đỡ, “Làm sao vậy?” “Xuống lầu trước.” Tần Bạch gật đầu, chân run rẩy. Nhiếp Cửu hướng cậu mỉm cười, “Muốn tôi cõng cậu không?” Tần Bạch ngượng ngùng cười nói: “Không cần, sẽ dọa người…… Ha ha…… A…… A…… Ách……” Nhiếp Cửu sờ sờ hai má cậu, “Tôi có thể cõng cậu từ nơi này nhảy xuống.” “Tôi không có ý định tự tử!” Tần Bạch trừng hắn một cái, “Phù, đỡ tôi.” Nhiếp Cửu cười lắc đầu, chậm rãi đi qua, bế cậu lên. Tần Bạch sửng sốt, liều mạng giãy dụa, “Không cần, sẽ bị người cười chết.” “Không sao.” Nhiếp Cửu chọn mi, “Cậu xuất hiện ở cảnh cục nhiều như vậy, phỏng chừng mọi người đều biết quan hệ của chúng ta. Xuống lầu thôi.” Tần Bạch đỏ mặt, liều mạng vùi đầu vào cổ hắn. “Cậu động như vậy, tôi không thể bước đi.” Tần Bạch: “……” Đường Hàn ngậm thuốc lá trong miệng nhưng không hút, im lặng đợi Tô Diệp hút xong, thản nhiên nói: “Anh muốn vào không?” Tô Diệp ngẩng đầu, Đường Hàn vừa mới cúi đầu. Mái tóc đen dài khẽ lay động trong gió, đôi mắt dài nhỏ bị lông mi che khuất, theo góc độ Tô Diệp nhìn lại, khóe môi rõ ràng là cong lên. Tô Diệp vươn tay, muốn vén tóc hắn ra sau, đầu ngón tay vừa chạm, bỗng nhiên nhớ tới lời Đường Hàn, “Tôi không thích người khác chạm vào tóc của tôi.” Tô Diệp phẫn nộ thu tay lại. Đường Hàn ngẩng đầu, cười dịu dàng, “Dây giày của anh lỏng.” Tô Diệp ngồi xuống cột lại dây giày, sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng sờ sờ hai má Đường Hàn, “Đi vào, biến thái.” Đường Hàn sững sờ tại chỗ, không tự chủ khẽ vuốt hai má, cảm giác này như có như không, tựa ảo giác, quá mức không chân thật. Hai người vừa vào, Nhiếp Cửu vừa bế Tần Bạch xuống lầu. Tô Diệp ninh mày, quái thanh quái khí nói: “Chả nhẽ các cậu làm ở đây hả?” Tần Bạch trợn to mắt, nhảy khỏi lòng Nhiếp Cửu, mặt đỏ muốn nhỏ máu. Nhiếp Cửu mỉm cười, sau đó chậm rãi nhíu mày: “Mùi không giống.” Đường Hàn nói: “Là mùi thối rữa thi thể.” Nhiếp Cửu gật đầu, “Đúng vậy, rất nồng, chắc chắn người bị hại nhiều hơn tưởng tượng.” Một nhân viên giám định dừng công việc trong tay, ngẩng đầu nói: “Tôi đã thu thấp mẫu máu, nơi này có ít nhất hơn ba mươi vân tay, còn một số đã biến dạng, nhưng không phát hiện thi thể.” Đường Hàn nhíu mày: “Thực cổ quái.” Hắn ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía bức họa, giống như cảm giác được nữ nhân trong bức họa đang cười nhạo. Nhiếp Cửu nắm tay Tần Bạch kéo đi, “Tôi ra ngoài nhìn xem.” Tô Diệp liền nói: “Kỳ thật hắn chịu không nổi mùi ở đây.” Đường Hàn nhíu mày suy tư, nhìn thấy Tần Niệm và Triệu Kì ngồi xổm bên góc, tò mò đi qua, “Đang nhìn cái gì?” Triệu Kì chỉ xuống sofa, trong tay là một nắm tóc, “Rất nhiều tóc dài, màu sắc không giống nhau.” Đường Hàn cầm lấy, “Ở dưới sofa?” Triệu Kì gật đầu, “Ừm, ngoài tóc dài còn một số khăn tay đã nát.” Đường Hàn nói: “Sử sách ghi lại, bá tước phu nhân chôn các thiếu nữ trong lâu đài của mình, cho rằng linh hồn họ có thể giúp nàng bảo vệ thanh xuân, có thể Nhạc Hồng cũng chôn thi thể ở đây.” “Thi thể?” Triệu Kì nghi hoặc, “Thi thể gì?” Tần Niệm nhìn Đường Hàn bỏ tóc vào túi bóng, chậm rãi nói: “Nhạc Hồng tìm các cô gái trẻ tuổi, nếu tìm người làm công từ nơi khác đến, dù lỡ tay giết chết cũng không khiến người chú ý.” Triệu Kì nuốt nước miếng, ôm vai: “Nơi này có rất nhiều thi thể sao?” Đường Hàn lắc đầu, “Còn chưa chắc, tạm thời không tìm được thi thể.” Triệu Kì nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Nếu như vậy, vì sao Nhạc Hồng còn muốn mạo hiểm hút máu Điền Ny? Bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn, quả thực cô ta tự chui đầu vào rọ.” Tần Niệm nghiêng đầu, “Quả thật mạo hiểm, nhưng theo tâm lý học phạm tội mà nói, lúc đầu sát thủ không điên cuồng như vậy, bọn họ tìm được chút thỏa mãn khi giết người, dần dần thủ đoạn thành thục, nội tâm càng tăm tối. Hiển nhiên Nhạc Hồng cảm thấy máu tươi của những người này chưa đủ, cô ta trở nên tham lam, chỉ có máu của các cô gái trẻ xinh đẹp mới đem đến thỏa mãn.” Triệu Kì chớp mắt mấy cái, “Tiểu Niệm thật giỏi nha.” Tần Niệm sửng sốt, lập tức ngượng ngùng le lưỡi. Tô Diệp vỗ vỗ đầu Tần Niệm, “Đi thôi.” Đường Hàn sờ sờ mặt bàn, “Không chút bụi bặm.” Triệu Kì gật đầu, “Đúng, biệt thự lớn như vậy chắc chắn có người đến quét tước.” Tần Niệm lắc đầu, “Không đúng, dưới sofa có tóc, mặt bàn thực sạch sẽ, rất nhiều góc chết cũng rất bẩn.” Triệu Kì mê mang, “Đây là ý gì.” Tô Diệp cười cười, châm thuốc rồi ở miệng, “Nhạc Hồng không thể gọi người xa lạ tới quét tước, mà những người thường quét rác xuống sofa, thường thường là đàn ông chưa từng làm việc nhà.” Đường Hàn cười gật đầu, “Đúng thế, đàn ông có sự nghiệp thành công, giàu có, nên lúc quét tước chỉ qua loa xong chuyện, miễn cưỡng có lệ với Nhạc Hồng.” Triệu Kì khó hiểu, “Một người thành công giàu có, vì sao phải hầu hạ Nhạc Hồng.” Đường Hàn và Tô Diệp liếc nhau, cười nói: “Không phải một người, là một đám. Đây là điểm đáng ngờ lớn nhất, trừ bỏ Mạc Phi và Trương Phú, hẳn còn không ít người hâm mộ Nhạc Hồng, hơn nữa sẵn sàng vì cô ta làm chuyện trái pháp luật. Tuy Nhạc Hồng xinh đẹp, nhưng không đến mức có thể khiến người khác làm ra loại chuyện này, hay thậm chí vì cô ta cam tâm tình nguyện tự sát.” Tần Niệm cắn môi, “Cảm giác giống tà giáo, hoặc thôi miên.”
|
Chương 22 Tần Bạch vừa ra tới cửa liền há miệng thở, cảm giác không khí tươi mát tiến vào mũi, mùi máu tươi trên người tán đi, lúc này mới thả lỏng thân thể, dựa vào Nhiếp Cửu, “Hô, mùi bên trong khó ngửi đã chết.” Nhiếp Cửu chọc chọc hai má cậu, nắm tay cậu đi dạo quanh biệt thự. “Tổ trưởng, anh tìm cái gì?” “Hả?” Nhiếp Cửu quay đầu, “Không tìm cái gì.” “Nhưng anh đã đi quanh bức tường này năm lần.” Nhiếp Cửu nói: “Bức tường này thực cổ quái. Không chỉ nó, vụ án này cũng cổ quái.” Tần Bạch nghĩ nghĩ, gật đầu, “Kỳ thật còn rất nhiều điểm đáng ngờ, không cách nào giải thích.” Mắt Nhiếp Cửu nhìn dây leo trên bức tường trắng: “Tình huống Nhạc Hồng thực nghiêm trọng, tinh thần của cô ta không tốt lắm.” Tần Bạch theo ánh mắt hắn nhìn dây leo xanh biếc, nói: “Nhạc Hồng quá si mê bá tước phu nhân, tình huống này chỉ có hai khả năng, thứ nhất, cô ta từng chịu kích thích, mà bá tước phu nhân cho cô ta sự an ủi, trở thành tinh thần trụ cột của cô ta.” Nhiếp Cửu hỏi: “Còn khả năng thứ hai?” “Cô ta bị người dẫn đường hoặc thôi miên.” Nói những lời này, Tần Bạch ngưng trọng thở dài, biểu tình cổ quái. Nhiếp Cửu quay đầu nhìn cậu, cậu lại hướng Nhiếp Cửu cười cười. Nhiếp Cửu vuốt cằm, “Lại là thôi miên. Nếu nói Điền Ny bị người thôi miên lần thứ hai, vậy Nhạc Hồng cũng có thể bị thôi miên.” “Tìm được Nhạc Hồng, hết thảy đều rõ ràng.” Nhiếp Cửu gật đầu, “Ừm, tìm được rồi.” Tần Bạch kinh ngạc mở to mắt, “Anh tìm được Nhạc Hồng?” Nhiếp Cửu quay đầu, ý vị thâm trường cười, “Tìm được bí mật của biệt thự này.” Nói xong, dẫn Tần Bạch vào trong phòng khách lần nữa. Mấy người Đường Hàn đang thảo luận, thấy hắn tiến vào, liền nói, “Chúng tôi hoài nghi Nhạc Hồng giấu thi thể trong biệt thự, nhưng không tìm được vị trí cụ thể.” Nhiếp Cửu khoát tay, “Không cần, tôi đã muốn tìm được thi thể .” Hắn lập tức đi đến bức họa, nữ nhân trên đó vẫn cười lạnh lùng, Nhiếp Cửu ngẩng đầu khinh thường nhìn nàng. Nhiếp Cửu gõ gõ bức họa, nói: “Phòng khách chỉ treo bức họa này, không có gì khác. Nhìn từ bên trong, hẳn phía sau nó là một bức tường.” Đường Hàn nhíu mày, “Nhìn từ ngoài nhà mà nói……” “Đúng vậy.” Nhiếp Cửu tiếp lời, “Nhìn từ bên ngoài nhà, sau bức họa này hẳn có điều bí mật.” Triệu Kì chớp mắt mấy cái, “Có ý gì?” Tô Diệp gõ đầu hắn, “Lầu một chỉ có phòng khách, đứng ngoài nhà quan sát, đại khái là dài gần 40m, nhưng nhìn bên trong thì nó chỉ 30m, chắc chắn sau bức tranh có mật thất, ý Nhiếp Cửu là vậy.” Nhiếp Cửu gật gật đầu, “Đúng thế.” Triệu Kì hiểu rõ, “Vậy cần tháo bức họa xuống không?” Nhiếp Cửu nhẹ nhàng chạm vào khung tranh, lập tức cười nói: “Không cần.” Mọi người nhìn hắn. “Khung tranh và bức họa không ăn khớp, hẳn có một cơ quan nhỏ, chạm vào cơ quan đó, bức họa sẽ tự động kéo lên.” Tần Bạch xoa tay: “Nếu vậy nên tìm bình hoa, sau đó chuyển động nó, kịch truyền hình và tiểu thuyết trinh thám thường nói thế.” Triệu Kì: “Bình hoa ở đâu?” Tần Bạch: “……” Triệu Kì tiếp tục nói: “Có thể không phải cơ quan mà là điều khiển, hiện ở trong tay Nhạc Hồng.” Tần Bạch: “……” “Tháo xuống dễ dang hơn?” Tần Bạch: “……” Nhiếp Cửu ôm Tần Bạch, sờ sờ cổ trắng nõn của cậu, cười nói với Triệu Kì: “Đôi khi thiết kế cơ quan mọi người thích làm ra vẻ huyền bí, hiện đại hoá không hợp. Lần này, Tiểu Bạch nói đúng.” Nhiếp Cửu chỉ chỉ sofa, “Cơ quan.” Mọi người trầm mặc nhìn sofa. Nhiếp Cửu ấn sofa phía sau lưng, nhẹ nhàng chuyển, sofa rất nặng xoay 180 độ như bọt biển, nghịch kim đồng hồ. Tần Bạch hoảng sợ, “Tổ trưởng, khí lực của anh rất lớn a!” Tô Diệp đẩy kính mắt, thản nhiên nói: “Khí lực của hắn lớn hay không, cậu còn chưa biết sao?” Mặt Tần Bạch phút chốc đỏ bừng. Tần Niệm chớp mắt mấy cái, “Tổ trưởng, sao anh biết đây là cơ quan.” Nhiếp Cửu chỉ chỉ chân sofa, “Dấu vết hình tròn, hẳn là xoay sofa một thời gian dài mà tạo thành. Hơn nữa, cái này thường dùng che dấu mật thất.” Khi nói chuyện, bức họa chậm rãi nâng lên, nữ nhân ra khỏi tầm mắt mọi người, thay vào đó là cửa lớn màu đỏ. Màu đỏ như máu, mang theo tội lỗi. Sau cánh cửa sẽ là gì. Mọi người có chút chờ mong cùng sợ hãi bức đến gần, nhìn chằm chằm hai cánh cửa đóng chặt, ánh mắt thập phần rối rắm. Cửa từ từ mở, phát ra tiếng vang, mùi thối rữa ập đến, tình cảnh trước mắt khiến người sợ hãi. Máu tanh, giết chóc, điên cuồng, tàn bạo, cảnh tượng chỉ xuất hiện nơi địa ngục, tàn nhẫn không chút thương xót. Tô Diệp xoay người đầu tiên, “Tôi ra ngoài hít thở không khí, lát nữa sẽ vào.” Nhiếp Cửu vừa đeo bao tay vừa nói với Tần Bạch: “Cậu cũng ra ngoài đi.” “Tôi sẽ không…… Ọc…… Làm phiền…… Khụ khụ……” “Ngoan, ra ngoài trước.” Tần Bạch dây dưa nửa ngày, rốt cục chậm rì rì đi ra ngoài. Ánh mắt Đường Hàn sáng lên, không chỉ hưng phấn, càng nhiều là phẫn nộ. Thân thể có chút run run, thật lâu sau mới hít sâu một hơi, “Nơi này không dưới 70 thi thể.” “Bảy mươi hai.” Nhiếp Cửu quả quyết nói. Mặt tường đã bị máu nhiễm hồng, không nhìn ra màu sắc ban đầu, trong góc lũ kiến lũ nhện tập trung, hưởng thụ máu tanh hôi. Thi thể bị chất lên nhau theo một phương thức quái dị, mặt đã thối rữa, đồng tử lồi ra, hoảng sợ lại oán độc nhìn chằm chằm cửa. Những nơi khác rải rác tay chân bị cắt ra, trong không khí lan tràn mùi vị hư thối. Mày Nhiếp Cửu nhíu thành chữ xuyên, đi quanh đống thi thể một vòng rồi nói: “Thi thể bị cắt thành ngôi sao năm cánh, sau đó xếp lên nhau, tổng cộng sáu tầng.” Đường Hàn nói: “Chả nhẽ trong thi thể có cái gì.” Nhiếp Cửu liếm liếm môi, “Xem ra cần gọi trợ giúp.” Đường Hàn thở dài, “Số lượng thi thể quá nhiều, thuận tiện liên hệ hồ sơ báo án mất tích.” Triệu Kì gật gật đầu, bịt mũi chạy ra bên ngoài, “Em lập tức đi làm.” “Bọn họ là một tổ chức, chuyên bắt các cô gái trẻ.” Đường Hàn bắt tay sau lưng, “Chờ người tới giúp rồi tiếp tục.” “Nhạc Hồng quá si mê với máu, nếu không bắt được cô ta, chỉ sợ sẽ có thêm người bị hại.” “Tổ trưởng.” Thanh âm Tần Niệm truyền đến. Đường Hàn và Nhiếp Cửu nhìn cậu. Tần Niệm dùng cái kẹp lấy ra tờ giấy bên túi của một thi thể tầng dưới cùng, “Hình như là thông báo tuyển dụng quảng cáo.” Tần Bạch bị mùi máu ảnh hưởng, sắc mặt tái mét, hơn nữa thời tiết nóng bức, thi thể thối rữa càng nhanh. Tần Bạch hít thở không khí, sau đó vào xe mở điều hòa. Miêu Miêu mắc trên tay lái, hai chân vùng vẫy trong khoảng không, tội nghiệp nhìn cậu. Tần Bạch vươn tay ôm nó vào lòng, xoa đầu nó: “Cuối tuần cho mày đi cạo lông, nóng hay không nóng?” Miêu Miêu lười biếng nằm trong lòng cậu, chuẩn bị ngủ. “Hử?” Phút chốc, Tần Bạch thấy trên đám lông màu rám nắng của nó có một túm lông màu đó. Tần Bạch nheo mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng cầm lên. Là lông cừu đỏ. Đây là cừu đỏ đặc biệt được nuôi ở Australia, sinh sản rất thấp, bởi vậy loại lông cừu này thực quý, thậm chí vô giá. Sắc mặt Tần Bạch cổ quái, cũng có chút âm trầm. Nhiếp Cửu ra khỏi biệt thự, trực tiếp đi tới. Tần Bạch vội vàng nhét lông cừu đỏ vào túi, mở cửa xe cho Nhiếp Cửu, hướng hắn cười ngọt ngào: “Tổ trưởng, đã xong?” Nhiếp Cửu gật gật đầu, mở toàn bộ cửa sổ, “Phải tìm ra Nhạc Hồng, chúng ta đi trước.” Tần Bạch cười hì hì nói: “Tổ trưởng vất vả.” Nhiếp Cửu quay đầu nhìn cậu một cái, mỉm cười: “Không vất vả, cậu luôn bên tôi mà.” Tần Bạch sững sờ, cắn môi dưới, chậm rãi nở nụ cười, có cảm động và ấm áp, hốc mắt cũng hơi phát nhiệt. Rất nhiều năm sau, Tần Bạch nhớ tới lúc đầu gặp mặt, hoảng hốt phát giác, bọn họ yêu nhau rất tự nhiên, như là mục tiêu đã định trước. Bọn họ yêu nhau không rung động lòng người, không phức tạp. Từ khi gặp nhau đến yêu nhau, thời gian chỉ là một cái quay đầu nhìn lại. “Tổ trưởng, có thể cho tôi xem tư liệu về Nhạc Hồng không?” “Ở phía sau.” Tần Bạch vươn tay ra sau, cố gắng mãi vẫn chưa với tới. Nhiếp Cửu dừng xe, nghiêng người dễ dàng lấy tư liệu, bỏ vào tay cậu. “Tay tổ trưởng thật dài nha, có thể vòng qua tôi hai vòng không?” Nhiếp Cửu đảo mắt xem thường. “Hì hì, tôi nói đùa.” Tần Bạch mở tư liệu, “Đúng rồi, tổ trưởng, có manh mối gì không?” Nhiếp Cửu lắc đầu: “Nhạc Hồng giao lưu rất rộng, hơn nữa cô ta đã mất tích 24 giờ, muốn tìm cô ta có chút phiền phức.” Tần Bạch cắn cắn môi, chậm rãi nói: “Nhạc Hồng thực kiêu ngạo, chạy trốn là chuyện chật vật, hẳn cô ta còn ở đây.” Nhiếp Cửu thở dài: “Chỗ cô ta có thể đi rất nhiều.” “Nhưng nơi cô ta muốn đến không nhiều.” Nhiếp Cửu quay đầu nhìn cậu. Tần Bạch chớp mắt mấy cái, vỗ ngực nói: “Cứ để tôi.” Xe thể thao chạy ra thành thị, đến ngoại thành phía tây mới hoãn tốc độ. “Tổ trưởng, anh lái xe cũng rất nhanh.” “Chúng ta đi đâu?” “Anh biết Ngô Phong chứ? Hắn là đạo diễn nổi danh quốc tế, xuất thân danh môn vọng tộc, nhìn trúng Nhạc Hồng còn đang đi học, Nhạc Hồng được hắn dẫn dắt một lần liền nổi tiếng.” Tần Bạch đảo loạn trong bao, “Có nghe đồn Ngô Phong chưa kết hôn là vì Nhạc Hồng, tôi không biết hắn và Nhạc Hồng có phải tình nhân hay không, nhưng Ngô Phong là người Nhạc Hồng tin cậy nhất.” “Rất gượng ép.” Nhiếp Cửu dừng xe, cười nói, “Nhưng đáng thử một lần.” “Tổ trưởng! Phải tin tưởng trực giác của tôi!” Tần Bạch lấy ra giấy chứng nhận, đeo vào cổ Nhiếp Cửu. Nhiếp Cửu cầm giấy chứng nhận lên xem, dở khóc dở cười.
|
Chương 23 Tần Bạch dẫn Nhiếp Cửu thuần thục đi vào, nhỏ giọng giải thích: “Khu chụp hình này do Ngô Phong bao, hôm nay chụp ảnh ở đây, vốn Nhạc Hồng là khách mời, nhưng hiện giờ không có khả năng.” “Này, đang làm gì?” Nhiếp Cửu nghe được thanh âm, quay đầu, chỉ thấy một người đàn ông đi tới, vì thế Nhiếp Cửu bình tĩnh nói: “Nhân viên ánh sáng.” Người đàn ông nhíu mày: “Tôi chính là chuyên gia ánh sáng!” Tần Bạch vội vàng xua tay nói: “Ha ha, Lưu sư phụ, người này mới tới, chúng tôi phụ trách đạo cụ, đừng trách móc a.” Người đàn ông nghi hoặc đánh giá Nhiếp Cửu, sau một lúc lâu, mỉm cười, “Tiểu tử này rất đẹp trai, nếu Ngô đạo diễn thấy, nói không chừng sẽ tìm cậu làm người mẫu, ha ha.” Tần Bạch cười hì hì, “Lưu sư phụ còn bận bịu, chúng tôi đi trước.” Người đàn ông gật đầu, trước khi đi lại nói với Tần Bạch, “Ánh mắt cậu rất tốt, đầu năm nay không ít người trẻ tuổi tưởng ta là diễn viên phụ, ha ha.” Tần Bạch nhẹ nhàng thở ra, trừng mắt nhìn Nhiếp Cửu: “Tổ trưởng không được nói lung tung, người ở đây tôi đều quen biết, đi theo tôi là được.” Nhiếp Cửu sờ sờ cái mũi, bực bội đuổi theo, cảm thấy có chút thú vị. Hai người đi tới một góc, Tần Bạch chỉ vào người đàn ông tại vị trí trung tâm: “Đó chính là Ngô Phong, tính cách hắn rất quái lạ. Có phong cách chụp riêng, dành rất nhiều giải thưởng lớn.” Ngô Phong đang hướng dẫn nội dung buổi chụp hình, mày cau lại, vẻ mặt buồn bực, “Cậu có thể diễn hay không? Chả lẽ cái gì cũng đợi tôi dạy sao?” Nhiếp Cửu nhìn gã một lát, nói với Tần Bạch: “Hắn sẽ đem Nhạc Hồng đặt ở nơi gần hắn nhất, nhưng chắc chắn không phải ở nhà hắn, nơi đó hẳn dùng màu vàng, màu trắng hoặc màu đỏ làm nền chính.” Tần Bạch suy nghĩ thật lâu, giật mình nói: “Khách sạn Hi Phi Nhĩ, nơi đó phục vụ theo tôn chỉ cung đình, mọi thứ đều màu vàng, Ngô Phong thường bao một phòng ở đó, dùng để làm việc.” Nhiếp Cửu lấy di động gọi điện, “Rất có thể là nơi đó.” Tần Bạch híp mắt nhìn Ngô Phong không lâu, Nhiếp Cửu đã trở lại. “Tôi đã nhờ Trần Miễn đến.” Nhiếp Cửu đứng bên cạnh Tần Bạch, nhìn Ngô Phong đang mắng chửi diễn viên, “Có cảm giác rất quen thuộc.” Tần Bạch chớp mắt mấy cái, “Anh cũng thấy thế ư?” Nhiếp Cửu cau mày nhìn Ngô Phong vài giây, Ngô Phong cũng chậm rãi nhìn qua nơi này, khiêu mi cười, rời khỏi ghế, chậm rãi đi tới. Tần Bạch vội vàng kéo Nhiếp Cửu, “Không tốt, bị phát hiện, đi mau.” Nhiếp Cửu giữ cậu lại, kéo đến chỗ Ngô Phong. Ngô Phong hào phóng nói: “Sao Nhiếp cảnh quan có thời gian rảnh rỗi tới nơi nhỏ bé này.” Tần Bạch sửng sốt, lúng ta lúng túng nói: “Các anh quen biết?” Nhiếp Cửu lắc đầu, tháo giấy chứng nhận công việc trên cổ xuống. Ngô Phong cười nói với Tần Bạch: “Nếu cậu hỏi han chút tin tức, liền biết vị cảnh quan này nổi danh cỡ nào.” Tần Bạch nói thầm, ra vẻ cái gì chứ. Nhiếp Cửu ngăn lại đề tài, trực tiếp hỏi: “Anh quen biết Mạc Phi không?” “Mạc Phi nào? Là cái gã chết hai ngày trước hả?” Ngô Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh miệt. Nhiếp Cửu nhíu mày, có chút tức giận với thái độ của Ngô Phong, nhưng vẫn thản nhiên nói: “Nếu anh biết Mạc Phi thứ hai, vậy chúng ta nói một chút về hắn cũng được.” Ngô Phong nhìn hắn, thấy hắn không phải đùa giỡn, lập tức nghiêm mặt nói: “Chỉ biết một người, là ca sĩ Mạc Phi. Nhưng tôi và hắn không gặp mặt nhiều, hắn từng là khách mời của tôi, nhưng sau không còn liên hệ, Nhiếp Cửu cảnh quan hỏi cái này làm gì?” Tần Bạch có chút mơ hồ, tâm nói, sao tổ trưởng không hỏi chuyện Nhạc Hồng? Nhiếp Cửu cong khóe môi, “Ngô đạo diễn không muốn nói chuyện về Mạc Phi, vậy chúng ta nói chuyện về Nhạc Hồng, được chứ.” Ngô Phong bình tĩnh nói: “Có gì không thể?” Vẻ mặt lạnh nhạt, tựa hồ không liên quan tới gã. Tần Bạch muốn tìm ra một tia kinh hoảng trong mắt gã, nhưng lại thất bại. Nhiếp Cửu nói tiếp: “Anh có biết hiện giờ Nhạc Hồng ở đâu không?” “Vấn đề này ngài nên tìm bảo mẫu của cô ta mà hỏi.” Nhiếp Cửu cười lạnh, “Một khi đã như vậy, tôi cũng không hỏi thêm nữa, cảm ơn sự phối hợp của anh.” Ngô Phong khiêu mi, “Không tiễn.” Nhiếp Cửu xoay người rời đi. Tần Bạch vội vàng đuổi theo, “Tổ trưởng, sao anh không hỏi thêm?” Nhiếp Cửu thoáng dừng chân, quay đầu nói với Ngô Phong: “Nghe nói tiệc đứng ở khách sạn Hi Phi Nhĩ rất tuyệt, Nhạc Hồng thực thích nơi đó.” Thân thể Ngô Phong đột nhiên chấn động. Nhiếp Cửu nắm tay Tần Bạch, vui vẻ ra ngoài. Trần Miễn và Tần Niệm đứng trong đại sảnh của khách sạn Hi Phi Nhĩ, trang hoàng tráng lệ, tường giấy màu vàng, trên trần nhà treo đèn chùm thủy tinh, cao quý tao nhã. Trần Miễn bước lên, quản lí đứng sau quầy tiếp tân nói chuyện với các quý cô, thấy khách đi tới, lập tức cung kính: “Xin chào, ngài cần phục vụ gì sao?” Trần Miễn đưa giấy chứng nhận cảnh sát cho hắn xem. Sắc mặt quản lí cổ quái, “Xin hỏi, chỗ chúng tôi có vấn đề gì ư?” Ngoài phục vụ, cái quan trọng nhất của khách sạn chính là danh tiếng, nếu bị cảnh sát tìm tới cửa thường xuyên, việc làm ăn sẽ không tốt. Quản lí thực không muốn nhìn thấy cảnh đó, đây là lần đầu tiên, nhưng có lần đầu sẽ có lần thứ hai, quản lí rất lo lắng. Trần Miễn nở nụ cười trấn an, “Tôi muốn hỏi một chút, đạo diễn Ngô Phong thuê một căn phòng ở đây phải không?” Quản lí nhíu mày: “Đúng vậy, nhưng đã lâu ngài Ngô không tới đây, thực tế chỉ có lúc sáng tác mới tới.” “Thật lâu không tới?” Trần Miễn có chút nghi hoặc, “Vậy có thể dẫn chúng tôi đến xem không?” Quản lí khó xử, “Cái này……” Trần Miễn mỉm cười, “Anh yên tâm, chúng tôi chỉ xem bên trong có người ở hay không thôi, anh có thể đi cùng.” Quản lí miễn cưỡng đáp ứng. Tần Niệm tựa vào quầy tiếp tân, đang nhìn đông tới nhìn tây. Trần Miễn xoa đầu cậu, “Có thể đi rồi.” Tần Niệm gật đầu, theo sau Trần Miễn và quản lí. Thang máy nhanh chóng lên tầng cao nhất, thảm đỏ trải dài khắp hành lang, hai bên cắm hoa tươi, hương thơm ngọt ngào phiêu tán trong không khí. Quản lí đi đến phòng cuối cùng, nhẹ nhàng ấn chuông cửa. Bên trong không chút động tĩnh. Tần Niệm nghiêng đầu, “Vì sao không dùng chìa khóa?” Quản lí áy này, “Đây là xâm phạm riêng tư của khách nhân, là không lễ phép.” Tần Niệm rụt rè gật đầu. Trần Miễn do dự. Tần Niệm mở to mắt hỏi: “Tầng này đều có người ở rồi sao?” Quản lí lắc đầu, mỉm cười nói: “Còn một số phòng trống, ngài muốn thuê sao?” Tần Niệm không ngừng xua tay, hỏi: “Phòng bên cạnh còn trống?” “Đúng vậy, tạm thời không có khách nhân thuê.” “Chúng tôi có thể vào xem không?” Trần Miễn đột nhiên cười hỏi. “Đương nhiên.” Quản lí thẳng thắn, “Có thể.” Quản lí mang hai người đến phòng bên cạnh, mở cửa phòng, mỉm cười nói: “Xin cứ tự nhiên.” Sau đó đứng ngoài cửa đợi hai người. Tần Niệm đánh giá phòng một lần, hỏi Trần Miễn: “Anh Trần, anh nói xem, Nhạc Hồng định làm gì?” Trần Miễn nhún vai, hai tay đút vào túi: “Cách tốt nhất là trốn ra nước ngoài, sân bay không ghi lại xuất cảnh của cô ta, có lẽ cô ta định chờ qua sóng gió, sau đó mới trốn.” “Ừm, em nghĩ Nhạc Hồng còn ở đây.” Trần Miễn nói: “Có thể khẳng định?” Tần Niệm ngẩn người, “Tuy em không biết giải thích thế nào, nhưng đây là nơi lánh mặt tốt nhất, nếu Ngô Phong chịu giúp cô ta.” Trần Miễn nhìn quản lí đứng ngoài cửa, “Tường của các anh giá thế nào?” “Tường?” “Đúng vậy, tường.” “1000.” Lời còn chưa dứt, Trần Miễn đột nhiên xoay chân đá lên tường, ầm một tiếng, bụi bay mùi mịt, tường sập xuống, trước mặt mọi người xuất hiện một lỗ hổng. “…… Đô la Mỹ.” “……” “…… Một mét vuông.” Trần Miễn sờ sờ cổ, “Có lẽ, anh nghĩ, phải xin kinh phí.” Tần Niệm tròn xoe mắt, “Anh Trần, thật lợi hại a.” Trần Miễn cười cười, “Bình thường, chúng ta vào xem đi.” Sau tường, thanh âm ngân nga của nhạc cổ điển truyền tới, vì thường xuyên có người ở nên phòng mang phong cách cá nhân, tuy rằng thực nhạt, nhưng Trần Miễn vẫn ngửi được mùi máu tươi. Đây là phòng ngủ, trên giường trải một chiếc váy dài màu đỏ. Trần Miễn và Tần Niệm liếc nhau, “Hẳn ở đây.” Quản lí lau mồ hôi, “Mở cửa ra là phòng khách, nhưng phiền cảnh quan giao tiền trước.” Trần Miễn ném chứng nhận cảnh sát cho hắn, “Cắm nợ.” “Cái này……” “Hay anh muốn đạn của tôi?” Trần Miễn quơ quơ súng trong tay. “Cái này là tốt rồi.” Chuyện đã vượt xa phạm vi quản lí có thể quyết định, sau đó xảy ra chuyện gì, hắn tin rằng mình có thể lấy lý do hợp tình, bởi vậy điều hắn lo lắng hiện giờ chỉ là chuyện này có ảnh hưởng xấu tới khách sạn hay không. Trần Miễn giơ súng, nhẹ nhàng đẩy cửa. Tiếng ca du dương vang lên, như là ca dao thời xưa, khiến người hoài cổ. Mọi người chỉ liếc mắt một cái liền thấy Nhạc Hồng. Màu đỏ quá mức chói mắt, nổi bật dáng người, gió đêm lay động váy dài, Nhạc Hồng ngồi trên lan can, màn đêm đã buông xuống. Mái tóc nâu hỗn độn, nhưng Nhạc Hồng vẫn đẹp khiến người ta hoảng hốt, chỉ là thiếu đi một phần cao ngạo. Nhạc Hồng vươn tay, giống như tuyệt vọng đưa tay cho tử thần. “Đừng nhảy.” Tần Niệm đột nhiên lên tiếng, thanh âm rất nhẹ nhàng. Nhạc Hồng đưa lưng về phía mọi người, không nói một lời. “Bá tước phu nhân dùng mỹ mạo chinh phục toàn bộ Châu Âu, dùng tử vong chấm dứt sinh mệnh không bao giờ được người nhớ kỹ, cô sẽ không thể trở thành bá tước phu nhân.” Tiếng cười từ đôi môi đỏ mọng tràn ra, tuyệt vọng và khinh thường, “Tôi chưa từng muốn trở thành bá tước phu nhân, từ trước tới này không hề muốn…… Ha ha…… Tôi, tôi là Nhạc Hồng…… Tôi không phải bá tước phu nhân…… Tôi không phải Nhạc Hồng, ha ha……” Trần Miễn nhíu mày: “Tinh thần cô ta không tốt lắm.” “Niệm Niệm, em giúp cô ta ổn định, anh sang bên kia nhìn xem.” “Hạ Miên…… Hạ Miên…… Ha ha……” Tần Niệm ý đồ dời đi lực chú ý của Nhạc Hồng, “Hạ Miên là ai? Là bạn trai của cô sao?” Nhạc Hồng quay đầu, ánh mắt oán độc: “Không cho cậu gọi tên người đó! Không cho!” Tần Niệm sửng sốt, lập tức nói: “Cô cẩn thận, đừng ngã xuống, cẩn thận.” Nhạc Hồng một tay trụ lan can, chậm rãi đứng lên, thân thể lắc lư, “Tôi ghét máu.” Tần Niệm nghi hoặc, đến giờ, Nhạc Hồng là nghi phạm lớn nhất, nhưng tựa hồ còn rất nhiều ẩn tình bên trong. Nhạc Hồng hít vào một hơi, cảm xúc dần dần hòa hoãn, cô ngồi trở lại lan can, hai tay đung đưa, “Cả đời này tôi hận nhất là máu……” Phút chốc — Nhạc Hồng ngả người về trước, thân thể như hồ điệp rơi xuống, biến mất trước mắt Tần Niệm. Trong một khắc, Tần Niệm cảm thấy gió tạt qua người, một bóng người hiện lên, mạnh mẽ xông đến. “A!” Tần Niệm vọt qua, phía sau lại có một bóng người khác lao tới, “Tổ trưởng!” Nhiếp Cửu nhảy xuống, thân hình mạnh mẽ như báo, nhanh như chớp, bắt lấy Nhạc Hồng, hai người đã rơi xuống khá xa ban công. Tốc độ rơi chớp nhoáng, tựa như sao băng, biến mất trong mắt Tần Bạch. “Tổ trưởng –” Nhiếp Cửu rút súng, nổ ba phát vào biển quảng cáo gần đó, biển quảng cáo đột ngột nghiêng xuống, lung lay sắp đổ. Nhiếp Cửu dẫm vào biển quảng cáo, mượn lực, giảm tốc độ rơi, thân thể vừa chuyển liền bắt được lan can. Sắc mặt Nhạc Hồng đã tái nhợt như tờ giấy, sợ tới mức run rẩy. “Đây là kết quả nhảy lầu.” Nhiếp Cửu ôm cô, một tay nắm lan can, một tay vung lên, Nhạc Hồng bị ném vào ban công, thân thể ngã mạnh xuống đất. Nhiếp Cửu xoay người một cái nhảy vào. Người trong phòng nghe tiếng động liền lao tới, “Ai?” Nhiếp Cửu giơ chứng nhận, “Cảnh sát, anh đi vào mặc quần áo.”
|
Chương 24 Lúc ý thức được, nước mắt đã chảy xuống, hai tay Tần Bạch trụ lan can bắt đầu run rẩy, môi giật giật, nhưng không thể phát ra tiếng. Vị máu tay nơi cổ họng khiến thân thể mất hết sức lực. Chuông điện thoại vang lên. Tần Bạch ấn nút nghe. Thanh âm trầm thấp từ bên kia truyền tới, từ tính lại thập phần tà khí, “Ha ha, không ngờ lại xảy ra tình huống kích thích như vậy.” Tần Bạch nghẹn ngào, chậm rãi phun ra, “Anh cứ chờ cho tôi.” “…… Anh luôn luôn chờ em.” Tần Bạch tắt điện thoại, chỉ còn lại tiếng tút tút vang vọng. Tần Niệm sau phút hoảng sợ lập tức thanh tỉnh, vỗ cánh tay Tần Bạch, “Không sao, anh, tổ trưởng không có việc gì, không có việc gì.” Tần Bạch gật đầu, đôi mắt đỏ bừng. Tần Niệm bỗng nhiên hiểu ra, quay đầu nhìn Tần Bạch, thấp giọng an ủi: “Không sao, anh đừng lo lắng.” Tần Bạch chỉ gật đầu như trước, trong đôi mắt hiện lên sắc thái mờ mịt. Tần Niệm ôm cậu, vỗ vỗ lưng, “Không sao không sao, anh hai, không sao.” Điện thoại lại vang lên. Tần Bạch nhìn thoáng qua, lập tức tiếp máy. Người bên kia chưa kịp mở miệng, Tần Bạch đã rống lên, “Anh bệnh thần kinh hả? Muốn tôi đưa anh đi bệnh viện khám không?” Đầu kia sửng sốt hai giây, mới nhẹ nhàng nói: “Tôi không sao.” Tần Bạch thở phì phò, chậm rãi bình ổn cảm xúc, nghẹn ngào nói, “Tổ trưởng, tôi nhớ anh.” “Tiểu Bạch.” Thanh âm từ hai nơi truyền tới. Tần Bạch đột nhiên xoay người, Nhiếp Cửu đứng phía sau, ôn nhu mỉm cười. Trần Miễn đứng tại cửa, bên cạnh là Nhạc Hồng. Nhiếp Cửu cười nói: “Lần sau sẽ không.” Tần Bạch nhào qua, được Nhiếp Cửu ôm lấy. Thanh âm rầu rĩ từ trong lòng truyền tới, “Thực xin lỗi.” Nhiếp Cửu ôn nhu xoa đầu cậu, “Không sao, bộ dáng lúc cậu mắng tôi thần kinh thật đáng yêu.” Tần Bạch cọ cọ trong ngực hắn, dùng sức siết chặt cánh tay. Mọi người trở về cảnh cục, dọc theo đường đi Nhạc Hồng đều trầm mặc, vẻ mặt tựa hồ có chút hoảng hốt. Lần này đoạt lại một cái mệnh, nhưng khó tránh khỏi xây xát, bầm tím. Xử lý vết thương xong, Nhiếp Cửu mới bắt đầu thẩm vấn. Tần Bạch cũng khôi phục thái độ bình thường, thừa dịp Nhiếp Cửu làm việc, vui vẻ ngồi ăn điểm tâm Đường Hàn làm. Nhạc Hồng ngồi trong phòng thẩm vấn, cúi đầu, tóc tán loạn. Nhiếp Cửu nhìn cô, không biết hỏi từ đâu. Do dự mãi, Nhiếp Cửu hỏi: “Vì sao thích uống máu?” Nhạc Hồng trầm mặc như trước. “Mạc Phi do cô giết?” Thân thể Nhạc Hồng giật giật, vẫn không mở miệng biện giải. Nhiếp Cửu tựa người sau ghế, hỏi: “Tôi cho rằng cô cần nghỉ ngơi?” Môi Nhạc Hồng giật giật, tựa hồ là đang nói chuyện, nhưng không phát ra thanh âm. Nhiếp Cửu chú ý tới, mới phát hiện cô luôn lặp lại một câu. Tần Niệm chớp mắt mấy cái, nhỏ giọng nói với Nhiếp Cửu: “Em biết một chuyên gia khẩu ngữ.” Ba phút sau, Tô Diệp đẩy cửa mà vào, cầm trong tay một cái camera. Tô Diệp quơ quơ camera, cười nói: “Chuyên gia khẩu ngữ.” Nhiếp Cửu đỡ trán. Tô Diệp cho nội dung trong camera vào máy tính, dùng phần mềm phân tích, thông tin nhanh chóng biến đổi. Đường Hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Tô Diệp chính là một chuỗi thông tin.” Tô Diệp không bận tâm nói: “Cậu là dao giải phẫu.” Kết quả rất nhanh liền có. Tô Diệp đẩy kính mắt: “Cô ta nói, Hạ Miên.” Tần Bạch phấn khởi: “Tin tức hôm nay thực chấn động, cuối tháng sẽ nhiều tiền thưởng. Đúng rồi, các anh nói cái gì, Hạ Miên?” Nhiếp Cửu cầm một miếng hoa quả từ đĩa trên tay Tần Bạch cho vào miệng, “Nhạc Hồng không chịu mở miệng.” Tô Diệp hỏi: “Ngô Phong đâu?” Triệu Kì nói: “Anh Trần Miễn đã thẩm vấn, Ngô Phong phủ nhận hắn biết Nhạc Hồng ở đó, nhưng hắn sẽ mời luật sư cho Nhạc Hồng.” Nhiếp Cửu nói: “Hiện tại phải làm, là khiến Nhạc Hồng mở miệng.” Nói xong, nhìn phía Tần Bạch. Tay cầm hoa quả của Tần Bạch run lên, lập tức đưa vào miệng, vừa ăn vừa nói: “Sẵn sàng giúp đỡ.” Trong phòng thẩm vấn. Ngoài Nhạc Hồng không nói một lời, Nhiếp Cửu bất đắc dĩ, cũng chỉ còn Tần Bạch đang uống trà sữa ăn bánh bích quy. Tần Bạch lấp đầy bụng, thấy trên đĩa còn một khối bánh bích quy, liền cầm lấy quơ quơ trước mặt Nhạc Hồng, “Ăn hay không ăn? Hay muốn uống máu?” Không khí bỗng nhiên đông lại. Tần Bạch thấy Nhạc Hồng không để ý tới mình, bĩu môi nhét vào miệng, bánh quy xốp giòn bị nhấm nuốt phát ra tiếng vang thanh thúy, Tần Bạch hàm hàm hồ hồ nói: “Cái gì cũng không ăn, Hạ Miên sẽ không thích ngươi.” Tần Bạch liếm liếm vụn bánh quy trên ngón tay, sau đó dùng khăn giấy lau khô. Thân thể Nhạc Hồng giật nảy, mày nhíu chặt. Tần Bạch dịch ghế, làm cho chính mình càng tới gần mặt bàn, sau đó dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ, từng chút từng chút một, trong miệng ngâm nga một ca khúc xa lạ. Kỳ quái là, hai nhịp điệu không hề ăn khớp. Nhạc Hồng xoa huyệt thái dương, sắc mặt càng ngày càng kém, bỗng nhiên giương mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt sáng ngời của Tần Bạch. Tựa hồ có ánh sáng xẹt qua, con ngươi nâu đen biến hóa. Sắc mặt Nhạc Hồng càng ngày càng cổ quái, sau một lúc lâu mới cúi đầu. Trời vốn nóng nhưng cà phê đã sớm lạnh. Nhạc Hồng đứt quãng nói: “Hạ Miên…… Hắn là nam nhân, khiến người khác trầm mê…… Người yêu hắn không có kết cục tốt…… Ha ha……” Tần Bạch khẽ nhíu mày, Nhiếp Cửu cũng thập phần tò mò, với mỹ mạo và sự nổi tiếng của Nhạc Hồng, sao lại chấp nhất một nam nhân như vậy. Chuyện cũ từ từ kể lại. “Lúc tôi còn là một học sinh, tuy xinh đẹp, nhưng chỉ là một người bình thường.” Nhạc Hồng cười khổ, “Có một ngày, một nam nhân tìm tới tôi, hắn nói hắn là Hạ Miên.” Nhạc Hồng gạt tóc, tiếp tục nói: “Hắn nói cho tôi biết, hắn có thể giúp tôi dùng mỹ mạo chinh phục toàn bộ thế giới.” Nhiếp Cửu há miệng thở dốc, đang muốn nói lại bị Tần Bạch ngăn cản. Tần Bạch làm động tác chớ có lên tiếng. Nhạc Hồng hút mũi, Tần Bạch đưa khăn tay qua. “Tôi không biết hắn xuất hiện thế nào, tôi chỉ biết từ ngày đó, mọi đàn ông thấy tôi đều si mê, thậm chí làm ra hành động điên cuồng, Ngô Phong không phải người đầu tiên. Lúc đầu tôi thực kích động, nhưng dần dần tôi nắm được phương pháp khống chế bọn họ, mà hết thảy đều do Hạ Miên chỉ dẫn.” Nhạc Hồng nhắm mắt lại, tựa hồ đang nhớ tới hồi ức, nụ cười chua xót nơi khóe miệng càng rõ ràng, “Hắn là một kẻ điên, hắn nói cho tôi biết máu có thể khiến tôi đẹp hơn. Sự sợ hãi của tôi đều được hắn trấn an mà hóa thành hư không, tôi thích máu, máu tươi của thiếu nữ. Tôi muốn giống bá tước phu nhân, khiến người ta điên cuồng vì mình.” Tần Bạch nhẹ giọng mở miệng: “Việc này bắt đầu từ khi nào?” Nhạc Hồng tựa hồ muốn tìm thuốc lá, vội vàng uống cà phê lạnh bên cạnh, “Ba tháng trước.” “Hắn là ai?” Nhiếp Cửu nhìn cô. Nhạc Hồng há miệng thở dốc, môi chậm rãi run run, “Tôi không nhớ rõ.” Nhiếp Cửu nhíu mày. Nhạc Hồng ngẩng đầu, khóe mắt vương lệ, “Buồn cười ư? Tôi chưa từng nhớ được diện mạo của hắn, thậm chí hoài nghi hắn không phải người, mà là ma quỷ tới từ địa ngục.” Ma quỷ? Nhiếp Cửu bỗng nhiên nhớ tới lời Dư Tử Thanh nói trước khi chết. Hai vụ án không liên quan, nhưng Nhiếp Cửu vẫn cảm thấy chúng có liên hệ với nhau. Nhiếp Cửu lại hỏi: “Thi thể ở biệt thự là sao?” Nhạc Hồng cười khẽ: “Trương Phú mang các cô gái tới, đôi khi lỡ tay giết chết, hắn sẽ chôn họ trong biệt thự.” “Vậy Mạc Phi?” Nhiếp Cửu nói, “Hắn do cô giết?” Nhạc Hồng sửng sốt, hỏi lại: “Mạc Phi?” Nhiếp Cửu gật đầu. “Không biết.” Nhạc Hồng lắc đầu, “Không phải tôi.” Tiếng gõ cửa vang lên. Triệu Kì đẩy cửa ra, “Tổ trưởng, Ngô Phong phái luật sư đến.” Nhạc Hồng lắc đầu, “Không cần.” Tần Bạch xoa mặt, có chút mỏi mệt: “Tổ trưởng, tôi mệt quá, tôi muốn tới sofa ngủ một chút, lúc về nhà thì gọi tôi.” Nhiếp Cửu xoa đầu cậu. Nhạc Hồng thở dài, buông mí mắt: “Cảnh quan, tôi muốn nghỉ ngơi, lần sau hỏi được không?” “Nghỉ ngơi cho tốt.” Nhiếp Cửu đẩy cửa ra ngoài, để cô lại một mình. Tần Bạch cởi giày nằm xuống sofa, không để ý hình tượng. Nhiếp Cửu đứng bên cửa sổ, trong đầu xuất hiện rất nhiều nghi vấn. Nhạc Hồng không cần hư cấu ra một người, dù Hạ Miên tồn tại hay không, tội của cô ta cũng không giảm bớt. Nhiếp Cửu càng tin tưởng, Nhạc Hồng không có khả năng nói dối trước mặt Tần Bạch. Trực giác nói cho hắn, Hạ Miên không phải phần tử phạm tội bình thường. Hết thảy đều có kế hoạch. Nhưng có thể khẳng định, Hạ Miên là người điên. Tô Diệp ném văn kiện lại, “Anh xem.” Nhiếp Cửu vươn tay tiếp được. Tô Diệp bất đắc dĩ nói: “Tôi cảm thấy tôi giống tình báo sưu tập tin tức hơn.” Nhiếp Cửu cười cười, “Phiền cậu.” Sau một lúc lâu, Nhiếp Cửu bỗng nhiên xoay người đi ra ngoài, trước khi đi hướng Tô Diệp nói: “Tôi ra ngoài có chút việc, Ngô Phong đến thì thay tôi nói chuyện với hắn. Nếu Tiểu Bạch tỉnh ngủ thì nói với cậu ấy, tôi sẽ nhanh trở về.” Tô Diệp khoát tay: “Đi đi.” Sự thật chứng minh, Nhiếp Cửu quả thật về sớm, mà Ngô Phong đang nói chuyện phiếm với Tần Bạch, Tần Bạch nghiêm túc giơ máy ghi âm. Ngô Phong thấy Nhiếp Cửu đi vào, nhấc ly cười nói: “Cà phê ở cảnh cục rất ngon.” Nhiếp Cửu mỉm cười: “Đồ ăn trong tù cũng rất ngon.” Ngô Phong chọn mi: “Đừng nói tôi không biết Nhạc Hồng ở đâu, dù tôi biết, tôi nghĩ, ở nhờ một đêm không tính là phạm pháp?” Nhiếp Cửu nói: “Đương nhiên không tính, bất quá, chỉ là nói.” Nhiếp Cửu giơ túi vật chứng, trong đó là một di động màu đen. Sắc mặt Ngô Phong biến đổi. Nhiếp Cửu thờ ơ mở tư liệu ra, “Lần đầu tiên Mạc Phi làm khách mời trong buổi kịch của anh, hắn diễn vai một thiếu niên quái gở cô độc, mỗi tuần thiếu niên đều viết một lá thư bỏ vào thùng thư tại siêu thị, bên trong viết tâm tình của mình, buồn khổ của mình. Rốt cục có một ngày, hắn phát hiện trong thùng thư có hồi âm, vì thế chuyện tình yêu lãng mạn bắt đầu.” Ngô Phong nhún vai, “Đúng vậy, nhưng kịch quá ngắn, chỉ là một câu chuyện nhỏ.” Nhiếp Cửu tiếp tục nói: “Mạc Phi diễn rất nhập vai, bởi vì hắn là người cô độc, hắn diễn chính mình. Sau đó hắn yêu một người, một người đàn ông.” Ngô Phong mỉm cười, “Mời tiếp tục.” “Người đàn ông kia không yêu hắn mà yêu một người khác, người đàn ông kia tên Ngô Phong. Ngô Phong thích Nhạc Hồng, thậm chí không tiếc tìm kiếm máu của các cô gái trẻ thay Nhạc Hồng, vì thế hắn lợi dụng Mạc Phi. Do lượng máu cần càng ngày càng nhiều, rốt cục Mạc Phi lỡ tay giết chết Lý Từ Nhị, rất nhanh cảnh sát sẽ tra ra hắn. Mạc Phi không tự nguyện chết, Ngô Phong vì tự bảo vệ mình mà bức tử hắn. Mạc Phi lại vui vẻ chịu đựng.” Ngô Phong vẫn không thay đổi sắc mặt như trước, “Đúng là một chuyện tình đau khổ, chỉ cần sửa chữa một chút là thành kịch bản. Nhưng, Nhiếp cảnh quan nói Ngô Phong là nói tôi sao?” Nhiếp Cửu mở máy điện thoại, tìm đến chức năng video, mở ra. Người trong video là Mạc Phi, thời gian trước lúc hắn chết hai giờ. Tựa hồ đã biết mình sẽ chết, Mạc Phi nói hết thảy, bao gồm quan hệ của Ngô Phong và Nhạc Hồng. Nhiếp Cửu tắt di động, “Mạc Phi rất chán nản, hắn thực yêu anh, hắn muốn bảo vệ anh, lại không cam lòng chết như vậy. Mạc Phi vẫn luôn do dự, nên hắn thu đoạn video này, hắn đặt điện thoại di động tại nơi đựng ảnh chụp, hắn đang chờ đợi một cơ hội.” Ngô Phong vỗ tay, “Tốt lắm, không biết vì sao Nhiếp cảnh quan nghĩ đến nó.” “Lần đầu tiên thấy anh, tôi liền có cảm giác quen thuộc.” Nhiếp Cửu nhíu mày, “Cái loại quen thuộc này đến từ Mạc Phi, quần áo hắn mặc rất giống anh, thậm chí kiểu tóc cũng giống. Trong nhà hắn đều là ảnh về anh, ảnh rất cũ, hẳn bị xem rất nhiều lần.” Ngô Phong đứng dậy, tao nhã cười nói: “Mọi giải thích thực hoàn mỹ, chỉ tiếc, chứng cứ của cậu không đủ.” Nhiếp Cửu nhíu mày: “Đúng vậy, Mạc Phi tự sát. Nhưng tôi tin tưởng Trương Phú và Nhạc Hồng sẽ sẵn sàng hợp tác với cảnh sát, khai ra anh mua bán máu bất hợp pháp.” Ngô Phong mím môi, thật lâu sau mới nói: “Tôi mỏi mắt mong chờ.” Không khí có vẻ thực cứng ngắc. Tiếng bước chân vang lên. Mọi người quay đầu. Bước vào là hai người đàn ông xa lạ. Một người cực kỳ nhã nhặn, đeo kính mắt, biểu tình thản nhiên, cho người ta cảm giác ôn hòa. Một người khác lại tương phản, toàn thân cao thấp đều toát ra khí thế áp bách, ngũ quan anh tuấn. Trầm mặc một hồi, Đường Hàn đứng lên đầu tiên, hơi hơi nhíu mi. Người đàn ông đến trước mặt Đường Hàn, ôm cổ hắn, hôn lên má hắn, “Đã lâu không gặp, T thân yêu của tôi.” Đường Hàn chán ghét xoa xoa mặt, phun ra một chữ, “Cút.”
|