Cửu Tội
|
|
Chương 30 Sau buổi trưa, ánh mặt trời càng rực rỡ. Tần Bạch cầm thìa, đưa từng miếng cơm vào miệng, ăn kha khá liền buông, thản nhiên nói: “Mỗi ngày đều ăn cái này sẽ chán.” Trầm Việt Nhiên thờ ơ: “Anh biết em thích.” Tần Bạch cắn môi. “Ít nhất mỗi lần Tiểu Niệm đến đều ăn cái này.” Trong thanh âm có vui sướng khi người gặp họa. Tần Bạch nhíu mày. Trầm Việt Nhiên lau miệng, nói: “Cũng đã lâu, nếu ngày mai em không xuất hiện, Tiểu Niệm sẽ phát hiện em mất tích, không biết cậu ta phản ứng thế nào.” Tần Bạch trầm mặc như trước. Trầm Việt Nhiên nói: “Em nên gọi điện thoại cho cậu ta? Anh nghĩ, em không ngốc đến mức nói ra em ở đâu. Em hẳn không muốn em trai yêu quý nhất biết, hóa ra anh trai cậu ta là Hạ Miên. À, đúng rồi, em lại càng không hy vọng em trai biết, anh luôn luôn lừa gạt cậu ta.” Tần Bạch hạ mi, đôi mắt sáng ngời chỉ còn trống rỗng, “Tôi muốn gặp Nhiếp Cửu.” Sắc mặt Trầm Việt Nhiên trầm xuống, “Hiển nhiên không thể.” Tần Bạch đứng dậy, “Tôi muốn nghỉ ngơi.” Trầm Việt Nhiên nhún vai, “Đương nhiên có thể, quên nói với em, đêm nay anh đến bồi Tiểu Niệm, thuận tiện giúp em hỏi han thảm trạng của Nhiếp Cửu.” Tần Bạch được quản gia đỡ đi nghỉ. ———————————————- Trầm Việt Nhiên thông minh hơn tưởng tượng của Tần Bạch. Rất nhanh, Trầm Việt Nhiên hiểu rõ toàn bộ ý Tần Bạch. Thực nghiệm bắt đầu vào giai đoạn chuẩn bị. Tần Bạch thực hưng phấn, cũng có chút lo lắng, may mắn mọi việc đều thuận lợi. Nhạc Hồng không phải nhóm thực nghiệm đầu tiên, trước cô còn có rất nhiều người tham gia một loạt thí nghiệm. Hiển nhiên, chỉ cơ sở lý luận là không đủ, hiệu quả của nhóm thực nghiệm đầu tiên cũng không tốt, thậm chí có rất nhiều người vì thực nghiệm thất bại mà làm ra không ít trò cười cho thiên hạ, nhưng phần lớn không ảnh hưởng toàn cục. Tần Bạch ghi chép lại, đem thí nghiệm và lý luận kết hợp nghiên cứu. Lúc này Tần Bạch tập trung phân loại, không bỏ sót điều gì. Thực nghiệm Nhạc Hồng là thành công, nhưng không phù hợp mong muốn ban đầu của phản xạ thôi miên. Trong thực nghiệm Nhạc Hồng, cô mê hoặc một bộ phận người, nhưng chỉ thế mà thôi, Tần Bạch không thể khống chế hành vi của người thứ hai. Tuy vậy, điều này đã là bước đột phá rất lớn trong tâm lý học. Bất tri bất giác, thực nghiệm đồng tử phản xạ thôi miên đồn đãi ra ngoài. Nhưng phần lớn chỉ là tin vịt, không ai biết sự tồn tại của Tần Bạch và Trầm Việt Nhiên. Hai người vẫn thật cẩn thận. Hạ Miên là Tần Bạch, Tần Bạch là Hạ Miên. Nhưng Trầm Việt Nhiên lúc thực nghiệm vẫn có thói quen sử dụng tên Hạ Miên, đây là tâm lý của hắn, hắn hy vọng thực nghiệm này chỉ thuộc về một mình Tần Bạch. Thời điểm Trầm Việt Nhiên thôi miên Nhạc Hồng, dùng tên Hạ Miên. Tuy thực nghiệm không quá thuần thục, nhưng thành công đã xuất hiện. Trước mắt Tần Bạch là một cánh cửa, dù nó chỉ mở ra một khe hở nhỏ, ít ra có thể chứng minh, cánh cửa không bị đóng lại. Trầm Việt Nhiên thực vui mừng, hắn nhiệt tình với tâm lý học không thua gì Tần Bạch, tình cảm dành cho Tần Bạch cũng càng sâu đậm. Rất nhanh, tới lúc Tần Bạch bảo vệ luận án. Không hề nghi ngờ, Tần Bạch quyết định dùng đề tài đồng tử phản xạ thôi miên. Thực nghiệm chưa thành công, nhưng sử dụng cơ sở lý luận ứng phó cuộc thi là dư dả. Giáo sư hướng dẫn của cậu là bậc thầy thôi miên nổi tiếng thế giới, lúc Tần Bạch bắt đầu nghiên cứu hắn đã cho cậu một lời khuyên. Giáo sư cho rằng, đồng tử phản xạ thôi miên là lời nói vô căn cứ, nhưng cũng cần nghiên cứu. Có đôi khi kết luận không quan trọng, quan trọng là quá trình nghiệm chứng nó. Tần Bạch đem toàn bộ lý luận ban đầu viết thành luận văn đưa cho giáo sư. Lúc đó Tần Bạch thực bình tĩnh, không mừng rỡ, chỉ thản nhiên chờ mong. Dù sao, giáo sư cho cậu không ít ý kiến, cậu kính nể là lẽ thường. Sau một tháng thực yên bình. Một ngày kia, Tần Bạch về thư viện ở trường học. Không biết từ khi nào, Trầm Việt Nhiên có thói quen ở bên cạnh Tần Bạch. Trầm Việt Nhiên cùng đi với cậu. Tuy cậu có thư viện riêng so được với thư viện đồ sộ ở trường, nhưng không chứng minh, nó có mọi tài liệu cần thiết. Tần Bạch chưa kịp bước vào thư viện, đã thấy trước cửa có rất nhiều người tụ tập. Trầm Việt Nhiên nói: “Chưa tới thời gian mở cửa sao?” Tần Bạch nhìn đồng hồ: “Đã qua rồi mà.” “Đi qua xem.” Bước vào mới phát hiện, cửa thư viên bị niêm phong, vài cảnh sát đứng canh giữ, bên tai truyền đến tiếng bàn tán. “Nghe nói người chết là giáo sư của trường chúng ta.” Tần Bạch khẽ nhíu mày. “Hình như là giáo sư tâm lý học, hai ngày trước vừa lên báo, nghe nói nghiên cứu phản xạ tâm lý học, chậc chậc, thật đáng tiếc.” Đầu Tần Bạch oanh một tiếng, chỉ cảm thấy trống rỗng. Không thể phủ nhận, cảm xúc Tần Bạch rất phức tạp. Giáo sư lấy trộm thành quả của cậu, nhưng hiện giờ ông ta đã chết. Tần Bạch một đêm không ngủ, ngày hôm sau cầm tay cầm báo run rẩy. Đó là báo ba ngày trước, trên đó viết về đồng tử phản xạ thôi miên, mà 90% nội dung đều xuất phát từ luận văn của cậu. Vốn chuyện sẽ gây nên sóng to gió lớn nhưng lại hoàn toàn yên tình, lúc đó Tần Bạch không rõ nguyên nhân. Cho đến thật lâu về sau, hành động của đối phương rõ ràng, Tần Bạch và Trầm Việt Nhiên mới phát hiện, có một tổ chức luôn luôn chống lại thực nghiệm của hai người. Giáo sư cũng bị tổ chức kia xử lý, vì muốn thực nghiệm biến mất ngay từ lúc mới hình thành. Khi ấy giáo sư kia một mực chắc chắn đây là thành quả của mình, với địa vị của ông ta cũng không ai hoài nghi. Cho nên, ông ta chết, không ai biết chủ nhân của thực nghiệm kia là Hạ Miên, cũng là Tần Bạch. Tần Bạch tránh được một kiếp, nhưng là phúc là họa còn chưa biết. Mới đầu Tần Bạch không để ý, dù sao cái cậu nghiên cứu làm người ta rất khiếp sợ, bị người phản cảm cũng hợp tình hợp lý. Thẳng đến sau, Trầm Việt Nhiên cho cậu nghe một đoạn ghi âm. Bên trong là giọng của một gã đàn ông. “Đồng tử phản xạ thôi miên dù là thật hay giả cũng không thể để nó tồn tại.” Giọng nói thật lạnh lùng, “Một khi xác định thực nghiệm giả là ai, thà giết nhầm còn hơn bỏ sát.” Chuyện sau đó, một câu Tần Bạch cũng không nghe rõ. Tử vong với cậu mà nói rất xa xôi, nên khi nó xuất hiện cậu không cảm thấy chân thật, dù chỉ nghe cũng đủ làm cậu run rẩy. Tần Bạch có chút tủi thân, nhưng cân nhắc lại, cậu vẫn lựa chọn mạo hiểm thực nghiệm. Cậu không làm thực nghiệm lớn như lần Nhạc Hồng, mà bắt đầu chọn một số bộ phận nhỏ, ví dụ như đi siêu thị mua đồ, cậu thuận tiện thôi miên nhân viên thu ngân, nhân viên thu ngân phản xạ thôi miên khách hàng. Toàn bộ thực nghiệm không vượt qua mười phút, mới đầu Tần Bạch chỉ ôm tâm lý thử nghiệm. Sau đó cậu phát hiện, phương thức thực nghiệm như vậy tốt hơn trước nhiều. Có thể khống chế chi tiết, lựa chọn nhiều đối tượng thực nghiệm, hơn nữa tuyệt đối không xúc phạm tới bất kì ai. Nhưng thực nghiệm này cũng có hạn chế, cậu không thể chắc chắn thời gian thực nghiệm, Tần Bạch buộc phải chuẩn bị trước. Càng về sau, thực nghiệm càng thành công. Tần Bạch thực kích động, thậm chí có chút chuẩn bị không kịp, tư liệu xuất hiện trên giấy càng ngày càng ít, cậu rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả, cậu có khả năng làm được là dùng năng lực bản thân khống chế thực nghiệm này. Cùng lúc đó, Trầm Việt Nhiên chậm lại. Hắn rất khó lý giải ý Tần Bạch, dù là nội dung trên giấy Tần Bạch viết hắn cũng đã cảm thấy phức tập, tuy vậy hắn không nóng lòng, đối với hắn mà nói, quá trình là một loại hưởng thụ. Nhưng hắn không thích trò chơi ngươi đuổi ta trốn, tổ chức thần bí kia dần dần hiện rõ, có lẽ bọn họ cũng nhẫn nại không nổi. Trầm Việt Nhiên đối phó với bọn họ đã lâu, lúc Tần Bạch biết được chuyện này, Trầm Việt Nhiên sắp chống đỡ không được. Trầm Việt Nhiên không thể không thừa nhận, Tần Bạch là thiên tài, cậu có một cái đầu thông minh, mà không chỉ mẫn cảm với tâm lý học. Dưới sự giúp đỡ của Tần Bạch, Trầm Việt Nhiên xử lý mọi chuyện càng thành thạo, tổ chức thần bí liên tục thua thảm, thậm chí hoàn toàn không biết thân phận thật sự của Hạ Miên. Điều duy nhất Tần Bạch không đoán được là, Trầm Việt Nhiên giết người, hơn nữa không chỉ một người. Một khắc đó Tần Bạch thống khổ, cậu không thể trách Trầm Việt Nhiên, nhưng cậu hoàn toàn không ngờ tâm lý học lại mang đến hủy diệt. Tình cảnh này làm tâm cậu hỗn loạn. Cuộc sống của cậu, chỉ là tìm tòi nghiên cứu tâm lý học. Chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy đi mạng người, khi Tần Bạch tỉnh táo, bản thân cậu đã nhiễm bẩn. Cậu không thể hận Trầm Việt Nhiên, có thể hận cũng chỉ hận chính mình. Nếu làm phóng viên nhỏ tham tiền mà có thể bắt đầu một lần nữa, vậy cậu nguyện ý. Thần cho cậu cơ hội sống lại. Thẳng đến khi Tần Bạch gặp được Nhiếp Cửu, cậu mới hiểu được, thần là khoan dung như thế.
|
Chương 31 Lần đầu tiên Tần Bạch nhìn thấy Nhiếp Cửu là ở sân bay, ngày đó Nhiếp Cửu một thân áo trắng, sạch sẽ không nhiễm chút bụi. Số mệnh tại một khắc kia bắt đầu dây dưa. Nguyên nhân Tần Bạch yêu Nhiếp Cửu rất đơn giản, cũng không phải vì Nhiếp Cửu dung túng cậu, mà bởi vì Nhiếp Cửu chưa từng che dấu cảm xúc của chính mình. Tần Bạch có một tâm tình thực phức tạp, đối với người quan trọng, cậu muốn xem xét cảm xúc của người đó, lại không muốn vận dụng năng lực này. Nhưng Nhiếp Cửu thì khác, hắn đem cảm xúc của mình nói cho Tần Bạch thông qua nhiều cách, Tần Bạch tin tưởng, dù mình là đứa ngốc cũng có thể cảm nhận được tâm ý của Nhiếp Cửu. Cậu thực hưởng thụ cảm giác này, rất đơn giản mà tình nguyện yêu thương. Nhiếp Cẩm và Quý Sinh, Tần Bạch biết rõ, bọn họ cùng cậu chơi trò ngươi đuổi ta trốn rất nhiều năm, Tần Bạch hiểu tâm tư hai người kia. Lúc bọn họ xuất hiện, Tần Bạch liền biết, mình đã bại lộ, Nhiếp Cửu rõ thân phận cậu là chuyện sớm muộn. Tần Bạch luôn luôn mềm lòng, cả đời cậu chỉ tàn nhẫn một lần. Dùng đồng tử phản xạ thôi miên giết Dư Tử Thanh, đó là vì nhìn thấy Nhiếp Cửu thống khổ. Nếu cậu ức chế cảm xúc ngay lúc đó, có lẽ cả đời cũng không bại lộ, có thể an toàn bên cạnh Nhiếp Cửu. Nhưng giả thiết không thành lập. Tần Bạch nghĩ, nếu thời gian quay lại, cậu vẫn không muốn chứng kiến Nhiếp Cửu buồn bã. Người dễ mềm lòng một khi động tâm sẽ càng hãm sâu, không thể buông tay. Có đôi khi Tần Bạch cũng tự hỏi, vì sao mình lại thích Nhiếp Cửu như vậy. Thật lâu thật lâu sau cậu mới rõ, Nhiếp Cửu giống như cây cỏ cứu mạng duy nhất cậu bắt được khi chìm sâu vào vũng lầy. Ngày đó Nhiếp Cửu nói muốn đi du lịch, Tần Bạch hiểu, Nhiếp Cửu đã biết thân phận mình. Nhiếp Cửu không vạch trần, thậm chí ánh mắt nhìn cậu thêm nhu hòa, đây là thâm tình Nhiếp Cửu dành cho cậu, khiến Tần Bạch càng không thể kìm nén. Mà nay, điều duy nhất Tần Bạch có thể làm, chính là tự mình chuộc tội, dùng mọi cách rời xa cuộc tranh đấu này. Trầm Việt Nhiên giết rất nhiều người, tổ chức kia cũng giết không ít. Bọn họ tranh đấu đã đến giai đoạn gay cấn, Tần Bạch bị giáp ở giữa, chìm sâu vào vũng bùn khó có thể thoát thân. Dù giải quyết tận gốc cũng chưa chắc có lợi. Tần Bạch khẽ thở dài, lòng bàn tay truyền đến là cảm xúc lãnh lẽo. Cậu đã quen với – bóng đêm. ————————————- Trầm Việt Nhiên quả thật đến bệnh viện, thuận tay mua một hộp chocolate. Đối với Tần Niệm, tâm tình Trầm Việt Nhiên rất phức tạp. Tần Niệm như một con búp bê, ở trước mặt hắn vĩnh viễn ngây ngô e lệ, vĩnh viễn không phản bác. Lúc đầu, Trầm Việt Nhiên chỉ tìm kiếm bóng dáng Tần Bạch trên người Tần Niệm, dần dần, Trầm Việt Nhiên phát hiện bọn họ hoàn toàn khác nhau. Hắn có thể liếc mắt một cái nhìn thấu Tần Niệm, lại không nhìn thấu Tần Bạch. Tần Bạch như một bí ẩn, khiến người ta không ngừng muốn tìm tòi nghiên cứu, lâu dần, đáp án không giải được, tâm lại mệt mỏi. Mà Tần Niệm lại như một sợi dây, đầu sợi ở trong tay hắn, chỉ cần hắn nguyện ý nắm, liền có thể nắm được. Trầm Việt Nhiên cầm hộp chocolate đi vào phòng bệnh, hắn không gõ cửa, ở trước mặt Tần Niệm hắn luôn cường thế , thậm chí có chút bá đạo, mà Tần Niệm vui vẻ chịu đựng khiến hắn càng phát vô lý. Cửa khép hờ bị mở ra. Tần Niệm đang nằm trong chăn, băng gạc trên đầu đã thay mới, tươi cười ngọt ngào với nam nhân bên cạnh. Trần Miễn cười, bóc vỏ cảm, đút một miếng vào miệng cậu. Hình ảnh rất hài hòa, thật đẹp, tựa như công chúa và hoàng tử. Tay Trầm Việt Nhiên khẽ dùng sức, hộp chocolate biến hình. Đó là một loại tâm tình hắn chưa từng trải qua, dù biết Tần Bạch và Nhiếp Cửu bên nhau, hắn cũng chỉ phẫn nộ, mà không phải như bây giờ — cay đắng. Trầm Việt Nhiên cắn môi đứng ở cửa, không biểu lộ chút cảm xúc. Hắn không ra tiếng quấy nhiễu bọn họ, lại càng không quay đầu rời đi. Hắn muốn nhìn một chút, rốt cuộc khi nào Tần Niệm chú ý tới hắn. Rất nhanh, bất mãn của Trầm Việt Nhiên biến mất. Tần Niệm cúi thấp đầu, đẩy quả cam ra, “Hôm nay Trầm Việt Nhiên chưa tới.” Nụ cười của Trần Miễn cứng đờ, chỉ dừng một giây, khóe môi lại chậm rãi giơ lên, “Sẽ đến, hắn thích em thế mà.” Tần Niệm chớp mắt mấy cái: “Anh ấy thích em ư? Anh gạt người, anh chưa từng gặp anh ấy.” Tuy nói vậy, nụ cười ngọt ngào lại không lừa được người. Trần Miễn liếm liếm môi, đem quả cam nhét vào miệng, hương vị ngọt ngào qua yết hầu lại trở nên đắng chát. Trầm Việt Nhiên thanh thanh cổ họng, bước vào: “Đang nói anh sao?” Tần Niệm bỗng nhiên ngẩng đầu, hận không thể nhào qua. Trầm Việt Nhiên ngồi bên mép giường, ngăn trở Trần Miễn phía sau. Hắn sờ sờ hai má Tần Niệm, ôn nhu nói: “Hôm nay tới chậm, đến, để anh xem, sắc mặt có tốt lên không.” Tần Niệm mím môi cười, “Tốt hơn nhiều. Hôm nay anh hai có gọi điện thoại, hình như anh ấy rất bận.” Trầm Việt Nhiên hiển nhiên là biết, “Thế sao, ăn cơm tối chưa?” Tần Niệm dùng sức gật đầu. “Vậy dùng chút điểm tâm ngọt.” Trầm Việt Nhiên mở hộp, chocolate đủ kiểu dáng xuất hiện. Mắt Tần Niệm sáng ngời, nhét một viên vào miệng, “Ăn ngon.” Trầm Việt Nhiên từ chối cho ý kiến. “Anh Trần, anh ăn không……” Tần Niệm hỏi, giật mình phát hiện Trần Miễn đã rời đi. Trầm Việt Nhiên nói: “Hình như có việc đi trước.” Tần Niệm nghi hoặc, lại vẫn gật đầu, cầm một viên nhét vào miệng Trầm Việt Nhiên. “Hôm nay Nhiếp Cửu thế nào?” “Giống như hôm qua.” Tần Niệm cúi đầu, mất hứng nói, “Chắc chắn là vì anh hai không tới thăm anh ấy.” Trầm Việt Nhiên xoa đầu cậu, lưng tựa bên thành giường, Tần Niệm chui vào lòng hắn. “Như vậy thật tốt.” “Như thế nào?” “Chính là được ở bên anh.” Trầm Việt Nhiên mỉm cười. “Nhưng em có chút lo lắng.” “Lo lắng cái gì?” Trầm Việt Nhiên theo ý cậu mà hỏi. Tần Niệm nói: “Chẳng biết có người đưa bom tới nữa không.” Trầm Việt Nhiên thản nhiên: “Loại chuyện này làm một lần cũng không dễ dàng, huống hồ Nhiếp Cẩm có chuẩn bị, hung thủ không dám tùy tiện hành động lần thứ hai.” “Hử?” “Làm sao vậy?” “Sao anh biết Nhiếp Cẩm?” Trầm Việt Nhiên sửng sốt, lập tức cười nói: “Nếu anh biết Nhiếp Cửu, biết anh trai hắn có gì kỳ quái?” “Nhưng sao anh biết Nhiếp Cẩm đến? Hơn nữa trước khi Nhiếp Cẩm đến, tổ trưởng chưa từng nhắc đến.” Tần Niệm nghi hoặc. Trầm Việt Nhiên bực bội, “Em có ý gì?” Tần Niệm chớp mắt mấy cái, tựa hồ cảm giác được hắn tức giận, thật cẩn thận nói: “Em chỉ cảm thấy kỳ quái, có chút tò mò……” Trầm Việt Nhiên cắn môi, sau một lúc lâu mới nói: “Anh còn có việc, đi trước.” Vừa đứng lên, vạt áo sơmi liền bị kéo lấy. Hắn theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy Tần Niệm tội nghiệp nhìn hắn, mắt to ướt sũng. Trầm Việt Nhiên hít vào một hơi: “Anh qua thăm Nhiếp Cửu, lập tức sẽ trở lại.” Tần Niệm do dự ba giây, mới chậm rãi buông tay. Trầm Việt Nhiên chợt cảm giác nguy hiểm đang đến, cho tới khi bước vào phòng bệnh của Nhiếp Cửu, hắn vẫn mông lung. Năm đó giáo sư hướng dẫn của Tần Bạch bị giết là vì thực nghiệm, mà nay, sự thực bắt đầu lộ rõ, đám người Nhiếp Cẩm lại không có hành động, điều này làm hắn vô cùng nghi hoặc. Phòng bệnh của Nhiếp Cửu vắng vẻ, bên ngoài lại phục kích bốn phía. Trầm Việt Nhiên buồn cười, hắn đi đến trước giường, cúi đầu nhìn Nhiếp Cửu. Nhiếp Cửu nằm thẳng, mắt nhắm chặt, thiếu một phần hăng hái lại thêm một phần an bình. Trầm Việt Nhiên nhìn hắn thật lâu sau, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, “Rốt cuộc ngươi tốt hơn ta ở điểm nào.” Tươi cười khinh thường không duy trì lâu lắm, Trầm Việt Nhiên chỉ cảm thấy lòng chua xót, đôi mắt đầy tàn nhẫn, miễn cưỡng ức chế xúc động muốn bóp cổ Nhiếp Cửu, hắn thấp giọng nói: “Chính là vì ngươi không tốt bằng ta, hắn lại thích ngươi, cho nên ta càng hận.” Hai mắt đỏ đậm, vô số âm mưu lóe ra. Trầm Việt Nhiên cúi người, nhìn chằm chằm Nhiếp Cửu nói: “Chi bằng chúng ta cùng chết, cách này trực tiếp nhất.” Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Trầm Việt Nhiên rất nhanh ổn định cảm xúc, thoáng sửa cổ áo, cửa bị mở ra. Nhiếp Cẩm từ bên ngoài bước vào, thấy Trầm Việt Nhiên liền nở nụ cười: “Nghe nói cậu là tình nhân của Tần Niệm? Chúng ta cũng coi như họ hàng xa a.” Trầm Việt Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Thật sao, tôi không biết ngươi, xin hỏi anh là?” Nhiếp Cẩm cười nói: “Anh trai cậu ấy.” “A, Nhiếp Bát a.” Nhiếp Cẩm đen mặt. Trầm Việt Nhiên khiêu mi cười, tao nhã đi ra ngoài.
|
Chương 32 Tần Bạch thử căng mắt nhìn, phát hiện phía trước trắng xoá một mảnh, nhưng không phải hoàn toàn không thấy, rất nhiều vật mờ mờ, chỉ không rõ mà thôi. Ít nhất Tần Bạch xác định, võng mạc của cậu vẫn còn. Hôm nay không phải ăn cơm rang hải sản, nhưng không chứng tỏ Tần Bạch thích ăn cơm rang thịt gà. Trầm Việt Nhiên dùng dao cắt thịt bò, “Em nhìn không rõ, ăn cơm rang tiện hơn.” Tần Bạch cho một thìa vào miệng, nhấm nuốt, thản nhiên nói: “Anh thử nghĩ một chút, nếu người mù là Tiểu Niệm.” Trầm Việt Nhiên sửng sốt, nếu mù là Tần Niệm, mày hắn bất giác nhíu lại. Trầm Việt Nhiên nghĩ, ít nhất sẽ không để Tần Niệm ăn cơm rang mỗi ngày, có lẽ hắn sẽ tự đút cho cậu ăn. Nhưng ngẩng đầu nhìn Tần Bạch lại thờ ơ, trêu tức: “Anh sẽ đuổi cậu ta ra ngoài, một người mù với anh mà nói, không dùng được.” Tần Bạch thản nhiên: “Tôi thực chờ mong một khắc anh đuổi tôi ra.” Trầm Việt Nhiên buông dao nĩa, dùng khăn lau miệng, cười nói: “Em có tác dụng rất lớn.” Tần Bạch không đáp. Trầm Việt Nhiên tiếp tục: “Kết quả thực nghiệm em chỉ để lại một phần, anh thực hoan nghênh nếu em bổ sung đầy đủ.” Tần Bạch cầm thìa, nở nụ cười: “Chỉ sợ bất lực.” “Có ý gì?” “Đúng vậy, thực nghiệm kia đã thành công, nhưng ngoài tôi, không người thứ hai có thể sử dụng năng lực này.” Trầm Việt Nhiên im lặng. “Đây là thiên phú, anh học không được.” Khóe miệng Tần Bạch mang theo ý khinh thường. Trầm Việt Nhiên thờ ơ nói: “Không sao, chúng ta còn rất nhiều thời gian.” Ngày đó Tần Bạch suy xét mới theo hắn về đây. Đến giờ Nhiếp Cẩm chưa ra tay, chỉ sợ cũng muốn kết quả thực nghiệm. Mà Nhiếp Cửu hôn mê, Nhiếp Cẩm lại như hổ rình mồi, Trầm Việt Nhiên quả là sự che chở tốt nhất. Huống hồ kết quả thực nghiệm nằm trong tay Trầm Việt Nhiên, cậu phải mạo hiểm mới có khả năng thu hồi tư liệu. Sở dĩ Tần Bạch không vội hành động, là xuất phát từ việc Nhiếp Cửu chưa tỉnh. Tốt nhất là hủy tư liệu, khiến hy vọng của hai bên đều tan biến. Hậu quả tồi tệ nhất…… Tần Bạch khó có thể dự tính. Hiện tại cậu tạm thời mù, Nhiếp Cửu lại hôn mê, cậu không biết làm thế nào cho phải. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, quản gia lấy di động, nhìn Trầm Việt Nhiên nói: “Là từ cậu Tần Niệm.” Điện thoại của Tần Bạch vẫn do quản gia bảo quản, mỗi một cuộc điện thoại đều hướng Trầm Việt Nhiên xin chỉ thị. Trầm Việt Nhiên nhún vai: “Tiếp đi.” Quản gia đặt máy vào tay Tần Bạch. Tần Bạch vuốt bàn phím, xác định mới ấn nút nghe. Tần Bạch hít sâu một hơi, thay đổi giọng điệu: “Tiểu Niệm, hôm nay có khỏe không? Thân thể khá hơn chút nào chưa?” Thanh âm Tần Niệm thực sốt ruột, thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở, “Anh hai, anh ở đâu?” “Nhớ anh thế sao, anh đi công tác, sẽ nhanh trở lại, muốn uống canh anh làm phải không?” “Anh hai, tổ trưởng mất tích.” Tần Niệm khịt mũi, “Ở cửa sổ phát hiện một dấu chân, nhưng không phải của tổ trưởng……” Tay Tần Bạch run nhè nhẹ, không để ý di động trượt xuống, rơi trên mặt đất. Trầm Việt Nhiên nhíu mày: “Làm sao vậy?” Tần Bạch sửng sốt, lúc Tần Niệm nói câu kia, cậu hoài nghi người làm là Trầm Việt Nhiên. Nhưng khi Trầm Việt Nhiên mở miệng, cậu lập tức nghĩ tới một khả năng khác. Người mang Nhiếp Cửu đi tuyệt đối không phải Trầm Việt Nhiên, cũng không phải Nhiếp Cẩm, vậy…… Tần Bạch cau mày, sắc mặt trắng bệch. Trầm Việt Nhiên càng nhíu chặt mày, “Rốt cuộc làm sao vậy?” “Tiểu Niệm, nó……” Mắt Tần Bạch đỏ ngầu, “Tiểu Niệm đã xảy ra chuyện……” Trầm Việt Nhiên bỗng nhiên đứng lên, bước đến trước mặt lắc lắc vai cậu: “Xảy ra chuyện gì?” Tần Bạch cắn môi liều mạng lắc đầu, thanh âm nghẹn ngào vọng khắp phòng. Trầm Việt Nhiên gọi điện thoại cho Tần Niệm, lập tức nối tiếp được. “Niệm Niệm?” “Việt Nhiên, em, em nhớ anh……” Tần Niệm mang theo tiếng khóc nức nở, thậm chí Trầm Việt Nhiên có thể tưởng tượng bộ dáng cậu rơi lệ. “Anh lập tức đến.” Trầm Việt Nhiên không nghĩ nhiều, vội vàng đi ra ngoài. Tần Niệm treo điện thoại, ôm đầu gối khóc lớn, nước mắt tuôn rơi. Nam nhân bên cạnh ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng, an ủi. Trầm Việt Nhiên vượt qua vài cái đèn đỏ, rốt cục đến bệnh viện, trong đầu cân nhắc chuyện Tần Niệm, có thể là di chứng của chấn động não, ra khỏi thang máy liền chạy thẳng tới. Một khắc chạm tay vào cửa, Trầm Việt Nhiên mới giật mình. Vì sao? Vì sao lại lo lắng như vậy? Không nên, dù Tần Niệm có bị gì thật cũng không nên lo lắng, huống chi hiện tại có lẽ Tần Niệm chỉ do cô đơn mà làm nũng. Trầm Việt Nhiên nghi hoặc đẩy cửa ra. Một luồng gió lướt qua tai, Trầm Việt Nhiên theo bản năng nghiêng đầu, mới tránh thoát một đấm. Trầm Việt Nhiên vội vàng ứng phó, giật mình phát giác mình đã lọt vào bẫy. Người tấn công hắn động tác quá nhanh, nhưng thiếu khí lực. Trầm Việt Nhiên đoán được người trong bóng đêm là ai. Trầm Việt Nhiên thong thả hơn, hai người thực lực ngang nhau. “Trầm Việt Nhiên.” Bên tai truyền đến tiếng gọi yếu ớt của Tần Niệm, Trầm Việt Nhiên vừa lơ là, thân thể liền bị người chế trụ. Đèn bật. Không ngoài dự kiến, người bắt gã là Nhiếp Cửu. Nhiếp Cửu khẳng định: “Người lần đó tấn công tôi ở sân thượng là cậu.” Bỗng nhiên nhớ tới lần đó Tần Bạch thay gã giải vây mà tự làm mình bị thương, nhất thời cảm thấy tức giận. Trầm Việt Nhiên cũng không để ý tới hắn, chỉ nhìn Tần Niệm đang ngồi trên giường, mày nhíu chạy: “Em bán đứng anh?” Tần Niệm ngẩng đầu nhìn gã, đôi mắt đỏ bừng, nước mắt chưa khô. “Người luôn gạt em không phải anh sao?” Trầm Việt Nhiên nói: “Em lựa chọn tin Nhiếp Cửu.” Không phải nghi vấn mà là khẳng định. Tần Niệm hấp mũi, lau nước mắt: “Tôi không tin sai, đúng chứ.” Trầm Việt Nhiên cắn môi, không nói. Nhiếp Cửu ấn gã ngồi trên ghế, dùng còng khóa hai tay gã ra sau. Trầm Việt Nhiên không thấy Nhiếp Cẩm, gã liền hiểu được, đây chỉ là kế hoạch của Nhiếp Cửu, không thông báo với ai. Trầm Việt Nhiên nói: “Cho tôi lý do bắt người.” “Không có lý do gì.” Nhiếp Cửu nói, “Tôi chỉ muốn đưa Tần Bạch về rồi sẽ tha cho cậu, chuyện cậu và Nhiếp Cẩm không liên quan tới tôi.” Trầm Việt Nhiên buồn cười nhìn hắn, “Đưa Tần Bạch về? A, cậu không biết sao, anh hai cậu luôn phái người đến chỗ tôi, quanh quẩn như trộm, hắn có vô số cơ hội mang Tần Bạch đi, nhưng hắn không làm vậy.” Nhiếp Cửu cau mày, trong đầu chỉ còn hoảng hốt khiến hắn không thể suy nghĩ. Trầm Việt Nhiên cười nói: “Nếu vạch trần hết thảy, anh hai cậu sẽ thật cao hứng vì có cơ hội nghiêm hình tra tấn tôi.” Nhiếp Cửu nói: “Tôi nói rồi, chuyện các người không liên quan tới tôi, tôi chỉ muốn đưa Tiểu Bạch của tôi về.” Trầm Việt Nhiên gục đầu xuống, cười khổ: “Kỳ thật tôi đã đoán được, nhưng tôi vẫn đến đây, tôi muốn cá cược một lần, cược xem Tần Niệm có lừa gạt tôi không.” Thân thể Tần Niệm chấn động, bất lực run rẩy. Nhiếp Cửu lấy khăn che mắt Trầm Việt Nhiên, thản nhiên nói: “Không cần lằng nhằng, Tiểu Bạch ở đâu?” “Tần Bạch dạy cậu ngăn cản thôi miên ư? Thật sự là biện pháp tốt.” “Tiểu Bạch ở đâu?” Nhiếp Cửu nhíu mày, “Đừng lãng phí thời gian.” “Nhớ lần nổ bom trước đó chứ?” Trầm Việt Nhiên cong khóe môi, “Kỳ thật ngoài thả bom, còn có thể đổ xăng.” Nhiếp Cửu ngẩn ra, mọi khả năng hiện lên trong đầu. Tần Niệm sợ tới mức đứng lên, “Là cảnh cục!” Nhiếp Cửu đột nhiên hoàn hồn, đúng vậy, không phải Tiểu Bạch, người Trầm Việt Nhiên muốn giết là Nhiếp Cẩm! Nhiếp Cửu lập tức gọi điện thoại cho Nhiếp Cẩm, Tần Niệm cũng gọi điện thoại cho Triệu Kì. Triệu Kì bắt máy, Nhiếp Cẩm lại không có tin tức. Trầm Việt Nhiên đột nhiên nở nụ cười, nhìn chằm chằm Tần Niệm, ánh mắt dưới miếng vải đen biến hoá vô cùng kỳ lạ, “Trần Miễn ngoài ở bệnh viện cùng em thì chỉ ở cảnh cục, A, hiện giờ có lẽ hắn ở cảnh cục.” Trầm Việt Nhiên cúi đầu. Tần Niệm lúng ta lúng túng nhìn gã, giây tiếp theo lập tức gọi điện thoại cho Trần Miễn. Tiếng ho khan của Trần Miễn truyền tới, “May mắn em gọi điện thoại đúng lúc, lửa đã khống chế được, không ai thương vong…… Tiểu Niệm…… Đô Đô……” Tần Niệm treo điện thoại, phức tạp nhìn Trầm Việt Nhiên. Trầm Việt Nhiên cúi đầu cười khẽ, sau đó nói với Nhiếp Cửu, “Đang tìm Nhiếp Cẩm sao?” Nhiếp Cửu cau mày, hắn không thể ngờ Trầm Việt Nhiên tính toán như thế, kế hoạch thực đầy đủ. Trầm Việt Nhiên hít vào một hơi: “Cậu bắt tôi, sao Nhiếp Cẩm lại không biết chứ, hắn rất hài lòng, còn nhân cơ hội này tìm tư liệu thực nghiệm.” Nhiếp Cửu suy ngẫm, chỉ nghe Trầm Việt Nhiên thản nhiên nói: “Ngoài Trần Miễn, kế tiếp là Nhiếp Cẩm.” “Cho dù hy sinh Tần Bạch……” Lúc Trầm Việt Nhiên nói câu này, trái tim khẽ co rút. “Tiểu Bạch!” Nhiếp Cửu mạnh mẽ vọt ra. Trầm Việt Nhiên nhịn không được cười ha ha, “Tối nay thật thú vị.” Tần Niệm che mặt, nước mắt theo khe hở rơi xuống. Trầm Việt Nhiên bị bịt mắt, khóe miệng nổi lên chua xót, “Kỳ thật tôi chỉ đoán, cho nên tôi đã chuẩn bị, nếu không có việc này, toàn bộ hành động liền hủy bỏ, không ai bị thương.” Tần Niệm nghẹn ngào :“Vì sao, vì sao anh làm như vậy.” “Đêm nay có hai người phản bội ta.” Tay hắn nắm chặt sau lưng, “Đều họ Tần.” Tần Niệm hấp mũi, “Lần trước anh tới, tổ trưởng đã mở máy ghi âm.” Trầm Việt Nhiên ngẩn ra. Tần Niệm đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, tựa đầu trên đùi hắn, nhẹ nhàng cọ cọ, “Trầm Việt Nhiên.” Trầm Việt Nhiên không hề động, cũng không trả lời. Hắn cảm giác ống quần ẩm ướt, nước mắt Tần Niệm từng giọt rơi xuống. Lặng lẽ như mưa. Tần Niệm mở miệng: “Tôi không yêu anh.” Trầm Việt Nhiên sững sờ. Tần Niệm cắn môi, nhẹ giọng nói: “Tôi hận anh.” Sức nặng trên chân dần dần biến mất. “Tần Niệm?” Tần Niệm nhìn hắn, “Tôi ghét ăn cơm hải sản, tôi ghét lúc anh ôm tôi luôn gọi Hạ Miên.” Ba — Trầm Việt Nhiên cảm thấy dây thần kinh trong đầu bị cắt đứt. Hóa ra vẫn để lại dấu vết sơ hở. Không riêng Nhiếp Cửu biết, Tần Niệm cũng biết. “Tôi càng chán ghét vì người anh yêu không phải tôi.”
|
Chương 33 Đêm đen không sao, như bị một khối vải lớn bao trùm, che đậy mọi tia sáng. Hắc ám vô thanh vô tức lan tràn. Nhiếp Cửu phóng xe như điên tới biệt thự của Trầm Việt Nhiên, cả đời hắn chưa từng chật vật như vậy, vượt đèn đỏ, xe cảnh sát đuổi theo phía sau. Nhiếp Cửu đã không còn thời gian dừng lại để giải thích, đầu đau muốn nổ tung, nét tươi cười của Tần Bạch chập chờn lướt qua. Mỗi người đều có tội lỗi thuộc về mình. Tội lỗi của Nhiếp Cửu là Tần Bạch. Lúc hắn buông chứng nhận cảnh viên, hắn thừa nhận tội lỗi của mình, đây là tội lỗi duy nhất hắn muốn cứu vớt. Hắn từng thấy bút tích của Tần Bạch trên một quyển sách về thôi miên. Thôi miên một người là hủy diệt, là tội ác. Là nguyên sơ của tội lỗi và xử phạt, là chỗ sâu trong linh hồn không muốn được cứu vớt. Thôi miên là tội lỗi của Tần Bạch, là cái cậu không thể buông bỏ. Vậy nó điều duy nhất Nhiếp Cửu sẵn sàng gánh vác. Nhiếp Cửu hiểu, muốn duy trì tâm linh sạch sẽ hắn buộc phải từ bỏ Tần Bạch, vậy hắn thà tình nguyện gánh một thân tội ác. Tần Bạch là Hạ Miên, sự thật không thể thay đổi, Trầm Việt Nhiên giết người, cậu không thoát khỏi liên quan, về tình về lý cậu đều bị pháp luật xử phạt. Nhưng cậu là Tần Bạch, là tội lỗi Nhiếp Cửu nguyện ý gánh vác. Nếu không tránh khỏi, vậy hắn và cậu cùng nhau. Xe đã đến biệt thự, nhà Trầm Việt Nhiên ngay trước mắt. Tốc độ xe đã đạt mức cao nhất. Nhiếp Cửu ôm đầu, sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. Miễn cưỡng chống đỡ, Nhiếp Cửu đẩy cửa xuống xe. Chỉ trong chớp mắt. Đột nhiên — Oanh một tiếng, lửa bùng lên dữ dội, màn đêm sáng rực, đầy trời hồng quang. Biệt thự chìm trong biển lừa, càng ngày càng lan tràn, như muốn cắn nuốt màn đêm. Toàn thân Nhiếp Cửu run rẩy, mỗi một đều nặng trĩu. Tần Bạch — Chỉ còn cái tên này quanh quẩn trong đầu hắn. Nhiếp Cửu đột nhiên lao về phía trước, chạy vào biển lửa. Liều lĩnh. “Tổ trưởng.” Là tiếng Tần Bạch! Nhiếp Cửu dừng bước, theo bản năng xoay người. “Tổ trưởng, anh ở đâu?” Thanh âm run rẩy, “Tổ trưởng, anh có ở đó không?” Đột nhiên, Nhiếp Cửu phát hiện, nước mắt đã rơi. Nhiếp Cửu nhìn chằm chằm Tần Bạch đứng cách mình khoảng mười thước, bất động. Tần Bạch không dám đi xa, hai tay quơ trong không trung, sốt ruột nỉ non: “Tổ trưởng, anh ở đâu? Tổ trưởng, anh có đó không? Anh không chạy vào đó chứ.” Nhiếp Cửu cắn nát môi, máu tươi hòa với nước mắt chạm vào đầu lưỡi. “Tổ trưởng…… Tổ trưởng……” Dưới ánh lửa, thân hình mảnh khảnh càng đơn độc, đôi mắt trong vắt như trước, nhưng không có thần sắc. Nhiếp Cửu đi qua, một tay ôm cậu vào lòng, hôn lên tóc cậu. “Là tổ trưởng sao?” Tần Bạch cảm thụ hương vị quen thuộc, chậm rãi vươn tay xoa hai má Nhiếp Cửu, thật cẩn thận. Nhiếp Cửu khẽ nhíu mày, “Mắt em……” Không chỉ là mắt, Nhiếp Cửu thấy hai tay cậu đầy máu. Tần Bạch cười tủm tỉm, “Tổ trưởng vẫn rất tuấn tú a, tổ trưởng, anh khóc sao? Trên mặt ẩm ướt.” Chuyện mất mặt như vậy sao Nhiếp Cửu có thể thừa nhận, hắn ôm chặt Tần Bạch, “Mọi việc đều đã xong.” Tần Bạch vươn tay ôm thắt lưng hắn, nước mắt rốt cuộc tuôn rơi, cậu hấp mũi, chậm rãi nói: “Mọi việc đều là lỗi của em, nếu em phải sám hối hết phần đời còn lại, vậy em chỉ có một hy vọng xa vời.” Nhiếp Cửu nghe Tần Bạch nói, “Em chỉ muốn tổ trưởng ở bên cạnh.” Nhiếp Cửu khẽ cười lên, không có em, sao anh có thể thoải mái nhắm mắt. Anh sẽ cùng em đi đến cuối sinh mệnh. ————————– Nhiếp Cửu mang Tần Bạch tới bệnh viện. Một đêm này bệnh viện chật ních, hai nơi xảy ra hoả hoạn, một bệnh nhân vốn hôn mê chạy trốn rồi lại trở về, còn dẫn theo người mù, bệnh nhân chấn động não kia tựa hồ thần trí không rõ. Tóm lại, bệnh viện bề bộn nhiều việc. Trầm Việt Nhiên chạy trốn, trong dự kiến của Nhiếp Cửu và Tần Bạch. Lúc Nhiếp Cẩm mang cánh tay bị bỏng vào phòng bệnh, Nhiếp Cửu đang ôm Tần Bạch ngủ say. Nhiếp Cẩm không thể không thừa nhận, Tần Bạch là người vô cùng thông minh, Tần Niệm chỉ nói với cậu vài câu, cậu không chỉ bình tĩnh ứng đối, còn đoán được mọi phản ứng của Trầm Việt Nhiên. Đêm qua, trước khi Tần Niệm gọi đến cảnh cục, Nhiếp Cẩm liền nhận được điện thoại của Tần Bạch. Hỏa hoạn ở cảnh cục và biệt thự đều trong dự đoán của cậu, thậm chí, cậu còn tự mình trốn thoát được, dù đang bị mù. Nhiếp Cẩm bội phục cậu, cũng không chứng tỏ gã sẽ từ bỏ cậu. Lúc thực nghiệm mới bắt đầu, bọn họ từng muốn hủy diệt, nhưng sau đó bọn họ quyết định có được. Nhiều người bị giết, đương nhiên Nhiếp Cẩm cũng có trách nhiệm. Nhiếp Cửu giật giật thân thể, ôm Tần Bạch càng chặt. Nhiếp Cẩm mím môi, chậm rãi lui ra ngoài. Tuyên bố Trầm Việt Nhiên là Hạ Miên, có lẽ chủ ý này không tệ. ———————————— Một tháng sau. Tần Bạch thích ý nằm trên sofa, hai chân gác lên đùi Nhiếp Cửu, mà Nhiếp Cửu đang giúp cậu mát xa. Tuy mắt chỉ tạm thời t mù, nhưng cũng cần thời gian mới có thể khôi phục, Tần Bạch thoải mái ở nhà hưởng thụ. “Mạnh một chút.” Tần đại gia phân phó. Nhiếp Cửu đảo mắt xem thường, hung hăng cắn xuống. Tần Bạch đau nhảy dựng lên, “Em là bệnh nhân!” Nhiếp Cửu nhìn băng gạc bên mắt cậu, ai oán nói: “Đã biết, mau nằm xuống.” Tần Bạch bĩu môi, nằm xuống, dịch người qua. “Tổ trưởng.” “Hử?” “Anh từ chức rồi làm cái gì?” Nhiếp Cửu cười nói: “Em nuôi.” “Em không nuôi.” Nhiếp Cửu mỉm cười. “Tổ trưởng.” “Lại làm sao vậy?” “Chi bằng anh phục chức đi.” Nhiếp Cửu liếm liếm môi, không nói. “Kỳ thật ở tổ án đặc biệt rất tốt, Đường Hàn hay làm điểm tâm, hơn nữa anh đưa Tiểu Niệm đi làm cũng tiện. Quan trọng là, anh thích công việc này mà?” Nhiếp Cửu vẫn không nói. Điện thoại đột nhiên vang lên. Nhiếp Cửu cầm điện thoại, ngoài ý muốn là Tô Diệp. Ấn nút nghe, tiếng rống giận liền truyền tới. “Chết tiệt, anh muốn nghỉ tới khi nào? Lão tử là chuyên viên phân tích kỹ thuật! Là phân tích kỹ thuật! Là phân tích! Kháo, một người nghỉ rồi hai người nghỉ, một mình tôi làm nổi sao? Nhanh trở về cho tôi!” Nhiếp Cửu ngoáy ngoáy lỗ tai, “Hình như tôi là tổ trưởng.” Đầu kia nhất thời trầm mặc, sau một lúc lâu, Tô Diệp mới nói: “Báo cáo tổ trưởng, Nhiếp Cửu và Tần Niệm bỏ việc, Đường Hàn nghỉ phép, Triệu Kì phát sốt, Tô Diệp thực bận rộn, cần trợ giúp.” Nhiếp Cửu mỉm cười, “Súng của tôi ở đó sao?” “Còn chứng nhận cảnh viên nữa.” Nhiếp Cửu cười cười, bỗng nhiên hoàn hồn, “Đúng rồi, cậu nói Tần Niệm nghỉ việc?” Tô Diệp nghi hoặc: “Anh không biết sao? Từ hôm qua đã không đến.” “Không phải tăng ca?” “Tôi xác định, hiện tại ở tổ án đặc biệt ngoài tôi chỉ có cô hồn.” Nhiếp Cửu treo điện thoại, đi vào phòng Tần Niệm, tủ quần áo trống không. Trên bàn có một mảnh giấy. Nhiếp Cửu cầm giấy trở về phòng khách. Bởi vì mấy ngày nữa sẽ chuyển nhà, nên mọi thứ đều được thu dọn, hôm trước Tần Niệm cũng sắp xếp đồ, nhưng nguyên nhân có vẻ khác. Tần Bạch nói: “Làm sao vậy?” Nhiếp Cửu thở dài: “Có một bức thư từ Mĩ gửi tới.” Tần Bạch có dự cảm bất hảo. “Trên đó viết, anh ở Mĩ chờ em.” Nhiếp Cửu bất đắc dĩ, “Người gửi, Trầm Việt Nhiên.” Tần Bạch nhịn ba giây, lập tức rống to: “Hắn còn u mê tới bao giờ nữa đây!!!” [ Hoàn ]
|
Chương 34 Tần Niệm xuống máy bay, trên lưng là ba lô hồng nhạt, trong tay cầm túi xách. Cậu nhìn đông tới nhìn tây chốc lát, quanh mình phần lớn đều là người da trắng. Tim nhảy loạn, mắt to nhìn bảng hướng dẫn. Thông qua kiểm tra an ninh, Tần Niệm đi ra cửa, trong lòng vẫn đang do dự. Bước dần dần chậm, hai chân có chút nhuyễn. Đã biết Trầm Việt Nhiên không thích mình, còn bị một câu của hắn lừa tới đây. Tần Niệm nghiêng đầu, “Coi như du lịch?” Chẳng biết có mang đủ tiền hay không. Trầm Việt Nhiên kiên nhẫn đợi trước cửa, liếc mắt một cái liền thấy được Tần Niệm. Tên nhóc ngốc nghếch bị đám người che khuất, nho nhỏ cũng rất đáng yêu. Lúc này Trầm Việt Nhiên mới phát hiện, Tần Niệm và Tần Bạch là hai sự tồn tại khác biệt. Mà loại tồn tại này thực kì diệu, Trầm Việt Nhiên rất khó nói rõ ràng, nhưng hắn có thể xác định, hắn có thể không có Tần Bạch, nhưng không thể không có Tần Niệm. Không ai yêu hắn hơn Tần Niệm. Trong tình yêu con người luôn luôn đòi hỏi nhiều, giữa hắn và Tần Niệm, người hi sinh là Tần Niệm, còn hắn, vì sự hy sinh của Tần Niệm mà thay đổi. Trầm Việt Nhiên không biết tình cảm xuất phát từ áy náy có phải tình yêu hay không, hắn cũng không cách nào đối mặt với Tần Niệm. Nhưng nhớ nhung xa cách tra tấn hắn, khiến hắn đau thương. Trầm Việt Nhiên nghĩ, nếu loại nhớ nhung này không phải yêu. Vậy cả đời này hắn chẳng thể yêu ai. Tần Niệm thấy được hắn, không tình nguyện bước qua. Trầm Việt Nhiên cầm tay cậu, lại bị cậu gạt ra. Tần Niệm cúi đầu chớp chớp mắt, lông mi dài như cánh quạt, “Tôi chỉ tới du lịch, thuận tiện gặp anh.” Trầm Việt Nhiên sửng sốt, cầm tay cậu rồi xoa đầu cậu, tao nhã như trước: “Vậy mấy ngày nay anh tiếp đãi em.” Tần Niệm kinh ngạc, không ngờ hắn sẽ nói như vậy, nhất thời cảm thấy trong lòng đau khổ, miễn cưỡng kìm nén nước mắt đi theo hắn. Trầm Việt Nhiên thay cậu mở cửa xe. Tần Niệm cổ quái nhìn hắn, nghĩ rằng, không phải hắn chạy nạn ư? Sao còn phô trương hơn trước. Trầm Việt Nhiên tựa hồ cảm giác được ý nghĩ của cậu, giải thích: “Anh không chạy nạn, vẫn là câu nói kia, không ai chứng minh được thân phận của anh, dù đó là Tần bạch.” Đề tài này rất trầm trọng, Tần Niệm cũng không muốn tiếp tục, vì thế cậu xoay người vào trong xe. Dọc theo đường đi không ai nói gì. Phòng cảnh ngoài cửa sổ lướt qua, thật lâu sau Tần Niệm mới thấp giọng hỏi: “Anh muốn tiếp tục thực nghiệm kia sao?” Trầm Việt Nhiên mỉm cười: “Nếu anh rảnh rỗi, nhất định tiếp tục.” Tần Niệm nhíu mày. “Đương nhiên, nếu em ở bên anh, chắc chắn anh sẽ bề bộn nhiều việc.” Tần Niệm đỏ mắt, giả vờ nhìn bên ngoài. “Trầm Việt Nhiên.” “Hử?” Tần Niệm bĩu môi, tội nghiệp nhìn hắn. Trầm Việt Nhiên nghi hoặc: “Làm sao vậy?” “Giữa trưa đừng ăn cơm rang hải sản.” Trầm Việt Nhiên ngẩn ra, cảm thấy lòng chua xót. “Nếu không.” Tần Niệm xoắn ngón tay, “Tôi có thể tự đi ăn.” Trầm Việt Nhiên bỗng nhiên vươn tay, ôm cậu trong lòng, mthấp giọng gọi: “Niệm Niệm.” “A?” Trầm Việt Nhiên há miệng thở dốc, muốn nói lời hứa hẹn lại không thể nói được. Hắn là Trầm Việt Nhiên, là người chuyên làm chuyện xấu, Trầm Việt Nhiên luôn nói dối. Hắn có tư cách gì hứa hẹn. Tần Niệm vươn tay, thật cẩn thận sờ sờ hai má hắn, “Anh là người đầu tiên nói thích em, cho nên em thực ngu ngốc mà yêu anh.” Trầm Việt Nhiên ninh mi, sắc mặt cổ quái, hắn có nên cảm tạ ông trời vì trước hắn không có ai thổ lộ với Tần Niệm không? Còn câu thực ngu ngốc mà yêu anh, thực ngu ngốc? Đúng vậy, là thực ngu ngốc. Hừ. Tần Niệm ôm cổ hắn, buông mi mắt, “Em vẫn nghĩ tình yêu rất đơn giản, tựa như em cả đời chỉ yêu anh. Nhưng, hóa ra tình yêu cần may mắn, trong hàng tỷ người chỉ có thể yêu một người, nhưng người này không yêu em, dù về sau có người yêu em, người kia cũng không phải người em yêu, bởi vì em chỉ yêu anh.” Trầm Việt Nhiên lặng đi, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc, đó là cảm xúc Tần bạch chưa từng cho hắn. Hạnh phúc khi được đáp lại. Đồng thời Trầm Việt Nhiên cảm thán mình thực may mắn, đầu tiên Tiểu Niệm của hắn là thiên tài ngốc nghếch, tình cảm của Trần Miễn rõ ràng như vậy cũng không thấy được. Tiếp theo hắn cảm thấy vì may mắn mình đã thổ lộ đủ sớm, tuy rằng mục đích không đơn giản. Cuối cùng, trong hàng tỷ người, Tần Niệm chỉ yêu mình. Đây là tình cảm làm người ta điên cuồng. Trầm Việt Nhiên hôn lên trán cậu, thấp giọng nói: “Không phải cả đời chỉ có thể yêu một người.” Thân thể Tần Niệm run lên, nếu Trầm Việt Nhiên nói hắn đồng thời yêu cậu và Tần Bạch, cậu nhất định nhảy xuống xe. Trầm Việt Nhiên nói: “Chỉ là, cả đời này, một lúc chỉ có thể yêu một người.” Tần Niệm ngẩng đầu nhìn hắn. Trầm Việt Nhiên nhìn vào mắt cậu, kiên định nói: “Tin anh, hiện tại người Trầm Việt Nhiên yêu là Tần Niệm, chỉ cần Tần Niệm vẫn yêu Trầm Việt Nhiên, vậy hắn nguyện ý vì Tần Niệm mà thay đổi. Nhưng, nếu có một ngày Tần Niệm muốn bỏ lại hắn, vậy Trầm Việt Nhiên sẽ hủy thế giới này để trả thù.” Tần Niệm hấp mũi, nước mắt tuôn rơi, “Em sẽ không, em sẽ mãi mãi yêu anh.” Trầm Việt Nhiên kéo cậu vào lòng, một khắc kia, giật mình tỉnh ngộ. Tình yêu với Tần Bạch vì không được đáp lại mà biến thành oán niệm, bị tăm tối che phủ. Mà Tần Niệm, là ánh sáng duy nhất len lỏi vào lòng hắn, khiến hắn chú ý, thắp sáng con đường phía trước. Trọn đời không tắt, suốt đời không buông.
|