Hoàng Tử Trong Tháp Ngà
|
|
Chương 19 Cuối cùng Ngụy Thăng vẫn được tha. Diêu Khâm biết tin khi lớp trưởng đại diện cả lớp đến thăm bệnh. – … Thật không? Chuyện lần này của Diêu Kham, thật ra những người còn lại trong lớp vô tình hữu ý hùa theo cô lập cậu, lớp trưởng đến thăm cũng là theo quy tắc là làm, thế nên mới chọn đúng ngày trước khi Diêu Khâm xuất viện mới đến, nguyên nhân cũng là do vậy. Sau khi báo chuyện cho cậu biết, vội vàng rời đi. Hôm sau, Diêu Khâm đi học lại, quả nhiên vẫn thấy Ngụy Thăng. Thế nhưng không hiểu vì sao, hắn không ngồi đằng sau lưng cậu nữa, mà bị chuyển đến một góc cạnh cửa sổ. Vốn cậu muốn lại hỏi chuyện, nhưng từ sau khi trở lại lớp học, cả lớp bắt đầu nhìn cậu bằng một ánh mắt cổ quái, cậu vừa đứng lên hàng chục đôi mắt dõi theo, dường như đang giám sát từng hành động của cậu. Đành phải chờ đến lúc tan học vậy… Thầm nhủ vậy, Diêu Khâm mới cầm lấy sách giáo khoa lên đọc. Thế nhưng chờ đến giờ ra chơi, đã không thấy bóng dáng Ngụy Thăng đâu cả. Hỏi mấy người khác, thì nhận được phản ứng ngạc nhiên của đối phương, sau đó mới miễn cưỡng trả lời cậu: – Ừm, chắc là đi WC rồi. Đến giờ phút này, Diêu Khâm mới ngẫm ra được rốt cuộc cậu vẫn không thể hòa nhập lại với bạn bè trong lớp, vì chột dạ cũng đúng, mà vì áy náy cũng đúng nốt. Có lẽ tương lai sẽ có khả năng, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Vì vậy, cậu ậm ừ vài tiếng rồi quay lại chỗ ngồi. Về sau, Diêu Khâm phát hiện thấy Ngụy Thăng luôn tìm cách tránh mặt mình, tuy lòng khổ sở, nhưng cậu quyết định không chủ động đi tìm hắn nữa. Một tuần sau, thầy giáo chủ nhiệm thông báo: Ngụy Thăng đã hoàn thành xong thủ tục chuyển trường, từ hôm nay trò ấy sẽ không đến trường nữa. Diêu Khâm ngồi dưới nghe thầy nói mà giật mình, không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì. Tan học, Diêu Khâm do dự mãi mới tiến đến bên cạnh bàn làm việc của Chu Văn: – Thầy ơi, thầy có biết chuyện Ngụy Thăng chuyển trường không? Chu Văn nghe xong, tay vẫn thu dọn đồ đạc, xong liếc mắt nhìn cậu, thờ ơ nói: – Biết. Thực ra Diêu Khâm không hy vọng nhận được câu trả lời, chỉ là muốn có người nghe cậu nói chuyện. – Em cũng không biết như vậy là tốt hay không tốt nữa, nhưng vẫn có chút cô đơn, bạn bè trong lớp chẳng có ai thèm bắt chuyện với em. Tuy rằng ngày xưa cũng vậy, nhưng mà… Trên đường đi, Diêu Khâm vẫn cứ lải nhải luôn miệng. Tuy vẻ mặt Chu Văn vẫn lạnh nhạt, nhưng Diêu Khâm biết anh đang nghe. Cho đến lúc hai người ngồi trong một gian phòng riêng trong nhà hàng, Diêu Khâm mới nói xong: – … Dạ, cảm ơn thầy đã nghe em nói. Chu Văn nhíu mày, vừa lật xem thực đơn, vừa thuận miệng đáp lại, sau mới hà khắc nói: – Bọn họ chỉ là người ngồi chung một phòng học với cậu thôi, nếu bọn họ không cần cậu, cậu đếm xỉa đến bọn họ làm gì? Ngu ngốc! Diêu Khâm giật mình, sau một lúc lâu mới phản ứng lại. Thầy… đang an ủi cậu sao? Tuy cách nói không dịu dàng cho lắm, nhưng vẫn… Bất giác, Diêu Khâm khẽ mỉm cười. Sau đó, hai người tiếp tục dùng bữa. Bởi vì thân thể Diêu Khâm vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, lịch làm thêm cũng đổi lại, hiện tại mỗi ngày hai người vẫn cùng nhau tan trường, cùng nhau ăn tối, rồi Chu Văn mới đưa Diêu Khâm về nhà. Thế nhưng hôm nay có một chuyện ngoài ý muốn. Trên đường tới chỗ ăn tối, Chu Văn có nhận được một cuộc điện thoại, cũng không rõ nói chuyện gì, mà Chu Văn chẳng thèm nói năng chi đã cúp máy, dường như còn rất tức giận. Lúc ăn cơm cũng không tập trung, tâm tình bỗng dưng trở nên rất xấu. Mấy lần Diêu Khâm định nói “nếu thầy có việc thì cứ về trước”, nhưng đều bị ánh mắt trợn trừng kia dọa sợ. Tám giờ tối, hai người về đến cửa nhà Diêu Khâm. Cậu tạm biệt thầy rồi chuẩn bị xuống xe. Nhưng vừa quay người đã bị kéo trở lại, ngoái lại thì thấy Chu Văn đang cau mày, dường như muốn nói gì lại thôi. Hành động này khiến cậu hoang mang, do dự gọi: – Thầy ơi? Đáp lại cậu là giọng nói thiếu kiên nhẫn của Chu Văn: – Không có gì, cậu vào nhà đi! Diêu Khâm nghe xong có chút khó xử. Tuy thầy bảo cậu đi, nhưng lại không chịu buông tay cậu ra. Cuối cùng, Diêu Khâm mím chặt môi, dò hỏi lần nữa: – Thật là không có việc gì không ạ? Lúc này đây, tâm trạng của Chu Văn càng trở nên tồi tệ, đôi mắt trừng lên nhìn cậu đầy căm tức, cuối cùng dường như cơn giận đã đạt đến đỉnh điểm, anh mới nghiến răng nghiến lợi nói: – Tối chủ nhật này tôi đến đón cậu, nhớ ăn mặc trang trọng một chút! Dứt lời, không chờ Diêu Khâm đáp lại, đã gần như tống cổ cậu xuống xe rồi phóng vút đi. Diêu Khâm đứng giữa trời tối một hồi mới phục hồi tinh thần, thế nhưng dù cậu có nghĩ nát óc, vẫn không hiểu Chủ nhật này có chuyện gì khiến thầy chần chừ mãi mới thốt lên lời.
|
Chương 20 Tuy được dặn là “ăn mặc trang trọng một chút”, nhưng rốt cuộc “trang trọng” đến mức nào, Diêu Khâm thật sự bó tay. Hơn nữa, đối với một nam sinh phải đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt mà nói, trang trọng nhất chắc là đồng phục. Vì vậy, lúc Chu Văn sốt ruột chờ ở dưới nhà suốt nửa tiếng mà không thấy người đâu, định xông thẳng tận cửa tìm người thì đúng lúc Diêu Khâm thân trên để trần ra mở cửa. Thân thể mảnh khảnh trắng nõn đột nhiên xuất hiện trước mặt, không khỏi kích động Chu Văn một hồi, sau mới hồi phục tinh thần vội quay mặt đi, hai tai đã phiếm hồng. Nhưng ngay lập tức nghĩ đến chuyện gì, anh quay phắt lại, trừng mắt nhìn Diêu Khâm, nói: – Cậu biết tôi đứng đợi bao lâu rồi không hả? Thiếu niên không hiểu được tâm tư thầm kín của anh, mặt xịu xuống vẻ có lỗi, lí nhí đáp: – Em xin lỗi… – Dứt lời thì đứng tránh sang một bên mời anh vào nhà, rồi nói tiếp. – Thầy dặn em ăn mặc tử tế một chút, nhưng quần áo của em không nhiều lắm, chẳng biết mặc bộ nào thì được. Cũng không phải lần đầu đến nhà Diêu Khâm, nhưng đây là lần đầu tiên bước chân vào tận trong nhà. Không gian bên trong không rộng lắm, nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, trên bệ cửa sổ và bàn con đều có chậu cây nhỏ, đủ thấy chủ nhà đã bỏ công trang trí thế nào. Không giống vẻ đìu hiu lạnh lẽo của căn nhà trọ một người sống, nơi đây mang lại cảm giác ấm áp và cực kỳ thoải mái. Cơn giận của Chu Văn cũng vì thế mà nguôi bớt, nhưng vẫn chưa hết hẳn, cau có nói: – Kể cả thế thì cậu cũng phải gọi điện báo cho tôi một câu chứ? Diêu Khâm mím môi, không nói gì, như tỏ ý rằng: em không muốn gây thêm phiền phức cho thầy. Chu Văn thấy vậy, đành phải kìm nén cơn tức, rồi đi vào phòng cậu, bắt đầu lục lọi. Diêu Khâm ngạc nhiên vì Chu Văn ấy thế mà lại biết phòng cậu ở đâu, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều liền theo vào. – Cậu vậy mà không có nổi một bộ lễ phục sao?! – Chu Văn tìm tới tìm lui, nhìn đống quần áo trước mặt mà khó tin. – Đây là quần áo của bọn tiểu học mà! Diêu Khâm nhìn chiếc áo phông in hình siêu nhân bánh mì(1) trong tay anh mà ngượng chín mặt. Thường ngày lúc hai người ra ngoài, hầu hết cậu đều mặc đồng phục, hôm nào đến nhà thầy nấu cơm cũng chỉ mặc áo sơ mi đồng phục với quần bò, rất hiếm khi mặc đồ thường. Mà dáng người Diêu Khâm từ hồi sơ trung đến giờ chẳng khác biệt mấy, nên cũng ít đi sắm thêm quần áo mới. Cuối cùng, Chu Văn đành phải nhét cậu vào chiếc áo phông siêu nhân bánh mỳ kia, rồi túm người lên xe, phóng thẳng đến tiệm quần áo. Trong quá trình sắm sửa, Diêu Khâm lại trầm trồ sự đại gia của thầy, rõ ràng thiết kế rất đơn giản nhưng giá lại hét đến tận trời, ấy mà thầy chẳng thèm nhíu mày cứ thế vất đồ cho cậu đi thử. Cuối cùng mới chọn ra một bộ trông vừa tiền nhất. Đợi cả hai mua sắm xong, đồng hồ đã chỉ đến gần bảy giờ tối. Ngồi trên xe, Diêu Khâm năm lần bảy lượt hỏi hai người đang đi đâu, nhưng Chu Văn chờ đến khi xe dừng bánh hẳn, mới thấp giọng nói: – Nhà tôi. Diêu Khâm đơ người. Lúc xe bắt đầu lên núi, Diêu Khâm cũng có nghi ngờ, nhưng vẫn chỉ là suy đoán thôi. Đến khi xuống xe, nhìn tòa biệt thự tráng lệ thắp đèn sáng rực cả một khoảng trời đêm, cậu mới cảm thấy lo sợ bất an. Chu Văn cũng không để ý thấy tâm trạng của cậu, xuống xe xong ném chìa khóa cho người canh cổng, rồi kéo cậu đi về phía biệt thự. Bên trong rất yên tĩnh, tất nhiên cũng có thể do hiệu quả cách âm tốt. Diêu Khâm lén nhìn Chu Văn, phát hiện thấy anh hiếm khi tỏ ra nghiêm túc như bây giờ, rồi nghe thấy anh lầm bầm: – Cầu đám kia không làm đến mức đó… Lúc cậu định hỏi làm cái gì cơ thì anh đã đẩy cửa ra. – Ôi chao! – Ố ồ! – Hú hú! Âm thanh như tiếng pháo nổ đùng đoàng đột nhiên ập đến, tiếng nói cười của cả trai lẫn gái theo đó mà truyền đến, đâu đó còn vang tiếng trẻ con bi bô nói, còn trên đầu là vô số ruy băng kim tuyến rơi lả tả trùm lấy hai người. Ngay sau đó, là tiếng trai gái không ngừng kêu gọi: – A! Anh ba sinh nhật vui vẻ! – Chúc mừng sinh nhật Tiểu Văn nha! – Cháu chúc cậu sinh nhật vui vẻ ạ! – Chúc mừng sinh nhật! …… Diêu Khâm tiếp tục ngây người. Hai mắt Chu Văn giật giật liên hồi, rốt cuộc không chịu nổi nữa, mới rống lên: – Đủ rồi, đã nói không cần bày vẽ cơ mà? Thế nhưng những người kia vẫn cứ mặc kệ anh, cuối cùng phải để một đôi vợ chồng trung niên đứng xem náo nhiệt lên tiếng: – Được rồi, đừng trêu Tiểu Văn nữa, nó mất hứng lại không thèm nhìn mặt cả đám bay giờ. – Vâng vâng, không đùa nữa ạ. – Một người đứng cạnh Chu Văn, tay cầm ống phụt kim tuyến, cười hì hì đáp. Diêu Khâm nhận ra đó là bác sĩ phụ trách khám cho cậu hồi ở bệnh viện… Hóa ra bác sĩ là người thân của thầy, cậu nhớ vừa rồi người đó còn gọi thầy là “anh ba”. Mà quan trọng hơn, hóa ra hôm nay là sinh nhật thầy. Sau khi nhận ra điều này, Diêu Khâm đột nhiên thấy mình đến dự tay không thế này thật quá thất lễ rồi, không mang quà thăm hỏi gia đình người ta còn đỡ, nhưng ít ra cũng phải chuẩn bị quà sinh nhật cho thầy chứ. Thế nhưng hiện tại bốn phía nam nữ già trẻ vây quanh thế này, Diêu Khâm chưa tìm được cơ hội nói chuyện với Chu Văn. Với lại cậu không ngờ rằng một người sống một mình và hiếm khi nhắc đến người nhà như thầy lại có cả một gia tộc đằng sau chống lưng thế này. Diêu Khâm lưỡng lự không biết có nên lên tiếng chào hỏi mọi người một câu không, nhưng mà… cậu biết giới thiệu bản thân thế nào đây, chẳng lẽ nói – Chào mọi người, cháu là học sinh của thầy – đừng có giỡn chứ. Trong khi cậu đang mải miết suy nghĩ, thì vị phu nhân trung niên ăn mặc phong nhã tiến tới – chắc đây là mẹ của thầy, bà chắp tay tươi cười với Diêu Khâm rồi nói: – Cháu là Diêu Khâm hả, ta có nghe Chu Thủy kể về cháu. Diêu Khâm giật mình, ánh mắt đúng lúc nhìn thấy người trẻ tuổi đứng mỉm cười đối diện mình, là vị bác sĩ kia. Sau đó, cậu mới ngại ngùng cười, lí nhí nói: – Cháu chào bác… Chào mọi người, cháu là Diêu Khâm ạ. Đối phương lên tiếng trước, hóa ra là để giải vây cho cậu. Thế nhưng, vì sao mọi người biết đến cậu qua lời bác sĩ Chu, chứ không phải thầy nhỉ? Nếu như thầy chưa từng đề cập đến cậu, vậy thì hôm nay cậu tự dưng xuất hiện, cũng hơi bất lịch sự nhỉ. Diêu Khâm đang định hỏi thầy cho rõ ràng, thì thấy anh đang lườm xéo bác sĩ Chu. Sau đó một bé gái chạy đến, ngước mắt hỏi Chu Văn: – Cậu ơi, hôm nay có bánh gatô nha! Vẻ mặt Chu Văn trở nên hiền hòa hẳn, nhưng vẫn cau mày, thoáng coi nhẹ niềm hưng phấn của bé gái: – Đúng là trẻ con mới thích ăn cái thứ ngọt lợ đó. – Phải ha… – Ở phía sau, một người đàn ông xấp xỉ tuổi Chu Văn, mặt mũi cũng tương tự vài phần cúi đầu che miệng cười. Ngay tức thì, Chu Văn đen mặt lại, tức tối kéo bàn tay của Diêu Khâm đi về phía đại sảnh, thấp giọng lầm bầm: – Nhóc con, đi thôi… Sau đó mọi người cũng cùng nhau đi vào đại sảnh. Hát chúc mừng sinh nhật, cầu nguyện, thổi nến, cắt bánh ngọt, từng bước từng bước hoàn thành trước bản mặt đen thùi lùi của Chu Văn. Đối với những người trưởng thành tầm tuổi Chu Văn, một buổi sinh nhật như vậy quả thực hiếm thấy. Sau khi mọi người chia bánh ngọt ra xong, Chu Văn dường như chịu không thấu không khí ồn ào như sinh nhật con nít này nữa – ai đời phải bóc từng món quà một, xong còn phải phát biểu ý kiến xem thích hay không thích nữa – sau khi đưa cho Diêu Khâm một phần bánh ngọt, liền kéo người đi ra khu vườn trước nhà, mặc kệ đám người cười đùa trong đại sảnh. Hai người ngồi trên ghế đá, phía sau cách đó không xa là khung cửa sổ dài sát đất, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện của mọi người trong nhà. Đâu đó trong câu chuyện phiếm của mọi người, Diêu Khâm mơ hồ nghe ra được gia đình thầy có một công ty của gia tộc, anh chị em trong nhà nếu không làm việc trong công ty nhà, hay công tác trong y khoa giống bác sĩ Chu, thì cũng đều là thành phần trì thức cao cấp. Lúc này Diêu Khâm mới ngộ ra – có lẽ không phải tiền lương của thầy cao, mà bản thân thầy cũng đã có một khoản gia tài kếch xù rồi. – Biết thế này đã không về nhà… Đám người kia đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà. – Bỗng dưng Chu Văn ngồi bên lên tiếng. Diêu Khâm mới hồi phục tinh thần, nghe xong cũng ngẩn ra – sao nghe chẳng khác gì giọng điệu của một đứa trẻ con đang oán giận người lớn vậy? Diêu Khâm mới mở miệng hỏi dò: – Thầy không thích sao? Dường như tìm ra chỗ phát tiết, Chu Văn lập tức cao giọng phun một tràng: – Tất nhiên là không rồi! Bọn họ chỉ kiếm cớ tụ tập buôn chuyện thôi, cậu không thấy bọn họ chỉ mải khoe công trạng của mình à? Diêu Khâm cũng không vội đáp lại. Nói thật thì kể với người nhà chuyện mình đi công tác thế nào, được thăng chức ra sao cũng tốt, không như cậu, cuộc sống nhàm chán chẳng có gì đáng để khoe cả. Thế là Diêu Khâm mới thành thật: – Đâu có ạ, em thấy mọi người chỉ đang nói đùa thôi, hơn nữa dù có kể lể chuyện công tác hay cuộc sống thì cũng rất hay mà… Em rất hâm mộ thầy đó, gia đình thầy đông vui thế này cơ mà. Chu Văn định mở miệng phản bác, nhưng nghe đến câu cuối của cậu, dáng vẻ hùng hổ chợt xìu xuống, hậm hực nói: – Đấy là cậu không biết đó thôi. Diêu Khâm mỉm cười, xúc một miếng bánh ngọt, đưa tới miệng Chu Văn, rồi nói: – Sinh nhật vui vẻ. Một người không thích đồ ngọt như Chu Văn, nghe cậu nói, đành phải cố há miệng nuốt xuống. Vị ngọt lịm của bánh gatô lập tức tan chảy trong miệng, ngọt mà không ngán, Chu Văn không thể chê bai được gì, đành phải quay mặt đi. Quả nhiên là thích ăn mà… Diêu Khâm lập tức đoán chắc. Lúc nãy thấy mấy anh chị em nhà thầy cười ái muội, cậu đã hơi ngờ ngợ rồi. Sau đó chính cậu cũng ăn một miếng, rồi chợt nghĩ ra chuyện gì, mới tò mò hỏi: – Tại sao thầy lại mời em đến dự tiệc sinh nhật thầy? – Thực ra cậu muốn hỏi vì sao người nhà thầy ai cũng biết tên cậu cơ. Chu Văn nghe cậu hỏi, lại nhíu mày, một lúc sau mới trả lời: – … Tại Chu Thủy cứ bám lấy bọn họ nói luôn mồm rằng cậu sẽ tới. … Hóa ra thầy cũng là bất đắc dĩ. Không hiểu tại sao, suy nghĩ ấy lại khiến cậu cảm thấy hơi buồn. Mà dường như khuôn mặt cậu chẳng giấu nổi tâm tư trong lòng, Chu Văn lập tức biết được suy nghĩ của cậu, mới đột nhiên đứng dậy, bỏ lại một câu như muốn giải thích rồi đi vào trong nhà. – Tất nhiên tôi vốn định đưa cậu đến rồi… Tôi đi hút thuốc. Đợi đến khi anh khuất sau cánh cửa sổ, Diêu Khâm mới tiếp tục thưởng thức miếng bánh. Sau đó, khóe miệng cậu khẽ cong lên. ——- (1) Siêu nhân bánh mỳ (tui suýt phụt nước khi tưởng tượng cháu Khâm mặc áo in hình này =))
|
Chương 21 Trương Hâm vừa đỗ xe vào nhà, thì được quản gia Chu gia báo rằng tiệc sinh nhật đã bắt đầu, bánh gato cũng cắt rồi. – Hừ, người nhà Chu gia thiệt tình, khách còn chưa tới mà… Cơ mà bọn họ lúc nào chả như thế, chỉ quan tâm chuyện Chu Văn có tới hay không thôi. – Y lầm bầm mấy câu rồi mới vào nhà. Vào đến nơi, quả nhiên nhìn thấy già trẻ trai gái đang tụ tập trong đại sảnh trò chuyện xôm tụ, thấy y đến cũng không khách sáo chào hỏi. – A, Trương Hâm đến rồi à, chắc anh không quên quà của anh ba đâu nhỉ. – Người đầu tiên bắt chuyện với anh là cậu tư nhà Chu gia – Chu Ứng, tâm trạng hớn quà còn hơn cả chủ xị sinh nhật. … Hầy, có khi bọn họ mời y đến đây có lẽ cũng chỉ vì món quà cho Chu Văn mà thôi. Trương Hâm thầm oán giận trong lòng, ngoài mặt vẫn tươi cười: – Đương nhiên rồi, Chu Văn là bạn thân của anh mà, quà tất nhiên phải có chứ. – Dứt lời mới chìa hộp quà trong tay ra. – Đừng nói vậy, quan trọng là em đến chứ… Chị chỉ sợ Tiểu Văn không thích nhìn thấy mặt mấy người chị hôm sinh nhật thôi. – Tiếp chuyện Chu Ứng xong, sau đó đến chị cả của Chu Văn, trưởng nam nhà Chu gia bên cạnh cũng phụ họa theo. … Hầy, bọn họ gọi y tới có khi vì không muốn Chu Văn nghĩ rằng bản thân không có bạn bè gì. Nhưng thực tế thì, Chu Văn phỏng chừng chẳng để ý gì đến người bạn này đâu. Trương Hâm tiếp tục cắn răng chịu đựng. – Vâng ạ… – Y tiếp lời mọi người, rồi mới nói sang chuyện khác. – Chu Văn đâu rồi ạ? – Ở bên ngoài á. – Trả lời y là người có thể coi là “bình thường” nhất nhà họ Chu – Chu Thủy, nhưng thấy ánh mắt cậu ta liếc ra ngoài, cười âm hiểm, dường như muốn ám chỉ điều gì. Trương Hâm giật mình, sau đó nghĩ đến chuyện gì, hai mắt mới sáng ngời, gật đầu cười nói: – Vậy mọi người cứ nói chuyện đi, tôi đi tìm Chu Văn chúc hắn sinh nhật vui vẻ. – Đúng rồi, đi đi. – Người đầu tiên hùa theo y là bố Chu Văn, ông đặt ly rượu vang xuống, xua tay bảo y mau đi. … Hừ, đúng là người một nhà. Nhưng Trương Hâm không lầm bầm nữa, mà ngược chỉ muốn mau mau ra ngoài sân hóng mát. Hôm nay y đến không phải do Chu Văn mời, mà là gia đình họ Chu ngỏ lời, vốn không nghĩ gì nhiều, nhưng Chu Thủy lại thần bí nói thêm một câu. – Dạo gần đây anh ba khá thân với một cậu bé, anh không muốn gặp sao? Lần này quả thực đã khơi dậy bản tính hiếu kỳ của Trương Hâm rồi. Y vẫn biết Chu Văn không thích rất nhiều thứ, mà dù có thích đi chăng nữa, cũng chẳng bao giờ nói thẳng ra, thậm chí thích nhưng miệng vẫn khăng khăng nói ghét. Ngày trước y hay xảy ra xô xát với Chu Văn, dần dần mới thích nghi với cái tính cách quái gở này. Mà bây giờ lại có một người khiến Chu Văn thấy hứng thú, y cũng rất tò mò nha. Còn về vấn đề tính hướng, y cũng không quá bận tâm, còn người nhà Chu Văn thì… y không đoán được bọn họ rốt cuộc có lo lắng chuyện đó hay không nữa. Ra đến sân, chưa nhìn thấy bóng dáng Chu Văn đâu, đập vào mắt là một cậu bé đang ngồi trên ghế đá ngước đầu lên ngắm trăng, bên cạnh là hai miếng bánh ngọt đang ăn dở. Cậu bé nhìn thấy y cũng rất ngạc nhiên, vội vàng đứng lên: – Chào… chào anh! Trương Hâm nhướng mày nhìn kỹ khuôn mặt cậu bé xong mới nhăn nhó, chần chừ một hồi mới hỏi: – … Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Cậu bé kia – chính là Diêu Khâm mới nhìn người đàn ông y phục chỉnh trang trước mặt mình, chắc hẳn là khách tới dự tiệc, nhất thời xong biết phải đối đáp thế nào, đành phải trả lời thành thật: – Mười bảy ạ… Cuối tháng này sẽ tròn mười tám. Nghe xong Trương Hâm ngây ngẩn luôn rồi. Đúng lúc này Chu Văn quay lại, nhìn thấy y liền nhíu mày, vẻ ghét bỏ nói: – Cậu tới làm gì hả? Dường như Trương Hâm không nghe thấy câu hỏi của anh, đưa tay chỉ Diêu Khâm, lắp bắp: – Là… là trẻ vị thành niên mà! Chu Văn nghe xong, đầu tiên là giật mình, sau đó mới hiểu ra ý tứ đằng sau câu nói kia, lập tức thẹn quá hóa giận, gằn giọng nói: – … Tôi đã chạm vào cậu ta đâu! Diêu Khâm đứng một bên ngẩn ngơ nhìn, sau một lúc mới hoàn hồn, rồi phát hiện ra hai người kia… có phải đang nói chuyện phòng the đúng không. Mặt cậu lập tức đỏ bừng bừng nóng như lửa. Trương Hâm nghe anh nói mới quay ra đánh giá lại Diêu Khâm từ đầu tới chân, rồi quay sang hoài nghi Chu Văn. Chu Văn hầm hừ. Trương Hâm biết anh giận thật rồi, đành phải hậm hực bĩu môi, lầm bầm: – Tốt nhất là như thế. Mặt Chu Văn đen sì. Sau đó Trương Hâm không dây dưa chuyện đó nữa, mà đưa quà cho Chu Văn. Anh liếc mắt qua rồi nói: – Ai thèm quà của cậu! Ngó lại thấy bản mặt “Đừng giả bộ, tôi thừa biết cậu thích” của Trương Hâm, anh mới cau có nhận lấy. Còn Diêu Khâm thấy không khí có vẻ căng thẳng, liền ngại ngùng mỉm cười, khuôn mặt vẫn hơi ửng hồng, nhắc khéo y: – Anh cứ cất vào trong nhà đi ạ, còn nhiều quà chưa bóc lắm. Ẩn ý cũng như thay Chu Văn nói với y rằng quà cáp sẽ tập trung lại một chỗ rồi bóc sau. Lời này của cậu khiến Trương Hâm phải nhìn bằng con mắt khác… Y thấy cậu bé này quen biết Chu Văn mới không lâu mà đã hiểu rõ được tính tình tên kia rồi? Còn Chu Văn thì tỏ vẻ tức giận, gằn giọng nói: – Tôi không ngờ cậu thích quản nhiều chuyện vậy đấy? Diêu Khâm biết anh không cố ý mỉa mai mình, định đáp lại mấy câu, nhưng thấy Trương Hâm đang nhìn sang bên này, đành ngậm miệng, cúi đầu. Ngược lại Trương Hâm thấy vậy mới che miệng cười khẽ, không chờ Chu Văn mở miệng, đã dương dương tự đắc nói: – Tôi đi kiếm đồ ăn đây, đói quá đi! Chu Văn nghe vậy mới liếc mắt tỏ vẻ khinh thường: – Cậu đúng là tới ăn chực. Trương Hâm cười cười, nhún vai rồi rời đi. – Tối đến, Diêu Khâm được sắp xếp nghỉ ngơi ở một gian phòng khách. Ngày mai là thứ Hai, nên mọi người dặn cậu phải ngủ sớm, mà cậu cũng đồng ý rồi. Thế nhưng cậu không ngủ được. Có lẽ do lạ giường… Diêu Khâm tự nhủ một lý do vu vơ như vậy. Nhưng thực ra cậu biết thừa là do chuyện của thầy. Vừa nãy, cậu tự thấy mình không khiến thầy tức giận lắm, thế nhưng cả quãng đường thầy chẳng nói gì, khiến cậu bất an không thôi. Lăn lộn một hồi mà cơn buồn ngủ vẫn chẳng thấy đâu. Mà đương lúc Diêu Khâm đang phân vân có nên đi tìm Chu Văn hay không thì cửa phòng kêu “cạch” một tiếng rồi bị đẩy ra. Một vệt ánh sáng hắt vào chợt hiện rồi chợt mất. Diêu Khâm khẽ run lên, sau đó vội vàng nhắm tịt mắt lại, không dám cựa quậy gì. Người tới không ai khác, chính là Chu Văn. Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu sáng một góc phòng, tuy trong phòng tối mịt, nhưng không hẳn không nhìn thấy gì. Diêu Khâm cảm thấy một bên giường lún xuống, sau đó nghe tiếng người lãnh đạm nói: – Tôi biết cậu chưa ngủ. Mí mắt Diêu Khâm run rẩy, cuối cùng từ từ mở ra, khẽ gọi. – … Thầy. Nhưng Chu Văn không đáp lại, chỉ hơi cau mày, hai mắt rũ xuống, đăm đăm nhìn thẳng mặt Diêu Khâm, dường như đang tìm kiếm lý do giải thích cho hành động nửa đêm đến thăm này của mình. Diêu Khâm bị nhìn thẳng có chút bất an, do dự hỏi: – Thầy ơi? Chu Văn quay mặt đi, lơ đãng nhìn về phía chiếc đồng hồ báo thức đặt cạnh giường, kim đồng hồ chỉ mười hai giờ năm phút, hai bên mày càng cau có hơn. Tiếp đó, giọng nói đều đều vang lên: – Qua sinh nhật rồi… Diêu Khâm giật mình, quay đầu nhìn, một lúc lâu sau mới có phản ứng – cậu đại khái đã đoán được ẩn ý của thầy rồi – rồi vội vàng nói: – A… Phải rồi, quà của thầy em nhất định sẽ tặng. Chu Văn lại có vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại hừ lạnh, cũng không cự tuyệt. Diêu Khâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu còn tưởng thầy sẽ quát nạt mình chứ. Cũng bởi vậy, cậu mới nảy ra một suy nghĩ, không nhịn được hỏi thầy một vấn đề mà cậu băn khoăn bấy lâu nay. – Thầy ơi… – Hử? – Dường như đã nhận được câu trả lời vừa lòng, nên giọng Chu Văn cũng hiền hòa đi. – Tại sao thầy lại chọn làm thầy giáo? – Diêu Khâm hiếu kỳ hỏi. – Nhà thầy chẳng phải có hẳn một công ty gia đình sao? Hơn nữa, tính cách của thầy cũng không quá thích hợp với nghề giáo… Diêu Khâm nhớ lại cái lần cậu tố khổ với thầy, nhận lại là thái độ lạnh lùng vô tình, không phải là cách cư xử mà một người thầy giáo nên có, nhưng những lời này đánh chết cậu cũng không nói ra đâu. Chu Văn nghe cậu hỏi liền ngẩn người, sau đó đen mặt trừng cậu. Đến lúc khiến Diêu Khâm phải chột dạ vì đã hỏi câu không nên hỏi hay không, thì Chu Văn lại quay mặt đi, khẽ cúi đầu, giọng điệu châm chọc đáp lại: – Ngày bé cậu chưa từng được giáo viên vẽ ra giấc mơ trở thành một nhà giáo sao? Ngụ ý rằng ngày trước anh cũng được dạy dỗ như vậy, cho nên lúc lớn lên mới chạy đi làm thầy giáo, coi như đã hoàn thành giấc mộng đời mình. Diêu Khâm chợt giật mình. Đột nhiên cậu nảy ra một ý nghĩ, tuy rằng ý nghĩ này thật quá tức cười và ngây thơ. Chỉ cần quan sát một tối thôi, cậu biết gia đình thầy cưng chiều thầy như thế nào, dường như dù thầy có mạnh miệng đến mức nào, bọn họ đều hiểu rõ trong lòng rằng ẩn sau vẻ lạnh lùng hay lời vô tình đó là cảm xúc gì, còn thầy thì hình như bị họ chiều quá sinh hư rồi… Giống như một hoàng tử được sủng ái trong tháp ngà. Nghĩ đến đây, Diêu Khâm bất giác cười thành tiếng. – Hử? – Chu Văn không hiểu, mới bất mãn hừ lạnh. Sau đó, Diêu Khâm mới ngừng cười, nói: – Em đang nghĩ… Gia đình thầy đối xử với thầy thật tốt. Chu Văn không ngờ nhận được lời tán dương này, tuy rằng đối tượng khen không phải anh, nhưng vẻ mặt lại không kìm được mà vặn vẹo. Cuối cùng mới nhíu mày, ồm ồm nói: – Nói thừa, ngủ mau! – Dứt lời liền đưa tay lên che hai mắt Diêu Khâm. Bàn tay thầy khô ráo và ấm áp… Diêu Khâm ngoan ngoãn nhắm mắt lại, thầm nghĩ trong đầu như vậy. Sau đó, cơn buồn ngủ như thủy triều dâng đánh ập tới, còn cậu chìm mình trong cơn mê.
|
Chương 22 Nếu đã hứa sẽ tặng quà, tất nhiên phải chuẩn bị ngay. Thế nhưng Diêu Khâm bối rối không biết nên tặng cái gì. Trước kia còn dùng chiêu nấu cơm để xoa dịu, cơ mà giờ thì không tái sử dùng được. Thế là cuối tuần, Diêu Khâm xin phép quản lý cửa hàng bánh ngọt nghỉ một buổi, sau đó hẹn Chu Văn ra ngoài. Sáng sớm hôm đó, Diêu Khâm chuẩn bị kỹ càng rồi đứng trước cửa nhà, hai tay vô thức ôm chặt lấy cặp xách, bên trong cậu không có nhiều tiền lắm, nhưng cậu tính toán cả buổi rồi, đây là mức tiền tối đa cậu có thể lấy ra dùng. Nhưng cậu đợi tới đợi lui mà chẳng thấy bóng xe quen thuộc xuất hiện. – … Hay là thầy quên. – Diêu Khâm khẽ lẩm bẩm. Cậu nhớ rõ hôm qua mình đã hẹn thầy cuối tuần đi mua quà sinh nhật, lúc ấy vẻ mặt thầy cực kỳ cứng nhắc, còn giả bộ cau mày khinh bỉ: – Cậu thì tặng được quà gì chứ? Diêu Khâm ức lắm mà không nói được gì, đành cắn cắn môi dưới. Sau đó không đợi cậu nói, thầy lại buông tiếp một câu: – Thôi quên đi, sáng mai tôi đến đón cậu. Diêu Khâm ngẫm lại cái tính cách thiếu tự nhiên của thầy mới ngộ ra là thầy đồng ý rồi. Tuy bây giờ đã muộn nửa tiếng so với giờ hẹn rồi mà vẫn không thấy tăm hơi người đâu, nguyên nhân cũng không phải như lời lầm bầm của cậu. Phải nói thẳng, Chu Văn luôn là người đúng giờ, kể cả đối với bản thân hay người khác. Cuối cùng mười phút sau, tiếng động cơ quen thuộc vang vọng lại từ phía đầu đường. Diêu Khâm lúc nhìn thấy Chu Văn thì hoàn toàn sững sờ rồi. Không phải do cách ăn mặc của anh quá lôi thôi, mà ngược lại, quá chói mắt rồi. Anh mặc một bộ tây trang in họa tiết chìm, đi đôi giày da sáng loáng, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, ngay cả khuy cài áo và cà vạt cũng tông xuyệt tông, cộng thêm khuôn mặt vốn dĩ tuấn tú nữa, tất cả cùng tạo nên một cảm giác vô cùng tráng lệ. So sánh với bản thân, trên áo phông dưới quần bò, đúng là thuộc hai thế giới đối lập mà. Dường như cũng phát hiện ra sự khác biệt giữa hai người, vẻ mặt đang bình thản của Chu Văn chợt nhíu mày, ánh mắt soi mói đánh giá cậu từ đầu tới chân, giống như đang âm thầm chất vấn cậu tại sao lại ăn mặc tùy tiện như vậy. Thế nhưng rốt cuộc anh cũng không nói ra miệng, chỉ nghiến răng nghiến lợi nói: – Mình đúng là điên mới tự làm khổ bản thân thế này… Tiếng anh tuy bé, nhưng hai người cách nhau có một khoảng khá gần, nên Diêu Khâm nghe không sót chữ nào. Làm khổ bản thân à, đang nói về bộ tây trang kia sao? Chẳng lẽ… hôm nay thầy đến muộn là vì bận chọn quần áo sao? Ý nghĩ này quả thực hết sức vô lý, nhưng Diêu Khâm vẫn không thể xua ra khỏi đầu được, sau mới chột dạ nói: – Thầy ơi… hay là em đi thay quần áo nhé. Những lời này lập tức chọt trúng chỗ đau rồi, Chu Văn trợn trừng mắt lườm cậu, sau đó quay đầu ngồi lên xe, lạnh lùng nói: – Lên xe! Diêu Khâm giật bắn mình, khóe miệng không nhịn được khẽ cong lên, không nói thêm nữa, ngoan ngoãn trèo lên theo. Hai người trước đó cũng không bàn xem đi đâu, nhưng nếu muốn mua quà cho Chu Văn, tất nhiên là do anh quyết định rồi. Cuối cùng hai người rẽ vào một khu buôn bán gần đó. Trang phục của cả hai quá khác nhau mà lại đi cùng nhau quả thực không thuận mắt chút nào, nhưng hiển nhiên Chu Văn lại thích, tâm tình cũng vui tươi lên kha khá, mặc kệ cái nhìn của mọi người, vẫn ung dung đi thẳng. Bởi vì hai người đến hơi sớm, nên trong khu buôn bán không quá đông đúc, phần lớn các của hiệu vừa mới mở, không ít người bán hàng còn đang quét tước. Thế là hai người chọn một nhà hàng trang trí đơn giản, có cửa sổ nhìn ra ngoài để ăn sáng. Ăn xong, người trên đường dần tấp nập hơn, hai người cứ thuận theo đám đông mà đi. Đi hết nửa khu mà Chu Văn vẫn chẳng có ý định dừng lại chọn quà gì cả, cứ dắt cậu đi loanh quanh cả buổi. Diêu Khâm thấy anh không có vẻ gì là đang ngắm đồ cả, mới dừng chân, nheo mắt nhìn Chu Văn rồi nói: – Thử vào đây xem nhé? – Tay chỉ vào một cửa hàng. Chu Văn ngó cửa tiệm một lượt vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, sau đó tiên phong bước vào. Diêu Khâm theo sau, đập vào mắt là những món đồ hàng hiệu trưng bày trong kệ tủ kính, cậu thầm vui mừng, nghĩ rằng giá cả ở đây chắc cậu có thể kham nổi. Nhưng khi đến gần coi giá thì mới ngã ngửa – cái giá này dù có giảm xuống một nữa thì cậu cũng không trả được. Mà không biết có nên mừng hay buồn nữa vì Chu Văn xem qua hết một lượt, rồi nói một câu: – Đi thôi. – Thầy không thích ạ? – Diêu Khâm bất ngờ, rồi nghĩ ngợi gì đó, vội vàng nói thêm. – Hôm nay em có mang tiền mà! … Tuy không nhiều lắm. Chu Văn dường như nhìn thấu được tâm tư của cậu, khó có dịp không mở miệng châm chọc lại, mà chỉ lạnh nhạt nói: – Ừ. – Dứt lời liền đi ra ngoài. Sau đó hai người đi tròn một vòng quanh khu mà hai tay vẫn trống trơn. – Giữa trưa lúc ăn cơm, Chu Văn hỏi vu vơ: – Chủ nhật này cậu định đi đâu? Diêu Khâm ngẩn người. Trước khi quen Chu Văn, sáu ngày trong tuần cậu đều bận đi làm thêm hết, còn sau khi quen biết anh, thì ít khi đi một mình, cứ vãn chiều là đi cùng anh, cậu thậm chí còn chẳng nhớ bản thân đã trải qua quãng thời gian cô độc trước kia như thế nào. Một hồi lâu sau, cậu mới mơ hồ nhớ lại được chút ít, xấu hổ nói: – Đi thư viện mượn sách ạ… – Thể nào cũng bị nói là nhàm chán cho coi… Diêu Khâm thầm nghĩ. Mà quả nhiên, Chu Văn nhăn mặt, bĩu môi nói: – Quá nhàm chán. Diêu Khâm nghe xong có chút buồn bực, nhưng sau lại nghe Chu Văn nói: – Buổi chiều tôi rảnh, có thể đi cùng cậu. – Giọng điệu cực kỳ bất đắc dĩ. Diêu Khâm khẽ giật mình, ngẩng phắt đầu lên, nhưng lại thấy người đối diện đang cúi đầu tập trung dùng bữa, giống như câu nói vừa nãy là cậu tự tưởng tượng ra. Diêu Khâm hơi mím môi, rồi cong lên thành một nụ cười. Bởi vì người đến thư viện ngày chủ nhật khá đông, nhưng vì không gian rộng rãi, ấm áp và ai nấy đều giữ trật tự, nên sinh ra một cảm giác hết sức khoan khoái. Tính tình Diêu Khâm thích yên lặng, nên cực kỳ thích bầu không khí này. Chọn ra vài cuốn sách có vẻ thú vị, quay đầu đã thấy Chu Văn cầm một cuốn sách nặng trịch đứng chờ. Sau đó hai người đến quầy làm thủ tục mượn rồi đi vào phòng đọc. Giá mượn sách đọc tại chỗ rẻ hơn nhiều so với mượn về nhà, mà cũng tiện hơn nhiều, như vậy cũng tránh được mấy kẻ trộm sách. Hai người ngồi kề nhau trong một góc cạnh cửa sổ. Sách Diêu Khâm chọn đều là tạp văn, nên thỉnh thoảng lại ngó sang chỗ Chu Văn, thấy anh đang uể oải lật mấy trang sách, không nhịn được mới hỏi: – Thầy không thích cuốn này ạ? Hay là đi đổi ạ. Muốn đổi sách khác trong thư viện này, chỉ cần đăng ký tên lại, không mất thêm phí. Nhưng Chu Văn không đáp lời cậu. Thấy vậy, Diêu Khâm cũng không nói thêm nữa. Trong phòng rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng sồn soạt lật sách vở, mọi người đều đang chìm vào trong thế giới của các con chữ, thời gian dường như cũng như chững lại. Cho đến khi Diêu Khâm cảm giác vai mình trĩu xuống, mới đột nhiên bừng tỉnh. Ngay sau đó, thân thể cậu chợt cứng đờ lại khi cảm nhận được một hơi thở ấm nóng đang phả bên tai mình. Hóa ra không biết từ bao giờ, Chu Văn đã gục lên vai cậu say ngủ, còn cuốn sách trước mặt đã lật đến trang cuối cùng. Góc hai người ngồi không thu hút chú ý của mọi người lắm. Diêu Khâm không dám nhúc nhích, thận trọng giở sách trên tay. Nhưng lúc cậu lật trang vẫn kinh động đến Chu Văn, đôi mắt đang lim dim khẽ mở, rồi nhắm lại, người nghiêng sang vách tường bên kia, đầu dựa vào tường ngủ tiếp. Chẳng mấy chốc trời đã xế chiều. Ánh dương vàng rực xuyên qua khung cửa sổ, bao phủ lên người Chu Văn. Cảnh tượng này khiến Diêu Khâm phải ngây ngẩn. Hôm nay thầy có vẻ khác với mọi ngày… Diêu Khâm thầm nghĩ, thân thể vô thức tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người dường như kề sát nhau. Đúng lúc này, đôi mắt nhắm chặt của Chu Văn đột nhiên mở bừng. Diêu Khâm giật mình, theo phản xạ lùi về sau, nhưng chưa kịp làm gì đã bị một tay Chu Văn kéo lại. Hai đôi môi vừa chạm nhau, liền dính không rời. Diêu Khâm có chút hoảng hốt, giơ tay định đẩy ra nhưng lại thôi, nhân lúc đó đối phương dùng cả hai tay ôm lấy đầu cậu, thuận thế hôn sâu hơn. Đụng chạm môi tất nhiên không thể nào thỏa mãn người nào đó, đầu lưỡi như có linh tính không ngừng truy đuổi, dụ dỗ đối phương triền miên cùng mình. – Ưm… Nhiệt độ nóng bỏng cùng cảm giác ướt át khiến cho Diêu Khâm vô thức rên rỉ, cũng không giãy dụa nữa. Cho đến khi Chu Văn hôn đủ rồi, hai đôi môi mới tách nhau ra, Diêu Khâm lúc này mới hoàn hồn, ngây người hít thở. – Tôi nhận quà rồi nhé. – Nụ cười hiếm hoi của Chu Văn thoáng hiện trên môi, nhân tiện còn cắn môi dưới của cậu thêm mấy cái. … Thầy đang đòi quà sinh nhật của cậu sao? Diêu Khâm ngơ ngẩn nghĩ.
|
Chương 23 Tự dưng bị gọi lên sân thượng, Diêu Khâm khá bất ngờ. Nhìn Tiêu Húc đứng trước mặt đang ngó mình chòng chọc, Diêu Khâm bất an cựa quậy rồi hỏi: – Có chuyện gì thế? Tiêu Húc không đáp, lùi lại mấy bước, hai hàng lông mày cũng giãn ra, cuối cùng nghiêm túc hỏi: – Quan hệ của cậu và Chu Văn là gì? Diêu Khâm nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó là hoảng hốt, lắp bắp đáp: – Gì… gì mà quan hệ? Không, không có gì đâu… Nói xong, đôi mắt sắc sảo của Tiêu Húc càng trở nên thâm sâu hơn, khiến cậu không nói nên lời, hay chính xác hơn là không biết nói gì. Quan hệ thầy trò ư? Cũng đúng… nhưng nhớ đến nụ hôn ngày hôm qua, Diêu Khâm không thể nào tiếp tục dối lòng được nữa. Người bảo hộ và người được bảo hộ? Đã từng là như vậy, nhưng giờ thì bọn Trương Hưng Dịch đã bị đuổi học, Ngụy Thăng cũng chuyển trường, bạn cùng lớp bắt đầu nói chuyện lại với cậu rồi, cho nên loại quan hệ này không còn tồn tại nữa. Nếu thế cũng không phải, thì rốt cuộc là sao? … Không có quan hệ gì. Đáp án chợt nảy ra trong đầu khiến Diêu Khâm cứng đờ người, sắc mặt trở nên trắng nhợt, cơn chán nản ùn ùn kéo đến, biểu lộ ra bên ngoài cũng hoảng hốt không kém. Tiêu Húc đối diện dường như phát hiện ra điều gì, mới nói: – Tớ nghĩ thế này, đầu tiên Chu Văn tình cờ nổi lòng từ bi cứu giúp cậu, sau này tình cảm nảy sinh, nhưng vẫn tưởng là do thói quen bảo vệ cậu. Diêu Khâm cúi đầu, xoay người dựa lưng vào tường, không nói gì – cậu không thể nói với Tiêu Húc rằng chính cậu mới là người cầu xin cứu giúp của Chu Văn được. – Tớ không ngờ quan hệ của hai người là vậy đó. – Tiêu Húc nhăn mặt lại. – Quan hệ đó là sao? – Diêu Khâm sửng sốt ngẩng đầu lên. – Tình nhân á! Chẳng lẽ không phải sao? – Tiêu Húc trả lời dõng dạc. … Tình nhân? Cậu và thầy sao? Một hồi lâu sau Diêu Khâm mới hoàn toàn thẩm thấu được ý nghĩa đằng sau hai từ này. Giống như trước kia bị một tấm vải mỏng che khuất, giờ đột nhiên được rũ bỏ, những điều tưởng chừng mơ hồ giờ lại hiển hiện trước mắt. Những cảm xúc không giải thích nổi lúc trước, buồn bã, vui vẻ, chờ mong, những hành động khó hiểu, nhượng bộ, khóc lóc… thậm chí cả hôn môi, dường như đều có lý do của nó cả. Những suy nghĩ rối ren chẳng mấy chốc chiếm trọn tâm trí cậu, tâm tình phức tạp đến mức chính cậu cũng không hiểu nổi, có chút ngọt ngào, có chút xót xa, lại cả chua chát, thậm chí lúc Tiêu Húc nói thêm gì cậu cũng không nghe rõ. – … Biết chưa? Mãi đến khi đối phương nói hết rồi, cậu mới có phản ứng, ngỡ ngàng hỏi: – Biết cái gì? Tiêu Húc không biết câu nói hồi nãy của mình đã khiến Diêu Khâm choáng váng triệt để, nên nghe vậy trợn trắng mắt lên nói: – Tớ nói xa xả từ nãy đến giờ, cậu có nghe không hả? Với cả cậu đỏ mặt làm cái của khỉ gì hả? Diêu Khâm lí nhí xin lỗi, xong đưa tay lên xoa mặt, mới phát hiện da mặt đã nóng bừng lên cả. Vì thế, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. – Tớ nói là hai người bọn cậu cứ công khai liếc mắt đưa tình như thế, không sợ người khác phát hiện sao? – Tiêu Húc bực mình nhắc lại. – Vốn Chu Văn ra tay bảo hộ cậu như thế đã khiến nhiều người ngứa mắt rồi, cộng thêm cả ‘lời đồn’ trước kia nữa, cho dù bọn Trương Hưng Dịch bị đuổi học cũng không xóa được ‘lời đồn’ kia đâu. Diêu Khâm rốt cục cũng nghe rõ rồi, mà hơn nữa tâm tình loạn một nùi vừa nãy lập tức bị nỗi sợ hãi lấp đầy. Một lát sau, cậu mới nghiêm mặt, siết chặt bàn tay đối phương, hoang mang hỏi: – Chuyện của tớ với thầy… rõ ràng vậy sao? Không phải cậu lo lắng cho bản thân, dù sao ngay cả cái chết cậu còn chẳng sợ, nói gì đến thứ khác? Thế nhưng tình huống của thầy lại không thế. Cậu vẫn chưa đủ tuổi, nếu sự việc bại lộ, thì thầy khó có thể ở lại trường được, các trường khác cũng sẽ không thuê thầy nữa, kết cục là ‘giấc mơ’ của thầy bị phá vỡ! – Này… thật ra tớ cũng không chắc lắm. – Tiêu Húc thấy vẻ khẩn trương của cậu, lại có chút lưỡng lự. – Tớ không rõ người khác có để ý bọn cậu hay không… Thực ra tớ biết được quan hệ của hai người vì hôm qua tớ đi đến thư viện với một tên khốn nạn, đúng lúc nhìn thấy bọn cậu… Ừm, thật ra chỗ đó khá kín đáo, nhưng hành động đó quá mức lộ liễu rồi. – Sau đó cậu ta còn lải nhải thuyết giáo một hồi. Diêu Khâm nghe xong, mặt lại đỏ lên. Nhưng ngẫm nghĩ lời Tiêu Húc nói, cậu lại thấy buồn bực. – Tâm trạng hậm hực kéo dài đến tận lúc tan học vẫn không thấy khá hơn. Đến nỗi lúc Chu Văn rời văn phòng, theo thói quen định cầm tay cậu, bị cậu hoảng hốt hất mạnh tay ra, hai mắt còn trợn trừng. Tâm tình của anh vốn đang không tệ, lại bị hành động này kéo tụt xuống độ âm, hai mắt nheo lại, dù giận nhưng vẫn tỏ vẻ không hề gì. Diêu Khâm cũng nhận thấy hành động của mình hơi quá đáng, mới bắt đầu chột dạ, cúi gằm đầu lắp bắp: – Nhỡ… nhỡ người khác nhìn thấy thì sao. Chu Văn nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhanh chóng lướt nhìn quanh một vòng. Phần lớn học sinh đều đã về nhà rồi, dù vẫn còn số ít ở lại, nhưng cách đây khá xa, các thầy cô giáo lại khỏi nói, anh chính là người cuối cùng ra về mà. Thế nên mới lạnh lùng hỏi: – Ai nhìn? Diêu Khâm cắn môi, dứt khoát không nói, cho đến khi Chu Văn sắp nhẫn không nổi mới lí nhí: – Thầy… với em cầm tay nhau, không cẩn thận sẽ bị người khác dòm ngó, rồi ảnh hưởng xấu đến thầy! – Nói xong Diêu Khâm ngước đầu lên vẻ kích động. Mà Chu Văn nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, sau mới làm như bộ vừa nghe được một câu vô cùng ngu ngốc, cười lạnh nói: – Cậu cho rằng ai cũng giống cậu sao, ai thèm chú ý đến cậu chứ? Dứt lời, không cho cậu cơ hội phản kháng, đã túm lấy tay cậu kéo về phía mình, lạnh lùng nói: – Đi thôi! – Sau đó kéo người vào khu đỗ xe như thường. Tay bị nắm chặt, ấm áp và dễ chịu, tâm tình cũng theo đó mà khá hơn rất nhiều. Diêu Khâm mím môi, không cãi lại nữa, bước chân vội vàng đuổi kịp người trước mặt. Hôm nay hai người đi đến một nhà hàng chuyên hầm thuốc đông y. Vừa ngồi xuống bàn, Chu Văn đã nhắn người phục vụ: – Cho một suất bồ câu hầm thiên ma, lát nữa tôi mang về. – Sau đó mới bắt đầu nghiên cứu thực đơn. Diêu Khâm nghĩ rằng anh mua về cho người nhà, dù sao thì thiên ma có thể chữa chứng đau đầu chóng mặt mà, nên cũng không để ý nhiều. Thế là hai người gọi một suất gà hầm và một suất sườn lợn hầm, ngoài ra còn có một vài món ăn kèm nữa. Trong lúc chờ đồ ăn lên, Chu Văn rút một điếu thuốc ra, tỉ mỉ ngắm nghía. Diêu Khâm trông thấy vậy mới nhớ ra dạo này thầy rất ít khi hút thuốc. Nhưng sau đó thấy Chu Văn lại cất thuốc vào, buột miệng hỏi: – Thầy cai thuốc ạ? Chu Văn hơi khựng lại, sau lại nghĩ đến cái gì, cau mày thấp giọng nói: – Tại Chu Thủy thích quản chuyện bạo đồng! Tuy giọng điệu cáu kỉnh, nhưng Diêu Khâm vẫn nghe ra vẻ bất đắc dĩ, khóe miệng khẽ cong lên. Sau đó, dường như chưa nói thỏa, lườm cậu một cái rồi nói: – Nó bảo muốn sống lâu với tên nhóc nhà cậu thì nhất định phải cai. Diêu Khâm giật mình, sau mới hiểu ra… Thầy muốn sống với cậu đến hết đời sao? Ý nghĩ này khiến cậu kích động không thôi. Mà người đối diện lại bắt đầu càu nhàu, đương nhiên rất có thể Chu Văn không ngờ rằng câu nói của mình có sức công phá nặng nề như vậy, anh trợn trừng mắt nhìn cậu: – Ai lấy mất lưỡi của cậu rồi à? Đề tài đột nhiên thay đổi khiến Diêu Khâm hơi mất bình tĩnh, vô thức ‘Hả’ một tiếng. – Tôi nói lúc ở trường á… cậu nói bị người ta nhìn thấy cái gì cơ? Lại là chuyện này, Diêu Khâm nhất thời không muốn đáp trả, cúi gục đầu xuống, không nói gì. Chu Văn không cố gượng hỏi nữa, nhưng trong lòng đang thầm bực bội với Tiêu Húc. Biết thế hôm qua đã không bỏ qua cho cậu ta dễ dàng như thế, ít ra cũng phải cảnh cáo mấy câu, miễn cho cậu ta lại ăn nói lung tung với nhóc này! Ở trường bây giờ, người có thể nói chuyện bình thường với tên nhóc, ngoài cậu ta ra chẳng còn ai khác cả. Hai người ăn cơm xong, Chu Văn lại đưa cậu về nhà. Lúc cậu xuống xe, Chu Văn cũng xuống theo, trong tay còn cầm túi đồ ăn gói ghém cẩn thận. Diêu Khâm đang chuẩn bị quay lại chào tạm biệt thì bị nhét túi đồ vào trong tay rồi nghe thấy anh nói: – Cầm lấy đi. – Dạ? – Diêu Khâm kinh ngạc. Định nói gì thì bị Chu Văn chặn lời: – Không phải cho cậu ăn, lần trước cậu nói mẹ cậu bị đau đầu sao, đây là tặng cho bà ấy… Nói đến cuối, dường như thấy không thoải mái với đôi mắt càng lúc càng to tròn của Diêu Khâm, Chu Văn mới quay mặt đi. Sau đó, không đợi Diêu Khâm đáp lại, anh đã xoay người mở cửa xe, khởi động máy. Diêu Khâm lúc này mới thốt lên: – Thầy ơi, em cảm ơn ạ! Hay… thầy vào nhà ngồi chơi nhé! – Cuối cùng còn thêm một lời đề nghị lớn mật nữa. Chu Văn đang định nhấn ga phóng đi thì khựng lại, mím môi, mặt mũi nhăn nhíu. Một lúc sau vẫn lắc đầu. Diêu Khâm thấy vậy, nhất thời không biết mình đang thất vọng hay may mắn nữa. Dù sao đến một lúc nào đó cậu phải giới thiệu thầy với mẹ chứ nhỉ?… Giống như ra mắt gia đình hai bên vậy á? Đừng giỡn chứ. Nhưng mà tại sao lúc thầy từ chối, lòng cậu lại có chút trống vắng, buồn bã. – À… – Diêu Khâm ậm ừ đáp lại, cầm túi đồ toan bước vào nhà. – Này, nhóc con! – Đúng lúc này, Chu Văn gọi cậu lại. Bước chân Diêu Khâm dừng lại, vội vàng quay lại. Trong khoảnh khắc, cậu không thể nào phủ nhận được cảm xúc chờ mong này. Nhưng Chu Văn không xuống xe, chỉ chăm chú nhìn cậu một hồi rồi miễn cưỡng nói: – Nếu lần sau bị nhìn thấy… thì sao chứ? Nhóc con, cậu không cần bận tâm! – Dứt lời liền phóng xe đi mất. Diêu Khâm nhìn theo bóng xe dần khuất, có chút loạn nhịp.
|