Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi
|
|
Chương 130: Ngục Giam Chờ đến khi Liên Kỳ Quang tỉnh lại đã là năm ngày sau, nhìn thiết bị đang vận hành xung quanh, Liên Kỳ Quang cũng không lạ, nghĩ bản thân hẳn lại bị đưa vào bệnh viện. Liên Kỳ Quang kéo kim đang cắm trên người, đau đớn ập tới làm cậu hơi nhíu mi. Đánh giá xung quanh, Liên Kỳ Quang đặt một tay lên bụng, tuy vẫn còn ẩn ẩn đau như trước, nhưng không còn đau đớn tê tâm liệt phế như bị dao cắt nữa. Trong phòng thực im ắng, trừ bỏ tiếng hít thở khe khẽ của cậu thì chỉ còn tiếng máy móc vận hành. Liên Kỳ Quang quét mắt nhìn một vòng, nhưng không hề nhìn thấy chút tung tích nào liên quan tới sự tồn tại của Hạ Hầu Thiệu Huyền, trầm mặc khép mắt lại, cảm thấy lồng ngực có chút nặng nề. “Tiểu Quang, con tỉnh rồi! ?” Âm thanh kinh hỉ từ ngoài cửa truyền tới, An Như Tâm buông thứ trong tay xuống, vội vàng chạy tới. “Tôi làm sao vậy?” Có lẽ vì ngủ quá lâu, cổ họng Liên Kỳ Quang có chút khàn khàn, mang theo chút đau đớn. “Đến, uống chút nước đi.” An Như Tâm đưa qua một ly nước, thấy Liên Kỳ Quang uống xong mới mở miệng: “Đứa nhỏ này, thực không biết chiếu cố chính mình, có thai hai tháng rồi, chẳng lẽ con không hề phát hiện sao? Con có biết không, lần này không chỉ đứa nhỏ suýt chút nữa không giữ được, mà con cũng bị nguy hiểm…” An Như Tâm oán giận, Liên Kỳ Quang không mấy để tâm, lúc này lỗ tai cậu đang ong ong tác hưởng, hai chữ ‘có thai’ không ngừng nhảy loạn, nhất thời có chút mê muội. “Tiểu Quang? Con sao vậy? Có phải có chỗ nào khó chịu không?” Thấy sắc mặt Liên Kỳ Quang khác thường, trái tim An Như Tâm nhất thời cũng thót lại. “Tiểu Quang, con chờ, mẹ gọi người tới.” An Như Tâm nói xong, liền muốn nhấn nút ấn bên cạnh. “Bà nói…” Liên Kỳ Quang túm lấy cổ tay An Như Tâm, ngăn cản động tác của bà: “Tôi có thai? Đó là… ý tứ gì? “Đứa ngốc này, còn có thể là ý gì a?” Thấy biểu tình Liên Kỳ Quang có chút ngơ ngác, An Như Tâm nhịn không được bật cười thành tiếng, đưa tay điểm điểm trán cậu: “Con mang thai, lại còn là song sinh.” Mang thai! ! Bị tin tức này oanh tác tới choáng đầu hoa mắt, trước mắt Liên Kỳ Quang suýt chút nữa lại tối sầm, cậu từng tìm hiểu tư liệu về cách thức dựng dục hậu đại ở thế giới này, theo lẽ thường có thể mang thai chỉ có người tự nhiên, mà người bình thường chỉ có thể nhờ vào thiết bị nhân tạo, kia cậu… Tuy tính tình cậu thực lạnh nhạt, không hề để tâm tới chuyện gì, trừ bỏ chiến đấu, cơ hồ không có việc gì có thể làm cậu lưu ý, chính là hiện giờ nghe thấy mình đã mang thai, trong bụng đột nhiên có thêm cục nắm, lại còn là hai cục, cho dù là Liên Kỳ Quang thì vẫn có chút sửng sốt. Thấy Liên Kỳ Quang trầm mặc, nụ cười trên mặt An Như Tâm chậm rãi cứng ngắc. Liên Kỳ Quang vẫn còn là vị thành niên, lại còn là người tự nhiên trân quý, đối với chuyện đột nhiên có thai, nhất định không thể nào tiếp nhận. An Như Tâm ban đầu định thoải mái nói chuyện, để Liên Kỳ Quang vui vẻ một chút, chính là, nhìn biểu tình Liên Kỳ Quang, An Như Tâm cũng nhịn không được bắt đầu có chút lo lắng. “Tiểu Quang, con…” “Thiệu Huyền đâu?” Liên Kỳ Quang gục đầu xuống, nhàn nhạt mở miệng. Nếu cậu thực sự mang thai, kia vì sao Thiệu Huyền lại không ở? Chẳng lẽ, anh không thể nào tiếp nhận chuyện trong bụng cậu đột nhiên có thêm hai cục nắm sao? Nghĩ vậy, Liên Kỳ Quang cảm thấy trong lòng càng khó chịu hơn, mũi cũng có chút chua xót. “Tiểu Huyền nó…” An Như Tâm siết chặt nắm tay, giọng điệu có chút do dự. An Như Tâm như vậy làm Liên Kỳ Quang khẽ nhíu mày, đột nhiên, Liên Kỳ Quang nhớ tới lời Hạ Hầu Thiệu Huyền đã nói sau lần triền miên đầu tiên ở Bất Lạc tinh, anh nói mình đã phạm tội, nhất thời áp khí trên người Liên Kỳ Quang tuột xuống, đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm An Như Tâm. “Tôi hỏi bà! Thiệu Huyền đâu!” “Tiểu Quang…” Sự lạnh lùng cùng khí thế của Liên Kỳ Quang làm An Như Tâm nghĩ nhầm là Liên Kỳ Quang đã hận Hạ Hầu Thiệu Huyền thấu xương, nhất thời có chút bối rối: “Tiểu Quang, tuy Thiệu Huyền đã làm sai, thực có lỗi với con, nhưng dù sao nó cũng là vị hôn phu của con, hơn nữa cũng bị ông nội đánh một trận, Thiệu Huyền đã bị trừng phạt rồi, con…” “Bà nói cái gì! !” Âm thanh Liên Kỳ Quang có chút cất cao, ánh mắt thoáng chốc buộc chặt. “Tiểu Quang.” An Như Tâm lau nước mắt, hoang mang khẩn trương đứng lên: “Tiểu Quang, con mới tỉnh lại chắc đói bụng lắm đi? Mẹ đi lấy thức ăn cho con, con nghỉ ngơi trước đi!” “Đứng lại! !” Liên Kỳ Quang chân trần nhảy xuống giường, chịu đựng cơ thể không khỏe, lạnh lùng hỏi An Như Tâm: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Giống như bị uy áp của Liên Kỳ Quang dọa hoảng, An Như Tâm lắp bắp kể chuyện mọi chuyện ngày đó, nghe thấy Hạ Hầu Thiệu Huyền bị Hạ Hầu Trọng đánh trọng thương, còn bị mang đi điều tra, Liên Kỳ Quang nhất thời phóng ra sát ý mãnh liệt, con ngươi đen u ám đến đáng sợ. “Thiệu Huyền, hiện giờ đang ở đâu?” “Đệ nhất ngục giam Lam tinh.” An Như Tâm nức nở nói: “Đó là nơi giam giữ phạm nhân đặc biệt của Lam tinh, có nhân viên quân đội chính phủ trọng yếu, cũng có hải tặc kẻ cướp cực kì hung ác, Tiểu Huyền bị nhốt vào đó, nó…” Nhìn An Như Tâm khóc thảm, Liên Kỳ Quang cau mày, nắm tay siết chặt, trong lòng không nén được tức giận. Giống như hiểu được lúc này Liên Kỳ Quang đang rất phẫn nộ, hai cục nắm trong bụng phá lệ không nháo loạn, đặc biệt im lặng. Trầm mặc hồi lâu, ngay lúc An Như Tâm lau nước mắt, cố nặn ra một nụ cười thì thân mình Liên Kỳ Quang đột nhiên chợt lóe, một cước đá văng cửa sổ đang đóng kín, thả người nhảy xuống. “Tiểu Quang! !” Nhìn một màn này, An Như Tâm suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh, hét lên một tiếng, hai chân mềm nhũn ngồi bệch xuống đất. Này, này chính là tầng một trăm, nếu nhảy xuống… “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì! !” Nghe thấy động tĩnh, Hạ Hầu Trọng vội vàng chạy tới phòng bệnh Liên Kỳ Quang, nhìn thẩy sổ thủy tinh bị phá nát cùng giường chiếu hỗn độn thì tức giận rống lên. “Tiểu Quang, Tiểu Quang biết Tiểu Huyền bị bắt đi, không biết làm sao, tự nhiên từ cửa sổ nhảy ra ngoài, không còn bóng dáng.” An Như Tâm được Hạ Hầu Tuyệt ôm vào lòng, nức nở khóc rống. “Người đâu!” Hạ Hầu Trọng xoay người nhìn về phía nhóm binh sĩ phụng lệnh bảo hộ Liên Kỳ Quang quát lớn: “Làm ăn cái gì vậy hả! Ngay cả một người cũng không trông coi được, nếu cháu dâu mà có việc gì, ông đây xử hết cả đám các người! !” “Nguyên soái!” Một sĩ quan phụ tá vội vàng chạy tới, trên tay cầm máy tính trí năng: “Vừa nãy có người dân đăng báo, nói trên bầu trời quảng trường tưởng niệm khu một đột nhiên xuất hiện một chiếc phi hành khí đã được cải tạo.” “Đưa đây.” Hạ Hầu Trọng đen mặt nhận máy tính, nhìn ảnh chụp chiếc phi hành khí đỏ đen đan xen kia, sắc mặt nhất thời trầm xuống. “Ba, này là phi hành khí của Thiệu Huyền.” Hạ Hầu Tuyệt trầm giọng nói. “Phỏng chừng là Tiểu Quang.” Hạ Hầu Trong đưa máy tính qua, trầm giọng hạ lệnh: “Truyền lệnh của tôi, lập tức điều động một tiểu đoàn ngăn chặn chiếc phi hành khí kia, nhớ kĩ, tuyệt đối không được nổ súng, nếu người bên trong bị chút tổn thương nào, tất cả các người đều lăn đi lau linh kiện cho tôi! !” “Rõ! !” Liên Kỳ Quang sắc mặt trắng bệch ngồi trên phi hành khí, nhìn một loạt hàng nút trước mắt, Liên Kỳ Quang nhớ lại lúc ở khu huấn luyện, trình tự Hạ Hầu Hách Thiên mở bản đồ tự động, cài đặt điểm đến là ngục giam đệ nhất Lam tinh, khởi động tự lái. Đồng thời, hơn năm mươi chiếc phi hành khí chiến đầu từ căn cứ số năm bay lên, theo chiến thuật hướng Liên Kỳ Quang vây quanh chặn đường. Phi hành khí rậm rạp hệt như một đám mây đen dày đặt gào thét trên không trung, người dân nhìn lên mà hoảng sợ, nghĩ xảy ra chiến sự gì đó. Phi hành khí quân sự rất nhanh đã đuổi kịp Liên Kỳ Quang, theo hình chữ U vây quanh. “Liên thiếu! Xin ngài lập tức đình chỉ phi hành, theo chúng tôi trở về.” Liên Kỳ Quang xuyên qua màn hình, nhìn phi hành khí xung quanh, nghiêm mặt, tăng tốc. Thấy Liên Kỳ Quang như vậy, binh sĩ đang lái phi hành khí quân sự nhất thời nhận lệnh, theo hình chữ U chậm rãi siết chặt, vây Liên Kỳ Quang ở bên trong. Nhìn con đường phía trước dần dần bị chặn, ánh mắt Liên Kỳ Quang liếc nhìn tới cần điều khiển bên cạnh, trong lòng căng cứng, nắm lấy, hai tay đột nhiên dùng sức, gia tốc phi hành khí, không chút lưu tình tông thẳng về phía phi hành khí chắn đường trước mặt. Liên Kỳ Quang điên cuồng không muốn sống như vậy thực sự làm nhóm binh sĩ xung quanh phát lạnh, nhóm phi hành khí trước mặt lập tức tránh đường, tuy thế nhưng phi hành khí của Liên Kỳ Quang vẫn xẹt sát bên cạnh. Phi hành khí của đối phương làm sao so với phi hành khí chiến đấu đã được Hạ Hầu Thiệu Huyền cải tạo nhiều mặt? Trực tiếp chết máy, không thể điều khiển, nhóm binh sĩ trong phi hành khí vội vàng mở cửa, nhảy xuống, cùng lúc đó, chỉ nghe ầm một tiếng, ánh lửa tận trời, phi hành khí nổ tung không còn manh giáp. An Như Tâm nhìn một màn này trong màn hình giám sát, trước mắt tối sầm, ngã vào lòng Hạ Hầu Tuyệt. “Như Tâm!” Hạ Hầu Tuyệt thấy An Như Tâm ngất xỉu, nhất thời luống cuống vội vàng gọi bác sĩ. Hạ Hầu Trọng nhìn ánh lửa bốc cao tận trời trong màn hình giả lập, cau mày, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Liên Kỳ Quang cầm cần điều khiển, điên cuồng chuyển động, phóng về phía phi hành khí ở xung quanh hệt như không muốn sống, làm nhóm sĩ binh đều hoàng sợ, kêu khổ không ngừng. Không phải nói là một người tự nhiên sao? Mẹ nó người tự nhiên nhà ai mà cuồng bạo thế này a! Đối với tin tức truyền hình trực tuyến về sự việc này, ngắn ngủn không tới nửa giờ, lượt xem trên máy tính cũng quang não đã vượt trên trăm vạn, cơ hồ cứ mỗi giây lại tăng lên một trăm lần, suýt chút nữa làm máy chủ Lam tinh tê liệt. Hạ Hầu Hách Thiên ngồi trên giường bệnh, nhìn chiếc phi hành khí uy vũ khí phách trên màn hình mà ngoác miệng, ngay cả miếng trái cây vừa cắn bị rớt xuống giường cũng không phát giác. “Hách Thiên.” Thân Đồ Ti Hạo ở cùng phòng bệnh nuốt nuốt nước miếng, khô khan mở miệng: “Cậu, cậu không thấy cái phi hành khí kia nhìn thực quen mắt à?” “Cái này mà gọi là quen mắt à?” Hạ Hầu Hách Thiên giật giật khóe miệng, cứng ngắc mở miệng: “Quả thực con mẹ nó nhìn rất quen.” Lại thêm một chiếc phi hành khí bị Liên Kỳ Quang húc nổ tan tành, nhìn phi hành khí ở xung quanh lại chen chúc phóng tới, ánh mắt Liên Kỳ Quang hừng hực liệt hỏa. Bọn họ bắt Thiệu Huyền đi, bọn họ muốn giết Thiệu Huyền… Nghĩ vậy, Liên Kỳ Quang không thể nào áp chế được táo bạo cùng điên cuồng. Nhóm phi hành khí cứ nhất quyết chặn đường ở xung quanh nhưng không hề công kích, Liên Kỳ Quang tuy liều lĩnh nhưng với thái độ mặt dày mặt dạn tiếp cận của bọn họ cũng không thể tiếp tục tiến tới. Táo bạo trong lòng Liên Kỳ Quang ngày càng sâu, nhìn phi hành khí không ngừng lượn tới lượn lui xung quanh, Liên Kỳ Quang nắm chặt cần điều khiển, đột nhiên phóng đi, cùng lúc đó, dị năng hệ hỏa bùng nổ, phóng tới đội hình phi hành khí chặt chẽ phía trước, chấn động làm vòng vây tách thành một lỗ hổng, Liên Kỳ Quang anh dũng phá vây, từ xa xa nhìn lại hệt như một con phụng hoàng lửa giương cánh bay tới. Binh sĩ xung quanh ngây người, người dân vây xem sững sờ, ngay cả Hạ Hầu Trọng cũng choáng váng. Cùng lúc đó, trong đệ nhất ngục giam. Hạ Hầu Thiệu Huyền một quyền đánh lên gương mặt có ba đường sẹo, người nọ bay ra xa mấy mét, nặng nề tông vào tường, hộc ra một ngụm máu tươi. Hạ Hầu Thiệu Huyền đứng lên, phủi phủi áo, lạnh lùng hờ hửng nhìn một đám người nằm rạp dưới đất kêu đau. Lạnh giọng nói: “Còn ai muốn đánh nữa?” “Không! Không đánh nữa.” Một người đàn ông quỳ rạp dưới đất vô lực lắc lắc bàn tay nhiễm máu: “Thiếu tướng, tôi phục rồi.” Hạ Hầu Thiệu Huyền mắt lạnh quét nhìn xung quanh, những người bị nhìn tới đều kinh hoảng không ngừng lắc đầu: “Tôi phục! Đừng đánh.” “Đủ rồi! Về sau ông nhận anh!” … Hạ Hầu Thiệu Huyền vung tay, quay người đi, một tay đặt lên bả vai. Tuy nơi bị Hạ Hầu Trọng đả thương đã khép lại, bất quá dù sao cũng là thương tích do dị năng của Hạ Hầu Trong gây ra, vẫn còn chút yếu ớt. Ngay lúc Hạ Hầu Thiệu Huyền chuẩn bị rời đi thì một tiếng nổ truyền tới, vách tường kim loại đặc chế cũng rung lên. “Này là động đất à? Hay khủng bố tập kích?” Nhóm phạm nhân xung quanh đều chống tay ngồi dậy, người đàn ông bị đánh bay khi nãy nhếch miệng cười, nụ cười có chút vui sướng của em khi người gặp họa. “Ha ha ha… đánh đi đánh đi! Yên bình quá lâu rồi, cũng nên có chút động tĩnh.” … Tiếng hưng phấn cùng reo hò vang vọng, Hạ Hầu Thiệu Huyền nhìn biểu tình của đám người, ánh mắt tối sầm. Những người này đểu sinh tồn trong đánh đấm chém giết, đối với chiến tranh cùng giết chóc, bọn họ đặc biệt hưng phấn cùng kích thích. Màn hình trên vách tường đột nhiên bật lên, hiện ra tình hình chiến đấu bên ngoài ngục giam lúc này. Một tiếng nổ lại vang lên, thêm một chiếc phi hành khí nổ tung, một chiếc phi hành khí đỏ đen toàn thân hừng hực liệt hỏa phóng ra khỏi vòng vây. Cùng với tiếng la hét chói tai xung quanh, Hạ Hầu Thiệu Huyền mở to mắt. “Vợ…”
|
Chương 131: Ông Mặc Kệ Liên Kỳ Quang phóng ra hỏa diễm trùng trùng điệp điệp, mắt thấy sắp tới tòa ngục giam bị cách ly kia, đột nhiên một viên đạn pháo bắn tới, Liên Kỳ Quang không tránh được, trải qua nhiều cú va chạm, lực phòng ngự của phi hành khí đã giảm suốt, ánh lửa phừng phừng bị diệt đi bốn năm phần. “Cái con rùa khốn khiếp nào khai pháo vậy hả! !” Hạ Hầu Trọng ngồi trên phi hành khí, nhìn thấy một màn này thì nghẹn khí, phẫn nộ rống giận. Phi hành khí đã không thể điều khiển, tiếng cảnh báo vang lên chói tai, Liên Kỳ Quang nhìn ánh sáng đỏ không ngừng lóe sáng, không chút nghĩ ngợi, mở cửa phi hành khí, thả người nhảy xuống. Phi hành khí mất phương hướng lảo đảo trên không trung rồi tông thẳng vào vách tường kim loại của ngục giam. Liên Kỳ Quang từ không trung đáp xuống, băng sương tích tụ dưới chân, hình thành những bậc thang vững vàng trên mặt đất. Liên Kỳ Quang vừa mới đi xuống, nháy mắt đã bị hơn trăm binh sĩ chỉa súng chắn đường. Nhìn họng súng rậm rạp trước mắt, Liên Kỳ Quang không chút biến sắc, gai băng hình thành trong tay, giơ ngang trước mặt, mắt thấy một trận đại chiến đã sắp bắt đầu thì một chiếc phi hành khí bay tới, Hạ Hầu Trọng bước xuống, đẩy binh sĩ đi tới. “Tất cả buông súng cho ông.” Nhìn súng ống xung quanh, Hạ Hầu Trọng nghiêm mặt. “Tiểu Quang, lại đây.” Nhìn Liên Kỳ Quang bị vây chính giữa, giọng điệu nhẹ đi vài phần: “Hiện giờ con đang mang đứa nhỏ, không cần hành động thiếu suy nghĩ, bằng không đối với ai cũng không tốt.” “Đừng hòng gạt tôi!” Liên Kỳ Quang cầm gai băng trong tay, chỉa thẳng về phía Hạ Hầu Trọng: “Năm đó hơn một ngàn dị năng giả cũng không thể làm gì tôi, bằng chút người này mà muốn dọa tôi à.” “…” Hạ Hầu Trọng. “Tiểu Quang, có phải con hiểu lầm gì không?” Nghĩ ngợi mãi, chính là không thể nào hiểu được vì sao Liên Kỳ Quang đột nhiên có địch ý với mình như vậy, Hạ Hầu Thiệu Huyền nghi hoặc hỏi. “Bớt nói xàm đi.” Liên Kỳ Quang nhíu mày, lạnh lùng nhìn Hạ Hầu Trọng, băng sương dưới chân cũng bắt đầu lan tràn ra xung quanh: “Để tôi vào ngục mang Thiệu Huyền đi, hoặc hôm nay chúng ta không chết không ngừng.” Thiệu Huyền? Mang đi? Hạ Hầu Trọng thoáng chốc cảm thấy hình như đã quơ được chút gì đó. “Tôi không muốn đối địch với ông, nhưng, ông đánh Thiệu Huyền trọng thương, còn muốn xử tử, điểm này, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ!” “Xử tử?” Lần này tới phiên Hạ Hầu Trọng sửng sốt: “Ai nói tôi muốn xử tử thằng nhóc kia?” Nói thế nào thì đó cũng là cháu ông, ông đánh là vì ngăn cản miệng người ngoài, đưa vào ngục cũng vì muốn nói cho người ta biết Hạ Hầu Trọng ông tuân thủ pháp kỷ. Nhưng muốn xử tử Hạ Hầu Thiệu Huyền, ai dám, ông trực tiếp diệt kẻ đó. “Tiểu Quang.” Tựa hồ hiểu ra, trên mặt Hạ Hầu Trọng có chút ý cười: “Con, con không oán hận Thiệu Huyền sao?” “Vì cái gì phải hận?” Liên Kỳ Quang có chút nghi hoặc. “Con còn nhỏ như vậy, nó lại dám làm ra loại chuyện này, con không tức giận sao?” Loại chuyện này? Liên Kỳ Quang nghiêng đầu, mặt ngơ ngác nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền: “Là chuyện gì?” “Khụ!” Hạ Hầu Trọng ho một tiếng, nét mặt già nua đỏ rực: “Chính là, làm con có đứa nhỏ.” “Tôi vì sao phải tức giận?” Liên Kỳ Quang nhíu mày: “Này là tôi tự nguyện, Thiệu Huyền tốt lắm, tôi cũng thực thoải mái a.” Này không riêng gì Hạ Hầu Trọng, ngay cả binh sĩ xung quanh cũng nhịn không được xấu hổ đỏ mặt. “Tôi muốn gặp Thiệu Huyền!” Không muốn tiếp tục nói chuyện vô nghĩa với Hạ Hầu Trọng, gai băng trong tay Liên Kỳ Quang chỉa thẳng tới trước. “Tiểu Quang.” Hạ Hầu Trọng ho khan một tiếng, ra vẻ uy nghiêm: “Mệ kệ rốt cuộc là con tự nguyện hay không, con chung quy vẫn là vị thành niên, Hạ Hầu Thiệu Huyền phạm luật thì cần phải bị trừng phạt, con đừng nháo loạn, lập tức theo tôi trở về.” “Tôi trưởng thành hay chưa ông không phải rõ hơn ai hết sao?” Lời Liên Kỳ Quang thực thản nhiên nhưng lại làm Hạ Hầu Trọng nghẹn lời, há miệng thở dốc, bất quá lại không biết làm thế nào phản bác. “Nói tới nói đi thì ông nhất quyết không để tôi gặp Thiệu Huyền đúng không?” Liên Kỳ Quang lạnh mặt, nhìn binh sĩ xung quanh, còn có Hạ Hầu Trọng ngoài mặt vô hại nhưng thực lực vô cùng cường đại, đầu óc xoay chuyển, gai băng xoay ngược, chỉa vào bụng mình. Hạ Hầu Trọng vốn đang nghĩ cớ lừa Liên Kỳ Quang quay về, đột nhiên thấy hành động của Liên Kỳ Quang thì nhất thời sợ run, suýt chút nữa đứng không vững. “Tiểu Quang! Con làm gì vậy! ! !” Hạ Hầu Trọng rống giận, phẫn nộ phừng phừng trừng Liên Kỳ Quang. “Để tôi gặp Thiệu Huyền.” Liên Kỳ Quang không chút biểu cảm nhìn Hạ Hầu Trọng, gai băng đặt trên bụng dùng sức đâm vào, cắt rách đồ bệnh nhân, bắt đầu chảy máu. “Bằng không, làm thịt chắt trai ông!” “…” Hạ Hầu Trọng. “Tiểu Quang, có gì từ từ nói, đừng làm loạn!” “Để tôi gặp Thiệu Huyền.” Đối với mấy trò lừa gạt của Hạ Hầu Trọng, Liên Kỳ Quang làm như không thấy, chỉ một mực nhắm thẳng mục tiêu của mình. Nhìn vết máu dần lan rộng trên bụng Liên Kỳ Quang, Hạ Hầu Trọng có chút cuống cuồng, này là Ám Quang đại nhân a! Là hậu đại của Ám Quang đại nhân, là chắt trai bảo bối của ông a! “Rồi rồi! Cho con gặp, cho con gặp!” Thấy Liên Kỳ Quang không hề giảm lực trên tay, Hạ Hầu Trọng chỉ đành chịu thua, quay qua quát sĩ quan phụ tá: “Còn thất thần cái gì, mau mang người tới đây! !” “Vâng..” ‘Ầm! !’ Không đợi sĩ quan phụ tá xoay người, cánh cửa kim loại của ngục giam đột nhiên tứ phanh ngũ liệt, hai con người máy thủ vệ xì khói trắng bị đánh văng ra ngoài, một bóng dáng cao ngất chầm chậm từ trong làn khói bước ra. Hạ Hầu Thiệu Huyền trong tay nắm đầu một con người máy, quần áo màu đen trên người đã bị rách vài chỗ, lộ ra da thịt máu tươi đầm đìa. Hạ Hầu Thiệu Huyền bước ra khỏi ngục giam, mắt lạnh quét một vòng binh sĩ đang vây quanh Liên Kỳ Quang, trên người tỏa ra khí lạnh làm người ta sợ hãi. “Đều cút hết cho tôi!” Cái đầu người máy trong tay bị bóp nát, âm thanh âm trầm lạnh lẽo làm tất cả mọi người nhịn không được lạnh run cả người. “Thiệu Huyền.” Liên Kỳ Quang kêu lên một tiếng, gai băng trong tay tan chảy, đẩy binh sĩ, chạy về phía Hạ Hầu Thiệu Huyền. Liên Kỳ Quang chạy tới, ôm lấy cổ anh. Hạ Hầu Thiệu Huyền vứt mớ linh kiện trong tay, giang tay, vững vàng đón lấy Liên Kỳ Quang, ôm cậu vào lòng. Liên Kỳ Quang chôn mặt trong lòng Hạ Hầu Thiệu Huyền, âm thanh có chút rầu rĩ: “Vì sao khi tôi tỉnh lại lại không nhìn thấy anh.” “Thực xin lỗi.” Cẩn thận ôm bé con trong lòng, bàn tay mạnh mẽ của Hạ Hầu Thiệu Huyền nhẹ nhàng vuốt tóc Liên Kỳ Quang, thì thầm bên tai cậu. Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, ngẩng mặt ngơ ngác nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền: “Tôi nghĩ anh lại đi rồi.” “Sẽ không.” Hạ Hầu Thiệu Huyền mỉm cười, ánh mắt mang theo nhu hòa ấm áp: “Về sau cũng không đi nữa?” “Không trở về Bất Lạc tinh sao?” “Anh phạm lỗi, lại tiến vào ngục giam, đối với chức vụ quan chỉ huy Bất Lạc tinh đã không thể đảm nhiệm.” Kỳ thực nói trắng ra một câu là, các người muốn trách muốn mắng gì cũng kệ, ông đây mặc kệ! “Khụ!” Bên kia Hạ Hầu Trọng vội ho một tiếng, đánh gãy hai người đang tình ý nồng đậm. Hạ Hầu Thiệu Huyền ôm Liên Kỳ Quang quay lại nhìn Hạ Hầu Trọng, Hạ Hầu Trọng nhích người, vừa định nói hai câu uy nghiêm thì Liên Kỳ Quang đã chắn trước người Hạ Hầu Thiệu Huyền, gai băng ngưng tụ trong tay chỉ chờ sức phát động. “…” Hạ Hầu Trọng. “Tôi thích Thiệu Huyền, tôi muốn cùng Thiệu Huyền cả đời. Nắm là tôi muốn, các người nếu còn ai dám khi dễ Thiệu Huyền, bản đại nhân sẽ chém hết! !” Liên Kỳ Quang nghiêm mặt, âm thanh cứng rắn. Lúc này cậu dùng chính là hai chữ ‘đại nhân’, người khác có lẽ không hiểu, nhưng Hạ Hầu Trọng lại hiểu. Biểu hiện hiện giờ không phải lời nói của Liên Kỳ Quang mà là mệnh lệnh của Ám Quang. Liên Kỳ Quang đưa tay, hỏa diễm ngưng tụ trong tay phóng về phía khoảng đất trống giữa hai bên. Dòng khí thật lớn chấn động làm nhóm binh sĩ đối diện nhịn không được lảo đảo lùi về sau, một cái hố thật sâu xuất hiện ở trung gian. Dị năng bậc không! ! Mọi người kinh hãi, cậu ta mới bao tuổi? Vẫn còn là vị thành niên đi? Dị năng bậc không? Yêu quái a! ! “Ông nội.” Hạ Hầu Thiệu Huyền tiến lên hai bước, ôm Liên Kỳ Quang bảo hộ trong lòng, lôi điện lóng lánh trong tay, uy áp cường đại làm nhóm binh sĩ nhất thời khom hạ thắt lưng, ngay cả Hạ Hầu Trọng cũng biến sắc: “Con cảm thấy, hiện giờ con đã có tư cách đàm phán với chính phủ.” “Con… từ khi nào đã đột phá bậc hoàng?” Lời Hạ Hầu Trọng không đơn giản làm kinh ngạc nhóm binh sĩ, ngay cả tất cả dân chúng trên Lam tinh đang theo dõi trực tuyến cũng chấn kinh. Bậc hoàng? Cả Lam tinh này chỉ có mình Hạ Hầu nguyên soái là cao thủ bậc hoàng duy nhất. Kia có phải nói, qua thêm vài năm, đệ nhất cao thủ Lam tinh đã sắp đổi? “Bậc hoàng?” Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền: “Mới trước đó không lâu không phải còn là bậc huyễn sao?” “Này chờ về nhà sẽ nói cho em nghe.” Hạ Hầu Thiệu Huyền xoa xoa tóc Liên Kỳ Quang, cười nói. “Đi thôi.” Không muốn lãng phí thời gian với đám người kia, Liên Kỳ Quang ngoan ngoãn nắm tay Hạ Hầu Thiệu Huyền muốn rời đi. Trong mắt Hạ Hầu Thiệu Huyền hiện lên chút bất đắc dĩ, tùy ý để Liên Kỳ Quang kéo mình: “Bụng có đau không?” “Không đau.” Liên Kỳ Quang lắc đầu: “Trầy da chút thôi, tôi có dị năng hệ mộc, anh quên à?” “Làm càn quá, chờ về nhà sẽ cho em biết tay.” “Tôi mới không ngốc như vậy, chỉ hù dọa bọn họ thôi.” “Về sau không được làm vậy nữa, bằng không, không được ăn cơm, mỗi ngày phải uống dịch dinh dưỡng.” “Nếu anh rời đi, tôi sẽ rất khó chịu.” Đối mặt với uy hiếp của Hạ Hầu Thiệu Huyền, Liên Kỳ Quang hỏi một đằng đáp một nẻo: “Chúng ta có nắm rồi, có phải sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ không?” “… ngày mai đi đăng ký kết hôn đi.” … Trong một gian phòng u ám, màn hình giả lập không ngừng lóe sáng, bóng tối u ám làm người ta cảm thấy không khí lạnh lẽo như băng. Trong không gian yên ắng, màn hình lóe sáng không ngừng phát ra âm thanh phối với không gian trống rỗng tối đen xung quanh, có chút buồn cười. Nam nhân áo đen đứng trước màn hình nhìn hình ảnh hai người đang nắm tay nhau, phía sau là Cừu Ly Mạch trầm mặc. “Người đó… mang thai.” Âm thanh khàn khàn vang lên trong bóng tối yên tĩnh, pha lẫn bi thương làm người ta hít thở không thông. “Ha hả…” Nam nhân chậm rãi ngồi xuống, bàn tay vô lực ôm lấy gương mặt dưới tấm áo choàng, cố nén tiếng khóc, thống khổ mà tuyệt vọng. “Ba ngàn năm, tôi chờ đợi ba ngàn năm, tìm kiếm ba ngàn năm, cuối cùng…” “Người đó vẫn hệt như ba ngàn năm trước, vẫn tàn nhẫn như vậy, người đó chưa bao giờ nguyện ý quay đầu lại, tới bây giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy hình bóng mình trong ánh mắt người đó.” Nhìn nam nhân mà mình vẫn luôn súng bái ỷ lại suy sụp, ai oán kêu khóc hệt như một con thú con bị vứt bỏ trong bóng đêm, Cừu Ly Mạch trầm mặc hồi lâu, chậm rãi đi tới ngồi cạnh nam nhân, vươn cánh tay gầy yếu ôm lấy thân mình lạnh như băng của đối phương. “Ba ngàn năm, mỗi ngày mỗi đêm, người đó vĩnh viễn không biết thời gian dài thế nào, đêm lạnh cỡ nào…” Nam nhân cuộn mình trong bóng đêm, bất lực run rẩy, cơn đau tê tâm liệt phế dường như đang xé toạt từng tấc từng tắc da thịt, tiếng khóc khàn khàn mang theo nỗi tuyệt vọng nồng đậm. “Ba ngàn năm, người đó là chấp nhất duy nhất để tôi tiếp tục sống, cô độc cùng tịch mịch cỡ nào cũng cố gắng vượt qua, nhưng người đó không hề biết, cũng không để ý.” “Tôi dùng hết tất cả để yêu thương, để giành lấy người đó, chính là, vì cái gì người đó vĩnh viễn không quay đầu lại.” “Tôi dùng hết khí lực, dùng cả sinh mệnh của mình, nhưng người đó vẫn không thèm để ý, cho tới giờ vẫn vậy…” Ôm lấy nam nhân tuyệt vọng, Cừu Ly Mạch cúi đầu, vùi mặt vào người đối phương. Con ngươi lãnh tĩnh tràn đầy bi ai vô vọng, không biết vì nam nhân trong lòng, hay là vì chính mình. Xen lẫn trong tiếng khóc thống khổ tuyệt vọng là những tiếng rì rầm than oán. “Người là chấp nhất cả đời tôi, tôi sẽ một mực chờ đợi, chờ đến khi người mệt mỏi, không muốn truy cầu nữa, quay đầu lại thì…” “…tôi vẫn luôn ở đây.”
|
Chương 132: Tiền Mừng “Nguyên soái, phu nhân khôi phục rất tốt, cũng không còn điểm nào lo ngại.” Bác sĩ riêng của Hạ Hầu gia, Mộ Dung Khanh thu hồi thiết bị, xoay người nhìn Hạ Hầu Trọng: “Chẳng qua dù sao cũng từng bị thương, thân mình hư tổn, vẫn phải hảo hảo tịnh dưỡng.” “Tốt.” Hạ Hầu Trọng nghiêm túc gật đầu, thân mình căng cứng hệt như đang ngồi trong phòng nghị sự trước chiến trận: “Còn gì khác cần chú ý không?” “Mặt khác…” Mộ Dung Khanh nhìn Liên Kỳ Quang đang cuộn người nằm trong lòng Hạ Hầu Thiệu Huyền nghịch đầu ngón tay, tựa tiếu phi tiếu: “Đứa nhỏ vẫn chưa được hai tháng, là thời kì nguy hiểm. Người mai thai khoảng thời gian này rất dễ tức giận, phải thuận theo ý cậu ấy, tránh kích thích mà ảnh hưởng tới thai nhi.” “Không thành vấn đề.” “Chờ qua ba tháng nữa, tôi lại tới kiểm tra cho phu nhân.” Mộ Dung Khanh xoa cằm, theo quản gia rời khỏi phòng. “Thiệu Huyền, theo ông ra ngoài một chút.” Hạ Hầu Trọng trầm giọng mở miệng, ý chỉ ra ngoài cửa. Liên Kỳ Quang đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt cảnh giác trừng Hạ Hầu Trọng. Hạ Hầu Thiệu Huyền đưa tay xoa xoa đầu Liên Kỳ Quang, buông cậu ra: “Anh sẽ về ngay.” “Không cần!” Liên Kỳ Quang vươn hai móng vuốt bấu chặt áo Hạ Hầu Thiệu Huyền, sắc mặt khó coi nhìn Hạ Hầu Trọng. “Nhìn tôi như vậy làm gì chứ!” Hạ Hầu Trọng trừng mắt: “Tôi ăn thịt nó được chắc?” “Không cần!” Liên Kỳ Quang sống chết túm lấy Hạ Hầu Thiệu Huyền không buông, Hạ Hầu Thiệu Huyền sợ dùng sức quá lớn sẽ tổn thương đến cậu, chỉ đành thả lỏng tay, một lần nữa ôm lấy Liên Kỳ Quang. “Được được được! !” Nhìn cảnh này, Hạ Hầu Trọng tức giận, chính là lớn nhỏ đều không đụng tới được, ai cũng không thể mắng, chỉ có thể phất tay, tức giận: “Cứ che chở đi! Tôi xem xem có thể quấn tới khi nào.” Đối mặt với cơn giận của Hạ Hầu Trọng, Liên Kỳ Quang im ỉm vùi đầu vào lòng Hạ Hầu Thiệu Huyền, ngay cả ánh mắt cũng không thèm vứt qua. Hạ Hầu Trọng bất đắc dĩ, chỉ đành từ bỏ, hùng hổ giậm chân bỏ ra khỏi phòng. Hạ Hầu Trọng đi rồi, trong phòng khôi phục im lặng. An Như Tâm cùng Hạ Hầu Tuyệt ở bên ngoài ứng phó khách khứa. Hạ Hầu Lạc Vũ tính tình qua loa, không biết nặng nhẹ, bị Hạ Hầu Thiệu Huyền hạ lệnh không được phép tới gần Liên Kỳ Quang trong phạm vi năm mét, còn trực tiếp dùng dị năng bậc hoàng tạo thành lồng phòng hộ, này làm Hạ Hầu Lạc Vũ chửi ầm một trận, bất quá sau đó bị Hạ Hầu Thiệu Huyền thu thập, đánh cho bầm dập mặt mũi thì liền thành thật. “Thiệu Huyền, chúng ta quay về ở khu ba đi.” Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, buồn bực nói. “Làm sao vậy?” Nhìn ra Liên Kỳ Quang bất mãn, Hạ Hầu Thiệu Huyền thấp giọng trấn an. “Tôi không thích nơi này.” Liên Kỳ Quang mấy hôm trước một đường xông thẳng tới đệ nhất ngục giam, sau khi trở về liền bị cấm túc, liên tiếp vài ngày không đi đâu. Nhưng không phải cậu không biết tình huống bên ngoài. Liên Kỳ Quang, một cao thủ bậc không vị thành niên, lại còn là người tự nhiên, đang mang thai. Hạ Hầu Thiệu Huyền chưa tới trăm tuổi đã thành công tiến lên bậc hoàng, thiên phú yêu nghiệt này làm vô số người kêu la biến thái. Hai sự kiện này hiện giờ đã náo động ngất trời trên mạng. Mấy ngày nay từ sáng tới tối, người tới bái phỏng Hạ Hầu gia cơ hồ muốn đạp sập cửa, muốn gặp gỡ Liên Kỳ Quang cùng Hạ Hầu Thiệu Huyền. Quá nhiều người, An Như Tâm cùng Hạ Hầu Tuyệt cũng tiếp không xuể, trực tiếp quăng cho quản gia Tề bá cùng người máy chiêu đãi. Chính là có một vài người không thể không nể mặt mũi, phải kiên trì ứng phó. “Tốt.” Không thích nhìn vẻ ảm đạm trên mặt Liên Kỳ Quang, Hạ Hầu Thiệu Huyền nhẹ nhàng ấn đầu cậu vào lòng mình: “Chờ qua vài ngày nữa thân thể em hoàn toàn ổn định, chúng ta quay về khu ba.” “Cơ thể tôi đã ổn rồi.” Nghe thấy Hạ Hầu Thiệu Huyền đáp ứng, ánh mắt Liên Kỳ Quang sáng rực, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, còn vỗ vỗ cái bụng đã tròn lên không ít của mình: “Anh xem.” Bị động tác của Liên Kỳ Quang dọa, Hạ Hầu Thiệu Huyền sa sầm mặt, ôm Liên Kỳ Quang tới, cố định vững vàng: “Vợ! ! !” Nhìn gương mặt nhỏ nhắn vô tội của Liên Kỳ Quang, gân xanh Hạ Hầu Thiệu Huyền giật giật: “Vợ à! Về sau không được làm vậy, biết không?” “Tôi thật sự không sao mà.” Nghĩ Hạ Hầu Thiệu Huyền không tin, Liên Kỳ Quang còn nghiêm túc xoa bóp cái bụng thịt thịt của mình: “Trước kia lúc đi làm nhiệm vụ, bụng không biết đã bị thủng bao nhiêu lần, nội tạng lòi ra ngoài cũng không sao. Lần này bất quá chỉ chảy chút máu, ăn chút thịt, ngủ một giấc thì bồi bổ lại rồi.” Hạ Hầu Thiệu Huyền xoa nhẹ cái bụng nhỏ trắng nõn của Liên Kỳ Quang, nói không đau lòng thì ngay cả anh cũng không tin. Trầm mặc thật lâu, Hạ Hầu Thiệu Huyền thấp giọng thở dài: “Vợ, anh bảo hộ em, hiện giờ, em cũng nên học cách bảo hộ con chúng ta.” “Vì cái gì phải bảo hộ nó?” Liên Kỳ Quang nghiêng đầu: “Tôi dạy nó đánh nhau, ai dám khi dễ liền chém kẻ đó!” Hạ Hầu Thiệu Huyền nhịn không được bật cười thành tiếng: “Chính là bọn nó vẫn chưa chào đời mà? Chờ chúng sinh ra rồi, anh với em cùng dạy.” “Tốt!” Liên Kỳ Quang nghĩ nghĩ, lại nói: “Tôi dạy một, anh dạy một, sau đó để chúng đánh nhau, xem ai lợi hại hơn.” “Vợ.” Hạ Hầu Thiệu Huyền búng nhẹ trán Liên Kỳ Quang, có chút bất đắc dĩ: “Này chính là con ruột của em a.” “Đúng rồi, anh vẫn chưa nói cho tôi biết vì sao lại đột nhiên tiến tới bậc hoàng.” Xoa trán, Liên Kỳ Quang giống như đột nhiên nghĩ tới gì đó, nghi hoặc hỏi. Hạ Hầu Thiệu Huyền vươn tay, lấy Thiên Minh trong không gian ra: “Là do thanh đao này.” “Thiên Minh?” “Trừ bỏ cái giường ngọc em lưu lại, thanh đao này, mỗi lần anh cầm nó trong tay hoặc sử dụng nó thì luôn có một luồng sức mạnh thật lớn tràn ngập trong cơ thể. Mấy hôm trước ở trong ngục thấy em bị đánh rớt xuống, trong lòng phẫn nộ, liền cầm đao xông ra ngoài. Trong lúc đó, hai luồng sức mạnh trong cơ thể bắt đầu xung đột, đột nhiên tiến bậc.” Liên Kỳ Quang nhìn Thiên Minh trong tay Hạ Hầu Thiệu Huyền, chân mày nhíu lại. Trầm ngâm một lát, Liên Kỳ Quang cầm lấy cổ tay Hạ Hầu Thiệu Huyền, dị năng xanh biếc chậm rãi xâm nhập vào cơ thể anh, Liên Kỳ Quang cảm thấy lo lắng, không bỏ sót một ngóc ngách nào, cẩn thận dò xét cơ thể Hạ Hầu Thiệu Huyền. “Làm sao vậy?” “Không có việc gì.” Không tra ra chút bất thường nào trong cơ thể Hạ Hầu Thiệu Huyền, Liên Kỳ Quang thu lại dị năng, lắc đầu: “Thiên Minh anh cất đi, phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ có cơ hội xử dụng.” Hạ Hầu Thiệu Huyền nhanh chóng cất Thiên Minh vào trong không gian, anh chỉ mới dùng qua vài lần, sát khí quá nặng, huyết tinh quá nồng, hiện giờ Liên Kỳ Quang đang có thai, không nên tiếp xúc. “Thiệu Huyền, sau khi chúng ta về khu ba, anh cùng tôi tới trường đi.” “Muốn gặp ai?” Hạ Hầu Thiệu Huyền hơi nhướng mi. Liên Kỳ Quang lắc tay, ánh mắt có chút ủy khuất: “Không gian của tôi bị phế rồi, cái gì cũng không còn. Tôi muốn tới tìm bạn học đòi tiền mừng để sau này mua sữa cho cục nắm.” “…” Hạ Hầu Thiệu Huyền. Còn Hạ Hầu Trọng bên này, sau khi tức giận xông ra khỏi phòng Liên Kỳ Quang, vừa xuống lầu thì nhìn thấy Mộ Dung Khanh vốn đã nên rời đi, nhất thời ngẩn người, bước qua. “Nguyên soái.” Thấy Hạ Hầu Trọng đi tới, Mộ Dung Khanh đặt tách trà xuống, đứng dậy chào. “Còn chuyện gì sao?” “Còn một chuyện không tiện nói, có liên quan tới phu nhân.” Gương mặt Mộ Dung Khanh thiếu đi chút ôn hòa ngày thường, tăng thêm phần nghiêm nghị cùng trịnh trọng. Hạ Hầu Trọng nghe thế, nhất thời sắc mặt lạnh băng, đưa tay ý bảo: “Tới phòng sách.” “Vâng.” Vào phòng sách, Hạ Hầu Trọng ngồi xuống, mở lồng phòng hộ ngăn cách âm thanh trong phòng: “Nói đi, có chuyện gì?” “Nguyên soái, phu nhân lúc ở bệnh viện có từng kiểm tra toàn thân hay không?” “Không có.” “Vậy khó trách.” Mộ Dung Khanh có chút đăm chiêu gật đầu: “Là vầy a nguyên soái, vừa nãy tôi đã làm kiểm tra toàn thân, phát hiện, phu nhân không phải người tự nhiên.” “Cái gì?” Hạ Hầu Trọng cả kinh: “Không có khả năng! Nếu Tiểu Quang không phải người tự nhiên, sao nó lại có thể mang thai.” “Này cũng là nguyên nhân làm tôi cảm thấy kỳ quái, phải tìm nguyên soái nói chuyện.” Mộ Dung Khanh mở máy tính trí năng, phóng lên màn hình giả lập: “Số liệu toàn thân của phu nhân cao hơn người tự nhiên ngàn vạn lần, cho dù trong số dị năng giả thì cũng suýt sát với Hạ Hầu thiếu tướng.” “Hơn nữa, gen cùng tế bào của phu nhân cũng không giống nhân loại, hoặc nên nói là không giống nhân loại hiện giờ. Cậu ấy không trải qua biến dị mà vẫn duy trì toàn bộ số liệu hoàn mỹ của thời nguyên thủy. Nói cách khác, phu nhân tựa như một nhân loại nguyên thủy còn sống.” Nghe Mộ Dung Khanh nói vậy, mi mắt Hạ Hầu Trọng giật giật, bàn tay siết lại. Nếu ban đầu còn có chút khó hiểu thì hiện tại lại vô cùng rõ ràng, không chỉ hiểu rõ mà ngay cả nguyên nhân là gì, ông tựa hồ cũng biết. Cái gì mà tựa như chứ? Nó chính là vậy a! ! “Chuyện này còn ai biết.” Trong lòng thầm quyết định, Hạ Hầu Trọng trầm giọng hỏi. “Chỉ có tôi cùng nguyên soái, hai người.” “Hủy toàn bộ tư liệu, về nội dung cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta, bước ra khỏi cánh cửa này, lập tức quên đi.” Mệnh lệnh của Hạ Hầu Trọng làm Mộ Dung Khanh có chút sửng sốt, bất quá vẫn cúi người: “Vâng!” Đúng lúc này, quang não trên tay Hạ Hầu Trọng đột nhiên phát sáng, Hạ Hầu Trọng nhấn mở, nhất thời hình ảnh quản gia Tề bá xuất hiện trên màn hình. “Chuyện gì?” “Gia chủ, Liên đại thiếu gia tới.” Hỏng bét! Hạ Hầu Trọng thầm táp lưỡi, tới tính sổ đây! Đứa nhỏ thì rộng lượng, nhưng đứa lớn thì… Nhớ tới bộ dáng kiên quyết muốn từ hôn khi trước của Liên Dục Thành, Hạ Hầu Trọng có chút đau đầu xoa xoa mi tâm. “Hảo hảo chiêu đãi, tôi lập tức xuống.” “Vâng!” Hạ Hầu Trọng tắt quang não, đứng dậy rời khỏi phòng sách, Mộ Dung Khanh im lặng theo sau. “Mộ Dung.” Lúc tay Hạ Hầu Trọng đặt lên nấm đấm cửa thì đột nhiên dừng bước, chậm rãi mở miệng: “Không cần nghĩ tới chuyện thông qua Tiểu Quang để cải hiện nan đề dựng dục hiện tại, Tiểu Quang nó chỉ là trường hợp ngoài ý muốn, một kì tích ngoài ý muốn mà thôi.” Hạ Hầu Trọng dứt lời, liền đẩy cửa rời đi. Mộ Dung Khanh giật mình, nhìn theo bóng lưng Hạ Hầu Trọng, ánh mắt u ám không rõ. “…vâng! Nguyên soái.”
|
Chương 133: Quỷ Linh Hạ Hầu Trọng rời khỏi phòng sách đi xuống phòng khách, liếc mắt liền thấy Liên Dục Thành mặt lạnh đang ngồi trên sô pha không ngừng uống nước hạ hỏa, Long Ảnh dáng người cao lớn thì ôm tay trầm mặc đứng phía sau, vẻ mặt lãnh ngạnh, tỏ rõ mình là người trấn giữ của Liên Dục Thành. Hạ Hầu Trọng thở một hơi, nở một nụ cười hiền lành, chậm rì rì bước xuống. “Gia chủ.” Thấy Hạ Hầu Trọng đi tới, Tề bá hơi cúi người. “Hạ Hầu nguyên soái.” Cho dù Liên Dục Thành lúc này tức giận cỡ nào nhưng vẫn phải để lại chút mặt mũi cho Hạ Hầu Trọng, tuy ý lạnh trên mặt đã tan đi không ít, bất quá vẫn không dễ nhìn. “Tiểu Thành tới a, ngồi ngồi đi!” Hạ Hầu Trọng cười cười, đi tới ngồi xuống đối diện Liên Dục Thành: “Tề bá, rót trà.” “Không cần.” Liên Dục Thành cự tuyệt ý tốt của Hạ Hầu Trọng, lạnh nhạt nói. “Cũng tới giờ cơm rồi, Tiểu Thành vẫn chưa ăn cơm đi? Tề bá, dọn cơm.” “Hạ Hầu nguyên soái.” Thấy Hạ Hầu Trọng tỏ ra thân thiết quan tâm, Liên Dục Thành làm thế nào cũng không cười nổi, cơn phẫn nộ cuồn cuộn trong lòng làm anh chỉ hận không cho nổ tung cả Hạ Hầu gia: “Tôi tin tưởng ngài biết nguyên do tôi tới hôm nay?” “Biết, nhưng nên giải quyết thế nào, chúng ta cần phải bàn lại, không phải sao?” Hạ Hầu Trọng bưng ly trà, nhàn nhạt nói. “Không cần bàn!” Nghe thấy lời Hạ Hầu Trọng, cơn phẫn nộ của Liên Dục Thành dâng lên đỉnh điểm, đứng phắt dậy, tức giận nói: “Tiểu Quang nó mới bao nhiêu tuổi? Ngay cả vị thành niên cũng chưa đủ! Một đứa nhỏ, thế nhưng cái tên khốn Hạ Hầu Thiệu Huyền kia cũng ra tay cho được! Có biết xấu hổ hay không hả! !” Ân? Hạ Hầu Trọng hơi nhướng mi, mắng cháu ông a? Ngô… bất quá nói thật, mắng rất chí lí. “Hạ Hầu nguyên soái, Tiểu Quang cùng cháu trai Hạ Hầu Hách Thiên của ngài cũng xấp xỉ nhau, nếu cháu trai của ngài mang thai, ngài cảm thấy thế nào? Có yên tâm thoải mái ngồi uống trà như bây giờ không! ! ?” Động tác của Hạ Hầu Trọng khựng lại, ngẫm thử tình huống kia, Hạ Hầu Trọng nhất thời cảm thấy mấy đòn mình đánh Hạ Hầu Thiệu Huyền thực quá nhẹ. Nếu Hạ Hầu Hách Thiên bị người ta làm to bụng, ông nhất định phóng lên phi huyền, phá nát phần mộ mười tám đời tổ tiên kẻ kia. “Cho nên?” Hạ Hầu Trọng đặt tách trà xuống, bình tĩnh nhìn Liên Dục Thành lửa giận ngập trời: “Tiểu Thành cảm thấy chuyện này nên xử lý thế nào? Thiệu Huyền có sai, nếu con muốn đánh muốn mắng, tôi tuyệt đối không cho phép nó hoàn thủ.” Nhìn gương mặt bình tĩnh của Hạ Hầu Trọng, Liên Dục Thành hít sâu một ngụm, đè nén táo bạo trong lòng, lạnh lùng nói: “Để tôi mang Tiểu Quang đi.” “Không có khả năng.” Biết ý tứ Liên Dục Thành, Hạ Hầu Trọng dứt khoát phất tay: “Tiểu Quang là cháu dâu Hạ Hầu gia, hiện giờ trong bụng đã có dòng máu Hạ Hầu gia, muốn ly hôn là không có khả năng.” “Ly hôn?” Liên Dục Thành cười lạnh: “Hình như ngài không nhớ rõ, bọn họ vẫn chưa kết hôn, chỉ mới đính hôn mà thôi.” “Vậy thì Tiểu Thành chưa biết rồi.” Hạ Hầu Trọng mở quang não, trên màn hình là hình ảnh dùng máu điểm chỉ đồng ý kết thành bầu bạn của Hạ Hầu Thiệu Huyền cùng Liên Kỳ Quang, nghiệm chứng buộc định gen: “Hai ngày trước, bọn nó đã xác định quan hệ hôn nhân.” “Ông…” Liên Dục Thành trừng mắt, nhìn hai người trên màn hình, siết chặt nắm tay. “Tiểu Thành.” Hạ Hầu Trọng xê dịch thân mình, vẻ mặt trịnh trọng nhìn Liên Dục Thành, nghiêm túc nói: “Tôi biết Thiệu Huyền thực sự đã làm sau, nhưng hai đứa nó đều ta tình ngươi nguyện. Đứa nhỏ dù sao cũng sẽ chào đời, con không thể nào để nó vừa sinh ra đã không có cha đi. Hơn nữa, cho dù bọn nó ly hôn, con cháu Hạ Hầu gia, có ai dám làm cha nó? Liên Dục Thành nhìn biểu tình nghiêm túc của Hạ Hầu Trọng, trong lòng thực phẫn nộ nhưng sau đó lại là vô lực cùng cực. “Ngao! !” Một tiếng gào khóc thảm thiết, một bóng dáng màu đỏ bổ nhào về phía Liên Dục Thành, Long Ảnh nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh làm bối cảnh đột nhiên ánh mắt lóe lên ngoan lệ, vươn tay kéo Liên Dục Thành vào lòng, hỏa diễm bùng cháy nghênh đón mạt màu đỏ kia, va chạm vào nhau. Hồng ảnh xoay một vòng giữa không trung, vững vàng đáp xuống đất. Hạ Hầu Lạc Vũ hai tay gạt tóc, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng nhìn chằm chằm Long Ảnh, thích thú xoa xoa tay: “Mặc Long! Tới tìm tôi hả? ? Nói xem, chúng ta đánh trong phòng hay ra ngoài!” Nhìn Hạ Hầu Lạc Vũ nổi điên, Long ảnh hờ hững thu hồi ánh mắt, lại đặt Liên Dục Thành ngồi xuống sô pha: “Không phải.” “A?” Hạ Hầu Lạc Vũ sửng sốt. “Không phải tới tìm cô.” Long Ảnh nhìn Hạ Hầu Lạc Vũ, lạnh lùng nói. Hạ Hầu Lạc Vũ trừng mắt, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, cân nhắc ý tứ trong lời Long Ảnh, nhất thời nổi giận. Một cước hung hăng giẫm lên bàn, rút đao, chỉa thẳng vào chóp mũi Long Ảnh: “Không phải muốn đánh nhau thì tới làm gì? Đây là nhà tôi! Đâu phải muốn tới là tới a! !” Hạ Hầu Trọng ở bên kia đen mặt nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được, một cước đá Hạ Hầu Lạc Vũ ngã sấp xuống đất: “Tôi đang nói chuyện, cô lao ra quậy phá gì đó hả? Đi thẳng quẹo phải! Mục tiêu, cửa. Hít đất một vạn cái!” “Lão quỷ! !” Hạ Hầu Lạc Vũ ôm mông bật dậy, chỉ vào Long Ảnh gào to: “Anh ta là Mặc Long, đầu lĩnh không tặc, lúc trước chính là anh ta chuyên gia giành địa bàn với tôi, không ít lần tính kế. Nếu không phải tại anh ta, tôi đã sớm tới Lam tinh rồi, cũng không đến mức chia cách với lão quỷ ông nhiều năm như vậy!” “Không tặc?” Ánh mắt Hạ Hầu Trọng híp lại, nguy hiểm nhìn về phía Long Ảnh. Thấy ánh mắt Hạ Hầu Trọng, trái tim Liên Dục Thành nhảy dựng, bật dậy, kéo Long Ảnh ra sau lưng mình: “Anh ta là nam nhân của tôi!” Nhìn Liên Dục Thành đứng trước mắt, ánh mắt Long Ảnh lóe sáng, khóe miệng cong lên một mạt sung sướng. “Ô ô ô! Đúng là hài hước.” Hạ Hầu Lạc Vũ bĩu môi: “Rõ chán! !” Long Ảnh thu hồi ý cười, lạnh lùng liếc nhìn Hạ Hầu Lạc Vũ: “Bại tướng!” “Mi nói cái gì! !” Một tiếng bại tướng nhất thời kích thích Hạ Hầu Lạc Vũ, lập tức giương nanh múa vuốt lầm bầm: “Có gan thì lặp lại lần nữa xem, bà đây một đối một! Một tay diệt mi có tin không.” Đối mặt với Hạ Hầu Lạc Vũ tức giận, Long Ảnh chậm rì rì phun ra một câu: “Quỷ Linh tới Lam tinh, mấy hôm trước còn liên lạc với tôi để hỏi tin tức cô.” Hạ Hầu Lạc Vũ cứng người, lời Long Ảnh hệt như một đòn mạnh làm cô choáng đầu hoa mắt, cả người cũng có chút bủn rủn. Hạ Hầu Trọng nhíu mày, nhìn về phía Long Ảnh: “Quỷ Linh là ai?” “Kẻ thống trị không tặc, có lẽ các người không biết Quỷ Linh, nhưng người này còn một cái tên khác, là Diệt.” “Diệt?” Hạ Hầu Trọng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo: “Là kẻ đó?” Đối thủ một mất một còn của chính phủ, nhiều lần phái binh bao vây tiêu diệt nhưng đều toàn quân bị diệt, sau đó Hạ Hầu Thiệu Huyền nhận lệnh dẫn theo Sát Huyến Lang tiến tới, kết quả lưỡng bại câu thương, Hạ Hầu Thiệu Huyền cũng bị trọng thương hôn mê, nằm ở bệnh viện hai tháng. “Tôi nhớ rõ Quỷ Linh từng giao thủ với Hạ Hầu thiếu tướng.” Long Ảnh suy tư nói: “Lần đó Quỷ Linh bị thương không nhẹ, phi thuyền bị đánh nát, thân mang thương tích lẻ loi lang thang trong vũ trụ hơn một năm mới được người ta phát hiện, suýt chút nữa đã chết.” Tầm mắt Hạ Hầu Trọng dời tới chỗ Hạ Hầu Lạc Vũ đang chuẩn bị chạy trốn, lạnh lùng nói: “Cô trêu chọc kẻ kia à?” “Tôi, tôi nào có.” Kế hoạch chạy trốn bất thành, Hạ Hầu Lạc Vũ gãi gãi đầu, chột dạ phản bác. “Kia người ta tìm cô làm gì hả? Còn đuổi tới tận Lam tinh!” “Tôi…” “Nga! Còn một việc tôi quên nói.” Long Ảnh giống như vừa nhớ ra việc gì đó, lạnh nhạt nói: “Hạ Hầu Lạc Vũ từ rất nhiều năm trước, khi còn lưu lạc trong vũ trụ đã kết hôn với Quỷ Linh, khi ấy, trong giới không tặc chúng ta chính là một câu chuyện được người người ca tụng. Chính là sau đó nghe nói phu nhân Quỷ Linh không biết vì sao cùng Quỷ Linh tranh cãi một trận, sau đó tức giận bỏ nhà đi, mấy năm nay Quỷ Linh vẫn luôn một mực tìm kiếm vợ mình.” “Mặt khác…” Long Ảnh sâu kín nhìn về phía Hạ Hầu Lạc Vũ: “Hiện giờ người nào đó chính là nhiệm vụ số một trên đầu bảng của không tặc, nếu ai có thể tìm được phu nhân Quỷ Linh sẽ được thưởng mười triệu tinh tệ thông dụng toàn vũ trụ.” “Ngao ngao! ! ! Tôi biết rồi! !” Hạ Hầu Lạc Vũ hét một tiếng, đánh về phía Long ảnh: “Mi tới cáo mật! ! Cái tên tiểu nhân này, tôi phải làm thịt mi! ! !” “Hạ Hầu Lạc Vũ! !” Tiếng gầm giận dữ chấn động cả Hạ Hầu gia. Hạ Hầu Trọng mặt đen xì, âm khí dày đặc đi tới gần Hạ Hầu Lạc Vũ. Nhìn gương mặt đã đen xì của Hạ Hầu Trọng, Hạ Hầu Lạc Vũ run run, liên tục lùi về sau: “Lão, lão quỷ, ông ông ông… ông muốn làm gì! Tôi nói cho ông biết, tôi là con gái ruột của ông đó nha.” “Cái đứa bất hiếu này! !” Hạ Hầu Trọng đá một cước: “Cô dám tùy tiện lập gia đình ở ngoài không nói đi, lại còn dám giấu diếm không báo? Tội càng thêm tội! !” “Tôi đánh không lại, tranh địa bàn không lại, trừ bỏ gả cho anh ta, tôi còn cách nào nữa chứ?” Trốn tránh khỏi truy đánh của Hạ Hầu Trọng, Hạ Hầu Lạc Vũ thét chói tai. “Đánh không lại, tranh không được thì liên cưới người ta?” “Bằng không thì sao chứ! !” Hạ Hầu Lạc Vũ không cẩn cận bị Hạ Hầu Trọng quét trúng, lảo đảo ngã vào tường. Trong lòng ủy khuất, nhất thời đỏ hốc mắt: “Khi ấy tôi nào biết mình có hậu trường cường đại như ông chứ? Tôi là một không tặc, trong vũ trụ mênh mông kia, làm một đoàn không tặc vô dụng không tới hai trăm người, muốn sống sót, ông biết gian nan cỡ nào không hả? Giữa một đám đàn ông hung hãn, một cô gái như tôi làm sao sống yên, ông có hiểu không? Đám đàn em đều dựa vào tôi kiếm cơm, tôi phải làm sao vây giờ?” “Đúng vậy, Quỷ Linh là tên khốn, nhưng lại bảo hộ tôi, bảo hộ anh em đàn em của tôi! Nếu không có anh ta, tôi chỉ sợ đã sớm chết ngoài vũ trụ rồi. Quỷ linh chính là vị thần trong lòng tất cả không tặc, anh ta coi trọng tôi, trong mắt người khác là tôi có phúc. Tất cả mọi người đều nghĩ hết thảy những gì tôi có trước đó đều là Quỷ Linh cho, rõ vớ vẩn! Đó là tôi chịu thương chịu đao đến thương tích đầy người đổi lấy. Quỷ Linh trừ bỏ an toàn cùng bảo hộ, tôi chưa từng dựa dẫm vào anh ta.” Nhìn đứa con gái bản tính mạnh mẽ còn hơn đàn ông nhà mình thế nhưng đỏ hốc mắt, trong lòng Hạ Hầu Trọng cũng ê ẩm. Ông vẫn luôn áy náy với đứa con này, bằng không cũng không nuông chiều mặc cô nháo loạn, mang danh con cháu Hạ Hầu gia thế nhưng lại kiếm sống bằng nghề làm lính đánh thuê. “Cho nên, này là nguyên nhân cô gả cho người ta?” “Cái gì mà gả với lấy chứ?” Dùng sức lau mặt, Hạ Hầu Lạc Vũ bĩu môi xem thường: “Này chỉ có thể nói là liên hôn giữa hai đoàn hải tặc.” “…” Hạ Hầu Trọng. “Được rồi, các người nói chuyện đi, tôi đi.” Hạ Hầu Lạc Vũ xoay người hất cằm rời đi, bộ dáng vẫn ngang ngược như xưa. “Cô đi đâu đó hả! !” “Thu thập hành lí, ra ngoài tị nạn!” “Trở về ngay cho tôi! ! !” Mặt Hạ Hầu Trọng lại đen, tức giận quát: “Bắt đầu từ ngày mai, cô đi xem mắt cho tôi! !” “Lão quỷ! ! Ông dám bắt tôi đi xem mắt tôi liền nổ banh Hạ Hầu gia cho ông xem.” “Dám nổ tôi sẽ thu lại hết mớ phi thuyền đã bán cho ổ thổ phỉ các cô! Nếu không chịu nộp thì tôi tự mình mang binh tới cướp, nhân tiện san bằng cả cái ổ kia!” “…” Hạ Hầu Lạc Vũ. Trên sô pha, nhìn hai người đang đấu đá, Liên Dục Thành chậm rì rì uống trà, trong lòng một mảnh thoải mái. Long Ảnh ngồi xuống bên cạnh Liên Dục Thành, nhếch môi cười, áp sát bên tai Liên Dục Thành, nhẹ giọng hỏi nhỏ: “Thành Thành, tâm tình tốt hơn rồi đi?” Liên Dục Thành liếc mắt, hừ nhẹ một tiếng: “Thiếu đạo đức.” “Chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi.” “Hừ!”
|
Chương 134: Vì Tôi Mà Chết Đi Tiểu Quang, em nói thật cho anh nghe, chuyện này là em cam tâm tình nguyện sao?” Nhìn Liên Kỳ Quang vẫn vô tâm ngồi xếp bằng trên giường chơi game, trong lòng Liên Dục Thành vẫn có chút không cam lòng. “Ân.” Liên Kỳ Quang gật đầu, nghĩ nghĩ một chút, buông máy tính trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Liên Dục Thành: “Anh thích đứa nhỏ không?” “Cái gì?” Nhất thời Liên Dục Thành có chút không bắt kịp suy nghĩ của Liên Kỳ Quang. “Nếu anh cũng thích đứa nhỏ, chờ tôi sinh rồi sẽ tặng một đứa cho anh.” Liên Kỳ Quang cầm mắt tính, chơi típ: “Dù sao cũng có hai đứa.” “…” Liên Dục Thành. “Tôi đã nói với Thiệu Huyền.” Tựa hồ nhận ra tâm tình Liên Kỳ Quang không tốt, Liên Kỳ Quang tắt máy tính nhét xuống gối đầu: “Chờ qua một đoạn thời gian nữa, cơ thể tôi khỏe rồi sẽ cùng về khu ba trụ.” “Quay về khu ba?” Liên Dục Thành có chút kinh ngạc. “Ừm.” Mặt không chút biến đổi gật gật đầu: “Tôi không thích nơi này, tôi muốn quay về khu ba.” “Tốt, anh sẽ dọn phòng cho em.” Liên Dục Thành nhếch khóe môi, sung sướng nói. “Không cần, Thiệu Huyền nói anh ở cùng chị dâu, chúng ta không tiện ở chung, vì thế chuẩn bị mua một căn nhà mới.” “Ai là chị dâu của em?” Liên Dục Thành nhíu mày, xùy lạnh một tiếng, đáy mắt xẹt qua một tia mất tự nhiên. Liên Kỳ Quang có chút kỳ quái nhìn Liên Dục Thành, không phải anh cùng Long Ảnh ở cùng một chỗ sao? Kia vì sao lại không thừa nhận? “Đúng rồi.” Tựa hồ nghĩ tới gì đó, chân mày Liên Kỳ Quang cau lại: “Chờ sau khi trở về, anh đón con heo kia về nhà, mặt khác, tôi đã nói với Thiệu Huyền phái người tới trang hoàng lại nhà, thuận tiện tăng hệ thống phòng hộ lên bậc một.” Phòng hộ bậc một? Liên Dục Thành có chút kinh ngạc. Tuy anh là thương nhân, nhưng phòng hộ bậc một nghe nói chỉ có quân khu mới được trang bị, có thể thừa nhận lực công kích bậc hoàng. Liên Dục Thành không ngốc, có thể nói là cực thông minh, anh biết Liên Kỳ Quang sẽ không nói đùa, một khi đã vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó: “Sao vậy? Phát sinh chuyện gì?” Liên Kỳ Quang nhìn lướt qua xung quanh, âm thanh chầm chậm: “Sự tình phức tạp, có nói cũng không rõ, tóm lại anh cứ nghe tôi, chờ phòng ở cải tại xong thì đón con heo về, không cần tùy tiện ra khỏi nhà, công việc cũng hoãn lại, nếu thật sự có việc quan trọng phải đi thì nhất định phải để Long Ảnh một tấc không rời.” “…” Nhìn biểu tình trịnh trọng hiếm có của Liên Kỳ Quang, tâm Liên Dục Thành trầm xuống. Anh hiểu, Liên Kỳ Quang nhất định biết chuyện gì đó, có thể làm Liên Kỳ Quang khẩn trương như vậy, này nhất định là cơ mật bậc nhất, Liên Kỳ Quang nói vậy, hẳn chuyện lần này ảnh hưởng tới toàn bộ Lam tinh, thậm chí còn có thể uy hiếp tới sinh mạng. “Anh hiểu rồi.” Liên Dục Thành nặng nề gật gật đầu: “Em cũng phải cẩn thận, nếu khu ba không an toàn thì em ở lại khu một đi, không cần trở về.” “Tôi không sao.” Liên Kỳ Quang yên lặng lắc đầu: “Một khi tai họa bùng nổ, trốn ở đâu cũng vậy.” Cảm giác được bầu không khí rõ ràng trầm xuống, Liên Dục Thành trầm mặc vỗ vỗ tay Liên Kỳ Quang. Trong phòng sách, Hạ Hầu Trọng nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền đang đứng thẳng tắp, tức giận hừ một tiếng, ném phần tài liệu đang cầm trong tay qua. “Quan chỉ huy thay thế nhận lệnh tới Bất Lạc tinh, bị đám thuộc hạ chết toi của anh dọa cho chết khiếp chạy về, hơn nữa còn dõng dạc nói, muốn làm quan chỉ huy của bọn họ thì phải quật ngã Sát Huyết Lang trước rồi mới nói sau. Bọn nhóc kia muốn làm gì hả? Tạo phản à! !” Hạ Hầu Thiệu Huyền tiếp nhận tư liệu tùy tay lật vài tờ, bình tĩnh đặt qua một bên: “Nguyên soái nói những lời này với con làm gì, hiện giờ con đã cởi quân trang rồi.” “Anh…” Hạ Hầu Trọng nghẹn, căm giận trừng mắt: “Thế nào? Anh thật sự muốn phất tay áo mặt kệ?” “Báo cáo!” Hạ Hầu Thiệu Huyền đột nhiên đứng thẳng, nghiêm túc nói: “Lí trí lớn hơn tình cảm, khách quan mà nói, con đã không thể đảm nhiệm.” “Nếu tôi nói anh phải trở về Bất Lạc tinh đảm nhiệm quan chỉ huy, là mệnh lệnh, kia anh có phục tòng hay không? Binh sĩ! !” Hạ Hầu Thiệu Huyền hơi nhíu mày, sụp mi mắt nhìn Hạ Hầu Trọng, nhàn nhạt nói: “Ông nội, ông cảm thấy hiện giờ con có thể rời khỏi Tiểu Quang sao?” “…” Hạ Hầu Trọng. “Tiểu Quang không đơn giản là có thai, viện bảo tàng biến mất một trăm linh ba cổ thi thể, lại còn người kia đang ẩn núp trong một nơi bí mật nào đó. Ông nội, tình hình hiện giờ hết sức căng thẳng, Tiểu Quang cần có người thủ bên cạnh.” “Cho nên, anh quyết định từ bỏ Bất Lạc tinh?” “Không phải bỏ. Nếu một khi chiến tranh bắt đầu thì Lam tinh mới là chiến trường chính.” Nhìn gương mặt nghiêm túc của Hạ Hầu Thiệu Huyền, Hạ Hầu Trọng trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Xem ra anh quyết tâm không phục tòng mệnh lệnh?” “Báo cáo nguyên soái, hiện giờ con đã không còn là sĩ quan, chỉ là một công dân bình thường của Bất Lạc tinh mà thôi, mệnh lệnh của chính phủ, con có thể lựa chọn cự tuyệt.” Hạ Hầu Thiệu Huyền đứng thẳng, âm thanh lãnh ngạnh. Hạ Hầu Trọng đặt tư liệu trong tay xuống, trầm ngâm một lát mới ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền: “Việc xử lý Sát Huyết Lang tôi đã chặn lại, kế tiếp, chính phủ sẽ phái tới một quan chỉ huy mới tới Bất Lạc tinh, bất quá chỉ là thay thế.” “Cho nên?” Hiểu được ý Hạ Hầu Trọng, Hạ Hầu Thiệu Huyền hơi nhướng mi. “Bảo thuộc hạ của anh thông báo cho đám nhóc thối kia một tiếng, đừng có đánh người ta chạy nữa.” Hạ Hầu Trọng nghĩ nghĩ, khóe miệng nhếch lên một mạt cười ý vị sâu xa: “Tôi cho anh nghỉ phép dài hạn một năm, hảo hảo bồi Tiểu Quang đi.” Hạ Hầu Thiệu Huyền sửng sốt, đang định mở miệng thì bị Hạ Hầu Trọng đưa tay cản lại. “Anh là một vị quan chỉ huy cực xuất sắc, Lam tinh cần anh, chính phủ tuyệt đối sẽ không thật từ buông tay. Huống chi, dị năng của anh đã đạt tới bậc hoàng, hiện giờ, chỉ cần anh không đập phá tổng căn cứ quân đội Lam tinh cùng bộ chỉ huy tối cao của chính phủ, tin tưởng bọn họ vẫn tìm cách che chở cho anh. Đương nhiên…” Hạ Hầu Trọng đen mặt: “Nếu anh thật sự dám làm ra cái trò vô liêm sỉ đó, ông đây sẽ xử anh trước.” “Vâng!” Hạ Hầu Thiệu Huyền cứng người, thẳng tắp giơ tay chào theo nghi thức quân đội. Liên Dục Thành cùng Liên Kỳ Quang dặn dò phải chú ý một chút liền không ở lại lâu, tạm biệt Hạ Hầu Trọng rời đi. Liên Kỳ Quang muốn đi xuống tiễn, lại bị Liên Dục Thành cản lại, bảo cậu hảo hảo nghỉ ngơi, lúc anh có thời gian sẽ tới thăm. Liên Dục Thành theo Long Ảnh rời khỏi Hạ Hầu gia, nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền đưa tiễn ở phía sau, Liên Dục Thành làm mặt lạnh, không thèm phản ứng. Nhìn ra Liên Dục Thành khó chịu, Hạ Hầu Thiệu Huyền mở miệng nói: “Nếu hiện giờ anh muốn đánh một trận, tôi cam đoan sẽ không hoàn thủ.” Liên Dục Thành liếc mắt, hừ lạnh: “Không đánh trả? Sau đó xoay người chạy lên tìm Tiểu Quang cáo trạng?” “…” Hạ Hầu Thiệu Huyền im lặng. Anh là dạng người vậy sao? Liên Dục Thành lên phi hành khí, lúc gần đi thì trừng mắt liếc Hạ Hầu Thiệu Huyền, uy hiếp nói: “Hạ Hầu Thiệu Huyền, nếu anh còn dám làm ra chuyện khốn khiếp gì với Tiểu Quang, tôi nhất định sẽ băm anh ra thành thịt vụn đi làm phân bón hoa! !” Nhìn phi hành khí bay đi xa, Hạ Hầu Thiệu Huyền trầm mặc hồi lâu, quyết đoán xoay người trở về. Đối với những điều Liên Dục Thành vừa nói, anh biểu thị mình không nghe thấy gì cả. … Trong một căn phòng xa hoa trang trí theo phong cách cổ xưa, một nam nhân mặc trang phục xinh đẹp rộng thùng thình nhàn nhã nằm trên ghế dài, mái tóc đen tuyền rũ ở sau lưng, làn da tái nhợt không có một tia huyết sắc. Đôi môi đỏ mọng cong lên, xinh đẹp quỷ mị hệt như nhuộm bằng máu. Hai mắt khép lại, đang ngủ. Đột nhiên, cánh cửa phòng đóng chặt bị mở ra, Cừu Ly Mạch mặc áo khoác đen đi tới, trong tay bưng một cái khay thong thả đi tới chỗ nam nhân. Bước chân nhẹ nhàng, hệt như sợ làm người nọ thức giấc. Cừu Ly Mạch cách nam nhân ba bước thì ngừng lại, nhìn sườn mặt tái nhợt không có tý huyết sắc, ánh mắt hơi lóe: “Cha, mời dùng cơm.” Nam nhân vốn đang ngủ say, đột nhiên hàng mi khẽ run run, chậm rãi nhấc mí mắt, con ngươi đỏ tươi thực quỷ dị lộ ra, lạnh băng không có một chút ấm áp làm người ta sợ hãi. Nam nhân ngồi dậy, nhìn cái khay trong tay Cừu Ly Mạch, trên đó là một chén máu vẫn còn tỏa ra hơi nóng cùng một dĩa chứa đầy tinh hạch sáng lóng lánh. Nam nhân vươn bàn tay thon dài mảnh khảnh cầm lấy một viên tinh hạch trong suốt, huyết mâu hơi mị: “Tinh hạch cấp năm?” “Là của Tả Tinh.” Nhìn ra nam nhân bất mãn, Cừu Ly Mạch mở miệng nói: “Máu của cậu ta đã bị rút hết, tinh hạch chỉ có thể dưỡng được đến đây.” Nam nhân xùy một tiếng, bỏ tinh hạch vào miệng, tinh hạch vốn cứng rắn không cách nào phá vỡ hiện giờ nằm trong miệng nam nhân lại hệt như một viên kẹo, dễ dàng bị nhai nát: “Dám có tâm tư hại thầy tôi thì nên chuẩn bị tâm lí có ngày này.” Tay kia cầm lấy một viên tinh hạch màu vàng, thưởng thức: “Sự tình chuẩn bị thế nào rồi?” “Chỉ chờ cha hạ lệnh.” “A…” Nam nhân cười nhẹ, đột nhiên, ánh mắt ngoan lệ, túm áo Cừu Ly Mạch, áp chế cậu trên giường. Khay bị đánh nghiêng, chén máu đỏ tươi bị hất đổ chậm rãi nhuộm đỏ dra giường trắng tinh, mái tóc đen rũ xuống, đuôi chân mày nhếch lên, huyết mâu nhìn chằm chằm gương mặt không chút biểu tình của Cừu Ly Mạch, xinh đẹp, mà lại nguy hiểm. Tựa hồ đã quen như thế, đối mặt với đè ép của nam nhân, Cừu Ly Mạch chỉ trầm mặc nhìn lại. Đầu ngón tay nam nhân xẹt qua ánh mắt Cừu Ly Mạch, da thịt kề sát, lạnh băng tới tận xương. “Ngay cả ánh mắt, cũng thật giống.” Nam nhân nhìn con ngươi Cừu Ly Mạch, thấp giọng nói. Cừu Ly Mạch tự nhiên hiểu rõ lời đối phương có ý gì, con ngươi đen láy lạnh nhạt, biểu tình lãnh tĩnh, nhưng trong lòng lại là một mảnh đau đớn cùng chua xót. Nam nhân chậm rãi cúi người xuống, đôi môi đỏ mọng đảo qua từng tấc ngũ quan, nhưng thủy chung không chạm xuống. Thật lâu sau, nam nhân cúi thấp người, thân mình lạnh băng ôm chặt lấy Cừu Ly Mạch, chôn mặt bên cổ cậu, âm thanh khàn khàn, mang theo chút điên cuồng. “Thầy à, nếu thầy không thể vì tôi mà sống, vậy vì tôi mà chết đi.” “Bất quá, thầy không cần sợ, bởi vì tôi sẽ cùng thầy, vĩnh viễn ở cùng thầy, cho dù, là ở địa ngục.”
|