Hạ Tuyền Sống Lại
|
|
HẠ TUYỀN SỐNG LẠI (Trọng sinh chi Hạ Tuyền) Tác giả: Hiền Thị Tiểu Thất Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, chủ công, niên hạ, đô thị tình duyên, cận thủy lâu đài Edit: Koliz (c1-16), Tsinta Koyami (c17-hết) Beta: Koliz Tình trạng bản gốc: Hoàn (22 chương + 2 PN) Tình trạng bản dịch: Hoàn Nguồn raw & qt: Kho Tàng Đam Mỹ – Fanfic
Văn án
Hạ Tuyền sống lại về năm năm trước, thầm nghĩ thoải mái mà sống, cho đến trước mắt, mọi chuyện đều tốt.
Còn có vị cấp trên khắp nơi chăm sóc mình, Hạ Tuyền tỏ ý hết thảy đều rất hài lòng,
Ngẫu nhiên gian phát hiện, cấp trên nhà mình đối với mình hình như có cái bí mật gì đó người nhìn không ra,
Mở gian phòng cấp trên ra, nhìn thấy hình của mình gần như chiếm toàn bộ không gian…
Hạ Tuyền bày tỏ, hắn hình như có chút đơ →_→
1, bài này chủ công
2, bài này chủ công
3, bài này công được sủng ái
4, cây mới nảy mầm, xin phun nhẹ… (*/ω\*)
Tùy tâm sở dục công “Cái quỷ gì →_→” VS ẩn nhẫn si hán thụ “Đại khái là ╮(╯▽╰)╭ “
Một câu giới thiệu tóm tắt: Đây là một si hán thụ liều mạng muốn cho công tiếp thu chuyện xưa của mình. (tùy bút)
Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Hạ Tuyền, La Thụ Hâm ┃ Vai phụ: Trần Vạn Văn, Lương Lập, Phương Mẫn ┃ Cái khác: Đam mỹ, trọng sinh, dục vọng độc chiếm, chủ công
Đôi lời của Editor: Xong Chính năng lượng hệ thống, não tớ quá tải rồi TvT, cho nên tớ cần lắm một bộ nhẹ nhàng để edit ~ Truyện ngọt, chỉ ngược có tí xíu thôi ~ Thụ rất manh ~ H kéo rèm ~ Mong mọi người ủng hộ >///<
|
Chương 1 Hạ Tuyền là bị người lôi từ trên giường xuống mặt đất —— ngã tỉnh. “Ba!” Một tiếng, đừng nói đau đớn tới mức nào, tưởng tượng một chút, không phải là cảm giác bị người hung hăng đánh một gậy vào gáy sao? Mở mắt ra, nhìn thấy người phụ nữ vênh váo tự đắc đứng ở trước chân, trong lòng Hạ Tuyền nghi ngờ, lại cũng cảm giác được đầu mình ngày càng đau hơn, là loại đau đến tận thần kinh não, từng cơn, không gián đoạn… Hắn ấn ấn huyệt thái dương, phảng phất như sờ thấy cả gân xanh nổi lên. “A Tuyền, anh đừng nóng giận mà, là gã đàn ông kia tự mình quấn lấy em, không hề có một chút quan hệ nào với em hết.” Mạc Nhã Lệ thờ ơ nói có lệ, giống như nhận định chỉ cần mình giải thích một chút, dùng dáng vẻ mềm mại, là có thể được tha thứ. Nếu là bình thường, như vậy, cô ta nhất định sẽ thành công, chỉ là hiện tại, thì không chắc. Hạ Tuyền híp mắt một cái, nhìn người phụ nữ cực kỳ quen thuộc này, làn da trắng lại nhẵn nhụi, ngũ quan xinh xắn, trang điểm thành bộ dáng khiến người thoải mái, vóc người lồi lõm đủ cả, trùm lên một chiếc váy lam giá cả không thấp, hắn nhớ tới —— cái váy này khiến hắn bỏ ra hơn nửa tháng lương, cái miệng nhỏ đỏ bừng đỏ bừng lại phun ra ngữ khí không sao cả. Hết thảy đều có vẻ đương nhiên như vậy. Chỉ là cô ta có đẹp, có chịu thua thế nào, cũng không thể khiến Hạ Tuyền bây giờ động tâm cùng nhẹ dạ. Tại sao cô ta lại ở chỗ này? Nghi vấn này chỉ tồn tại trong đầu Hạ Tuyền một giây, liền tan thành mây khói. Này liên quan gì tới hắn? Hắn hiện tại, không còn muốn gặp người phụ nữ này chút nào. “Đi ra ngoài.” “Cái gì?” Mạc Nhã Lệ trừng lớn hai mắt mỹ lệ, kinh ngạc nhìn Hạ Tuyền, giống như không hề ngờ tới chút nào người luôn luôn chỉ nghe theo lời mình, coi mình là trân bảo, bình thường nâng ở trong lòng bàn tay còn sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, lại không nể mặt mũi nói như vậy với mình. “Tôi nói, cút ra ngoài!” Không muốn thấy đối phương mè nheo phiền nhiễu, Hạ Tuyền trực tiếp nắm một tay đối phương kéo về hướng cửa chính. Mạc Nhã Lệ mới phản ứng lại, một bên vừa phản kháng vừa rít gào với Hạ Tuyền, “Hạ Tuyền, anh biết anh đang làm gì không?” Làm gì? Có rõ ràng thì sao. Hạ Tuyền không hề bị lay động mà tiếp tục lôi kéo Mạc Nhã Lệ. Dù sao cũng là phụ nữ, còn là một phụ nữ chỉ biết ăn uống vui đùa chỉ hiểu được hưởng thụ, sức lực đến cùng không bằng sức lực lớn của Hạ Tuyền là đàn ông, không bao lâu sau, liền bị Hạ Tuyền vứt ra ngoài cửa. Mạc Nhã Lệ có chút chật vật ngồi sập xuống đất, ngay cả như vậy, cũng không quà mức tổn hại tới bộ dáng điềm đạm đáng yêu của cô ta, đoán chừng nếu không phải vì duy trì hình tượng cuối cùng, đã sớm quyền đấm cước đá tới, nhưng mà bây giờ, chỉ là rống to với Hạ Tuyền, “Hạ Tuyền, anh dám đối xử với em như vậy, em cho anh biết, kể cả anh có tới cầu xin em, em cũng sẽ không trở lại.” “À… Cầu còn không được.” Hạ Tuyền đã sớm nhìn thấu người phụ nữ này, đối với thông điệp sau cùng của cô ta, chỉ cười lạnh một tiếng. Tay vung một cái, theo tiếng cửa đóng lại, ngăn cách gương mặt đáng ghét kia ở bên ngoài. Lúc này, Hạ Tuyền mới rảnh để đánh giá vị trí hiện tại, chỉ có thể nói, quá quen thuộc, đây không phải chính là chỗ mình sau khi tốt nghiệp, vẫn luôn ở sao? Tiền thuê còn không thấp nữa, cũng là lúc trước Mạc Nhã Lệ cố ý muốn sống ở chỗ này, phòng ở không lớn, lại cũng không tính là nhỏ, một phòng ngủ một phòng khách, có nhà bếp độc lập cùng phòng vệ sinh riêng, đối với một thằng nhóc vừa mới vào xã hội không lâu mà nói, cũng coi như là một loại xa xỉ khiêm tốn. Chỉ là… Chuyện gì thế này? Cảnh tượng như vậy khiến cho Hạ Tuyền một loại dự cảm mãnh liệt, dường như nghĩ đến cái gì đó, bước nhanh về phòng ngủ, lấy chiếc điện thoại bên dưới gối ra, hiện thị trên màn hình là —— ngày 23 tháng 11 năm 20xx. Quả nhiên… Hạ Tuyền hít sâu một hơi, khóe miệng nhếch lên một chút, lộ ra một nụ cười u ám. Năm năm trước à, ha ha, thật sự là độ tuổi đủ ngây thơ lãng mạn, một bầu nhiệt huyết, có ước mơ về tương lai, có chấp nhất với tình yêu. Cuối cùng, thì còn lại cái gì chứ? Bất quá giờ tâm đầu uể oải, thất vọng với tương lai, còn với ái tình, đại khái chính là tuyệt vọng đi. Mặc kệ ra sao, hiện tại hắn không hề muốn ở lại đây chút nào, từng giây từng phút đều không muốn. Từ trong góc lôi ra một cái va li da có chút niên đại, một mạch cất những thứ thuộc về mình vào. Hắn, hiện tại chỉ muốn ra khỏi nơi này, cho dù hắn đã từng sinh sống một khoảng thời gian rất dài ở nơi này. Đồ của Hạ Tuyền không nhiều, đồ chồng chất nhiều nhất trong phòng chính là mấy thứ hàng xa xỉ của Mạc Nhã Lệ, trang phục đắt tiền, mỹ phẩm đắt tiền. Trái với Hạ Tuyền chỉ cần thu dọn vào một va li, đồ của cô ta, phỏng chừng không phải mấy cái va li thì không chứa nổi. Kéo hành lý vô cùng ít ỏi, Hạ Tuyền mắt cũng không nhìn rời khỏi địa phương đã từng mang ý nghĩa trọng đại, nơi mà chính mình đã từng cho là nhà. Tìm một khách sạn tương đối sạch sẻ ở lân cận, Hạ Tuyền ném mình xuống giường, nhớ lại ký ức kiếp trước về những chuyện đã phát sinh trong khoảng thời gian này. Là cái gì ấy nhỉ, bắt đầu nhớ lại, nghĩ tới việc này, toàn bộ mặt Hạ Tuyền đều đen. Không phải là vì Mạc Nhã Lệ người phụ nữ kia ám muội không rõ với người khác, lại nói với mình là bị đối phương quấy rầy, sau đó mình vào hôm sau lúc cùng đại biểu công ty đi đàm phán, nhìn thấy người đàn ông công ty bên kia phái tới chính là cái người Mạc Nhã Lệ nói quấy rầy cô ta, tức giận đến không để ý tới lợi ích của công ty, đánh cho đối phương một trận, một cách tự nhiên, hợp tác thất bại, bản thân cũng bị sa thải. Khi đó bản thân lại còn cho rằng điều này đáng giá, vì Mạc Nhã Lệ, đáng giá, thật đúng là mắt mù. Kiểm tra tiền gửi ngân hàng, cũng chỉ còn lại ba, bốn ngàn, công tác cũng đã mấy năm, không nghĩ tới chỉ còn lại chút tiền như vậy, Hạ Tuyền hiển nhiên biết lương mỗi tháng, hơn một nửa đều dùng cho Mạc Nhã Lệ, mua quần áo, mua mỹ phẩm cho cô ta… Tưởng tưởng sự trả giá những năm này, thật là đáng đời bản thân mắt bị mù, tại sao lại nhìn không nhìn rõ người ta chứ? Tại sao lại cứ u mê không tỉnh tại đây chứ? “Ai…”Coi như bị chó cắn, mày lại không thể cắn trở về thôi, Hạ Tuyền hiện tại chỉ hy vọng lúc bị sa thải khỏi nơi làm, có thể kết thúc tiền lương tháng này cho hắn, bất quá, hi vọng không lớn, dù sao mình là nguyên nhân hợp tác thất bại, có thể được một phần ba, hắn đã cảm ơn trời đất. “My love, chúng ta kết hôn đi…” Một hồi chuông dễ nghe đánh gãy dòng suy nghĩ của Hạ Tuyền, nghe thấy tiếng chuông, tâm tình lại càng khó chịu, bởi vì là Hạ Tuyền đặc biệt mua vì Mạc Nhã Lệ, một thứ chỉ tốn vài đồng tiền linh tinh, nhưng nghĩ những năm này đổ tiền và tình trên người Mạc Nhã Lệ, rất mẹ nó không đáng. Song điện thoại thì vẫn phải nhận, Hạ Tuyền cái tên hiển thị gọi đến —— Trần Vạn Văn, Hạ Tuyền sững sờ, giống như không nghĩ tới đối phương gọi điện thoại tới cho hắn, bất quá vừa nghĩ bây giờ là năm năm trước, thì thông suốt. Năm năm trước, bọn họ vẫn là bạn tốt, anh em tốt, vẫn không có vì một người phụ nữ mà cắt đứt với đối phương. “Này, chào cậu.”Bất quá kể cả như vậy, Hạ Tuyền vẫn còn có chút không được tự nhiên mà nhận điện thoại. “Tớ xin, Tiểu Hạ Tử khi nào mà lại… lễ phép như thế.” Điện thoại truyền đến một tiếng trêu tức, trong lòng Hạ Tuyền nhất thời buông lỏng, con người luôn là như vậy, đối với một số việc khiến mình áy náy, có hoài nghi, sẽ luôn ôm một chút cẩn thận cẩn thận, mãi đến tận lúc có được đáp án, mới có thể thả lỏng ra. Vì vậy, câu tiếp theo của Hạ Tuyền là: “Có rắm mau thả.” “Chà chà… Khen cậu được hai câu liền bại lộ bản tính, thực sự là ngại khen.” Bên tai truyền đến hai tiếng chà chà, sau đó ngữ khí thoáng cao lên, tràn đầy sung sướng. Hạ Tuyền nở nụ cười, “Nhìn bộ dáng đắc ý của cậu, là có chuyện tốt gì? Nói thẳng đi.” “Người hiểu tớ, đúng là chỉ có Hạ Tuyền cậu. Đêm nay ra uống một chén đi, anh thăng chức, anh mời khách.” “Cậu mà có thể thăng chức, trên trời liền mưa đò.” Lông mày Hạ Tuyền nhếch lên một cái, bật thốt lời đả kích. Người đầu kia di động không phục, “Aiz, cậu đừng có không tin, ít nói nhảm đi, có tới hay không.” “Đi, tại sao lại không đi, có tiện nghi không chiếm không phải hảo hán.”Hạ Tuyền cười, vừa vặn có thể tiết kiệm tiền cơm, hiện tại đang nghèo. “Được, gặp ở chỗ cũ, cúp trước. Thứ bảy còn có lớp bồi dưỡng.” Hạ Tuyền nhìn cuộc gọi kết thúc, tâm tình tốt lên một chút, đời này, phải vì bản thân mà sống, hảo hảo quý trọng những người quan tâm tới mình, ít nhất, không nên khinh dịch mà chặt đứt đường lui của bản thân. Tất cả, đều vẫn còn kịp. ——o0o—— Tác giả có lời muốn nói: ~( ̄▽ ̄)~* đại gia khỏe, ta là một chồi mới ~( ̄▽ ̄)~* đến, cụng ly… ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~ Ý da, ta say rồi ~Ghé thăm hãy phun nhẹ, đương nhiên có chỗ nào kỳ quái xin cứ nói… n(*≧▽≦*)n ——o0o—– Đăng lên 11r tối qua, mà không hiểu mạng lag hay sao, nó lại lưu vào nháp Xin phép để t chỉnh giờ, đang cố đăng liên tục mỗi ngày >///< {9:18 – 10/5} Hạ Tuyền sống lại – Chương 2
|
Chương 2 Liếc nhìn thời gian, cách buổi tối còn mấy tiếng, cảm thấy trước tiên nên ngủ một giấc đã, có lẽ là do đột nhiên trở lại năm năm trước, không khỏi mệt mỏi vô cùng, cái này cũng có sai giờ sao? Hay vẫn là kém năm? Hạ Tuyền mang theo vấn đề này rơi vào mộng đẹp, có thể là dứt bỏ được suy nghĩ quá mức nặng nề trước đây, nên cảm giác giấc ngủ này, phá lệ ngọt ngào. Đợi lúc Hạ Tuyền tỉnh lại, tinh thần có chút hoảng hốt, nhìn bố cục gian phòng xa lạ, hơi không phản ứng kịp, mãi đến tận một hồi mới nhớ ra được. Năm năm trước, khách sạn. Duỗi thắt lưng mỏi, lại nhào lên giường, cảm thấy vô cùng thư thái. “Đã lâu không ngủ đến thư thái như vậy.” Móc điện thoại di động ra, không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nhỡ, lại không quá bình thường. Một bên vừa chậm rãi thu dọn qua loa một chút, vừa nghĩ, phải tìm một chỗ ở, cứ ở khách sạn mãi, không có tiền là một nguyên nhân, còn có không thuận tiện. Chờ chút hỏi Trần Vạn Văn đi, cậu ta quen biết khá nhiều người. Sửa sang xong, Hạ Tuyền cầm lấy áo khoác, đi đến chỗ cũ mà Trần Vạn Văn nói, may mắn, cách không quá xa, đi bộ chỉ mất khoảng năm phút, bây giờ còn thời gian, vừa vặn có thể đi tới. Chỗ cũ Trần Vạn Văn nói, kỳ thực cũng không phải nhà hàng xa hoa, quán bar cao cấp gì, chỉ là một nhà hàng so ra tương đối sạch sẻ, giá tiền khá có lợi ích thực tế, mùi vị rất không tệ. Thời đại học bọn họ thường xuyên chỉ đến một chỗ, đến mức cũng khá quen thuộc ông chủ chỗ đó. Hạ Tuyền đến đúng lúc, ông chủ vừa mới mang đồ lên chuẩn bị sắp xếp, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy Hạ Tuyền, mặt mang ý cười bắt chuyện. “Đây không phải là tiểu Hạ sao? Đã lâu không gặp.” “Đúng vậy, hiếm có thời gian rảnh rỗi, bèn đến thăm.” Hạ Tuyền nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cũng cười trở lại. “Ha ha, tình cảm tốt thật, một mình à?” “Không có, Văn tử chút nữa lại đây, thằng nhóc kia thăng chức, mời khách đấy.” “Tốt lắm, vậy thật nên ăn mừng.” Hạ Tuyền gật đầu, “Đương nhiên.” Hạ Tuyền tùy ý chọn một bàn ngồi xuống, một bên chơi di động một bên chờ Trần Vạn Văn. Hình như ở một đời trước, Trần Vạn Văn cũng có nói chuyện này, cũng có gọi điện đến mời hắn uống rượu ăn mừng. Chỉ là khi đó ở cùng Mạc Nhã Lệ, cho nên cự tuyệt. Giống như từ khi bắt đầu có người bạn gái Mạc Nhã Lệ này, thì dần dần không giữ liên lạc với bạn bè xung quanh nữa, quan hệ cũng càng ngày càng xa lánh. Ngay cả một lần họp mặt bạn bè cũng không đi, cả trái tim phóng đặt vào công tác, ngày qua ngày dốc sức làm việc, muốn nổi bật hơn mọi người, muốn cho đối phương cuộc sống càng thêm thư thái. Nhưng, kết quả thì sao? Hạ Tuyền đột nhiên xiết chặt di động. “Ông chủ, tôi lại tới nữa rồi.” Trần Vạn Văn gân họng gào lớn. Ông chủ đã không còn cảm thấy kinh ngạc, bình tĩnh trả lời. “Đến à, muốn gọi gì?” “Như cũ đi, sau đó sẽ thêm vào cái này, cái này…” “Được, tới liền!” Nghe thấy giọng nói quen thuộc đã lâu không gặp, cảm xúc của Hạ Tuyền chậm rãi khôi phục lại, còn có cơ hội, nếu trời cao để ta sống lại, như vậy, bất kể là một giấc mộng hay là một trò chơi bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, hắn đều muốn thật nghiêm túc vì bản thân mà sống, tùy tâm sở dục sống tiếp. Lúc Trần Vạn Văn gọi món ăn xong ngồi xuống đối diện Hạ Tuyền, Hạ Tuyền đã thành vẻ mặt bình thản nhìn cậu ta, hoàn toàn không có áp suất thấp vừa nãy. Đối phương vẫn mặc âu phục giày da, hiển nhiên là vừa mới tan tầm qua luôn, Hạ Tuyền quét mắt liếc trên dưới một cái, sau đó nghiêm trang gật đầu nói: “Nhìn ngược lại là chó giả dạng người nha.” “Hạ Tuyền, miệng cậu vẫn trước sau như một không tha người ta.” Trần Vạn Văn thả cặp làm việc xuống, cởi áo khoác, nới lỏng caravat ra, trong nháy mắt từ một tinh anh xã hội biến thành bộ dáng người lười biếng chờ xắp xếp việc làm. Hạ Tuyền cười ha hả, “Chỗ nào chỗ nào, đây không phải là đã lâu không gặp cậu sao? Nhất thời kích động, có hiểu không?” “Không hiểu, quá thâm ảo.” Trần Vạn Văn nhún vai, bày tỏ bản thân cái gì cũng không biết. “Cậu đủ chưa.” Hạ Tuyền còn không hiểu cậu ta sao, dù sao cũng là thanh mai trúc mã, cùng nhau trần truồng lớn lên, nghĩ tới phải đổi phòng ở, liền mở miệng hỏi: “Cậu biết phòng ở chỗ nào có tiền thuê rẻ một chút không?” “Phòng ở? Cậu thuê phòng làm gì? Chỗ trước đâu?” Trần Vạn Văn nghi hoặc nhìn hắn. “Tiền thuê chỗ kia quá đắt, cung ứng không nổi.” Hạ Tuyền ăn ngay nói thật, gian nhà kia, tiền thuê quả thật có phần nhiều. “Cái này thì tớ hiểu rõ, để tớ đi về hỏi a Kiện một tiếng xen, cậu đổi phòng, Mạc Nhã Lệ đồng ý sao?” Trần Vạn Văn cau mày nói cái tên làm cậu ta vô cùng không thích. Hạ Tuyền cũng không thèm để ý thái độ của cậu ta, chỉ hời hợt nói một câu, “Bọn tớ đã tách ra, cậu cứ để ý cho tớ đi, không cần quá lớn, nên có đều có là được, dù sao cũng chỉ có một mình tớ sống.” “Được, không thành vấn đề, cứ để tớ lo.” Trần Vạn Văn liếc mắt nhìn Hạ Tuyền, tuy rằng với kết quả này cậu ta vui vẻ thấy rõ, song nên hỏi thì cậu ta vẫn sẽ hỏi, “Các cậu xảy ra chuyện gì.” “Đừng nhắc tới cô ta, bởi vì cô ta, lần này đoán chừng phải ném bát cơm đi.” Hạ Tuyền nhíu lông mày lại, một mặt đen kịt, nói thế nào đi nữa, hắn vẫn rất thích công việc này. “Tới rồi, mời hai người, từ từ dùng nhé. Cần gì nữa thì tôi.” Bà chủ đặt đĩa xuống, cười nói với bọn họ. “Được rồi, cảm ơn.” Trần Vạn Văn vừa nói cảm ơn vừa xếp lại đĩa cho chỉnh tề một chút, sau đó mới hỏi, “Xảy ra chuyện gì.” Hạ Tuyền nói đại khái chuyện một lần, Trần Vạn Văn vỗ bàn một cái, đầu tiên là mắng câu: “Mạc Nhã Lệ cái đồ đàn bà không biết xấu hổ.” Sau đó một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Hạ Tuyền: “Cậu cũng quá xúc động rồi.” “…” Hạ Tuyền hiếm khi không có phản bác lời cậu ta. Trần Vạn Văn nói tiếp, “Kỳ thực tớ đã sớm muốn nói với cậu, các cậu không thích hợp. Ai biết thằng nhóc nhà cậu một mạch vùi mình vào đó, ai nói cũng không nghe, thực sự là không đến tường Nam không quay đầu lại.” “Bất quá hiện tại hai người tách ra cũng tốt.” Trần Vạn Văn giọng thành khẩn cảm thán một câu, cảm thấy loại tâm lý cục đá trong cậu ta rốt cuộc rơi xuống đất, cậu ta thật sự cảm thấy Mạc Nhã Lệ loại con gái hư vinh kia không thích hợp với Hạ Tuyền, lúc ở trường học, Mạc Nhã Lệ đã thường xuyên cùng người khác ám muội không rõ, nhận món quà quý giá từ người khác, khi đó, Hạ Tuyền cố tình nhìn không thấu. Cái này đại khái chính là kẻ trong cuộc thì mê đi. Hạ Tuyền thấy cậu ta như vậy lại có chút dở khóc dở cười, “Tại sao lại cảm thấy cậu giống như thở phào nhẹ nhõm nhỉ.” “Còn không phải, năm đó lúc ở trường, tớ đã cảm thấy các cậu không quá hợp, ai biết khi đó cậu một lòng nhào vào người cô ta, cậu biết không? Khi đó…” Trần Vạn Văn là người không có tâm cơ gì, hiện tại nghĩ cái gì nói cái đó, nếu như là người khác hoặc đã từng là Hạ Tuyền, đoán chừng đã sớm phất tay áo rời đi, chứ không ở đây nghe cậu ta lải nhải, dù sao người kia cũng là bạn gái trước của mình. Bất quá đối với Hạ Tuyền bây giờ mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngoại trừ biết thêm càng nhiều chuyện ngu xuẩn hắn không biết. Cho nên, hắn chỉ ngồi ở vị trí của mình, một bên lạnh nhạt ăn thức ăn, một bên ngheo vào tai không vào đầu. Trần Vạn Văn nói nói, cảm thấy nói trắng ra như vậy thật không tốt lắm, liếc nhìn Hạ Tuyền không hề phản ứng gì, cảm thấy có chút lúng túng. Hạ Tuyền nhìn cậu ta một cái, “Tại sao không nói nữa.” Trần Vạn Văn cười ha ha không ngừng. “Biết cậu vô tâm rồi.” Hạ Tuyền vô tình nói, sau đó nâng chén, đưa ra bậc thang, “Hôm nay không phải thăng chức sao? Tớ rất muốn ăn cho cậu trả đến đau xót.” Trần Vạn Văn nhanh chóng theo bậc thang xuống dưới, cũng nâng chén. “Được được được, đến, uống! Khắp trời chỗ nào không cỏ thơm chứ, Tiểu Tuyền Tử nhà ta đẹp như hoa như vậy, không lo! Không lo!” Hạ Tuyền cười mắng: “Đi mẹ cậu xinh đẹp như hoa, ông đây không thèm.” “Ha ha…” Trần Vạn Văn nói không thích hợp còn lạ nhẹ, đối với Hạ Tuyền người biết gốc biết rễ mà nói, đó chính là sai mười phần. Trong một đời trước, cũng là bởi vì Trần Vạn Văn nói không thích hợp rất nhiều lần, dẫn đến quan hệ của bọn họ càng lúc càng xa, cuối cùng nguyên nhân thật sự cắt đứt, là bởi vì Trần Vạn Văn nhìn thấy Mạc Nhã Lệ cùng một kẻ có tiền đi vào quán bar, sau đó Trần Vạn Văn nói với Hạ Tuyền, cũng nói với hắn, Mạc Nhã Lệ người phụ nữ này không đáng để Hạ Tuyền quý trọng. Hạ Tuyền khi đó bị Mạc Nhã Lệ thổi gió bên gối, nói Trần Vạn Văn táy máy chân tay cới cô ta, nhòm ngó cô ta, có ý tứ với cô ta, mà có đến vài lần, Hạ Tuyền quả thật nhìn thấy Trần Vạn Văn ngăn Mạc Nhã Lệ lại, cho nên Hạ Tuyền đối với người anh em cùng lớn lên từ nhỏ này tràn đầy khúc mắc. Nghe thấy Trần Vạn Văn nói như vậy, Hạ Tuyền hiển nhiên là không tin, kể cả Trần Vạn Văn lấy ra chứng cứ, cũng cho là đó là ngụy tạo. Sau đó bọn họ ầm ĩ một trận lớn, suýt chút nữa động thủ. Từ đó về sau, Trần Vạn Văn rốt cuộc không còn đi tìm hắn, cho dù là không cẩn thận chạm mặt, cũng làm như không nhìn thấy Hạ Tuyền. Bây giờ suy nghĩ một chút, cậu ta khi đó nhất định rất đau đớn cho vị bằng hữu kia, dùng tấm lòng hết sức chân thành đối xử với hắn, sớm nên biết rõ, với tính cách người trước mắt, nhất định là xem thường loại người như Mạc Nhã Lệ. Thực sự bị cái gọi là tình yêu che mắt, ban đầu, có lẽ bọn họ đúng là yêu nhau, vào thời điểm đại học, Mạc Nhã Lệ không phải như vậy, cô ta đối với Hạ Tuyền vô cùng tốt, giống như mặt trời mùa đông, ấm áp, lại không thiêu đốt người. Khi đó, cha mẹ Hạ Tuyền vào năm thứ hai hắn học đại học đồng thời chết vì tai nạn xe cộ, người gây tai nạn chạy trốn, không có bất kỳ bồi thường nào, mà mấy vị thân thích cũng đều là cực phẩm, thật sự quá phận chính là bà nội Hạ Tuyền, không chỉ âm thầm nuốt lấy tích góp của cha mẹ, còn cướp bất động sản nhà Hạ Tuyền, sau đó để cho con trai út của mình, cũng chính là cậu nhỏ của Hạ Tuyền. Cha Hạ Tuyền không được bà nội yêu thích, không biết là bởi vì nguyên nhân gì, thế nào đi nữa thì bà nội cũng đặc biệt chán ghét một nhà Hạ Tuyền. Cuối cùng, nhờ có gia đình Trần Vạn Văn trợ giúp, mới khiến bọn họ lấy tiền giúp đỡ Hạ Tuyền học xong đại học. Khi đó bà Hạ liếc mắt nhìn Hạ Tuyền bọn họ, nói: “Chúng ta chỉ cung cấp học phí học đại học cho nó, nó có tay có chân, sinh hoạt phí tự gánh vác. Sau khi tốt nghiệp, cũng đừng hỏi chúng ta đòi tiền.” Thực sự là buồn cười. Rõ ràng là cha mẹ lưu lại tiền cho mình, lại bị nói thành bố thí, rõ ràng là nhà của mình, lại bị người khác tu hú chiếm tổ chim khách. Cũng chính vào khi đó, gặp được Mạc Nhã Lệ, cô ta vào thời điểm Hạ Tuyền không phòng bị nhất đi vào trong tâm Hạ Tuyền, không thể phủ nhận là, cô ta đã từng là thật sự tốt với Hạ Tuyền, mà từ khi nào thì bắt đầu biến chất rồi? Hắn không biết, hiện tại cũng không quan trọng. Trả giá hai năm qua, cũng coi như xứng đáng với cô ta, ân huệ năm đó, đã sớm rõ ràng rành mạch. Hắn sẽ không đi tìm bà nội lấy đồ của cha mẹ, bởi vì đã nhiều năm như vậy, toàn bộ đều đã hoàn toàn thay đổi, coi như là phí phụng dưỡng đi. Hắn cũng sẽ không đi trả thù Mạc Nhã Lệ, càng sẽ không dây dưa không rõ với cô ta, người như vậy, thì để cô ta tự làm tự chịu đi. ——o0o—— Tác giả có lời muốn nói: Nếu như thật sự yêu thích thì có thể đánh dấu lại nha, tiểu Thất ở đây cực kỳ cảm tạ ~☆⌒(*^-゜)v ——o0o—— Bị tóm lại làm nốt bài, về muộn =.= Hạ Tuyền sống lại – Chương 3
|
Chương 3 Rượu tuần quá bán, người trong nhà hàng dần dần tăng lên, Trần Vạn Văn cũng bắt đầu có chút say, lớn miệng bắt đầu nói đến mê sảng. Hạ Tuyền nhìn cậu ta bộ dạng ngây ngốc, lắc lắc đầu, hắn nhất thời quên mất, thằng nhóc này, rất dễ say. Mà lời nói khi say của Trần Vạn Văn, lại ngoài ý muốn khiến Hạ Tuyền cảm thấy ấm lòng. Trần Vạn Văn nói: “Sớm… Đã sớm biết người phụ nữa kia không tốt, chia…, chia tay là tốt rồi! Phải… Thật tốt…” Còn nói: “Cậu đừng thương tâm, sau này á ~ nhất định sẽ có… Có người nào đó… Thích cậu, cái kia, nói thế nào nhỉ, nam nữ còn đầy… Chờ chút, rồi ăn tất…” Còn nói: “Cậu còn có tớ… cái người… anh em tốt này…” … Cuối cùng nói: “Trong phòng có một em gái, anh thích, anh đây muốn… theo đuổi cô ấy!!!” Khóc lớn một tiếng, sau đó nằm nhoài trên bàn không đứng dậy nổi. Động tác kẹp thức ăn trên tay Hạ Tuyền dừng lại một chút, “Ặc, thằng nhóc này.” Cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh mà đỡ tên uống đến say khướt lên, đưa cậu ta về nhà. Người mở cửa là mẹ Trần, lúc nhìn thấy Hạ Tuyền rõ ràng hơi sửng sốt, bất quá nhanh chóng nhiệt tình mời Hạ Tuyền vào nhà. Hạ Tuyền uyển chuyển cự tuyệt, bảo hôm nay đã quá muộn, lần sau nhất định sẽ tới thăm. Mẹ Trần một mặt tiếc hận: “Vậy nhất định phải tới đấy, cô chú đều nhớ cháu, đã lâu như vậy không đến thăm chúng ta. Cũng đừng xa lạ a.” “Vâng! Nhất định!” Hạ Tuyền cười đáp ứng. Trên đường đi về, Hạ Tuyền nhìn cái bóng dưới ánh đèn, nhớ tới sắc mặt mẹ Trần, trong lòng ấm áp, mình quả thực đã lâu không tới thăm hai người bọn họ. Bận là một nguyên nhân, còn có cứ thấy bọn họ lại nghĩ đến cha mẹ đã không trên đời của mình. Nhìn màn đêm, Hạ Tuyền nở nụ cười. Tất cả đều đã tốt đẹp. … Đi đến công ty, còn chưa ngồi nóng mông, liền bị người gọi vào văn phòng giám đốc, Hạ Tuyền nhìn cấp trên của mình, chờ anh ta lên tiếng. Giám đốc là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, họ Lý, là một người với ánh mắt nham hiểm, rất giỏi phát hiện thương cơ* cùng nhân tài. Giám đốc Lý rất bình tĩnh, “Tôi nghĩ vấn đề lần này cậu đã biết, nên tôi sẽ nói thẳng, đối phương nói, chỉ cần chúng tôi đồng ý đuổi cậu, thì vẫn bảo trì hợp tác với công ty chúng ta, đồng thời không truy cứu trách nhiệm công ty. Tiểu Tuyền, vì công ty, chúng tôi không thể giữ cậu lại, hi vọng cậu có thể hiểu được.” (*: cơ hội buôn bán.) “Tôi hiểu rõ.” Hạ Tuyền chỉ có thể cúi đầu, dù sao cũng là tự mình gây ra họa, cần phải chịu trách nhiệm tương ứng. “Tiểu Tuyền à.” Giám đốc Lý đẩy gọng kính trên mũi, nhìn về phía Hạ Tuyền, giọng thật tâm nói: “Cậu gần đây có phải là đắc tội người nào không? Bọn họ không chỉ muốn chúng tôi khai trừ cậu, hơn nữa, đối phương còn yêu cầu, ngoài công ty chúng tôi ra, kể cả bất cứ công ty nào nằm dưới xí nghiệp chúng tôi cũng không thể mời cậu. Tuy rằng việc này cứ vậy quên đi, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, có vài người và vài việc, nhịn một chút là qua, đừng có cậy mạnh.” Công ty hiện tại của Hạ Tuyền, là công ty lớn nhất trong thị trường thành phố B, bên dưới có rất nhiều công ty chi nhánh, yêu cầu này, có thể nói là, gần như bẻ gãy lý tưởng cùng một bầu nhiệt huyết của thanh niên. Hạ Tuyền bất đắc dĩ gật đầu, chuyện đến nước này, chỉ có thể chấp nhận chịu sai, hơn nữa, hiện tại hắn cũng không có chí hướng lớn gì, có thể vượt qua được là được rồi. “Cứ như vậy đi, đi dọn dẹp đồ một chút, tôi đã kêu phòng nhân sự, để bọn họ đưa cậu tiền lương tháng này, lần sau đừng kích động như vậy, nhận được bài học kinh nghiệm rồi đấy.” “Cảm ơn giám đốc, tôi đã rõ.” Hạ Tuyền hiện tại đã hiểu được những chuyện quanh co khúc khuỷu này, nhưng trong lòng vẫn là biết ơn giám đốc đã khuyên nhủ. “Ừ, hiểu rõ là tốt rồi, đi thu dọn đồ đạc đi.” Hạ Tuyền hơi cúi mình chào giám đốc Lý, sau đó đi ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại. Giám đốc Lý nhìn bóng dáng Hạ Tuyền rời đi, vô cùng nuối tiếng lắc lắc đầu, thực sự là đáng tiếc cho một hạt giống tốt như thế. Lại có thêm tiền, Hạ Tuyền tỏ ý rất vui vẻ, vì vậy nhanh nhẹn bước chân đi lĩnh lương, sau đó mới trở lại vị trí của mình bắt đầu thu dọn đồ đạc, về phần công việt, không vội. Sát vách có một cô gái thò đầu ra, hai tay khoát lên vách ngăn, nhìn không thôi Hạ Tuyền đang thu dọn đồ đạc . “Ầy… Hạ Tuyền anh phải đi?” “Đúng vậy.” Hạ Tuyền cũng không ngẩng đầu lên mà đáp lại một tiếng, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Cô gái thở dài lần thứ hai: “Anh đẹp trai duy nhất chỗ này đã đi, tôi còn ở lại đây, có ý nghĩa gì chứ?” “Tôi không phải anh đẹp trai sao?” Một cái đầu nhô lên, là một cậu con trai rất rực rỡ, rất có khí chất cậu bé hàng xóm, Hạ Tuyền không nhớ ra được là ai, chỉ có thể bảo trì mỉm cười. “Cậu thì anh đẹp trai cái gì chứ, thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh.” Cô gái kia rất không hình tượng lườm nguýt một cái, không thèm quay đầu lại đả kích trở lại. Tiểu tử cuống lên, “Đó là do cô không có mắt nhìn, anh Tuyền anh nói cho tôi xem có đúng hay không?” Hạ Tuyền bị bọn họ chọc cười, “Vâng vâng vâng, mắt vẫn rất tốt, còn chờ lớn lên, mắt nhìn của cô nhóc cũng có thể phát triển nha.” Cô nhóc nghiêng một mắt, “Hừm… Không lạ gì.” “Tôi còn không lạ cô sao, đồ gái mê trai.” Thằng nhóc kia không cam lòng rớt lại phía sau mà đáp một tiếng. Hạ Tuyền bỏ thứ cuối cùng vào bên trong hộp giấy, cười cười ngắt lời bọn họ, “Tôi đi đây, làm việc cho tốt, đừng để giám đốc bắt được hai người trốn việc đấy.” “Hẹn gặp lại, nhớ về thăm bọn tôi nha.” Cô gái cùng cậu con trai vẫy tay tha thiết. “Được.” Hạ Tuyền nhớ ký hình như khi đó quả thật có hai bóng người sinh động như vậy, cũng chỉ có bọn họ trẻ tuổi đầy sức sống, không lo dẫn lửa thiêu thân, nhìn tất cả mọi người phòng làm việc, không một ai không giả bộ làm lơ hắn. Cho dù biết là chuyện thường tình của con người, vẫn khiến người ta nguội lạnh trong lòng. Nhiệt độ thành phố B đang từ từ giảm xuống, hiện tại đã có thể mặc áo khoác dày một chút. Đứng ở giao lộ chờ xe taxi, từng cơn gió thổi qua, chui qua cổ vào trong người, hơi lành lạnh. Hạ Tuyền rụt cổ một cái, cảm thấy mùa đông năm nay có vẻ như còn đến sớm hơn so với những năm trước. Điện thoại di động để sát người rung lên, Hạ Tuyền đặt thùng giấy xuống đất, lấy điện thoại di động ra. “Alo? Tìm được phòng ở rồi?” “Sao có thể nhanh như vậy chứ. Ngày hôm đó cậu đưa tớ về, không phải mẹ tớ thấy cậu sao? Bảo tớ hỏi cậu chừng nào rảnh rỗi thì qua ăn bữa cơm, tớ bị hỏi đến lỗ tai đều sưng lên rồi.” Giọng Trần Vạn Văn vô cùng u oán. “Đến cùng tớ là con của mẹ hay cậu mới là con của bà ấy đây.” Hạ Tuyền nở nụ cười nhẹ, không nói gì thêm, “Đêm nay thì có rảnh.” “Vậy được, tớ gọi điện cho bà ấy. Chuyện công ty cậu ra sao rồi?” “Bị đuổi.” Hạ Tuyền nhàn nhạt nói, “Chuyện trong dự liệu.” “Ừm, không sao, cậu có kinh nghiệm làm việc, không vội.” Trần Vạn Văn thuận miệng an ủi một câu, cậu ta vẫn rất tin tưởng vào năng lực làm việc của anh em trong nhà. “Tớ không vội, cậu làm việc đi, buổi tối gặp.” Hạ Tuyền đương nhiên không vội vã, hiện tại hắn là thuộc về loại người tự do một người ăn no cả nhà chẳng đói*. (*: ý nói nhà chỉ có một người, nên một người ăn no nghĩa là cả nhà ăn no.) “Được, như vậy đi.” “Ừm.” Cúp điện thoại, rồi đợi một hồi mới bắt được một chiếc xe, Hạ Tuyền ngồi lên trực tiếp trở về khách sạn. Không hề phát hiện lúc hắn xuống xe, chiếc xe riêng vẫn đi theo phía sau xe taxi kia dừng lại ở đường cái đối diện khách sạn. ——o0o—— Tác giả có lời muốn nói: Nếu như câu văn không thông suốt, có lỗi chính tả thì hoan nghênh góp ý, yêu yêu đi! (づ ̄ 3 ̄)づ về phần logic… Cứ việc nói!!! Ta dùng hết sức lực sửa đổi! ! ! ヾ(≧O≦)〃 ngao ~——o0o—— Từ giờ không dám hứa lung tung gì nữa, toàn thất hứa với mọi người… Hạ Tuyền sống lại – Chương 4
|
Chương 4 Hạ Tuyền mang theo một túi hoa quả nhấn chuông của nhà Trần Vạn Văn, người mở cửa là em gái Trần Vạn Văn, Trần Vạn Dư. Thấy Hạ Tuyền đứng ngoài cửa, liền quay đầu gọi vọng vào trong phòng một câu. “Mẹ, anh Hạ Tuyền đến.” Quay đầu lại nói với Hạ Tuyền: “Anh Hạ Tuyền, mau vào đi.” Sau đó khẩn trương vươn tay ra kéo, kéo bằng được Hạ Tuyền vào. Hạ Tuyền nở nụ cười sủng nịch, thuận theo lực cô bé đi về phía trước. Hắn vẫn rất thích cô em gái này, thẳng thắn mà hồn nhiên. Ba Trần đang ngồi xem ti vi trong phòng khách, từ phòng bếp có tiếng nước truyền ra. Không nhìn thấy bóng dáng Trần Vạn Văn, hẳn là còn chưa tan tầm. Thật sự ấm áp. “Tiểu Tuyền đến à.” “Chú khỏe.” Hạ Tuyền ngồi đối diện với người đàn ông trước ti vi, lên tiếng chào hỏi. “Khỏe, khỏe, lại còn mang hoa quả, không cần phải khách khí như thế, chờ tí nữa chúng ta nhất định phải uống vài chén.” Ba Trần cười hàn huyên, “Vạn Văn thằng nhóc kia chẳng có nổi chân truyền của ta, uống một chút liền say, vẫn là uống cùng thằng nhóc cháu mới nghiền.” “Ông đủ rồi, không thể uống nhiều, tiểu Hạ còn nhỏ đấy.” Mẹ Trần đeo tạp dề đi ra, đầu tiên là rầy một câu, sau đó quay đầu nói với Hạ Tuyền, “Tiểu Hạ đừng nghe ông ấy, sao lại tới sớm như thế, dì còn chưa chuẩn bị xong nha.” Ba Trần chỉ hậm hực cười cười, không trả lời. “Không sao, để cháu giúp dì đi.” Hạ Tuyền bỏ hoa quả lên trên bàn, vén tay áo lên. Mẹ Trần khoát tay áo một cái, “Không cần, để tiểu Dư giúp ta là được rồi, cháu thì trò chuyện với chú là tốt rồi.” “Hay là, anh Hạ Tuyền, anh chơi cờ với ba đi, biết đến anh sắp tới, đều nhớ nhung cả ngày rồi.” Hai mẹ con đều một mặt hài hước nhìn ba Trần. “Khụ, đến, chúng ta làm hai chiêu.” Ba Trần ho khan một tiếng, lấy cờ tướng ra, quơ quơ, mặt đầy chiến ý. Hạ Tuyền cũng không chậm trễ thêm, ngồi xuống, cùng đối phương bắt đầu chém giết. Thời điểm chuyên chú làm một chuyện, thời gian sẽ trôi qua đặc biệt nhanh. Cảm giác cũng không lâu lắm, sau khi vừa xong một trận, liền nghe thấy Mẹ Trần nói đã có thể lúc ăn cơm, Hạ Tuyền còn có chút chưa hết thèm, hội những người chơi cờ tướng, khá khó gặp được đối thủ, gặp phải đối thủ, lại càng dễ dàng sa vào trong đó. Từ nhỏ, ba Hạ Tuyền thường cả ngày chơi cờ tướng, Hạ Tuyền chịu ảnh hưởng, vô cùng yêu quý cờ tướng. Lại càng phát huy phần yêu quý này đến vô cùng nhuần nhuyễn, khi còn bé lúc tham gia cuộc tranh tài dành cho nhi đồng, còn cầm chức quán quân. Vào thời điểm hai người chăm chú với ván cờ, Trần Vạn Văn đã sớm tan tầm về đến nhà lúc bọn họ không chú ý tới, thay bộ âu phục ra, ngồi ở một bên nhìn bọn họ chơi cờ, mãi đến tận lúc nhìn thấy bọn họ phân được thắng bại, mới mở miệng nói. “Thật không biết trò này có gì vui, có thể khiến cho nhóm hai người một lớn một nhỏ mê mẫn như vậy.” Hạ Tuyền nhấc mí mắt lên, “Cậu một kẻ tay ngang, không hiểu.” Trần Vạn Văn lườm một cái, đứng lên vỗ vỗ quần, “Được, tớ không hiểu, bất quá có thể bắt đầu ăn rồi. Hai người còn muốn tiếp tục không?”Hạ Tuyền cùng ba Trần nhìn nhau nở nụ cười, “Không, ăn cơm quan trọng hơn.” Trên bàn cơm, Hạ Tuyền theo lời cùng ba Trần uống rượu, tửu lượng của Hạ Tuyền rất tốt, người lại tuổi trẻ, không bao lâu, ba Trần liền giương cờ hàng, bất quá có thể nhìn ra được, đối phương đêm nay rất vui vẻ. Lúc ba Trần trở về phòng nghỉ ngơi đi qua Hạ Tuyền, nặng nề vỗ mạnh vai Hạ Tuyền, “Tiểu Hạ sau này phải thường đến đấy.”Hạ Tuyền cười trả lời, “Nhất định sẽ thường đến.” Trần Vạn Văn bĩu môi, “Thế nào lại cảm giác cậu càng giống như con của ba mẹ ha.” “Làm sao? Ghen tị?” Hạ Tuyền cười đến híp cả mắt, ngữ khí rất sung sướng. “Anh trai em chính là cái bình dấm chua, anh Hạ Tuyền anh đừng để ý đến ảnh.” Trần Vạn Dư hoàn toàn không cho anh trai cô bé mặt mũi, bỏ đá xuống giếng mà đạp một cước. “A…” Trần Vạn Văn gào một tiếng, “Tại sao người một nhà đều hướng về cậu, tớ không sống được. Tớ muốn đi chết, đừng lôi kéo tớ.” Vừa nói một bên thân thể vừa nghiêng về phía cửa sổ, còn duỗi một tay ra, giống như thật sự có người lôi kéo cậu không cho cậu tới gần bên cửa sổ. Trần Vạn Dư khinh bỉ liếc mắt nhìn, sau đó quay người trở về phòng, tại sao hàng này lại là anh trai cô bé chứ, nhất định là có cái gì bậy nhập vào (Д)ノ không sai, tuyệt đối là như vậy. “Đừng đùa nữa.” Hạ Tuyền khống chế được khóe miệng hơi co giật, phun ra ba chữ. “Được rồi, các người thật tẻ nhạt.” Trần Vạn Văn nhún vai một cái. “Nói như cậu không tẻ nhạt ấy.” “Chỉ biết lắm mồm.” Mẹ Trần bất mãn nặng nề chỉ trỏ đứa con nhà mình. Quay đầu lại biến thành một mặt ôn hòa, hỏi Hạ Tuyền hỏi ba vấn đề chủ yếu, “Tiểu Tuyền gần đây cũng khỏe chứ? Công tác thế nào? Sống cùng bạn gái có được không?” “Gần nhất đều rất tốt, công tác cũng được, chỉ là phát hiện bạn gái không thích hợp, cho nên chia tay.” Hạ Tuyền bé ngoan trả lời. “Chia tay? Hai người có thể đi chung với nhau đã không dễ dàng, có chút xung đột cũng là chuyện bình thường, hai bên đều phải bao dung lẫn nhau chút mới phải.” Trần Vạn Văn ở một bên khịt mũi coi thường, lại bị Mẹ Trần tát một cái trên cánh tay, “Con không phục cái gì, có bản lĩnh nhanh chóng tìm một người về đây cho ta trở về.” “Mẹ, con còn nhỏ mà.” “Hai mươi ba, không nhỏ.” Mẹ Trần chỉ biết là Hạ Tuyền có một người bạn gái qua lại rất lâu, nhưng chưa từng thấy đối phương, cũng không biết những chuyện kia, mà từ góc độ của một trưởng bối mà nói, sự quan tâm này thật ra là chuyện rất bình thường. Đối mặt các loại câu hỏi của mẹ Trần, Hạ Tuyền đáp lại từng câu, không có nửa điểm thiếu kiên nhẫn, đối với việc Mạc Nhã Lệ, chỉ nói qua một câu, rồi cùng đối phương một hỏi một đáp tán gẫu lảng sang chuyện khác. Cùng đối phương hàn huyên một hồi lâu, Hạ Tuyền ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, mới nói: “Không còn sớm, cháu đi về trước.” “Hứ, đi thong thả, không tiễn. Ngao… Mẹ, mẹ làm gì?” Vừa mới dứt lời, trên đầu liền chịu một chưởng, Trần Vạn Văn bưng ót, nhìn Mẹ Trần bày mặt lên án. Mẹ Trần một tay chống eo, mặt giận dữ với đứa con của mình, “Làm gì? Con nói làm gì, còn không mau đi tiễn tiểu Hạ người ta. Nhanh lên!” “Được rồi được rồi.” Trần Vạn Văn bất đắc dĩ đuổi theo, đưa Hạ Tuyền xuống tầng dưới. “Vụ nhà, tớ đã nói với a Kiện, chắc không bao lâu nữa, cậu lại chờ thêm mấy ngày đi.” Trần Vạn Văn rụt vào trong áo khoác, vô cùng lười nhác nói với Hạ Tuyền. “Ờ, được.” Hạ Tuyền dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía Trần Vạn Văn, “A Văn, cảm ơn.” Cảm ơn cậu chưa hề nói chuyện hiện tại tớ không chỗ ở lại mất công việc với dì chú. “Thôi đi, tớ còn không biết cậu sao, cái thằng lòng tự trọng cao vô cùng.” Trần Vạn Văn để tay sau gáy, đôi mắt nhìn sang một bên. Hạ Tuyền cười không nói. “Mau về đi, đừng có say ngất ngây giữa đường.” Dứt lời, bèn quay người lên lầu. Hạ Tuyền rút ra một điếu thuốc ngậm tại khóe miệng, “Keng!” Một tiếng, châm lửa. Hít sâu một hơi, rồi chầm chậm phun ra, nhìn khói trắng chậm rãi tiêu tán ở trong không khí, lấy tay kéo quần áo che lại, bước từng bước chân đi về phía trước. Kỳ thực, hiện tại lòng tự trọng không còn cao như vậy. Vào thời điểm vạn vật im lặng, đa số người nằm ở trên giường, đa số người đã ngủ say, đã số người đang mơ giấc mộng tốt đẹp hoặc sợ hãi. Một căn phòng sách, một máy tính, một người đàn ông. Trong căn phòng che kín sách, khuôn mặt người đàn ông không hề có cảm xúc, sống lưng thẳng tắp, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, ngồi trước máy tính, gương mặt nghiêm túc chuyên chú. Mười ngón thon dài gõ thật nhanh trên bàn phím, màn hình thật mỏng chiếu một hàng lại một hàng dữ liệu, thời gian dường như dừng lại, duy nhất chỉ có đầu ngón tay liên tục nhấc lên hạ xuống, đôi mắt tình cờ chớp động cùng với cùng con ngươi di động theo dữ liệu là động. Vào giờ phút này, đêm đã quá bán, chỉ là bộ dáng người đàn ông vẫn không có dấu hiệu dừng lại, như một cỗ máy không biết mệt mỏi, thủy kiên trì lặp lại công việc. Rốt cuộc, động tác của người đàn ông nọ dừng lại, tay chuyển qua con chuột, thật thận trọng gõ vào chỗ —— bảo tồn. Sau đó mũi tên chuyển qua vị trí mã hóa văn kiện, tiếp tục gõ. [ Thiết lập mã hóa văn kiện hay không? ] Có [ Xin hãy thiết lập mật mã. ] **** [ Xin hãy lặp lại mật mã. ] **** Người đàn ông thở dài một hơi, đưa tay ra. Cánh tay thon dài cầm khung ảnh đặt ở mặt bàn lên, xuyên thấu qua chiếc kính, lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy một khuôn cười đến vô cùng ấm áp mặt. Ngón tay người đàn ông nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt kia, cuối cùng dừng ở bên lề khung ảnh nhẹ nhàng ma sát, sau chiếc kính, ánh mắt vẫn ôn nhu như nước. ——o0o—— Tác giả có lời muốn nói: Cầu bắt sâu bọ, còn có cầu thu gom. (● ̄(? ) ̄●) ——o0o—— Khụ, bị phê bình edit còn nhiều sạn, t xin phép được đăng chương chậm hơn một chút, bù lại sẽ edit kỹ hơn ^.^ Hạ Tuyền sống lại – Chương 5
|