Không Có Kiếp Sau
|
|
Chương 5: Tồn tại vì con “Cơ hội sống sót duy nhất chính là nhân loại tên Mục Căn kia.” Trong lúc di chuyển cấp tốc, não của Alpha cũng đang vận hành cực nhanh, lời nói của người máy thiếu dầu xa lạ được hắn đặt vào “tâm”. Hắn cảm thấy đề nghị của người máy nọ không tồi chút nào. Nhưng nhân loại bình thường chỉ cho một người máy nhận chủ, vậy nên, làm thế nào khiến đối phương chịu tiếp nhận cả nhóm bọn họ trở thành vấn đề ưu tiên xử lý hàng đầu của Alpha. Đúng lúc này, một dã thú to lớn hung tợn bỗng nhiên băng ngang qua mặt họ! Thân màu xám đen, vảy dày cứng như nham thạch, trên mũi có một cái sừng dài khoảng hai mét, sở hữu thân hình khủng long và bề ngoài y hệt bò tót, nó chính là mãnh thú ăn thịt hung hãn nhất hành tinh này mà bọn họ quan sát được trước đó! Trông còn hung mãnh hơn trong ảnh, dã thú không tự dưng xuất hiện, nó mải truy đuổi con mồi nên mới có mặt tại đây. “Eta xin trợ giúp! Eta xin trợ giúp! Hãy hợp tác cùng tôi chế ngự con mồi!” Hóa ra “con mồi” chạy trước mãnh thú là Eta, người bị Alpha sai cung cấp thức ăn cho nhân loại nhỏ tuổi. Trong đám đồng nghiệp, các chỉ số năng lực của Eta tương đối đồng đều, ở trạng thái cân bằng thì thiên về bảo hộ. Thời điểm người máy nòng cốt bên phe mình phát hỏa lực, nhiệm vụ chủ yếu của hắn là cố gắng hết sức giúp đối phương ngăn chặn hỏa lực từ quân địch. Đi theo ý tưởng thiết kế ấy, cơ thể Eta cực kỳ rắn chắc, tốc độ cũng khá nhanh, song hỏa lực có vẻ không đủ. Những tư liệu Pi vừa chia sẻ cho các đồng bạn cũng truyền một phần đến “não” Eta, khiến Eta đang phát rầu vì thức ăn nhoáng cái nhìn trúng mãnh thú này. Chả bao lâu sau, hắn đã thu thập được số liệu máu của nó, hệ thống phân tích trong cơ thể cho hắn biết rằng máu thịt của mãnh thú có thể làm thức ăn cung cấp cho nhân loại. Eta lập tức như nhặt được của báu, bèn chạy đi bắt mãnh thú. Khổ nỗi vừa giao thủ với nó, hắn liền phát hiện mình gặp phiền phức rồi: Da nó quá dày, chạy không chậm hơn mình, vũ khí trang bị của Eta chỉ có thể đánh đau nó, chứ muốn đánh chết thì chưa đủ trình. Nào biết long thú một sừng bị Eta chọn trúng cũng nghĩ y chang hắn: Da cái gã đáng ghét đằng trước sao dày dữ vậy! Cứng rắn thì thôi đi, sao chạy cũng chả chậm hơn mình, nó từng dùng răng cắn gã ấy, đối phương chẳng đau bao nhiêu, chính nó lại mém rụng răng! Ta đánh không chết mi, mi cũng cắn không nổi ta, ta đuổi không kịp mi, mi cũng chẳng thoát khỏi ta… Một người một thú cứ thế giằng co nhau, mãi khi Eta bắt được tin tức các đồng bạn, và dẫn long thú một sừng đến trước mặt họ mới thôi. “Beta đã nhận được thỉnh cầu và chuẩn bị trợ giúp. Epsilon, pháo laser trực xạ phản cơ giáp 175mm –” Âm thanh cứng nhắc vang lên sau lưng Alpha, người nói chuyện là Beta im lặng từ đầu tới giờ — hắn là tay phát hỏa lực chủ chốt của đội ngũ, nắm chính xác cách hoạt động của năm mươi loại vũ khí. Sự tồn tại của Beta giống như pháo đài di động, hai phần ba phụ trọng trên người Epsilon là đủ loại vũ khí tiếp viện mà Epsilon mang giúp hắn! Lời hắn vừa thốt ra, bụng của Epsilon đứng sau hắn đột nhiên mở một lỗ hổng, nhanh chóng lấy vũ khí Beta yêu cầu, rồi đưa tận tay hắn. “Vũ khí vào vị trí, bắt đầu săn bắn –” Beta cất lời mà mặt chẳng chút thay đổi, hắn vác pháo Epsilon đưa qua lên vai. Dưới sự khổng lồ của khẩu pháo, hình thể Beta nom nhỏ bé hẳn đi, song tay hắn rất vững vàng, khi âm tiết cuối cùng hạ xuống, hắn lập tức khởi động pháo laser! Laser 175mm bắn thẳng khỏi khẩu pháo, trực tiếp xuyên qua mõm của long thú một sừng đang giương nanh múa vuốt nhào tới, và đốt ra một lối đi có kích thước tương tự trong cơ thể nó. Mãnh thú mới rồi còn đuổi bắt nửa ngày với Eta cứ thế toi đời. “Nhiên liệu vũ khí đã cạn.” Beta dỡ pháo laser trên vai xuống và giao lại cho Epsilon, đoạn yên lặng lùi ra sau một bước, Beta thấp bé nhất một lần nữa bị thân hình cao to của các đồng bạn che khuất. “Chỉ còn một phút năm mươi giây.” Alpha sờ sờ ngực, nâng Eta ngã ngồi trên đất dậy: “Mang thức ăn cậu tìm được cho nhân loại kia ăn đi.” Nhiệm vụ săn bắn đột xuất cản trở lộ trình của họ, cũng làm chậm kế hoạch xin nhân loại tiếp nhận mình của các người máy, nay thời gian chỉ còn mấy chục giây, Alpha quyết định buông xuôi. Hắn cũng chẳng muốn trách cứ Eta, Eta chỉ chấp hành nhiệm vụ thôi. So với sinh mệnh của bản thân, Eta ưu tiên nhiệm vụ “cung cấp thức ăn cho nhân loại” mà hắn giao hơn. Đây là điểm cứng nhắc và cố chấp của người máy. Là giống loài ra đời vì nhân loại, phải chăng người máy trời sinh đã yêu việc phục vụ cho con người? Thế nên Eta mới đặt nhiệm vụ lên trên hết, Beta cũng ưu tiên chấp hành nhiệm vụ, ngay cả Epsilon chọn cung cấp vũ khí cho Beta cũng vậy… Đến chính hắn… cũng không khác gì đâu nhỉ? Do vậy, tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, nhóm người máy cùng nhau kéo long thú một sừng về chỗ ban đầu. Cùng lúc đó, Mục Căn cũng mới ăn xong cà chua, cậu vẫn thấy hơi đói, nhưng lại mắc cỡ không dám xin Sigma thêm đồ ăn. Thời điểm bụng cậu còn đang réo, mấy người máy đã tha dã thú trở lại, cùng họ quay về còn có người máy cũ nát được Epsilon kéo. “Ba ba!” Mục Căn chẳng buồn kinh ngạc, toàn bộ lực chú ý của cậu đều bị người máy tả tơi thu hút. “Anh ta chỉ thiếu nhiên liệu thôi, chúng tôi đã rót nhiên liệu bổ sung cho anh ta. Trước đây anh ta chưa từng dùng loại nhiên liệu này nên cần một khoảng thời gian thích ứng, sau đó mới khởi động lại máy.” Giải thích tình trạng của người máy nọ cho nhân loại nhỏ tuổi nghe xong, phát hiện lần này bé con không chủ động tiến lên nắm tay mình nữa, trong lòng Alpha có cảm giác mất mát kỳ lạ. Bàn tay nhỏ từng nắm chặt mình đang sờ lên tay trái thô sơ của người máy nọ, chú ý thấy chữ A khắc trên bàn tay kia, Alpha chợt hiểu ra tại sao trước đó nhân loại lại nghĩ mình là ba cậu ta. Chắc chắn nhân loại nhỏ tuổi này tưởng lầm “Alpha” trên tay hắn là “A” rồi. Người máy cũ nát trên đất khẳng định thường xuyên ra ngoài tìm kiếm vật liệu mới cho thân thể, mỗi lần đều sử dụng vật liệu khác nhau, hình dáng lúc về cũng bất đồng, khó trách nhân loại nhỏ tuổi lại dựa vào ký hiệu này để nhận ba. “Tôi là Alpha, không phải A.” Trước khi đi, Alpha nói với bé con một câu như vậy, kỳ thực hắn đâu cần giải thích, nhưng trong một thoáng, hắn bất chợt muốn nói gì đó. Muốn cho người nào đó biết rằng mình không giống người ta, muốn cho người nào đó biết tên mình. Có lẽ cảm giác này chính là “tình cảm” mà nhân loại không hy vọng bọn họ có được, đúng không? Gọi Sigma đang ngơ ngác đứng một bên, Alpha dẫn nhóm người máy xoay lưng rời đi, hắn không biết tự hủy sẽ tiến hành theo phương thức nào, song hắn không muốn nhân loại này bị tổn thương. Sigma cẩn thận đặt mấy trái cà chua và vài củ khoai tây bên chân bé con, rồi mau chóng bò theo đồng bạn. Cơ mà, đúng lúc này, đằng sau họ vang lên một âm thanh trong trẻo. “Ơ này… bác là anh em của ba ba đúng không ạ!” “Trong sách nói, ba mẹ sẽ đặt tên cho anh em gần giống nhau, tên Alpha của bác cũng giống tên ba ba, bảo đảm hai người là anh em rồi!” Chậc… Alpha tỏ vẻ mình hoàn toàn không thể lý giải tư duy của nhân loại nhỏ tuổi, bó tay triệt để! Nhưng — “Bác là anh em của ba ba mà, sao phải bỏ đi?” Ngữ điệu ngập tràn chờ mong của nhân loại nhỏ tuổi khiến Alpha đột ngột dừng bước. “Sigma bảo các bác không còn nhà để về, vậy tại sao không sống cùng tụi con?” “Bác ơi, ở lại đi mà!” Mục Căn tự động dùng xưng hô thân thích có trong [Bách khoa toàn thư cho bé] để gọi Alpha, lớn tiếng giữ chân nhóm người sắp rời đi. Hệ thống tự hủy chỉ một giây nữa sẽ chính thức khởi động cứ thế im bặt. *** Con nói muốn ánh sáng, thế giới này liền có ánh sáng. Giây phút thế giới của ta lung lay sắp đổ, sắp bị hủy hoại trong thoáng chốc, con tựa như vầng thái dương ban tặng ánh sáng cho đời ta. Từ nay về sau, thế giới của ta tồn tại vì con —
|
Chương 6: Hồi ức của a Nhóm người máy nghiêm túc chuyển thông tin của Mục Căn thành dạng tư liệu rồi ghi chép vào hệ thống, từ nay về sau, Mục Căn là chủ nhân của họ. “Oa oa oa ~ sau này mình là người một nhà rồi!” Mục Căn mút mút ngón tay bị đâm xước, mừng rỡ reo lên. Alpha bảo cậu rằng bước ban nãy chính là “nhận”, từ này Mục Căn chưa học, may mà có [Bách khoa toàn thư cho bé], nhờ sự trợ giúp của sách, cậu tìm được từ ấy rất nhanh. Theo Bách khoa toàn thư, nhận nghĩa là xác nhận và nhận lấy, ngoài ra còn chú giải một số mẫu câu làm ví dụ, tỷ như: Tiểu Minh ra cổng trường “nhận” một quyển sách; Tiểu Mỹ đến chỗ chú cảnh sát “nhận lại” thẻ học sinh; Mẹ Tiểu Hồng tới nhà xác “nhận” thi thể Tiểu Hồng (← hình như có gì đó trà trộn vô thì phải…) Từ “nhận” này làm người ta có cảm giác không tốt lắm nha ~ Mục Căn nghĩ bụng, nhanh trí tìm được từ khác có bề ngoài tương tự – “nhận nuôi”! Bách khoa toàn thư giải thích từ nhận nuôi vầy nè: Nhận con của người khác về nuôi, xem như chính con ruột mình. Bàn tay nhỏ “bộp” một tiếng, đóng Bách khoa toàn thư lại, bóng đèn trong đầu Mục Căn lóe sáng: Nhất định là thế rồi ~Ba ba nói ba không sinh ra Mục Căn, nên ba Mục Căn vốn không phải ba của Mục Căn, sau đó Mục Căn nhặt được ba, nhận ba của người khác về nhà, xem như ba ruột để ba nuôi dưỡng mình, đây, đây, đây chả phải nhận nuôi chứ gì nữa!!! Từ đó suy ra, tình huống của các bác cũng giống vậy! Mục Căn nhặt được một người bác chẳng rõ là của ai, muốn họ sống cùng mình, trở thành bác mình, đây cũng là nhận nuôi nha! Thành công thuyết phục mình xong, bạn nhỏ Mục Căn thỏa mãn rồi, bèn nhét [Bách khoa toàn thư cho bé] về chỗ cũ. Phải tặng cho năng lực thông suốt nhanh nhạy của bạn nhỏ Mục Căn một like mới được (≧▽≦) Tiếp theo, cậu tiếp tục ngồi xổm bên cạnh ba. Tay nhỏ nắm chặt bàn tay đặt trên đất của ba, tò mò nhìn Eta sửa chữa cho ba. Người máy A được rót nhiên liệu mới đã tỉnh dậy, Eta đang ráp lại thân thể cho hắn, trong mắt Eta, thân thể A thiệt chả ra cái bộ gì! Vật liệu kỳ quái chưa kể, cơ cấu cũng kỳ quái nốt, dầu máy sử dụng hoàn toàn không đạt chuẩn, tình trạng này mà người máy A còn vận hành được, đúng là vượt quá phạm vi tính toán logic! “Cơ thể anh chỉ có đầu là còn nguyên.” Sau khi xem xét thân thể A một lần, Eta lại chuyển bản thiết kế người máy đời đầu ra khỏi cơ sở dữ liệu, so sánh cẩn thận rồi cho biết kết quả. “Đúng vậy, một năm trước tôi bị long thú một sừng độc ác của bản địa tập kích, cơ thể bị phá hỏng hoàn toàn.” A điềm tĩnh trả lời Eta, bạn nhỏ Mục Căn ngồi kế hắn cũng khẩn trương gật gật đầu. “Anh là người máy loại hình culi, vốn không có năng lực săn bắn, mãnh thú đi săn cấp A với anh là hành vi sai lầm trái logic.” Vì không có gì làm, Beta theo bản năng đứng cạnh chủ nhân mới của mình – Mục Căn, hắn quan sát từ nãy đến giờ, nên đưa ra ý kiến chuyên nghiệp với tư cách người máy chiến đấu. “Cũng tại Mục Căn không tốt, Mục Căn đói bụng muốn ăn thịt, thế nên ba ba mới bị thương.” “Không phải lỗi của con, là tại ba ba vô dụng.” Cơ thể đã bị Eta gỡ thành từng mảnh một, chỉ còn tay trái dính trên người, người máy A bèn dùng cánh tay trái tạm có thể cử động để nhẹ nhàng xoa đầu bé con, giọng hắn vẫn rất cứng nhắc, nhưng cảm giác lại cực kỳ khác trước. Có hơi giống nhân loại – Eta nghiêng đầu ngồi một bên. Beta chẳng phản ứng gì, chỉ là ánh chớp trên màn hình tối càng thêm ôn hòa. Bọn họ tiếp tục tu sửa A. Mục Căn rất quan tâm đến thân thể ba, thỉnh thoảng sẽ hỏi một vấn đề, Eta tôn trọng chủ nhân nên thật tình giải đáp hết. Chính trong quá trình một hỏi một đáp, đám Eta mới phát hiện hóa ra công việc bảo trì người máy A do đứa trẻ này làm! Cũng chính trong quá trình một hỏi một đáp, nhóm Alpha chắp vá được bảy tám phần về cuộc sống của A và Mục Căn. Mục Căn là đứa con mà dân di cư Trái Đất lưu lại trên hành tinh này. Còn A chính là người máy khai thác mỏ được nhóm người di dân sớm nhất mang theo. Hành tinh tên gọi Trái Đất thật lâu thật lâu trước kia đã dần suy kiệt, với sự hỗ trợ của nền văn minh cao cấp, người Trái Đất bắt đầu tìm kiếm phương pháp di dân khỏi hành tinh. Họ mượn công nghệ hàng không của hành tinh khác, rồi lục tục phái đội tìm kiếm ra ngoài. Trong số những đội tìm kiếm ấy, có đội này thành công định cư tại hành tinh khác, cũng có đội mất tích giữa vũ trụ mênh mông, kể từ đó không hề có tin tức truyền về. Hành tinh này chính là nơi dừng chân cuối cùng của đội tìm kiếm mất liên lạc với Trái Đất. “Hoàn cảnh nơi đây không thích hợp để người Trái Đất định cư, toàn bộ đời sau sinh ra đều bị khiếm khuyết gen, cuối cùng họ chọn cách mở kho tinh trùng và trứng để thụ tinh trẻ trong ống nghiệm.” Mục Căn là đứa trẻ sinh ra trong điều kiện đó. Chẳng biết ba là ai, cũng không có mẹ, cậu chào đời không bao lâu, nhân loại cuối cùng cũng tử vong. Trước khi nhắm mắt, nhân loại kia giao cậu cho người máy của căn cứ. “Mới đầu chúng tôi có hai mươi người máy khai thác mỏ, đến giờ chỉ còn mình tôi.” Các đồng bạn lần lượt biến mất, có người vì bảo vệ mọi người mà hỏng, có kẻ đã hết tuổi thọ, trực tiếp chết máy… Tới cuối, chỉ còn một mình người máy A. “Trước khi đi, bọn họ để lại tất cả linh kiện được họ bảo tồn hoàn hảo cho tôi, mỗi khi một linh kiện trên người bị hỏng, tôi sẽ dùng linh kiện các đồng bạn cho để đổi.” A nhớ lại, hắn đã sao chép nội dung ổ cứng cho nhóm Alpha, thông qua việc chia sẻ, nhóm Alpha cũng thấy được những đồng bạn chỉ còn tồn tại trong trí nhớ của A. Đó là một đám người máy cực kỳ đơn sơ, không có bề ngoài giống người, chỉ có vỏ ngoài bằng kim loại thô ráp, họ cũng chẳng có trí tuệ đáng nói, đối mặt với nguy hiểm chỉ biết dùng phương thức ngu ngốc nhất – hy sinh bản thân, giữ tròn nhiệm vụ sau cùng mà nhân loại giao phó. Người máy A không có chức năng chiếu hình, đành tự lưu giữ bộ nhớ thông minh trong ổ cứng cho riêng mình. Nhóm Alpha không giống vậy, họ có thể chiếu hình ảnh trong “não” mình theo dạng 3D sống động trước mặt người khác. Thời điểm họ phát hình ảnh những người máy trong ổ cứng của A, Mục Căn nhảy dựng lên. “Ah!!!! Là chú B nè! Đây chả phải E sao?” Bé con hưng phấn hết biết, thấy nhóm người máy quen thuộc trong ký ức, cậu vội nhào tới. Lúc phát hiện vồ hụt, bé con vẫn chưa hiểu tại sao lại ngã, bèn ngu ngơ đứng lên, lượn đến lượn đi giữa đống hình chiếu người máy và gọi tên từng người một. Phần lớn số người máy này thậm chí không thể nói chuyện, bọn họ là người máy cấp thấp nhất, thay vì bảo là người máy, chẳng bằng nói là máy móc. Cơ mà, một đám người máy như thế lại được người nhớ mãi. Tên họ được đặt đại theo bảng chữ cái, chỉ để tiện ghi chép chứ không dùng để xưng hô. Những cái tên vốn dĩ chẳng được nhắc đến mấy lần trong cuộc đời, ấy mà ở đây lại có một nhân loại nhớ kỹ tên của tất cả! “Chú Tiểu Z thường đặt con vào bụng, con thích bụng chú Tiểu Z nhất!” Mục Căn đứng trước hình ảnh thân thương, nở nụ cười vui sướng. Cậu rất thông minh, trí nhớ cũng tốt hơn trẻ con bình thường, rất nhiều kỷ niệm hồi nhỏ được cậu ghi tạc vào lòng. Cậu còn nhỏ, người máy A sẽ không dạy cậu cái gì là tử vong, nhưng cậu thông minh sớm nên vẫn hiểu được hết. Hoài niệm một hồi, bé con bỗng thấy cô đơn, lưu luyến ngắm hình ảnh người máy, rồi chậm rãi lui đến cạnh ba ba, nắm chặt tay ba ba, mắt đỏ hoe chực khóc, song rốt cuộc vẫn không khóc ra. Cậu là đứa trẻ kiên cường. “…” Epsilon nghiêng đầu, cuối cùng chẳng nói chẳng rằng đẩy Mục Căn đang ủ rũ vào bụng mình. Epsilon cũng có cái bụng rất bự rất thoải mái nha ~Đây chính là cách an ủi hắn nghĩ ra được. —– Tự dưng nhớ bộ Nguyên thủy tái lai ghê, bộ đó cũng cảm động lắm ;v;
|
Chương 7: Ước hẹn đáng sợ Mục Căn được thả ra mà hét chói tai, không phải bị dọa sợ, mà là vui vẻ. Bụng Epsilon to quá chừng ~ còn có thật nhiều thứ Mục Căn chưa thấy bao giờ, nhưng không được Epsilon cho phép, bé con chỉ nhìn nhìn đầy kính nể, cuối cùng lưu luyến không rời chui khỏi bụng Epsilon. Thời điểm cậu đi ra, mấy người máy đang ngồi thành vòng tròn, nét mặt nghiêm nghị (← sao dòm ra nét mặt hay vậy thím?), hình như đang thảo luận vấn đề rất nghiêm túc. Chưa từng được dạy rằng “người lớn nói chuyện, trẻ con phải đứng sang một bên”, từ nhỏ đã cùng nhóm người máy bàn bạc mọi sự tình, tiểu Mục Căn chủ động ngồi xuống giữa ba và Alpha. Rồi cậu ngẩng đầu, bắt đầu nghe xem rốt cuộc họ nói gì. “Gia đình nhân loại cực kỳ chú trọng thứ tự lớn nhỏ, nếu về sau là người một nhà, vậy… tôi là lão đại.” Màn hình tối lóe lên, Alpha đưa ra tuyên bố, vật tham khảo trong tay hắn rõ ràng là mà Mục Căn xem như của báu. Từ lúc Mục Căn bò lung tung trong bụng Epsilon, hắn đã lật đến phần giới thiệu thành viên gia đình trong quyển sách này. “Nhưng tôi đã 703 tuổi…” A yếu ớt chỉ ra tuổi mình. “Tôi thứ hai.” Beta nối gót. “Tôi đã 703 tuổi…” Tưởng mọi người chưa nghe thấy, A tiếp tục nhấn mạnh. “Tôi thứ ba.” Lần này là Epsilon, tuy rằng hình thể đồ sộ, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, dù gì hắn cũng là người máy hộ vệ bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng dùng thân thể ngăn cản thương tổn cho Beta mà ~“… 703…” “Tôi với Pi là thứ tư thứ năm.” Theo sau, Eta cũng giành vị trí tốt cho mình và Pi. “Vậy cậu là thứ sáu.” Màn hình tối chuyển đường nhìn về phía A đang có chút chập mạch và sắp vị trí cho hắn: “Dựa theo < Bách khoa toàn thư cho bé>, môi trường con một không có lợi cho quá trình trưởng thành về thể xác và tinh thần của nhân loại nhỏ tuổi, thế nên, chúng ta cần sắp xếp một người làm anh chị em của Mục Căn.” Do vậy, màn hình tối của toàn thể người máy nhất tề rơi xuống người Sigma đang cố gắng kéo đùi Epsilon, định bò lên lấy lại mông và hai chân của mình. “Sigma, từ nay về sau cậu là em trai của Mục Căn.” ⊙o⊙ Ớ? Một dấu chấm hỏi xuất hiện trên màn hình tối của Sigma, không đợi hắn kháng nghị, Alpha đã lập tức hạ lệnh “chuẩn bị bữa tối”. Epsilon cũng lay hắn rớt khỏi người mình, vội vã theo các người máy khác đi chuẩn bị cơm tối cho Mục Căn. Bỏ lại Sigma cụt chân thiếu mông lẻ loi đứng tại chỗ, bên cạnh còn có một Mục Căn đang sướng điên người. “Em tên là Sigma đúng không? Từ nay anh là anh hai của em nha!” Mắt to vụt sáng lập lòe, Mục Căn vô cùng thân thiết ôm lấy Sigma. “Anh hai là cái chi?” Sigma ngơ ngác hỏi, là người máy vừa khởi động đã bị lôi đi, hắn thực sự cần bổ sung rất nhiều thường thức. “Anh hai… chính là khi em trai bị ăn hiếp, anh hai sẽ giúp em trai đánh trả.” Tiểu Mục Căn xoắn não cả buổi, rốt cuộc nặn ra một lời giải thích. “Vậy đánh ngã Epsilon hộ em đi, em muốn lấy lại chân và mông.” Sigma nghiêng đầu nói. Lần này tới phiên Mục Căn đần mặt. Cả bụng lẫn đầu của bác Epsilon đều bự chảng à… Mình, mình, mình đánh không lại nha o(╯□╰)o Nhưng mới làm anh hai đã nói thế hình như hơi mất uy tín, không ổn chút nào! Đầu nhỏ vận chuyển thật nhanh, bạn nhỏ Mục Căn cố gạt phăng ý tưởng của Sigma: “Em xem, bác Epsilon là người nhà của mình, người một nhà không nên đánh nhau, đánh nhau không phải trẻ ngoan, cho nên… cho nên…” Ngón tay chọc chọc vào nhau, Mục Căn nuốt nước miếng, dè dặt đề xuất phương án thay thế mới nghĩ ra: “Sau này anh hai làm chân và mông khác cho em nhé?” “…” Đầu Sigma nghiêng qua lần nữa, cất lời đồng ý: “Được, Sigma muốn chân dài nhất và mông lớn nhất.” “Ừa! Sẽ có chân dài nhất và mông lớn nhất cho em!” Vì vậy, cặp anh em mới thành lập liền ngoéo tay xác định lời hứa đầu tiên của cả hai. Đúng… là một ước hẹn đáng sợ. Tương lai hai đứa bây nhất định sẽ hối hận cho coi!
|
Chương 8: Phiền não của thiếu niên mục căn Mười ba năm bay qua vèo vèo vèo ︿( ̄︶ ̄)︿ ………︿( ̄︶ ̄)︿……… ︿( ̄︶ ̄)︿……………… ………………︿( ̄︶ ̄)︿ ……… Quác quác quác………… Sau khi đóng chắc linh kiện cuối cùng, Mục Căn nhìn kỹ thành phẩm vừa gia công xong: Đây là một cái chân máy, nhưng chỉ bề ngoài là chân thôi, chẳng có tí kim loại sáng bóng nào, vật liệu thoạt nhìn rất quái gở. Nếu quan sát cẩn thận bột phấn bị Mục Căn mài ra rơi xung quanh, sẽ phát hiện chân máy kỳ thực được tạo thành từ xương, thậm chí vài phần lẻ trong đó còn gọt từ gỗ. “Sigma, em tới thử xem nào!” Mục Căn nỗ lực vươn tay cầm chân máy trên đất lên. Đôi chân kia khổng lồ như vậy, dáng người Mục Căn quá nhỏ bé so với nó, nếu có người chứng kiến cảnh này, nhất định sẽ hoài nghi liệu Mục Căn có bê nổi hay không. Song, một đám người máy bên cạnh Mục Căn hoàn toàn không có ý giúp đỡ, chỉ tiếp tục làm việc của mình, mặc kệ hai anh em lăn qua lăn lại. Đã sớm thoát khỏi hình hài ba khúc, Mục Căn hiện tại là một thanh niên dáng vóc chín khúc khỏe đẹp. Theo động tác tay, từng múi cơ trên người cậu căng ra, vòng eo mạnh mẽ rắn chắc khom thành hình cung, sau đó bật lại cực nhanh và mạnh. Khom lưng rồi bật dậy, động tác phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, Mục Căn chẳng tốn bao nhiêu sức đã nâng đôi chân máy lên, dễ dàng ném đi. Nhưng vừa ném đi, Mục Căn liền hối hận, cậu nhìn thấy Sigma từ xa. Hai cánh tay máy đang cầm chắc mấy quả trứng, có vẻ không rảnh đón chân máy mình ném qua. Quả nhiên — “Hả?” Bắt gặp đôi chân máy đang cấp tốc đập về phía mình, Sigma ngẩn người, nhìn nhìn mấy quả trứng mỏng manh trên tay, quyết định hạ thấp thân mình, dùng cơ thể bảo vệ trứng. Cùng với tiếng nện inh tai, Sigma bị chân máy to đùng đập trúng. Giữa làn khói mù mịt, giọng Sigma bình tĩnh truyền đến từ đằng sau. “Nhận được rồi.” “…” Mục Căn. Nhận được mới lạ, bị đập phải thì có? Trong lòng nghĩ vậy, Mục Căn nhanh chóng chạy qua, di dời hàng loạt chướng ngại vật, lộ ra Sigma ở dưới cùng. Trước tiên chuyển trứng trong ngực cho Mục Căn, xác định trứng được đặt ở nơi an toàn rồi, Sigma mới vươn hai tay máy về hướng Mục Căn. Hai người một lôi một kéo, Sigma thuận lợi cố định tay trên cánh tay Mục Căn, mặc cậu bê mình lên. Em trai nhà mình… chắc chắn là thằng em nặng nhất thế giới… Mục Căn vừa hì hục bê Sigma ra ngoài, vừa nghĩ thầm với khuôn mặt đỏ gay. “… Bởi mới nói, chân quá dài và mông quá to với người máy là trăm hại mà không lợi, nhất là mông to quá cỡ, phiền muốn chết.” Nhìn hai anh em nhếch nhác, Pi đứng bên cạnh tiếp tục phóng dao găm vun vút. “Phương hướng thiết kế người máy chính xác phải suy xét đến loại hình và ngành nghề của người máy. Ví dụ như, người máy trinh sát giống ta phải hy sinh phần lớn chức năng phòng ngự, đặt nhẹ nhàng linh hoạt lên trên hết, sử dụng thiết kế hình giọt nước, kết hợp cùng lớp phủ che chắn tín hiệu, nhằm hoàn thành nhiệm vụ với hiệu suất cao nhất.” Mười ba năm qua đi, dưới sự cố gắng của hai anh em, dù Sigma chưa thể nói là có được chân dài nhất và mông bự nhất (← chân với mông của Epsilon đều to hơn, tỷ lệ toàn thân ở nơi nao), song hắn quả thực có lắm chân và mông nhất. Từ cái mông bằng gỗ thô sơ đầu tiên mà Mục Căn chế cho hắn, đến cái mông bằng xương được mài giũa hoàn mỹ bây giờ, nay Sigma đã có thể một ngày đổi một mông, chẳng lo trùng lặp (≧▽≦) “Mông to rất tốt. May mà mông tôi đủ to, nó giúp tôi chặn toàn bộ công kích tại thời khắc cuối cùng.” Dù đã an toàn cũng không lơi lỏng, cả người Sigma treo trên người anh hai, trốn đằng sau anh hai mà phản bác. Nói xong, hắn lại rụt hết người ra sau lưng Mục Căn. “Ừm… anh cũng thấy mông to đẹp mắt… Trong sách nói, mông to mắn đẻ…” Mục Căn đỏ mặt, yếu ớt hát đệm. Vì thế, tất cả người máy héo lời luôn. Cặp đôi nhân loại và người máy mê chân dài mông to ← người máy đứng đầu Alpha bắt đầu lo lắng cho khiếu thẩm mỹ của hai anh em. Trải qua mười ba năm xây dựng, hành tinh này đã xuất hiện chút sức sống. Diện tích xanh không đáng kể trên hành tinh tuy không lớn, nhưng đủ cung cấp cho nhu cầu rau quả của Mục Căn, nhóm Alpha còn bắt khá nhiều long thú một sừng về nuôi, giúp Mục Căn luôn có trứng mới để ăn. Đối với Mục Căn mà nói, cuộc sống dễ chịu hơn nhiều so với mười ba năm trước. Buổi sáng tìm kiếm thức ăn và vật liệu mới cùng Sigma, buổi chiều học tập kiến thức cần thiết với các bác, buổi tối còn có thể chơi game trên màn hình của các bác, mỗi ngày đều vô cùng phong phú. Tuy nhiên, thi thoảng Mục Căn sẽ trăn trở một vấn đề: Có khi nào mình là con người duy nhất còn sót lại trên thế giới không? Theo như trong sách, 0 -10 tuổi là giai đoạn trẻ em, 10 – 18 tuổi là giai đoạn thiếu niên, tiếp đó là thanh niên, trung niên, lão niên… Đời người trôi qua quá nhanh, phải chăng mình chả mấy chốc sẽ già đi? Đợi lúc mình già rồi chết, ba ba, các bác và Sigma đều còn trẻ, khi ấy bọn họ nên làm gì bây giờ? Đây chính là phiền não của cậu trai trẻ Mục Căn. Cậu nào biết rằng, cùng lúc đó, gia đình người máy của cậu cũng đang phiền não chẳng kém gì cậu. —– Chân dài mông to =)))))
|
Chương 9: Chuẩn bị trước khi khởi hành Trong lúc hai anh em làm chính sự bên ngoài, Alpha triệu tập các người máy mở cuộc họp. Nhóm người máy không có kinh nghiệm nuôi dạy nhân loại, trong quá trình Mục Căn trưởng thành, bọn họ thường xuyên mở hội nghị như này. Mọi người sẽ tiến hành thảo luận dựa trên những vấn đề phát sinh trong giai đoạn Mục Căn lớn lên, tìm kiếm kinh nghiệm trong chính ổ cứng của mình, cùng nhau tiến bộ, chung tay đề cao. Mục tiêu của họ là bồi dưỡng tiểu Mục Căn thành thiếu niên tốt phát triển toàn diện về “đức, trí, thể, mỹ, lao”. Còn tại sao đặt ra mục tiêu này, Alpha tỏ vẻ đây là điều hắn tổng kết từ quyển sách quý giá của Mục Căn. Sau khi nhận Mục Căn làm chủ nhân, giúp chủ nhân khỏe mạnh vui vẻ lớn lên chính là nhiệm vụ duy nhất của nhóm người máy tại thời điểm hiện thời. Trong “não” không chứa bất kỳ tư liệu nào dính dáng đến giáo dục con người, bọn họ đành thu hoạch thông tin liên quan từ tư liệu hiện có. Cũng may mọi người trên hành tinh này đến đây với mục đích di dân nên mang theo rất nhiều loại sách phong phú, có đủ tài liệu giảng dạy phiên bản nhân loại từ mầm non đến tiến sĩ, mấy người máy dùng một tiếng để nạp hết tư liệu vào “não” mình, ai nấy đều có nhiệm vụ riêng. Tuy rằng Mục Căn hơi “ngốc” một chút, khả năng tiếp thu không tốt lắm, nhưng nhóm người máy rất kiên nhẫn và tỉ mỉ với cậu, bọn họ dành trọn mười ba năm để truyền thụ toàn bộ giáo trình từ mầm non đến tiến sĩ vào đầu Mục Căn. Lúc này, trên tay các người máy đang cầm bài thi Mục Căn nộp lên hôm qua, đưa ra phán quyết cuối cùng với thành tích của cậu. Nhóm người máy nhập gia tùy tục hết sức thành công! Họ thế mà mô phỏng cả chế độ thi cử của người Trái Đất! Ngẫm lại mà nói, đã chạy đến hành tinh khác và trở thành nhân loại duy nhất trên hành tinh ấy, vậy mà còn phải làm bài thi, tiểu Mục Căn cũng thiệt bi thương 囧. “Nếu lần thi này đạt chuẩn, Mục Căn có thể tốt nghiệp.” Eta cầm một bài thi, màn hình tối hiện lên một cuộn sóng lớn. Thành tích môn Toán của Mục Căn thực tình không khả quan lắm, thân là thầy dạy Toán của cậu, Eta bị tra tấn rõ thảm. “Đúng vậy.” Màn hình tối của Beta chợt lóe một gợn sóng nhỏ, đối với dao động cảm xúc không lớn của Beta mà nói, đây là biểu hiện hắn đang kích động. Đầu đối đầu trao đổi bài thi của thiếu niên Mục Căn xong, mấy người máy thông qua sáu phán quyết quan trọng, cuối cùng kết luận thành tích của Mục Căn. “Tôi tuyên bố, Mục Căn rốt cuộc có thể tốt nghiệp mầm non.” Chủ gia đình kiêm Hiệu trưởng Alpha tổng kết. Bốp bốp bốp, các người máy vỗ tay chúc mừng. Trong quá trình giáo dục Mục Căn, bọn họ cũng học tập không ít thường thức của nhân loại, thời điểm xúc động nên vỗ tay, họ học được điều này trên sách của người Địa Cầu. Gượm đã — Alpha bảo tốt nghiệp mầm non á? Trước đó không phải nói Mục Căn đã học hết chương trình từ mầm non đến tiến sĩ rồi hả? Sao giờ lại thành tốt nghiệp mầm non?! Alpha, trình tự của anh có vấn đề đúng không!!! Phụ huynh học sinh – người máy A đưa ra dị nghị trước đánh giá của Hiệu trưởng. “Căn cứ vào kết quả xâm nhập máy chủ của Bộ giáo dục đế quốc suốt mấy ngày nay của tôi, chương trình tiến sĩ của dân Trái Đất chỉ tương đương trình độ mầm non của Bộ giáo dục đế quốc.” Pi trả lời thay Alpha: “Hơn nữa, với thành tích thi cử của Mục Căn, khả năng lên lớp bằng không.” Tóm lại, thằng con tốt nghiệp rồi, nhưng dốt quá nên không lên lớp nổi. Đây cũng chính là vấn đề xoắn não nhất bây giờ của các phụ huynh người máy ==/ Thằng nhỏ nhà mình đã cố lắm rồi, ấy mà thành tích kém vẫn hoàn kém. Dựa theo ghi chú trên giáo trình của phụ huynh Địa Cầu, giờ là thời điểm nhóm người lớn chứng tỏ bản lĩnh ︿( ̄︶ ̄)︿ Tỷ như, kiểm tra năng khiếu nghệ thuật nè ~ chứng nhận vận động viên nè ~ hay đút tiền cho lãnh đạo nào đó ~Trên đây là những phương pháp mà phụ huynh Trái Đất bình thường sẽ nghĩ tới, ngặt nỗi nhóm phụ huynh trước mắt là một đám người máy thiếu thường thức, vì thế, cách họ nghĩ ra là: “Căn cứ vào tư liệu thu được sau khi xâm nhập máy chủ của Bộ giáo dục đế quốc, thí sinh của hành tinh xa xôi có cơ hội được cử đi học.” Pi lập tức chia sẻ thành quả hack Bộ Giáo dục cho các đồng bạn đang lo sốt vó. Do vậy, màn hình tối của tất cả người máy đồng thời sáng lên: Đây rồi. “Mục Căn là nhân loại duy nhất trên tinh cầu này, rất phù hợp với quy định.” Beta hạ kết luận một cách vô cùng khí phách. “Nhưng hành tinh này nằm tại chòm sao Lăng Hoàng Đế Biển Chết, hiện chưa được tinh hệ nào phát hiện…” “Đó là nhiệm vụ của cậu, hãy nghĩ cách thâm nhập Bộ Tài nguyên và Đất đai của đế quốc, rồi nhập tư liệu về hành tinh này vào đó.” “Đã biết.” “Phần chủ nhân hành tinh ghi là Mục Căn.” “Đã biết.” Nhóm người máy đứng quây tròn quanh Pi, ôm nguyện vọng mãnh liệt “kiểu gì cũng phải chạy cho con vào trường điểm”, bọn họ hết hack Bộ Giáo dục, lại hack Bộ Tài nguyên và Đất đai, hoàn toàn chẳng hay thế giới ngoài kia đã loạn thành cái bộ gì vì mình. Họ chỉ chớp nháy màn hình tối, cẩn thận ghi tên Mục Căn vào một góc hẻo lánh. “Sửa xong rồi.” Sau khi xóa sạch dấu vết đột nhập cuối cùng, Pi ngắt kết nối với internet bên ngoài, “Não bộ của tôi bị lây virus đối phương thả ra, cần nghỉ ngơi chỉnh đốn một thời gian.” Hoàn thành xong sứ mệnh, màn hình tối của Pi rơi vào trạng thái nhiễu sóng. Hắn báo với đồng bạn một tiếng, rồi chuẩn bị tắt máy. “Cậu nghỉ ngơi đi, việc tiếp theo giao cho chúng tôi.” Chúng tôi sẽ giúp Mục Căn đến nơi thằng bé cần đến. Pi truyền lòng tin không lời cho các người máy, đoạn im lặng tắt máy, mấy người máy còn lại bắt đầu sắp xếp lần cuối cho chuyến đi của Mục Căn. Dù chính nhóm Alpha cũng không phát hiện, song họ đang ngày càng giống con người, nhằm mang đến những điều tốt nhất cho đứa con yêu quý, họ sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì.
|